Ác Ma Cũng Đi Làm
|
|
Chương 15: Ác ma đại nhân bị vạch trần thân phận, sau đó … Thông tấn xã lá cải. Theo nguồn tin đồn nhảm chưa qua kiểm chứng. Chiều hôm đó, ác ma đại nhân gọi điện đến công ty chuyển nhà, nói dọn là dọn đi luôn. Tuy rằng buổi chiều có lất phất mưa đông, thế nhưng Quân Tư Vũ vẫn không ngại vất vả đem đồ đạc trong phòng gói ghém sạch sẽ, vác từ lầu sáu xuống lầu một, chất lên xe tải, thẳng tiến tới khu chung cư cao cấp của Liêu Thần. Liêu Thần đang ở nhà cơm cho Xuyến Xuyến, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Liêu Xuyến Xuyến vừa mở cửa, lập tức hét rầm lên, Liêu Thần từ trong bếp nhanh chóng lao ra, còn không quên cầm theo con dao thái, chỉ thấy Quân Tư Vũ đang án ngữ trước cửa, tay trái đẩy xe lăn, trên xe chở theo cái TV đời cổ lỗ, tay phải ôm theo một bao giấy to đùng, mặc áo gió, vô cùng khốc soái đứng dựa vào khung cửa, cười tà mị với Liêu Thần, “Liêu tổng, cho tôi một phòng hảo hạng đi.” Liêu Thần lúc này đang đeo tạp dề, tay cầm dao thái thịt, hai người ánh mắt vừa giao nhau, lập tức châm lên ngọn lửa cừu hận bốc cháy hừng hực. “Tư Vũ đại ca ! Để em dẫn anh đi xem phòng !” Liêu Xuyến Xuyến kéo lấy góc áo Quân Tư Vũ, kiên quyết kéo hắn vào, mà bên ngoài hành lang lúc này đã bị đống đồ của Quân Tư Vũ lấp kín, Liêu Thần giận đến mức thiếu chút nữa lao vào dùng dao xỉa cho thằng cha kia vài nhát. Nơi Liêu Thần đang ở nằm trên tầng 49 của khu chung cư hạng sang, một căn hộ cao cấp đúng tiêu chuẩn với hai tầng lầu, tầng trên là phòng trống, chỉ dùng cửa giấy để ngăn ra, so với phòng trọ trước đây của Quân Tư Vũ cũng chẳng khác là bao. Liêu Xuyến Xuyến chỉ vào căn phòng đã được kê sẵn giường ngủ cùng đồ đạc trong nhà, nói, “Tư Vũ đại ca, căn phòng này vốn là định cho người khác thuê cùng, cho nên đồ đạc thiết yếu đều có cả, mấy thứ đồ dùng cũ kĩ kia của anh nếu không dùng đến nữa thì nên bán bớt đi.” “Mấy cái đó anh dùng lâu rồi, có cảm giác gắn bó.” Ác ma đại nhân đúng là người hoài cổ nha. “Hừ, đồ nhà quê.” Liêu Thần ở bên cửa hừ lạnh, “Vừa rồi tôi gọi điện cho công ty dọn nhà, bảo bọn họ lập tức đem đống rác rưởi dưới nhà dọn đi rồi, Quân Tư Vũ, mấy thứ rách nát đó đáng giá mấy đồng, cùng lắm tôi đền cho anh.” “Trong ngăn tủ sofa còn có sổ tiết kiệm của tôi đó, Liêu tổng, ít nhất cũng phải năm sáu vạn.” Quân Tư Vũ lại mặt dày hét giá ngay tại chỗ. “Cho anh tiền, đi mua lại mấy bộ đồ cũ mà dùng.” Liêu Thần mở ví, rút ra năm mươi … đồng, ném cho Quân Tư Vũ. “Hai người thật là hạnh phúc nha !” Liêu Xuyến Xuyến thầm hỏi sau này nên tiến hành khóa huấn luyện tiểu công cho Quân Tư Vũ thế nào đây. Bữa cơm hôm đó ở nhà Liêu Thần mang theo cảm giác uất nghẹn, bởi sự tồn tại vô cùng chướng mắt — Quân Tư Vũ. Quân Tư Vũ cùng hai anh em nhà Liêu gia ngồi bên bàn ăn, đưa mắt nhìn đĩa trứng chiên, bánh mì và súp rau do Liêu Thần tự tay làm, cố nén tiếng thở dài. Liêu Thần chỉ biết làm vài món tây đơn giản, thành ra Liêu Xuyến Xuyến ngày nào cũng gọi cơm ngoài về ăn. Xem ra bữa tối hôm nay cũng không làm Liêu Xuyến Xuyến vừa lòng, con bé quyết định lát nữa sẽ gọi đồ ăn bên ngoài. Quân Tư Vũ nhìn quét qua một vòng, không nói lời nào tiến về phía tủ lạnh, Liêu Thần bắt đầu xỏ xiên, “Vừa mới tới nhà người ta đã tự ý đụng loạn chỗ nọ chỗ kia, gia giáo thật là có vấn đề.” Quân Tư Vũ không để ý tới lời châm chọc của y, khoắng sạch đồ trong tủ lạnh, được một mớ chân giò hun khói, trứng, cà chua và bông cải xanh. Đem đồ ăn vừa tìm được tới bên bồn rửa, rửa rửa cọ cọ lại thái thái chặt chặt, sau đó bật bếp xào xào nấu nấu, rất nhanh đã nấu xong một bàn thức ăn nóng hổi — Thịt xào bông cải, trứng chiên, canh trứng cà chua, còn thêm nồi cơm gạo trắng muốt dậy lên mùi hương cùng màu sắc cho bữa tối hoàn hảo. Liêu Xuyến Xuyến tròn mắt nhìn ác ma đại nhân bưng đồ ăn lên, không để ý tới Liêu Thần vẫn đang ngạc nhiên tới há hốc mồm, cầm đũa gắp thử một miếng, ăn xong liền vui vẻ quay sang Quân Tư Vũ khen ngợi không ngớt, tay nghề nấu nướng của ác ma đại nhân cũng không tầm thường a. “Liêu tổng, mời dùng bữa, yên tâm tôi không có hạ độc.” Ác ma đại nhân ngồi vào bàn, xới cơm cho Liêu Thần, cố ý cười nói. “Tôi thấy hương vị cũng bình thường.” Liêu Thần vừa ăn vừa nói. Chỉ chốc lát sau, cả bàn đồ ăn đều được anh em nhà Liêu gia giải quyết sạch sẽ. Quân Tư Vũ chăm chú nhìn đến khi anh em nhà Liêu Thần xơi sạch miếng trứng chiên cuối cùng, bát đĩa trên bàn đều vét đến trống trơn, liền vắt chân lên ngồi, hỏi, “Liêu tổng, bữa cơm này nên tính toán thế nào đây ?” “Anh hai, hay là bây giờ mỗi tháng anh đưa tiền cho Tư Vũ đại ca, để anh ấy nấu cơm cho chúng ta đi.” Liêu Xuyến Xuyến xoa bụng, hả hê nói. “Không được, đồ anh ta nấu đều lấy trong tủ lạnh, còn tiền gas, tiền nước … dựa vào cái gì mà phải đưa tiền cho anh ta, hơn nữa từ đầu đến cuối, không ai yêu cầu, đều là anh ta tự ý làm cơm.” Liêu Thần vẫn như trước keo kiệt tới cực điểm. “Dv a video clip a ” Ác ma đại nhân tỉnh bơ ho khan một tiếng. Liêu Thần cắn răng, đành phải móc ví, “Bao nhiêu ?” “Cứ đưa 50 đồng trước đây.” Ác ma đại nhân cười tà. Ế ế ế ? Hai người nhắc tới cái gì mà dv với video clip vậy nè ? Hơn nữa sao anh hai tự dưng lại thay đổi thái độ dữ vậy ? Chạm tới phương diện nhạy cảm, radar hủ nữ của Liêu Xuyến Xuyến lập tức dò sóng, hai mắt âm thầm lóe sáng. *************************************************** Ăn xong cơm tối, ác ma đại nhân đẩy đống chén đĩa về phía Liêu Thần, ý bảo Liêu Thần đi rửa bát, còn mình thì thản nhiên thơ thẩn xem xét khắp nhà, Liêu Xuyến Xuyến sắm vai hướng dẫn viên du lịch, dẫn hắn đi xem phòng. Phòng riêng của Liêu Xuyến Xuyến bài trí như căn phòng của công chúa, giá sách bên tường chất đầy tiểu thuyết đam mỹ cùng truyện tranh, con bé rút bừa một cuốn đưa cho Quân Tư Vũ, nói, “Tư Vũ đại ca, cho anh mượn xem đó, chỗ em nhiều sách hay lắm nha.” Nói xong còn cười ám muội. Sau đó, Xuyến Xuyến lại kéo Quân Tư Vũ qua dòm ngó phòng của Liêu Thần. Đáng thương cho Liêu Thần vẫn hí hoáy rửa bát, không hề biết em gái quý hóa đang đem phòng riêng của y phơi bày ra ánh sáng. Phòng của Liêu Thần cũng giống như con người y, gọn gàng và ngăn nắp, xem ra đồ đạc trang trí cũng không nhiều. Liêu Xuyến Xuyến tỏ vẻ úp úp mở mở, “Tư Vũ đại ca, chúng là làm một cuộc giao dịch nho nhỏ đi.” “Giao dịch cái gì ?” Quân Tư Vũ khoanh tay đứng tựa bên cửa. “Em đem thông tin về anh hai bán cho anh, nhưng em không cần tiền, chỉ cần anh đến làm người mẫu cho nhóm otaku tụi em là được rồi.” Liêu Xuyến Xuyến giảo hoạt nói. “Không cần, mấy cái tư liệu đó anh tới phòng nhân sự một hồi là tra ra hết à.” Quân Tư Vũ nói. “Ây, mấy cái đó đâu có viết tới sở thích hay ưu nhược điểm của anh hai a. Không lẽ anh không muốn tìm hiểu thêm về anh hai em sao ?” Liêu Xuyến Xuyến giận dữ nói. Ác ma đại nhân nghĩ thấy cũng đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, liền nói, “Mấy cái hoạt động đội nhóm gì đó của đám nhóc con, anh không hứng, nhưng nếu muốn thì anh mời em ăn KFC.” “Em không cần ăn KFC, ây, thật ra là ……” Liêu Xuyến Xuyến hai tay bắt phía sau lưng, tỏ vẻ do dự bất an, rốt cục nói, “Nếu em đem anh hai dâng cho anh, liệu anh có giống như trong Kuroshitsuji, trở thành quản gia ác ma ở nhà em không ?” “Gì ?” Ác ma đại nhân ngu ngơ thộn mặt ra. “Hừ, em biết thân phận thật sự của anh rồi ! Hôm trước Lục Y và Ngải Địch đã nói hết cho em ! Hơn nữa lúc xảy ra vụ tai nạn trên núi, anh không hề bị hư tổn đến một cọng tóc, chẳng phải là rất kì lạ sao ! Nếu là bình thường sẽ có chút không tưởng tượng nổi ……… nhưng mà em vẫn mong xảy ra kỳ tích a !” Liêu Xuyến Xuyến kích động đến mức hai tay nắm chặt, “Nếu anh đúng là quý tộc ác ma, hãy thực hiện nguyện vọng của em được không ! Giống như Sebastian vậy đó ……” “Tin lời hai thằng nhóc kia sao ?” Ác ma đại nhân không thể tưởng nổi thời đại bây giờ vẫn còn người tin vào sự tồn tại của ma quỷ, “Mà Kuroshitsuji là cái gì ?” “Là truyện về một đại ác ma cực kỳ đẹp trai a !” Liêu Xuyến Xuyến hai mắt sáng lên như đèn pha, chạy một mạch về phòng, bê một chồng truyện tranh sang đưa cho hắn, “Anh xem sẽ biết ! Em rất muốn trong nhà cũng có một ác ma như vậy nha ! Như Sebastian trong này nè ……” “Ra là nhân vật trong truyện.” Ác ma đại nhân không có hứng thú, nói, “Ai, anh là người lớn, không rảnh chơi đùa cùng đám nhóc con.” “Eh ? Không phải mấy anh ác ma đẹp trai tà ác thường tỏ ra có hứng thú với người biết thân phận thật sự của mình sao !” Liêu Xuyến Xuyến ngây ra. “Muốn nghe lời khuyên chân chính từ một ác ma chân chính hả ?” Ác ma đại nhân hỏi. “Thỉnh ngài nói đi !” Liêu Xuyến Xuyến ôm ngực, nhiệt huyết sôi trào, “Cho dù có phải dâng hiến linh hồn cho ác ma, ta cũng sẵn sàng đi theo ngài ! Vì ngài, ta tình nguyện rời bỏ chính nghĩa theo gian tà ! Hãy ban cho ta ma lực ! Biến ta thành một tiểu ma nữ tận tụy phục vụ ngài !” . . . [Ba] Ác ma đại nhân nắm lấy hai vai Liêu Xuyến Xuyến. “Học tập chăm chỉ, mỗi ngày đều phải cố gắng.” Ác ma đại nhân nói xong còn không biết xấu hổ ôm đống truyện rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Liêu Xuyến Xuyến ôm một bụng hoài nghi, đây thật là ác ma đại quý tộc, nhân vật truyền thuyết trong cuộc chiến Thiên – Ma đó sao ? ********************************************************** Liêu Thần ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn Quân Tư Vũ đang từ trên cầu thang bước xuống, hỏi dồn, “Anh cùng Xuyến Xuyền làm cái quỷ gì vậy ? Tôi nghe thấy con bé hô to gọi nhỏ loạn xị cả lên ?” “Không có gì, tôi chỉ khuyên em gái ngài chăm chỉ học tập mà thôi.” Ác ma đại nhân xuống nhà khuân hết đồ đạc lỉnh kỉnh về phòng. Ở nhà Liêu Thần có thể thoải mái mà tắm nước nóng, có điều buổi tối có muốn xem TV hay lên mạng đều không được —– bởi vì máy tính và TV đều bị anh em Liêu Thần chiếm giữ hết rồi, chẳng còn chuyện gì làm, ác ma đại nhân đành nằm dài trên giường, ngốn hết đống truyện tranh của Xuyến Xuyến. Liêu Xuyến Xuyến vừa nãy đưa cho hắn một đống đam mỹ tiểu thuyết cùng truyện tranh, bộ nào cũng có nội dung liên quan đến ác ma quỷ quái, Quân Tư Vũ xem đến hai mắt sáng ngời. Hết chương 15
|
Chương 16: Ác ma đại nhân và âm mưu của Liêu Thần Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin chưa kia kiểm duyệt. Ác ma đại nhân bắt đầu cuộc sống đầy đắc ý tại nhà Liêu Thần, cậy thế nắm đằng chuôi, thứ nhất rất mất tư cách không chịu trả tiền nhà, thứ hai rất vô sỉ không đả động đến tiền điện nước, thứ ba còn mặt dày đòi tiền công nấu cơm chiều … cứ như vậy đến ngày thứ ba, Liêu Thần đã hận tới mức thiếu chút nữa xách dao chọc người mà gây án mạng. Đến ngày thứ tư, hôm đó là thứ Hai, cấp dưới của ác ma đại nhân sinh bệnh khiến hắn không tránh khỏi nguy cơ làm tăng ca, Liêu Thần rốt cuộc bắt được cơ hội tốt, nhân lúc Xuyến Xuyến vắng nhà vào buổi trưa, bèn gọi thám tử tư tới, trang bị camera lắp khắp hành lang cùng trong phòng Quân Tư Vũ, đến lượt WC, Liêu Thần do dự không biết có nên lắp hay không, cuối cùng hạ quyết tâm, “Lắp ! Lần này nhất định phải khiến hắn thân bại danh liệt !” Thám tử tư nói cho Liêu Thần, người cần mời tối nay sẽ tới, chỉ còn chờ Liêu Thần sẵn sàng sẽ lập tức sắp đặt cho trinh thám. Liêu Thần nghe xong hít sâu một hơi, sau đó liền gọi điện Liêu Xuyến Xuyến, con bé lúc này đang trong giờ nghỉ trưa ở trường. “Xuyến Xuyến, tối nay chúng ta qua thăm dì đi, hôm trước dì cứ nhất quyết nài nỉ chúng ta tới nhà bà ở một đêm, sau giờ học anh sẽ tới đón.” Liêu Thần đem lý do đã suy tính từ trước nói ra. “Anh hai, sao đột nhiên lại nổi lên lòng tốt vậy ?” Liêu Xuyến Xuyến hỏi. “Dì lớn tuổi rồi, nói là nhớ em, thế nào cũng muốn chúng ta tới chơi. Quyết định vậy đi.” Liêu Thần tắt máy, nhìn một vòng quanh phòng khách, đột nhiên có cảm giác buồn bực, chỉ tại Quân Tư Vũ chết tiệt kia dọn đến ở, khiến y ngày nào ở nhà cũng cảm thấy nặng nề, thật sự là …… Có điều, nếu đã hạ quyết tâm, y sẽ không từ thủ đoạn ! Uổng phí căn phòng để ác ma ở không ! ****************************************************** Giờ nghỉ trưa ở trường, Liêu Xuyến Xuyến đang cùng Ngải Địch và Lục Y túm tụm trong góc thì thầm bàn bạc, nghĩ cách làm sao lôi kéo được ác ma đại nhân về phe mình. Liêu Xuyến Xuyến trước giờ vẫn mơ ước có thể biến thành một tiểu ác ma xinh đẹp giống như trong truyện, được trải qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm giữa hai giới Thiên – Ma. Thế nhưng ác ma đại nhân Quân Tư Vũ kia lại ngoan cố không chịu, mặc dù diện mạo bên ngoài quá thừa tiêu chuẩn, thế nhưng một chút khí chất của đại ác ma cũng không có. Ngải Địch và Lục Y cũng có ý đồ riêng, hai đứa muốn lợi dụng ma lực của Quân Tư Vũ giúp mình khôi phục năng lực, trở về cố hương, vậy nên cực lực khuyến khích Liêu Xuyến Xuyến. “Không phải ác ma trong truyền thuyết vẫn hay đòi có mỹ thanh niên hay mỹ thiếu niên làm đồ hiến tế đó sao ? Sao anh ấy lại không tỏ ra hứng thú với anh hai vậy ?” Liêu Xuyến Xuyến buồn rầu nói. Lục Y ôm tay hừ lạnh, “Các cậu đừng có coi thường Vũ Uyên đại nhân như vậy chứ, ngài ấy tuyệt đối khác với đám Ma tộc tầm thường, không thèm để mắt đến người nhân gian thấp kém đâu, đến cả thiên sứ trưởng đẹp nhất thiên giới còn bị ngài ấy không chút lưu tình chém rụng một tay kìa ……” “Thật là một người bạo lực !” Liêu Xuyến Xuyến cả người run lên, “Ầy, tôi thấy anh ấy đâu có đến nỗi khủng bố như lời cậu nói a, nhưng mà tôi biết anh ấy thích cái gì đó nha !” “Nhóc con như cậu thì biết cái gì ?” Ngải Địch cùng Lục Y đưa mắt nhìn nhau. “Hứ, ác ma thiên sứ bỏ đi như các cậu mới là đám không biết gì, lặng im tôi nói cho nghe, đại ác ma Quân Tư Vũ thực ra thích nhất chính là cái này nè !” Liêu Xuyến Xuyến rút ra tờ tiền phe phẩy trước mặt hai cậu nhóc. “Tiền ?! Không thể nào ! Vũ Uyên đại nhân sẽ không đến mức dung tục như vậy chứ !” Lục Y ôm bụng cười ha hả. “Hừ, các cậu chờ xem, chỉ cần đưa tiền ra, tôi cam đoan anh ấy sẽ nghe theo chúng ta.” Liêu Xuyến Xuyến phát ra tiếng cười đậm chất ác ma. “Nhưng chúng ta biết lấy tiền ở đâu ?” Lục Y ngây ngốc hỏi lại. Ngải Địch vội ho một tiếng, cười ngạo nghễ, “Kỳ thực muốn kiếm tiền cũng không khó, nhất là đồi với thiên tài như ta mà nói. Thế nhưng ta là thiên sứ chân chính nha, làm ra mấy chuyện đáng khinh như vậy thật không nên mà ……” “Mau nói đi, rề rà hoài !” Liêu Xuyến Xuyến cùng Lục Y lập tức đem thằng nhóc dồn tới chân tường, lộ ra bộ dáng muốn đánh người. “Được rồi được rồi, để người ta từ từ nói !” Ngải Địch cười hì hì, nói ra một câu. Lục Y cùng Liêu Xuyến Xuyến nghe xong đều kích động, “Xâm nhập hệ thống máy tính của ngân hàng ?!” “Đúng vậy, ta được tôn xưng là thiên sứ thông minh, thành thạo công nghệ cao nhất đó a, hừ hừ ……” Ngải Địch tự đắc cười lớn. ******************************************************** Tám giờ tối. Ác ma đại nhân rốt cuộc từ công ty trở về. Thế nhưng trong nhà lại không có một bóng người, xem ra hai an hem Liêu Thần đều đi vắng. Trên bàn có tờ giấy nhắn lại, nói bọn họ đi thăm người thân, đêm nay chưa chắc đã về. Ác ma đại nhân nhất thời cảm thấy, từ nay chủ nhà chân chính sẽ là mình. Nghĩ tới đó liền hớn hở bật TV, mở điều hòa, gọi thêm một đống đồ ăn, chuẩn bị hưởng thụ một đêm thoải mái không sợ ai làm phiền. Vừa gác điện thoại xuống liền nghe thấy tiếng đập cửa, ác ma đại nhân lon ton chạy ra mở cửa, chưa thấy rõ khách đến là ai, một thanh niên ăn mặc sành điệu diêm dúa đã bước vào, sau đó còn không khách khí đóng cửa lại, xáp tới bên hắn. Người nọ vẻ mặt âm nhu, tóc tai dài thượt, trên tay vung vẩy điếu thuốc lá, dùng ánh mắt mê huyễn nhìn ác ma đại nhân, “Baby, cưng thiệt là đẹp trai quá đáng nha, tối nay chọn được em là may mắn của cưng đó. Đến đây đi, không cần đứng “làm” chứ, đến đây cùng nhau hưởng thụ.” “Gì ?” Ác ma đại nhân ngu mặt. Gã trai kia lại càng dán sát vào người hắn, dùng tay vẽ loạn trên ngực áo Quân Tư Vũ, cười cười nói, “Thân thể cũng cường tráng ghê a, em thích rồi đó, cưng còn đứng ngây ngốc làm gì ? Đến đây !” Nói xong ném tàn thuốc, đi vào phòng khách cởi bỏ áo khoác, lộ ra thân trên trần trụi. Trên người gã chỉ mặc độc chiếc quần da bó sát, đai lưng tinh xảo vắt qua vai tạo vẻ gợi cảm, trước ngực còn bấm hai chiếc khoen bạc sáng lóa. Gã nằm dài xuống sofa, uốn éo thắt lưng, hai tay không ngừng mân mê đôi môi cùng đùi trong, ánh mắt hướng về phía Quân Tư Vũ mời gọi. “Oh ! Baby ! Come on !” Hai tay gã bắt đầu khiêu lộng, rất nhanh sau đó đã thoát y hoàn toàn, quay sang thấy Quân Tư Vũ vẫn lặng im đứng đó, gã càng ra sức khiêu khích, cầm lấy phân thân của mình, xoa nắn. “Mau tới đi ! Cưng có phải đàn ông không vậy … a … a …” Gã không ngừng rên rỉ. “Đợi chút.” Ác ma đại nhân xoay người vào trong nhà, lát sau đi ra, cầm theo tấm vải nhựa lớn, vốn thường ngày hắn vẫn dùng làm áo che mưa. “Baby ? Cưng muốn chơi trò gì vậy ?” Gã kia mút mát ngón tay, có chút tò mò khó hiểu. “Đem cái này lót xuống phía dưới kẻo lát nữa bẩn ghế.” Quân Tư Vũ nói. “Fuck ! Mày cái đồ *&^$^%#%+* #$%^) (*& (*^*& !!!” Gã chửi ầm lên, “Mày là thái giám a !! Đồ ăn dâng tới tận miệng còn không xơi, ruợu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không ?” Sau đó gã vồ lấy cái điện thoại, hung tợn nói, “Thằng khốn này thật khó hầu hạ ! Chúng mày tới chơi đùa với hắn chút coi !” Ác ma đại nhân kéo ghế tới ngồi bên cạnh nghe gã gọi điện, một lát sau, cửa ngoài bị mấy tên cao lớn thô kệch đạp văng ra, hùng hổ tiến vào, gã trai lẳng lơ diêm dúa nằm trên ghế hất hàm chỉ về phía Quân Tư Vũ, “Thằng khốn này không biết hưởng thụ, dạy cho hắn vài trò cơ bản đi !” Mấy tên kia như hổ rình mồi rút từ trong bao ra một cuộn dây thừng, định bụng trói nghiến ác ma đại nhân lại, sau đó nhẹ nhàng dạy cho hắn một bài học. Thế nhưng khi nhìn thấy rõ mặt ác ma đại nhân liền sợ đến mức chạy muốn tuột dép. Thì ra mấy tên này là đám côn đồ lần trước ở sau nhà xe bị ác ma đại nhân “dợt” cho một trận, thật đúng là bất hạnh mà, bọn chúng cũng chỉ là lưu manh vặt vãnh, hôm đó vừa giở trò càn quấy một chút đã bị ác ma đại nhân tẩn cho một trận tơi bời hoa lá, như tên đại ca đến giờ vẫn lơ mơ nằm trong bệnh viện, cả khuôn mặt đều bị hủy hoại đến nhìn không ra người, lần này bọn chúng cũng chỉ định đi kiếm ăn chút đỉnh, ai ngờ lại đụng trúng sát tinh này. Gã trai đang nằm trên ghế vội đứng vọt dậy, kinh hô, “Chúng mày là lũ nhát gan a ! Chạy cái gì mà chạy ! Uy !” “Tôi với mấy cậu đó cũng coi như quen biết đi.” Ác ma đại nhân đứng lên, cười tới tỏa sáng, “Có biết tại sao bọn họ lại sợ tôi không ?” Gã trai kia vội vàng lấy tay che đi phần thân bên dưới, bỗng nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi kinh hoàng. Hết chương 16
|
Chương 17: Ác ma đại nhân gặp tai nạn xe cộ Thông tấn xã lá cải. Theo nguồn tin đồn nhảm chưa qua kiểm duyệt. Gã trai co rúm người che đi thân dưới, thế nhưng vẫn không thoát khỏi vận số đen đủi, bị Quân Tư Vũ túm lấy, quăng đi như quăng bịch rác ra khỏi cửa. Ác ma đại nhân sau đó liền cầm điện thoại gọi cho Liêu Thần. “Quân Tư Vũ, có chuyện gì ?” Liêu Thần có chút chột dạ. “Liêu tổng, ngài đang muốn khiêu chiến tôi đến cực hạn sao ? Ngài cho rằng phái một đám vô dụng đến là có thể chế phục được tôi ? Vậy, chúng ta thử xem.” Quân Tư Vũ lạnh lùng nói. Đang ngồi ăn bánh chẻo ở nhà dì, Liêu Thần đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo như hầm băng. Y buông đũa, quay sang nói với người dì, “Dì, công ty có việc gấp, giờ cháu phải có mặt ở đó, Xuyến Xuyến đêm nay ngủ tạm ở đây đi !” Nói xong vội vã lao xuống lầu, đánh xe thắng hướng về nhà. Tâm tư của y rất loạn, không biết những lời Quân Tư Vũ nói là có ý gì, ngay từ đầu, y cho thám tử gài gã MB kia đến dụ dỗ Quân Tư Vũ, sau đó chụp ảnh lại, vậy mà kết quả xôi hỏng bỏng không !! Liêu Thần càng nghĩ càng rối, vò đầu bứt tai, không thể chuyên chú lái xe, rốt cuộc về tới chung cư, vội vàng chạy vào thang máy. Lúc y run rẩy dùng chìa khóa mở cửa, phát hiện Quân Tư Vũ đang vắt chân ngồi trong phòng khách, trong nhà ngoại trừ hắn chẳng còn ai khác, ánh mắt Quân Tư Vũ nhìn y mang theo lãnh khốc khiến cho Liêu Thần không rét mà run. “Tôi tìm thấy cái này trong phòng khách.” Quân Tư Vũ chỉa chỉa vào đống camera nằm chỏng chơ trên bàn, không biết bằng cách nào mà hắn tìm ra được. “Tôi tin chắc mấy thứ này trong nhà không chỉ có một cái, quả nhiên là như vậy. Liêu tổng, tôi chỉ yêu cầu ngài tăng lương, ngài lại keo kiệt đến mức bất chấp như vậy.” Thanh âm Quân Tư Vũ càng lúc càng lạnh. “Anh ……Anh ……” Liêu Thần cảm giác như máu trong người đều đông cứng, không nói lên lời, mặt tái xanh tái xám. “Nói cho ngài biết, kỳ thực chuyện xảy ra ở suối nước nóng hôm đó, cái camera kia không có chụp được tấm hình nào, ngay cả chức năng ghi hình cũng không có luôn. Nhưng hiện tại thì khác rồi, khắp nhà đều được lắp camera, một khi đã vậy có phải hay không tôi cũng không cần do dự ? Liêu Thần, ta* đã cho ngươi vô số cơ hội, vậy mà bản tính ích kỷ của ngươi một chút cũng không thay đổi.” Ác ma đại nhân đứng lên, đột ngột nắm lấy cà-vạt của y kéo lại. Liêu Thần còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra đã bị hắn hung hăng ôm lấy, lại một nụ hôn thật sâu phủ xuống. Quân Tư Vũ mạnh mẽ đem Liêu Thần ôm xốc lên, đi vào phòng ngủ, ném y xuống giường. “Không ! Không cần làm vậy !” Liêu Thần bị Quân Tư Vũ áp đảo trên giường, không động đậy được, chỉ có thể bất lực gọi to, nước mắt của sự sợ hãi cùng tuyệt vọng rơi xuống, không thể làm gì ngoài việc vô lực nhìn Quân Tư Vũ xé mở áo mình, ngay cả quần cũng bị hắn kéo xuống. “Ngươi thật là một con người ích kỷ ! Nhìn diện mạo xấu xí của ngươi, chỉ xứng làm nô dịch dưới địa ngục ! Loại người xấu xa như ngươi, thật thích hợp thỏa mãn cơn đói khát của ác ma, ha ha, khiến ta có cảm giác muốn hủy hoại ngươi !” Ác ma đại nhân hung tợn ghé vào tai y nhe răng cười, nhìn Liêu Thần vô lực chống đỡ dưới thân mình, bản tính tàn ngược trong hắn bỗng nhiên bị kích thích, móng tay rất nhanh dài ra, nhọn hoắt, ngay lúc này đây hắn hoàn toàn có thể rạch nát yết hầu của Liêu Thần, hoặc ở trên người y phát tiết dục vọng, biến y thành nô dịch cho chính mình …… cuối cùng vẫn là ác ma đại nhân cố gắng đè nén ác tính, bàn tay đưa lên lại chuyển thành vuốt nhẹ trên mặt Liêu Thần, khàn khàn cất tiếng. “Cảnh vừa rồi hẳn là camera ghi lại đúng hàng thật giá thật rồi a ? Liêu tổng, chúng ta xem như huề nhau.” Nói xong, hắn xoay người ngồi dậy, nhìn sang Liêu Thần vẫn đang bị dọa đến toàn thân cứng đờ. “Quân Tư Vũ … Tôi … sẽ giết anh ………” Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Liêu Thần cắn răng nói. “Là ngài bất nhân trước nên tôi mới bất nghĩa, mọi người ai cũng vậy a.” Quân Tư Vũ từ trong túi áo Âu phục của Liêu Thần rút ra bao thuốc lá cùng bật lửa, ngậm lấy một điếu, châm lửa —– Ác ma đại nhân trông vậy chứ chưa từng hút thuốc, chẳng qua là muốn ra vẻ làm màu, vậy nên rít chưa được ba hơi đã bị sặc khói, lụ khụ ho khan, lập tức dụi tắt điếu thuốc. “Anh rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi cuộc sống của tôi và Xuyến Xuyến ?!” Liêu Thần rống lên, y không chịu nổi nữa rồi ! Không thể chịu nổi bị Quân Tư Vũ đeo bám bên cạnh ! “Một trăm vạn.” Quân Tư Vũ ngoác mồm ra ngáp dài. “Được ! Một trăm vạn ! Với điều kiện sau đó anh lập tức biến khỏi công ty ! Rời khỏi thành phố này ! Không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa !” Liêu Thần quyết đoán ra lệnh, “Một tuần sau tôi sẽ đưa tiền cho anh, đến lúc đó anh lập tức cút đi !” “Hừ.” Ác ma đại nhân nhếch mép, không nói lời nào. ****************************************************** ****************************************************** Hôm sau, Liêu Thần tới ngân hàng, không thể không rút hết tài khoản nhiều năm tích cóp của mình ra, cũng chuẩn bị bán đi một phần bất động sản, lần này Quân Tư Vũ đúng là muốn bòn rút của y tới tận xương tủy. Đến khi cầm tiền trong tay, Liêu Thần đột nhiên cảm giác từng trận quặn thắt trong tim, đau đến tâm tê phế liệt, ây, đã nói là y vô cùng keo kiệt rồi mà. Cẩn thậm ngẫm lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối toàn là Quân Tư Vũ thừa nước đục thả câu, vì cái gì mình phải đem công sức cả đời tích góp đưa cho hắn a ?! Liêu Thần lúc sau liền thông suốt, đem tiền trả lại ngân hàng. Nếu mấy trò quay phim chụp hình không đưa được hắn vào tròng thì vẫn còn nhiều phương pháp khác. Liêu Thần rút ra một điếu thuốc, bắt đầu tính toán. Hôm sau tới công ty, Liêu Thần thấy Quân Tư Vũ đang thơ thẩn quét dọn ngoài hành lang, vì thế liền bước tới, mỉm cười thân thiện vỗ vai hắn, “Quân tổ trưởng, hôm nay cũng bận rộn ghê ?” “Ờ.” Ác ma đại nhân ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt giả lả cười nói của Liêu Thần liền biết y đang toan tính điều gì. “Sau giờ tan tầm, anh có rảnh không, cùng tôi đi ăn tối.” Liêu Thần tiếp tục giả mù sa mưa. “Liêu tổng đã có lời mời, sao tôi dám từ chối.” Quân Tư Vũ buông cây lau nhà, rửa tay, sẵn sàng lên đường. Hai người một trước một sau bước tới gara, Quân Tư Vũ vẫn thản nhiên như trước nhảy vào ghế ngồi bên cạnh tay lái. Liêu Thần nói, “Chỗ ngã sáu đường vào thành phố có một nhà hàng mới mở, tôi đã đặt chỗ trước, mình tới đó đi. Nhà hàng đó cũng khá yên tĩnh, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện tiền lương.” “Hết thảy nhờ Liêu tổng sắp xếp.” Quân Tư Vũ cười nhạt nói. Liêu Thần khởi động xe, hướng đường quốc lộ thẳng tiến. Dọc đường đi hai người đều cố gắng kiệm lời đến hết mức có thể, chỉ có Liêu Thần thỉnh thoảng cùng Quân Tư Vũ trò chuyện vài ba câu nhàm chán không đầu không cuối, cứ như vậy rất nhanh đã đến đường cao tốc. Có điều xe chạy càng lúc càng nhanh, Liêu Thần ngồi bên cạnh cũng đã toát mồ hôi lạnh. “Làm sao vậy ?” Quân Tư Vũ phát hiện ra có điểm bất thường. “Phanh không ăn !! Xe phanh không được !!” Liêu Thần rốt cuộc kêu lên. Lúc này xe của Liêu Thần đang phóng như bay trên đường quốc lộ, hai bên đều là container vun vút vọt qua, nguy hiểm vô cùng !! Liêu Thần gấp gáp liều chết nhấn phanh, thế nhưng chẳng thấm tháp vào đâu, ngay lúc đó lốp xe phía sau đột nhiên xảy ra sự cố, ôtô vẫn đang phóng đi ở tốc độ cao bị xóc nảy kịch liệt. Chiếc xe bất ngờ mất thăng bằng, lộn nhào trên đường lớn. Rõ ràng, xe của Liêu Thần đã bị ai đó âm thầm giở trò gài đặt. Hết chương 17 ================= * Tớ thay đổi cách xưng hô của anh Vũ để có thể một phần nào cứu vãn được cái khí chất ác ma vốn đã không nhiều nhặn gì trong anh. Nghe cũng oai, nhỉ ~Khuyến cáo :Chống chỉ định với những người mắc hội chứng ám-ảnh-hình-tượng-anh-hùng, những người mẫn cảm với các thể loại xuyên tạc, bóp méo, bôi bác … Khuyến cáo này áp dụng cho tất cả các chương về sau. Tất cả những câu thoại (in nghiêng trong ngoặc) là của tác giả, ê-đít-tờ không có cửa chêm mồm vào.
|
Chương 18: Ác ma đại nhân bị liệt nửa người ? Thông tấn xã lá cải. Theo nguồn tin đồn thổi chưa qua kiểm chứng. Trong công cuộc nịnh bợ cấp trên, level cao nhất không phải là làm cho sếp vô cùng hài lòng về mình, mà là phải làm sao khiến cho sếp đối với mình mang tấm lòng cảm kích sâu sắc cùng tinh thần sẵn sàng hậu tạ bất cứ lúc nào. Lúc chiếc xe lộn nhào trên đường, hất văng hai người ra xa, ác ma đại nhân liều mình bảo vệ Liêu Thần, trong thâm tâm không ngừng hoài nghi, đối với tên quỷ hẹp hòi như Liêu Thần mà nói, hành động xả thân cứu người này liệu có mang vài phần ý nghĩa nào không đây ? Điều tệ hại chính là trên đuờng cao tốc, một chiếc xe vận tải chở đầy sắt thép cùng vật liệu xây dựng đang phóng thẳng về phía họ, những cọc thép trên xe do bị va chạm mà rơi xuống, tốc độ rơi trở thành thứ vũ khí sát thuơng kinh hoàng, lao về phía xe của hai người. Lúc cả hai bị hất văng ra khỏi xe, ác ma đại nhân bị một ống tuýp xuyên thẳng qua ngực, thê thê thảm thảm nằm một đống ven đường quốc lộ, mà Liêu Thần vì được hắn liều mạng bảo vệ nên chỉ bị xây xát chút xíu, nằm bất tỉnh. Vụ tai nạn trên quốc lộ lần này khá nghiêm trọng, Liêu Thần bị từng đợt tiếng nổ đánh tỉnh, phát hiện mình như vậy không có thương tổn gì, mà Quân Tư Vũ lại nằm trên người y, trước ngực bị một cọc thép lạnh như băng xuyên qua. “A a a a a a a !!!” Liêu Thần hét lên, y nghĩ Quân Tư Vũ đã chết. “Tôi còn chưa chết.” Quân Tư Vũ đột nhiên mở to mắt, nói chuyện so với Liêu Thần còn bình tĩnh ổn định hơn. Nhưng là trông bộ dạng như xác chết vùng dậy, bởi vì không ai bị thương nặng như vậy mà còn nói chuyện được a. “Anh … … anh …Không được nói nữa ! Cố gắng thở đều !” Liêu Thần trong đầu trống rỗng chỉ liên tục thốt ra một câu, y hoàn toàn không biết lúc này phải làm gì. “Tôi không sao.” Quân Tư Vũ cực lực bày ra bộ dạng lưu luyến nhân gian, “Công ty có chịu chi trả tiền viện phí không ? Nếu công ty thanh toán, tôi sẽ đi bệnh viện, còn không thì tôi nhất quyết phải về nhà ngài, có chết cũng phải chết trên giường của ngài, chết bên cạnh ngài.” “Sẽ thanh toán ! A a a a a a !!!” Liêu Thần bị hắn bức đến phát điên, ôm đầu gào lên. ********************************************************** Nhân viên cứu hộ lúc sau mới tới nơi, Liêu Thần thấy bọn họ dùng cưa điện cắt đoạn thép trước ngực Quân Tư Vũ ra, còn đoạn cắm sâu trong cơ thể phải chờ đưa vào bệnh viện phẫu thuật để gắp ra. Cảnh tượng đó khiến cho Liêu Thần sợ đến mém xỉu, y cũng không biết cuối cùng thế nào lại được đưa vào bệnh viện, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Tinh thần hoảng loạn cực độ cũng dần ổn định, y run rẩy cầm lấy điện thoại. “Alô, Xuyến Xuyến à, đêm nay anh phải ở lại công ty … Ừ, hôm nay anh không về.” Nói xong y vội vàng tắt máy, sợ con bé phát hiện ra giọng mình có chút nghèn nghẹn. Lúc sau dần bình phục, y vội vàng hỏi thăm tình hình Quân Tư Vũ hiện tại thế nào, y tá tra tra lật lật sổ sách một hồi, nói Quân Tư Vũ hiện vẫn đang trong phòng phẫu thuật, ca mổ lần này tỉ lệ thành công rất nhỏ. Liêu Thần trong lòng phát lạnh, nhớ lại những lời quái dị Quân Tư Vũ nói trước khi chết (Ơ này, hắn còn chưa chết mà !), y đột nhiên cảm thấy từng đợt gai người, có khi nào Quân Tư Vũ còn đang vất vưởng ám bên người mình ? Nói không chừng lúc cùng mình lải nhải chuyện thanh toán viện phí, hắn đã chết rồi cũng nên ! Kỳ thực lúc đó chỉ là oan hồn của Quân Tư Vũ bám lại trên thi thể để cùng y giao kèo a ?!! Liêu Thần càng nghĩ càng thấy sợ, vội khoác áo choàng, lảo đảo men theo phòng bệnh bước đi, thương thế của y không nặng, vậy nên y tá cũng không tỏ ý ngăn cản. Liêu Thần vào thang máy xuống dưới lầu, ngồi bên ngoài bậc thang hút thuốc tĩnh tâm, gió lạnh thối qua giúp y thanh tỉnh đôi chút. Lúc này, Liêu Thần bỗng phát hiện ra phía bên kia đường, đối diện bệnh viện có cửa hàng bán vòng hoa và hũ đựng tro cốt, vì thế ma xui quỷ khiến thế nào liền đi tới, mua một ít tiền giấy, dù sao tâm nguyện lớn nhất của Quân Tư Vũ hồi còn sống (Ây, đã nói là hắn chưa có chết !) là được tăng lương, vì vậy liền cầm tiền giấy vào thang máy, đi tới trước cửa phòng phẫu thuật. Đèn trước cửa phòng phẫu thuật lúc này chớp tắt, Liêu Thần sắc mặt tái xanh nhìn bác sĩ đẩy giường bệnh đi ra, bệnh nhân lúc này chùm chăn kín mặt, rõ ràng là ca phẫu thuật thất bại, người cũng đã thăng thiên rồi. Liêu Thần kích động che miệng, cảm thấy trong lòng từng trận chua xót đau thương, y run rẩy hỏi bác sĩ, “Người … đi lúc mấy giờ ?” Bác sĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nói, “Lúc tám rưỡi tối. Nén bi thương đi.” “Quân Tư Vũ, lúc anh còn sống, tôi chưa tăng lương cho anh, giờ anh chết rồi thì cố gắng siêu thoát, đừng lang thang vất vưởng bám theo tôi nữa, tôi đốt tiền cho anh ……” Liêu Thần nước mắt nước mũi sụt sùi, ngồi bên cạnh giường bệnh lôi bật lửa ra đốt tiền vàng. Y tá vội vàng ngăn y lại, bảo Liêu Thần muốn đốt vàng mã thì ra ngoài, không được đốt ngoài hành lang. “Cho tôi nhìn mặt anh ấy lần cuối. Tôi sẽ báo tin cho người nhà anh ấy.” Liêu Thần hít hít mũi, nghẹn ngào nói. Y tá đành đem tấm chăn trắng trước mặt bệnh nhân lật lên cho y xem, Liêu Thần hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn qua —– là một ông cụ ?!! “Đây là ông Lưu nằm giường 78, thọ 98 tuổi, không qua khỏi cuộc phẫu thuật, cho nên ……” Y tá một bên giải thích. Liêu Thần quệt quệt mắt, nói, “Không phải người này, tôi muốn tìm là một người họ Quân, hơn … 20 tuổi, đưa vào phẫu thuật gắp dị vật a.” “Vậy anh tìm phòng phẫu thuật số 2, ở hành lang phía đông.” Y tá chỉ đường cho Liêu Thần. Lúc Liêu Thần tìm được phòng số 2, ca phẫu thuật đã hoàn thành, Quân Tư Vũ được đưa tới phòng hồi sức, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Liêu Thần thở ra một hơi, vội hỏi bác sĩ về tình hình của hắn. Bác sĩ phụ trách thao thao bất tuyệt nói cho Liêu Thần biết, nào là ý chí sống của Quân Tư Vũ hơn người, tuy rằng bị ống sắt đâm vào làm tổn thương tim và phổi, nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công. Có điều xương sống, xương ức và nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, dù có sống được cũng sẽ để lại di chứng, thần kinh có thể phục hồi hay không cũng là một vấn đề. Quan trọng nhất là, chi phí phẫu thuật và điều trị sau này cao đến dọa người. “Phải tốn bao nhiêu tiền ?” Liêu Thần hỏi. Bác sĩ phụ trách nói một câu, Liêu Thần nghe xong liền trợn tròn mắt. ******************************************************* Quân Tư Vũ nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy các loại dây truyền ống dẫn. Liêu Thần ngồi bên cạnh giường, chờ hắn tỉnh lại, y không biết sẽ phải giải thích tình hình cho Quân Tư Vũ thế nào. Lúc này đã là 2 giờ sáng, trong bệnh viện yên tĩnh không một tiếng động, trải qua đủ những sự cố kinh hoàng, Liêu Thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, y cảm thấy có nhiều điểm kì quặc. Hai ngày trước y đã đưa xe đi kiểm tra, hoàn toàn không thể có trục trặc, Liêu Thần càng nghĩ càng thấy sợ, vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Xuyến Xuyến. Y có dự cảm, có người nào đó đang muốn giở trò với y và Xuyến Xuyến. Đang định bấm số, chợt nghe thấy Quân Tư Vũ rên nhẹ một tiếng, tựa như sắp tỉnh lại. Liêu Thần vội ấn nút chuông ở đầu giường gọi y tá tới. Quân Tư Vũ chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ thấy Liêu Thần cùng y tá đang chăm chú nhìn mình. “Đây là nơi nào ?” Quân Tư Vũ mệt mỏi nhìn quanh, hoảng hốt hỏi. “Đây là bệnh viện, anh bị tai nạn, may mà được cấp cứu kịp thời !” Liêu Thần khẩn trương nói, “Anh không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày là có thể ra viện.” “Sao người tôi không còn cảm giác ……” Quân Tư Vũ mờ mịt hỏi, “Bên dưới … không có cảm giác, cũng không cử động được.” “Đó là do ảnh hưởng của thuốc gây tê, đợi hết tác dụng sẽ không sao …” Liêu Thần trên trán đã toát mồ hôi lạnh, trái với lương tâm mà nói dối một câu. “Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều.” “Anh à, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại còn rất yếu, không nên nói chuyện nhiều. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và tiêm thêm thuốc. Anh cũng nên quay về buồng nghỉ ngơi đi.” Y tá nói với Liêu Thần. Liêu Thần gật gật đầu, nói với Quân Tư Vũ, “Anh cứ an tâm điều trị, ngày mai tôi lại qua thăm. Tiền thuốc men tôi sẽ thanh toán, anh yên tâm, mai tôi sẽ cho người đưa cơm tới.” Nói xong liền rời khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra khỏi cửa, hai chân Liêu Thần đã muốn mềm nhũn, suýt nữa ngã. Y không biết sau này phải nói như thế nào cho Quân Tư Vũ biết chuyện hắn bị liệt do di chứng của vụ tai nạn. Hết chương 18
|
Chương 19: Ác ma đại nhân xuất viện Thông tấn xã lá cải. Theo nguồn tin chưa qua kiểm chứng. Lúc Liêu Thần hồn bay phách lạc về đến nhà, trời đã gần sáng. Liêu Xuyến Xuyến đang chuẩn bị đến trường, nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của y liền lo lắng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, Liêu Thần lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười cho con bẽ đỡ lo. Liêu Xuyến Xuyến đi rồi, y lại ôm đầu, buồn bã trầm tư. Hôm nay y đã lên công ty xin cho mình và Quân Tư Vũ được nghỉ phép dài hạn, công việc tạm gác qua một bên, lo xử lý việc cá nhân trước đã. Y gọi đồ ăn ngoài, mang tới bệnh viện, Quân Tư Vũ bị thương nặng, hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng, Liêu Thần chỉ mua một ít cháo loãng và thức ăn mềm thích hợp cho người bệnh. Lúc y bước vào phòng bệnh, phát hiện Quân Tư Vũ đã được tháo mắt nạ dưỡng khí, yếu ớt nửa nằm nửa ngồi tựa bên thành giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía xa xăm nào đó. Nhìn thấy hắn như vậy, trong tim Liêu Thần không khỏi từng trận nhói đau. “Quân Tư Vũ, tôi đến đưa cơm cho anh.” Liêu Thần trong lòng bất an, vội bước đến bên hắn, đem túi thức ăn đặt lên mặt tủ ở đầu giường. Quân Tư Vũ chậm chạp quay lại, nhìn thấy y, đờ đẫn nói, “Đã qua buổi trưa rồi, thân thể tôi vẫn không có cảm giác.” “Kỳ thực, ách … cái kia, chắc là dược hiệu vẫn còn …” Liêu Thần ấp úng. “Ngài đừng gạt tôi.” Khuôn mặt Quân Tư Vũ thoáng hiện lên nét cười tuyệt vọng, chậm rãi nói, “Không phải là đã bị liệt luôn rồi chứ ?” “Không phải ! Bác sĩ nói vẫn còn hi vọng hồi phục ……” Liêu Thần đột nhiên cảm thấy lời nói của mình không có chút sức thuyết phục. “Im đi !! Tôi không muốn nghe nữa !!” Quân Tư Vũ đột nhiên nổi giận, vung tay gạt đổ hết đồ đạc trên mặt tủ. Liêu Thần sợ hãi, vội vàng ấn chuông báo động, sau đó cố gắng ôm lấy người Quân Tư Vũ, đè hắn xuống giường, lớn tiếng nói, “Anh bình tĩnh lại ! Không phải là còn sống sao ?! Chỉ cần còn sống còn có hi vọng !!!” “Tôi không muốn hi vọng nữa !” Quân Tư Vũ nhắm mắt, cay đắng nói. “Không ! Anh còn cả cuộc đời nhàn nhã thảnh thơi ! Tuổi anh còn trẻ, chỉ là bị liệt nửa người mà thôi, anh còn có đôi tay lành lặn, còn có thể làm rất nhiều việc !” Liêu Thần đè lại bờ vai hắn, kích động nói, “Không được buông xuôi ! Nghe chưa ! Tôi không cho phép anh từ bỏ cuộc sống ! Chờ anh khỏe lại, tôi sẽ cho anh làm nhân viên của tôi ! Chân không cử động được thì có thể làm công việc thư ký, anh không phải phế nhân ! Tuyệt đối không phải !” “Ý ngài là về sau tôi không cần dọn WC nữa ?” Ác ma đại nhân mở to mắt. “Vớ vẩn ! Anh đến phòng làm việc của tôi, làm thư ký riêng cho tôi, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho anh, cho đến khi anh về hưu ! Được rồi chứ ! Không được nói mấy lời tuyệt vọng đó nữa ! Chuyên tâm phối hợp điều trị ! Tĩnh dưỡng cho mau khỏe !” Liêu Thần lúc này so với hắn còn muốn kích động hơn. “Được.” Tinh thần ác ma đại nhân khôi phục nhanh đến quỷ dị. Liêu Thần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống giường, nói, “Tiền viện phí lần này tôi sẽ chi trả, chờ anh ra viện chúng ta sẽ lo liệu thủ tục bên bảo hiểm, còn có tiền trợ cấp của công ty, hẳn là sẽ chống đỡ được qua thời gian khó khăn. Anh cầm lấy cái điện thoại này, có việc gì cứ gọi cho tôi. Ngày mai tôi sẽ thuê một nam hộ sĩ tới giúp anh … vân vân và mây mây …” Liêu Thần bắt đầu thao thao bất tuyệt an bài cuộc sống tương lai cho Quân Tư Vũ. Y chưa nói xong, điện thoại chợt đổ chuông, thì ra trong công ty có việc gấp cần tìm. Liêu Thần thở dài, nói với Quân Tư Vũ, “Anh nhất định không được vẩn vơ nghĩ quẩn, công ty có việc gấp, tôi đi rồi buổi tối sẽ trở lại thăm, anh còn cần cái gì thì cứ nói với tôi.” “Giúp tôi xin thêm bảo hiểm thương tật nha.” Ác ma đại nhân nói. “…………………Được rồi.” Liêu Thần =.= ********************************************** Sau khi Liêu Thần tới phòng tài vụ xin đăng ký bảo hiểm thương tật cho Quân Tư Vũ, rất nhiều đồng nghiệp rủ nhau tới thăm ác ma đại nhân, hỏi thăm sức khỏe hắn xong, mọi người đột nhiên cảm thấy đời mình vẫn còn tươi đẹp lắm, niềm tin cuộc sống bỗng dưng dào dạt dâng lên. Phòng bệnh của ác ma đại nhân tràn ngập hoa quà và đường sữa của đồng nghiệp thăm tặng. Ác ma đại nhân ở trong bệnh viện không phải lo ăn uống, còn có người chăm sóc tận giường, cuộc sống thực quá thoải mái, cứ như vậy qua hơn chục ngày, bác sĩ kết luận tình trạng sức khỏe của hắn tiến triển rất tốt, lại thêm Liêu Thần nhất quyết yêu cầu bệnh viện ký giấy cho hắn xuất viện. Một ngày nằm viện tốn không ít tiền a, Liêu Thần bộ dạng đau lòng ra mặt. Vì thế, lúc ác ma đại nhân đang phởn phơ nằm trên giường bóc chuối, thấy Liêu Thần cùng hộ lý đẩy xe lăn đi vào, vội vàng nói, “Không phải tôi vẫn đang trong thời gian trị liệu phục hồi sao.” “Bệnh viện ký giấy đồng ý cho xuất viện rồi, tôi đến đón anh.” Liêu Thần nói. “Sao sớm vậy ?” Ác ma đại nhân ngừng ăn, quả chuối đưa đến bên miệng còn chưa cắn hết. Liêu Thần đưa mắt ra hiệu, hộ lý liền bước đến bên giường, xốc chăn lên, nhanh chóng giúp ác ma đại nhân sửa sang lại quần áo, sau đó đỡ hắn tới bên xe lăn. “Xe lăn ở bệnh viện đắt quá, tôi lấy luôn cái xe cũ của anh mang tới.” Liêu Thần đẩy xe đưa hắn rời khỏi phòng bệnh, tiến thẳng tới thang máy. ————————————– Liêu Thần đẩy xe giúp Quân Tư Vũ ra khỏi bệnh viện. Ác ma đại nhân mặc một cái áo lông thật dày, đầu đội mũ len thật dày Liêu Thần mua cho, cổ quàng khăn len cũng thật dày, hai tay mang găng tay bằng bông to xụ. Cả người hắn được bao bọc kín mít, chỉ chừa ra đôi mắt, cứ như vậy ngồi trên xe lăn từ trong bệnh viện đẩy ra, mọi người nhìn thấy liền ba chân bốn cẳng xúm xít bâu vào giúp, khiêng cả người lẫn xe lăn lên taxi. Tài xế nhìn Quân Tư Vũ ngồi tựa vào ghế đằng sau, quay sang hỏi Liêu Thần, “Anh ta không có mắc chứng đại tiểu tiện không khống chế đó chứ ?” “Không có không có, yên tâm đi, không làm bẩn xe ông đâu mà lo.” Liêu Thần tắc trách trả lời qua loa cho xong chuyện. Cứ như vậy, bọn họ im lặng không nói lời nào, một đường về thẳng tới nhà. Liêu Thần trả tiền, giúp Quân Tư Vũ ra khỏi taxi, ngồi lên xe lăn, chậm chạp tiến vào chung cư. “Khi nào tôi có thể đi làm ?” Quân Tư Vũ đột nhiên nói chuyện, dọa cho Liêu Thần nhảy dựng. “Chờ anh bình phục hơn đã. Chẳng phải anh cũng cần tập huấn cho quen với công tác mới sao ?” Liêu Thần từ trong túi lấy một cuốn sổ nhỏ, “Đây là sổ lương mới tôi làm cho anh, còn có tiền trợ cấp và bảo hiểm thương tật hàng tháng sẽ chuyển khoản vào đây.” “Vậy là cuộc đời tôi phụ thuộc vào cuốn sổ này sao ?” Quân Tư Vũ lạnh lùng hỏi. “Về sau sẽ còn nhiều cơ hội để phát huy tiềm năng của bản thân mà, anh xem, công ty có danh sách xuất ngoại, nếu trình độ nghiệp vụ của anh tốt, không chừng sẽ được tiến cử đi công tác ở nước ngoài …” Liêu Thần chỉ định nói cho hắn yên lòng, kỳ thực với tình trạng thân thể như vậy, đời này đã coi như xong rồi, làm gì có ai bị liệt nửa người mà còn được tiến cử, thay mặt công ty danh tiếng đi công tác chứ ? Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện, thẳng đến khi đến trước cửa nhà Liêu Thần. Lúc này Liêu Xuyến Xuyến vẫn đang học ở trường, trong nhà không có ai. Liêu Thần đem đồ đạc của Quân Tư Vũ cất vào phòng khách, lại chỉ về phía căn phòng đối diện, nói, “Căn phòng này tôi thu xếp dành riêng cho anh, bên trong cũng có trang hoàng đồ đạc cần thiết rồi, để tôi dẫn anh đi xem.” Quân Tư Vũ lột đi mớ quần áo đóng bộ như người già, để Liêu Thần đẩy xe lăn vào xem phòng mới. Mỗi chỗ trong căn phòng đều có lắp thêm tay vịn thấp thấp, bàn ghế giường tủ cũng đều là đồ đặc chế, so với vật dụng bình thường thấp hơn rất nhiều. Liêu Thần nhìn nét mặt Quân Tư Vũ, có chút cẩn thận hỏi, “Thế nào, không vừa lòng sao ?” “Căn phòng này chắc vừa mới được trang bị không lâu ?” Quân Tư Vũ tháo găng tay, sờ sọang lên tường một hồi, nói, “Mùi foóc-môn nặng quá.” “Đừng soi mói nữa, tôi thấy phòng này thích hợp với anh a !” Liêu Thần ngó qua đồng hồ trên tường, nói, “Cũng không còn sớm nữa, sắp đến giờ Xuyến Xuyến tan học rồi, tranh thủ thời gian để tôi giúp anh mát-xa đi.” Nói xong cũng không cần biết Quân Tư Vũ có đồng ý hay không, Liêu Thần đã bước tới ôm lấy hắn, có điều với một kẻ vô thể dục bất thể thao như Liêu Thần lại gặp phải tên có vóc dáng cao to như Quân Tư Vũ mà nói, chỉ cần ôm được hắn lên đã muốn hụt hơi rồi. Cuối cùng đành đổi từ ôm thành tha lôi, chật vật mãi mới đưa được ác ma đại nhân lên giường. Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều phải vật lộn như vậy để mát-xa cho hắn, Liêu Thần bỗng dưng thấy tuyệt vọng vô cùng. Y thở hổn hển ngồi xuống bên giường, kéo chân Quân Tư Vũ, giúp hắn cởi giày, bắt đầu từ ngón chân nhu nhu day ấn. Quần Tư Vũ nằm tựa trên giường, để mặc sếp tùy ý mát-xa cho mình, thậm chí còn dứt khoát nhắm mắt lại, vù vù ngủ một mạch. Mà bên kia, Liêu Thần đầu đầy mồ hôi giúp hắn vận động chân tay, tránh cho cơ thể bị hoại tử. Làm như vậy gần bốn mươi phút, Liêu Thần quệt quệt cái trán mướt mồ hôi, thở hồng hộc nói, “Tốt lắm, hôm nay làm đến đây thôi.” Tới giờ cơm chiều. Liêu Xuyến xuyến cầm bát, nhìn chằm chằm vào ác ma đại nhân đang nhàn nhã ngồi trên xe lăn, chóp chép nhai cơm. Con bé vẫn không hay biết gì về vụ tai nạn khủng khiếp vừa qua, thẳng đến khi tan học, về nhà nhìn thấy anh hai đang đẩy xe lăn giúp ác ma đại nhân, lúc đó mới biết được sự tình nghiêm trọng thế nào. Vậy là, ác ma đại nhân sẽ bị liệt sao ? Liêu Xuyến Xuyến có dụ kẹo cũng không tin nổi. Thái độ của Liêu Thần đối với Quân Tư Vũ rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, không chỉ nhiệt tình xới cơm mà còn đẩy đĩa rau tới trước mặt hắn, dặn dò, “Ngày mai tôi ở công ty cả ngày, Liêu Xuyến Xuyến đi học, một mình anh ở nhà nhớ phải cẩn thận an toàn. Máy vi tính tôi cho chuyển ra phòng khách rồi, nếu anh cảm thấy buồn chán thì cứ lên mạng mà chơi. Trong WC cũng lắp tay vịn, điện thoại tôi đã xỏ thêm dây, nhớ đeo vào cổ, lỡ có bị ngã thì gọi điện cho tôi ngay.” “Ờ.” Quân Tư Vũ mặt vô biểu tình, chúi đầu vào bát cơm. Liêu Xuyến Xuyến hoài nghi không biết Quân Tư Vũ có đúng là ác ma không, tuy rằng tên Lục Y kia đúng là có cánh, lại còn biết bay nữa, còn đây … người này thật là ác ma trong truyền thuyết đó hả ? Sao mới bị xe tông một chút đã nằm liệt luôn rồi ? Nếu là thật vậy chẳng phải ác ma đại nhân đúng là đồ vô dụng a ! Liêu Xuyến Xuyến trong lòng trầm tư một hồi, cầm đũa và vội bát cơm cho xong, sau đó chạy về phòng hí hoáy nhắn tin. Hết chương 19
|