Tình Người Duyên Ma M3
|
|
-anh ... anh
-vậy em có cảm giác gì với anh không?
Nó nhăn nhó nhìn anh, chẳng lẽ bây giờ nói không thì dối lòng quá còn nói có thì ... thì biết anh có yêu nó thật không.
-nhưng ... nhưng .... nhanh quá, em ... em chỉ gặp anh mới hôm qua thôi mà.
-không sao đâu ngốc, anh yêu em từ lúc vừa gặp đấy, từ trước đến nay anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, ấy thế mà hôm qua khi gặp em anh đã nghe mùi khét.
-khét gì cơ ạ?
Thấy nó ngây ngô nhìn mình anh bật cười
-là anh đã bị sét đánh trúng. Thôi, xuống tắm vs anh nào
-nhưng ... em còn 1 chuyện để lo đây
-hử? Chuyện gì?
-thật ra, ... em ...bị dị ứng với ánh nắng, nếu em ra nắng sẽ không chịu được
Anh nhìn nó vẻ ngờ vực
-em ở miền núi mà dị ứng với nắng ư? Em thật là thú vị đấy, chắc còn nhiều chuyện anh phải khám phá về em đấy. Vậy ... thôi, em xuống đây đứng chơi thôi, anh sẽ tắm. Nhé.
Nó gật đầu. Mặc dù là anh nói vậy nhưng nó vẫn không dám nhìn cái gì mà ai cũng biết cái gì đấy của ai kia. Nó chỉ đứng trên mõm đá tay cầm dù che xem anh tắm
-WOW. EM À, XEM NÀY, CÓ CÁ NỮA. NHIỀU GHÊ ẤY.
-ÔI KÌA KÌA, CÒN NHIỀU QUÁ EM ƠI. CHẮC Ở ĐÂY KHÔNG LO ĐÓI ĐÂU EM NHỈ
Nó mỏi chân quá nên ngồi xuống thì tự nhiên ở đâu anh 3 anh trai của nó xuất hiện
-A a a a a...
Nghe tiếng nó hét, anh nhìn lên thì chẳng thấy gì
-em à. Có sao ko?
-ơ ơ...dạ không sao anh ạ, tại em phấn khích quá đó mà
Anh nghe vậy chỉ cười rồi tiếp tục nô đùa với mấy con cá
Anh 3 nó cốc nó
-cái thằng này. Ma mà sợ ma à?
Nó phụng phịu
-đâu có, tự nhiên mấy anh xuất hiện làm em hết hồn
-anh có trưng cái bộ mặt dạ xoa ra đâu mà này hết hồn. Ngày nào cũng gặp mà nó hết hồn, làm như ai hù nó. Hay là...
Anh nhìn nó với ánh mắt dò xét
-hay là, lo quan tâm ai kia mà quên anh mất rồi
Nó hoảng hốt lấy tay xua xua
-đâu có đâu anh 3. Em đâu có nhớ người ta. Mà sao mấy anh ra nắng được vậy?
Ai chớ thằng em này thì ai không biết, nó đang cố tình đánh trống lãng đây mà, thấy vậy anh 3 nó cũng không đuổi cùng giết tận thằng nhỏ nữa
-anh có điên đâu mà hiện hình ra ngoài nắng đi khơi khơi như em, rồi phải cầm cây dù che đi cực khổ vậy?
Nó xụ mặt, ra cái bộ mặt như độn 2 cái bánh bao to tướng vào mồm nhìn đáng yêu cực kì
-vậy là anh 3 nói em bị điên hả?
Thấy nó vậy anh 3 nó lấy tay để vào hai bên mặt, ép cho đến khi cái mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh của nó nhọn như một con cá lia thia không hơn không kém
-aizzz...cái thằng nhóc này, sao lại có cái khuôn mặt làm siêu lòng người khác thế này.
Nó chỉ cười. Chợt anh 3 nó lôi 2 người kia ra chỗ nói chuyện gì rồi quay lại, cả 3 cười gian nhìn nó, thấy nụ cười này là nó biết có chuyện không ổn, chưa kịp chạy thì ở đâu một cơn gió lớn thổi bay cây dù của nó, lúc này nó cảm giác như hàng trăm ngàn con kiến đang cắn nó,khó chịu vô cùng, nó hét lên
-ANH À. CỨU EM VỚI. ĐAU QUÁ
Anh ở dưới suối chạy lên, giật cái áo che cho nó rồi bế nó lên chạy vào bóng mát. Một lúc sau nó tỉnh dậy thì ... một cảnh tượng mà nó vô cùng khó coi là ... nó đang ngồi trong lòng anh, trên cái gì đó đó của anh, nói về phần anh thì do luýnh quýnh nên chỉ biết ngồi ôm nó vào lòng mà "lên" lúc nào không hay, nó cảm nhận được cái gì đó to lớn mà vô cùng ... cứng đang đặt dưới người nó, bây giờ, mặt nó đỏ không còn vật gì để diễn tả nữa, nó hốt hoảng trèo xuống, anh cũng bất ngờ nhưng khi nó xuống, anh rờ lại thì mới hay, chính anh cũng mắc cỡ quay đi, đằng xa kia có 3 con lười ươi đang cười nắc nẻ
|
Dạo này 2 ông bà thấy thằng con khác ra hẳn, từ ngày nó nói nó quen thằng bạn mới ngày nào cũng đi chơi, đến khi về thì lại cười 1 mình như thằng dở hơi, là cha mẹ, sao ông bà không nhận ra được cơ chứ
-Nam à, con dạo này sao vậy?
Anh ngạc nhiên
-sao hả ba mẹ?
2 ông bà cứ đưa mắt nhìn nhau ngầm kêu ai hỏi con vì ông bà cũng chẳng muốn xâm phạm vào đời tư của con, cuối cùng ông lên tiếng trước
-dạo này ba mẹ thấy con không ổn, từ khi con chơi với thằng bạn dân tộc nào đó thì con khác hẳn mà da dẻ của con cũng xanh xao lên, chơi với bạn thì ba mẹ không cấm nhưng ...
Anh cười
-không sao đâu ba à.
Anh xem đồng hồ
-thôi con có hẹn rồi, con đi nha ba mẹ
Ông bà nhìn theo lắc đầu
Hôm nay nó đã quyết định, nó phải nói cho anh biết nó là gì và nó là ai, không thể dấu anh mãi được, đã 2 tháng rồi, nó thấy anh xanh xao mà xót lắm, nó biết nó đã yêu anh, nếu anh không chấp nhận nó nó cũng đồng ý vì nó biết nó là ai và nó cần gì.
Nó hẹn anh ra suối ở hạ nguồn.
Anh tới rồi, quả thật anh rất đẹp trai, cái dáng vẻ cao mà to con với body khủng mà nó đã thấy hôm đi chơi, hôm nay anh mặc chiếc áo thun bó sát ôm lấy cơ thể anh càng làm hiện rỏ từng đường nét hơn nữa
Mãi nghĩ mà anh đã tới gần lúc nào không hay
-sao em thừ người ra vậy, bộ anh đẹp trai lắm hả? Haha...
Nó giật mình rồi nhìn anh cười
-hihi...anh đẹp trai thiệt.
Anh ôm nó rồi ngồi xuống
-rồi nè, hẹn anh ra đây có gì không nè.
-em...em cần nói cho anh biết một chuyện.
-chuyện gì nhóc?
-chuyện.....chuyện.....
-chuyện gì mà em lại ngập ngừng vậy?
-em ... em .... là .....
-là gì?
Nó nhắm tịt mắt hít một hơi
-là ma.
Anh nhìn nó trân trối rồi ....
-HA HA HA .... em tưởng anh là con nít sao? Bộ em muốn thử lòng anh hả?
Nó nghiêm mặt nhìn anh
-em nói thật đó. Anh không tin em thì ... em sẽ cho anh xem bằng chứng
Anh thôi cười nữa nhìn nó hoài nghi, lúc này nhìn nó...có cái gì đó,từ lúc gặp nó đến giờ chưa bao giờ nhìn nó nghiêm tới mức đó
-em sẽ cho anh xem bằng chứng.
Nó quay mặt về bên kia, 30 giây sau nó quay lại nhìn ra suối nên anh không thể thấy toàn bộ khuôn mặt được
-nếu ... anh không chấp nhận em thì cũng không sao, bởi vì em biết mình không xứng đáng để có những thứ trong 60 ngày qua mà anh cho em...
-anh có cho em gì đâu?
-có đó, anh cho em tình thương yêu mà anh có, đối với một con ma như em, vậy là hạnh phúc rồi.
-em ... em nói gì vậy? ...đừ....đừng làm anh sợ
Nó vẫn nói tiếp mà không nhìn anh
-nhưng nếu như anh nhìn được khuôn mặt của em, anh sẽ nghĩ khác, có phải anh sẽ không còn yêu em nữa không?
-khuôn....khuôn....mặt
-phải, chính là khuôn mặt này.
Nó từ từ quay sang,anh chết lặng theo từng lúc nó xoay. Khuôn mặt nó từ từ hiện ra với nửa bên mặt còn lại đã bị mất một lớp da, lở loét kinh tởm, thịt bầy nhầy, hốc mắt lộ ra, máu chảy ròng ròng nhỏ giọt trên lá cây khô
Tạch....tạch...
Anh thật sự đã đứng tròng, không còn nói được từ gì, lưỡi đớ ra
-anh có còn giữ được lời hứa với em khi nhìn thấy bộ mặt này không? Chắc là không đâu nhỉ?
-m...m....ma...ma....BỚ NGƯỜI TA. CÓ MA.......
Anh không còn chạy nổi nửa chỉ lếch trên lá cây, nó vẫn ngồi đó nhìn anh.
|
Anh bật dậy, chạy thật nhanh, ruồng tất cả các đám lá, mặc kệ các bụi gai dưới chân, anh muốn chạy, chạy để thoát khỏi những gì vừa thấy, chạy để tỉnh dậy vì đây chỉ là một giấc mơ, người anh yêu, người anh từng nghĩ cả đời sẽ gán chặt lại là ma.
Nó vẫn nhìn anh chạy, nhìn anh rời xa nó, có thể là mãi mãi.
-con người là vậy đó con trai à, rất dể thay đổi
Nó quay ngoắc lại, lúc này khuôn mặt đã trở lại bình thường.
Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của nó mà mọi người không thể cầm lòng
Ơ hay, nó khóc ư? Nó khóc lúc nào? Sao nó không biết? Ma có nước mắt ư?
Hôm nay có cả vợ của anh 2 và chồng của anh 3 nữa.
Chồng của anh ba vứt điếu thuốc xuống suối, chắc do sợ cháy rừng
-không đâu cha à, con cũng là con người, không phải ai cũng vậy đâu, con yêu Ngân Anh cũng đâu có nghỉ nhiều, lúc biết em ấy là ma con cũng đâu có bỏ chạy
-bây giờ tui biến thành ma chính hiệu cho anh coi nha, coi có sợ không.
-em cứ tự nhiên
Kệ 2 vợ chồng đứa khùng đó đi là lời của Đ.Vương khi nhìn thấy thằng con trai ông biến thành đủ thứ nào ma cổ dài, ma một mắt, ma trơi, hà bá, dạ xoa, ma trành, ma xó, ma tóc dài, ma ốm đói, ma không đầu, ma hời, xác sống, ma treo cổ, cô hồn, đầu lâu, ma chết cháy,... đủ thứ hết mà thằng rể vẫn cười ha hả rồi đè thằng con ra hôn kịch liệt.haizzz...
Chị 2 là người hiểu chuyện nên bước đến ôm nó vào lòng an ủi
-thôi nín đi út, chị tuy là không phải con người nhưng chị tin là thằng đó sẽ quay lại, chắc chắn là thế vì khi nó chạy, chị nghe nó nói trong lòng, đại khái là nó chỉ muốn trốn tránh sự thật chứ không phải nó sợ mà bỏ em đâu nên nó còn rất là yêu em đó
Nó ngước mắt lên
-thật hả chị hai?
-thật. Chị là người lớn không lẽ chị nói dối cưng sao? Vì út chưa lập gia đình nên út không thể nghe trong lòng người khác nói gì và nghỉ gì đâu, quyền năng này chỉ xuất hiện khi em lập gia đình với người em yêu thôi.
Đ.Vương kêu nó
-thôi con trai, con lên đây ta cõng con về...
Ông ngước lên khoảng trời nhỏ được bao bởi tán lá
-đã lâu rồi, tự ngày mẹ con mất ta chưa hay quên cõng con, đáng lẽ ta phải bế con như những ngày con còn nhỏ nhưng ... giờ con trai ta đã lớn ta không thể làm thế nên ta sẽ cõng con về.
Nó nằm trên lưng Đ.Vương thấy ấm áp quá, tấm lưng to rộng, vững chắc, hèn gì, mẹ nó yêu ông là phải.
-Đ.Vương sao ko bay về mà lại đi bộ vậy ạ?
-ta muốn cho con ngắm nhìn rừng cây, giờ đã sắp bước qua mùa thay lá rồi đó, có đẹp không con?
-ngày xưa Đ.Vương có cõng mẹ con như vậy không ạ?
-ha ha ha... nhờ cõng thế mà ta mới quen mẹ con đấy, chẳng là hôm đó bà ấy đi rừng hái hoa bắt bướm gì đó chẳng biết rồi xuống suối hái tử đinh hương, chẳng mai té trẹo chân, ta lúc đó bay qua vô tình thấy rồi xuống hiện thân cõng bà ấy về nhà ... của chúng ta, rồi sau đó mọi chuyện như ta kể đó, 1 năm sau thì có con
Anh tư chen vào
-phải đó, mẹ ấy tốt lắm, mẹ rất thương tụi anh dù biết tụi anh là ma và không phải con ruột của mẹ. Ngày mẹ mất anh 3 thậm chí đã ngất xĩu còn anh hai chẳng buồn ăn đến hơn 10 ngày, tụi anh lúc nào cũng coi mẹ là mẹ ruột.
-ủa vậy lúc đó anh ở đâu?
Đ.Vương cười ha hả.
-HAHA...chỉ biết nói người ta, con thì ngất trước thằng 3 còn bày đặt.
Chợt nó nói
-Đ.Vương à, chiều nay con muốn đi thăm mộ mẹ.
-uhm. Ta sẽ dẫn con đi
-TỤI CON CŨNG ĐI NỮA.
4 bà mẹ được chôn gần nhau, họ luôn thắt chặt tình chị em, vì họ là con người, trót yêu một con ma nên mãi mãi chỉ ở dưới mộ mà bầu bạn cùng nhau,mãi mãi không thể ra được.
Nó ôm cổ ông, nằm trên lưng ông nhưng đôi mắt vẫn nhìn lại quảng đường lúc nãy.
Anh có trở về với em không?
|
Ông bà thấy anh hớt hải chạy về thì không hiểu chuyện gì, đóng sầm cửa lại thở hổn hển
Sau 1 lúc bình tâm anh tự nhủ
-khoan đã, mình cần gì phải sợ chứ, mình yêu em không cần biết em là nam thì tại sao mình phải sợ em là ma? Ma nhưng em có làm gì mình đâu chứ. Em cũng yêu mình mà, không phải lúc nãy em đã khóc sao. Vậy ... mình đã làm em tổn thương rồi sao? Không thể được, mình phải tìm em.
Xem lại đồng hồ tay đã quá trưa
-còn sớm, đi thôi
Anh lại chạy đi tìm nó
-Nam à, mới về mà đi đâu đó?
Anh vẫn chạy ...
Đến chỗ lúc nãy mà không thấy nó đâu nên anh men theo con đường mòn phía trước mà đi thẳng
Nó về tới cổng thì chợt chị 2 khựng lại
-khoan đã
Cả nhà quay lại
-sao vậy chị 2?
Chị lắng tai một hồi rồi quay đầu lại đoạn đường vừa đi
-chị nghe có tiếng ai đó chạy sau lưng, còn có tiếng nói
-nói gì vậy chị?
-chờ chị một lát ... nói là ... bây giờ biết đâu mà tìm em đây, em đang ở đâu vậy hả nhóc. Anh không sợ em nữa đâu, ra đây đi, anh xin em,anh thật sự rất yêu em.
Cả nhà lặng đi, chợt
-con trai, đây là cơ hội đó, hãy quay lại đi con, tình yêu không phải dễ tìm đâu con à.
Nó lưỡng lự một hồi rồi nó bay vút lên tan vào không khí
-haizzz...đúng là sức mạnh của tình yêu ha, bình thường nó bay không vững ấy thế mà bây giờ nó bay nhanh hơn tên.
Anh vừa đi vừa nhìn quanh quất chợt nghe cái gì vừa đáp xuống đám lá trước mặt, anh quay lại thì thấy nó giương đôi mắt u buồn, trầm lặng nhìn anh, hay tay khép lại để trước bụng, nó bây giờ không còn bộ đồ phong cách hay gì nữa, nó bây giờ với một bộ đồ trắng toát tiệp với màu da trắng không tì vết của nó, tóc nó không còn ngắn nữa mà đã dài đến lưng, không buộc, chỉ cột cùng một dây vải cũng màu trắng,gió chiều thổi tóc nó bay theo chiều gió, nó vẫn đứng đó, bất động, chỉ là đôi mắt nó ngấn lệ, nắng chiều rọi xuống từng tán lá, soi người nó, hàng ngàn hạt bụi lấp lánh bởi nắng bao quanh nó tạo cho anh nhìn nó có gì mờ ảo, như anh đang lạc vào cõi hư vô nào đó mà nó chính là người coi giữ nơi này.
Anh chạy lại ôm nó vào lòng, anh khóc và nó cũng khóc
-tại sao hả? Sao em lại chạy đâu vậy hả? Phải chờ anh chứ,anh biết rồi, anh không cần biết em là gì hết, anh chỉ cần biết em là tình yêu của anh, là tất cả cuộc đời anh, thậm chí em là một con quái vật thì anh vẫn yêu em. Em hiểu không hả?
Nó không nói gì chỉ gật gật đầu. Im lặng nép vào vai anh.
-nơi em ở còn chỗ trống không?
Nó gật đầu đưa đôi mắt thỏ con lên nhìn anh
-tối nay anh ngủ ở đó có được không?
-như...nhưng cha mẹ anh thì sao?
-anh chỉ cần gọi thông báo là được
-vậy...vậy...còn cha em và các anh của em. Anh sẽ không sợ chứ?
-ngốc. Sao anh lại phải sợ, anh yêu em mà.
Anh lấy điện thoại ra thì, ôi thôi, ở đây có tí sóng nào đâu, lấy gì gọi, chẳng lẽ anh phải lội bộ xuống dưới lần nữa sao.
Thấy anh nhắn nhó, nó thắc mắc
-anh sao vậy?
-anh định gọi thông báo mà không được em.
-cần gì, em sẽ đưa anh đi hỏi trực tiếp luôn
-sao có thể ...
Chưa dứt tiếng nó đã lấy một tay chụp vai anh rồi trong tích tắc anh đã thấy mình đang ở bụi hoa loa kèn sau nhà
-sao ...sao ... em.. có...có... thể
-hihi...anh đừng quên em là gì nhá.
Anh nựng nó
-vậy mà ác ghê không, mấy tháng nay không làm vậy để anh lội bộ gần chết
-lội bộ đi chơi mới thú vị chứ anh.
Anh đi vào trong khoảng 5 phút thì ra cười tươi nhìn nó
-anh muốn bay
-uhm...hihi
Bay về tới nơi nó ở thì anh thấy rằng có khoảng 5 6 người đứng đợi, nó thả anh xuống
Anh khoanh tay chào mọi người vì anh biết nó là út thì không có ai nhỏ hơn
Đ.Vương bước ra
|
-chào chàng trai trẻ. Cậu đến đây để làm gì?
Anh lúng túng
-dạ.... con...xin....bác cho con ngủ nhờ một đêm ạ.
Mọi người điều cười vì sự ngô ngê của anh.
-ngủ thì được nhưng cậu không sợ chúng tôi hút máu hay ăn thịt gì cậu sao?
-dạ không đâu ạ, chỉ có quỷ mới làm vậy thôi, còn con thấy mọi người ai cũng hiền lành cả.
-HAHAHA...rất khéo ăn nói, thôi được, vào dùng cơm thôi.
Anh rụt rè, thấy vậy Đ.Vương cười bảo
-cậu yên tâm, chúng tôi ăn đồ chín, còn đây là thịt thú rừng, mấy đứa con ta đời nào chúng chịu ăn thịt sống
Anh 3 nó gật gù
-ăn thịt sống mọc lông ghê lắm
Anh rể chọc
-em không ăn sao đêm nào ngủ anh cũng thấy lông hết vậy?
-đồ quỷ, em tui ngồi đó kìa, đầu độc nó hả?
-hihi...
Anh thấy ai cũng cởi mở nên anh cũng rất dể hòa đồng, ma không ghê như con người hay tưởng tượng.
-cho con hỏi nha. Nhà mình có sưu tập phim không ạ?
-phim gì?
-phim ma
-à,vụ đó thì cậu hỏi thằng 4 á, mấy cái truyền hình này nọ là do nó đem về đấy.
Anh 4 đang nấu ăn nghe vậy cũng phóng ra
-này, anh có đủ hết từ Việt Nam, Hồng Kông, Hàn Quốc, Mỹ, Philipphin ... anh sưu tập hết
-tối nay mình xem nha anh.
-ok em
-wow. Ma cũng biết nói tiếng anh sao?
-coi trong phim mỹ thấy nó nói cái giống gì được đồng ý thì nó hay nói yes, ok hoặc that right nên anh nói theo
-anh 4 thông thái ghê.
Nghe khen anh 4 nó nở mũi nhảy chân sáo vào bếp.
Đêm...
Chỉ còn lại anh và Đ.Vương thức, họ đi ra bờ vực nhìn xuống đám cây rừng u ám bởi ánh trăng khuya
-cậu ở đây không cần sợ ma đâu, ở đây chúng tôi nắm giữ địa bàn này
-dạ. Nhưng ... Đ.Vương cứ kêu con là con đi ạ, con cũng như nhóc thôi.
-uhm...
Im lặng ngắm cảnh,một lúc sau. Anh rụt rè lên tiếng
-Đ.Vương à, con có thể hỏi ngài 1 chuyện được không?
-được. Cậu cứ hỏi
-con ... con ... có cách nào giúp em trở thành người được không ạ?
Đ.Vương nhíu mày
-tại sao?
-dạ, không phải là con không thích nhóc là ma nhưng con sợ cha mẹ con. Nếu con yêu 1 đứa con trai thì may mắn còn chấp nhận vì ba mẹ con cũng khá tiến bộ nhưng ....
-nhưng?
-nhưng nếu biết em là ma thì ba mẹ, con sợ ...
Trầm ngâm một hồi ông nói
-không phải không có cách.
Anh mừng rỡ
-thật không Đ.Vương?
Một cái gật đầu
-vì mẹ chúng đều là con người nhưng âm khí của ta nặng hơn nên chúng mới phải chịu kiếp người ma bất phân. Nhưng dù sao thì chúng cũng có 3 phần người nên có cách phục
Anh sốt sắng
-cách gì hở Đ.Vương? Chỉ con đi, con muốn em danh chính ngôn thuận làm vợ con
Ông bấm đốt tay rồi nhìn lên mặt trăng xong lại nhìn anh
-cũng sắp tới đêm trăng thượng tuần rồi, nhưng ... liệu rằng con có dám làm không?
-Đ.Vương yên chí, để giúp em thành người dù cỡ nào con cũng làm
Không biết Đ.Vương nói gì chỉ thấy vẻ mặt anh vô cùng quyết tâm hết gật rồi dạ.
Đêm đã về khuya, sao lấp lánh, trăng càng tỏa sáng hơn để chuẩn bị cho đêm thượng tuần ... ấm áp
|