Đêm thượng tuần ...
đã đến 12h đêm,đây là giờ linh của âm giới, là giờ thiêng của núi rừng ... lâu nay, nơi đây đã âm u, nay lại càng điêu linh hơn nữa.
-con có hối hận về quyết định này không chàng trai?
Anh kiên quyết
-không. Con không hối hận
Anh 3 khóc rú lên
-huhuhu...vậy mà lâu nay Đ.Vương giấu con, sao không cho con thành người, Đ.Vương chỉ thương thằng út thôi
-cái thằng này, sao ta không thương con, nếu ta nói ra thì ai sẽ bầu bạn với ta đây.
-Đ.Vương yên tâm, con mà thành người con sẽ xuống núi nắm đầu thằng chồng con lên đây cho Đ.Vương bắt rể. Nó mà không chịu. Con xé xác nó ra.
-thôi được rồi. Vậy kêu nó làm luôn đi.
Tới lượt nó khóc
-huhuhu...Đ.Vương ơi, con không uống máu của anh Nam đâu.
Đ.Vương chưa kịp trả lời anh đã lên tiếng
-không. Em phải uống. Đây là cơ hội duy nhất em thành người. Nếu đợi em sẽ đợi thêm 10 năm nữa mới có 1 đêm thượng tuần thích hợp. Anh không thể giúp em nhiều. Nhưng. Một chút máu này anh không giúp em thì còn ra sao nữa.
Anh rể nó khóc không thành tiếng
-vợ à, cắn anh nhè nhẹ thôi nha. Anh đau lắm đó em à.
-tôi cắn cho anh chết luôn. Nếu uống chưa đã thì ...
Anh biến ra cây đao to
-tôi sẽ dùng nó chặt tay anh để uống. Muhahahaha.....
Nghe tiếng cười anh 3 nó đến Đ.Vương còn phải rùng mình.
-3 à, con cười cũng nên từ tốn, nhỏ nhẹ. Con làm ta sợ quá.
Anh rể nó thì sợ đến cứng người
Đ.Vương nhìn lên mặt trăng phán.
-thôi được rồi, đã tới giờ, làm đi
Anh thì đưa tay ra cho nó còn nó thì rụt rè nữa muốn nữa không. Trong khi đó...
-nè, anh làm gì mà run dữ vậy, tôi có ăn thịt anh đâu. Tôi chỉ uống tí máu thôi mà
-th...thôi...đc...được rồi, em...em cứ hút. Anh sẽ tưởng tượng là đang hiến máu nhân đạo. Nế....nếu lỡ a...anh có chết em...em nhớ ngày hôm nay anh đã chết vì em là được rồi. Huhu... đừng lấy chồng khác nha. Lập. Bàn thờ cho anh nha.
-trời ơi mệt quá, bất quá anh thành ma còn tôi thành người, đổi qua đổi lại vậy đó.
Anh nhìn nó
-nhanh lên.
Nó vừa đưa môi vào mạch của anh, vừa nhe răng ra thì nghĩ sao lại thôi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
Anh thật tức quá lập tức lôi trong túi áo một chiếc lưỡi lam, anh biết thế nào nó cũng vậy mà.
Xoẹt...
Tay của anh máu chảy thành dòng xuống. Nó còn chưa hiểu chuyện gì nhìn anh trân trối thì anh đã dùng tay còn lại đè mạnh miệng nó vào nơi máu chảy..
Nó giấy một hồi rồi im the, đột nhiên cơ thể nó sáng rực lên như có hàng nghìn con đom đóm phát sáng đang bu quanh nó, mọi người do quá chói mắt nên lấy tay chặn lại, đến khi nhìn lại thì ... cơ thể nó bây giờ trần trụi, không một mảnh vải che thân, nó xấu hổ quá nên chạy ào vào nhà đóng cửa lại.
Đ.Vương thì bước tới cầm tay anh lên vuốt ngang vết thương, lập tức biến mất không một vết thẹo
-đó, anh thấy gì chưa? Nó là em mà nó còn dám. Tôi cắn một cái có làm sao hả?
-hehe...thôi được em cắn đi. Một lát em sẽ trần trụi và anh sẽ ... he he he...
Anh 3 cười nữa miệng biến ra một cái áo lớn khoác vào
-e..e...em...
-muộn rồi
Phặp…
1s
2s
3s
Á Á Á Á Á Á Á...................
|
|
Rất sáng tạo, rất hay, rất tuyệt. Vote cho 5 sao lun ^^.
|
|
Truyện này đã end chưa vậy. Nếu chưa thì viết tiếp đi tg. Truyện hay quá
|