Tình Người Duyên Ma M3
|
|
Tình Người Duyên Ma M3 EunJung
Trên vùng núi hoang vu mà theo mọi người nói là nơi nghỉ mát lí tưởng, là nơi mà giới thượng lưu xây những ngôi biệt thự cách xa nhau hàng kilomet ít ai biết rằng có một tộc ma toàn là nam nhân nhưng họ, những con ma đó, theo ngôn ngữ hiện đại có thể gọi là hotboy. cầm đầu bọn họ, có 1 người gọi là Đại Vương. đừng suy nghĩ rằng ông ấy sẽ bắt bọn họ đi hút máu người hay bắt người về cho ông ăn thịt nhá, ma ở thời hiện đại khác ma trong phim hay thời xưa nhá. những con ma nam xinh đẹp này chính là kết quả của những cuộc tình của ông ấy đấy. ==" . trong những người con, ông thương nhất là đứa con út, nó hiền lành wá lại là đứa đáng yêu nhất trong những đứa con, mặc kệ mấy anh trai đi chơi, đi tìm người yêu là con người hay đồng loại khác, nó vẫn ru rú ngồi 1 góc, giương đôi mắt ngây ngô mà nhìn những chuyện các anh nó làm. nó cũng đã 17 tuổi rồi chứ ít gì. ông vỗ vai nó -con trai, sao ko đi chơi cùng các anh? -dạ? là Đại Vương đó à, hihi...dạ thôi. ông chau mày -uhm..sao vậy? nói cho ta nghe đc ko? -con...uhm...con....ko tìm được người để yêu như các anh, con lại nhút nhát wá, các anh có thể vào giấc mơ của con người, còn con ko dám bước vào nhà người ta ấy chứ, vs lại các anh lại mạnh hơn con, sinh khí nhiều hơn con nên có thể thoát wa được 2 ông thần giữ cửa, còn con vừa vào nhà là lại bị bật ra ngay,đau lắm, con ko dám đâu. thấy nó lắc đầu nguầy nguậy ông cũng thương. nó ít tiếp xúc vs phàm nhân thì lấy đâu ra sinh khí. chợt anh 2 chạy vào -nè nè, em nào trong tụi mình thích con trai thì nên tìm cơ hội ngay nha, anh vừa thấy có nhà vừa chuyển lên đó lại mang theo cậu trai đẹp cực kì, trông cậu ta mạnh mẽ lắm nên chắc chắn có nhiều sinh khí. tụi em bàn tán -hay là 2 đi đi, bọn em ai cũng có chồng có vợ hết rồi -nè nè, tụi mày muốn anh chết lần nữa có phải ko? vợ anh mà nghe là chết đó, anh đâu có thích con trai Đại Vương nghe vậy chợt nghĩ ra ý gì -khoan đã, Mạnh Sinh à, con dẫn em út con đến đó đi nó hốt hoảng -đ. .đ...đừng mà Đại Vương, co...con ko đi đâu -con phải đi chứ, đây là cơ hội đó, đi đi con trai, nhớ tìm ra người con thương yêu nha. Mạnh Sinh đến lôi nó đi -đi. đi theo anh 2, em chắc chắn sẽ thích hắn cho mà xem, anh chắc thế. bị ép buộc wá nó miễn cưỡng cùng vs Sinh bay đi,trước khi đi còn ngoáy lại nhìn Đ.Vương, được cái gật đầu khích lệ nó mới dám đi, lần đầu tiên nó ra khỏi sự bảo bọc của mọi người,nó hơi run sợ nhưng nó cũng háo hức để xem con người khác vs nó ở chổ nào.
|
-đến rồi, thôi anh về đây -thôi mà anh 2, ở lại vs em đi. e...em sợ. -hông có gì mà sợ hết á. e ko zô đc thì ở đây đi, chút là người ta xuất hiện à -ủa? người ta cũng như tụi mình z hả anh 2? lúc ẩn lúc hiện zị hả? -à, hông có đâu em, ý 2 nói là chút nữa người ta đi ra là thấy. mà 2 dặn nè, 1 lát thấy người trẻ đẹp trai thì hiện, thấy người già thì trốn đi nghe chưa? -sao là trẻ, sao là già a 2? -hả hả...aizzz....biết giải thích sao cho em đây, à à là zầy. người trẻ là như anh em mình còn già là như Đ.Vương z đó, còn đẹp trai thì thấy anh 2 mày đẹp trai sao thì hắn thua anh 1 chút đó. mà nè, về đừng có nói vs Đ.Vương là anh nói ổng già nha. anh về à. nó chào anh rồi đứng chờ, mắt nhìn lên cửa sổ trên tầng cao, vì phía sau ngôi nhà hướng lên núi nên nó chờ, chợt thấy bóng người đi ra, nó liền ẩn -bà thấy ở đây sao? -ừa đc đó, phong cảnh đẹp mà yên tỉnh nữa. nhưng sao tui nghe ông thầy nói ở đây có ma hả ông? -ui ma cỏ gì. mình hông làm gì người ta thì thôi, bà á, cũng phải biết kiêng cử, đừng có mồm miệng hại thân, lỡ ko cố ý mà xúc phạm người ta thì báo nữa. -ừa ừa. thôi vô ông, ông nói hồi tui lạnh lưng wá à -thôi dô nó ko biết có nên hiện ra hay ko. nhưng...nếu theo lời anh 2 dặn thì 2 người này nhìn cũng già, chắc ko phải, hông biết có người nào trẻ hơn hông ta? câu hỏi nó đc trả lời khá nhanh khi trên ban công xuất hiện 1 chàng trai, nó như bị cuốn vào người này. -thôi kệ, ko biết có phải hay ko nhưng mình thích người này nó xuất hiện rồi đứng dưới bãi cỏ nhìn anh, chàng trai nhìn xuống thấy nó ngạc nhiên tột độ -ơ hay, sao giữa vùng rừng núi lại xuất hiện 1 cậu nhóc dể thương đến vậy? anh la lớn -nè nhóc, em ở đâu đây? nó nhìn quanh quất ko thấy ai thì quay lại nhìn anh rồi chỉ vào mình như nhận 1 lời xác nhận -đúng rồi, anh hỏi em đó. chờ anh 1 tí, anh xuống ngay. anh chạy xuống, ba mẹ anh thấy vậy hỏi -con chạy đâu z? -dạ ra bạn mới bà hỏi vs theo -bạn mới con là ai z? -thôi kệ nó đi bà, chắc mó mới bắt gặp con thỏ rừng hay gì đó. -NÈ, VÔ SỚM NHA CON, TRỜI TỐI RỒI, NÚI RỪNG KO ĐÓ. -DẠ Ạ Ạ Ạ... chạy ra sân sau thấy nó còn đứng đó anh hỏi -chào em. em ở đâu tới đây vậy? -anh hỏi em hở? -dĩ nhiên rồi, ở đây chỉ có anh và em thôi mà -ờ dạ em là m... nó thấy ko ổn, nếu nói vậy anh có sợ mà chạy mất ko? -hả? em là ai vậy? -ơ hơ. dạ. em...em...em là... là. .à. là con của trưởng làng nó nói dối mà thấy chẳng hợp lí, ở đây làm gì có làng mà có trưởng làng chứ. nhưng thôi kệ. -à. vậy hả? bộ ở đây đang có hội hè gì sao mà em mặc quần áo trông lạ quá z? -à hả? dạ...dạ...dạ đúng rồi, ở đây đang có hội hóa trang đó anh. -ồ. vậy cũng hiện đại wá đó chứ. có hội hellowen luôn. -he-lô-win là cái gì vậy anh? -à ko. dưới miền xuôi anh có hội đó, cũng tương tự như hội của em z đó. mà em hóa trang vào vai gì vậy? -thiện nam u hồn 4 từ nó phát ra kèm theo ánh mắt đó anh có cảm giác sợ sợ -ồ...ồ vậy à. à đúng rồi quên giới thiệu, anh là Bảo Nam, vừa lên cùng ba mẹ để nghĩ mát ở đây, anh ms lên nên còn chân ướt chân ráo lắm. nếu ko phiền em có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh đc ko? nó thắc mắc -hướng dẫn viên du lịch là cái gì hả anh? -à. anh quên mất. à, có nghĩa là em sẽ là người bản địa rành rẽ địa hình ở đây còn a là người lạ nên em có phiền ko khi dẫn anh đi chơi đâu đó ở đây để hiểu hơn vậy đó mà. -à thì ra là vậy. vậy thì đc ạ, e cũng ko phải làm gì. anh vui ra mặt -thật chứ? vậy thì vui quá, sáng mai. sáng mai nha. -uhm ... đc ạ. em ko bận. mọi chuyện đã có Đại... à cha em lo rồi. vừa khi đó -NAM À, TỐI RỒI, VÔ NHÀ ĐI CON -DẠ CON VÔ LIỀN. quay sang nó -tam biệt e nha, hẹn sáng mai gặp lại -vâng nó giơ tay chào anh vs nụ cười nhẹ,đợi anh vô nhà thì nó quay bước đi,anh 2 và anh 3 nó đột nhiên xuất hiện -ghê nha, anh anh em em. làm hướng dẫn viên cho người ta luôn. -ủa, sao anh 2 lại ở đây? ko phải về rồi sao? anh 3 lên tiếng -ờ, ổng bay về trển bị Đ.Vương cho 1 kí vào đầu cái tội bỏ mày, bắt anh đi theo xuống đây coi chừng. anh nhái lại lúc đó -em mày bị người ta ăn hiếp thì sao hả? em nó lần đầu va chạm vs đời sao lại bỏ thí như vậy, thằng 3 đi chung vs thằng 2 quay lại đó vs em mày ngay. -đấy, thế nên nhờ phúc của mày mà anh u đầu như con ngựa 1 sừng vậy. -hihi nó chỉ cười khì -thôi 3 anh em mình về, tối rồi. a còn phải về bển coi chị 2 mày thế nào đã. nói rồi 3 anh em bay vút lên cao.
|
-trời ơi là trời. Đ.Vương suốt ngày thương rồi đùm đùm nó ở trong động suốt. thằng nhỏ bị người ta cười rồi kìa. mai là nó nhanh trí chứ ko thôi là chết rồi. thời buổi bây giờ mà cho thằng nhỏ mặc đò như thời nhà Đường z á. mới về là cái miệng anh 3 nó đã oang oang -SAO? ĐỨA NÀO DÁM CHÊ CON TA? nó cười cười -dạ hông có chê. ảnh hỏi con mặc đồ gì mà dây vải từa lưa hết zị? rồi con nói mình đang trong lễ hóa trang. ông đau đầu -haizzz.. .thằng 4 đâu rồi, mày có mắt thẩm mĩ thì xuống dưới mua cho em mày đi anh 4 nó ú ớ -trời trời đại vương giết con. bây giờ mays cái shop quần áo tụi người phàm treo đầy hình đức phật ra đó, thần giữ cửa thì con còn qua đc chứ có phật ở đó thì cho tiền con cũng chả dám hiện hình anh tư cũng lắc đầu nguầy nguậy, ông thét -BÂY GIỜ TỤI BÂY ĐỂ EM MÀY THUA THIỆT NGƯỜI TA PHẢI KHÔNG? 4 anh em nó chạy cuống cuồng, sợ nhất vẫn là cơn thịnh nộ của ông, chợt anh 2 nghĩ ra 1 điều -Đ.Vương à, hay là đợi đến đêm huyết thực rồi hẵn đi, lúc đó tụi con xuống dưới cũng ko thàng vấn đề nó lí nhí nói -bây giờ đến đó còn đến 2 đêm mà em thì đã hẹn người ta ngày mai đi chơi rồi Đ.Vương nghe nói thì giãn cơ mặt ra -sao? tiến triển nhanh đến vậy sao? con giỏi lắm.hahaha....quả ko hổ danh con ta anh 3 nó nói -khoan hả mừng Đ.Vương, vụ quần áo con chưa giải quyết xong kìa. -trời ơi. mày nhắc chi cho ổng chửi z? -chớ ko lẽ để nó thua thiệt, nói người ta chi xa xôi, anh em trong nhà đây nè, chuyện tình cảm nó ko có kinh nghiệm, coi coi, 3 đứa mình đứa nào cũng hiện đại còn nó mặc đồ z mà 2 người coi đc hả? ý là tụi mình già hơn nó đó. tui quyết định rồi, nếu đồ tui nó mặc ko vừa thì ... tui liều mạng đi mua đồ cho nó. -tiền đâu mày mua? lấy tiền vàng mả hả? -tui đi mượn, người yêu tui cũng là người phàm z. ít ra người ta còn biết tui là ma,... nhìn qua nó đang tíu tít kể chuyện cho Đ.Vương -tui chỉ lo là lo thằng này thôi. gia đình thằng kia còn cha còn mẹ, người ta dể gì chấp nhận, nó vừa là con trai vừa là..., chẳng bù vs ny tui, gia đình chẳng còn nên tự do phóng đãng, mặc dù tui chẳng hút sinh khí của ảnh làm gì nhưng là ma ở chung vs người dương nhìn ảnh cũng ... xanh xanh. nhưng mà ko sao. anh 3 nó la lớn lên -út à, theo anh vô phòng nào, anh lấy đồ cho kưng. nó mừng rơn -thiệt hả anh 3? a cho e mượn hả? anh chép miệng -ừa, vô coi mặc vừa ko, ko thì a liều mạng đi mua cho mày chứ biết sao. tao còn có 2 hồn 6 vía đó. chết 1 lần rồi thì sợ cóc gì lần 2. -hihi...a đừng có nói gở. nó đi khuất rồi, Đ.Vương thở dài -tội nghiệp cái thằng, ko phải nó khờ mà do lần đầu va chạm cuộc sống, người ta nói cái gì nó cũng ko biết, đành nghĩ nó là dân tộc thiểu số chưa tiếp cận nền văn minh thôi. ôi con trai tôi, con sắp chắp đôi cánh vào đời rồi. tự tin lên con nhé.
|
-thôi rồi. ko có bộ nào vừa. anh ko hiểu sao Đ.Vương lại sinh ra cây nấm lùn như em. nó xụ mặt -sao giờ a 3? -sao trăng gì. đi mua đồ -nhưng bây giờ là giờ ngủ của con người mà anh. -haiz...bây giờ mấy cái shop nó bán thâu đêm. -sốp là gì anh? -là nơi con người bày bán quần áo. đi thôi. anh 3 nó đi ra -THẰNG 4, ĐI VS TỤI TAO COI -dạ dạ. -anh 2 đâu? -ổng về bên nhà rồi. 3 đứa bay xuống đường, đc 1 lúc, anh 3 kêu dừng lại -tới rồi. út, cưng ở ngoài đi, mày bay còn chưa vững, vô đây là chết. -sao vậy anh? em muốn biết chỗ đó. -bướng bỉnh hả? con người sợ tụi cô hồn che mắt khách nên treo đầy hình phật rồi bùa chú tùm lum trong đó đó, anh tiếp xúc vs con người nhiều hơn, ở đây đi 2 người kia đi khuất rồi nó cũng chẳng biết làm gì, đi lại thấy anh 3 và anh 4 đang lựa đồ mà tội nghiệp, mặt mày xanh lét, đổ mồ hôi quá chừng -2 anh có sao ko ạ? nhìn 2 anh hình như ko đc khỏe. -ờ ờ... 2 người nhìn tấm ảnh quan âm bồ tát cữi rồng mà xanh lè xanh lét, mồ hôi mồ kê chảy ròng. anh 3 giả bộ cầm bộ đồ lên khuất ngang che mất hình phật bà, ns nhỏ vs anh 4 -chết mẹ rồi, ở đây thì làm ăn đc gì. phép phù ở đây sao mà xài. -xài làm gì nữa. lựa riết rồi ra. cô gái chen vào -2 anh tinh mắt thật, đây là hàng hot đó nha, bây giờ đây là most đó -ờ, để coi vì đây chỉ là bộ đồ vô tình cầm, lấy vài che mắt thánh ==" nên chưa hỏi giá tiền -ờ vậy bộ này nhiêu? -dạ 1 triệu rưỡi -CÁI GÌ? 1...1 TRIỆU...RỮ....RƯỠI? -vâng! -nè bà chị, đừng có nói dân miền núi ngu ko biết gì nha, bộ đồ này 1 triệu rưỡi hả? ông chủ đi ra -gì mà cái cọ vs khách đó Liên? -dạ bộ đồ này em bán triệu rưỡi mà khách kêu ca. -thôi vô đi để anh ông chủ bước tới nhìn 2 bị khách, ông bị cuốn hút vô ngay, phải nói quá ư là đẹp, dể thương quá, máu 35 lại nổi lên, tưởng rừng rú chỉ có sơn nữ chớ ai dè...sơn nam cũng đẹp wá chừng -nè cha già, bộ đồ này bán mắc quá đó -hí hí. z chớ e muốn anh bán nhiêu nè. anh 3 nó nhìn cách ns chuyện vs nụ cười là biết cha già này muốn gì rồi, vs cái đầu ma lanh, anh đi lại cặp tay hắn, ns chuyện vs cái giọng ngọt ngào chết người -anh à, anh giảm giá cho em nha, nha anh, dân miền núi tụi em tối ngày làm nương phát rẫy, hổng có tiền nhiều đâu. vừa nói, anh vừa chu mỏ như là nũng nịu vs hắn vậy, hắn nựng mặt -làm rẫy mà da trắng quá z kưng. em tính lấy nhiu bộ nè? -dạ em tính mua 5 bộ mà ở đây bán đắt wá à, em tính chỗ cái anh trẻ trẻ đó mua đó. -trời ơi, a cũng đâu có già đâu cưng. kưng trả giá anh nghe coi. -dạ một bộ 200 thôi nha. -trời, chi mà 200 người dể thương như em anh cho còn ko hết nữa là. lấy đi em, anh tặng em coi như quà gặp mặt á. -thôi,z thì kì chết. -hông sao. lấy đi kưng,để a kêu con Liên lấy số lớn cho nha -dạ khỏi anh ơi, tại vì nhà em nghèo nên mua về mặc chung nên lấy số nhỏ cho em em mặc nữa, số lớn sợ em em mặc hông vừa, phải chia ra nữa -ờ, em ngoan quá hà. lấy thêm 5 bộ nữa đi em, anh cho luôn á -z hả? cảm ơn anh nha. -ừa, mai mốt nhớ xuống chơi vs anh nha ra về, anh 4 hỏi -em tưởng mấy con ma nữ ms dụ dỗ đàn ông chứ anh 3? -xời. đừng có điên, nam nhân ko dụ đc chắc, cần gì phải xoắn. nó thắc mắc -mai mốt anh xuống chơi vs ông đó nữa hả? -nghĩ sao z? mày thấy lấy cho mày 1 chục bộ đồ mà anh muốn chết ko? mai mốt xuống lỡ hắn lm gì tao ai biết đc -lm gì là lm gì anh? -thì làm...à mà thôi ( có cảm giác đang đầu độc trẻ nhỏ ==" ) mà nè, về đừng có thèo lẽo bữa nào rãnh rãnh chạy xuống mét chồng tao nghen, ổng để cây chổi chà là tao chết đó. 2 đứa nghe chưa? 4 -âu cơ. -út -dạ.
|
Sáng...
-sáng rồi kìa út ơi, có hẹn gì vs ai kia ko? Ra đây anh mặc đồ cho.
-dạ. Em ra đây
Nó nói vs giọng ngáy ngủ
-nè. Anh cho mượn phụ kiện, quần áo thì không vừa nhưng mấy cái hầm bà lằng này thì vừa hết.
-phụ kiện là mấy cái này hả anh 3?
Nó chỉ vào mấy cái vòng tay, dây chuyền, lắc chân,...
-ừ. Nó đó. Mặc mấy bộ này coi, bộ này anh lấy sau nè
Nó đi ra với cái áo sơ mi ca rô đỏ, quần jean bó xoắn gấu và ăn sơ phin gọn gàng
-HỐ HỐ, ĐẸP TRAI QUÁ TA.í mà thiếu cái gì rồi, quay 1 vòng coi
Nó quay 1 vòng
-chết bà, vòng 3 chuẩn quá mà anh quên mua dây nịt rồi út ơi.
-rồi giờ sao anh?
-hay là xả sơ phin đi
Nó lắc đầu nguầy nguậy
-hôi. Em lược phược lắm
-nhưng mà vậy nhìn mày giống con gái lắm
Nó nhìn lại cũng ... giống
-mày chỉ còn cái vòng 1 nữa thôi. Vòng eo con kiến cũng được nè, chậc chậc...coi cái mông kìa, mặc quần bó nữa chớ, căng luôn kìa
Nó đỏ mặt
-anh 3 à, đừng có tả nữa, em...mắc cỡ.
-trời trời, mắc cỡ nữa kìa.
Sau khi đeo xong những thứ mà anh cho là cần thiết, anh vỗ vai nó
-cố lên nha em trai. Kiếm đc chồng là phải hậu tạ anh đó.
-hihi...dạ, em biết rồi
Nó bay xuống được 1 đoạn thì nó hiện ra rồi đi bộ, chợt nó nhớ ra 1 điều, đây là rừng nên có tán cây che, nếu ra nắng thì ... Nó dùng phép hiện ra cây dù rồi che đi, xuống tới chân núi nó đã thấy hắn đứng ở sân sau. Hôm nay hắn làm nó khá ngạc nhiên khi ý tưởng lớn gặp nhau, hắn cũng mặc áo sơ mi ca rô nhưng màu xanh biển, cũng ăn sơ phin nhưng khác nó là ... người kia có dây nịt. Nó nở nụ cười
-chào anh, anh chờ em lâu chưa?
Hắn đơ toàn tập với nó, hôm qua với vẻ đẹp ma mị nó đã làm hắn say nhưng hôm nay, vẻ đẹp hiện tại làm nó toát lên vẻ đẹp cao quý, tán cây rừng cùng với cây dù màu hồng đã che nó, chỉ hiện ra nụ cười vs cánh môi đỏ như cánh hoa đào trên cây dù mà nó đang cầm, nó đi tới hắn, đỡ cây dù lên cao hơn nhưng đồng thời ánh nắng cũng ko chạm được tới nó.
-anh chờ em lâu chưa?
Hắn đơ mất 3 giây rồi cũng cười trả lời
-à, anh mới ra thôi, chưa lâu đâu em.
Nó nhìn từ trên xuống dưới rồi quay chỗ khác cười anh, anh thắc mắc
-sao cười anh zị?
Em nhìn anh mắc cười, ở rừng núi đi chơi mà mang giày tây, đi chút em hông có tiền đền anh đâu à.
Anh nhìn lại quả thật nó chỉ mang đôi dép xỏ ngón, anh gãi đầu
-hì hì...anh quên
Anh vừa đi thì nó gọi với theo
-nè, anh thay quần ống càng sát càng tốt nha, trong rừng toàn cây bụi, đi một hồi rách hết thành quần lở đó.
Anh cười cười rồi đi thay.
Anh với nó đi 1 đoạn anh hỏi
-em định dẫn anh đi đâu nè
-em để ý anh hỏi hay có chữ " nè " cảm thán cuối câu lắm á nha.hihi...
-ờ, ờ, ... nói dậy mới dể thương chứ em.
-đâu có, anh dể thương sẵn rồi mà
Nó chợt thấy nó nói hơi bị hớ, quay lại thấy anh đang nhìn mình
-em xin lỗi anh, người miền núi tụi em nghĩ sao nói vậy, em nói vậy anh đừng có nghĩ gì nha.
Anh cười
-ko sao mà em. Em khen anh anh phải cảm ơn còn ko hết nữa là.
-dạ
Ngập ngừng một hồi
-em sẽ dẫn anh đi đến thác đẹp nhất, nhưng ở đó khá nguy hiểm, anh chỉ nên đứng xem thôi, còn nếu anh muốn tắm thì xuống hạ nguồn, nước chảy nhẹ thôi. Mát lắm. Mà...anh có định tắm không?
-hả? Có tắm nữa hả? Vui quá.
Đi khoảng nửa giờ thì tới thác
-EM À, ANH NGHE ĐƯỢC TIẾNG SUỐI CHẢY RỒI NÈ.
-ừa.hihi...
Được ngắm thác hùng vĩ từ mẹ thiên nhiên ban tặng. Anh thật vui quá, đây là lần đầu tiên anh được ngắm cảnh núi rừng bao la đến như thế. Anh hào hứng
-EM À, TẮM ĐI, TẮM ĐI. ANH MUỐN TẮM
nhìn anh nhảy cẫng vì vui làm nó buồn cười, cứ như con nít
-rồi rồi. Đi bộ xuồng ghềnh 1 lát là tới thôi.
Anh vừa thấy suối là cưỡi hết quần áo ra nhảy ùm xuống không biết có một trái gấc đang đứng trên bờ, nhìn cục u cộm nổi lên giữa chiếc quần hình tam giác mà nó đỏ mặc quay đi. Anh thì vẫn vô tư
-SAO EM KHÔNG XUỐNG TẮM? NƯỚC MÁT LẮM NÈ EM ƠI
Nó quay mặt lại thấy anh đứng trên ghềnh đá lại khỏa thân trước mặt nó hoảng hốt lấy tay bịt chặt mắt lại lí nhí
-thôi anh cứ tắm đi, em ko tắm đâu.
Thấy nó cứ bịt chặt mắt mà lắc đầu nguầy nguậy thì anh hiểu chuyện gì rồi, anh cười rồi đi lên
-em ngại hả?
Nó nghe tiếng anh sát bên tai thì càng bịt chặt hơn, gật gật đầu.
-ko sao đâu, em mở mắt ra nhìn anh đi, nè, vừa nói anh vừa gỡ nhẹ nhàng tay nó ra.
-e..em..em...ngại.
-không sao đâu.
Vẫn bịt mắt nó nói
-anh à, nhưng ở đây người ta,... người ta không có thoáng như vậy đâu anh, nế...nếu người miền núi mà...mà nhìn thấy ... bên trong của...của bất kì ai dù nam hay nữ thì...thì...bắt buộc phải ... phải...
-phải sao nè?
-phải...phải...cứ...cuơ....cưới.
Anh nghe chợt chựng lại rồi ... bật cười ha hả
-HAHAHA....tưởng gì. Ở giữa rừng núi mà em, có ai thấy đâu, mà bây giờ có thấy thì bất quá...anh cưới em là được chứ gì.
-HẢ? ANH GIỠN HẢ?
-anh nói thật đó
|