[Gay Việt] Chuyện Học Đường Xàm Xí
|
|
Chương 5 Một ngày nào đó. "Cún cún, lại đây nhờ tý." Cái giọng chết tiệt của tên Cảnh Hưng cứ oang oang lên làm cậu phiền muốn chết!!! Hắn mới đầu gọi cậu là "Tuấn" sau này thì ứ thèm gọi thế nữa!! Cứ 1 câu "Cún" 2 câu "Cún Cún"!!! Đmmm Cún cái lone ý!!! Lão tử là người méo phải chó cún!! Kha Tuấn quyết định làm lơ Cảnh Hưng. "Cún Cún ơi Cún nà ~" Giọng ngọt ngào mấy cũng vô ích! "Cún ơiiiii" Tiếp tục bơ!!! "Cún ơiii.... thầy nãy giờ kêu lên bảng kìa." .... Lừa ai chứ sao lừa đượ---... Ôi mẹ ơi mặt ông thầy đen như mông nồi kìa...Ái ngại nhìn giáo viên đang mở sổ đầu bài... múa chữ lên đó một lúc rồi nhìn Kha Tuấn cười mỉm. R.I.P con rồi. Douma. Vâng, cậu được ghi danh sổ điểm với tội danh "Vô lễ với giáo viên, không nghe yêu cầu của giáo viên." ..... ĐMM!! Kha Tuấn ném cái nhìn chất tấn thù hận cho Cảnh Hưng!!! ĐM! Và từ đó về sau, cậu không chơi kiểu lơ là cái gọi "Cún" nữa.
|
Chương 6 "Cẩu con ơi ~" Doumaaa!!! Ta là Cún.... Đm!! Nhầm hàng! Bố là con người!! "Cẩu con ơi ~" Điếc tai vồn! Miễn cưỡng ngẩng lên nhìn Cảnh Hưng, Kha Tuấn mở miệng nhe ra đủ hàng trên hàng dưới tạo ý cười.... xong, tay để trong ngăn bàn đang nắm chặt lại. "A? Gì a? bạn cảnh Hưng muốn gì a?" Hắn giả vờ choáng váng, rất điêu luyện ngồi cạnh ngả đầu lên vai gầy của cậu. "Đi từ chối bọn con gái hộ Hưng đi... phiền chết đi được." Sâu thẳm trong lòng, Kha Tuấn vui muốn chết!! Vui quá ý chứ!! Giờ hắn đang phải hứng chịu sự cuồng dại của lũ con gái thay cho cậu!! Hahaha chết mày chư cho mày chừa!! tao đây không hề thương tiếc nhá!! Bất quá... CMN!!! "Các bạn gái thân mến, Hưng Ai Dồ của các bạn rất rảnh a, tìm hắn đi a, tớ không phải quản lí của bạn Hưng a, bạn Hưng nói gì cũng đừng có tin nha, tớ là tớ không có thân quen gì đến bạn Hưng... Ahuhu cút hết cho bố!!" ĐMM!! Ai cho hắn cái quyền bóp méo sự thật hả?? Sao hắn dám đổ hết trách nhiệm lên người mình!! Cái gì mà "Hỏi Kha Tuấn, Kha Tuấn đồng ý cho ai thì người đó được gặp tớ." Ok, ông đồng ý cho 1 đứa thì 10 đứa, 100 đứa nhảy vào!! DOUMA PHẠM CẢNH HƯNG!
|
Chương 7 Chương 7: Một ngày nào đó. "Cún cún, lại đây Hưng nói." Lạch bạch lạch bạch lê cái dép quẹt quẹt đi đến, Kha Tuấn biểu tình bình ổn không giận dữ. "Làm sao?" Cảnh Hưng lém lỉnh cúi xuống ngoạm một miếng hamburger trong tay cậu, phi thường thỏa mãn nở nụ cười chói lóa. Không hề xấu hổ dẩu cái môi chờ Kha Tuấn lau hộ. Kha Tuấn thế mà không hề tức, rút khăn nhỏ lau sạch miệng Cảnh Hưng rồi rời đi. ..... Cảnh Hưng nhận thấy điểm lạ! Rất lạ aa!! Chắc chắn có ẩn tình trong đó aaa!! Không nhịn được, ngay khi tan học, hùng hổ bắt lấy tay cậu kéo đi. "Này, hôm nay sao thế A Cún?" .... WTF A Cún??? "Hôm nào chả vậy?" Thấy cái thái độ hờ hững của Kha Tuấn, Cảnh Hưng không hề vui, cố dí sát mặt mình gần mặt cậu. Ai ngờ. Cậu kiễng chân hôn chụt một cái nhẹ lên môi hắn, nói. "Tôi là gay, bây giờ tôi yêu anh rồi, nhưng mà, không phải lỗi của tôi, là lỗi của anh cứ bám lấy tôi thôi!" Nói xong không đợi hắn trả lời liền đi ngay. ___ Kiểu tỏ tình mới
|
Chương 8 Một ngày nào đó. Ngay khi thấy Trần Kha Tuấn bước qua cổng trường, Cảnh Hưng chạy vội đến toan vươn tay bắt lấy tay cậu, ai dè, cậu nhanh tay hơn. Túm a túm nhanh lấy caravat của Cảnh Hưng, kéo xuống, đánh chụt một cái thật mạnh lên môi hắn. Lên giọng. "Tôi, tôi đã nói tôi yêu anh đấy, anh mà không tránh xa tôi, tôi hôn cho phát ngạt bây giờ!" Cảnh Hưng vừa mở miệng tính nói thì cậu đã thi triển lăng ba vi bộ chạy mất. bàn tay đang dừng ở khoảng không vô định đành ngại ngùng thu lại, cảnh Hưng ho khan một tiếng. Vào lớp, thấy chỗ mình trống, hắn quay sang trái liền thấy cậu đang ngồi chen chúc với bàn bên cạnh. Trong giờ, hắn cố gắng xích đến bắt chuyện bao nhiêu thì bị cự tuyệt bấy nhiêu! Ra chơi một cái, tập kích túm được cậu ở Căng-tin thì lại bị cậu cưỡng hôn cho phát, đã rất cố gắng nhanh tay túm lại nhưng cậu ù té nhanh quá!!! kết thúc ra chơi, vào lớp, Kha Tuấn còn chọn chỗ ngồi xa hắn hơn nữa!!! Đây! Ngay lúc này, hắn chờ thời điểm kết thúc buổi học, cậu lúi húi cúi xuống hộc bàn lấy sách Cảnh Hưng liền phi nhanh tới, đặt hai tay lên vai cậu cố định không cho chạy. Gào thật lực:"Cẩu Con ngốc! Không phải cứ tùy tiện ăn đậu hủ của Hưng bừa bãi là được đâu nhé!" Run run bả vai, Kha Tuấn ngước lên, cái mặt của hắn được phóng đại làm cậu hết hồn! Hắn thật chậm rãi cúi xuống, theo phản xạ cậu nhắm tịt mắt lại, tận khi cảm nhận được đôi môi ấm của hắn rời khỏi môi mình mới ti hí mở mắt. "Này nhé! Hưng chưa kịp nói "Cũng yêu Cẩu Con lắm!" mà đã vội chạy! Thật là! Hôn cái nữa đền bù đi! Không hôn 10 cái nữa! N--" Chưa nói xong đã bị cậu dùng hai lòng bàn tay ép chặt má, gấp gáp nói:"Ngốc! Đang trong lớp đó!!!". Đám nữ sinh nấp ngoài cửa lớp nhìn ảnh vừa chụp được, kẻ khóc người cười tủm tỉm như bị bệnh.
|
Chương 9: Yêu là phải ghen! Cầm lấy lá thư tình trên tay, nhìn vào từng... tạm thời cho nó là chữ đi, gì mà xiêu vẹo hệt như con giun thế này. "Sao thế vợ?" "Vợ con khỉ! Là Kha Tuấn! Cấm gọi "vợ" nghe chưa?" - Vừa nói tay vừa đẩy cái bản mặt đang chu môi đòi hôn của hắn. Trần Kha Tuấn không biết nên vui hay buồn. Thú thực trước kia gái vây cậu toàn dùng cậu làm con ma-nơ-canh thử đồ, thử son phấn vì cậu khá giống con gái. Và, chả có cái thư tình nào. Giờ có thư tình... thì là... của đực rựa a!!!! Nên vui hay buồn đây?? "Ai ai ai, đây là thằng thứ 5 trong ngày rồi nha." Hắn bắt lấy tay cậu giữ lại, ngoan cố ườn người đến hôn má cậu một cái. "Không ghen hả?" "Không, ghen làm gì cơ chứ." - Hắn giật lấy lá thư tình -"Chồng vứt hộ cho." .... Hắn nói hắn không ghen, nói Kha Tuấn không giận là nói dối. Quả thật rất đáng giận mà! Kha Tuấn nghi ngờ phải chăng tên này chỉ nói cho có chứ không hề yêu cậu! Yêu là phải ghen mà!!!! Đi nhanh tới giành lại lá thư, nghiêm giọng nói. "Tôi sẽ đi gặp thử." Hắn nhún vai tạo kiểu "Vạn sự tùy em"... khiến cậu tức điên! Nghiến răng nghiến lợi. Cuối giờ, cậu đến đúng điểm hẹn, ngập ngừng mãi mới nói được hai từ "Xin lỗi". Cậu trai kia xấu hổ cúi đầu. Để giảm bớt không khí căng thẳng, Kha Tuấn đi trước, đi được một lúc sờ đai lưng thì không thấy chiều khóa xe đâu đành quay lại. Thấy một cảnh tượng hết sức vi diệu, khóe môi cong lên, Kha Tuấn mang nụ cười hạnh phúc trở về nhà. Hôm sau. Lấy lọ thuốc sát trùng áp vào gò má đang sưng đỏ của hắn, cười tủm tỉm. "Ai khiến cậu đi đánh người ta?" Cảnh Hưng cười meo meo. "Ai khiến nó dám tơ tưởng người vợ của tớ!" "Nè, cúi đầu xuống, tớ nói cái này." Hắn ngoan ngoãn làm ngay. "Vợ chỉ yêu chồng thôi, khỏi lo mất nhé!" - Nói xong còn hào phóng tặng hắn chiếc hôn sâu, nháy mắt gợi tình.
|