Chương 10 "Oài, chủ nhật này hẹn hò đi vợ ơi!" "Không, bận làm đề cương rồi." Hắn ỉu xìu, xụ cái mặt ra. Một lúc sau quay lại với cái bờm tai mèo trên đầu, nắm hai bàn tay lại, kề sát hai má của mình. Kêu :"Nyaaaaaa~ Chủ nhân a~ mau mau dắt Hưng đi dạo nào nyaaaa~" Kết quả, Kha Tuấn không những chẳng động lòng, ngược lại còn gỡ cái bờm ra, dùng đầu gối bẻ làm 2. Phi cho ánh mắt cảnh cáo. "Chim cút. Tớ đang bận làm để cương, không chơi." Bị hất cho một xô nước đá, Cảnh Hưng khóc không ra nước mắt mà!!! Bĩu bĩu cái môi, lè lè lưỡi ra điệu ta không thèm rồi bỏ đi. Ngó thấy hắn lủi thủi đi mất, Kha Tuấn đưa tay che miệng kìm nén tiếng cười, tay vỗ vỗ đùi bôm bốp. "Kawaii!!!" Xong, đam mê nam sắc quá cũng không tốt, tiếp tục việc đang dở dang. "Này, nếu mà vợ không đi cùng, Hưng sẽ tự sát đấy." - Hắn bất thình lình từ sau lưng cậu nói. Ôi mà ơi giật mình!!! Có thể nào tên này như người vô hình thế chứ!! "Thế hả, quan tài đang giảm giá đấy." - Nói xong Kha Tuấn cười ngả ngớn trêu đùa. Hắn cầm quyển sách trên tay Kha Tuấn, ném xuống, lặp lại động tác giữ bả vai cố định cậu, sắc mặt Cảnh Hưng rất khó coi. "Vợ hết yêu chồng rồi à?" "Sao phiền thế nhỉ!" - Nói xong cậu cũng phát cáu, cúi xuống nhặt lại sách. "Vậy chia tay." Liếc nhìn tờ lịch, hôm nay là cá tháng tư, tên này đùa cũng đừng có lộ liễu thế cơ chứ! Hừm, tính đọ độ lầy sao? Đúng là trẻ con mà! Mặc kệ, Kha Tuấn tiếp tục làm đề cương, tận khi thư viện đóng cửa nhắc cậu rời đi mới dừng. Giờ đã 7 giờ tối, rút điện thoại ra, gọi cho cô em gái thì nó nhắn lại là ăn chực nhà bạn, đành lắc đầu nguây nguẩy về nhà. Lúc sau, điện thoại lại vang lên. Là con mèo to bự Cảnh Hưng gọi đến. "Vợ không thương chồng nữa à..." "Lúc chiều nổi khùng với tớ, chưa tính, giờ lại muốn gì?" "Hết yêu chồng, chồng chả thiết sống, giờ chồng chỉ muốn đập đầu vào thứ gì đó để chết thôi." "Này!!! Cá tháng tư cũng đừ---" Chưa nói xong đã thấy tiếng "Rầm" từ bên kia truyền đến. Tim cậu hẵng đi một nhịp, chạy vội tới nhà hắn. Nói là nhà cũng không hẳn, chỉ là hắn đi thuê nhà trọ, hắn không thích ở với gia đình. Đến rồi, mới gõ nhẹ mà cửa đã mở, đi tới gọi mấy cũng chẳng ai đáp. Lục xục khắp ngóc ngách cũng chẳng thấy đâu! Lại mở điện thoại, thấy đã tắt từ lâu, nhấn gọi lại cũng chẳng thấy!!! Cái tên điên này!!! Đừng nói hắn tự sát thật chứ!!!! Cái tên này!! Cố níu lấy hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn đang đùa cậu, gọi thêm vài tiếng nữa cũng chẳng ai đáp. Bất lực khụy xuống nền gạch cứng ngắc. "Cái thằng điên kia còn dám núp sau cửa nữa!!! Mau ra đây!!!" Hắn cười khì khì đi ra... giật cả mình đi đến ôm cậu thật chặt, gấp gáp hôn nhẹ lên mi mắt hắn, cái lưỡi cẩn thận lau đi từng hạt lệ. "Chỉ là đâm đầu vào gối tự sát rồi ngã bịch cái lên giường thôi mà.. Ôi ô nín đi mà ... huhu Hưng khóc theo bây giờ... Cá tháng tư đùa chút thôi mà... này đừng có khóc nữa..." Cậu chẳng buồn trách cái tên khốn nạn kia làm gì, hai tay níu chặt lấy áo hắn khóc cho hả dạ. "Lần sau mà còn... còn đem mạng ra đùa.. đùa... tớ giết cậu..." "Mâu thuẫn chưa kìa." ---- Kết thúc chuyện 1 về cp Cảnh Hưng x Kha Tuấn------ Chưa hết :3 Chương tiếp theo là chuyện 2: cp Vũ Kiến x Hải Đăng.
|
Chương 1 - Chuyện 2 Hôm nay là ngày đầu tiên La Hải Đăng học ở trường mới. Vừa mới đặt chân đến cổng trường, chưa gì đã thấy 1 đôi chân dài miên man chắn ngay trước mặt! Mụ nội nó! Này là trong phim ấy bạn nhỏ à? Trong phim ấy! Muốn hãm hại người ta thì phải bí mật! Chứ không phải chềnh ềnh công khai thế này được đâu! Nát! Nát rồi! Xong. "Rầm." Bạn nhỏ Hải Đăng vẫn là cố tình để mình vấp phải đôi chân ấy, để mình hạ cánh xuống mặt đất. Lí do rất đơn giản và ngu học, đó là: Thằng sở hữu cái chân này rất đẹp trai.
|
Chương 2. "A hu hu..." - Đống thịt nằm trên mặt đất rên rỉ. "Nhóc điên à?" ...... .. CMN! Mày đẹp trai bỏ ba như thế mà phát ngôn như đấm vào mông người khác thế hả! Mày muốn hãm hại tao! Tao chiều ý mày! Mày kêu tao ngu là cái lông gì thế???? Hậm hực ngồi dậy, phủi bụi phủi bụi. Rống lên:"Là tại cậu ngáng chân tôi!" Trai đẹp nhếch môi chế nhạo. "À há? Cái chân của tôi dài gấp đôi cái chân của cậu đấy, biết không? Mắt để đâu? Để ở đũng quần hả?" "Á há? Mi rất là ngứa đòn nha!" "À há?" - Trai đẹp cất smartphone vào cặp. Lắc lắc cổ tay. Hai người lao vào nhau vật lộn một hồi ngay ở cổng trường. Và, bảo vệ đến.
|
Chương 3 "Cậu này là Phụng Vũ Kiến." - Hiệu trưởng đẩy gọng kính vàng, đi tới trước mặt Hải Đăng, nói tiếp - "Cô này là..." "Phụt... há há há." - Trai đẹp Vũ Kiến ôm bụng cười ha hả. Còn La Hải Đăng thì mặt đỏ tưng bừng!! Aaa!!! Đây là nỗi đau đời em thầy không hiểu đâu!!! "Em là con trai..." - Cậu nói li nhí thanh minh. Hiệu trưởng nhìn lại phần ngực phẳng lì của cậu, thất thố, nãy giờ nhìn mỗi cái mặt! Thẹn quá hóa giận! "Hừ... Gì mà con trai lại để cái mặt trắng hồng thế kia! Còn dám bôi son! Cậu này học lớp nào!" Vũ Kiến giờ đang nằm bò trên bàn giáo viên, cười suýt tắc thở. "Em.. em... không có bôi son... Còn có... em là học sinh mới..." - Cậu len lén vươn tay véo ót hắn một cái thật mạnh! ___ Sơ: Klq cơ mà mới des lại cái bìa nhìn như truyện cổ tích
|
Chương 4 "Ồ, lớp mình mà cũng có gái cơ à???" - Nam sinh lớp trưởng dụi dụi mắt - "Mỗi tội, bưởi không có... hài... á ự!" Không thương tiếc cho cú chốt ngay mặt thằng lớp trưởng, Hải Đăng chọn ngay bàn cuối vắng vắng để ngồi. "Hải Đăng là con trai nhé cả lớp!" - Phán 1 câu xuyên tim như vậy, nữ giáo viên bắt đầu vào bài mới. Trái tim mới vừa đập rộn ràng vì mĩ nhân của các cháu nhỏ, chỉ vỏn vẹn một giây liền nát vụn. Hức hức, bi thương... Mà, Hải Đăng ngồi 1 mình một bàn vui thấy má... Sờ tay lên miếng băng dán trên gò má sưng đỏ. Ngẫm lại vụ sáng nay.. Chết tiệt! Mê trai cho lắm vào đi! "Này, này!... NÀY!" - Nam sinh gọi mãi không được đáp lại, đành rống to vỗ vai cậu một cái. "Hết hồn!" - Phủi phủi vai, cậu hất mặt đáp lại -"Sao? Kiếm tôi có vụ gì?" Nam sinh này ngập ngừng, ghé sát tai cậu nói. "Lão đại kêu cậu nha... Vũ Kiến lớp 11A5 ấy... cái người sáng nay cậu đánh nhau ấy..." ........ Nhìn ra phía sau, ngay cửa lớp đã thấy hắn dựa lưng ở đó, vẫy tay gọi cậu.
|