[Gay Việt] Chuyện Học Đường Xàm Xí
|
|
Chương 5 "Nói chữ Z đi." "Cậu nghĩ tôi sẽ nghe cậu à?" "Thế thì dùng vũ lực vậy." "Khỏi đi." - Nghĩ nghĩ nói cũng chẳng mất gì, mà lúc sáng mới đánh nhau xong... giờ vẫn còn ê ẩm lắm... Hầy. Cậu khó chịu, phát âm chữ "Z". "Tách." - Hắn lém lỉnh nói, vô cùng thích thú nhìn bức ảnh mới chụp được. Trong khi cậu còn đang ngơ ngác, hắn đã dùng smartphone chụp thêm mấy cái. Song, rất tự nhiên xoa rối bù tóc cậu. Xách dép chạy thật nhanh trước khi bị Hải Đăng tấn công. "Tôi mượn ảnh đem khoe với bà chị thôi. Thế nhé." - Đây là câu cậu nghe được từ hắn. La Hải Đăng ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt. Chính là khi nói chữ "Z", cậu đã cười rồi đấy. _____ ____ Các cháu nhỏ không biết cười cứ nói "Z" nhé = ))))
|
Chương 6 Hôm nay là ngày thứ 3 cậu đi học ở ngôi trường mới. Vừa mới đặt chân đến cổng trường, đã có ngay đôi chân dài miên man chắn ngay trước mặt! "Cậu cố tình hả?" - Không có động tác dư thừa nào, Hải Đăng dứt khoát nhảy qua. "Chị tôi nói bạn gái tôi rất xinh." - Hắn thu chân lại, tay đút túi quần, sóng vai đi với cậu. "Bạn gái cậu lôi ra kể với tôi làm quần gì?" Khó chịu đáp lại, song, mắt cậu lại đuổi theo bạn học đẹp trai khác ở gần đó đang chơi bóng rổ. Chậc, trường này hiếm trai đẹp, mà đã đẹp trai thì phải thuộc dạng cực phẩm nha. "Sao lại không? Tôi đem ảnh cậu cho chị tôi xem mà?" - Hắn chắn trước mặt cậu, áp tay lên má để lôi kéo sự chú ý. ..... Ai đó nói cho tôi? Thằng khốn nạn kia vừa nói cái gì được không? Cái gì cơ? Ảnh ai? Ảnh ai?
|
Chương 7 Kể từ khi giới tính của cậu bị vạch trần, từ thái độ miệng chảy dãi mắt sáng long lanh thì, các bạn nam sinh đã chuyển sang ánh mắt viên đạn. Khi mà. Cậu đang được các bạn gái vây quanh hỏi mĩ phẩm.... "Là tự nhiên, không có phụ gia, chất bảo quản! Không chiên qua dầu mỡ! Đặc biệt không qua dao kéo! Thế thôi!" Các nữ sinh không hề hài lòng với câu trả lời này, quay sang chọc ghẹo, bẹo má Hải Đăng. .... Đệt, trên đời này Hải Đăng ghét nhất bị trêu ghẹo, mà đứa méo nào chả ghét... À, trừ mấy đứa M. Đặc biệt từ mẫu giáo, tiểu học, cái mặt gái tính này chuyên thành tâm điểm cho mấy thằng trẻ trâu trêu đùa. Khi má phát đau, Hải Đăng bộc phát đứng dậy đạp bay ghế làm lũ con gái hoảng hốt lui sạch. Bỗng có tiếng vỗ tay giòn tan. "Thấy chưa? Bạn gái tôi không phải dạng vừa đâu... Há há há." - Đứng xem nãy giờ, hắn mới phát biểu. "Bạn gái cái mông!" "Chậc, không ngờ bạn gái tôi lại là cái mông nha." "Cái.. cái mông ấy!!" - Mặt cậu đỏ phừng phừng, bắt đầu loạn ngôn -"Ai... ai cho cậu vào lớp tôi!" "Hả? Giờ vẫn ra chơi mà? Sao không được?" "Tôi... tôi cấm cậu đến!" "Buồn cười. Ai đời bạn gái cấm bạn trai đến thăm chứ?" ..... Cậu nhất thời nghẹn lời. Tuy nhiên rất nhanh động não lại. "Tôi là bạn gái cậu khi nào! Hoa ngôn xảo ngữ!" "╮(╯_╰)╭ Hôm qua ấy, truyền thuyết kể rằng, nếu bị một người xinh đẹp đánh, thì phải lấy người đó làm vợ. Tuy nhiên chưa đủ 18, tôi coi cậu là bạn gái." "Xàm! Tôi là con trai!" "Thì là bạn trai." Hắn đi đến nhanh tay giữ lấy hai tay của cậu toan dơ lên đánh mình, nhằm ngay cổ mà cạp nhẹ một cái. Vẫn là thi triển lăng ba vi bộ chạy mất.
|
Chương 8 Một ngày nào đó. Tan học. "Cái giề? Đợi ai?" - Hải Đăng hỏi hắn, nhưng mắt lại nhìn về phía nam sinh chơi bóng rổ. "Đợi bạn trai tôi." - Hắn cũng nhìn theo hướng mắt của cậu. Nói tiếp -"Tôi đẹp trai hơn chúng nó." Công nhận có đẹp trai hơn thật. Nhưng mà ngu gì đi công nhận rồi xem hắn sĩ sớn? "Ầy, xem lại bản thân đi. Tôi đây trọng người tài, tôi không có bị lung lay bởi mĩ sắc. Ném giỏi như người ta đi rồi tôi tiếp chuyện." La Hải Đăng nói vậy, tuy nhiên sự thật khác hoàn toàn. Chính là, Hải Đăng thuộc dạng xem bề ngoài trước rồi xem tâm hồn sau. Gì chứ? Mấy thằng kia mà xấu như cẩu thì có ném giỏi ngang thánh thì cậu có thèm vào xem ấy! Quay sang nhìn Vũ Kiến, thấy hắn ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó. Ngứa miệng hỏi. "Sao? Ghen tị với người ta hả?" Hắn lắc đầu. "Tôi trước cũng hay chơi, giờ bỏ rồi." "Hả? Sao bỏ? Bận tán gái hả?" Hắn lại lắc đầu, đôi mắt đen dường như đang cất giữ một nỗi buồn nào đó. "Tôi... hầy, nếu cậu thích thì tôi chiều." Nói rồi hắn cởi nhanh áo sơ mi trắng, đưa cậu giữ rồi lao tới nhập hội. Cậu ú ớ nhận lấy, lòng đầy hoài nghi. Này là ở mấy bộ manga thể thao cậu hay đọc, với việc bỏ chơi, lí do dễ hiểu nhất chỉ có thể là: Bị chấn thương! ╮(╯_╰)╭ . Nhìn theo từng đường chuyền bóng, cách lách người uyển chuyển của Vũ Kiến, vụ chấn thương sớm đã bị cậu loại bỏ. Mải mê nhìn, tới khi bảo vệ kêu sắp đóng cổng trường thì tất cả mới chịu tan. Lững thững đi đến ném áo vào mặt hắn. "Cậu coi như có chút tài năng." Hắn cười hì hì bắt lấy. "Tôi năm ngoái bị tai nạn giao thông. Gãy tay, có bó bột mấy tháng liền, giờ sinh ra sợ vận động mạnh." "Thật à? Giờ sao? Có nhức không?" - Cậu sốt sắng nâng cánh tay hắn, soi đi soi lại. Vẫn là cái điệu lắc đầu. "Nào? Vui chưa? Tôi chơi hay thế mà." - Nói xong, hắn gãi gãi tai, lại nhìn cậu, cười gượng. Nụ cười ấy không quá hoa mĩ, thế nhưng lại khiến tim cậu rớt mất một nhịp. Chính là giết người không dao mà! Hải Đăng không đầu không đuôi đạp cho hắn một cái, bối rối ôm mặt cắm đầu mà chạy.
|
Chương 9 Một ngày nào đó. "Ê, Chibi." - Hắn đứng sẵn ở cổng trường, vẫy vẫy tay gọi cậu. Tuy nhiên, Hải Đăng ngó lơ hắn, cố tình đi vượt qua. "Ầy, Chibi à." - Hắn đuổi theo, vẫn điệu tay đút túi quần đi song song -"Chị gái tôi nói, cậu sinh ra là con trai thì tiếc quá." Nghe đến đây, Hải Đăng chợt thấy tưng tức trong lòng. Vì cái gì? Kiểu là người yêu của hắn dễ thương như thế, hóa ra là con trai. Tiếc quá sao? Chị ta nghĩ con trai yêu con trai là sai à? Mà quan trọng là... tại sao hắn lại đem ảnh cậu cho chị xem? Mà vốn cậu đâu muốn sinh ra đã giống gái! Và cậu đâu muốn sinh ra đã là gay! Cắn môi dưới, Hải Đăng lại tùy tiện đá hắn một cái. Bỏ chạy thật nhanh. Cậu nghĩ ngay từ đầu cậu không nên biết hắn! ------ ------ ------- Tan học. "Đứng lại!" - Vũ Kiến giữ lấy quai cặp của cậu kéo lại -"Cậu giận dỗi cái gì?" Đúng là Hải Đăng có đứng lại, quay đầu nhìn hắn. "Ngay từ đầu là cho vui thôi đúng không? Cậu đùa tôi đúng không?" "Tôi đùa cậu khi nào?" "Thế đem ảnh tôi cho chị cậu xem làm gì?" "Trêu bà ta một chút thôi, bà ta nhận mình nhan sắc khuynh thành nay lại thấy người đẹp hơn, lại là con trai nên...." - Chưa nói xong đã thấy cậu hai tay ôm kín mặt. Không rõ biểu tình. Mãi một hồi lâu mới chịu bỏ ta, hai má đã sớm ửng hồng, không rõ vì sao, chắc là do ảnh hưởng từ hơi ấm của lòng bàn tay. Nhưng, mắt cậu ta long lanh lạ thường, chính là chớm khóc. "Trêu xong rồi đúng không? Thế theo tôi làm gì!" Hải Đăng bỏ đi để lại hắn cứ đứng tại chỗ, tay nãy giữ quai cặp của cậu đã buông ra, thế nhưng vẫn cứ dừng ở khoảng không vô định. _____ _____ ___
|