Hoa Anh Thảo Muộn
|
|
C49 ❀ Lưu manh cùng lưu manh
Nhờ sự động viên của Hoắc Kình và Hannah, Tề Lãng cuối cùng cũng quyết định sẽ đồng ý hợp tác với công ty H&H.
Theo tấm danh thiếp mà anh chàng hoạt bát đưa cho mình, Tề Lãng đã đứng bên dưới một tòa nhà cao cấp hơn mười mấy tầng lầu.
Ngẩng mặt nhìn lên, Tề Lãng chỉ có thể nhận lấy ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, sau đó là một màn hoa mắt từ những tấm kính trong suốt phản chiếu lại.
Cậu nheo mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Bầu không khí bận rộn của mấy tập đoàn hầu như đều giống nhau y như đúc. Người người đi qua đi lại, mấy ai mà ngước mắt nhìn nhau đâu chứ.
Họ không lủi thủi về phía trước thì cũng cắm mặt vào chiếc di động trên tay mà thôi.
Tối hôm trước Tề Lãng đã gọi vào số trên danh thiếp, người bắt máy là anh chàng hoạt bát. Cho đến ngày hôm qua, cậu mới biết anh chàng có tên là Finn.
Lúc Tề Lãng ấn nút thang máy định lên lầu sáu thì bất ngờ gặp mặt Finn đang đi tới. Hai người vui vẻ chào nhau vài câu, sau đó Finn dẫn Tề Lãng lên gặp mặt chủ tịch.
Trong lúc chờ đợi thang máy di chuyển lên tận lầu mười thì Finn bắt chuyện với Tề Lãng. Ngày hôm trước gặp nhau tại Little Home, hai người căn bản không được nói nhiều cho lắm.
Finn hai tay thong thả rút vào túi quần, mỉm cười thân thiện:
" Cậu là Wayne Jones nhỉ?"
Tề Lãng nhìn Finn, gật đầu, " Vâng." Sau đó hỏi tiếp, " Anh làm ở đây lâu chưa?"
Finn nghe câu hỏi, đôi mắt thoáng nhìn qua lớp kính trong suốt, giống như chìm đắm trong ký ức tươi đẹp của bản thân vậy. Một hồi lâu, Finn gật đầu, cười rất thản nhiên.
" Khá lâu rồi, từ lúc tôi tròn mười tám tuổi."
Tề Lãng có chút kinh ngạc nhìn Finn, đôi mi không tự chủ nhíu lại.
Số tuổi kia không phải là còn quá sớm để bước chân vào một tập đoàn hay sao? Tề Lãng có thắc mắc nhưng chỉ ngầm hỏi trong lòng, không tiện nói ra ngoài miệng.
Finn thấy cậu im lặng, bất chợt chậc một tiếng:
" Bác tôi ở trong công ty này, cho nên ông ấy liền đem tôi nhốt vào trong đây, chấn chỉnh nhân cách các thứ. Ngày trước, tôi quậy lắm."
Finn không ngại ngùng bêu xấu bản thân cho một người chỉ mới quen không lâu khiến Tề Lãng có chút buồn cười. Cậu cũng tự thấy Finn khá thân thiện.
" Tôi trước đây cũng từng làm cho một tập đoàn, về sau có lý do nên mới đi học nấu ăn."
Finn ồ một tiếng, " Tập đoàn nào thế?"
" Tập đoàn YJ."
YJ?
Khụ...
Finn như bị Tề Lãng dọa xanh mặt, cậu khẽ nghiêng đầu, ho vài tiếng rồi mới thở nhẹ ra, trấn tĩnh bản thân. Nhắc đến YJ, Finn đều nổi cả da gà vì độ lớn mạnh của tập đoàn đó cùng với một ít tin đồn về vị chủ tịch máu lạnh.
Chủ tịch máu lạnh thấy qua không ít, nhưng chủ tịch của YJ là một phụ nữ trưởng thành, không thể không nể phục.
Mặt khác, ngoài vị nữ chủ tịch lãnh khốc kia còn có thêm một tổng giám đốc, con trai cả của bà, nổi tiếng là tàn nhẫn.
Về độ tàn nhẫn này, Finn chưa từng chứng kiến nhưng nếu bảo cậu nhận xét về vị tổng giám đốc đó thì chỉ có hai từ, chó cái.
Chó cái, loài này rất hung dữ. Bình thường thì không sao, nhưng nếu đụng vào thì có nguy cơ bị cắn đến điên dại.
Tề Lãng nhìn thái độ của Finn, trong lòng có hoài nghi nhưng rồi cũng mau chóng ném ra sau đầu.
Hai người trò chuyện thêm một tí nữa rồi mới chấm dứt, vừa lúc thang máy dừng lại, mở cửa.
Ngước mặt, Finn nhanh chóng cười toe toét với cái người đằng trước, còn không khách khí chồm tới khoác tay thân mật. Tề Lãng cũng nhìn người nọ, nụ cười trên môi lập tức xuất hiện.
Người nọ không phiền Finn quấy nhiễu mình, một bên gật đầu chào Tề Lãng. Phong thái của người nọ vẫn giống như lần đầu gặp mặt ở Little Home.
Finn vẫn còn khoác tay người đó, cười với Tề Lãng:
" Wayne, chắc cậu chưa quên anh ấy đâu nhỉ? Anh ấy tên Basil, anh họ của tôi."
Anh họ? Tức...ừm, có thể là con trai người bác của Finn lắm.
Tề Lãng vội vàng cười mỉm một cái, bước tới bắt tay chào hỏi.
" Chào anh, cứ gọi tôi là Wayne."
Basil bắt tay lại, lãnh đạm nói, " Xin chào."
Sau đó, Basil dẫn Tề Lãng đến phòng của chủ tịch để ngài gặp mặt cậu, cũng như có thể trò chuyện đôi câu trước khi chính thức được nhận vào tập đoàn này.
Tề Lãng bước vào bên trong, Basil cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Y quay qua nhìn Finn một cái, không tức giận mà chỉ nhắc nhở:
" Ở công ty, em chú ý một chút."
Finn bị nhắc nhở cũng không ngượng ngùng, giơ cao tay đặt ngang trán, tủm tỉm cười, " Vâng, sếp."
Tề Lãng nhìn thấy một người đàn ông toàn thân vest đen lịch thiệp vô cùng đang ngồi xoay lưng về phía cậu. Đứng tần ngần một vài giây, cậu mới bước đến gần hơn, cẩn trọng lên tiếng.
" Xin chào, chủ tịch."
Người được gọi là chủ tịch nhẹ nhàng xoay chiếc ghế lại, ấn tượng đầu tiên về con người này chính là khuôn mặt nhân hậu và dịu dàng. Nụ cười kia cũng thật ấm áp.
Tề Lãng nhìn ông ấy, cảm giác giống như người cha đang nhìn đứa con trai của mình đã trưởng thành vậy.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, Tề Lãng mới chịu tỉnh lại, bất giác quay mặt đi chỗ khác, tránh đi ánh nhìn dịu dàng kia.
Người đàn ông đó đứng dậy, phong thái điềm đạm bước tới chỗ cậu, vươn bàn tay ra:
" Chào cậu, tôi là Alvin."
Tề Lãng nhìn bàn tay kia một chút rồi nắm lấy, hơi ấm từ đó lan tỏa. Cậu nhất thời mỉm cười thật mãn nguyện rồi nói:
" Tôi là Wayne Jones."
Hai người ngồi xuống bàn trà gần đó, nhàn nhã nói chuyện.
Alvin thoạt đầu quan sát cậu rất kỹ lưỡng, khi nhìn đôi mắt màu nâu kia, bỗng dưng ông lại ngẩn ngơ ra một lúc. Tâm trí Alvin lúc đấy giống như bị quá khứ lấp đầy, nhấn chìm không thể dứt ra được.
Đến khi Tề Lãng gọi ông tận mấy lần, ông mới xấu hổ xin lỗi.
" Tôi đã nghe con trai tôi - Basil nói lại chuyện của cậu. Tôi cũng nếm qua món bánh đó rồi. Thật sự rất ngon."
Được chính ngài chủ tịch đây khen món bánh mình làm, Tề Lãng không còn gì khác ngoài sự kinh hỷ tột cùng. Cậu không còn khẩn trương nữa, mà ngược lại tự nhiên trò chuyện cùng ông ấy.
" Tôi luôn nhớ đến quê hương của mình. Nơi đó tôi đã có nhiều kỷ niệm vui vẻ."
Alvin nghe Tề Lãng nói, bất giác cũng gật đầu đồng cảm.
" Trước đây tôi cũng từng qua bên đấy, sau lại gặp một người rồi đem lòng yêu mến. Tôi cùng cô ấy yêu nhau rất sâu đậm, nhưng tôi là người đến sau. Cô ấy còn có một người nữa trước đó, nhưng nghe bảo, người đó đã có vợ. Cô ấy chẳng qua là người tình mà thôi."
Nghe Alvin thản nhiên kể quá khứ không mấy vui vẻ cho mình nghe, Tề Lãng kinh ngạc không ngớt.
Câu chuyện tình yêu của ông cũng thấm đẫm nước mắt quá. Nếu viết lại kịch bản, làm thành phim truyền hình thì chắc chắn lấy đi không ít nước mắt khán giả đâu.
Tề Lãng nghe kể còn mủi lòng.
Nhưng rồi cậu chợt cảm thấy, câu chuyện tình yêu kia, có một chút tương đồng kỳ lạ. Hiện tại cậu không dám chắc chắn điều gì, nhưng càng nghe lại càng thấy quen thuộc.
"... Khi tôi bệnh nặng, cô ấy luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi. Tận tình ngày đêm, đến bản thân bệnh nặng cũng không màng. Lúc đó tôi không có một tài sản gì lớn lao, cho nên cô ấy đã giúp tôi trị bệnh. Không rõ số tiền kia ở đâu ra nhưng cô ấy bảo tôi không cần lo. Về sau, tôi biết được cô ấy có một đứa con trai nhưng đã sớm rời khỏi mình..."
Đến đây, Tề Lãng giật mình, suýt thì làm rơi tách trà trên tay. Cậu thất kinh nhìn Alvin, cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay đi khá xa chủ đề làm việc, cho nên cậu lên tiếng:
" Xin lỗi ngài nhưng...câu chuyện của ngài làm tôi thật sự không thoải mái lắm."
Alvin nhướn hàng mi, không trách móc cậu nửa lời, lại chỉ cười:
" Ô, tôi vô ý quá, cậu cũng không phải người lắng nghe trên đài. Xin lỗi."
Tề Lãng không nói gì thêm, cảm thấy lồng ngực mình thật nặng trĩu. Cậu đặt tách trà xuống, có ý cần ra về sớm.
Alvin lúc này mới nói:
" Tập đoàn chúng tôi có chia nhiều chi nhánh cửa hàng bánh ngọt. Tôi đã phân cậu xuống một cửa hàng ở phố W. Chỗ đó rất thích hợp cho cậu làm việc. Bước đầu cậu cứ làm một đầu bếp nhỏ nhé, về sau sẽ được thăng tiến nhanh thôi."
Sự may mắn này giống như một điều ước trên trời ban tặng xuống, Tề Lãng nào dám đòi hỏi quá nhiều cơ chứ?
Hiện tại như vậy là quá đủ với cậu rồi.
Đứng dậy, Tề Lãng cúi gập người, tỏ ý đa tạ Alvin. Sau đó, cậu chào tạm biệt ông, rời khỏi H&H.
Khi bóng dáng cậu khuất khỏi tầm mắt, Alvin mệt mỏi dựa lưng vào ghế đệm phía sau, nhu nhu huyệt thái dương.
Thú thật, cứ nhìn ngắm cậu, ông sẽ không ngừng nhớ đến người phụ nữ năm đó ông yêu.
#
Hoắc Kình làm việc ở Rose cũng gần một tuần, cho nên anh khá thuần thục những công việc ở đây.
Mỗi ngày đều đến nơi làm đúng giờ, nghiêm chỉnh thay đồng phục rồi bắt đầu phụ mọi người sắp xếp bàn ghế. Bên cạnh Hoắc Kình còn có một cậu bạn trẻ tuổi Conal nữa.
Nhiều lần Hoắc Kình tự hỏi bản thân, không biết anh có duyên nợ gì với mấy đứa nhóc nhỏ hơn mình hơn chục tuổi hay không nhỉ?
Cho đến bây giờ, anh gần bốn mươi rồi mà cậu nhóc vẫn nhiệt tình bám riết theo anh. Không cần anh nói chuyện, một mình Conal cũng có cả đống chuyện để nói với anh.
Conal như quyển sách 'Nghìn lẻ một đêm' kể hoài không dứt ấy.
Hôm nay vẫn thế.
Làm xong công việc, chỉ còn chờ đợi khách vào quán rồi phục vụ thôi. Hoắc Kình ngồi xuống ở một bàn vuông nhỏ, ngay sau đó Conal liền ngồi phịch xuống đối diện, cười toe toét.
Ngẩng mặt nhìn cậu cười, Hoắc Kình chốc chốc cũng vui vẻ theo. Conal không khác gì viên vitamin sảng khoái cho ngày mới năng động.
Ừ thì, hơi giống quảng cáo rồi ha?
Hoắc Kình lắc nhẹ đầu, xua tan đi mấy suy nghĩ kỳ lạ kia.
Conal xếp bằng hai tay trên bàn, chăm chú nhìn Hoắc Kình. Cuối cùng lại thốt ra một câu mà cả tuần nay cậu cứ thắc mắc hoài.
" Walton, anh thật sự là 36 rồi sao?"
Đối với câu này, Hoắc Kình luôn có một trạng thái dửng dưng, dùng nụ cười đầy ý vị tặng cho cậu.
Sau đó nói, " Cậu cần xem chứng minh thư của tôi lần nữa không?"
Conal nghe xong, âm thầm bĩu môi, bộ dạng có tý không phục.
Con người gì mà hack tuổi dữ vậy? Gần bốn mươi rồi mà trông như gần ba mươi ấy. Không tin được, không tin được mà!!
" Anh làm sao mà trông trẻ vậy? Có bí quyết không?"
Hoắc Kình nhíu mi, " Có bí quyết tôi đã biến mình thành mười tám đôi mươi."
Đối với Conal, anh không có khả năng nghiêm túc, chỉ có thể nhây, hoặc nhây hơn. Conal nghe xong, đành gật đầu, tỏ ra vô cùng đồng ý.
Lúc này Hoắc Kình mới cảm thấy mình được tên nhóc mạnh mẽ yêu đời kia buông tha vài giây. Tiếng chuông gió reo lên lanh lảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.
Có vài vị khách hàng đã mở hàng dùm quán rồi. Nhưng ngay khi trông thấy bọn họ, tất cả nhân viên đều không ai dám nhích tới mà chào hỏi.
Hoắc Kình nhìn bọn họ, lại nhìn Conal, ánh mắt trao đổi kịch liệt.
Conal lúc này ngán ngẩm lắc đầu, không dám dính tới.
Hai vị khách mở hàng kia vẻ ngoài vô cùng bặm trợn, trên cánh tay xăm trổ không chừa một tấc thịt nào.
Những nhân viên đột nhiên chùn bước, cuối cùng bọn họ giao ánh mắt, đẩy nhân viên mới nhất của quán lên tiếp.
Hoắc Kình là nhân viên vừa được nhận thêm gần đây.
Anh khẽ thở trong lòng, đứng dậy bước đến, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên với hai người họ.
" Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Một trong hai người ngẩng mặt nhìn anh, lại chăm chú đến mức ngứa ngáy. Sau đó mới cười lớn:
" Muốn dùng cậu em một tí có được không?"
Người còn lại cũng nhìn anh, ném thực đơn lên bàn, bày ra bộ dạng thiếu đòn nhiều năm.
" Đúng đấy. Cậu em ngon quá. Bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi tám?"
Hoắc Kình cũng trưng ra một bộ mặt dửng dưng, tiếp tục đẩy thực đơn về phía họ, kiên nhẫn nói:
" Quý khách muốn dùng gì?"
" Đã nói rồi..."
" Ở đây chỉ có thức uống các loại, không có người."
Conal ở phía sau không nghĩ Hoắc Kình dám đối đáp lại, cậu kinh hãi trừng mắt. Ngay sau đó, một tên soạt đứng dậy, túm lấy cái cổ trắng trắng kia, siết thật mạnh.
" Mày cãi ai đấy hả? Mày muốn đuổi khách hử?"
Hoắc Kình bị siết chặt đến đỏ mặt, nhưng một chút than thở cũng không thoát ra khỏi cửa miệng. Anh cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng.
" Mày ngon. Không kêu một tiếng luôn."
Nói xong, thằng khốn đấy lại thêm lực. Vừa lúc này, người sói mạnh mẽ Conal xông lên, đạp vào bộ hạ của thằng khốn đấy.
Cánh tay rời khỏi cái cổ trắng kia, Hoắc Kình bất giác lùi ra sau, thở thật gấp. Mặt anh đỏ gay, chỉ tưởng tượng đến lúc bệnh tái phát mà thôi.
Conal sức khỏe lại bền bỉ, đánh xong một thằng thì đến thằng còn lại. Cuối cùng cậu kết luận, tụi nó xăm trổ chứ méo mạnh tí nào. Bọn tởm lợm!!
Hai tên kia bỗng dưng sợ đến trắng mặt, vội vã rời khỏi quán. Conal đỡ lấy Hoắc Kình, muốn hỏi thăm anh thì anh lại khoát tay, lắc đầu.
" Tôi vào phòng thay đồ một tí."
Nói rồi Hoắc Kình bỏ đi.
Conal nhìn theo anh, trong lòng lo lắng kinh khủng. Ngay khi cậu định chạy theo thì ở đằng sau có người nắm lấy vai cậu, kéo ngược về.
Conal quay đầu, nhận ra đó là Aurora liền chau mày, khó chịu.
" Chuyện gì?"
" Ra đây một lát."
Hai người đứng khu vực phía sau, nơi để những rác thải bừa bộn. Conal vẫn còn bực bội trong lòng, định hối thúc thì bất ngờ ăn phải cái tát trời đánh của Aurora.
" Chị làm cái quái gì thế?" Conal quát lớn.
Aurora đanh lạnh nhìn cậu, " Mày phá hỏng chuyện của tao. Tao đánh là còn nhẹ. Về sau, không phận sự thì đừng dính vào."
Conal nghe thế, liền phát giác, không ngớt lời tục tằng:
" Đệch, hóa ra là chị à? Mẹ nó, con điếm này, sao dám làm trò đó với anh Walton? Muốn phá quán? Muốn nghỉ việc? Xin thẳng quản lý đi nhé. Con bitch, đừng có để ông đây chán đời lại đánh cho vài phát!!"
Conal tuôn đến thỏa mãn mới dừng, sau đó quay lưng bỏ đi vào trong. Conal đã tịnh tâm ngàn kiếp, không chửi tục, không rượu bia, không thuốc lá.
Ừ thì hai cái phía sau cậu còn cai được, còn tịnh được, chứ mà gặp đứa dở hơi bố đời thì Conal chấp hết. Chửi tới khi nào nó hết bố đời thì thôi. Chửi thôi mà, có tính thuế đâu.
Đằng này, cậu bức xúc chửi như vậy là vì Hoắc Kình, một người mà cậu vô cùng sùng bái ngưỡng mộ.
Aurora bị mắng nhiếc nhức tai choáng đầu như thế, ả lại thở thật mạnh, nắm tay siết chặt lại. Đứng một lúc lâu, cuối cùng ả mới chịu quay trở lại quán.
Lúc này, không ai để ý rằng, khi nãy hai người trò chuyện rôm rả đã có một người vô tình nghe thấy.
Khu phía sau để rác có một đường thông. Người ngoài cũng có thể đi vào bằng đường này.
Tiếng chuông gió lại reo lên, một cô gái xinh xắn bước vào. Conal nhìn thấy cô gái, lập tức bước tới, thân thiện tiếp khách.
Nhưng cô gái lại chỉ nhìn mỗi Aurora, hất cằm:
" Ê, cô kia, lại đây."
Aurora nhìn quanh, chỉ một mình mình đứng gần nhất, bất giác nhíu mày.
" Có chuyện gì thế ạ?"
Cô gái kia nhếch môi, " Ba mẹ không dạy dỗ cô hử?"
Bỗng dưng bị một thực khách đến nói thẳng như vậy, Aurora cực kỳ tức giận. Đôi mắt lóe lên một tia sáng rồi tắt lịm.
Aurora cắn môi, gằn từng chữ, " Mày là ai?"
Cô gái kia lúc này cười lớn trông vô cùng hả hê, sau đó liếc một cái, đĩnh đạc hô:
" Bố mày đấy!"
|
C50 ❀ Lửa bén
Luke vừa nghe nhân viên của mình nói lại sự việc khi nãy của Hoắc Kình, hắn lập tức đi vào phòng thay đồ xem anh thế nào.
Luke từ trước đến giờ luôn là một con người dở dở ương ương, tính tình lúc này lúc nọ, tuyệt nhiên không có chuyện hắn sẽ vì một nhân viên bị thương mà lo lắng sốt ruột.
Nhưng dạo gần đây, con người Luke bỗng dưng thay đổi theo một chiều hướng khác, có lẽ là tốt hơn. Theo như Conal quan sát, Luke bắt đầu biết nhíu mày, biết cáu kỉnh, biết thở dài, biết sốt ruột.
Trước đây, hắn rất nhây nhựa, thích trêu chọc người khác cho đến thẹn, thể hiện bản tính lưu manh cầm thú đầy đủ không thiếu gì cả.
Thế mà hiện tại cũng biết lo lắng rồi.
Điều này hầu như nhân viên làm lâu năm đều nhận thấy được, tất nhiên bao gồm cả ả Aurora.
Luke đẩy cửa phòng bước vào, thấy Hoắc Kình ngồi tựa lưng vào tủ quần áo, đôi mắt nhắm nghiền trông rất mệt mỏi. Hắn không ngần ngại bước lại gần, định duỗi tay chạm lên mặt anh xem như thế nào thì anh mở to đôi mắt.
Bị cái nhìn bất ngờ ập đến, Luke nhanh chóng thu tay về, nhưng rồi nghĩ lại, vẫn là duỗi ra xoa nhẹ một bên mặt anh.
Hoắc Kình lúc này đã tỉnh táo hơn, nhận thức được xung quanh liền hất nhẹ tay Luke ra khỏi mặt mình. Sau đó anh ngồi dậy, vẫn im lặng không nói gì.
Luke cũng không ngượng ngùng khi mình bị cự tuyệt, cứ vậy kéo ghế ngồi xuống gần đó, hỏi:
" Tụi nó làm gì cậu?"
Hoắc Kình căn bản không muốn nhớ đến chuyện đó, nhưng Luke đã hỏi thì anh cũng phải trả lời.
" Chúng nó gây sự."
" Gây sự?" Luke nhướn mi, bỗng dưng cười khoái trá, " Đúng là...Cậu thu hút nhiều đàn ông quá đó. Bất kể loại người gì vừa gặp cũng muốn tiếp cận, haha."
Hoắc Kình im lặng nghe hắn nói, khinh thường không đáp lại nửa lời, cũng không trưng ra nụ cười dửng dưng như mọi ngày. Lúc này anh đứng dậy, cảm thấy mình đã ổn và có thể tiếp tục làm việc.
Luke nắm lấy tay anh, thấp giọng:
" Xin lỗi, tôi chỉ thích đùa thôi. Nếu cậu không thích thì..."
Hoắc Kình rút tay mình về, ngẩng mặt nhìn Luke rồi cười nhạt:
" Đúng vậy, tôi không thích đùa như vậy đâu. Lần sau anh cẩn thận giúp nhé."
Sau đó, anh lướt nhẹ qua người hắn rồi chợt dừng lại. Trong lòng giống như còn lời muốn nói, Hoắc Kình xoay người, cười như lại không cười mà nói nốt:
" Tôi tin tưởng anh là một người tốt, hiểu chuyện, sẽ không làm càn. Tôi rất ít khi tin người lạ, nhưng xem như anh là ngoại lệ. Đừng làm gì khiến tôi thất vọng, được hay không? Tôi không chắc anh là có nghiêm túc tiếp cận tôi hay không, nhưng hãy dừng lại suy nghĩ đó đi nếu có, được chứ? Tôi cũng không muốn chúng ta khó xử."
Lời anh nói rất nhẹ nhàng, giống như đang hát chay một đoạn nhạc ngắn. Nó làm Luke ngẩn ngơ, nghĩ ngợi và cũng khá đau lòng.
Lần đầu tiên hắn bị một người từ chối như thế. Hoàn toàn không cho hắn một cơ hội nhỏ nào mà tiếp cận được.
Cuối cùng, Luke đành dùng nụ cười lưu manh của mình cứu rỗi bản thân.
" Từ giờ tôi sẽ không động tay động chân với cậu đâu. Nhưng mà tôi vẫn sẽ quan tâm cậu như một nhân viên của tôi."
Hoắc Kình gật đầu, cười đáp:
" Cảm ơn Luke. Tôi là nhân viên của anh mà."
Nói rồi, Hoắc Kình xoay người, mở cửa rời đi.
Ra đến bên ngoài quán, Hoắc Kình nhận ra trong quán lúc này đang có thêm một trận ồn ào nữa. Anh bước đến, cẩn thận quan sát vị khách bị che khuất bởi Aurora, một hồi lâu thì giật mình lên tiếng.
" Jin."
Cô gái xinh xắn muốn làm bố Aurora bỗng dưng nghiêng đầu, thấy Hoắc Kình đi tới, cô bé suýt thì chạy đến ôm chầm lấy.
Nhưng rồi Jin vẫn bình tĩnh đẩy ghế, đứng dậy, không quên liếc rách mắt Aurora, sau đó mới chịu đi tới chỗ Hoắc Kình.
Hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ, sau đó cùng mỉm cười nói:
" Cháu vừa đến sao?"
" Chú có sao không?"
Hoắc Kình nhướn mi, nghe Jin hỏi như thế, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh thở dài, xoa tóc Jin:
" Chú không bị gì cả."
Jin lúc này chau mày, mếu máo nói:
" Chú nói dối. Khi nãy cháu đã nghe cả rồi. Có phải có côn đồ gây sự với chú không? Tụi nó làm gì chú vậy?"
Hoắc Kình giật khẽ người, không nghĩ Jin mà cũng biết tận tình như thế. Anh mím nhẹ môi, quyết tâm lắc đầu phủ nhận.
" Chú không sao."
Jin vẫn còn giận dỗi, lại quay sang nhìn Aurora thiếu điều tẩn cho ả vài tát. Conal ở phía sau đột nhiên lớn giọng nói:
" Anh là thánh mẫu hả? Cô gái này, anh Walton vừa nãy bị tụi kia siết cổ đó, suýt thì ngạt thở."
Jin quay người, lắng nghe rõ từng chữ, hốt hoảng nhìn Hoắc Kình. Lúc này cô mới để ý vết hằng đỏ đỏ trên cổ anh, nắm tay tạo thành đấm quyền.
Hoắc Kình sờ cổ mình, cảm thấy nơi đó chỉ còn hơi bỏng rát một tí thôi. Rồi anh nhìn Jin, nắm tay cô bé, xoa dịu:
" Được rồi, chú có bị nhưng bây giờ chẳng sao cả."
Jin vẫn hậm hực, đôi mắt lửa khói bừng bừng.
" Đủ rồi đó!"
Jin bỗng quát lên làm ai cũng phải khiếp sợ, ngay cả Hoắc Kình cũng ngạc nhiên. Jin quay qua, không nghĩ ngợi liền giáng cho Aurora một cái tát thật mạnh mẽ, rồi tuôn:
" Tôi là người rất lười, nhưng với thể loại dơ bẩn như chị đây thì tôi có lôi tổ tông mười mấy đời ra chửi cũng không mỏi miệng đâu nhé. Tôi có thể đào tổ tông chị lên rồi giáo huấn cho họ cách giáo dục con cái đấy. Ôi trời đất, bố khỉ, học Đại Học cho đã vào, đi làm đã vào mà cái nhân cách chó nó tha không còn một mẩu. Haha, trời đất ạ, chị ơi, chị có biết chị vừa động vào ai không đấy? Hử, hử hử? Có biết không? Thôi được rồi, nhìn bản mặt ngu ra là hiểu rồi. Tôi nói nhé, tôi chỉ cần nói một lời thôi là đủ lật cả dòng họ mồ mả tổ tông chị lên đó."
Chứng kiến viễn cảnh này, ai cũng câm nín hoàn toàn. Hoắc Kình lần đầu chứng kiến Jin nổi cơn thịnh nộ, trong lòng không biết là cảm xúc kiểu gì.
Anh chỉ thấy tim mình đập thật mạnh theo từng lời Jin vừa mới nói. Nụ cười trào phúng trên môi cô bé làm anh khẽ nhíu mày.
Ai cũng khó hiểu và kinh ngạc, chỉ có mỗi Conal là hào hứng như kiểu đang xem một live show của thần tượng nổi tiếng vậy.
Mẹ nó, chửi như vậy mới đã chứ! Tiếp, tiếp đi cô gái!!
Conal cao hứng đến mức chỉ muốn giơ một bảng điện, viết tên cô gái kia lên rồi giơ qua giơ lại cổ vũ thôi.
Aurora lắng nghe không sót một chữ, cho nên ả suýt thì cắn phải lưỡi mình. Bàn tay vì tức giận mà run rẫy.
Aurora không cần quan tâm Jin vừa mắng chửi mình cái gì, nhưng sót lại trong lòng ả thì chỉ còn là phẫn nộ và chán ghét Hoắc Kình. Aurora quay sang nhìn anh, đôi mắt giống như một lưỡi dao muốn cào rách gương mặt đẹp đẽ kia vậy.
Bên ngoài ồn ào đến nỗi khách vào rồi khách lui ra ngay làm cho mọi nhân viên thật sự khốn đốn. Cuối cùng Luke quản lý cũng chịu ló mặt ra nhìn mọi người một cái.
Khi hắn vừa đi đến cửa thì nghe giọng nói của một cô gái thật hùng hổ mắng chửi, mắng cả tổ tông mười mấy đời của người ta.
Luke rùng mình, đi tới thì phát hiện có đến bốn con người đang đứng vây quanh nhau. Luke nhìn Hoắc Kình, lại nhìn Conal hứng khởi, sau nhìn Aurora bẽ mặt, cuối cùng là cô gái vóc người nhỏ nhắn kia.
Mi tâm hắn nhíu lại, " Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?"
Hoắc Kình nghe giọng Luke, quay qua nhìn một cái. Jin vẫn chưa nguôi, tiếp tục nói mặc kệ quản lý đã xuất hiện.
Jin chỉ vào Aurora rồi nhìn Hoắc Kình:
" Chú Walton, chính con ả đã thuê côn đồ đến đây quậy phá đấy. Ả cốt là để quấy rối chú, không để chú làm việc yên ổn."
Mọi người lần nữa lắng nghe, thoáng chốc trầm mặc.
Chẳng ai muốn tin cái điều này từ miệng một cô gái xa lạ, nhưng Hoắc Kình thì ngỡ ngàng kinh khủng. Anh trừng lớn mắt, trong lòng rất giận.
Conal lúc này nói, " Tôi làm chứng chuyện này. Aurora đã thuê bọn côn đồ kia tới đây để phá Walton. Tôi khi nãy đã đánh chúng nó, cuối cùng bị Aurora tát cảnh cáo."
Aurora mặt ngày càng sầm xuống, cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên một chút.
Luke lắng nghe rõ từng lời, chẳng hiểu sao bàn tay của hắn ngứa ngáy ghê gớm. Động vào Hoắc Kình coi như chuyện không lớn, nhưng gián tiếp quấy phá quán của hắn, hắn chỉ muốn giết người.
Hoắc Kình lúc này nhìn Aurora, lạnh giọng hỏi:
" Rốt cục cô muốn gì?"
Aurora nghe giọng anh, bật cười thật lớn rồi mới ngẩng mặt. Đôi mắt kia sớm đỏ như tơ máu, còn có nước mắt đang chảy xuống. Nhìn khuôn mặt thập phần thảm hại đó, Hoắc Kình chỉ nhíu mày thật chặt.
Aurora nhìn Hoắc Kình thật lâu, sau mới cất giọng nói:
" Sao? Hỏi tôi muốn gì hả? Ồ, tôi muốn Wayne, Wayne đấy. Tôi muốn người yêu của anh đấy!! Haha, mẹ nó, sao Wayne lại phải yêu một thằng đàn ông sắp bốn mươi như anh chứ? Mẹ kiếp, lũ biến thái này!! Wayne không nên dính vào anh đâu, ông chú ạ. Haha...Nhường cho tôi xem nào, nhường đi. Cứ bám riết theo anh ấy làm gì chứ? Hả?"
Hoắc Kình trừng lớn mắt nhìn thật kỹ từng biểu hiện trên mặt Aurora, từ đôi mắt đang khóc ướt đẫm đến nụ cười khốn khiếp kia. Anh vẫn chưa chớp mắt lấy một lần, giống như đang dồn tất cả uất ức của mình tống thẳng vào người ả.
Jin bên cạnh hiểu được lý do vì sao Aurora làm thế, chỉ có thể trợn lớn mắt.
Hoắc Kình lúc này cảm nhận được tim của mình đập rất mạnh, thình thịch thình thịch từng giây từng phút. Trong một chốc, anh đã nghĩ đến việc tặng cho Aurora một cái bạt tai thật xứng đáng.
Nhưng rồi anh đã không làm thế, cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là ả không đáng để anh đau tay.
Aurora nói xong cũng im lặng trầm mặc, chán ghét nhìn Hoắc Kình.
Hoắc Kình nhắm mắt lại, thở ra thật thản nhiên rồi cất lời:
" Tôi chỉ có thể nói một câu thôi. Nếu như cô có thể khiến Wayne cùng mình lên giường, tôi sẽ xem xét lời nói của cô."
Aurora nhướn hàng lông mày lên thật cao, nụ cười nhếch lên bên khóe miệng cũng đầy vẻ tự đắc.
" Được! Nói thì nhớ lấy!"
Hoắc Kình không buồn nói tiếp, chỉ xin phép Luke hôm nay nghỉ một bữa. Luke nhìn anh đã thấm mệt liền đồng ý. Sau đó, hắn gọi Aurora lên khiển trách việc làm hôm nay của ả, còn cảnh cáo nếu nháo loạn thêm một lần nữa thì bị đuổi việc.
Cùng lúc đó, Aurora bỗng nhìn Luke, cười một cách sâu xa.
" Muốn tôi giúp anh với tên Walton kia không?"
Luke nhất thời nhíu mi tâm, lạnh nhạt buông lời:
" Không phải việc của cô."
Aurora vẫn tiếp tục giữ thái độ dửng dưng ấy, cười với Luke:
" Haha, có khi anh phải cảm ơn tôi nha. Chúng ta hợp tác đi."
Luke cúi mặt, lật sổ sách trên bàn, chẳng thương hoa tiếc ngọc nói:
" Cút mau đi."
Aurora khẽ bĩu môi, nhanh chóng đóng cửa lại.
Đến chiều tối, Tề Lãng cuối cùng cũng tan tầm ở cửa hàng chi nhánh ở phố W.
Cậu theo thói quen hàng ngày đều đến đợi Hoắc Kình tan ca ở Rose, nhưng hôm nay khi đến nơi, cậu không thấy anh đâu cả.
Tề Lãng cố gắng nhìn kỹ một lần nữa, cuối cùng đem di động ra mà gọi. Thế nhưng đầu dây bên kia lại chỉ vang lên một giọng nữ đều đều lặp đi lặp lại.
Cảm giác bất an tràn đầy lồng ngực, Tề Lãng đẩy cửa đi vào, tùy tiện hỏi một nhân viên. Người nhân viên kia nhìn cậu, một lúc sau liền a lên:
" Là cậu?"
Tề Lãng không hiểu lắm, " Vâng, là...tôi?"
Nhân viên nam kia mỉm cười một cái, rồi nhíu mày nói:
" Walton anh ấy về từ sáng rồi, lẽ nào cậu không biết?"
Về từ sáng? Làm sao có thể? Sao Hoắc Kình lại không nói với mình?
Tề Lãng có bao nhiêu là câu hỏi trong đầu, nhưng chúng đều bị lời nói của nhân viên nam nọ đánh tan, bay thật xa.
Nhân viên nam nói: " Hồi sáng anh ấy bị côn đồ quấy rối, ra tay siết cổ, rất loạn."
" Cái gì?"
Nhân viên nam lần nữa lặp lại, sau chỉ thấy đôi mắt màu nâu kia toàn là ánh lửa giận dữ.
Tề Lãng nắm tay thành quyền, chuyện lớn như vậy mà cậu không hay biết một cái gì cả.
" Còn chuyện gì nữa không?" Cậu lạnh nhạt hỏi.
Nhân viên nam kia định kể về vụ của cô gái mạnh mẽ, vụ Aurora sắp đặt tất cả thì bị một kẻ khác chen ngang, cắt đứt.
Aurora nhìn thấy Tề Lãng, vứt cả mặt mũi nhân phẩm mà quàng tay qua cổ cậu, ôm lấy thân mật.
Tề Lãng nhận lấy cái ôm kia, cũng không khách khí đẩy ả ra thật mạnh, kèm theo một luồng sát khí lạnh lẽo.
" Muốn gì?"
Aurora cười cong đuôi mắt, giở giọng ngọt ngào:
" Anh lạnh lùng thế? Ừm, thích nên em ôm một cái."
Tề Lãng không nhìn ả nữa, quay đầu nhìn nhân viên nam kia đang trừng lớn mắt với ả. Cậu không kiên nhẫn, cáu lên:
" Nói tôi nghe cho hết mọi chuyện đi."
" Hồi sáng Walton..."
" Hồi sáng Walton cùng quản lý rất thân mật."
Conal lần nữa quay qua, chỉ muốn chửi đệch mọe mà thôi.
Tề Lãng cũng đồng thời quay qua, nhíu mày chất vấn.
Aurora liếm đôi môi đã khô, nghiêng đầu nói lưu loát:
" Khi Walton bị côn đồ quấy rối, anh ấy đã đi vào phòng thay đồ. Sau đó, Luke cũng đi theo. Ở trong, chẳng biết hai người nói gì nhưng khi xuất hiện, Walton đi trước, Luke theo sau, cực kỳ thân thiết. Những ngày gần đây, hai người cũng thường xuyên trò chuyện vui vẻ. Ừm, Wayne anh không biết gì à? Chà, hai người họ hay ăn trưa cùng nhau ở trong phòng. Chuyện gì Walton nói Luke đều thông qua. Cả sáng nay Walton xin về nhà, Luke cũng không nghĩ ngợi."
Tề Lãng nghe đến đây, hàm răng cũng đã nghiến đến nhức nhối.
" À đúng rồi, hình như hôm trước Luke có hẹn Walton nói chuyện riêng ở văn phòng thì phải. Không rõ nói gì nhưng nghe bảo là tỏ tình. Cũng đúng thôi, Luke thích Walton mà. Wayne à, anh về hỏi lại Walton xem, đừng để mất người rồi mới nổi giận."
Không đáp trả nửa chữ cho bài diễn văn xuất sắc của Aurora, Tề Lãng trầm mặc xoay người, cứ như vậy mà rời khỏi quán.
Aurora nhìn bóng lưng cậu, khóe môi nhếch nhẹ lên, cười đắc thắng. Chỉ mỗi Conal lại nhận ra, đôi vai của cậu đang run rẫy rất kịch liệt.
|
C51 ❀ Tranh cãi
Tề Lãng đem một lòng tức giận cũng bức bối chạy một quãng thật xa về tận nhà. Khi chạm vào nắm cửa, cậu cũng cảm nhận được bàn tay của mình run rẫy đến mức nào.
Phòng khách tịch mịch khiến mi tâm Tề Lãng khẽ nhíu lại. Cậu cởi bỏ giày ném qua một góc, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ.
Âm thanh khe khẽ phát ra từ tivi, ánh sáng mờ nhạt le lói chiếu về góc giường, nơi có một người đang ngủ say.
Tề Lãng đóng cửa lại một tiếng rồi bước đến, ngồi xuống ngay bên mép giường. Cậu không vội vàng đánh thức người kia dậy mà chỉ im lặng quan sát thật chăm chú.
Từ đôi mắt xuống đến đôi môi, lại xuống ngần cổ kia, Tề Lãng bỗng nhớ lại lời nam phục vụ kia kể, trong lòng lại giận dữ. Bàn tay mang theo nhiệt độ lạnh buốt vì sương đêm chạm vào da thịt người nọ khiến giấc ngủ tan biến.
Hoắc Kình nặng nề nhấc mi lên, đảo mắt một vòng rồi dừng lại trước một khuôn mặt mờ ảo đang ngày rõ nét. Nhờ vào ánh sáng của tivi, Hoắc Kình nhận ra được đó là Tề Lãng.
Anh định ngồi dậy nhưng đầu lại nặng trịch. Đỡ lấy trán, anh cười nhàn nhạt với cậu.
" Về rồi sao?"
Tề Lãng vẫn không nói quá nhiều lời, chỉ ừm một tiếng thật khẽ, sau đó tiếp tục nhìn ngắm Hoắc Kình.
Thấy cậu không nói gì, anh lại lên tiếng một lần nữa. Bàn tay cũng không tự chủ chạm vào một bên gương mặt cậu, có chút âu yếm dịu dàng.
" Đói sao? Ừm, đợi một chút, tôi làm đồ ăn khuya cho nhé."
Nói rồi, Hoắc Kình đứng dậy, định cất bước vào phòng vệ sinh rửa mặt thì Tề Lãng giữ tay anh lại, kéo anh ngồi xuống giường một lần nữa.
Bầu không khí căng thẳng này không ai là không cảm nhận được. Người ngoài nhìn vào đoán còn trúng, huống gì anh là người trong cuộc, ngồi đối diện với kẻ không được bình thường kia.
Ngẩng mắt nhìn Tề Lãng một cái, Hoắc Kình ngập ngừng hỏi:
" Có...chuyện gì sao?"
" Sao anh lại không nói với tôi là về sớm?"
Hoắc Kình chớp mắt, sực nhớ mình chưa báo lại cho Tề Lãng biết chuyện hôm nay, anh bất đắc dĩ cười xin lỗi. Thần thái trên khuôn mặt của anh ngoại trừ mệt mỏi do ngủ nhiều thì cũng không còn buồn phiền gì khác.
Nó làm cho Tề Lãng càng lúc càng mơ hồ, càng nghi ngờ, càng tức giận.
Cậu siết lấy bàn tay anh, hỏi tiếp:
" Anh có gì muốn nói cho tôi nghe không?"
Hoắc Kình vẫn luôn nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia mà cười nhạt. Tính cách của anh trước giờ vẫn là không thích đem buồn phiền ra kể với người khác. Đặc biệt là người mà anh yêu.
Nó rất buồn, tốt nhất là không nên nói ra.
Hoắc Kình nghĩ, sau đó thản nhiên lắc đầu:
" Hôm nay tôi chỉ mệt trong người nên xin về sớm. Về đến nhà ngủ một giấc, rồi dậy nấu đồ ăn, cuối cùng xem tivi rồi ngủ quên đến bây giờ."
" Sao lại khóa điện thoại?"
" Hết pin."
Tề Lãng càng nghe càng không thể chấp nhận được. Rõ ràng anh đang nói dối cậu, đang che giấu rất nhiều bí mật.
Bàn tay Tề Lãng không kiểm soát lại càng siết chặt cổ tay Hoắc Kình thêm một nấc, đến mức nơi đó đã trắng bệch và tê rần.
Hoắc Kình nhúc nhích mấy ngón tay, cố gắng rút tay về nhưng không được.
" Rốt cục là có chuyện gì?" Anh cũng mất kiên nhẫn.
Tề Lãng quay mặt đi, bật cười lạnh nhạt:
" Anh nói dối cũng hay lắm đó. Nếu như hôm nay, tôi không nghe người phục vụ kia kể lại, có khi tôi cũng tin những lời anh nói mất rồi."
Đôi mắt Hoắc Kình trở nên thăng trầm. Anh hạ mi mắt, thấp giọng nói:
" Có những chuyện nên để nó làm bí mật rồi trôi đi mất."
" Giống như chuyện của anh và Luke?"
Hoắc Kình vừa mới tỉnh táo tinh thần lại bị Tề Lãng hỏi ngược lại như thế. Anh nhất thời không nói được gì, chỉ nhìn đăm đăm về phía của cậu.
Hoắc Kình biết, Tề Lãng ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với Luke. Anh thoạt đầu cũng giống như cậu, cho nên mới tìm cách nói rõ ràng với Luke một lần, cũng đã cố gắng không tiếp xúc thân mật.
Những ngày qua, Tề Lãng không hề đề cập đến chuyện này, tại sao hôm nay bỗng dưng lại nhắc đến? Còn nói với giọng điệu như tôi biết tất cả rồi, đừng hòng anh giấu.
Hoắc Kình cúi mặt nghĩ, sau lại khẽ cười.
Anh nào có giấu gì cậu? Anh có chuyện gì giấu cậu ngoại trừ những lúc anh bị người ta hà hiếp ức đáp.
Chỉ là không muốn cậu lo, chỉ như thế thôi.
Màn tĩnh lặng qua đi, Hoắc Kình cuối cùng cũng nói được.
" Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Luke và tôi không có nảy sinh cái gì bất thường cả. Anh ta là quản lý, tôi là cấp dưới, không hề có chuyện gì khác."
Tề Lãng đứng bật dậy, cúi nhìn Hoắc Kình, lạnh giọng ra lệnh:
" Vậy nghỉ việc đi."
Anh ngẩng mặt, ngỡ ngàng khôn xiết.
" Nghỉ việc đi." Tề Lãng lặp lại, giọng điệu càng lúc càng lạnh hơn, " Nếu như hai người không có gì, nghỉ việc đi. Nghỉ ngay lập tức!"
Ánh mắt của cậu trong lúc đó đang cực kỳ giận dữ, giống như một cơn bão tố sắp đến nhưng rồi bất ngờ bị gió thổi đánh bật đi.
Tề Lãng nhìn rất rõ ràng, nhìn rất rõ cánh tay kia đang giơ cao qua khỏi đầu cậu, chỉ cần một động tác nữa thôi là đúng như cậu nghĩ.
Gương mặt ngông nghênh ngày nào càng lúc càng bất cần. Tề Lãng liếc mắt nhìn cánh tay kia, rồi bật cười:
" Đánh đi!"
Hoắc Kình đã thật sự muốn cho cậu một bạt tai để chấn chỉnh cách ăn nói, nhưng rồi anh không làm được. Cánh tay vẫn cứng đờ giữa không trung, thêm hai chữ đánh đi đầy khiêu khích kia, cuối cùng anh vẫn bất lực hạ xuống.
" Cậu có công việc của cậu, tôi có công việc của tôi. Chúng ta yêu nhau nhưng không có nghĩa chúng ta có quyền sắp đặt cuộc sống của đối phương, cậu có hiểu không? Tôi không khó chịu khi cậu làm ở Little Home, tôi không ép buộc cậu phải làm chỗ này chỗ kia, tôi luôn ủng hộ quyết định của cậu. Thế còn cậu, cậu có từng ủng hộ quyết định của tôi hay không? Bây giờ, cậu còn ép buộc tôi phải theo ý cậu, phải theo sự sắp xếp của cậu hay sao?"
Tề Lãng trong lúc nóng giận sẽ chẳng để một lời nào của người khác vào tai mình, sẽ càng không muốn suy nghĩ về nó.
" Nơi tôi làm, khác hẳn nơi anh làm. Đó là một nơi tồi tệ. Tên quản lý chó chết kia là một thằng khốn khiếp." Tề Lãng bỗng lớn tiếng, " Mẹ kiếp, anh bao nhiêu tuổi rồi lại không phân biệt được kẻ nào xấu xa vậy chứ?"
Cuộc tranh cãi của hai người, có lẽ sẽ không đến mức nghiêm trọng nếu như Tề Lãng, tên ngốc kia không quá nặng lời mỉa mai anh.
Thế nhưng mọi người quên mất Tề Lãng là ai rồi. Tề Lãng vẫn là một tên nhóc ngông cuồng và nóng tính.
Bản tính con người sẽ không bao giờ mất đi. Chẳng qua nó được con người lấp liếm đi bằng những thứ thuận mắt vừa lòng đời người mà thôi.
Từ khi Hoắc Kình chọn làm nơi đó, cậu đã không hài lòng, không vui vẻ nhưng cố gắng tỏ ra thông cảm và chấp nhận. Nhưng mỗi ngày qua đi, nhìn thấy anh vào trong đó, nỗi bất an của cậu lại càng lớn hơn.
Cho đến ngày hôm nay, nghe những lời Aurora nói, cậu mặc kệ đó là bịa đặt hay sự thật, cứ như vậy mà giải tỏa bức xúc dồn nén của mình.
Hoắc Kình lần đầu tiên bị một người nhỏ tuổi hơn nói những lời thế kia, anh không biết diễn tả cảm xúc trong lòng là kiểu gì. Chỉ biết, trái tim anh thật sự rất đau khi nghe như thế.
Tề Lãng thấy anh chỉ nhất mực nhìn mình mà không lên tiếng, cậu lại bật cười mỉa mai, tiếp tục tuôn giận.
" Quả là thiếu gia, cái gì cũng được bao bọc, cái gì cũng được bảo vệ. Cho nên ra ngoài đời chẳng biết cái quái gì! Tôi lo lắng cho anh, anh lại bác bỏ nó."
" Được thôi, cứ làm những gì anh thích, cứ làm đi. Tôi căn bản không quan tâm nữa, không để ý nữa."
Hoắc Kình rốt cục cũng từ cơn mê mà tỉnh dậy, kịp thời ngăn lại những dòng nước mắt chực trào bên khóe. Anh sẽ không khóc trong những lúc thế này.
Nước mắt chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Anh càng khóc, tên kia sẽ lại càng lấn lướt, càng mỉa mai, càng tức giận.
Hoắc Kình cắn chặt môi mình, nặng nề lên tiếng:
" Tôi không cần biết cậu nghe những lại nhảm nhí đó ở đâu, nhưng tôi không giải thích nữa. Còn nữa, cậu nghĩ cậu trong sạch lắm sao? Cậu nghĩ tôi không biết giữa cậu và Aurora kia là có gì hay sao?"
Nhắc đến một kẻ thứ ba khác, kẻ này lại có quan hệ mật thiết với Tề Lãng khiến cho cơn giận của cậu bỗng chốc dịu xuống. Cậu nhìn anh, mi mắt giật giật.
" Tôi và Aurora không có gì cả."
" Vậy thì tôi và Luke cũng không có gì cả."
" Nói dối!"
Hoắc Kình bỗng bật cười, " Cậu trẻ con thật đấy! Nếu như cậu đinh ninh tôi nói dối, vậy tôi cũng sẽ đinh ninh cậu ngụy biện. Hợp lý đúng không? Tại sao cậu và Aurora là trong sạch, trong khi tôi và Luke thì là ngoại tình?"
Tề Lãng cứng họng.
Tít tít.
Một âm thanh khẽ phát ra phá tan bầu không khí ngưng đọng kia. Tề Lãng lúc này mới bừng tỉnh, ngón tay cứng ngắc mò lấy điện thoại trong túi quần.
Lướt nhìn tin nhắn, đôi mắt cậu trừng lớn.
Hoắc Kình cũng nhìn thấy biểu tình đó, trong lòng sớm nghĩ đến một người, khóe môi chợt cong lên cười chua xót.
" Aurora?" Anh hỏi, giọng khàn đi.
Tề Lãng dời tầm mắt nhìn anh, không trả lời đúng hay sai, chỉ im lặng mà để người khác tự xác định.
Hoắc Kình cũng không nói gì thêm, chỉ cười bật ra thành tiếng. Sau đó anh lách qua người cậu, muốn ra ngoài phòng khách ngồi một chút thì cơ thể bỗng bị kéo ngược lại.
Chẳng mấy chốc, anh bị Tề Lãng kéo nằm lên giường. Mặc kệ anh vùng vẫy đến mức nào, cậu vẫn không tha cho anh một giây nào.
Tề Lãng nắm chặt hai tay anh kéo qua đầu, một tay cố định khuôn mặt đang quay đi kia.
Hai ánh mắt chạm nhau, không ấm áp như trước mà ngược lại thật lạnh lẽo.
Trong bóng tối, giọng Tề Lãng như bị lấn át đi, khản đặc.
" Tôi không có người khác. Tôi chỉ có mỗi anh."
Vừa nói, cậu vừa cúi thấp đầu, tìm lấy cánh môi kia mà mút lấy điên đảo. Động tác từ kiên nhẫn đến mất kiểm soát.
Hai người dây dưa môi lưỡi đến mấy phút, rốt cục cũng chịu tách ra, thở hổn hển. Hoắc Kình nghiêng mặt đi, liếm qua đôi môi bỏng rát và ẩm ướt.
Tề Lãng cởi cúc áo của anh thật nhanh, nhưng vì nóng vội, cậu biến nó thành một cái áo rách thời thượng.
Cơ thể Hoắc Kình trong chốc chốc lộ hẳn một nửa, nổi trên bờ ngực kia không chỉ có hai hạt đậu nhỏ mà còn có một vết thương đau đớn đã gắn liền với cuộc đời của anh.
Hoắc Kình không vùng vẫy nữa, chỉ trầm mặc không nói lời nào. Tề Lãng vuốt ve vết sẹo đó đến ngẩn người, sau đó cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ dọc theo một đường thẳng.
Hoắc Kình không tự chủ càng cong người lên, khiến vết sẹo gần hơn với đầu lưỡi, kịch liệt ma sát.
" Ưm..."
Tề Lãng cắn mạnh vào một bên hạt đậu, vân vê nó đến thích thú không rời đi. Hoắc Kình không thể kháng cự lại sự kích thích kia, đôi chân cũng bắt đầu động đậy không ngừng.
Anh thấy thân thể khó chịu, lại cố gắng dùng hai chân tự tạo lấy sự thoải mái cho bản thân.
Tề Lãng luồn nhanh bàn tay vào bên trong quần anh, lúc dịu dàng lúc lại mạnh bạo mà giữ lấy vật kia chơi đùa.
" Nhớ lấy, tôi chỉ có một mình anh thôi."
" Nhớ kỹ, tôi có thể làm mọi thứ cho anh."
" Hoắc Kình, tôi yêu anh."
Tề Lãng thuần thục cởi bỏ quần dài cùng mọi thứ nhỏ nhặt khác, tiếp tục trêu đùa dục vọng của anh. Đầu lưỡi ấm áp vuốt ve lên xuống nơi kín đáo ấy, sau lại bao bọc lấy, mút mát liên tục.
Những thanh âm xấu hổ đó cứ văng vẳng bên tai, Hoắc Kình càng lúc càng khó chịu hơn với sự an ủi bên dưới của Tề Lãng.
" Tề Lãng..."
Anh lên tiếng gọi tên cậu, nhưng cậu không nghe thấy. Bàn tay ở dưới luân động ngày một nhanh hơn, không cần những bước kiên nhẫn, Tề Lãng thẳng thắn tiến vào khiến cơ thể anh đau đớn bỏng rát.
" Không, đau quá..."
Hoắc Kình vùng vẫy phản đối, lại bị Tề Lãng giữ chặt hông, điên cuồng tiến sâu vào. Mặt khác, phía trên, cậu lại miệng lưỡi dây dưa cùng anh. Nụ hôn liên tục rơi xuống mọi nơi trên cơ thể.
" Đừng quên, tôi có thể làm mọi thứ vì anh, Hoắc Kình."
" Không ai có thể yêu anh hơn tôi, có nghe rõ không?"
" Hoắc Kình, nói yêu tôi, mau lên."
" Mau lên, nói thật nhiều vào, mau lên."
Cơ thể Hoắc Kình điên cuồng đưa đẩy với từng động tác nhấp nhô của Tề Lãng. Anh ôm lấy cổ cậu, theo sự khích lệ cuồng nhiệt kia, anh khẽ nói:
" Tôi, yêu cậu."
" Một lần nữa."
" Tôi yêu cậu."
" Tôi yêu cậu."
Động tác của Tề Lãng ngày càng nhanh hơn, tốc độ thật sự quá tàn bạo. Hoắc Kình cắn chặt môi, mười ngón tay như bấu chặt vào tấc da thịt của cậu.
Không biết qua bao lâu, Hoắc Kình mải đắm chìm trong bể dục vọng lại mơ màng thốt ra ba chữ:
" Tôi, hận, cậu."
Tề Lãng cũng đã dừng lại những kích động cuồng loạn kia, nghe anh nói, cậu chẳng những không thấy tức giận mà còn cười lạnh.
Cắn lên vành tai anh, cậu thì thào:
" Anh không hận tôi được đâu."
Gian phòng một lần nữa chìm trong yên tĩnh. Tề Lãng vẫn nằm sấp ôm lấy cơ thể mềm oặt kia, chẳng biết đang suy nghĩ gì lại khẽ nói với bóng tối.
" Anh sẽ không thể hận tôi được đâu."
|
C52 ❀ Giọt nước tràn ly
Đêm qua quá cuồng nhiệt báo hại buổi sáng toàn thân Hoắc Kình ê ẩm đau buốt.
Anh cố gắng động đậy thân người nhưng cứ cảm giác mình bị liệt toàn thân vậy. Phần dưới tê dại cả rồi, nếu có động mạnh thì sẽ đau nhức nhối.
Từ trên giường khó khăn ngồi dậy, Hoắc Kình cảm thấy mắt mình thật đau, còn có dấu hiệu sưng đỏ. Xoa xoa hai viền mắt, cuối cùng anh cũng có thể mở mắt nhìn ngắm xung quanh.
Gian phòng vẫn như mọi ngày, nắng vẫn chiếu rọi sáng bừng, không khí lại có chút nóng nực bức bối.
Hoắc Kình kéo tấm chăn bông dày kia ra khỏi người, cúi nhìn phát hiện thân thể mình để lại thật nhiều dấu vết của đêm hôm qua. Chạm tay lên vết sẹo màu nâu sẫm kia, mi tâm anh nhíu chặt lại.
Âm thanh ngoài phòng khách cùng lúc vọng vào, Hoắc Kình giương mắt, nhìn về phía cánh cửa màu trắng.
Chợt nhớ đến cuộc tranh cãi đêm qua, Hoắc Kình một chút niềm tin cũng không còn để đối mặt với con người kia nữa.
Anh cảm thấy chuyện này thật sự quá trẻ con, không đáng để phải gây gổ đau đầu như vậy.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, anh vẫn mang dép lê rồi bước ra khỏi phòng. Viễn cảnh mọi ngày anh vẫn thấy lại tái xuất.
Tề Lãng như bình thường đeo tạp dề nấu bữa ăn sáng. Nghe tiếng động phía sau, cậu quay lại, không mỉm cười mà chỉ nói:
" Thức ăn xong rồi, ngồi xuống đi."
Hoắc Kình bước đến, ngồi xuống rồi rót một ly nước lọc uống cạn. Cổ họng anh đến giờ để lại di chứng đau rát như viêm họng.
Đêm qua anh cũng không kêu nhiều quá mà?
Hoắc Kình ôm trán, lắc nhẹ đầu một cái cho tỉnh táo. Tề Lãng mang thức ăn đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện, trầm mặc dùng bữa.
Hai người cứ như thế ăn sáng trong bầu không khí ngột ngạt. Một lúc sau, Tề Lãng buông nĩa, cất tiếng:
" Vẫn là không thay đổi quyết định?"
Hoắc Kình vừa cắn một miếng bánh mì, đôi mắt lơ đãng ngó qua chỗ Tề Lãng. Anh còn chưa kịp tiếp thu câu hỏi kia thì cậu nhắc lại một lần nữa.
" Không muốn nghỉ việc?"
Hoắc Kình đã hiểu liền nhíu mày.
" Đến giờ vẫn còn canh cánh chuyện đó hay sao? Chúng ta đêm qua đã nói rõ rồi."
Tề Lãng đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, không ăn nữa mà chỉ uống nốt ly nước lọc bên cạnh. Sau đó đặt mạnh ly nước xuống bàn, tạo ra âm thanh chói tai.
" Cứ để xem."
Nói xong, Tề Lãng đẩy ghế đứng dậy, dọn dẹp phần chén dĩa của mình. Sau đó cầm theo một kiện áo khoác, rời khỏi nhà.
Cửa đóng lại sầm một tiếng, Hoắc Kình vô thức đánh rơi miếng bánh mì xuống bàn. Anh hạ mi mắt, cảm nhận được trong lòng mình đang có biết bao nhiêu là rối bời.
Bữa sáng cuối cùng cũng không ăn hết, Hoắc Kình dọn dẹp phần của mình xong liền rời khỏi nhà.
Anh cũng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều nữa, cho nên toàn tâm toàn lực lao vào công việc.
Công việc nhỏ hay lớn, anh đều thay mọi người làm tất. Mặc kệ sức khỏe của mình ngày hôm nay không mấy ổn, nhưng anh vẫn ra sức vùi đầu vào công việc.
Conal đứng ở một góc quán, lặng lẽ nhìn Hoắc Kình cứ di chuyển từ bàn này sang bàn khác, chăm chỉ mang nước uống, mang đồ ăn, ghi thực đơn mà xót cả lòng.
Mọi người đều tản ra làm việc của mình, Conal cũng thế.
Khi quán đã tản bớt khách, Hoắc Kình mới để cho bản thân một vài phút nghỉ ngơi. Conal lại gần ngồi xuống bên cạnh anh, lo lắng hỏi:
" Walton, anh có khỏe không? Sắc mặt anh rất kém."
Hoắc Kình uống một ngụm nước lọc, khóe môi giương lên, cười nhẹ:
" Không sao. Sáng đến giờ tôi làm rất nhiều vẫn không thấy mệt."
Conal liếc nhìn anh một cái, rất không nể tình nói toẹt ra:
" Bố khỉ, mặt anh trắng như người chết, thế mà ổn chỗ nào?"
"..."
Hoắc Kình không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu, cầm lấy di động xem. Màn hình vẫn duy trì một hình ảnh không thay đổi, hiển thị giờ giấc ngày tháng, ngoài ra chẳng còn gì.
Không hiểu trong lòng đang mong đợi cái gì, nhưng Hoắc Kình bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Conal cũng ghé mắt nhìn vào di động của anh, chợt nhớ đến đêm hôm qua người yêu anh đến quán, cậu chần chừ không biết nên nói ra hay không.
Quán lúc này lại có khách vào, Hoắc Kình lập tức đứng dậy, bỏ di động vào túi quần, thuần thục mang thực đơn đến chỗ của khách.
Conal ngồi đó, trơ mắt nhìn một hồi mới kịp phản ứng. Quan sát rất lâu rồi, cậu mới đoán ra, người kia rõ ràng không ổn tí nào.
Aurora lúc này cũng chuyên tâm vào công việc của mình. Nhưng ngay khi hình dáng Hoắc Kình ẩn hiện trong tầm mắt, ả lại bắt đầu nhen nhóm ganh tị muốn bài trừ anh.
" Anh vào trong kia phụ Eric đi, tôi làm cho." Conal chủ động bước đến, ôm việc phụ anh.
Hoắc Kình cũng không nói hai lời, chỉ quay đầu rồi đi thẳng vào trong kia, phụ Eric rửa bát ly.
Aurora mang thực đơn vào trong đó, nhìn thấy Hoắc Kình đang rửa ly với một khuôn mặt thất thần, ả khẽ nhếch môi cười rồi bước tới.
" Không khỏe à?" Aurora hỏi.
Hoắc Kình vừa nghe giọng liền biết là ai, cho nên anh không ngẩng mặt, cũng không đáp lại. Động tác rửa ly nhanh hơn một chút. Sau đó, một tiếng xoảng rơi trên nền đất.
Hoắc Kình mang theo tâm tình hỗn loạn nhìn đống ly vỡ trên đất, rồi lại ngước mắt nhìn Aurora.
Mọi người nghe tiếng động đều quay sang nhìn bọn họ chăm chú, không hiểu lại có chuyện gì xảy ra nữa.
Aurora thành công quấy phá công việc của anh, khóe môi muốn nhếch lên cười thật thỏa mãn nhưng rồi lại giả vờ.
Ả ngồi thụp xuống, giả vờ nhặt lấy mảnh vỡ, xin lỗi rối rít.
" Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn giúp thôi."
Hoắc Kình cúi mặt nhìn ả đang quỳ trước mình, nhặt từng mảnh vỡ rồi xin lỗi đáng thương, mi tâm anh nhíu lại.
Rốt cục anh cũng hiểu được lòng người dã tâm là như thế nào. Một người có thể vì sự ganh ghét một người mà không ngại làm nhiều chuyện thật tàn nhẫn.
Đóng kịch, vốn là sở trường của con người còn gì.
Mọi người xung quanh cũng muốn đến giúp một tay nhưng rồi đều nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, cuối cùng là im lặng.
Hoắc Kình lúc này chớp nhẹ mắt, ngồi xuống nói:
" Đi ra đi."
Lời lẽ ngắn gọn lại lạnh nhạt khiến tâm tình Aurora càng khoái trá. Ả nghe thế, cũng không muốn mệt mỏi diễn kịch tốt bụng liền đứng dậy.
Hoắc Kình gom những mảnh vỡ kia vào một chỗ. Aurora lúc này di chuyển gót giày, rõ ràng cố tính loạng choạng mà dùng gót giày ấn mạnh xuống bàn tay của anh.
Miểng chai nhanh chóng ghim sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ra đỏ sẫm.
Aurora lùi bước, vội vàng nói, " Xin lỗi, ôi, xin lỗi. Tôi bất cẩn quá."
Hoắc Kình ngửa lòng bàn tay lên, bình tĩnh rút miểng chai ra khỏi đó, rồi nắm chặt lòng bàn tay lại.
Conal cuối cùng cũng chịu ló đầu nhìn vào, vừa vặn chứng kiến viễn cảnh khi nãy, lập tức bước đến xô ngã Aurora. Chẳng chờ con ả lên tiếng, cậu vung một cái tát thật mạnh bạo.
Người phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay lập tức.
Aurora ôm mặt, " Mày..."
Conal trừng mắt, " Con điếm, cút ngay cho bố."
Sau đó quay sang nhìn Hoắc Kình, đỡ lấy anh. Nhưng căn bản là anh không cần mọi người nhìn mình bằng đôi mắt thương hại đó.
Hoắc Kình gỡ cánh tay Conal ra, nhàn nhạt mỉm cười:
" Cậu lo lắng quá rồi."
Hoắc Kình nói xong, định tìm một chỗ để băng bó vết thương thì Luke xuất hiện trước mặt anh, trầm tĩnh kéo anh vào phòng thay đồ. Hoắc Kình nhìn bóng dáng ở phía trước, đột nhiên tâm trạng chùng xuống.
Ngồi trong phòng thay đồ, Luke cẩn thận đem băng bông ra rồi băng lại vết thương ở tay anh.
Hoắc Kình từ nãy đến bây giờ cũng không mở miệng một câu nào. Cho đến khi Luke làm xong, anh mới thấp giọng nói cảm ơn.
Vừa định đứng dậy đi ra thì Luke kéo tay anh lại, lên tiếng:
" Cậu đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Hoắc Kình nhìn hắn, mỉm cười:
" Sao lại hỏi như vậy?"
Luke thở dài đánh thượt, buông tay anh ra. Hắn biết anh không muốn hai người động chạm quá nhiều, cho nên giữ ý.
" Tôi thấy hôm nay cậu làm việc nhiều nhưng không tập trung. Thêm nữa, vết thương này là do Aurora gây ra đúng không?"
Hoắc Kình im lặng lắng nghe, không đáp nửa chữ. Mặc kệ anh im lặng, Luke vẫn tiếp tục độc thoại:
" Có phải cậu cùng người yêu có vấn đề? Hai người hiểu lầm nhau?"
Hoắc Kình thật sự rất muốn nói lớn, đúng thế, vì anh đấy, vì anh mà chúng tôi gây gổ trẻ con như thế đấy.
Nhưng rồi thì sao? Luke đâu có lỗi? Luke còn chưa làm gì quá mức thân thiết với anh nữa cơ mà?
Tất cả hiểu lầm đều do Tề Lãng ngu ngốc không chịu nghe giải thích, không tìm ra sự thật đã tức giận vô cớ mà thôi.
Hoắc Kình nén buồn phiền trong lòng, lắc đầu nói:
" Tôi không sao đâu, cảm ơn anh."
Luke nhìn thấy anh muốn đi khỏi, đột ngột bước lên, ôm chầm lấy anh. Hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như thế, ngỡ ngàng là điều không tránh khỏi.
Hoắc Kình cơ thể cứng ngắc không vùng vẫy, đầu óc không linh hoạt xử lý cái gì cả.
Cho đến khi đồ vặn cửa tạo ra âm thanh khe khẽ, Hoắc Kình mới bừng tỉnh đẩy mạnh Luke ra.
Cửa mở, người bước vào cũng là người mà Hoắc Kình không mong đợi nhất. Tề Lãng liếc mắt nhìn hiện trường còn đó, tuy không ôm nhau nhưng nhìn vào là hiểu vừa xảy ra chuyện không hay.
Chẳng nói một lời, chẳng nhìn thêm một lần nào nữa, Tề Lãng đã lao đến túm chặt cổ áo Luke, đánh cho hắn tối tăm mặt mày.
Một cú bên má phải, một cú bên má trái, Tề Lãng đánh đến mức người ngoài nhìn vào còn phải khiếp sợ.
Chỉ có một mình Hoắc Kình thì đứng trơ cả người ra đó. Anh không tiến lên, cũng không lùi xuống.
" Thằng chó, tao đã cảnh cáo mày rồi mà."
Một cú thúc.
" Khốn khiếp, mày vừa làm gì hả?"
Luke ăn đòn không ít, mặt mũi đều bầm tím cả rồi. Nhưng hắn không nương tay, không chịu thua mà giữ lấy tay Tề Lãng, hất mạnh ra. Dùng chân đạp thẳng vào giữa bụng Tề Lãng, Luke lảo đảo đứng dậy.
Trả một cú rồi một cú, Luke hét ầm lên:
" Mẹ kiếp, mày nhỏ hơn tao đó thằng chó!!"
" Mày nghĩ tao vừa làm gì? Tao vừa giúp người đấy, đệch!"
Tề Lãng tránh mặt, dùng chân đạp trả đũa Luke. Giành lại thế trận, Tề Lãng tẩn một cú nữa.
" Mày động vào người yêu người khác rồi còn lớn giọng? Phi. Lý lẽ của mày là cái thứ chó gì thế?"
" Tao sẽ đánh chết mày. Tao không quan tâm tao sẽ bị gì."
Tề Lãng nói rất dứt khoát, hành động cũng không ngần ngại. Nhân viên phục vụ đứng bít cả cửa phòng, khiếp sợ nhìn Luke bị đánh đến ngất.
" Tề Lãng."
Tề Lãng vẫn còn định đánh thêm nhưng nghe thấy giọng nói kia, động tác thoáng ngập ngừng. Cậu hạ cánh tay xuống, ngẩng mặt nhìn Hoắc Kình.
Chát.
Tề Lãng trừng lớn mắt, cứ thế mà nhận lấy cú tát giáng trời.
Đây là lần thứ hai Hoắc Kình ra tay thẳng thừng với cậu. Cũng là lần mà cậu thấy phẫn nộ nhất.
Đánh cậu, vì sao lại đánh cậu?
Bênh vực, lẽ nào là bênh vực?
Tề Lãng mặc kệ khóe môi chảy máu, cậu vẫn cong lên, cười điên loạn, cười chua xót. Cười thật nhiều.
" Haha, anh, anh đánh tôi? Haha, mẹ kiếp, đời thế đấy."
Hoắc Kình đánh xong, cũng không nương tay, lại thêm một cái ở bên mặt còn lại. Anh đánh hai cái nhưng đủ khiến cho tên nào đó thức tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh.
Lúc này Tề Lãng mới biết mọi người đều vây kín xem trò hề. Tề Lãng chống tay đứng dậy, mặt lạnh liếc bọn họ một cái rồi nhìn Hoắc Kình.
Hoắc Kình cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, rất lâu mới nói với Luke:
" Thật xin lỗi anh."
Sau đó, anh bỏ đi trước. Tề Lãng quay đầu nhìn Luke chật vật, cơn tức thoáng chốc dịu xuống một chút. Tiếp đến, Tề Lãng cũng chen ra khỏi đám đông, đuổi theo Hoắc Kình.
Hai người rốt cục cũng về đến nhà, nhưng vừa vào lại ồn ào thêm một trận.
" Khi nãy đánh tôi là ý gì?"
Hoắc Kình ngồi xuống ghế, uống một ly nước lọc.
" Không lẽ để cậu đánh người ta đến chết hay sao?"
" Tên đó đáng chết."
Tề Lãng ngồi xuống đối diện, không để ý đến vết thương trên tay anh, quay đầu nhìn chỗ khác.
" Cậu là một tên ngốc."
Tề Lãng đến giờ vẫn không hiểu câu nói kia có tác dụng gì? Có ý nghĩa quan trọng thế nào? Cậu chẳng hiểu nổi, cho nên lại để cơn tức giận làm tâm trí mù mịt.
Đứng dậy, Tề Lãng hướng đến cửa, định đi. Hoắc Kình ngay sau đó phản ứng, đứng dậy chặn lại.
" Muốn đi đâu?"
Tề Lãng quay đầu nhìn anh, nhận ra đôi mắt kia thật lo lắng, bỗng chốc cười mỉa mai:
" Hóng gió."
Dứt lời, cửa nhà đóng sầm lại.
Hoắc Kình cũng mệt mà ngồi xuống ghế, sau đó thiếp đi rất lâu. Khi anh tỉnh lại cũng gần mười giờ tối.
Điện thoại trong túi bỗng vang lên, lấy ra nhìn một cái.
Tin nhắn từ Tề Lãng.
" Khách Sạn Đồng Nhị, phòng 443. Tôi say."
#
" Tôi rất sợ cậu sẽ lại gọi tên một người khác."
" Hoắc Kình, Hoắc Kình. Sau này cũng sẽ không gọi tên ai khác ngoài Hoắc Kình."
" Nhớ kỹ, người yêu cậu chính là Hoắc Kình. Người luôn luôn yêu cậu, chính là Hoắc Kình."
" Còn nữa, người Tề Lãng yêu cũng chính là Hoắc Kình. Người mà cả đời này Tề Lãng không cách nào buông tay chính là Hoắc Kình."
Giấc mơ ấy, ngọt ngào làm sao.
Đôi mắt thập phần ôn nhu dịu dàng, lại chỉ nhìn về phía của cậu.
Vòng tay ấm áp đó, cũng chỉ dành cho cậu.
Nụ cười nhẹ nhàng lại chứa chan biết bao nhiêu là tình cảm sâu đậm, cũng hướng đến một mình cậu.
Trong giấc mơ, Tề Lãng cảm nhận được ánh mắt của anh, vòng tay của anh, nụ cười của anh.
" Hoắc Kình..."
Giọng nói khản đặc do rượu phát ra một cái tên, nhưng ngay lập tức bị trôi tuột vào bầu không khí tịch mịch.
Một lần nữa mơ màng gọi tên của anh, Tề Lãng rốt cục cũng có thể mơ mắt. Cảm nhận được bên dưới thân mình là một người, cơ thể đương nhiên nhỏ nhắn và mượt mà hơn nhiều so với một người đàn ông.
Ý niệm xẹt qua, Tề Lãng giật mình tỉnh táo, ngồi bật dậy.
Đôi mắt trừng thật lớn nhìn người đối diện, Tề Lãng khó khăn lên tiếng.
" Tại sao lại là cô?"
Cô gái vừa nãy nằm dưới thân cậu lúc này mới khẽ cười, ánh mắt ngọt ngào hướng đến môi cậu.
" Sao thế? Em không được sao?"
Tề Lãng đứng dậy, rời khỏi giường. Nhìn thấy cô gái kia bám mình không dứt, cậu chẳng nể tình đẩy mạnh một cái, mắng tục:
" Con bitch, tránh xa tao ra."
" Nặng lời như vậy sao? Haha, tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn đi. Chúng ta sắp bắt đầu, đừng phá hỏng bầu không khí."
Tề Lãng không quan tâm đến cúc áo mình bị mở hai cái, đầu còn hơi choáng nên ngồi xuống ghế, cách giường ngủ thật xa.
" Mẹ kiếp, câm miệng lại cho bố."
Cô gái nằm nghiêng người trên giường, một tay nâng cằm, một tay lại xoay xoay chiếc di động của Tề Lãng.
Ả nhìn màn hình điện thoại, lại nhếch môi cười lên.
Đêm qua ả nhắn tin cho cậu, chỉ là chúc ngủ ngon với vài lời ngọt ngào mà thôi. Còn đêm nay, ả trực tiếp dùng điện thoại cậu, tạo trò vui.
" Đáng ghét, cứ đáng ghét thế đi. Rồi anh sẽ khóc thôi."
Tề Lãng không hiểu lắm lời ả nói, buột miệng hỏi:
" Aurora, cô có ý..."
Lời chưa dứt, trước của phòng khách sạn của hai người vang lên tiếng gõ cửa, thật chậm rãi, thật dứt khoát.
|
C53 ❀ Thương tâm
" Xin chào."
Giọng nói thanh thoát trong trẻo cùng với dáng người quen thuộc vừa mới ra mở cửa phòng không ai khác chính là Aurora.
Còn người đàn ông vóc dáng khá gầy đang trừng lớn đôi mắt vốn rất xinh đẹp kia giống như đang xem thể loại kinh dị bí ẩn vẫn là một người quen, Hoắc Kình.
Hoắc Kình nhìn ả rất lâu, sau đó vô thức lùi chân về phía sau, làm một hành động ngốc nghếch chính là ngẩng đầu, xem kỹ lại số phòng.
Thế nhưng ba con số 443 kia hoàn toàn không sai lệch một li nào so với tin nhắn mà Tề Lãng gửi đến cho anh.
Trong lòng vẫn còn mơ hồ hoài nghi, Hoắc Kình trong một giây phút đã thật sự muốn chạy ra khỏi khách sạn, ngước mắt nghiền ngẫm tên khách sạn để chắc rằng bản thân không nhầm lẫn.
Nhưng mà, điều anh nghĩ không có khả năng xảy ra. Vì trước mặt anh lúc này, ngay bây giờ, vốn xuất hiện thêm một người nữa.
Người thanh niên kia dáng dấp cao lớn, bộ dạng vừa mới tỉnh rượu đang đứng song song với Aurora, khuôn mặt giống như anh vừa nãy, hoảng hốt.
Nắm tay Hoắc Kình run rẫy không còn sức lực siết chặt lại, cũng không có khả năng giơ cao lên, vung một cái tát thật xứng đáng và thỏa mãn.
Hai người cứ mải nhìn nhau mà không nói một lời nào, cho đến khi Tề Lãng lắp bắp thốt ra tên của anh.
" Hoắc...Kình."
Hoắc Kình nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, thấy được sự bồn chồn, lo lắng cùng sửng sốt. Tất cả đều hiện lên trong đôi mắt đó.
Có điều, anh bỗng dưng chán ghét đôi mắt đó quá...
Hoắc Kình mím hờ môi, thật sự muốn hỏi, hai người đang làm gì trong này?
Nhưng nghĩ lại, đó là một câu hỏi ngu xuẩn.
Nam nữ ở trong một khách sạn vào mười một giờ đêm, còn có thể thảo luận công việc hay không?
Huống gì quần áo của Tề Lãng còn đang cởi mất hai khuy áo, trông bộ dạng như đang làm cái chuyện gì đó dang dở.
Lúc này, Hoắc Kình dời tầm mắt nhìn Aurora, ả đang cười rất tươi như đang chiêm ngưỡng một vở kịch thật hay và cuốn hút.
" Cô đã làm được rồi?"
Hoắc Kình không nhanh không chậm hỏi Aurora.
Ngoại trừ Tề Lãng không biết gì về sự thách thức của cả hai, thì hai người họ đều ngầm hiểu ra được vấn đề.
Aurora cong khóe môi, cười đắc thắng.
" Anh cũng thấy rồi, xin đừng rút lời thách thức. Đàn ông không nói hai lời."
Hoắc Kình lúc này chỉ ném cho ả ánh mắt lãnh khốc, sau đó không nói thêm một chữ nào liền xoay người vội vàng rời đi.
Tề Lãng đến giờ vẫn cảm thấy chân mình như bị đóng đinh, không cách nào di chuyển được. Cậu quay sang nhìn Aurora, thấy được sự đắc ý trên gương mặt xinh đẹp kia mà không khỏi nhíu mày.
Không màng đến Aurora là phụ nữ, Tề Lãng ngang nhiên túm lấy ngần cổ mềm mại kia, siết thật chặt.
Aurora bị Tề Lãng tấn công bất ngờ, hai bàn tay cố gắng đẩy tay Tề Lãng ra nhưng sức của cô hoàn toàn không thể làm điều đó.
Aurora sợ xanh mặt, " Anh...làm, làm...buông ra.."
Tề Lãng đẩy mạnh ả vào tường, quát lớn:
" Mẹ kiếp, chính cô đã dựng nên chuyện này đúng chứ? Cả chuyện của Luke cũng chính là cô?"
Aurora khuôn mặt càng lúc càng mất máu, trắng bệch hệt như xác chết. Ả không thể thở, cho nên không còn sức lực mà nói. Chỉ bất lực lắc đầu nguầy nguậy, muốn tránh khỏi bàn tay của Tề Lãng.
Nhưng Tề Lãng chính là đang điên máu, ngay cả phụ nữ còn không từ thì Aurora cũng hết cách thoát.
" Hai người vừa nãy nói như thế là ý gì? Mau nói!"
Aurora vỗ mạnh vào tay cậu, " Tôi nói...buông, tôi sẽ...nói."
Tề Lãng một lần nữa dùng lực hất mạnh Aurora vào mảng tường phía sau. Đứng đối diện, cậu kiên nhẫn chờ đợi.
" Khụ khụ...ư..." Aurora ho đến đỏ bừng khuôn mặt, cảm thấy cổ mình bị đau rát không thể chịu nổi.
Còn chưa định thần được vài phút, Tề Lãng đã nắm lấy tóc của ả, giật ngược lên:
" Mau nói đi!"
Aurora đôi mắt ngấn nước, sợ hãi nói:
" Walton đã nói, nếu tôi cùng anh lên giường được, thì sẽ nhường anh cho tôi."
--- Khốn khiếp!
Tề Lãng thẳng thừng cho Aurora một bạt tai, khiến ả ngã sấp ra sàn nhà lạnh lẽo. Sau đó cậu mở cửa phòng, lao như bay ra khỏi khách sạn.
Hoắc Kình về đến nhà cũng phải nhận thấy, bản thân anh đã quá bình tĩnh rồi. Anh không nghĩ mình còn có thể ấn nút thang máy, bắt tắc xi, lại ấn nút thang máy, sau cùng là mở cửa vào nhà.
Cởi bỏ giày, Hoắc Kình lập tức xông vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Tiếp đến, anh đi vào phòng tắm, mở vòi sen mức lớn nhất, đứng dưới dòng nước lạnh lẽo.
Từng đợt nước mạnh mẽ xối xuống khắp cơ thể, quần áo nhanh chóng ướt sũng, bám sát vào da thịt.
Hoắc Kình nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được cơ thể bắt đầu lạnh đi, anh mới thất thần lùi về phía sau, áp người vào tường ốp gạch sứ.
Tấm lưng đau nhức trượt dài từ trên xuống, Hoắc Kình không nghĩ thêm được gì, chỉ vục mặt giữa hai gối, trầm mặc thật lâu.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, Tề Lãng cũng đã về đến nhà. Cậu nhập mật mã rất vội, sau đó phát hiện, cửa không mở.
Cậu kiên nhẫn ấn lại một lần nữa thật cẩn thận, mật mã vẫn không khớp.
Tề Lãng trong lòng nóng như lửa thiêu, mạnh tay gõ vào cửa, nói lớn:
" Hoắc Kình, mau mở cửa. Anh có nghe không?"
" Hoắc Kình, mở cửa."
Sau vài màn gõ cửa gây ồn ào mất trật tự, suýt nữa Tề Lãng đã bị người hàng xóm gọi ra giáo huấn một trận.
Dừng lại, Tề Lãng áp người vào cánh cửa lạnh ngắt, trầm mặc suy nghĩ thật lâu. Cậu không nghĩ Hoắc Kình như thế lại còn bình tĩnh mà đổi mật mã căn hộ.
Mật mã trước đây của hai người chính là ngày sinh của cả hai ghép lại. Bây giờ đã thay đổi, liệu có phải là một điềm báo trước?
Chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ nhưng nó sẽ ảnh hưởng trong mối quan hệ của cả hai.
Tề Lãng quay người, ngón tay vì sương đêm mà lạnh buốt, muốn đông cứng lại. Cậu đã chạy hết tốc độ của bản thân mà không bắt một chiếc tắc xi nào.
Hai chân muốn nhũn ra, Tề Lãng một tay dựa tường, một tay thử lại mật mã.
Ngày sinh tháng sinh của Hoắc Kình, không khớp.
Thử thêm một vài con số đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu vẫn chỉ có một kết quả, không khớp.
Tề Lãng có nghĩ đến ngày sinh tháng sinh của mình, nhưng rồi lại bật cười chua xót.
Mẹ nó, mày đang nghĩ cái gì thế?
Làm sao còn có thể là ngày sinh của mày chứ hả?
Tề Lãng bất lực đấm mạnh vào tường, áp sát cửa, cất tiếng:
" Đủ rồi, Hoắc Kình, mở cửa đi. Đừng như thế, xin anh đó."
Nói một vài lần rồi cũng thôi. Tề Lãng xoay lưng nhìn ra ngoài ban công, cảm thấy bầu trời đen đặc một màu. Không khí đã lạnh hơn một chút rồi.
Tất cả, hình như đã chấm dứt rồi.
Tề Lãng vuốt khuôn mặt, cảm thấy đầu óc thật đau nhức. Nghĩ lại hai ngày qua, cậu nhiễu loạn chẳng vì một lý do gì rõ ràng, cũng không có một bằng chứng cụ thể cho sự phẫn nộ của cậu.
Tất cả, là vì cậu.
Một lần nữa là vì cậu.
Niềm tin là thứ mỏng manh nhất trên đời.
Đồng hồ điểm qua nửa đêm, một ngày mới đã sắp bắt đầu. Một nửa thế giới vẫn đang chìm trong giấc ngủ say.
Tề Lãng ngược lại bồn chồn không thể chợp mắt được. Cậu đứng dậy, một lần nữa thử mật mã.
Cậu suy nghĩ, sau đó nhập bốn số 0 vào.
Ngay tức khắc, âm thanh lưu loát khe khẽ phát ra, cửa mở.
Mật mã trùng khớp.
0000?
Tề Lãng nhíu mày, số không này có phải như cậu đang nghĩ?
Vì đã chấm hết, cho nên mới thành số không?
Cửa mở ra rồi đóng sầm lại.
Tề Lãng giống như Hoắc Kình, cũng lao vào phòng ngủ nhưng cậu không thay giày. Trực tiếp mở cửa phòng ngủ, Tề Lãng một lần nữa chứng kiến viễn cảnh kinh hoàng bên trong.
Trên sàn nhà đang rơi vãi đầy những viên thuốc màu trắng, một ít ngoài hộp, một ít còn trong hộp.
Tề Lãng từng bước run rẫy đi đến, cúi người cầm lấy hộp thuốc kia lên. Ba chữ, thuốc an thần đã khiến tâm trí cậu vứt hẳn xuống một ngục sâu thẳm.
Nhìn qua phía Hoắc Kình, nhìn thấy anh đang nửa ngồi trên giường, khuôn mặt cúi thấp, giống như đang ngủ say.
Tề Lãng sửng sốt đánh rơi hộp thuốc trên tay, chạy vội đến chỗ của anh, đỡ lấy thân thể lạnh ngắt như người chết kia vào lòng.
" Hoắc Kình, mau tỉnh dậy. Tôi biết anh chỉ giả vờ, giả vờ thôi."
Tề Lãng lay Hoắc Kình thật mạnh, một lần lại một lần, càng lúc càng mạnh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khuôn mặt không cảm xúc, không thần thái, chỉ duy trì một tư thế nhắm mắt như đang ngủ.
Cơ thể cậu run rẫy càng lúc càng mạnh, khuôn mặt méo mó trông rất khó coi. Không nghĩ thêm nữa, Tề Lãng xốc cả người anh lên tay mình, hướng đến thang máy đi xuống dưới.
Đặt anh lên một chiếc tắc xi, Tề Lãng một bên căng thẳng hối thúc tài xế chạy hết tốc độ, một bên vẫn không ngừng ôm lấy cơ thể lạnh như băng kia.
Miệng luôn thì thào, " Một chút nữa thôi, tôi sẽ sưởi ấm cho anh."
" Một chút thôi, nhé. Đừng đi..."
Tề Lãng lầm bầm đến mức khiến tài xế khẩn trương theo cậu. Ánh mắt của chú liếc nhìn kính chiếu hậu, nhận ra người bên cạnh cậu có một khuôn mặt tái nhợt.
Nhịn không được, chú rùng mình, nhấn ga tăng tốc hết mức.
Khi đến bệnh viện, Tề Lãng cùng bác sĩ y tá đẩy giường bệnh thật nhanh vào phòng cấp cứu. Lúc bác sĩ hỏi tình trạng bệnh nhân, Tề Lãng đã thật sự kìm nén đau lòng mà nói:
" Uống thuốc an thần quá liều."
Bác sĩ thoáng nhìn cậu, sau đó gật đầu, hành động nhanh chóng.
Tề Lãng cũng nhận thấy ánh mắt khi nãy, nhưng cậu không quan tâm. Khi đó, cậu đã không thể nào thốt ra được hai từ, tự tử.
Nghe như thế nào vẫn thật đáng sợ.
Ngước mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại, Tề Lãng tay chân rã rời ngồi bệt xuống tại chỗ.
Cậu ngây ngốc đưa đôi mắt nhìn đăm đăm vào chiếc đèn chớp nháy màu đỏ, khóe mắt không tự chủ được đã lấp đầy nước mắt.
Đây là lần thứ hai cậu đối mặt với căn phòng đáng sợ này, đối mặt với thời gian đang lạnh lùng hờ hững trôi qua từng giây, từng giây, thật lâu, thật lâu.
Lần này quay trở lại bệnh viện, Hoắc Kình trong tình trạng vừa mới uống thuốc an thần để mà chấm dứt cuộc đời, Tề Lãng vẫn không thể an tĩnh bản thân.
Cậu biết rõ lúc này có nói gì đi nữa vẫn là đáng ăn đòn, đáng bị oán giận, đáng bị hận.
Cậu biết rõ lúc này cậu không thể làm gì khác, không thể tự mình nói sẽ chuộc lỗi lầm.
Cậu, phải làm sao đây?
Nhiều người ở bệnh viện khi đi ngang khu vực cấp cứu đều nhìn thấy được một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi thất thần trước cửa, đôi mắt liên tục chảy nước mắt nhưng cậu không có động tĩnh gì cả.
Kể cả khi một vài y tá đến chỗ cậu hỏi han, cậu cũng không đáp lại, hệt như một người câm.
Một lúc sau, Tề Lãng nhìn chung quanh, nhận thấy một số người cũng nhìn mình với đôi mắt quái dị. Cậu cúi đầu, chìa hai bàn tay ra, ngay lập tức hứng được hai giọt nước trong veo.
Hóa ra từ nãy đến giờ là cậu đang khóc?
Tề Lãng bỗng cười khan, lau mặt bằng tay áo, sau đó đến chỗ của y tá trực ban nhờ gọi điện thoại.
" Jin, cậu có thể đến bệnh viện được không?"
#
Chẳng đầy nửa tiếng, Jin đã có mặt tại bệnh viện mà Tề Lãng nói. Cô bé đưa mắt nhìn quanh, sau đó đi thẳng đến phòng cấp cứu.
Từ xa bước đến, Jin nhận ra hình dáng của Tề Lãng. Cậu ta ngồi một mình trên hàng ghế dài, khuôn mặt cúi thật thấp, bàn tay lại bao lấy ôm trọn khuôn mặt.
Khi nãy nghe Tề Lãng nói qua loa tình hình của Hoắc Kình, Jin kỳ thực vẫn bình tĩnh trấn an cậu, sau đó mới đi đến đây.
Số lần Jin đến bệnh viện vì Hoắc Kình cũng không ít, cho nên cô bé đã khá quen. Chỉ có điều, tại sao trông Tề Lãng lại thất thần sa sút như vậy?
Jin lại gần, vỗ nhẹ xuống vai cậu.
" Wayne."
Tề Lãng mơ hồ nghe thấy tên mình, lập tức ngẩng đầu. Trông thấy Jin, khóe môi cậu tự động nhếch lên.
Cậu đứng dậy, vội vàng ôm lấy Jin. Sau đó, Jin lại cảm nhận được vai áo của mình thấm ướt thật nhiều.
" Wayne, có chuyện gì thế?"
Jin ra sức vỗ lưng Tề Lãng.
Nhưng Jin không nghe cậu trả lời vấn đề của mình mà chỉ nhắc lại một câu:
" Tôi phải làm gì đây? Jin, cậu nói xem, tôi phải làm gì? Hoắc Kình nếu như bị gì tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào..."
Hoắc Kình bị gì?
Jin đầu óc nhanh nhạy, nghe đến đó liền trầm mặc. Jin đã rõ, tên ngốc tên Wayne kia chắc chắn lại làm ra chuyện gì đó thật đáng đánh rồi.
" Có chuyện gì?"
Tề Lãng buông Jin ra, bình tĩnh nói:
" Tôi và Hoắc Kình hai ngày nay đã xảy ra chút gây gổ, toàn bộ đều là tôi nghi ngờ anh ấy cùng quản lý có quan hệ thân thiết. Sau đó...sau đó tôi nóng giận nên làm ra nhiều chuyện... Hoắc Kình, đã thấy tôi...cùng với một người con gái trong khách sạn..."
Jin im lặng lắng nghe đến câu cuối cùng, ngược lại với suy nghĩ của Tề Lãng, Jin không hề vung tay cho cậu một bạt tai hoặc nóng giận mắng chửi.
Jin chẳng làm gì, chỉ hỏi:
" Người con gái kia là Aurora đúng không?"
Tề Lãng nhất thời sửng sốt, nhìn Jin thật lâu rồi gật đầu.
Jin vẫn mặt lạnh hít sâu một hơi, sau đó mới hành động.
Đúng như Tề Lãng đoán, Jin thật sự đã đánh cậu, chỉ là thời gian có chút sai lệch. Tề Lãng cũng không tránh né, không oán trách, im lặng nhận lấy cú đánh kia.
" Cậu đúng là đồ ngốc!"
Jin bình tĩnh lên tiếng.
Tề Lãng lúc này bật cười, gật gật đầu liên tục.
" Đúng, tôi là thằng ngốc, vẫn cứ ngu ngốc như thế."
" Con ả đó đã thuê người quấy rối chú Walton, không để chú ấy làm việc, còn ra tay siết cổ chú khiến chú suýt ngạt thở. Con ả đó còn đánh một nhân viên đã bảo vệ chú Walton. Tôi đều chứng kiến hết thảy và đã cho một trận. Thế mà ả còn chưa chừa, còn dám lộng hành như vậy? Con ả là một thứ dơ bẩn, một con điếm. Còn cậu, tại sao lại ngu ngốc quá thế hả? Cậu có biết, chú Walton tin tưởng cậu đến mức nào hay không? Dám mạnh miệng thách thức con ả đó là cậu sẽ không lên giường với nó."
Tề Lãng ngẩn ra nhìn Jin. Cậu nghe rõ từng chữ một, chỉ là những câu chữ kia cậu trước đây chưa từng nghe ai kể.
Cậu hoàn toàn không biết!
Tề Lãng siết nắm tay, " Tại sao cậu lại không kể cho tôi?"
Jin lúc này im lặng nhìn Tề Lãng. Đây chính là lý do mà Jin không nặng tay xử chết cậu.
" Chú Walton không cho tôi nói với cậu, sợ cậu lo lắng và làm chuyện hồ đồ. Nếu như tôi biết, đằng nào cậu cũng làm chuyện hồ đồ thì tôi đã nói."
" Xin lỗi, Wayne..."
Tề Lãng nghiến chặt răng, cảm thấy từ đầu đến giờ, bản thân chẳng biết một cái gì cả. Ngay cả khi biết đi nữa thì đó cũng chỉ là một câu chuyện bịa đặt.
Đúng là giận quá hóa ngu mà...
Lúc này, từ xa có vài bước chân đi tới. Tề Lãng cùng Jin ngước nhìn, nhận ra ba người kia thực quen thuộc.
Ngay khi ba người thân thuộc của Hoắc Kình xuất hiện, bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng bước ra. Chẳng chờ đợi gì, Chu Sa lập tức hướng bác sĩ đi đến.
" Bác sĩ, con trai tôi như thế nào rồi?"
Bác sĩ cởi khẩu trang y tế, " Bệnh nhân uống thuốc an thần sao?"
Tề Lãng nghe đến đây, vội nói, " Đúng vậy!"
Chu Sa quay đầu nhìn Tề Lãng, đôi mắt bà đột nhiên lạnh băng.
Thuốc an thần?
Ba chữ này đều khiến mọi người ở đó ngạc nhiên và tò mò.
Bác sĩ lúc này gật đầu, nói tiếp:
" Chúng tôi đã súc ruột cho cậu ta rồi, đã qua tình trạng nguy hiểm. May mắn là bệnh nhân được đưa đến đây kịp thời."
Chu Sa cả người run rẫy, tâm tình chấn động không nhẹ.
" Súc ruột? Ý của bác sĩ là..."
Bác sĩ hơi nhíu mày, " Đúng thế. Bệnh nhân lúc đưa tới đây đã ở trong tình trạng hôn mê do uống thuốc quá liều."
Chu Sa nghe xong, tinh thần tụt dốc thảm hại. Jin vội vàng đến đỡ bà, sau đó nhìn bác sĩ, cảm ơn.
Jin định để Chu Sa ngồi xuống ghế thì bỗng dưng bà đẩy cô bé ra, hướng đến Tề Lãng.
" Cậu rốt cục đã làm gì con trai của tôi?"
Tề Lãng không ngước mắt nhìn Chu Sa, nhắm mắt lại, cậu chỉ biết nói xin lỗi.
Chu Sa lúc này thực sự giận dữ, bao nhiêu niềm tin bà đặt trọn lên cậu đều một chốc tan biến hết.
Chu Sa lần này không ra tay đánh cậu nữa, cũng không muốn gây ồn ào. Đôi vai bà run lên, không tự chủ lùi về phía sau, nhanh chóng được Jin đỡ lấy.
" Tôi đã tin lầm cậu rồi, Tề Lãng."
Nói rồi, Chu Sa xoay lưng, rời khỏi đó, đi xử lý thủ tục cho Hoắc Kình. Bà không cho Jin đi theo nên Jin đành ở lại.
Lúc này, người nóng giận nhất mà lại ra tay quyết đoán nhất lại chính là Hoắc Ưng. Hắn căn bản không dài dòng nửa lời, vì sao hay cậu đã làm gì. Trực tiếp đánh thẳng vào mặt Tề Lãng rồi quát:
" Mẹ kiếp, tao có súng sẽ thực sự bắn chết mày ngay tức khắc!"
Cổ áo bị túm lấy giật ngược lên, Tề Lãng bất đắc dĩ đối mặt với Hoắc Ưng. Đôi mắt cậu u uất mệt mỏi, căn bản chỉ là nhìn nhưng không có hồn.
Hoắc Ưng lần nữa định đánh thì bị Ngạo Thiên chặn lại.
" Đủ rồi."
Hoắc Ưng liếc nhìn người vừa nói, " Câm miệng. Hoắc Kình là em tôi, tôi không thể tức giận hay sao?"
Sau đó nhìn Tề Lãng, đánh nốt cú cuối cùng.
" Em trai tao mắc nợ gì với mày thế hả? Hả? Nếu tao biết mày đã làm ra chuyện gì, tao sẽ cầm súng đến bắn chết mày thật đấy!"
" Được, tôi đợi anh."
Hoắc Ưng sửng sốt liếc nhìn Tề Lãng vừa mới đáp trả, trong lòng càng giận sôi lên được. Hắn nhếch môi, cười lạnh:
" Nói quả quyết lắm. Tao sẽ làm cho mày biết."
" Tôi nói đợi anh mà, tôi đợi anh bắn chết tôi. Còn không, anh cứ đưa tôi khẩu súng, tôi sẽ tự chấm dứt."
Ba người đứng vây quanh cậu đột nhiên không thể nói được gì. Giọng điệu kiên định kia là ý tứ gì?
" Mày đừng diễn kịch trước mặt tao nữa."
Tề Lãng bỗng cười một tiếng, ngước mắt nhìn Hoắc Ưng.
" Anh thấy tôi diễn kịch lắm sao? Tôi nóng giận là tôi nóng giận, tôi yêu là tôi yêu, tôi muốn chết cũng là diễn kịch? Đúng thực tôi luôn nói rất nhiều lời hay ho hoa mỹ với Hoắc Kình, nhưng thì sao chứ? Bây giờ tôi bảo muốn chết, anh lại bảo tôi đừng diễn kịch."
Không thấy Hoắc Ưng đáp, Tề Lãng mỉm cười:
" Hoắc Kình sẽ không tha thứ cho tôi đâu..."
Hoắc Ưng chớp mắt, đứng thẳng dậy, " Nên là như vậy." Sau đó xoay người, nhanh chóng biến mất.
Jin ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng tức giận của Hoắc Ưng, sau lại nhìn Ngạo Thiên đang im lặng.
" Anh đi theo anh ta đi."
Tề Lãng không nhìn Ngạo Thiên, nhưng ý tứ rõ ràng là nói đến anh.
Ngạo Thiên nhún vai, điềm nhiên lên tiếng:
" Đúng là cậu đừng diễn kịch nữa. Gồng làm gì? Vì có tôi ở đây nên cậu mới gồng mình ngăn cảm xúc đúng không?"
Tề Lãng ngước mắt nhìn y, chẳng mở miệng nói gì, chỉ thoáng mỉm cười chua xót.
Ngạo Thiên rút hai tay vào túi quần, thong dong nhìn cậu một cái, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
" Tôi nghĩ mình có việc cần phải làm rồi."
Tề Lãng nhìn thấy Ngạo Thiên rời đi rồi mới thả lõng đôi vai từ nãy đến giờ đều căng cứng. Một lần nữa, nó lại run lên thật mạnh mẽ.
Người đến thật nhiều, nhưng người ở lại chỉ còn có một người.
Jin không phải người trong cuộc, nhưng là người hiểu rõ sự tình của bọn họ nhất. Cô bé hiểu được người nào thống khổ, người nào khổ sở.
Đó là lý do Jin không rời đi.
Cả hai trầm mặc thật lâu, cho đến khi Jin bỗng bước đến trước mặt Tề Lãng, dùng hai cánh tay ôm lấy đầu cậu, giống như bao bọc một đứa trẻ to xác.
Giây phút Tề Lãng cảm nhận được sự an ủi im lặng của Jin, cậu rốt cục cũng không diễn kịch nữa.
Một lần nữa, ở khu vực phòng cấp cứu lại diễn ra một khung cảnh ủy mị đến thương tâm.
Một cô gái trẻ ngẩn ngơ ôm lấy một người thanh niên đang gào khóc không quan tâm đến ánh nhìn chung quanh.
Ngày hôm đó, những người chứng kiến viễn cảnh đó, sẽ có người không thắc mắc, sẽ có người lại thắc mắc, nhưng không có ai lại không nhận ra sự thương tâm tột cùng của người thanh niên kia.
|