Hoa Anh Thảo Muộn
|
|
Ở trong một thương mại mua sắm nổi tiếng, Tề Lãng bị bắt đi theo Tề Ôn chỉ để làm một chân sai vặt cho cô. Trên tay cậu lúc này đã có rất nhiều túi xách khác nhau rồi.
Hậm hực theo phía sau, Tề Lãng gầm gừ, " Nè, chị còn muốn mua thêm cái gì nữa?"
Tề Ôn vẫn còn ngó nghiêng chọn lựa quầy hàng để ghé vào thì nghe em trai hỏi. Cô dừng bước, xoay người cười toe toét:
" Wayne này, em thích quà gì nhỉ?"
Quà?
Tề Lãng có hơi sửng sốt một chút khi mà được người ta hỏi mình thích quà gì. Nhưng vài giây sau, cậu lại tỏ thái độ thờ ơ thấy ghét.
" Chị hỏi làm gì? Hôm nay cũng có dịp..." Nói đến đây, cậu dừng lại như sực nhớ gì đó.
Hôm nay là 25/03, hôm nay không phải là sinh nhật mình sao?
Tề Lãng nhíu mày, nhận ra bản thân còn quên luôn cả ngày sinh nhật vui vẻ kia. Trước đây, ngày này là ngày mà cậu không bao giờ quên được hết. Tất nhiên là vì cậu sẽ được mọi người tặng cho nhiều quà mà.
Nhưng đó cũng là thời còn trẻ con nghịch ngợm rồi. Bây giờ cậu cũng đã lớn tồng ngồng như vầy, quà sinh nhật cũng không cần thiết lắm.
Tề Ôn đứng đối diện quan sát biểu tình trên mặt Tề Lãng. Một lúc sau cô xoay người, hướng đến cửa hàng quần áo dành cho nam.
Vào trong đó, Tề Ôn lựa thật kỹ từng chút một. Cuối cùng cũng vừa mắt được một chiếc áo sơ mi màu đen cực kỳ nam tính. Quay đầu, Tề Ôn ngoắc Tề Lãng lại.
" Hey Wayne, lại đây mau."
Tề Lãng dẹp bỏ suy nghĩ của bản thân, đi lại gần chỗ chị mình. Nhíu mày nhìn cái áo sơ mi đang ướm trước ngực, Tề Lãng ho khan:
" Gì đây?"
" Quà cho em đó. Cấm từ chối." Tề Ôn lừ lẹ một cái rồi mỉm cười ôn hòa.
Con người này thái độ thay đổi nhanh như chong chóng vậy đó. Tề Lãng chớp mắt nhìn chị mình bước ra tính tiền.
Lúc này cậu mới khẽ cười một tiếng.
Thật ra thì từ nhỏ, khi mà đến ngày sinh nhật, Tề Lãng thường được nhận quà nhiều hơn là sự chúc mừng hay một bữa tiệc ấm áp.
Cậu từng hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ cùng với người mình thích tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc.
Ngặt nỗi, người cậu thích ấy, hiện tại đã có một nửa của mình rồi.
Tề Lãng cậu đôi khi không thể hiểu nổi suy nghĩ của chính mình nữa. Nhất là trái tim của cậu đó.
Cấp một yêu thích vu vơ. Cấp hai xa cách nửa vòng trái đất vẫn ôm lấy niềm yêu mến kỳ diệu kia. Cấp ba quyết định quay trở về để tìm người đó, định sẽ tỏ tình thật hoành tráng nhưng rồi nhận ra, từ lâu rồi, người kia đã không còn chỗ dành cho mình.
Nghĩ lại càng làm nơi nào đó trong cơ thể cậu đau nhói. Mải đến khi Tề Ôn đi lại gần, búng tay một cái, cậu mới chịu tỉnh ra.
" Đang nghĩ gì thế?" Tề Ôn hỏi.
Cô phát hiện Tề Lãng không vui nữa. Mặc dù trước đó có hơi thờ ơ lạnh nhạt nhưng không đến mức buồn bã. Lẽ nào lại đang nghĩ linh tinh cái gì?
Tề Lãng liếc mắt nhìn chị mình, lắc đầu bình thản nói:
" Không có gì đâu. Chỉ đang thắc mắc là...tại sao chị mua tận hai chiếc áo lần?"
Tề Ôn chun chun mũi nhìn lại túi đồ của mình, liếm môi cười lấp đi sự ngượng ngùng.
" Áo đẹp như vậy, mua cho một mình em thì không phải lắm đâu."
Nói rồi cô nàng đi trước. Tề Lãng vẫn là theo ở phía sau, lầm bầm:
" Chứ không phải hôm nay là sinh nhật của mình sao chứ?!!!!!"
#
Về đến nhà, Tề Lãng bị Seb cùng Tề Ôn làm cho một cú bất ngờ đến cảm động. Phía sau khu vườn nhà bọn họ đang có một bàn tiệc thật tuyệt vời.
Thức ăn trên đó nhìn là chỉ muốn ăn ngay thôi. Tất nhiên là đều do tay nghề thần thánh của Seb cả.
Tề Lãng bị Tề Ôn bịt kín mắt rồi kéo ra ngoài đó. Khi cô bỏ tay ra, Tề Lãng mở mắt thì đã thấy mọi thứ được chuẩn bị chu đáo hết rồi.
Giống như một loại cảm xúc nói không nên lời, Tề Lãng chỉ đứng đó nhìn mãi thôi. Cho đến khi Tề Ôn cầm tay cậu kéo lại gần bàn tiệc, cậu mới xoa nhẹ viền mắt của mình.
Đôi khi cậu thấy bản thân mình rất ngốc nghếch. Chỉ vì tình cảm không suôn sẻ mà có thể quên mất những điều hạnh phúc nhường này.
" Thế nào? Có phải rất cảm động không nói nên lời đúng chứ?" Tề Ôn chắp hai tay ra phía sau lưng, cười rạng rỡ.
Chiếc bánh kem mà Seb làm là vị chocolate cùng với bạc hà the mát. Trên mặt bánh khắc chữ, " Happy Birthday Little Wayne~."
Đại khái chính là, chúc mừng sinh nhật Wayne bé bỏng.
Kiểu khắc chữ này sao lại quen quá thể?
Tề Lãng nhíu mày nhìn Tề Ôn vui sướng cực kỳ, cậu tầm ngầm hiểu ra. Seb là một người tương đối chính trực và lạnh lùng, anh chẳng bao giờ khắc mấy cái lời đấy đâu.
Ngồi xuống bàn, Seb đốt nến lên, đẩy bánh sinh nhật lại gần Tề Lãng.
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thế, " Ước rồi thổi nào."
Những điều đang diễn ra làm cho Tề Lãng nhớ đến bữa tiệc sinh nhật lúc mình được chín tuổi. Khi đó cậu được mời bạn dự tiệc cùng. Và sáng ngày hôm đó, cậu còn nhận được một món quà bí mật nữa.
Nghĩ lại, hình như cậu vẫn còn giữ cái món quà bí mật đó. Nhưng người tặng là ai, cậu chưa tìm ra được.
Hôm nay cũng thế. Mọi người đều khiến cho Tề Lãng cảm động đến vui sướng. Chỉ là cậu không thích tỏ ra mà thôi.
Nhắm mắt lại, Tề Lãng chắp hai tay, cằm đặt lên đó, thầm ước nguyện.
Cậu ước ba điều lần.
Thứ nhất là, cậu ước cho người chị Tề Ôn dị hợm mà luôn một lòng đối xử tốt với người nào đó sẽ được hạnh phúc. Ít nhất thì hy vọng ai kia sẽ bớt lạnh lùng với chị hơn.
Thứ hai là, cậu ước cho người mà cậu thầm đem lòng yêu mến bao lâu nay sẽ luôn đạt được những điều may mắn. Vì Tề Lãng luôn nhớ lại quá khứ mà Quách Mạch An từng chịu đựng. Đó là nỗi đau của Quách Mạch An, nhưng cũng là nỗi lòng của Tề Lãng.
Khi yêu, con người ta thường cảm nhận được sự vui mừng hoặc đau khổ của người mình yêu mà.
Cuối cùng là, cậu hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ tìm ra được chủ nhân của món quà vào chín năm trước. Đó chắc chắn không phải Mạch An, không phải Dĩ Khang, không phải mấy người bạn mà cậu từng chơi. Tề Lãng cảm thấy, người đó rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi cậu sẽ khó mà chạm tới được.
Ước xong, Tề Lãng mở mắt, thổi phù một cái, nến tắt lịm.
Hình thức như thế là xong rồi. Tề Ôn cùng Seb ngồi bên cạnh vỗ tay. Tề Lãng ngước nhìn bọn họ, trong lòng càng hy vọng điều ước thứ nhất sẽ thành hiện thực.
" Chúng ta ăn thôi nào. Đi từ trưa đến giờ, chị đói lắm rồi." Tề Ôn bĩu môi, gắp thức ăn vào dĩa mình.
Seb đứng dậy thủ vai phục vụ cho hai chị em họ Tề kia.
Bữa tiệc tuy ít người nhưng lại ấm áp hơn tất thảy. Mặc dù không có mặt ba mẹ, nhưng Tề Lãng vốn đã quen rồi. Huống hồ gì mẹ của Tề Ôn đâu phải là mẹ của cậu, mối quan hệ xa cách đó khó hàn gắn lắm.
Tàn tiệc, Seb cùng Tề Ôn dọn dẹp. Thật ra thì cô nàng bị Seb bắt dọn dẹp cùng mình chứ cô không tình nguyện mấy việc này đâu.
Còn Tề Lãng thì bước lên phòng.
Khi mà cậu vừa mở cửa phòng ra thì đột nhiên bị mấy nhánh hoa ở cửa tiệm W&W dọa cho đứng hình. Nếu cậu không nhầm thì đó là hoa Pensy.
Cái bà chị đáng chết này...
Tề Lãng chau mày, thở hắt ra. Bước lại gần, Tề Lãng cầm một nhánh hoa lên nhìn ngắm một chút. Chợt nhớ lại lời mà Jin nói, đây là hoa chữa trị vết thương trong tình cảm.
Tề Ôn biết rõ cho nên đã mua tặng cậu cả căn phòng hoa Poong - xê, tốt cho việc khâu lại vết thương lòng ý mà.
Đặt hoa xuống, Tề Lãng bật cười một tiếng.
Quan tâm đôi khi chỉ là những việc kỳ lạ mà nhỏ nhặt như vậy thôi. Dù sao thì Tề Ôn đã thật sự khiến cho Tề Lãng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một tí.
Cậu ngồi xuống giường, mặc kệ căn phòng của mình đang đầy ắp những cánh hoa kia. Nằm vật ra, Tề Lãng nhìn trân trân làn trần nhà, cố gắng loại bỏ những vấn vương tình cảm trong lòng mình.
Khoảnh khắc cậu gặp lại Quách Mạch An, trái tim của cậu đã mừng rỡ đến mức nào. Nó đập mãnh liệt tựa như đang hạnh phúc lắm.
Nhưng rồi cũng chính Quách Mạch An là người khiến nó như tan vỡ thành trăm mảnh vậy. Liếc nhìn chiếc ví của mình, Tề Lãng mở ra, phát hiện đến giờ mình còn giữ kỹ tấm hình của Quách Mạch An lúc còn học cấp một.
Nụ cười kia thật là giết người ta mà...
" Cậu thì hạnh phúc, còn tôi thì đau..." Tề Lãng thì thầm với chính mình, sau đó ném mạnh chiếc ví xuống đất.
Ngồi bật dậy, Tề Lãng xoa hai mắt, cảm thấy bản thân đúng là không thể ổn thật rồi. Lúc này cậu xoay người, mới nhận ra được mình đã bỏ quên một thứ.
Trên giường không biết lúc nào thì có một nhánh hoa màu đỏ cam thế kia. Cầm nhánh hoa đó lên, cậu không thể lầm được.
Đây là hoa anh thảo muộn, hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.
Gì chứ?
Tề Ôn đâu có đặt hoa này. Tề Lãng nhíu mày nghĩ, ngón tay lại vô thức mân mê từng cánh hoa mịn màng kia.
Xem một lúc, cậu đặt hoa xuống, mò lấy tấm thiệp màu xanh dương nhạt gần đó. Hình như là nó đi kèm với nhánh hoa kia.
Tề Lãng thầm nghĩ, sau đó mở thiệp ra.
" Happy Birthday Wave Wave - W"
Wave Wave? Ơ, nhưng tên mình là Wayne cơ mà?
Khoan đã nào, Wave kia còn không phải là sóng sao? Nó đồng nghĩa với chữ Lãng trong tên của mình.
Như sực nhớ đến chuyện khác nữa, Tề Lãng đặt tấm thiệp kia xuống, chạy đến bên hộc tủ, lục lọi cái món quà mà chín năm trước cậu được nhận.
Đó là một hộp nhạc, bên trong là con sóng màu xanh biển, rất đẹp. Trên hộp nhạc có khắc ba chữ, For you - W.
W là ai nhỉ?
W liệu có phải là người mình đang tìm không?
Nếu như là cùng một người, thì người đó rất gần mình, biết chỗ ở của mình, biết mình từ lúc còn học cấp một.
Người như thế, còn có thể nhầm lẫn được với ai khác sao?
Tề Lãng nhắm chặt mắt. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình hình như vừa mới lãng quên một người.
Một người mà lúc nhỏ, cậu từng hậm hực mỗi khi thấy người đó. Một người mà lúc nhỏ, cậu từng khóc lớn khi bị người đó chọc giận. Một người mà lúc nhỏ, cậu từng thờ ơ mỗi khi được người đó quan tâm.
Lẽ nào...là thầy ấy ư?
Thầy ấy...đã biết mình trở về Mỹ rồi?
|
C3 ❀ Nụ hôn đầu
Như lời của Jin nói về loài hoa anh thảo muộn, cứ đêm xuống, trong không gian yên tĩnh thì từng cánh hoa sẽ tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu.
Tề Lãng ngồi trên giường, khuôn mặt vẫn còn vì kinh ngạc mà cứ nghệch ra trông thật ngốc nghếch. Cậu cầm trên tay trái là nhánh hoa anh thảo muộn mà người tên W gửi tặng, còn tay phải chính là hộp nhạc vào sinh nhật chín tuổi, cũng cùng một người tặng.
Nhìn chăm chú vào hai món quà kia, phác họa lại khuôn mặt nọ, nụ cười nọ khiến cho Tề Lãng nhíu mày.
Nếu như không phải cậu du học Mỹ cùng với Tề Ôn thì có lẽ là hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Nhưng đến giờ cậu vẫn không hiểu lý do gì khi mà mình đã sang đến tận bên đây mà người kia vẫn còn có thể xuất hiện trước mặt cậu.
Ít nhất thì vào ngày hôm đó, người nọ đã suýt nữa đặt chân vào cuộc sống của cậu luôn rồi.
Đó là vào một ngày đầu thu, gió mát rượi thổi qua từng kẽ lá.
Tề Lãng nhập học ở một học viện nổi tiếng tên Ambassador. Những ngày học đầu tiên của cậu trôi qua một cách yên bình. Bản thân cậu cũng đã tự chỉnh đốn lại tính cách ngỗ nghịch của mình rồi.
Chẳng như hồi còn là đứa học sinh tiểu học, suốt ngày toàn lấy cớ để gây sự với bạn bè. Đến khi bị thầy giáo bắt được, cậu lại bảo là mình ra tay nghĩa hiệp, giúp bạn này bạn kia khỏi bị ăn hiếp.
Nhưng mà Tề Lãng quên rằng, Hoắc Kình anh là ai chứ? Là cái người luôn quan sát mỗi động tĩnh của cậu từ khi bước chân vào lớp cho đến khi tan học ra về.
Thế mà Tề Lãng vẫn luôn chối bây bẩy mới ghê cơ.
Quay trở lại khoảng thời gian nhập học bên Mỹ. Phong cách ăn mặc khi đi học của cậu cũng khiến không ít cô nàng Tây Âu mắt xanh tóc nâu để ý đâu. Kết hợp với bộ dáng lạnh lùng hay người ta còn gọi là 'cool ngầu' ý, cậu càng được người ta để mắt hơn.
Thế rồi chuyện gì đến nó cũng đến.
Tề Lãng cả ngày chỉ biết đến trường, ghi chép bài vở rồi lẳng lặng ra về. Chỉ có thế thôi mà cậu bị gắn cái mác là canh me chiếm đoạt người yêu của anh đại của trường.
Tên của hắn là Joe, một cái tên quá tầm thường đi. Ít nhất thì trong mắt Tề Lãng chính là như thế.
Một hôm nọ, cái ngày mà gió thu mát rượi đã nói đến ở đoạn trước trước nữa, đây cũng là ngày mà Tề Lãng bị Joe chặn đường đòi đánh.
Joe kéo cả đồng bọn của nó gồm ba, bốn đứa gì đó ngang nhiên chặn đường của Tề Lãng. Bọn nó bộ mặt khinh khỉnh nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc mặc dù nhìn rất đẹp nhưng Tề Lãng thấy chướng mắt lắm.
Cậu thề là chỉ muốn đấm vỡ mắt nó mà thôi.
" Hey, thằng kia, mày có biết Jessi là bạn gái tao không?"
Jessi, ok, một cái tên cũng tầm thường hệt như Joe vậy.
Tề Lãng đảo mắt, cười thầm trong bụng.
" Jessi là con nào, tao không quan tâm." Tề Lãng vốn đang rất bực bội, bèn ném một câu rồi quay người định đi.
Không nghĩ đến việc Joe nó có máu lỳ, quyết tiến lên túm cổ áo của Tề Lãng kéo ngược lại. Nó đấm mạnh vào ngực cậu, quát lên:
" Hey thằng ngu, mày thật sự không quan tâm à? Thế mà còn có thể nhận lời của Jessi đến tiệc của nó sao? Còn cười đùa sao?"
Tề Lãng ngước mắt, " Mày không biết Jessi thân mến đáng yêu quý giá của mày đã cười đùa với bao nhiêu thằng hay sao? Không biết?"
Joe phun ngụm nước bọt, tức tối bay tới túm cổ áo Tề Lãng, " Thằng chó này mày im ngay cho tao!!"
Tề Lãng cúi mặt liếc nhìn đốt xương tay của nó nổi lên, cậu khá buồn cười. Nhanh chóng bắt lấy bàn tay thối tha kia, Tề Lãng dùng lực bẻ mạnh vào, co gối lên thúc mạnh vào bụng nó rồi đến bẹ sườn của nó.
Mấy tiếng rắc rắc kêu lên mới đã tai làm sao.
Joe tạm thời ôm ngực thở hồng hộc. Tề Lãng bẻ khớp tay, nhướn mi nhìn bốn đứa còn lại.
" Lên hay lui?" Tề Lãng cười.
Joe mắt nổi lửa, hét lớn, " Shit, đánh chết m* nó cho tao! Cái lũ ngu tụi bây còn trơ mắt làm gì chứ!"
Lời dứt, cả bọn tiến hẳn lên cùng một lúc. Bốn thằng vây đủ bốn phía đông, tây, nam, bắc. Tề Lãng đứng giữa, liếc trái liếc phải, cuối cùng nhún vai, phó mặc cho ông trời định đoạt.
Nếu chơi một chọi bốn thế này thì cậu cũng chịu thua đấy. Nhưng lỡ rồi, không thể rút lui.
Chỉ chán ghét một cái, Tề Lãng cậu làm cái quái gì có hứng với con gái đâu chứ?
Shit.
Tiếng đánh vun vút trong gió cùng với mấy lời chửi tục liên hồi vang lên, chấn động cả cái khu đất trống đó.
Ngay lúc này, trên vỉa hè có một người thanh niên cỡ chừng hai mươi chín tuổi đang đi ngang qua khu vực ẩu đả kia.
Có lẽ ông trời đã không muốn Tề Lãng phải kết thúc cuộc đời mình ngay tại bãi đất dơ bẩn kia. Cho nên ông mới phái một thanh niên khác cứu trợ.
Chiếc áo thun của anh có một cái bảng tên bên ngực trái, vừa vặn ghi hai cái tên. Một cái tiếng anh chính là Walton. Cái còn lại là phiên âm của tiếng trung, Huo Jing, tức Hoắc Kình.
Hoắc Kình nghe tiếng động lớn dội đến làm anh có chút tò mò. Nấp sau bức tường, anh thấy có một đám thanh niên khác đang hội đồng một người nào đó.
" Một chọi bốn?" Hoắc Kình làu bàu trong miệng, sau đó nảy sinh lòng tốt, muốn giúp đỡ.
Nhưng anh nhớ rằng mình không giỏi đánh đấm cho lắm, nếu như bây giờ trườn mặt ra thì có mà chết chung luôn.
Chậc lưỡi một cái, Hoắc Kình lục lọi trong túi của mình, mò được một cái còi thổi. Còi thổi màu cam sáng chói, anh nhíu mày, chắc lại là bọn trẻ bỏ vào rồi.
Sau đó, anh tìm thêm một vật khác nữa, cuối cùng mò được một cái cây gậy màu đen. Trông khá là lưu manh nha, cũng cool nữa.
Đầy đủ rồi, Hoắc Kình nhắm mắt, dồn hơi thổi mạnh vào cái còi, tay còn lại giơ cao cây gậy lên.
Tiếng còi hệt như mấy tiếng mà cảnh sát hay thổi ý, làm cho bọn kia đang đánh hăng say cũng phải dừng tay ngẩng mặt. Trông thấy Hoắc Kình cầm gậy, môi giữ còi, bọn nó giật bắn mình, bỏ của chạy lấy người.
Joe cũng chạy nốt, vì nó không muốn dính phốt với cảnh sát.
Tề Lãng chịu đòn no nê, ngước mắt thấy tụi Joe chạy tóe khói, cậu phun một ngụm máu xuống đất, rống lớn:
" Bitchy!!! Bố mày đ* có thích con gái nhé!!! Cái lũ đàn bà!!!"
Chửi xong, cậu hả hê nhưng cũng tiếc nuối. Biết vậy đã chửi sớm hơn rồi.
Ôm ngực ôm bụng đau đớn rên rỉ, Tề Lãng thấy mắt mình suýt nhòa đi. Nhưng cậu không thể nhầm được là lúc này đang có người bước lại gần mình.
Nheo mắt quan sát, Tề Lãng cảm giác người kia không phải cảnh sát. Khuôn mặt anh nhu hòa lắm, làm sao có thể là cảnh sát hung tợn được?
Cả mấy món đồ trên tay anh đều là đồ chơi cả.
Mẹ nó ơi, tụi Joe bị lừa rồi.
Tề Lãng mặc kệ cơn đau mà cười lớn tiếng một cách sảng khoái. Hoắc Kình lúc này ngồi xổm trên đất, nghiêng đầu nhìn thật lâu vào gương mặt kia.
Ánh mắt anh dần trở nên ôn hòa hơn, khóe môi cũng cong lên một chút.
Tề Lãng thấy người kia nhìn mình mãi, cậu cũng trừng lớn mắt nhìn lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã giật bắn mình đứng dậy. Hoàn toàn tránh né đôi mắt xinh đẹp kia.
Khuôn mặt này giống như mình đã gặp ở đâu đó rồi vậy?
Không phải đâu nhỉ? Không phải đâu, là mình nhầm rồi.
Nhưng...mình làm gì thương trộm nhớ trộm người đó đâu mà lại lầm được chứ?
A, cái quái gì vậy nè?
Tề Lãng bỗng dưng bực bội trong người, tay cào tóc, chân đã muốn nhấc lên bỏ chạy thật xa. Nhưng Hoắc Kình nhanh hơn, vịn lấy vai cậu giữ lại.
Hai người lần nữa đối mặt với nhau. Tề Lãng nuốt khan, rất không bằng lòng thừa nhận rằng, người đang đứng trước mắt cậu đây chính là vị thầy giáo trẻ trung nhưng đáng ghét lúc cấp một.
" Sao lại bị đánh thế?" Hoắc Kình lên tiếng.
Trông anh bình thản lắm, hoàn toàn không có vẻ gì ngạc nhiên.
Tề Lãng nghe hỏi, ho khan một tiếng, " Chuyện nhảm nhí thôi."
Nói rồi cậu đảo mắt nhìn Hoắc Kình, " Cái này...anh có phải tên..."
Anh sao? Ôi, mình vừa xưng hô kiểu gì thế?
Tề Lãng nhăn mày, định chỉnh lại thì Hoắc Kình đã nói trước:
" Tôi là Hoắc Kình, chắc em chưa quên đâu nhỉ?"
" Hoắc Kình? À à, cái bạn khác lớp bên cạnh tôi đúng không? Đúng rồi, là cái bạn tóc nâu nhưng bị hói ấy nhở..." Tề Lãng nghiêng đầu tỏ vẻ cố nhớ.
Nhưng cái biểu hiện của cậu chỉ làm cho Hoắc Kình buồn cười thôi.
" Đâu phải, Hoắc Kình là cái bạn đẹp trai đấy chứ. Ai cũng mê hết. Nhớ chưa?"
Nghe anh nói, Tề Lãng lườm lạnh một cái, phì cười, " Cái bạn vạn người mê tên là Tề Lãng. Thầy nhầm rồi, thầy Hoắc."
Hai tiếng thầy Hoắc cũng tương đối khiến cho Hoắc Kình vui vẻ.
Hai người đột nhiên im lặng, nhìn nhau nhưng không nói gì. Cho đến khi Hoắc Kình thản nhiên nắm lấy tay Tề Lãng, kéo đi.
" Về nhà tôi, mặt mũi em xấu quá."
Tề Lãng đi song song với Hoắc Kình, lúc này cậu mới nhận ra là chiều cao của mình phát triển vượt bậc ghê cơ. Hiện tại thì đã nhỉnh hơn Hoắc Kình một chút rồi.
Như vậy càng tốt, đi cạnh sẽ không thấy thua kém.
Tề Lãng hả hê trong bụng.
Ngồi trong phòng khách nhà của Hoắc Kình, Tề Lãng kinh ngạc vì bản tính sạch sẽ của anh. Con người này bao nhiêu năm cũng không thay đổi gì hết.
Liếc mắt thấy Hoắc Kình bước ra với hộp sơ cứu trên tay, Tề Lãng chỉnh lại tư thế ngồi cho lịch sự.
Cậu xoa xoa mũi, " Thầy cho tôi cái gương nhỏ đi, tôi tự làm."
Hoắc Kình thản nhiên bảo, " Tôi không có gương. Tôi giúp em cho."
Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh, quay khuôn mặt kia qua, cẩn thận sát trùng vết thương. Tề Lãng nhắm một mắt lại, còn một mắt thì lặng lẽ quan sát Hoắc Kình.
Bao nhiêu năm như vậy mà người kia không thay đổi gì nhiều. Khuôn mặt nom vẫn trẻ trung chán ý. Tề Lãng chớp chớp mắt, không hề kêu đau một tiếng.
Mặc dù vẻ ngoài của Hoắc Kình trông bình thản thế thôi, nhưng ai nào biết trái tim của anh đang đập loạn xạ cả lên rồi.
Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp lại Tề Lãng như thế này đâu. Dù có ở dưới cùng một bầu trời nước Mỹ thì cơ hội gặp được nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Thế nhưng ngày hôm nay khiến anh vừa kinh ngạc lại vừa hạnh phúc. Đó là toàn bộ những gì mà trái tim anh đang phải chịu đựng.
Tiếng đập ngày càng lớn hơn trong cái không gian tĩnh lặng này.
Tề Lãng nheo nheo mắt, đột nhiên lên tiếng:
" Có phải tiếng tim đập không thế?" Nói rồi cậu liếc xuống ngực Hoắc Kình, nhìn không biết xấu hổ, " Tim thầy đập đúng không?"
Cái độ ngu si mặt dày của Tề Lãng càng được nâng lên khi mà cậu áp cả bàn tay mình lên ngực trái của anh, " Đúng rồi. Nó đập mạnh ghê á!!!"
Ngón tay Hoắc Kình đóng băng ngay trong không khí. Anh nhíu mày, cố gắng tránh né bàn tay kia nhưng mà Tề Lãng tên ngố kia không chịu tha.
" Thầy ổn chứ hả? Tim đập mạnh quá."
Càng nói, tên điên kia càng ấn mạnh hơn.
Hoắc Kình anh chưa bao giờ cảm thấy tức tối buồn bực bất mãn đến mức này. Trong đầu anh chỉ đang rống to một câu.
Mẹ nó, cậu cứ ấn ấn vào ngực tôi thì làm sao nó không đập mạnh được cơ chứ? Bỏ mẹ cái tay cậu ra cho tôi xem!!!
Hoắc Kình bất mãn nghĩ, sau đó trực tiếp bắt lấy tay Tề Lãng, đặt về chỗ của cậu.
" Tim tôi ổn." Anh bình thản nói.
Tề Lãng lúc này mới nhận ra mình hành động hồ đồ, vội xoa xoa hai bàn tay cho đỡ ngượng. Nhưng cậu chả tin nổi ba chữ, tim tôi ổn, của Hoắc Kình đâu.
" Có phải thầy bị bệnh mà giấu không? Mà sao thầy qua nước ngoài vậy?"
" Tôi trở về nhà thôi. Ba mẹ tôi đều ở bên đây."
Tề Lãng có chút kinh ngạc, " Ồ, giống tôi rồi. Nhưng mà, tim thầy ổn chứ hả?"
Hoắc Kình sầm mặt, tay anh siết lại.
Quay qua nhìn Tề Lãng còn đang trố mắt nhìn mình, anh hạ giọng:
" Tim tôi có bị gì thì liên quan đến cậu sao?"
" Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà?"
" Thế cái lý do gì cậu mới thỏa mãn đây hả?"
" Nói đại tôi nghe rồi tôi mới xem xét được."
Tề Lãng vừa ngu si vừa mặt dày lại còn lỳ lợm nữa. Hoắc Kình trầm mặc nghĩ gì đó, rồi đột ngột tiến sát mặt cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
Cái nụ hôn này, đúng ra mà nói thì nó kéo dài cũng lâu lắm. Ít nhất với Tề Lãng thì nó lâu lắm cơ. Tại trước giờ cậu chưa hôn ai hết.
Còn ôm ấp mơ ước sẽ trao nó cho Quách Mạch An nữa cơ.
Nhưng tình hình mọi thứ đã sụp đổ cả rồi.
Hoắc Kình lùi ra một khoảng, " Đây là lý do tim tôi đập mạnh."
" Không hiểu đúng không?"
Tề Lãng nhíu mày.
" Trắng ra thì nó đập vì cậu đó."
Tề Lãng nhíu mày chặt hơn.
" Rõ ràng hơn thì là..."
Tề Lãng đứng bật dậy, xoay người đi thẳng ra cửa.
Cuộc tái ngộ của bọn họ chỉ kéo dài trong một tiếng ngắn ngủi như thế, nhưng nó để lại cho Tề Lãng nhiều ký ức lắm, nhiều cảm xúc nữa.
Đứng đối diện cửa tiệm hoa W&W, Tề Lãng dùng cái nón kết kéo sụp xuống che nửa khuôn mặt của mình. Một mình dựa cột đèn mà quan sát.
Phía bên kia có giọng của Jin.
" Chú Walton, cháu đi giao hoa nhé!! Chú nhớ gói thêm hai bó kia nữa."
Cánh cửa khép lại, tiếng chuông gió reo lên một tiếng.
Tề Lãng nhìn chăm chú vào cánh cửa đó, lại ngước nhìn bảng hiệu W&W mà nhíu mày.
Đừng có bảo rằng, ý nghĩa của hai chữ kia chính là Wayne&Walton nhé?
Tất nhiên là tên mình sẽ đằng trước rồi nhưng mà...
Tề Lãng bồn chồn đứng thẳng dậy.
Thầy đừng thừa nhận với tôi rằng, khi đó thầy định tỏ tình với tôi đấy nhé?
Cái con người này, chuyện quái gì xảy ra với thầy thế!!
Tại sao lại thích một tên như tôi chứ?
*Leng keng.
Tiếng chuông gió lần nữa reo lên. Tề Lãng bất ngờ ngẩng mặt nhìn qua, vô tình chạm phải đôi mắt nhu hòa phía đối diện, lại vội vàng quay người bỏ đi.
Hoắc Kình bên đây đứng lặng một chỗ, đôi mày anh khẽ nhíu lại.
Sao cái dáng ấy trông quen thế nhỉ?
Hoắc Kình nghĩ đến con người nào đó rồi khẽ thở dài. Chắc là mình bị điên rồi, si tình đến điên rồi.
Tề Lãng, tên ấy làm gì quan tâm là mình có còn tồn tại trên đất nước Mỹ này không cơ chứ?
|
C4 ❀ Trong cái rủi có cái may
Hôm nay là ngày tổng vệ sinh cửa hàng hoa.
Sáng sớm đúng bảy giờ rưỡi, Jin đã lật đật thức dậy để chuẩn bị mọi thứ tẩy rửa cửa hàng rồi. Khi cô bé còn đang loay hoay với mấy cái giẻ không may mắn bị chuột gặm rách lổm chổm thì Hoắc Kình đẩy cửa bước vào.
Hôm nay anh bận một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo len màu xanh dương đậm. Thoáng nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
Jin quay mặt ra ngoài cửa, giơ đống giẻ bị rách lổm chổm kia lên, nói:
" Chú Walton ơi, chuột lại cắn mấy cái giẻ rồi."
Hoắc Kình vừa mới đặt túi xuống chuẩn bị làm việc thì bị Jin dời sự chú ý. Anh bước lại gần, nheo nheo mắt quan sát rồi phì cười:
" Cháu cứ để đồ ăn lung tung thì hỏi sao mà chuột không đến chứ?"
Jin xị mặt, ném đống giẻ qua một bên. Hoắc Kình lôi trong túi ra một vài cái giẻ mới khác vì anh biết chắc thế nào mấy cái cũ kia cũng sẽ bị hư hỏng thảm hại.
Bữa tổng vệ sinh cửa tiệm của hai người diễn ra hết sức suôn sẻ. Đến khi Jin tình cờ lôi từ trên cái kệ cao lêu nghêu kia một cái hộp giấy đã bị đóng bụi không ít. Cô bé nhắm mắt, thổi phù một cái, bụi bay tán loạn.
Phất phất tay đuổi đám bụi kia đi xong, Jin ngồi phịch xuống cái ghế cao, mở nắp hộp ra nhòm thử. Vừa mới mở ra liền bị mấy món đồ trẻ con làm cho thích thú.
Có cái cuốn sổ màu tím nhỏ nhỏ nè, có mấy miếng băng cá nhân đủ màu đủ hình nữa, còn có cái kéo hình thù kỳ quái, rồi vân vân các thứ khác. Jin mò mẫm một lúc cũng tìm được món đồ đặc biệt. Đối với cô bé thì nó lạ lắm.
Đó là một tấm ảnh được chụp lâu rồi ý, trong ảnh còn là một cậu nhóc nữa. Cười toe toét luôn. Jin nhíu mày, vẩu môi chăm chú nhìn. Sau đó cô bé leo xuống ghế, khều vai Hoắc Kình một cái.
" Nè chú, đây là ai thế nhỉ?"
Jin chìa tấm ảnh ra cho Hoắc Kình xem, chưa đợi anh kịp làm gì thì cô bé đã mau chóng thu về. Còn láu lỉnh cười nhếch môi.
Chỉ là một tấm ảnh thôi đã đủ khiến cho Hoắc Kình kích động đến thế này rồi. Anh đứng bật dậy, vươn tay tóm lấy Jin, quyết giành lại tấm ảnh. Cô bé la oai oái, cả người lách qua lách lại.
" Nè nè, đây là ai mà chú lại xấu hổ thế?"
Hoắc Kình cuối cùng cũng tóm được, giành lại tấm ảnh rồi lườm Jin một cái:
" Trẻ con biết cái gì?"
" Uầy, cháu mười sáu rồi chứ bộ. Chú mới không biết gì á!!" Jin lè lưỡi, liếc liếc tấm ảnh, " Sau mười phút nhìn ý, cháu thấy cậu nhóc kia giống cái người từng đến đây mua hoa ý."
Dừng một chút, Jin chậc lưỡi, " Em trai của chị Tề Ôn đó."
Hoắc Kình đã nhanh chóng bình ổn tâm trạng mình. Anh quay người, không tiếp chuyện với Jin nữa mà cẩn thận đi vào phòng của mình, cất tấm ảnh vào hộc tủ.
Chẳng hiểu thế nào mà Jin lại theo anh vào đến phòng, cô bé ôm hai tay, quyết hỏi cho ra nhẽ.
" Người đó tên Tề Lãng đúng không ạ?"
Hoắc Kình thoáng cứng người. Nhưng rồi anh cũng quay người lại, cười bình thản:
" Ừ, thì sao nào? Cháu mê cậu ta à?"
Jin đứng thẳng người, nghiêm túc lắc đầu:
" Không hề. Thật ra thì cháu cũng từng thích thích cậu ta nhưng nghĩ lại rồi, người này không nên đụng vào."
Hoắc Kình cũng ôm hai tay, dáng vẻ y hệt Jin, nheo mắt như truy hỏi.
Chỉ tội cho Jin khi phải đứng trước mặt một kẻ đẹp trai như thế kia, mặc cho anh nheo mắt nhíu mày hay làm gì đó cũng toát ra vẻ đẹp chết người hết.
Jin thở dài, phẩy phẩy tay, " Tề Lãng là cái tên cháu từng nghe thấy rồi."
" Nghe ở đâu?" Hoắc Kình lập tức hỏi ngay.
Bộ dạng của anh bồn chồn cực kỳ.
" Một hôm nọ chú ngủ lại đây nè, cháu nghe thấy chú nói mớ, Tề Lãng này, Tề Lãng nọ. Thế là cháu nhớ mãi, hehe."
Dừng lại, nhếch môi cười gian tà, Jin nói, " Cháu biết rồi nha, biết hết rồi."
Vừa ngân câu nói theo điệu Jin vừa rời khỏi phòng, cái bộ mặt đúng gợi đòn.
Hoắc Kình đứng tại chỗ thở ra hít vào, cảm thấy đầu mình quá tải rồi. Sau đó anh ngồi xuống giường, vuốt mặt, cảm thấy chuyện Jin phát hiện tất cả thật ra cũng khó có gì quá ghê gớm.
Hơi ngượng tí thôi nhưng sau này có người cùng anh tâm sự rồi.
Yêu thầm khổ lắm, có người tâm sự cùng chắc sẽ đỡ khổ hơn.
Nhưng chỉ e là nói chuyện với Jin thì có nước đau tim đột quỵ luôn ý chứ!!
Hoắc Kình tự nghĩ, sau đó thở dài đánh thượt lần nữa.
|
Thời gian lại tiếp tục hờ hững trôi đi. Nó chẳng đợi chờ một ai cả, cứ thế lướt qua để người ta lỡ biết bao lời hứa và cuộc gặp gỡ.
So với cuộc sống yên bình của Hoắc Kình thì Tề Lãng có vẻ chật vật hơn.
Sau khi Tề Lãng biết được tình cảm thật sự của Hoắc Kình. Mà thật ra thì cái chuyện này nó rành rành thế kia, cái tên ngu si như ai đó đến tận bây giờ mới rõ thì...thôi thì bỏ qua vậy.
Thế nhưng Tề Lãng luôn bảo với Tề Ôn rằng, mình chính là đệ nhất chung tình, đã yêu ai là yêu đến khi nước chảy đá mòn.
Thực tế thì đá cũng mòn ấy nhưng lâu thôi, rất rất lâu thôi.
Cậu từng đĩnh đạc nói như thế rồi và cậu đã tìm ra được mối tình đầu của mình từ cái lúc còn chập chững bước vô lớp một. Thời trẻ con ấy cứ nghĩ là thích vu vơ thôi, nhưng chẳng ngờ Tề Lãng đến tận bây giờ vẫn còn ôm ấp tình yêu với cậu bạn họ Quách kia.
Ngày ngày đêm đêm ngồi trên mạng theo dõi từng động tĩnh của người ta. Chỉ đáng tiếc là lệch múi giờ, đôi khi cậu ngủ thì người ta thức, người ta ngủ thì cậu thức. Cho nên Tề Lãng chỉ có thể nhìn ngắm người kia qua từng dòng trạng thái hoặc là hình ảnh.
Ngặt nỗi, cậu bạn họ Quách là một con người lạnh lùng, chẳng bao giờ làm mấy cái trò vô vị đó đâu. Nếu có thì là người suốt ngày bên cậu bạn họ Quách đó đó, gọi là cậu bạn họ Tống.
Nhìn hình hai người Tống Quách chụp cùng nhau rồi tag nhau vào mà nhức cả mắt, đau cả mông.
Tề Lãng buồn bực không nhìn nữa, tắt máy, quyết định đi dạo hít thở không khí trong lành.
Tóm lại, hiện giờ, tình cảm của Hoắc Kình dường như vẫn không đủ sức mạnh khiến cho tên ngu ngốc nào đó động lòng, hay ít nhất là chú ý.
#
Ngay lúc này, Jin cùng Hoắc Kình mỗi người ôm một thùng đựng đầy hoa thơm cỏ lạ ra đến đầu chợ mà bán. Thường mỗi tháng Hoắc Kình sẽ trực tiếp đem hoa của mình ra chợ bán, lấy tiền đó mà giúp đỡ một giáo xứ nọ.
Giáo xứ ấy không hẳn là một nơi để người ta đến cầu nguyện hoặc làm lễ, đó còn là nơi nuôi dạy những đứa trẻ không có cha mẹ.
Hoắc Kình bản tính lại yêu trẻ con nữa nên anh muốn giúp những đứa trẻ đó.
Jin đặt thùng hàng xuống, ngúng nguẩy đứng lên bậc cao, hô lớn:
" Mọi người vào mua hoa đi ạ~ Hoa đẹp hoa thơm lắm~~ Hoa lạ nữa~~ Mau lại mua nào~~ Được ngắm cả trai đẹp miễn phí nha~~"
Mỗi lần đi ra chợ bán hoa thì cô bé đều rao như thế. Cái kiểu rao đúng thiếu đòn mà.
Hoắc Kình đang bày biện hoa ra kệ thì nghe Jin hô lớn, anh quay ngoắt lườm một cái.
Chẳng mấy chốc, lời hô kia có tác dụng rõ rệt. Từ cô bé nhóc tì ngậm kéo mút đến bà lão chống gậy cũng phải đi đến mua hoa của hai người.
Jin vui vẻ gói hoa, lấy tiền, thối tiền. Hoắc Kình cũng giúp một tay nhưng chủ yếu là đứng tiếp chuyện.
Trong việc buôn bán thì Jin là người đảm nhận mọi thứ, Hoắc Kình chỉ cần đứng đó thu hút khách hàng thôi.
Tội nghiệp anh đã nhỉnh hơn ba mươi mà luôn bị cô bé kia điều khiển đủ thứ.
" Của chị là 6 đô ạ. Cảm ơn ạ~~~"
" Vâng, của cô là 10 đô. Ayy, hoa này thơm lắm cô ạ, cũng đầy ý nghĩa luôn ý ạ. Hì hì, cô có thể lên google ý ạ, cháu còn bận cả tá việc cơ mà."
Jin mồm mép lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã bán hơn một nửa số hoa. Hoắc Kình nhìn Jin uống nước ừng ực mà buồn cười.
" Lúc nào cũng hăng hái ghê nhở?"
" Làm việc này vui mà. Chỉ tội là không ai bán phụ cháu!!" Jin tức giận.
Hoắc Kình quá quen với việc này rồi, thật ra anh tiếp chuyện cũng mệt đứt hơi chứ đùa hả. Ngồi xuống ghế, anh kéo tay Jin:
" Chú cũng mỏi miệng lắm đây, có ai phụ chú đâu?"
Jin chống cằm, " Đúng ha. Hai chúng ta đều mỏi mồm. Ít nhất phải có một người đứng hút khách giúp hai chúng ta cơ."
" Haha, ai lại tình nguyện làm chuyện đó chứ?" Hoắc Kình phì cười, lắc đầu bất đắc dĩ.
Jin bĩu môi, thấy cuộc sống chắc sẽ không có mấy chuyện kỳ diệu đó xảy ra đâu.
Khi hai người định bán nốt số hoa còn lại thì bất ngờ có một đám người lưu manh xuất hiện. Nhìn bọn họ lè lưỡi liếm mép, môi nhếch lên, hình xăm đầy cả tay cả ngực, Jin trợn mắt.
Oh shit, đúng kiểu mấy bộ phim tình cảm hay có luôn. Hy vọng sẽ có anh hùng bay ra cứu.
Cô bé thầm nghĩ, nhưng không hé môi lời nào.
" Nè thằng kia, hóa ra mày bán hoa, chứ không phải là cảnh sát!!"
Giọng của thằng đứng đầu có vẻ láo toét quá mức. Jin hậm hực liếc liếc. Hoắc Kình ngược lại bình tĩnh hơn, anh ngước mắt nhìn bọn nó, chợt nhớ ra kẻ đã từng ẩu đả với Tề Lãng.
Chính là Joe.
Chẳng hiểu sao Joe lại còn nhớ rõ mặt Hoắc Kình mà đến gây sự. Nó dùng chân đạp đổ cái rổ đựng hoa. Jin giật mình, định lao tới đạp gãy chân nó thì Hoắc Kình chặn lại.
Anh ra hiệu cho cô bé đừng manh động.
" Cậu muốn gì?"
Joe cười khích, " Muốn gì à? Muốn đánh chết mày đó. Xen vào chuyện người khác là không lịch sự đâu nha."
" Nếu không mua hoa thì mời đi cho. Chúng tôi rất bận." Hoắc Kình cố gắng nhẫn nhịn để không dẫn tới đánh nhau.
Nhưng mà anh không biết, tụi Joe là lũ não tàn, chuyên gây hấn với người khác. Bọn nó thay nhau đạp đổ mọi thứ trên đất, sau đó Joe tấn tới túm lấy cổ Hoắc Kình.
Nó dùng lực siết thật mạnh đến mức mặt anh đỏ gay. Hoắc Kình nắm lấy cổ tay nó, cố gắng đẩy ra nhưng không được.
" Damn it, tụi bây mau thả chú ấy ra!!!" Jin điên cuồng lao đến muốn giúp thì bị giữ chặt lại.
Xung quanh mọi người chỉ thờ ơ liếc qua nhìn một cái rồi thôi.
" Bỏ...ra..." Hoắc Kình cảm thấy mình sắp không chịu nổi tới nơi.
Mặt anh đã cắt không còn giọt máu.
Jin bên kia vẫn hét lên tán loạn.
Và như cô bé đã hy vọng, anh hùng cứu mỹ nhân đã xuất hiện.
Tề Lãng vốn định đi dạo nhưng không hiểu sao lại đi đến tận chỗ này. Cậu liếc mắt định mua vài món đồ thì thấy có một đám đông đang làm loạn. Nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra cô bé Jin ở tiệm hoa.
Bước tới gần, Tề Lãng thấy Joe đang bóp chặt cổ Hoắc Kình. Người từng bạo dạn cướp đi nụ hôn đầu của cậu hiện đang gặp nguy hiểm.
Chẳng chờ đợi gì, Tề Lãng chạy đến đạp thẳng vào bên hông bẹ sườn Joe. Nó đau í ới, đau đến không đứng dậy được. Tụi xung quanh thấy cảnh tượng kia cũng giật thót mình.
" Lũ chó chết, tụi bây chán sống rồi đúng không?" Tề Lãng bỗng tức giận kỳ lạ.
Cậu ta quát lớn, lôi cổ một thằng gần đó, đấm liên tục vô mặt, rồi thúc một cú khiến nó bay mấy thước. Tiếp đến là thằng giữ Jin cũng bị y chang thế.
Cuối cùng là Joe.
Nó vẫn còn ngồi trên đất vì đau quá. Tề Lãng gườm nó, túm lấy cổ áo nó, liên hoàn đấm vô mặt.
Jin thoát được, chạy đến chỗ Hoắc Kình.
" Chú không sao chứ? Chú từ từ thở thôi. Có khó thở không? Cháu...cháu không mang thuốc đâu..." Jin như muốn khóc.
Hoắc Kình ôm lấy cổ mình, cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh ngồi tựa vào thùng hoa phía sau, thều thào nói:
" Không sao đâu."
Tụi Joe bị đánh đến mẹ nhận không ra, co giò chạy mất. Tề Lãng lâu rồi mới đánh nhau, cậu ta thở hắt một hơi rồi quay sang nhìn Hoắc Kình.
Thấy anh có vẻ không thở được, bỗng dưng trong lòng cũng lo lắng một tí.
Ngồi xổm bên cạnh, Tề Lãng chủ động để Hoắc Kình dựa vào mình. Cảnh tượng ấy đối với ai cũng bình thường, chỉ có Jin là suýt kích động.
Cô bé chẳng ngờ vị anh hùng mình tưởng tượng lại chính là Tề Lãng - người thầm thương trộm nhớ của Hoắc Kình.
" Chú ấy mệt lắm ý, cậu mau mau làm gì đi." Jin nói.
Tề Lãng nghe thế, cái mặt nghệch ra. Liếc nhìn Hoắc Kình vẫn thở nặng nề, cậu cũng lo lắm.
Vội vàng vuốt nhẹ lên ngực anh vài cái, Tề Lãng khẽ nói:
" Còn đau không?"
Jin ngồi bên cạnh tủm tỉm cười suốt. Đúng rồi, hỏi thêm đi, hỏi thêm đi.
Thấy tình hình không khả quan, Tề Lãng xốc cả người Hoắc Kình lên lưng mình, quay lại nhìn Jin.
" Tôi đưa thầy ấy về tiệm hoa. Cậu có thể thu xếp ở đây không?"
Jin liếc nhìn đống lộn xộn kia, gật đầu bình thản, " An tâm, vài phút là xong. Cậu mau đưa chú Walton về tiệm hoa đi, chìa khóa đây."
Tề Lãng cầm lấy chìa khóa, chào tạm biệt Jin. Sau đó, cậu xoay người, bước chân trở nên thật vội vã.
Trong lòng vẫn còn gợn sóng.
Đừng bị gì nhé, thầy không được bị gì đâu đấy!!!
|
C5 ❀ Trò chơi bảy ngày
Dừng chân trước cửa tiệm hoa, Tề Lãng mới phát hiện là Hoắc Kình đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Nhịp thở của anh cũng đã ổn định lại rồi.
Lồng ngực của Hoắc Kình áp lên trên lưng Tề Lãng càng khiến cho cậu cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập của anh. Nó không nhanh cũng không chậm, chỉ có một chút mãnh liệt nào đó xen vào.
Nghĩ đến đây bỗng dưng Tề Lãng nhíu mày, lắc mạnh đầu.
Tra chìa khóa vào ổ, cửa lập tức mở ra. Đẩy cửa bước vào, mùi hương thoảng nhẹ của mấy loài hoa xộc vào khoang mũi, Tề Lãng nhẹ nhàng hít sâu vào.
Cửa tiệm này đúng thực là ấm áp mà. Tề Lãng liếc mắt nhìn cái người đang ở trên lưng mình, đột nhiên cũng thấy khá là thú vị.
Ngay cả ông chủ tiệm hoa cũng tạo cho người khác cảm giác ấm áp còn gì.
Đưa Hoắc Kình lên phòng ngủ, Tề Lãng liếc nhìn xung quanh đánh giá một chút. Căn phòng chỉ sơn một lớp màu trắng tinh khôi, nội thất trong phòng cũng không quá cầu kỳ. Hay phải nói rằng nó quá đơn giản luôn ý.
Chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo cỡ nhỏ, một cái bàn bên cạnh giường ngủ.
Con người này sao mà đơn giản đến thế nhỉ?
Còn đang suy nghĩ linh tinh lang tang, Tề Lãng không biết ai đó nãy giờ đã mở mắt và thầm lặng nhìn ngắm cậu. Có vẻ như Hoắc Kình không muốn lên tiếng phá đi khung cảnh hiện tại.
Viễn cảnh này đúng thực là anh đã từng mơ thấy rồi. Trong giấc mơ còn có chút ngọt ngào, ấm áp khác nữa. Nhưng mà hiện tại thế này cũng là quá tốt rồi.
Hoắc Kình trĩu mi mắt, khẽ mỉm cười nhàn nhạt.
Lúc này Tề Lãng mới phát hiện anh đã tỉnh, liền gấp gáp hỏi:
" Thầy...thầy ổn rồi chứ?"
Cái điệu hỏi thăm cũng ngượng ngùng nữa.
Hoắc Kình càng không thể giấu được nụ cười của mình. Anh thở dài, bị phát hiện mất rồi. Sau đó, Hoắc Kình ngồi dậy, lắc đầu bình thản:
" Tôi không sao cả."
Tề Lãng nhíu mày, cậu nhớ rõ lúc nãy nhìn người kia đến thở còn không được nữa là. Bây giờ có vẻ tốt quá rồi.
Nhưng khi nãy có nghe Jin bảo là không mang thuốc gì đó, Tề Lãng hắng giọng, hỏi:
" Khi nãy tôi nghe Jin bảo là không mang thuốc. Thầy có phải bị bệnh gì không?"
Hoắc Kình có vẻ kinh ngạc lắm, nhưng sau ấy anh lại cười một tiếng, cố gắng xua đuổi vẻ ngượng ngùng của mình.
" Jin nói linh tinh đấy. Tôi rất khỏe mà."
" Ừm, thầy nên nghỉ một chút nữa đi." Tề Lãng trầm trầm nói, sau đó định xoay người rời khỏi đó thì bị Hoắc Kình gọi lại.
Anh có vẻ rất bối rối. Ngón tay bám nhẹ vào tấm chăn bông, Hoắc Kình cúi mặt, hỏi nhỏ:
" Cậu không ghét tôi chứ?"
Tề Lãng quay ngoắt lại, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào ai kia. Câu hỏi của anh làm cậu vừa ngạc nhiên, vừa khó xử mà cũng vừa buồn cười. Chẳng thể ngờ có một ngày cậu lại chứng kiến được vị giáo viên hồi đó của mình trong bộ dạng này đó.
Thật ra thì...nó cũng đáng yêu phết ý.
Vừa mới nghĩ tới đây, Tề Lãng đã giật mình, ho liên tục hai tiếng rồi xua tay:
" Ghét gì chứ? Thầy cũng linh tinh giống con nhỏ Jin rồi hả? Thôi, nghỉ đi."
Nói rồi cậu đi đến cửa, chẳng hiểu lý do quái gì lại khiến cậu thốt ra câu này. Mà có lẽ cái câu này sẽ không bao giờ nhạt phai trong tâm trí Hoắc Kình.
" Cứ nghỉ đi, tôi không đi về đâu."
Vừa dứt lời, cậu đã đóng mạnh cửa lại.
Hoắc Kình cũng kịp ngước mắt lên mà nhìn thấy bóng lưng áo đen kia khuất khỏi tầm mắt.
Anh kinh ngạc đấy, thề là rất kinh ngạc, nhưng mà cũng hạnh phúc lắm.
Khi một người mà bạn thầm yêu lại tỏ ra quan tâm bạn như vậy, bạn chưa nhảy cẩng lên vui sướng là hay lắm rồi.
Lớp cửa màu nâu ngăn cách hai thế giới riêng biệt, ngăn cách anh và cậu.
Người bên trong không thể rõ tình trạng của người bên ngoài. Còn người bên ngoài cũng chẳng dám tiến vào trong thêm lần nào nữa.
Câu nói kia, nghĩ cả vạn lần cũng thấy điểm kỳ quái.
Tề Lãng loay hoay bên ngoài cửa gần ba phút mới định mò xuống bếp, trổ tài pha nước chanh nóng. Vì cậu thấy Sebastian hay pha cái nước đó cho Tề Ôn mỗi khi cô bị ốm.
Vừa xoay người định đi thì nghe một tiếng bịch trên sàn nhà, tiếp đến là tiếng than thở ai oán.
" Mệt chết rồi, trời đất ơi, mệt quá cơ!!"
Tề Lãng chẳng cần nhìn cũng thừa biết là ai rồi. Cậu ôm hai tay trước ngực, dựa tường cười khẩy:
" Cậu bảo một mình lo được, bây giờ than cái gì?"
Jin là Jin chẳng quan tâm cái tên hách dịch kia xỉa xói gì đâu. Cô bé mới thở xong là chạy ngay đến phòng Hoắc Kình, đẩy Tề Lãng ra rồi bay vô trong.
Tề Lãng đứng bên ngoài, nghe Jin ú rồi ớ, cuối cùng hai giây sau liền ra khỏi phòng.
" Chú ngủ nãy giờ hả?" Jin hỏi.
Tề Lãng cũng ậm ừ, " Chắc là mới ngủ."
" Ờ." Jin tự dưng lạnh lùng hẳn ra.
Cô bé ngồi xuống ghế sofa, đập đập xuống bên cạnh, " Lại đây ngồi nè."
Lời nói của cô bé như có sức hút kỳ lạ ý. Vừa nói xong là Tề Lãng bay đến đó ngồi xuống ngay. Trong mắt Tề Lãng, Jin là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ.
" Cậu là Tề Lãng đúng không?"
Tề Lãng gật đầu, " Đúng thế. Mà Jin nhiêu tuổi vậy?"
" Mười sáu cộng." Jin cười.
Mười sáu cộng nữa chứ! Không phải mạnh mẽ, mà là bất bình thường mới đúng chứ nhở?
Tề Lãng ngán ngẩm nuốt nước bọt.
Jin liếc liếc nhìn Tề Lãng, thầm đánh giá trong bụng.
Mái tóc xoăn cool cool nè, mắt cũng đẹp, mũi cũng ok, miệng duyệt luôn. Dáng dấp không tệ, rất có sức sống, cũng khá đô con, chắc có tập gym. Phong cách không tồi nha, rất ngầu.
Ôi, chú Walton nhắm người chuẩn thế cơ!!!! Nhìn phát yêu luôn.
Jin chậc lưỡi, " Cậu nhiêu tuổi nhở?"
" Mười tám."
Ôi trời, nhỏ hơn chú Walton tới mười bốn tuổi cơ. Kiểu này thì...ôi, mình đang nghĩ gì thế nhở? Phải hỏi trọng tâm cơ!!
" À tôi nhớ rồi. Chị Tề Ôn có gọi cậu là Wayne phải không? Tôi gọi Wayne ha."
" Ừm."
" Thế...Wayne có người yêu chưa?" Jin chớp chớp mắt.
Cái điệu bộ của cô bé làm cho Tề Lãng lạnh cả người. Trong đầu cậu đương nhiên là đang nghĩ đến chuyện Jin để ý cậu rồi.
" Jin hỏi làm gì?"
" Giời ạ, đừng nghĩ tôi tán tỉnh Wayne nha. Hỏi thôi." Jin vẩu môi.
Tề Lãng bị cô bé đưa lên tận chín tầng mây, xong ngay lập tức đạp xuống đất một cách thảm thương. Cậu nhíu nhíu mày, nói chung là cũng không bằng lòng lắm.
Một kẻ đẹp trai như này mà lại...
" Không có." Tề Lãng nhún vai, " Chỉ là đơn phương một người."
Nghe đến đây, Jin mắt sáng rỡ như cú mèo, " Chà, đơn phương ai thế?"
Bị hỏi thẳng, Tề Lãng lườm Jin một cái, không thèm trả lời.
Jin ngược lại mặt dày lắm, cười ngúng nguẩy, " Thế để tôi đoán nhé. Tôi có nghề lắm đó."
" Haha, thử xem."
" Này né, gương mặt xinh đẹp, đúng không?"
" Đúng."
Jin cười toe toét, " Mắt đen láy, mũi cao, tóc nâu nâu."
Tề Lãng trợn mắt, " Cậu đoán như thần ý."
Jin càng lúc càng hăng, " Dáng người thấp hơn cậu tí. Không mập không ốm."
" Ấy, không đâu, người đó hơi mảnh khảnh."
Jin chu môi, " Thế à? Ừm rồi còn...ở gần cậu chứ gì!!"
Mấy cái trước Jin đoán trúng cả, chỉ có cái khoảng cách là sai bét rồi. Tề Lãng cười khẩy, lắc đầu, " Sai rồi. Người đó với tôi cách nhau đến nửa vòng trái đất."
Jin im lặng đột ngột.
" Vài tuần trước tôi vừa về thăm người ấy. Mà người ta có người để quan tâm rồi. Theo đuổi lâu như vậy thật là..." Tề Lãng chợt bật cười.
Tâm trí cậu lại tràn về hình ảnh cậu bạn họ Quách.
Jin chống cằm, vẻ mặt lạnh lùng thấy rõ, " Người ta là hoa có chủ rồi mà còn yêu đương khỉ gì! Ngu ghê á!"
" Gì?" Tề Lãng bị chửi, lập tức nhảy dựng.
Với cậu ý hả, yêu không phải là ngu đâu!!!
Còn với Jin, yêu thầm người có người yêu là siêu ngu luôn.
Jin liếc Tề Lãng, " Ngu thì nói ngu, mặt dày nữa, ôi thôi, quá trời cái xấu." Dừng lại, cô bé thở dài, " Ôi thôi, thiệt là đáng thương mà, haiz..."
Tề Lãng chẳng hiểu Jin đang nói cái gì, chỉ biết mình tức giận khi bị nói là ngu thôi.
" Tình cảm không dễ thay đổi đâu."
" Thế này nhé. Giả như cậu đang ở trong một căn phòng với bốn bức tường thôi, và có một cái cửa. Bây giờ muốn ra thì cậu làm gì?"
Tề Lãng mặt đầy vẻ khinh thường, " Tất nhiên là mở cửa rồi."
" Nhưng nếu mở cửa thì cậu sẽ gặp một căn phòng khác cậu chả thích, nhưng mà đâm đầu vào tường thì cậu sẽ gặp được cái cậu thích. Thế chọn như nào?"
Bị hỏi đố, Tề Lãng chỉ liếc Jin, não bắt đầu hoạt động tích cực.
Thấy ai kia im lặng, Jin chậc lưỡi:
" Đấy, không trả lời được chứ gì? Cậu xem, cậu là cái thằng ngu bất chấp đâm sầm vô tường chỉ để đến được căn phòng mình thích. Nhưng mà cậu chẳng hiểu, đó là điều không thể. Đôi khi thích không có nghĩa là đạt được đâu. Tại sao lại không an nhàn mở cửa để đến căn phòng khác, biết đâu vui hơn thì sao?"
Tề Lãng nhìn Jin rất lâu, và cậu không "ngu" như Jin nói. Giống như có một thần giao cách cảm khác mách bảo cậu rằng, Jin chính là đang nói đến ai đó nằm trong phòng ngủ kia kìa.
" Cậu triết lý quá, não tôi quá tải rồi." Tề Lãng cười nhạt, đứng dậy, " Có cậu ở đây rồi, tôi về trước. Hôm sau rảnh rỗi sẽ ghé."
Jin cũng đứng dậy, chả khách khí 'đuổi', " Không ghé cũng được, bye bye."
Tề Lãng ức dễ sợ, nhưng cũng đành rời khỏi tiệm hoa.
Lúc này cánh cửa kia đột nhiên mở ra, Jin giật mình quay lại. Nhìn thấy Hoắc Kình đứng đó hoàn toàn tỉnh táo, cô bé nhíu mày.
" Chú...không phải đã ngủ sao?"
Hoắc Kình vẫn giữ nụ cười nhu hòa của mình mà tiến đến chỗ Jin.
" Chú đâu có ngủ, chỉ nhắm mắt thôi." Anh nhìn Jin, cười khẽ, " Nhờ vậy mà nghe hai người trò chuyện đó."
Jin bĩu môi, biết thừa là Hoắc Kình không vui rồi mà còn cố gắng tỏ vẻ nữa. Cô bé chậc lưỡi, " Cháu nhớ có câu như này nè, mưa dầm thấm lâu, nên chú đừng nản lòng."
" Được ba năm rồi, chú còn có thể nản lòng?" Đôi mắt kia phủ một lớp sương mờ đầy u uất.
Jin chịu không nổi, quay đầu đi, lớn giọng, " Đơn giản là yêu thôi, đã yêu rồi, trách ai bây giờ? Chỉ trách chúng ta không thuộc về nhau. Thôi thì cứ yêu đi, yêu hết đời này..."
Chẳng hiểu Jin ngâm nga cái gì, nhưng mà Hoắc Kình đã bị cô bé chọc cho cười. Tâm trạng đôi phần ổn định hơn.
|