Hoa Anh Thảo Muộn
|
|
Phiên ngoại 2 ❀ Cùng nhau sang Việt Nam
Khi công việc dần ổn định, Alvin đã không ngần ngại tạo cho Tề Lãng một điều kiện thật tốt để trụ lại ở công ty của ông.
Vì Alvin nhận thấy Tề Lãng là một con người rất kiên trì trong mọi việc, cũng có lòng ham muốn học hỏi thêm nhiều thứ mới nên ông đã không ngớt tiền bạc mà tạo điều kiện cho cậu.
Sau nhiều loại bánh được sản xuất rồi xuất khẩu sang nhiều nước khác được thực khách đón nhận nhiệt tình, Alvin đã có ngỏ ý hỏi Tề Lãng có muốn tự mình gầy dựng một cửa hàng bánh thật lớn ở một số nước hay không.
Nhiều đêm suy nghĩ rồi chọn lựa, sắp xếp kế hoạch đâu ra đó, Tề Lãng cuối cùng cũng xin Alvin giúp cho mình một số vốn trước để có thể qua Việt Nam mà mở một cửa hàng bánh ngọt với quy mô không nhỏ.
Cậu nói, chúng ta có chí lớn, ắt sẽ thắng lớn.
Ngài Alvin cùng Basil cũng đã xem qua kế hoạch của cậu, vô cùng hài lòng. Trước đây Tề Lãng luôn ngại ngần con trai ruột của ngài Alvin là Basil. Cậu sợ nếu Alvin qua nương tình cậu thì người kia sẽ phát sinh lòng ghen tị.
Đây là một phản xạ rất bình thường của con người mà thôi.
Nhưng không ngờ Basil không ghen tỵ lại còn rất sẵn lòng giúp đỡ cậu trong nhiều lãnh vực khác mà cậu chưa hiểu hết.
Sau một đống công việc ở xưởng bánh, Tề Lãng cuối cùng cũng có thể trở về nhà với một khuôn mặt đờ đẫn như một con ma đói.
Bước vào cửa, Tề Lãng khịt khịt mũi, nghe được mùi bánh nướng thơm lừng. Động tác cởi bỏ giày ra nhanh hơn mọi ngày, sau đó thì cậu phóng thẳng vào bếp.
Nhìn thấy người kia đang ngồi xổm trên đất, chăm chú nướng bánh, Tề Lãng như ngẩn người vài giây.
Bộ dáng kia đúng là động lòng người nha.
Tề Lãng cẩn thận bước đến, ngồi đối diện Hoắc Kình:
" Sao lại nướng như thế này? Mỏi chân lắm đấy."
Hoắc Kình nghe thế liền ngồi bệt xuống đất, " Ngồi là được rồi."
"..."
Tề Lãng nhất thời không biết nói gì nữa, lại nhìn chăm chú vào cái bánh nướng vàng ươm thơm nức mũi. Cậu đi làm về đúng là rất mệt, nhưng nhìn cái bánh ai kia làm cho mình, cậu quên hết cả mệt mỏi.
Hoắc Kình nướng thêm vài cái khác, sau đó xua xua tay:
" Mau đi tắm đi. Có mùi."
Tề Lãng lúc này lườm anh một cái, rất bất bình:
" Nè nè, tôi đi làm về, em không hỏi có mệt không lại bảo tôi có mùi? Công bằng ở đâu đây?"
Hoắc Kình nhún vai:
" Vậy bao lần tôi đều nằm dưới cậu, công bằng ở đâu đây?"
Tề Lãng trừng lớn mắt, " Cái này làm sao có thể nói? Vì tôi khỏe hơn em mà."
Hoắc Kình gắp cái bánh đã nướng xong xuống, tiếp tục dửng dưng:
" Thế có đi tắm hay không? Thật sự là có mùi mà..."
Tề Lãng hừ mũi, " Tôi tắm xong, thơm tho thì em đừng lại gần tôi."
Nói rồi, Tề Lãng đứng dậy, bước thật nhanh vào phòng tắm. Khi nghe thấy loáng thoáng tiếng vòi sen mở ra, nước rơi xuống sàn nhà, Hoắc Kình mới cười khẽ một tiếng.
Anh cũng không ngờ con người kia nhìn như vậy mà còn dọa trẻ con như thế. Đúng là chỉ có xác lớn, tuổi tăng chứ trí óc vẫn như cũ.
Khi Tề Lãng tắm xong bước ra ngoài thì Hoắc Kình cũng đã nướng xong bánh. Anh loay hoay dọn lò nướng rồi đặt bánh lên bàn ăn.
Tề Lãng ngồi xuống ghế sa lon, tay cầm khăn lông lau khô tóc, mắt liếc liếc vào trong bếp.
Hoắc Kình vẫn không hay là cậu tắm xong rồi, cho đến khi anh đem số bánh nướng kia ra ngoài phòng khách. Nhìn người kia mệt mỏi nhắm mắt lại, Hoắc Kình chợt đau lòng.
Anh hiểu công việc của Tề Lãng rất bận rộn, mệt mỏi. Suốt ngày ở trong xưởng bánh, cố gắng tạo ra nhiều loại bánh thật hấp dẫn thực khách. Còn anh, dù sao thì bây giờ đã an nhàn không ít.
Có một cửa tiệm hoa như trước đây. Jin cũng làm thêm ngoài giờ, vì bây giờ cô bé cũng có công việc ổn định của mình. Nhưng Hoắc Kình vẫn thấy mình không mệt nhọc bằng con người nào đó đang thiếp đi kia.
Vòng qua cạnh bàn, Hoắc Kình nhẹ nhàng gỡ cái khăn lông kia khỏi tay của Tề Lãng, nhưng trượt được một nửa thì cả người anh đều ngã sấp lên người cậu.
Cánh tay Tề Lãng mau chóng ôm chặt lấy hông anh, cố định một chỗ, không thể nhúc nhích.
Hoắc Kình kinh ngạc quay sang nhìn cậu một cái, trừng mắt:
" Giả vờ ngủ?"
Tề Lãng khóe môi nhếch lên cười mỉm, dùng khăn lông bản lớn kia quàng lên người anh. Sau đó kéo khuôn mặt anh xuống, dịu dàng hôn lấy.
Khung cảnh ấy nếu để người ngoài nhìn thấy thì đúng thật chỉ có thể trông thấy một chiếc khăn lông bản lớn đang phủ kín hai cái đầu.
Hôn xong, Hoắc Kình cảm thấy sinh khí của mình cũng bị rút cạn, đành nghiêng mặt đi, hít sâu một hơi. Tề Lãng được hôn thỏa thích, khuôn mặt chẳng còn mệt mỏi gì sất, ngược lại càng thêm sắc lang.
Tề Lãng cầm một miếng bánh lên cắn một miếng to, nhàn nhã vừa ăn vừa ôm mỹ nhân trong lòng.
" Công việc ở tiệm hoa vẫn ổn chứ?"
Hoắc Kình nhướn người lấy một miếng bánh khác, chậm rãi cắn, nhai, nuốt rồi mới trả lời:
" Ừm, vẫn ổn. Khách quen cũng đến nhiều lắm."
" Có thể sắp xếp nghỉ dài hạn không?"
Nghe Tề Lãng đột ngột đưa ra ý kiến như thế, Hoắc Kình không thể không nhìn cậu. Anh chưa rõ lắm ý của cậu cho nên nhíu mày.
" Tại sao?"
Tề Lãng ăn nốt miếng bánh bị cắn:
" Ừm bên công ty đã cho tôi một số vốn để mở thêm một cửa hàng bánh ở nước ngoài. Tôi đã chọn được nơi, thời gian thì khoảng chừng hai năm."
" Giống như đi công tác?"
Tề Lãng gật đầu, dựa lưng ra sau ghế:
" Tôi sẽ xây dựng một cửa hàng bánh ngọt thật lớn ở Việt Nam. Nếu được, tôi muốn em cùng tôi sang bên đó."
Hoắc Kình trầm mặc nghe Tề Lãng giải thích xong, cũng không rõ là nên đi hay ở lại đây. Nhưng công tác tận hai năm, khoảng cách xa như vậy, anh đúng là không đành lòng lắm.
Tề Lãng nhìn Hoắc Kình suy tư, cậu khẽ cười một tiếng, kéo mặt anh qua, hôn nhẹ lên đôi môi kia.
" Đi cùng tôi đi, chúng ta sẽ không phải dính vào yêu xa."
#
Nửa tháng sau, Tề Lãng cùng Hoắc Kình sắp xếp ổn thỏa công việc của cả hai. Đến ngày ra sân bay, hai người vẫn rất vô tư giống như đang tận hưởng một chuyến đi tuần trăng mật dài hạn vậy.
Cứ như vậy mà bay sang Việt Nam.
Khi máy bay hạ cánh, Tề Lãng tỉnh giấc, mơ màng nhìn thấy Hoắc Kình đang dựa vào mình mà ngủ.
Hai người kéo vali ra đến cổng sân bay mới cảm thấy choáng váng đầu óc. Việt Nam lúc này đang ở vào mùa hè, nhiệt độ cực kỳ cao khiến hai người không thích nghi kịp.
Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lưng áo. Tề Lãng có học được vài câu nói cơ bản, chủ yếu để bắt tắc xi, hỏi đường, hỏi giá tiền.
Hai người mau chóng được đưa đến một khu căn hộ cao cấp. Khu căn hộ này đã được ngài Alvin chuẩn bị tất cả rồi.
Hoắc Kình đồ vào nhà, chợt thấy căn hộ này không tồi, rất tiện nghi, rất xinh xắn. Tề Lãng với nửa ngày bay thì người mệt rã rời, chỉ muốn ngã lưng lên giường.
" Nằm nghỉ một chút đi, Kình." Tề Lãng nghiêng mặt, duỗi cánh tay ra, bắt đầu cái trò làm nũng quái đản.
Hoắc Kình định soạn đồ nhưng thật sự đôi mắt đã díu lại không ngừng. Anh đành bỏ những thứ đó sang một bên rồi đến bên giường, nằm xuống cạnh Tề Lãng.
Tên sắc lang ngay lập tức quấn lấy anh như đứa trẻ con, hôn lên cổ anh một cái rồi ngoan ngoãn đi ngủ.
Trong hai năm công tác bên Việt Nam, Tề Lãng cùng mọi người đã dốc hết sức lực để xây dựng nên một tiệm bánh có quy mô không kém cạnh gì ở Mỹ.
Cửa hàng bánh được pha trộn hai màu xanh dương cùng màu trắng. Xanh dương đại diện cho sóng biển, màu trắng lại tượng trưng cho cá voi. Vì nếu chọn màu xám thì sẽ rất tối.
Ngày khai trương, nhiều thực khách đã lui đến ủng hộ. Trong số đó, có một vài người thắc mắc tên cửa tiệm.
Nếu không lầm thì đó là tiếng Pháp, chỉ là họ không hiểu nghĩa của nó.
Gặp được ông chủ đẹp trai người lai Mỹ - Trung vừa nhã nhặn vừa thân thiện giải thích, mấy cô gái kia đã suýt hú hét lên vì chịu không nổi.
Tên cửa hàng bánh của Tề Lãng là " Soirée Primevère ".
" Ông chủ đẹp trai à, ý nghĩa của tên cửa hàng là gì thế?"
Tề Lãng trong hai năm nay cũng tích cực học tiếng Việt, nhưng cách phát âm vẫn là còn kém một tí. Nhưng cậu nghe hiểu được họ hỏi cái gì.
Vì thế mà Tề Lãng niềm nở mỉm cười, cố gắng nói thật chậm:
" Hoa Anh Thảo Muộn."
" Hoa Anh Thảo Muộn?" Thực khách lúc này quay nhìn nhau, bàn tán xì xầm.
Tề Lãng nhìn mọi người càng lúc càng tò mò hơn, trong lòng cũng thoáng vui vẻ. Khi cửa hàng đã vắng, Hoắc Kình mới xuất hiện trước cửa tiệm.
Mỗi lần anh ghé sang đây đều ngước mắt nhìn tên cửa hàng, sau đó dịu dàng mỉm cười.
Tề Lãng còn ở trong bếp, có một nhân viên chạy vào báo cho cậu Hoắc Kình đến thì mọi công việc đều đổ dồn qua cho cậu nhân viên kia.
Nhìn thấy Hoắc Kình đang ngồi ăn bánh, Tề Lãng khẩn trương đi đến.
" Sao em không ở nhà nằm nghỉ?"
Chẳng qua trong hai năm công tác bên đây, Hoắc Kình có một đợt phải nhập viện vì bệnh cũ. Đúng là thay tim nhưng lâu lâu cũng phải đi tái khám một lần. Thế nhưng do công việc bận rộn, Hoắc Kình cũng quên béng đi chuyện đó.
Điều này làm Tề Lãng day dứt không yên mấy ngày liền. Chỉ vì cậu quá bận nên như thế.
Hoắc Kình nếm thử bánh mới xong sau mới ngước mắt nhìn cậu:
" Chỉ đến ăn bánh thôi. Bỗng dưng lại thèm."
Tề Lãng nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ.
" Còn muốn ăn thêm không?"
Hoắc Kình khẽ nhíu mày, lắc đầu, " Nhiêu đây được rồi." Sau đó thì lấy trong túi ra hai tấm vé gì đó.
Tề Lãng cầm lên nhìn qua, đó là vé dành cho liveshow ca nhạc.
Nhóm nhạc L'ANGE qua Việt Nam lưu diễn.
Tề Lãng chớp mắt, đây không phải là nhóm nhạc nước ngoài sao? Nhưng khoan đã, nhóm nhạc này rất quen nha...
Hoắc Kình một bên ăn bánh, một bên lại nhắn tin với ai đó. Một lúc sau, anh mới đặt điện thoại xuống, quay sang nói với Tề Lãng:
" Tối nay cùng đi đi."
" Làm sao em có vé này thế? Khi nãy có một vài thực khách trẻ tuổi cũng bàn tán về nhóm nhạc này. Hóa ra là tối nay diễn?"
Hoắc Kình giành lại hai tấm vé, mỉm cười nhàn nhạt:
" Không đoán được là nhóm nhạc nào sao? Chậc, lẽ nào quên rồi?"
Tề Lãng nghe Hoắc Kình úp mở, cậu cũng sốt ruột không thôi. Lẽ nào cậu thực sự quên điều gì đó quan trọng?
L'ANGE, cái này cậu hiểu nó là ý nghĩa gì a. Nhưng mà...
Hoắc Kình lúc này định bật mí thì ngoài cửa có khách đến. Nhìn qua, Tề Lãng chớp mắt nhìn bọn họ cải trang kín ơi là kín.
Vài giây trôi qua, Tề Lãng còn tưởng mấy người kia là cướp a.
" Kính chào quý khách." Tề Lãng định thần lại, đứng dậy.
Hai vị khách kỳ lạ kia lúc này bỗng thản nhiên ngồi xuống đối diện chỗ Tề Lãng với Hoắc Kình. Ngần ngại một tí, một trong hai người gỡ mắt kính xuống.
Đôi mắt đen láy tinh anh lộ ra làm Tề Lãng một phen sửng sốt. Hoắc Kình ngược lại rất bình thản, gọi một cậu nhân viên lại bảo cậu mang một ít bánh lên.
Nhìn nhau nửa ngày trời, Tề Lãng mới có thể lên tiếng:
"...Dĩ Khang?"
Sau đó cậu liếc sang người bên cạnh, người này đeo kính gọng đen, thoạt nhìn như học sinh, suýt thì cậu cắn đầu lưỡi.
" Mạch An?"
Hai câu hỏi nghi vấn nhưng cũng đã khẳng định. Tống Dĩ Khang không ngờ thời gian lâu như vậy mà Tề Lãng vẫn nhận ra mình, hắn liền vỗ vai cậu một cái.
" Bạn tốt đúng là bạn tốt. Chỉ có đôi mắt mà đã nhìn ra."
Quách Mạch An ngồi đối diện Hoắc Kình, y lễ phép cúi đầu:
" Đã lâu không gặp, thầy Hoắc."
Hoắc Kình cũng vui vẻ mỉm cười, " Mạch An, tính cách của em vẫn lạnh lùng như vậy nha."
" Không hẳn là thế ạ." Quách Mạch An bỗng đỏ mặt, " Ừm, cửa hàng này rất đẹp đó."
Tề Lãng bất ngờ tái ngộ bạn cũ, không những vậy mà Quách Mạch An còn là mối tình đầu của mình, cậu nhất thời căng thẳng.
Tề Lãng hiện tại đã hoàn toàn dứt bỏ được mối tình đầu kia, nhưng cậu chỉ lo lắng Hoắc Kình sẽ lại nghĩ ngợi mà sinh buồn bực.
Liếc nhìn phu nhân của mình, Tề Lãng ho khan một tiếng:
" Tôi sẽ vào làm vài món bánh đặc biệt đãi hai người."
Nói rồi Tề Lãng đứng dậy, đi vào trong. Tình cờ gặp cậu nhân viên kia, Tề Lãng dặn cậu mang nước thôi, còn bánh để mình làm.
Tống Dĩ Khang lúc này mới nhìn Hoắc Kình, mỉm cười tà ma:
" Hai người xem ra rất hạnh phúc. Thầy Hoắc à, thầy nợ em một chầu rồi."
Hoắc Kình uống một ngụm nước trà bạc hà, ngước mắt nhìn Tống Dĩ Khang, đôi mắt anh hơi híp lại thăm dò:
" Tiểu Khang của thầy có ý gì đây?"
Tống Dĩ Khang đã hơn ba mươi, nghe đến hai chữ Tiểu Khang thì rùng mình một cái, rất không hài lòng. Hắn hừ khẽ một tiếng rồi nói:
" Không nhờ em dứt khoát đá tên kia về Mỹ, có khi hai người cũng chưa gặp nhau."
Hoắc Kình đặt tách trà xuống bàn, cười ý vị:
" Em nghĩ như vậy thật à? Thầy không nghĩ như thế."
" Ơ?" Tống Dĩ Khang nhăn mặt, lại không hài lòng.
Lúc này, Quách Mạch An ở bên cạnh, vừa uống nước xong thì lên tiếng:
" Ý của thầy ám chỉ hai người họ đã là định mệnh, sớm hay muộn cũng sẽ gặp nhau, rồi nảy sinh tình cảm. Không phải nhờ chúng ta đốc thúc, hiểu chưa?"
Tống Dĩ Khang im lặng lắng nghe, hồi sau liền bất mãn, không thèm cười nữa.
Còn chẳng phải nhờ hắn nói vào nói vào thì Tề Lãng mới nghĩ ngợi hay sao?
Với cả, hắn đâu tốt bụng mà khuyên Tề Lãng hay giúp thầy Hoắc, chỉ đơn giản là muốn đá bay Tề Lãng khỏi Quách Mạch An thôi.
Nhưng mà về già, Tống Dĩ Khang đã nghiệm ra một điều.
Ngoại trừ hắn, Quách Mạch An cũng chẳng thèm liếc nhìn một ai khác. Cái loại ánh nhìn của Quách Mạch An đích thực là tia băng lạnh lẽo.
Trúng vào người như trúng độc, cứu không kịp sẽ chết tức khắc.
Nhiều lúc không rõ vì sao Tống Dĩ Khang hắn lại yêu điên cuồng hồ ly nhỏ ghê gớm như thế. Có lẽ cũng vì trúng tình dược rồi đi?
Tống Dĩ Khang mải lo nghĩ mà không biết hai người kia đã nói rất nhiều chuyện rồi. Khi tỉnh táo lại, Tống Dĩ Khang nghe Quách Mạch An nói về Mạt Mạt.
" Mạt Mạt của chúng em đã vào lớp một rồi."
Hoắc Kình lúc này bỗng mở to mắt, cực kỳ thích thú.
" Sau này thầy phải gặp được Mạt Mạt bé con nha. Mà có Mạt Mạt rồi mà hai đứa vẫn còn thời gian lưu diễn sao?"
Tống Dĩ Khang nhìn anh, nhún vai nói:
" Bọn em đã sắp xếp cả rồi. Bọn em rất yêu cái nghề này, không hát kỳ thực khó chịu vô cùng. Với cả, Mạt Mạt đã có người chăm sóc hộ."
" Ồ, ra là vú nuôi. Thầy lại không nghĩ đến."
Tống Dĩ Khang chớp mắt, định sửa lại câu nói của Hoắc Kình rằng, không phải vú nuôi, đó là đàn ông, một người cực kỳ có kinh nghiệm với trẻ con.
Nhưng mà Quách Mạch An đã chặn trước:
" Người đó chăm sóc trẻ em rất tốt. Một vú nuôi rất giỏi."
Tống Dĩ Khang nghe xong suýt thì phun ngụm nước trong miệng. Hắn liếc nhìn Quách Mạch An, trong lòng thầm thương xót cho Mãn Đông.
Mấy hôm trước Mãn Đông vô tình chọc giận hồ ly nhỏ, không ngờ đến giờ hồ ly nhỏ vẫn ghim hận như vậy.
Trò chuyện một lúc, Tề Lãng cũng làm xong vài cái bánh đặc biệt đãi ngộ hai người bạn lâu năm không gặp của mình.
Mỗi người lần lượt thưởng thức, không ngừng khen ngợi.
Tề Lãng nhận thấy tay nghề mình đã lên một bậc mới, mãn nguyện mỉm cười. Lúc này Tống Dĩ Khang mới chợt hỏi:
" Mà hai người có định nhận con nuôi gì không?"
Tống Dĩ Khang vô tình hỏi, lại nhận ra mọi người nhìn mình quá mức run rẫy. Hắn nuốt khan, trong đầu không khỏi thắc mắc, lẽ nào mình hỏi sai?
Quách Mạch An vẫn tiếp tục ăn bánh, bộ dạng nhanh chóng không thèm quan tâm ai kia đang chật vật.
Hoắc Kình lúc này khẽ cười:
" Ý kiến này hay đó. Nghe hai người kể về Mạt Mạt, thầy cũng rất có hứng thú."
Tề Lãng lúc này cúi mặt, cầm ly nước lên uống một ngụm cho cơ thể bớt căng thẳng. Sau đó mới nhỏ giọng nói:
" Chuyện đó sẽ tính sau. Bây giờ công việc còn bận rộn quá, sẽ không có thời gian."
Tống Dĩ Khang cũng gật đầu.
Còn định trò chuyện thêm thì điện thoại Tống Dĩ Khang reo chuông. Lấy ra nhìn một cái mới thấy hiện lên hai chữ, Bố Già.
Tống Dĩ Khang biết hai người bọn hắn phải rút về công ty rồi để chuẩn bị cho tối nay.
" Xin lỗi hai người, chúng tôi phải về trước. Tối nay biểu diễn."
Quách Mạch An nhìn hắn một cái, rồi buông nĩa. Đôi mắt to tròn kia nhìn chăm chú vào dĩa bánh, hồi lâu mới nhìn Tề Lãng:
" Tề Lãng, bánh của cậu rất ngon."
Bây giờ mới nghe thấy Quách Mạch An nói với cậu một câu, Tề Lãng nhất thời ngẩn người. Một hồi sau mới mỉm cười, gật đầu tiếp nhận.
Tống Dĩ Khang quay qua nhìn Quách Mạch An, cười tinh ranh:
" Tề Lãng, phiền cậu gói giúp tôi vài cái bánh này đi."
" Hửm?" Tề Lãng chưa hiểu.
" Bảo bối của tôi muốn ăn nhưng lại không nói ra. Phiền cậu gói nhanh giúp tôi."
Tề Lãng đã hiểu ra, bèn gọi một nhân viên gói vài cái bánh lại rồi đưa cho Quách Mạch An.
Hai người bọn họ một lần nữa đeo kính lên, cải trang kỹ càng rồi mới rời khỏi cửa hàng bánh. Hoắc Kình nhìn theo bóng dáng của họ, ánh mắt có chút thăng trầm.
|
Tối đến, live show đình đám của L'ANGE một lần nữa khuấy đảo cả dàn sân khấu.
Chưa đến giờ chính thức diễn mà khán đài đã chật kín. Tề Lãng cùng Hoắc Kình được hẳn vé VIP, chắc chắn là do Quách Mạch An hoặc Tống Dĩ Khang chuẩn bị cho rồi.
Hai người ngồi vào vị trí, ngẩng mặt lên nhìn, sân khấu ngập trong ánh sáng chuyển màu. Âm nhạc dạo đầu vang lên, bên cạnh còn có tiếng khán giả, rất náo nhiệt.
Tề Lãng ghé tai anh thì thầm:
" Không ngờ bọn họ lại nổi tiếng như thế. Lượng fan quá khủng đi."
Hoắc Kình mỉm cười thích thú:
" Vì hai người họ công khai quan hệ, có lẽ vì thế mà nhiều fan hơn."
Tề Lãng nhíu mày:
" Chắc chứ? Có nhiều fan cũng không đồng tình chuyện đó đâu. Bọn họ công khai như vậy đúng là nguy hiểm."
Hoắc Kình thở nhẹ một cái:
" Đừng lo lắng. Núi có thể dời, biển có thể lấp nhưng Quách Mạch An thì không ai có thể làm lung lay em ấy đâu."
Nghe đến đây, Tề Lãng giật khẽ mình. Hồi lâu thì bật cười như một thằng thần kinh.
Cũng đúng, không ai có thể làm lung lay ý chí của người đó.
Đã yêu rồi là yêu rất sâu đậm đó.
Tề Lãng thôi cười, ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Hoắc Kình khi nãy quay sang nhìn lén cậu một cái rồi nhẹ nhàng cong môi cười thoáng qua.
Sau vài màn biểu diễn những sáng tác của chính mình, nhóm L'ANGE bắt đầu thay đổi chủ đề, hát những bài tiếng Việt.
Hoắc Kình không ngờ hai người còn có khả năng làm việc này a. Giọng hát khi phát âm tiếng Việt cũng trong trẻo và mượt mà như vậy.
Tống Dĩ Khang cầm micro, nói vài lời:
" Bài hát sau đây chúng tôi xin tặng cho hai người bạn đã nhiệt tình đến đây ủng hộ chúng tôi. Bài hát Lãng Tử của Trịnh Thăng Bình."
Tống Dĩ Khang đưa micro cho Quách Mạch An, còn mình thì chỉnh lại cái guitar điện, bắt đầu đệm nhạc.
Khúc nhạc dạo đầu êm đêm vang lên, tiết tấu nhịp điệu giống như một bài Trung Hoa.
Quách Mạch An theo âm điệu du dương mà lắc nhẹ thân người, đôi mắt cậu không còn lạnh lùng như mọi ngày nữa mà chan hòa hơn.
" Ta đã xa nhau bao lâu rồi em có nhớ không?
Anh vẫn cứ thế dẫu biết bao người trông ngóng anh từng ngày...
Khi xưa em hay hiểu lầm lâu lâu em hay nghĩ thầm... chẳng biết sẽ đến bao giờ mình rời xa nhau...
Đôi khi anh hay vu vơ hờn ghen em với ai...
Rồi nhiều lúc anh hay ham vui hẹn hò cùng ai kia.
Xa em không vui từng ngày mới biết anh yêu em nhiều lắm.
Mong em hiểu cho lòng anh...
Anh biết anh đã sai khi anh lỡ vấn vương về ai...
Nhưng biết phải làm sao cho đêm hôm qua quay trở lại.
Chuyện cũng đã lỡ rồi... có trách cũng thế thôi.
Nhưng biết phải làm sao cho em quay về với anh
Em nói không cần anh rồi em cũng sẽ quên thật nhanh...
Nhưng biết em còn yêu anh nên đôi ta sẽ làm lành.
Thôi nhé xin em mà em chỉ cần biết là... anh yêu em nhiều lắm, mong em hãy hiểu cho lòng anh...
Cho lòng anh...."
Hai người hát xong một lượt, đôi mắt lại trao về phía của nhau, Tống Dĩ Khang cong khóe môi lên mỉm cười.
Trước khi kết thúc bài hát, Tống Dĩ Khang vô sỉ hát chêm vào một câu cuối khiến cho cả khán đài muốn bùng cháy.
" Thôi nhé xin em mà, em chỉ cần biết là...anh yêu em nhiều lắm. Mong em hãy hiểu cho lòng anh~ Cho lòng anh~~..."
Quách Mạch An đã quá quen với mấy trò con bò như thế, cậu cũng quay sang nhìn Tống Dĩ Khang, lạnh lùng mỉm cười.
" Anh cũng nên biết là, em sẽ không bỏ qua đâu người ơi~..."
Tề Lãng ngồi gần một cô bạn nữ, chẳng hiểu là loại người gì lại có thể điên cuồng hú hét bất chấp hình tượng như vậy. Cậu cực khổ nghiêng người qua phía Hoắc Kình, bất mãn nói:
" Em nói xem, hai đứa kia cố tình muốn gián tiếp giết chúng ta đúng không? Khán giả hú hét muốn nổ màng nhĩ tôi rồi..."
Hoắc Kình lúc này mới dời tầm mắt, nhìn xuống khuôn mặt đáng thương kia. Bàn tay mang theo nhiệt độ lành lạnh của anh chạm lên gò má Tề Lãng, dịu dàng dỗ dành.
" Hai đứa nhóc ấy thật là biết cách trêu đùa fan đi. Cứ như vậy, người ta cũng sẽ không chịu nổi mất."
Tề Lãng gật gật đầu, " Đúng đó. Tôi sắp không chịu nổi rồi." Sau đó cậu bịt hai tai mình, " Kình à, em mau nói gì lấn át bọn người điên loạn kia đi."
Hoắc Kình vẫn còn đang nghe nhạc chăm chú, lại nhíu mày vì câu nói của Tề Lãng. Anh biết mọi người sẽ không chú ý đến họ vì bận nhìn nhóm nhạc L'ANGE mất rồi, nhưng anh cũng ngại vậy.
" Nói cái gì?"
Tề Lãng vẫn bịt hai tai, " Nói gì thật đáng yêu vào."
"..."
Hoắc Kình không có trí óc của người sao Hỏa, thành ra không biết làm gì khác ngoài im lặng mặc kệ.
Tề Lãng biết mình làm nũng bất thành, cậu đành ngồi thẳng dậy, một tay bịt lỗ tai, sau đó thì ghé sát Hoắc Kình thì thầm:
" Về chuyện con cái, tôi không có nhu cầu nhận con nuôi."
Nghe đến chuyện này, Hoắc Kình kinh ngạc nhìn cậu, sau đó hạ mi mắt:
" Trẻ con rất đáng yêu."
Tề Lãng bất chấp lắc đầu:
" Không muốn!"
Hoắc Kình híp mắt nhìn cậu, bất đắc dĩ cười khổ:
" Sao lại không muốn?"
Tề Lãng lần nữa kiên định, buông hai bàn tay xuống, bộ dạng ngoan ngoãn khiến người ta rùng mình.
" Vì tôi muốn cả đời này chỉ quan tâm chăm sóc em thôi. Tôi muốn nuôi em, muốn làm mọi thứ cho em. Trẻ con rất phiền, em lại không phiền. Trẻ con hay đòi ăn, còn em thì có thể cho tôi..."
Chữ 'ăn' cuối cùng không có cơ hội thoát ra khỏi miệng.
Hoắc Kình bất mãn bịt kín miệng người kia lại, trừng mắt:
" Hư hỏng!"
Tề Lãng chớp mắt, tỏ ra cực kỳ vô tội. Nhưng vì nghe lời Hoắc Kình, một tí cũng không cãi lại, đành ngoan ngoãn ngồi thưởng thức âm nhạc tiếp.
Ngặt nỗi, trong lòng Tề Lãng vẫn ấm ức không nguôi được.
Trẻ con rõ ràng rất phiền mà!!
|
Phiên ngoại 3 ❀ Nhật ký trưởng thành của Chim Chim
Vào một ngày mùa Hạ nóng bức, hai vị thiếu gia của nhà họ Hoắc ra đời.
Vị thiếu gia lọt ra sớm hơn vị thiếu gia còn nằm bên trong bụng mẹ được hai phút đã oai phong được làm anh trai.
Anh trai ấy, được mẹ đặt tên là Hoắc Ưng – Một con chim ưng lẫy lừng uy vệ.
Nhưng hôm nay chúng ta sẽ gọi cậu ta bằng cái tên Chim Chim đầy thân mật, nhé.
Từ đây, nhật ký trưởng thành của Chim Chim ra đời.
Mùa đông, Chim Chim tròn năm tháng tuổi.
Trong phòng ngủ của hai anh em, Cá Cá đang một mình một cõi với bộ xếp hình hình thù kỳ lạ. Từng mảnh ghép nằm lung tung trên sàn nhà. Cá Cá nhìn nó chăm chú, đôi mắt tròn xoe, duỗi ngón tay bốc lấy một miếng ghép.
Chim Chim cũng ở trong phòng nhưng chui vào cái chỗ khác. Chim Chim năm tháng tuổi biết lật rồi, khoái nằm lăn ra tấm thảm nhung mềm mại rồi cười khình khịch.
Cá Cá đưa đôi mắt nhìn sang phía anh trai mình, sau đó bắt đầu chống hai tay xuống đất, chập chững bò tới, bò tới bên cạnh Chim Chim.
Chim Chim nằm ngửa ra lòi cả cái bụng tròn tròn mịn mịn, Cá Cá từ trên nhìn xuống, chớp chớp mắt, nói thứ ngôn ngữ gì đó của trẻ con.
Ai cũng không hiểu, chỉ có Chim Chim là hiểu.
Cá Cá khoe cho Chim Chim cái miếng ghép, Chim Chim lật người lại, bắt đầu thích thú.
" A a ô ô, ba ba bô bô" ( Anh ơi, xem nè)
" Bô bô ba ba, ô ô a a" ( Cái gì vậy? Đẹp quá!)
Duỗi tay muốn giành miếng ghép trên tay Cá Cá, Chim Chim hoàn toàn không biết mình làm một hành động thật điên rồ.
Cá Cá bỏ miếng ghép xuống đất từ bao giờ rồi, chỉ hại Chim Chim nhướn lên, trượt tay rồi bịch một cái.
Mũi chưa gãy nhưng miệng đã tiếp đất, ngậm lấy miếng ghép vào trong miệng.
Ngày hôm đó, Chim Chim khóc một trận long trời lở đất. Cá Cá thì vô tội tìm mãi miếng ghép hình mà mình khi nãy đã cầm.
Cá Cá không nhớ mình bỏ ở đâu.
Chim Chim thì cứ xuýt xoa cái miệng bị chảy máu của mình...
Mùa hạ, Chim Chim tròn một tuổi.
Hôm nay là thôi nôi của Chim Chim và Cá Cá.
Ba mẹ đều tổ chức một bữa tiệc thật lớn, mời không dưới một trăm vị khách. Ba mẹ của Chim Chim và Cá Cá đều là dân thương gia, rất có tiếng trong thương trường nên khách đến dự thôi nôi thì giống như đi ăn lễ cưới vậy.
Người lớn một bên chào hỏi, xuýt xoa nhau đủ kiểu.
Chỉ có Chim Chim với Cá Cá thì ngồi ở chỗ được định sẵn, nghịch nghịch đồ chơi.
Hôm nay Chim Chim bận đồ đẹp trai lắm. Vì hai người là sinh đôi nên ăn vận y chang nhau làm cho nhiều người nhầm lẫn.
Có người nựng má Cá Cá thì bảo, Chim Chim yêu quá.
Chim Chim không hiểu, chỉ nghe được tên của mình liền ngóc cái mỏ nhọn lên hóng hớt. Nhưng mà người ta toàn nựng má Cá Cá không hà.
Còn có người thơm thơm Chim Chim thì nói, Cá Cá đẹp trai quá.
Cá Cá lần này giống anh trai, nghe tên mình thì hóng hớt qua phía đó.
Thôi nôi của hai anh em chỉ đọng lại một ký ức thật mờ nhạt.
Chính là tên của họ hình như bị thay đổi rồi.
Mùa thu, Chim Chim đi học lớp một.
Chim Chim cùng Cá Cá lần đầu đến trường tiểu học.
Ngôi trường trong trí tưởng tượng của hai đứa bé thật rộng lớn, thật vĩ đại. Người người đi qua đi lại đông đúc.
Cá Cá ngước mắt nhìn bọn họ, sau đó ghé tai Chim Chim:
" Trường lớn quá, chúng ta có bị lạc nhau không?"
Chim Chim tỏ ra một vẻ lạnh lùng cực soái nhìn một loạt bạn nữ vừa đi ngang qua mình, sau đó thì nắm lấy tay Cá Cá, đĩnh đạc nói:
" Anh nắm tay em, chúng ta sẽ không bị lạc nữa."
Cá Cá nghe Chim Chim hùng hổ tuyên bố như vậy, cái mặt hào hứng cười toe toét.
Ở giữa sân trường tiểu học có hai vị thiếu gia quần áo hệt nhau, khuôn mặt hệt nhau, chỉ khác một người khoái lạnh lùng, một người thì như hoa nở.
Mùa xuân, Chim Chim sắp tốt nghiệp tiểu học.
Trong những tháng ngày đi học, Chim Chim trở thành một người vệ sĩ vừa đẹp trai, vừa phong cách, còn mạnh mẽ của Cá Cá.
Trong trường không ai là không biết đến hai vị thiếu gia sinh đôi này hết.
Mỗi lần ra chơi, Chim Chim sẽ chủ động lăn xăn chạy xuống căn tin, mua thật nhiều bánh trái lên lớp để Cá Cá ăn. Còn mình thì ngồi bên cạnh, hễ đứa nào tới xin xỏ, Chim Chim liền trừng mắt, đuổi.
Đó là lý do Cá Cá tăng cân vùn vụt, riết hai cái má múp múp, cắn một phát thì khỏi chê.
Chim Chim nhìn Cá Cá xoa xoa bên mặt, hứng thú dí sát miệng vào, cắn thật mạnh.
" Anh hai, đau quá!"
Chim Chim cắn xong, cười hả hê, " Đã quá!"
Cá Cá đáng thương trưng ra đôi mắt ngấn nước, không thèm nói chuyện với anh trai nữa.
Mỗi lần như vậy, Chim Chim đều phải lặn lội lấy tiền tiết kiệm của mình đi mua một bịch kẹo sô cô la để dỗ dành Cá Cá.
Những năm tháng đó, Chim Chim được mọi người phong biệt hiệu, anh trai quốc dân.
Mùa xuân, Chim Chim tròn mười ba tuổi.
Vào khoảng thời đó đã có một sự việc kinh thiên động địa.
Đó chính là bỗng dưng có một thằng bạn lớn tuổi hơn hai anh em họ xin gia nhập chơi chung.
Chim Chim lần đầu tiên mới thấy một đứa mất nết đầy mình như vậy nha.
Thằng bạn đấy gọi tên Vương Ngạo Thiên.
Nhưng mà Chim Chim đâu có ưa, nên gọi nó là Vương Bát Đản.
Trời Trời lúc đó cũng đâu có ưa Chim Chim, mặc dù tên hai đứa chung một hệ nhưng nó không có ưa nhau gì sất.
Trời Trời khi đó lớn hơn, nhưng lại bị Cá Cá thu hút.
Lần đầu tiên Chim Chim nhận ra em trai mình có sức hút mạnh mẽ như thế đó. Trời Trời khi đó rất là cừ, rất là ghê gớm, dùng mọi cách để lấy lòng Cá Cá.
Chim Chim một lần nhìn thấy Trời Trời bắt chước mua bánh kẹo dụ ngọt Cá Cá đã nổi sùng lên:
" Ê Vương Bát Đản, sao mi thủ đoạn vô biên thế?"
Trời Trời nghe tên của mình bị đổi không thương tiếc, đôi chân mày nhíu lại nhưng không thèm chấp Chim Chim.
Trời Trời tiếp tục đưa bánh kẹo cho Cá Cá rồi nói:
" Nè, sau này chúng ta chơi chung nha."
Cá Cá ôm một đống quà vặt trong người, ngước đôi mắt nhìn Trời Trời rồi quay sang nhìn Chim Chim.
Nhìn anh trai giận dữ, Cá Cá nuốt nước bọt, thành thật trả lại quà vặt cho Trời Trời.
" Thôi, Thiên Thiên ăn đi."
Chim Chim chứng kiến cảnh đó, cười có tâm ghê hồn.
" Nhục chưa con!"
Nói xong Chim Chim kéo Cá Cá bỏ đi không ngoảnh lại.
Năm đó, Trời Trời đem Chim Chim liệt vô danh sách đen. Chim Chim thì suýt làm hình nhân ghim vài cây kim.
Mùa đông, Chim Chim mười bốn tuổi.
Chim Chim bị một cú sốc.
Nửa đêm, Chim Chim đang ngủ thì bật dậy vì tiếng ồn bên ngoài. Chim Chim dụi mắt cho tỉnh táo, sau mới mò sang giường Cá Cá.
" Kình Kình, em có nghe gì không?"
Hỏi xong rồi Chim Chim mới phát hiện, Cá Cá mất tiêu.
Theo tiếng ồn, Chim Chim mở cửa đi ra ngoài thì phát hiện trong nhà chốc chốc có rất nhiều người. Mọi người dường như phớt lờ Chim Chim mà vội vã chạy về hướng ngoài vườn.
Chim Chim nhìn một tí rồi lẫn vào đám đông, chạy ra đó.
Ra đến ngoài sân, Chim Chim nhìn thấy một viễn cảnh rùng rợn và khiếp đảm.
Mặt đất loang lỗ những vệt máu đỏ tươi, bốc mùi tanh tưởi. Trên mặt đất thì có một người đàn ông chững chạc.
Chim Chim nương theo đám đông chen chúc lên phía trên, nhìn rõ được người kia là ba mình thì chết lặng.
Mất một lúc lâu mới có người phát hiện ra Chim Chim liền nhấc bổng Chim Chim lên mang vào trong.
Chim Chim khi đó vùng vẫy kịch liệt:
" Buông tôi ra. Ba tôi nằm kia, ba tôi tại sao lại chết! Ba tôi đang đau. Mấy người buông tôi ra!!"
Chim Chim khóc rất thảm thiết, tức giận đạp mạnh vào ngực người đang nhấc bổng mình.
Sau khi trở về phòng, Chim Chim cũng bình tĩnh lại, chùi nước mũi:
" Kình Kình đâu rồi? Em ấy đi đâu rồi?"
Người nọ nhìn Chim Chim, một hồi trầm mặc không nói mà lui khỏi phòng. Chim Chim ngồi không yên một chỗ lại mở cửa trốn ra ngoài.
Khi đi dọc hành lang phòng ngủ, Chim Chim tìm thấy một phòng đang hé cửa, ánh sáng chiếu ra.
Đứng gần đó, Chim Chim chăm chú lắng nghe.
" Nó không sao chứ? Có phải bệnh tái phát hay không?"
" Chứng kiến cảnh đó sẽ ảnh hưởng tâm lý lắm. Bệnh tình chuyển nặng hơn rồi."
Chim Chim nghe có chút mờ mịt, bạo gan đẩy cửa ra rồi bước vào. Điều đầu tiên Chim Chim thấy chính là em trai mình đang đeo vài thứ dây nhợ linh tinh trên người.
Bác sĩ thì vây xung quanh.
Chu Sa nhìn thấy Chim Chim liền ôm lấy Chim Chim mang ra ngoài.
" Em trai của con bị gì thế?"
" Chỉ là ngất đi."
" Bệnh tình chuyển nặng là sao?"
" Đừng hỏi nữa, Ưng."
Năm đó để lại cho hai vị thiếu gia biết bao là vết thương lòng.
Chim Chim đương nhiên hiểu ra được sự tình. Chim Chim biết em trai mình mắc bệnh tim bẩm sinh, còn bản thân mình thì không bị cho nên rất thương em trai.
Mỗi một giây phút, Chim Chim đều tự nhắc nhở bản thân phải bảo vệ yêu thương Cá Cá.
Mùa hạ, Chim Chim mười lăm tuổi.
Tình cảm anh em trai cứ tưởng sẽ mãi bền chặt thì lại bị rất nhiều thứ xung quanh ảnh hưởng.
Đó là sự thiên vị của Chu Sa.
Chim Chim đủ thông minh để hiểu ra mẹ mình cưng chiều Cá Cá hơn. Còn bản thân mình thì mẹ sẽ không mấy quan tâm.
Chim Chim rất khó chịu về điều này.
Thời gian lâu dần, Chim Chim bỗng dưng không còn mấy hứng thú chơi cùng Cá Cá hay đơn giản là trò chuyện nữa.
Chính vì thế mà khiến cho tên Vương Bát Đản có cơ hội thân mật với Cá Cá hơn.
Từ bộ ba chơi cùng nhau lại thành một cặp đôi Trời Cá chơi với nhau, còn Chim Chim thì một mình.
Lúc Chim Chim vùi đầu học bài thì thấy Trời Trời đang ở trong vườn với Cá Cá, cố gắng bày nhiều trò để khiến Cá Cá cười.
Sau cú sốc kia, Cá Cá khá trầm lặng.
Nhìn một cái rồi rời đi, Chim Chim quơ hết tập vở trên bàn xuống đất, quyết định không học bài gì nữa.
Lúc Chim Chim vi vu trên con xe đạp của mình thì thấy Trời Trời đang dừng trước một tạp hóa, mua mấy cây kem rồi lao xe về hướng nhà mình.
Chim Chim nhìn theo, chẳng hiểu sao quay đầu lại, trở về nhà.
Cất xe xong, Chim Chim nhìn thấy Cá Cá đang ăn kem rất ngon lành. Trời Trời thì ở bên cạnh, cũng ăn kem.
Cá Cá nhìn thấy Chim Chim vội gọi:
" Anh hai, lại đây ăn kem nè."
Chim Chim mặt mũi lạnh tanh bước tới, nhìn xuống cái bàn chỉ còn cái bọc ni lông.
Trời Trời cắn một miếng kem lạnh buốt, thản nhiên nói:
" Tôi mua có hai cây thôi."
Chim Chim nghe xong lập tức đá mạnh vào cạnh bàn, cạnh bàn lập tức hướng tới chân Trời Trời đập thẳng một cú.
" Méo cần!"
Chim Chim bỏ đi. Trời Trời đau đến mức thấy cả dòng họ mình đang xoay quanh.
Mùa thu, Chim Chim mười sáu tuổi.
Vương Bát Đản sang Úc du học.
Cái ngày tiễn Trời Trời ra sân bay, Chim Chim không có đi mà vùi đầu vào chăn ngủ thật ngon.
Mặc kệ Cá Cá bên cạnh khuyên nên đi tiễn nhưng Chim Chim vẫn quyết tâm không đi.
Cái thằng đấy, mình có mặt hay không có mặt cũng chẳng quan tâm đâu. Ôi bố khỉ, thiếu gia đây làm quái gì phải khiến ngươi vui lòng?
Nghĩ vậy, Chim Chim lại tiếp tục nhắm mắt, ngủ.
Cho đến khi Cá Cá trở về thì Chim Chim đã ngồi ở giường, cầm máy game tập trung chơi.
Liếc mắt nhìn Cá Cá, Chim Chim nói:
" Bay rồi hả?"
Cá Cá gật đầu, " Thiên Thiên hỏi tại sao anh hai không tới đó."
" Không thích thì không tới."
Cá Cá lại gần, cúi mặt nhìn Chim Chim:
" Không thích thật sao? Vậy mà đêm qua, em nghe thấy anh hai nói mớ, nói là Vương Bát Đản, đừng có đi."
Chim Chim cứng họng nhìn Cá Cá.
Cá Cá tiếp tục, " Mà Vương Bát Đản thì có mỗi Thiên Thiên thôi. Anh hai hay gọi cậu ấy như vậy mà, đúng không?"
Cá Cá chỉ hỏi rồi không cần câu trả lời, thản nhiên lấy đồ đi thay. Chim Chim lúc này mới nhúc nhích, bực bội đạp cái gối.
Mẹ nó, mình nói mớ mà cũng bị bắt gặp. Chẳng có tí tiền đồ!
Đi thì đi, ai cần quái gì mà níu kéo!
Chim Chim ném máy game sang một bên, bước tới mở hộc tủ, định tìm thứ gì vui vui chơi. Không ngờ nhìn thấy một con hạc giấy.
Chim Chim tò mò cầm lên, có nếp gấp đã gỡ ra một lần rồi. Chim Chim theo nếp đó gỡ ra lần thứ hai.
Trong đó có ba chữ: Tôi thích cậu.
Hộc tủ này là của cả hai anh em.
Cá Cá thay đồ xong đi ra, nhìn thấy Chim Chim xem con hạc giấy thì có chút sửng sốt.
" Cái này của ai thế?"
Cá Cá ngập ngừng một lúc lâu mới khai thật:
" Của Thiên Thiên."
" Gửi ai?"
"...Gửi cho em."
Mùa đông, Chim Chim hai mươi ba tuổi.
Chim Chim mua vé, bắt chuyến bay từ Mỹ sang Úc.
Bất chấp sự phản đối của Chu Sa, Chim Chim quyết định sang Úc tìm thằng nào đó họ Vương tên Bát Đản.
Khi đến nơi, Chim Chim gọi vào số của con người đó.
" Alo?"
" Mau ra sân bay đón tôi."
"... Cậu là ai?"
" Chồng ngươi đấy!"
Cúp cái roẹt.
Trời Trời nhất thời ngẩn người, nhìn mãi điện thoại của mình, sau đó cũng vác xác ra sân bay.
Khi Trời Trời đến sân bay thì phát hiện có một thanh niên dáng dấp không tệ, bận một chiếc áo lông dày đang ngồi xổm.
Mái tóc nâu dưới ánh đèn đường lại thêm tịch mịch.
Trời Trời thở dài một cái, bước tới đó, đứng trước mặt Chim Chim.
Chim Chim nhìn thấy đôi giày tây đắt tiền, lập tức đứng dậy, tống cả vali vào Trời Trời.
" Đến muộn quá đó!"
Trời Trời bất đắc dĩ cầm lấy vali của người kia, khuôn mặt rất tuyệt tình.
" Có ai hoan nghênh đâu mà đến!"
Mùa xuân, Chim Chim hai mươi tư tuổi.
Chim Chim mặt dày dọn đến sống cùng một phòng trọ với Trời Trời.
Ngày ngày hai người chạm mặt không ít.
Những ngày đầu, Trời Trời cố tình dọn một ít đồ vào ký túc xá của trường học để mà ở. Còn Chim Chim thì một mình một cõi, tung hoành thế nào cũng được.
Nhưng chỉ tầm khoảng nửa tháng, hai tuần ngắn ngủi thôi, Chim Chim đã cáu mất rồi.
Ông đây bất chấp tất cả dọn đồ bay qua đây với ngươi mà ngươi lại dám dọn đi sao? Mẹ nó, ông đây không tóm cổ ngươi về thì không phải đại thiếu gia họ Hoắc.
Nói là làm, buổi tối đó, Chim Chim xâm nhập vào ký túc xá của Trời Trời, không khách khí gõ cửa phòng rầm rầm.
Một người bạn của Trời Trời ra mở cửa, nhìn thấy một khuôn mặt phẫn nộ liền lùi về sau.
" Bạn của ai vậy?" Người đó ngơ ngác hỏi.
Người trong phòng đều nhìn nhau, không biết.
Chim Chim mặt dày bước vào trong, nhưng khi nhìn thấy một ổ lợn không hơn không kém thì lùi lại, không bước qua ngạch cửa nửa bước chân.
Người nọ nhìn thái độ của Chim Chim liền sượng trân.
" Bạn kiếm ai?"
Chim Chim liếc một cái, " Tìm vợ. Vợ tôi đang ở đâu?"
" Vợ? Khụ, ký túc xá nam...Khụ, Dylan?"
" Vợ tôi đấy." Chim Chim lớn giọng, " Dylan ở đâu?"
" Cậu ta đang..."
Lúc này có giọng nói trong phòng tắm vọng ra, " Ai kiếm tôi à?"
Chim Chim bây giờ bất chấp ổ lợn, đi thẳng vào trong, dùng khăn lông quấn quanh cổ Trời Trời, lôi đi ra ngoài.
Vừa đi vừa cáu:
" Vợ à, cưng hư quá! Về nhà thôi!"
Trời Trời không kịp ứng xử liền cứ thế bị lôi đi. Cửa phòng đóng sập lại, mọi người đều ngơ ngác.
" Mẹ nó, cậu làm cái gì thế?" Trời Trời nổi giận.
Chim Chim hất mặt, " Đưa vợ về nhà chứ làm gì!"
" Còn tôi thì đưa cậu vào bệnh viện tâm thần."
" Mẹ kiếp, ai điên hả?"
" Không lẽ là tôi?"
" Vương Bát Đản!!!"
Trời Trời không nhìn Chim Chim, quay đầu trở lại phòng ký túc xá. Chim Chim cắn chặt môi mình, tức tối đi về phòng trọ.
Nửa đêm, tiếng cửa lục đục, Chim Chim buồn bực không ngủ được cũng không quay lưng lại nhìn.
Thấy cái giường có hơi nặng, Chim Chim giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy người nọ vừa nằm đã ngủ, Chim Chim trừng lớn mắt.
Bố khỉ, giỏi thì đi luôn đi.
Tất nhiên, Chim Chim chỉ nghĩ vậy thôi, thật ra lại mặt dày chui rúc vào chăn bông, thản nhiên ôm lấy người kia.
" Tránh ra đi."
" Ôm một tí, mất miếng thịt nào?"
" Khó ngủ."
" Tôi dễ ngủ là được."
Chim Chim đối phó với Trời Trời khá giỏi, chỉ có điều, sáng hôm sau lại thấy mình bị cuốn chặt trong chăn như cuộn chả giò.
|
Mùa hạ, Chim Chim hai mươi lăm tuổi.
Chim Chim chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Vương Bát Đản.
Lần đầu tiên Chim Chim mày mò trên mạng mấy cái thứ trang trí linh tinh vớ vẩn, sau đó mua một đống về, tập trang trí phòng trọ.
Trang trí xong cũng hết nửa ngày, Chim Chim bắt đầu đặt vài món ăn ở nhà hàng đến.
Buổi tối, Chim Chim ngồi ở phòng khách, chờ đợi người nào đó về.
Sáng nay Chim Chim đã dặn dò Trời Trời phải về, nhất định phải về. Nhưng mà người kia chỉ đáp thờ ơ rồi biến luôn.
Đến gần tám giờ tối, Chim Chim bắt đầu đói bụng, lén lút gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Tiếp đến uống một ngụm nước ngọt, rồi lại ăn một miếng.
Nhìn đồng hồ, Chim Chim thấy đã gần mười giờ, con người kia vẫn không thấy đâu cả.
" Khi nào cậu về?"
" Tôi có công việc, về muộn."
" Công việc gì? Tôi bảo cậu phải về mà."
" Bạn cùng phòng tổ chức tiệc."
Chim Chim suýt nữa thì ném vỡ điện thoại. Thật sự rất muốn trả lời lại rằng:
" Thế tôi đ e o s tổ chức cho cậu được hay sao?"
Ừ thì thôi, bỏ đi, dẹp mẹ đi.
Chim Chim đứng dậy, đổ hết thức ăn vào một cái bọc ni lông lớn, sau đó gỡ hết mấy món trang trí trong phòng.
Căn phòng khi nãy còn tràn ngập màu hồng vui vẻ thì bây giờ không khác gì đống rác.
Chim Chim ngã lưng xuống giường, cố gắng nín nhịn cảm xúc của mình.
Một lần nữa Trời Trời trở về vào lúc nửa đêm. Chim Chim đã sớm ngủ. Trời Trời mở đèn lên thì phát hiện hiện trường bữa tiệc bị lỗi.
Đôi chân mày ai kia nhíu chặt lại.
Nhìn vào bọc ni lông lớn, đồ ăn còn chưa đụng đến đều nằm ở trõng, còn có cả chiếc bánh kem nữa.
Liếc nhìn người đang nằm ngủ, Trời Trời bước đến gần hơn.
" Ngủ rồi?"
Âm thanh khe khẽ phát ra, Chim Chim vẫn ngủ không biết gì. Trời Trời đột nhiên dấy lên nỗi xúc cảm, lật Chim Chim lại. Sau đó thì cúi xuống, hôn lên môi Chim Chim.
Nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, cho nên Chim Chim không hay biết, nụ hôn đầu đã sớm bị cướp.
Mùa thu, Chim Chim hai mươi sáu tuổi.
Trời Trời đột nhiên công khai có bạn gái.
Chim Chim cả ngày ở nhà sốt ruột. Khi nhìn thấy người kia trở về liền bay lại gần, nắm lấy cổ áo:
" Cậu, có bạn gái bao giờ?"
Trời Trời lạnh nhạt nhìn Chim Chim:
" Có khi nào phải báo cáo với cậu?"
" Mẹ nó, cậu đừng có đùa với tôi! Mau chia tay nó đi."
Trời Trời dứt khoát gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, xoay người đi vào phòng tắm.
Trước khi rời đi, Trời Trời còn bỏ lại một câu:
" Nếu ở không được nữa thì đi về nước đi."
Chim Chim tối hôm đó đã soạn quần áo vào vali. Khi Trời Trời trở về cũng đã hơn chín giờ tối.
Nhìn thấy hai cái vali đặt ở phòng khách, Trời Trời nhíu mày, đôi mắt tìm kiếm kẻ nọ.
Chim Chim từ trong phòng ngủ bước ra, quần áo đã được thay rất tươm tất, gọn gàng. Nhìn thấy Trời Trời, Chim Chim cũng không lên tiếng câu nào.
" Soạn đồ định đi?"
Chim Chim ngồi xuống ghế, mang vớ:
" Liên quan gì đến cậu?"
Trời Trời cũng không bày tỏ cảm xúc gì quá nhiều, chỉ ngang nhiên bước qua mặt Chim Chim, rót một ly nước uống.
" Cần tôi gọi xe cho cậu không?"
--- Khốn khiếp!
Chim Chim cắn chặt môi mình, không để bản thân phải thốt ra thêm lời nào khó nghe nữa. Mang xong vớ, xỏ xong giày, Chim Chim đứng dậy, phủi áo.
" Không cần."
" Ừm, vậy...tạm biệt."
Chim Chim nhìn Trời Trời xoay lưng lại với mình, khóe mắt lúc này đột nhiên nóng ran. Chim Chim siết quai vali, không đành lòng nhấc chân rời khỏi đây nhưng quần áo đều soạn cả rồi.
Đứng tần ngần một hồi, Chim Chim nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
" Ừm, anh vừa về. Em ngủ sớm một chút."
" Ừm, ngày mai không cần đến. Anh sẽ đón."
" Được, em ngủ ngon."
Chim Chim trong một khắc đã làm chiếc vali ngã xuống sàn nhà, vang lên một tiếng chói tai.
Trời Trời cất điện thoại vào trong túi, giật mình quay người lại nhìn.
Có điều y không ngờ là Chim Chim đang đứng trước mặt y mà khóc thật thảm hại. Đôi mắt đẫm nước, không lau không chùi, cứ như vậy mà khóc.
" Tôi thấy cậu diễn hài kịch mà buồn quá. Tôi khóc thay cậu đó. Đúng là đáng thương mà. Mười sáu tuổi tỏ tình với một thằng con trai, bây giờ được một thằng khác theo đuổi thì lấy con gái làm bình phong. Mẹ nó, cậu đừng có làm đàn ông nữa đi!"
Nói xong, Chim Chim kéo vali rời khỏi phòng trọ.
Ngay sau đó, lập tức bay trở về Mỹ.
Mùa xuân, Chim Chim ba mươi sáu tuổi.
Trời Trời xác nhận tình cảm của mình, nhưng vì muốn giúp bạn thân là Cá Cá nên diễn kịch.
Vở kịch ấy lại vô tình có một diễn viên kém chính một tí là Chim Chim.
Sau khi thú tội, Trời Trời bị Chim Chim mắng một trận, rồi lại nhìn thấy người kia khóc thêm một lần, cuối cùng không chịu nổi mà xiêu lòng.
Hiện tại, hai người vô cùng hạnh phúc.
Chim Chim không cần biết mẹ mình có chấp nhận hay không đã lập tức muốn dọn đồ cùng chung sống với Trời Trời.
Ngày Chim Chim một lần nữa muốn rời khỏi biệt thự của Hoắc gia, Chu Sa suýt thì ngất xỉu. Nhưng sau đó bà nghe bảo Chim Chim sống cùng người kia thì liền an tâm, không truy hỏi.
Chim Chim dọn đến nhà Trời Trời, vừa thấy y liền nhào đến ôm hôn.
" Nhớ em không, cưng à?"
Trời Trời nghiêng đầu, đẩy Chim Chim ra rồi chấn chỉnh:
" Nói lại một lần nữa xem."
Chim Chim bĩu môi:
" Nhớ em không, cưng?"
" Một lần nữa."
"...Nhớ em không?"
" Nghiêm túc."
" Mẹ nó, yêu mà nghiêm túc thì yêu làm gì hả?"
Chim Chim bực mình, đá văng vali sang một bên rồi nhảy lên giường, nằm thật thoải mái.
Trời Trời nhìn chiếc vali bị đá văng vào một xó rồi nhìn Chim Chim, nhất thời bất mãn.
" Tôi xin lỗi."
Vừa nói, Trời Trời vừa leo lên giường, dịu dàng hôn lên trán Chim Chim:
" Tôi cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm."
Chim Chim nhướn người lên, hôn đáp trả:
" Vậy làm chuyện người yêu hay làm đi."
Trời Trời nhíu mày, " Em muốn bây giờ?"
" Ừm hửm. Em mua đủ đồ rồi a."
"..."
Trời Trời chợt trầm mặc không nói làm Chim Chim nghĩ rằng, người kia đang nghiêm túc và không mấy thích chuyện này.
Nhưng mười phút sau, Chim Chim hối hận lắm.
Trời Trời sau khi mây mưa dây dưa với nụ hôn xong liền cởi nhanh cúc áo của Chim Chim, ngậm lấy hạt đậu, mạnh mẽ cắn mút.
Chim Chim bị kích thích mà cong người lên, càng khiến cho sự ma sát mạnh hơn mà thôi.
" Ưm..."
Trời Trời trêu đùa xong mới thấp giọng nói:
" Trước đây có một thằng bạn hỏi tôi, đầu ti đàn ông để làm gì."
Chim Chim đang mơ màng, nghe thế liền phụt cười không để ý hình tượng.
" Anh trả lời thế nào?"
Trời Trời nhếch môi cười tà ma, một lần nữa cúi xuống ngậm lấy hạt còn lại, tiếp tục mút mát đến nghiện.
" Đầu ti đàn ông là để dùng làm việc này."
Chim Chim nhíu mày, " Anh...quả là không thể coi thường!"
" Anh định thu âm lại gửi cho nó nghe, để rõ hơn về kết quả."
" M..." Chim Chim định mắng thì môi bị lấp đầy.
Trời Trời thuần thục cởi bỏ chiếc quần bó vướng víu kia, bắt lấy dục vọng của Chim Chim, từng đợt mạnh mẽ lên xuống đều đặn. Lúc sau thì động tác nhanh hơn khiến ai kia chịu không nổi, vặn vẹo thân người.
" Ưm, nhanh nữa đi..."
Chim Chim đôi mắt mờ mịt, hé môi nói. Sau đó Chim Chim luồn tay xuống dưới, giữ lấy dục vọng của Trời Trời, bắt chước y, vuốt lên vuốt xuống.
Một lúc sau, Trời Trời đột ngột cúi thấp đầu, bao bọc trọn lấy dục vọng đang trướng lên kia, dùng đầu lưỡi mạnh mẹ mút mát.
Hai bàn tay Chim Chim bấu chặt ga giường, cơ thể uốn vặn ngày càng mềm mại.
" Ưm...thích lắm..."
Trời Trời một bên an ủi dục vọng, một bên lại dùng tay vuốt ve thân thể kia.
Chim Chim cảm thấy cơ thể thật thoải mái, hắn uốn người, ngồi dậy đẩy ngã Trời Trời.
Cúi thấp đầu, Chim Chim giống như y, ngậm lấy dục vọng kia, rất ngoan ngoãn mà an ủi từng chút từng chút.
Bên khóe môi Chim Chim mau chóng vương lại một ít chất lỏng trắng đục. Hắn ngẩng đầu, vươn lưỡi liếm sạch sẽ vết tích đó rồi mỉm cười tà ma.
Áp hẳn lên người Trời Trời, Chim Chim ôm lấy cổ y, gặm gặm cắn cắn. Trời Trời lại duỗi cánh tay ra hết cỡ, chạm vào tiểu huyệt ướt át và co rút.
Chim Chim nhướn ngực lên, " Thiên, thoải mái lắm~..."
Trời Trời nhìn con người phía trên mình, khóe môi nhếch lên cười thật ý vị.
Bất ngờ lật Chim Chim nằm sấp trên giường, Trời Trời cắn mạnh lên phần mông đầy đặn của hắn.
Vết cắn còn in lại dấu răng, vừa ướt vừa đỏ đỏ, Chim Chim khẽ mím môi mình, rên rỉ ủy mị.
Trời Trời hết cắn lại vỗ mạnh vào mông Chim Chim, tiếp đến dùng đầu lưỡi khuếch trương.
" Ưm, chỗ đó...lạnh, lạnh..."
Chim Chim vẫn úp mặt xuống gối, hai bàn tay bấu chặt xuống ga giường, nhận lấy từng đợt kích thích bên dưới.
Một hồi lâu, Chim Chim nhịn không được lại cong người lên, càng khiến tiểu huyệt lộ ra trước mặt ai đó.
Trời Trời quỳ gối trên giường, kéo hông Chim Chim lại gần, mạnh mẽ dứt khoát đưa dục vọng vào sâu bên trong hắn.
Sự ướt át lạnh lẽo cùng với dục vọng bỏng rát được tiểu huyệt bao lấy toàn bộ, đang chậm rãi tiến vào lui ra rồi nhanh dần, nhanh dần.
Chim Chim bị đưa đẩy đến đầu óc mờ mịt.
Chim Chim không phân biệt được cái kia...đang nhanh hay là chậm, là xong rồi hay là chưa xong.
Trời Trời một khi không làm thì thôi, đã làm rồi thì vật Chim Chim đến gần nửa đêm.
Lần cuối cùng phóng ra, Trời Trời nằm ngã lên người Chim Chim, thở thật mạnh.
"...Anh không phải người." Chim Chim đầu óc choáng váng.
" Không phải là em muốn còn gì?"
Chim Chim nằm sấp lại, đẩy mạnh người kia qua một bên, rút điếu thuốc, rít sâu vào. Sau đó đưa qua cho Trời Trời.
" Lần đầu của em, anh lại mạnh bạo như vậy. So với tên Wayne ngốc nghếch kia thì...đúng là cầm thú."
Trời Trời hút một hơi rồi phả ra khói trắng, thản nhiên nhún vai:
" Làm sao em biết rõ vậy?"
Chim Chim úp mặt xuống, thì thào, " Nghe đồn vậy."
Trời Trời lúc này mỉm cười, ghé sát tai ai kia:
" Không phải em muốn có mười đứa con nối dõi sao? Anh đang rất tận tình hợp tác đây. Mười đứa, chúng ta phải mau chóng tích cực nha."
Chim Chim trừng lớn mắt, hận không thể cầm cái gì đó bẻ một phát cho hết đời Vương Bát Đản.
Nhật ký trưởng thành của Chim Chim chỉ ghi chép đến đây thôi. Từ một người anh trai quốc dân, vì bất mãn sự đời mà biến thành một mỹ nhân không sợ trời không sợ đất.
Nếu phải chúc mừng Chim Chim, chúng ta nên nói, cuối cùng cũng có người đồng ý hốt, à không, rước Chim Chim về làm vợ rồi...
-- HẾT --
|