Tình Yêu Có Thật Không Nhỉ ?
|
|
Nó lầm lũi đi về phòng còn hắn thì vẫn tô cơm trên tay mà ăn trông thật thấy ghét. Vừa bước đến phòng thì nó đã thấy Duy đang xào nấu món gì đó, nó rất háo ăn nhưng hôm nay chẳng còn tâm trạng nào để ăn được hết. Nó buồn bực và mệt mỏi trong người. Duy thấy thế nên hỏi: - có chuyện gì vậy nhok? -nữa rồi...đã bảo không được kêu là nhok mà ? mà không có chuyện gì hết, chỉ vài chuyện linh tinh không hà. Duy cười và không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau nó hỏi - nè anh duy anh có biết cái thằng mới dọn lại hôm qua không, xéo phòng mình đó? Duy nghe nói vậy, nên mới bước ra cửa xem, và hỏi nó - ờ không, mà có chuyện gì không nhok? - mệt, .... nhik hoài, tại tui thấy nó thấy ghét sao há? - tự nhiên cái ghét người ta hà....?. Duy cười và hỏi nó một cách ngạc nhiên -uh ai biểu nó chọc tui chi..... Rồi nó từ từ kể lại cho duy nghe đầu đuôi câu chuyện, tức nhiên là có kể phần giữa nhe các bạn. Nghe xong Duy thốt lên một câu mà nó muốn chóng mặt - zậy à? - thật ra ông chẳng hiểu gì hết, tui tức muốn chết zậy đó, mà không an ủi gì hết mà ở đó.......zậy à. Mệt không nói chuyện với ông nữa. Nó bực tức và đi vào nhà tắm. ********* Buổi tối nó thì đọc sách, còn Duy thì xem Tivi, hai đứa chẳng ai chịu nói với nhau câu nào. Nó thì đang giận ổng, còn ổng thì tại sao không chịu nói chuyện với nó nhỉ? Hai người này khó hiểu quá đi. ******** Nó đang mơ là đang dạo trên một bờ biển dài với cát trắng mịn, cùng đi với nó là một người nhưng người này lại là................ một tiếng tít, hai tiêng tít, ba tiếng tít,......tít ...tít......... Rầm, nó vứt luôn nguyên cái đồng hồ báo thức. Nó tỉnh dậy sau một giấc mơ chưa trọn vẹn, nó tức, nó ghét cái đồng hồ, còn cha duy nữa đâu rồi mà không kêu nó dậy trời, nó lại lụm cái đồng hồ, mặt mài nó tá hỏa, trời 7h15 rùi sao kịp đi học đây, huhu,nó chửi thầm “ cha duy khốn kiếp ......không kêu tui dậy, ông chết đi........” sau 1’30s nó đã hòa tất và sẵn sàng cho việc đến lớp, mà làm sao kịp đây, còn phải chờ xe bus nữa chán quá. Tin... tin.... tin... tin, nó đang bực bội trong mình, bình thường không ai chọc nó ,nó còn kiếm chuyện chữi huống chi hôm nay, sẵn cái mõ mài dũa lâu nay, chơi một phát luôn..........nó vừa quay mặt lại định ..........thì một gương mặt ác quỹ xuất hiện và nói với nó -lên xe trễ rùi Nó còn e ngại nhưng nó không còn cách nào khác nên phải nhào lên xe của hắn và để cho hắn chở đến lớp. “Nếu mà không có thế bí này thì mày đừng có mơ mà tao đi xe của mày nhé” nó nghĩ thầm trong bụng. Trên đường đến trường chẳng ai nói với nhau câu nào, còn hắn thì miệng vẫn cười tum tỉm, là sao ta??? Hắn đang có âm mưu gì với nó đây????? Vừa bước xuống xe nó nói một câu rùi bước nhanh vô lớp. (đố bạn biết là câu gì) Hắn lầm lủi dẫn xe vào nhà xe, mà trên môi nở lên một nụ cười đắc chí. “hahaha mày sẽ chết với ông, cái thằng ranh kia?” “dám coi thường ông mày hả, không cám ơn, mà bày đặt nói tao chở mày là xin lỗi dụ lần trước hà?” “chờ đó đi ranh con” Buổi học chán nản với môn triết học cuối cùng thì cũng kết thúc. Nhưng nó thấy ngày học hôm nay sao thật kỳ, nó cứ luôn chú ý đến một ai đó trong lớp (không cần nói bạn cũng biết nhe). “Tại sao hắn học mà cứ nhìn mình hoài vậy, hay là hắn định giỡ trò gì đây? Mình có nên làm lành với hắn không, thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù mà, nhưng đời nào mình lại xuống nước với hắn chứ, nhất định là không được, trừ khi nào ..........” Nó cười đắt chí và đi về. Tại nhà chờ xe bus nó lại thấy hắn, và dường như hắn đang tiến lại gần nó thì phải, nó phải làm sao đây?. - về chung nhe? -thôi, đi xe bus được rùi, không quen không biết. Mắc mớ gì đi chung Hắn cười phá lên - mau quên quá he, mới sáng còn đi chung mà giả vờ không biết... Nó muốn độn thổ luôn khi nghe hắn bắt bẻ nó từng li từng tí. Nó không muốn mọi việc càng căng thẳng nên nó nói -thôi ông về trước đi, tôi về xe bus được rùi - về chung đi, tôi nói ông nghe cái này - nói gì ? thân lắm hả? - con trai gì mà nói chuyện cộc lốc zậy? Y chang con gái? Nó giận tím người lên khi nghe hắn nói như vậy, nó không thể nói gì nữa nên hắn tiếp. -giờ có lên không hay là đứng đó? Hắn nói như ra lệnh nhưng không hiểu sao, sau 1s suy nghĩ nó nhảy lên xe hán và cứ thế xe lăn bánh. (Còn nữa)
|
-nè đi cà phê nhé - không về nhà đi - giờ này còn sớm, về nhà làm gì - kệ tui - mà tên gì zậy? - nguyên -Không hỏi lại tui hả - không cần biết, .....nhưng thật ra là nó đã biết tên hắn là thiên rùi, con nhỏ lớp trưởng nói đó -tui tên thiên -uh -ông ở trọ với ai zậy? Tui thấy có anh nào đó phải không? Anh ông à - bạn thôi, mà làm gì hỏi dzữ zậy? - thì chỉ muốn biết thôi mà........ Hắn chở nó tới 1 quán nước, vừa đến thì nó đã la um sùm - tui nói là muốn về nhà mà! - nhưng tui thích uống nước .... hắn cười với giọng đắt thắng Nó không nói gì chỉ lườm lườm hắn một cái rồi đi ngay vào quán - cho ly phê đá, ông uống gì? Hắn hỏi nó - cam ép đi - sao ông quen được ông chung phòng ông zậy? Mới quen hay quen lâu rùi - bao lâu là mới quen bo lâu là đã quen lâu rồi ? nó hỏi hắn cắt cớ -ờ thì khoảng 2 3 năm thì là lâu, còn lại thì mới quen - mệt mới quen, chi zậy? - ờ không có gì? Mà anh đó tên gì ? - Duy, hỏi hoài vậy - thì là hàng xóm ở chung một nhà trọ thì hỏi chứ sao? Không được hả? -tui với ông có thân thiết gì đâu mà hỏi hoài, mệt về, tính tiền........ nó móc tiền ra và định trả thì hắn la: - để tui trả cho, tui mời ông mà - thôi, tui không thích, của ai mấy trả đi, xòng phẳng. Nó để 20 ngàn lên bàn rùi ra xe trước.... ******** Về đến nhà thì nó thấy duy không có nhà, thường thường là giờ này ổng ở nhà rùi chứ? Đi dâu rùi?, nó lấy điện thoại ra gọi cho ổng - aloo nhok hả? Có gì không? - Ê, nói bao nhiêu lần rùi không được gọi là nhok mà, ông ôn dịch kia giờ ở đâu? Sao chưa về nữa? - Anh đi chơi với bạn., tối mới về, nhok ăn cơm trước đi. - Hứ , zậy tui ăn hết luôn,........nó cúp máy cái kịch, ha đi chơi bỏ mình ở nhà một mình hả? Ăn hết cơm luôn, cho đói chết luôn, dám gọi là nhok hả??????? Ah........ Nó nghĩ ra một cái gì đó mà đôi mắt nó sáng lên và đầy vẽ hung tàn. Từ đây ta goi hắn là tên ôn dịch thử coi hắn còn gọi ta là nhok không. Kaka Ăn cơm xong, nó ngồi một mình xem phim trong phòng, nó buồn vì koong được nói chuyện với ai hết, cũng chả biết làm gì? Mà ổng giờ này đi đâu ta? Đi chơi với ai? Nó đặt ra không biêt bao nhiêu câu hỏi cho mình, cho đến khi........ - cốc....... cốc......... cốc , mở cửa ra nguyên ơi ........ - ủa, không phải là ổng, ai zậy ta? - Hù.......hết hồn không? - Qua đây chi zậy? Kiếm tui hả? Là hắn tên mà nó ghét nhất - Uh. Đi dạo chơi, buồn quá hà. Tối không có ai nói chuyện hết. - Uh. Đợi khóa cửa cái Nó và hắn bước dạo trong đêm tối tại sài gòn, một thành phố đầy xe cộ và gió bụi, nhưng không gian đêm của sài gòn thật vui vẻ nhộn nhịp và sôi động làm sao. Đúng là một trung tâm kinh tế của quốc gia.thật ra nó không muốn đi với hắn đâu. Vì nó cũng buồn ở nhà không có gì làm hết nên nó mới đi vậy đó. .... Nhưng sao đi dạo mà hắn không nói gì với nó nhỉ? Nó không muốn cái yên tỉnh của hai người kéo dài nên hỏi: - quê ông ở đâu zậy? - Ah .....quê tui ở sì.........uh. cà mau - Sì gì? Có quê không mà cũng không biết - Tại tui nghe nhằm chứ bộ, còn ông - An giang - ủa ông lên đây mới quen ông duy hă? - Uh. Tui kiếm nhà trọ thì gặp ổng đó - ủa tui thấy phòng ông đầy đủ tiện nghi hết? Sao ông không có xe máy đi học mà đi xe bus không vậy? - Cái đó là của ong Duy đó, tui có tiền đâu mà mua. - Wa sướng zậy he? Ông duy chắc giàu lắm hả? - ờ, tui không biết nữa, tui không nghe ổng nói gì về gia đình ổng hết. Mà sao ông hỏi ổng hoài vậy? - Thì buộc miệng hỏi thôi mà. Ông duy đối xử với ông như thế nào? - Tốt. Như anh em trong nhà vậy đó, ổng không tính toán gì với tui hết. Vừa nói mà nó cưới mảng nguyện, chắc nó thật sự hạnh phúc khi ở trọ chung với Duy, thật ra nó không chú ý gì về những trang thiết bị đâu nhé, chỉ vì ở với ổng nó thấy hây hay sao đó.... chỉ có nó mới hiểu thôi.(Còn mình thì đọc tiếp nhe các bạn sau này sẽ tìm ra đáp án thôi........)
|
- anh em trai hả? Hắn ngạc nhiên hỏi nó - uh. Rồi sao? - ah không có gì cả . thôi khuya rồi về thôi -uh ***** Buổi tối đi dạo với hắn sao mà nó cảm thấy hắn không đáng ghét nhỉ? Có thể làm bạn của nhau mà. Và như thế phương châm “ có thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù” của nó được phát huy hiệu quả. Kể từ đêm hôm đó, hắn và nó có thể xem là những hàng xóm thân thiết. Chiều đi học về nó vào phòng thì thấy: -ủa chị linh đến chới hả? -uh. - anh duy đâu rùi chị? (Cha già mắc dịch này đi đâu bỏ nhà dậy trời?) - duy ra ngoài mua ít đồ rùi. - uh. Chị đến lâu chưa? - chị đến cũng một lúc rùi. Tại đêm qua chị với duy đi chơi, mà duy bỏ quên cái điện thoại nên chị đem qua đó mà. - ủa điện thaoij thì ổng bỏ trong người sao quên zậy ta??????? - hì thì....... mà không có gì. Nó nhìn linh cười một nụ cười hạnh phúc, nó không biết tại sao hắn lại bỏ quên điện thoại nhỉ?(mọi người biết không chỉ nó đi) nhưng nó không hỏi thêm gì nữa. Nó tự nhủ: “Đêm qua ông duy không về thì ra là đi chơi với bà linh này, uh mà đúng rồi, ghệ ổng thì ổng đi, mà sao kì nhỉ? Tại sao mình lại có cảm giác khó chịu nhỉ, nghe nó tức sao sao ấy? Tại sao nhỉ?” - thôi chị về nhe nguyên -uh. Chị về. Nó trả lời nhưng không quay lại chào. (Mất lịch sự quá đi thôi). Nó thì cứ nghĩ tại sao hắn lại bỏ quên điện thoại nhỉ? Ái cha mệt quá, đi làm cơm thôi. Nó đang làm cơm thì duy về - cha già kìa, đêm qua đi đâu suốt đêm mà không về nhỉ? - thì anh về nhà anh? - ghớm nhỉ, sao không báo cho tôi, làm tôi phải đợi cửa, - ah anh xin lỗi, lầm sau sẽ không có nữa đâu nhe nhok - nữa.... nó rất ngạc nhiên, tại sao ổng nói dối nó, rõ ràng là đi với bà linh mà lại nói về nhà. Thật khó hiểu. **** Buổi tối nó nằm cạnh ông duy trong khi đó thì ổng đã lên đường may mắn từ lúc nào rồi? ( ngủ đó) nó nằm lăn qua lăn lại mà không sao ngủ được? Nó suy nghĩ gì đây? Tại sao lại như vậy chứ? Chuyện của cha nội này tại sao nó lại quan tâm đến như vậy? Phải lo lắng, phải buồn phiền, ái cha .....nó làm sao zậy ta??????????/ ******* -Cha nội thức dzậy cũng không gọi tôi? - thì anh định cho nhok ngủ thêm chút nữa mà - ngủ......... ngủ.....cho trễ luôn hả cha nội? - mà tối nay ông có về không? -có, mà có gì không? -tại lâu rùi chưa đi chơi, nên rủ ông đi zậy đó? -uh. Zậy tối về anh chở nhok đi nhe. -Uh. Hứa đó nhe. Không được cho tôi leo cây đó. -uh. Thôi dậy đi rồi chuẩn bị đi học nữa kìa -biết rồi cha nội. Hôm nay, tinh thần nó thật thoải mái, là sao ta? Tại sao lại như vậy? Hay là tối nay nó được đi chơi chung cùng với ổng? Mà nếu có đi chơi chung với ổng thì có cần phải mừng đến thế hay không.? ổng là gì mà nó phải lại như thế chứ? - ah chào buổi sáng. Vừa bước đến lớp thì Thiên đã chào nó -uh chào - woa hôm nay làm gì vui thế - ah không có gì? Tại tối qua ngủ thẳng giấc thôi mà. Hihi. ......nó vội vàng đến chổ ngồi và giảng viên cũng bắt đầu vô. Ngày học hôm nay sao mà trôi qua chậm thế không biết. Nó mong nhanh chóng thoát khỏi ngay chổ này để mà tối nay có thể cùng cha nội ôn dịch kia đi chơi. Nó suy nghĩ và đưa ra một kế hoạch hoành tráng cho tối nay của 2 kẻ chung phòng. ***** Giờ này tại một ngôi trường đại học khác: - duy -uh , linh gọi anh - anh đi đâu mà vội thế - uh học chán quá nên anh về, mà em đi đâu đây? - thấy thế còn hỏi..... em đang ngồi học thì thấy anh bỏ ra đây nên em đi theo xem có chuyện gì không? - không có chuyện gì đâu. - mình đi uống nước đi anh, giờ này về làm gì? Duy giơ tay lên xem đồng hồ mới hơn 2h chiều. -uh ........ - em ngồi đi -em cám ơn - em ới cho một ly cam ép, và ... 1 ly phê đá không đường. Cô nàng kêu phục vụ - em vẫn còn nhớ sở thích anh hả? - làm sao em quên được chứ. Anh là người luôn quan trọng với em mà. Duy không trả lời mà chỉ nhìn ra cửa ổ và suy nghĩ về một điều gì đó. Cuộc nói chuyện giữa hai người luyên thuyên cho đến khi. - a lô, ..... dạ phải....sao dạ..........ở đâu?.......... Vừa cúp máy xong, linh đã nhanh chóng kéo tay duy và chạy ra bãi giữ xe để chạy đi đến một nới nào đó. Đó là bệnh viện Hoàn Mỹ, trong điện thoại nói là ba cô vừa gặp tai nạn giao thông, tình trạng rất nguy kịch nên cô đành phải tới đó để xem xét tình hình. Linh là con gái của công ty xây dựng Đạt An, là đứa con duy nhất, và từ nhỏ Linh đã mất mẹ nên ba cô vừa là một người ba, là một người mẹ, nên cô thương ba vô cùng, cô là một cô gái xinh xắn, với ngoại hình lý tưởng và một nụ cười quyến rũ phải lấy đi biết bao trái tim của các chàng trai. - ba em có sao không bác sĩ? - cô bình tỉnh, hiện giờ chúng tôi đã phảu thuật xong, nhưng tình trạng thì không được khả quan cho lắm, nên gia đình cần chuẩn bị tâm lý Nghe câu nói đó, linh không thể nào đứng vững được nữa, cô ngồi khuỵu xuống ghế và khóc nức nở, duy đến bên cạnh cô và an ủi cô một cách chân thành nhất. -linh nè, anh nghĩ bác trai sẽ không sao đâu em. - em cũng tin là như vậy, bà em là người tốt mà.... hức... hức... cô nói trong nước mắt ngậm ngùi. - em nghĩ rồi bác sẽ tỉnh lạ thôi, em đừng quá lo lắng. - dạ em cám ơn anh - không sao, chúng ta là bạn mà Cô nàng nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên và đầy nổi hờn -bạn? Anh nghĩ chúng ta chỉ là bạn sao? Zậy tại sao đêm hôm đó anh lại........? - linh.. anh xin lỗi...... tại đêm hôm đó anh....anh ..... uống say .......nhưng thật ra anh không nhớ gì hết......... - thôi em không muốn nhắc chuyện này ở đây, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Đêm nay anh ở trong bên cạnh em nhé... anh - ơ nhưng anh .... có bận rồi.... uh mà thôi để anh điện thoại cái. Em ngồi đây nhe. ................... Tại một căn phòng trọ nọ Woa phải nhanh lên, sắp đến 7h rồi. Phải mặc bộ nào ta, bộ này, ư không hợp, bộ này ư cũng không hóp, còn bộ này, trông sao ấy,,,,.... cuối cùng nó cũng chọn cho mình một bộ mà nó cho là fashion nhất. Nó mặc cái áo thun hình đầu lâu màu trắng đen trông rất manly. Nó diện thêm một cái quần jeans xanh đen bó. Kết hợp với chiếc thắt lưng màu da bò. Và mang thêm một đôi giày thể thao trắng. Woa nó nhìn trong gương xuất hiện một hotboy nào vậy ta( tự tin thấy ớn, mà không ó cũng khá đẹp đấy). Nó đi đi lại trong phòng đã 7h30 rồi sao cha duy vẫn chưa về ta, nó la đi đi lại lại một lúc nứ đã 8h20 rồi, cha nội đâu ta?, bực mình nó lấy cái điện thoại định gọi cho hắn thì: ….. Đừng trách em hởi, anh nào muốn như vậy đâu ……Thật tâm anh cũng đau buồn lắm em hiểu không …….Nhiều khi lý trí phải gụt ngã trước số phận ……..Bởi trái tim anh không là chính anh -a lô, chết đâu rồi cha nôi? - uh nhok hả? Anh nè - biết rồi, đâu rồi sao chưa về nữa? - anh xin lỗi nhe, tối nay anh không đi với nhok được rồi, anh bận chuyên đọt xuất. -hả???????????????????????? -uh anh xin lỗi nhe, nhok ăn cơm nước gì chưa? - không cơm nước gì hết. Nói xong nó cúp máy cái cụp. Cha già đáng ghét. Làm hại tôi chuẩn bị cả buổi tối cuối cùng chỉ là số 0. cha già kia đước lắm. Chắc di với con nào nên bỏ tôi đây nè. Vừa nói cơn tức trong người nó ngày một tăng lên, cũng chẳng hiểu tại sao nước mắt nó lại cứ tuôn rơi thế nhỉ? Một thằng con trai lại đi khóc chỉ vì một chuyện nhỏ xíu vậy sao trời..........? (còn nữa)
|
Sáng đó nó thức dậy rất sớm, đang thay đò chuẩn bị đi học thì ông duy về. Thấy ổng nó không thèm hỏi chuyện, cũng chẳng cần hỏi đi đâu suốt đêm qua. Vì nó biết nếu nó có hỏi đi chăng nữa thì chưa chắc vì ổng chịu nói thiệt với nó. Cái tên cà chớn đó đó. Mà đó là chuyện của ổng thì nó quan tâm làm gì. Tốt nhất từ đâ mạnh ai mấy sống thì sẽ dễ cho nhau. Nó nhủ thầm như thế, nhưng trái tim thì không được như thế. Nó thấy mặt ổng bơ phờ, không có một chút sức sống, nó thoáng bối rối và lo lắng nên: - anh sao zậy? Bệnh hả? - nhok không giận anh chứ? -giận , giận chuyện gì? Nó làm bộ ngạc nhiên hỏi ổng. Nó tự nhủ tui ghét cay ghét đắng ông,, ông duy à. - thì chuyện hồi tối anh không thể đi với nhok đó. Nhok không giậm anh chứ? - tui là gì của anh mà giận chứ? Anh đi với bạn gái mà - woa biết anh đi với bạn gái luôn kìa. Hắn la lớn lên và cười tinh nghịch trông có vẻ thích thú lắm. Còn nó lúc này đây, thấy mình đã đoán đúng một nổi buồn miêng mác lại đến. Hai tâm trạng vô cùng trái ngược nhau trong cùng một căn phòng. Sau một lúc yên lặng thì: - thật ra tối qua anh ở cùng với con gái. - đó thấy chưa. Nó quát lớn - làm gì nói lớn dữ vậy nhok. Nhưng không phải là bạn gái. Hihi - ai tin anh được chứ. Mà làm gì tui phải tin anh. - thì tối qua, cha của linh bị tai nạn nên anh phải vào bệnh viện trông ba cô ấy giúp. - thiệt hả ? nó ngạc nhiên hỏi -uh. Nhok biết linh mà. Nhà cô ấy không có ai nên anh phải vô giúp chứ. Bạn bè mà - thiệt là bạn bè không? Hay trên cả bạn bè.... nó hỏi thăm dò ổng - nhok này, con nít con nôi.......... - đã bảo tui không phải là nhok nhé. ... má ơi! Trễ học tối rồi. Huhu. Tại cha già hết đó. Rồi sao đây? Đồ chết bầm. Mới sáng sớm hà. - thôi để anh đưa nhok đi học, được chưa? - zậy trưa có rước về không? - rước, xem như là xin lỗi tối qua đó nhe. -hihi. Lẹ lên đi cha nội. Lề mề quá hà. Tui mà trễ học là ông không yên với tui đâu đó. ********** Ngày học hôm nay trôi qua thật nhanh, nó đã lên xe và ngồi sau lưng ổng để tận hưởng cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp khi có một ai đó quan tâm đến mình. Trên đường về nó chợt nhận ra hôm nay đường phố sài gòn sau thật đẹp, không nóng như mọi hôm, đường phố thì không nhộn nhịp, gió thì thoải thoang thoảng với hương của hững cây sứ bên đường thạt dễ chịu. Hay đi với hắn nó mới lại có cảm giác như vậy? Nó lấy tay đập vào đầu mình và tự nhủ: “ không được, mày là con trai mà nguyên!” bất chợt hắn quay xuốn hỏi -Nè. Làm gì zậy tự nhiên cú đầu mình hà. Nhok thích cú đầu lắm hả? - có gì đâu. Lái xe đi kìa. Uh tui thích cú đầu đó thì sao? - thì anh cú dùm cho chứ sao. Anh thích cú đầu người ta lắm đó. - xứ. Để xem ai cú ai? Nó vừa nói vừa cú đầu hắn. Nhưng than ôi hắn đang đội nón bảo hiểm làm sao cú được đây. Đúng là gậy ong đập lứng ông rồi. Đau tay quá hà. Hắn cười ha ha . trong khi nó tức muốn điên người. Hai đứa cứ vui chơi đùa giỡn với nhau trên đường, thì đâu biết có một ai không xa đó, đã thấy điều đó và cũng nhếch mép cười vô cùng nham hiểm.( sự việc gì sẽ xảy ra đây, mời bạn xem tiếp phần sau.)
|
Hôm nay nó đến trường bằng xe buýt. Và như theo lời dặn thì chiều nay cha già mắc dịch chung phòng của nó sẽ đến đón và hai đứa sẽ đi chơi. Nó thích thú vô cùng có lẻ nó đã nhận ra một điều rằng nó thích ổng. Nhưng nó lại nghĩ nó không phải là gay đâu. Đó chỉ đơn thuần là tình nghĩa anh em thôi. Chắc không sao đâu. Nhưng tại sao khi nói ổng đi với đứa con gái khác thì nó lại rất ghét và buồn. Đây là thứ tình cảm gì? Nó ghen hay nó ghanh tị rằng ai sẽ cướp mất đi sự quan tam của hắn dành cho nó. Thật khó hiểu quá di thôi. Nhưng không suy nghĩ nữa, chiều nay nó sẽ được đi chơi rồi, hãy cứ vui lên. Vào lớp thì nó đã thấy thiên, nó lại ngồi chung bàn với hắn. Lúc này đây, nó và hắn đã trở nên thân thiết vô cùng, có gì nó cũng chia sẽ với hắn. Nó xem hắn như một thằng bạn thân đã quen từ lâu lắm rồi zậy đó. Hắn luôn ngồi nghe những tâm sự của nó và cho những lời khuyên bổ ích. Nó và hắn cùng đi dạo, hay cùng đi ăn khuya, cùng đi cafe sau những giờ học. Nó và hắn thật tình đã trở thành bạn của nhau. - nè sau hôm nay vui dữ zậy? Hắn hỏi nó - có gì đâu. Bình thường mà. Hihi -đó không bình thường chút nào cả - ông chỉ khéo đoán mò -uh. Đoán mò đoán đại zậy mà trúng tùm lum tùm la đó nhe - hihi. Thiệt không có gì qua mắt được ông. - zậy hôm nay làm gì vui zậy - tối nay tôi đi chơi với cha duy. Lâu lắm rùi không có đi chơi - sạo, mới đi chơi với tui cách đây 2 bữa. Nó cứng họng. Hắn lại nói tiếp -đi chơi với ông duy ông vui đến zậy đó hả? Nó ngây người không biết trả lời sao cho ổn thỏa, vì thật sự là thế mà. Nó bèn nói - thì tui xem ổng là anh trai, mà được đi chơi với anh trai thì thích chứ sao? - uh. Hy vọng là ông chỉ xem hắn là anh trai thôi. Nghe hắn nói câu này, nó bối rối không biết là có ý gì? Nó hỏi - nè nói zậy à sao? - sao là sao chứ? Cái đó là chuyện của ông mà. Hihi Nó cứ suy nghĩ hoài câu nói của hắn ta, nhưng mới học có nữa giờ thì hắn đã: - ui da, hắn nhăn mặt và ôm bụng - ông sao dzậy? Ông bị gì zậy? Nó lo lắng khi thấy hắn như zậy - tui đau bụng quá hà... ông đưa tui lên phòng y tế nhe. -uh. Nó dìu hắn đi đến phòng y tế. Sau khi uống thuốc xong. Thì hắn nói. -Tui không sao rùi, ông về lớp đi. - chắc là không sao không đó? -uh. Một lát khỏe, tui về nhà luôn Nó nhìn hắn hoài nghi, nhưng thấy hắn cười thì nó thấy bớt lo và đi về lớp. ……….. Thời gian trôi qua thật nhanh, tiếng chuông hết giờ học cũng đã vang lên. Nó nhanh chóng don dẹp tất cả các vật dụng vào trong cặp rồi vụt chạy như bay ra ngoài cổng trường. vừa đến cổng nó đã thấy cha già mắc dịch đã đứng đợi nó với chiếc SH màu đen. -êh ông mắc dịch ông lại lâu chưa? - mới lại nè, nhok lên xe đi - mà mình đi đâu trước đây? - đi ăn, thẳng tiến……. - woa ăn hả? ok Xe dừng lại trước nhà hàng Mixlix (nhà hàng trong tương lai tôi sẽ mở cửa đó), hai đứa bước vào trong nhà hàng và chọn 1 bàn trống gần cửa sổ. nó vội vàng lấy cái menu - trời, đồ ăn mắc quá hà. .. đi chổ khác đi. Nó nói nhỏ với Duy - thì cứ gọi đi, anh bao nhok mà - nhưng mắc lắm , tiền đủ cho tôi ăn cả tháng đó. - Thì nhok gọi đi - Nhưng mà………. - Để anh gọi cho nhok he. - Uh . nó ngại ngùng gật đầu - Em lấy cho anh cái này, cái này, cái này, cái này….. hắn nói với một nhân viên - nhok ăn đi, đồ ngon không đó - dạ - ăn xong rùi mình đi dạo nhe. - Uh, tui thích lắm Sau khi ăn uống no nê, cả hai cùng nhau dạo phố sài gòn về đêm. - nhok nè, nhok có nhớ nhà không? - Uh. Có nhưng sao tự nhiên hỏi chuyện này zậy cha nội? - Uh. Không có gì, tại anh thấy nhok không về quê thăm nhà ấy. chứ mấy bạn anh lâu lâu là nó về hà. - Xí , chứ hỏng phải đuổi tôi đi để đón em nào về chứ gì? - Hahaha . nếu anh mà đón em nào về thì đi khách sạn rồi cần gì phải chờ nhok về quê. - Dữ quá hen…. Nó nói với giọng tức tối. trong khi đó thì Duy cười tít mắt. Hai đứa đi tham quan cảnh sài gòn về đêm thật đẹp, nó và hắn dừng xe lại một nơi mà ở đó có những tán cây xanh mát rượi, nới có gió thoải vi vu, và nới mà tại đây được nghe những âm thanh lãng mạng của những bản nhạc tình ca bất hữu được phát ra từ một quán caafe bên kia đường. hắn dừng lại mà không nói câu gì, còn nó thì cứ trầm trồ nhìn cảnh vật về đêm của sài gòn, nhìn dòng xe hối hả chạy qua, nhìn những con người bán hàng rong nặng gánh mưu sinh mà nó nhớ về cha mẹ nó ở quê. Bất chợt -eh ông duy chắc thi xong tôi về quê chơi quá. Nghĩ cũng được vài bữa mà. Tự nhiên ông làm tôi nhớ gia đình quá hèn - nhok về rùi khi nào lên - chắc khoảng 1 tuần - trời lâu dzữ zậy? chắc anh buồn chết? - sạo ông buồn thì chới với cái linh gì đó đi. Chứ có phải mình ên tui đâu . nó nói với vẻ mặt giận dỗi - uh . zậy anh rước cái linh qua chơi he. Có khi ở lại luôn đó hà. Hắn cười nhếch miệng trông thật gian gian thế nào. - uh. Sao cũng được phòng của ông mà. - uh. Nhok nói rồi đó nhe. Hehe - về đi mệt quá. Nó quát lên làm hắn hết hồn. nhưng hắn vẫ cứ cười gian gian sao í. Về gần đến con hẻm vô nhà trọ thì bổng đâu xuất hiện một đám người đứng chặn trước đầu xe chúng. Nó sợ kinh khủng. theo nó quan sát có khoảng 5 tên, tướng tá bặm trợn, bọn chúng đều có cầm cây, xe nó dừng lại thì chưa cần nói gì hết bọn kia đã nhào vô tác Duy té ngã nó cũng ngã theo.(cùng ngồi trên xe mà) Duy vội đứng dậy và kéo nó đứng lên. Nói với bọn chúng -bọn bây muốn gì. Một giọng nói rất chua chát và đầy vẻ căng thẳng cũng như là sự tức giận -mày là thằng duy đúng không. Một đứ trong nhóm đó quát - đúng tao là duy, bọn bây là ai. - bọn tao là ai không cần biết chỉ cần tao biết mày là được. anh em nhào vô. Vừa nói dứt câu cả đám đã nhào vô đánh ông duy bằm dập. nó thấy vậy cũng nhào vô đánh bọn kia. Nó cũng khá mạnh tuy nhiên chẳng làm ăn được gì chỉ trừ hoài cái tát tai chúng một thằng nào đó trong nhom. Về phần nó thì bị đá mấy cái nằm một đóng. Nhưng theo quan sát thì bọn chúng chỉ nhắm vào duy mà thôi. Nhưng duy có võ và đã đánh trả quyết liệt. bon chúng đã nằm thất thủi nhăn nhút trên đường. duy lại xem nó như thế nào thì bất chợt một tên nhào đến dùng con dao đâm thẳng vào người duy. Nó thấy vậy la lên duy tránh ra. Duy vừa quay lại thì một cái - Á aaaaaaaaaaa ( còn nữa)
|