Tình Yêu Có Thật Không Nhỉ ?
|
|
..............
Hắn vừa đi vừa xin lỗi nó, vì đã nói chơi quá chớn. - nè cho anh xin lỗi đi ………mà . - tôi đâu có nhiều lỗi đâu cho xin. Nó trả lời cọc lóc - zậy làm sao nhok mới tha lỗi cho anh? - Ummmm…. Để tui suy nghĩ nhe. Nó cười nham hiểm. hắn nhìn vào nụ cười đó mà đã lường trước “cha ôi, nguy hiểm sắp đến rồi” - Suy nghĩ nhanh đi. Hắn giục - Giờ thì tui chưa nghĩ ra. Cho ông nợ đó. - Uh. Zậy thì huề nhe……… - Huề gì?........... - Thì đi chơi mà vẻ mặt nhok cau có như zậy sao vui? Nó thật ra có giận hắn đâu, nhưng nghe hắn xin lôi thì được nước làm tới chứ. Hai đứa lại lâm viên núi cấm tham quan. Sau khi đã chụp được hơn trăm boi hình thì giờ cũng đã gần 9h sáng, nên bọn chúng quyết định leo núi. - nè nghĩ chút đi. Nó nói - mới đi có mấy bước mà nghĩ gì? Nhok yếu ớt quá - uh…… tui đâu phải trâu bò như ai kia? - Nhok nói ai trâu bò hả? - Thì nói trúng ai thì biết…… vừa nói nó vừa chạy lên các bậc thang leo lên núi. - Ha nhok dám trêu anh, đứng lại đó,…… hắn tức tối đuổi theo.( trời leo núi mà rượt đuổi như thế chắc chết) Cứ đi rồi lại nghĩ. Phút chốc bon chúng cũng lên đến chùa Phật lớn. coi như là đỉnh rồi đó. Tại đây cảnh vật thì nên thơ, có một cái hồ lớn giũa lòng núi nè, có một tượng phật to ngất ngưởng, một tòa tháp cao vút,…. Hắn thấy hết sức ngạc nhiên, hắn vội đưa cho nó làm nghĩa vụ thiêng liêng. Đó là chụp hình í mà. Bọn chung loay hoay trên núi chơi ngao du, ăn bánh xèo nè,…. Vậy mà cũng đã hơn 3 chiều rồi, nên bọn chúng lại về, nhưng lần này bọn chúng không ai có í định xuống bằng đường bộ cả, mà bọn chúng xuống bằng xe lữ hành. Chao ôi. Sướng ghê. …………….. Tối nay, nhà nó tập trung rất nhiều người. nào là hàng xóm, bà con dòng họ đến chơi vì nghe tin nó về. ở quê là thế đó, mọi người đều rất thâm tình, không như ở thành phố nhà ai mấy sống. hắn thì bị biết bao nhiêu người phỏng vấn, nào là bác, cô, chú của nó…. Ôi nhìn mắc cười quá đi. Hắn được con nhỏ bạn thân của nó kết mô đen rồi đó nhe. ả ta cứ hỏi hắn suốt, nào là học ở đâu? Bao nhiêu tuổi? tên gì? … tóm lại là búa lua xua câu hỏi cho hắn. Bọn chúng định ở lại vài bứa nữa nhưng trên trường có ít chuyện nên chúng phải về gấp. ……………. Sáng 7h bọn chúng đã khởi hành và chạy xe với tốc độ vừa phải thì chúng đã về đến sì gòn vào khoảng 2 h chiều. một ngày đi xe rất vất vả. vừa về đến phòng thì hắn đã lăn ra ngũ. Trong khi nó thì phải dọn dẹp đóng quần áo to đùng, quét dọn nhà cửa, dẹp mớ mắm mà mẹ nó kêu đem theo….. nhìn nó lúc này giống như oshin vậy đó. Kaka Nó nhìn hắn ngủ mà cảm thấy vui vui. Được quan tâm chăm sóc cho hắn nó cảm thấy là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng nó nghĩ tình cảm của nó sẽ không bao giờ nói ra. Vì nếu nói ra sẽ sao chứ? Làm sao một người như hắn lại chấp nhận nó chứ? Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Cứ để mọi chuyện là bí mật riêng của nó thì hay biết mấy. Đã 5h chiều, hắn thức dậy thì thấy cơm nước đã xong nhưng không thấy nó. Hắn bước ra phòng tìm thì thấy………..??????
|
Nó đang ngồi trong phòng thiên. Đang cười nói vui vẻ mà hắn trông đến phát bực. hắn liền xông qua phòng thiên. - nè nhok về ăn cơm anh đói rồi? - ông ăn trước đi, tui chưa có đói - về ăn đi, không đói cũng ăn, rủa chén một lần thôi, ai đâu mà rửa hoài hao nước….. hắn cau có - ông này sao zậy trời……..thôi tôi về hà…ông ăn mắm đi nhe, nhà tui làm đó - uh về đi.. thiên nói với nó - nè mắc xùng bố gì mà quạo quọ zậy? - không có gì hết. mới lên sao không ngủ mà đi qua đó rồi - thì đi qua cho mắm chứ đi đâu? - Đi cho thì về đi. ở đó làm gì mà nói chuyện vui vẻ dữ zậy? Nhìn phát ghét - Eh cái cha nội này? Chứng gì đâu? Hai đứa ăn cơm mà không nói với nhau lấy một câu, hắn thì vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của nó - hừ ,........... sao không nói chuyện? - Nói chuyện j? Nó ngây ngô hỏi - thì thích nói gì thì nói đi? - không thích gì hết. Ăn lẹ đi rồi dọn, tôi đi chơi đó. Tối nay tôi đi với thiên - đi đâu? Sao lại đi với Thiên, mới lên không nghĩ ngơi hả? - thì đi chơi...... thiên nó gủ - nó gủ cái đi liền hả? - bạn bè thì đi chứ có sao? - không đi đâu hết. ở nhà với anh. Hắn quát Nó hết sức ngạc nhiên. Nhưng nó lấy lại bình tỉnh, -tại sao lại phải ở nhà với ông? - ờ..... hắn không biết phải nói lý do gì cuối cùng đành...... tai anh không khỏe nên nhok phải ở nhà xem anh có cần làm gì thì giúp..... một lý do chính đáng - xí...........tui có phải là oshin của mấy người đâu chứ.... không bao giờ có chuyện đó. Nó nói xong vớ tay lấy bộ đồ và một mạch chạy vào nhà tắm, bỏ lại tại mâm cơm một cục tức to đùng và một cái mặt như cái mâm. - nè đi thiệt đó hả? Người vô tâm hết sức thấy bệnh mà cũng không thèm quan tâm? - bệnh thì mua thuốc uống đi? Tui có phải bác sĩ đâu mà biết chứ? Mà bệnh gì zậy? Khi nào hấp hối nói tôi trước nhe.... để chuẩn bị tiền ăn cháo khuya? ( vo duyên hết sức) Nói xong chưa kịp đợi hắn trả lời thì nó đã chạy mọt lèo ra cửa rồi. Hắn cũng vội thay đồ và cũng chạy nhào ra đường....... (hắn đi đâu vậy ta????? một hồi các bạn sẽ biết hà.) Hắn đứng cạnh một góc dường gần cái cột đèn điện cao thế. Nó đứng cạnh một xe bò viên bên kia đường. Đang chờ đợi một ai đó? Rồi có một chiếc xe wase chạy đến, không ai khác là Thiên, nó leo lên xe và xe đã đi..... hắn cũng vội đề ga và tăng tốc chạy theo cái xe đáng ghét kia. Hắn chạy theo sau xe đó hết con đường này đến con đường khác.... hắn tự nghĩ “ tại sao mình lại lam zậy ta? Tại sao nhok đi với ai thì kệ nhok? Tại sao lại đi theo làm gì?..... hắn vẫn suy nghĩ mà trong đầu không có câu trả lời một cách thỏa đáng. Xe của hai tên kia dừng tại một quán Phở bên đường. Hắn thì dừng lại bên một quán nước mía ven đường. ( tội nghiệp ghê? Người ta ăn phở mình uống nước mía) khoảng 30 phút sau hai đứa kia lại ra xe và đi, hắn lại tiếp tục công việc lén lén lúc lúc của mình..... nhưng xui cho hắn rồi....... ĐÈN ĐỎ. Ái chà..... hai đứa kia đã chạy đi rồi biết đâu mà đuổi theo.......?(các bạn có ý kiến gì thì liên lạc với mình nhe)
|
Hắn thấy trước mặt là con đường Nguyễn huệ, nên hắn đâm đầu chạy về hướng đó, dù sao đi nữa cũng ra đến đây rồi thì chạy óng gió chút cũng chẳng sao? Đường phố sài gòn về đêm thật đẹp, những ngôi nhà cao tầng dược thắp sáng lộng lẫy bởi những bóng đèn neon đa màu sắc, càng làm cho thành phố trở nên sáng chói đúng là “sài gòn hòn ngọc viễn đông”. Hắn chạy dạo cũng được khoảng 30 phút thì cảm thấy hơi mệt, vì ngày hôm nay chạy xe nhiều mà. Nên hắn đành quay về mà bỏ đi cái việc theo dõi ai kia..... ............ Sau khi rời khỏi quán phở thì xe của hai đứa nó chạy đi đến công viên bạch đằng chơi, nhưng đi được một quảng thì nó nói: - thiên nè .... về đi? - sao zậy? Ông không khỏe hả? - không, tôi khỏe..... nhưng duy không khỏe... nên tôi muốn về coi ổng có sao không? - lo lắng cho ổng dữ he......? - ờ………..thì ở chung phòng mà…. Phải quan tâm chứ…. - uh về thì về……ah. Đợi tôi gọi điện thoại cái nhe. Thiên xuống xe và đi ra xa điện thoại cho ai đó. …. Sau một lúc thì quay lại cười tươi với nó: - uh về. Xe chạy đến gần đường hẻm vô nhà trọ, ngay khúc đường vắng hôm bữa thì có đám thanh niên đứng đó, tay thì cầm cây, mặt mày thì hung bạo, một niềm bất an trong lòng nó lại bùng lên. Xe của nó dừng ngay trước mấy tên đó. Thiên chưa kịp hỏi gì thì nó đã tát thiên một cái như tròi giáng, còn nó thì cũng khong khá hơn là mấy, cũng lãnh một cái tát tai thấy mấy ông sao. Thiên đứng lên đánh bọn chúng thật quyết liệt, nhưng mình thiên thì không thể nào khống chế dược bọn chúng…. - nguyên ông chạy đi……. - Sao tui bỏ ông được chứ… nó hoảng hốt trả lời trong khi nó cũng cố chống cự một tên Một cái tát tai nữa giáng vào mặt nó, lúc này đau………đau lắm… nó lấy tai vệt lên mũi thì đã có màu …. Người đi đường thì ít nhưng khi ai thấy cảnh tưởng này thì cũng ngoảnh mạt làm ngơ…. Ai cũng có chủ nghĩa cá nhân hết….. họ sợ liên quan đến mình, không khi tự nhiên rước họa vào thân, vì thế chạy nhanh là một quyết định đúng đắn. nó lại bị ăn thêm một tát tai và giờ đây nó đã khuỵu xuống, vừa ngước đầu lên thì nó đã thấy một tên dùng cây đang đánh vào nó. Nó chỉ biết nhắm mắt mà chờ đợi chứ không biết phải chống cự thế nào vì nó đã hết sức rồi….. - nè nguyên coi chừng đó…. Tiếng thiên la tất thanh. Nó biết nguy hiểm chứ nhưng làm sao né khỏi cái tên đó đây…… nhưng khoảng 10s…30s nó vẫn chưa sao, lúc này nó mới mở mắt ra thì thấy hắn đã đang đánh tên kia không biết trời chăng gì nữa, hắn nhào vào đánh mấy tên còn lại trong khi nó thì đã kiệt sức, còn Thiên thì chỉ cố gắng lôi nó chạy thôi, nhưng làm sao nó chạy đi được cơ trong khi hắn thì đang chống trả quyết liệt với bọn kia kìa. - không tôi không đi đâu hết…… nó quát Thiên - nhok chạy đi….. hắn nói - không ….. có ai không cứu với…..cứu với……..nó nói mà như không nên lời nó đã hết sức thật rồi, tại sao mọi chuyện lại như zây chứ, tại sao nó toàn gặp những chuyện không hay như thế này, nó muốn chạy đến giúp hắn nhưng nó không đủ sức, nó đành phải ngồi đó mà xem nguời mà nó thương yêu phải đối đầu với bọn ác ôn kia. Lại một lần nữa nguy hiểm đến, hai ba tên kia chia nhau không đánh hắn mà quay về phía nó, tên nào mặt cũng đầy xác khí, một tên tát như trời ván vào mặt nó, một tên khác thì nắm chặt Thiên, mặc dù Thiên cố vùng vẫy nhưng vô ích, nó thì bị người đánh qua, kẻ đánh lại, hắn vội nhào tới giúp nó, lập tức hai tên kia bị đánh giăng qua hai bên, no gụt xuống, Thiên vùng dậy, làm tên kia choáng váng và ngã nhào, một tên từ phía sau nó đi lại với con dao trong khi nó thì chỉ nhìn về phía hắn đang ngồi trước mặt. hắn vội xô nó ra định đá tên kia thì con dao kia đã đâm vào hắn và máu ….máu ….cứ tuôn rơi. Cảm giác mà nó đã chịu đựng giờ đây cũng đã đến nữa rồi nhưng không phải là nó mà là hắn đang nếm chịu cảm giác này. Hắn nằm rụt xuống trong vòng tay của nó. Còn đám kia thì nhanh chong lên xe vội đi ( các bạn dừng thắc mắc tại sao tụi côn đồ kia bỏ đi nhe, đọc tiếp sẽ biết hà)
#18 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó như một kẻ điên dại, không biết phải làm gì đây, nhưng nó vần kịp bình tĩnh trở lại. nó vội gọi xe cấp cứu…. - Tại sao ông lại làm như zậy hả? tại sao lại cứu tôi hả? …..nó nói trong nước mắt ngẹn ngào. - Hì… tại …anh ….anh…. hắn nói mà không nên lời. - Ông ngốc lắm…….. hức hức - Vậy tại… sao nhok… cứu…. anh…. được mà anh ….không được…. cứu nhok chứ..? hắn nói mà đôi mắt rơi biết bao nhiêu dòng lệ. - Tại tôi có lý do riêng của tôi mà…hức …..hức - Vậy anh…… có thể biết lý do …….của nhok không…? - Không…….. anh đừng nói gì nữa hết….. xe cấp cứu sắp đến rồi….hức…. hức. - Nhok …. Anh có điều này …..muốn nói với nhok, anh sợ sẽ không có có cơ hội để nói với nhok nữa…… anh ….yêu …….nhok…… hắn nói xong thì đôi mắt cũng đóng sập lại, hắn rất muốn xem phản ứng của nó như thế nào, nhưng hắn không thể, tay hắn giờ đây rơi ra khỏi vòng tay nó. Nó hụt hẩng, hụt hẩng những lời nói của hắn, hụt hẩn vì sự việc đang diễn ra, mọi việc tại sao lại như thế này, nó rất muốn cho hắn biết cái lý do riêng của nó nhưng mà……….. hắn đã bất tỉnh, nó khẽ cuối người xuống lặng lẽ nói vào tai hắn: “ em yêu anh” . xe cứu thương cũng đã đến, giờ đây cả nó, hắn và thiên đều được đưa đến bệnh viện. ……………… 4 ngày sau đó, tại bệnh viện Nó đã phục hồi thể trạng, còn Thiên thì cũng xuất viện về trước đó hai ngày, nó luôn ở bên hắn. trong khi đó thì hắn vẫn nằm yên bất động. các cô y tá thì chăm sóc cho hắn rất tận tình, ba hắn thì đã biết chuyện nhưng không có vào thăm. Chỉ có nó ngồi cạnh hắn từ sáng đến tối mà thôi. Ngồi tại bệnh viện, nó thấy hắn thật cô đơn, gia đình hắn tại sao lại không ai quan tâm cho hắn, tại sao hắn bị như vậy mà lại không đến thăm dù hỉ một lần, tiền bạc bộ quan trọng lắm hay sao? Chỉ có bà nội hắn là lúc sáng mỗi bửa có vào thôi, tại vì sức khỏe nên bà không thể ở với hắn lâu được. nó nghe bác sĩ nói. Hắn đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng việc tỉnh lại thì là do ý trí của hắn mà thôi… có thể là 1 tuần, 1 tháng, hay nhiều hơn nữa, …. Vì vết dao đâm sâu nên ảnh hưởng đến phổi và gan vì thế….. nó nghe mà tim nhói đau, tại nó nếu không gặp nó thì hắn đã không như vậy? tại sao chứ? Nó ngồi khóc trong phòng bệnh một mình. Và như thế 1 tuần đã trôi qua, hằng ngày sau khi đi học là nó vào bệnh viện chăm sóc hắn. nhưng hắn vẫn không có chuyển biến gì…… ……………. Tại một quán cà phê trong thành phố - được các anh làm tốt lắm… đây là tiền của anh nè…… - vâng cám ơn cậu, nhưng hắn có sao không? - Tui nghĩ như thế sẽ tốt….. không cần phải làm bước tiếp theo…..hắn ta nở một nụ cười nham hiểm. - Zậy chúng tôi đi trước nha…… - Uh……… duy mày phải trả giá…… tao sẽ làm ch những ngươi xung quanh mày đau khổ…… như những gì gia đình mày đã làm với tao…….. …………………….. Tại bệnh viện Hôm nay đã là 15 ngày sau khi hắn bị thương, sau khi đi học về nó ghé vào bệnh viện, hắn vẫn như thế, không có gì tiến triển theo chiều hướng khả quan. No lúc này rất lo lắng nhưng cũng không biết làm gì.. - Duy nè….. ông tỉnh lại đi, tui còn chưa trả lời câu nói của ông nữa mà….hức ….hức…. ông còn chưa biết lý do của tôi mà…….lý do vì sao tôi cứu ông đó…… ông đúng là ngốc mà….. lý do đó là tôi cũng yêu ông mà……hức ….hức…. tôi yêu ông nhiều lắm, tôi không thể nào sống thiếu ông được đâu…..hức …..hức…. làm ơn tỉnh dậy đi….. nếu ông không tỉnh lại là tôi hận ông suốt đời luôn đó……ông tỉnh đạy đi, tôi sẽ không giận dỗi ông nữa…….. tôi sẽ không kêu ông bằng ông hay cha già nữa….. mà kêu bằng anh như ông í anh từng yêu cầu đó….. anh mau tỉnh lại đi. Nó ngồi khóc mà tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn….. nó khẽ nhắm mắt và cuối nhẹ người xuống hôn lên trán hắn một cái thật sâu…… khi nó ngồi dậy thì có bàn tay nào đó đang kéo nó lại, nó mở mắt ra thì hắn đã tỉnh lại từ đời nào mà trên miệng nở một nụ cười mãng nguyện……..còn nó thì mừng đến nổi la toát lên, quên là mình đã tự ý hôn hắn cơ chứ. - ah ông tỉnh rồi. - cái gì mà là ông…..mới hứa là sẽ kêu anh bằng anh mà…… hắn nói với giọng yếu ớt. - ai….. ai nói ??? nó chối leo lẻo - thì ai nói anh tỉnh lại em sẽ kêu anh bằng anh mà......nhok gan lắm he..... Nó lúc này ngượng đỏ cả mặt không ngờ hắn đã nghe hết những gì nó nói, làm sao bây giờ? Nó chưa kịp nói thêm câu nào thì hắn đã khoán ngay một câu làm cho nó phải muốn kiếm một cái lỗ mà trốn ấy - nhok dám hôn lén anh nữa he........ hắn cười với một nụ cười ngây ngất. Mặt nó bây giờ chắc còn đỏ hơn mặt trời nữa.... nó cố bình tỉnh, và tìm ra được một câu trả lời mà theo nó là tâm đắc nhất - hôn đâu...... tại tui ngủ gục đấy mà...... thôi anh mới tỉnh ngũ đi..... (quay lại quá khứ một chút nhe, chỉ vào buổi sáng này thôi....) Nội Duy đang ngồi trong phòng, bên cạnh giường của hắn thì thấy tay hắn cử động nên bà vội kêu bác sĩ..... sau khi khám xong thì bác sĩ nói với bà là - chúc mừng gia đình, anh ta đã bình phục, chỉ cần nghĩ ngơi vài bữa là sẽ ổn thôi. - cám ơn bác sĩ.... nối hắn nối trong nước mắt nhưng mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. - nội con đã hôn mê bao lâu rồi..... - 15 ngày rồi đó con ạ - ủa nhok nguyên đâu nội? - cha mày.... mới tỉnh đã hỏi nó rồi...... nó đi học chiều mới vô - dạ...... - thôi con ở đây nhe, nội về...... - dạ........ Hiện tại nè - ngủ gì chứ.... anh ngủ hơn 15 ngày còn gì? - thôi... ông tỉnh lại rồi... tôi đi kiếm gì cho ông ăn nhe.....
|
Nó đi xuống căntin bệnh viện mà mặt vẫn còn đỏ ửng như trái cà chua chín. Vậy là hắn đã nghe tất cả những gì nó nói và thấy tất cả những gì nó làm lúc nãy. Ái cha dậy sao này làm sao nó có thể đối mặt với hắn đây??????????? Thôi không nghĩ nữa cứ làm như bình thường, giả điên ngu ngơ thì sẽ không sao hết. 5 ngày sau hắn xuất viện ................... Tại quán cà phê hôm trước - nó tỉnh lại rồi? Giọng một người con trai - giờ tính sao cậu? Bọn đầu gấu - phải áp dụng bước 2 đi..... tao không tin là mày không chết...... tên này cười nham hiểm. - khi nào hành động cậu? - chuyện đó để tao tính..... ................................. - nè về tới rồi thì nghĩ đi, tôi đi nấu cơm - uh. Nhok nấu cháo chứ cơm gì? Anh còn bệnh mà? Không được xưng tôi biết chưa...... phải xưng anh với em. Hắn cười - xứ...... tôi quen rồi.........không sửa đâu.......... - zậy sao lúc trong bệnh viện lại................. Nó chen vào - thì dụ ông cho tỉnh lại thôi............. - nhok gạt anh hả? Anh không chịu............hắn làm nũng - trời làm anh gì mà làm nũng thế kia...... nó cười ha hả - cười gì.............? Nó nghĩ ra một ý kiến hết sức táo bạo quay 180o luôn. - hay đổi đi. Tôi làm anh còn ông làm em..... ok - jjjjjjjjjjjjjjjj? Hắn tức quát - là zậy đó.............em ở đó đi anh đi nấu cơm.í lộn nấu cháo.................nó cười khoái chí . còn hắn thì tức điên người .................... Đang ăn cơm - nè không xưng anh em cũng được.............. -uh zậy đi.... - nhưng...................... - nhưng gì ? nó e dè - phải kêu là ông xã với bà xã đó................ Nó nghe mà cơm cháo gì mà cứ phun bẹp bẹp - khùng hả?.................... - khùng gì chứ............? Nó trêu hắn.. - zậy tui làm ông xã ....... còn ông làm bà xã chịu hông........... Hắn nhìn vẻ mặt hơn hở của nó là biết nó đang đùa rồi nên hắn - uh..........ông xã Nó đỏ mặt ngay khi hắn gọi nò là ông xã mà không chút suy nghĩ. Nó cố bình tỉnh - nè không giỡn nữa đâu đó - thì bà xã đâu có muốn giỡn với ông xã đâu? Hắn nói - tức quá.............. kêu anh được chưa...... nó đã chịu xuống nước rồi kìa. - ah thế mới đúng không nào. ..... nhưng anh yêu thì hay hơn........... (Hai đứa cứ luyên thuyên vui vẻ mà đâu biết sắp có chuyện lớn xảy ra nữa rồ.)
#20 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
...................... - nè mai là em thi xong môn cuối phải không? - uh. Em tính thi xong thì về quê.... - anh sẽ về cùng em...........ra mắt nhà gái chứ.......... - nhà gái cái đầu anh................... - thì anh là ông xã mà................hắn cười nham nhỏ - không có ông xã gì hết..........tại anh lớn tuổi mà không già háp thì em mới gọi anh là anh đó..............nó cười lớn - không anh là ông xã hà................hắn nói rồi nhào tới ôm nó. - không .................. nó nói lớn - không hả..................hắn chưa nói hết câu thì môi nó và môi hắn đã dính vào nhau. ( đây là nụ hôn môi đầu tiên từ khi 2 đứa quen nhau) - thả em ra.....ưh .................ưh................anhhhhhhhhhh - sao anh làm ông xã nhe................ buông nó ra hắn nói. - còn khuya........... -còn khuya hả...................... hắn nhào tới và tiếp tục công việc mà ai cũng thích khi yêu nhau đó......... - anhhhhhhhh.............được rồi........buông em ra đi...............kỳ quá..........nó ngại ngùng. - zậy đợt này về ra mắt he............... - muốn chết hả?..........về chới thôi. Nó nói với giọng xuất phát. - ưh......cũng được lâu lâu xã stress một lần.......... hắn đành phải chấp nhận. .................. - nè anh chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? - rồi......... mà mình đi mấy ngày. - chắc khoảng 5 ngày he............ nó nói giọng năn nĩ. Vì nó biết hắn về dưới không được bao lâu là chán hà. Cứ đòi lên cho sớm... - uh ...........nhưng anh tính về đợt này mình đi Sóc Trăng chới luôn. Anh nghe nói ở đó có nhiều di tích lắm, đó......... -uh..........nhưng em sợ không kịp thời gian............nó vẻ bâng khuâng - không sao ... mai mình đi về thẳng sóc trăng chơi 2 ngày....... rồi về nhà em 3 ngày he.......... hắn nói một tuông - ưh ..zậy cũng được...........nó đồng ý với kế hoạch của hắn. ............... Tại thành phố Sóc Trăng - mệt quá anh ơi..........nó uể oải nói khi ngồi xe hơn 5 tiếng đồng hồ - uh. Mình kiếm khách sạn nghĩ đi......... Nó và hắn đến khách sạn Hưng Phú nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Sau khi đem hành lý là 2 cái balo ta đùng vào thì cả hai nằm lăn đùng ra mà ngủ. Đén khoảng 5 giờ chiều thì nó giật mình. Nó lại cửa sổ vén tấm màn ra nhìn thì thấy Sóc Trăng thật đẹp, những ngôi nhà chen chút nhau, tuy không cao như những chung cư ở thành phố nhưng lại có một nét rất đặc trưng của miền tây. Nó đi vào nhà tắm. Sau khi xong thì nó lại kêu hắn dậy... - anh dậy đi...................chiều rồi kìa........... - um.............hắn trả lời mà mắt thì nhắm nghiền........ - dậy lẹ lên........................ Hắn không trả lời mà đè nó lên hôn say đắm................ - thả em ra....anh chưa đánh răng nữa mà.............. - zậy mới là tình yêu chứ.............. - cái gì cũng trả lời được hết..............ở dơ bà cố chứ tình yêu gì.............. - thôi anh đi tắn đây...........hắn bước vào nhà tắm. Nó lức này cảm thấy lòng mình rất hạnh phúc. Phải chi mọi việc cứ như thế này hoài.....rồi nó nhớ về cha mẹ. Khi cha mẹ biết chuyện thì sẽ như thế nào đây... lúc đó nó còn hạnh phúc như thế này nữa hay không.........còn gia đình hắn nữa sẽ ra sao............nó thật tình không biết phải làm sao để bảo vệ tình yêu cho 2 đứa. 15 phút sau. - đàu tiên mình đi ăn bún nước lèo đặc sản của Sóc Trăng he...... sau đó mình đi chùa đất sét, đi hồ nước ngọt, di chùa bốn mặt và cuối cùng là đi lòng vòng Thành Phố Sóc Trăng he.............. - hay quá he..........anh tính khi nào hết zậy.........sao anh biết dược nhiều địa điểm thế cơ.........? nó ngạc nhiên - anh của em mà........ - sạo quá.............khoát lát quá.........nổ quá.........banh sát em rồi nè............ - nói chới với em thôi..............anh đã lên mạng tìm hiểu chứ đâu. - siêng quá.......... thôi đi đi...........em đói rồi nè Hai đưa vào trong một quán ăn kêu hai tô bún nước lèo..... khi phục đem ra thì chúng nhìn mà trông phát thèm luô vậy đó. Tô bún thì nước nóng bay lên hương vị mắm cũng như là ngải bún đặc trưng, có những miếng thịt heo quay ngon lành, miếng cá lóc không hề có một miếng xướng, một vài con tép lột sạch vỏ, cộng thêm một vài cọng hún lủi xanh xanh..... chao ôi thèm quá đi. Sau khi xử xong 2 tô bún, chúng vôi vàng chạy xe đén chùa đất sét...... tại đây khách hành hương thì nhiều vô cùng, trong chùa có những cây đèn cầy(nến) làm bằng đất sét, được chạm khắc những hình long phượng nhìn rất tinh mắt và sắc sảo vô cùng. Có những cây đã đốt hơn 2 mươi 3 mươi năm mà vẫn chưa tàn. Đúng là một địa điểm lý tưởng để tham quan. - lúc nảy anh cầu gì zậy.........? nó hỏi - anh không nói đâu...........bí mật mà.............nói ra thì không linh nghiệm đâu. - không nói thì thôi.....chẳng thèm............nè mà anh mà cầu nguyện hú hí với ai là chết với em đó ................nghe chưa????????????? - ha....ghen hả............hắn cười lớn. - uh ...............ghen đó..........người em yêu thì em ghen...............không được hả............. nó bỏ đi trước. -hihi vui quá có người ghen.................. hắn vội chạy theo. Sau khi rời khỏi chùa đất sét, hai đứa nó lại vào Hồ nước ngọt, đây là một công viên nằm trong trung tâm thành phố. Nổi tiếng lắm đó nhe. Chúng chạy xe xung quanh hồ, sau đó ghé vào một quán nước ngồi nhìn cảnh vật xung quanh mà bắt đầu hàn quyên tâm sự. .................thấm thoát cũng hơn mười giờ đêm - nè về thôi em - uh về ..............Chứ nếu ở trong hồ vài chắc mất máu chết vì muỗi chich quá.......nó rầu rĩ than vãn Hắn cười toe tet. - nè em lạnh không ôm anh đi - không...........người ta nhìn ..ngại lắm. Nó e dè - không sao đâu.............hắn nói rồi vòng tay lấy tay nó đặt vào eo mình. Rồi nói tiếp - ở đây không ai biết mìh là ai đâu mà sợ.................... Nó nghĩ cũng đúng, ở đây thì làm sao biết chúng nó là ai............hơn nữa nó yêu hắn mà. Sợ gì........ nó cũng quàng tay ôm hắn thật chặt - ước gì được như zầy mãi mãi anh nhé............. nó thì thầm vào tai hắn. - anh cũng mông là như vậy................nhưng anh sẽ luôn bảo vệ cho em và sẽ luôn làm cho em hạnh phúc...........em có tin anh không Nó không trả lời mà chồm người về trước hôn lên má hắn một cái say đắm.....bỏ lại không biết bao nhieu cái nhìn ngạc nhiên của hàng tá người đi đường. ..................... Vừa bước vào phòng khách sạn thì hắn chồm ôm lấy nó và quấn quýt môi cùng nhau............nó cũng đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt hắn dìu nó vào giường từng tay cới những nút áo trên người nó...... 1 nút .............2 nút.............4 nút................rồi cái áo bị vằng ra khỏi giường...........hắn vẫn trao cho nó những nụ hôn nồng cháy.............tay hắn di chuyển đến phía dưới và mở cái thắt lưng ra nhưng nó kịp giật tay hắn lại. - anh không ............dừng lại đi anh......em.................em - sao ...........em không thích hả................. - không phải.............nhưng em sợ..................em chưa chuẩn bị................. - hì...............không sao..............anh tôn trọng em mà................hắn lại tiếp tục troa cho nó những nụ hôn nồng cháy.......rồi hai đứa ôm nhau mà ngủ.........nhưng vẫn hạnh phúc cùng nhau ,ặc dù chưa thử cảm giác thăng hoa của tình yêu là gì.,.......... .................
|
Nó vẫn thức sớm hơn hắn, sau khi VSCN xong thì hắn cũng thức và theo lịch trình của chúng nó thì hôm nay sẽ đi chùa dơi và chùa chén kiểu. Sau đó thì sẽ chạy về nhà của nó. - nè anh sắp tới rồi đó. - uh. - chùa này đố anh sao gọi là chùa chén kiểu - ơ .......thì...................anh không biết........ - ha...........là vì nè chùa này thiết kế rất đăc sắc là trên viền trang trí toàn là những chén kiểu, tô, dĩa trông rất là huyền bí. - ah .......thì ra là vậy ........................ Tại chùa chén kiểu - ah.......đố anh này là gì............? nó chỉ tai về một cái giường - thì là cái giường để nằm chứ gì........... - zậy cũng nói................mà nó rất dặc biệt đó.................. - đặc biệt gì................? - đây là giường của công tử bạc liêu đó..........nó là giường lạnh, nằm lên mát rượi hà..............mùa hè nằm rất mát đó.......... - zậy có giường nóng không..............? - có............nhưng em không biết nó ở đâu..............thiệt đó...... - uh........... em hay quá ta. Hắn nhéo má nó -anh kỳ quá...........người ta nhìn kìa.............. - làm gì phải ngại chứ ............mình yêu nhau mà.......... - anh dê xờm quá đi............nó đi trước và nói - dám nói anh là dê hả............. để xem anh dê cở nào cho em biết tai......... hắn chạy lại và ôm chầm nó. Bỏ lại không biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của biết bao người....... -thả em ra đi...........kỳ quá Hắn thả nó ra và hai đứa nắm tay dung dăng dung dẻ đi về phía trước tham quan cảnh chùa. - ở đây thật là mát mẻ và trong lành quá anh nhé........... - uh...... nhưng có nhiều người qua lại quá.......... - ý anh là sao..........???? nó trố mắt nhìn hắn như đón được điều gì đó - nhiều người quá thì làm sao anh................chưa nói hết câu thì môi hắn đã dính lấy môi nó. - anh...........nó cười ngượng - thôi mình đi chùa dơi đi em...... anh rất muốn xem cái di tích này lắm rùi đó nhe. ....................................... Tại chùa dơi - qua ngôi chùa này lớn quá anh ..............? - uh............nghe nói chánh điện lúc trước bị cháy ..........mới xây lại xong đó......(bật mí cho các bạn biết tác giả là ở sóc trăng hehehe) - đây là chùa của người dân tộc hả anh.............? - uh..........sóc trăng có rất nhiều đồng bào dân tộc khơ me. Họ sống rất hòa nhã cùng người kinh mình đó. - anh hay quá he..........cái gì cũng biết hết chơn........ - anh của em mà..................hắn cười khoái chí. Nó quay sang hắn hỏi liền một câu làm hắn chưng hửng - ah mà anh biết sao mĩ đánh thua dân mình không...........? - ơ...........anh...........hắn bối rối ( nhắc bạn chút nhe. Hắn là Duy, còn nó là Nguyên. Sợ các bạn đọc rồi quên tên, hihi) - tại vì Mỹ bị mất 1 tấn bom do anh ăn cắp đó................nổ banh sát người ta rồi nè.... nó nói xong chạy đi trước. - em.............hắn tức điên người chạy theo nó. .............. - kìa anh dơi quá trời luôn kìa.......... - đâu .....đâu ............đâu.............anh có thấy gì đâu. hắn dúi đầu vào bụng nó như bò cụng zậy đó. Có ngước lên đâu mà thấy - ở trên cây kìa..............có ở trong áo em đâu............... - zậy mà anh tưởng áo em dơ............. - anh sàm quá đi...............nó cười toe tét vì cái giởn tính trẻ con của hắn...( từ dơ với từ dơi nói giống nhau he, nên hắn nói như vậy thì nó không bắt bẻ dược gì) Hai đứa đang đi ngắm cảnh thì gặp người mà hắn không muốn gặp chút nào... Duy ...............duy .............. Nó và hắn quay lại nhìn về tiếng ai kêu, trong khi tay hai đứa vẫn đang nắm lấy tay nhau. Một người đàn ông khoảng 60, với một cái áo vest màu đen, đang trong tay cùng một người phụ nữ cũng sang trọng và quý phái. Họ đang bước lại gần nó, lúc này nó mới vội hoàn hồn nên mới bỏ tay ra........... - con đi đâu zậy duy?........tại sao con lại ở đây.........? - con đi chơi với bạn........... - đây là bạn con hả? - đúng....... hắn trả lời cộc lốc - dì chào con Duy - chào . nó nói lại với người phụ nữ - chào cháu………người phụ nữ mỉm cười chào nó. - dạ con chào dì………..dì là…………? Nó hỏi người phụ nữ - ah ……đây là ba Duy……….còn dì là …………mẹ kế của duy……..bà trả lời trong sự e dè nhìn hắn - bà không phải là mẹ của tôi…….. hắn quát lớn - duy …………con……….ba hắn nghen ngào. Rồi ông lại nói tiếp - duy đây là ai con chưa giới thiệu với ba……….ba hắn hỏi Hắn nắm tay nó và ung dung trả lời……… - là người yêu của con… - con…………ông tức điên người khi nghe hắn phán một câu xanh rờn………con muốn làm cho ba tức chết hả? …………. - thôi anh…………. Thôi 2 đứa đi chơi đi. Nhớ cẩn thận nhe……….khi nào về chúng ta nói chuyện tiếp…………. đi đi 2 đứa Hắn nắm lấy tay nó và đi ra ngoài bãi giữ xe một cách nhanh chóng
|