Sợi Dây Chuyền Màu Bạc
|
|
YunHo càng lúc càng tiến sâu vào đại sảnh. Rất nhiều kẻ đã lao ra chặn anh nhưng đều bị hạ đo ván.
Phải chăng hôm nay anh ăn gan hùm nên mới dám đơn thương độc mã tới đại bản doanh của ShinKi.
_JUNG YUNHO, ĐỨNG LẠI! _ HeeChul xuất hiện trên bậc thang, giọng đầy sát khí _ Mày tới đây làm gì?
Không để ý tới thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của HeeChul, anh điềm tĩnh
_Tao tới để xoá hết ân oán với mày.
_Ha...Ha ... Ha ... _HeeChul cười lớn, cúi xuống nhìn Ho khinh bỉ _ Mày nói muốn xoá là xoá là được sao?
YunHo im lặng, không phải vì anh sợ HeeChul hay đại loại thế.
Chỉ đơn giản vì anh đã phát hiện ra, người anh yêu đã xuất hiện. Cậu và hai người em của mình đang đứng lấp ló sau những chiếc cột to.
Dồn hết mọi sức lực cho một ánh nhìn dịu dàng về nơi đó, anh hạ giọng:
_Vì Jae, tao sẽ làm tất cả. Tao sẽ quên hết những gì mày gây ra cho tao và anh em của tao.
_NHƯNG TAO KHÔNG THỂ QUÊN!
HeeChul hét lên, hình ảnh MinMin lại hiện về, lấp đầy tâm trí anh, khiến nó trở nên hung bạo nhất.
Dứt lời, HeeChul nhảy xuống, rút con dao xoay nó trong lòng bàn bay, xông thẳng tới chỗ YunHo.
_HYUNG, DỪNG LẠI … _Jae hét lên sợ hãi
HeeChul không hề nghe thấy tiếng gọi của cậu, tiếp tục lao tới. Hôm nay anh nhất quyết phải lấy mạng kẻ thù, bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu.
Trước những đòn tấn công của HeeChul, Ho không hề đáp trả mà chỉ tránh né.
Bất chợt, HeeChul quay dao, nắm chặt lấy, đâm về phía YunHo. Jae chỉ kịp đưa tay lên miệng, ngăn cho tiếng thét cất lên lần nữa
“Phập”
HeeChul buông tay khỏi con dao đang cắm trên bả vai Ho. Máu chảy nhuộm đỏ.
_YUNHO ...
Jae băng qua hàng hàng lớp lớp đàn em trong băng để chạy xuống, đứng chắn trước mặt YunHo.
_HeeChul hyung, ... _Cậu nhìn YunHo lo lắng rồi chuyển thành ánh mắt giận dữ nhìn người vừa gây ra vết thương đó.
HeeChul thu tay lại thành nắm đấm, hét lên tức tối
_TẠI SAO MÀY LÀM THẾ? TẠI SAO MÀY KHÔNG NÉ TRÁNH? MÀY CÓ THỂ MÀ …
Tất cả quá đối ngạc nhiên trước điều HeeChul vừa nói.
Chẳng lẽ …
YunHo ôm lấy bờ vai đẫm máu của mình, cười nhẹ:
_Nếu tao né tránh ... mọi việc ... sẽ thành công cốc.
Jae im lặng nhìn YunHo. Vậy là vì tinh yêu của hai người, cả máu cũng đã chảy, vậy còn gì là không thể nữa?
_HeeChul hyung, _Cậu nói_ YunHo đã lấy máu của mình để trả nợ cho hyung rồi. Oán thù chỉ nên cởi chứ không nên buộc. Lẽ nào hyung lại mãi cố chấp?
Trong đầu HeeChul đang diễn ra vô số những đấu tranh tư tưởng. Hàng chục con người trong căn phòng này đang trông chờ vào quyết định của anh.
Anh cảm thấy thật sự rối bời.
MinMin ah …
#102 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay HeeChul.
_Hyung, _ Jae nhìn HeeChul với đôi mắt hiền hậu nhất _ hyung là hyung tốt của em mà, đúng không?
Trong thoáng chốc đó, anh chợt như nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của MinMin, khác hẳn với khuôn mặt đẫm máu và nước mắt của nó mà anh vẫn thấy trong giấc mơ
HeeChul khoát tay, quay mặt đi để che giấu sự bối rối của mình:
_Đưa cậu ta đi băng bó đi.
Jae cười sung sướng và quay lại nhìn YunHo.
Nét hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt hai người.
Tới giờ, Min còn biết nhìn Jae thở dài nhẹ nhõm.
Hyung, chúc mừng …
Đã hai tháng trôi qua, hôm nay, tại đại bản doanh của ShinKi đang diễn ra một sự kiện trọng đại. Kẻ ra kẻ vào tấp nập, đâu đâu cũng vang lên những tiếng cười, tiếng nô đùa:
_Tôi tuyên bố, _ Một người có vẻ như là chủ trì buổi tiệc giơ cao ly rượu, nói to_ Dong Bang và Shin Ki hợp lại làm một. SEOUL THỐNG NHẤT!!!!!!!!!!
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên không ngớt.
Hai kẻ đối địch nhau hàng bao nhiêu năm nay đã quy tụ về một mối, thế lực lớn mạnh ngày càng được mở rộng.
Nhưng quan trọng là từ nay sẽ không còn những cuộc chiến đẫm máu phi nghĩa nữa.
Đó là điều mà bất kì ai cũng luôn mong muốn.
_YunHo, tôi giao JaeJoong cho cậu. _ HeeChul nghiêm túc_ Nếu cậu để JaeJoong buồn, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.
_Dạ vâng, _ YunHo nói mà khẽ nhăn mặt lại. Anh đương nhiên là đã nhiều lần lãnh giáo chuyện “không tha” của HeeChul_ hyung yên tâm.
Và rồi Jae và YunHo liếc mắt nhìn nhau âu yếm.
Trước cảnh đó, ChangMin và HeeChul chỉ còn biết cười chúc phúc cho hai người.
Trong khi mọi người đang chúc mừng cho Jae-Ho vượt qua bao sóng gió để đến được với nhau thì trong góc vườn, có hai kẻ đứng ... nhìn nhau thẹn thùng.
_Tui ... là YooChun,_ ngập ngừng_ cứ gọi là ... Chun cũng được
_Uhm, tui là Su.
-----------End part 1---
|
Chap 35:"Hãy coi như em chưa từng có hyung"
_ YunHo ah, sao cứ ngồi trên bờ mãi vậy? _Cậu vẫy vẫy tay_ Xuống đây đi nào.
Anh ngắm nhìn cậu đùa giỡn trong làn nước, bất giác nở một nụ cười thật hiền. Sau khi quyết định bỏ trốn, nơi đầu tiên cả hai người nghĩ tới là biển.
Mặt trời đã xuất hiện, những tia nắng bình minh rọi xuống biển lấp lánh như những viên ngọc sặc sỡ đủ sắc màu.
Và cậu hiện lên, đẹp lung linh một cách huyền ảo.
Những giọt nước nghịch ngợm không ngừng bắn lên, mơn trớn làn da trắng trẻo mịn màng của cậu. Khuôn mặt cậu bừng lên ánh sáng của niềm vui, của hạnh phúc.
Phải rồi, lúc này cậu đang hạnh phúc.
Cậu không cần kế nghiệp, không cần khoác lên mình những bộ vest nặng nề đắt tiền.
Cậu không cần nghĩ đến gia đình.
Cậu cũng chẳng cần nghĩ đến máu, đến những tiếng kim loại chát chúa, những cậu chửi thề bẩn thỉu.
Cậu không cần nghĩ đến băng nhóm.
Cậu chỉ cần nghĩ đến anh, đến tình yêu của cậu, đến những điều mới lạ cậu hằng ao ước, kiếm tìm.
Phải chăng vì vậy nên cậu mới trở nên hồn nhiên, tinh khiết đến thế?
Trông cậu lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ.
Trong sáng, thuần hậu, dịu dàng, tràn đầy sức sống.
Cậu không phải công tử Kim JaeJoong, cũng không phải đại ca “JJ”.
Cậu chỉ là Jae của riêng anh thôi.
_ YunHo … _Cậu giục.
_Rồi rồi, anh tới liền. _Anh đứng dậy, xắn cao ống quần lên và chạy ra chỗ cậu.
Tiếng cười giòn tan vang vọng vả một vùng biển sớm vốn lạnh lẽo, hoang vắng.
Rõ ràng tiết trời đã trở lạnh, vậy mà sao nơi đây vẫn ấm áp lạ kì?
_YA!! _Cậu reo lên thích thú khi hất cả đống nước vào người anh.
_Em thật là _Anh giữ tay cậu lại, trách yêu_ cả hai chúng ta cùng ướt thế này, không sợ cảm lạnh sao?
_Không! _Cậu cười_ Có anh, em không lạnh.
Rồi cậu nhanh chóng giật tay khỏi anh, hất thêm một lần nữa khiến anh ướt súng từ đầu tới chân và chạy đi.
Anh cười khì và đuổi theo cậu …
. . .
_A!
Cậu đột nhiên vấp phải một hòn đá nhỏ, té xuống. Anh đang đà chạy không kịp dừng lại cũng ngã theo luôn.
#104 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hai cặp mắt đối diện với nhau thật gần.
Chỉ trong khoảnh khắc, cậu nhếch cười, luồn chân lật cả cơ thể anh đang đè lên người mình ra để chồm dậy.
Nhưng cậu không đứng hẳn lên mà chỉ nửa nằm nửa ngồi nhìn anh.
Những đường nét trên mặt anh, chúng không đẹp hoàn hảo, nhưng cậu thích chúng, cảm thấy chúng sao mà thân thương, đáng yêu tới vậy.
Anh cũng im lặng, nằm yên cho từng đợt sóng xô bờ luốn qua kẽ tay, dội lên trên ướt cả người và tóc anh.
Mái tóc đen của cậu bị ướt, áp sát vào mặt cậu, vào mắt cậu.
Cậu đẹp, ngọt ngào.
Không hề hẹn trước mà cả hai nhoẻn cười.
Cậu cúi thấp xuống, hoà cùng anh trong nụ hôn mềm dịu ngọt, mơ màng, hạnh phúc.
Hạnh phúc …
=====================
_ĐẠI CA, JAEJOONG HYUNG BỎ ĐI RỒI!!!!!
Một tên đàn em hốt hoảng chạy vào báo tin khiến HeeChul bật dậy, Min và Su từ những phòng gần đó cũng vội lao ra.
Thở không ra hơi, tên đàn em hổn hển nói, ngắt quãng
_Lúc … nãy, em vào … gọi hyung ấy … ăn sáng, … tìm thấy mảnh … giấy này trên … bàn, …
Không để cho hắn nói hết câu, HeeChul giật lấy lá thư gấp bốn, đọc vội. Trán anh nhăn lại theo từng dòng chữ.
Hyung, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết có lẽ mình đã sai, đã có lỗi với hyung, với anh em, với MinMin, nhưng em không biết phải làm sao khác. Em yêu YunHo và muốn ở bên YunHo. Hyung có thể không chấp nhận chuyện đó, vậy xin hãy để cho người em đáng chết này ra đi. Dù phải đối địch với cả thế gian này, em vẫn muốn nghe theo lời con tim mình.
Ngàn lần mong hyung và mọi người tha thứ.
Đứa em tội đồ,
JaeJoong.
_KHỐN KIẾP! _ HeeChul rít lên.
Anh vò nát tờ giấy và ném nó vào một góc trong cơn tức giận.
_Jung – Yun – YunHo, chính hắn đã làm hư hỏng Jae _Anh gằn từng tiếng_ KHÔNG THỂ THA THỨ CHO HẮN!!!
Và rồi anh nhanh chóng tập hợp bọn đàn em dưới trướng, kéo quân đi, bắt đầu một cuộc đại chiến.
Su không nói gì hết mà chỉ thở dài và cầm thanh đoản kiếm, giắt nó vào lưng quần. Chuyện này, tất nhiên sẽ xảy ra, cậu đã đoán được, chỉ là cậu cũng không muốn chiến đâu phi nghĩa.
. . .
Trong căn phòng chỉ còn lại một người. Cậu nhặt tờ giấy lên, nhìn nó thật lâu.
Một cảm giác khó chịu không tên nào đó đang len lỏi trong lòng cậu.
|
_ YunHo … _Jae khẽ gọi.
Giọng nói của cậu tựa hồ như những cơn gió, nhẹ bẫng.
_Sao vậy? _ YunHo luồn những ngón tay của mình vào mái tóng đen thơm mùi oliu của cậu đang ngả lên vai mình, dịu dàng
Jae lại im lặng không nói, cậu đang trăn trở với hàng trăm , hàng nghìn suy nghĩ
_Bọn mình … _Jae ngừng lại đôi chút_ … phải trở về thôi.
YunHo lập tức vòng tay qua nắm lấy vai Jae, quay mặt cậu đối diện thẳng với mắt mình như để chắc chắn mình không nghe nhầm.
_Em nói gì vậy Jae? Sao lại trở về? _Anh dồn dập_ Thế này chẳng phải là rất hạnh phúc rồi sao? Chúng ta sẽ bỏ trốn, sẽ bỏ mặc hết những ân oán và tới một nơi thật yên bình chỉ có hai đứa …
_Bình tĩnh lại đi YunHo _ Cậu đặt tay lên tay anh nhưng chúng ta còn anh em. Em còn HeeChul hyung, còn Min, còn Su, anh còn YooChun. Nếu chúng ta bỏ đi, chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc đại chiến. Chắc chắn anh không muốn nhìn thấy các mọi người phải đổ máu vô ích chứ?
_Nhưng … _ YunHo lưỡng lự.
Điều cậu nói không phải anh không nghĩ tới, chỉ là anh muốn gạt nó đi để tận hưởng hết những giây phút bên cậu.
_Nghe em đi YunHo. _ Jae nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của anh, mỉm cười _ Rồi chúng ta sẽ được chấp nhận.
YunHo nhìn đôi mắt tràn ngập lạc quan của Jae. Cậu tin tưởng điều đó đến vậy ư? Cậu tin rằng HeeChul, ChangMin sẽ đồng ý?
Hay cậu tin chỉ cần có cậu và anh, … không gì là khó khăn cả.
_...ùh. _Anh cũng cười, gật đầu.
Chỉ cần có tình yêu bền vững, dù là phong ba bão táp cũng không thể tách rời hai người họ. Chỉ cần vậy mà thôi.
========================
Quả đúng như lời cậu nói, trong khi hai người đang yên bình, êm ả tại bờ biển của một làng chài nhỏ bé thì Seoul lại náo loạn, bùng nổ bởi một cuộc đại chiến.
DongBang và ShinKi.
Chém giết …
Máu đổ …
Hoang tàn …
HeeChul vì mất đi người em thân yêu nên điên loạn, hung hãn chém giết khắp nơi.
YooChun vì đại ca bỏ đi, lại bị tấn công nên cũng quyết liệt không kém.
Hai kẻ có chung cảm giác lừ lừ nhìn nhau đầy sát khí.
Cả hai đều muốn kẻ kia phải chết.
Chuộc hiến không có điểm dừng đã diễn ra suốt gần hai tiếng. Tất cả đã thấm mệt, không khí cũng đã chùng xuống ít nhiều nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó.
Giữa HeeChul và YooChun lúc này là sự dè chừng tuyệt đối, chỉ cần đối phwong có bất kì sơ hở nào là có thể sẽ vong mạng.
YooChun cúi cười né được một dao của thủ lĩnh ShinKi liền lập tức vung đòn.
Ngay khi hai thanh kim loại chạm vào nhau, một tia chớp bỗng loé lên sáng rực.
Từ đâu xuất hiện hai bóng đen lao vào giữa, chặn đứng cuộc chiến lại.
#106 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ JaeJoong? _ HeeChul thốt lên kinh ngạc.
_ YunHo hyung … _ YooChun mừng rỡ. Jae và YunHo đã về kịp lúc khiến chưa xảy ra bất kì thảm kịch đẫm máu nào. Hai người áp lưng vào nhau.
YunHo nhìn DongBang,
Jae nhìn ShinKi.
Bằng mọi giá, họ phải dừng chuyện này lại.
_CHUN, ĐỨNG LẠI ĐÓ! _ YunHo đột nhiên ra lệnh, dập tắt sự vui mừng có viện binh của Chun_ Lệnh cho tất cả đàn em thu vũ khí.
Chun sững sờ nhìn đại ca mình một lúc rồi cũng ra hiệu cho đàn em. Tất cả quay trở về bên anh, bỏ lại chiến trận sau lưng.
Đó là phía của Ho, nhưng còn Jae, mọi việc không hề suôn sẻ và dễ dàng như vậy.
_Jae, em đang làm gì vậy? _ HeeChul cau mày.
_ Hyung, dừng lại đi … _Jae thành khẩn_ Chiến tranh sẽ chẳng giải quyết được bất kì điều gì hết.
_Em tránh ra.
_Nghe em đi hyung …
_TA BẢO EM TRÁNH RA! _ HeeChul quát lên.
Jae không phải không biết tính cách của HeeChul, anh đã muốn điều gì thì đừng ai hy vọng cản nổi. Nhưng việc này, dù thế nào cậu cũng phải bảo vệ YunHo, anh em của DongBang cũng như chính anh em của ShinKi. Cậu đã quyết tâm là phải như vậy.
_Không, _Cậu bình tĩnh_ … cho tới khi em chết.
Jae rút từ trong túi áo mình ra một con dao nhỏ và tự kề nó vào cổ mình, nhìn HeeChul bằng ánh mắt cương nghị:
_HeeChul hyung, nếu hyung vẫn nhất quyết không đồng ý, mãi mãi hyung sẽ mất em.
_Jae, em ... _ HeeChul sững người lại.
_Jae, em làm gì vậy? _ YunHo hốt hoảng quay lại nhìn cậu._ Bỏ nó xuống đi Jae.
_Cứ mặc em _ Gạt tay Ho ra khỏi tay mình, Jae nói lớn _ HeeChul hyung, em luôn biết ơn hyung vì những gì hyung làm cho em lâu nay. Nhưng em xin hyung hãy suy nghĩ kỹ. Cuộc chiến này, kẻ thắng người thua đều mất mát, chúng ta chẳng được gì cả.
_ ...
_Hyung, em biết oán thù giữa hyung và Ho rất sâu nặng. Nhưng tại sao chúng ta cứ luôn phải đánh nhau như vậy?
Lưỡi dao càng lúc càng cứa sâu vào cổ Jae. Những giọt máu chảy xuống nhuộm đỏ chiếc áo màu trắng.
_Hãy chấp nhận tình yêu của bọn em được không hyung? _Giọng cậu dịu lại, thống thiết.
Min và Su đã trở về bên HeeChul từ lúc nào. Hai người nhìn YunHo và Jae bảo vệ tình yêu của mình …
Ruột gan Min như thắt lại...
_HeeChul hyung, _cậu khẽ lay HeeChul. _ cứ thế này Jae hyung sẽ ...
HeeChul lặng nhìn Jae.
Là Jae đây sao?
Là đứa em trai yêu quý của anh đây sao?
Tại sao nó lại có ánh mắt đó?
Bao nhiêu năm nay, anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này.
Jae có thể chết vì người nó yêu, bỏ mặc lại người anh, người đã cùng nó sát cánh bao lâu nay ư?
Jae trưởng thành rồi, đã đủ lông đủ cánh và muốn bay khỏi tổ rồi.
Nó không còn cần đến anh nữa ...
Không còn …
Dòng suy nghĩ của HeeChul bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Min
_Hyung ...
_Thôi được rồi _ HeeChul thở dài _ Jae Joong, nếu em đã muốn đi theo hắn đến thế, anh đồng ý.
Mắt Jae sáng bừng lên trước câu nói đó.
Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu.
_ ... Nhưng từ nay hãy coi như em chưa từng có hyung.
HeeChul quay người lạnh lùng bước đi.
Nét bàng hoàng hiện rõ lên trên mắt Jae. Cậu thật sự không nghe lầm? HeeChul, anh quyết định từ bỏ cậu thật sao?
Sao anh không thể rộng lòng với cậu và YunHo?
_Hyung … _Cậu gọi với theo.
Máu từ vết thương chảy ra quá nhiều làm bước chân cậu chao đảo. YunHo vội đưa tay đỡ lấy cậu nhưng Min đã nhanh tay hơn và làm việc đó.
Hoàn toàn không để ý tới YunHo, Min quay lại nói với đám thuộc hạ
_ Đưa Jae hyung về đại bản doanh. Tất cả thu dọn. Rút lui.
END
|