Sợi Dây Chuyền Màu Bạc
|
|
Chap 32:
Jae phóng chiếc moto màu đen bóng của mình qua cánh cổng cao ngất ngưởng, lướt dọc theo những con sư tử bằng đá ngồi chếm chệ dọc lối đi. Lối kiến trúc của biệt thự gia đình cậu tuy đẹp nhưng cậu cảm thấy nó thật phiền phức. Con đường mà cậu có thể đi xe đua vào được quá dài. Nó bắt qua hàng loạt những ngã rẽ mà lần nò cũng ngót ngét 1 con phố mới tới được nhà chính. Tốn xăng, cậu vẫn luôn cằn nhằn như vậy mỗi khi đi chơi bằng xe moto trở về.
Trong khi dựng chiếc xe vào chỗ quen thuộc, cậu đánh mắt xung quanh và phát hiện sự có mặt của chíêc Limo trắng và một vài cái xe lạ.
/Hôm nay ba về rồi/
Ba cậu vừa từ Đức trở về sau một phi vụ làm ăn khá lớn. nhưng ba cậu về bằng xe màu trắng, … có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ lắm.
Jae bước vào nhà, ném chiếc áo khoác vào tay một người giúp việc rồi gạt những lọn tóc đã bị thổi tung vì gió vào đúng vị trí.
_Con chào ba _Cậu cúi người và nhận thấy một vài người lạ_ con chào các bác.
_Sao giờ mới về? _Ba cậu lạnh lùng, nghiêm giọng hỏi.
_Dạ thưa, con đi chút việc._Cậu lễ phép._ Ba và các bác ngồi chơi, con lên lầu.
_Đứng lại đó. _Ba cậu ra lệnh, ông chỉ vào một trong số những vị khách_ đây là ngài chủ tịch tập đoàn V.N.P, còn đây là MinJi, con gái ngài ấy. Lần trước ta bảo con đi gặp MinJi, không biết con đã dùng cách gì để khước từ khiến hôm nay họ phải tới tận đây. THật thất lễ.
Bấy giờ jae mới để ý tới cô gái ngồi phía trong. Cô ta khá xinh đẹp, cao ráo với mái tóc nâu dài uốn lọn to. Nhưng … cậu không thích.
_Thật xin lỗi ba, bác và MinJi, nhưng hôm nay con hơi mệt. Và thực sự, con nghĩ mình còn chưa đủ chín chắn để đảm bảo cuộc sống cho một người con gái.
Câu nói với hàm ý từ chối đó của cậu khiến mấy vị khách và cô gái sững sờ, còn ba cậu gần như nổi điên lên vì tức giận.
_Mày suốt ngày giao du với mấy đưa hư hỏng đó chưa chán àh? _Ông quên luôn mấy phút trước mình vẫn còn “ba ba, con con” với cậu_ Bây giờ chính mày cũng sắp chẳng khác gì cái lũ cặn bã đó.
_Ba không được quyền nói về họ như vậy_ Cậu cãi lại. Việc nghe người khác xỉ vả những người luôn yêu thương cậu gần như là một điều không thể chấp nhận được_ Họ không giàu có như ba, nhưng họ cho con tình cảm, sự chăm sóc, sự quan tâm. Còn ba, ba chỉ cho con tiền, thậm chí cả lần này, nếu con có lấy cô ấy, cũng chỉ là tiền. LÚC NÀO CŨNG TIỀN!
‘CHÁT’
Bàn tay trong lúc không kìm chế được của ba cậu đã vung lên, giáng thẳng xuống đứa con trai của ông.
_THẾ THÌ MÀY HÃY CÚT ĐI VỚI THỨ TÌNH CẢM RẺ TIỀN ĐÓ!
Mẹ cậu vẫn đứng ngoài nãy giờ, nay vì xót con mà nhẹ nhàng vài câu:
_Thôi, con nó còn nhỏ …
Nhưng cả cậu lẫn ba cậu đều không để ý tới lời nói đó. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong nỗi bực tức đến vài phút. Không khí trở nên căng thẳng đến khó chịu.
_Ba không cần phải đuổi con _Cậu gằn rõ ràng, từng tiếng_ CON KHÔNG THỂ CHỊU NỔI CÁI NHÀ NÀY NỮA RỒI!
Và rồi cậu bỏ ra ngoài, mặc cho ba cậu hét lên:
_Kim JaeJoong, MÀY ĐỨNG LẠI!
Dáng người mảnh khảnh nhưng vững vàng của cậu bước từng bước mạnh mẽ, nhanh chóng ra khỏi cửa. Cậu không buồn để tâm tới sự hốt hoảng của những người giúp việc, thô bạo lôi chiếc xe moto ra và phóng vút đi.
Bóng câu chìm dần vào màu đen của đêm tối. Những con người còn lại chỉ biết nhìn nhau sượng sùng và hụt hẫng.
#89 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thế là cậu đã bỏ nhà đi. Con trai ngài chủ tịch Tập đoàn I.E.C, tập đoàn tổng hợp lớn nhất Châu Á, công tử duy nhất Kim gia danh giá đã rũ bỏ toàn bộ quyền thừa kế, danh vọng, tài sản của mình để lao vào giang hồ. Có lẽ ngày mai tin tức này sẽ tràn ngập trên trang nhất các báo. Và rồi ba mẹ cậu sẽ đưa ra đủ mọi lý do cho sự vắng mặt của cậu tại trường và trước giới truyền thông.
Nghĩ đến đó, cậu không ngăn nổi mình nhếch một nụ cười mỉa mai.
Họ đã bao giờ coi cậu thật sự là con trai mình chưa? Hồi còn nhỏ, cậu thường ngồi một mình trong chiếc xe hơi đắt tiền, nhìn theo những đứa trẻ chạy ào vào vòng tay âu yếm của ba mẹ, nhận lại những cái ôm hôn ngọt ngào từ họ. Và cậu khóc. Ba mẹ cậu chưa bao giờ làm thế. Họ chưa bao giờ tới trường cậu trừ những lúc nhà trường mời vào những dịp lễ quan trọng. Họ chưa bao giờ ôm cậu. Họ ít khi cười với cậu. Và cậu thường dễ quên khuôn mặt họ.
Sau này lớn lên rồi cậu tập cho mình tính tự lập. Cậu thường an ủi mình rằng cậu có những thứ mà kẻ khác không có, ví dụ như những món đồ chơi đắt tiền, xe sang trọng, những bữa ăn do đầu bếp hàng đầu nấu nướng … Và rồi cậu nhận ra, chúng chẳng là gì cả. Dần dần, cậu trở nên lạnh lùng, chai lì với xung quanh. Nếu không có HeeChul, có lẽ cậu đã là một cỗ máy.
Những cơn gió lạnh của Seoul về đêm, cộng thêm tốc độ như tên lửa của chiếc xe, táp vào mặt cậu thêm lạnh buốt. Nhưng có lẽ vẫn ấm áp hơn trong căn nhà đó.
Cậu đã được tự do.
Cậu thoát khỏi gọng kềm băng giá.
Cậu được tự do.
----------------------
HeeChul vô cùng ngạc nhiên khi nghe Jae kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Theo anh biết, cậu rất ít khi cãi lời cha mẹ.
Anh bước tới cạnh cậu, vỗ đôm đốp:
_Thế này thì tốt rồi, em sẽ được làm bất kì điều gì em muốn. ShinKi cũng có thêm người chấp hành nhiệm vụ về đêm, đúng không? _Anh cười ha hả.
Tất cả đều rất hoan ngênh cậu ở lại. Đối với họ, không còn gì vui hơn là cậu ở lại bên họ, sống cùng nhà, ăn cùng bàn, hít thở cùng bâu không khí với họ.
_Vậy là em sẽ luôn được ăn món ăn hyung nấu _Min tít mắt
HeeChul khoác vai Jae, chỉ vào căn phòng phía trên lầu, phòng vốn dĩ từ trước tới nay đã luôn được dành riêng cho cậu
_Đồ đạc của em vẫn luôn ở đó, đúng không? Đi tăm đi rồi xuống uống rượu chúc mừng với mọi người.
Jae cười trong hạnh phúc. Cậu biết mà, ShinKi luôn ở bên cậu, cho cậu cảm giác an toàn của một gia đình thực sự.
#90 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jae cầm theo một ly rượu màu đỏ bước ra ngoài vườn. Đã ba giờ sáng, mọi thứ chìm vào một màn đen lạnh lẽo. Đây không phải lần đầu tiên cậu thức khuya như vậy. mỗi khi có chuyện gì xảy ra là cậu lại không sao ngủ được. Hôm nay cũng vậy.
Nét mặt của những người trong căn biệt thự đó làm cậu băn khoăn. Ba cậu đã rất tức giận, cậu đang tự hỏi liệu ngày mai người ta có tìm thấy xác cậu dưới sông Hàn giống như nhưng kẻ đã làm ba cậu không vui trước đây hay không. Dám lắm. Còn mẹ cậu, không phải bà không yêu cậu. Thỉnh thoảng bà vẫn cười với cậu, dù là hiếm hoi, bà vẫn mua cho cậu quần áo mới, đồ chơi đẹp. Bà thương cậu, nhưng chưa đủ để giữ cậu lại. Còn những người giúp việc, họ sẽ ra sao khi cậu đi vì cậu luôn là người lén tăng tiền lương cho họ để gửi về cho gia đình nghèo khó dưới quê của họ. Và cả ông quản gia già nữa. Dù sao căn nhà đó cũng đã nuôi dưỡng cậu trong 22 năm đầu đời.
Khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác bất an đó, cậu tin rằng mình đã làm đúng.
Chợt, tiếng động gần cái hồ nhỏ trong vườn lôi kéo sự chú ý của cậu.
Nhẹ nhàng bước từng bước tới nơi phát ra âm thanh không bình thường vừa rồi, cậu không nghĩ có ai còn thức giờ này, cũng không tin có kẻ dám mò vào đại bản doanh của ShinKi để ăn trộm.
‘soạt’
Người đó giật mình quay lại.
_ HeeChul hyung? _Cậu thốt lên_ Sao hyung còn ở đây?
_Jae đấy àh? _Anh mỉm cười_ hyung cũng giống em thôi, không ngủ được.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đầy tâm trạng của anh
_Hyung thế này từ bao giờ vậy?
_Từ khi MinMin chết. _Anh thở dài_ Không hiểu sao từ đó tới giờ mỗi lần hyung nhắm mắt là lại thấy nụ cười đầy máu của MinMin.
Anh gục đầu xuống, giọng run run:
_Giá như … anh đã chú ý tới nó kĩ hơn …
Jae quàng tay qua vai HeeChul, an ủi:
_Đó không phải lỗi của hyung, MinMin chết chỉ là một tai nạn. Tất cả chúng ta đều không ai ngờ tới.
Rồi cậu tựa người ra sau, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ:
_Nếu là lỗi của hyung, thì cũng là lỗi của em nữa.
Không khí chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây là vẫn vang lên từng hồi.
_Có bao giờ hyung nghĩ … _Cậu nói khẽ_ … mình sẽ bỏ qua mọi ân oán chưa?
_Sao em lại hỏi thế? _ HeeChul thoáng bất ngờ.
_Em chỉ cảm thấy, chúng ta chém chém giết giết, đến bao giờ mới chấm dứt?
_Nhưng sống trong giang hồ này, em buộc phải làm vậy thôi. _ HeeChul nói tỉnh.
_Nhưng hyung không thấy mệt mỏi ư?
HeeChul nhìn thật sâu vào mắt Jae, anh nhếch cười:
_Jae, em sinh ra vốn trong một gia đình quyền quí, có lẽ em không hiểu hết những khắc nghiệt của sinh tồn. Nếu em không hạ thủ, người chết có thể là chính em.
_Vậy sao hyung mãi ôm mối hận như vậy? Đã gần một tháng rồi.
HeeChul im lặng hồi lâu. Đúng là những gì anh đang làm đi ngược hẳn với điều anh nói. Nhưng bảo anh quên ngày hôm đó đi, anh không thể làm được.
_Không nói tới chuyện đó nữa _Anh đứng dậy_ Đi ngủ đi, Jae.
Sau khi HeeChul khuất hẳn sau cánh cửa, Jae mới đứng dậy. Cậu uống nốt những giọt cuối cùng trong ly của mình, thở hắt ra:
_Em sẽ làm sao để hyung chấp nhận đây?
Từ một góc nhỏ của vườn, một bóng người cũng mang đôi mắt u buồn, khó xử nhìn theo Jae:
_Vậy em cũng phải làm thế nào, hyung?
--------End chap 32-
|
Chap 33: Phản bội
_Hyung định đi đâu vậy? _ ChangMin ngạc nhiên hỏi khi thấy Jae đang sửa soạn quần áo và một số đồ dùng chuẩn bị ra ngoài:
Jae không đáp. Cậu không muốn lừa dối Min, nhưng cũng lại không muốn nói ra sự thật.
_Hyung đi gặp YunHo đúng không? _Giọng ChangMin trở nên đanh lại.
Jae vẫn im lặng.
_Tại sao hyung còn qua lại với hắn? _ ChangMin nói to một cách gay gắt_ Chẳng phải hắn đã giết MinMin sao?
Lại là lý do đó. Jae cảm thấy bực bội, mọi người luôn luôn lôi cái chết của MinMin ra để ép buộc cậu.
_HYUNG, TẠI SAO?
Đôi mắt ChangMin ngấn nước. Cậu không hiểu vì lý do gì mà mình khóc. Khóc vì thấy đàn em mình chết oan ức mà hyung lại đi với kẻ địch. Hay vì … cậu không thể ngăn Jae đến với YunHo? Min chỉ biết 1 điều, cậu không muốn Jae đi, không muốn Jae rời khỏi cậu và đến bên một kẻ khác. Jae đã luôn ở cạnh cậu lúc cậu buồn, lúc cậu gặp khó khăn, lúc cậu bệnh. Hai người đã, đang và sẽ mãi mãi không rời xa nhau.
Cậu muốn tin như vậy. Nhưng …
Jae lặng lẽ khoác chiếc áo lên vai, giọng nhẹ bẫng:
_Chỉ là ra ngoài thôi.
#92 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bờ sông Hàn lồng lộng gió.
Nổi lên trên màu đen của bóng đêm phía xa xa là những ánh đèn nhấp nháy chuyển động không ngừng của xe cộ. Dòng người vẫn đi, thời gian vẫn trôi, cuộc đời vẫn chảy, tại sao lòng người mãi không thể đổi thay?
Không gian như tĩnh lặng hẳn lại. Mọi âm thanh ồn ào, huyên náo như bị đẩy lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một mảnh đất yên bình, êm ả.
_ YunHo ah … _Giọng cậu nhẹ tực một sợi lông vũ mềm mại, uyển chuyển trong gió.
Anh quay sang nhìn cậu chờ đợi.
_Tôi chợt cảm thấy lạc lõng ...
Cậu đưa ánh mắt của mình xuông dòng sông, nơi đáng lấp lánh phản chiểu ánh sáng muôn màu muôn vẻ phía trên.
_gia đình tôi đã từ bỏ. Vậy là sẽ không còn Kim JaeJoong. Tôi không hiểu, rõ ràng tôi đã từng mơ ước được thoát ly khỏi nó, vậy mà bây giờ tôi lại lưỡng lự, có phần nuối tiếc. _ Cậu ngừng lại một chút_ Ba mẹ tôi, … có thể họ không yêu thương tôi, nhưng họ đã cho tôi sinh mạng này, nuôi dưỡng con người tôi trưởngt hành. Tôi đã làm họ thất vọng, chắc vậy.
Jae hít một hơi thật sâu trước khi thở hắt ra và tiếp tục. Chất giọng cậu trong suốt, nhẹ, và chất chứa bao tâm sự. YunHo chỉ im lặng lắng nghe. Anh muốn cậu trút hết những điều không vui trong lòng ra để nhẹ nhõm và tươi cười.
_Ở ShinKi, dường như tôi không còn đồng điệu được với nó nữa … Các anh em, họ vẫn quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo. HeeChul hyung lúc nào cũng coi tôi là một đứa em nhỏ mà cưng chiều. ChangMin cũng rất ngoan ngoãn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khoôg hiểu nổi họ.
Cậu cười chua xót:
_HeeChul hyung nói đúng, tôi sinh ra đã sung sướng, đầy đủ, làm sao tôi hiểu được cảm giác sống chết chiến đấu giành giật miếng ăn. Từ xưa tới nay, mỗi lần nhận nhiệm vụ tôi đều không hỏi lý do mà chi thi hành. Đó là vì tôi nghĩ chỉ cần làm theo những gì HeeChul hyung nói là đủ. Nhưng …
Cậu dừng lại đôi chút để băn khoăn, lo lắng về điiêù mình đang có ý định nói ra. Cậu ngước lên để nhìn vào anh, buông nhẹ:
_ … nhưng rồi tôi phát hiện có những chuyện mình không thể làm theo lời hyung ấy ….
. . . .
Đã lâu rồi YunHo mới nhìn đôi mắt đen của Jae lâu và trực diện tới vậy. Anh công nhận, mắt cậu rất đẹp, nhưng lạnh. Hàng mi đen cong vút càng làm nó thêm sắc bén, nhọn hoắt, lộ vẻ bất cần. Ánh mắt như muốn ngăn cản mọi sự tiếp cận của những người xung quanh. Nhưng nếu chịu khó vượt qua hàng rào đầy chông gai đó, ta có thể nhận thấy một sắc thái khác hẳn.
Ấm.
Cảm giác giống như khi ta tìm được một khe nhỏ của cánh cửa nặng trịch, cả không gian rộng lớn, bao dung, khoáng đạt sẽ nhấn chìm thân hình ta trong sự ấm áp đầy mê hoặc. Tận cùng đôi mắt đen là những tia hy vọng, yêu thương, dù ít, nhưng mạnh mẽ.
Anh đã yêu điên cuồng đôi mắt cậu kể từ khi trờ thành nô lệ bị giam cầm sau những chấn song bằng nhung lụa êm ái tận đáy cửa sổ tâm hồn cậu.
Anh yêu cậu.
Trong phút chốc, cậu ngập ngừng lảng tránh anh. Cậu cúi đầu xuống thật khẽ:
_Tôi không chắc lắm …
_ JaeJoong ah, … _Anh mỉm cười_ tôi có thể ôm cậu, được chứ?
Cậu không trả lời, thay vào đó, cậu nghiêng người, khẽ tựa vào lòng anh. Cánh tay to lớn, vững chãi của anh như bao bọc thân hình đang trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết của cậu. Anh siết tay để cảm nhận rõ hơn từng giây phút đang chậm chạp trôi qua. Mùi hương ôliu thoảng qua đầy mê đắm khiến anh nhận ra khát khao của mình, khát khao khoảnh khắc cậu tự nguyện bên anh, tự nguyện mềm yếu trong sự bảo vệ, chở che của anh. Dù phải chết anh cũng không đời nào muốn cậu rời xa. Anh muốn mãi mãi giam cậu trong vòng tay này …
#93 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jae nhắm mắt lại. Cậu có yêu anh không? Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng mình cảm thấy vô cùng an toàn, ấm áp khi ở bên anh. Tâm trí cậu lúc này chỉ là những khoảng trắng xoá, mờ ảo. Cậu không cần nghĩ gì hết, chỉ cần nhớ anh, cảm nhận từng phút giâu hạnh phúc khi bên anh. Cậu muốn ở cạnh anh, rất muốn.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng muốn là được ….
_JUNG YUNHO, BỎ JAEJOONG RA!!!!
Jae và Ho cùng giật mình quay lại.
Nét bàng hoàng tột độ không thể giấu được trên khuôn mặt hai người.
Jae mấp máy không thành lời:
_Tại sao … tại sao ….
Bờ sông Hàn đã bị đánh cắp đi vẻ yên tĩnh vốn có.
Hàng chục chiếc xe phân khối lớn nẹt ga ầm ĩ, cũng chiếu đèn pha sáng quắc về một phía, làm bừng lên cả khúc sông.
Jae đứng sững người như một bức tượng. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.
HeeChul.
_H-hyung …
_ JaeJoong _ HeeChul gằn giọng_ Trở lại đây!
Jae vẫn đứng lặng người đi. Cậu muốn nhúc nhích, nhưng dù là một ngón tay cũng không thể. Đôi mắt cậu dán chặt vào HeeChul, và con người đang đứng phía sau anh. Cậu không tin người đó lại làm vậy. Niềm tin của cậu …
/ChangMin … em …/
_TẤT CẢ … _ HeeChul đột ngột hét lớn_ XÔNG LÊN GIẾT CHẾT THẰNG YUNHO CHO TAO!!!!!!!!!!!!!
Jae như sực tỉnh, cậu nhìn quanh. Phải có hơn 30 người đang lăm lăm vũ khí tiến về phía cậu. Chắc chắn YunHo sẽ không thể chống chọi được, thậm chí là có thêm cả cậu. Sau lưng hai người, là sông.
_KHÔNG AI ĐƯỢC TỚI ĐÂY! _Cậu rút con dao sắc bén của mình ra, mong rằng bọn đàn em sẽ chùn bước, tạo cơ hội cho YunHo thoát thân_ NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH “JJ” NÀY!
Đúng như cậu dự đoán, tất cả đều tỏ ra phân vân, chúng lưỡng lự nhìn nhau, không kẻ nào dám bước thêm một bước. Vì chúng đều là người của ShinKi, đương nhiên biết rõ khả năng và quyền lực của cậu.
Nhưng …
Trong lúc HeeChul phát điên lên vì đám đàn em nhu nhược, hèn yếu của mình, … chính ChangMin đã không làm anh thất vọng.
Min thô bạo đẩy lũ đàn em vô dụng sang hai bên, hùng hổ bước tới. Từng bước, từng bước chắc chắn và lạnh lùng, Min đứng trước mặt Jae, thách thức:
_Hyung, đâm chết em đi mà thoát thân! _Giọng Min có chút mỉa mai.
Mắt Jae như mở to hẳn ra, bàn tay vốn đang ghì chặt lấy con dao khi nãy bỗng lơi lỏng ra.
/ChangMin …/
Chỉ trong một thoáng chốc Jae mất tập trung, Min chặt mạnh vào cổ tay khiến con dao rơi xuống đất. Sau đó Min túm lấy tay Jae, bẻ ngoặt nó ra đằng sau để khống chế cậu và ra lệnh:
_CHÚNG MÀY CÒN CHỜ GÌ NỮA!!!!!!!!
Tốc độ diễn biến của toàn bộ sự việc kể từ khi Min xông ra tới giờ chỉ trong chưa đầy một phút nên YunHo cũng bất ngờ mà không phản ứng kịp.
Jae gào lên, tay vẫn bị giữ chặt:
_CHẠY ĐI!!!!!!!!
“ÙM”
YunHo đã nhảy xuống sông chạy thoát ngay khi bọn đàn em ShinKi vừa tới kịp lúc. Chúng tức tối khi tuột mất con mồi.
Một cách không khó khăn, Jae thoát khỏi cánh tay Min. Cậu nhìn HeeChul và ChangMin hằn học:
_Tại – sao?
-----End chap 33
|
Chap 34:"Em yêu hyung" và "Em xin lỗi"
_Tại – sao? _Jae gằn lên. Cậu đang dành những tia nhìn bực bội nhất cho HeeChul, và đặc biệt là ChangMin.
Cậu không hiểu, cả đời cũng không hiểu tại sao hai người họ lại làm như vậy. Vì sao ChangMin lại phản bội cậu, phản lại lòng tin mà cậu đã luôn gửi gắm. Vì sao HeeChul không thể quên đi hận thù mà chúc phúc cho cậu. Ngược lại, họ làm hại cậu, họ muốn ép buộc cậu, muốn giết người cậu cần nhất.
HeeChul không trả lời, anh chỉ khoát tay ra ý về nhà. Còn ChangMin, cậu nhìn Jae buồn bã, nhưng tuyệt đối không một chút hối hận. Không khí nặng đến khó thở.
Đại bản doanh ShinKi.
HeeChul ngồi xuống bàn uống nước, phẩy tay:
_Hyung sẽ coi như không có chuyện ngày hôm nay, nhưng đổi lại, em không được gặp hắn nữa …
_Hyung, _cậu gắt lên không hài lòng.
_Để hyung nói hết _Anh ngắt lời, tuyên bố chắc nịch_ và từ nay, đi đâu em cũng phải có người theo bảo vệ.
Đến đây thì Jae thật sự không chịu nổi nữa.
HeeChul đang làm gì vậy?
Coi cậu như một phạm nhân sao?
_Bảo vệ? _Cậu nhếch cười_ em mà cần bảo vệ?
_Phải. _Giọng HeeChul cứng rắn_ hyung phải bảo vệ em khỏi hắn.
Jae cảm thấy hàng ngàn luồng khí nóng trong người mình đang bùng phát lên mạnh mẽ. Cậu đập mạnh tay vào thành ghế:
_YUNHO KHÔNG PHẢI MỘT THỨ VI KHUẨN GÂY BỆNH TRUYỀN NHIỄM MÀ MỌI NGƯỜI PHẢI CÁCH LY!
HeeChul vẫn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh:
_Hắn đã hại chết MinMin, sẽ có ngày hắn làm hại cả em thôi.
_YUNHO KHÔNG NHƯ THẾ! _Jae đứng bật người dậy.
Dường như chính HeeChul cũng không thể tiếp tục giữ mình điềm đạm khi chính đứa em trai của mình mất bình tĩnh như thế. Anh gạt hết cốc chén trên bàn xuống đất, quát lên:
_HẮN LÀ NHƯ THẾ! EM KHÔNG HIỂU SAO? _Giọng HeeChul đay nghiến_ LOÀI CẦM THÚ NHẪN TÂM GIẾT CẢ MỘT ĐỨA TRẺ NHƯ BỌN CHÚNG THÌ LÀM SAO CÓ THỂ BẢO VỆ AI?
Anh hạ thấp giọng xuống một chút, nắm lấy hai bờ vai Jae thật chặt:
_Hyung chỉ đang bảo vệ em thôi, em có hiểu không?
_HYUNG KHÔNG VÌ EM! _Cậu gạt phắt ra_ HYUNG CHỈ VÌ MỐI HẬN CỦA MÌNH THÔI! MINMIN, HYUNG CÓ LÀM NHƯ VẬY CẢ ĐỜI THÌ NÓ VẪN CHỈ LÀ MỘT XÁC CHẾT!
‘BỐP’
Jae loạng choạng sau cú đánh của HeeChul. Cậu nhìn anh bất ngờ, phẫn uất còn anh chỉ bàng hoàng nhìn lại đôi tay mình. Trong một phút nóng nảy không kiềm chế nổi, anh đã đánh cậu, đánh người anh em thân thiết nhất ShinKi của mình.
_Jae, hyung … _Anh bối rối.
Chẳng để HeeChul giải thích câu nào, Jae tức giận quay người chạy vào phòng. Đây là lần thứ hai cậu bị đánh vì những điều mà cậu cho rằng mình không sai. Một cách thô bạo, cậu đóng cửâ nghe “RẦM” một tiếng và xua đổ bất kì thứ gì nhìn thấy trước mặt.
_KHỐN KIẾP!
Cậu bực bội ném chiếc gối vào góc phòng. Cậu nói điều đó có gì là sai?
MinMin ah, có lẽ hyung sai khi nói về em như thế, nhưng chẳng phải đó là sự thật ư? Em đã chết rồi, tại sao HeeChul hyung còn làm khổ mình, làm khổ mọi người như vậy? Hyung cần YunHo, anh ta giết em chỉ là một tai nạn, phải không?
Jae thả người xuống đất, gục mặt xuống mệt mỏi.
#95 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
‘Cộc, cộc’
Những tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên lôi Jae về với thực tại. Đúng rồi, trong lúc mải mê với cuộc cãi nhau cùng HeeChul, cậu đã quên khuấy mất một người nữa mình cần nói chuyện.
_ChangMin, vào đi.
Min đẩy cửa bước vào và không lấy gì làm ngạc nhiên lắm trước mức độ thê thảm của căn phòng nhỏ.
_Em phản bội hyung. _Jae nói, vẫn cúi đầu lên đầu gối của mình.
ChangMin im lặng, điều đó đồng nghĩa với không phủ định.
_Tại sao em làm như vậy? _Jae ngẩng lên, cậu cảm thấy ruột gan mình đang bị xé ra thành từng mảnh nhỏ_ hyung đã tin tưởng em biết bao nhiêu, em có nghĩ đến cảm giác của hyung hay không? Em biết những gì hyung nghĩ về YunHo, vậy sao còn …
_Đúng, em không nghĩ tới hyung, không nghĩ tới tình yêu của hyung. _ ChangMin thản nhiên.
Đột ngột cậu thu tay lại, đấm thật mạnh vào tường:
_Nhưng hyung đã bao giờ nghĩ tới em chưa? Chưa đúng không?
Jae chợt cảm thấy sửng sốt với những gì ChangMin đang nói. Cậu không hiểu thật ra, câu đó có nghĩa là gì:
_ ChangMin, em …
_Không chỉ có chuyện này_ ChangMin trở nên cay độc_ Em sẽ làm mọi thứ, để hyung không bao giờ đến được với hắn.
_Em làm như vậy thì em sẽ được gì chứ?
_Được gì àh? _ ChangMin cười khẩy_ Được hyung, vì … EM YÊU HYUNG!
Ba tiếng đó cuối cùng đã được thốt ra một cách khó nhọc từ ChangMin sau một thời gian dài cậu cố nuốt nó vào bên trong. Có lẽ cậu không bao giờ ngờ rằng lời nói thiêng liêng đó lại được nói ra trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ giữa cậu và Jae. Nó giờ đây không còn là tình cảm chân thành của cậu với Jae nữa mà chỉ như một thứ gông cùm trói buộc Jae ở lại.
Jae tưởng như cả người bị đông cứng lại trong khi mặt đất dưới chân cậu thì dần vỡ toác ra. ChangMin nói yêu cậu. Thằng em trai cậu yêu quí đang nói yêu cậu, không phải tình cảm anh em thuần khiết, mà là tình yêu.
_Ra ngoài. _Jae nói nhẩm trong miệng.
Và đột nhiên cậu hét lớn lên:
_HYUNG NÓI RA NGOÀI VÀ ĐỂ HYUNG MỘT MÌNH!!!!
Lần đầu tiên Jae dùng thái độ đó để nói với ChangMin. Cậu cũng biết mình sai khi phải nhìn nét mặt sửng sốt, đau đớn của ChangMin. Nhưng bây giờ cậu quá rối loạn, đến nỗi không biết phải làm sao để đối diện với tất cả mọi thứ rối rắm đang xảy ra quanh cậu.
#96 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
ChangMin sau những giây phút bàng hoàng cuối cùng cũng đã ngậm lấy nước mắt và bước ra khỏi phòng, trả lại cho cậu không gian yên tĩnh.
Jae tựa người vào bức tường lạnh ngắt phía sau lưng, cố gắng bình tâm lại nhanh nhất có thể và tua những sự việc gần đây như một cuốn băng quay chậm.
Cậu bỏ khỏi nhà.
Cậu cãi nhau với HeeChul và đi tìm YunHo.
ChangMin phản bội cậu, dẫn HeeChul tới chỗ cậu và YunHo.
HeeChul đánh cậu.
ChangMin nói yêu cậu.
. . .
Jae bật khóc. Lần đầu tiên cậu khóc vì cảm thấy bất lực đến vậy. Cậu đã sai khi lén lút qua lại với YunHo, nhưng cậu không thể ngăn mình nghĩ tới anh. Cậu biết HeeChul đúng khi cấm cậu gặp YunHo, nhưng cậu không thể đồng tình và thông cảm. Cậu nên căm hận ChangMin khi phản bội cậu, nhưng cậu cũng lại không thể.
Không thể yêu.
Không thể ghét.
KHông thể chấp nhận.
Không thể hận.
Không thể cười.
Không thể đối diện.
Khóc.
Cậu ước … giá như có ai đó dắt cậu thoát khỏi mớ bòng bong hỗn độn này.
. . .
Cậu biết, có một người, có một người sẽ ở bên cậu, giúp cậu quên đi mọi phiền muộn, nghĩ suy. Người ấy sẽ làm cậu cười. Cậu cần người đó.
“hyung, em xin lỗi”
|
Cậu đu người qua cửa sổ để nhảy xuống phần bêtông chìa ra giữa tầng 1 và tầng 2, từ đó len qua mấy bờ tường để trốn xuống. Cậu biết có một lối thoát từ ShinKi ra bên ngoài mà không ai biết trừ cậu. Đó là mảng tường thấp phía sân sau, nơi duy nhất hàng rào chỉ cao 2m, quá đủ cho cậu trèo ra.
Chợt, cậu dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nơi bệ cửa sổ được trang trí bởi những chậu cây xương rồng nhỏ xíu, món quà sinh nhật mà cậu đã tặng. Chiếc rèm cửa đu đưa mỗi khi có luồng gió thổi qua. Căn phòng tối om, yên tĩnh.
Cậu thở nhè nhẹ ra, trầm xuống:
_ ChangMin … xin lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của em, nhưng … hyung không phải người mang một nửa mảnh ghép trái tim em. Hãy trân trọng và chăm sóc bản thân mình nhé, dù thế nào đi nữa, … hyung rất yêu em, em trai.
Jae lẻn ra sân sau mà không gặp phải bất kì ai. Cậu tự cảm thấy thật kì lạ vì bình thường ShinKi bao giờ cũng cho người tuần tra đêm, thậm chí hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lẽ ra HeeChul sẽ cho đàn em vây kín lối đi để ngăn cản cậu.
thế nhưng … bóng tuần tra không thấy, người mà HeeChul nói sẽ luôn đi theo “bảo vệ” cậu cũng không thấy luôn.
Thật quá kì lạ.
Nhưng Jae hiểu việc mình phải làm bây giờ không phải đứng đây suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu cần vượt qua bức tường kia.
Cứ thế, cứ thế, đôi chân cậu chỉ biết căm cúi chạy theo hướng mà con tim mình mách bảo.
----------------
Trong lúc đó, tại sân trước của ShinKi.
_ JunSu hyung, chúng ta ở cổng trước thế này, lỡ “JJ” hyung trốn cửa sau thì sao? HeeChul hyung đã dặn phải …
_IM! _ Su nạt tên đàn em lắm điều_ với cá tính của Jae hyung, hyung ấy sẽ đường hoàng trốn (??) cửa trước. Cấm bép xép linh tinh, lo canh gác đi.
_Dạ. _Tên đàn em đó tiu nghỉu trở về vị trí của mình.
Su hướng ánh mắt mình về phía phòng Jae, nhủ thầm:
_ JaeJoong hyung, tạm biệt.
#98 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
YunHo nằm trằn trọc, thao thức mãi mà vẫn không sao nhắm mắt được. Anh cứ nghĩ về Jae, về HeeChul, về ShinKi, về chuyện ngày hôm nay. Chẳng phải anh vẫn luôn biết chuyện anh và Jae sẽ không bao giờ có thể dễ dàng được chấp nhận hay sao? Hai người ngay từ đầu đã quá khác biệt. Cậu lúc là Kim JaeJoong, công tử duy nhất của tập đoàn I.E.C nổi tiếng toàn Châu Á; lúc cậu lại là “JJ”, đại ca đường khẩu một băng nhóm nhất nhì Seoul. Còn anh, muôn đời anh chỉ là Jung YunHo, lão đại của DongBang. Cả hai thân phận ấy của cậu, chẳng cái nào có thể hoà hợp với anh. Công tửu và kẻ bần hàn; thủ lĩnh hai băng đảng đối đầu truyền kiếp.
Có lẽ chẳng bao giờ anh và cậu được ở bên nhau yên bình.
Anh không muốn mất cậu, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì khác. Đó là số mệnh của cả hai, chuyện thằng nhóc MinMin càng làm anh tin vào điều đó.
HeeChul chấp nhận anh? Đó chỉ có thể là mơ.
Gia đình cậu đồng ý cho cậu yêu một thằng con trai khố rách áo ôm, dù có quyền lực nhưng cũng chỉ ở đáy xã hội? Đến mơ cũng không thể.
Anh nên tự biết thân biết phận, không bao giờ mơ tưởng về một tương lai chỉ có hai người?
Nên.
Nhưng ANH KHÔNG MUỐN!
Anh yêu cậu, chỉ muốn cậu là của anh. Cảm giác khi cậu nép mình trong vòng tay anh, nó quá thật. Thực sự không thể là mơ, anh không cho phép mình đánh mất khoảnh khắc vĩnh cửu đó. Tình yêu của anh, nó đang bùng cháy mạnh mẽ, thôi thúc anh làm mọi điều vì cậu, vì anh, vì cả hai.
Anh không được phép chần chừ nữa. Anh sẽ làm cho cậu chỉ ở bên anh.
Anh sẽ bắt cóc cậu, đưa cậu đến một nơi mà ở đó, chẳng ai biết ShinKi, DongBang, Jung YunHo, “JJ”, Kim HeeChul … là gì. Cho dù phải đấu lại toàn bộ ShinKi.
Nghĩ đến đó, anh lập tức ngồi bật dậy lấy chiếc áo khoác đen và một số “đồ chơi”. Anh rùng mình khi nghĩ đến những gì mình đang suy nghĩ, tự hỏi đó có phải là một quyết định dại dột hay không. ShinKi chứ không phải một nhóm tầm thường, lẻ tẻ, tự phát, vô dụng nào đó. Anh có thể sẽ chết.
Nhưng chắc chắn chẳng cần suy nghĩ nhiều anh cũng biết câu trả lời: Hoàn toàn không dại dột chút nào. Nó đúng.
Anh chuẩn bị cho mình tâm lý đổ máu, thậm chí mất đi cánh tay, đôi chân … Chỉ cần cậu ở bên anh.
YunHo hít một hơi thật sâu trước khi bước đi.
“Cạch”
Đột nhiên có tiếng vật gì đó đập vào cửa sổ phòng anh, nghe như một viên đá. Chẳng lẽ …
Anh vội vàng bật cửa lao ra.
Là cậu.
Là tình yêu anh ngàn lần chờ đón, mong đợi.
Cậu đứng đó trong chiếc áo sơmi trắng mỏng manh cùng chiếc áo khoác đen nhẹ nhàng.
Cậu nhìn anh, chờ đợi trong niềm tin. Rồi cậu dõng dạc nói:
_YunHo, tôi muốn ở bên anh.
YunHo đứng lặng nhìn người anh yêu. Cậu đang ở ngay dưới kia, chỉ cần anh với tay ra thôi là có thể ôm lấy cậu, bao bọc cậu trong tình yêu của anh mà không cần chiến đấu, không cần hy sinh ….
Anh hạnh phúc?
Nếu hạnh phúc là áci cách trái tim anh đang giục giã trong lồng ngực như giây phút này,
Nếu hạnh phúc là ánh mắt âu yếm anh và cậu trao cho nhau,
Và nếu hạnh phúc là thứ đang bóp ngẹt lòng anh khi anh đắm mình vào dôi mắt, làn môi cậu như thể chìm vào chốn bình yên,
Thì anh đang hạnh phúc, hạnh phúc đến tột cùng, đến nỗi có thể chết ngay bây giờ cũng được.
Nhưng không, anh muốn sống để tận hưởng tình yêu của anh dành cho cậu.
#99 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Còn cậu … cậu quyết định từ bỏ tất cả, gia đình, anh em, tình nghĩa, tất cả những gì đã theo cậu suốt hơn 20 năm qua để đến với anh. Cậu không nghĩ bản thân mình có thể dõng dạc nói ra những lời ấy. Và rồi, trái tim đã nhanh hơn lý trí. Cậu điên thật rồi …
Chẳng để thời gian phí hoài thêm nữa, anh lao vội xuống như thể sợ rằng cậu chờ đợi quá lâu mà bỏ đi mất, vụt biến như làn sương mờ ảo.
Anh ôm chầm lấy cậu, ghì chặt trong tay.
Cho dù là đêm lạnh những chưa bao giờ cậu thấy ấm áp đến thế, trong vòng tay anh. Cậu nghe anh nói rất rõ, từng từ một:
_Anh – yêu – em!
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu. Anh không ngừng hôn lên trán, lên gò má lạnh buốt của cậu, thì thầm
_Anh chỉ yêu mình em thôi … không cần ai hết … từ nay, chỉ ở bên anh thôi … chỉ anh mà thôi.
Nước mắt cậu lại trào ra từ bao giờ. Lúc này cậu mới biết rằng, khi quá sung sướng người ta cũng có thể khóc.
Anh đỡ lấy gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt ngốc ngếch của cậu, dịu dàng:
_Anh yêu em.
Ba từ thiêng liêng đó cứ được anh nhắc đi nhắc lại hàng trăm, hàng nghìn lần khiến mặt cậu đỏ ửng. Cậu bối rối quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Anh lập tức kéo giật tay cậu quay lại, bắt cậu đối diện thẳng với mình:
_ JaeJoong … Thế còn em …?
Cậu làm ngơ không trả lời, chính xác là tâm trí cậu đã nóng bừng lên, khoôg còn chút nơron thần kinh nào hoạt động để đáp lại anh nữa/
_ JaeJoong … _Anh kéo dài giọng.
_Hm … _Cậu nhìn ra chỗ khác, không ngờ một kẻ mạnh mẽ như cậu cũng có ngày xử sự như một đứa con gái thế này.
_J.A.E.J.O.O.N.G …
Cậu luống cuống không biết phải làm sao trước cử chỉ thiếu kiên nhẫn của anh. Đến lúc bị anh dồn ép bằng ánh mắt tới mức không chịu được nữa, cậu mới ngượng ngập dụi đầu vào cổ anh, cố che đi khuôn mặt màu cà chua chín của mình, khe khẽ:
_Em … cũng … yêu anh.
Và thế là anh toe toét cười, siêt chặt cậu hơn trong vòng tay mình.
#100 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đêm hôm đó, có hai kẻ nắm tay nhau, chạy trốn trong tình yêu, hạnh phúc, tìm đến một bến bờ yên bình, không có băng nhóm, không có đấu tranh, không có chết chóc, chỉ có hai người mà thôi.
----------End chap 34
|
--chap 35 the last chap-------
Ánh sáng trắng từ chiếc đèn làm Jae cảm thấy khó chịu. Cậu khẽ đưa tay lên che mắt. Cậu nhận ra những hoạ tiết quen thuộc trong chính căn phòng của mình ở đại bản doanh ShinKi.
_Jae Joong hyung, hyung tỉnh rồi àh?_ Khuôn mặt ChangMin hiện lên trước mắt cậu
_Min ... _Cậu đưa tay chống xuống mép giường, ngồi dậy
_Ấy hyung, _Min vội tới bên giường cản cậu lại_ hyung cứ nằm xuống nghỉ đi, ngồi dậy làm gì?
_Nằm nhiều mệt lắm. _Cậu mệt mỏi.
Có lẽ việc nô đùa dưới nước trong trời lạnh cộng thêm vết thương trên cổ đã khiến cả người cậu rã rời. Cậu khẽ thốt lên
_HeeCHul hyung ...
_Hyung yên tâm đi, _Min cười gượng_ anh ấy chỉ giận lẫy trẻ con thôi. Chắc thấy hyung tuột khỏi tầm tay mình nên dỗi.
Thật là như vậy không?
Rồi Min ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cổ quấn băng trắng của Jae, giọng xót xa
_Sao hyung làm vậy chứ?
_Em biết mà Min. _Cậu cười, lý do đương nhiên chỉ có một: “cậu yêu YunHo”.
_Em biết, _Min thờ dài_ nên mới càng đau lòng. Sao hyung không nghĩ tới cảm giác của em?
_Hyung xin lỗi. Nhưng hyung ...
_Hyung không phải nói đâu. _Cười nhẹ_ Em hiểu. Từ lúc đọc mảnh giấy hyung để lại, em đã biết chẳng bao giờ mình có được hyung.
Jae nhẹ nhàng nắm tay Min khi thấy ánh mắt nó vẫn buồn rười rượi, an ủi:
_Min luôn là đứa em trai hyung yêu quý nhất. Rồi một lúc nào đó em sẽ tìm được người yêu em thật lòng.
_Cám ơn hyung.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, Su lao vội vào
_JAEJOONG HYUNG, CÓ CHUYỆN RỒI!
_Su, _Cậu giật mình_ chuyện gì vậy? Sao em …
_Yun ... YunHo ... _Su lắp bắp_ đang ở ... ngoài kia..
Cả Min và Jae nhất loạt đồng thanh:
_CÁI GÌ ????
|