Sợi Dây Chuyền Màu Bạc
|
|
Chap 29:
Làn da hồng hào, mịn màng, đôi môi nhỏ xinh thường chu lên giận dỗi, chiếc áo hồng thỏ con đáng yêu nay … ngập ngụa trong máu, dòng máu tanh tưởi.
Ai nấy đều cố gào thét gọi tên nó, cô gọi thật nhiều, vì họ biết rằng … có lẽ sau này chẳng còn cơ hội đó nữa.
HeeChul nắm chặt tay nó trấn an:
_ MinMin ah, cố lên, rồi em sẽ không sao đâu.
Nhưng dường như tất cả chỉ là tự trấn an bản thân mình khi mắt anh nhoè đi còn MinMin yếu ớt nhìn anh qua màu đỏ quạch.
Anh khóc, vẫn bám chặt vết thương trên người nó, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Nhưng càng ngăn, máu càng tuôn ra nhiều hơn. Anh cảm thấy sao mình bất lực quá. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống mặt nó, ướt đẫm.
Nó run run, khẽ hứng lấy dòng lệ nhạt nhoà, nhoẻn miệng cười:
_Hyung … đừng … k ..h .. ó ..c ..
Một giọt nước nữa lại rơi từ khoé mắt nhắm nghiền, vĩnh viễn.
Bóng tối …
… giăng, khắp căn phòng.
Đen kịt.
Đổ nát.
Những tờ giấy lả lướt theo cơn gió mỏng manh mới lọt vào, từ từ đáp xuống mặt đất.
Chai, lọ, … vỡ.
Mảnh sứ sắc lạnh tràn ngập lối đi.
Trắng muốt.
Đổ nát.
Tấm gương lớn, nay chỉ còn là những tảng kính không rõ hình thù.
Bàn ghế xô lệch.
Dây rợ cuốn vào nhau, rối tung.
Úa tàn.
Đổ nát.
Khói thuốc u mê, mờ ảo.
Men rượu nồng làm khoé mắt ai cay xè.
Dòng máu trên cánh tay từng trải bao sương gió cứ thế nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Đỏ quạch.
Đổ nát …
… như lòng người.
Những kí ức cứ thế ùa về không ngớt.
Nụ cười.
Ánh mắt.
Kỉ niệm.
. . . .
Tại sao đem tia sáng rồi lại phủ bóng tối?
Phải chăng vì … ngay từ đầu vốn chẳng hy vọng, có mất cũng thế thôi.
“HeeChul hyung, … dậy đi.”
…
“HeeChul hyung, hyung mệt àh? Sao hyung cứ ngồi một chỗ thế?”
…
“Hay tại hyung giận em, là em không ngoan đúng không?”
…
_ Ừ, MinMin, … là em không ngoan … Là em bỏ hyung đi …. Là em không ngoan … Em hư lắm.
…
_Thà rằng … ngày đó em không xuất hiện, thà rằng … ngày đó hyung không đưa em về …
…
_Là hyung không bảo vệ được em, hyung cũng hư lắm, đúng không?
…
_MinMin, … tha lỗi cho hyung.
…
Mặn chát.
#78 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đã hai ngày kẻ từ khi MinMin bị giết chết.
ChangMin đã thức cả đêm để nghĩ cách nói chuyện đó cho JunSu. Trong ShinKi, Su chơi thân với MinMin nhất. Không biết bao nhiêu lần hai người đó bày trò quậy phá khiến cả băng nhốn nháo, ầm ĩ. HeeChul cũng không biết bao nhiêu lần mặt tím ngắt lại vì tức giận nhưng cũng bất lực mà thở dài ngao ngán vì chẳng làm gì được.
Nhớ lại những ngày đầu, JunSu rất ghét MinMin khi thấy HeeChul chỉ chăm chăm bênh vực nó mà quên mất mình. Nhưng rồi sau lần MinMin dũng cảm xông lên “bảo vệ” Su thì thái độ nhóc thay đổi hẳn. Hai đứa trẻ to xác ấy cứ bám dính lấy nhau cả ngày không rời. Thậm chí Su còn lên sẵn kế hoạch mua quà cho MinMin sau khi từ Nhật trở về lần nữa (?).
JunSu vốn là người không suy nghĩ nhiều, tính tình nhanh nhảu, bộc trực lại dễ xúc động. ChangMin biết vậy. Chuyện MinMin chết, ngay cả đối với cậu, một người không thân thiết gì lắm với nó, cũng đã là một cú sốc. Thế thì với JunSu …
Sau khi thử hàng n lần diễn đạt trước gương trong đêm, ChangMin quyết định sẽ cho JunSu biết một cách … bình thường nhất.
Cậu thở dài, đẩy cửa phòng bệnh bước vào, lòng đầy lo lắng. Liệu Su có như HeeChul? Sáng hôm qua cậu đã được chứng kiến cảnh HeeChul nổi điên khi nhận một món quà theo đường hàng … rào: Xác chết của SeungRi. Chắc hẳn chính Jung YunHo đã gửi thứ đó để tạ lỗi. Theo lời bọn đàn em, hắn đã huy động toàn bộ lực lượng quyết tìm giết bằng được SeungRi.
Tạ lỗi? Nực cười. HeeChul đã dùng kiếm chém nát cái xác đó, khiến nó trở thành một đống thịt bầy nhầy không rõ hình dạng. Mãi đến khi JaeJoong hyung ngăn lại, anh mới chịu thôi.
Một mình cậu có lẽ đủ sức ngăn cản nếu Su trở nên điên loạn sau khi nghe tin dữ.
_ JunSu hyung, …
Trong nền trắng lạnh lẽo của bệnh viện, JunSu đang ngồi lặng im trên chiếc xe lăn bên cửa sổ. Mái tóc nâu khẽ phất nhẹ mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Màu xanh dịu phía ngoài phải chăng đang đưa Su tới một nơi xa xôi nào đó. ChangMin chỉ có thể nhận thấy ánh mắt vô định, lãnh cảm của Su qua ánh phản chiếu của khung kính. Su vẫn không mở lời từ khi cậu bước vào, thậm chí không có chút phản ứng.
Cậu ngập ngừng:
_JunSu hyung, … MinMin …
Cậu ngưng lại khi một vật đập vào mắt. Vật đó làm cậu biết những gì mình sắp nói ra là vô nghĩa và thừa thãi.
Mảnh băng đen bên cánh tay trái của Su.
Vậy là Su đã biết.
ChangMin cúi đầu nghĩ ngợi. Cậu cảm thấy miệng mình đắng ngét lại, khô khốc. Cả đêm cậu tìm ra cách nói với Su, giờ đây cậu lại phải nghĩ ra những lời an ủi Su. Thật quá phức tạp mà. Nói gì cũng chỉ là sáo rỗng thôi.
Đột nhiên Su quay người lại, cười tươi:
_Ơ Min, em vào từ lúc nào vậy?
_Àh … _cậu giật mình, gãi đầu_ … em vào lâu rồi, gọi mãi chẳng thấy hyung trả lời.
_Chết thật, _Su đùa cợt_ chắc hyung phải qua kiểm tra tai thôi, chưa già đã ngễnh ngãng rồi.
_Hyung … _Cậu nhìn thẳng vào mắt Su, nghiêm túc_ chuyện của MinMin …
_Hyung biết rồi. Hôm qua HyukJae đã vào báo.
Su đứng dậy, với tay lấy chiếc nạng sắt, khập khiễng bước qua chỗ ChangMin, vỗ vai cậu rồi cười nhẹ:
_Đừng làm bộ mặt ảo não như vậy, MinMin biết sẽ không vui đâu.
_Hyung định đi đâu vậy? _ ChangMin hỏi khi thấy Su cầm áo khoác tiến về phía cửa.
_Hóng gió chút, em giúp hyung thu dọn nhé, hyung muốn xuất viện.
|
Bầu trời trong xanh cao vời vợi kia chẳng hề giúp cho lòng người bình tâm lại.
Không khí trên sân thượng của bệnh viện ám đầy mùi từ khí. Bệnh viện, nơi cứu sống nhiều người, nhưng cũng là nơi chứa chất tiếng khóc than ai oán của hàng trăm, hàng nghìn người thân những ca hêt hy vọng. Phải rồi, nó đã đưa tiễn nhiều sinh linh đến thế, nên có lẽ nỗi đau cố tẩy rửa bao nhiêu cũng không hết.
Những mảnh băng trắng được giăng đầy càng làm mọi thứ thêm tang tóc, tiêu điều
Thấp thoáng sau màu trắng, là một bóng người ngồi bệt trên nền đất lạnh giá. Chiếc nạng bị ném một cách thô bạo, nằm chỏng chơ một góc.
Người đó nắm chặt trong tay chú cá heo màu xanh xinh xắn. Đôi mắt không ngừng tuôn ra hàng lệ cay đắng, bi thương.
_MinMin ah …
Đám tang MinMin diễn ra trong một ngày mưa. Hàng người mặc đen cứ thế nối tiếp nhau lên đặt những nhành hoa trắng muốt bên mộ đứa trẻ nhỏ bé. Nụ cười trong sáng, tươi tắn sẽ còn mãi trong tâm trí mỗi người đưa tiễn cũng như trên mảnh bia đá thô cứng.
Nét mặt ấy đã từng làm ấm lòng biết bao anh em, nay chỉ làm họ thêm lạnh giá.
MinMin đã làm cho những kẻ đầu trâu mặt ngựa, chân tay đi trước bộ não biết thế nào là niềm vui, là hạnh phúc, là yêu thương.
Giờ đây, nó dạy cho họ nỗi xót xa cho một tâm hồn quá non nớt, không may rơi vào lưới tàn nhẫn, độc ác của giang hồ.
Nước mưa, …
… hay nước mắt
Vẫn tuôn rơi.
#80 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đã hàng giờ liền Ho đứng lặng tại nơi này, cổng Kim gia. Anh không biết mình nên làm gì, sau tất cả những việc đã xảy ra. Gặp cậu, anh sẽ nói ra sao? Xin lỗi? Giải thích? Mà liệu anh có đủ can đảm tới gặp cậu hay không, và liệu cậu có chịu ra gặp anh hay không? Anh không biết.
Lòng dạ anh rối bời, quặn thắt lại.
Sai lầm anh phạm phải quá lớn, không chỉ là việc … bắn chết đứa em trai nhỏ bé của cậu, của ShinKi. Anh đã sai, ngay từ đầu. Anh đã quá lơ là, chủ quan, quá lý tưởng hoá cuộc sống mà không để ý tới những suy tính hàng ngày của anh em. Vì vậy mà mới … Anh đâu còn đủ tư cách nhìn mặt cậu,
Đã có lúc anh nghĩ tới cái chết để tạ tội, nhưng, chết có phải là quá dễ dàng? Mạng sống nhỏ nhoi, rẻ mạt của anh làm sao bù đắp được với nỗi đau quá lớn nơi HeeChul, nơi cậu, nơi anh em băng ShinKi. Chết, không phải chuộc lỗi, chỉ là chồng chất thêm oán thù. Anh tin như vậy.
Và với niềm tin mong manh đó, anh tới nhà cậu. Nhưung rồi dường như một thế lực vô hình nào đó ngăn cản anh gọi cậu. Đôi tay chắc khoẻ đáng tự hào của anh nay ném một viên sỏi nhẹ bẫng sao cũng quá nặng nề?
Hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ: “Chuyện phải đến sẽ đến”.
‘Cạch’
Viên sỏi đập vào khung kính, vang lên một tiếng khô khốc, lạnh lùng.
Anh chờ,
chờ cậu xuất hiện.
Trống ngực anh đập liên hồi khi nghĩ tới cậu.
. . . . . . .
Cánh cửa khổng lồ của toà biệt thự gia đình họ Kim nặng nề hé mở.
Cậu …
Vẫn dáng người mảnh khảnh.
Vẫn mái tóc đen huyền.
Vẫn làn da trắng mịn.
Cậu …
… đội mũ.
Anh chết sững, mặt đất dưới chân anh như đang vỡ tan ra ngàn mảnh. Đôi môi anh mấp máy không nên lời.
Cậu … tại sao lại dùng bộ dnạg đó để gặp anh?
Đối diện với anh bây giờ là “JJ”, không phải Jae.
Tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn anh?
Ánh mắt sắc lẻm, tàn nhẫn chẳng phải chỉ để dùng khi đứng trước kẻ thù hay sao?
Anh …
… là kẻ thù của cậu.
Và còn một điều anh không thể ngờ hơn nữa: Nòng súng đen sì, lạnh ngắt đang chĩa thẳng vào đầu anh.
_Đã dám tới đây … anh phải lường trước điều này?
Nực cười. Anh đã gần như hoàn toàn quên mất chuyện đó. Anh là kẻ thù của ShinKi, từ xưa đã là như vậy. Thế mà anh lại trông chờ những thứ phi thực tế. Anh nhầm rồi.
Giọng anh trầm xuống:
_Nếu đó là điều cậu muốn.
Đến lượt cậu bàng hoàng.
|
Flash back-----------
Anh đứng dưới kia đã 3 tiếng rồi. Cậu biết, vì từ hôm đó, ngày nào cậu cũng ngóng chờ bên cửa sổ, đợi anh tìm đến. Cậu không biết tại sao mình lại mong anh, cậu chỉ biết mình muốn gặp anh ghê gớm, nhưung lại không đủ dũng khĩ đi tìm anh.
Nhưng … khi anh hiện diện, cậu lại thấy lòng mình nhói đau, đau hơn bao giờ hết. Khuôn mặt anh làm cậu nhớ lại nụ cười của MinMin, nhớ lại nỗi đau HeeChul phải gánh chịu, nhớ đến vết thương trong tâm hồn hai đứa em còn lại: Su và ChangMin. Bản thân cậu cũng là thành viên của ShinKi, cũng là hyung của MinMin, nó bị giết, cậu rõ ràng nên không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.
Cậu nép mình sau chiếc rèm để nhìn anh. Kim đồng hồ nhích từng vạch ảo não trong không gian im lặng tới mức ngột ngạt.
‘tích’
‘tắc’
‘tích’
‘tắc’
‘tích’
…
‘cạch’
Viên sỏi được ném lên ban công phòng cậu, nghĩa là anh đã quyết định xong.
Còn cậu?
Cậu nên băm nát anh ra từng mảnh như cách HeeChul đã làm với xác SeungRi để trả thù, hay chấp nhận tha thứ cho anh?
MinMin là em trai cậu.
Anh … là người yêu thương cậu.
MinMin đem đến cho cậu những phút giây vui vẻ.
Anh … đem đến cho cậu khoảnh khắc yên bình.
MinMin nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ hồn nhiên.
Anh … nhìn cậu bằng sự ấm áp, ngọt ngào.
MinMin …
Anh …
SungMin …
YunHo …
Cậu nhìn dáng mình trong gương, rối bời.
/MinMin àh, em bảo hyung phải làm gì đây? …/
/MinMin, hyung là gì vậy? Kim JaeJoong, hay “JJ”?/
/JaeJoong, có lẽ sẽ ở bên YunHo./
/“JJ”, là người của SK/
/Hyung là …/
…
. . .
/“JJ”/.
-----------End Flash back--
#82 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thái độ của anh, ánh mắt cương nghị không chút ưu tư của anh, chúng làm cậu đau. Bao nhiêu sinh khí, bao nhiêu bình tĩnh, lạnh lùng, dứt khoát của cậu trong phút chốc đã bị chúng làm tan biến hết.
Tại sao lại thế này?
Tại sao người chết lại là MinMin mà không phải SeungRi?
Tại sao người bắn lại là anh mà không phải ai khác?
Tại sao phải đẩy cậu vào chỗ khó xử?
Đau.
Đưa tay kẽo chiếc mũ xuống thấp hơn, cậu hạ giọng:
_Anh đi đi.
_Jae …
_Tôi nói anh đi đi, trước khi tôi đổi ý.
Anh lặng lẽ nhìn cậu, nhìn bàn tay càng lúc càng nắm chặt khẩu súng.
_Xin lỗi …
“Xin lỗi”?
“Xin lỗi” …
Sẽ được gì chứ?
Đau.
Đau lắm.
_Anh bảo tôi phải làm sao? _Cậu bắt đầu hét lên_ Anh đã giết MinMin, anh là kẻ thù không đội trời chung của ShinKi. TÔI PHẢI HẬN ANH, HẬN ANH THẬT NHIỀU, NHIỀU ĐẾN MỨC NHÌN THẤY ANH LÀ PHẢI NỔ SÚNG NGAY LẬP TỨC. … Nhưng tại sao? Tại sao tôi … không thể?
Anh đứng im đối diện với cơn bùng nổ của cậu. Chưa bao giờ anh thấy cậu như vậy.
Nhưng rồi anh nhận ra, cho dù cậu cố đứng quay lưng lại với anh để che giấu cảm xúc, đôi vai cậu vẫn nói lên tất cả.
Chậm rãi bước tới bên cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai thanh mảnh đang run lên từng hồi, anh xoay người cậu lại.
_Tôi xin lỗi.
Anh ghì chặt cậu vào lòng trong nỗi xót xa, day dứt, để khuôn mặt cậu áp lên vai. Từng giọt lệ mặn chát kìm nén lâu ngày của cậu nay bộc phát, trở thành tiếng nấc ngẹn ngào xoáy vào lòng anh những mũi dao nhọn hoắt.
------------End chap 29-
|
Chap 30:
Sự ngập ngừng, lưỡng lự của Jae trong suốt buổi họp các đại ca đường khẩu băng ShinKi không qua nổi mắt ChangMin. Thái độ kì lạ đó được che giấu rất cẩn thận nhưng với một người thông minh, nhạy bén, lại ở cạnh Jae bao năm qua như ChangMin, không quá khó để phát hiện.
Jae rất lạ, không còn im lặng và gật đầu nhận nhiệm vụ mới một cách quyết đoán như trước nữa mà góp ý nhiều hơn, phân vân nhiều hơn, lí luận nhiều hơn. Nào là lực lượng ta còn mỏng, vừa qua hỗn loạn nên cần có thời gian chỉnh đốn, … Nhưng suy cho cùng chẳng ai nhận ra một mục đích duy nhất của Jae: tránh gây chiến với DongBang.
_ ChangMin nhủ thầm_
ChangMin nhìn Jae nhiều hơn, vận dụng tất cả não bộ của mình để phân tích từng lời nói, hành động của Jae.
< JaeJoong hyung … lẽ nào … >
_ … hyung vẫn gặp YunHo? _ ChangMin cất tiếng hỏi khi trong phòng chỉ còn lại 2 người.
‘cộp’
Chiếc bút trên tay Jae đột nhiên rơi xuống đất, lăn tới chỗ ChangMin đang đứng.
Nhận ra phản ứng không tự nhiên của mình, Jae ngẩng lên cười nhẹ:
_Em đang nói gì vậy?
_Em nói hyung vẫn gặp YunHo … _ ChangMin cúi xuống nhặt chiếc bút và đặt nó trước mặt Jae _ … từ khi MinMin chết tới giờ.
Jae không nói gì nữa, cậu chỉ dựa lưng vào ghế, thẫn thờ.
_Hyung hận hắn? _ ChangMin tựa vào mép bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp của Jae.
_Hyung không biết. _Jae mấp máy môi.
Khuôn mặt chất chứa bao tâm sự, bao nỗi niềm của Jae làm ChangMin không khỏi thốt lên đầy cay đắng:
_Hyung yêu hắn?
Jae vẫn lướt ánh mắt trên những trang giấy trắng một cách không chủ đích:
_Hyung không biết.
_Hyung yêu hắn. _ ChangMin chua xót quay đi chỗ khác.
Cố nén cho mình một tiếng thở dài, Jae đứng dậy thu dọn đống tài liệu để chuẩn bị thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm tư, tình cảm mà ChangMin đang cố khơi dậy.
_Thông cảm cho hyung … và đừng nói cho ai biết.
_Hyung tin em đến thế sao? _ một lần nữa ChangMin lại xoáy sâu vào mắt Jae.
Lần này, Jae đã đáp trả bằng ánh mắt cương quyết, tin tưởng đến bất ngờ:
_Hyung luôn tin em.
ChangMin ngồi phịch xuống, mắt vẫn hướng về phía cửa cho dù Jae đã đi khỏi từ lâu. Từ khoé mắt cậu, một giọt lệ đột nhiên chảy ra, bỏng rát:
_Lần này … hyung đặt niềm tin sai chỗ rồi.
#84 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đêm nay vốn không có trăng, một đêm tối đầy ảm đạm. Có lẽ cảnh vật không đến nỗi tiêu điều như vậy nhưng trong lòng người đang chất chứa tâm sự thì dù có là bình minh hay nắng ấm cũng chỉ có thể cảm nhận nỗi đau trong đó mà thôi.
Su cũng vậy.
Từ khi MinMin ra đi, tới giờ chân Su cũng đã có thể đi lại được dù hơi gặp khó khăn trong đánh nhau, sức khoẻ nhóc cũng không còn vấn đề gì, nhưng, mạnh khoẻ làm chi khi không còn niềm vui?
Tối nay một mình Su lang thang khắp các đường phố, ngõ ngách của Seoul như để nhớ về một hồi ức ngọt ngào đã mất. Bất kì nơi đâu nhóc cũng có thể cảm nhận được tiếng cười của MinMin vang vọng.
Nhóc bật cười.
Mới có một đứa em dễ thương như vậy đã mất rồi.
Rồi nhóc lại thấy mắt mình cay cay.
Hình ảnh cuối cùng của MinMin, nhóc không được thấy. HyukJae kể rằng MinMin đã cười. Cười? Vì sao chứ? Đến giờ nhóc vẫn không thể hiểu được tại sao MinMin lại cười, vì nó quá vô tư? Hay vì nó sâu sắc tới mức biết các hyung sẽ đau khổ thế nào khi nó ra đi nên đã lấy nụ cười ra để an ủi.
Nhóc muốn khóc.
Nhóc rất muốn khóc thật to lên nhưung cả HeeChul lẫn ba nuôi đều nói: “khóc là không đáng mặt nam nhi”. Hyung của MinMin đâu thể là một kẻ “không đáng mặt nam nhi” được, phải không?
Nhóc dừng lại, tựa người vào một khung sắt bên đường, lấy đó làm chỗ nghỉ ngơi sau một hành trình dài. Nhóc rút từ trong túi quần ra một vật nhỏ xinh, quen thuộc …
Con cá heo màu xanh hơi nhuốm màu hoen ố, lại méo mó, không tròn trịa như ban đầu. Có lẽ là do nước mắt và những lần nắm chặt tay của cậu chủ nó. Con cá ấy … đôi mắt nó tròn, đen láy, y hệt mắt MinMin những lần ngước lên nhìn nhóc. Nhưng có chút không đúng, mắt cá lạnh lẽo, vô hồn, còn mắt MinMin lúc nào cũng long lanh, lại sinh động, ấm áp.
Phải rồi, con cá này đâu thể là MinMin.
MinMin chết mất rồi.
Khi Su kịp nhận ra, khuôn mặt nhóc đã đẫm hai hàng lệ nhạt nhoà.
MinMin đi xa, và không bao giờ trở về.
_Quỷ kiếm Kim JunSu tối nay lại ngồi một mình nơi hẻo lánh này quả là một chuyện hiếm thấy.
Nhóc giật mình ngẩn lên, biết mình đang đối diện với nguy hiểm …
#85 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chun nửa tò mò, phấn khích, nửa dè chừng, dò xét một mĩ nhân, chính xác là một “mĩ nam tử” trước của đại bản doanh của DongBang. Anh thấy người này đã loanh quanh ở đây một lúc lâu rồi, giờ lại còn tiến thẳng đến chỗ anh mà không hề e ngại.
_Sao lại lảng vảng ở đây làm gì? _Anh hỏi.
_Gọi YunHo ra đây đi. _“mĩ nhân” lạnh lùng.
Chun đột nhiên muốn nổi sùng lên, cau mặt lại:
_Mày là ai mà dám gọi thẳng tên Đại ca như vậy?
_Là …
_Là “JJ” của ShinKi _Một tiếng nói đột nhiên phát ra sau lưng Chun khiến cả hai quay lại nhìn: YunHo.
Rồi mặc cho Chun vẫn mở to miệng ngạc nhiên không nói nên lời, Ho quay sang nhìn mĩ nhân, bây giờ là Jae, âu yếm:
_Sao hôm nay lại tới tìm tôi?
Jae cười nhẹ nhõm:
_Chẳng vì sao cả, tự nhiên muốn gặp. Mà anh đi tìm tôi nhiều rồi, chẳng lẽ không thể một lần tôi đi tìm anh?
Jae Ho cùng nhận ra tư thế của Chun không hề thay đổi từ nãy tời giờ, cả hai bật cười. Ho nắm lấy vai Chun, lay mạnh:
_Chun, tỉnh dậy đi!
_Hyung … tại … _Chun bấy giờ mới hoàn hồn_ … tại … sao … sao …
Ho cười, thầm trách Chun ngốc nghếch:
_Đây là “JJ”, đồng thời cũng là Kim JaeJoong – JaeJin mà hyung … thỉnh thoảng hay kể đó.
_ “Thỉnh thoảng” gì _Chun bĩu môi_ ngày nào hyung chả ca vào tai em trường ca bất hủ “Jae xinh, Jae đẹp, Jae thiên …” … Áaaaaa ...
Ho ngượng ngùng lao vào bịt chặt lấy cái mồm tía lia của thằng em đang chuẩn bị phun hết những khoảnh khắc xấu hổ của anh ra.
Mãi một lúc lâu sau Chun mới thoát khỏi bàn tay cứng ngắc của Ho lập tức quay sang Jae cười toe:
_Mà sao “JJ” lại chịu chơi với đại ca DongBang bên này thế?
_Tại sao lại không thể? _Jae cười.
_Xì, hai Đại ca đây kết thân với nhau mà sao chẳng chịu nương tay cho tụi em bên này, _Chun xị mặt_ làm người ta mệt gần chết.
Ho đập ‘bốp’ 1 phát vào đầu Chun ý “ăn nói không lớn nhỏ gì hết” còn Jae chỉ cười ẩn ý: “nương nhiều rồi đấy”.
----------End chap 30-
|
Chap 31:
Seoul về đêm mang theo những cơn gió se se thổi qua khiến Jae rúc tay sâu hơn vào túi áo khoác. Ho nhìn thấy vậy chỉ cười, nhẹ nhàng luồn vào nắm lấy bàn tay mềm mại đó.
Được sánh bước cùng người mình yêu, đối với Ho luôn là điều tuyệt vời không gì sánh bằng. Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu như … không có cái đuôi nhằng nhẵng phía sau.
_AISH … thằng nhóc này _ Anh hét lên_ Sao cứ đi theo người ta mãi làm gì vậy?
Chun chưng bộ mặt “ngây thơ vô số tội” ra đáp:
_Em đi đường em kệ em chứ, hyung thắc mắc chi? Mà em phải đi theo hai người, lỡ “JJ” đại ca bắt cóc mất hyung thì sao?
Ho định quay xuống đập cho thằng nhóc cứng đầu khó bảo một trận nhưng Jae đã níu tay anh lại, cười mỉm:
_Mặc cậu ấy.
Rồi cậu thở dài não nề, giọng trầm lại:
_Chuyện hai chúng ta, tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Ho nghiêng đầu nhìn Jae ngạc nhiên:
_Thế nào là thế nào?
_ ChangMin đã biết chuyện hai chúng ta có quan hệ với nhau.
_Nhưng cậu ta biết thì có liên quan gì? _Ho vẫn ngơ ngác.
_Anh đang giả ngu đấy àh? _Jae hơi cáu_ Sẽ không liên quan gì nếu không – có - chuyện - của – MinMin.
Bấy giờ Ho mới “ah” lên một tiếng. Suýt chút nữa anh đã quên khuấy mất việc đó. Ở cạnh Jae anh luôn như vậy, chẳng bao giờ nghĩ được cái gì ngoài khuôn mặt cậu.
_Nếu HeeChul biết … chẳng phải sẽ khó cho cậu lắm sao? _Ho lo lắng.
_Hyung ấy chắc không biết đâu, _Jae gật gù_ tôi luôn cẩn thận mỗi khi gặp anh mà.
_Nhưng lỡ như ChangMin …
_Nó sẽ không nói ra _Jae quả quyết_ Ở bên nó bao nhiêu năm đủ để tôi hiểu con người nó.
_Hyung vọng là vậy _Ho thở hắt ra, rồi anh nắm lấy bờ vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm, nói dịu dàng_ nhưng dù có bất kì chuyện gì xảy ra tôi cũng luôn ở bên cậu.
Jae nghe thế thì hai bên má bỗng hồng lên, cậu ngả vào vòng tay Ho:
_Cám ơn nhiều.
. .
…
Chun quay mặt ra đằng sau, cố nén cho mình khỏi cơn mắc ói. Bộ phim tình cảm “tâm lý xã hội đặc sắc” phía trước không hợp với cậu lắm. Rõ ràng người hyung mới chỉ một phút trước còn gắt gỏng với cậu nay đã quên béng luôn rằng cậu vẫn đứng gần đó từ đầu. Hai người chìm vào thế giới màu hồng cảu mình, thế nên có còn biết đến ai nữa đâu.
Chun nghĩ vậy thfi không ngăn được cái mồm trều ra.
Đột nhiên, Chun hét ầm lên:
_HYUNG! BÊN ĐƯỜNG …
Su tự rủa thầm bản thân ngu ngốc, vô dụng khi đã tự ý ra ngoài đường buổi tối trong tình trạng chân mới bình phục mà không có HyukJae bảo vệ. Xung quanh nhóc bây giờ là cả một đám người, trong đó nhóc nhận ra có tên béo quen thuộc của DongBang: ShinDong.
Nhóc nhanh tay nắm lấy chiếc thùng cac tông bị bỏ lăn lóc cạnh đó ném vào bọn chúng. Đồng thời lấy chân lành lặn của mình bật tạo đà, phi thẳng một cước vào mặt ShinDong. Nhưng khi tiếp đất nhóc vô tình làm bên chân kia đập xuống đất đau điếng.
Không để mình chậm trễ hơn nữa, nhóc cố sức bỏ chạy nhân lúc bọn chúng còn chưa kịp hoàn hồn.
Nói thì nói vậy, nhưng một cậu nhóc mang thương tích làm sao có thể địch lại cả một lũ to như những con bò mộng. Chẳng mấy chốc nhóc bị dồn sát vào chân tường.
ShinDong cười hềnh hệch:
_Để xem mày còn chạy đi đâu.
Nhóc vơ đại lấy một thanh sắt có hình dạng giống thanh kiếm để chống trả. Sự kém nhạy bén trong di chuyển của đôi chân khiến nhóc dính đòn không ít. Xuyên qua màn tấn công của bọn lâu la, nhóc chỉ lờ mờ thấy ShinDong đang cầm một cây gỗ lớn xông đến khi nhóc vừa bị vấp ngã.
‘Bốp’
#87 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
ShinDong bị đá bay văng hẳn sang bên cạnh. Lớp người dày đặc quanh nhóc cũng thưa thớt dần.
Jae vội vàng đỡ nhóc dậy, hốt hoảng:
_Su, em không sao chứ??
Cậu lo lắng phủi lại quần áo cho nhóc, kiểm tra khắp người nhóc và những vết bầm tím phía cuối đuôi mắt:
_ HyukJae đâu mà để em ra ngoài một mình buổi tối thế này, chân em …
_Em không sao mà hyung _Nhóc chạm vào bàn tay Jae_ em nói muốn yên tĩnh một chút nên …
Nhóc khựng lại khi phát hiện ra, Jae không chỉ đi một mình mà còn có thêm 2 người nữa.
_Jung YunHo?
Người đánh lui bọn ShinDong để cứu nhóc nãy giờ không ai khác chính là YunHo và YooChun, còn ShinDong thì đang mặt mũi bầm dập nằm bẹp dưới chân Ho.
_Thằng khốn kiếp này _ YunHo rít lên_ mày còn dám vác mặt lởn vởn ở đây sao?
ShinDong vừa ôm mặt đầy máu, vừa lồm cồm bò dậy cố chửi rủa:
_Mẹ kiếp!
_Hyung, để em.
Chun đột nhiên bước tới và khi thấy Ho không phản ứng gì, anh nhảy lên, lộn một vòng qua đầu Ho, đáp xuống người tên mập kia, đẩy hắn ngã xuống. Con dao sáng loáng trong tay Chun cứ thế lạnh lùng cắm xuống tảng thịt nhung nhúc đầy mỡ, kết liễu sinh mạng kẻ phản bội.
Ho quay người lại phía Jae và Su, quan tâm:
_Cậu ấy không sao chứ?
_Khô …
_Không cần ngươi quan tâm, _Su ngắt lời, nhìn Ho hằn học_ cũng không cần ngươi cứu …
_JunSu, _Jae tỏ ý không hài lòng_ em không được nói như vậy.
_Jae ah, _Ho nhìn Jae thẳng thắn_ cứ để cậu ấy nói hết.
_ANH KHÔNG BẰNG LOÀI CẦM THÚ _Su quát_ TẠI SAO ANH GIẾT MINMIN? TẠI SAO ANH CƯỚP ĐI EM TRAI TÔI? _Nhóc cố gắng đứng dậy, lao thẳng vào Ho mà đánh, mà mắng_ ANH CÒN NHÂN TÍNH HAY KHÔNG? NHẤT THIẾT PHẢI HẠI CHẾT NÓ MỚI ĐƯỢC HAY SAO? GIANG HỒ LÀ GÌ CHỨ? CỨ PHẢI KHIẾN ĐỐI PHƯƠNG CHẾT ĐI MỚI THOẢ LÒNG Ư?
Jae chạy tới ôm lấy Su để ngăn nhóc lại;
_Su ah, bình tĩnh đi em.
_Tôi không cố tình giết MinMin. _Ho vẫn giữ nét cương nghị, vững vàng để đối diện với Su_ Mọi chuyện ngày hôm đó là do trong nội bộ có kẻ phản bội. Là một Đại ca, tôi không thể để tính mạng, công sức của anh em mình bỏ ra uổng phí. DongBang là mái nhà của hàng chục, hàng trăm người. Vì vậy để giữ DongBang, cho dù phải hy sinh một vài người cũng không đáng gì. Mong cậu hiểu cho.
_NHƯNG MINMIN CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ! _Su gào lên trong làn nước mắt.
_Tôi không phủ nhận tội lỗi của mình. _Ho vẫn trầm giọng_ tôi làm tôi chịu, nếu cậu cảm thấy giết tôi đi là ĐỦ để bù đắp cho cái chết của MinMin, cứ việc.
Su im lặng. Phản ứng của nhóc giờ đây không khác Jae khi Ho tới nhà gặp là bao nhiêu. Có lẽ chính con người ngay thẳng, can đảm, cương trực của Ho đã thuyết phục không chỉ toàn thể anh em DongBang, Jae, mà giờ còn có cả Su. Ho chết đi, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi hết, sẽ lại có một kẻ khác lên thay, và rồi thảm kịch, sẽ lại xảy ra. Người chết cũng đã chết rồi.
Nhóc dịu lại, quay sang hỏi Jae vẫn ôm mình nãy giờ:
_Sao hyung lại đi với hắn?
Ho “cương nghị, vững vàng” khi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là YunHo “nhăn nhở, đểu giả” mà đến Chun cũng phải nhăn nhó:
_Vì tôi đang cưa hyung của cậu _Ho cười “đểu” không ngờ.
_Cái gì? _Su thét lên, nhóc túm áo Jae lay lay_ Hyung, từ bao giờ vậy?
_Từ … _Jae gãi đầu_ hình như là từ khi hyung về nước.
_Nhưng cưa mãi mà hyung của cậu chả chịu đổ gì hết _Ho chen vào.
Nhóc đánh mắt lườm Ho một cái sắc lẻm rồi nhìn Jae:
_Hyung …
_Hyung biết mình có lỗi với em và ShinKi. Nhưng …
_Nhưng hyung có hạnh phúc không? _Nhóc hỏi.
_Uhm … có.
_Cậu yên tâm _Ho lại chen ngang_ tôi đối xử với cậu ấy là thật lòng mà.
Đột nhiên Ho lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Su, hạ giọng.
_Tôi hứa bất kì ai cũng sẽ không thể động vào cậu ấy, lời hứa danh dự.
Phải rồi, lời hứa danh dự.
Su im lặng mà không nói gì hết. Có lẽ đó là sự chấp nhận????
------End chap 31-
|