Sợi Dây Chuyền Màu Bạc
|
|
Chap 20:
Jae ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng rộng 50m² thuộc biệt thự gia đình họ Kim. Từ lúc hoàn thành nhiệm vụ cho ShinKi trở về tới nay đã là một tuần rồi. Vậy mà chẳng thấy bóng dáng cha mẹ cậu đâu. Có hỏi ông quản gia thì cũng chỉ nhận được câu: “Ông bà chủ đều có công chuyện làm ăn nên đi công tác hết rồi.”
Thở dài.
/mình có chết chắc ba mẹ cũng chẳng biết đâu .../
Ngôi nhà lạnh lẽo, không hề có hơi ấm tình thương này đã phần nào nuôi lớn tâm hồn sát thủ tàn nhẫn “JJ” trong cậu. Càng ngày càng lạnh.
Chợt, có một bóng người phía ngoài cửa nhìn vào nhưng chỉ trong chốc lát rồi quay người bước đi luôn. Cậu nhận ra hình ảnh quen thuộc liền nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu nhoài người ra ngoài, gọi lớn:
_UKNOW !!!! ĐỢI TÔI!!!!!
---------------------------
_Cậu đi đâu mà biến mất cả tháng trời vậy hả_ Ho nhìn cậu trách móc_ mấy lần tôi tới tìm cậu, ném viên sỏi vào cửa mỏi cả tay mà chẳng thấy. Khi tôi định bê cái tảng đá lên để ném thì mấy con chó nhà cậu xồ ra làm tôi chạy toé khói.
_Ờ ... con Taepoong và con Harang đó dữ lắm ... tôi xin lỗi, tại tôi mắc công chuyện.
_Tôi không biết, cậu phải đền cho tôi, cả về vật chất lẫn tinh thần.
_Vật chất? Tinh thần?
_Ùhm _Ho quả quyết_ Tinh thần là sự giật mình khi 2 con chó lao ra từ cái hàng rào cao 2m. Còn về vật chất là ... chiếc quần mất một miếng vừa tầm mõm con chó Alaskan Malamute.
Jae cố nén cười trước điệu bộ miêu tả của Ho. Cậu nói:
_Vậy tôi phải làm sao?
_Về vật chất thì tôi có thể cho qua _Giả bộ suy nghĩ_ Nhưng về mặt tinh thần thì ... phải đền bù bằng tinh thần.
_Là sao????
_Chủ Nhật tuần này rảnh không? Đi chơi với tôi nhé.
_Đi chơi?
_Ùhm. 8h sáng, tôi sẽ tới đón cậu.
------------------------
8h30 a.m Sunday.
Chiếc áo cổ thuyền màu kem cùng mái tóc dài đen óng càng làm tôn lên nước da trắng ngần của Jae. Đôi chân vốn đã thon dài nay càng đẹp hơn với chiếc quần jean bó sát. Trông cậu lúc này thật khó để người ta không ngoái lại nhìn, cả con trai lẫn con gái. (^^)
Bên cạnh đó, Uknow cũng không kém phần nổi bật khi diện áo khoác nỉ màu đen, bên trong là áo hình gấu béo dễ thương cùng quần bò thụng.
Người ta tưởng tượng ra đây sẽ là một cuộc đi chơi trong mơ của bất kì cặp đôi nào.
Chim hót líu lo.
Lá cây xào xạc.
Bầu trời xanh biếc.
Không gợn mây.
Jae cười, nụ cười thiên thần.
Nhưng ...
Nụ cười ấy chẳng ăn nhập gì với sát khí bốc ngùn ngụt nãy giờ.
_Uknow ah, _*nhẹ nhàng* ánh sáng vẫn toả ra từ bộ mặt “hiền lành” của cậu_ ... đây là chỗ chơi của cậu đấy hả?
_Ờ thì... thì ... Ừ.
Chim vẫn hót.
Lá vẫn xào xạc.
Bầu trời vẫn xanh.
Nhưng mặt người thì xám ngoét.
Cái biển đập vào mắt hai người như trêu ngươi
“CÔNG VIÊN SEUL”
_CẬU ĐÃ BAO GIỜ THẤY HAI THẰNG CON TRAI ĐI CHƠI CÔNG VIÊN VỚI NHAU CHƯA HẢ? _Jae bắt đầu hét lên.
_Thì bây giờ có _Ho gãi đầu.
_Cậu coi tôi là con nít đó àh?
_Không.
_ ...
_Lớn hơn con nít một tẹo.
_Tôi về.
_Ấy Jae, _Ho vội níu tay cậu lại.
_?
_Thôi thì ...
_Thì?
_Đã đến đây rồi thì vào luôn đi.
_Không.
_Năn nỉ đó.
_Không.
_Cậu không vào tôi die cho cậu xem.
_Vĩnh biệt. Hoa cúc trắng, 2 bó to nhé.
_Cậu nỡ lòng nào từ chối tôi sao?
_Ừ.
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ho’s POV----------
Thế mà thằng Chun dám bảo ai cũng thích vào công viên, gì mà bảo rủ vào đây là lãng mạn nhất, thích hợp để ... Aizzzzz. Lại còn đảm bảo người ta sẽ nhận lời nữa. Về chết với hyung.
---------End Ho’s POV--------
Năn nỉ, doạ dẫm không xong, Ho chuyển sang chiêu giận dỗi.
_Cậu không vào với tôi, tôi không tới tìm cậu nữa.
_...
_Vào đi, nha _Mắt Ho long lanh, tay cầm tay Jae lắc lắc.
*Suy nghĩ*
*Suy nghĩ*
_... Một lần duy nhất ...
_YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------
Hoá ra chơi ở đây cũng không khó chịu như cậu tưởng. Lúc đầu còn ngại ngại, nhưng sau vui rồi cậu chẳng còn để ý gì nữa. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ vào đây, mặc dù ba cậu giữ 75% cổ phần khu vui chơi này. Thời gian cậu phải dành cho học tập, tích luỹ kinh nghiệm kế nghiệp cha nhiều hơn là ngỉ ngơi.
Trời ngả dần về chiều.
Gần như mọi trò chơi ở đây, cậu và Ho đều đã chơi hết nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Thích thú chỉ vào chiếc đu quay khổng lồ lấp lánh ánh đèn rực rỡ, cậu kéo Ho:
_Chơi nốt đi.
_Trời, sao cậu hăng vậy?
Đu quay lên cao dần thu toàn cảnh Seul chiều tà lộng lẫy, huy hoàng trong tầm mắt cậu. Ánh đỏ ấm áp tràn vào trong cabin làm hiện lên tất cả những gì đẹp đẽ, thuần khiết, hoàn mĩ nhất của cậu.
_Jae àh, ... _Ho gọi khẽ.
_Huh?
_Cậu có ghét tôi không? _Ho nhìn thằng vào mắt Jae, hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm túc.
_Sao lại ghét?
_Không ghét àh?
_Ùh, đương nhiên, sao tự dưng cậu hỏi thế?
_Không có gì _Ho cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc_ Tốt quá.
_Cậu lạ thật. _Jae nghiêng đầu khó hiểu.
_Còn tôi ...
Ánh nắng phản chiếu lên tường bóng một người nhoài lên, hôn nhẹ vào trán người đối diện.
_... tôi thích cậu. _Ho nhoẻn miệng cười.
Mặt Jae đỏ bừng lên. Chưa ai nói từ “thích” lại làm cậu rung động tới vậy. Nhưng, đây là một người con trai.
_C-cậu ... cậu nói gì thế? _Jae ấp úng_ tôi với cậu đều là con trai, uhm ...
_Thì sao chứ? Đó là cảm xúc của tôi. Thích một người đâu quan trọng địa vị, thân phận, tuổi tác, nghề nghiệp, gia đình, ...
_... và giới tính chứ gì?
_Đúng rồi _Cười hì hì.
_Tôi ...
Cánh cửa bật mở cắt đứt câu nói của Jae. Vòng quay đã kết thúc.
Ho gõ nhẹ lên đầu Jae cười nhẹ nhàng:
_Cậu không cần trả lời tôi ngay đâu. Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ cẩn thận nhá. Bao giờ chắc chắn hãy trả lời tôi. Giờ thì đợi tôi ở đây, tôi đi mua kem. Nhá!
Ho vẫn cười nói như không có gì nhưng anh làm cậu khó xử quá. Lần đâu tiên cậu rơi vào trường hợp được tỏ tình, bởi một ... tên đực rựa.
“Raindrops falling from heaven I couldn't remember They took away my love so weak”
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi làm cậu giật mình.
_Yobuseo.
_Jae àh, _Tiếng HeeChul vang lên trong máy_ Bọn hyung đang ở khu số 2, đường Rainbow. Em tới ngay nhé.
_Vâng.
/xin lỗi Uknow, để lần khác vậy./
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Khung cảnh chiến trường lại ngập ngụa trong mắt. Vẫn lại là máu me, chém giết để tranh giành lãnh địa.
Cậu lao vào giúp HeeChul ngay sau khi nhận lấy chiếc mũ. Phe ShinKi đang thắng thế, nay có thêm “JJ” lại càng như hổ thêm cánh, càng đánh càng hăng. Cậu có thể nhận thấy sự chống đỡ ngoan cường dù gặp nhiều khó khăn của phe bên kia.
/quả đúng là DongBang, thiện chiến lắm./
Giọng Chun rối rít giục đàn em vang lên lẫn trong tiếng vũ khí va vào nhau:
_Mày gọi cho đại ca chưa vậy? Tao sắp chịu hết nổi rồi đấy.
_Dạ, em gọi rồi mà.
ChangMin xông thằng về phía Chun mà tấn công. Bằng những đòn đánh đẹp như mơ mới học được của Su, cậu làm Chun không dám lơ là, dù chỉ một chút.
Khi sắp thắng Chun do phát hiện sơ hở, Min định tung đòn quyết định kết thúc. Nhưng một bóng đen bất chợt xuất hiện đẩy Min ra, tung một cú bổ gót vào đầu cậu.
Jae vội lấy chân đỡ đòn và kéo Min ra phía sau mình, chuẩn bị đòn đánh tiếp theo.
Chiếc mũ của Jae bị hất tung ra khi chân đối thủ sượt qua. Mái tóc đen huyền của cậu lại được dịp tung bay thoả sức trong gió.
Hai người cùng đứng khựng lại, nhìn đối thủ trước mặt mình một cách sững sờ, bàng hoàng.
“JJ” của ShinKi và Thủ lĩnh DongBang.
_Là cậu? Jae?
_Uknow ...
Hai bàn tay đột ngột kéo giật hai người về hai phía, để lại một mớ suy nghĩ ngổn ngang.
_Hyung, chạy thôi, cảnh sát tới rồi.
_Jae, em làm gì vậy? Chạy thôi.
--------End chap 20--
|
Chap 21:
_ JaeJoong hyung, _ChangMin bước ra từ quán Bar_ Em đã kiểm tra xong hết rồi. Tình hình quán vẫn ổn định, tiền bảo kê cũng đã nộp đủ, thậm chí ông chủ còn thêm một khoản nhỏ để cảm ơn HeeChul hyung và băng ShinKi.
_Vậy àh? _Jae đút tay vào túi quần, tay kia hất hất mái tóc vẻ mệt mỏi_ Đây là quán thứ mấy rồi?
_Còn một quán nữa là xong thôi ạ. Dạo này dựa vào danh tiếng của HeeChul hyung, các Bar, Pub, Casino trong địa bàn đều làm ăn rất thuận lợi nên việc trả nợ, nộp phí kinh doanh cũng suôn sẻ hơn.
_Ờh, em làm nốt một mình được không? Hyung muốn ra đằng này một chút.
_Hyung, cẩn thận đó, trận chiến với DongBang vừa xảy ra còn chưa lắng xuống, em sợ bọn chúng làm càn. Mà dạo này hyung cũng lơ đãng thế nào ý.
_Haizzzzz.......... Em khỏi lo, _Jae xua tay_ chúng chẳng có gan đó đâu.
Jae vừa dứt lời, một bọn từ chiếc ô tô đỗ xịch ngay bên cạnh xông ra, chúng bịt mồm cậu, bẻ ngoặt tay cậu ra sau và kéo lên xe. Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt nên cả Min và Jae đều phản ứng không kịp.
_ JAEJOONG HYUNG......
----------------------
Suốt quãng đường trên xe Jae bị không chế và bịt mắt nên cậu chẳng thể biết mình bị dẫn đến đâu. ChangMin nói đúng, gần đây cậu không hề tập trung vào công việc, đôi lúc cứ như người trên mây xuống. Mọi chuyện xảy ra thế này cũng là do cậu không đề phòng chứ đời nào có chuyện “JJ” lại dễ dàng bị tóm như vậy. Thật mất mặt. Giang hồ mà biết thì còn đâu danh tiếng của cậu nữa.
Nhưng từ khi biết bí mật của Uknow, àh không, YunHo, cậu không thể không nghĩ tới anh ta. Hậu quả đây.
Bọn chúng lôi cậu xuống một cách thô bạo tháo khăn bịt mắt ra và đẩy cậu vào bên trong một ngôi nhà khá to (không bằng nhà HeeChul chứ đừng nói là nhà cậu)
Một trong số bọn chúng chạy vào trong thông báo cho Đại ca bằng vẻ mặt vô cùng hồ hởi, phấn khởi. Khi hắn trở ra cùng Đại ca mà ta tạm gọi là X, cậu còn nghe rõ tiếng hắn kể công:
_Hyung, bọn em thấy hắn đi cùng Shim ChangMin của ShinKi, ChangMin còn gọi hắn là hyung nên em nghĩ đây là một nhân vật quan trọng ...
/trời đất, bọn chúng thậm chí còn chẳng biết mình là ai/
_ ... chúng ta có nên lấy hắn để yêu cầu HeeChul giao nộp địa bàn không ạ?
/lấy mình để uy **** HeeChul hyung? Cũng thông minh đấy chứ, thằng ngu. HeeChul hyung còn để hắn sống sót trở về hay sao?/
Đại ca hắn đứng chết lặng trong 1/10s khi nhìn thấy cậu. Anh ta không nói được lời nào, mặc cho có đứa bên cạnh hót inh ỏi:
_... bang ShinKi đã làm cho nhiều người bên ta bị thương, hay là cứ xử thằng này cho bõ tức trước ...
_MÀY DÁM??????? _X đột nhiên quát lên khiến hắn sợ xanh mặt.
Rồi khi nhận ra phản ứng hơi thái quá của mình, X dịu giọng lại, giải thích:
_Ý tao là để từ từ tao tính. Giờ thì chúng mày ... đưa nó, nhầm, cậu ta ... vào ... phòng tao để tao ... thẩm vấn.
Bọn đàn em ngơ ngác, khó hiểu trước hành động kì quái của X nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa cậu vào phòng anh ta.
Khi chỉ còn lại hai người, Jae nhìn X bằng ánh mắt đầy thách thức:
_Giờ thì lại còn màn “thẩm vấn” cơ đấy. Anh định dùng cách nào đây hả, JUNG YUN HO?
X, hay chính là YunHo, vội vàng chạy tới cởi trói cho Jae, mặt mũi khổ sở:
_xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi không biết bọn chúng làm việc này. Cậu có sao không? Bọn chúng có làm gì quá đáng không?
Xoa xoa hai cổ tay hằn vết dây, cậu trả lời:
_Không có gì đáng kể, ...
Cậu chưa nói hết câu đã thấy Ho biến đi từ lúc nào. Khoảng 5s sau, anh trở lại với chiếc khăn lạnh và một khay đầy ắp thức ăn.
_Chườm cái này lên sẽ hết đỏ đó. Cậu đói không?
_Uknow, _Jae bật cười_ nếu cậu định nhồi nhét cho tôi ăn nhiều đến nỗi không ăn nổi nữa và phun hết bí mật của ShinKi thì cậu lầm rồi đấy. Hơn nữa làm tù nhân mà được đối đãi kiểu này tôi cũng muốn làm tù nhân cả đời.
_Tù nhân gì đâu _ Ho gãi đầu gãi tai_ Tôi đâu cố ý, tôi xin lỗi rồi mà. Tôi chỉ nghĩ nếu cậu chưa ăn gì thì ...
Jae lại cười, nụ cười đã làm Ho say đắm từ cái nhìn đầu tiên.
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jae và ho cùng ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, nhìn về phía mặt trời, nơi ánh hoàng hôn ấm áp bao bọc lấy không gian.
_AH ... _cả hai cùng thốt lên một lúc.
_Um ... Cậu nói trước đi_Jae ngập ngừng.
_Thôi, cậu trước đi.
_Tôi, .... thật không ngờ cậu lại là ...
_Thì tôi dù trong mơ cũng chẳng dám nghĩ cậu là “JJ”.
_Vậy liệu, tình cảm của cậu có thay đổi không? _Jae lo lắng.
_Có. _Ho trả lời ráo hoảnh.
Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt Jae. /thì ra cậu ta đối với mình cũng chỉ vậy mà thôi/ _ ... Tôi càng thích cậu hơn_ Ho tít mắt_ Cậu rất mạnh mẽ.
Rồi không để Jae có phản ứng, Ho liến thoắng:
_Tuy là đối thủ nhưng tôi rất nể phục cậu. Được thử sức với cậu quả là một điều may mắn. Lối đánh của cậu rất quyết đoán, thẳng thắn, đặc biệt là không biết chùn bước. Vì thế nên càng có nhiều lý do để tôi theo đuổi cậu.
_Nhưng ... người luôn cản trở DongBang là tôi.
_Uh.
_Người thực hiện các nhiệm vụ trừ khử kẻ ngáng đường ShinKi là tôi.
_Uh.
_Người gây ra vết thương trên tay cậu, ngăn cậu chiếm vùng phía Nam lúc trước là tôi.
_Uh.
_Cậu không thể không “Uh” được àh? _Jae gắt.
_Không “Ùh” hả._Ho trưng nụ cười của con gấu ngốc nhất thế kỉ_ “Ờh” nhá.
_Bỏ cậu đi.
_Tôi đùa đấy. Cậu đừng nghĩ ngợi nữa. Dù cậu có là ai, có làm gì thì tôi vẫn thích cậu.
_Cậu đang nịnh tôi đấy àh? _Jae lừ mắt.
_Không, tôi nghiêm túc mà _Ho rối rít.
Jae buồn cười quá, không ngờ một thủ lãnh DongBang lừng danh như YunHo lại ngốc xít như vậy. Dường như cậu cũng đã trót thích con gấu này mất rồi.
_Nhưng Jae này, _Ho nhoài người sang_ liệu cáo già HeeChul ...
_Không được nói xấu HeeChul hyung _Jae ngắt lời.
_Ùh thì HeeChul hyung. Liệu hyung ấy có đồng ý không?
_Tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Giữa hai băng chẳng qua chỉ là tranh chấp địa bàn. Nếu hiểu cho tôi, hyung ấy sẽ không làm khó.
_Tôi mong là vậy.
_Nhưng tạm thời đừng cho ai biết chúng ta có quan hệ với nhau nhé _ Jae nhắc_ Cứ từ từ đã.
_Tôi biết rồi.
-----------------------
Jae vừa bước chân về tới cửa đại bản doanh đã nhận thấy ngay sự khác thường. Có cái gì đó ... là lạ. bình thường nơi này rất tấp nập, nhưng hôm nay ... dường như không chỉ dừng ở mức “tấp nập”, mà còn hơn thế nữa.
Hầu như tất cả anh em trong băng đều đang đứng ngoài cửa, một số đi đi lại lại như duyệt binh, một số thì thỉnh thoảng đấm vào cái gì đó giống những chú mèo đang thời kì mọc răng, muốn cắn xé cho đỡ ngứa. Nổi bật nhất là HeeChul đang gần như muốn nổ tung, MinMin mắt đỏ hoe sắp khóc, ChangMin day dứt ân hận. Nhưng điểm chung của toàn bộ là vẻ mặt lo lắng.
/Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?/
_Sao mọi người lại đứng ngoài cửa hết thế nào? _Cậu lên tiếng_ Bộ trong nhà có chuột hả?
Câu nói của Jae khiến mọi người choàng tỉnh. Lập tức, họ chạy tới bên cậu, người nắm tay, người lần mò khắp người cậu lật lật tìm tìm cái gì đó.
_Hyung, em nhột _Jae thét lên khi HeeChul đưa tay kéo áo cậu.
Áp hai tay vào mặt cậu, HeeChul hỏi dồn dập:
_Em có sao không? Là bọn nào bắt em vậy?
/Àh, suýt quên mình vừa bị ... bắt cóc. Chẳng lẽ bảo là bị DongBang bắt?/
_Không có gì đâu hyung.
_Không có gì sao giờ này em mới về?
/dạ, em ... mải nói chuyện với YunHo ạ. Không thể, không thể nói vậy./
_Em ...
_bọn chúng có làm gì hyung không? _Bé MinMin chen vào.
/không làm gì đâu, bé yêu, chỉ cho hyung ăn rất nhiều thứ thôi. Haizz!/
_Không. Bọn chúng không biết em là “JJ”.
_Thế làm sao em thoát ra được? _ HeeChul tiếp tục hỏi, giọng vô cùng quan tâm.
/thủ lãnh của bọn chúng tận tình đưa em về nhà ạ. Trời ơi, sao có thể nói thế chứ?/
_Em ... trốn ra trên đường. Đi bộ về /nói dối, nói dối/ ... nên hơi lâu ạ.
_Khổ thân. _ HeeChul tội nghiệp_ Vất vả cho em rồi.
Anh quay sang mắng bọn đàn em:
_Sao chúng mày còn đứng đấy? Không biết lấy khăn, lấy nước àh? Chuẩn bị thêm ít đồ ăn nữa. Nhanh lên.
/Hiz, bụng mình no căng rồi mà .../
HeeChul vỗ vai cậu, an ủi:
_Thôi, vào nghỉ ngơi đi, tạm thời công việc cứ để hyung lo là được rồi.
---------End chap 21---
|
Chap 22:
Chiếc BMW mui trần dáng thể thao màu đen bóng vô cùng khoẻ khoắn mà cũng không kém phần sang trọng đỗ ‘Xịch’ ngay trước cửa đại bản doanh ShinKi. Bóng một cậu bé tóc nâu xù chạy ra, tay còn ôm theo một đống lỉnh kỉnh túi và túi.
_ HyukJae ah, _Su giục rối rít_ cầm cho Su mấy thứ này đi, nhanh lên. Nhớ cẩn thận nhé, quà Su mua cho các hyung đó. Nhất là cái túi vàng vàng này nè, chắc HeeChul hyung sẽ thích nó lắm.
Cậu nhóc một lần nữa trở về từ Nhật để thăm các hyung của mình. Cứ nhìn cái điệu bộ hớt hải, vội vã của nhóc người ta có thể hiểu nhóc yêu bang ShinKi tới mức nào. Đó là một đại gia đình ngập tràn trong tình yêu thương, đoàn kết của các anh em.
_Cậu chủ cứ để ở đấy đi, lát nữa tôi sẽ mang vào.
Su nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng cầm theo chiếc mặt nạ chạy vào bấm chuông. Nhóc đội nó vào, định bụng sẽ doạ HeeChul một trận. Lần nào cũng thế, chỉ cần nhóc báo rằng giờ đấy nhóc về tới nơi, kiểu gì HeeChul cũng là người đầu tiên đón nhóc ở đại bản doanh, ôm nhóc vào lòng âu yếm.
‘Lạch cạch’
Cánh cửa khẽ mở ra.
Không cần suy nghĩ nhiều, Su nhảy xồ vào người trước mặt khiến cả hai ngã nhào. Nhóc đưa tay lên, giả giọng ồm ồm để hù doạ.
_Maaaa.... đâyyyyyy.......
HeeChul sẽ gõ vào đầu nhóc một cái, kéo nhóc ra và trách yêu “nghịch vừa thôi, ông tướng”. Rồi hai anh em sẽ ôm lấy nhau, nhóc sẽ nói “em nhớ hyung lắm”. Tất cả đều nằm trong kịch bản của nhóc.
Nhưng ...
Nhóc chờ mãi vẫn chẳng thấy người bên dưới có động tĩnh gì ...
‘mà sao hôm nay người HeeChul hyung lại nhỏ thế nhỉ?’
Nhóc lấy làm lạ liền mở he hé chiếc mặt nạ ra. Một khuôn mặt lạ hoắc đang nhìn nhóc đầy sợ sệt. Nhóc chư kịp phản ứng gì, khuôn mặt đó đã đầy ắp nước.
_Ư ... ư ... OAOAOAOAAAAAAAAAAAAAAAA .............._ “lạ hoắc” gào ầm lên.
Mọi chuyện diễn ra chưa tới 5s nên bộ não của nhóc vẫn chẳng nhận định được diễn biến câu chuyện. Nhóc bối rối, không biết phải làm thế nào với thằng nhỏ phía dưới vẫn đang khóc không ngừng nghỉ.
‘BỐP’
Su nhận một cú đạp và lăn lông lốc.
_EM LÀM GÌ MINMIN THẾ?
HeeChul sau khi đẩy Su ra và hỏi, nói đúng hơn là quát một câu chẳng mấy thiện chí đã chạy tới bên “khuôn mặt lạ hoắc”, đỡ nó dậy và hỏi han đủ điều:
_Có chuyện gì àh? Sao em khóc? Kể cho hyung nghe nào ... không sao ... đừng khóc nữa.
_Em ... _ “khuôn mặt lạ hoắc bắt đầu thổn thức” _ ma ... em sợ ...
Lau nước mắt cho thằng nhỏ một cách nhẹ nhàng, HeeChul nhìn Su và mắng:
_Sao em lại doạ MinMin? Nó còn nhỏ.
Nhóc mở to mắt nhìn HeeChul, có phải là người nhóc vẫn luôn nhớ mong, quí mến, kính trọng hay không? Người đó đang cau mày với nhóc, to tiếng với nhóc.
Vừa lúc đó HyukJae cũng khệ nệ ôm đống đồ vào tới nơi.
_Cậu chủ, những thứ này ...
Nhóc ném mạnh chiếc mặt nạ xuống đất, ấm ức:
_Hyung đánh em ...! Hyung quý nó hơn em ...!
Rồi nhóc đưa tay quệt nước mắt, giật lấy chiếc túi màu vàng mà chỉ mấy phút trước nhóc còn rất trân trọng, quăng mạnh về phía HeeChul.
_EM GHÉT HYUNG!
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhóc ném mấy viên sỏi xuống hồ một cách bực tức.
1 viên.
2 viên.
3 viên.
Không hết giận, nhóc hất cả đám sỏi rơi ‘lõm bõm’.
Nước mắt giàn giụa, nhóc dậm chân như có cả đàn kiến đang tấn công phía dưới. Nhóc ngồi phịch xuống, chùi qua, chùi lại, mắt vẫn ngập nước.
_ HeeChul hyung đáng ghét! _Nhóc hét lên_ thằng nhóc đó là ai chứ? Chưa bao giờ hyung ấy đánh mình. Thế mà ... Ghét! Ghét! GHÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Su ... _Một giọng nói trầm ấm vang lên_ sao em ngồi đây?
Nhóc ngước khuôn mặt sũng nước lên, JaeJoong hyung của nhóc đang nhìn đầy lo lắng, khó hiểu. Cậu ngồi xuống cạnh nhóc, gạt đi hai hàng nước vẫn tuôn không ngừng.
_Mặt mũi lấm lem, nhem nhuốc hết cả rồi này. Có chuyện gì mà em lại khóc?
_Hyung ... thằng nhóc đó ... ở đâu ra vậy?
_Thằng nhóc? Àh, ý em là MinMin hả? Nó mới vào, cũng dễ thương lắm.
_Hoá ra hyung cũng thích nó. _Su bĩu môi_ Thế thì không nói chuyện với hyung nữa đâu.
_Kìa Su, _Jae vội níu tay nhóc lại, kéo nó vào lòng mình_ hyung có nói gì đâu. Hyung yêu em em nhất. Nói hyung nghe, MinMin làm gì để em giận àh?
_Không phải nó, ... là HeeChul hyung ... _Giọng Su ngèn ngẹn_ em có làm gì MinMin đâu, em chỉ định ... trêu HeeChul hyung thôi ... Ai dè ... là nó ...
Su nấc lên:
_Nó khóc ... HeeChul hyung ... đánh em ... còn mắng em nữa ... HeeChul hyung không thương em ... _Nhóc nức nở.
-------------Flash back-------------
_ HeeChul hyung, ...
_Sao hả MinMin?
_ JunSu hyung ...có làm gì em đâu _ MinMin ngập ngừng_ ... là tại em ... giật mình nên ...
Nó chìa chiếc túi vàng cho HeeChul:
_Hyung ấy còn mua chiếc áo có màu hyung rất thích nữa ...
-----------
_Jae àh, em đi tìm Su được không? Lúc nãy hyung lỡ mắng oan nó, nó giận nên chạy đi rồi. Hyung lo, không biết có chuyện gì không ...
-------------End Flash back-----------
_Hyung biết rồi _Jae dỗ dành_ nín đi, không có chuyện HeeChul hyung không thương em đâu, là hyung ấy lỡ tay thôi. Ai cũng thương em nhất mà.
/HeeChul hyung thiệt là ...!/
------------------------------
Mấy ngày sau đó Su làm mặt giận với HeeChul và MinMin. Nhóc làm lơ, không thèm trả lời các câu hỏi của HeeChul. Tới bữa thì lôi Jae hoặc HyukJae đi ăn chỗ khác. Cũng có mấy lần nhóc định làm lành với HeeChul nhưng bắt gặp HeeChul đang chơi đùa cùng MinMin nên cáu quá lại thôi. Nhóc định sẽ về Seul chơi lâu lâu một chút nhưng thế này thì nhóc chỉ muốn về luôn.
_ HyukJae àh, vé máy bay đã đặt lại chưa? _Nhóc ngồi trên giường nhìn HyukJae sắp xếp đồ đạc, hỏi.
_Dạ thưa cậu chủ, tôi đã làm rồi ạ, sáng mai 8h sáng chúng ta sẽ cất cánh sang Nhật. Sao cậu chủ không ở lại thêm vài ngày nữa?
_Chán rồi _Nhóc phụng phịu.
Nhóc nhảy xuống, rút lấy chiếc áo khoác trên mắc.
_Su ra ngoài một lát.
_Để tôi đưa cậu chủ đi.
_Thôi khỏi. Su muốn đi một mình.
#59 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Su đút hai tay vào hai túi quần bước đi, thỉnh thoảng lại co chân đá tung những chiếc lon ai đó ném bên vệ đường.
Su đi càng lúc càng nhanh hơn. Rồi đột nhiên, nhóc rừng lại, gắt lên:
_SAO CỨ ĐI THEO MÃI VẬY? RA ĐÂY ĐI!
Một cái đầu từ từ ló ra từ góc đường. MinMin rụt rè tới trước mặt nhóc, lấm lét nhìn:
_Hyung...
_Bám theo tôi làm gì? _Su bực tức_ Tôi cầm nhầm đồ của cậu àh?
_Dạ không, hyung ... _ MinMin di di chân trên nền đất. _Mai ... hyung đi ạ?
_Liên quan gì tới cậu? _Su khoát tay. _Về nhà đi, kẻo HeeChul hyung lại tưởng tôi bắt cóc cậu.
_Nhưng ... hyung ... có phải ... hyung giận em,... em làm sai điều gì đúng không ạh?
_Sai àh? _ Su quay ngoắt lại, quát lên _ CẬU SAI TỪ ĐẦU TỚI CUỐI!
Nhóc nói, giọng uất ức:
_Lúc trước HeeChul hyung thương tôi là thế, chưa bao giờ hyung nói nặng tôi. Thế mà bây giờ cứ nhìn thấy cậu khóc là hyung lại quắc mắt với tôi. Tôi chẳng làm gì cậu hết. HeeChul hyung đã không cần tôi nữa thì tôi về Nhật, ở đó còn có ba nuôi, có HyukJae, còn hơn ở đây.
Rồi Su hậm hực bỏ đi mặc cho MinMin cuống cuồng chạy theo không kịp.
đang trong tâm trạng cáu giận, nhóc chạy ào ào mà không buồn để ý xung quanh. Nhóc chỉ biết bằng mọi cách phải tới một nơi MinMin không thể đuổi theo, vì nhóc không muốn nhìn thấy MinMin.
Hậu quả của việc không nhìn đường là nhóc đâm sầm vào một đám người mặt mũi bặm trợn, tướng ta dữ dằn.
_Thằng nhãi con _Một trong số bọn chúng rít lên_ Mày không có mắt àh?
_Tao thế đấy. _Nhóc vênh mặt lên khiêu khích_ Thì sao?
_ah ... không dạy cho mày một bài học thì mày không biết sợ.
Bọn chúng hùng hổ bước về phía nhóc như muốn xé xác nhóc ra hàng trăm mảnh. Đương nhiên là nhóc chẳng hề biết sợ, lăm le chuẩn bị rút con dao nhỏ giấu trong tay áo.
<đang khó chịu lại có bọn này đến xả street.>
Tên to nhất trong bọn chúng lao thân hình ục ịch về phía nhóc, định túm lấy thân hình nhỏ bé.
_MÀY CHẾT VỚI TAO ... Á!
Đột nhiên, hắn ngã nhào về một phía theo tứ thế của ... “vũ công balê”, sau đó lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất trước khi dừng lại cạnh thùng rác.
_Không được bắt nạt Su hyung .._ MinMin sau khi hoàn thành tư thế “xô đẩy” liền lập tức giang hai tay đứng chắn trước mặt Su, khua cào loạn xị, ngăn không cho kẻ nào tới gần nhóc.
Hành động đó khiến Su và đám người kia mở tròn mắt ra nhìn. Thằng nhỏ bé tẹo, mới lúc nào còn mắt long lanh nhìn nhóc, doạ một tẹo là gào ầm lên nay lại hiên ngang bảo vệ nhóc. Cánh tay nó vẫn huơ lung tung, còn mắt thì nhắm tịt lại.
Nhưng cả Su và đám người kia chờ, chờ mãi vẫn không thấy MinMin có ý định dừng lại. Nó vẫn nhắm mắt nhắm mũi đánh vào ... không khí.
_Này ... _Su gõ gõ_ ... này.
Nó vẫn không có phản ứng nào khác ngoài ... chiến đấu trong tưởng tượng bằng môn võ “Linh Tinh” thuộc phái “Ba Lăng Nhăng”.
<Ôi zời, sợ đến nỗi mất ý thức rồi> _ Su ngán ngẩm nghĩ.
_Hahahahahahha ... _Bọn đầu gấu cười phá lên_ Cừu non bày đặt làm anh hùng chúng mày ơi. Lo về bú tí mẹ đi nhóc.
Khó chịu trước thái độ đó của bọn chúng, Su đanh mặt lại. Nhóc vỗ vai MinMin, nói khẽ:
_Nhìn cho kĩ, đánh nhau là phải thế này.
Nói rồi nhóc bám vào tay MinMin làm điểm tựa, lộn một vòng trên không trung qua người MinMin và tiếp cận tên gần nhất. Nhóc lia con dao thành một đường hoàn hảo qua người hắn khiến hắn rú lên đau đớn. Những tên còn lại cũng cùng chung số phận bởi những cú đá và những nhát chém chuyên nghiệp trong nháy mắt.
Sau khi hạ hết tất cả chưa tới 10s, Su kéo tay MinMin bỏ đi, không quên ngoái đầu lại lườm nguýt:
_Không được chế giễu bé MinMin. (?)
|
Bọn côn đồ chưa kịp cảm tạ trời đất vì Su và MinMin bỏ đi đã cảm thấy lạnh toát sống lưng, xương cốt cứng đờ, báo hiệu một điềm chẳng lành phía sau. Chúng không hẹn mà cùng run lên bần bật, e dè quay lại.
HeeChul hai tay khoanh trước ngực, nhịp nhijp chân trên nền đất. Bên cạnh đó là Jae và HyukJae, tay lăm lăm người kiếm, người gậy. Phía sau ba người là cả một tập đoàn quần áo đen với đủ “đồ nghề”.
_Chúng mày gan to dữ ha!
------------------------------
Được một đoạn khá xa, Su mới dừng lại nhìn lom lom vào mặt MinMin.
_Hyung giỏi quá! _ MinMin cười trừ.
_CẬU LÀ ĐỒ NGỐC ÀH? _Su “lại” quát lên_ Người thì nhỏ loắt choắt, võ công một chút cũng không biết, thế mà cũng dám xông ra. Sợ bọn chúng không có ai để đánh sẽ ngứa ngáy tay chân mà chết hết àh?
_Em xin lỗi _ MinMin cúi mặt xuống đất_ Tại ... em thấy hyung ... hyung sắp bị chúng ... nên ...
_Cậu nghĩ tôi là ai chứ? _Su bực bội_ Thật chẳng hiểu HeeChul hyung cưng chiều cậu kiểu gì nữa, không dạy kĩ thuật chiến đấu cho cậu. Ít nhất cũng phải biết một ít phòng thân chứ. Làm ơn lần sau lượng sức mình một chút kẻo ăn đòn oan, khổ người khác lo lắng.
_Em xin lỗi_ càng lúc MinMin trông càng tội nghiệp hơn.
Su thở hắt ra. Nhóc liền quàng tay qua vai MinMin nắm thật chặt, mắt nhìn lên trời, bâng quơ:
_Lẽ ra còn giận nhưng nể tình cậu có ý cứu tôi, hoà nhé.
MinMin sau khi ngạc nhiên trong vài giây vì bất ngờ đã reo lên sung sướng:
_Vâng ạ, JunSu hyung!
Nó rút từ túi quần ra một vật nho nhỏ và chìa ra trước mặt Su, là một chú cá heo bằng bông xinh xắn. Nó thỏ thẻ:
_Em đi theo hyung là định đưa hyung cái này. Em mua ... tặng hyung.
-------------End chap 22---
#61 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 23:
HeeChul vội vã rời khỏi bàn làm việc, rời khỏi chồng giấy tờ, tài liệu cao ngất ngưởng đang chờ xử lí để chạy xuống tầng sau khi nghe thấy hàng loạt âm thanh kì lạ vang lên. Tiếng đổ vỡ ầm ĩ của đồ đạc trong nhà, tiếng chai lọ rơi loảng xoảng, tiếng người la hét om sòm, thỉnh thoảng còn thêm cả tiếng kêu “AAAAAAAAAAAA ....” đầy “biểu cảm” càng khiến anh lo lắng hơn. Với tư cách là lão đại của một băng lớn, anh luôn chăm lo cho mọi việc dù nhỏ dù to một cách chu toàn nhất có thể. Vậy nên tràng âm thanh này đương nhiên HeeChul không thể bỏ ngoài tai.
Cảnh tượng bãi chiến trường đập vào mắt HeeChul khiến anh hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh. Cả căn nhà bừa bãi, lộn xộn, bàn ghế chỏng chơ, lăn lóc, mấy chiếc gối ôm rách te tua làm lông vũ bên trong bay lả tả, chiếc đèn trùm phía trên trần lung lay một cách đáng e ngại. Thật khó tin rằng đây lại là đại bản doanh của Kim HeeChul lừng lẫy giang hồ. Cùng lắm người ta cũng chỉ có thể nói đó là tàn tích của trận chiến long trời lở đất giữa DongBang và ShinKi được thôi.
HeeChul hét lên:
_NÀY ...
--------------------------
Jae vừa bước xuống xe, vừa quay lại cười thân thiện:
_HyukJae, hôm nay thật cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi giải quyết mấy vụ lùm xùm ngoài quán Bar. Dạo này HeeChul hyung bận làm việc với các ông trùm lớn, Min đi công tác ngoài Chungnam, không có cậu tôi một mình chắc không thể kết thúc nhanh chóng đến thế.
HyukJae cũng vừa ném chiếc chìa khoá cho một tên đàn em mang xe đi cất vừa nói:
_Không có gì, cậu JaeJoong là anh lớn của cậu chủ mà, giúp đỡ cậu và bang ShinKi cũng là nhiệm vụ của tôi.
Hai người sẽ cứ thế đứng cảm ơn qua cảm tạ lại tới chiều tối, khi các gia đình đang êm ấm bên mâm cơm gia đình, phố xá lên đèn, xe cộ thưa thớt hẳn, không gian chìm vào im lặng ... nếu không có một thằng đệ tử hớt hải chạy ra báo:
_Hyung, vào trong nhanh lên, HeeChul hyung sắp chịu hết nổi rồi ...
Trao nhau ánh mắt làm tín hiệu, cả Jae và HyukJae không hẹn mà nhất loạt hốt hoảng xông vào ....
---------------------
Phản ứng của Jae và HyukJae trước cảnh tượng kinh hoàng và sự hỗn loạn của đàn em từ ngoài cửa không khác HeeChul trước đó mấy phút là bao. Nhưng HyukJae có phần kém ngạc nhiên hơn.
Jae định chạy vào phòng chính, ngọn nguồn của mọi âm thanh man rợ, nhưng cậu dừng lại khi thấy HeeChul lò dò đi ra, mặt mũi bơ phờ, quần áo nhếch nhác, đầu tóc rối bù.
Jae và HyukJae chặn anh lại ngay cửa, hỏi:
_HYUNG, có chuyện gì xảy ra vậy?
_Tôi không thể sống chung với hai con tiểu yêu này thêm một phút giây nào nữa_ HeeChul than thở_ các cậu vào mà xem, chúng nó ...
‘BỘP’
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cả chiếc gối trắng êm ái, mềm mại đáp ngang mặt HeeChul không thương tiếc.
_Ue kyang kyang ..
_Hihihihihi.... hahahaha ....
Tràng âm thanh quái gở một lần nữa vang lên lôi kéo hai cái đầu của Jae và HyukJae ngó vào.
Ngay sau đó, cả hai cùng quay ra như một cái máy, đồng thanh:
_Có chuyện gì đâu.
_Chẳng có gì to tát mà hyung _Jae cười xuề xoà_ tụi nó là trẻ con, đùa nghịch chút thôi mà.
_Đúng vậy đó hyung, _ HyukJae cũng đế vào_ hồi bên Nhật cậu chủ còn đùa dữ hơn cơ, tôi chịu quen rồi. Cậu chủ và cậu MinMin không cẩn thận thôi.
_Phải rồi hyung, tuổi này đứa nào mà chả thế, hyung chấp tụi nó làm gì?
Dường như HeeChul vẫn không hài lòng với sự giải thích của jae vào HyukJae, anh hét lên:
_NHƯNG MÀ CHÚNG NÓ ...
Đột nhiên, Jae và HyukJae, hai người lại không hẹn mà cùng ngồi thụp xuống, tránh đường cho chiếc gối thứ hai hạ cánh xuống “sân bay Kim HeeChul”.
---------------------------------
-----------End chap 23-----------
Chap này vừa ngắn vừa dở hơi, đến mình nấu ra mà cũng không ăn nổi. Haizzzz ...
-----Added 19/9/2008 at 04 : 43 : 45-----
Chap tiếp nè,có dài hơn một tẹo, thực ra tui định dài nữa cơ nhưng mờ type hok kịp.
Chap 24:
Tại “biệt thự nhỏ” của gia đình nhà họ Kim.
_Jae àh, mai đi với tôi nhé, tôi mới tìm thấy chỗ này hay cực.
_ “Chỗ này hay lắm”? _Jae lườm nguýt_ không phải lại “công viên Seoul” như lần trước đấy chứ?
_Không phải. _Ho xua tay_ Tôi mới phát hiện ra trong thành phố này có một chỗ khi mặt trời lên cao nhất sẽ tạo ra cảnh đẹp chưa từng thấy. Tôi đã tới đó thử một lần rồi. Cảm giác tuyệt lắm.
_Thật sao? _Jae thích thú_ Mai mấy giờ?
_Uhm, ... 9h nhé, tại quảng trường Phantom.
_Sao sớm vậy? Từ đó tới khi mặt trời lên cao nhất phải 3-4 tiếng.
_Thì đi chơi. _ Ho nhe răng nhăn nhở.
_Mục đích chính đấy hả? _Jae nhìn nhìn_ Mà sao cậu tìm được chỗ đó?
_Mất cả tuần lễ đó _Ho vênh mặt lên tự đắc_ vòng chục vòng quanh Seoul này cuối cùng cũng tìm thấy cái gì đó.
_Cả tuần lễ? _Jae tròn mắt_ Thế công việc của băng, anh làm kiểu gì?
_Công việc ý hả? ... Àh thì ... có bọn đàn em rồi mà.
{ Khi đó, tại băng DongBang, Chun đang đầu tóc rối bù, mắt loạn xạ với chữ và số cùng hàng ngàn câu hỏi của đàn em.
_Mang giấy tờ sang cho tao, thằng kia, bên bọn ChuJin thế nào rồi, chưa xong hả? đúng là đồ ăn hại. Thằng này, mày mang ngay đống quần áo của đại ca ném vào thùng rác và ném đống táo thối vào tủ (?),àh tao nhầm, quần áo vào tủ, táo thối vào thùng rác, để nhà cửa bừa bãi thế mà chịu được àh? Mày sang ngay bên quán Bar đối diện lấy tiền bảo kê về cho tao, có mỗi khoản tiền bé tẹo mà lần lữa mãi không chịu trả, dẫn vài thằng đi cùng cho nhanh, Á, thằng nào vứt vỏ chuối giữa đường đấy hả? Đại ca ơi, về ngay cho em nhờ. }
|
_Làm Đại ca mà thế đấy.
_Kệ chứ _Ho chu mỏ lên_ tìm cách cho cậu vui là được.
Jae sau khi nguýt một cái rõ dài thì đứng lên bước vào nhà.
_Tôi xem đã.
--------------------------------
7h30, the next day.
Có vẻ ông trời không chiều lòng người lắm.
Jae ngán ngẩm nhìn trời đen kịt, những đám mây vần vũ cùng dấu hiệu của một trận mưa lớn.
/Haizzz.... sao lại mưa vào hôm nay cơ chứ? Mất công mình dậy từ sáng sớm để chuẩn bị./
Đột nhiên Jae khựng lại như vừa nhận ra có gì đó bất ổn trong suy nghĩ của mình.
/Chuẩn bị? Việc quái phải chuẩn bị chứ, chỉ là đi gặp tên ngố ấy thôi mà. Aish, mình điên rồi, cứ như lũ con gái lần đầu hẹn hò ý./
“Raindrops falling from heaven I couldn't remember They took away my love so weak”
Cậu bước tới chỗ bàn học và nhấc chiếc điện thoại lên.
_Yobuseo.
_Jae àh, _Giọng HeeChul vang lên trong máy_ hôm nay nếu rảnh rỗi em qua đại bản doanh chút nhé, hyung có việc bận ở ngoại thành phải kéo hết bọn đàn em đi, HyukJae về Nhật giải quyết công việc từ chiều qua nên giờ chỉ có hai thằng quỷ con ở nhà, hyung không yên tâm lắm. Chúng nó lại quậy phá, lỡ xảy ra chuyện gì thì ...
_Em biết rồi, em sẽ để mắt tới.
_Thanks. Hyung đi đây, bye.
_Bye, hyung.
Jae thở hắt ra và cúi nhìn đồng hồ. Mới gần 8h.
/còn sớm chán, thôi, qua chỗ tụi nhỏ một lát vậy./
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jae đẩy cửa bước vào và bắt đầu cảm thấy điều kì lạ phát ra. Căn nhà im ắng, yên tĩnh một cách lạ lùng, trái hẳn với sự ồn ào, ầm ĩ mấy ngày trước.
/quái lạ, bọn nhỏ đi đâu hết rồi/
_JunSu, MinMin, _Jae gọi lớn_ mấy đứa có ở nhà không đấy?
Vẫn không có tiếng trả lời.
/chẳng lẽ tụi nó ra ngoài?/_ nhìn lại cửa_ /cửa không khoá mà/
Cậu bước vào phòng bếp, nhà ăn, phòng họp cũng như phòng của hai nhóc nhưng cũng không thấy ai. Một cảm giác lo lắng bắt đầu dậy lên trong lòng cậu. Suy nghĩ một lúc và khẳng định chắc chắn tụi nhỏ không ra ngoài, cậu quyết định bước lên lầu và kiểm tra trong cả căn nhà.
Khi bước tới gần cuối dãy tầng hai, cậu mới phát hiện ra tiếng động. Vì đó là phòng của HeeChul lại ở tận trong cùng, nơi cách biệt hẳn với mọi người nên cậu gần như không chú ý tới. Càng lại gần cậu càng nghe rõ hơn tiếng khóc. /MinMin?/
Linh cảm có điều chẳng lành, cậu vội chạy tới phòng của HeeChul.
Chiếc tủ hồ sơ bị đổ khiến giấy tờ, tài liệu rơi bừa bãi khắp phòng, một số vật dụng gần đó cũng bị rơi xuống và vỡ tan. Nhóc MinMin ngồi dưới đất khóc mãi không ngừng, tay bám chặt áo ai đấy. Khi nhận thấy sự xuất hiện của cậu, thằng bé mừng rỡ nhưng vẫn đầy lo lắng và bắt đầu khóc to hơn.
_HYUNG...
Cậu giật mình nhìn kĩ chỗ MinMin ngồi và hoảng hốt nhận ra người mà thằng bé túm áo đang bị đè dưới chiếc tủ nặng trĩu.
_SU!
Cậu hoảng hốt lao tới dựng chiếc tủ dậy và lôi Su ra khỏi đống đổ nát. Cậu đỡ Su lên, lay mạnh nhưng nhóc dường như đã mất hết ý thức nên chẳng động đậy. Cả người nhóc đầy máu.
_JunSu hyung... _Bé MinMin vẫn giàn giụa nước mắt.
Không nghĩ ngợi nhiều, Jae bế thốc Su lên và đưa nhóc ra xe ôtô, chạy thẳng đến bệnh viện.
8h30.
Su lập tức được đưa vào phòng cấp cứu trong khi Jae đi đi lại lại đầy bồn chồn, lo lắng. Trời bắt đầu mưa như trút nước.
9h45.
Cuộc phẫu thuật kết thúc. Su vẫn hôn mê nhưng đã không còn gì nguy hiểm. Jae trao đổi một vài điều với bác sĩ và đi làm thủ tục nhập viện trước khi trở lại phòng bệnh. Cậu nhẹ nhàng kéo lại chăn cho Su rồi vỗ vai trấn an bé MinMin đang sợ hãi cầm tay Su không rời.
10h37.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, HeeChul cùng một vài tên đàn em chạy vào mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn dáng vẻ đó của anh, rõ ràng khi Jae gọi điện thông báo, anh đã tức tốc quay về ngay và để lại công việc cho đàn em giải quyết. Với HeeChul, anh em còn quan trọng hơn công việc rất nhiều. Anh hỏi vội vã:
_Có chuyện gì vậy? Su có sao không?
Hơi thở của HeeChul dường như dần ổn định hơn khi thấy Su sắc mặt vẫn hồng hào nằm ngủ yên lành. Jae nói nhỏ, đẩy anh ra ngoài:
_Hyung yên tâm, Su không sao, chúng ta ra ngoài cho nó nghỉ.
#65 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_Bác sĩ bảo gì? _ HeeChul sốt ruột.
_Su bị gãy chân phải, đầu va đập mạnh, một số chỗ bị thương do những thanh sắt sượt qua nhưng không đáng kể lắm. Bác sĩ bảo nó cần ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi, tránh những di chứng do tụ máu trong não. Có lẽ nó bị chấn động nên chưa tỉnh lại ngay được nhưng không cần lo lắng quá.
_Nhưng tại sao Su lại bị như thế?
_Em cũng không rõ, khi em tới chỉ thấy nó đang bị chiếc tủ hồ sơ đè lên.
_Tủ hồ sơ? Chiếc tủ sắt ấy?
Lúc này MinMin mới rụt rè bước vào, đầu cúi gằm xuống đất:
_Là lỗi của em.
HeeChul nắm lấy hai vai thằng bé, ngồi xuống hỏi:
_Nói cho hyung nghe, mọi chuyện là thế nào?
MinMin mắt đỏ dần lên, từ từ thuật lại bằng giọng nói nhỏ xíu, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nấc.
_Em ... hôm nay em với JunSu hyung vào phòng hyung chơi, ... em thấy bàn hyung bừa bộn nên muốn ... sắp xếp lại. Em định ... cất mấy thứ lên tủ ... nên
-----------Flash back-----------
_ MinMin àh, cẩn thận, đừng trèo lên cái bục đó, cái tủ đó chông chênh lắm, HeeChul hyung chưa sửa lại đâu.
_ JunSu hyung, hyung yên tâm đi, em chỉ cất cái này lên thôi.
_Ùh, ... MINMIN!!!!!!!!!!!!!!
_Á ...
-----------End Flash back----------
MinMin nắm lấy tay áo HeeChul, đột nhiên ngẩn lên, khuôn mặt thằng bé đẫm nước mắt trông vô cùng đáng thương:
_Hyung, là lỗi của em, tại em không tốt, em không nghe lời JunSu hyung, là vì cứu em nên JunSu hyung mới ... là lỗi của em, ...
Rồi thằng bé nức nở:
_Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi ...
HeeChul thở dài, ôm MinMin vào lòng dỗ dành:
_Được rồi, em biết lỗi là tốt rồi, JunSu không sao, nó sẽ khoẻ lại thôi, em đừng khóc nữa.
HeeChul quay sang nhìn Jae:
_Hôm nay may mà có em, nếu không, hai đứa nhóc này chẳng biết làm sao.
_Không sao.
Jae cúi nhìn, đồng hồ chỉ con số 12h, cậu sực nhớ ra mình đã quên một việc vô cùng quan trọng.
/thôi chết, tên ngố ấy. Nhưng trời mưa to thế này, liệu ... /
Nghĩ tới nghĩ lui không bằng trực tiếp đi xem thế nào, cậu vội chào HeeChul và lao đến chỗ hẹn, quảng trường Phantom.
Những giọt mưa cứ thế bắn vào cửa kính ô tô càng làm cậu thêm rối bời. Một mặt cậu tự trấn an mình rằng trời mưa to, đương nhiên kế hoạch của YunHo sẽ không thể thực hiện được vì làm gì có nắng, hơn nữa thấy cậu không đến, anh ta chắc sẽ bỏ về. Nhưng mặt khác cậu lại rất lo lắng vì trong mắt cậu, YunHo là một tên ngốc, sẵn sàng làm những việc ngốc nhất thế gian. Càng nghĩ, cậu càng nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.
Quảng trường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có những hạt mưa rơi liên tiếp, vội vã như trút nước làm cậu thoáng buồn. Tên đó không như phần nào cậu trông đợi. Hắn ta đã bỏ về thật rồi. Mà có khi thấy mưa thế này hắn cũng chẳng buồn tới ấy chứ. Cậu nhếch mép cười khi nghĩ đến đó, chỉ có cậu mới ngây thơ mà lao tới chỗ hẹn như thằng điên thế thôi. Cậu quay người bước đi trong nỗi thất vọng, ít ra cả ngày hôm qua và sáng nay cậu đều mong gặp hắn.
_Cậu đến trễ thật đó, Jae.
Hắn bước ra từ một góc nhỏ gần đó, cả người ướt sũng và nở một nụ cười ngớ ngẩn ra với cậu. Cậu cảm thấy xót xa khi đôi môi hắn tím lại, mặt xám ngoét.
_Tôi đã ở đây chờ cậu rất lâu rồi.
_Tôi ... xin lỗi.
_Không, tôi đâu có trách cậu, cậu đến là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. _Ho lại cười, càng cười càng khiến cậu đau lòng hơn.
_Cậu là đồ ngốc.
Ho vẫn cười, và đổ ập người xuống bờ vai cậu, nóng ran.
----------End chap 24-
|