Sợi Dây Chuyền Màu Bạc
|
|
Chap 14:
_Ra ngoài chơi lâu như vậy liệu có mang quà gì về không đó? _Jae quăng quyển báo xuống ghế, quay ra nhìn người mới bước vào.
_Đương nhiên là có rồi hyung. Mà KangYu đâu?
_Sai cậu ta ra ngoài mua đồ rồi.
Min nói rồi ngồi xuống và mở chiếc laptop yêu quí ra.
_Em đã điều tra về băng Hắc Mã. Có thể coi đó là băng đảng lớn nhất tại BangKok này. Đứng đầu băng là Wu SenChu, người Thái gốc Hàn...
/bộ Thái Lan hết người rồi hay sao mà toàn dân KimChi thế này??????/
_ ... hắn có vợ là người Đài Loan, hai con trai hiện nay một người 23 tuổi, một người 25 tuổi đang học tại ...
_Em đang điều tra về đảng Hắc Mã hay về chuyện hôn nhân gia đình đời sống riêng tư vốn thuộc trách nhiệm của Uỷ ban Gia đình và xã hội? _Jae nhăn nhó.
_Hyung trật tự đi, nghe hết đã nào. Chuyện hai người con của hắn có liên quan đến băng nhóm đấy.
_Ờ thì nghe. Nói thì mới nghe được chứ.
_Con trai cả của hắn tên XiMen, là một sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp của trường Đại học Đài Bắc. Người đó sống tại Đài Loan từ nhỏ và là người được chỉ định trở thành lão đại đời tiếp theo của Hắc Mã. Anh ta tỏ ra rất nhanh nhẹn và có tài lãnh đạo. Nhưng theo ý kiến của em, đối phó với anh ta chưa hẳn đã là quá khó vì đồn rằng anh ta khá ngay thẳng, hiền lành, tốt bụng.
_Vậy còn người thứ hai?_Jae tựa người vào chiếc bàn gần đó.
_Người thứ hai tên SangJae, chuẩn bị tốt nghiệp. Anh ta là con của bà vợ thứ hai. Khác với XiMen, SangJae sống tại BangKok và tỏ ra hoàn toàn không quan tâm tới xã hội đen nhưng dù sao tiếng nói của anh ta cũng rất có trọng lượng. So với XiMen, SangJae dường như chiếm nhiều kì vọng của SenChu hơn vì sự thông minh, lanh lợi và có phần láu cá của anh ta.
_ .... _(suy nghĩ suy nghĩ)
_Àh, còn một việc nữa, đó là bọn đàn em không ai dám gọi anh ta là SangJae mà thường gọi là ZuMin.
_Tại sao?
_Theo em được biết thì anh ta rất ghét cha mình. Anh ta không chấp nhận cái tên SangJae mà lấy tên Đài Loan là ZuMin. Thậm chí cả họ cũng lấy họ mẹ. Tên đầy đủ là Zhou ZuMin.
_Vậy tất cả những chuyện đó thì liên quan gì tới nhiệm vụ của chúng ta? _Jae đưa tay rót một cốc nước và uống
_Em ... không biết._ Min tỉnh bơ.
_Cái gì?_Jae ho sặc sụa, suýt làm rơi cốc nước trên tay_ Vậy sao ...
_Em nói cho hyung vì em thấy chuyện này hơi lạ.
_Lạ?
_Em nghĩ SangJae, àh, ZuMin không đơn giản.
_Hok hỉu gì hết. _Jae đặt cốc xuống bàn phòng trừ trường hợp như lúc nãy tái diễn.
_Ý em là nếu anh ta hoàn toàn đứng ngoài thì tại sao lại có uy với đàn em đến vậy. Dù chỉ là lấy danh nghĩa con trai SenChu cũng không thể khiến cho tay chân nhắc tới mình với vẻ nể sợ tới vậy. Chắc chắn anh ta vẫn nhúng tay vào mọi chuyện.
_Phức tạp quá đi mất. Vậy thì bước tiếp theo chúng ta làm thế nào?
_Thế ai là người chỉ huy vụ này? _Min chống tay lên cằm_ Hyung hay em?
_Thì là hyung. Nhưng hyung muốn nghe ý kiến của em.
_Có lẽ nên khai thác ở hai người con của SenChu.
_Hyung đồng ý. Nhưng em nhớ, không can thiệp sâu vào chuyện của Hắc Mã. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là do thám việc xâm lấn địa bàn và tìm cách ngăn chặn. Mọi vấn đề khác không quan tâm. Rõ chưa?
_Dạ vâng, hyung.
_Tiếp tục dò la đi. Hyung nghi ngờ vụ này không phải do đích thân SenChu ra tay vì nó có quá nhiều sơ hở và không giống tác phong của SenChu mà hyung biết.
----------End chap 14---
|
Chap 15:
Dù không phải là nhiệm vụ đầu tiên nhưng đối với ChangMin, lần sang Bankok này vừa là một cơ hội vừa là một thử thách lớn. Điều cậu mong đợi lúc này hơn hết là tìm ra kẻ giấu mặt đã giúp JooHyun xâm lấn địa bàn. Có thế cậu mới giúp được Heechul thoát khỏi mối lo lắng luôn thương trực suốt thời gian qua. Dù không bao giờ để lộ ra ngoài bất kì sự dao động nào nhưng những người thân cận với Heechul như Jae và ChangMin thì thừa hiểu nỗi suy tư đằng sau gương mặt lúc nào cũng lạnh như đá trước mặt đàn em ấy. Có lẽ vì lí do này mà mấy ngày hôm nay bất chấp lời nhắc nhở của Jae vì cái cách làm việc “như lên đồng” của mình, ChangMin vẫn bỏ ngoài tai tất cả để rồi suốt ngày đêm ôm khư khư lấy cái laptop. Hết kiểm tra thông tin nọ lại đến dò la khu vực kia...... Kiểm tra..... Kiểm tra..... Dò la.... Dò la.... Tất cả những cụm ngữ ấy cứ lòng vòng trong đầu ChangMin, đến nỗi cách đây khoảng 4 hôm ...
------ Flash back-----------
Jae nhìn cái dáng của ChangMin cùng cái máy tính trên giường cặm cụi làm việc không biết giờ giấc là gì sốt ruột quá đã phải lên tiếng:
_Đừng nói với hyung là em định cưới luôn cái vật thể đó và sẽ “hàn huyên tâm tình” với nó cả đêm nay đấy nhá?
Changmin không trả lời mà chỉ cười trừ một tiếng trong lúc mắt vẫn dán vào cái màn hình đầy thông tin và dữ liệu.
Bất chợt, Min thấy một cánh tay nhõng nhẽo mềm mại vòng qua cổ mình. Bàn tay láu cá gắn với hai cái cánh tay ấy thì hiện đang không thôi đùa nghịch với đôi vai cậu. Chất giọng “lừa tình một cách cố ý” thì thầm khiến cậu rùng mình:
_Kìa!... Sao lạnh lùng thế?... Chẳng lẽ hyung của em lại không bằng cái cục sắt lạnh lùng ấy à. Bỏ nó đi rồi hyung thương....
(t/g: blụa.... Đi mà thương cái thằng giờ này còn đang điên tình ở bên Hàn kia kìa. Nó mà bít nó lại như chạm phải điện thì chỉ khổ bọn đàn em thôi, oppa Chun lại phải quỳ tiếp bi giờ... Cáo lỗi vì đã vô duyên nhảy vào. Mời thực khách tiếp tục thưởng thức món ăn.)
Changmin gần như đông cứng đến nơi. Cả người cậu sắp vỡ tung ra vì cái thân nhiệt đang không ngừng leo thang theo từng âm thanh nóng hổi bên tai cậu.
_Hyung ... hyung ... _Thằng bé lắp bắp.
_Nghe hyung đi ... _Jae vẫn tiếp tục kế hoạch của mình bằng chất giọng ẽo ợt_ ... gập cái laptop đáng chán đó lại rồi ra chơi với hyung ... Nha ...
Mồ hôi Min vã ra như tắm. Có chĩa súng vào mặt cậu cũng không làm cậu bối rối thế này.
Biết trò đùa của mình có tác dụng, Jae phải cố gắng lắm mới không cười phá lên trước cái gương mặt như sắp bật khóc của thằng nhỏ.
/Chỉ định đùa một chút cho nó rời công việc ra một chút để nghỉ ngơi ... ai ngờ...! Chắc tối nay thằng bé sợ đến ko ngủ được wá... Tội nghiệp/.
Mải suy nghĩ Jae quên mất rằng cái tay hư hỏng vẫn đang toạ trên người thằng nhỏ còn mặt mình thì vì những dòng suy nghĩ vừa rồi mà cứ tựa sát thêm lên mái tóc Changmin như thể an ủi nó cho nó bớt sợ. Thế nhưng ý tốt ấy của Jae hơi ko đúng thời điểm. Thực tế là càng lúc càng làm Min sợ thêm.
Không chịu nổi sự quá khích này, Min vận công ko thương tiếc và......
... ĐẠP ...
...
Min ...
..... đã đạp...
... thật mạnh.
Và ...
.....
Jae ...
....
... đã bay thật xa.
BỊCH!
Tiếng vật thể nặng 63 kí lô tiếp đất không thương tiếc vang lên.
....
Changmin trên giường mặt mày đỏ lựng, tay chỉ thẳng vào Jae như thể vạch tội một tên sát nhân
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
(Chứ còn gì nữa, hại cả tuổi thơ của thằng bé...Cheeeeeeeeẹp!)
_Hyung .... hyung ....
Trước sự phản ứng dữ dội của Changmin, Jae chẳng biết nên cười hay nên khóc. Cái nụ cười nửa vời của Jae càng làm cho nỗi lo sợ của Changmin về một hyung “nguy hiểm” thêm lớn dần. Trong đầu cậu lúc này, nụ cười ấy hiện ra là một nụ cười cực kì nham hiểm, nếu không muốn nói là nham nhở. Cậu thực sự đang vẽ ra một tương lai đen tối với nụ cười ấy trên môi Jae.
{Chỉ có 2 người trong phòng. Kêu cứu thế nào đây?}
Hàng loạt suy nghĩ nối tiếp nhau hiện ra trong đầu Min, và điều không hay là mọi suy nghĩ ấy đều không hề tươi sáng. Bây giờ mà có HeeChul ở đây chắc nó đã ôm chặt lấy HeeChul hyung của nó mà khóc tức tưởi rồi. Khổ thân, cũng tại đầu óc thằng nhỏ trong sáng quá, nó ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với hyung thân thiết ruột thịt của nó bấy lâu nay.
Một cú shock, một sự tổn thương thật sự.
Và thế là thằng bé cứ thế chỉ vào Jae còn tay kia thì cố gắng lau đi một cách vụng về những giọt long lanh cứ thế tuôn ra từ đôi mắt cậu một cách nhanh nhất có thể. Dù gì thì từ trước tới giờ cậu cũng chưa từng khóc trước mặt các huyng, với lại trong hoàn cảnh này thì yếu đuối lại càng nguy hiểm.
Chính xác là cậu đã nghĩ thế đấy.
Trông bộ dang Min, Jae hiểu mình vừa đùa hơi quá trớn
(Hơi là thế nào????)
Thú thật lúc này Jae chẳng biết làm gì hơn là đứng ngẩn ra một lúc lâu, sau đó nhận ra mình không thể cứ đứng thế trong khi thằng nhỏ vẫn không thôi xúc động.
Jae liền chạy lại chỗ Min để rồi lại lúng túng vì cái nhìn sợ sệt đến đáng yêu của nó.
Jae ra sức giải thích:
_Min ah ... Min ... Hyung chỉ đùa thôi mà, không có ý gì hết .... Đừng có nghĩ linh tinh.
Changmin vẫn ko thôi nấc lên...
_Min...có nghe hyung không, hyung và Heechul hyung vẫn hay đùa nhau vậy mà. Có sao đâu.......
Tiếp tục nấc.
_ChangMin .... _ Jae bắt đầu cáu.
Nấc...
Nấc....
Và nấc.
Điên tiết, Jae hét ầm lên:
_ĐÃ BẢO LÀ CHỈ ĐÙA THÔI MÀ. CÁI THẰNG NÀY SAO TỰ DƯNG KHÓ BẢO THẾ NHỈ!!!!.....
Im lặng....
Chính xác, thằng bé im bặt luôn.
Đúng là giọng điệu của hyung rồi, không phải là kẻ ban nãy suýt “giở trò” với cậu. Cậu trân trân nhìn, mắt vẫn ngân ngấn.
_Lại vẫn khóc nữa? _Jae nạt.
Thấy Jae cáu, cậu vừa yên tâm khi tìm lại “người anh trai” vừa ấm ức. Trước giờ Jae chưa nạt cậu thế bao giờ. Biết hyung chỉ muốn đùa nhưng thế thì quá lắm. Cậu sợ thật mà. Đã nhiều áp lực như thế lại còn làm cậu sợ thêm nữa, quá đáng lắm mà.
Jea vẫn trừng mắt nhìn ...
ỨC...
Cục Ức nay nuốt ko trôi.....
Thích thì cho cáu luôn thể.
Thế là Min nhà ta cho nước mắt tuôn một trận hết luôn...
_HUAAAAAAAAAAAAAAAH
|
Jae pó tay luôn.Thở hắt ra một tiếng, Jae định mắng nó vì tội là đại ca mà mít ướt nhưng chợt trùng xuống trước giọng thằng bé:
_Tại ... tại ... huyng ... cứ ... Tự nhiên lại ... lại ... đùa ... đùa ... thế ....... _Min nức nở.
----------End Flash back-------------
_Hyung, manh mối ở phố XY lại bị cắt đứt rồi ạ. _ KangYu thông báo tình hình.
Dạo này mấy lần cứ tưởng đã tìm ra manh mối về nhân vật ZuMin nhưng cứ bất thình lình lại vuột mất. Thật tức không chịu được. Bao nhiêu cố gắng đổ xuống sông xuống biển hết. Mệt mỏi là thứ duy nhất hiện ra trong đầu Min lúc này. Nhưng cậu tuyệt đối không cho phép mình bỏ cuộc.
Nhận ra vẻ căng thẳng của Min trước màn hình máy tính khi báo cáo tình hình điều tra chỉ vẻn vẹn vài thông tin, Jae thực sự lo lắng với cái nước da xanh xao nhợt nhạt của Min. Thằng bé đã cố gắng quá rồi. Hơn nữa, chỉ là mơ hồ nhưng Jae vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở Min.
Công việc nhiều mà cứ chất đống ở đó thì không ổn. Suy nghĩ một lát, Jae lên tiếng:
_KangYu ah!
_Vâng, hyung.
_Cậu thử đến địa chỉ trong giấy, tìm gặp những người quen của HeeChul hyung xem. Tuy họ không nắm giữ nhiều địa bàn lắm nhưng có thể sẽ có ích hơn cho chúng ta. Cậu cố gắng hẹn họ một buổi. Hyung có chuyện muốn bàn bạc.
_Nhưng liệu họ có đồng ý gặp chúng ta không?
_Cứ nói là “JJ” của ShinKi cần tìm là họ hiểu.
_Vâng.
_Mà nhớ bí mật làm, đừng để ai biết, nhất là tay chân của đảng Hắc Mã.
_Em hiểu rồi.
_Còn nữa ...
_ ...
..........
_Được rồi, cậu đi đi.
Mặc cho Jae và KangYu bàn tới bàn lui, Min vẫn im lặng. Những lời Jae nói nãy giờ hình như chẳng lọt vào tai Min chữ nào.
Mệt mỏi quá. Cơ thể cậu ... Lại không ổn rồi. Cố gắng.
_Minnie, em sao vậy? _Jae ghé sát mặt Min, lo lắng.
_Em không sao.
_Nhưng trông mặt em xanh lắm _ Jae đặt tay lên trán Min thăm dò_ Em ốm àh?
Min vội nghiêng người tránh bàn tay của Jae, chống chế:
_Em không sao thật mà.
_Không sao thì tốt _Jae mỉm cười_ Nhưng nếu không khoẻ thì cứ nói với hyung nhé. Giờ hyung ra ngoài một chút.
_Dạ.
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Min bám vào thành ghế làm điểm tựa, tay kia ôm chặt lấy bụng mình. Những cơn đau quặn lên từng hồi dìm cậu trong khổ sở, khó nhọc. Căn bệnh đau dạ dày hành hạ cậu bao năm nay những tưởng đã biến mất sau một thời gian dài dùng thuốc nay tái phát, lại còn vào thời điểm chẳng mấy hợp lý thế này nữa chứ.
Thực ra Min đã cố che giấu mọi người về tình trạng sức khoẻ của mình, ngay cả HeeChul cũng chỉ biết cậu bệnh mà không hề được biết về mức độ của nó. Đối với Min, một người chỉ biết ngồi ở đại bản doanh và ngoài việc cung cấp, xử lý, củng cố thông tin ra thì chẳng biết phải làm gì như cậu, mọi người không chối bỏ đã là tốt lắm rồi, đâu dám làm phiền gì thêm. Nếu biết cậu ốm, chắc chắn HeeChul sẽ không cho cậu tiếp tục làm việc mà bắt cậu nằm một chỗ. Nhưng cậu không thể chịu được cảnh mọi người vất vả ngoài kia còn mình thảnh thơi mà chẳng làm gì hết. Như vậy thì thà HeeChul giết chết kẻ vô dụng là cậu đi còn hơn.
Mọi thứ trước mắt Min như mờ dần đi. Đã ba ngày nay cậu không thể ăn nổi bất kì thứ gì. Trước mặt Jae và KangYu, cậu cố cười nói, ăn uống vui vẻ để rồi sau đó lén chạy vào toilet nôn hết tất cả ra.
{Không được, mình còn phải tìm kiếm tư kiệu về ZuMin và JooHyun cho JaeJoong hyung, không thể ngã quị lúc này được.}
Nhưng hình như không được nữa rồi ...
_Min, em ngủ àh? _Jae ngồi xuống cạnh giường, khẽ chạm nhẹ vào người Min khi thấy cậu nằm úp mặt xuống gối.
_ JaeJoong hyung, ...
Min cố sức chống tay ngồi dậy, cậu không muốn Jae thấy mình mệt mỏi. Khỉ thật, cả cơ thể cứ như đang hùa nhau chống lại cậu.
_Ngồi dậy làm gì? _Jae vội đỡ lấy Min_ mệt thì cứ nằm đi.
_Em ...
Jae cúi xuống với đống đồ lỉnh kỉnh vừa mua về, cậu lôi ra một cái hộp nho nhỏ, đổ toàn bộ thứ bột bột trắng trắng trong hộp vào một cái bát con rồi rưới lên đó một chất lỏng sền sệt màu nâu và ấn chiếc bát vào tay Min.
_Đây là củ cải trắng, hyung nhờ người ta xay nhuyễn ra đó. Còn cái này, _Jae chỉ tay vào chất lỏng nâu_ là mật, nhưng loãng thôi, độ ngọt vừa phải đấy, em ăn đi.
Thấy Min cứ hết ngẩng lên nhìn Jae khó hiểu rồi lại cúi xuống nhìn cái bát, Jae không khỏi bật cười:
_Không sao, ăn thứ đó mát lắm, sẽ không bị nôn ra đâu mà sợ. Đoán là mấy hôm nay em khó ăn nên hyung mua về cho em đó.
Mặc cho những cảm xúc đang biến đổi loạn lên trên gương mặt Min, Jae vẫn tiếp tục với công việc “tìm tìm, kiếm kiếm” của mình.
_Àh, đây là thuốc đau dạ dày, không biết có đúng loại em vẫn dùng không nhưng thấy ba hyung dùng, có vẻ khá tốt đấy.
_Sao hyung ...
_Đồ ngốc _Jae gõ nhẹ lên trán Min_ Em giấu ai chứ sau giấu được hyung. Làm gì có chuyện Min lại làm ngơ trước bàn ăn như mấy hôm rồi. Thiệt tình, cứ một mình chịu đựng làm gì không biết. Em mà làm sao thì hyung không biết giải thích thế nào với HeeChul hyung đâu nhé, gớm, HeeChul chả cưng cậu út của ShinKi quá còn gì.
Rồi Jae đứng dậy vỗ vai Min
_Thôi em ăn đi còn uống thuốc, sau đó thì cứ ngủ một giấc cho khoẻ, nước hyung để kia.
Thấy Min toan nói gì đó, Jae cướp lời ngay:
_Tư liệu cứ để đó hyung làm là được rồi. Nhiệm vụ cực kì quan trọng của em đây, nghỉ ngơi. Chưa có lệnh của hyung thì chưa được đụng vào máy tính, rõ chưa?
Đương nhiên cũng chẳng để Min kịp trả lời, Jae nháy mắt lém lỉnh:
_Vậy nha!
Và biến khỏi phòng.
---------------------
Jae đi rồi, căn phòng chỉ còn lại Min đang ngồi nhìn cái bát suốt hơn 10 phút.
{Có nên ăn không nhỉ? Sợ lại ... mà cũng chẳng còn sức để chạy nữa. Thôi kệ, cứ thử xem sao.}
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Min vẫn đưa chiếc thìa lên một cách hết sức rụt rè
Vị ngòn ngọt của mật, mát lạnh của củ cải hoà quyện vào nhau và tan ra trong miệng cậu. Món này thực sự rất dễ ăn, hoàn toàn không ngấy chút nào.
{Sao JaeJoong hyung lại biết mình đau dạ dày nhỉ? Lại còn biết mình ăn vào là nôn ra nữa chứ.}
Chưa bao giờ Min thấy mình nghĩ về Jae nhiều như lúc này. Những cư chỉ hàng ngày của Jae có lẽ cậu không để ý lắm nhưng giờ nghĩ lại, Jae thật sự rất chu đáo và biết quan tâm tới người khác.
{Hyung tốt.}
Có lẽ chưa chắc đã dừng lại ở “hyung tốt” đâu nhỉ? Ai mà biết.
|
BangKok, Thailand.
Trưa hôm sau.
Jae chống cằm vào chiếc gối trắng, ngán ngẩm:
_Min àh, em dừng được chưa?
_Ì ... ơ ... ạ? (gì cơ ạh?) _Min nhồm nhoàm.
Xung quanh Min giờ là la liệt bim bim, pizza, sandwich, bánh mì, bánh ngọt, hoa quả ... Và đương nhiên là Min vẫn chưa có ý định hãm phanh.
_Ăn lắm thế này mà hôm qua kêu là không ăn nổi _Jae chề môi.
_Ì ... ại ... ực ... thì tại em phải bù năng lượng của mấy ngày hôm trước đấy chứ.
_Biết sức ăn của em mang tầm huỷ diệt cao vậy hyung đã mặc kệ em rồi.
Min tít mắt cười trong khi tay vẫn bốc đồ ăn.
Jae với tay lấy lon nước ngọt, lắc đầu.
_Kiểu này lại thành Su thứ hai đấy. Chết vì ăn.
_Còn lâu. _Min phản bác_ Em sống để ăn, không phải chết vì ăn.
Jae nhăn mặt, nói nhỏ một mình:
_The same.
------------End chap 15 ---
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 16
_Thưa hyung, ...
Jae khẽ ngước lên, mái tóc mượt mà phủ che ngang một bên mắt, ánh nhìn đằng sau những đường nét thẳng và lạnh lùng đã thay chủ nhân của nó trả lời. Một đôi mắt như cái Jae đang có thường khiến người ta chìm vào thế giới của những điều trong sáng và thánh thiện hơn là cảm giác của KangYu lúc này. Đôi mắt đó nhìn rất thẳng, rất thu hút nhưng không khỏi khiến KangYu lạnh người. Vì sao thế? Đơn giản vì đó là cặp mắt của một bậc đàn anh khét tiếng hay vì nó đang nhìn thấu những gì khuất ở nơi đen tối nhất trong KangYu.
Ngẩn ra một lúc, chợt nhận ra sự chờ đợi từ phía Jae, KangYu vội lên tiếng.
_Ah ... Em đã tìm tới địa chỉ hyung đưa. Mọi việc đều thuận lợi cả. Họ xem ra rất có ý muốn hợp tác cùng chúng ta giải quyết vụ này, càng nhanh càng tốt.
_Vậy là được rồi _Gương mặt jae sáng lên một chút_ Họ có nói khi nào sẽ bàn cụ thể với chúng ta không?
“Lại cái nhìn đó” _ Vâng, có thua hyung. Là vào 8h tối mai tại BLACKPUB.
_Blackpub? Chỗ đó an toàn chứ?
_Vâng, ngay khi họ hẹn em đã thăm dò, chỗ đó tuyệt đối an toàn. Mọi việc chúng ta bàn với họ sẽ được giữ bí mật.
_Tốt lắm. Thế thì yên tâm hơn.
Jae thở hắt ra đầy suy tư.
_Có chuyện gì sao hyung?
_ ChangMin dạo này không khoẻ lắm. Hyung định chỉ đi một mình thôi. Nó như thế ra ngoài ... thật không yên tâm chút nào. _Jae lo lắng.
_Hyung nghĩ như thế cũng phải. _ KangYu thận trọng_ ChangMin hyung cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Em sẽ đi cùng hỗ trợ hyung ...
_Không cần ...
KangYu giật mình khi bị ngắt lời đột ngột liền nhìn về phía cánh cửa, nơi phát ra tiếng nói.
Jae vội đứng dậy đưa tay đỡ lấy Min. Không để tốn kém thêm một giây phút nào nữa, Min lên tiếng cương quyết.
_Em không sao hết. Em đã rất cố gắng, vì thế, hyung hãy để em được hoàn tất nó.
_ ChangMin ... _Jae không hài lòng trước thằng nhỏ cứng đầu.
_Hyung cứ để em nói hết. Em thực sự khoẻ rồi. _Như để chứng minh cho điều đó ChangMin khẽ kéo tay Jae ra và đứng thẳng lên _ Hyung nghĩ em sẽ ngồi ở đây để hyung đi một mình sao? Em tin nếu là em hyung cũng sẽ quyết định như em mà thôi. Cho nên, hãy để em đi!
/Cái thằng này .../
Suy nghĩ ấy của Jae bị chặn lại bởi ánh mắt cứng rắn của ChangMin.
/Từ bao giờ nó đã như thế?/
Mỉm cười, Jae và Min đập mạnh tay vào nhau và kéo người kia về phía mình, một kiểu bộc lộ sự ăn ý của những người thân, những người anh em sống chết có nhau. Chỉ cần nhìn họ lúc này thôi cũng đủ hiểu chẳng có gì là khó khăn khi hai con người này sát cánh với nhau. Người thứ ba trong cuộc hội thoại cũng hiểu điều đó.
Mọi chuyện không diễn ra như sắp đặt, nhưng điều gì đến sẽ phải đến.
_Hyung ...
_Hả?
_Mặc dù chấp hành nhiệm vụ này nhưng mà em vẫn thấy thắc mắc quá _ Min đưa tay chống cằm vẻ suy tư_ em chưa bao giờ nghĩ rằng phạm vi hoạt động của băng chúng ta lại rộng tới mức này, em chỉ nghĩ nó dừng lại ở mức quản lý các địa bàn tại Seul thôi chứ? Sao lại lan sang tận Thailand thế này? Cứ như là HeeChul hyung đang hoạt động kiểu Mafia ngầm ở Hàn Quốc ý.
_Ngốc _Jae vỗ đầu Min cái ‘Bộp’, cười _ thế em nghĩ làm thế nào mà HeeChul hyung có thể cho băng chúng ta một cái đại bản doanh rộng rãi, tạo một gia đình đúng nghĩa cho biết bao anh em? Còn nhiều điều về HeeChul hyung mà em chưa biết đâu, tốt nhất hyung ấy giao nhiệm vụ gì thì làm tốt là được rồi.
|
BangKok, Thailand.
8 p.m, BLACKPUB.
Nơi này không khiêm tốn như một phần cái tên của nó, PUB, quán rượu. Nhưng nó lại đúng với phần còn lại, BLACK.
Đặt chân vào không gian phía sau cánh cửa cách âm nặng nề, mắt Jae chợt nhói lên một cảm giác nhức nhối khó chịu. Cậu không ưa nổi cái thứ ánh sáng laze chói loà này, và thứ nhạc cuồng loạn chẳng ra nhạc thì càng không. Dưới những beat nhạc mạnh mẽ, những âm bass chói tai của nhạc sàn, tim cậu như bị lạc đi một nhịp. Mọi mạch máu đều như giật lên, bị bắt buộc phải bật lên cùng một nhịp với bản mix của DJ.
Cậu cùng ChangMin và KangYu len vào đám người dưới sàn. Tất cả đang quay cuồng theo một vũ điệu riêng, nhưng suy cho cùng mọi thứ đều gói gọn chỉ bằng vài từ: Điên loạn + Vô hồn. Những bóng người đang liên tục dốc hết sức lực để thoả mãn sự phấn khích. Chúng quấn lấy nhau với những nụ hôn rực lửa, những cái vuốt ve, đụng chạm tục tĩu ... Mọi thứ của cuộc sống ngoài kia không hiện diện nơi đây.
Jae thực sự đã nghe nói rất nhiều về các Bar ở Thailand những chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ lạc lõng trong nó như lúc này. Cậu thấy thấp thoáng sau những mái đầu là cảnh các vị khách làng chơi đang với tay để chạm bằng được vào đôi chân dài của những cô nàng nóng bỏng đang uốn mình trên quầy.
Jae chợt thấy ngộp thở. Cậu cố lao đi càng nhanh càng tốt để thoát khỏi biển người. Cậu đã đi nhanh đến nỗi những cô ả níu lấy cậu cũng bị đẩy khá mạnh. Cậu thấy ghê tởm khi bị chạm vào.
Một cảm giác ấm áp bao bọc lấy bàn tay cậu, kéo cậu đi thật nhanh.
/ChangMin .../
Thoát khỏi sàn nhảy, đôi lông mày jae vẫn cau lại. ChangMin kéo sát cậu vào lòng như thể sợ cậu đi lạc. KangYu đi trước dẫn đường, đưa hai người tiến về một góc của vũ trường.
/nếu không vì nhiệm vụ mình sẽ không bao giờ chui vaò cái nơi quái quỉ này/
Cậu chợt nhận ra tay mình vẫn được ChangMin nắm rất chặt. Cậu thấy chút an vui, yên tâm sau cánh tay ấy
/kì cục thật, cứ như nó mới là hyung của mình vậy./
Dường như Min không bị shock mấy bởi chốn truỵ lạc này, vẻ lãnh đạm trẻ con thường ngày của nó biến mất tự lúc nào.
Jae khẽ rút tay ra, đáp lại ánh mắt hỏi han của Min bằng một cái vỗ vai và một nụ cười. Cậu muốn Min biết rằng cậu đã ổn. Cậu thực sự hiểu, những lúc thế này cậu cần phải vững vàng hơn bao giờ hết, nhất là trước mặt ChangMin. Min vẫn còn trẻ con lắm, không nên để nó thấy cậu dao động.
Bản lãnh của “JJ” đã quay trở lại. Bước những bước dài hơn lên trước ChangMin, Jae tiến theo KangYu.
Thấy Jae, KangYu khẽ cúi đầu nhường bước, Jae hiểu mình đã tới điểm hẹn.
KangYu kéo nhẹ tấm rèm để chừa ra một lối đi vào phía trong, Jae thấy vô số những bóng người trên chiếc sofa rộng cạnh bàn rượu. BÌnh thản bước vào, Jae làm Min không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi nhanh chóng. Đó chính là “JJ”, một người với tấm lưng lạnh lùng, đôi vai xuôi thanh thản gánh cả thiên thần và ác quỷ. Dù ở sau Jae nhưng Min vẫn cảm nhận được ánh mắt sâu hun hút được che sau mái tóc đen huyền đang nhấn chìm tất cả.
_Xin giới thiệu với mọi người ... _ KangYu nghiêng người kính cẩn_ ... đây là JaeJoong hyung, một trong số các đại ca đường khẩu của bang ShinKi tại Seul, còn đây là ChangMin, trợ thủ đắc lực của HeeChul hyung, lão đại ShinKi.
Rồi KangYu quay về phía Jae:
_Thưa hyung, đây là các quản lý của các địa bàn tại BangKok mà hyung yêu cầu em liên lạc ...
_Rất vui được gặp cậu _Một người chìa tay trước mặt Jae
_Hân hạnh được làm việc với các ông. Chúng ta bắt đầu thôi ...
---------End Chap 16 ---
|