Sợi Dây Chuyền Màu Bạc
|
|
Chap 9:
Ho vừa đi vừa lẩm bẩm
‘thằng nhóc YooChun chết tiệt, dám móc họng mình’.
‘Tự dưng nó nhắc đến từ Kim Jae Jin làm mình thấy nhớ Jae quá. Chẳng biết nhà cậu ta ở đâu nữa. Cứ thấy cậu ta thần bí thế nào ý.’ Bực mình, Ho co chân đá văng cái lon ở vệ đường.
‘Choang’
‘Lạch cạch’
Chiếc lon như muốn chứng tỏ rằng ta đây bay rất giỏi nên đã hồn nhiên … lao thằng vào cửa sổ một ngôi biệt thự gần đó.
‘Trời ạ, chuồn thôi không ngày mai hết mạng để làm đại ca’
_ĐỨA NÀO NGHỊCH PHÁ ?????? _ Một giọng nói có trọng lực gầm lên mà cả sư tử cũng phải sợ chạy mất.
_Ơ, Jae.
_Uknow …
--------Flash back --------------
/chết mất thôi, lão Lee đáng ghét giao bài luận gì mà khó quá trời. Chắc trả thù mình vụ suýt bị mình đuổi ra khỏi trường đây mà./
_Cậu chủ …
_Gì?
_Bà chủ mới đi công tác về có rất nhiều đồ ăn, bà bảo cậu xuống ăn ạ.
_Tôi không ăn, ông xuống đi.
_Cậu không ăn thật ạ? Ngon lắm đó
_Không mà. Ông lằng nhằng thế? _ Jae bắt đầu nóng mặt _ Tôi đang bận.
_Có Socola Bỉ mà cậu thích đó.
_Thôi mà bác quản gia kính yêu, _ Cậu cố kìm cơn nóng giận, nói nhẹ nhàng _ cháu đang bận, bác xuống đi.
Cậu đẩy ông quản gia lắm mồm khỏi cửa và nhanh tay đóng sập lại.
/ nói lắm không chịu được, làm mình chẳng thể tập trung. Thôi nào, cố lên …/
/1…2…3… hít một hơi, BẮT ĐẦU!/
‘CỘC CỘC’
/gì nữa vậy nè?/
_Cậu chủ … _ Cô hầu gái bẽn lẽn.
_Cái gì?
_Em vào cất quần áo cho cậu ạ.
_Được rồi, cô nhanh lên.
Cô hầu gái đi rồi, Jae nhìn lại chồng bài tập trên mặt bàn ngán ngẩm.
/tập trung lại nào …/
Nhưng hình như số Jae hôm nay không được học bài, mà cũng có thể đồ đạc trong phòng không thích Jae viết hay sao ý. Ngòi bút vừa chuẩn bị đặt xuống thì một cơn gió thổi tới làm giấy tờ trên mặt bàn bay loạn cả lên.
/mình muốn chết quá … >” Cậu đóng cửa sổ vào, khóa chặt và chèn một đống từ điển ở đó.
Thả người xuống ghế, cậu cố làm đầu óc mình bình tĩnh lại.
/mai không nộp được đống này chắc mình chết. Lão Lee ý, lại còn cái giọng ngọt xớt “tôi biết em là sinh viên hạng nhất của trường, chắc đống này không làm khó em đâu nhỉ?”. Trời ơi, cái “đống này” của lão là 3 bài luận về tình hình tài chính các công ty , 2 bài tập bên quản trị kinh doanh, 5 bài xã luận về … môi trường. Làm xong chắc mai tóc mình màu bạch kim./
Một lần nữa, ông Trời lại trêu ngươi cậu. Ngay khi cậu đã có đủ tập trung để bắt đầu thì … một cái lon bay trúng vào cánh cửa sổ, tạo ra vô vàn âm thanh khó chịu. GIọt nước đã làm tràn ly. Đầu cậu bốc khói phừng phừng.
/không thể chịu nổi nữa …/
---------End flash back ---
#24 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Ha ha ha ha ha ha … _ Ho cười ngất. _ Tội nghiệp cậu, ha ha ha ha …
_Cười cái gì chứ?
_Không ngờ cậu khổ sở tới vậy. _ Ho nằm lăn luôn ra bãi cỏ.
_Chứ lại không àh? Ước gì có ai giết quách tôi đi cho đỡ mệt.
_Làm gì mà đến mức đó? Nghe tôi đi, thoải mái nào.
_ …
_Mà nè _ Ho nhoài người dậy. _ Không ngờ nhà cậu to đẹp thật đó. Cái chỗ tôi ở chắc còn chẳng bằng 1/10 phòng tắm nhà cậu.
_Nhà to thì được gì chứ? _ Jae thở dài.
_Thôi nào _ Ho đạp tay vào lưng Jae _ tôi nói rồi, thoải mái đi.
Và cứ như vậy, hai con người tưởng như thuộc về 2 thế giới khác nhau lại ngồi cùng nhau trò chuyện tới gần sáng.
Kết quả tất yếu là vào lúc 5 a.m sáng hôm sau, có kẻ giật mình
/thôi chết rồi, bài tập …/
-------- End chap 9 ---
|
Chap 10:
Jae kéo mũ xuống thấp hơn, gườm gườm nhìn đối thủ.
Cậu đang đối mặt với địch thủ đáng gờm nhất của ShinKi, Jung YunHo.
Không khí căng lên như sợi dây đàn. Thú thực là tuy cậu đã vào ShinKi được nhiều năm rồi nhưng cơ hội để cậu đụng YunHo rất ít, gần như là không có. Phần vì mỗi lần YunHo đích thân ra tay cậu lại vướng bận chuyện gia đình mà không tham gia, phần vì HeeChul muốn cậu đứng ngoài cùng Min làm quân sư, tìm những phương án tối ưu nhất để chiếm được nhiều địa bàn.
Hôm nay HeeChul phải ra đảo CheJu có việc, hình như DongBang cũng biết việc đó để nắm bắt cơ hội, nên cậu mới có thể thử tài với thủ linh DongBang danh tiếng lẫy lừng.
Hắn mặc một chiếc áo khóac nỉ màu đen, trùm mũ kín đầu nên cậu không thấy rõ được mặt hắn. Cậu chỉ thấy dưới chiếc mũ và mái tóc bờm xờm ấy là một đôi mắt tỏa sát khí kinh hồn, có thể giết chết những ai thần kinh không vững vàng.
Chẳng có hiệu lệnh nào được phát ra nhưng cả hai cùng lao vào nhau một lúc.
Cú đấm của YunHo thật lợi hại. Cậu có thể nghe rõ tiếng gió bị chém sau mỗi cử động của hắn. Nhưng cậu cũng đâu phải tay vừa. Ưu điểm của cậu chính là phản ứng nhanh nhạy. Cậu nhảy lên, tung một cú đá qua đầu đối phương rồi lại nhanh chóng thụp xuống tránh sự tấn công của hắn. Một cú đấm sượt qua mặt cậu, cậu nhanh chóng túm lấy cổ tay hắn, đấm vào sườn hắn nhưng rồi lại bị tay kia của hắn chặn lại. Trận chiến cứ thế diễn ra quyết liệt. Lợi dụng sơ hở, cậu tặng cho hắn mọot cú đạp vào bụng nhưng trước khi lùi lại mấy bước, hắn vẫn kịp gửi cho cậu phát chặt ở vai đau điếng.
Cả hai dừng lại thở dốc.
‘Quả như lời đồn, “JJ” của ShinKi võ công khá thật. Nhưng sao lối đánh đó mình thấy quen quen?’
Khung cảnh xung quanh vô cùng lộn xộn. Những tên đàn em lao vào nhau tạo thành một cuộc hỗn chiến.
Khi thấy tình hình giữa hai thủ lĩnh có vẻ căng thẳng, Chun từ đâu xuất hiện, ném cho Ho một cái mã tấu để "giải quyết nhanh" đối thủ.
Không vừa, Su cũng nhanh chóng chuyển cho Jae thanh kiếm của mình
_Hyung, nhận lấy này.
Để thêm phần sinh động cho màn "hành động Châu Á" là tiếng đao kiếm sắt mài vào nhau tóe lửa.
Jung YunHo, thủ lĩnh DongBang.
"JJ", sát thủ máu lạnh của ShinKi.
Chỉ cần lơ là một chút thôi, sẽ có người đổ máu.
Lợi thế dần nghiêng về phía DongBang vì sự chênh lệch lực lượng. YunHo cũng được thể đấu khí tăng cao, đánh rất rát làm Jae vất vả chống đỡ.
Tiếng moto đột nhiên rú ầm ĩ. Một đoàn quân đang tiến về phía trận chiến mà người cầm đầu không ai khác chính là HeeChul.
Chính vào tíc tắc Ho và Chun hoang mang ấy, Jae đã vung kiếm lên và tạo một vệt dài đỏ lòm trên cánh tay đối thủ.
_Hyung àh, chạy thôi. DongBang, RÚT!
Jae tháo bỏ chiếc mũ đen đầy bí hiểm và quay lại phía sau cười thật tươi. HeeChul nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cậu.
_Em làm tốt lắm, JaeJoong.
#26 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Việc đánh thắng DongBang làm Jae rất phấn chấn. Cho dù việc lợi dụng sơ hở của YunHo mà chém như vậy là không mấy quang minh chính đại lắm nhưng kệ, đây là giang hồ, đâu phải nơi công sở nhà nước của mấy ông bà già nhiều mỡ. Thắng là được rồi.
Cậu mang theo tâm trạng đó ngồi chờ Uknow tới. Dạo này ngày nào cũng vậy, cứ 11h đêm là Uknow lại chờ trước cửa nhà cậu, cùng cậu uống những lon bia, giúp cậu giải đi những bực tức trên trường học mà cái nào cũng cộp mác "thầy Lee".
Nhưng cậu chờ ...
Chờ mãi ...
1h sáng.
Bóng dáng Uknow vẫn biệt tăm.
Cậu giận.
/Hừ, dám cho mình leo cây hả?/
Rồi lo lắng.
/không biết có chuyện gì xảy ra cho hắn không nữa?/
(có đấy. Ông vừa gây ra xong.)
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Một tuần.
Uknow cũng không hề xuất hiện.
Nhớ mong, bồn chồn, lo lắng làm tâm trí cậu loạn lên. Dường như hình ảnh Uknow đầu nhím trong lòng cậu đã quá quen thuộc mất rồi.
Đến khi cậu tưởng như không thể gặp lại Uknow được nữa thì tiếng những viên sỏi đập vào cửa sổ lại vang lên.
_Uknow ...
Dưới nhà, một tên ngốc đang trưng bộ mặt cười toe toét ra nhìn cậu. Hắn thật ngố.
_Sao cậu biệt tích cả nửa tháng nay thế? Làm tôi lo không biết cậu bị làm sao.
_À không có gì đâu, tôi ... bận việc nhà.
Không hiểu sao YunHo lại không muốn cho Jae biết chuyện băng nhóm của mình. Có lẽ anh sợ khi một thiếu gia nhà giàu như Jae biết được lai lịch không mấy sáng sủa của anh sẽ hoảng sợ mà tránh xa anh. (hâm, hai người như nhau mà.)
_Tay cậu sao vậy? _Jae nhìn chằm chằm vào cánh tay quấn băng trắng của Ho
_Àh ... tôi ... bị ngã xe._ Ho giấu nó ra sau lưng.
_Chết thật, sao lại không cẩn thận vậy? Cậu có bị gì không?
_Không. Tôi không sao rồi.
_Vậy thì tốt.
Ho nhìn vẻ mặt lo lắng của Jae mà cười hạnh phúc. Nỗi bực tưc âm ỉ trong lòng mấy tuần trước vơi đi phần nào.
|
Chap 11:
Đại ca gì mà toàn bắt nạt đàn em không àh, chỉ được mỗi cái sai vặt là giỏi. Đánh đấm thì được nhưng cứ động đến quản lý địa bàn là đùn đây đẩy cho mình rồi tốt đi chơi với gái, nhầm, với trai.
Tiếng lèm bèm không mấy thiện chí trên đích thị là của Park YooChun, “anh hùng hào kiệt ngốc nhất quả đất”. Và đương nhiên, nhân vật trong lời lèm bèm ấy không ai khác chính là Jung YunHo, thủ lĩnh DongBang.
Ăn **** người quá đáng. Đòi ăn gì không ăn lại đòi ăn ngay món sủi cảo, lại còn là sủi cảo thịt bò ở hàng Maze cách nhà 3 cây số nữa chứ. Đã thế xe mình lại hỏng đang mang đi sửa. Số mình đúng là chó mực mà, mệt quááááá …
Muốn biết nguyên nhân vụ lầm bầm này của Chun, chúng ta hãy quay về thời điểm nửa tiếng trước.
--------Flash back ----------
Đại bản doanh của DongBang.
_Chun àh … _ Giọng Ho ngọt ngào.
_Dạ?
_Hyung đói.
_Vâng. _ Chun đáp, giọng tỉnh bơ.
_Đói lắm ý.
_Thế ạ?
_Khi đói người ta phải làm gì?
_Ăn.
_Muốn ăn phải có gì?
_Đồ ăn.
_Muốn có đồ ăn thì phải …
_Mua.
_Mãi mới được một câu trả lời vô cùng chính xác. Ngoài việc cho em điểm 10 hyung quyết định sẽ chia cho em 1/10 suất ăn. Nào, giờ thì đi mua đi, sủi cảo nhá, loại thịt bò ở Maze ý.
_Sao hyung không đi mua? _Chun cự nự.
_Hơ, thế hyung cần đàn em để làm gì?
_Nhưng em không có xe …
_Thì … “căng hải”. Tiện tập thể dục luôn.
_Hyung àh … _ Chun yếu ớt van nài.
_Không nói nhiều, đi mua đi, hyung cho … 1 miếng, không thì nhịn.
_Không mua thì làm gì có gì bỏ vào mồm mà chả nhịn _ Chun quay mặt ra sau bĩu môi.
_Làu nhàu gì đó? Có mua nhanh không? Chọn đi, giày bay hay sủi cảo, thích ăn cái nào?
_Em mua. Giày hyung hôi bỏ xừ áh.
----------End Flash back -------------
Để tiện cho việc đối chiếu tâm trạng nhân vật, câu chuyện của chúng ta xin được chia thành 2 cảnh như sau: Bên này đường và Bên kia đường.
Bên kia đường: Nhân vật chính: Chun.
Đang lang thang trong vùng suy nghĩ u ám, tia sáng loé lên nơi góc đường làm Chun chợt tỉnh giấc.
Nàng …
Nàng công chúa nhỏ bé …
Người mà mình ngày đêm mong nhớ …
Mái tóc ấy, dáng người ấy …
KHOAN! Sao nàng lại buồn thế kia?
#28 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bên này đường: Nhân vật chính: Su.
Su ngồi bệt xuống đường, hai tay chống cằm nhìn miệng cống đầy đau khổ. Đôi môi nhóc chu ra giận dỗi. Đôi mắt nhóc long lanh ngấn nước.
Bên kia đường
Sao nàng buồn vậy? Có kẻ nào làm gì nàng ư? Không thể được, không thể để nàng buồn như vậy. Mình phải sang giúp nàng lau đi những giọt lệ vương trên mắt huyền kia (ặc, sến)
Ý, thằng cha nào kia?
Bên này đường
HyukJae, hầu cận thân tín của Su khi còn ở bên Nhật, sau khi vào bên trong mua bánh kẹo đã trở ra với đôi tay không còn chỗ nhét đồ. Thấy cậu chủ của mình ngồi khóc bên vệ đường, HyukJae không khỏi hoảng hốt. Anh vội ngồi xuống cạnh cậu
_Cậu chủ, cậu sao vậy?
_ HyukJae … hức … hức …
Su quàng tay ôm cổ HyukJae khóc nức nở.
Bên kia đường
Em ôm hắn? Em sà vào lòng hắn mà khóc? Tại sao không phải là ta che chở cho em?
Cái tên kia, bỏ tay ra khỏi em em mau.
Đồ háo sắc.
Đồ dê xồm
Đồ lợi dụng.
Làm những việc vô lại như vậy …
… thật …
… chẳng khác nào mình.
Bên này đường.
_Hắt xì, ai nói xấu mình nhỉ? Cậu chủ nói thử xem, có chuyện gì?
_Hức … Jae hyung …
_ JaeJoong hyung làm sao ạ?
_Hức … hức … kẹo Gấu … ở Bỉ … hức … cho … hức … mất … cống … hức … òy … hức …
_Hả??????
#29 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chứng bệnh “điên vì kẹo” bộc phát khiến bệnh nhân không thể điều khiển hành vi ngôn ngữ. Bác sĩ chuẩn đoán: Vô phương cứu chữa.
(Tạm dịch: Kẹo Gấu ở Bỉ Jae hyung cho rơi xuống cống mất rồi)
_ZỜI Ạ! Có vậy thôi hả?
_Tôi … ăn … hức … muốn … kẹo …
_Thôi cậu chủ đừng nói nữa, tôi chẳng hiểu cậu đang nói tiếng Hàn hay tiếng Anh tiếng Mĩ tiếng Thổ Nhĩ Kì pha thêm tiếng Việt Trì của Việt Nam nữa.
_Nhưng …
_Rồi tôi sẽ mua cho cậu cả túi khác. Nín đi.
Su sung sướng reo ầm lên:
_Yêu HyukJae nhất!!!!!
Bên kia đường
Ba tiếng “Yêu HyukJae” lọt gọn vào màng nhĩ Chun.
Đó là người em yêu sao?
Không.
Không.
#30 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không.
Không.
EM KHÔNG THỂ YÊU MỘT CON KHỈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chun bắt đầu gào lên giữa đường
“Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc …”
(Mạn phép mượn lời anh Ưng để diễn tả tâm trạng nhân vật)
“ÙM”
Cả một xô nước to bự chảng dội xuống làm nguội đi cái đâu đang bốc hoả của Chun và đưa nó về trạng thái … ẩm IC.
-----------------------
Chun thất thểu bước về nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy đầu Ho lúc lắc trước mặt (eo ơi, ghê)
_Sủi cảo đâu?
Chun thẫn thờ nói, hoàn toàn không để ý tới Ho.
_ … cống …
_Hả? Sao lại ở dưới cống?
_ … ngồi …
_Trời ạ, sao hậu đậu thế? Mà sao ngồi cạnh cống làm gì để mà rơi mất đồ ăn
_ … em ý …
_Ngắm gái hả? Hyung bảo bao nhiêu lần rồi, cứ nhìn gái là quên sạch. Không tốt đâu. May cho chú mày đấy, hyung vừa ăn no bánh của Han xong.
(quá đáng, bắt Chun cuốc bộ đi mua trong khi mình ở nhà đánh chén)
Ho thả người phịch xuống ghế, thơ thẩn hỏi
_Dạo này không gặp Jae, không biết cậu ta sao rồi.
Chun vẫn đang hồi tưởng lại những cảnh tượng đau lòng khi nãy mà quên mất mình đang đứng trước mặt Ho.
_ … mới gặp …
_Hả? Cậu mới gặp àh? Cậu ta thế nào?
_ … dễ thương …
_Đương nhiên rồi, Jae mà lại.
_... đi với một thằng?
_What?
_ … ôm cổ hắn …
_Ôm cổ hắn? _ Ho nắm chặt ly nước trong tay.
_ … hắn ôm eo?
_Hắn ôm eo? _ Mặt Ho tím lại vì giận
_... thân thiết …
_Thân thiết lắm? _Ho đấm tay vào gương khiến nó vỡ tan.
_... em nói yêu hắn …
_HẮN LÀ AI?_ Đầu Ho bốc lửa phừng phừng_ KẺ NÀO TO GAN DÁM ĐỘNG VÀO JAE CỦA TA (Jae của ông hồi nào?) TA QUYẾT BẮT HẮN PHANH THÂY XẺ THỊT LÀM BÚN CHẢ……………..
_ … công chúa của tôi … _Chun mếu máo.
Ho khựng lại, nhìn Chun dò hỏi.
_Công chúa của cậu?
_Thiên sứ tóc vàng …
Im lặng.
|
“ẦM”
Một tiếng sấm lạc lõng vang lên.
Im lặng.
Muỗi kêu vo ve.
“Bộp”
Xác muỗi rụng. Linh hồn về với Chúa.
Lại im lặng.
_Không phải … cậu đang nói về Jae?
_Thiên thần tóc vàng …
Ho nhìn lại căn phòng …
Đổ nát.
Ho nhìn lại tay mình …
Đầy máu.
_OAAAAAAA ……_Tếng hét kinh hoàng làm muỗi chết như mưa mà không cần RaidMax.
#32 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 12:
Từ sau vụ “tai nạn” của YunHo, giới giang hồ đã đồn ầm lên một sự kiện lịch sử. Quả đúng như ông bà ta đã nói, tam sao thất bản. Vì vốn dĩ cảnh tượng mà bọn đàn em nhìn thấy chỉ là đại ca của chúng tay đầy máu đang nổi giận phừng phừng, đồ đạc trong phòng lộn xộn đổ vỡ còn hyung YooChun của chúng thì quỳ dưới sàn mặt sầu não đến thảm hại. Và thế là tin đồn đã lan ra ngoài với tốc độ ánh sáng với mức độ sai lệch ngày càng cao
“Mày ơi, đại ca bị chảy máu tay, YooChun hyung quỳ phía dưới trông đau khổ lắm.”
“Đại ca đấm nứt tường nên chảy máu tay, YooChun hyung bị đập cho 1 trận nằm dưới sàn”
“Đại ca và YooChun hyung cãi nhau nảy lửa rồi đánh nhau, đại ca bị gãy tay, YooChun hyung suýt chết”
“Đại ca và YooChun hyung vì gái (????) choảng nhau, DongBang sắp tan (>_< " /> ”
Và rồi đến khi phát triển thành “Đại ca và YooChun hyung tranh giành nhau một cô gái dẫn đến đoạn tuyệt nghĩa tình, đại ca bị liệt một tay còn YooChun hyung tàn phế” thì Ho không thể không ngán ngẩm nhìn vết xước bé bằng hạt vừng trên tay mình bên cạnh Chun đang cười ngặt ngẽo.
Và rồi từ đó, giang hồ truyền tai nhau một bài học “không được mất tình huynh đệ vì gái, giữa nàng và anh em phải chọn anh em”. Tất cả đều bắt nguồn từ kinh nghiệm đau thương của DongBang, băng nhóm nhất nhì Seul.
Quả là một bài học vô giá ...............trị.
Vì mầm mống gây hoạ ở đây đâu phải là gái.
..........
Nhưng xem ra vấn đề ở đây còn to tát hơn nhiều. Vì gái thì còn đỡ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chứ còn vì zai thì .... “Suy đồi đạo đức xã hội”.
--------------------------------
HeeChul cầm xấp tài liệu bước vào.
_Jae àh,
_Dạ?
_Tình hình bên BangKok dạo này bất ổn quá. _ HeeChul ném tập giấy trên tay mình xuống trứơc mặt Jae_ Các phe phái bên đó đang tìm cách lấn sân chúng ta một cách ồ ạt. Đặc biệt là đảng Hắc Mã. Chúng luôn muốn xâm nhập vào Hàn Quốc, thậm chí gạt đổ chúng ta khỏi vị trí thống lãnh các địa bàn quan trọng.
Jae lật các tờ giấy, nhìn lướt qua chúng một cách hờ hững
_Hyung đã có phương án gì chưa?
_Trước mắt chúng ta cần cử một vài người qua đó thám thính. Bên Thái Lan nắm tình hình của chúng ta một cách quá rõ ràng khiến anh hơi lo ngại. Anh nghi ngờ trong chúng ta có ...
_Em hiểu.
_Nhưng thực ra việc Su về Hàn không chỉ là nghỉ ngơi mà còn giúp ba nuôi nó thực hiện điệp vụ mới nên không thể cho nó đi, anh phải tiếp tục ra đảo JeJu lo chuyện làm ăn ...
_Em sẽ đi.
_Liệu có được không? Công việc lần này sẽ tốn khá nhiều thời gian, lại nguy hiểm nữa. Gia đình em ...
_Không sao _ Jae quả quyết_ Sắp tới ba em sang Đức phát triển chi nhánh, phải khoảng gần 1 năm mới về, còn mẹ em ... bà không để ý em ở đâu đâu.
_Vậy thì được. Em hãy đi cùng Min, nó rất giỏi máy tính, sẽ giúp em được nhiều đấy.
_Vâng.
_À, ... hãy đưa cả KangYu đi nữa.
Jae nhìn HeeChul đầy ngạc nhiên. Nhiệm vụ lần này khá khó khăn, đòi hỏi người thực hiện phải là những tay anh chị lão luyện giàu kinh nghiệm. KangYu nhập băng mới được một thời gian ngắn. Vậy tại sao ...
_Cứ đưa cậu ta theo đi. Chú ý cho kĩ. _ HeeChul nhìn Jae đầy ẩn ý.
_Em rõ rồi.
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Min đẩy gọng kính trên sống mũi, đưa đôi tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím laptop
_Theo số liệu thống kê gần đây, tài khoản của công ty có một vài biến động nhỏ nhưng đáng ngờ. Số tiền của băng thường xuyên có những khoản bị chuyển ra bên ngoài mà không rõ mục đích. Đặc biệt, cách đây 2 tuần, 50 triệu won đã được chuyển sang BangKok.
Jae chậm rãi đặt ly nước xuống mặt bàn
_Có thể biết được số tiền đó do ai chuyển không?
_Em đã hack được phần mềm của ngân hàng. Số tiền đó là do KangYu chuyển sang BangKok
_Chuyển cho anh tài liệu về cậu ta.
_Dạ vâng. Àh mà JaeJoong hyung này,
_Gì?
_Chẳng lẽ hyung không muốn KangYu chuyển tiền cho ai?
_Em có tin gì àh?
_Thực sự thì chưa rõ ràng lắm nhưng theo em tìm được thì KangYu chuyển tiền cho Lee JooHyun.
_Lee JooHyun?
_Vâng. Hắn ta là người Hàn nhưng lại đang là đường chủ một chi nhánh của đảng Hắc Mã. _ Min mở trong máy tính một file dữ liệu được khoá mã_ Đây là xác nhận chuyển tiền của KangYu, còn đây là xác nhận của JooHyun.
_Nhưng biết đâu có một lý do gì đó khiến KangYu phải làm vậy. Ví dụ như hai người đó quen nhau và KangYu cho JooHyun vay tiền ...
_Không thể như vậy vì trong tất cả các tài liệu không hề đề cập đến chuyện vay mượn. Hơn nữa, KangYu thừa hiểu biết để không dùng tiền của băng chuyển cho người trong đảng Hắc Mã vào thời điểm này.
_Thôi được rồi, chuyện đó ta nói tới sau. Hyung hy vọng cậu ta sẽ không phải kẻ phản bội. Anh em băng chúng ta đều là vì những cảm kích, khâm phục HeeChul hyung mà gia nhập. Hyung và cả HeeChul hyung đều muốn tin tưởng mọi người.
_Nhưng ...
_Nhưng nếu cậu ta thật sự làm chuyện mờ ám ảnh hưởng HeeChul hyung và ShinKi, hyung sẽ là người đầu tiên xử cậu ta.
_Vâng, hyung.
Jae với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế
_Hyung về đây, em chuẩn bị đi, 3 ngày nữa chúng ta lên đường
Min cúi gập người chào Jae một cách cung kính.
---------------------------
7 p.m, BangKok, Thailand.
_Hyung,
_A... KangYu đấy àh, việc hyung nhờ cậu chuẩn bị tới đâu rồi?
_Dạ, em đã tìm được một kẻ thông thạo đường ở BangKok. Dù là bất cứ ngõ ngách nào hắn cũng có thể chỉ dẫn cho hyung tận nơi.
_Làm tốt lắm. Àh, Min đâu?
_ChangMin hyung đã ra ngoài rồi. Hyung ấy bảo hyung dùng bữa trước, hyung ấy có chút chuyện cần làm.
Jae nhếch mép cười trong ánh mắt khó hiểu của KangYu.
_Biết rồi. Chúng ta đi ăn tối đi, hyung mời.
---------End chap 12 -
|
Chap 13:
_Cậu SangJae, cậu đã về_ JooHyun vội vã chạy ra cửa.
Cái bộ dạng lúng túng, vồn vã của hắn thật tức cười.
Người thanh niên với mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại lãng tử cùng áo phông quần Jean giản dị bước vào, ném cho JooHyun một cái nhìn sắc lẻm
_Đừng gọi tôi bằng cái tên bẩn thỉu đó_ Anh lăng nguyên cái balo to đùng vào mặt hắn_ Tôi là ZuMin, Zhou Zu Min.
_Vâng, cậu chủ.
ZuMin ngồi xuống ghế, nhìn đống giấy tờ vứt bừa bãi trên mặt bàn, anh hất hàm hỏi
_Lại giở trò đê tiện gì mới hả?
_Cậu chủ, là chuyện của bang ...
_Tôi không quan tâm _Anh ngắt lời_Công việc của ba tôi chẳng can hệ gì tới tôi.
_ZHOU - ZU - MIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một người thanh niên nữa mặt hầm hầm xông vào. Anh ta trông có vẻ già dặn hơn ZuMin với mái tóc đen dài. Nhưng cũng như ZuMin, từ anh ta toát ra vẻ ngang tàng, bụi bặm nhưng cũng không kém phần quý phái.
_Cậu hai ...
Một lần nữa, tầm nhìn của JooHyun lại bị che phủ bới một vật đen xì to tướng.
_Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi, _Anh ta chỉ thẳng mặt kẻ đang thư giãn trên ghế mà không hề để ý sự xuất hiện của anh_ cậu luôn lỉnh mất khi vừa mới xuống sân bay là sao hả?
ZuMin ngước mắt lên nhìn trung tâm toả sát khí trước mặt mình, nở một nụ cười toe toét
_ XiMen, anh về rồi đấy àh?
_Về cái con khỉ. Cậu thừa biết là tôi ở Đài Loan bao năm nay, đâu có nhớ đường ở BangKok, vậy mà vẫn bỏ tôi ở sân bay một mình.
_Anh có miệng mà_ ZuMin vẫn nhăn nhở.
_Có miệng nhưng không nói được tiếng Thái.
_Thưa hai cậu ... _ JooHyun chen vào_ Tôi đã sai người chuẩn bị bữa tối cho hai cậu ...
ZuMin không thèm đếm xỉa gì tới lão, anh khoác vai XiMen kéo đi
_Hạ hoả đi anh Hai, lên lầu uống với em nhé.
Như sực nhớ ra, cậu ngoái đầu nhìn lại kẻ cậu cực kì căm ghét
_Tôi hoàn toàn không thích những chuyện ông đang làm đâu ông Lee JooHyun.
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ ZuMin, lại có chuyện gì àh?
_Ngay từ bên Đài Loan em đã nghe nói JooHyun lấy danh nghĩa đảng Hắc Mã để tấn công Hàn Quốc và tìm cách đàn áp các băng nhóm bên đó.
_Vậy thì có làm sao đâu, giang hồ là vậy mà.
_Nhưng em ghét cung cách làm việc bỉ ổi của hắn. Lúc ở sân bay là em trốn đi điều tra về vụ này đấy chứ. Hơn nữa anh thử nghĩ xem, đang yên đang lành có người tới chọc phá nhà mình thì anh thấy thế nào? Mối quan hệ Thái – Hàn có thể sẽ xấu đi nhiều sau chuyện này
_Aizz ...._ XiMen đưa tay cốc đầu ZuMin một cái_ Hoá ra em chuồn đi là vì chuyện này hả? Thế mà không nói với anh một tiếng, anh đi cùng.
_ _ Nhăn nhở tập 2.
_Chẳng lẽ bên Hàn Quốc không có động tĩnh gì?
_Đương nhiên là có. Trước mắt mới chỉ có đảng ShinKi, một trong hai đảng mạnh nhất Hàn Quốc, bị JooHyun tiếp cận. Bên đó đã cử người sang đây rồi. Nghe đâu là một đại ca đường khẩu khét tiếng.
_Ba có biết chuyện này không?
_Em không rõ. Hình như là không. _ Anh phẩy tay_ Mà có biết rồi cũng sẽ chẳng phản ứng gì cho xem. Ông già đó thì ...
_ZuMin, ..._ XiMen tỏ ý không hài lòng _ Là ba em đó.
ZuMin xoay người lại, mân mê ly rượu trên tay
_Ba anh chứ đâu phải ba em.
_Nói lại một lần nữa. _ XiMen nghiêm mặt lại.
Cái cách XiMen nhìn ZuMin không hề có ý hậm hực, ghét bỏ hay bực tức gì, tuy nghiêm khắc nhưng lại chứa đầy sự quan tâm, lo lắng cho em trai.
ZuMin cười hiền:
_Anh hai, ... em xin lỗi.
_Em định làm gì?
_Đùa với JooHyun chút chơi thôi.
_Em thật là ..._ XiMen nhìn ZuMin ngán ngẩm rồi với lấy chai rượu rót vào ly của mình_ miệng thì kêu không quan tâm tới chuyện làm ăn của ba thế mà phi vụ nào cũng nhúng tay vào.
_Em không thích bị đưa vào khoá huấn luyện người kế nghiệp của ba đâu. Đảng Hắc Mã đương nhiên là anh tiếp quản rồi.
_Vậy là lấy anh làm bia đỡ đạn đấy hả. _ XiMei cầm chai rượu bước về phía ZuMin, mặt hầm hầm _ Em được lắm.
ZuMin vội bỏ chạy khỏi ghế, nhìn XiMen cầu hoà
_Anh Hai àh, tha em ...
---------------End chap 13 --
|