Sợi Dây Chuyền Màu Bạc
|
|
Chap 17:
_Để không làm lãng phí thời gian của các ông, tôi xin được phép vào vấn đề chính luôn _ Jae đặt chiếc ly xuống mặt bàn, khéo léo từ chối tời mời rượu của các đối tác_ Lần này tôi theo lệnh HeeChul hyung sang đây nhằm ngăn chặn âm mưu lấn chiếm địa bàn của JooHyun.
_Ta cũng nghe nói tời chuyện đó. Bọn ta có thể giúp gì được cho cậu?
_Tôi cần sự cung cấp thông tin và viện trợ từ phía các ông. Các ông có thể cho tôi biết vị trí chính xác sào huyệt trung tâm của JooHyun và đẳng Hắc Mã không? Tôi sẽ lập một kế hoạch chi tiết về việc tấn công nhằm có được sự dằn mặt trước tỉên, sau đó là cam kết không xâm phạm lãnh địa ...
_Không thành vấn đề. Là người của HeeChul thì chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ. Nhưng cậu có chắc chắn về xác suất thành công?
_Chuyện đó các ông không phải lo _Min đột nhiên lên tiếng_ kế hoạch JaeJoong hyung bày ra chưa bao giờ thất bại.
_Tôi có thể chi tiết hơn một chút, là thế này ...
...
_Tôi mong có được sự hợp tác của các ông _ Jae kết thúc bản thuyết trình của mình bằng một ánh mắt nghiêm túc.
‘RẦM’
Cánh cửa đột nhiên bật mở kéo theo hơn chục thằng hộ pháp xông vào, KangYu bắn vào góc sau khi lãnh trọn phát đạp ngay bụng.
Nhìn mảnh băng đỏ quấn ở cánh tay mỗi thằng, biểu tượng của đảng Hắc Mã, Jae hiểu hànht ung của mình đã bị lộ. Ngay lập tức, Min và Jae cùng xông lên khi đọc được ám hiệu trong mắt đối phương.
Min bay lướt người lên tung cho hai tên trước mặt mỗi tên một cú đá vào sườn, té dạt sang hai bên nằm rên rỉ.
Còn Jae túm cổ lấy một thằng, đánh mạnh đòn đầu gối vào bụng khiến hắn gập người lại. Liền theo đó là cú đấm móc ngược lên, dựng tên đó thằng đứng rồi đổ ập xuống như một cây chuối. Ngay sau đó, một tên khác xông tới, vung gậy tấn công Jae. Cậu nhảy người ra sau tránh đòn của đối thủ rồi vụt xoay người đá vào mặt hắn khiến hắn choáng váng, làm văng gậy khỏi tay. Jae nhanh chóng dứt điểm bằng những cú đá mạnh như vũ bão.
Jae và Min quả xứng danh cao thủ của ShinKi, tấn công đẹp và nhanh gọn như một điệu nhảy trong lửa. Nhưng sức người có hạn, chỉ có mỗi mình hai người mà phải chống đỡ với hàng chục tên nên chẳng mấy chốc đã thấm mệt. KangYu tỉnh thoảng có xông vào nhưng cũng chỉ được một hai đòn là lại bị đánh bật ra xa.
Sau một hồi, Jae và Min từ thế áp sát lưng vào nhau đã bị tách ra, mỗi người một nơi. Jae rất lo lắng cho Min nhưng cũng chẳng biết phải làm sao vì đối phó với bọn đầu trâu mặt ngựa này cũng mệt lắm rồi. Dường như chũng biết cậu rất mạnh nên cứ tập trung vào phía cậu.
-----------------
Min như một con chim cắt nhanh nhẹn, cậu dùng con dao nhỏ của mình luồn lách qua đám nhãi nhép, “xỉa” cho mỗi thằng một dao khiến chúng đổ rầm rầm. Tuy chưa bao giờ ra mặt nhưng kĩ năng của cậu là do đích thân HeeChul và Jae truyền dạy nên rất khá. Nhất là cách dùng dao lại có bàn tay của Su nhúng vào thành ra bọn này đối với cậu không quá khó khăn để xử lý.
Nhưng rồi cậu chợt chậm lại khi nhìn thấy thái độ của KangYu. Cánh hắn đánh ... có gì đó không thật. Cậu linh cảm một điều không hay xảy ra phía sau lưng liền quay lại ...
‘BỐP’
Min chợt thấy đau nhói. Rồi cậu thấy trước mắt mình thật mơ hồ ...
----------------
Jae hụp người xuống để tránh đòn của một tên và quét chân đốn ngã hắn rồi nhanh như cắt, cậu quay người ra sau chém ngang ngay vào bắp chân một tên khác. Đánh vào chân luôn là phương pháp tối ưu nhất của Jae khi phải chống đỡ với số đông vì cách đó hạ gục đối thủ nhanh nhất mà ít tốn công sức nhất.
Mãi lo những kẻ ở phía trước, Jae không kịp chống đỡ phía sau lưng mình đang bị đe doạ bởi một lưỡi dao sáng loáng đang chực bổ xuống.
“PHẬP”
Cả thân hình đổ ập xuống trước mắt Jae như một cây chuối bị đốn ngang. Hắn chết vì một con dao nhỏ gắm ngay tim. Một kẻ nào đó đã bí mật cứu cậu.
Jae bàng hoàng vì thoát chết bất ngờ nhưng không để mình sững sờ lâu, cậu nhanh chóng hạ nốt những tên còn lại rồi cùng KangYu lao ra cửa thoát thân.
Khi tới bãi đất trống vắng vẻ và chắc chắn rằng mình không còn bị truy đuổi nữa cậu mới dừng lại để thở. Cậu nói mà vẫn không quay đầu lại:
_Tại sao lại bị lộ vậy nhỉ? Cậu có chắc là đã kiểm trả cẩn thận không đấy? Mà không biết Min có sao không nữa ...
Câu nói của Jae bị cắt ngang ngay khi một khối lạnh lẽo kề ngay cổ và những bóng đen từ từ tiến lại ... Quản lý các địa bàn tại BangKok ...
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu nặng nhọc mở mắt nhìn xung quanh. Chút ánh sáng lọt qua khe cửa chỉ đủ để cậu nhìn mọi vật một cách mờ ảo.
*Không biết Jae hyung có lo lắng cho mình quá không*
Cậu tựa người vào tường để ngồi thẳng dậy. Cánh tay bị trói chặt phía sau cũng đã mỏi nhừ.
*Tên KangYu khốn kiếp. Ngay từ đầu mình đã nói hắn là kẻ phản bội mà Jae hyung không nghe. Giờ thì thế này đây.*
Đột nhiên cánh cửa bật mở khiến cậu phải nhắm mắt lại vì chói. Một bọn người bước vào, lão già JooHyun bẩn thỉu và một vài thằng đàn em xun xoe nịnh hót.
_Mày là ChangMin đúng không?_Lão cất giọng ồm ồm đáng ghê tởm_Tao nghe danh mày đã lâu.
_Để một con chó như mày biết tên tao quả là một sự sỉ nhục.
_Nói thật, tao phục mày đấy, không hổ danh là thiên tài của ShinKi, mày đã mấy lần lọt vào được mạng lưới thông tin của tao khá dễ dàng nhỉ.
_Là do chúng mày ngu thôi.
_Khuôn mặt dễ thương của mày ... _Lão nhìn Min trầm ngâm_ hình như không thích hợp để nói mấy từ khó nghe đó.
_Lũ chúng mày ... làm thức ăn cho chó hết đi. _Min quát.
_Thằng oắt con...
Một thằng trong số những kẻ đứng sau JooHyun định xông lên cho cậu một cái bạt tai về tội xấc xược nhưng hắn đã ngăn lại. Bằng giọng cười khả ố, hắn nói:
_Tao có quà cho mày đây.
-----------------------------
Đứng giữa vòng vây của họng súng, Jae vẫn không hề mất bình tĩnh. Cậu nhìn thẳng vào mắt KangYu.
_Cho cậu một cơ hội. Nói đi, tại sao phản bội ShinKi?
_Hahahahaha ... cho tao một cơ hội ư? Người nói câu đó phải là tao mới đúng. Chẳng tại sao cả_Hắn cười khinh bỉ_Ngay từ đầu tao đã là người của Hắc Mã rồi, chỉ có mày mới ngu ngốc tin tưởng đàn em quá như vậy.
_...
_Thật là, nói cho mày biết, đàn em trước mặt mày đây là giả, người mày gặp trong BlackPub cũng là giả nốt, kể cả những thông tin, những đảm bảo tao nói với mày ... chẳng cái nào là thật.
Hắn đắc ý quay khẩu súng trên tay.
_Bọn tao đã điều tra về ShinKi, về mày khá kĩ và biết được rất nhiều chuyện. Đặc biệt, kể cả việc mày vừa là “JJ”, sát thủ đắc lực của HeeChul, vừa là Kim JaeJoong, con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn I.E.C. mày nghĩ sao nếu ông bố đáng kính của mày một ngày biết được cậu con yêu quí mẫu mực của mình lại là xã hội đen, từng đưa hàng chục thằng xuống mồ không có chỗ chôn.
_ ...
Jae vẫn không hề để ý tới lời hắn nói. Cậu lạnh lùng rút từ trong túi áo ra chiếc mũ vải màu đen. Ánh mắt đáng sợ ẩn nấp dưới vành mũ. Thật đáng tiếc cho KangYu vì hắn chỉ mới vào ShinKi được một thời gian ngắn nên không hề biết cái đáng sợ thực sự của “JJ”.
_Min đang ở đâu?
_Thằng nhóc đó đang ở trong tay ngài JooHyun. Có lẽ đã chết rồi đó.
_Thằng khốn ..._ Jae rít qua kẽ răng.
_Mày yên tâm, chúng mày sẽ được đoàn tụ ngay thôi. Giết nó đi.
_Mày ... đã điều tra thiếu sót rồi.
Dứt lời, Jae vòng qua người KangYu, kéo hắn làm bia đỡ hàng chục viên đạn vừa xả vào mình. Cơ thể KangYu bị đục lỗ như tổ ong. Jae gạt mạnh chiếc khoá bí mật bên tay áo. Một khẩu súng mini được thả xuống tay cậu.
Chỉ trong nháy mắt, cậu đã bắn hạ 5 tên, đồng thời nhanh chóng cướp lấy khẩu súng sủa một tên và hạ nốt đám còn lại.
Mùi máu tanh nồng nặc.
Khẽ gạt vai áo, cậu nhìn đống xác người nằm la liệt dưới sàn, cười khểy.
_Sai lầm lớn nhất của mày là không biết con người thật khi tao đội mũ.
|
Sau hiệu lệnh của JooHyun, một tên đàn em mang theo chiêc can màu trắng bước vào. Chúng đổ lên người cậu một thứ chất lỏng sền sệt có mùi hắc thật khó chịu, thứ mà người ta vẫn gọi bằng cái tên: Dầu hoả. Tiện thể, chúng bồi cho cậu mấy phát đạp.
*Khốn kiếp, tao mà không bị trói thì ...*
_Nếu mày thấy sảng khoái thì cứ việc hét to lên nhé. Ở đây vắng vẻ lắm, không có ai nghe thấy gì đâu.
JooHyun đứng thẳng dậy.
_Mày còn di ngôn gì cần nói với hyung của mày không?
Min nhìn hắn căm thù, tay vẫn ra sức tìm cách cởi trói
_Di ngôn của tao không cần nói, _ Cậu quát lên_ vì các hyung sẽ không để mày sống mà nói hết đâu.
JooHyun một lần nữa ngồi xuống trước mặt cậu, lấy ra chiếc bật lửa.
_Để xem ... _Hắn huơ qua huơ lại ngọn lửa trước mặt cậu như trêu ngươi_ Tao và mày, ai sẽ chết trước.
_THẢ TAO RA!!!!!!!!!!!!!!
_Hahahahahahahaha ....._Hắn cười lớn.
Và rồi hắn cùng đàn em lùi ra xa. JooHyun châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài trong khi nhìn cậu giãy giụa trong vũng dầu.
_Vĩnh biệt mày, ChangMin.
Hắn mở bật lửa và ném nó về phía cậu.
Tử thần kề lưỡi hái sát cổ mà cậu chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt chờ cái chết.
“ĐOÀNG”
Chiếc bật lửa bị bắn lệch quỹ đạo văng vào một góc.
_Jae hyung. _Min mừng rỡ.
_Mày là ... _ JooHyun gầm lên_ ... “JJ”.
Chẳng nói chẳng rằng Jae quay về phía Min.
“XOẸT”
“XOẸT”
Hai lưỡi phi tiêu sượt qua sợi dây trói khiến nó đứt tung.
_Thằng ... thằng ... KangYu... _ JooHyun lắp bắp_ Nó ...
_Mày xuống Địa ngục mà gặp nó.
Min nhanh chóng cởi chiếc áo thun thấm đầy dầu ra và Jae cùng xông về phía JooHyun một lượt. Dù sao cũng là một lão đại, những tên đàn em bên JooHyun khi này cũng không phải tay vừa. Mặt khác, vệ sĩ của JooHyun phía trước ngôi nhà nghe thấy biến cũng lập tức chạy tới khiến Min và Jae chống đỡ khó khăn.
_Hyung, hyung lo JooHyun đi, để em bọn bên ngoài.
Jae lao về phía JooHyun, nhanh chóng hạ gục những kẻ nào cản đường ...
----------End Chap 17---
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 18:
Trong lúc Jae tranh thủ hạ nốt tên còn lại, Min nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cái xác vừa bị bắn chết dò xét.
_Hyung, theo kích cỡ của viên đạn và đường bắn, đó loà một khẩu tiểu liên loại dã chiến, được bắn từ cách đây 15 mét, khoảng 14°55’ về hướng Bắc...
Chưa để Min nói hết câu, Jae vụt đuổi theo hai bóng đen ở hướng Min vừa chỉ. Lại một lần nữa cậu được cứu thoát khỏi nanh vuốt Tử thần.
Khi khẩu súng từ tay một tên chĩa thẳng về phía cậu từ sau lưng mà Min đang phải đối phó với khoảng 3 tên, cậu đã nghĩ rằng chẳng lẽ mình sẽ bỏ mạng lãng nhách tại đây?
Và một tiếng súng vang lên khẳng định rằng số cậu chưa tận.
Jae không thích mắc nợ ai, nhất là khi thậm chí không biết kẻ mình mang ơn mặt mũi ngang dọc ra sao.
Dường như hai bóng đen đó hoàn toàn không có ý định trốn tránh Jae nên di chuyển thật chậm.
_Hai người làm vậy là có ý gì?_Jae gọi giật khiến hai bóng đen dừng hẳn lại.
_Chả có ý gì cả _ Một bóng đen quay lại.
Đúng lúc đó thì Min cũng đuổi tới nơi.
_Hyung,... hai người này là ...
Cả hai cùng tháo khăn bịt mặt xuống, nhìn Jae và nở một nụ cười xã giao.
_Tôi là ...
_Anh là ZuMin, _Jae ngắt lời_ Và người kia chắc chắn là XiMen.
_Sao cậu biết?
_Tôi nhớ mặt hai anh trong bản báo cáo của Min.
_Vậy hoá ra cậu đã nắm rõ về bọn tôi.
ZuMin giơ hai tay kiểu “xin đầu hàng”, bông đùa:
_Có thể tháo mũ xuống và đừng nhìn tôi bằng con mắt đầy sát khí đó được không?
Jae thở hắt ra. /có lẽ hai người này vô hại thật/. Cậu tháo bỏ chiếc mũ màu đen và đối diện với bọn ZuMin.
_Aha ..._ ZuMin reo lên, hai tay chống ngang hông rồi cúi sát mặt Jae “soi” rất kĩ_ Cậu quả thật đẹp như lời đồn nhỉ?
_Vẫn còn một viên đấy. _Jae kề nòng súng lạnh ngắt vào cổ ZuMin
_Ấy ấy ... _ XiMen lấy tay nhẹ nhàng hạ khẩu súng của Jae xuống_ ... bình tĩnh, chúng tôi chỉ đùa thôi.
_Vậy các người muốn gì?
_Muốn nhận một câu cảm ơn từ cậu. _ ZuMin vẫn tiếp tục đùa.
_Vậy thì ... Cảm ơn. Chào._ Jae quay ngoắt đi.
_Lại đùa thôi mà_ Vẫn là XiMen can thiệp. _Bọn này biết cậu chính là người của băng ShinKi phái đến.
_Sao còn cứu tôi?
_Vì chuyện này là do lỗi của bên bọn này. Mọi việc là do JooHyun tự ý quyết định, hoàn toàn không có ý kiến của ba tôi. Vì vậy chuyện cứu cậu là để chuộc lỗi. Hơn nữa tôi đã nghe rất nhiều lời đồn về cậu và cảm thấy rất ngưỡng mộ. Nếu để một người tài giỏi như cậu chết đi thì thật là uổng phải không?
_ JooHyun ... hắn hại người của tôi, cài gián điệp vào băng của tôi ... sẽ không phiền nếu tôi xử hắn?
_Không hề. _ ZuMin cười thật tươi_ Tôi chướng mắt gã đó lâu rồi, tuỳ cậu hành động.
Rồi ZuMin chìa cánh tay trước mặt Jae:
_Hy vọng chúng ta có thể từ thù thành bạn.
Jae bắt tay ZuMin theo đúng lễ nghĩa của một đại ca đường khẩu
_Rất vui lòng. Dù sao cũng cám ơn đã cứu tôi _ cậu cúi nhẹ đầu trước ZuMin và XiMen_ Min, chúng ta đi
|
_Em thật giảo hoạt đấy ZuMin. _ XiMen khẽ cười.
_Sao nói em thế?
_Em cứu “JJ” vừa là để xoa dịu phẫn nộ của ShinKi, sau này mối quan hệ giữa hai bên tốt hơn, đầy thuận lợi cho Hắc Mã mở rộng thị trường, vừa mượn tay “JJ” giết JooHyun để không ai có thể cản em sau này. Anh nói đúng không?
_Anh tinh quá đấy. Đúng là như vậy. Anh biết là em làm gì cũng có tính toán mà.
_Biết. Biết rất rõ.
XiMen quàng vai ZuMin, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
------------------------
Vết thương trên cánh tay làm Jae cảm thấy choáng váng. Nguyên nhân của vết thương đó là do cậu trong lúc đánh nhau đã lao ra đỡ hộ Min một phát đạn, nếu không chắc giờ đã đi mở mả cho thằng bé vì trúng đạn ngay tim rồi. Nếu là bình thường thì sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì đâu nhưng máu chảy ra quá nhiều làm cậu mất sức nhanh chóng và lâm vào tình trạng "đi lảo đảo".
Min đỡ Jae nằm xuống giường, lo lắng:
_Hyung, hyung không sao chứ?
_Không sao. Mấy vết thương này có là gì?
_Em xin lỗi, vì em mà hyung mới ...
Jae cười thật hiền:
_Thay vì xin lỗi, em lấy cho anh khăn và bông băng là được rồi.
Min nhanh chóng lấy khăn sạch, nước ấm và hộp thuốc giúp Jae băng bó vết thương. Jae tự dùng dao đã khử trùng trên lửa đâm vào tay mình để lấy viên đạn ra trong ánh mắt lo sợ của Min. May là vết thương chỉ nằm ở phần mềm mà không đụng tới gân, dây thần kinh hay khớp xương.
Đợi tất cả xong xuôi, Min lấy một cốc nước cho Jae, băn khoăn.
_Nhưng hyung này, có một việc ...
_Việc gì?_Jae nhận lấy chiếc cốc trên tay Min.
_Rõ ràng ZuMin giúp chúng ta không đơn thuần chỉ vì chuộc lỗi và ngưỡng mộ. Em cảm thấy chúng ta đang bị lợi dụng.
_Đương nhiên_ Jae nói thản nhiên làm Min rất kinh ngạc_ Nếu không có ích thì họ không bao giờ làm đâu. Đó là tác phong của những người làm việc lớn. Họ muốn mượn tay chúng ta trừ khử JooHyun đồng thời mở rộng quan hệ.
_Vậy tại sao hyung vẫn ...
_Hyung nói rồi, không có lợi ích sẽ không làm mà. Chúng ta nhận được không ít hơn cho đi đâu. JooHyun dám lừa dối HeeChul hyung, đặt bẫy em, bắn hyung bị thương, đời nào hyung để hắn sống. Giờ thì ta vừa ngăn chặn được việc xâm lấn địa bàn, như vậy là hoàn thành nhiệm vụ, vừa giết được JooHyun một cách dễ dàng mà không có một chướng ngại vật nào. Vậy không phải là tốt àh?
_Em hiểu rồi. Đúng là em còn quá non kém.
Jae cười nhẹ:
_Biết non kém thì từ từ học là được.
Cậu đặt chiếc cốc xuống mặt bàn bên cạnh:
_Thôi em đi nghỉ đi. Ba ngày sau chúng ta đường đường chính chính tới Hắc Mã. Àh, nhớ báo cho HeeChul hyung cử người sang. Hôm nay nhân lúc chúng ta không để ý hắn đã chạy thoát nhưng lần tới hắn sẽ không còn đường sống đâu.
_Dạ vâng. Em không làm phiền hyung nghỉ ngơi nữa.
Min cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, không quên đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng.
Jae cúi xuống nhìn vết thương trên cánh tay mình. Cậu bật mở con dao, ngắm những đường nét sáng loáng sắc bóng của nó. Lưỡi dao phản chiếu ánh mắt rực lửa.
/JooHyun, để xem mày có thể chạy đi đâu .../
----------End chap 18--
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 19:
Như vậy Min và Jae xa Seul đã gần một tháng. Khoảng thời gian đó với hai người có lẽ là khá dài, đủ để nhớ ông anh HeeChul hâm hâm dở dở nhưng rất nghiêm túc, chững chạc, người lớn, điềm tĩnh ... đến quay quắt.
_Hyung.......TỤI EM VỀ RỒI NÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _Min sử dụng âm vực cao nhất có thể có để hét khi vừa mới bước về tới cửa.
Đầu tiên là tiếng lạch cách rất to cửa một cái thìa nhôm rơi xuống bàn thuỷ tinh. Sau đó là tiếng dép loẹt quẹt chạy trên nền nhà. Và cuối cùng là một cái mặt ló ra:
_Ah, ChangMin, Jae, các em về rồi.
Jae và Min quay ra nhìn nhau. Rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt.
Nhìn nhau.
Quay ra.
Chớp
Chớp
Dụi mắt.
Nhìn lại.
_HYUNG! Hyung ăn mặc kiểu gì vậy? _Cả hai đồng thanh.
Bấy giờ HeeChul mới cúi xuống nhìn lại mình: Tay cầm thìa, tạp dề hồng có hình chú thỏ trắng đáng yêu, đôi dép thỏ, dây buộc tóc cũng thỏ nốt.
_AAAAAAAAAAAAAAA .... QUÊN MẤT!
Bằng tốc độ thay đồ như tốc độ ánh sáng, chỉ 5s sau HeeChul đã trở lại trong diện mạo lão đại cấp cao của ShinKi, sẵn sàng nghe báo cáo về nhiệm vụ vừa rồi của Jae và Min.
Min mở vali lấy laptop cùng một số giấy tờ giao ra trước mặt HeeChul.
_Bọn em đã giải quyết xong vụ địa bàn mà hyung giao cho. Đảng Hắc Mã đã chính thức kí vào cam kết tuyệt đối không chạm chân vào địa bàn của chúng ta khi chưa được phép. Mối quan hệ mới cũng được thiết lập.
_Quan hệ?
_Với hai cậu chủ đảng Hắc Mã là ZuMin và XiMen. Khi ở Thailand bọn em đã tiếp xúc với họ và nhận được những sự giúp đỡ đáng kể.
_Vậy thì tốt _ HeeChul gật gù_ mà trở về chỉ có 2 em ...
Jae đột nhiên xen vào:
_Nó đã nhận được bản án thích đáng.
Cầm lấy tập tài liệu Min đưa, HeeChul mở lướt từng trang:
_Theo như trong này, kẻ chủ mưu là JooHyun, nhưng sao lại không thấy đề cập nhiều ngoài 3 từ “đã xử lý”?
Jae nhếch mép cười:
_Vì em đã tiễn hắn đi du lịch 18 tầng Địa ngục rồi. Hyung không trách em chứ?
_Không. Thế cũng tốt.
_Hyyyyyuuuuuuuuuuung ... _Tiếng gọi lanh lảnh cất lên khiến cả Jae, Min, HeeChul cùng quay ra nhìn.
Một thằng nhóc trong bộ áo hồng, mái tóc đen lỉa chỉa, mặt mũi dính đầy bột trắng xoá đứng nấp sau cánh cửa nhìn “người lạ’ dò xét.
Thấy nó, HeeChul cười, vẫy vẫy tay:
_Lại đây.
Kéo nó tới gần, HeeChul chỉ tay về phía Jae và Min:
_Đây là JaeJoong, cũng là “JJ”, sát thủ nổi tiếng và có vị trí thứ hai trong băng chúng ta, sau hyung. Em cũng đã nghe mọi người đồn thổi rồi đó.
|
Thằng nhóc cúi đầu lễ phép:
_Em chào Hyung.
_Còn đây là ChangMin. Cậu ấy hơn em 4 tuổi. Có thể coi ChangMin là bộ não của ShinKi vì cậu ấy rất giỏi và thông minh.
_Em chào Hyung.
Thằng nhóc muốn nhìn mặt hai đàn anh của mình nên khẽ ngẩng đầu lên nhưng gặp ngay ánh mắt của Jae nhìn chằm chằm đành cúi đầu thấp hơn nữa.
Jae “soi” thằng nhỏ thật kĩ, nhất là đôi mắt nó. Cậu muốn len lỏi vào tận cùng của ánh mắt ngây thơ ấy và cố tìm ra một chút gì bụi bẩn. Nếu có, dù chỉ một hạt, chắc chắn nhẹ thì thằng nhỏ sẽ biến khỏi băng mà không một lần trở lại. Còn nặng thì ... giống những gì báo cáo trong tư liệu của JooHyun. Đó là cách cậu đón nhận một kẻ lạ mặt xuất hiện bên cạnh HeeChul. Jae không muốn bất kì điều gì xảy ra với hyung của mình. Hơn nữa, Jae còn muốn dằn mặt thằng nhóc, để nó biết vị trí của cậu, của Min, của mọi người, và của chính nó. Tội nghiệp là ngày xưa nhóc Su cũng từng phải nhận tia nhìn này, nhưng chỉ bằng một cái kẹo mút chìa cho Jae, nhóc đã làm cậu thay đổi hẳn thái độ. Còn không biết thằng bé mới này sẽ thế nào đây.
Nó có một nước da trắng trẻo, một đôi mắt to, tròn như hòn bi, một cái “mỏ” biết chu ra giận dỗi. Những vết bột trắng không biết vô tình hay cố ý bám trên mặt nó lại càng làm nó như một bé thỏ con. Khá dễ thương. Chỉ có điều ... Jae muốn phá lên cười khi thấy thằng nhóc có vẻ sợ hãi quá rồi. Từ khi bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của cậu, nó càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, mà mắt thì ươn ướt như sắp khóc.
Nếu HeeChul không lên tiếng chắc đầu thằng nhỏ gập xuống 180° so với bình thường mất:
_Em ra đây có chuyện gì vậy?
_Em ... _Nó vẫn cố lảng tránh Jae_ em ... em chỉ... muốn hỏi ... hỏi ... hyung, cái lò ... bật thế nào thôi ạ.
_Tưởng chuyện gì, được rồi, hyung sẽ ...
_Để em _Min đứng dậy_ Hyung và Jae hyung cứ nói chuyện tiếp đi. Có lẽ hai người còn nhiều điều cần trao đổi sau chuyến đi.
Nói rồi Min đứng dậy kéo thằng nhỏ về phía mình, quàng vai nó thân thiện
_Cứ gọi hyung là Min nha, em tên gì?
Có lẽ Min cũng nhận ra sự căng thẳng Jae tạo ra nãy giờ.
_Hyung, _Jae hất mặt hỏi_ thằng nhóc đó ở đâu ra vậy?
_Àh, hyung nhặt được đấy. _ HeeChul cười cười.
_Nhặt? _Jae nhíu mày hỏi lại tưởng mình nghe nhầm
_Ùhm. _ HeeChul vẫn tỉnh bơ.
Rồi thấy mặt Jae càng lúc càng hiện lên dấu hỏi to uỳnh, HeeChul vội giải thích:
_Chuyện là thế này ...
|
Flash back------------------
Một ngày không mấy đẹp trời. Từ sáng sớm đã thấy những đám mây xám xịt lơ lửng phía trên. Gió thổi thô bạo, hất tung những chiếc bảng hiệu của quán ăn ven đường. Những hạt cát bị cuốn lên thành những vòng tròn rồi đập xuống. Một vài hạt nghịch ngợm còn bay thẳng vào mặt những kẻ đi đường khiến họ lấy tay che một cách khó chịu. Khi thời tiết thế này thì hầu như chẳng ai muốn bò ra đường hít bụi. Ở trong một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng với người thân mới là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng không thể hạnh phúc khi không có tiền trong túi, vậy là người ta lại chịu khó bước khỏi cửa trong khi ông trời gào thét, vần vũ.
Cơn mưa ập xuống khi mới chập tối, càng lúc càng to như trút nước. Dòng người đã ít hẳn đi, có chăng chỉ còn lại những người tan sở muộn, nay vội vã chạy về nhà. Một màu tối đen như mực. Đôi khi những cái đèn từ trong các nhà hàng hắt ra làm ta thấy được dòng nước chuyển động mạnh bạo, ào ạt.
HeeChul chạy vội lại trú dưới một cái mái hiên nhỏ ven đường. Một ngày “tham quan thành phố dưới con mắt người bình thường” của anh kết thúc thảm bại khi những giọt nước đua nhau chảy xuống.
Xoa xoa hay tay vào nhau cho đỡ lạnh, anh thầm rủa cái ý tưởng điên rồ trong một ngày không bình thường của mình. Tuyệt thật, giờ thì ướt nhẹp.
Nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm khi HeeChul thoát khỏi cuộc sống căng thẳng, toan tính, chỉ có chém giết cùng những nguy hiểm luôn cận kề để đến với những giây phút bình thản nhìn cuộc sống xung quanh. Anh ngắm con đường trước mặt mà mỉm cười. Mỗi người đều có những dự định, những con đường riêng nhưng đôi khi họ có chung hành động, cảm giác đến lạ kì. Ví dụ như bây giờ. Ắt họ chỉ nghĩ đến gia đình, đến một mái ấm. Anh chợt nghĩ tới bản thân. Mái ấm ư? Có lẽ định nghĩa mái ấm của anh không giống người khác. Với anh, Jae, Min, Su và các anh em khác trong băng cũng đã là một gia đình rồi. Chỉ cần còn được sống, được nhìn những đứa em vui vẻ cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
‘xoạt’
Tiếng động nhỏ phát ra từ trong góc khuất của căn hẻm cạnh đó lôi kéo sự chú ý của HeeChul. Bên cạnh những chiếc thùng giấy ướt đẫm, bẩn thỉu. Một bóng hình nhỏ bé cố thu vào bên trong tránh cái lạnh khiến HeeChul tò mò, tiến lại gần. Có lẽ là một chú cún con bị bở rơi.
Suy nghĩ đó của HeeChul đúng hai chữ “bỏ rơi”.
“Cún con” thấy người lạ tiến đến thì vừa sợ hãi, vừa hiếu kì. Cuối cùng thì chỉ biết giương đôi mắt to tròn, đen láy lên.
Một thằng nhóc bé loắt choắt, nhếch nhác trong bộ quần áo mỏng manh đang dùng ánh mắt trong sáng nhìn HeeChul chằm chằm.
Chìa bàn tay trước mặt nó, anh cười nhẹ nhàng:
_Về với hyung, nhé.
--------------End Flash back--------------
_...Hết.
_Trời đất, _Jae nhăn mặt_ Vậy là hyung bắt cóc trẻ con rồi.
_Đâu mà bắt cóc, là ... lượm về.
_Còn tệ hơn nữa. Thế ba mẹ nó đâu?
_Hyung đã kể là nó bị bỏ rơi mà. Bỏ rơi thì làm gì có ba mẹ. Thế em nỡ để một thằng bé đáng yêu như thế ở một mình trong đói rét giữa trời bão àh?
_Đương nhiên là không. _Rồi Jae thở dài_ Nhưng một “thằng nhóc không chịu lớn” là Su đối với em đã đủ đau đầu rồi.
HeeChul cười lớn:
_Không sao đâu.
--------------------------
Jae ngồi bên cửa sổ phòng chính nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ chẳng thay đổi gì mấy từ lúc cậu đi. Có chăng chỉ là sự xuất hiện của một nhân vật, một thành viên mới trong cái đại gia đình to lớn này. Chuyện về KangYu, JooHyun, và cả ZuMin, XiMen làm cậu suy nghĩ khá nhiều. Cậu rời khỏi gia đình khá giả, đầy đủ để tới với xã hội ngầm, còn ZuMin thì lại không muốn tiếp tục trở thành đại ca. Có thể đó chỉ là vẻ ngoài của anh ta. Chính cách cư xử của ZuMin đã nói lên điều đó.
Cậu để ý thằng nhóc mới đến. Từ nãy tới giờ nó cứ lượn qua lượn lại sau cánh cửa mấy chục lần rồi, mà lần nào cũng lấm la lấm lét nhìn cậu.
/bộ nó thích mình hả?????/ (?)
Nó mà lượn thêm 3 vòng nữa thể nào cậu cũng xông ra cho một trận vì tội làm cậu chóng mặt.
May phước, thằng nhỏ chưa tới số chết. Nó vẫn chỉ dám đứng sau cánh cửa, rụt rè:
_Hyung ... HeeChul ... HeeChul hyung mời ... mời hyung vào ăn ... bánh.
_Không muốn ăn.
/Vừa ép mình xơi nguyên con gà quay, lại còn cá nướng, mực chiên, tôm hấp ... giờ bắt ăn bánh ngọt thì mình chịu thế nào nổi?/
Câu nói lạnh lùng của Jae làm sự thất vọng hiện nguyên trên nét mặt thằng bé. Nó cúi gằm đầu xuống, lủi thủi bước vào.
Nhận ra điều đó, cậu nói với theo:
_Vào ăn đi, rồi quay ra đây.
Có lẽ thằng bé nghĩ cậu sẽ tìm cách xử nó nên nó vừa chạy vào đã quay ra, nhìn Jae sợ sệt.
Jae muốn cười. Chưa ai có kiểu sợ hãi đáng yêu như vậy. Trong mắt thằng nhỏ, Jae chắc ghê lắm.
_Em tên gì?
_Dạ ...
_Nói to lên, đàn ông con trai gì mà lí nhí.
_Dạ thưa hyung, em ... tên SungMin.
_Vậy là gần giống tên Minnie nhỉ?
_Dạ, HeeChul hyung ... bảo, gọi em là ... MinMin để phân biệt ạ.
_Òh, MinMin.
Jae nhận thấy suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, mắt MinMin cứ dán chặt xuống nền đất mà chẳng chịu dời lên trên milimet nào. Cậu đùa:
_Bộ lát gạch đẹp thế cơ àh?
_Ơ... dạ
MinMin giật mình ngước lên khiến Jae phì cười. Cậu nói mà miệng vẫn ngoạc ra nhăn nhở:
_Sao em sợ hyung thế?
_Tại ... _Lại cúi xuống
_Ngẩng đầu lên xem nào. Em cứ thế người ta lại tưởng dưới nền có giấu vàng mà đào hết lên thì khổ hyung lắm.
Kéo tay thằng bé ngồi cạnh mình, Jae thân thiện:
_Hyung đáng ghét lắm sao?
_Tại lúc chiều, hyung nhìn em như muốn ăn thịt em ý.
Jae xoa đầu thằng nhỏ:
_Em về đây lâu chưa?
_Dạ, mới được khoảng hơn 1 tuần. HeeChul hyung đưa em về, giới thiệu em cho các hyung khác.
_Vậy em có thấy vui không?
_Dạ vui. _Giờ thì thằng nhóc toe toét._ HeeChul hyung đối xử tốt với em lắm. Các hyung khác cũng thế. Àh, HeeChul hyung hay nhắc đến hyung và ChangMin hyung lắm.
_Hyung ấy nói gì hyung?
_ HeeChul hyung bảo hyung rất đẹp. Mà công nhận là hyung đẹp thật đó. Hyung mà là con gái em mê luôn. nhưng HeeChul hyung còn bảo hyung nhiều lúc rất hay càu nhàu ...
Mặt Jae hiện lên một dấu hỏi to uỳnh.
MinMin ghé sát vào Jae, thì thầm ra điều bí mật lắm.
_Em nói nhỏ nha, HeeChul hyung bảo hyung giống mấy bà má già phe phẩy quạt bên lề đường ý.
Mặt Jae xám ngoét lại.
/Ai đời lão đại gì mà lại nói xấu tay chân của mình với ma mới, đã thế cái gì mà “bà má già” ... AGRỪỪỪ .../ Rồi MinMin giơ ngón tay lên, cười:
_ HeeChul hyung còn nói JaeJoong hyung nấu ăn rất ngon, lại biết quan tâm, chăm sóc tới người khác, ai ai cũng quý JaeJoong hyung nhất ...
Nhưng đang tức giận vì đoạn “bà má”, đương nhiên Jae không hề nghe thấy đoạn “còn nói”. Cậu gào lên khiến MinMin chực khóc, tưởng mình nói sai điều gì làm hyung không vừa lòng (nói sai quá đi chứ.)
_ HEECHUL HYUNG ......
-------End chap 19--------
|