Sợi Dây Chuyền Màu Bạc
|
|
Chap 25
Cậu đưa tay bật công tắc đèn và dìu anh tới chỗ chiếc giường trắng giữa phòng. Thật may mắn khi tất cả đều đã ra ngoài hết, đây lại là khu vắng vẻ nên không có ai bắt gặp cậu tại đại bản doanh của DongBang.
Mọi đồ đạc nơi này đều vô cùng đơn giản, trái hẳn với vẻ cầu kì nơi phòng ngủ của thiếu gia nhà họ Kim. Có lẽ, nó cũng giông con người anh, thật thà, đơn giản. Phải rồi, đơn giản, đơn giản tới mức ngốc nghếch, không biết quay đi khi trời mưa mà lại chịu đứng suốt mấy tiếng liền nơi đó để đợi cậu. Đúng là ngốc mà.
Cậu mở tủ tìm một bộ quần áo khô và giúp anh thay đồ. Anh quá mệt mỏi nên cũng chẳng để ý tới cậu. Chiếc áo khoác nặng trịch vì ngấm nước mưa được bỏ ra. Cậu dần dần cởi từng hàng khuy của chiếc áo sơmi trắng. Cơ thể cường tráng, mạnh mẽ, từng trải của anh hiện ra như một thứ ma lực. Bất giác mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu cuống cuồng quay đi để che giấu khuôn mặt không khác gì trái cả chua chín cảu mình. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy hành động kì lạ đó của cậu nhưng khi cúi xuống nhìn lại mình, chẳng hiểu sao, anh cũng cảm thấy ngượng ngùng theo.
Sau một vầi phút không ai nói câu nào, cậu bối rối đứng dậy, ném nguyên đống quần áo khô vào người anh, nói vội:
_Anh tự thay đi, tôi … đi nấu chút gì đó.
Rồi cậu vừa bước vừa tự cốc vào đầu mình
/cái quái gì vậy, cả hai đều là con trai cơ mà./
---------------------
Khi cậu trở lại, anh đã nằm yên vị trên giường, quay lưng về lhía cửa trong bộ đồ mới. Cậu thở nhẹ ra và lặng lẽ đặt bát cháo còn nóng hổi lên chiếc bàn cạnh đó. Bước đến bên anh, cậu gạt nhẹ những sợi tóc loà xoà trên mắt, chịu xót xa khi cảm nhận thân nhiệt đang không ngừng gia tăng của anh.
Đột nhiên, anh cựa mình, mở mắt ra nhìn cậu trân trối.
_Tôi làm anh tỉnh àh? _Cậu nhẹ nhàng hỏi.
_Không, tôi đâu có ngủ.
_Vậy _Cậu ngượng ngiụ khi nhớ lại hành động vừa rồi của mình_ anh dậy ăn đi, tôi nấu xong rồi.
_Thơm quá đi. _Anh suýt xoa.
_Chỗ anh chẳng có gì cả nên tôi chỉ làm được mỗi món này thôi. Cẩn thận, nóng đấy._Cậu vội nhắc khi anh múc thìa cháo đầu tiên lên.
_Ngon thật! _Anh cười hạnh phúc khiến cậu một lần nữa đỏ mặt, nụ cười của con gấu ngốc đáng yêu.
Anh chợt hỏi:
_Một công từ nhà giàu như cậu cũng biết nấu nướng àh? Siêu thật đó. Chẳng lẽ trong điều kiện thừa kế gia sản có mục “phải biết nấu ăn”?
_Làm gì có chuyện đó _Cậu bật cười._ Lẽ ra thì tôi không biết, nhưng hồi HeeChul hyung nhặt Su về, nó như một con mèo ướt gầy yếu lại chẳng chịu ăn gì, cả băng cũng bó tay luôn nhưng HeeChul hyung lại cứ bắt mọi người phải làm nó ăn bằng được.
Cậu gật gù:
_Thế là bản thiếu gia tôi đây phải nhắm mắt nhắm mũi vào bếp, biết nấu mỗi cháo do tối hôm trước lạy lục bà đầu bếp dạy cho, kết quả là thằng nhỏ ăn hết sạch sành sanh, sau đó lại còn cười toe toét nhìn nên tôi cũng cảm thấy vui khi học nấu nướng. Sau này có cả Minnie nữa nên tôi càng có dịp trổ tài.
_Minnie? _Anh nhíu mày_ Là ai vậy? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến.
_Àh, là ChangMin…
_ ChangMin? _Anh ngắt lời cậu_ Có phải thần đồng vi tính, khắc tinh các phần mềm bảo mật của bang phái lớn nhỏ Hàn Quốc, chỉ số IQ 180 mà người ta vẫn truyền tụng không?
_Là 186. _Cậu cười nhẹ_ Đúng là nó đấy.
_Còn thằng nhỏ tên Su mà cậu vừa nói … _Anh thích thú reo lên_ Là JunSu, thằng nhóc sử dụng kiếm Nhật biến hoá khôn lường, được mệnh danh “Quỷ kiếm”. Bọn đàn em chỗ tôi nói với nhau rằng “Quỷ kiếm JunSu” là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn …
Cậu phì cười khi nghe anh nhắc về Su với một giọng nói vô cùng nghiêm trọng:
_ “Quỷ kiếm” thì đúng, nhưng “Lạnh lùng, tàn nhẫn” thì sai bét. Nó lóc chóc, nghịch ngơm như trẻ con ấy. Nếu tiếp xúc anh sẽ thấy nó chỉ là bé con 5 tuổi trong lốt người lớn thôi. Còn nếu nói “lạnh lùng” thì …
_Thì chỉ có “JJ”, đúng chứ? _anh nhìn thẳng vào mắt cậu, châm chọc.
_Chỉ khi nào tôi đội mũ thôi _Cậu nhún vai.
_Tôi ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi. Cả băng DongBang đều nhắc tới “JJ” như nắc tới một vị thần, vừa sợ, vừa phục khiến tôi tò mò không biết bao nhiêu lần.
_Gì chứ? _Cậu quay sang nhăn mặt_ tôi thì đâu có gì để khiến mọi người như vậy. Năm anh 16 tuổi, anh đã đủ sức chiếm lĩnh một nửa số trường trung học của thành phố, đối đầu với HeeChul hyung, như vậy đáng nói hơn tôi chứ.
_Cậu lại khiêm tốn rồi.
_Anh mới khiêm tốn.
_Đâu có, tôi nói thật mà.
_Tôi cũng nói thật
_Cậu giỏi hơn tôi.
_Anh mới giỏi hơn tôi.
_Cậu …
_Anh …
…
Hai người chợt dừng lại nhìn nhau một lúc lâu. Jae cười:
_Chúng ta là thủ lãnh của DongBang và “JJ” của ShinKi, hai phe đối đầu nhau trong thành phố đúng không?
_Ờ, … hình như là thế. _Ho gãi đầu.
_Để tôi đi lấy thuốc _Cậu đứng dậy, mỉm cười dịu dàng_ nhà anh còn không?
_Còn, trong ngăn kéo bàn tôi ý.
#67 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu cúi xuống mở tủ theo lời anh nói. Vật dụng trong đó được xếp khá cẩn thận, gọn gàng: Dao, /đương nhiên phải có thứ này rồi/, một vài lọ thuốc giảm đau /mình biết mà/, bông băng, thuốc cảm /àh, đây rồi./.
Cậu lấy cho mình lọ thuốc cần thiết và đưa tay đóng ngăn lại. Chợt, mắt cậu dồn mọi sự chú ý vào một chiếc hộc nhỏ đước đặt rất trang trọng trong một góc. Cậu cầm nó lên ngắm nghía. Có lẽ nó là thứ duy nhất được làm cầu kì trong cả phòng này.
_Đây là gì vậy, trông hay quá _Cậu thích thú hỏi anh, mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp.
Cậu vô tình ấn vào chiếc nút nhỏ bên cạnh khiến cái nắp mở ra.
Như không tin vào mắt mình, cậu bàng hoàng nhấc đò vật trong hộp ra, nhìn đi nhìn lại.
_YunHo, cái này là sao?
Anh giờ mới để ý thứ cậu đang cầm trên tay.
Sợi dây chuyền màu bạc.
Biết ngày này kiểu gì cũng đến, anh cười:
_Cậu thấy rồi àh? Của cậu.
_Sao anh có nó? _Cậu hỏi_ Tôi nghĩ mình đã làm mất nó rồi.
_Lần đầu tiên tôi gặp cậu, không phải ở quán Bar, mà là 6 năm về trước, khi cậu chạy mà va phải tôi. Nghĩ lại hình như khi đó cậu đang vội chạy đến chỗ HeeChul sau khi bọn tôi vừa làm loạn lên ở một đại bàn gần đó.
Anh bám tay vào thành giường để đứng dậy, bước tới chỗ cậu:
_Gặp lại cậu, tôi nhận ra ngay, vì vẻ đẹp của cậu, thật khó quên.
Cậu nhìn anh vừa ngại ngùng, vừa biết ơn rồi lại nhìn chiếc dây chuyền trên tay:
_Sao có thể …
------------End chap 25 ----
|
Chap 26
Jae về rồi, sau khi chuẩn bị nốt bữa tối và những viên thuốc cùng lời đe doạ ngọt ngào nếu như anh quên uống. Một mình ngồi lại căn phòng này nhớ lại cả ngày đã qua, anh nhớ cảm giác hồi hộp trước giờ hẹn, nhớ nỗi thất vọng khi những giọt mưa bắt đầu vô tình tuôn rơi, nhớ sự bồn chồn, lo lắng khi đã trễ hai tiếng rồi mà bóng hình cậu vẫn bặt tăm, nhớ cái thở hắt ra nhẹ nhõm khi cậu đảo mắt vòng quanh tìm anh, gục đầu xuống chán nản vì không thấy anh, nhớ vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng của cậu khi anh dựa vào vai. Và đặc biệt, anh nhớ nụ cười trong vắt trước sợi dây chuyền màu bạc.
Nghĩ đến đó, anh vòng tay qua đầu giường với lấy chiếc hộp, mở nó ra và một lần nữa ngắm nhìn sợi dây chăm chú. Nó rất đẹp, tinh xảo, cầu kì, lộng lẫy mà đường nét lại cứng rắn, chắc chắn, … như chính con người cậu.
Anh khẽ mỉm cười, tay nắm chặt chiếc hộp hơn.
Anh thích cậu từ bao giờ nhỉ? Anh không rõ nữa. Lần đầu tiên cậu va vào anh 6 năm trước, anh ấn tượng về cậu, về đôi mắt thiên thần của cậu, nhưng có lẽ đó chưa thể gọi là yêu. Sau này gặp lại, dưới ánh đèn mờ ảo của sàn nhảy, anh nhầm cậu thành một cô gái. Anh và cậu gặp phải mấy thằng lưu manh, cùng nhau “giải quyết” chúng. Nói là cùng nhau chứ thực ra là anh đánh mấy thằng rồi ngồi nhìn cậu làm nốt toàn bộ phần còn lại. Anh đã thích dáng vẻ mạnh mẽ đó và cả cách cậu giận dỗi khi anh mãi gọi cậu là JaeJin.
Những hình ảnh của quá khứ cứ thế lần lượt chạy như một cuốn phim làm anh không thể không cảm thấy hạnh phúc với quãng thời gian bên cậu.
Những ngày tiếp sau đó, cậu và anh gặp nhau thường xuyên hơn, anh từng định “cứu” cậu khi nhìn thấy cậu lao xuống sông. Kết quả không những không ghi điểm mà còn bị cậu đập cho mấy phát và bảo: “ngã xuống nước đập đầu vào đá nên mất trí rồi”. Ngồi gần ngay cạnh cậu chờ quần áo khô, anh khẳng định cậu chính là chủ nhân sợi dây chuyền màu bạc hồi trước, và anh phát hiện ra cậu còn đẹp hơn ngày đó gấp trăm, gấp nghìn lần. Từng đường nét trên khuôn mặt, cơ thể cậu đều tuyệt mĩ như một tác phẩm của Chúa trời. Liệu anh có nói quá không nhỉ? Chắc là không, cậu trong mắt anh là vậy.
Cậu bắt đầu kể cho anh nghe những điều xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Anh không nghĩ mình lại được cậu tin tưởng đến thế vì hai người chỉ mới gặp nhau vài lần. Và anh càng ngạc nhiên hơn khi bản thân lại chăm chú lắng nghe cậu nói, điều mà trong cả cuộc đời chưa bao giờ anh làm được quá 5’.
Anh bắt đầu yêu. Yêu cách biểu lộ cảm xúc phong phú trong mỗi câu chuyện, yêu cách dùng từ ngữ để thêm phần sinh động, yêu con người thú vị trước mặt anh.
Anh tìm thấy nhà cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc anh và cậu sẽ càng có nhiều thời gian gặp mặt hơn nữa. Anh thật sự vui. Vậy là anh đã được lắng nghe giọng nói êm dịu, trầm bổng, được nhìn thấy đôi mắt sáng, đôi môi mọng đỏ, được thấy nụ cười đẹp rạng rỡ của cậu. Chỉ thế thôi cũng làm anh phấn chấn hơn rất nhiều cho dù vừa thua trận.
Cậu nói cho anh nghe rất nhiều về thân thế của mình, nhưng lại che dấu đi một chi tiết. Và anh cũng vậy. Dường như anh không muốn cậu biết mình là một tên gangster, vì không xứng với công tử như cậu? Do đó khi bị chém sau một trận chiến với băng ShinKi, anh đã không tới nhà cậu một thời gian dài. Và ngày trở lại, vẻ mặt mừng rỡ, lo lắng của cậu làm anh biết rằng, mình đã có một vị trí đâu đó trong tâm trí cậu.
Điều đó càng làm anh yêu cậu hơn.
#69 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh ngồi dậy, tới bên bàn để lấy ly sữa cậu để sẵn. Màu trắng đục của sữa làm anh nhớ lại đầu óc mình trong những ngày cậu đi vắng, mụ mị, trống rỗng, nặng nề. Cả ngày anh chẳng làm được việc gì ra hồn khi trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cậu. Anh đã nhớ cậu biết bao nhiêu.
Và vị ngọt dịu của sữa lại khiến anh liên tưởng đến bộ mặt ngượng ngập của cậu, thật dễ thương. Cứ mỗi lần có điều gì bối rối là mặt cậu lại đỏ ửng lên, ví dụ như khi anh tỏ tình, hay khi nhìn thấy cơ thể anh như lúc nãy chẳng hạn. Cả cái cách cậu biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt, đôi môi hay cách cậu bẻ tay răng rắc, mặt tím lại, mắt long lên mỗi khi giận anh, … tất cả đều làm anh thốt lên: “Cute!”.
Anh biết mình yêu cậu quá sâu đậm mất rồi, nên mới ghi nhớ từng chi tiết, thói quen nhỏ nhặt của cậu như vậy. Anh yêu cậu. Và hình như … cậu cũng yêu anh.
Anh hạnh phúc mỉm cười, mãn nguyện với những gì mình đang có. Anh tự hứa sẽ cố gắng để có thể ở bên Jae, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
‘cộc cộc’
_Hyung, _Một đàn em đẩy nhẹ cửa, cắt đứt dòng suy tưởng của anh_ Em vào được không?
Ho vẫn giữ nguyên vẻ mặt “ai nhìn vào cũng biết hôm nay là một ngày cực kì Đẹp trời”, quay ra cười:
_Ờh, SeungRi đấy àh? Vào đi.
Người tên SeungRi bước hẳn vào, cúi gập người chào anh. Cậu ta trông khá xinh trai với nước da trắng trẻo, những lọn tóc ngắn màu đen được tỉa tót kĩ lưỡng và đan chéo nhau một cách cố ý. Cùng dáng người mảnh khảnh, nét mặt tươi tắn, tự nhiên, SeungRi xứng đáng được liệt vào hàng “hoa khôi” của DongBang. Nhưng không giống hai đàn anh của mình là YunHo và YooChun, tuyệt nhiên cậu ta không hề có chút hứng thú đối với tình cảm đồng giới. Như bao nhiêu thanh niên khác, cậu ta thích “chân dài, ngực nở”.
_Uhm … _Câu nghiêng đầu nhìn Ho_ … trông hyung có vẻ vui dữ?
_Hở? _Ho giật mình, vẫn không chịu thôi cười_ … không có gì.
_Đừng giấu thằng em này chứ, hyung. _Cậu tựa người vào thành ghế_ Lại cưa được em nào xinh xắn àh?
_Ùh, … mà không, … nói vớ vẩn gì vậy? _Ho hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc mà vừa nãy mới được chôn dưới 8 tầng phong ấn, nhường chỗ cho “yêu tinh gấu ngốc” hoành hành_ … Sao đang trấn giữ ở biên giới (ý là vùng biên giới giữa hai băng ShinKi và DongBang) mÀ lại mò về tận đại bản doanh thế này?
Việc giao cho SeungRi quản lí khu vực giáp với ShinKi chứng tỏ Ho tin tưởng cậu ta không ít vì đây là nơi tình hình bất ổn nhất, thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột lớn nhỏ. Gia nhập băng được một thời gian khá dài, SeungRi đã thể hiện được khả năng của mình. Nội việc giữ cho địa bàn ổn định đã là một việc cực kì khó khăn và vất vả nên thường SeungRi chẳng có mấy thời gian rảnh trở về trung tâm. Thế nên Ho rất lấy làm lạ trước sự có mặt của cậu.
Anh hỏi:
_Có chuyện quan trọng àh?
_Thôi ạ … _ SeungRi gãi đầu_ thấy hyung đang vui như vậy, em không nên làm hyung mất hứng. Em tự mình làm vậy.
_Aish … thằng nhóc này, hôm nay ăn phải bả hay sao mà nói nhăng nói cuội. Cái gì mà “mất hứng”, nói nghe xem nào.
_Àh … _Cậu ngập ngừng_ … là chuyện băng ShinKi … Dạo này bọn chúng lộng hành quá, khu em thiệt hại người không ít. Bọn chúng gây loạn ở khắp nơi, người dân cũng chẳng buôn bán được gì thành ra tiền bảo kê không thể nộp đủ. Bọn em làm việc không xuể nữa.
_Chết thật , sao không báo cáo sớm? YooChun đâu rồi …
_Dạ thôi hyung, _ SeungRi vội nói_ Em thấy hình như cả 2 hyung đều đang có nhiều chuyện phải lo nghĩ, mấy chuyện nhỏ này … cứ để em làm, hyung … cho em thêm mấy người nữa là được rồi.
_Ờh … _Ho gật gù_ Vậy cũng được. Cần bao nhiêu người cậu cứ lấy, làm khó cậu rồi.
_Dạ, hyung cứ giao toàn quyền cho em, em sẽ không khiến hyung thất vọng đâu.
_Ùh.
Như người xưa đã nói, 1 phút không suy nghĩ sẽ khiến cả đời hối hận. Sự việc hôm nay và sau này sẽ là điều không bao giờ những người trong cuộc có thể quên.
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jae đẩy nhẹ cửa bước vào căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nhìn thấy cậu, ChangMin đưa tay lên môi ra giấu yên lặng. Jae hiểu ý, đặt túi hoa quả lên tủ một cách cẩn thận. JunSu vẫn đang ngủ, nhưng trông sắc mặt dường như chỉ đúng nghĩa là ngủ mà thôi, trái hẳn với làn da tái mét ban sáng. Điều đó làm Jae yên lòng. Cậu hỏi nhỏ:
_ JunSu thế nào rồi?
_Dạ, khi nãy hyung ấy có tỉnh dậy đùa với MinMin một chút, chắc mệt quá nên lại lăn ra ngủ tiếp.
Bấy giờ Jae mới để ý thấy một thằng nhóc đang ngủ gà ngủ gật bên giường JunSu.
/đúng là trẻ con …/
Nghĩ vậy, Jae tới bên, nhẹ nhàng bế thằng nhóc đó ra chiếc ghế dài nằm và cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra đắp cho nó.
Tiếng ChangMin bật cười phía sau:
_Lúc đầu, em vất vả lắm cũng không dỗ cho thằng nhỏ nín khóc, thế mà JunSu chỉ vừa tỉnh dậy hỏi “MinMin đâu”, nó lập tức im bặt, toe toét cười “em đây”. Sau đó thì nó và JunSu hyung chơi với nhau ầm cả phòng, HeeChul hyung thấy thế nên cũng an tâm, về đại bản doanh làm việc trước.
_Uh, _Jae cười nhẹ_ tụi nó cứ thế bảo sao HeeChul hyung cưng chiều nhất.
_Mà lúc nãy hyung đi đâu có vẻ vội vã vậy? Em vẫy tay gọi mà hyung cứ thế lao qua, chắc chẳng nhìn thấy em.
_Oh … _Jae ngập ngừng_ … có tí việc ấy mà.
_Aiza, việc gì lại làm cho Jae hyung của em cuống cuồng đến thế, ngoài việc đánh nhau, nhưng nếu đánh nhau thật thì HeeChul hyung đã vắt giò lên cổ trước rồi. _Min chẹp miệng_ Chuyện gì nhỉ?
_Thằng nhóc này … không phải trêu hyung.
_Em trêu gì đâu _Min tỉnh bơ_ hyung dạo này lạ lắm ý, vui đời hơn trước nhiều. Có gì gì àh?
_Làm gì có … mà không hẳn … ờh thì …
_Thì sao? _Min kèo nhèo._ nói em nghe đi …
_Uhm ... _Jae suy nghĩ hồi lâu_ Minnie, em có phải là em trai đáng tin tưởng nhất của hyung không?
_Chuyện đó là tất nhiên rồi, sao hyung hỏi em như vậy?
_Vì ... hyung ... hyung sẽ nói thật cho em biết một chuyện _Jae chợt nói nhanh_ nhưng em không được nói cho ai cơ.
_Vâng, em sẽ giữ bí mật mà, hyung nói đi, làm em sốt ruột không àh .
_Hyung ... có người thích hyung.
_WHAT??? _Min hét lên làm Jae phải suỵt khẽ, tay chỉ vào Su còn đang bệnh.
Rồi Min hạ giọng, nói khẽ
_Người thích hyung áh? Nhưng mà là ai? Em nào xinh àh?
Jae gãi đầu, ngượng ngùng.
_Nói ra thì ... hình như không ổn cho lắm.
_Hyuuung ... _Min dài giọng_ lại dông dài rồi.
_Là YunHo.
_Hở????? _Min nhíu mày, ghé sát tai lại phía Jae, tưởng mình nghe nhầm_ hyung nói lại em nghe cái, hình như tai em không tốt cho lắm.
_Cái thằng ... _Jae đẩy mạnh_ hyung nói là YunHo, thủ lĩnh DongBang.
Rồi Jae quay người đi, che giấu dáng vẻ kì lạ của mình khi nói về Ho. Cậu không biết rằng khuôn mặt của người sau lưng cậu đang thật sự rất khó coi.
_Thế hyung phản ứng thế nào?
_Không biết nữa _Jae vẫn không quay lại_ nhưng mà thấy hắn ... cũng không tệ.
Rồi cậu ngoái đầu ra sau, nói giật
_Em hứa giữ bí mật cho hyung rồi đấy nhé.
Min nở một nụ cười rõ tươi ...
_Hyung yên tâm.
... rồi lập tức đanh lại, đầy sát khí sau khi Jae ra khỏi phòng:
_Jung YunHo ...
------End chap 26 --
|
Chap :27
SeungRi dẫn đám đệ tử mới lựa từ đại bản doanh đi qua các khu phố sầm uất của khu trung tâm, dần qua những nơi vắng vẻ hơn rồi cuối cùng tới khu nhà ổ chuột ẩm thấp trong bao con ngõ ngoằn ngoèo của khu tiếp giáp. Những kẻ được chọn lần này toàn là những tên to cao thuộc đội đánh chính của DongBang. Tên nào tên nấy mặt mãy dữ tợn, xăm trổ đầy mình, ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ mà né tránh.
Sao một đoạn đường dài tưởng như đã đến tận cùng của thế giới, SeungRi dừng lại trước một “căn hộ”, đạp mạnh cánh cửa làm nó bật tung lên.
Một tên béo từ phía trong chạy ra xun xoe:
_Đại ca, Đại ca về rồi … _ Hắn ngó những người sau lưng SeungRi_ mấy huynh đệ đây là …
_Là người mới. _ SeungRi lạnh lùng_ Mày lo xếp chỗ ăn ở cho chúng nó.
_Người mới? _Tên béo nhăn nhóc_ Dạo này cả lũ ngồi vểnh mép chơi chẳng có việc gì làm, bọn ShinKi cả thắng nay chẳng động chạm với mình, không có cớ lấy tiền, ăn còn chẳng đủ, đại ca dẫn bọn hộ pháp này làm gì cho chật thêm?
_Đồ ngu! _ SeungRi đưa tay đánh mạnh vào đầu hắn_ Về mà lo việc lớn. Thế mày muốn cả đời chết dẫm trong xó xỉnh này àh?
_Ý đại ca là … _Mắt tên béo hấp háy_ … “kế hoạch lớn” phải không ạ?
_Chứ còn gì nữa? _ SeungRi hừ mũi_ ShinDong àh,có lúc mày ngu như bò mà thỉnh thoảng cũng thông minh ra phết.
_Hehehehe … nhờ đại ca cả mà.
Sau khi cho người dẫn bọn đàn em mới về chỗ ở cẩn thận, SeungRi bước vào căn phòng không kém phần tối tăm của mình, thả phịch người xuống ghế và ghếch chân lên chễm chệ:
_Chuyện tao giao cho mày, mày làm tới đâu rồi?
_Cũng hòm hòm rồi ạh _ ShinDong chìa điếu thuốc cho SeungRi, bật lửa châm thuốc một cách cung kính_ nhưng bọn ShinKi chẳng đả động gì mấy, em cho người đập phá mấy tụ điểm, quán Bar mà chúng nó cũng chỉ cho người ra đuổi đi thôi.
_Thì phải làm căng hơn nữa, đến khi chúng nó bùng lên mới thôi.
_Em nói thật, tụi dưới cũng ngại lắm, địa bàn bên đấy do đích thân “JJ” và “Quỷ kiếm” quản lí, mà tụi nó …, đại ca lạ gì, cả Seoul này đều nể chứ đâu chỉ có DongBang.
SeungRi nhếch mép cười:
_Mày yên tâm mà hành sự, bọn nó sẽ chẳng làm gì mày đâu. Tao nghe nói “Quỷ kiếm” Kim JunSu nhập viện vì … tủ đè. Hahahahaha … đúng là oắt con. _ Cậu dừng lại một chút, uống li nước mát nhấp giọng_ Còn “JJ”, … càng không đáng lo.
_Đại ca nói vậy là sao? Em không hiểu lắm. Mà đại ca không sợ trùm lớn phát hiện àh? Chẳng phải trùm lớn đã dặn không được gây hấn …
_Mày nói Jung YunHo ấy hả? _ SeungRi rít một hơi dài, phả khói vào mặt đàn em mù mịt_ tên đó vô dụng rồi.
_Đại ca càng nói em càng không hiểu.
_Mày đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Tao dám cá tên đó rơi vào lưới tình rồi, lúc nãy gặp tao mà cười như một thằng tâm thần, tao vừa mở lời đã đồng ý cho tao đem người đi ngay.
_Aiza, mĩ nhân nào mà lại cưa được trùm lớn của DongBang nhỉ?
_Mày động não thử xem, xâu chuỗi hiện tượng gần đây …
_Gần đây …? Gần đây anh em không có việc làm, bọn ShinKi không gây chiến, “JJ” cũng chẳng xuất hiện thường xuyên … AH, chẳng lẽ.
_Đúng thế chứ chẳng lẽ gì nữa. Trong trận chiến cách đây không lâu, tao là một trong số ít những người được chiêm ngưỡng dung nhan của “JJ”. Mày không tưởng tượng được đâu, nó đẹp hơn tao gấp trăm nghìn lần, đến cả tao nhìn thấy cũng phải … rung rinh. Mà nét mặt của nó và YunHo khi đó … Hahahahaha … tới 90% là chúng nó mê nhau như điếu đổ rồi.
_Và “JJ” đã ra lệnh cho bọn đàn em nhẫn nhịn, vì mối tình với trùm lớn.
_Tao sẽ không để chúng nó yên bình mà đến với nhau đâu. Tao chờ ngày này đã lâu rồi. Mày tiếp tục công việc lấn chiếm đi. Tao sẽ làm chúng nó choảng nhau, và tao ở giữa … Hahahaha …
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tin tức truyền về ShinKi từ vùng giáp ranh khiến HeeChul rất tức giận. Anh đập vàn, quát tháo ầm ĩ khiến mọi người đều im lặng, không ai dám hó hé.
_BỌN KHỐN DONGBANG! CHÚNG KHINH THƯỜNG TA ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!!!!!!!
JaeJoong tiến đến bên người đưa tin mặt mũi còn thâm tím sau một vụ đụng độ, vừa vội vã trở về đại bản doanh. Cậu nhẹ nhàng:
_Báo cáo rõ hơn một chút nữa được không?
_Dạ thưa hyung,… khoảngh 1 tháng gần đây bọn bên DongBang liên tục cho người sang xâm lấn. Buổi tối chúng vào các quán Bar, vũ trường của ta đập phá và làm nhiều trò xằng bậy. Ban ngày thì chúng quấy nhiễu các chủ buôn, cản trở việc làm ăn của họ, thậm chí còn đạp đổ các quầy hàng và có những hành động khiêu khích hết sức lộ liễu.
_Tại sao lại có thể xảy ra chuyện đó cơ chứ? _Jae cau mày_ Người mà ta cho chốt khu vực đó toàn là những kẻ có máu mặt cơ mà.
_Dạ vâng, lẽ ra bọn em vẫn có thể chế ngự được, nhưng cách đây khoảng 1 tuần, đột nhiên có một bọn mới về rất ghê gớm. Em nhận ra, chúng đều là tay chân thân tín trong đội chủ lực của YunHo. Giờ thì bọn em chống đỡ không nổi nữa, nhiều anh em đã bị thương nặng, nhất là hôm qua trong lúc giằng co … _Giọng anh ta trùng xuống_ … một người đã chết rồi ạ.
_THẬT LÀ KHÔNG BIẾT ĐIỀU! _Cơn giận của HeeChul 1 lần nữa lại bùng lên mạnh mẽ.
Thấy vậy, Jae vội trấn an HeeChul:
_Hyung… đó là lỗi của em đã không quản lí cẩnt hận. Để em đi giả quyết.
---------------------------
Đoàn quân do Jae cầm đầu chỉ trong chốc lát sau đã tới được hiện trường địa bàn. Một cuộc chiến mới đang diễn ra và chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Khắp nơi đổ nát, người dân co rúm lại, nấp sau những kệ hàng vì sợ hãi. Những kẻ thuộc phe DongBang vẫn hung hắng chém giết, tấn công ShinKi và những người vô tội. Còn người bên phe ShinKi vừa cố gắng phòng ngự, thỉnh thoảng phản công lại được chút ít.
Jae nhanh chóng chỉ huy đàn em dẹp loạn. Đối thủ thấy “JJ” cùng đám viện binh xuất hiện thì cũng vội vã bỏ chạy. Đối mặt với khung cảnh không thể hoang tàn hơn của địa bàn mình, Jae thờ dài, thoáng có chút bực bội. Cậu rút trong ví ra 4 chiếc thẻ tín dụng, đưa cho tên đứng đầu lũ đàn em, dặn dò:
_Lấy tiền bồi thường cho các chủ hàng và đưa anh em đi trị thương.
Rồi cậu bước tới chỗ những người dân nét mặt còn chưa hết bàng hoàng, nói dõng dạc:
_Để xảy ra chuyện hôm nay đều là sai lầm của ShinKi chúng tôi. Để chuộc lỗi, tháng này coi như mọi khoản tiền đều được miễn hết, tiền nợ cũng được xoá. Tôi hứa sẽ không bao giờ để chuyện này có thêm một - lần - nữa.
Cùng lúc đó, … trong góc khuất của con phố, chẳng mấy ai để ý tới 2 bóng đen lấp ló, khẽ nhếch cười:
_Vậy là đúng kế hoạch.
#73 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau khi phân công người giúp đỡ các chủ buôn dọn dẹp lại khu phố, đưa mọi thứ trở lại quĩ đạo vốn có ban đầu, Jae tức tốc hẹn Ho ra gặp.
Cậu đanh giọng lại:
_Anh giải thích chuyện này sao đây YunHo?
_Tranh chấp địa bàn là điều bình thường mà, có gì để giải thích? _Anh thản nhiên.
_Nhưng anh năm lần bảy lượt cho quân quấy phá bên tôi,_Cậu khó chịu_ làm bị thương hàng chục anh em, thậm chí có người còn bị thiệt mạng, ngăn cản việc kinh doanh của người dân, anh cho thế là bình thường?
_Chẳng phải bên cậu gây trước sao? Tôi chỉ cho người dẹp loạn thôi _Ho nói to.
_Cái gì? Dẹp loạn? _Cậu cười khểy_ Anh có nhầm không vậy? Vì nể nang anh và mối quan hệ giữa 2 chúng ta, từ vài tháng nay tôi đã lệnh cho bọn đàn em không được phép gây sự, thậm chí cũng không phản công. HeeChul hyung chưa phát hiện ra là còn may.
_Nhưng rõ ràng thông tin báo về … _Ho ngập ngừng.
_Tôi đã tận mắt thấy người của anh gây chiến trên địa bàn của tôi. Vả lại bọn đàn em dù có chết cũng chẳng đứa nào có cái gan to chống lệnh tôi ném ra.
_Không thể nào _Anh quả quyết_ Chính SeungRi đã báo cáo với tôi những điều ngược lại.
Rồi anh im lặng, cố lục lại trí nhớ vốn chỉ có hình ảnh cậu của mình:
_Nó nói muốn xin người của tôi để hỗ trợ. Chẳng lẽ …
Jae thở hắt ra, vỗ vai Ho trước khi rời đi:
_Anh nên xem lại thân tín của mình đi, YunHo.
----------------------
MinMin vừa đi vừa hát líu lo. Thỉnh thoảng, nhóc lại cười một mình khi nghĩ đến kế hoạch trong đầu. Dạo này HeeChul gặp nhiều chuyện không vui, JunSu lại bệnh, ChangMin sau mấy đêm ngày ngồi trước máy vi tính lo xử lí dữ liệu cũng không được khoẻ. Vì vậy nhóc muốn làm một thứ gì đó cho mọi người lấy lại tinh thần. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng nhóc cũng đã thuyết phục được Jae dạy nấu ăn. Cậu hẹn tối nay sẽ dạy nhóc làm món mà ai trong ShinKi cũng thích. Nhóc hy vọng các hyung sẽ vui khi nhận được món quà đó. Nhóc tỏ ra vô cùng phấn khởi, cứ thế nhảy chân sáo trên đường tới siêu thị.
Nhóc hoàn toàn không hay …
|
Flash back-----------
SeungRi mải mê thưởng thức mùi hương ngọt ngào trên da thịt một con điếm rẻ tiền, khinh khỉnh hỏi:
_ ShinDong àh, mày làm vậy là tốt rồi, nhưng mày có biết cách đẩy câu chuyện thú vị của chúng ta lên tới đỉnh điểm không?
_Dạ thưa … không ạ.
_Đó là … _ SeungRi nở một nụ cười xảo trá_ … gửi cho ShinKi một lá thư máu, đề tên người gửi – Jung YunHo.
-----------End Flash back-----------
-----------------------
HeeChul đảo mắt khắp các phòng tìm kiếm với bộ dạng dò hỏi:
_ MinMin đâu rồi? Cả ngày hôm nay hyung không thấy nó chạy ra chạy vào.
ChangMin ló đầu khỏi màn hình máy tính, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đáp:
_Hình như nó ra ngoài từ sáng sớm rồi mà hyung, hôm qua em thấy nó với JaeJoong hyung đứng nói với nhau chuyện gì bí mật lắm.
_Haizz… thằng nhóc này, _ HeeChul chau mày_ gần đây tình hình không ổn định, nó cứ lăng xăng thế làm sao hyung lo cho được.
_Thôi kệ nó đi hyung, _ ChangMin quay lại với công việc còn dang dở_ trẻ con mà, cho nó tự do chứ cứ bắt ở mãi trong đại bản doanh, đâu đâu cũng thấy mấy tên đàn anh đàn chị mặt mày gớm ghiếc, chán chết.
_Thì biết thế, nhưng hyung vẫn lo …
Bỗng, cửa bật mở.
Một tên đàn em hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu:
_Đại ca … MinMin …
_NÓ LÀM SAO? _ HeeChul hốt hoảng khiến ChangMin cũng dừng hẳn nhiệm vụ, nhìn căng thẳng.
_ MinMin … _ Hắn thở hổn hển_ … nó …bị bắt … rồi ạ.
----End chap 27---
|
Chap 28
MinMin rụt người lại, nép sát vào bức tường phía sau lưng mình đầy sợ hãi. Từ lúc ở siêu thị, đang lúi húi xếp đồ, đột nhiên 1 bàn tay to lớn chụp lấy nhóc từ phía sau và ném nhóc lên xe, đưa về nơi lạnh lẽo, tối tăm này. Nhóc sợ lắm, những kẻ ở đây ai nấy đều trông phát ghê, chỉ thấy mùi tử khí phát ra chứ không ôn hoà, hiền lành như mấy hyung trong ShinKi. Các đàn anh của nó, tuy hung dữ với bên ngoài nhưng đối với nó luôn nhẹ nhàng, chiều chuộng. Nhìn nó, các hyung luôn cười mặc dù trông họ cười còn đáng sợ hơn bình thường. Nhưng nó vẫn thấy dễ chịu, chẳng ai to tiếng với nó, lại còn yêu thương nó hết mực. Không giống những tên bắt nó chút nào. Thậm chí chúng còn đánh nó khi nó khóc. Nó sợ, sợ lắm. Nó muốn về, về với HeeChul hyung, JaeJoong hyung, JunSu hyung, ChangMin hyung …
MinMin đưa hai tay đang bị chói chặt lên phía trước, lau đi những giọt nước đang làm mắt nó nhoè đi. Nó sợ.
Nó nhớ, bọn chúng đã thô bạo quăng nó đến trước mặt một người nào đó có vẻ ngoài đẹp gần bằng JaeJoong hyung. Người đó nhìn nó rồi cười bí hiểm. Nó không thích khi người đó bảo rằng: “Món đồ chơi của chúng ta đã tới rồi”. Nó chỉ là đồ chơi thôi ư? Bọn họ định làm gì?
Nó sợ tên mập ở cạnh “người đẹp trai” kia lắm, vì hắn đã tát nó một cái thật đau khi nó khóc ầm ĩ. Tên mập đó xốc nó lên dễ dàng, nói với nó những lời đe nạt, doạ dẫm rồi sau đó ném nó vào xó xỉnh này.
Giờ thì nó đã cảm thấy hối hận khi đã không báo trước với HeeChul việc mình ra ngoài. Chỉ là nó muốn làm mọi người bất ngờ thôi. Nó không biết mọi chuyện lại xảy ra thế này.
SeungRi ngạo nghễ đứng trước YunHo gần như đang nổi điên, giọng thách thức:
_Đại ca àh, sao lại có thời gian đến thăm đàn em thế này?
Sau khi gặp JaeJoong, nghe những lời cảnh báo đầy nguy hiểm từ cậu, YunHo như chợt tỉnh ra. Anh lao vội về đại bản doanh, gọi YooChun cùng các đàn em thân tín trở về. Quả thực, những gì YooChun báo cáo lại sau khi thăm dò bọn lâu la khiến YunHo lặng người. Không thể nào … SeungRi … cậu ta là người anh thật sự thương yêu như một đứa em trai ... Thậm chí anh còn định cho cậu ta trở về đại bản doanh, cùng giúp Chun quản lý băng nếu có ngày anh rời khỏi giang hồ (tất nhiên là cùng Jae ^^)
Mặt YunHo đanh lại, anh gằn giọng:
_Mày có biết mày đang làm gì không?
_Có gì sai àh? _ SeungRi vẫn tỉnh bơ.
_Mày cố tình sau lưng tao làm những điều đê tiện, bỉ ổi. Uổng công tao đã tin tưởng mày.
_Vậy thì sao chứ? Em đang giúp cho DongBang này đấy.
_Giúp? _Anh quát_ Mày làm vậy là giúp? Mày chỉ đang làm công lao của tao và bao anh em đổ xuống sông xuống bể thôi.
_Công lao của mày? _ SeungRi cũng hét lên_ Mày làm được cái gì cho bọn tao? Suốt ngày mày chỉ biết đến những ảo mộng ngu xuẩn, cái gì mà “mọi người cùng hoà thuận với nhau”, rồi “cả Seoul cùng sống trong yên bình”. Chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra, cuối cùng thì bọn đàn em tụi tao cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên khỏi chỗ tối tăm, bẩn thỉu này. Chẳng thà để bọn tao đứng lên …
YunHo chết sững sau những lời nói của SeungRi. Anh không tin mình đang nghe chính xác những điều cậu ta nói.
_Như vậy là mày muốn …
_Phải. Tao đã lên kế hoạch từ lâu rồi, mày và thế giới trong mơ của mày tốt nhất nên biến đi.
YunHo cảm thấy lòng mình như đang bị ai đó bóp ngẹt lại. Anh bị phản bội.
Anh nhắm mắt lại, cố giữ cho mình một phong thái bình tĩnh nhất. Anh nhìn SeungRi bằng anh mắt cương nghị, lại lạnh lẽo.
_ Thôi được, không cần nói nhiều nữa. Thế là đủ hiểu. Thắng làm vua thua làm giặc. Điều này chắc không cần tao phải nói nữa nhỉ. Ngày hôm nay, nhất quyết phải giải quyết xong.
SeungRi hơi bất ngờ vì lời nói đấy của YunHo. Hắn không hiểu, rút cục thì anh đang muốn gì đây … Anh nói rằng phải “giải quyết” …
Từ từ bước tới chỗ YooChun vẫn im lặng từ đầu, anh rút lấy khẩu súng, ngắm nghía …
_ DongBang cung ko thể hỗn loạn thế này mãi……Ai nằm lại đậy ngày hôm naycoi như là chấp nhận số phận đi, đừng oán trách gì. Tao nói thế, mày hiểu?
GIọng anh chợt trầm hẳn xuống:
_Để xem cái bản lĩnh “tự đứng lên” của các người,bản lĩnh để phản bội anh em sống chết bao năm…bản lĩnh để chĩa súng vào huynh đệ mình nó thế nào nhé…. Anh cay nghiệt nhìn SeungRi, trong ánh mắt chất chứa sự tức giận, nỗi căm hờn còn có sự tổn thương vì bị phản bội.
_Yunho này coi như mang tiếng hạ thủ với đàn em, coi như tự chặt đứt chân tay mình đi.Còn hơn để cả DongBang phải chết
Nòng sũng lạnh ngắt được chĩa về phía SeungRi một cách vô tình, càng lúc càng thể hiện thái độ cương quyết của Ho.
SeungRi tuy giật mình vì thái độ của Ho khác với kế hoạch của hắn. Nhưng rồi thở hắt ra, hắn lấy lại nụ cười xảo trá của mình.
Hắn đưa tay lên ngoắc một cái, lập tức ShinDong lôi từ phía sau ra một lá chắn cho SeungRi, lá chắn vững chãi, xét trên một mặt nào đó.
#76 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một thằng bé.
SeungRi lại cười, đưa thằng bé đứng trước mặt, một tay kề lưỡi dao sáng loáng vào cổ nó:
_ Muốn giết tao, hãy giết nó trước đi.
YunHo cầm khẩu súng một cách không thoải mái. Trong tâm trí anh lúc này đang có sự giằng co dữ dội. Khuôn mặt đểu giả của SeungRi lúc này cùng những trò bỉ ổi hắn đãn làm, chẳng có lý do gì để anh không giết hắn ngay lập tức. Hơn nữa, bản thân anh sống trong giang hồ đã lâu cũng biết, đôi khi người ta vẫn phải hy sinh những điều nhỏ nhặt vì đại cuộc, dù điều nhỏ nhặt ấy có là một đứa bé. Với một đại ca, đương nhiên lựa chọn lúc này sẽ là nhả đạn. Nhưng, không hiểu sao, khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt còn quá ngây thơ non nớt đang nhìn anh muốn cầu cứu. Nó đang rất sợ hãi. Thằng bé đó tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ cứu thoát nó. Anh …
_ Hyung àh, _Giọng Chun vang lên như thúc giục_ xin hyung hãy nghĩ đến tất cả anh em. Không thể để SeungRi sống sót như vậy, tất cả những gì bao người vất vả tạo dựng bấy lâu sẽ biến mất hết.
Phải rồi, “tất cả anh em”.
Nếu giây phút này anh quyết định sai, cả đời anh sẽ hối hận. Trong tay anh bây giờ đâu chỉ có mạng sống của một cậu nhóc, mà còn là số phận của hàng chục con người, những kẻ luôn tôn thờ anh. Bọn họ thật ngốc, sao lại đặt quá nhiều niềm tin vào anh đến vậy? Họ luôn nghĩ rằng, đại ca của họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Nhưng đầu anh lúc này …
Anh không biết, liệu đây có phải quyết định thật sự đúng đắn không.
_Sẽ thật là vui ... _SeungRi thách thức_ ... nếu nó chết cùng tao.
ĐOÀNG!
Nụ cười mỉa mai trên môi SeungRi vẫn nhếch lên những lời nói ghê tởm:
_Tao đã nói là ... rất vui mà.
Bóng người nhỏ bé trước mặt SeungRi khụyu xuống, vẫn mang nét bàng hoàng, sửng sốt.
Đột nhiên, cánh cửa căn nhà đổ nát ấy bật mở. Tiếng HeeChul gào lên trong phẫn uất:
_MinMin!!!!!!!!!!
----------End chap 28
|