Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Giao thừa cả lớp tưng bừng mở hội nghị Bến Bình Than, đi đông dễ sợ đông, trừ củn cởn, chắc không ai rủ nó, mà rủ cũng chắc gì nó dám đi chung. Sợ tụi này nhận đầu xuống sông. Mấy chị gửi xe nhà mái ngố rồi dắt nhau đi bộ ra quảng trường. Mang tiếng đi cho xôm thôi, chủ yếu là kiếm quán nào ngồi đó ăn, chờ đếm ngược đồng hồ rồi lang thang đi về, coi nhà nào cúng trước nhà thì chạy vô giựt, mang lộc về nhà.
Ý kiến đó của con Ngân Quỳnh.
Chị ấy thiệt thông minh. Vậy người ta lựa nhà nào đông đông chó mèo gì đó, giựt cho vui, nó dí cho cả năm may mắn.
Lúc ra tượng đài, lợi dụng ánh đèn mờ ảo, mái xéo lấy điện thoại ra chụp hình, nó chụp cho con mái ngang với bạn Luân một tấm, giả bộ khen nức nở vậy thôi, ai biết được về nhà nó có xóa liền hay hôn? Ai biết! Chụp xong nhờ lại, chụp cho nó với mái ngố tấm y chang vậy, chụp sao đó thì chụp mà xấu là đừng nói sao nó trở mặt.
Mái ngố đứng đơ mặt kinh khủng, mái xéo dòm thấy tội nên quàng tay qua vai nó, hai đứa đứng nhếch mép ra cười. Mái ngang đổ mồ hôi mới chụp được một tấm, nhưng mấy em nó đòi hai ba tấm gì nữa đi, phòng hờ. Dám tính chụp xong đem về treo bàn thờ cũng được.
“Mày để hình nền luôn hả?”
Mái ngố sung sướng khi thấy hình hai đứa ở điện thoại mái xéo khi nó mở lên coi giờ, nó chỉnh hồi nào mà nhanh vậy, con Thụy mới đưa tức thì mà
“Ừ, thì tấm này tao đẹp nên tao để.”
<<< Cốc! >>>
Nói xong nó ký đầu thằng nhỏ.
Chắc ngại ngùng.
Nó ngại thêm chục lần nữa là mái ngố thành con cá La Hán, đầu nổi tám chục cục u.
“Vậy bắn qua cho tao coi. Tấm này con Thụy chụp tao cũng đẹp!”
Lý do thôi mà, hóa ra con mái ngang thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp ai cũng đẹp hết, có cần phải mượn cái cớ bôi bác quá như vậy hông?
Cuối cùng hai cái điện thoại mà một hình nền.
Đường đông, mái xéo hay lôi mái ngố đi theo, nắm tay thì chắc chắc là không dám rồi, tình báo nó đi theo khắp nơi, sơ sẩy cái là chúng nó nã liền, chỉ nắm cánh tay kéo kéo theo thôi. Nhưng vậy cũng đủ rồi.
Yên tâm.
Đi đâu cũng không sợ lạc mẹ.
Tới mười một giờ phải lục đục kéo nhau đi về, nhà mấy đứa con gái khó khăn, chứ không là dám con mái ngang cũng đón giao thừa tới sáng. Mái xéo cũng bấm bụng theo con mái tự nhiên ra về, giải tán khỏe.
Khuya đó mái xéo canh vừa gõ cái boong điểm giao thừa là nó gọi điện cho mái ngố liền, phòng hờ kẹt mạng. Nó muốn nó là người đâu tiên xông điện thoại, mà ai xông thì hi vọng chứ mái xéo má xong chắc dám hết mùng điện thoại cũng đi theo ông bà luôn.
-------
Mùng ba Tết thầy, ừ Tết thiệt, lúc đầu còn ngại ngùng, dạ thưa nhỏ nhẹ, đứa nào cũng ngồi im khi thầy rót trà đưa bánh, cắn hột dưa còn không dám cắn mà, nhưng lát sau là biến hình một lượt, khi cô Duyên trợ lý thanh niên cũng ghé chơi. Nhà thầy cũng vắng vẻ, tự dưng cô chỉ có gợi ý nho nhỏ là sao không chơi lô tô đi, cho vui. Tết nhất mà…
Đó, tại cô.
“Ván nhiêu?” – Cha hỏi rất thật lòng
“Năm trăm hai tờ đi thầy.” – Mái xéo cũng thật lòng không kém
“Mày về rủ gia đình mày chơi đi. Ngàn một tờ.” – Mái ngố thật nhất
Thế nên…
<<< Cốc >>>
Lúc đầu còn từ tốn kêu từng con từng con một.
Lát sau hết nể mặt thầy trò gì ráo.
Vô sòng rồi mà, tình nghĩa chúng ta dẹp qua một bên đi.
“Xuống rửa tay coi Khánh, mày kêu xui quá, không kinh được gì hết.” – Mái ngang rủa xả bạn bè không thương tiếc.
“Mày giỏi kêu đi, dông mày còn nặng hơn tao!”
Thầy còn ra thầy, trò còn ra trò.
Kêu chừng ba bốn ván, quên đi.
Rần rần.
La làng la xóm.
Mỗi khi con mái ngang kinh là cả xóm nghe, nó hát sập nhà.
Cha cũng đâu hiền từ gì, lúc đầu còn giữ vẻ nha, ván nào cha kinh thì chúng nó bu rần rần.
“Đặt giùm em đi thầy ơi, đâu cho em một ván đi thầy!”
Nhèo nhẹo thì cha còn đặt cho, đặt sao dòm lại chắc ăn được một ngàn.
Một hồi là tiền ai nấy đặt, đứa nào kêu mà cha không kinh bữa sau cha xét vở bài tập cho biết thân.
Nghe xong là Ngân Quỳnh muốn trốc* ngược bộ lô tô ra đếm coi Cha còn thiếu con gì.
Mái ngố hay ngồi than thẫn thờ:
“Trời ơi, còn có ba con nữa là em kinh rồi.”
Ừ, ít quá… ráng chờ đi em.
Chưa bao giờ thầy trò xích gần một cách sát rạt như vậy, nhiêu cái hào khí oai nghiêm trôi đâu hết bà nó rồi, thầy cũng như người thường thôi. Cũng ăn chơi tưng bừng trời đất.
Lát sau gom tiền thắng lại Cha dắt cô với mấy đứa đi karaoke, hát hò ỏm tỏi. Trước khi đi con mái ngang gom hết bánh mứt nhà thầy bỏ bị, tích trữ lương thực để hát xong đói có cái ăn. Nói là nói vậy thôi, chứ hát có cắm mỏ xuống đất, đói rã rọng nó cũng không xìa ra cục kẹo nào cho mà mừng.
“Tết năm nay thiệt dzui.” – Con mái bấm nói ngắn gọn xúc tích nhưng ý nghĩa
Mái duỗi cũng nói một câu xúc tích không kém.
“Ba ngày nữa đi học làm kiểm tra sinh.”
Nhưng không ý nghĩa!
“Im lặng!!!”
Đồng thanh.
To và lãnh lót.
Đi chơi là phải quên đi gái, học để ngày sau rồi tính.
Lúc về mái ngố ngồi sau nói vọng lên:
#102 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Mai đi nữa hôn?”
“Tao mày hả?”
“Ừ!”
“Tối hay sáng?”
“Tối đi.”
“Ừ, có gì nhắn tin tao”.
Tranh thủ thời cơ quá.
Mái xéo đi vô, cũng giống như mọi khi, nó quay lại dòm cái rồi cười.
Xong xuôi mới chịu đi.
Chắc ám hiệu…
Trù cho chết quá.
Dám lắm!
-------
Buổi tối ăn bận đẹp rồi hai bạn dắt nhau chạy lòng vòng thành phố, làm như nhỏ lớn giờ sống ở vùng thượng, giờ mới xuống tới đồng bằng. Đi ăn lẩu trâu thì tiệm đóng cửa qua mùng sáu mới bán lại, kiếm chỗ uống nước thì dòm hơi người là no… Hai đứa này trời hông độ lắm thì phải, đi tới đâu cuốn gói tới đó. Địa điểm thuận lợi là vỉa hè thoáng mát, ngồi chưa kịp thở thì công an đi dẹp loạn. Rốt cuộc hai đứa dắt nhau đi siêu thị… chơi game.
Không chơi lại cái trò nhảy pump, cũng không giành giựt ngồi xe mô tô đua với mấy đứa nhỏ, hai bạn bỏ qua mấy trò thú zị dễ thương… Chơi đua ngựa.
“Mày khùng hả Lâm, đặt hai con đó chừng nào ăn, đặt một hai kìa pa.”
Ngôn ngữ toàn cầu bắt đầu được sử dụng…. Tu quơ*
“Mày mới bệnh đó, ăn năm thẻ thôi pa, dễ ăn lắm đó. Đòi đặt một ăn tám.”
Đứa này đạp đứa kia ra, đẩy đứa nọ, cốc đầu, đập vai… bé khỏe bé ngoan học đường mất tích rồi, toàn là cô hồn oan khí gì đâu không. Nó nã nhau ì đùng.
<<< Cốc >>>
“Cãi hả mậy? Tao nói mà cãi.”
Mái ngố quê độ, ngồi chù ụ cái mặt ra, làm như cái mặt ở Long Xuyên mà cái môi trề ra tới cột cờ Hà Nội.
Tội.
Mái xéo liếc qua, thấy cũng xiu lòng, nên gom hết thẻ đi chơi trò khác. Chơi đập ếch. Mỗi đứa cầm một thẻ, ai nhiều điểm hơn… làm cha.
“Đứa nào thua tính gì?”
Mái xéo đưa ra quy định trước, gì chứ bạo lực thì... ảnh có cơ hội nhiều hơn.
“Tính gì cũng tính hết luôn.”
Mái ngố ngẫng mặt đầy tự hào. Tới chừng thua thì tự cầm xà beng đào lỗ chui xuống luôn nghen cưng.
“Mày chơi trước đi Tín.”
Vậy là
Đổ mồ hôi hột
Rầm
Rầm
“Mỏi tay quá má ơi!”
Em nó than ngắn thở dài, mái xéo cười tẹt ga. Có nết quá!
“Thì bỏ xuống đi, ai mượn mày đập chi?”
Thảm hại.
Ta nói hông có được bao nhiêu điểm hết. Mà làm lanh, cái miệng hại nguyên cả cơ thể con người. Thằng kia mà thắng, chắc chết.
Tới mái xéo đập.
Dĩ nhiên là anh ấy mạnh mẽ, táo bạo, quyết liệt hơn rất nhiều lần rồi.
Khí thế rừng sâu nước độc, có nhiêu lôi ra hết. Mái ngố tưởng tượng chơi xong là dám nhân viên đem cái máy game vô bảo tàng chứng tích chiến tranh được luôn rồi đó, nát bấy.
Trong cái khó nó ló cái điên. Mình dùng thể xác hông thắng nỗi thì mình xài thủ đoạn trá hình đi. Mái ngố ra phía sau lưng mái xéo. Nó lấy tay chọt ngang hông mái xéo. Thằng nhỏ giật mình quay lại… Vậy là hết một lượt!
Liếc.
Mái ngố cười hề hề. Quay qua chỗ khác, tới giờ rồi đó.
Mái xéo lầm bầm trong họng, nhỏ thôi. Mà chắc là ám xì bùa gì đó.
Ai biết!
|
Chọt lần nữa.
Quay lại ngó.
Giơ cái búa lên.
Hù thôi mà…
Mái ngố sợ gì nữa.
Chọt cái nữa
Nhe răng cười.
Bằng mọi thủ đoạn mà!
<<< Bập!!! >>>
Nguyên cái búa nó gõ lên đầu.
Cho cưng giỡn mặt hả cưng?!
Mái ngố vãn nhe răng ra cười.
Hết giờ!
Mái ngố thắng!!! =]]
Tự hào.
Nó nhảy ố ze, tưng bừng như ăn mừng tốt nghiệp. Rồi nó le lưỡi chọc quê:
“Thắng rồi nghen mậy. Giờ tính gì đây?”
Hãnh diện quá hén.
“Mày chơi ăn gian. Hông tính, chơi lại!”
“Ùa, nãy mày có quy định không được chơi ăn gian hông? Sao nãy tao chơi đó, mày không làm đi. Ai kêu!”
<<< Cốp! >>>
Khỏi cần trả lời.
Vậy là mái ngố thắng.
Trò chơi tiếp theo. Chọi bowling.
“Chọi coi Lâm, làm gì mà nhấp nhấp quài vậy. Ứa gan.”
“Thôi mày nắm đầu tao quăng pà nó vô thế trái banh đi, người ta chưa kịp chuẩn bị gì thì mày đẩy chúi đầu, muốn té bật ngữa. Giỏi cầm chọi nè, chọi cho được à. Không là tao cho mày nằm chỗ mấy chai đó, tao chọi!”
Im re và quê độ.
Mái ngố bỏ qua chỗ tìm hai điểm khác nhau. Bắt đầu ngồi rà. Rà được hai điểm là nó thèm đập máy.
Trò chơi xàm xí!
Không có bổ ích!!!
Muốn lòi mắt ra mà cũng không thấy đâu.
Vậy mà cũng ráng đâm đầu vô chơi.
Mái xéo đâu lù lù chạy lại
<<< Cốc! >>>
Nắm tay nó chỉ lên màn hình.
Mái ngố đứng hình!
Nắm tay kìa…
Hết biết gì luôn!!!
Nó muốn chỉ gì chỉ. Chơi hết trò nó cũng hông biết nữa.
[center]-------[/cennter]
Dắt nhau đi về. Mái ngố chở, bữa nay có tâm dữ thần. Chắc xe còn điện, chứ bình thường cho thằng kia đạp lọi giò rồi. Mái xéo ngồi phía sau ôm eo. Ta nói hai đứa này ở Sài Gòn là thế nào mái xéo cũng sụp hố ga hay ổ gà lô cốt mất cảm giác. Chạy mà không có muốn tới nhà! Thèm lạy trời thiên địa cho ba má mái xéo dọn nhà qua tới bên Miên đi, đi như vầy cho đã đời.
Thiệt tình!!!
“Ê Tín.”
“Gì mậy?”
Mái xéo tính nói gì đó rồi mới vô nhà nhưng ngập ngừng. Chắc ngại, hay e thẹn gì đó.
“À không có gì. Về đi!”
Mái ngố bĩu môi:
“Xạo mậy, nói đi, không nói tao bẻ răng giờ.”
Hiền đó cưng, sử sách Việt Nam sẽ biểu dương cưng.
“Mai mốt tao nói.”
“Giờ nói đi, mắc gì…”
“Hông có gì.”
“Có!”
“Ừ… tao…”
“Mày khùng hả?! Cái đó tao biết rồi!”
<<< Cốc >>>
Sắp thành cá La Hán rồi đó, cục u trên đầu thêm được cả tấc rồi hả?
“Cho mượn điện thoại đi.”
Chắc ngại, không dám nói.
Mái ngố bấm bụng đưa, làm gì làm chứ mà bấm bắn tiền là nói sao kêu xe lu về lăng trì.
Và mái xéo cầm điện thoại bấm bấm. Mái ngố đứng đợi.
“Tính viết nguyên cái gia phả vô trong đó hay gì mà lâu vậy?”
“Xong rồi!”
<<< Cốc! >>> “Tao vô nhà à.”
Mái xéo ù té chạy vô, mái ngố vẫn còn ấm ức, tự dưng bị cốc dô duyên lá sầu riêng dễ sợ.
“Cảm ơn mày, bữa tao thấy vui ghê, Chắc tại đi với mày, ghét mày lắm đó ngố lùn tịt tịt!!!”
Trời ơi!
Ức!!!
Lùn thôi là đủ rồi. Ráng thêm tịt tịt nữa chi, nó có cảm giác mình đang đứng ở sát dưới đất.
Mà thôi, cũng có đứa tự cười tự đạp xe về. Hổng biết tối nay có nên nhắn tin cho nhau nữa hông?
Chắc thôi đi, để chờ nó nhắn trước.
Mất giá sao!
|
Qua Tết là tới thời khắc làm hồ sơ chuẩn bị thi đại học, chắc mái ngang thi sư phạm mầm non, cô ấy yêu trẻ con, mái tự nhiên tưởng tượng thí dụ con mái ngang đút cơm cho mấy đứa con nít, đứa nào khóc thì ra sao ta. Có nhận vô trong họng thằng nhỏ đó hông? Ai chứ mái ngang, chuyện gì cũng có thể.
Mái bấm thi học viện, mái duỗi chắc thi sư phạm địa. Phải chi có sư phạm xôi là nó cũng dám thi, dạo này khổng biết có liên lạc gì với ảnh hông mà thấy cười nói một mình. Ít bệnh lắm!
Mái tự nhiên thi Luật, con Ngân Quỳnh chắc thi Sân khấu, đóng mấy vai Tàu Thị hay má nội con Cám chắc hợp, hiền đó. Mái ngố với mái xéo chắc thi chung trường khoa học xã hội nhân văn cho có cặp, thí dụ đứa đậu đứa rớt chắc vui lắm! Mà thôi, còn xa xôi, tới đó rồi tính!
Tại vì… lo Tám tháng Ba trước.
Đối với ngày nay, lớp nào cũng cầu mong là học chuyên Toán Tin hay là cơ khí điện tử, lái tàu gì đó, hiếm gái, có một hai con tặng quà cho phẻ*, chứ còn như ban xã hội. Cả lớp còn được ba bạn… trai. Thuần chủng hay không thuần chủng thế hệ lai gì thì cũng phải còng lưng ra mà gánh mấy chục danh môn khuê cát công chúa con nhà lành lên lưng. Thèm bỏ xứ ra đi!
Mái ngố với mái xéo gom hết tiền Tết ra mua ba chục món quà giống nhau cho ba chục con, mỗi con một cái khẩu trang hình bông, con nào hên thì lựa trúng bông hồng hông huệ, con nào xui đeo trúng vạn thọ hay lá mơ gì đó, thì ráng mà cam phận. Thêm một món quà bự ơi là bự cho đứa nào may mắn bốc trúng. Có phần đó là ý nghĩa. Chắc xâu xé nhau!
Củn cỡn chỉ ngồi im. Không ai đá động gì tới nó hết. Vô lớp, học rồi về. Hết! Tuổi thơ nó sinh động và thực tế đến ngỡ ngàng. Vậy mà nó cũng đành đoạn chịu cho được.
Tám tháng Ba Cha dạy hai tiết cuối, mái bấm xin tiết cuối ăn chơi. Cha mỉm cười thánh thiện. Quên đi con gái!
Chưng hửng.
Hết phim!!!
Được cái lòng từ bi của Cha vẫn còn lắm dạt dào, bước qua tiết cuối, Cha chỉ nhẹ nhàng:
“Tất cả đóng hết tập vở, lấy giấy ra”.
Trời ơi!
Phụ nữ Việt Nam mà cha. Con réo gọi Hai Bà Trưng sống dậy khởi nghĩa nha cha!!!
“Tám tháng Ba mà thầy…”
“Tuần rồi mới kiểm tra mà thầy…”
“Đức… đức thầy ơi!!!”
Chắc câu đó của mái ngang, có nó mới dám nói!
“Nhanh đi!”
Bất lực!
Ai oán!!
Não nùng!!!
“Cất vô hết đi, lớp làm Tám tháng Ba!”
Cha cười chành bành cái miệng ra, trời ơi. Cha ít có ác lắm.
Hơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thèm vò giấy bắn thun ghê. Cất vô lại!
Mái ngố gom giấy để dành. Tại nguyên tổ hình như xài vở nó. Tội nghiệp thằng bé!
Cha kêu mái ngố lên lấy kẹo Alpenliebe phát cho mấy bạn nữ, mái xéo đi phát giấy cho mấy bạn nữ, giấy rút thăm trúng thưởng. Làm như nạp tiền alô xinh cuộc sống đẹp xinh. Cuối giờ Cha xổ số. Ai trúng lấy món quà bự ơi là bự, chắc nó chứa bom napan!
Mái củn cỡn lôi trong học bàn ra một bó bông… giả… làm bằng ống hút chắc, dòm bé xíu xiu. Mà dễ thương. Hèn chi hôm nay ảnh đi học bằng ba lô, chắc đựng mấy cái này. Rồi nó đi phát cho mỗi bạn người bông. Của ít lòng nhiều, tự dưng dòm ảnh có thiện cảm ghê. Chắc tại ảnh có quà!
Mái ngố điều khiển chương trình. Đầu tiên là bài nói lê thê dong dài con cá thài lài của cha, động viên các em các chị cố gắng học tập sau này đi buôn lậu giúp đời. Tụi con gái ngồi nhai kẹo đã đời, cha nói chữ được chữ mất. Xong rồi vỗ tay bốp bốp, xúc động. Chắc mừng vì cuối cùng cũng xong.
Màn chơi trò chơi vận động mới gọi là…
Mái xéo lên bảng treo bốn mảnh giấy, mỗi tờ ghi mỗi thể loại “Ẩm thực, thường thức gia đình, ca hát, học tập”. Mỗi tổ chọn ra hai mỹ nhân xuất sắc nhất lên thi. Như tam sao thất bản, người gợi ý, người quay mặt xuống trả lời. Chơi nghe xôm xôm.
Mái ngang với mái tự nhiên lên trước. Ưu tiên cho phụ nữ xảnh xẹ!
Dĩ nhiên là nó chọn ẩm thực, gì chứ ăn là đập vô mắt nó đầu tiên. Mái tự nhiên gợi ý, mái ngang trả lời.
Bắt đầu!!!
“Cái gì mà cay cay đó…”
“Tiêu!”
“Con chưa nói xong má ơi. Làm mứt đó!” – Mái tự nhiên kiên nhẫn.
“Ớt hả?”
“Bà nội, có nhà mày lấy ớt làm mứt đó. Cái gì ở nhà thầy hôm bữa đó!”
Bắt đầu chỉ chỏ
“Bạc hà?”
Trời ơi!
“Cay làm mứt má ơi!”
“Không được hành hung thí sinh nha bạn!” – Mái xéo nhắc nhở.
Ta nói tại có cha ở đó, không là con mái ngang cũng ăn guốc rồi.
“Cái gì cay muối mặn xin đừng quên nhau?”
“Gừng!”
Mô Phật! Cuối cùng cổ cũng tìm ra.
“Trái gì mà chua chua ăn với…”
“Bưởi”.
“Ăn với mắm ruốc, có mày ăn bưởi với mắm ruốc!”
“Cóc!”
Hết giờ!!!
#105 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mừng húm. Cho hai đứa này về là đúng rồi, bôi bác cuộc thi. Ta nói về chỗ thế nào con mái ngang cũng khó sống sót với nguyên cái tổ.
Tới hai tổ kia cũng tạm được, nói chung là không có gì phải phàn nàn. Tới tổ con Ngân Quỳnh, dĩ nhiên chị ấy cũng như mái ngang, giành trả lời.
Của chỉ là thường thức gia đình.
“Cái gì mà mình chà lên móng tay cho đẹp đó?”
“Nước sơn bóng hả?”
Chị ấy mỉm cười đầy tự hào. Đưa tay lên khoe nữa. Ờ, đợi hết tiết đi, cho cha rút móng.
“Hổng phải, cái trái gì đó đó, chua lè đó, giống cam.”
“Hạnh!”*
“Hông phải, bự hơn hạnh.”
“Chanh má ơi!” – Mái ngang la lớn
“Phạm qui!”
Nguyên tổ Một liếc con mái ngang đồng loạt. Ngựa pà chi vậy?
“Cơm khét mình làm gì?”
“Đem đổ!” – Chị ấy thành thật hết mức.
“Bỏ cái gì vô đó…”
“Khét bỏ gì vô nữa mẹ ơi, đem đổ đi, nấu nồi khác.”
Truyền hình trực tiếp nha, vầy là thi hoa hậu đi về là được rồi, quấn xà rông lên đầu đội về được rồi đó.
“Cục đen đen đó.”
“Than hả?”
Thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng xong chương trình, mái xéo thở dài ngao ngán, mệt đổ mồ hôi hột với mấy chị. Bốc thăm mấy bạn rần rần lên, la hét ỏm tỏi làm cha phải đập bàn đập ghế mà vẫn không ăn thua. Cuối cùng, mái duỗi thắng, cô ấy hồ hởi khui ra… nguyên cái bịch bánh phồng Sơn Đốc* ăn cho ngập mặt.
Cuối giờ chụp hình tập thể, cha chụp giùm hết lớp, xong rồi ba bạn trai thay phiên nhau chụp lại, cuối cùng không biết sao hết. Cha chạy qua lớp kế bên, nhờ thầy Thắng chụp giùm cả lớp. Thú vị thiệt!
Tám tháng Ba tưng bừng!!!
Ghi chú từ biên tập... dziên: Như thường lệ, trong phần này cũng có một số từ địa phương, hoặc từ viết theo cách phát âm địa phương, hoặc từ lạ.
Nếu các bạn có thắc mắc, hãy đối chiếu bản chú thích dưới đây hén!
Chú thích:
Trốc: Vốc.
Tu quơ: dùng tay chân để diễn tả hành động nào đó mà không giải thích được bằng lời.
Phẻ: Khỏe (giọng miền Tây).
Hạnh: Trái tắc (từ miền Tây).
Bánh phồng Sơn Đốc: đặc sản của bến tre, làm bằng bột nếp xay nhuyễn nướng lên.
|
Chapter 10C. “Kỳ này lớp mình nên nấu món gì?”
Mái bấm bắt cái ghế giáo viên ra để giữa bảng, leo lên đó ngồi, moi móc mọi ánh nhìn. Cổ thông báo về chương trình cắm trại Ba mươi tháng Tư mà như là Bàn Quý Phi giá đáo, kéo bàn, kéo ghế rầm rầm như đền Sầm Nghi Đống. Chắc do cổ tưởng cắm xong là mãn đời học sinh, nên phải làm cho hoành tráng, chơi để đời. Thay vì được đám đông phía dưới trìu mến, tán dương thì mới nói xong câu đầu là bị dập tại chỗ:
“Xuống đi má ơi, cuối giờ rồi tính, tiết sau kiểm tra Sử, ai rảnh đâu mà ngồi bàn với mày”.
Mái tự nhiên chặn ngay cuống họng mái bấm, ứa gan thiệt. Và cái cô mang tên loài chim quý Zàng Anh ấy lầm lũi khiên ghế để lại chỗ cũ, lết thết đi về.
Quê độ gì đâu!
Chị ghim trong bụng.
Ghim, ghim!!
Thật ra hai chị bàn dưới cũng tốt lành đẹp đẽ gì, đâu có siêng năng chăm chỉ gì cho mấy, ngồi… chép sẵn lên bàn… chút dòm đó mà mần.
“Cứ làm cô buồn quài nha Thụy. Chép lên bàn nghen mậy.”
Tiếng nói ấy xuất phát từ mái duỗi, cô ấy cũng học hành gì, cũng đang hồ hởi chép đầy nhóc lên bên hông tường kìa.
“Ai nói mày tao làm cô buồn, thương thầy cô tao mới làm vậy nghen mậy. Chứ để tao tự viết đi, mất công tao được tuyên dương… có công đảo lộn lịch sử nước nhà.”
Mái ngố ngồi phân công nhiệm vụ cho mái xéo, hai bạn ấy chia bài nhau ra học. Mà thói thường, chẳng thà khỏi học hoặc học hết chứ đừng chơi cái trò phân chia cho nhau. Ta nói, tới khi trúng bài của mình, cặm cụi đọc cho chúng nó chép; tới phiên ra bài của chúng nó, mình hỏi hỏng mỏ lên, chả ai đọc. Nên thôi thì quần ai nấy túm, vở ai nấy học đi, coi gọn không?
Dạo này hai bạn ít có thời gian liên lạc, bận bịu tùm lum thứ hồ sơ, bài vở nên buổi tối nhắn vài câu rồi miệng ai nấy ngáy. Năm nay thi sinh, hóa, sử. Thật là tội đồ. Cho nên nội lo cái khoản chép phạt sử hai chục lần cho mỗi lần không thuộc là cũng đủ sóng gió bủa vây Đại La thành rồi.
Còn có mỗi cái câu tỏ tình…
Mà chúng nó vẫn còn nợ nhau!
Biết tới bao giờ…
Chắc Tết… năm sau.
…
Tới giờ thiêng, câu của mái ngố nó không thuộc, mà thước của mái xéo lại có. Thế nên, trao đổi là chuyện rất đổi bình thường. Mà sống sao để giờ được ông bà phù hộ, đang ngồi căng con mắt ra dòm coi nó viết gì trên cây thước gì thì cô ấy đi xuống. Chỉ từ bi hỉ xả thôi, cười thiệt trìu mến.
Cầm lên.
“Của ai đây”.
Mái xéo cắm cúi làm tiếp.
Mái ngố cúi đầu e lệ như thưở gái mới về nhà chồng:
“Dạ, của em”.
“Của em sao chữ của Lâm?”
Mái ngố không nói gì
Việt Minh nín thinh là đồng ý.
Vậy thôi đủ hiểu của ai rồi hén!
“Hai đứa ra ngoài đứng đi. Cuối giờ vô trả lại.”
Mấy chị phía trên im phăng phắc, ngồi không dám nhúc nhích, chỉ cần bà cô chịu khó kiu tụi mái ngang mái duỗi giở bài kiểm tra lên đi, là bụi cacbon phủ trắng mặt đường, toàn chữ với chữ. Ngồi đó ngó xuống thấy hai em lủi thủi dắt nhau đi ra hành lang hóng gió.
Thôi thì, cuối cùng cũng có cơ hội đi chơi riêng với nhau rồi đó.
“Sao nãy mày nhận chi vậy, nói không biết để mình tao đi thôi.”
Mỗi đứa một góc, gió thổi mát rượi. Nên thơ thiệt!
“Mày không thấy bả hỏi sao chữ của tao hả, chối gì nữa?”
Mái xéo ậm ờ trong họng, chắc tỏ ý không hài lòng.
“Mày cứ nói là không đi, để tao nhận thôi.”
“Mày nhận mà mày cúi mặt xuống, bả không nghi mới lạ.”
Nhiêu đó thôi là đủ, mỗi đứa tự kiếm chổ đứng học bài lại, cũng không muốn nhắc gì thêm. Chắc xích mích.
Chắc mái xéo giận, à không, chắc hờn mái ngố. Phải chi lúc cô hỏi nó ngước mặt lên đi, hãnh diện mà nói cây thước đó của em, em viết lên trên đó để quay bài đó. Thì chắc giờ cái không khí nó không đến nỗi người Mỹ trầm lặng như bây giờ.
Mái ngố vô trả bài trước, rồi tới mái xéo. Xong xuôi vẫn về chỗ ngồi, có điều… không thèm dòm nhau.
“Cuối tiết lớp ở lại bàn cắm trại nghen.”
Mái bấm ráng rướn cổ lên nói lần nữa, phòng hờ mấy chị em biểu tình đòi về sớm. Bởi vậy làm lớp trưởng cũng khổ sở nhọc nhằn quá, người ta lo học còn mình lo bao đồng. Được cái chị này bự con nên dân tình nó nể sợ, chứ cỡ mái ngố làm lớp trưởng đi, nói tiếng trước mười tháng sau mấy con kia mới chịu thấm. Tuy vậy, mái bấm cũng chịu nhiều cái áp bức bất công, vui thì chúng nó kêu Thùy Linh, buồn đời nó gọi Zàng Anh thì cũng ráng mà chành miệng ra cười.
“Lớp mình bán bánh tráng trộn đi.”
Mái tự nhiên là đứa phát biểu ý kiến đầu tiên!
Tuy nhiên…
Không khả thi
“Lớp thằng Luân bán rồi, kiếm món gì lạ lạ đi.”
Cái gì dính tới bạn Luân thì tự hiểu là ai thốt ra câu đó, mái ngang!
“Thằn lằn lăn bột hén. Cho mày bán!”
#107 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ồn ào
Hỗn tạp
“Bán khoai lang nướng đi.”
“Rồi tối ở lại ngủ đó má, trùm chung cái mền hửi* cho đã.”
“Bắp xào.”
“Hột vịt lộn.”
“Sò lông nướng đi”.
“Vậy bán luôn khô mực đi.”
“Bún thịt nướng.”
“Rau câu dừa.”
“Rau răm xào tỏi.”
“Đem về bán cho nhà mày đi, bán hột gà nướng.”
Ta nói có nhiêu món ăn vùng miền nó lôi ra hết. Làm riết thành ra cái quán nhậu. Sao củn cỡn không đề xuất thêm chai Sài Gòn đỏ với Heiniken luôn đi?!
“Dưa hấu chiên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Mái duỗi là đứa chiến thắng, nó la hét thiếu điều hiệu trưởng cũng muốn chạy xuống coi, tưởng sập trường.
Nguyên lớp ngơ ngác dòm nó. Dưa hấu chiên??? Rồi ăn làm sao trời?
Mọi cặp mắt đổ dồn vào chị ấy.
Từ từ.
Thong thả.
Đứng lên.
“Đừng có nấu mấy món nào mà bình thường quá, người ta không có chú ý. Theo Ngọc biết thì lớp nào cũng làm bánh tráng trộn hay gỏi cuốn, lúc đó mất công mình tự bán tự ăn. Món này nhà mình hay làm lắm, dưa hấu lăn bột chiên, vừa giòn vừa ngọt. Nó na ná kem chiên vậy đó. Người ta thấy lạ nên sẽ bu vô coi”.
“Coi chứ đâu có mua!” – Mái ngang bổ sung.
Vậy mà nhiều đứa trong lớp lại nghe lời nó mới ghê.
Chắc cô ấy lập luận sắc xảo. Kèm thêm chi tiết nhà nó hay làm.
Thế nên…
Đồng ý!
Vậy là xong một món.
“Có nên nấu thêm rau câu hông?” Mái bấm rụt rè đưa ra ý kiến:
“Khôngggggggggggggggggggggggggg!”
Mái tự nhiên phản đối.
Nhưng con mái ngang lại đồng ý
“Được đó, làm miếng nhỏ nhỏ bán. Có bán ế thì tao còn dám ăn, chứ nghe dưa hấu lăn bột là tao sợ rồi.”
“Mấy bạn trật tự đi, Linh có ý kiến này…”
Linh nghĩ Linh là bà nội à, mấy bạn cứ ồn ào, Linh làm gì được.
Nhờ cái suy nghĩ chính chắn đó mà… lớp trở về trạng thái cũ… phiên chợ vùng cao. Cầm cuốn sổ lớp lên, đập rầm ầm. Ổn định rồi đó. Tiếp tục.
“Nhà Lâm là gần trường mình nhất!”
Em Lâm ngó lên, ngơ ngác… gần thì gần chớ.
“Nên tối thứ sáu mình tụ tập ở đó để làm trước mấy cái đơn giản để sáng ra là nấu luôn. Với lại phải làm cổng trại nữa. Vậy quyết định là mình sẽ bán dưa hấu lăn bột, rau câu, mà rau câu nấu ít ít thôi. Với lại Linh nghĩ là mình nên bán nước, tại vì chơi nhiều mệt, nên khát nước lắm. Mình mua mấy chai pepsi khổng lồ, bỏ đá vô rồi gom gom gom tiền.”
Cô ấy nhấn mạnh những tư cuối làm tụi con gái vỗ tay không kịp.
Ủng hộ cho cái mô hình kinh doanh sáng tạo ấy!
“Dễ ăn quá hén mậy?” – Mái ngố quay qua nói với mái xéo.
Rồi sực nhớ đang làm mặt lạnh.
|
Nên quay lại, ngồi ngay ngắn tiếp.
Đúng con nít!
Vậy xong phần ẩm thực rồi đó. Tới cái cổng trại.
“Lớp mình nên đặt tên gì cho trại hén.”
“Võ Thị Sáu!”
“Võ Tắc Thiên luôn đi.”
“Nghìn năm hương sắc.”
Con nào vậy, chắc muốn đem đi tế lễ rồi à?
“Trại giáo dưỡng.” – Mái xéo ngồi buột miệng.
Làm mái ngố thèm bổ sung thêm “Phục hồi nhân phẩm” cho trọn bộ mà tại đang ghét, nên không thèm nói luôn.
“4teen.”
“Thôi lấy đại là con gái thật ‘tiệt’ cho rồi!”
Lại cãi nhau.
“Rồi mấy má để tụi con ở đâu?” – Mái ngố la làng lên.
Mái ngang chỉ quay xuống nhẹ nhàng:
“Ủa, tưởng chị em. ”
Khiến rồi đó!
Mái củn cỡn giơ tay, chắc tới giờ uống thuốc. Nguyên lớp bù lu xu bu, giẫm đạp lên nhau mà nói, đâu ra xót lại mình ảnh, thế kỉ thứ mấy trước công nguyên rồi mà còn giơ tay phát biểu.
“Mình có một ý kiến.”
“Nói đi pa.”
Nguyên lớp ngó ảnh.
“Mình đặt tên trại: Gia đình là số Một đi. Phim đó vui!”
Giữa phim với cái trại có gì liên quan với nhau?
Vậy chứ có!
“Được được, thầy làm cha.” – Ngân Quỳnh hưởng ứng đầu tiên.
Chắc chị ấy khoái Kim Bum… Cho nó làm Kim… Châm cũng được vậy.
Thôi thì mình đặt tên đó đi. Cho nó thú vị. Mr. Hiền làm pa, cô trợ lý Thanh niên chắc đóng vai má. Mái bấm làm chị hai. Còn lại làm em hết.
“Vậy tao làm con út hả?” – Mái ngang thiệt là hồn nhiên trong từng cái suy nghĩ.
“Không, mày đóng vai bà ngoại.” – Mái tự nhiên còn thiệt thà hơn nữa.
Vậy là chấp nhận, mái bấm kêu gọi mỗi người nộp một tấm hình, hình gì cũng được, có hình thẻ thì chơi hình thẻ, hình hàn quốc, châu mỹ ma rốc gì đó thì cũng đưa tuốt để nó làm cái tờ báo tường cho trại. Riêng mái ngang có nhã ý đóng góp hình ảnh cứu trợ, kêu gọi mọi người ai hông có hình cứ liên hệ chị, chị có dư nguyên album, chị sẵn sàng lấy hình mình dán lên tên mấy bạn mà. Không có sao.
Còn với mái ngố và mái xéo thì con mái tự nhiên thắc mắc không biết là nên ghi đứa nào là con, đứa nào là rể. Khó xử quá!
Cuối cùng nguyên cái tuần đó không học hành gì được, lo chuẩn bị đi chơi, không ai có tâm trạng đụng tới cuổn vở. Mấy chị em thay phiên nhau đi tượng đài bông lúa thắp nhang cầu khẩn cho cái món trời thần dưa hấu chiên đó không có gì xảy ra. Sống trong sợ hãi!
Chiều thứ sáu học xong gần hết lớp kéo qua nhà mái xéo phá, mừng cái là nguyên gia đình ảnh lường trước hay sao mà kéo nhau đi núi cầu an tới mai mới về, trừ Hột gà bị bệnh nên ở nhà. Tuy nhiên thằng bé này thuộc loại dễ ăn, phát cho nó hộp sữa, tô cơm là ngồi im không nhúc nhích cả ngày. Muốn đốt nhà nhiều khi nó còn tài trợ thêm thùng xăng.
Mái ngố với mái xéo ngồi làm cái tờ báo tường cho lớp, hình thì có mỗi mái ngang với Ngân Quỳnh là đưa dư còn lại ai cũng có một tấm. Mái ngố có ý kiến có nên dán hình thằng Luân và cô trợ lý thanh niên vô luôn hông, cho nó xôm trái chôm chôm mà mái bấm không chịu nên đành đoạn bỏ ra. Tụi con gái ngồi cắt dưa hấu để sẵn trong tủ lạnh, mai chỉ cần lăn bột rồi chiên luôn. Mái tự nhiên với Hân Ly ngồi nấu nước đổ rau câu. Nấu nữa chừng kêu mái xéo chạy lên phòng mở google ra tra coi nấu sao cho ngon, mái ngố chắc lưỡi không biết mai có cần ra nhà thuốc mua sẵn nguyên lốc smecta phòng hờ không nữa.
Có thể lắm chứ!
Mái củn cỡn cũng đi theo vô ngồi đó dòm. Nó không biết phải làm gì hết luôn, ngồi đó chơi với Hột gà cho qua ngày đoạn tháng, dòm cũng thấy tội lắm chứ bộ, mà thôi cho nó ngồi không đi. Biết đâu vậy an toàn hơn.
Gần tới chín giờ rưỡi mọi thứ mới gần như gọi là xong, đâu trách gì được. Tại toàn lo ngồi xí xọn xảnh xẹ, ngồi bàn chuyện thiên hạ chứ có làm gì đâu mà đòi xong cho sớm. Kéo nhau về ráo, mai sáng qua sớm phụ mái xéo gom đồ đem vô trường. Mái ngố chạy về nhà tắm rửa thay đồ rồi xin qua nhà mái xéo ngủ lại, phụ làm cho xong tờ báo tường. Lấy cớ thôi, chứ có gì nữa đâu mà làm thêm, tại vì thiên thời địa lợi rồi mà, còn mỗi cái lòng nhân chưa biết có tà hay không thôi.
Rau câu chưa có đặc lại nên trước khi về mái tự nhiên có sáng kiến bỏ vô ngăn đá tủ lạnh cho mau, xong xuôi nó dặn mái xéo khoảng mười một giờ đem ra để dưới ngăn mát là được. Ừ ừ vậy thôi chứ ai biết có nhớ không? Dám mai nguyên lớp ngồi nạo đá ra bán lắm.
Mái xéo khóa cửa nhốt em nó ở nhà, kéo mái ngố đi mua dây thừng, kẽm, mấy thứ đồ ăn linh tinh để tối mai đốt lửa trại xong có cái ngồi gặm chờ trời sáng.
Chạy về rồi ăn cơm xong cũng gần mười một giờ nên kéo nhau lên giường ngủ. Giờ có bóp cổ giết người cũng không ai hay, mệt quá sức mệt. Mái ngố nằm bên kia, im thinh thít. Không phải lần đầu ngủ chung với nhau, nhưng lần này nó có cảm giác khác khác. Kỳ kỳ, nói chung là vô duyên lắm.
“Mới đây mà hết năm rồi hén mậy.”
#109 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mái xéo bắt đầu câu chuyện trước, khoảng cách giữa hai đứa xa mút chỉ cà tha, đâu có cớ gì mà nằm gần lại. Đành nằm dòm nhau.
“Ừ, mà sao ít thấy mày đi qua lớp cũ chơi hén, thấy tụi nó cũng thân với mày mà.”
Mái ngố chỉ hỏi cho có vậy thôi, giỏi thì qua đó chơi thử đi rồi biết. Nội cái chuyện hồi sinh nhật muỗng dừa là hai đứa hục hặt muốn chém lộn rồi.
“Chuyển lớp rồi qua làm gì nữa mậy? Với lại cũng đâu có thân thiết gì?”
“Xạo quá pa, hồi sinh nhật thằng Việt mày cười muốn rớt rún ra ngoài luợm lên gắn vô ba ngày sau còn chưa nín mà nói hông thân hả?”
Mái xéo xích xích qua được chút đỉnh. Kiếm cái cớ thôi.
“Thì lâu lâu gặp lại mà, chứ giờ mày gặp lại tụi Tân Châu coi có y vậy hôn? Không lẽ bạn bè cũ lại nói chuyện mà mày đưa cái môi ra trề tám thước hén.”
“Sao hồi đó mày nói hồi trước chơi thân lắm mà, kêu bằng pa mẹ anh chị gì đó mà.”
“Hồi đó tại tao chơi thân với thằng Việt, mà thằng Việt chơi thân với tụi mấy con kia.”
“Vậy sao mày với thằng Việt nghỉ chơi vậy?”
Mái ngố xích qua được chút nữa.
Hơi im im
“Thì không thích chơi chung nữa.”
“Tự dưng mắc gì mà hông thích. Sao nghỉ chơi vậy?”
“Mày mắc cười quá, thì lâu lâu tao điên lên. Nghỉ chơi. Cần hông? Tao cho số điện thoại nó nè. Gọi qua hỏi.”
Mái ngố xừ độ, nín.
Nằm rảnh, ngủ đâu được, cái ngó xung quanh chơi.
“Quà tao tặng sinh nhật mày đâu Lâm?”
“Trên kệ sách đó pa. Tuốt trên đó. Tại mày hơi bị cao quá đó, hèn chi đâu thấy.”
Ứa gan.
Thò chân…
Đạp qua.
“Lùn kệ tao nha mậy!”
“Mà sao mày tặng tao mấy con đó chi vậy? Chưng cho xôm thôi hả?”
Nhà gắn net cho có, đặng khoe với bạn bè, google đẻ ra để làm gì mà không biết chui vô gõ.
“Ai nhớ, chắc hùi đó tao hết tiền, thấy má tao chưng chướng mắt nên gom đại tặng.”
<<< Cốc! >>>
“Xạo nha mậy. Thử lòng mày thôi. Tao tìm trên mạng rồi nha.”
“Mạng nhện hả?”
Mái xéo hết hứng, tính kiếm cái cớ bắt nó khai ra mà ai có dè đâu.
“Nhện mắt mày, ngủ đi. Mai dậy sớm đó.”
Mọi bữa trời lạnh, tự dưng bữa nay nực thấy pà nội, không tìm ra cái cớ gì để xích lại gần cho ấm hết trơn.
Cuối cùng mái ngố cũng tìm được cái lý do:
“Cho mượn cái gối ôm coi Lâm”
“Nằm không được rồi, bày đặt ôm gối? Sang quá hén.”
“Ở nhà ngủ gối ôm quen rồi.”
“Rồi tao ôm cái gì? Ôm mày hén”.
Mái ngố thèm nói ừ lắm luôn, mà đâu được. cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ, hột é mà còn lên giá thì huống hồ chi là con người.
Nói mà không ăn thua gì thì đành phải giành giựt. Đôi khi trò này có hiệu quả hơn, mái ngố thò tay qua giựt cái gối ôm, rồi nó ôm cứng ngắt, quấn mền lại. Dòm như gấu ngủ đông, trời nóng muốn chết mà nó ráng quấn cho thiệt chặt, phòng hờ thằng kia giựt lại. Mái xéo đâu cần tốn cho nhiều sức lực, êm ái thôi.
“Trả hông mậy?”
“Hông đó!”
Chồm người qua, lột từng món lại, mái ngố cũng phải tranh thủ thời cơ, thò chân qua đạp, hai tay nó thì cầm cái mền, răng thì nghiến mún rụng ra ngoài, hai bạn cứ xà quần như vậy một hồi thì nằm sít rịt, sát bên. Ta nói con ruồi lỡ dại chui vô nằm giữa cũng không lọt. Ép xẹp lép như con tép phơi khô.
Vậy là thành công rồi đó!
Đúng yêu cầu.
Nên cái chuyện có gối ôm hay không mái ngố cũng kệ.
Hai đứa nằm quay mặt qua nhau, dòm cười cười. Sao không giỏi giành lại nữa đi, không biết trời xui đất khiến sao mà mái ngố hơi cúi đầu xuống tựa gần vai mái xéo, ngủ khì.
Thỉnh thoảng chỉ cần làm vậy thôi thì người ta cũng sẽ ngủ ngon tới sáng.
Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ bắt đầu bởi cái đức… khi mọi thứ đã yên vị đúng chỗ cần thiết rồi, chưa kịp tận hưởng gì hết thì trời phù hộ…
“Anh Ba…” – Tiếng bạn Hột gà nhỏ nhẹ.
|