Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Chapter 9B Buổi chiều đi mua quà, hai đứa cũng không bàn lại chuyện hồi sáng. Mái ngố đi ngang quán chè ngoài lộ, thấy thằng Luân và con bé hôm qua, nhưng không dám chỉ mái xéo thấy. Sợ thằng này nổi máu điên lên, anh hùng giúp bạn bè, vô đập quán chè người ta tranh đấu vì hòa bình nhân loại cho con mái ngang nữa thì khổ. Nó chỉ im lặng quay lại nhìn.
Chắc nó cũng không thấy mình…
Có lẽ…
“Mua gì cho nó mậy? Mua áo thun hén”.
Mái ngố rụt rè phát biểu. Áo thun thì mua lề đường, rẻ rề, mua đại, nó mặc không vừa thì đưa tía nó bận, có sao đâu.
“Nó thích thú nhồi bông.”
Con gì nhồi?
Đi sinh nhật con trai mà mua gấu bông. Bôi bác xã hội quá, mua đại cá sấu nhồi bông đi, cho nó ý nghĩa.
Vậy là phải vô nhà sách lựa
“Con cừu đẹp quá mậy?”
Chắc mái ngố thích con đó!
“Nó nhỏ xíu à, đi hai đứa sao được?”
“Mua cho nó bỏ vô cặp. Dòm dễ thương mà. Con trắng con đen kìa”.
“Nó thích con chó mặt xệ.”
“Thì dòm mặt nó có hếch lên bao giờ đâu.” – Mái ngố bĩu môi, cái gì cũng nó thích nó thích. Mình thích sao nó hem hỏi, tối ngày…
Cuối cùng mái xéo mua con mặt xệ nhờ gói lại, nó kêu mái ngố chạy đi lựa thiệp, rồi ếm xì bùa gì trong đó cũng được.
Mái ngố không muốn cũng phải đành đoạn chạy đi, không thì nó kí đầu.
Hậm hực, nó ráng lựa tấm nào cho xấu xấu, lúa lúa, thóc thóc. Viết vô: “Chúc mày sinh nhật vui vẻ, học giỏi, xinh đẹp, thông minh, sang năm rớt tốt nghiệp :”>.” Chúc y vậy đi, rồi nó thương yêu lắm.
Đành ghi ngắn gọn.
“Happy birthday!”
Xong xuôi chạy về thì thấy mái xéo đứng đó, tay cầm hai con cừu. Chưa bao giờ thấy nó dễ thương như vậy!
“Cừu đen của mày. Cừu trắng của tao.”
“Kì dzị*, sao hổng cho tao hai con luôn đi.”
<<< Cốc! >>>
“Mày trắng, tao đen.”
Đơn giản và ngắn gọn.
Nhưng ý nghĩa.
Cũng giống như tại sao mái ngố phải đeo chữ L còn mái xéo chữ T
Mái xéo cừu trắng để nhớ nó với cừu đen là một cặp…
Ừ, một cặp!
-------
Cuộc đời có nhiều chuyện thiệt là bất ngờ, hay tại ông trời khoái chơi trò này giống như con nít khoái kẹo. Thí dụ như là tiệc sinh nhật của muỗng dừa không hẳn chỉ có mỗi mái ngố là người xa lạ, bước vô hết thảy đều dòm muốn tuột con mắt ra. Không hẳn là người ta chỉ dòm chằm chằm mái ngố với mái xéo vì hai cái áo thun y chang nhau, khác mỗi cái màu, đứa màu xanh da trời, đứa màu trắng, hay hai cọng dây chúng nó đeo lên cổ. Dòm không cần nói ra nhưng chắc ai cũng nghĩ hai em nó là một cặp một cách hiển nhiên. Hay là cái thái độ e dè khép nép của mái ngố khi đi chung, hiền như con mèo con sắp nhai đầu con chuột cống.
Tuy nhiên đó là chuyện lúc tụi nó bước vô.
Rồi có thêm nhân vật, cũng không xa lạ lắm:
Mái củn cỡn!
Mái xéo tự tìm đủ mọi lí do để biện hộ cho sự có mặt của thằng kia ở đây. Lục lọi hết gia phả hai năm học chung với muỗng dừa thì họ hàng gốc gác tổ tiên cháu chắt chút chít chằn chịt khít rịt thì hai đứa này không có gì dính líu tới nhau. Nhà muỗng dừa không có ai theo nghề múa thường, múa lửa càng không. Hà cớ gì lại quen biết nhau trong khi thằng kia mới chuyển về có nhiêu lâu đâu.
Mà làm ngơ.
Có mỗi củn cỡn tươi cười… chào mái ngố.
Mái xéo ghét lắm. Tức lắm! Mà biết sao?! Đành suốt buổi ngồi canh như chăm con mọn. Có đâu mà cực nhọc dữ vậy?! Mà có được lâu lắc gì cho cam, qua tới phòng karaoke thì mọi chuyện lại khác.
Cây kim trong bọc cũng có ngày bị sét.
Mái xéo hết ngồi yên được, bạn bè cũ lôi kéo quá mà.
Bắt đầu nhoi nhóc, nhí nhố với đám bạn cũ.
Lúc này, mái ngố mới biết cảm giác dư thừa là gì!
Ngồi đó nhìn xung quanh. Không biết làm gì, không biết nói gì, nói với ai. Chẳng lẽ khi không chạy lại gặp muỗng dừa tay bắt mặt mừng. “Sinh nhật vui hôn cưng, cưng có thích món quà hai đứa mình tặng hôn? Cưng hông thích hả? Ừ, cũng kệ bà cưng!!!”
Đâu có thân thiện dữ dội vậy. nó ngồi dòm cái giỏ bánh kẹo với dĩa trái cây. Lòng tự hỏi lòng.
Có nên hay không ta?
Có!
…
Rồi ăn.
Dù gì cũng đi sinh nhật có lần này thôi chứ nhiêu. Ai kêu dắt nó đi rồi vô ngồi tám tưng bừng với mấy con kia. Vui quá mà, sung sướng quá mà. Cười hô hố, bỏ nó ngồi một đống. Không chửi cũng uổng!
Mái ngố nhìn qua mái củn cỡn. Thấy tình trạng cũng tương đương. Được cái muỗng dừa hay quay qua nói chuyện với nó, chắc xã giao. Dù sao cũng vẫn hơn mái ngố ngồi một mình làm tượng, làm hình nhân trong tủ kiếng. Đừ mặt ra.
Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, mái ngố tưởng tưởng ai bật hột quẹt, quăng bình ga mini vô chắc vui dữ lắm. Khi ở không nó hay chơi mấy trò điên khùng, mà điên khùng nhất là bỏ ra ngoài đứng, ngồi đó làm gì khi mà mấy má kia cứ xáp xáp lại kêu ba mái xéo kể chuyện bùn cười, ngồi riết chen chúc. lấn ép. Sao mà thằng nhỏ thở hổng nổi. Ghét, đứng dậy, đi ra.
Thở…
Mái củn cỡn thấy vậy đi theo.
Đó!
Chuyện nó vui là ở chỗ đó!!!
“Sao cậu không ở trỏng chơi, ngộp hả?”
Khỏi cần quay lại mái ngố cũng biết được ai đang hỏi nó. Cả xứ có mình thằng này xưng hô vậy.
Nó chỉ trả lời gọn lọn:
“Ừ!”
Rồi sực nhớ nên hỏi luôn:
“Mà Thịnh quen với Việt hả?”
“Ừ!”
#92 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tính hỏi sao quen mà thôi, nó thấy không cần thiết. Đâu phải chuyện của mình, hỏi chi mắc mệt. Chắc về.
“Thịnh ở lại chơi ha, Tín về trước hen.”
Rồi nó đi cái một, sợ ở lại mắc công chút ông nội kia ra thấy là nói sao… ăn cho hết.
Mà trời đâu có hành hạ nó lắm. Mái củn cỡn đứng đó đi qua đi lại, tự kỷ quá, rồi tự dưng chạy theo gọi như gọi đò:
“Cậu cho tớ quá giang về với. Mẹ tớ gọi bảo về sớm.”
Xong rồi đó. Nói gì nữa. Chẳng lẽ từ chối thì đâm ra vô duyên quá.
Miễn cưỡng gật đầu.
Rồi gò lưng ra đạp.
Xe hết điện!
Hồi trước khi đi nó với mái xéo cũng ít có ngựa lắm, đi lòng vòng chơi, chạy cho đã đời thiên địa mới ghé quán. Thành ra, tính tối về hành hạ cho mái xéo đạp chơi. Ai dè…
Sống có đức quá nên giờ hưởng sái.
Trên đường đi hai đứa cũng chẳng nói gì với nhau, nó chỉ thắc mắc chút nữa mái xéo về với ai?
Muỗng dừa?
Rồi tự trách móc bản thân. Bực bội nó chi rồi giờ bỏ nó lại cho kẻ địch. Thiệt là sơ hở quá!
Nghĩ lại thèm đạp thằng phía sau rớt đất đại cho rồi.
Đó!
Hiền quá đó!!!
Về tới đầu đường củn cỡn rồi phải quay ngược lại đi về, ăn cho nhiêu trả lại hết rồi. lời lóm gì nữa. Biết vậy ở nhà coi hoạt họa còn sướng hơn.
Khoảng nửa tiếng sau mái xéo gọi:
“Mày đang ở đâu vậy?”
“Về rồi!”
“Khùng hả, tự dưng về?”
“Chứ ở đó tao chơi với ai, chạy cà nhỏng ra đường bắt thiêu thân bỏ miệng hả?”
“Mày về với thằng Thịnh phải hông?”
“Ừ!”
“Mày làm vậy coi được hả. Đi với tao rồi bỏ về, giờ tao về với ai”.
“Mày cũng biết nói câu đó nữa hả, mày coi lại coi ai sai. Mày dắt tao đi mà, vô đó mày coi tao ra gì hôn? Vô đó tao quen nhiều người lắm hén, chơi vui lắm. Không về thì ở đó làm gì. Ngồi ngó hả?”
“Tùy mày, không lẽ gặp bạn cũ bắt chuyện mà tao không trả lời?”
“Tao sai mày đúng đó được chưa. Lúc nào mày cũng vậy, mày luôn luôn đúng, còn người khác là sai. Mày cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ.”
“Mày biết nghĩ cho tao lắm, mày nhớ lại coi, mày cho tao đi bộ về mấy lần rồi. Tao cũng đâu là cái thá gì với mày, mày coi cái thằng đó quan trọng lắm mà.”
Đó, bắt đầu rồi đó, nhiêu bực dọc trong người lôi ra cho hết. Cạn tàu ráo máng luôn ha chi?!
“Mày chỉ biết hằn học có nhiêu đó thôi hả? Mày ích kỷ vậy, có một lần đó mà lúc nào mày cũng lôi ra chì chiết. Nếu mày không quan trọng đối với tao thì bữa nay tao lết thân đi với mày chi? Chưa bao giờ mày coi tao ra cái gì hết. Khỏi nói nữa, mệt!”
Tắt máy.
Tắt nguồn!!!
Cho khỏe.
Nhìn chung em nào cái tôi cũng lớn hơn cái mặt, như cái thúng. Úp tám lần cũng không có vừa vặn. Thành ra không có ai thấy đối với người kia thì mình rất quan trọng hết ráo trọi. Tối đó không nhắn tin. Mái xéo nằm suy nghĩ:
/* Nó nói gì? Chỉ vì mình nó mới đi hôm nay. Vậy mà… Hổng lẽ mình làm sai? */
Chắc là cũng có hối hận chút xí.
/* Mai nói luôn, giờ chắc nó đang bực, nói nói mai nó khỏi dòm mặt luôn. */
|
Buổi sáng mái ngố vô sớm đi vô chổ cũ ngồi, không thèm xuống dưới luôn. Cho đáng, mái xéo vô sau, thấy mà hông dám phát biểu ý kiến. Ngồi phía sau, buồn buồn, khều khều.
Nó không chút mảy may.
Làm lơ.
Tức mình, mái xéo lấy hai tay chọt ngang hông.
Coi chơi điên hông?
Mái ngố quay xuống, chưa kịp chửi, mái xéo liếc cổ.
/* Nó không đeo dây chuyền! */
Ứa gan.
Thay vì mái ngố chửi thì mái xéo điên máu lên, tháo cọng dây đang đeo ra:
“Trả mày!”
“Không thích thì quăng đi, đồ tặng không lấy lại.”
<<< Vèo… >>>
Mái xéo thẳng tay!
Tuyệt tình…
Mái ngố ngước lên dòm theo, rồi ngồi im. Mái xéo úp sách lên đầu. Giống như thời đầu năm.
Thời chưa biết nhau là ai…
#94 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 9C Hình như lớp này không có mấy duyên dùng trong chuyện tình cảm, dám hồi đầu năm có ra tượng đài bông lúa thề độc địa ha sao đó mà thành ra bây giờ ba cái chuyện tình cảm nhăng nhít nó chẳng ai ra ôn ra khoai gì ráo. Lớp học như cái am thờ, không khí hồi đầu năm mất dạng. Mà đa phần là vậy, hễ mà dính liếu tới chuyện yêu đương là coi như xong phim, lúc thuận buồm xuôi gió, cơm ngon canh ngọt thịt thăn xương ống thì còn cười đó, nói đó nha. Tới màn đường anh anh đi, đường em em bán thì đứa ngồi bàn trên ngồi chết một chỗ, bàn dưới chỉ biết úp sách lên đầu nằm ngủ hết ngày đoạn tháng. Mái ngang cũng sáng sủa y chang, lúc nào cũng ngồi vuốt tóc, dòm cửa sổ, ơ thờ, làm mái tự nhiên ngồi đó long thể bất an theo, không lẽ bạn mình rầu thúi ruột còn mình cười nói sang sản lên, nó không táng cho trẹo răng cũng uổng.
Thỉnh thoảng, thằng Luân cũng hay ghé lớp, lạy lục Ngân Quỳnh thỉnh giùm mẹ mái ngang ra cho nó nói chuyện, Ngân Quỳnh luôn thể hiện mình là một quý bà đẹp và thành đạt, công dung ngôn hạnh chất đầy trong người, chỉ dòm bằng cặp mắt khinh khỉnh, trề môi… rồi đóng cửa sổ lại.
Tính ám bà hả con?
Gọi điện thoại không được, nhắn tin nó không trả lời, tới lớp thì không chịu thò mặt ra, ra về nó toàn đi chung với mái bấm, kè tới nhà, tám đời nhà thằng Luân hợp lại cũng không dám mò tới chứ huồng hồ gì đời này. Mái bấm mà, lúc nào cũng uy lực và dũng mãnh.
Làm được vài lần thì thằng nhỏ đâm ra nhục chí, tự an ủi bản thân xét cho cùng thì nhan sắc con này cũng tạm chấp nhận được được thôi, làm quá lên thì dòm ngộ ngộ chứ có phải ngàn năm hương sắc đâu mà phải lụy tình dữ vậy.
Thế là dứt!
Mái ngang cũng không chờ đợi gì nhiều.
Tình đầu nhiêu đó là đủ.
Tình đầu chưa chắc là tình cuối nhưng ít nhất nó sẽ nhớ nhiều hơn tình lỡ dở. Mái xéo là một ví dụ.
Muỗng dừa từ dạo sinh nhật cũng hay ghé lớp gọi mái xéo ra. Ngân Quỳnh trở thành trạm thu phí cầu đường, gác cửa, hình như ai qua lớp kiếm người nào đó đều nhờ nó, con bé bán trên giống ngồi đó chưng cho xôm tụ, không mần ăn được gì ráo.
Lúc đầu mái xéo ậm ờ bước ra, đứng nói nho nhỏ gì đó, gật gật rồi vô lại, sau này thì có cởi mở thân thiện hơn, có khi hai đứa kéo nhau đi căn tin, lâu lâu có thêm hai, ba con lớp cũ. Mái ngố cũng không thèm chấp nhứt làm gì, cọng dây chuyền hồi trước mái duỗi lượm lên đưa lại cho nó lúc cuối giờ, khi mái xéo đã về. Nó treo trên đầu giường, chỗ cái túi hồi Noel nghe lời con mái ngang còng lưng ra đan nong mốt, nong hai, giờ chưng đó ngó chơi.
Củn cỡn vẫn giữ thói quen sáng tối nhắn tin, có khi nói hai ba câu vớ vẩn nó nhắn lại, có khi bỏ mặc.
Người nó đợi không phải củn cỡn.
“Dạo này cậu với Lâm ít nói chuyện vậy? Có gì à?”
Đêm nào đó, rút kinh nghiệm lần này bạn Thịnh nhắn tin hơi sớm, phòng hờ nó ngủ chỏng cẳng
“Có gì hả. Tại vô lớp ít nói thôi. Chứ bình thường mà.”
Chắc mỗi nó thấy bình thường, còn lại đui cũng thấy mấp mé là hai đứa đang thù hằn nhau, trong lớp có ai động chạm gì ai câu nào đâu. Chẳng thà ngồi đếm coi tường có nhiêu thằn lằn bò còn sướng hơn.
“Thấy bình thường hai cậu thân lắm mà, nay thấy không nói chuyện nữa. Với lại cậu với Lâm cũng không đeo dây chuyền.”
Hình như nó để ý kỹ quá rồi đó.
Mái ngố không trả lời. Mà cũng không cần thiết. Nói để làm gì?
Nó không thân thiết đến độ giải bày tâm sự như chuyên viên tư vấn tâm lý bà Lý Thị Mai mà phải có nhiêu khui ra cho bằng hết. Chuyện của người ta cơ mà, thì để người ta tự giải quyết với nhau đi.
Trưa qua mưa lớn.
Giờ học không mưa, giờ chơi không mưa, sáng sớm không mưa cho tụi con gái khỏi bận áo dài, con trai khỏi mang giày bata, lê lết dép.
Ra về mưa.
Con nào có áo mưa phút chốc trở thành thánh nữ, bao nhiêu đứa làm biếng về, ngồi la liệt trong lớp như mái xéo, mái ngố chẳng hạn, tốp còn lại ra ngoài ngắm trời mưa bong bong phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với…
Mái ngang đứng rầu, nó thở dài tê tái, mái tự nhiên đứng kế còn sốt ruột không kém, vừa canh mưa vừa ngó đồng hồ, bận rộn dễ sợ! Trưa nay chỉ phải về coi phim, tập cuối, sợ không kịp. Tính dầm mưa về mà suy nghĩ lại, đang bận áo dài, dầm mưa cho về má nó cạo trọc đầu bỏ bè trôi sông.
Nguyên đám con gái đứng loi nhoi lóc nhóc bỏ thí hai bạn ngồi trong lớp. Mái củn cỡn hình như ba mẹ đưa đón nên về từ mười tám năm trước, chăn êm nệm ấm rồi, mà có khi vậy cũng tiện cho bạn bè làm việc, ở đây càm ràm chướng khí chứ được lợi gì đâu.
Mái ngố làm mở vở ra vẽ chân chó, chân mèo gì đó, tự dưng vạch trang cuối ra thấy nguyên dòng “đồ Lâm tặc” nhớ lại cái thời mê mệt nó, uổng phí cả một đời hoa. Giờ ngồi chình ình một đống sau lưng đó, có thấy nhớ nhung gì ha.
À… có chút chút.
Lúc bỏ sách vô cặp thì điện thoại rung, quíu quá làm rớt cuốn sách ra phía sau, chổ mái xéo ngồi, mẹ gọi:
“Dạ mưa, chắc chút con về.”
Dòm lại sách tuốt dưới chân mái xéo, sao mà khều. Chẳng lẽ bò ra sau lưng nó khều lên, nó đạp một phát là cho em một vé đi Sông Bé luôn.
Không lẽ quay lưng lại bắt chuyện nhờ lượm giùm.
Không!
Mất sĩ diện lắm.
Nó ngồi thừ lừ ra đó, thấy người ta rớt sách cũng không biết lượm giùm, ngồi tỉnh bơ.
Viết giấy:
“Lượm giùm cuốn sách coi!”
Chuyền xuống.
Thằng dưới lần hồi mở ra coi, làm như thư tỏ tình, hé từ từ.
Gửi lên lại”
“Mày có học cấu tạo câu đơn hông? Thiếu chủ ngữ. Chờ đó đi, mốt tao lượm!”
Tức.
“Bạn làm ơn lượm giùm mình cuốn sách đi… bạn Lâm (tặc).”
|
Nó viết y chang vậy, tính bẹo má mái xéo, thằng nhỏ lượm tờ giấy ra coi, tự dưng thấy mắc cười, giống như giữa hai đứa chưa có chuyện gì xảy ra hết. Hoặc là đứa nào cũng muốn làm lành với đứa kia mà không biết bắt đầu ra sao, đành ngậm miệng lại.
Giờ rớt cuốn sách chỉ là một cái cớ.
Ngoài trời thì cứ mưa, trong đây, lòng người ấm bớt lại rồi…
“Kêu tao bằng anh đi, tao lượm.”
Mái ngố cười, có gì mà sợ, chỉ là viết thôi mà, nói thì còn ngại, chứ viết điên viết khùng gì mà không được.
“Anh tặc lượm sách giùm em đi anh tặc =]].”
Gian quá.
<<< Cốc! >>>
Mái xéo lượm sách lên, cốc đầu rồi mới đưa lại, mái ngố tức quá quay lại thì thằng nhỏ lè lưỡi ra chọc ghê, tay còn giơ lên hăm dọa, léng phéng tiếng nào nữa nói sao nó cốc cho sói trán.
Im im.
“Cho tao mượn điện thoại coi Lâm. Gọi cho mẹ cái, điện thoại tao hết tiền rồi”.
Mái ngố quay xuống thỉnh cầu, mặt nó tội nghiệp lắm.
Thành ra đưa.
Mái ngố phát minh ra mấy trò chơi ngu, nó lấy điện thoại xong tự sướng, chụp hình rồi cài làm hình nền. Tự biên tự diễn, mà làm nhanh lắm kìa, chuyên nghiệp.
Xong rồi quay xuống trả lại, cười rất hồn nhiên. Rồi ôm cặp… vọt!
Ớ đó hoài nó đánh cho bờm đầu.
Mái xéo thấy vui vui, có điều hình nó chụp cái mặt đơ ra quá, dòm như em bé… mà có điều em bé bị háp.
Mái ngố chạy ra đứng chung với mái ngang, có gì con này bảo kê. Không biết Ngân Quỳnh moi ra đâu bịch bánh tráng mà đứng chia năm sớt bảy cho chị em, cặp con này chắc chả có sách vở gì cho nặng, toàn bánh kẹo đồ ăn, hèn chi người nó như cái tủ lạnh.
Thằng Luân đi qua đưa cho mái ngang cái áo mưa, chắc cướp giựt của đứa nào trong lớp nó quá, mái ngang “xảnh xẹ*” không thèm lấy. Chứ lấy sao được, cả đám đứng đó mà có cái áo mưa, lấy rồi nuốt sao cho trôi với chị em, bánh tráng ăn chưa xuống cổ nữa mà, cầm đi rồi con Ngân Quỳnh nó xé xác. Thằng nhỏ đứng đó chắc cũng hiểu hiểu nên nhét đại vô cặp mái ngang rồi kêu đứng đó đợi xíu, nó quay lại liền.
Rồi ù té chạy ra mưa.
Chắc đi mua cột thu lôi về cho con mái ngang cầm.
Nó quay lại cầm theo năm cái áo mưa bọc, phát cho má Quỳnh một cái, má tự nhiên một cái, má này cảm ơn xong rồi lật đật ôm đồ về liền, sợ trễ phim, má bấm một cái, má duỗi một cái rồi hai má dắt nhau ra về, còn cái nó giữ mà ngó qua thấy mái ngố đứng chình ình một đống. Đành đoạn đưa luôn.
Mái ngố từ chối vì thấy cũng tội tội.
Đứng đây thì làm kỳ đà cản mũi.
Đi vô thì thằng kia nó giết chết tại chỗ.
Mà thôi, đi vô đi
“Sao tốt quá vậy? Sao không qua kia đưa cho em lớp Mười một nào đó đó.”
Mái ngang nhấn mạnh từng câu từng chữ, nó đâu có chì chiết gì mấy đâu
“Em nào?”
Thằng Luân còn chưa lắc hết nước trên mặt nữa mà, ngạc nhiên hỏi lại. Chắc là tại vậy mà nay tránh mặt nó
“Sao tui biết em nào, tui chỉ nghe nói là người ta dạo này hay đưa đón em nào lớp Mười một đi chơi, đi ăn chè, đưa đi rước về thờ như thờ bà mà.”
“Ai nói với Thụy vậy?”
“Có ai dám nói gì đâu, hình như lớp tui còn mỗi thầy Hiền là không thấy thôi.”
“Thụy nói con nhỏ mà Luân hay chở đi học đó hả? Em ruột Luân mà? Mấy bữa xe nó hư nên hay chở nó đi học giùm.”
Gì?!
“Em ruột mà học Mười một, anh học Mười hai hen”.
Hai anh em đẻ năm một, coi bộ làm ăn có hiệu quả quá. Hay là ba này học rớt mấy năm nên giờ anh em cách nhau một lớp. Ai biết, dám lắm.
“Nó học trước một năm mà. Hèn chi nay hem thèm dòm mặt tui nữa phải hông?”
Mái ngang quê xệ cái mặt, biết làm gì đây trời, diễn đi, máu nghệ sĩ tuột đi đâu rồi.
“Có đâu, tại nay bận học bài chớ bộ.”
Rồi cô ấy bẻn lẻn trùm áo mưa chạy về, sợ đứng đó mất công hiện nguyên hình, cũng tội lắm!
“Thụy về hen, có gì gọi sau.”
Đó, nhớ gọi Thụy nha, chứ đừng nhắn tin, Thụy trả lời lại tốn kém.
Cô ấy mà, gái hiền gái thảo tiến thơm nức vùng.
Thằng bé đứng đó ngó theo, rồi ngẩn ngơ.
Chạy theo...
Lúc đó, trong lớp, I-rắc* với Áp-ga-ních-tăng* đang căng thẳng.
Mái ngố bước vô thấy mái xéo nở nụ cười nham hiểm:
“Gan quá hén, còn dám dẫn xác vô lại nữa hả mậy?”
Bên đây cũng cầu hòa cười rớt răng lại:
“Em biết em sai… em vô hỏi anh có về hông? Em chở.”
Đâu ra mà tốt lành dữ dội vậy?
Mái xéo liếc nó, chắc nghi ngờ:
“Xe mày còn điện hông mà đòi chở?”
“Chắc còn. Về đại đi.”
#96 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Còn mưa kìa, mày có áo mưa hả?”
Mái xéo thiệt là thông minh, thiệt là biết cách suy luận, nghĩ sao nếu có áo mưa thì mái ngố đã về tù thời Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích lận kìa, chứ có đâu tới thời Kiều Nguyệt Nga mà còn hỏng mỏ đứng đây với nó.
“Có, về đại đi kìa.”
Mái ngố có, mà thiếu, áo bằng niềm tin.
Mái xéo nói nói vậy thôi chứ ít ra còn chút lòng thành, nó chở. Dầm mưa lấy xe hai đứa chạy về.
Dọc đường nó chạy chậm chậm. Mái ngố ngồi sau cầu khẩn xe nó hết điện đi đặng chạy cho lâu, hay kẹt xe cũng được. Mà Long Xuyên có kẹt xe bao giờ? Hay là mưa quá ngập lụt, chạy hông được phải đẩy bộ. Vậy thì điên quá. Chút tới nhà nó ai đẩy giùm mình.
Mái xéo chạy ngang ổ gà làm thằng bé phía sau giật mình, loạng choạng lấy tay ôm eo phía trước.
Rồi để yên.
Hết giật mình mà nó vẫn không buông. Phía trước cũng không có ý kiến gì phản đối.
Lặng thinh… mỉm cười.
Rồi tiếc vì… tới nhà.
Mái ngố đừng nhìn theo lâu lắm mới chạy về. Có mưa, nó cũng không còn lạnh nữa!
|
Chapter 10A. Còn một tuần lễ nữa là nghỉ Tết. Đó là khoảng thời gian tàn ác nhất của đời học sinh. Hết thảy ông thầy bà cô đều muốn giải quyết tần tật mọi chuyện trong năm cũ, để về ăn Tết cho nó xôm, cho hoành tráng, cho tưng bừng cọng dây thừng. Thế nên kiểm tra miệng, Mười lăm phút, Một tiết hay tùm lum thứ trên đời đều ôm hết vô tuần này.
Và chết!
Mà tâm lý bọn học trò mấy ngày này thì khỏi nói, nôn nao làm như mai tận thế tới nơi, vô học ngồi lấy đồng hồ ra đếm giờ, về nhà lo xé lịch, kiểm tra lo lựa giấy quay phim… nói chung tất cả mọi thứ đều quay cuồng trong cái Tết! Làm như nhỏ lớn mới đẻ tới giờ năm nay là cái Tết ăn đầu tiên.
Con mái ngang mang âm hưởng nồng nàn ngày xuân nhất, nó đem kẹp tóc, nơ cài đầu, băng đô, khẩu trang… vô bán. Nó học lộn lớp rồi, lí ra phải qua bên kinh tế hay ít nhất cũng marketing, thương mại mới hợp. Đem hàng vô đổ như đổ đồ la* ngoài khu công nghiệp bán cho công nhân mấy dịp lãnh lương, đi học cặp đựng toàn đồ làm ăn, vô lớp bày ra mặt bàn, chị em náo nức vô lựa, con nào mở miệng trả giá là phặt, xong phim… khỏi về nhà ăn tết. Nó cứa cổ nã đầu từng con.
Ngân Quỳnh đem hột dưa, hột hướng dương nhét vô bóp, bút thước nó quăng ra, vô lớp ngồi nhai nhóp nhép, làm như vợ chồng A Phủ, chỉ làm A Mị “lấy hột dưa cắn trên môi, thổi hột hướng dương cũng hay như thổi sáo”. Bữa đầu có mỗi mình nó độc quyền phá giá, mấy má kia nghẹn họng, nó bán chứ không cho. Không mua thì biến! Mà nó ngồi nhai chòng chành cái miệng, cắn hột dưa tách tách, hỏi con nào không thèm?! Thành ra bấm bụng mua. Qua bữa sau cả lớp thành cái gian hàng Tết tự động, làm như phiên chợ vùng cao, ai có thứ gì thì mang vô hết, trao đổi mua bán, xôm dễ sợ xôm, thiếu mỗi chi tiết Cha Hiền khiêng dàn amply vô rồi phát cho đứa tờ giấy dò kêu lô tô nữa là đúng chuẩn.
Tiết sau trả bài hay kiểm tra, chuyện đó không có quan trọng, còn có năm cuối mà, tranh thủ!
Lớp này không là cao nhân thì cũng đắc đạo, toàn gương mặt con cháu thảo hiền, người tốt việc tốt của tỉnh nhà, con mái tự nhiên đem bông mai bông đào bỏ bịch đem bán nó xúi giục tụi con gái mua về gắn cho vui nhà vui cửa, còn không biết làm gì thì đội đầu ra đường chơi cũng được, mái bấm bán thiệp chắc của mười sáu năm về trước, hàng tồn kho từ thời cố tổ lai hy gì đó giờ lôi ra, con mái duỗi hận thù, không biết bán gì, cuối cùng nó lãnh mua cơm chiên vô lớp bán cho chúng bạn ăn sáng, hộp mười ngàn, tính luôn hai ngàn nó lời. Bữa nào lớp không ai mua thì coi như hôm đó má con nhà nó ăn cơm chiên cả ngày, kệ, mám lời mà. Chấp nhận!
Mái củn cỡn ngồi như cục thịt dư, không chơi với ai, mà có muốn chắc cũng chả ai thèm chơi với nó, vẫn tính nết cũ, bản chất cũ, kiên định mục tiêu: kiểm tra không bao giờ chỉ, thì hỏi giờ chơi với ai? ”Bốn chân” nó còn từ chối nhập bọn huống hồ chi mấy chị cao nhân lớp này!
Bên cạnh đó, có một số chuyện không nói ra thì người ta vẫn biết, như mái ngố và mái xéo là một ví dụ. Đâu nhất thiết phải chờ lớp tập trung đông đủ, rồi nắm tay nhau bước lên bàn giáo viên:
<<< Tèn ten ten ten, tén ten ten tèn >>>
“Tụi mình đang yêu nhau” thì các mỹ nữ phía dưới mới biết đâu, dòm thôi là hiểu rồi. Coi như đó là một qui tắc ngầm xử xự với nhau. Hai đứa thường lang thang khắp các tổ, coi ai bán buôn gì ăn được, bóc ăn thử rồi… đi tiếp, giống đang ở khu hội chợ triển lãm gian hàng Việt Nam chất lượng cao, coi nhiều chứ buôn bán bao nhiêu. Chủ yếu là vui. Mỗi tội con Ngân Quỳnh bữa sau đi học đem theo hột quẹt, giấy vụn, chổi lông gà, ngồi quơ xua đuổi. Lớp khác đi ngang ngó thở dài, chắc thèm lên phòng hiệu trường báo cáo cho đuổi cổ hết cái lớp này là được rồi, làm loạn.
Mà nói gì thì nói, ngoài buổi sáng đi chơi, buổi tối vẫn còn giữ thói quen nhắn tin cho nhau, thì hai bạn ấy có nhiều điểm trùng hợp khác khiến cho các chị em không thể không để ý. Ví dụ như hai cái áo từ thời sinh nhật muỗng dừa vẫn còn hay đem ra trưng diện lại, hai cái cọng dây chuyền, hai con cừu đen cừu trắng, nó nhét trong cặp, không dám phè ra ngoài, nhưng nhiêu đó cũng đủ để chị em liếc ngang liếc dọc, hạnh phúc quá đó hén. Đến độ con mái ngang thẳng thừng nói một câu mà để mái ngố sượng cái mặt: “Thấy đứa này là tao biết đứa kia đang ở đâu rồi.”
Củn cỡn vẫn giữ thói quen liên lạc với mái ngố, dù đôi khi làm thằng nhỏ muốn gọi tổng đài chặn số. Bao giờ cũng là câu mở đầu quen thuộc. Mai học bài gì, câu gì. Đến con mái ngang vô học toàn ăn với ngủ mà nó còn biết mai cô trả bài gì, huống hồ chi thằng này vô lớp có chơi với ai đâu, toàn ngồi trừng trừng mắt lên nghe giảng, vậy mà cũng nhắn tin hỏi cho được. Thèm chửi không?!
Thèm!
“Thấy cậu với Lâm thân nhau quá hén.”
Hôm nay bạn ấy đổi đề tài, mái ngố cũng nhiệt tình nhắn lại:
“Thì bạn bè chơi chung mà, nên thân vậy thôi.”
“Không, ý là thân thiết lắm. Giống như mấy người yêu nhau vậy.”
Đó, nghẹn họng. Mái ngố chưng hửng. Nhắn lại một câu cũng ý nghĩa không kém.
“Chắc vậy!”
Rồi im hết.
Không biết suy nghĩ sao, nó quyết định nhắn tin cho mái xéo bộc bạch tâm sự
“Mày ngủ chưa, có chuyện này ghê lắm.”
Chắc hai phút
“Ngủ rồi.”
“Vậy tao đang nhắn tin với cái oan hồn ám khí nào vậy?”
“Oan mắt mày, tao mà có ở đó là tao gõ sưng đầu. Chuyện gì ghê, mai mày dắt tao đi ăn hả?”
“Cái con người mày…”
“Đẹp hả?”
Mái xéo nói không biết suy nghĩ, không cảm giác tội lỗi với bản thân chút xíu nào luôn ta.
Mái ngố chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
“Ừ, mày đẹp như tuyệt đại mỹ nhân Trung Quốc… họ Chung tên Diệm”.
“Giỏi lắm con, mày nói chuyện gì ghê?”
“Người ta đồn tao với mày là một cặp!”
Chờ đợi.
Chắc nó ngủ luôn rồi quá.
#98 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một hồi lâu mái xéo mới trả lời.
“Thì là một cặp mà.”
Nó nói ngắn gọn, mà không biết đúng không.
“Cặp gì. Mày hiểu ý tao hông?”
“Không!”
Không hiểu hay là đang giả điên khiên đồ Mỹ đó pa ơi.
“Coi như tao chưa nói gì, mày thông minh quá!”
Mái ngố giận, mà hơi đâu lại giận ba cái chuyện y như vầy.
Mái xéo nhắn lại:
“Mà mày thấy giống không?”
“Không, chênh lệch nhan sắc quá. Sao mà đồn độc địa vậy ta?”
“Ừ, phải rồi. Mày tự nhận thức là tao đẹp hơn là tốt đó, để tao kêu ủy ban phường trao tặng bằng khen Tổ quốc ghi công cho mày.”
Mái xéo nhắn lại, một câu mà chắc làm thằng bé này nghỉ ngủ:
“Mày đẹp là tao ở tù lâu rồi. Mà mày muốn như vậy không?”
Rồi đợi mái ngố trả lời lâu ơi là lâu, chắc nó bận suy nghĩ:
“Như vậy là như vậy cái gì?”
“Như cái mày nói đó”.
Vô vấn đề chính đi, râu ria rể bắp quá.
“Tao nói nhiều cái lắm”.
“Cái người ta đồn đó, mệt mày quá.”
Im…
“Muốn…”
Có cần nói gọn lỏn vậy hông?
Súc tích, ý nghĩa.
Mà trời khiến.
Điện thoại hết tiền!
Thành ra khi mái ngố suy nghĩ một cách quyết liệt mới trả lời. Xui cái, trả lời xong hồi hộp quá nó trùm mền qua đầu, quăng điện thoại ra nệm, nằm chờ. Mà đâu biết… tin nhắn không gửi được.
Đó!
Ai biểu, nhắn nhảm nhí chi, đến giai đoạn cần thiết thì điện thoại không mần ăn được gì.
Em nó hận… hận nhà mạng vô cùng!
Mái ngố đợi mỏi mòn, nó chán đời ngủ luôn đâu biết là bên kia mái xéo cũng chờ câu trả lời. rồi cả hai tự nhủ.
“Nó không thích mình!”
Vậy thôi!
Đời nó lắm bạc bẽo.
#99 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tiết đầu là của Cha Hiền nên hai đứa không có ngồi chung được, sáng vô lớp mở điện thoại mới biết tin nhắn hôm qua không gửi được, mái ngố đực mặt ra. Mà lỡ làng rồi, biết sao được đành ngồi im cam chịu số phận.
Ăn ở sao mà giờ lãnh hậu quả vậy?
Hết tiết nó lết xuống bàn dưới ngồi, mái xéo quay qua dòm. Chắc chưa hiểu hết chuyện hồi hôm.
“Tối qua điện thoại tao hết tiền”.
Rất thành thật!
Tốt.
Trời Phật sẽ độ trì cho con!
Tuy nhiên cái bạn bên cạnh thì khác:
“Tao cũng nghĩ vậy”.
Không thành thật.
Trời nào mà độ cho con.
Hai đứa quay mặt hai chỗ.
Chứ biết nói gì nữa, con cà con kê con dê con ngỗng?
Tiết sau con mái ngang đi xuống bàn chuyện thời sự, dạo này chị ấy trẻ trung phơi phới, cứ như gái mười chín, hai mươi tuổi không bằng, yêu đương nên nó vậy. Hết năm chắc đi lấy chồng, dòm là nghi rồi!
“Giao thừa đi tượng đài chơi hông?”
Mái ngố còn bận suy nghĩ, trong đầu nó tượng đài bông lúa có mỗi cái tượng, có gì đó mà chơi, chẳng lẽ thi leo coi con nào leo lên nhanh nhất thì thắng à? Chơi xàm xí mà còn đòi ôm theo trái bí làm gì dạ?
“Có ai nữa?”
Mái xéo còn có chút tinh thần, chắc do là dân ở đây, ít ra người ta còn biết yêu quê hương gốc gác, cội nguồn.
“Thì có mấy đứa lớp mình thôi chứ có ai đâu…”
“Có mới nói nghe mậy!”
Mái tự nhiên từ bàn trên cũng ráng chường cái mặt quay xuống biểu tình phản đối chị mái ngang:
“Thì thêm có thằng Luân nữa chứ nhiêu.”
Mái ngang bẽn lẽn gật đầu.
Mái ngố chắc đi theo, tại vì mái xéo chịu mà. Rồi hông biết đấng nào nhập mà nó tự dưng buột miệng
“Vậy Tết mùng mấy vô nhà cha.”
“Vô đặng đốt ha chi?”
Mái ngang thiệt thà quá, ai chứ tụi này chắc có thiệt. Ít ra cũng cho người ta ăn Tết trong êm ả đi mấy cô ơi.
“Mùng ba, tám giờ tập trung ở cổng sau.” – Mái tự nhiên phải quay đầu lại lần nữa, khổ sở. Mai mốt có gì thì cứ lên trển hỏi thằng đi, cử con mái ngang làm đại sứ thiện chí chi, chị ấy toàn đi bôi nhọ xã hội.
Mái củn cỡn ngồi thừa thải, đôi khi đối với mấy bạn học trò, không phải bạn đẹp, bạn cao, bạn học giỏi, bạn giàu là bạn sẽ được bu quanh, bạn mần verdett*. Lớp nào không biết, nhưng đối với cái lớp này, bạn bè xếp vào hàng chơi được chắc có mỗi con mái ngang. Thang điểm Chín rưỡi trên Mười cho cái tinh thần sáng tạo, học hỏi, hết lòng vì sự nghiệp… quay bài cho bạn bè. Nếu nó làm được là những đứa xung quanh cô ấy cũng sẽ được hưởng phần phúc đó, không dấu giếm. Chính vì vậy, dù chị ấy có “xảnh xẹ” lá hẹ, có chanh chua, chát khế, ngọt xoài gì đó thì bạn bè vẫn không tẩy chay. Chơi vậy mới gọi là chơi. Trở lại với mái củn cỡn, chưa bao giờ kiểm tra mà nó hả họng chỉ ai, kể cả với mái ngố, là người nó hay trò chuyện đêm khuya mỗi tối. Thì dù có một chục hay hai chục năm gì nữa, tình trạng cũng không khá khẩm gì hơn đâu.
Đồng ý là mình tự học vì mình, tội tình gì phải chỉ trong khi mình thức đêm thức hôm học bài thì nó đi chơi. Tới giờ nhờ đọc cho chép. Có đâu cái lệ đó. Nhưng đời mà, ai chắc mình làm được hết tất cả các môn, làm tốt hết tất cả các bài kiểm tra mà không cần nhờ ai. Đoàn kết là chết hết, riêng lẻ là chết lẻ tẻ từng em một, nhưng thà chết hết đi, thân thiện chút cho người ta có cảm tình, ngồi một đống làm tượng thì ai chơi chung. Ngồi ngó là đúng!
Thỉnh thoảng, củn cỡn cũng muốn quay xuống để nói câu gì đó nhưng nhìn thái độ niềm nở của mấy bạn kia dành cho nó, đành im lặng, quay lên, mở sách ra đọc.
Tết này bạn ấy cũng muốn đi chơi. Giỏi qua rủ muỗng dừa đó, đi cho xôm. Xứng đôi vừa lứa chết, một bạn duyên, một bạn dáng Việt Nam, hai bạn chơi chung đúng quá rồi. Duyệt!
Lâu lâu mái xéo hay bị bề nào nhập, tự dưng gọi điện hỏi coi mái ngố rảnh hông, xách xe đi lòng vòng chơi.
Ừ thì rảnh, vậy là đi!
Hai đứa lang thang cùng cực, chạy điên khắp mấy con đường, trời mát chắc lòng người cũng mát mát theo. Mái xéo chạy dọc theo đường Mùa thu lá bay, rồi quẹo ra bờ hồ dòm người ta ngồi tụm tụm thấy cũng vui vui. Mặc dù thời chưa có bồ, chạy ngang dòm mấy cặp là thèm đạp cho nó rớt xe hết ráo, ngồi dòm không lọt vô mắt chút nào!
Mái xéo ngồi hát điên hát khùng mấy bài nhạc thiếu nhi, mái ngố ngồi sau cười nắc nẻ, rồi điên hơn, nó chở ra tới cánh đồng hoang, dựng xe dưới gốc cây, leo lên chạc cây ngồi, nói thì ít, chủ yếu ngồi mần hề. Nó xòe hai tay ra hát bài cá vàng bơi trong dầu nóng, hai tay ảnh quạt lên quạt xuống, nhoi lên lặn xuống rồi ảnh nhe răng ra cười, ý là cá vàng chết nhăn răng. Đúng điệu!
Chưa bao giờ mái ngố thấy nó dễ thương như vậy, ngồi cười suốt.
Mái xéo lấy máy chụp hình ra chụp cái ruộng phía trước mặt, lấy cớ thôi. Rồi nó quay qua chụp mái ngố đang xụ mặt vì bị muỗi cắn, chụp xong còn giơ lên ăn mừng. Hai đứa rượt chạy dài khắp khu phố.
Rồi ngồi đó thở mệt. diễn lại cảnh hồi đêm Noel.
Không biết tắt điện thoại chưa nữa.
Mái ngố để tay bên hông, mái xéo kế bên.
|
Nhích…
Nhích…
Từng chút chút một…
Từng chút…
Hai đứa không dám thở mạnh, sợ đứa bên kia giật mình.
Gió chiều thiệt là mát, mái ngố bất giác quay qua dòm mái xéo. Ngạc nhiên rồi cũng thoáng cười, một nụ cười nhẹ hều. Như cái tay mái xéo vô tình chạm lên tay nó… cũng nhẹ y chang vậy đó.
Để im…
Đôi khi, không cần nói gì người ta vẫn hiểu hết.
Vui hay buồn thì một đứa bạn bình thường cũng làm được, nhưng bình yên và hạnh phúc thì chỉ có người yêu. Và hai đứa nó đang như vậy. Ngồi y vậy mà không nói gì, chỉ để tay lên, không nắm chặt, nhưng vẫn đủ ấm.
Chắc không muốn về.
Mái ngố chờ đợi một câu gì đó từ mái xéo, câu nào đó ngắn gọn nhưng phải đầy đủ ý nghĩa đi. Mái xéo ngồi lặng đi. Chắc lâu lắm mới dám mở miệng, thu hết can đảm:
“Mày đói bụng hông?”
Đó là câu tỏ tình trớt quớt nhất trong ngày!
Ngồi đủ no rồi.
Hai đứa lầm lũi dắt xe về.
Trên đường đi cũng không nói, ngập ngừng. Không biết mở lời như thế nào? Không lẽ là thôi mình thích nhau đi hén. Đâu ra mà có duyên dữ vậy. Thôi im là tốt nhất. Mái xéo xuống xe đi về, quay lại dòm cười cười, rồi đi luôn. Mái ngố ngượng chín cái mặt. Mặc dù có ai làm gì nó đâu.
Lại thêm một đêm mất ngủ.
Chắc là của cả hai.
|