Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Mái xéo thản nhiên vừa gặm bánh mì vừa hỏi. Ta nói chữ lịch sự với bạn gái bỏ quên trong hộc bàn rồi.
Hân Ly bắt đầu gãi đầu, tội nghiệp, xong chuyến này dám chỉ đi nối tóc bù lại là vừa.
“Lâm xin cho Ly hai cọng tóc của Tín được hông?”
“Hả?”
“Năn nỉ đó, chỉ hai cọng thôi. Lâm ngồi chung xin giùm đi mà, mà đừng nói là Ly xin nha, mất công Tín biết, không cho.”
Mái xéo xụp mắt xuống, suy ngẫm.
“Không lẽ nó về mần hình nhân rồi xin hai cọng tóc gắn vô niệm chú, thằng Tín có thù oán gì với con này hả ta? Dám cho bả xong, bả về chặt tay chân xiên qua cây sắt cũng nên.”
“Chi vậy Ly?”
Ổ bánh mì đã vơi đi phân nữa. Lòng lo lắng mà miệng vẫn cứ ăn.
“Hổng nói được đâu, Lâm lấy giúp giùm đi mà, có gì Ly hậu tạ cho. Đừng nói ai biết hết ha.”
“Không hứa trước được đâu nha. Tui sẽ thử.”
Rồi nó đi vô, tụi con gái đang mần trò gì nữa đây?
Buổi sáng hôm đó có thêm hai ba đứa con gái nữa nhắn tin kêu mái xéo ra ngoài nhờ vả y chang chị Hân Ly. Trời đất, mái xéo muốn nổi điên, cứ ừ mà đầu óc nặng chịch, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chị mái ngang bày đặt ra cái trò đó chi cho ác đạn vậy. Hết đợt này mái ngố còn chi mà tóc với tai. Dám thành mái hói cũng nên.
Mà nó không dám mở miệng hỏi, vì không biết đầu sao. Ngồi im, mà mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ. Rồi tới phiên mái ngố.
“Đầu mày có tóc bạc kìa Lâm”
Mới Mười hai mà lão hóa sớm dữ thần ôn vậy?
“Đâu?”
“Ngồi im đi, tao nhổ cho.”
Bàn trên, mái ngang háy mắt mái tự nhiên. Chị ấy hay thiệt, nghe là hiểu.
Rồi mái ngố xích qua, nó mở sẳn cuốn vở trong hộc bàn. Để đó. Rồi bắt đầu ca bài “Còn thương rau đáng mọc sau hè” khúc mà hai chị em tóc bạc như nhau. Nhổ tóc thôi mà?!
“Á, đau mậy?”
Không biết mái ngố có nhổ đúng cọng tóc bạc đó không, và cũng chả biết là đầu mái xéo có sợi bạc sợi đen không nữa. Có khi tiện tay nó bứt cả nắm cũng nên. Rồi lật đật nhét vô vở, gấp lại, nhét vô cặp. Mỉm cười gian xảo.
“Cọng tóc bạc đâu?”
Mái xéo nhăn mặt như lâm tặc bị giựt cưa, chắc nguyên chỏm đầu thằng nhỏ chứ giỡn chơi đâu.
“Tao quăng dưới đất rồi. Giữ chi.”
Rồi ảnh thản nhiên ngồi ngay ngắn trở lại. Giả vờ mở sách Sinh ra đọc đọc, khều mái tự nhiên hỏi bài một cách ngây thơ. Bạn diễn quá bạn bạn ơi. Dòm cái mặt ma nơ canh dễ sợ. Đáng thương thay cho đứa em trai ngồi vò đầu bứt tóc. Chẳng biết chuyện gì xảy ra?
Buổi chiều về mái ngố ghé siêu thị mua thiệp giáng sinh để dành tặng chị tặng em. Vô tình, vô tình thôi đi ngang chổ bán giấy xếp hạc xếp sao mới thấy cái bịch y chang chị mái ngang bán. Bốn ngàn một bịch. Đầy tràn lan đại hải. Hóa ra mình bị hới tới mười sáu ngàn. Làm giàu trên đầu trên cổ dân đen thế sao? Chị Thụy, chị là hội đồng Dư mà.
Tối về hồ hởi thêu lấy thêu để, thì cũng ra hình hài cái hoa văn hai em bé ngồi xích đu mà ai biết đu gì. Dòm méo mó thấy thương. Kệ, em ấy là con trai, thông cảm đi. Hồi nhỏ chắc học kỹ thuật nữ công bị thiếu bài, lẫn lộn giữa thêu móc câu với móc cá gì đó, giờ cứ thêu lần thêu hồi. Miễn linh ứng là được thôi chớ.
Thêu xong , nó vươn vai hít thở, giơ cao thành quả ra ngắm nghía. Nở nụ cười tự thưởng cho bản thân. Giờ tới phiên làm theo lời má dạy. Cách tốt nhất để hai cọng tóc luôn luôn dính chặt với nhau không rời là… dùng keo dán sắt. Thông minh, chấp cả tháng cũng không sức mẻ gì chớ huống hồ chi mái ngang nói cần tuần là đủ. Cẩn thân hơn nó còn bỏ vô mấy tờ giấy nhỏ nhỏ màu màu ghi đầy hai tên Trần Anh Tín và Nguyễn Bá Lâm mở ngoặc tặc đóng ngoặc. Ghi vậy ai mà chứng cho em, hỡi em?
Nó nằm vật ra giường thở phào, kiếm cái cọng dây đẹp đẹp treo lên nữa là xong. Không biết linh hay không ta? Cả đống tiền đổ vô rồi đó. Không linh nghiệm gì là nói sao em nó đốt nhang nguyền rủa cho chị mái ngang rớt tốt nghiệp cho biết thân biết phận.
-------
Hôm sau mái xéo đi học đem theo cả bịch nylong toàn tóc là tóc. Thành quả của cả đêm năn nỉ hai bạn Hột Gà Ốp La hi sinh cho vài cọng đem vô phân phối. Kệ, tóc nào mà chả là tóc. Tụi kia muốn đem về làm gì thì kệ mấy chỉ. Mình hoàn thành nhiệm vụ vậy là xuất sắc lắm rồi.
“Chiều nay đi coi đá banh không Tín?” – Mái ngang quay xuống, miệng cười ngọc thốt đạn văng.
“Coi ở đâu?”
“Nhà ông.”
Rồi chỉ quay lên phía trên:
“Nó đồng ý rồi, chiều nay bốn giờ rưỡi tập trung lại nhà nó. Năm giờ đá rồi. Đứa nào có gì ăn được thì đem hết vô. Chuẩn bị tinh thần Việt Nam vô địch.”
Có đâu ta? Thằng nhỏ chưa mở miệng gì hết mà.
“Chứ sao không vô quán café cổ vũ cho nó khí thế hả Thụy?”
Mái xéo tháo cuốn sách úp lên đầu xuống, nghe tới đá banh là nó tỉnh liền, mắt sáng rực rỡ.
“Vô quán tốn tiền, qua nhà thằng Tín kìa, rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi và đồ ăn thức uống.”
Tinh thần dân tộc yêu nước của chị có mấy ngàn thôi hả ta? Keo dính chuột quá nha chị.
“Với lại quán toàn con trai, sao tụi tui vô được. Mà đông lắm, không có chỗ ngồi.”
#71 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mái tự nhiên còn phụ họa thêm.
Coi như xong, chắc mái xéo cũng đi theo, coi như giấc mộng cầm chảo vô quán gõ tưng tưng cổ vũ đã ra đi.
Mà thôi, buôn có bạn, coi ké cũng có phường. Đi đông cũng chả sao. Quan trọng là tinh thần thôi. SeaGames hai năm mới mần có lần mà, ủng hộ dân tộc.
Chiều đó mái ngang ghé nhà mái ngố bằng phương tiện xe đạp của bạn Luân điển trai với bộ dạng xinh tươi nhất, như nguyên một thùng hoa di động. Má phải nó dán cái quốc kỳ nhỏ xíu xiu. Rõ khổ. Chỉ tính hết luôn rồi, coi xong Việt Nam vô địch là chị ra đường lớn liền. Đi bão cũng phải cho người ta đẹp chớ, biết đâu vô tình rớt nguyên cái bản mặt vô ống kính máy quay nào đó của mấy anh phóng viên đẹp trai đi săn tin up lên mạng, rồi đạo diễn nào đó thiếu vai mẫu hậu hay nô tỳ mời bả sao. Tính trước rồi. Mà ai biết bước qua không?
Mái tự nhiên đem nguyên bịch cóc vô bắt mái duỗi ngồi bào vỏ thấy thương. Mái ngố lôi hết cây trái trong tủ lạnh ra, để nguyên rổ cho bạn bè. Chơi dại dữ vậy? Bạn bè vô nhà thì người ta đem đồ ăn cất vô tủ sắt khóa lại hết đi. Chưng ra cho chúng chi? Mái bấm đào đâu ra nguyên bịch hột bí, phát cho mỗi em mấy bụm nhai cho đỡ buồn. Có cần yêu nước một cách thái quá vậy không? Coi đá banh mà ăn hột bí. Khiến rồi.
Hiệp một trôi qua trong im lặng, mái xéo nhai luôn cái vỏ chả buồn tách ra. Mái ngố ngồi kế bên thở dài. Mỗi chị ngân Quỳnh bình tỉnh nhất.
“Mấy ba mấy má coi đá banh hay đi đám tuần tuần vậy? Hiệp hai nó vô rồi sao. Tươi lên coi. Dòm mặt tụi bây là hết muốn coi tiếp rồi.”
Rồi nó tự trấn an mình bằng nguyên trái quýt. Cầu nguyện, cầu nguyện.
Hiệp hai trôi qua trong tẻ nhạt. Mái xéo đập bàn mấy bận. Hết vòng chung kết dám gia đình mái ngố đi thay nội thất phòng khác. Lúc tức quá nó mém tí dọng cái chát vô lưng mái ngố rồi, mà hên, kiềm lại được. Mém tí là…
Chị mái ngang ngồi như đạo diễn phim.
“Đó, chổ đó trống kìa, tại sao không đá hả. Đó, đá qua đó đó, rồi thằng phía sau chạy lên, rồi chuyền qua. Đó, đá qua coi.”
“Vô trỏng chỉ hén. Ở đây chị nói ai nghe?”
Mái bấm thở dài, đá thấy rầu mà nghe chị chỉ đạo còn rầu dữ hơn.
Mái duỗi ngó qua mở lời:
“Cho mày số Calisto nè Thụy, gọi hướng dẫn. Mẹ trật tự được không?”
Rồi giây phút huy hoàng ấy cũng đến khi Xuân Hợp đá vô… lưới nhà. Nín thở, nghẹn luôn.
Không ai nói được tiếng nào.
Im lặng.
Mái xéo ngồi phịch xuống ghế.
Chết trân.
Mái ngố bấu tay mái xéo đến nổi lằn.
Môi mím chặt.
Tức tưởi.
Rồi vỡ òa.
“Tại sao vậy, tại sao lại vô vậy? Tại sao Malay lại vô hả?”
Mái xéo quay qua giật giật vai mái ngố, thằng nhỏ tái mét. Gì vậy? Quá khích quá.
“Sao… sao tao biết. Hỏi trọng tài kìa.”
Mái ngang mắt ngấn nước, nó lấy tay quẹt lia lịa, mái duỗi gục vào vai mái bấm. Không kiềm chế được nữa. Ngân Quỳnh lật đật tắt tivi liền. Bạn Luân cũng ngồi im phăng phắc, bình tỉnh ngó mới thấy mái ngang nước mắt ngắn dài mà không biết làm sao. Nó không có khăn giấy, không lẽ xé giấy tập đưa cho lau? Ai làm vậy được chớ!
Vậy là xong. Coi như rớt một giấc mơ cầm cái cúp chạy nhong nhong ra đường hò hét, rớt lá cờ chuẩn bị sẳn sàng mà tung hô, rớt luôn nồi niêu xoang chảo gõ đến thủng luôn cái đít, rớt cái thùng xe tải mấy con khùng leo lên dậm dậm Việt nam vô địch, Việt nam chiến thắng. Rớt luôn những nụ cười của mấy bà già đứng ngoài cửa mở miệng chửi bậy bạ “Tổ cha bây” khi thấy con cháu rủ nhau ra đường hết trọi, rớt cơn bão kéo dài liên tu bất tận đến tận sáng đêm. Tất cả đâu còn gì nữa. Còn mỗi cái mệt nhoài. Hi vọng mình sẽ đòi nợ… vào hai năm sau.
Ừ, hai năm sau chúng ta sẽ đòi được nợ.
Và chờ…
Không ai buồn nhúc nhích đứng lên. Chia tay trong căng thẳng, mất bình tỉnh. Lá cờ bên má phải mái ngang đã phai bớt chút đỉnh, nó leo lên xe bạn Luân chở về mà chân bước hổng lên. Buồn hay là do ăn nhiều mập quá. Mái duỗi đi với mái bấm về, hai con đẩy xe ra mà quên mất cái cửa cổng nằm ở hướng nào? Tây Bắc Đông Nam hay hướng vòng cung? Mái tự nhiên gặm nhắm nỗi buồn bằng cái bịch nylong trút hết trái cây liệng vô xe Ngân Quỳnh, nhờ chỉ đưa về. Ai biết về tới nó có chia bớt miếng cóc trái ổi nào không? Cũng biết cách giảm buồn ghê.
Mái xéo ở lại, chưa có hứng về, nó tự nhiên như người Miên ăn gỏi, nằm dài trên ghế salong, tay gác trán. Thở dài. Mái ngố cũng ngồi thừ người ra ngó, chẳng biết mình phải làm gì nữa đây?
Chắc đợi mẹ về… mới biết phải dọn dẹp quá.
Đâu phải thua là hết tất cả đâu?
Thua để biết cần phải làm lại mà.
Quên đi.
Ừ, quên!
Mà nhớ tới Noel!
|
Hôm sau rồi hôm sau, hôm sau nữa không ai muốn nhắc lại chuyện ngày hôm trước, hôm qua là hôm qua rồi mà. Tờ lịch rớt ra lấy cơm nguội dán vô cũng dính, mà mấy chuyện qua rồi có lấy kim chỉ xỏ vô nối lại được hông? Chỉ còn hôm nay, hôm nay với bài kiểm tra chưa biết đề, với đống tài liệu quay phim mới làm được phân nửa. Với câu chuyện về Cây ánh sáng mà mái ngang nghe chị nó kể lại. Cũng vẫn là chị nó, chị em con này chắc suốt ngày ở không tìm chuyện cổ tích mà giáo dục lẫn nhau.
Noel, ai đứng được dưới cây phát sáng ở nhà thờ Tin Lành với người yêu, đứng dưới góc ngó lên thấy được bóng đèn tuốt trên ngọn, cầu nguyện thì sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Giống như chuyện ngày xưa cho mấy đứa con nít nghe trước khi ngủ. Cái cây thì cao thiệt cao, đèn điện giăng tứ tung. Ngó lên thấy bóng nào cũng như bóng đó, ai biết cái nào trên đọt. Kiếm được chưa kịp cầu khẩn gì thì dân chúng xô đẩy lật nhà, té cắm đầu cắm cổ rồi. Chưa kể ngó ngó lỡ xui cành gẫy cây rơi, bóng đèn rớt là nói sao mình sống hơi bị thọ. Cứ như mấy tuồng cải lương Hồ Quảng. Gì mà thê lương dữ vậy?
Vậy mà tụi con gái vẫn cứ nghe. Vẫn nô nức chờ đợi Noel để kiếm người yêu người ghét, chém giết nhau giành cái chổ ở gần cây phát sáng. Dưới gốc ngó lên. Vây mà hay?
Thôi thì người ta kéo nhau ra hồ bơi Nguyễn Du mỗi người ăn vài chè bưởi đi, tốn vài ngàn mà dạt dào tình cảm. Cắn miếng vỏ bưởi mà mắt mơ màng dòm người yêu e thẹn, nuốt trọng lúc nào chả hay. Biết đâu vậy mà kỷ niệm ngọt ngào chan chứa hơn. Ăn mà không biết mình gặm bưởi hay trúng nhầm mủ cao su. Chen chưng* chốn đông người chi cho cực.
Mái ngố tính mở miệng rủ coi bạn trai kế bên chịu đi chung không mà không dám. Chắc lẫn lộn giữa cái cọc, con trâu. Ôi! Ai mà mở lời trước không được?
“Noel mày có đi đâu không Lâm?”
Thành khẩn, chỉ cần nói không thôi là cũng nghe vui rồi.
“Chưa biết nữa!”
Thà trắng thà đen. Đi thì đi, không đi ở nhà trùm mền ngủ. Lấp lửng vậy ai mà biết đường đỡ. Vậy cái thôi. Chứ biết sao bây giờ. Hết nói, ngồi ngó mấy chị xóm trên nô nức tìm chỗ hẹn hò đi chơi. Rầu thấy tê dại.
“Mày có đi đâu chơi không Tín?”
Mái xéo hỏi lại. Lặp lại y chang câu kia, khác mỗi thiếu chữ Noel và cái tên mỗi đứa
“Cũng chưa biết.”
Rồi lại ngó bậy bạ.
Thì rủ đại đi. Có hay hơn không?
Mà không.
Tự kiêu.
Tôi không phải là người mở lời trước.
Vậy hì hục thêu ba cái dây nhợ để làm chi cho cực vậy?
Mái ngố lôi trong cặp ra cái thiệp đưa mái xéo. Nó tặng trước, mấy chị kia để sau. Phân biệt giới tính quá. Coi bộ không được đâu nghen! Mái xéo mỉm cười cảm ơn rồi bỏ vô cặp. Không mở ra coi nó viết bậy bạ gì trong đó. Chắc ảnh ngại.
Mái ngố cũng không nói gì.
Mở vở Văn ra.
Trang cuối cùng.
”Đồ Lâm tặc!”
Rồi cất vô.
Buổi trưa chạy xe về tới nhà mới biết điện thoại có tin nhắn.
“Cảm ơn mày nhiều. Noel nếu mày ế, thay vì ở nhà coi hoạt họa thì cứ qua chỗ tao chơi. Hai đứa em tao nhắc mày quài. Còn có ai đi chung thì khỏi. Merry X’Mas! ^^”
/* Em mày nhắc hay mày nhắc? */
Không nói đại luôn cho rồi.
/* Tao có ế là cũng… tại mày! */
Bạn ấy mỉm cười dắt xe vô.
Chắc biết Noel sẽ đi đâu.
-------
Lễ năm ấy không bạn gái tổ Tư nào đi cùng nhau.
Cô gái tự tin ngồi bàn nhất đi với gia đình và lũ trẻ em cô. Chắc đi ngang mấy nhà thờ chụp hình rồi về ngủ. Trong lớp chị ấy có tiếp xúc được với mấy ai đâu? Chơi mình mình mà.
Bạn mái ngang gật đầu cái một khi bạn Luân điển trai gọi đi lòng vòng chơi Noel. Nó tính hết rồi, tìm đường nào mà đông dân cư nhất, chạy vô, đông quá, đi không được phải ghé quán ngồi ăn. Vậy đi, cho đáng mùa Noel. Thâm hậu.
Mái tự nhiên đi với đám bạn thời cấp hai, cũng lang thang đâu đó rồi ghé công viên Hai Bà Trưng cắm trại, ăn uống không nhiều chủ yếu coi mấy cặp đóng phim là chủ yếu. Lượn lờ cho dân chúng khỏi ai mần ăn được mới gọi là vui.
Mái duỗi chắc đi với con bà bán xôi. Không nghe chỉ đả động gì. Ém kỹ quá, dân chúng không khai thác được gì.
Mái bấm đi với chị Ngân Quỳnh. Hai chị lê la hàng quán là chủ yếu, ăn cho đáng đồng tiền bát gạo. Ngày thường cũng chuối nướng nước dừa, cũng bánh tằm bánh khọt, bộ Noel nó trộn hạt xoàn kim cương vô ha mắc ác đạn. Vậy mà cũng đông người ăn. Coi bộ ngộ.
Mái ngố ngồi ở nhà coi tivi với ba mẹ. Con ngoan quá ta. Ba mẹ dòm ảnh cũng thấy tội tội nên rủ đi ra tiệm ăn cho có không khí gia đình văn hóa điển hình. Ảnh lắc đầu thẳng thừng, chắc muốn để ba mẹ tự do như thuở thiếu thời, chỉ hơi hồng hồng bản mặt xin chút đỉnh ngân khố bỏ túi. Ba mẹ ảnh cũng chiều ý nên thay đồ đi chơi, ảnh chờ phóng xe khỏi là cũng lên phòng diện đồ đẹp, khóa cửa, lẽo đẽo dắt xe… qua nhà bạn ấy. Chắc đi thăm Hột gà với Ốp la thôi. Thăm anh nó làm chi?
Nhà mái xéo cũng không có ai. Ba mẹ ảnh cũng đi lễ với mấy đứa con cháu hết trơn, ảnh cũng tiu nghỉu ở nhà coi tivi, canh đồng hồ.
“Giờ này mà nó cũng hổng tới hả ta? Chắc đi chơi rồi.”
Nó cạp một lần nửa trái táo. Răng người hay răng voi? Chắc vậy mới bỏ ghét.
“Biết vậy mở miệng rủ thẳng đi chung cho rồi.”
Mái ngố ghé Memory trước thay vì quẹo phải vô hẻm nhà mái xéo, chen lấn cực khổ, đổ mồ hôi hột với biết bao nhiêu tầng lớp xã hội mới lôi được hộp kem đem ra. Dù sao vô nhà nó cũng phải có gì ngồi ăn. Không lẽ dòm mặt nhau mà no sao? Với lại cách lấy lòng mấy đứa con nít dễ nhất là thông qua túi tiền đi đến bao tử của các em nhỏ. Có ăn mới le lói chút hy vọng tụi nó ngồi im cho mà nói chuyện. Thiệt là kinh nghiệm.
Nhà trống trơn, có mỗi nhân vật chính nằm một đống trên salong cầm quạt chơi với muỗi, chẳng buồn nhích dậy bò ra mở cửa. Có ai đâu?
Mái ngố tiếc rẻ hộp kem to tướng mới mua. Tiền mồ hôi nước mắt của …ba má người ta. Biết vậy mua hai cây đủ rồi.
Mái xéo rủ lên sân thượng ngồi sau một thời gian hai đứa ngồi dòm nhau, cầm remote chỉnh tán lạn kênh mà chẳng biết coi gì. Thôi thì nên đi trò chuyện đêm khuya.
Noel năm nay không có mưa, chỉ hơi lành lạnh. Trăng thanh, gió mát lên sân thượng ăn kem còn gì sung sướng hơn. Hai đứa ngồi im. Mái xéo thử tượng trong đầu mình lấy kem quẹt mặt nó thì chuyện gì sẽ xảy ra hả ta? Ai biết, nó có dám làm đâu.
“Mấy năm trước mày có đi đâu chơi không?”
Mái ngố quệt một muỗng kem to ơi là to. Nó cười híp mắt vì lạnh. Coi bộ cũng dễ thương. Ăn xong, lấy tay xuýt xoa hai má cho ấm rồi mới trả lời .
“À cũng có nhưng về sớm lắm, tại ở dưới Tân Châu không nhộn nhịp như ở đây đâu. Với lại phải về sớm để đi ăn với bố mẹ nữa.”
“Ở đây cũng đâu đông lắm đâu. Năm ngoái tụi tao đi lang thang tới mười một giờ lận. Vui lắm, ra bờ kè dưới chân cầu Hoàng Diệu ngồi thả thuyền cắm đèn cầy. Vui lắm.”
“Tụi tao?”
Mái ngố tự thắc mắc trong đầu. Chắc đám bạn lớp cũ.
Mái xéo ngó xuống đường, xa xa là nhà thờ Long Xuyên sáng rực rỡ, chỗ đông đông đó, có ai trong đám đó là người năm trước đi chung?
Rồi nó chạy tung tăng xuống nhà, lấy hai chai nước ngọt lên. Áp má mái ngố cho thằng nhỏ la bài hãi, ảnh thì cười nắc nẻ. Mái ngố cũng cười, lấy muỗng quẹt kem lên mặt mái xéo rồi chạy giáp vòng trốn. Coi bộ… Hạnh phúc quá hen.
Chơi chán, hai đứa lau mặt rồi ngồi hóng gió chơi. Mái xéo ngồi hơi sát, lẳng lặng. lẳng lặng. Nó giơ tay vuốt tóc mái ngố làm thằng bé giật mình ngó trân trân.
“Đầu mày dính gì á. Tao phủi thôi.”
Xê ra xa chút.
Người ta ngó chứ có nói gì đâu.
Khờ quá.
Nó vươn vai hít thở, rồi bỏ tay xuống.
Tình cờ chạm tay mái ngố cũng đang để đó.
Lật đật rút ra.
Ngó bậy bạ.
Chưa nghe gì hết.
Mái xéo vươn vai lần nữa.
Có cố ý không?
Ai biết.
Làm được làm quài ta.
Tay vẫn vị trí cũ.
Mà để lâu hơn.
Chắc gió thổi chưa tới.
Đâu có nghe tay nó lạnh gì đâu.
Để im.
Không rút.
Không rút nghen.
Bên đây cũng ngại ngần.
Mái ngố quay mặt qua bên kia, không ngó qua nhìn.
Chạm…
Tay…
Chỉ vậy thôi đó hả?
Điện thoại reo.
Lật đật.
Rút tay lại
Ba mái ngố gọi về.
Đi ăn gì mà về sớm vậy.
Thiệt là.
#73 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không ra Châu Đốc ăn đi, ăn gần gần chi vậy trời.
Hít hà.
Vậy là về.
Mái xéo đưa nó ra cổng.
Không nói được tiếng nào luôn.
Mái ngố chạy ra tới đầu ngỏ mới dám quay lại nhìn.
Nó vẫn còn đứng đó.
Đăm chiêu.
Mái ngố mỉm cười.
Vậy đủ rồi.
“Nhất định mình sẽ nói thích nó.”
“Nhất định”
“Mai hay là mốt?”
Trong gió lạnh lạnh.
Nghe đâu đó vậy thôi.
Chắc là mái xéo nói.
Mà…
Có khi…
Của…
Cả hai!
Ghi chú từ biên tập... dziên: Như thường lệ, trong phần này cũng có một số từ địa phương, hoặc từ viết theo cách phát âm địa phương, hoặc từ lạ. Nếu các bạn có thắc mắc, hãy đối chiếu bản chú thích dưới đây hén! Cuối cùng, vẫn là mong mấy bạn ủng truyện này hoài luôn nghen~!
Chú thích:
Word 2010: Microsoft Word 2010 (Trình soạn thảo văn bản).
Mấy con cột đèn giao thông: Xem lại phần 5.
Hẹn ra cổng trường: thuật ngữ học trò, ý nói hẹn để (“thanh toán”) đánh nhau.
40x36: Cỡ hình thường để trên bàn thờ hoặc treo tường. Ở đây, là dùng ý thứ nhất
#74 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
/* Mình sẽ nói thích nó! */
Mái xéo lầm bầm câu đó không dưới chục lần trên giường. Cương quyết và căng thẳng.
“Nói bằng cách nào?”
Cái này quan trọng hơn gấp bội!
Phải chi mái ngố là con mái ngang hay mái bấm gì cũng được, lúc đó nó sẽ ung dung, hiên ngang bước vô lớp, đứng trước bàn dỏng dạc: “Mình thích bạn!” mặc cho đám con gái xung quanh vỗ tay rần rần, lấy khăn chấm chấm bớt phấn trên mặt vì xúc động hay đang làm bộ xót thương, tội nghiệp. Và dù cái đứa con gái ngoan ngoãn nết na ấy có mở miệng cười chum chím mặt đỏ rần e lệ, cắn nát móng tay hay nổi điên đứng dậy nắm đầu nó thoi cái mấy cái vô bụng, phủi tay bỉu môi dài thượt lượt cũng được. Đằng này mái ngố…
Đứt đoạn.
/* Mình sẽ rủ nó đi ăn kem chẳng hạn… */
Người ta nói cách tỏ tình dễ nhất là thông qua bao tử, mấy bộ phim cũng chiếu vậy mà. Dụ nó đi loanh hoanh cho đói rã ruột, lết đi hổng được rồi dắt vô quán ngồi, lựa lúc đem món khai vị: vịt quay Bắc Kinh hay Lựu đạn hấp hành, xào tỏi gì đó, ngỏ lời. Lúc đó nó biết gì đâu, ậm ờ ừ đại cho xong đặng còn ăn, vậy là dính.
/* Vậy là xài cách này. Mình với nó sẽ ăn kem. */
Và khâu quan trọng bây giờ là tìm lí do. Khơi khơi mời đâu được.
/* Mình nhờ nó chỉ làm giùm mấy bài toán. Rồi rủ nó đi ăn để cảm ơn. */
Nó mỉm cười, tự hào về bản thân dễ sợ.
/* I love myself! */
Nhưng cách này bị loại!!!
Vì nếu cua nó xong, nó khám phá ra mình là đứa học ngu quá, vậy mai mốt dễ bị nó ăn hiếp, đè đầu cởi cổ lắm. Chuyện có ba lớn đâu mà tự hạ thấp trình độ dân trí bản thân dữ vậy?
/* Hay là nhắn tin gọi nó ra thẳng quán kem luôn đi, cho xong. Nó thích mình thì nó sẽ đi, còn không ưa thì từ chối. Vậy đi! */
Đó là quyết định cuối cùng?
À chưa…
/* Ha mai đi mua cặp nhẫn rồi lén bỏ vô cái ly kem của nó, giống như phim đi, nó múc trúng thì tự hiểu. */
Chắc vậy!
Rồi tự dưng nó đập tay lên trán:
/* Không được, ai chứ thằng Tín thì mần cái này không được, nó ăn như mọi, người ta múc lần từng muỗng, nó cạp cái hết nửa ly, lúc đó thay vì bên nhau ngó sao trời thì lại mất công chắp tay cầu nguyện trong bệnh viện coi con heo để dành tiền nó cất chỗ nào trong phòng. */
Nhức đầu.
Làm biếng suy nghĩ quá…
Đi ngủ.
Và nửa đêm nửa hôm, mái ngố nhắn tin:
“Mày ngủ chưa?”
“Chưa, chi vậy?”
“Vậy ngủ đi. Blè!!!”
“Mày có chuyện gì mần không? Nhà thuốc giờ này còn mở cửa không Tín?”
“Chắc còn, bữa nay Noel mà, chắc đóng cửa trễ lắm. Chi vậy?”
“Ra mua cho mày mấy viên thuốc ngủ, uống chết queo cho rồi. Hehe”.
“Ngủ đi…”
“Ngủ rồi lấy ai đi mua thuốc cho mày?”
“Chết đi, tao tắt nguồn!”
“Ngủ ngon, coi chừng ướt nệm.”
“Tao có Huggies rồi, mày kìa. Mai qua nhà mày thấy mẹ mày phơi nệm trước cửa là hiểu luôn hén.”
“Vậy mai qua rước tao đi học hén.”
“Quên đi cưng, rảnh đâu. Mà mấy giờ?”
“Ủa, hổng rãnh mà. 6g45. Mà thôi 6g30 đi, phòng hờ mày…”
“Giống tao quá giang mày quá, xe con mà pa. Làm quá vậy???”
“Ngủ đi kìa, mai dậy trễ tao tuột quần treo cây phượng.”
“Mừng dữ vậy! Hứa nha… Bánh mì ngủ ngon ”
“”
Mái xéo nhắm mắt.
Bên kia mái ngố cũng nhắm.
Rồi…
Một…
Hai…
Ba…
Ngủ thẳng cẳng…
-------
“Alô?”
Mái ngố ngáp ngắn ngáp dài. Uể oải.
“TÍNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN…”
Nó phải để điện thoại xa xa tí, lủng màng nhĩ.
“… Mấy giờ rồi?”
Ngó, thở dài:
“Sáu giờ rưỡi.”
“Mày hẹn tao mấy giờ?”
Tội nghiệp chắc hôm qua thằng bé thức sáng đêm tưởng tượng…
“Sáu giờ rưỡi.”
“Ở nhà ngủ luôn đi nghen”.
“Đợi tao xí đi, mười lăm phút nữa. Ngủ quên thôi mà làm gì thấy ớn vậy?”
Rồi nó tắt điện thoại.
Phóng cái vèo…
Ớn ăn thiệt*…
--------
Lúc ấy, trong lớp, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đang bắt đầu kỳ họp Quốc hội khóa một nhiệm kỳ hai.
“Lớp mình có đứa mới xin chuyển vô. Hồi sáng tao nghe cha Hiền đồn.” – Mái bấm khơi mào trước, chắc hồi sáng nó lên văn phòng lấy sổ đầu bài nên thấy.
Mái ngang thở dài ai oán:
“Chuyển gì chuyển quài vậy, riết rồi cái lớp giống như trại giáo dưỡng quá. Còn có học kỳ nữa là thi tốt nghiệp mà chuyển chi nữa. Ba đó cũng ở không quá”.
“Nghe đồn dân Sài Gòn.” – Mái bấm bổ sung thêm.
“Sài Gòn thì ít nhất thằng này cũng lọt mười sáu hố ga, mười ba ống cống. Ha kẹt lô cốt riết nó lú. Ở trển học cho dễ thi đại học, về đây đặng thi vô khu công nghiệp làm hồ à?”
Chắc tiếng mái ngang, mấy đứa kia chẳng buồn bàn tiếp, mái tự nhiên quay xuống bàn dưới, nghĩ tới hai nhân vật điển hình người tốt việc tốt đó là hết muốn bàn, thêm thằng nữa vào cũng chắc gì là trai. (!?)
Mái duỗi ngồi chép bài tập toán từ vở con bé bàn nhất, chắc cả tổ còn xót lại mỗi con này làm siêng.
“Không biết đẹp không?”
“Đẹp nó khùng hả gì mà xuống đây học má?” – Mái tự nhiên hờ hửng.
Mái ngang còn hửng hờ hơn:
“Chắc nhà nó bị phá sản, dọn về đây mần ruộng.”
Cũng đâu có độc mồm độc miệng lắm đâu ha?!
“Khi nào tiếp xúc đi rồi hẳn tính, tao chỉ liếc sơ qua hà, dòm cũng đẹp ngộ ngộ.”
Chắc mái bấm cố gắng củng cố tinh thần bạn bè bằng những lời yêu dấu theo gió bay.
“Đẹp ngộ với đẹp lạ nó không có trong từ điển nhan sắc.” – Ngân Quỳnh nói xong về chỗ nó lại. Chắc hết hi vọng!
Mái ngố với mái xéo cũng vô lớp vừa kịp tiếng chuông, hai đứa lại đi chung. Làm sao tránh khỏi cái liếc cái hoáy của hai cô gái đoan trang hiền thục bàn trên.
“Chắc thi tốt nghiệp xong lớp mình có đám cưới.” – Mái tự nhiên nói bậy bạ cho vui.
“Vậy đứa nào bận xoa-rê ta?”
Tiếng mái ngang trộn lẫn với tiếng chuông đầu giờ, chắc chỉ mỗi mình con mái tự nhiên nghe được.
“Quay xuống hỏi đi, nó trả lời cho.”
“Bàn dưới” vẫn không hay biết gì, ngồi ngoan ngoãn chờ cha vô.
Nghe đồn hôm nay cha xét vở bài tập.
Thiệt là có lương tâm, biết hôm qua Noel nên hôm nay dựng nên cái màn bài tập về nhà. Cha thiệt là phúc hậu!
|
Chap 7B “Chiều nay đi ăn tiệc không bánh mì?”
“Mì con mắt mày chứ mì hoài, ở đâu?”
Mái xéo tiện tay lấy cuốn vở đập đầu thằng bé, tội nghiệp, chọc được là làm tới hả bạn?
Mái ngố nhe răng cười, mặt nó nhăn nhăn lại, dòm tếu dễ sợ:
“Nhà tao, một giờ. Đi hôn? Một năm mới có một ngày nha mậy?”
Mái xéo ậm ờ, hồ nghi. Đâu ra tốt lành dữ dậy? Bão lũ nổi lên rồi à?
“Bộ đám nói* mày hả?”
“Đám cưới bà ngoại tao, được chưa pa. Khổ mày quá, nhà tao mở tiệc. Lâu lâu sảng mở chơi dậy đó, được hông?”
“Chắc không có xe đi đâu. Rủ thêm tụi con Khánh được hôn? Nó ghé qua rước tao.”
Mái ngố lưỡng lự:
“Nó đi là cả bộ tộc da đỏ đi theo, ào ào như quân Tàu, sợ không đủ bàn, mẹ tao cho tao có một vé à.”
“Thì thay vì ngồi bàn cho nó ngồi dưới bếp, cũng là ngồi như nhau thôi. Hông thôi mày lại rước tao hén? Mười hai giờ bốn lăm nha.”
“Ừ, có gì tao gọi.”
Coi như xong. Và mái xéo lẩn quẩn trong đầu cái ý nghĩ…
/* Không lẽ nó mở lời trước mình hả ta? */
Ai mà biết…
Trời biết.
Đất biết.
Và hai đứa bàn trên cũng biết!
Lập tức, mái ngang xé vở, viết chuyền lên bàn trên.
Chiều nay một giờ lại nhà thằng Tín ăn tiệc, nhớ đúng giờ, trễ rửa chén ráng chịu.
Rồi cô gái tiết hạnh khả phong ấy quay qua hỏi chị mái tự nhiên:
“Có nên rủ con Quỳnh luôn hông mậy?”
“Rủ đi, nó ăn hơi nhiều nhưng bù lại thêm một cái mặt thì độ dày nó tăng lên, nhục cũng được tập thể.”
Mái ngang quyết định quay xuống mượn điện thoại mái ngố nhắn tin, đỡ tốn tiền và ít nhiều cũng có gì đó để làm chứng trước tòa, trốn tránh tội danh ăn ké.
”Chiều một giờ lại nhà mình ăn tiệc nha, tập trung tại trường hen. Khỏi nhắn tin lại.”
Nó quay xuống trả điện thoại kèm nụ cười đầy phúc hậu như những cô thanh niên xung phong mở đường hốt đạn…
Xong phim!
-------
“Lớp mình có một bạn mới chuyển về.”
Cha Hiền mở đầu không bằng câu thường lệ nộp vở bài tập, chuyền lên bàn nhất mỗi tổ cho thầy mà bằng một lời chào đầy ấn tượng.
“Bạn Thịnh sẽ học chung với lớp hết học kỳ hai này.”
“Đẹp trai quá mậy!”
“Cao quá ha.”
“Trời ơi da còn trắng hơn thằng Tín nữa.”
“Bạn tên Lee Min Ho hả thầy?”
Tiếng đứa nào đó, chắc Ngân Quỳnh. Thiệt là ý thị tứ quá nha. Elite đang tìm người đi thi hoa hậu hoàn vũ kìa chị ơi, duyên dáng Việt Nam quá. Cử bả đi đi, chắc ít nhất cũng được giải hoa hậu thân thiện.
Và đây là giờ phút truyền hình trực tiếp. Hình ảnh buổi lễ khai mạc.
“Tớ tên Nguyễn Phúc Thịnh, mới dọn về đây được hai hôm. Mong là mấy cậu sẽ giúp đỡ.”
“Nó nói chuyện gì kỳ vậy mậy?”
Mái ngang quay qua hỏi, mái tự nhiên cũng chỉ lắc đầu:
“Không biết, chắc dân mẻ trển xưng cậu tớ.”
Mái ngố ngồi dòm chăm chú làm mái xéo cảm giác khó chịu, nó có gì mà tụi con gái rầm rộ thấy ớn dữ dậy?
“Nó chỉ cao hơn mình chút, mập hơn xí, trắng hơn xí, đẹp hơn xí thôi mà, có cần rần rần như quân Tần vậy hông?”
Rồi nó chợt giựt mình, nhiều cái xí cộng lại thì nó ra cả nùi rồi, xí gì nữa. Cái thằng mái củn cỡn phát ghét. Dòm là không có cảm tình chút xíu gì rồi.
“Ngó bộ cũng được quá hén mậy?”
Tự dưng mái ngố quay qua nói bậy bạ vậy đó, mái xéo không trả lời, ngồi mở vở ra ghi ghi. Chắc là ghi gia phả người ta ra rủa. Hay là đang rắp tâm âm mưu vẽ hình mái củn cỡn vô, kèm theo cái đầu lâu cột điện. Pằn chéo thằng nhỏ đi à?
“Bạn Thịnh sẽ ngồi ở đâu đây?”
Loạn thế giai nhân diễn ra…
Cuộc chiến thành Troy bắt đầu.
“Tổ em thiếu hơi người nè thầy ơi!”
Con này nói xong cả lớp quay lại dòm, không lẽ bấy lâu nay nó học trong Thảo Cầm Viên.
“Thầy ơi tổ em cần một bạn trai trẻ khỏe đẹp để rửa đồ lau bảng.”
“Tổ em có bảy người nè thầy ơi!”
“Tổ này tám chắc?”
Mái ngang liếc con bé tổ bên cạnh, tình nghĩa chị em bấy lâu nay chỉ có thế thôi sao?
“Tổ mày hai thằng rồi còn gì, muốn gì nữa. Ra phòng giám thị kê bàn kêu thầy Long vô luôn cho đủ chục.”
Con đó cũng hiền lành nhỏ bé gì cho cam. Cả lớp bắt đầu nhoi nhóc.
Trừ mái xéo!
“Bạn Thịnh vô hơi trễ nên chắc phải ngồi chung bạn nào kèm với lại cho mượn vở để chép lại cho kịp chương trình.”
“Vở em sạch đẹp nè thầy ơi.”
“Vở em chép toàn sách giải không nè thầy.”
Con nào vậy? Con nào mà thông minh sáng suốt dữ dằn vậy? Có thằng con trai thôi mà khai tuốt luốt vậy?
“Thịnh vô ngồi chung với Tín đi, ngồi với lớp phó học tập cho tiện.”
Chưng hửng!!!
Mặt mái xéo như cái mâm xôi vị.
Mấy bạn gái cũng không khá hơn, chắc cũng nguyên mâm xôi vò.
“Vậy em ngồi đâu hả thầy?”
“Bàn giáo viên.” – Tiếng mái ngang buông xuôi thất vọng
“Em lên bàn nhất ngồi nè.” – Cha Hiền rất từ tốn
Mái xéo ngó qua mái ngố, bất lực, đành đoạn khều vai mái tự nhiên, cầu khẩn.
“Nó cao lắm thầy ơi, sao tụi em thấy đường mà học. Cho Tín lên đi thầy”
Thiệt là thông minh và tinh tế, mái tự nhiên được người ta nể là chổ đó, nắm bắt thông tin nhanh nhạy và luôn đưa ra những câu trả lời đầy trớt quớt…
“Cũng như không, vậy có khác gì nhau?” – Mái xéo chán chường
“Vậy Lâm xuống bàn chót ngồi, Thịnh đem cặp xuống dưới đó đi.”
“Sao có nhiêu trai dồn vô đó hết vậy thầy?” – Tiếng Ngân Quỳnh oán trách thiệt thê lương
“Vậy thầy xuống ngồi chung với em nghen?”
Im lặng…
“Cả lớp mở vở bài tập ra…”
Giờ có chuyển lớp chuyển trường hay bỏ xứ ra đi Cha vẫn không bao giờ quên công việc thường nhật.
Mái xéo dọn dẹp trong hằn học, tức tối. Nó không thèm nhìn qua mái ngố bằng nữa con mắt thì dĩ nhiên cái mặt bạn mái củn cỡn nó chả coi ra trăm cà ram nào.
“Chiều mười hai giờ bốn lăm đó, tao chờ trước hẻm.”
Mái ngố quay xuống nhắn gửi đôi điều, làm như xa nhau ngàn dặm năm gặp có ngày như Ngưu Lang Chức Nữ không bằng. Lưu luyến tiễn biệt nhau người lên ngựa kẻ chia bàn của Thúy Ngố và Kim Xéo quá, Cha Hiền chia duyên rẻ thúy như Nương mẫu nương nương. Chúng nó oán hận là đúng rồi.
#76 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 7C special for Christmas 2010. Giờ ra chơi mái xéo vừa tính khều mái ngố nói chuyện chơi thì dòm nguyên con kỳ nhông chặn ngang cổ, mất hứng. Úp sách lên đầu.
Dòm dễ nổi quạu quá!
“Nghe nói hồi trước Thịnh học ở Sài gòn hả?”
Mái ngang quay xuống bắt chuyện làm quen. Khổ thân chưa, thấy nai tơ là bắt quàng làm họ liền.
Củn cỡn không thèm ngó lên chứ đừng nói chi trả lời cho cực, nó quay sang mái ngố mở miệng cười. Mái ngang chưng hửng, lần đầu trong đời bị cụt hứng trớt quớt vậy. Nó ngoe nguẩy quay lên. Chị ấy phát hiện ra một định luật bảo toàn năng lượng mới: “Con trai học xã hội mười cưng thì cũng ít nhất tám em bị hư hệ điều hành, hai em còn lại chắc lỗi ổ cứng.”
“Cậu cũng mới chuyển qua hả?”
“Ừ, qua hồi đầu năm thôi!”
Rồi mái củn cỡn với mái ngang ra sao thì mái ngố cũng đối xử tương tự lại. Trả lời xong nó quay xuống bàn dưới:
“Đi cantin không Lâm?”
“Ừ!”
Rồi hai đứa dắt nhau đi, mái ngang cười gian xảo:
“Vừa lắm hen con.”
-------
Mái xéo không quen cảm giác ngồi một mình, trống trống. Nhìn lên thì cảm giác khó chịu trỗi dậy, vở thì mượn ai chép mà chả được, với lại lớp xã hội mà, có phải học toán lý đâu mà sợ mất căn bản. Tổ con Ngân Quỳnh ngồi có ba bàn chứ nhiêu, dồn qua bển bớt đi, có nhiêu người cũng trấn vô đây như trấn nước. Chắc nó uất ức cha Hiền đến mãn đời học sinh quá.
Và nó cũng không thích cái cảm giác mái ngố quan tâm thằng kia nhiều quá. Đi cantin nói năm câu thì hết bốn câu về mái củn cỡn. “Nó nói chiện lạ quá hén mậy.” rồi “Sao nó chuyển về đây chi dậy ta?” Mái xéo nổi máu sản hậu, bỏ đi về lớp một nước, không thèm ngoái đầu lại dòm.
“Giỏi thì sao hồi nãy không rủ nó đi chung đi, rủ tui làm chi?”
Hằn học!!!
Và chưa bao giờ nó mở miệng xưng tui với mái ngố, chỉ có tên hoặc tao mày… trừ lần này.
/* Có lê quên lựu, có trăng quên đèn cầy, có thuốc rầy quên thuốc chuột mà. */
-------
“Chiều nhớ đúng giờ nghen mậy!”
Mái ngố chỉ kịp quay xuống nhắn rồi lủi thủi ôm cặp đi ra nhà xe, mái xéo bỏ đi nước một làm thằng nhỏ chưng hửng quá độ. Nó có làm chuyện gì sai đâu ta?
Buổi chiều mái xéo đứng đợi đực mặt ra…
Vậy thì đừng kêu người ta đúng giờ.
“Ba mươi giây nó không lại nữa là mình đi vô.”
Mái xéo tự trấn an bản thân mình.
Một lần ba mươi giây.
Hai lần.
Ba lần.
Mười tám lần… ba mươi giây.
Gọi…
Không bắt!
Lần nữa.
Nhắn tin.
Chẳng thà mày đừng hẹn, tao ghét nhất đứa nào tới trễ.
Rồi lửng thửng đi vô nhà lại.
Uổng công bận đồ cho đẹp.
Một giờ mười lăm.
-------
Một giờ rưỡi.
“Xe tao bị bể bánh, dắt đi bộ kiếm chỗ vá xe nên lại trễ, mày vô nhà rồi hả?”
“Ừ!”
“Ra đi, tao đứng trước hẻm nè.”
“Thôi làm biếng quá. Mày về đi.”
“Mày giận hả?”
“Giận gì, tao thay đồ rồi, làm biếng thay lại lắm, mày về đi. Tao cúp máy!”
Mái ngố đừng thêm một hồi lâu nữa mới chạy xe về. Chắc nó biết nó làm sai.
Mà đâu cần cạn tình cạn nghĩa vậy, dù sao nó cũng phải đẩy xe đi bộ, trời thì chang chang cả buổi mới kiếm được chỗ vá xe, chứ có phải cà nhõng lang thang hái bông bứt lá rồi mới lại rước mái xéo đâu. Người gì mà kỳ cục.
Lúc đó, trước nhà nó, hội phụ nữ đứng thẫn thờ bứt cau chọi lộn.
Ngân Quỳnh đeo bao tay vô lại, chắc muốn đi về:
“Sao mày nói nhà nó mở tiệc vậy Thụy?”
“Hồi sáng tao nghe hai đứa nói với nhau mà. Ai biết vô đây có ai đâu.”
“Biết đâu hai đứa nó đang ăn búp phê nệm.” – Bạn mái tự nhiên đâu có suy nghĩ sâu xa cho lắm đâu.
“Giờ về hả?” – Mái duỗi còn xí tiếc nuối bữa ăn hụt.
“Vậy mày ở lại đi, chờ tụi nó xuống dắt mày đi ăn.”
Mái ngang rủ hết thảy mấy bạn đi ăn hột vịt lộn xả xui, số nó số con rùa, con ngựa nhà thống lý Pá Tra, mãn đời lầm lũi, toàn gặp gì đâu.
|
“Mày ngủ chưa?”
Mái ngố làm lại màn tối qua.
Im lặng…
Không thấy trả lời trả vốn gì, chắc nó giận thiệt luôn rồi. Cả tiếng sau nó mới nhắn lại:
”Chưa, có gì hôn?”
“Chiều mai mày rãnh hôn?”
“Chưa biết. chi vậy, nhà mày ăn tiệc nữa hả”
“Hông? Có chiện cần nhờ mày thôi.”
“Chiện gì, quánh lộn hả. Đứa nào chọc mày hả?”
“Có mình mày chọc tao chứ ai dám chọc tao. Chuyện gia đình thôi.”
“Để coi, có gì mai vô lớp trả lời.”
“Ừ. Mày hết giận tao chưa?”
“Mắc gì giận mày. Ngủ đi, mai đọc sử cho tao chép.”
“Ngủ ngoan. Coi chừng…”
“Nữa nghen… chơi hem chơi bắt chước nghen mậy…”
“Kệ tao. Ple`…”
“Cắt lưỡi mài giờ…”
“Cắt đi, mai tao khỏi đọc bài cho mày”
“Rùm quá nha… Cắt… mày giờ.”
“Cắt tao xong… chắc gì mày còn…”
“Mày zô zuyên có bản sắc quá hén. Ngủ đi, nay mày cũng ít có lanh lắm.”
“Lanh mới nói lại với mày. Mà hồi sáng mày giận vụ tao nói về thằng Thịnh hả?”
“Mày nhắc tên nó lần nữa là đừng nhắn tin tao nữa!”
“Sao vậy, bộ nó đốt nhà mày hả?”
Im lặng… Mái xéo không trả lời.
Đã dặn là không nhắc tên nó cơ mà.
Ngoan cố hả cưng.
“Ngủ rồi hả mậy?”
Mái ngố chờ ngu mặt ra…
“Ngủ rồi!”
“Ngủ rồi sao trả lời mậy?”
“Má tao vô trả lời giùm… được chưa. Mày ngủ đi, khuya rồi, mai qua rước tao, không có trễ như hồi sáng nữa.”
“Ohm. Vậy tao đi ngủ nha.”
“Dạ, pa ngủ.”
-------
Sáng mới sáu giờ mười lăm mái ngố đứng đợi trước hẻm, chắc nó dậy hồi bốn giờ sáng chuẩn bị hoặc có khi nguyên đêm thức trắng cũng nên. Nó sợ bị mái xéo giận lần nữa. Và thành quả của cái sợ đó là đứng đây hỏng mỏ chờ.
Trên suốt đoạn đường ngắn ngủn từ nhà qua trường, nó hông hề dám đá động chữ nào tới tên mái củn cỡn, sợ bị ám khí. Vô lớp tự động xách cặp xuống dưới ngồi chung mái xéo, nguyên đám phía trên ngơ ngác dòm. Mái ngang hích vai qua chỉ mái tự nhiên:
“Chắc hôm qua party nệm thiệt nên giờ tự động cuốn gói qua nhà chồng kìa mậy.”
Mái tự nhiên không trả lời mà tắc lưỡi, thở dài. Tội lỗi.
“Sao mày không lên trên kìa ngồi?” – Mái xéo cũng ngạc nhiên. Tự dưng nay làm chuyện bất ngờ vậy???
“Ngồi đây cho dễ nhìn. Tiết cha thì lên.”
Rồi hai đứa im lặng
Mái củn cỡn chưa vô.
Mà vô thì cũng không làm gì được.
Ngồi im…
Rồi quay lên mượn vở mái ngang:
“Cậu cho tớ mượn vở môn sử đi.”
Mái ngang không thèm trả lời. Cho chảnh với má hôm trước hả con.
Kiên nhẫn lần nữa:
“Cậu…”
Lần này thì chị ấy quay lại:
“Môn này hông có chép bài đâu ấy, học đề cương.”
Quay lên. Coi như làm phước. Chắc bữa nay chị ăn chay.
-------
“Vô nhà mày làm gì Tín?”
Mái xéo vừa đạp vừa thở. Hình như không bao giờ xe mái ngố có điện thì phải. Về kêu papa nó tháo bình ác quy ra chọi đi, gắn chi cho mất công vậy.
“Làm vệ sinh.” – Mái ngố trả lời một cách tự nhiên và rất niềm nở.
“Gì?”
“Mẹ tao kêu làm vệ sinh nhà, mà nhà tao mày biết rồi. Mình tao làm đâu hết. Nên mới gọi mày qua.”
“Mắc gì tao làm?”
“Làm phụ tao đi. Tối tao dắt mày đi ăn kem.”
Mái xéo không trả lời. Coi như đây là cơ hội chẳng hạn. Đỡ mất công mình phải bày mưu tính kế. Chắc nó ngụy biện lý do quá. Chứ hơi đâu pa má nó rãnh rỗi mà kêu con cái đi lao động khổ sai. Nó vừa chạy vừa cười. Đâu có bệnh lắm đâu.
“Kem Memory nha.” – Mái xéo cười gian xảo.
“Uhm.”
#78 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Kem trái dừa nha.”
Trái dừa bỏ nhẫn dễ hơn. Cười gian xảo đấp bồ*.
Bắt đầu làm tới nha.
“Uhm…” – Hơi miễn cưỡng xí.
“Hai trái nha.”
“Thôi quay xe về đi Lâm, tao làm một mình.”
Mái ngố nói xong lấy tay tọt hai bên hông thằng nhỏ. La làng:
“Nhột mậy!”
“Ăn một trái thôi.”
“Chinh sao?”
“Chinh thì tao cho mượn cây gậy chống. Chạy lẹ lên đi kìa, làm hông kịp đâu. Tao còn chưa rửa chén nữa đó.”
“Nhà mày có mày người đâu, chén có nhiêu đâu mà rửa”.
“Ba bốn ngày rồi pa. Tao để dồn.”
Im luôn
Nhà mày ở hơi bị sạch quá đó.
-------
“Mày lau nhà nghen Lâm. Tao đi rửa chén.”
Nó cũng ít có khôn quá.
“Nhà mày cao lắm ở dơ tám ngày, không rửa thì cũng có nhiêu chén dĩa đâu, trong khi hai, ba tầng lầu. Lau xong chắc cũng tao cũng đi đẻ con muộn.”
Mái ngố bắt đầu:
“Đi mà, rửa xong tao lau phụ cho, mà lau lên lầu trước đi. Phòng tao á. Phòng ba mẹ tao khỏi lau.”
Nó chành miệng ra cười toe toét.
Mái xéo lẳng lặng xách thùng đồ hàng đi.
Ai kêu… Dại dột!!!
Mái xéo lên lầu… Khung cảnh nó thơ động êm đềm biết bao nhiêu. Thằng này ngủ dậy mền mùng quăng búa xua, bàn nó mười tám năm chín tháng không biết dọn dẹp là gì. Chắc thời vô nhà nó làm báo tường nó dọn dẹp ngăn nắp được lần đó rồi thôi.
Vậy là phải bắt đầu xếp mùng mền gối chiếu, dọn dẹp sách vở lại nữa. Trên kệ sách phòng nó là hình giống hình nền máy tính nhà mái xéo. Chắc ngó thấy rồi bắt chước đi rửa quá. Có điều mấy con kia không có bị làm mờ, vẫn để y nguyên, khác cái nó lấy viết vẽ thêm râu cho con mái ngang. Nó mà thấy là nói sao. Chắc hem có bửa* đầu ra làm mười khúc đâu.
Rồi tiếp tục là quét sơ rồi mới lau. Nội cái phòng nó thôi là đã muốn khùng rồi, dọn mấy phòng còn lại, chắc lết luôn thiệt.
Xong xuôi một lượt nó xuống lầu để lau cầu thang, tầng để mẹ mái ngố tập múa nó bỏ, lau tầng đó có nước lau tới Tết, để lau phòng khách với cầu thang trước, mấy cái kia để hai đứa lau chung. Vừa bước xuống thì ngó mái ngố thảnh thơi ngồi cạp táo ăn, nhai ngon lành.
Siêng quá.
Mặt không tí ngạc nhiên:
“Ăn hôn. Mẹ tao mới mua hôm qua, ngọt lắm!”
“Mày muốn uống nước hôn Tín? Tao rót cho miếng. Nước ngọt không ga.”
“Đâu?”
“Nguyên xô nè!”
Mái ngố rụt cổ, le lưỡi. Tự biết làm gì. Đứng dậy, dọn dẹp. Mắt liếc liếc, sợ thằng kia quạu, nó tán cho mấy bạt tai là nghỉ ngủ.
Mái ngố lau cầu thang, mái xéo lau dưới phòng khách. Vì cầu thang có nhiêu đâu, nó giành là phải rồi. Ai có phước lắm mới lấy nó về, làm siêng có căn.
Tới lui một hồi nó xuống ghế sa lông nằm thở hổn hễn trong khi mái xéo làm gấp hai gấp ba có than thở tí nào đâu. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, tập yoga với mái ngố dễ sợ.
Lúc mái xéo lau tới chỗ nó nằm thì cũng là lúc nó vừa ngồi dậy, tính lại tủ lạnh lấy nước uống, thì trơn…
Té…
Cái ạch!
Mái xéo đứng đó ngó, cười sang sảng. Vui lắm chắc?
Mái ngố điên lên, nắm quần mái xéo.
Cái này vui hơn!
Tiếc cái…
Quần nó mặc dù quần lửng nhưng vẫn đeo dây nịch.
Hết vui!
Mái xéo quay lại nắm tay kéo lên.
Trơn…
Té tiếp.
Ạch!!!
Hai đứa chung chỗ.
Trong phim thì thường là cảnh này sẽ hun nhau. Nó cũng chờ đợi.
Ừ… thì cũng hun…
Mái xéo nằm đè lên trên, mặt cắm xuống.
Hun sàn!!!
Mái ngố ngộp thở, nó đè nặng quá mà, la um xùm.
Ngồi dậy….
Và phủi lại quần áo.
Ngó nhau.
Tự dưng thấy mắc cười!!!
|
Cuối cùng cũng xong, mái ngố chở về, thì đi ăn lúc đó đi, không chịu. Hẹn tối làm gì cho mất công. Chắc nó muốn lộng lẫy.
“Nhớ bảy giờ nha mậy. Bận đồ đẹp, tao lại rước ha.”
“À thôi, để tao tự đi lại đó, rồi mày lại.”
“Ừ…”
Mái xéo chạy vô, mái ngố đứng đó ngó, nó thò tay vô túi.
Ừ… vẫn còn…
-------
Ghi chú từ biên tập... dziên: Như thường lệ, trong phần này cũng có một số từ địa phương, hoặc từ viết theo cách phát âm địa phương, hoặc từ lạ.
Nếu các bạn có thắc mắc, hãy đối chiếu bản chú thích dưới đây hén!
Chúc các bạn có một mùa Giáng Sinh thật tuyệt vời!
Chú thích:
Đấp bồ: Double – tiếng Anh: Gấp đôi.
Bửa: Bổ ra, từ miền Tây.
#80 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 8 - Special for Tet and V-day! Bảy giờ kém mười lăm mái xéo gọi nhờ mẹ chở đi giùm, nói đi ăn sinh nhật bạn, chắc về trễ. Nó tính nếu có gì đó thì khỏi về luôn cũng được. ít mê chơi quá.
Bận bộ đồ đẹp nhất để dành cho Tết. thôi kệ, hôm nay cũng coi như là Tết rồi. Tóc vuốt mousse cho mặt mày sáng sủa chút. Đại ý là chưng diện như đi thi Mister International không bằng. Trọng đại quá.
Vô quán lựa bàn khuất nhất.
Và hồi hộp, mái ngố nhắn tin:
”Lâm hả? Chắc tao đi hông được quá, tao đi công chuyện với mẹ. Có chuyện gấp. Xin lỗi mày nghen.”
Mái xéo chưng hửng, không buồn bỏ điện thoại xuống bàn luôn thể
Đau…
Nó ngó lên trần quán, mặt đơ đơ.
Nó mong chờ, háo hức biết bao nhiêu…
Cuối cùng, tất cả là…
Nó cười. Rồi gọi hai ly kem.
Một ly để ngó.
Một ly để cạnh ly nước trà.
Ly để ngó là nó.
Ly kế nước trà là một cặp.
Tiếc rằng, nó đã tính sai.
Bỏ lại…
Nó lang thang đi bộ về, không muốn gọi mẹ rướt cũng không muốn về nhà sớm. Nó đi ra mé cầu Hoàng Diệu, ngó mông lung.
Đêm nay không trăng không sao, trời cũng chẳng gió, mà nghe lạnh trong lòng.
“Anh đi đâu vậy?”
Mái xéo quay lại.
Muỗng dừa???
“Ờ, đi dạo thôi. Đi đâu vậy?”
“À, đi mua đồ, ghé quán uống nước không?”
“À, ờ…”
Nó nhận lời, vì ít nhất là để có chiện đi trong lúc này.
“Bữa anh đưa về tới nay chưa có dịp cảm ơn.”
“Không có gì đâu.”
“Lúc đó gọi theo thói quen thôi. Không nghĩ là anh lại…”
“Không có gì đâu, thì bạn bè mà. Dù sao cũng từng học chung.”
“Vậy sao anh chuyển lớp?”
“Thì… muốn thi khối C nên chuyển thôi.”
“Chứ không phải tại em à?”
“Bỏ qua đi, chuyện lâu rồi mà.”
“Nhưng mà…”
“Đã nói là thôi mà.”
“Ừ…”
Rồi ngồi im, cũng không ngó nhau.
“Đi mua đồ mà, mua gì?”
“Mua sách với mấy cuốn vở thôi. Anh đi nhà sách với em luôn hông?”
Mái xéo nhìn đồng hồ, còn sớm quá:
“Ừ!”
-------
“Anh qua đó học vui hôn?”
Tự dưng mái xéo nhớ tới mái ngố, nó cũng đã từng hỏi mình câu y vậy.
“Ừ, cũng vui.”
“Cũng thôi à?”
“Không có cái gì tuyệt đối đâu em.”
Im lặng. Không ai nói gì nữa hết. Rồi cũng tới nhà sách. Mái xéo cũng không biết nên mua gì, lang thang vậy thôi. Nó với muỗng dừa đi lang thang mấy quầy, ngó ngó, coi coi. Muỗng dừa mua có mấy cuốn vở thì kiếm đại quán tạp hóa nào mua đại cho rồi, đi nhà sách chi cho cực vậy.
“Thằng gì lớp anh phải không?”
Và nhìn theo hướng đó.
Hướng đó…
Mái ngố…
Đi với mái củn cỡn!
Mái xéo tự dưng bật cười.
Chứ biết làm sao?
Nó đi với mẹ mà.
Ừ!
Mẹ…
Mẹ củn cỡn…
/* Mình không đáng một xu trong mắt nó. */
Rồi kéo muỗng dừa về. Không cần mái ngố thấy hay không. Chưa bao giờ nó cười nhiều như vậy. Muỗng dừa ngạc nhiên. Chạy xe mà nó cười?
Về tới nhà, vẫn còn cười khi mẹ hỏi.
Rồi mái xéo leo sân thượng, đến chỗ hai đứa từng ngồi.
Nó khóc…
Trời vẫn không trăng, không sao, đêm nay không có gió.
Tối đó, nó tắt điện thoại…
|