Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Chừng ba lần ờ qua ờ lại là mái xéo gục lên vai mái ngố mà ngủ ngon lành. Dòm giống em bé ghê nơi. Mái ngố làm mẹ ru con, cầm cái quạt ngồi quạt cho mái xéo, sợ muỗi chích rồi nói sao về nhà sốt rét rừng. Mái ngố im lặng, chỉ quạt vậy thôi, nó cười cười, một nụ cười nhẹ nhàng.
Thật nhẹ.
Nghe hết pin cái máy nghe nhạc nó mới đứng dậy.
Vén lại cái mái tóc cho đỡ ngột ngạt rồi lôi mái xéo vô.
Lòng thanh thản.
Thở phào.
/* Vậy là nó vẫn còn đang ế! */
Ghi chú từ biên tập... dziên: Như thường lệ, trong phần này cũng có một số từ địa phương, hoặc từ viết theo cách phát âm địa phương. Nếu các bạn có thắc mắc, hãy đối chiếu bản chú thích dưới đây hén! Cuối cùng, vẫn là mong mấy bạn ủng truyện này hoài luôn nghen~!
Một số từ địa phương có trong phần này:
Cúp bế: Búp bê.
Ngoải: Bên ngoài.
Dzô: Vô (phát âm theo giọng địa phương).
Dzui: Vui (phát âm theo giọng địa phương).
Cát sà nái: hậu tố diễn tả cường độ, sự việc thái quá. Ở đây “giàu cát sà nái” nghĩa là cực kì giàu. (Từ địa phương, mà hổng phải ở Long Xuyên, cái này tác giả đem tận ở Củ Chi vô! )
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 6A Rồi ánh trăng tàn, mặt trời mọc lại, leo tuốt qua mấy ngọn sào, nằm chình ình bẹo gan. Ngó lên trên trời mây trắng như bông, chim lượn chim bay dập dìu, đại ý là khung cảnh thiên nhiên rất tươi đẹp, thiên thời địa lợi còn ở dưới cổng nhà mái ngố thì… nhân chẳng hòa:
“Ui, mày cứ lấy ra ăn đại cái coi có chết ai không? Mình ăn trước nhà nó mà chứ mày có lấy bao bố vừa trùm đầu vừa nhai đâu, ngừơi ta đi qua có nói xiên nói xỏ thì cũng nói là nó không biết chọn bạn, chơi chung với đám con gái thiếu ý tứ chứ có biết mày là ai đâu mà lo. Với lại tao cũng đâu có nhe nhói chút ý định chui vô cái xóm này mần dâu đâu mà tao sợ mai mốt bà má chồng coi mắt lần đầu đã lắc đầu, nhéo tai thằng con lôi về khỏi cưới hỏi gì hết. Không ăn thì mình tao ăn!”
Sau khi tuông một tràng, mái ngang là đứa đầu tiên khui hộp bánh ướt ra ngồi ăn một cách tỉnh bơ lá mơ nhất, ăn thì cũng nào có ai dám trách cứ mắng nhiếc gì mẻ, thí dụ nó nó chui vô một cái quán nào đó, sang trọng bành trướng cỡ nhà hàng buffer năm mươi lăm ngàn một vé hay cái quán nào đó xập xệ ngồi xì xà xì hụp thì cũng có ai ngó ngàng tới, có mướn người ta cũng chẳng thèm để mắt, đằng này nó chọn cách ngồi ở yên sau chiếc xe đạp, dựng trước cửa nhà mái mái ngố để ngồi ăn.
Ngay chính điện luôn!
Thật ra cũng không thế trách cứ nó oan ức vậy, một phần cũng do mái ngố, làm như gia quyến nhà nó gắn cái chuông để chưng cho tiệp với màu sơn cổng rồi thôi. Ê chề dễ sợ, gắn cho đẹp vô rồi bấm muốn rớt ngón trỏ, chạy lên bệnh viện gắn vô rồi chạy về nó vẫn chưa chịu kêu. Bất mãn, chị mái ngang lấy chân đá cái cổng phằng phằng mà nó vẫn yên lặng, không một chút mảy may nhúc nhích.
Tội lỗi…
Ngân Quỳnh đem theo ổ bánh mì, còn để yên trong giỏ xe, chưa dám manh động, hôm nay chắc bả ăn chay, không dám làm chuyện ác nhơn thất đức, chứ không là dám cái cổng từ nãy giờ bay ra tới tượng đài bác Tôn luôn rồi.
Mái duỗi đem hộp xôi trứng cút, con này là nó me* con bà chủ bán xôi chắc luôn, ăn gì mà mòn mỏi từ đông chí sang xuân thu, lập phân hay hạ chí vẫn trung thành với người phụ nữ bán xôi ấy.
Riêng mái tự nhiên làm hơi lố, suy nghĩ sao mà vác theo nguyên bịch bún riêu cua còn thơm mùi mắm. Đứng đực mặt ra, biết làm sao? Lúc trong quán tại bả đi sớm quá nên hổng còn chỗ nào mà ngồi húp, ngó qua ngó lại toàn mấy bà sồn sồn với con nít thơ ngây, vô thêm mấy bô phụ lão ấu, dòm là mất hết cảm tình. Tính đem vô nhà mái ngố trút vô tô ăn cho thiên hạ banh mắt ra dòm. Có đức quá nên giờ trời cũng phù hộ bả, ngồi gặm rau muống bào tới trưa là chuẩn quá còn gì. Mái bấm ngồi phẻ re, ăn ở nhà với mẹ nên giờ nó ung dung, nó đảo mắt nhìn cây nhìn cối, nhìn mây trời, nhìn trụ điện cả năm sáng đèn được mấy ngày, nhìn mấy bà già ngồi trước nhà uống cà phê đá liếc mắt rủa trong lòng, con gái con đứa gì mà, có duyên ghê thị gớm, rồi nhìn luôn mấy đứa con nít đang gào khóc bù lu bù loa rền trời, bị mấy bà mẹ nhồi nhét từng muỗng bột Dutch Lady hay Dumex, miệng cứ thì thào không ăn tao đem cho mấy con đứng trước ngỏ đi đổi bún.
Thật là đức độ quá đi!!! Xóm này là xóm văn hóa mà, phải hông ta?
“Mày gọi lại lần chót coi Ngọc. Không được thì tao tính tiếp!” – Giờ này mà chị Ngân Quỳnh thật là kiên nhẫn, nó ngồi lắc cổ mấy cái cho đỡ mỏi, ngoài chuyện đó ra thì… hổng còn chuyện gì để mần hết
“Thưa mẹ, con gọi tám chục lần rồi. Lần nào cũng tít tít tít… chờ đã đời rồi chị tổng đài bắt máy. Mẹ gọi đi.” – Mái duỗi lễ phép đáp lại.
Ngân Quỳnh khá khẩm hơn đôi chút, vừa gọi tới, cũng tít một cái một, chưa kịp lấy đà làm cái tít thứ hai thì “The number you has… còn nằm ngủ chỏng cẳng trong nhà….”
“Có đứa nào biết số nhà nó không, gọi thử đi, biết đâu ba má nó bắt máy rồi ra mở cổng cho mình vô!” – Mái tự nhiên nói xong là chị mái ngang cũng làm gọn được nửa hộp. Chòng chành cái miệng:
“Mày nghĩ coi, nếu ba má nó có nhà là từ nãy giờ dân quân tự vận cũng ò e í e tới đây hốt cả bầy đem vô đồn chơi năm mười, tạt lon với mấy ổng rồi. Mày nghĩ mình đứng nhoi nhóc trước cửa nhà nó rùm beng đến độ cả xóm muốn bắt ghế ra ngồi coi như coi tuồng mà ba má nó hổng hay hả?”
Mái bấm đưa tay vuốt tóc ra phía trước, chắc vuốt tóc làm con người ta thông minh ra thì phải:
“Khánh, sao thằng Lâm không đi chung với mày?”
“Không biết, hồi tối qua tao có nhắn tin hỏi nó mai mấy giờ mà không thấy trả lời, sáng đứng trước đường nhà nó gọi điện thoại cũng không được luôn nên tao đi một mình.”
Rồi các cô ấy nhìn nhau.
<<< À~~~ >>>
Đồng loạt và thoảng thốt.
Có khi nào… nó ở lại đây hôn ta?
“Hôm qua đứa nào về chót vậy?”
Mái ngang hỏi sau khi đậy nắp hộp, bỏ vô bọc rồi rất vô tư trong sáng… thảy vô xe con Ngân Quỳnh. Thôi kệ, trấn an lương tâm cô ấy bằng cái ý nghĩ tốt là không xả rác bừa bãi, toàn xả thẳng vô trong mặt ngừơi ta không hà!
“Hình như con Khánh.” – Chị mái duỗi làm lanh.
Các cô ấy đồng loạt ngó quá chỗ cô gái đang ngồi cầm bịch rau muống bào, thẫn thờ:
“Gì dòm con? Con cũng lo về như mấy má chứ có hỏi nó đâu mà biết.”
“Ngọc, mày gọi cho thằng Lâm thử coi.” – Chị mái bấm lại lên tiếng.
“Sao lúc nào tao cũng gọi, điện thoại tụi bây sạc pin vô để bắt sóng rồi thôi hả?”
<<< Điện thoại mày có tiền!!! >>>
Rất to và đồng thanh, không có phân bè cao bè thấp, thế mà vẫn đồng đều! Các cô gái ấy, hay thật!!!
“Điện thoại nó gọi hông có được!”
“Trong trường hợp này chúng ta có hai giả thuyết…”
Mấy đứa con gái con lại chống tay lên cằm nghe chị mái ngang thi ứng xử tình huống.
“Có thể hồi tối điện thoại nó hết pin mà nó quên sạc, sáng ngủ quên tới giờ chưa dậy nên gọi không được.”
“Ờ”
“Trường hợp này bị điểm liệt. Tiếp đi.”
“Còn cái thứ hai… Tối qua… nó ở lại đây!”
<<< Ồ~~~ >>>
Lần này thì cả thế giới cùng ồ.
“Họ sẽ làm gì với cái mền và ngôi nhà chỉ có hai người đàn ông?”
Một suy nghĩ thật là khoa học!
“Chắc không có đâu, tao thấy hai đứa nó dễ gì ngủ chung với nhau được, chửi nhau um sùm cả góc chợ, ngủ chung có nước sập bà nó cái lầu.” – Mái duỗi thật là trong sáng như miếng bánh tráng phơi sương.
“Mày vô lớp ngồi ăn không chứ có để ý phía sau đâu. Tao với con Khánh ngày nào cũng thấy hai đứa nó nhìn nhau không rớt con mắt luôn. Đúng không Khánh?”
“Đúng! Mà đúng gì? Nói lại coi, nãy giờ lo dòm bà già nhà đối diện ngồi coi cải lương mà cầm nguyên cái khăn bự tổ chảng lau nước mắt, mày nói lại coi.”
Làm như bị liệu, một con đơ, một con xệ mặt.
Ngân Quỳnh tiếp tục diễn biến câu chuyện thay cho mái ngang đang sùng máu mái tự nhiên:
“Hồi đầu năm dòm hai thằng là tao nghi rồi, thằng Lâm thì còn đỡ nghen, dù sao dòm cũng trâu bò chút, còn cha nội Tín kìa, ta nói có đứa con trai nào mà đi học bao bìa vở màu hồng phấn không?”
“Có!”
|
Quê ta, con Ngân Quỳnh đang ngon trớn cái xịu mặt xuống, hỉnh mũi lên.
“Hồi anh mày học Mưới hai đó, mày dô* lớp khoe với tụi tao là mày tự động đi nhà sách mua bao bìa về cho ổng. Bằng tiền của ổng. Mà oan trái là mày toàn chơi hồng phấn nên hậu quả nhơn tiền là con nào ăn nguyên cái chỗi lông gà.” – Mái bấm thản nhiên xẹt ngang.
Chị Ngân Quỳnh quê độ, nín thinh chút xíu rồi méo miệng nói tiếp:
“Hồi xưa xếp chỗ ngồi tao nói cái lớp rộng thênh thang, cả nhà tao giăng mùng nằm ngủ cũng còn dư mà, cho hai đứa tụi nó ngồi chung chi, tách ra đi, qua bên tổ tao ngồi kìa. Ít ra toàn người đẹp. Chứ ai đâu như bên đây toàn là…”
“ Là gì, tiếp đi!!” – Mái bấm bắt đầu xắn tay áo lên. Men quá, bước xuống xe, đi lại.
“Mày nhắm mày thi hoa hậu mày lọt vô tới vòng gọi điện thoại cho tổng đài hỏi chỗ bán hồ sơ đăng ký dự tuyển hôn?” – Ôi mái tự nhiên, chị ấy thật là siêu nhiên.
“Toàn mấy đứa dễ thương.” – Rồi Ngân Quỳnh phì cười.
Chỉ có thấy thẹn với câu trả lời của mình không ta?
Tổ này mà có người dễ thương???
“Hôm qua thấy hai đứa làm báo tường mà cứ lo ngó nhau quài, tao cũng nghĩ, mà không ngờ… nhanh quá.”
“Có không đó bà, tao thấy mày toàn ngồi ăn không chứ có để ý tới ai đâu?” – Con mái tự nhiên bán thẳng mặt bạn bè không ta?!
Mái ngang xụ mặt, môi nó trề ra:
“Thì lúc ăn tao thấy chứ bộ, tao thấy thằng Tín cứ nhìn thằng Lâm quài luôn, nhất là lúc nó nằm ngủ đó. Lâu lâu nó cứ quay qua liếc liếc rồi cười cười nữa. Mày cũng thấy mà phải hôn Quỳnh?”
“Có hôn ta?” – Ngân Quỳnh lấy tay vân vê mấy sợi tóc lòa xòa ngang vai, nhắm chừng muốn bạn bè mang tiếng xấu muôn đời không ta?
“Mệt tụi bây quá, tụi bây không tin thì thôi, tao thấy rõ ràng vậy mà!!!” – Chị mái ngang ăn đằng sóng nói đằng gió dữ dằn thiệt, ta nói muốn phăng gì thì phăng. Ai chết thì chịu, nó chẳng cần quan tâm.
“Tao có một ý kiến nhỏ…” – Ngân Quỳnh phát biểu khi các chị khác đang trong tình thế bơ phờ mỏi mệt
“Mình lấy đá chọi lên lầu đi, bể kiếng là nó tỉnh hà!”
Hay cho cái ý kiến nhỏ như cái xe lu của chỉ, ăn ở có căn tu ghê ta.
“Trên người mày có cái gì đáng giá nhất để đền?” – Mái bấm quay qua nhìn nó, nở một nụ cười bí ẩn.
“Chắc… nhan sắc.Tao tin mình đẹp!”
Đây là câu trả lời hay nhất trong ngày!!
Mái ngang lật đật đi kiếm cái bịch nylong mở ra… thị phạm cho các em khác về thái độ đối xử khi nghe câu trả lời đầy “chí tệ” của chị Ngân Quỳnh. Mái bấm lấy tay vuốt lên tim, mái tự nhiên chắp hai tay trước mặt rồi cầu nguyện, riêng chị mái duỗi thực tế hơn tất cả, mở túi xách lôi ra cái kiếng, đặt thẳng trước mặt con bé mang tên một loài hoa nở về đêm ấy, cho nó biết thế nào là khoảng cách giữa lời nói và thực tế. Mấy chị này… chơi thân với nhau thiệt! Chắc cũng cỡ Paris Hilton với Lindsay Lohan, thân theo kiểu “thân ai nấy lo”!
“Tụi bây làm quá, tao thấy cũng có cái nét nét chớ bộ.”
“Ừ, mày có nét~” – Mái tự nhiên cười trong sợ hãi.
“Chỉ có điều độ phân giải hơi mờ với thỉnh thoảng hay bị hột é thôi.” – Mái ngang bổ sung cho câu sau.
Hai chị này ngồi chung với nhau là đúng rồi.
Ngân Quỳnh xớ độ với đám này rồi, bỏ đi lòng vòng… tìm đá.
Lúc ấy, trên lầu, đại loại thì cũng giống như những gì các chị ấy đang ra sức tưởng tượng, chỉ có đôi chút thay đổi như vụ:
Mái ngố ăn bận đầy đủ, mái xéo ở trần.
Đôi khi người đầy đủ, người thiếu thì cũng chẳng cản trở quá trình ấy đâu há ta?
Mái xéo lấy cái mền quấn xung quanh người như sắp hóa kén, mái ngố gần gũi với tự nhiên hơn.
Mái ngố nằm dưới đất, mái xéo lăn lóc trên giường.
Mái xéo ôm cái gối ôm bự chảng.
Mái ngố ôm cái cũng tổ bố chả kém cái gối ôm: Cái chân giường.
Điện thoại nó quăng tuốt trên tủ, hèn chi, mấy chị phía dưới gọi tới hòa bình I-rắc hổng biết nó nghe chưa nữa?!
Mái xéo lăn qua ba bốn lần, rớt luôn cái giò lên bụng mái ngố.
Xê dịch chút xíu chắc tốt hơn!
Nhờ vậy mới có đứa mở mắt ra, tỉnh ngủ. Và máu khùng nó lùng bùng máu thiệt. Nó lấy tay cầm quò thằng bé quăng qua một bên, dụi mắt, tính đứng dậy làm một trận bài ca nhân cách rồi. Có điều hổng hiểu suy nghĩ sao đó, nó… ngó lên nhìn… đồng hồ…
Và la thiệt:
“Dậy, chín giờ mấy rồi kìa, tụi nó lên hết rồi kìa.”
Mái xéo trả lời khi mắt nó vẫn còn nhắm nghiền:
“Thì lên thì làm đi, tao ngủ!”
“Mày muốn nó lên lột da mày làm túi LV hông? Dậy mau lên coi!”
“Tao có giá trị dzậy luôn hả?”
Mái ngố không để tâm câu trả lời ấy, chạy ra ban công ngó xuống. Hết hồn. Còn kịp, không thôi là ăn nguyên cục đá của con Ngân Quỳnh liệng lên rồi.
“Chờ… chờ tui chút, xuống liền!”
Rồi quay vô hối thúc mái xéo như hối con đi nhà trẻ:
“Mặc áo vô đi pa, nhanh đi, nó lên mất công…”
Nó bỏ lửng câu nói rồi phóng như chạy vượt rào phóng qua mấy chướng ngại vật, xuống tới cổng, lập tức nở một nụ cười hoa hậu thân thiện:
“Xin lỗi nghen, tại ngủ quên. Mấy bạn chờ có lâu lắm hông?”
Mái ngang nở nụ cười, cũng thân thiện biết là bao sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn. Thấy nó thức dậy mừng còn hơn chó sói mà gặp cừu non, Đôrêmôn mà gặp bầy đàn chuột cống:
“Đâu có lâu đâu, mới có hơn một tiếnggggggggggggggggggggg thôi mà.”
Nó kéo dài cái chữ từ Hoàng Văn Thụ ra tuốt Lý Thường Kiệt luôn.
“Ờ, có tiếng thôi mà. Lâu đâu mà lâu” – Ngân Quỳnh lặp lại câu trả lời.
Hông lâu mà nó đay nghiến thằng nhỏ thấy ớn, nhẹ nhàng, mềm mỏng mà thấm tới não. Tội, có một chữ tội.
“Sao không ngủ chút xíu nữa đi, mệt mà dậy chi, tụi tui chờ thêm chút nữa cũng hổng có sao đâu. Đúng hôn Ngọc?” – Mái bấm nói mà mắt nó liếc muốn bung cục mụn trên mặt luôn, thử ngủ thêm chút xíu nữa đi, coi nhà ai ăn nguyên thúng mưa đá!
“Xin lỗi, tại hồi tối tờ báo tường bị hư nên phải thức tới khuya làm lại nên ngủ dậy trễ thôi.” – Mái ngố cười, một nụ cười thuần khiết.
Đối diện, hết thảy đều cười, mà là những nụ cười bí ẩn. Có Michael Jackson mới biết được mấy em nó đang nghĩ cái gì trong đầu. Trắng xám tro hay đen hột é đây ta?
Mái tự nhiên đi đầu tiên, dựng xe xong là nó xông thẳng vô tuốt nhà bếp, bỏ mặc những ánh mắt hoài nghi thắc mắc của các bạn đang đổ dồn về mình, nó lôi đâu ra cái nồi nhỏ nhỏ, hâm bún lại ăn. Chuyện trên lầu, nó nhường quyền tra cứu cho mấy chị em còn lại.
Mái ngang đi qua phòng mái ngố, ráng dừng lại, nhướng mắt ngó vô coi có bộ phim mang tính giáo dục cao nào không? Thất vọng quay ra đi tiếp bỏ mặc mái xéo vừa xếp lại mền gối vừa nhe răng ra cười toe toét, chắc chị buồn vì bạn mái xéo đầy đủ áo sống tinh tươm.
Tới phân đoạn làm bài mới gọi là thú vị. Mái ngố với mái xéo ngồi tụm một chỗ, khổ, đã đang bị bêu rếu mà cứ thích làm chuyện thị phi thiên hạ. Lâu lâu mấy cây màu nước viết hông ra mực, lắc lắc cũng chẳng ăn nhầm, mái xéo tiện tay quẹt luôn vô má mái ngố để thử độ bền, thử ba bốn cây là nhắm… nguyên con mèo đang ngồi trước mặt. Dòm thằng bé mếu thấy thảm gì đâu.
Lần đầu nó bỏ, lấy tay quẹt qua, rồi liếc một cái, làm tiếp.
Lần hai nó trợn mắt, loe hoe vài cọng tóc dựng ngược lên.
|
Lần ba…
“Mày thử làm cái nữa coi, tao mà không lấy lưu huỳnh với phốt pho đổ sống vô trong miệng mày, tao làm con mày!”
“Kêu tao bằng gì?” – Mái xéo ngồi vừa ngó vừa cười.
Mấy đứa con gái im lặng, tập trung coi.
“Kêu bằng mày luôn đó.”
Ăn thêm mấy cái quẹt nữa.
Mái ngang quay qua hỏi chị Ngân Quỳnh:
“Đố mày tụi nó kêu nhau bằng gì?”
“Bà nội…”
Trớt quớt! Con Ngân Quỳnh mỉa mai xã hội quá ta.
“Mày không biết sao tao biết, mới có một đêm thôi mà, thay đổi vai vế nhanh vậy”
Rồi mái ngang hích vai mái tự nhiên, chị này khều chị mái bấm, lúc ấy mái duỗi mới chịu ngó qua.
“Mệt quá, anh…được chưa, làm tiếp đi. Tao không giỡn nữa à!”
Không giỡn thì đi chỗ khác ngồi đi, có ai mượn chui vô đây đâu?
“Anh luôn mậy?” – Ngân Quỳnh liếc mái ngang.
“Hiểu luôn hén !”
“Ghê quá !”
“Mai cả trường nó đồn rần luôn cho coi.”
“Mày đồn chứ trường nào mà đồn.”
Mái ngang nín luôn
Mái ngố ngó lên, hình như chỉ thiếu cầm mi-cờ-rô chạy lại phỏng vấn phát biểu cảm nghĩ nữa là đủ bộ, bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn lại. Quê độ, thằng bé cắm đầu làm bài tiếp, mái xéo thôi giỡn, và mấy chị kia bỏ cuộc, trở lại công việc đương thời.
Làm chưa tới mười giờ rưỡi là mái ngang giơ tay phát biểu ý kiến. Chỉ đói bụng, lục lọi tủ lạnh nhà thằng bé muốn banh ta lông mà chẳng có gì ngoài mấy cọng rau sầu đâu, nội nghe cái tên thôi là hết muốn bỏ vô miệng rồi.
“Khánh đi chợ đi, mua đồ về nấu ăn!”
Mái tự nhiên đang viết nữa chừng, chưa nghe nói hết câu là nó quay lại, thật là nhẹ nhàng, bỏ cây viết xuống, và… trợn mắt:
“Giờ này ra chợ đặng lượm đầu cá về chưng sống cho mày ăn hén, mày dòm đồng hồ coi, gần ngọ rồi. Mua mì gói nấu đại đi.”
Mái duỗi ngồi gần đó, hình như là đang đi dự dạ tiệc trắng thì phải, đi làm báo tường mà bận quần lửng trắng, áo thun trắng, người ta chúi đầu làm còn bả thì ngồi nhởn nhơ đọc báo. Chắc tính tìm ý tưởng qua mấy trang hình kia. Cũng khiến lắm rồi!!!
“Ăn mì nóng chết. Mua cơm hộp đi.”
Bạn mái ngố rụt rè nêu lên ý kiến:
“Cơm hộp khu này dở ồm, với lại mắc lắm.”
“Tao có một đề nghị…” – Tới phiên chị Ngân Quỳnh – “Mình nói con Thụy gọi điện thoại cho Thằng Luân kêu nó qua đây chơi, sẵn tiện ghé quán bà Bảy mua giùm cái lẩu Thái vô luôn. Đỡ tốn tiền mà còn được ăn ngon!”
Hình như chị Quỳnh cứ luôn ám ảnh trong đầu cái suy nghĩ nhà thằng Luân là cái chỗ in tiền chắc, muốn cái là kéo khuôn ra đóng cạch cạch là rớt ra vài tờ polymer xài chơi à.
“Sao mày biết nó sẽ không lấy tiền? Nó lấy rồi mày bứt lông mi trừ nợ hén, một cọng một ngàn, nhắm trả chừng tám chục cọng là mắt mày còn giống mắt con người không?”
“Chừng nào tao gọi thì nó lấy, con Thụy gọi mà, thì cứ giả bộ đưa tiền, nó mà lấy thì… mỗi đứa hùn lại đưa.”
“Vậy nếu nó lấy thiệt thì khoản đó mày bù nghen.” – Mái ngang nhấn mạnh từng chữ.
Ngân Quỳnh nhún vai và cũng nhấn rất mạnh:
“Tao trả, mỗi đứa đưa hai chục đây, mua cái lẩu, thiếu nhiêu tao bù.”
Tổng cộng sáu đứa, vị chi một trăm hai chục ngàn, nhắm mua đủ bông băng với thuốc đỏ không ta? Chắc là đủ.
“Thụy mày gọi coi, hỏi nó đang làm gì?”
“Làm vậy kì cục thấy mồ, mới ăn của thằng nhỏ hết chầu kem rồi, giờ ăn tới lẩu, bụng tụi bây cũng dễ tiêu dữ, nuốt trôi quá.”
“Có gì mà kì? Hông tiêu thì mày mua thuốc về uống cho tiêu, với lại tụi tao chỉ ăn ké theo cái tên của của mày thôi. Lỡ nó có đi rêu rao cũng rêu rao tên mày chứ tụi tao ăn nhập gì ở đây? Gọi đại đi má, gần mười một giờ rồi kìa. Nó qua mua xong cũng đúng ngọ luôn. Lúc đó là nói sao vừa ăn vừa cắm đèn cầy màu đỏ à!”
“Một phút mặc niệm coi tụi bây! Rần dậy tao gọi đi đâu? Alô, Luân hả? Đang ở đâu dạ? Chủ nhật mà hổng có đi đâu chơi hết trơn hả?”
“Con này dẹo quá~” – Mái duỗi bỏ hẳn tờ báo lên bàn, ngồi ngó.
“Nó hông dẹo thì lòi đâu ra cái lẩu cho mày, mày ăn bún với nước sôi được không? Được thì tao kêu nó tắt máy!” – Mái tự nhiên thì dẹp luôn tờ báo tường còn dở dang.
“Vậy qua nhà thằng Tín chơi hôn? Tụi tui đang làm báo tường nè? Hông biết đường hả? Dễ lắm!”
Rồi quay qua:
“Số nhà số mấy Tín?”
“Đi tới tượng đài bông lúa đi… rồi đi khúc nữa… có gì gọi điện thoại, dễ đi lắm.”
“Ừ, khoảng chừng nào tới?”
“Khoảng hai mươi phút nữa hả, tụi tui chờ đây nha. À, có gì chút đi ngang quán bà Bảy, Luân mua giùm hai cái lẩu Thái nha.”
“Má làm quá, một cái còn không có tiền trả? Hai cái đặng đi tù mọt gông hả con?”
“Ít ớt, ít bún mà nhiều rau, rau lấy rau muống bào không thôi nha, đừng lấy rau đắng. Lẩu thì đừng bỏ gan nha Luân. Tại ở đây hông đứa nào có xe hết trơn đó. Phiền Luân quá, ngại ghê, có gì tụi tui gửi tiền lại cho há. Vậy nha!”
“Chút thằng Luân vô là mày nhét mấy cái xe đạp vô trong miệng nó hết nghen, nghĩ sao muốn mở cửa hàng bán xe đạp ở đây mà nói nói không có chiếc nào? Nhiều khi tao hay suy nghĩ, chắc mai mốt xuống dưới người thường bị tra khảo chừng hai ba lần là đủ còn mày chắc bỏ vô máy xay xong rồi đánh bông lên mới hết tội quá!”
“Ủa? Chứ mày gọi điện thoại cho nó nhờ mua lẩu mà… Alô, Luân hả? Rảnh hôn, mua giùm hai cái lấu đem qua nhà thằng Tín giùm nghen, rồi cúp hả? Rồi mày nghĩ lẩu nó rớt từ trên sân thượng rớt xuống cho mày hả? Tao cho mượn cái bếp ga nè, lên trển hứng đi, rồi châm lửa ăn luôn!”
Hai bạn trai chỉ ngồi yên chờ kết quả, đâu dám giơ tay phát biểu gì, chuyện ăn uống là chuyện chị em bạn gái chúng nó, bàn ra bàn vô nhiều khi nó thù hằn tới giờ ăn nó phát tô bún chan nước mắm rồi hai đứa lủi thủi ra một góc ngồi cũng nên. Ai chứ mấy đứa này… là có hết.
“Alô, dạ… tụi em đang ở nhà bạn Tín. Làm gần xong rồi thầy…” – Mái bấm nghe điện thoại Mr. Hiền và trả lời bằng một cái giọng nghẹn ngào.
“Chắc xong được cái tựa quá” – Mái ngố tắc lưỡi.
“Dạ, thôi được rồi, phiền thầy quá. Với lại nhà nó xa lắm thầy ơi.”
“Ổng qua ổng dòm tờ báo là ổng cười chắc chết!” – Mái xéo bỏ cây viết xuống, giơ thành quả của mình lên, giống y chang một nồi nồi chè đậu xanh đầy đủ màu sắc và gia vị.
“Ờ, ổng sẽ cười cho mày nhờ.” – Thằng bé đối diện bổ sung.
|
“Dạ… dạ… thầy đi tới đường Hoàng Văn Thụ… Khi nào tới thầy gọi điện thoại, tại chuông nhà nó hư rồi. Dạ…” – Rồi hít một hơi dài, thở xong, nó mới can đảm để tường thuật chi tiết. – “Ba Hiền nói ổng qua coi làm tới đâu rồi. Mà cái tình hình này thì cho tới sáng chủ nhật tuần sau cũng chưa đâu tới đâu!”
“Làm đại đi, kiếm bông lá gì đó dán vô cho đầy giấy đi. Ra bứt mấy trái cau kìa!” – Chắc là tiếng mái xéo, vì chỉ có mỗi nó dám sáng tạo vậy thôi.
“Bứt nguyên tàu lá kìa, dán nó đầy hơn, xong rồi cha Hiền đem ông ra căng tay đóng vô luôn hén!” – Con mái bấm nổi quạu.
Mái xéo nín khe.
“Tao… tao có ý kiến” – Con mái ngang lại có ý kiến.
“Chút nữa pa Hiền qua, ổng sẽ dòm tờ báo… Ổng sẽ rủa từ trên đầu rủa xuống… Rồi thằng Luân khiên hai cái lẩu qua… Nó cũng sẽ tạt từ trên đầu mình tạt xuống…Vậy mình chọn con đường nào?”
“Chắc gì pa Hiền qua liền!” – Mái tự nhiên rất tự tin, tiếp tục câu nói còn dang dở. – “Mày có biết nhà ổng ở đâu không? Từ nhà ổng tới trường cũng nửa tiếng, đi lên đây cũng gần mười lăm phút, ổng còn sửa soạn, ăn cơm, chưng diện. Ít nhất là hơn một tiếng nữa mới tới đây. Trong khi đó, mấy giờ thằng Luân qua? Mấy giờ mình ăn xong nào? Ăn xong mình đuổi nó về, gom chén dĩa quăng dưới bếp, tối về má thằng Tín rửa, mình làm bài chờ ổng qua. Gọn hem?”
“Gọn!!!” – Mái ngố trả lời thành thật.
“Mày tính như phim tính vậy đó. Mày ném về bà cố thằng Luân luôn chứ hết làm má nó rồi! Đầu óc nó bỏ trống bơm không khí cho đầy rồi thôi, không biết suy nghĩ hén, ăn xong nó về cho mày nhờ. Mày đuổi thử coi rồi nói sao tụi tao được ăn cái lẩu thứ ba, nấu bằng thịt mày!” – Mái ngang bắt đầu lo cho cuộc đời mình, rồi đây nó sẽ trôi về cái bến nào, bến đục hay trong? Chắc là bến lẩu quá. Tội lỗi chúng sinh.
“Hay là giờ gọi kêu thằng Luân khỏi qua đây đi!”
“Mày gọi đi!” – Mái ngang quăng điện thoại cho mái tự nhiên, không biết còn được nhiêu tiền trong tài khoản mà tự tin quá.
“Alô, Luân hả? Đi tới đâu rồi? Tới quán bà Bảy rồi hả? ”
Nó ngó qua mấy cô gái còn lại, nhún vai.
“À… hổng có gì đâu, tại gọi hỏi thử thôi hà. Có gì chút tới nhớ gọi điện thoại nha. Ừ!”
“Coi như hết tuồng luôn, giờ ngồi chờ nó qua tính tiếp, cứ biết sao?” – Mái ngang thở dài.
“Dzậy thôi làm tiếp đi, tới đâu hay tới đó.”
Gần hai mươi phút sau thằng Luân chở lương thực cứu trợ đồng bào tới trong khi tụi nó mỗi đứa viết thêm được… một bài. Kệ! Vậy cũng là nhiều rồi. Vậy là có thực mới vực được đạo, trước hay sao gì cũng sẽ được Mr. Hiền xối xả, thôi thì ăn trước cho ngon miệng.
Đám con gái bắt đầu bày biện cái nhà bếp nhà mái ngố một cách không thương xót, chiều nay ba má nó về rửa chắc cũng thảm thương. Dám rửa xong má nó chạy đi đốt nhang cầu nguyện cho bao tử của mấy đứa này sớm siêu thoát quá.
Hai đứa con trai ngồi kế bên nhau trong biết bao nhiêu cặp mắt ngó nghiêng của người đời, thỉnh thoảng anh em tao mày gì đó khiến mấy chị mấy em khác lận mí mắt ra mà dòm, mà lắc đầu. Vậy là xong rồi!!! Thở dài, coi như hai bạn trai còn xót lại cũng đã đành đoạn từ bỏ phiên bản nguyên chất ra đi, chỉ còn thế hệ lai tạo không thuần chủng.
Thằng Luân ngồi kế con Thụy, thỉnh thoảng xích xích qua.
/*Có hai cái lẩu mà lợi dụng quá pa?*/
Con bé biết thế mà vẫn ngồi yên, không phản đối cũng không xích ra lại, lớn tiếng là nói sao trả cho hết hai cái lẩu nghen con.
“Nãy Luân mua bao nhiêu vậy, để Thụy gửi lại”
/*Thụy nói cho vui miệng Thụy thôi chứ nói thử giá tiền coi, Thụy trả không?*/
“Thôi, hông sao đâu, Luân không tính đâu.”
“Đâu được, làm vậy kì cục lắm, mất công người ta nói tụi này bòn rút của công!“ – Mái tự nhiên bắt đầu tái diễn trò đi tìm bóp, thằng Luân mà ngồi im đi, đừng nói gì thì đố con bé tìm được vị thế cái bóp tiền ở đâu để moi ra trả, chị ấy diễn cải lương quá, cái bóp nằm trong túi xách nó chứ đâu, mà làm như bỏ quên ở mút mị xa xôi nào đó.
“Không có bao nhiêu đâu mà.”
“Nhưng mà tụi này ngại lắm” – Rồi Ngân Quỳnh đẩy mái duỗi ra thế đạn, chắc đại ý nói mấy đứa khác ngại thì có ngại mà ăn cứ ăn, còn nó, ngại ngùng gì, đồ cúng ăn thơm mùi nhang chết.
Mái xéo thò tay vô túi lôi cái bóp ra, không biết là đang diễn hay thiệt đây, đời nay sao nó lẫn lộn quá ta!
“Thôi để tụi này trả cho, bao nhiêu vậy Luân?”
“Thôi, tao không lấy đâu, có gì bữa khác tụi bây trả cũng được mà. Lấy sao được?”
“Ừ, dậy đi!”
Nói xong mái tự nhiên mới biết mình hớ. Mái bấm liếc nó, con bé lập tức xịu cái mặt xuống:
“Luân không lấy tụi này cũng khó xử lắm, mất công bị mang nợ. Mỗi đứa góp năm ngàn đưa đi, dư nhiêu Luân giữ.”
Cũng còn mừng là nó biết khó xử, khó xử mà má đòi mỗi đứa hùn năm ngàn, má nhắm sáu đứa thì cộng lại bao nhiêu, đủ mua rau với bún không? Rồi đào đâu ra tiền dư.
Tụi con gái hết dám nhìn thằng Luân luôn, quay mặt qua chỗ khác cho đỡ mặc cảm.Ta nói con mái bấm về nhà mở shop bán quần được rồi đó, đội từ nãy giờ nhắm cũng chục cái rồi.
Thằng Luân đứng chết trân, hết nói được câu nào luôn, chết lặng hẳn đi. Hình như sai lầm lớn nhất của những năm tháng phổ thông là nó đã đút đầu vô cái động bàng tơ này, dẫm đạp qua dư luận xã hội đồn rần trong trường rằng chơi chung với đám A12 chỉ có hai con đường, hoặc là ngáp ngáp, hoặc là chết luôn. Thế mà em nó có tin đâu!
“Nhầm, mười lăm ngàn~ ^^ Tại năm với lăm nên nó hay lộn vậy thôi. Nhanh đi!”
“Thôi đi, có gì bữa khác mấy bạn trả cho Luân cũng được mà!”
/*Coi như tao thí cô hồn lần chót đi.*/
“Tui không lấy đâu. Thiệt đó!” – Rồi thằng bé gượng cười, một nụ cười xấu tàn nhẫn.
Gần hai giờ Mr. Hiền mới xuất hiện, tươi trẻ hơn, phóng khoáng hơn, yêu đời hơn, không chút càm ràm rằng: “Sao mai nộp mà viết mới được nhiêu đây?” “Sao báo tường gì mà xấu dữ vậy?” Mừng là ổng không nói câu đó, chứ dám nói xong là con mái ngang cũng dám liệng tờ báo vô xe cho thầy về nhà làm một mình rồi, thử coi lòng em nó can đảm lên tới mức bao nhiêu.
Mr. Hiền đem theo một chục bích bánh tráng khô bò, tự dưng hôm nay sao tốt dữ thần ôn vậy nè???
Mái ngố nhìn mái xéo, tự hỏi có khi nào ổng trộn thuốc diệt mối trong đây hông ta? Mà chưa kịp nói gì, bắt gặp mặt nó cũng đang nhìn mình, rối não, hết nhớ gì, quay mặt đi. Mỉm cười...
Chắc nó bị khùng hén ta?!
Mái duỗi bỏ tờ báo chạy xuống ngồi ăn đầu tiên, thiệt tình cũng không thể quánh giá cô gái ấy được, đằng nào nó cũng ngồi không, có viết được cái giống gì đâu, nên nó ăn trước hết cũng đúng thôi. Chị em bạn gái cũng xà xuống từ từ, hai bạn trai đợi đến khi thầy đưa tận mặt mới dám lấy ăn, mà làm hơi lố, của ai nấy ăn đi, mái xéo xớt bớt từ bịch mái ngố một miếng, chắc sợ ăn nhiều mất công ngấm thuốc.
Quen tay, mái xéo xớt luôn cái trứng cút, sinh linh bé bỏng duy nhất trong cái món ấy, bỏ vô miệng nhai, rồi cười đầy phấn chấn.
Khiến rồi!
|
Rồi hai đứa rượt nhau chạy lòng xòng mấy tầng lầu, la ỏm la tỏi trong biết bao con mắt hoài nghi của người đời.
Phân phát cho đã, dòm qua lại, mới phát hiện thằng Luân đang ngồi đó, hóng mỏ lên mà ngó. Tội nghiệp! Ăn xong rồi chúng nó đối xử thế thái nhân tình thế đấy.
“Luân ăn cho vui nè Luân!”
Mái ngang ráng gắn gượng cho hết tuồng.
/*Hết ngày hôm nay thôi nghen con, không có lần hai đâu.*/
Rồi nó mở miệng cười vui vẻ. Thằng Luân cũng đón lấy bằng một nụ cười, mà cười hơi bị thiếu nước.
“Ủa ai vậy em?” – Mr. Hiền ngó qua, chắc mắt ổng để dưới lầu, chưa đem lên kịp, người ta vô năm ngoái, năm tới mới hỏi.
“Dạ, bạn này em bà con với Tín, học A6 đó thầy.”
Rồi thầy cũng chẳng để tâm coi phần trăm sự thật thốt ra từ miệng coi mái bấm xác suất là bao nhiêu, hối mấy em ăn lẹ đặng còn làm cho xong.
Trời nóng toát mồ hôi hột, gió thổi qua cái phù, cay mắt, nhắm lại mở lại đã sáu giờ.Coi như xong được hơn một nửa, bài nào làm xong nó dán vô luôn, được bài nào hay bài đó. Mái ngố đưa bớt mấy đứa con gái vài tờ giấy cho tụi nó về viết thêm, có gì mai dán chồng lên rồi đem nộp luôn.
Và phần chót quan trọng hơn là Mr. Hiền phải hộ tống mái xéo về nhà, coi như em nó cuốn gói bỏ nhà theo trai hai ngày một đêm rồi, về là nói sao dọn hành lý đi mần ăn sớm.
Ngày Hai mươi tháng Mười một năm ấy, nghe thiên hạ đồn rằng tờ báo lớp A12 được giải nhì thôi, an ủi vậy là được rồi. Công bằng mà nói thì tờ báo ấy nếu được đặt ra khỏi tầm nhìn con mắt thì đẹp, vì nó loang lổ như một bức tranh đầy màu sắc sặc rỡ mà ông họa sĩ vô tình đổ nguyên bảng pha màu vô trong đó, có xanh, có đỏ, có trắng, có vàng, có cây, có lá, có hoa khô, bướm ép, có dây thừng, ruybăng…
Có cái khi dòm gần thì nó không theo một trật tự nào cả, nghiêng, dọc, xéo, xiên đủ hết trơn. Chắc đạt giải nhì là giải ấn tượng. Hoặc cũng có thể là do bài viết hay cảm động hoặc phũ phàng hơn là vì… cô trợ lý thanh niên thinh thích Mr. Hiền !
Có khi, ra khỏi trường… tụi nó mới được hiểu.
-------
“Lâm, đi ăn sáng hông?”
Bữa nay kêu bằng tên luôn ta?
Mái xéo ngó qua, úp tiếp cuốn sách lên đầu, chắc tối qua thiếu ngủ, thức khuya chép phạt môn Sinh nên giờ ngủ bù!
Ai kêu, cái tội…ăn ở hiền đức quá chi. Kiểm tra mười lăm phút, viết sẵn ở nhà nguyên câu. Thật ra cũng chẳng tài giỏi gì, nhờ thằng Luân chạy qua nói đề, tại lớp nó kiểm tra trước một ngày, hết thảy mọi người trong tổ đều làm sẵn ở nhà, đọc sơ sơ cho nhớ vài ý rồi viết đại vô, hết giờ vò tờ giấy quăng hộc bàn, lôi tờ trong hộc bàn ra nộp. Mái bấm làm được, mái duỗi làm được, mái ngang làm dư sức được, mái tự nhiên dĩ nhiên như cô tiên, đến con thánh nữ bàn nhất mà còn có gan ở nhà viết trước một câu, vô lớp lựa lúc cô không để ý tao moi lên tờ giấy chép tiếp câu hai mà. Thế nhưng, mái xéo… dính đạn!
Chẳng qua không phải lỗi ở bạn trai ấy, do mái ngố lần đầu làm việc động trời ấy nên run tay, không dám manh động, cô mà rảnh chịu khó tập trung dòm nó là thế nào cũng lòi ra cả lũ, nên mái xéo ra ngoài ngồi cho thằng bé kia lết vô trong, có gì dễ lấy bài làm ra hơn. Mái xéo ngồi chép điên chép khùng, ý định của nó là chép cho vui, chứ mấy chị kia là già trước giấy khai sinh rồi, chép vài ý trong bài cũng được, cho cô khỏi nghi ngờ. Riêng anh ấy, ảnh thích chơi trội, ảnh cá tính, tự tin, vì tôi là chính tôi, ảnh ngồi chép bài hát.
Mô Phật!!!
Thành ra, lúc cô Sinh đi ngang qua, dòm phớt lờ thấy đặc kín chữ là chữ, dòm kỹ thì nó như thế lày*:
Cơ quan thái hóa là cơ quan phát không đầy đủ ở cơ thể người… ta nói anh chỉ vui chơi phút chốc thôi. Tim em nhói đau khi thấy anh gượng cười.
Cơ quan tương đồng như xương tay người với xương chi trước mèo, xương con trâu… tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi bán bừa, tua thân đậu Hà Lan với gai xương xương rồng… một loài hoa không tên chìm dần trong sương mờ…
Rồi người cô xinh đẹp và thông minh ấy cầm tờ giấy làm bài lên, đọc, to, rõ, dõng dạc cho cả lớp cùng được nghe. Em Lâm nhờ đó khỏi nộp bài, được đặc cách thẳng vào vòng trong, vòng chép phạt hai chục lần hai câu, tiết sau nộp cộng với việc trả luôn hai bài hôm ấy và bài sắp học. Em ấy thật là tốt số quá đi!
Trở lại vấn đề khi nãy.
Mái ngố quay qua thấy vẫn ở tình trạng ban đầu, úp sách.
Một đứa khều vai.
Một đứa rụt vai.
“Đi đi, con Thụy bao!”
Mái ngang quay xuống…
<<< Cốp!!! >>>
Ăn nguyên cuốn sách, no không em?
“Đi đi, tao bao!”
Mái xéo nhắm nằm dài ở đâu không sớm thì muộn nó cũng chẳng cho ngủ yên, vậy thì đi.
Căn-tin giờ giải lao mười lăm phút còn đông hơn cái tòa nhà Viglacera mười tám tầng chạy giặc khi nghe tin có người bị cúm A xuất hiện trong đó nữa. Ta nói học sinh chen chúc nhau, tự dưng thấy nhan sắc bà bán nước ngọt có giá trị hơn hẳn, chứ khi không bình thường, bỏ tiền ra mướn thử coi có đứa nào mở miệng la làng: “Cô xinh đẹp ơi, cô xinh đẹp à, bán cho con ly Pepsi…” hông?
Mái ngố gặp lại thằng mái muỗng dừa (muỗng dùa) và đám con gái cột đèn giao thông ba màu ấy tại địa điểm không mấy mong đợi kia, đã chen chúc phát rầu rồi, còn gặp thêm đám âm binh thì chịu đời sao thấu. Miễn cưỡng nó bước vô giành. Và bạn muỗng dừa kia cũng thân thiện biết nhường nào, chen qua, giật ly nước từ tay cô thiếu nữ xinh đẹp kia, trả tiền rồi bỏ đi, mái ngố đứng chưng hửng*.
Nó bước lại, dùng một ngón tay. Ý ảnh là không đáng để ảnh xài nguyên bàn. Khều vai:
“Hồi đó má mày đẻ mày ra đầy đủ bộ phận đặng khoe cho vui với người ta thôi phải không? Còn chữ có duyên mụ bà quên nắn cho mày hả? Mày thấy tao đang đứng đợi không?”
“Mày đợi cũng kệ mày, nói tao chi? Ai giành được thì lấy, ai kêu mày hông giành chi!”
Muỗng dừa hất mặt lên, nó đi một bầy, mái ngố đi một mình, mái xéo còn lo ngồi ăn. Hèn chi…
“Ủa, căn-tin ba mày xây, má mày bán, chị hai mày thối tiền hả? Bả đưa cho tao, tao vừa đưa tay là mày ăn trên đầu trên cổ người ta rồi. Mai mốt xuống dưới đầu thai, tao nghĩ mày ít nhất cũng được từ bốn chân trở lên!”
Nói xong mắt mái ngố hằn lên, nhìn thẳng vô trong mặt muỗng dừa.
Thằng kia nín miệng, nó tháo nắp ly Pepsi ra, tạt cái ào! Ta nói từ mặt xuống lưng. Có nhiêu hận thù trước đây nó gom hết vô trận này, một phát một, đổ từ trên đổ xuống. Xong phim. Có hết hằn học không cưng?
Sống hiền lành quá đi!!!
“Đó, tao trả mày đó! Được chưa?”
Rồi bạn trai ấy bỏ đi.
Ở đây, tháo giày ra chọi được là nó cũng đã chọi rồi.
Khóc được là nó cũng khóc rồi, khóc vì tức!
Thằng muỗng dừa chắc bậc tiểu học môn đạo đức nó giỏi lắm?!
Mái xéo nghe ồn ào, rần rần mới bỏ đũa chạy lại thì trễ rồi. Nó nhìn mái ngố ái ngại, thấy xót trong bụng mà không biết diễn ta sao? Cuối cùng nó lấy điện thoại gọi cho mái ngang.
“Tui đưa thằng Tín về thay đồ, nó làm đổ nước ngọt vô người, nói con Linh giùm, hết tiết tụi tui vô.”
Rồi nó lôi mái ngố ra xin thầy Long cho về thay đồ, chứ giữ nguyên hiên trường là nói sao cả lớp được học chung với kiến.
Mái ngố đứng im lặng, đưa thẻ ra cũng im lặng, đường qua nhà mái xéo cũng không nói, qua đó cho gần, chứ qua tới nhà mái ngố rồi quay lại rồi thay đồ. Chi bằng xách cặp về nhà luôn đi.
“Mày lấy quần năm ngoái của tao hén, chứ năm nay….”
Nó bỏ câu “sao mày bận vừa”, thằng kia đang tức, nói tiếp là có khi… ngày mai nhà mái xéo phất cờ đủ màu cũng nên.
“Mày đi tắm đi, khăn trong đó luôn, nhanh đi, tiết sau tao phải trả bài Sinh rồi!”
Rồi thằng nhỏ đi trong vô thức, nó vặn nước lớn thiệt lớn.
Chắc khóc.
Mà cũng có nhiều lý do để nên khóc.
Có khi chỉ vì… uất ức mà không biết làm sao?
Nhịn nó vậy à???
Ngoài cái đó ra, chẳng biết làm gì.
Mái xéo ngồi ngoài, đăm chiêu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin:
“Mày chơi đẹp lắm con.”
Rồi im lặng.
Nó thở dài một tiếng, mắt đăm đăm nhìn qua ngoài cửa sổ. Không thấy cơn gió nào đang phớt qua đầu mình, nhắm nghiền lại, đầu óc trống rỗng mà lại nghe chút nặng nề.
Rồi sao?
Ghi chú từ biên tập... dziên: Như thường lệ, trong phần này cũng có một số từ địa phương, hoặc từ viết theo cách phát âm địa phương. Nếu các bạn có thắc mắc, hãy đối chiếu bản chú thích dưới đây hén! Cuối cùng, vẫn là mong mấy bạn ủng truyện này hoài luôn nghen~!
Một số từ địa phương có trong phần này:
Me: trong từ “canh me”, đồng nghĩa với “tăm tia”.
Dô: Vô (phát âm theo giọng địa phương).
Lày: Này (phát âm theo giọng địa phương – miền Bắc).
Chưng hửng: Diễn tả thái độ ngơ ngác, không thốt nên lời.
|