Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Mái ngố bật dậy trước, nó lấy tay bóp cổ thằng bé, chắc tính bịt đầu mối hay sao ta?
“Chắc tao giết mày quá, giết người mà được tặng bằng khen là tao đem mần mày đầu tiên, cho ngàn xác mày phơi ngoài nội cỏ.”
“Thì mày thử coi. Ráng đi, biết đâu được cũng hưởng được cảm giác căng tay bịt mắt với người ta. Tao nghe đồn bắn ba lần không trúng tim là mày được thả khống. Dòm mày coi bộ cũng may mắn đó. Thử đi!”
Mái ngố liếc muốn rớt con mắt ra ngoài, văng ra lượm cũng không kịp, mắt như dao cau* chọi vào mõm đá, miệng túm tím như mấy liền anh liền chị hát rền rang ngồi ca quan họ, còn mũi thì hinh hỉnh cứ như bà còng đi chợ trời mưa. Rõ khổ!
“Giờ có làm không?”
“Mày dòm coi mày ngồi vậy rồi sao tao làm.”
Mái ngố ngó xuống dòm thử, tay nó thì đang bóp cổ mái xéo, chân nó đạp lên chân thằng bé kiềm lại. Giờ thả ra coi bộ cũng uổng. Mà thôi…
Hai thằng chỏng khu làm lại từ đầu, lần này có sáng tạo tài năng trẻ hơn chút đỉnh, nó lấy kéo cắt tờ roki bị hư, đề cái tựa lại rồi gắn đậu lên miếng giấy mới cắt ra, chừng nào làm xong xuôi mới dán vô tờ mới, vậy ít ra có hư cũng có đường làm lại, chớ cỡ làm toi luôn tờ roki còn lại là nói sao mai con mái bấm vô lột da từng đứa căng ra đem đi ép thẳng làm giấy.
Mái ngố thấy ăn được ăn quài, cứ lâu lâu dòm qua , lấy tay cốc mái xéo mấy cái coi chơi cho vui, đặng nó chừa cái tật làm biếng, cứ xếp đại, miễn sao lấy keo dán dính là được.
Tới cái cốc thứ ba là thằng bé nổi khùng lên, bỏ ra ngoài ngồi, không nói không rằng gì hết làm thằng nhỏ chạy theo năn nỉ van xin, giơ tay ra thề mới chịu vô làm lại. Kệ, làm vài lần vậy nó mới chừa cái tật, ai biểu dữ dằn quá làm chi?
Làm xong mái ngố chưa kịp vươn vai cho đỡ mỏi thì mái xéo dòm đồng hồ thấy kim ngắn chỉ bước qua con số chín chút đỉnh, run cầm cập. Giờ mà xách đầu về là nói sao má nó ca tuồng hòn vọng tử với đạo cụ là cây chổi lông gà làm kiếm. Làm gì mà lâu dữ vậy ta, nhà mái ngố thì ba má nó cũng chưa về, mà có khi tối nay cũng chả về, bắt đầu quáng, tóc nó lấp cái óc, hổng suy nghĩ được gì hết trơn.
“Hay mày ở đây ngủ đi, nói nhà tao hông có ai, coi nhà phụ với lại làm báo tường cho lớp luôn.”
“Má tao là người đàn bà có tuổi rồi, số tuổi cũng đâu phải mười tám đôi mươi gì. Ví dụ mày nói đi ăn sinh nhật rồi đốt đèn cầy, pháo bông gì đó làm phựt phòng lên bệnh viện nằm ít ra bả còn tin, chứ nói ở nhà bạn coi nhà là nói sao bả chửi cho bay tóc mai hói sói trán. Nói dứt câu là tao bị hốt về liền, nhà mình không lo phụ mà qua nhà hàng xóm tu thân tích đức. Nghĩ cái khác đi.”
“Hay mày nói không có xe về. Kêu bả qua rước. Má mày làm biếng kêu ở lại luôn.”
“… Là má tao bắt xe ôm cho mà về chứ ở đó…”
“Nói mày hết tiền rồi.”
“Yên tâm, về là bả trả đủ, có điều nguyên tuần sau tao treo răng lên mà đớp không khí sống qua ngày, hổng có đồng bạc trong túi.”
“Hay mày nhắn tin về nói ở lại nhà bạn chơi rồi nói điện thoại con hết pin tắt nguồn luôn rồi. Mai con về sớm, ba mẹ ngủ ngon là được chứ gì.”
“Là nói sao sáng mai điện thoại có pin má tao chúc tao ở lại vui vẻ, về gom đồ rồi đi luôn ha. Có khi bả hỏi tao muốn xin bao nhiêu làm vốn, buôn lông vịt hay đi bán ve chai.”
“Vậy mày nói sinh nhật tao đi, chơi về trễ rồi ở lại nhà tao luôn.”
“Cách khác đi ba, đại loại như là mày đang ngồi thì bị phong giựt mà nhà không có ai, tao đưa đi khám giùm thì còn nghe được.”
Mái ngố quay qua tính làm cái cốp vô lưng rồi, mà làm như nó lường trước được nên né cái một, mém tí mất trớn té cắm đầu luôn rồi.
“Mệt mày quá, đọc số nhà mày đi, tao gọi nói chuyện cho!”
<<<É…É…É…>>>
“Dạ , không được hả chị, hông có thật hả chị. Vậy em cảm ơn nghen.”
“Sao rồi, gặp má tao hông?”
“Có, gặp tổng đài, nghĩ sao mày đọc cho tao có sáu số tính luôn số ba đầu, ai mà gọi cho được. Đọc lại coi!”
Ghi chú từ biên tập... dziên: Như thường lệ, trong phần này cũng có một số từ địa phương, hoặc từ viết theo cách phát âm địa phương. Nếu các bạn có thắc mắc, hãy đối chiếu bản chú thích dưới đây hén! Cuối cùng, vẫn là mong mấy bạn ủng truyện này hoài luôn nghen~!
Một số từ địa phương có trong phần này:
Háy: liếc mắt để tỏ ý gì đó.
Giải tê-tê: Đại khái là rớt.
Dông: chuồn đi, chạy trốn.
Thủng thỉnh: thủng thẳng, thong thả.
Dao cau: dao nhỏ, rất bén (sắc) dùng để bổ cau.
Cúp bế: Búp bê.
|
Chapter 5D “Alô, dạ cho con hỏi bác có phải là mẹ của Lâm không?”
Lễ phép thiệt.
“Dạ, con học chung lớp với Lâm. Dạ con xin cho Lâm ở lại nhà con tối nay, ba má con đi Sài Gòn hổng có nhà nên con rủ nó ở lại cho vui. Với lại làm báo tường để thứ hai nộp luôn nha Bác.”
“Dạ, Lâm mới đi ra ngoài mua giấy về viết bài rồi bác ơi. Bác có nhắn gì không, con nói lại cho.”
“Dạ điện thoại nó hết pin rồi.”
“Dạ, vậy thôi nha bác, có gì con nhắn nó. Dạ... Dạ…”
Toàn là dạ thưa không hà, coi bộ y chang hạt giống tâm hồn gì đâu.
“Má mày dặn mai về sớm. Tao thấy má mày hiền chứ có dữ đâu.”
“Ờ, hiền quá mà.”
“Mày đi tắm đi, lấy đồ tao kìa. Nếu như mày không chê tao đồ cúp bế*.” - Nó còn nhớ vụ hôm bữa.
“Để tao kiếm cái quần dài, đồ mày tao mặc cũng thành quần lửng chứ gì.”
“Hay mày muốn bận đồ má tao cho nó rộng. Đại đi ba. Biết tự tắm không đó, hay ở nhà mày có người tắm giùm?!”
Mái xéo không trả lời, nó quơ đai bộ đồ mà nó ước lượng chắc bận vừa, trước khi đi tắm nó chạy xuống nhà dưới lấy hai cục đá lên, chạy thiệt lẹ giả vờ hỏi mái ngố này nọ rồi bất thình lình nhét vô lưng quần thằng bé cho nó chạy đi đâu thì chạy. Cho thằng bé la làng chơi. Nó cười ha hả nghe hỏng nết thấy ớn rồi te te vô nhà tắm đóng cửa cái rầm.
Và anh ấy cất giọng hát véo von. Khổ, gián với chuột có bao nhiêu muốn lần lượt bỏ xứ mà di cư ghê nơi.
“Đừng nói tui tự tin… chỉ vì tui cá tính thôi.”
Biết bài này luôn ta?
Mái ngố hổng thèm nói năng gì.
Thằng kia thấy coi bộ trò hát hò này chẳng có tác dụng, và thế là...
Đổi trò!
“Á~!”
“Gì vậy?”
“Trời ơi~!”
“Gì vậy mậy? Con gì chết hả?”
“Ghê quá~!”
“Nói đi ba. Cái gì???”
“Nhà tắm nhà mày có nước kìa!”
“Chứ không lẽ mày muốn tắm bằng dầu hôi hay nước mắm. Mày tin tao mở cửa lôi mày ra đem xay sinh tố không?”
“Vậy mày nhớ đừng bỏ đường, ít đá thôi.”
“Chắc tao đem mày bằm nhuyễn trộn bánh bao quá.”
“Dô đây nè bầm, thử đi. Coi mày còn nguyên vẹn không? Hơ hơ~”
Dễ khùng với nó thiệt.
Mái ngố điên máu lấy tay tắt đèn nhà tắm, cho vừa, coi nó tắm trong sợ hãi ra sao? Kệ, nó tắm chứ mình có tắm đầu mà lo, rồi ung dung gom đồ đi lên lầu chỗ phòng nó mà tung tăng với nước. Bỏ mặc mái xéo ở đây muốn mần gì mần đi, khóc tiếng Ca-mơ-run luôn, chả biết gội đầu bằng đường nào cho hết bọt. Mừ cũng chẳng sao, bần cùng sinh nghĩ sảng, nó cứ xối nước đại cho xong rồi thay đồ, không biết có bận đồ trái không nữa.
Xong rồi nó chạy lên lầu chỗ phòng mái ngố, lôi cái bàn học lại chặn ngang cái cửa buồng tắm. Hồi xưa chắc ba má mái ngố đi nghiệm thu căn nhà chắc đâu có lường trước được chuyện cái cửa thay vì từ bên ngoài đẩy vô trong như biết bao căn nhà khác thì đàng này nó thiết kế ngược lại, từ ngoài mở ra cho hai thằng nó chọc điên nhau. Nó chạy tới cái cầu dao kéo cái rụp cho tối thui cả nhà chứ không chơi kiểu phòng một phòng hai gì ráo.
Chơi là chơi cho tới mà.
Tranh thủ mái ngố chỉ mới ớ ớ chưa la được gì là nó tót lại, leo lên bàn ngồi lấy di động ra nghe nhạc, ngồi nghe ung dung chiễm chệ thiệt, giò em nó đung đưa theo điệu nhạc, thật là thảnh thơi biết bao nhiêu.
“Lâm ơi? Cúp điện rồi hả?”
Cái cầu dao vẫn cứ ngồi im lặng.
“Lâm ơi~”
Một không gian vắng tanh như nguyên nồi bánh canh trong chùa bà Đanh, không có tiếng động gì hó hé ra. Bên trong bắt đầu quíu, chả biết nó tắm tới giai đoạn nào rồi mà chỉ nghe xối ào ạt mà hổng cần vòi sen vòi súng gì hết. Rồi nghe âm thanh nó quơ đồ, mở cửa chạy ra cho lẹ, ở trỏng hoài thấy ghê chết mồ.
Cũng thật tình cờ và thật bất ngờ, vừa chạy ra nó dội ngược lại, cửa có mở được đâu? Thằng nhỏ ở trỏng kêu trăm thứ tiếng Ả Rập.
“Lâm ơi~”
Bắt đầu mêu mếu.
“Lâm ơi, mày ở đâu vậy?”
“Lâm ơi~”
Mái xéo ngồi nhịn cười hết nổi, chành cái miệng ra cười ha hả. Giống quỷ quá đi.
“Gì con?”
“Mày ở ngoải* hả? Sao cái cửa tao mở quài không được vậy?”
“Tao chặn lại lấy gì mà mở. Có vậy thôi mà cũng hỏi.”
Cười tiếp.
“Thả tao ra coi, tao tạt nước vô mặt mày giờ!”
“Ờ, sợ quá, ở trỏng tạt cho mạnh lên, tạt đi con rồi mày coi ai ướt chèm bẹp.”
“Mở ra coi, trong đây tối thui vậy?”
“Chứ đèn tao tắt rồi lấy gì mà sáng.”
“Mở đèn lên coi ba, má tao đóng tiền điện chứ mày có đóng đâu mà tiết kiệm. Mở lên coi. Trong đây ghê quá nè. Mở coi!”
“Thôi tao bận rồi, tao làm biếng lắm, mày ở trỏng chơi đi.”
“Coi như tao lạy mày Lâm ơi, mở cửa ra đi, mở cửa ra coi, trong đây sợ thấy mồ~!”
“Trong đó có mình mày mà ghê gì, chừng nào mày quay lại thấy nguyên cái đầu mười hai con mắt, ba hai lỗ mũi, bốn tám cái miệng nhe răng dòm mày cười thì mới sợ.”
“Sợ con mắt mày, mở ra coi, tao mà ra được là mày đừng nói sao số mày xui nghe chưa? Tao móc ngược mày vô cây bả đậu, ở dưới tao đốt lửa phừng phực cho mày biết thế nào là nướng mọi, như nguyên con cá lóc nướng trui luôn.”
“Nhớ thêm miếng mỡ hành cho thơm nghen, vậy giờ tao đi đâm muối ớt cho mày hén. Nướng xong ăn luôn.”
“Mở ra coi, coi như tao thua mày. Hưa hưa~”
“Kêu tao bằng anh đi, tao mở cửa.”
|
“Hông!!!”
“Kêu hông?”
“Anh Lâm, được chưa ba. Kêu xong chắc chút đi súc miệng quá.”
“Anh Lâm mở cửa cho em.”
“Làm quá nghen mậy, đừng ỉ được Hai Bà Trưng rồi đòi thêm Bà Triệu nghen chưa?”
“Giờ mày kêu hông?”
“Anh Lâm mở cửa cho em. Nhục quá, chắc phải đi súc ruột luôn chứ súc miệng gì nữa. Xong rồi đó, mở đi.”
“Chưa, mai mốt mày phải kêu tao bằng anh luôn!”
“Mày ông nội tao chắc?!”
“Kêu hông?”
Rồi, ừ đại. Thì có ai làm chứng đâu mà lo, lật lọng mấy hồi.
“Ờ, được chưa. Mở cửa ra đi.”
“Thí dụ như lỡ mày không kêu tao bằng anh mày tính gì?”
“Ai mà biết, thì mày cứ mở đi. Ra ngoải tao ngồi tính cho.”
Thật là khôn ác đạn quá đi.
“Không. Mày thề đi!”
“Ừh, thề. Thề gì?”
“Thề mày mà hông kêu tao bằng anh thì người mày nổi một ngàn lẻ một cục mụn như nguyên cái vỉ nướng than luôn. Mày thề tao mới tin, mày mà nói dóc cái mặt mày như con cá nóc luôn.”
“Mệt mày quá, nhiêu tuổi rồi ba? Người ta đi tới sao Hỏa bằng xe lôi luôn rồi mà giờ còn chơi mấy trò thề thốt. Mệt quá, tao mà không kêu mày bằng anh cho tao đậu ba trường đại học đi.”
“Vậy ở trỏng tới sang nghen con. Cần gối ôm hông? Hay mày muốn lấy mền không thôi, lấy cái gối hình con gấu luôn hén. Thông thả nghen, tao đi ngủ trước.”
“Lâm~!”
“Gì?”
“Tao mà nói xạo cho tao bị nổi mụn, được chưa?”
“Nổi bao nhiêu cục?”
“Một…”
“Bao nhiêu?”
“Một trăm lẻ một.”
“Mày nuốt đâu hết chín trăm cục rồi?”
“Mệt mày quá, tao bực rồi nghen. Tao nói xạo cho tao bị bôi tro trét trấu, xấu rớt lông mi, môi hở răng lạnh, ruột để ngoài da, mê ca vọng cổ, số khổ như trâu, lông mày rụng hết, tóc bết như điên. Được chưa? Mở ra coi!”
“Ra đi”
Mái xéo lôi cái bàn về chỗ cũ.
Mái ngố bước ra, mặt nó hầm hầm, nó quăng cái cửa nghe một cái rầm, chút là sứt bản lề chứ chẳng chơi. Cái này người ta gọi là giận quá hóa điên. Nó mà bực mái xéo ba bốn lần nữa là nhà nó chắc còn mỗi cái nóc là y nguyên quá!
Chắc thèm đạp mái xéo dữ lắm mà đâu dám, chắc còn sợ, nó chỉ liếc liếc thôi.
“Mày ăn cơm không? Hay ăn mì. Ăn cái nào tao nấu cho.”
“Kêu tao bằng gì?”
“Tao kêu bằng mày luôn đó rồi sao? Mày làm gì tao? Giết tao đi, nè, lại đây giết!”
“Bộ ai lấy nước mắm tạt vô trong mặt mày hay gì mà mày làm dữ vậy? Nãy mày thề cái gì. Nói lại coi!“
“Ủa, có ai làm chứng không? Mày có nhân chứng thứ ba hông? Có ai đâu? Mày có quay phim chụp hình ghi âm lại không?”
“Có!”
Xong, đơ cái mặt ra.
Lật lọng hả con?
Bạn trai ấy lấy di động mở lại. Ta nói nghe nó cứ lồng lộng gì đâu. Âm thanh lọc rõ hết sức.
Xịu mặt xuống, quế hàng rồi.
Im luôn chứ đâu!
“Giờ có ăn mì hông? Nói đặng đi nấu luôn.”
Thì người ta chơi trò nói trỏng.
“Kêu tao bằng gì”
“Tao mệt mày ghê. Mày rùm như tôm hùm quá. Giờ anh ăn mì không? Tao nấu.”
Đó, thì có ai cấm là không được xưng tao đâu. Ai biểu hồi nãy không quy ước với nhau là kêu bằng anh phải xưng em. Nghe mấy đứa này nói chuyện nhiều khi muốn lấy hơi lên dễ sợ.
Mái ngố bắt đầu thời khắc cam chịu, nhẫn nhịn như mấy đứa con trai lần đầu về nhà vợ ở rể. Chẳng dám hé răng nữa lời than vãn. Có ai dám trách móc gì đâu. Buồn đời thảm thiết ca vang:
“Tía ơi đừng gả con xa Nửa đêm con thèm nhậu… biết nhà tía đâu.”
Mái xéo ăn mì trong cảnh nước mắt chan nước sôi, làm như kiếp trước ăn ở có đức quá hay sao rồi nó dồn vô ngân hàng gửi bớt tới kiếp này mới rút ra xài dần.
Nhà mái ngố dám có nhiêu ớt bột, ớt xay, ớt sa tế nó gom hết bỏ vô tô thằng bé quá. Có nhiêu cái hận từ hồi năm nảo, năm nao nó gom hết hành quyết một lượt. Vừa cầm cái muỗng lên húp một tí nước khai vị cho thông mũi mát họng, cho ấm lòng giữa đêm khuya là la làng la xóm, cả phường nó muốn giựt mình luôn theo.
Thì cũng ấm bụng thiệt, cầu gì có đó mà, nó đốt lửa trại trong đó luôn chứ ấm gì nữa. Mái ngố ngồi cười mỉm mỉm. Chắc hài lòng dữ lắm luôn.
“Ngon hông anh?”
Cho mày đòi làm anh.
Rồi từ tốn ngồi ăn bỏ mặc mái xéo lọ mọ đi tìm chai nước.
Thằng bé lủi thủi xuống nhà dưới, tự biết thân biết phận mình, cắm cúi nấu thêm tô mì rồi ăn tại bếp luôn, hết dám bén mảng tới khu vực cấm kia.
Nhìn qua nhìn lại cũng gần mười một giờ, mái xéo lật đật chạy lên lầu ngủ cho nó đẹp da. Kệ, giận thì giận cũng phải ngủ chớ, không nói sao sang mai thức dậy, giật mình thấy cái bản mặt mình như nguyên cái bãi cọc Bạch Đằng là nói sao xui.
Nó chạy lên, ngoan ngoãn nằm yên, ngủ trong ý thức lịch sự chứ chả dám hó hé sao trăng mặt trời gì hết. Bên kia mái ngố cũng nằm yên, nó để cái gối ôm ở giữa cho khỏi ai đụng chạm tới ai, sợ có chuyện gì mất công mang tội với Giàng.
Mái xéo ngủ là phải đắp mền, đó là thói quen bất chấp là trời nóng hay lạnh, ban ngày hay đêm, mùa hè hay mùa lũ, không biết là tốt hay xấu, chỉ biết là thói quen không thể bỏ được, dù đó là ở nhà ngủ hay đang lúc phải ở lại nhà trai như bây giờ, bắt buộc là phải có…. mền!
Thằng nhỏ nằm gom hết cái mền quấn vô người thì thằng bé lôi qua lại, phủ cho hết người. Thế là thằng nhỏ giật ngược, giật xuôi lại. Phải bằng chị bằng em mới chịu cho nổi, nó bặm môi cắn răng nín thở rị một phát thật mạnh lôi nguyên cái mền qua phía nó rồi cuộn người lại, quấn thật chặt cho bỏ ghét, mái xéo máu điên nó liền máu thiệt, nó cầm cái gối ôm quăng qua một bên, xăng tay áo lên.
“Mày có cho tao đắp không? Quấn chặt lên đi con, quấn thiệt chặt đi rồi chút tao đem thả cho trôi sông. Có cho tao đắp không?”
“Mày đắp thì đi bứt cỏ mà đắp cho xong, đắp xong lỡ đói thì nhai luôn.”
“Mày kêu tao bằng gì?”
“Tao kêu bằng mày luôn đó, mày làm gì tao? Đừng có nghĩ lôi cái máy đó ra hù tao. Tao sợ mày lắm chắc.”
“Mày…”
“Mày cái gì. Tao sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào cho đến khi đội dân quân tự vận của cái phường này tới dẹp loạn.”
Làm quá luôn. Có điều hơi bị lố.
“Ở đó mà không trả lời nghen con.”
|
Mái xéo bắt đầu không nói gì thêm, nó chứng tỏ cho thằng nhỏ kia biết nặng hơn mười kí-lô-gam có ích lợi gì trong chuyện này. Nó ngồi dậy, xích qua một bên, cầm cái mền tuột ra cái một, mái ngố nằm ngơ ngác chưa kịp biết hết câu chuyện là nó đã giũ cái mền thiệt mạnh rồi trùm đầu thằng nhỏ.
Tội nghiệp, bắt đầu màn tra trấn.
“Mày kêu tao bằng gì, thử đi.”
“Hưa hưa, tao… tao…”
“Kêu bằng gì?”
“Anh Lâm~!”
“Ờ, vậy ngoan hông? Nằm không nghen em, anh đắp mền ngủ.”
Nói xong nó hồn nhiên đắp trọn cơn mơ, cười nhăn răng rồi ngáy khò khò, ngủ một cách tỉnh bơ, dòm cũng thấy thương thương mặc dù trong mắt mái ngố, mái xéo chỉ là một thằng nhóc ăn chưa no mà lò cò đòi chạy. Nhiều khi nó ngờ ngệch gì đâu. Vậy mà không hiểu nữa hả trời.
Khổ quá à!!!
Thằng nhỏ cũng thôi cũng nhắm mắt tuy chả biết là có ngủ hay chưa? Nó thở dài nghe thiệt là thê lương.
Mơ về nơi xa lắm.
-------
Giữa đêm, mái xéo giật mình đạp đạp mấy cái mới chịu nhớ ra là mình đang ở nhà người khác. Nó xếp giò lại, mở mắt ra, dụi dụi mắt lần nữa, nó nằm có một mình, thằng kia đâu mất tiêu.
“Chắc là nó đi ấy.”
Ngủ tiếp.
Chợt hết hồn nhìn qua túp lều lí tưởng.
Tối thui. Im ỉm.
“Ít ra phải có âm thanh gì đó chứ ta?”
“Hông lẽ nó chạy xuống nhà dưới, nó dư cái hơi thiệt. Ăn có gói mì mà tưởng như ăn nguyên cái nồi cơm trộn kim chi chắc.”
Mái xéo ngáp vắn ngáp dài, tính trùm mền tiếp tục cuộc chiến thì mới biết mái ngố lôi cái ghế dài ra ngoài ban công ngồi. Khu này toàn là nhà nghèo, nhà ai cũng hai tới ba tầng thì moi đâu ra ‘một ông sao sáng, hai ông… tối thui’ mà đếm đây trời? Nhiều khi thằng nhỏ này có nhiều trò lạ lẫm và ngỡ ngàng biết mấy.
Nó ngồi nhịp giò, đeo headphone, tay cầm cái quạt, quạt phành phạch, phành phạch vô trong người cho nó mát, đâu ra rảnh rỗi dữ dằn vậy? Hèn chi nhiều bữa đi học nó cũng ngáp tới ngáp lui, nằm gục đầu úp sách như mái xéo mà ngủ, có bữa chịu hết nổi phải nhờ mái xéo lấy tay chà sát cái mặt cho lâu ơi là lâu cho nó trắng bệch ra, xin mái tự nhiên miếng dầu gió xanh Thiên Thảo quẹt hai bên thái dương, giựt giựt lấy hơi gió rồi năn nỉ con mái bấm dẫn xuống phòng y tế nằm vật vờ uống viên thuốc bổ, thẳng cẳng ra mà ngủ cho hết giờ về. Đôi khi thấy hiền vậy chứ có y như vậy đâu?
Mái xéo quấn cái mền trùm luôn lên đầu, chừa mỗi hai con mắt, nó đem theo cái gối ra ngoài, vừa mở điện thoại bật chế độ đèn pin, tự dưng mở mắt trao tráo ra dòm, nó khều khều vai mái ngố làm thằng bé hết hồn, mém tí bật dậy đi… thay đồ.
“Ha…”
Nó chưa kịp la kéo dài hết câu là bạn trai quấn mền ấy cầm nguyên cái gối chặn ngang họng, hết la!
Nín luôn.
Chờ cho thằng bé rớt nguyên con mắt xuống đất, lượm lên gắn vô trở lại đặng dòm cho rõ, mái xéo mới chịu thả ra.
“Mày có điên hông? Tự dưng khuya lơ khuya lắc nửa đêm không ngủ ra đây ngồi nghe nhạc. Nhiều khi dòm mày tao nghi quá. Hồi tối ăn mì có trúng gì không? Lần sau kêu mẹ mua để sẵn ở nhà mò Tiến Vua đó ăn cho an toàn.”
“Mày mới…”
“Kêu bằng gì?”
Mắt mái xéo trợn ngược lên, dòm ghê thấy mồ.
“Anh… mới điên đó, tự dưng nửa đêm bật dậy quấn cái mền lù lù xuất hiện. Tao chưa cầm cái ghế chọi vô mặt là mừng rồi.”
“Chứ ai kêu mày không chịu ngủ, chạy ra đây ngồi. Lạnh thấy bà.”
“Ngủ không được.” - Ngắn gọn.
“Nhớ má hả?” - Mái xéo cười.
“Nhớ con mắt mày?”
“Gì?”
“Nhớ con mắt tao? Được chưa?”
“Xích qua cho ngồi coi.”
Mái xéo chẳng cần nó trả lời, tự động ngồi xuống, đẩy mái ngố qua một bên. Cái ghế có chút béo phải xẻ bảy, chia ba.
Thiệt là tội nghiệp!
Nó ngồi thu chân lại, ôm cái gối ôm. Giống mấy đứa con nít ngồi trước tivi coi phim hoạt hình quá.
“Mày nghe bài gì dạ?” – Mái xéo hỏi vu vơ.
“Bài hát, mày nghe hông?” – Mái ngố lơ đãng đáp lời.
“Chứ không lẽ nửa đêm mày bật dậy ngồi nghe chị Thỏ Ngọc kể chuyện ‘Bạch Tuyết và bảy chú lùn’. Mày ngồi sau con Thụy riết rồi lây, hèn chi…”
“Dễ thương hả? Cái đó tao biết rồi mà.”
“Ờ, mày rất dễ thương.” – Nói xong môi dưới nó trề ra, môi trên mím lại, mắt nó híp híp vô. Thằng này… cũng thật là biết cách khinh bỉ.
“Cái thái độ mày thành thật quá mức. Ý là trong đầu mày suy nghĩ tao ít bị điển trai hả? Mày cũng hơi bị xinh quá mà.”
Môi mái ngố còn dài thậm thượt hơn nữa kìa.
Và hậu quả…
Thì là…
Mái xéo đạp giò thằng bé một phát. Chắc là phải đau:
“Mày hả con?”
Mái ngố cắn răng cam chịu, ai biểu trời sinh ra thấp cổ bé họng giò chẳng dài làm chi?
Hai đứa ngồi im nghe nhạc thì ít mà nghe tim đứa kia đập thình thịch thì nhiều. Mái xéo ngồi yên chắc nó chết, ngọ ngoạy hết bên này tới bên kia, cái ghế thì nhỏ như cái lỗ mũi mà cứ lục đục. Mái ngố đang ngồi im tự dưng buột miệng:
“Mày qua đây học thấy sao?”
“Tao hả? Cũng bình thường thôi”
Chắc đang say ngủ, mớ mớ nên chả đòi hỏi quyền lợi được kêu bằng anh.
“Thấy dzui* hơn lớp mày hồi trước hông?”
“Lớp cũ tao hả, cũng bình thường hà. So với bên đây thì tụi con gái lớp cũ ít ngựa hơn, máu liều cũng chiều máu sản ít hơn tụi con gái bên này. Có điều lớp này được cái ít con trai hơn nên đỡ quánh lộn.”
“Ờ, tại có mình tao với mày nên mày toàn quánh trúng không hà. Ngựa mới dễ thương chứ. Tao thấy lớp này vui mà, đi học vui muốn chết, ngày nào cũng có chuyện để hồi hộp.”
“Bên kia còn nhiều chuyện vui hơn nữa, như hồi qua Tết năm lớp Mười một đó, thằng Hùng cầm nguyên chiếc giày từ cuối lớp chọi cái vèo lên chỗ thằng Quang ngồi bàn đầu mà xui sao lúc đó ông thầy Dũng vừa vô lớp.”
“Trúng mặt ổng hả?’
“Hông? Trúng là lớp tao dẫn hai thằng đó đi ăn mừng rồi. Nó bay lên bàn giáo viên, thẳng luôn, in dấu giữa cuốn sổ đầu bài.Mày biết ổng ghi gì trong sổ đầu bài không?”
“Hông? Tao mà biết là tao cần mày kể chi?”
“Mày hả?”
Cốc, tội nghiệp, kể chuyện một hồi tự dưng nó tỉnh ngủ hẳn ra.
“Ổng ghi 'Giáo viên đang bước vào lớp bỗng có một chiếc giày bay từ cuối lớp lên thẳng bàn giáo viên. Em Quang đứng bật cười ha hả còn em Hùng tay còn cầm thêm một chiếc giày trên tay đập đập định chọi thêm lần nữa. Các em còn lại ngồi đập bàn rầm rầm. Lớp mất trật tự không thể nào đủ năng lực kiểm soát.’ Ta nói nguyên lớp tao tuần đó nghe bà cô chủ nhiệm nhai ra rả ra rả phát mệt thiếu điều muốn rớt hai lỗ tai ra ngoài luôn mà.”
“Dzui sao mày chuyển qua đây?”
|
“Thì cũng có nhiều chuyện xảy ra nên thôi chuyển qua đây, ai dè gặp mấy má bên đây còn ác đạn dữ dằn hơn. Mà hồi đó học ở dưới dzui hông? Chắc dzui lắm hả?”
“Dzui chứ, dzui muốn chết luôn mà. Tao đi học một mình, về một mình, đi chơi cũng một mình, vô lớp ngồi một mình, kiểm tra thuộc thì cười còn bữa nào mặt như con đười ươi thì hiểu.”
“Hèn chi, đi chơi một mình trời nắng riết nên mày y vầy nè. Giờ tao mới biết!” – Mái xéo bật cười, lần này là cười thiệt.
Mái ngố quay qua dòm nó, liếc một cái.
“Hồi ở dưới đó, lúc làm hồ sơ chuyển cấp tao bị bệnh nên nộp đơn trễ. Cuối cùng phải vô học lớp gần chót. Mẹ tao kêu ba tao vô xin cho tao vô lớp trên trên chút đỉnh mà ổng không chịu. Ổng nói học lớp nào cũng vậy thôi, quan trọng là mình. Kêu tao cứ học thử đi, học một năm coi sao?”
“Ba mày cũng hiện đại quá hén.”
“Ờ, ba tao còn trẻ đẹp mà. Tao giống ba tao được mỗi chi tiết này.” - Nó nở nụ cười mãn nguyện, tự thưởng cho nhan sắc của hai cha con.
“Kể tiếp đi, mày đẹp là giờ Việt Nam chưa xuất hiện thẩm mỹ viện đâu.”
Mái ngố bĩu môi dài thườn thượt, bĩu xong nó kể tiếp:
“Hồi đó lớp tao chia làm bốn phe. Một phe nhà giàu ơi là giàu, giàu cát sà nái* luôn, phe này do con giàu nhất cầm đầu. Mỗi lần đi đâu chơi là con khùng đó bỏ ra một nửa chi phí, mấy đứa còn lại chịu một nửa. Một phe nhà nghèo, nghèo mà trụi lá mồng tơi luôn, phe này là đứa học giỏi nhất cầm đầu. Phe thứ ba là những đứa bình thường chơi chung và cái đứa bình thường như miếng sườn chua ngọt nhất là thủ lĩnh.”
“Nhóm thứ tư?”
“Nhóm này đông nhất.”
“Gồm mấy đứa xấu mà được cái dzô duyên hả?”
“Dzô mặt mày. Nhóm này có mình tao, y như tao sống cách xa loài người vậy đó. Hổng chơi chung với ai và cũng hổng ai chơi chung.”
Mái xéo cười trừ.
“Sao tụi nó không thích chơi chung với mày?”
“Tại tao đẹp. Nhiều khi đẹp cũng khổ lắm chứ bộ, đi học bị bạn bè cách li như bị cách cúm gia cầm vậy.”
“Người ta tới cúm heo H1N1 rồi ba ơi.”
Mái xéo cười ha hả, cười mà không kiểm soát được luôn.
“Năm đó tao chỉ đi học, về nhà, đi ăn, nhảy Pump hoặc nằm ngủ. Vậy cũng xong hết lớp Mười.”
“Sao cái tuổi học trò của mày nó phong phú sinh động và hấp dẫn quá vậy. Mày cầm cự được tao cũng nể thiệt. Hồi tao học, mặc dù không chơi nhiều thì cũng chơi chung vài đứa, cái đám hôm bữa mình thi múa đó. Hồi đó tụi tao chơi thân lắm kìa. Gọi là ba má, ông ngoại, bà nội, cha con gì tè le.”
“Vậy sao mày không ở lại học với tam đại đồng đường đó.”
“Tại cuối năm lớp Mười một cãi nhau, tao không dòm mặt tụi nó nữa. Tới bây giờ luôn.”
“Ờ, hết năm lớp Mười thì tao về kể cho ba tao nghe về cái lớp học xinh tươi và thân thiện đó, cái ổng xin cho qua ban xã hội học, không biết sao ổng xin qua đó nữa, hình như mấy ban kia đầy đứa hay sao đó. Với lại ổng cũng biết, chắc tính tao khó hòa nhập với cộng đồng nên cho qua đó học.”
“Qua đó mày chơi được với ai hông?”
“Cũng nhiều, chơi cũng được mấy đứa, chủ yếu là con gái, tại lớp đó cũng ít con trai, mà con trai lớp đó chơi chung với tụi ban A không hà, không chơi chung với đám trong lớp. Tao cũng không biết tụi nó qua ban xã hội học chi cho mệt.”
“Rồi sao mày lên đây?”
“Hồi hè lên mười hai ba tao chuyển công tác.”
“Được hay bị?”
“Mày kể hay tao kể?”
Thằng bé con quay qua, háy:
“Ai kể?” – Mái xéo khoanh tay lại. Ý là em nó muốn dằn mặt đó cưng!
“Dạ, tao kể. Tao nói sớm muộn gì mày ngắm chừng bốn chục tuổi mà chưa lập gia đình là thế nào cũng dựng cái chòi ra riêng chứ ai mà sống cho nổi với mày, khó như toi.”
“Mày kêu tao bằng gì?”
“Bằng ông nội, mệt quá, nói chuyện với mày dễ uống thuốc trợ tim quá.”
“Tiếp đi, mày không chịu đi hả?”
“Không, tao rất hồ hởi lẫn phấn khởi. Mẹ tao cũng chịu vì lên đây dễ phát triển nghề múa, ở dưới đó năm mười hai tháng múa được hai ba lần lấy gì mà sống. Anh tao thì dễ rồi, ổng học ở Sài Gòn lâu lâu mới về một lần, ở đâu hổng được. Ông bà tao cũng đâu còn, còn mấy cô chú thôi nên nhà tao dọn. Bạn bè tao cũng ít, với lại thời buổi này mà.”
“Vậy có gì đâu?”
“Thật ra cũng có người không cho tao đi.”
“Ai?”
“Một vài đứa con gái chơi chung trong lớp.”
“Thiệt luôn nghen, chứ không phải đứa mày thấy hồi ở quán Memory hả?”
Mái xéo cũng ghê thiệt!
“Mày thấy hả?”
“Thấy tao hỏi mày chi. Nhưng tao đoán.”
“Ừ, nó không cho tao đi, nó nói tao đi thì hai đứa không quen nữa.”
“Vậy mà cũng đi, mày cũng đâu có ngoan cố đâu.”
“Chứ không lẽ ba má tao đi hết tao ở một mình ra chòi vịt mà ngủ. Nhà cũng kêu bán luôn thì chỗ đâu mà ở. Với lại hai đứa cũng cãi nhau quài, nên thôi.”
“Vậy sao bữa mày gặp nó.”
“Tao chỉ nghe nói thôi, hình như tao đi thì nó cũng lên đây theo, nó lên đây học bên trường Long Xuyên thì phải. Tao chỉ biết vậy thôi. Với lại cũng thôi rồi, nhớ làm gì.”
“Dòm mày vậy mà ghê quá hén.”
“Ghê gì, tao thấy có gì đâu. Chứ từ đó tới giờ mày không quen ai à?”
“Không.”
“Thiệt luôn hả?”
“Thì cũng không hẳn vậy? Cũng có thích thích, nhưng rồi thôi.”
“Hiểu. Nên mới chuyển lớp hả?”
“Ờ…”
“Bao nhiêu lớp mày không đi mà lựa ngay lớp này?!”
“Tại mấy lớp kia cũng có quen biết chút đỉnh nên qua đây cho khỏe, chả quen ai. Khỏi mất công đụng chạm.”
“Ờ…”
“Ờ…”
“Ờ…”
|