Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
“Tụi nó quánh mày hả ?”
“Có khi là vậy, tụi kia kiếm chuyện trước?”
“Mà sao quánh mày”
“Tại tao đẹp.”
Hiểu luôn, ngồi gần mái ngang riết nó lây bệnh.
Mái ngố bĩu môi dài cả thước, container chạy qua còn rộng.
“Mày đẹp thì cần gì tao coi High School Musical phần ba.”
Cái nín khe.
“Mà mày tặng tao cái đó chi dậy?”
“Chưng chơi, tự dưng tao thấy ngộ nên tặng mày.”
“Cái đó là búp bê mà?”
“Nhưng bằng gỗ mà, chứ có phải bằng inox đâu mà sợ.”
“Thì cũng là cúp bế (búp bê) thôi. Nhiều khi tao thấy mày sao sao đó.”
“Sao con mắt mày, ý mày nói tao hay khóc hả?”
“Ủa, tao có nói đâu ta? Có hông?”
“Mày dzô dzuyên quá!”
“Sao mày biết?”
Mái xéo cười vểnh mặt lên, gian thấy ớn.
Rồi, im luôn.
Chứ dám nói gì nữa à?
“Sao bữa đi ăn kem mặt mày chù ụ vậy?”
“Thì buồn buồn thôi.”
“Mày thấy bồ mày đúng hông?”
“Không?”
“Hay mày thấy bồ bạn mày”
“Mày có cảm giác là mày khùng thiếu tháng không? Mắc gì thấy bồ bạn tao mà tao buồn?”
“Chứ không lẽ mày thấy khỉ đột biết đu đây rồi buồn?”
“Buồn bậy bạ thôi.”
Hai đứa im lặng tiếp.
Mái xéo liếc qua.
Thấy nó nghi ngờ quá.
Mái xéo tự dưng nhớ ra chuyện gì, coi bộ quan trọng.
Nó cười cười.
“Hình như con Hân Ly thích mày thì phải?”
“Điên quá pa. Ai đồn mày vậy?”
“Hôm bữa con Khánh nói với Thụy vậy đó.”
“Tụi nó chọc chơi thôi pa.”
“Ai biết, tao thấy nó cũng dễ thương mà.”
“Dễ thương thì mày cua nó đi.”
“Cảm ơn, tao thích đứa khác rồi.”
“Ngân Quỳnh hả?”
“Nó ném về má tao!”
“Ha con Thụy?”
“Con này là bà nội!”
“Ha mày thích con Vàng Anh. Mày hay chọc nó mà.”
“Con đó dữ như quỷ, thích nó có ngày nó cầm búa tạ mà gõ cho rụng nướu răng.”
“Vậy chứ mày thích ai?”
“Thích mày!”
Nó trả lời một cách tỉnh queo, không chút bận bịu gì luôn nghen.
Mái ngố trợn mắt ra dòm, tay chân nó bủn rủn.
“Ha ha, tao nói điên đó. Mày làm gì trợn mắt ghê vậy?”
Mái xéo cười như điên dại.
Thằng kia tức muốn xì các-bô-nit lên đầu.
Rồi bối rối.
Chắc nó chọc vậy thôi.
Thằng này hay nổi khùng đột xuất lắm mà.
Nó mà thích mình chắc lục bình cũng trồng ra trái.
“Cỡ nói thiệt là tao đạp mày văng xuống lầu rồi. Khùng quá pa. Thôi, ba tao về rồi kìa. Đi về.”
“Ờ.”
Vừa đi mái xéo lại vừa cười.
Mà cứ cười suốt vậy đó.
Khổ thiệt, làm như ai nhập không bằng.
“Mày cười quài vậy?”
“Thì tức cười.”
Mái ngố liếc một cái muốn rụng cặp chân mày.
“Nhanh đi pa, mệt quá.”
Mái xéo cười từ sân thượng xuống tới lầu, từ gật đầu chào ba mái ngố tới khi về, nó vẫn cười như mở miệng lần chót.
Tội thằng nhỏ kia ghê nơi.
Rồi thằng bé chạy xe về một mình, gió thổi làm tóc bay tứ bề, hết biết đường nào là ngố.
Chạy tùm lum đường, vòng xa ơi là xa mới chịu về, chắc còn lo mấy chuyện gì đâu.
Tự bắt mình phải quên.
Quên một cái một thôi.
Nhớ làm gì ba cái chuyện đó.
Nó nói điên mà trời mà!
Vậy thì quên…
Hôm sau nó cảm giác ngượng mặt khi thấy mái xéo, ngồi trong lớp mà đâu dám mở miệng nói câu nào? Gặp thêm buổi chiều phải cầm tay nhau mà múa.
Còn ác đạn hơn.
Chẳng thà hôm qua đuổi nó về nhà đại cho xong. Dắt lên sân thượng làm gì cho chết vậy trời?
Con mái tự nhiên cằn nhằn khi té lần nữa.
“Làm gì ông tuột tay quài vậy. Da người chứ không phải da trâu nghen.”
Đâu dám trả lời thiệt lòng đâu, ậm ờ cho nó qua chuyện vậy thôi. Nhắm mắt nói đại là đói bụng nên run tay.
Tối buồn buồn nó xách xe chạy sảng, coi bộ ngày nào không sạc bình nó chịu không yên. Hết đường ha sao mà nó lủi ngay hẻm nhà mái xéo.
Lủi khí thế vậy chứ có biết đường vô nhà đâu?
Chạy mà mắt ngó trên trời, tính quay lại thì tự dưng thấy người dáng dáng giống mái xéo ngồi bưng tô cơm chà bế lửa coi tivi.
Coi bộ nó chẳng mệt như mình.
Kệ, như vậy đi.
Rồi mái ngố tự cười.
“Riết rồi mình cũng lây bệnh y như nó sao ta?”
|
Chapter 5A
Chủ nhật, mái ngố chở theo bao đồ dân tộc phát cho mỗi em một bộ. Dòm giống y khuôn mấy bà hội đồng hồi xửa hồi xưa ngồi khoanh giò phát chẩn. Mấy chị đứng xếp đoàn tàu xe lửa chờ lãnh đồ, nhỏng nhảnh như mấy em lớp chồi lớp lá. Chả biết nó cho làm dân tộc nào, mái xéo nghĩ trong đầu thì chắc cũng ném về cà-răng-căng-tai, miên-mọi nào đó thôi.
Áo mái ngố bị tuột nút, thằng bé ngẩn tò te, cầm khư khư cái áo, sợ đi thêm cái nút nữa là coi như lên sân khấu cởi trần đóng khố nhảy tưng tưng luôn thể. Bất đắc dĩ mái xéo phải lấy kim băng gài lại. Ngoài nó đâu còn ai rảnh, tụi kia thì đang thay đồ í ới bên trong, cứ coi như chỗ không người, giống y như dự hội làng.
Mái ngố đứng mà tim nó run. Từ hôm đó tới giờ gặp mái xéo là nó sợ, thấy tự dưng long thể bất an. Chả hiểu lý do tại sao?
Tụi A6 mặc bồ đồ bông lá hẹ hết sức, chắc múa bài La Lan người Cô Man vừa cầm vừa phang nên hơi lạ, làm như đang làm trích đoạn lá sầu riêng trổ bông trộn lẫn Tô Ánh Nguyệt.
Không bên nào chịu nhìn bên nào, thôi vậy đi. Chứ dòm chi rồi mất công liếc cho nhiều đặng lé. Mấy đứa A5 lớp cũ của mái xéo đi điên đâu ban ban chui xổng vô, làm như nhà ba mấy em nó xây, chị nó tô móng còn cô bác nó làm gạch quá. Vô là bắt đầu chỉ chỏ, liếc qua liếc lại, dòm con mái ngang từ giò tới chân rồi dội ngược lên khúc đầu, thấy thèm tháo guốc chọi vô trong mặt thiệt.
“Mấy con ngựa trời đó đi đâu dạ Ngọc?”
Mái ngang quay qua, khom người lên nói nhỏ vào tai mái duỗi
“Chắc đi kiếm má nó về chở bà ngoại đi đẻ con so.”
“Hông đâu, tao nghĩ nó đi kiếm mấy cái bọc, chút lớp nó hát, mấy đứa phía dưới phát cho khan giả mỗi em một bao. Phòng hờ.”
“Mày hỏi nó cần ống hút luôn hông? Tao cho.”
Chị mái tự nhiên cũng đâu có hiền.
Rồi đâu ra bà áo đỏ bên lớp A5 bước qua, khổ, đi coi hát mà cứ như chơi đấu bò, mặc cho nó húc rồi nói sao ngày này năm sau má em ở nhà mở tiệc.
“Tụi bây nói xấu gì tụi tao đó. Nói lớn lên coi!”
“Ơ lạ, sao mày biết tụi tao ở không mà đi nói xấu mày?”
Chị Ngân Quỳnh ngước lên trước, ngồi không nó còn muốn hả miệng ra mà chửi rồi chứ huống hồ gì tự nguyện lết than qua chọc điên chị ấy.
“Nó nghĩ nó đủ xấu để mình nói luôn kìa.”
Lần đầu tiên trong đời khi mái ngố tự dưng mở miệng.
“Mày nói ai hả thằng khùng I-rắc kia?”
“Ủa, tao có mở miệng nói vậy chưa, chừng nào tao xỉa thẳng vô trong mặt mày mà la làng lên là thuở đời nay tao chưa từng dòm thấy đứa con gái nào mà vừa xấu thua con gấu mà còn thừa vô duyên như mày thì mày hẳn nói.”
“Mày không xỉa mà mày dòm tao.”
“Ủa, Luật Quốc Hội năm mấy có quy định là cãi lộn dòm đứa này không được chửi đứa khác hả? Ra công an phường xin cái mộc đỏ đi rồi về đây nói chuyện với tao.”
Tất cả mấy đứa con gái khác im lặng, im phăng phắc luôn để nghe mái ngố trả lời. Lâu lâu mới được thưởng thức đặc sản mà. Người con gái da vàng áo đỏ ấy chỉ biết đứng dòm.
Cứng họng rồi.
Tự dưng lọt đâu ra thêm thằng con trai nữa, cỡ bằng mái xéo đi qua lôi con nhỏ đó về.
“Về má, ở đây chi. Nó cũng có đẹp hơn mình cen-ti-mét nào đâu mà nói, về nhà kêu má tao bận áo đầm còn đẹp hơn.”
Mái ngang ngồi dòm riết phát ứa gan nên mới mở miệng nói:
“Thì cũng y khuôn với nhau thôi, chắc cũng chưa bao giờ được cầm cái kiếng rọi lên coi mặt. Bên đây cô gái xấu xí thì bên ấy cũng là Betty xinh đẹp mà.”
“Với lại dòm mày cũng xinh tươi quá mức mà. Dòm như ăn trộm! Mà cũng không được như ăn trộm thường nữa.” - Mái ngố ngước lên đầy kiêu hãnh để… bồi thêm.
“Chắc nó nói mặt thằng muỗng dừa (muỗng dùa)* đẹp cứ như mấy thằng ăn trộm trâu.” - Mái tự nhiên quay qua thì thầm.
Con mái duỗi hích nhẹ vai nó.
Mái xéo không nói gì, nó không ngước lên. Mấy đứa lớp khác bỏ ra ngoài trừ hai ba con A6, chắc đợi coi cho dãn tuồng chắc.
“Mày nói lần nữa coi!”
Thằng muỗng dừa cũng hất cái bản mặt lên.
“Có gì mà tao phải sợ mày. Tao nói mày đẹp quá đó. Thử coi mày làm gì tao?!” – Mái ngố cũng đâu phải loại vừa.
“Một thằng tóc hói và một con tóc nối. Mày nghĩ nó dám làm gì thằng Tín không Khánh?” - Chị mái ngang thỏ thẻ nhỏ to cùng mái tự nhiên.
“Chắc nó bứt tóc ra chọi lộn.Tao nói giờ mà mấy ông bảo vệ chơi bật quạt máy thổi phào phào là hai đứa nó hiện nguyên hình chứ gì.”
Mái muỗng dùa bước xấn tới, nó nhìn mái ngố không đầy một phần tư con mắt. Dòm dễ lên cơn suyễn ghê.
Rồi bạn ấy giơ tay lên, mái ngố ngước thẳng mặt. Chắc nó nghĩ tay không, chứ ở một bên cầm muối một bên cầm ớt sừng băm nhuyễn là quỳ lạy hông biết mái ngố dám vãnh (vểnh) mặt không?
“Đi về đi mấy con mểnh*, mệt quá. Có nhiêu đó không mà cũng um sùm!”
Mái xéo chụp lấy tay bạn trai xinh đẹp kia. Dòm thẳng vô trong mặt. Thằng nhỏ im re, cúi mặt xuống, nín thinh, bước ra.
Lôi theo mấy con mểnh phụ phu nhân về chung.
Mái ngố dòm thấy tỉnh queo.
Hết hiểu nổi.
Trước đây em ấy hồn nhiên và thánh thiện biết bao nhiêu…
Rồi cũng đứng bỏ ra nhà thi đấu, chuẩn bị lên đài.
A6 múa trước theo như thứ tự bốc thăm. Tụi nó cũng uốn éo như thằn lằn múa cột. Với lại nhịp bài này tương đối nhanh. Dân ca mà cứ ngỡ đang coi vũ hội trăng rằm. Tay chân mấy đứa con gái cột mấy cọng dây kim tuyến lòng thòng phát mệt, quơ tung tăng sao đó mà thằng Bình canh thẳng giò té cái ạch. Tội em…
Cả trường nó cười ầm ầm, mấy người giám khảo cũng chỉ biết cười trừ làm bà chủ nhiệm chỉ biết đơ mặt ra nhăn răng cho có lệ.
Khúc cuối tụi nó làm đều hơn, dẻo hơn. Cả triệu chứ ít đâu? Mà có khi ban giám khảo cũng chỉ cần đều không cần đẹp.
Câu cuối cùng cũng chạy làm vòng tròn rồi chia nhóm, khúc Lan chết trên sườn đèo thì cả bầy té cái rật. Nằm đơ ra.
Chị giám khảo cũng tái mặt.
Coi bộ cũng biết lựa bài dữ, chắc thế nào cũng được cộng thêm điểm sáng tạo vì có khả năng tuyên truyền ca khúc ám giáo viên.
Khán giả ngơ ngác rồi vỗ tay, thì hay thiệt mà. Chỉ trừ chi tiết té thì coi bộ hay. Nhưng có điều, nếu như Ban giám khảo tên Hồng, tên Huệ thì may ra mấy em em nó còn thọ chút, chứ kiểu vầy là cuốn gói được rồi mấy em.
A13 nhảy hiện đại bài ‘He said she said’. Coi bộ gan. Đẹp nhưng mà chắc rớt vì Ban giám khảo đa phần có tuổi, số tuổi cũng chẳng nhỏ nhắn gì nên hơi dị ứng với mấy trò tay chân giựt giựt đó. Lần sau có thi thì lựa ca trù đó, trải chiếu ra mà ngồi cầm cái mõ gõ gõ tụng tụng có khi được giải cao hơn.
Tới phiên nhóm A12, đặc thù có hai nam làm thuốc nên mọi cặp mắt đổ dồn. Run chớ sao không?
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Lúc gần tới thi thì mái ngố bỏ ra phía sau ngồi khấn. Nó lầm bầm thấy mà thương.
Hôm nay mái tự nhiên xả tóc ra , nó lấy một cọc dây thừng quấn ngang trán, tai nó cài bông hoa lan to tổ bố, các em gái thì bông nhỏ hơn. Hồi sáng mái xéo đem lên, chắc nó san bằng cả vườn người ta. Hai đứa con trai thì chỉ quấn quanh trán.
Mái tự nhiên ra trước, nó hoàn thành tương-đối tốt vì run, các em còn lại làm cũng được. Đại khái múa xấu mà đều dù sao vẫn hơn múa đẹp mà trớt quớt. Mr Hiền ngồi dưới chăm chú, chắc hài lòng với đám học sinh. Không đòi hỏi gì nhiều, như vậy cũng là được rồi .
Cảnh cuối cùng hai đứa chẳng làm kiệu nữa mà khiên hông nó quăng lên. Nó dang thẳng tay, nó cười mà ai biết lòng đang run tê tái. Rồi mái ngố đổ mồ hôi. Sớm không đổ, muộn không đổ, tay nó ướt mẹp lúc khiên lên. Thì mồ hôi là phải bị tuột tay, mà tuột tay thì con kia té chỏng cẳng. Mà té thì người ta cười rần rần.
Vậy thôi.
Thì cũng công bằng, hai lớp ganh nhau, cuối cùng được giải hết cho zui. A12 giải rật rật* thì A6 giải dụa*. Giải nào chả phải là giải cơ mà
Đi về không ai nói với ai lời nào, mái ngố chở mái xéo về tới đầu ngõ. Chỉ lắp bắp mỗi chữ 'Tao xin lỗi' mà chẳng có ai la làng la xóm, chẳng thà cứ rủa nó xối xả đi. Biết đâu nó còn thấy dễ xử hơn.
-------
Mái ngang đạp xe đi long vòng đường cầu Hoàng Diệu chứ chả chịu về, chắc chị ấy cũng buồn vì chưa kịp chành cái miệng ra cười chào tạm biệt khán giả thì đã phải lầm lũi cúi mặt bước vô. Nó đi một mình, hổng có mái tự nhiên, mái duỗi nào theo cùng hết.
Thì chắc là buồn. Đi vậy có khi lại hay.
Nó chẳng tâm trạng hái hoa bắt bướm, mặt buồn rười rượi, mắt nó lơ đểnh nhìn xung quanh, chắc thật lòng bả cũng muốn dừng xe đâu đó để hát vang rằng em lên cơn nhưng đâu có dám, cứ đạp một cách đều đều, chán nản. Cuối cùng nó cũng tìm được chỗ để khuây khỏa nỗi buồn.
Quán bún mắm.
Ngày buồn chừng ba buổi là đảm bảo là tháng sau nó lăn chứ khỏi đi đâu nữa.
Cách giảm buồn của nó cũng đơn giản biết bao nhiêu!
Nó chỉ mới dừng xe, chống tó, chưa kịp chải lại đầu - Thì có ai quy định là buồn thì không được ngựa đâu - tự nhiên thấy thằng Luân, đang gân cổ van nài bà chủ tiệm.
“Con quên đem theo bóp thiệt mà. Tại hồi nãy con gấp quá nên hông có để ý. Cô cho con về đi, nhà con gần đây nè, đi chừng ba mươi phút là tới à. Con quay lại trả liền.”
/*Chắc nó tưởng chừng nào qua tới Miên mới được gọi là xa chắc.*/ - Mái ngang mở miệng cười. Tự dưng thấy cảnh này, coi bộ cũng xấu hổ thiệt ta.
“Vậy ăn mày có quên cầm muỗng hông? Làm sao biết được mày có quay lại thiệt hông? Tụi con nít bây giờ ghê lắm.”
Rồi bả quay qua phân trần với mấy người đàn bà luống tuổi đang tập trung dòm coi tuồng đi tới đâu rồi:
“Hôm bữa quán bà Năm đó, thằng đó ăn luôn bả ba bịch hủ tiếu, chờ cạn nồi nước lèo mà có thấy thằng nào đâu.”
“Tụi con nít giờ vậy đó. Dòm mặt mày sáng sủa mà ai biết được.”
“Mặt con có mụn chứ sáng đâu cô.”
“Thì tao chỉ nói ví dụ tượng trưng thôi. Giờ bỏ đồ lại làm tin đi!”
“Tô có mười lăm ngàn mà bà nội làm quá tưởng năm cây mốt.”
Con mái ngang tính bỏ về khỏi ăn luôn, nó hết ưa nổi bà chủ quán.
Nó quay qua mà thấy cũng tội tội, thằng Luân cũng chẳng đem điện thoại. Khổ, ra đường chắc nhớ mặc kèm quần áo là mừng rồi. Hông biết ổng còn nhớ gì nữa
Mái ngang mở cặp lấy tiền trả giùm, khỏi nói cặp mắt thằng Luân dòm nó ra sao? Chắc cũng tới số rồi. Được con này trả dùm, chút về không sập ổ gà thì cũng té ổ voi.
“Cảm ơn, mai tui trả cho ha!”
“Thôi khỏi, tui không nhớ đâu. Tui viết giấy dán lên cổng trường thôi.”
Vậy còn quá cha người ta nữa. Rồi hình như thấy mình hơi lố, bả mới đính chính lại đôi chút.
“Về đi, tui nói chơi vậy thôi.”
“Cảm ơn Thụy nhiều nghen.”
/* Sao nó ngọt vậy trời? Nghi quá. */
“Tui về nha.”
Không lẽ mở miệng nói về đi cho tui còn nuốt cho trôi tô bún. Mà thôi, chị ấy chọn giải pháp im lặng là vàng. Chỉ mỗi bà chủ la làng kêu con nhỏ phụ dọn bàn cho khách.
Có vô lầm quán không dạ ta?
Về nhà nó cũng chẳng phải nhớ lại làm gì. Coi như vô tình, thế thì thôi.
|
Thứ bảy vô sớm, nguyên bầy ngồi buồn buồn, không ai nói với ai tiếng nào. Mái xéo nằm dài như cũ, úp vở Sinh lên đầu, phiêu linh…
Mái ngố cũng lật đật lôi vở Sinh ra chép lên bàn, nghe đồn mái xéo úp cuốn nào lên đầu là bữa đó môn đó phải kiểm tra. Nghi ghê, dám học hết năm nay nó chẳng cần phải thi Đại học, ở nhà quay cái chòi coi bói cũng đủ ăn.
Mái duỗi thì buồn vẫn buồn mà ăn thì vẫn ăn, có ai cấm nó được.
Mái tự nhiên ngồi đọc báo. Miệng nó vẫn im ỉm lặng thinh.
Mái bấm ngồi viết sổ đầu bài, tiện tay mở luôn cuốn sách hướng dẫn học tốt ra chép mấy bài tập Mr. Hiền cho hôm thứ năm.
Chỉ mỗi chị mái ngang, thẩn thờ.
Chị khẽ hát vu vơ cho vơi nỗi buồn.
Rồi chị… lấy sách ra bói chỉ tay.
“Đường tình duyên của mày dài sòng sọc kìa Ngọc”
“Nghi con này hết học kỳ một là nhà bả đám nói rồi.”
“Gì lâu vậy! Tháng sau là cùng. Tân Mùi năm nay lấy chồng được rồi.”
“Mà sao của con Khánh nó ngắn ngủn hà. Còn tao lợt nhách luôn.”
“Ui, ngắn dài gì thì cũng ế à!” - Mái bấm quay xuống dẹp loạn cái hội nghị bàn đào ấy cho xong.
Mới sáng sớm thôi mà.
Mái ngố ngồi cười toet toét, hở nguyên cả hàm luôn. Dòm rơi rớt hình tượng ghê gớm.
Gần bảy giờ Ngân Quỳnh mới đi học, chắc hồi tối thức khuya coi phim. Mặt bả hốc hác thấy sợ, dòm cứ như sinh năm tám bảy, tám tám gì đó chứ chằng còn xinh tươi như chín mốt. Nó mang nguyên cái cặp qua tổ Tư. Ngồi thở hổn hễn rồi bắt đầu:
“Trời đất ơi, tụi bây biết tin gì chưa?”
Mái xéo mở cuốn vở ra, ngước lên và... mỉm cười:
“Nguyên cái đài phát thanh tỉnh ngồi đây chưa nói thì lấy gì mấy đứa này biết.”
Thằng này xỉ vả Ngân Quỳnh quá ta. Mà con bé bỏ qua, người đẹp thì không bao giờ chấp nhứt mấy cái bánh kẹp.
“Tin động trời lắm luôn!”
“Má mày bắt mày lấy chồng Việt Kiều hả?”
Mái ngang lấy tay chống cằm suy nghĩ
“Con này có nước lấy chồng I-rắc chứ nước nào mà chứa nổi nó.”
Nó cầm nguyên cái cuốn sách khõ vai mái xéo. Bôi bác chị hả cưng?!
“Tin này ghê gớm hơn.”
“Nhanh đi má ơi, mày chờ ổng vô rồi lên bảng thông báo luôn đi.”
“Thằng Luân A6…”
“Nó nghỉ học hả?” - Mái ngang nhíu mày lại. – /* Thiếu tô bún có mấy ngàn mà nó trốn đi biệt xứ luôn ta? Chưa kể lại với ai mà ta? */
“Không, nó viết thư.”
“Cho má nó chắc!”
“Không, cho má nó thì tao nói chi, nó viết cho mày kìa.”
“Cho tao chi?” - Lần này chị mái ngang hả họng, hết cả hồn.
“Nó cua* mày.”
“Hả???”
Không chỉ có mình chị mái ngang…
Mái duỗi gặm luôn tờ giấy gói bánh mì.
Mái tự nhiên rớt luôn cuốn báo chả kịp lượm lên.
Mái ngố tự nhiên lấy tay trái nhéo tay phải coi mình tỉnh ngủ chưa.
Mái xéo cầm không vững chai nước đem theo.
Mái bấm thì chẳng hình dung được nó đang vẽ vời gì đó trong cuốn sổ đầu bài.
Còn mỗi mái ngang là đứng vững. Mà có ai hay đâu, nó chết đứng trong lòng.
Và hết thảy mọi người đếu hốt hoảng:
“Nó cua con Thụy hả trời?”
Ngân Quỳnh lôi trong cặp ra lá thư đứng phe phẩy trước biết bao nhiêu con mắt của bàn dân thiên hạ. Mở ngoặc là có tính thêm luôn mấy đứa lớp khác vô tình đi qua đứng lại át-xì rồi vô tình nghe chị ấy diễn, đóng ngoặc.
Nó cứ thong thả, từ từ, chậm rãi, xé nhè nhẹ, mở bao thư, lôi ra tờ giấy gấp làm bốn làm mấy em khác nín thở theo dõi. Má làm hơi quá lố, làm như thư Bác Hồ gửi thiếu nhi vui Tết trung thu hông bằng.
“Cả đêm hôm qua Luân không ngủ được…” - Chị ấy đọc rất luyến láy, một chữ lên tuốt trên đọt* thì chữ tiếp theo rớt xuống đáy thung lũng.
“Chắc nó chỉ nằm ngáy.” - Bạn mái ngố ‘comment’ rất thân thiện.
“Mà có khi nó bị ám ảnh cũng nên.” - Và đó là ‘reply’ của bạn mái xéo.
Cả hai bạn ấy cùng cười.
Riêng bạn mái ngang thì quay xuống liếc cái một. Chẳng lẽ muốn nó liệng nguyên gói xôi vô mặt chắc.
Hai chàng trai lật đật nằm bẹp xuống bàn, úp sách lên đầu ngủ tiếp.
“… Luân suy nghĩ nhiều lắm mới dám viết bức thư này cho Thụy…”
“Chắc ổng bồng bột nhất thời.” - Mái tự nhiên giở vờ lơ đãng.
“… thật ra Luân mến Thụy lâu dữ lắm rồi mà hổng dám nói…”
“Khi ấy nó có suy nghĩ biết bao nhiêu.”
“… Hôm nay Luân không thể giữ mãi trong lòng được…”
“Bây giờ nó lại dại dột hơn mong đợi.”
“… Luân cũng không dám mong mỏi gì…”
“Đã mong rồi mà còn đòi mỏi.”
“… chỉ hi vọng Thụy sẽ nhận lời…”
Mái ngang e lệ, chắc từ hồi nhỏ xíu tới giờ lần đầu mới có người lầm lỡ viết thư cho, nó lấy tay vuốt vuốt tóc. Làm y hệt mấy em gái quê ngoài rẫy, ngoài bưng. Dòm ngoan hiền gì đâu, mà chỉ có chúa mới biết nó đang tính toán gì trong đầu.
“… cho Luân làm bạn với Thụy được không? Chút trưa Luân chờ Thụy ở lớp ha… ”
“Thằng này sến lông sến lụa quá. Thế kỉ hai mươi mốt rồi mà còn chơi trò gửi thư. Mày hỏi nó coi còn màn nào thú vị hơn không?”
Mái ngang bỏ qua câu hỏi của con mái tự nhiên, lần đầu thấy nó nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ kĩ càng. Cả buổi học nó chỉ ngồi im, không nhoi nhoi như mấy ngày trước. Dù sao thì cũng lớn xác rồi, phải cho em nó biết yêu lần nữa chớ.
|
Giờ ra chơi Ngân Quỳnh lại tâm sự loài chim biển đại loại như kiểu mấy bản vọng cổ ‘Con gái của mẹ’ phát rần trời trên đài phát thanh hồi xưa. Ngân Quỳnh làm Phượng Liên còn chị mái ngang thì ca phần cô Lệ Thủy. Cuối cùng nó gom mấy chị mấy em lại bàn chuyện, làm như hội nghị APEC cấp cao cấp thấp, dĩ nhiên là trừ hai em trai ngồi phía dưới, chuyện của con gái con đứa, con trai biết để làm chi.
Nhiều khi, là con gái thật tuyệt…
Mọi chuyện... là thế đó!
-------
Giờ ra về nguyên đám chị em nuột nà ấy ở lại chải đầu cho mái ngang, làm lố như mấy bà hoàng thế kỉ mười chín sống lại, gặp mặt thôi mà ta chứ có bảo là nắm tay lôi đầu dẫn về cho bà mẹ chồng coi mắt con dâu đâu à?
Rồi lần lượt rút lui bỏ lại mình con mái ngang thi ứng xử giải quyết tình huống.
“Thụy…”
Bên kia cũng chỉ mỗi thằng Luân, không được hân hạnh diện kiến các em nam sinh còn lại, chắc nó đâu dám hó hé gì, sợ mấy đứa kia mà biết là qui chụp vô tội phản phé, đè đầu quánh cho rụng răng. Dám bỏ đồng đội đi qua tấn công phòng thủ A12, nó không còn là bán đứng bạn bè nữa mà là bán bỏ 'container' luôn rồi.
Mái ngang quay lại, gió thổi nhẹ làm tóc nó bay bay phành phạch, tròn mắt, môi chum chím lại rồi nhoẻn miệng cười như bông đào, bông bụp. Con nai vàng bắt đầu ngơ ngác, dẫm nát cái rừng khô.
“Thụy… Thụy…”
Nó chạy theo đổ mồ hôi răng luôn:
“Sao hả?”
Chị ấy dường như đã bỏ quên cái đỏng đảnh hằng ngày, chắc liệng cất trong học bàn, cứ như là đứa nào đó.
“À… à… Hồi sáng Thụy có nhận được thơ Luân gửi không?”
Hai đứa này bắt đầu diễn quan họ, liền chị, liền anh đứng xà bần. Giống quảng cáo 'Yomost Valentine' ghê luôn.
“À có, hồi sang Thụy thấy trong hộc bàn.”
“Luân nhờ bạn nào đó đưa, tại không dám đưa thẳng cho Thụy.”
Bạn bà nội chứ bạn nào. Lớp ba mươi mấy đứa, cũng biết lựa dữ dằn lắm, lựa ngay má Ngân Quỳnh, trưởng ban thông tin cổ động của cả trường.
“Có gì đâu mà không dám, mai mốt có gì cứ nói với Thụy. Đừng ngại!”
Rồi lại cười…
Ngất ngây.
Làm thằng Luân bủn rủn tay chân, phút bối rối bời rời, nhẹ nhàng quá. Làm thằng bé cứ ngỡ nó nhận thư xong rồi chờ cuối giờ gặp mặt là thế nào con bé cũng vò lọn chọi vô trong mặt rồi. Ai mà có dè đâu. Chèn đéc ơi? Vậy mà cứ ngỡ nó dữ không ta?
Oan-ức-quá!
“Chiều nay Thụy có học hông?”
“Ờ… mà không. Chiều nay lớp Thụy nghỉ.”
“Vậy chiều nay Luân mời Thụy đi uống trà sữa được hông? Coi như cảm ơn luôn. Hì.”
Lập tức con mái ngang bĩu môi, nhưng bĩu trong tiềm thức, nào có dám ra mặt:
/* Ly cùng lắm tám ngàn, uống chết sống cùng lắm hai ly mười sáu ngàn. Tô bún riêu tới mười lăm ngàn. Mất bà rồi. */
Rồi nó bắt đầu vuốt tóc:
“Chắc hông được đâu quá, mẹ Thụy chắc hổng cho đi đâu.”
Mẻ làm quá, làm như mẻ là con hội đồng Dư trong ‘Tiếng hò sông Hậu’ không bằng, bình thường nó đi mút mùa Lệ Thủy. Vàng rớt giá rồi cưng, làm quá nó bỏ đi biệt xứ rồi ê mặt ra thẩn thờ.
“Đi chút thôi cũng được mà.”
“Chắc không được đâu, bữa khác đi ha. Tại ở nhà mẹ Thụy bắt dán thời khóa biểu lên tường. Mà trễ rồi, chắc Thụy về trước luôn ha, mất công mẹ hỏi.”
Rồi nó bước cái một, nghiêng đầu lại cười cười làm thằng bé đứng chết trân, chẳng kịp trân trối gì.
Phải là Phan Thị Minh Thụy thường ngày không ta?
-------
Mái xéo vô tư đi theo mái ngang lúc ra về. Ảnh đâu có lường trước hậu quả. Tiện tay giựt giựt tóc bả mấy cái. Ta nói đi ngang thôi là nó đã muốn nổi máu sản rồi, huống hồ gì…
Nó cầm nguyên cuốn đề cương Sử cuộn tròn lại đập một cái cốp lên đầu thằng bé. Ai kêu dám chọc chị hả kưng.
Lạy chúa!!!
“Thụy!”
Đang lên cơn, quay lại.
Mặt bả xịu xuống.
Bạn Luân.
Lập tức nó mở cuốn đề cương ra, lôi áo mái xéo lận. Bắt đầu một hình thức tra tấn mới.
“Lâm, chỉ lại tui khúc này coi. Hồi nãy nghe mà hổng kỹ.”
Rồi bả làm như đôi bạn cùng tiến, gương sáng học tập học sinh chăm ngoan tranh thủ ôn lại kiến thức sau giờ lên lớp. Mái xéo ngơ ngơ ngố ngố luôn, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng bả xuống giọng cái một.
Và cô-bé-đáng-yêu ấy tạo điều kiện cho bạn bè phát triển khả năng tư duy cùng Dumex Gold miễn dịch. Nó nhéo ngang hông mái xéo một phát làm thằng bé muốn ứ hự tại chỗ.
Khổ, làm vậy mới chịu hiểu ra vấn đề.
“Thụy!”
Kêu tiếp.
Không nghe.
“Thụy ơi~!”
Làm thêm lần nữa.
Giả vờ.
“Thụy chờ Luân tí.”
Thằng này ngoan cố quá ta.
Và khi đó, chị mới chịu quay lại cười.
“Chiều nay đi ăn kem với Luân được không?”
“Được!”
Thẳng thừng và ngắn gọn.
Khổ, mẻ nghe ăn uống là con mắt sáng trưng. Rồi dường như thấy hơi hổ thẹn với lương tâm nên nhẹ giọng trở lại.
“Mà chắc hổng có được đâu, chiều nay Thụy học thêm Toán nhà thầy Hiền rồi.”
Chiều nay bả ở nhà đắp dưa leo nằm ngủ chứ học hiếc gì. Một tuần cùng cực dữ lắm bả mới đi một buổi gọi là…
“Vậy mấy giờ Thụy ra?”
“Cũng không có biết nữa, thường thường thầy cho ra khoảng ba giờ.”
“Vậy chiều nay ba giờ Luân chờ ở quán Memory nghen.”
“Không dám chắc đâu nha.”
Bắt đầu làm lại màn cũ. Làm trò em gái quê hoài hổng chán ta?
“Đi đi mà, chiều nay Luân chờ ở quán, nha.”
“Chắc cùng lắm đi được nửa tiếng thôi hà. Tại về trễ mẹ hỏi.”
Cười.
“Sao cũng được hết đó. Vậy ba giờ nha. Luân về trước nghen.”
Rồi thằng nhỏ chạy quíu giò. Chắc mừng gì đâu đó. Đâu có ngờ, ở đây chị mái ngang xăn tay áo lên, cuộn tiếp cuốn đề cương còn dang dở để… gõ tiếp cái cốp tặng mái xéo.
Có biết cái gì đâu. Tự dưng đứng ngớ ngớ thì bị đập chơi.
Rồi chị mỉm cười:
“Chiều nay ba giờ hả cưng?”
Ghi chú từ biên tập... dziên: Trong phần này, có một số từ mà chắc hẳn sẽ không ít bạn hổng hiểu. Uhm... cũng đúng thôi, vì đó là từ địa phương mà. Ở đây, để tiện cho việc theo dõi truyện của các bạn, mình có giải thích một số từ địa phương xuất hiện trong phần này. Nếu các bạn không hiểu thì hãy đối chiếu hén. Và hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện nghen!
Một số từ địa phương có trong phần này:
Muỗng dùa/Muỗng dừa: Hay còn gọi là gáo dừa, là từ tượng hình, để chỉ mái tóc được cắt tỉa giống như cái chén (bát) úp ngược.
Quánh (Oánh/Đánh): Phát âm theo giọng địa phương.
Cua (cưa): Tiếng lóng, dùng để diễn tả hành động của một người muốn theo đuổi một ai đó.
Đọt cây: Đồng nghĩa với ngọn cây.
Con mểnh: Dùng để gọi con gái. Từ này thật ra không phải là từ địa phương của Long Xuyên đâu, chỉ là do tác giả khoái nên đem vô đó thôi. =.=”
Giải rật rật/Giải dụa: Đại khái là rớt. Cũng như trên, là từ địa phương của Củ Chi, quê tác giả. Yêu quê hương dữ! Haizzz~
|
Chapter 5B Chiều mái ngang vô trễ năm phút. Chắc làm vậy cho ấn tượng. Vô đúng giờ quá nó quánh giá mình mình bằng ly kem thì tội chết, mặc dù đó là sự thật.
Bữa nay chị mặc áo BAMBOO màu xanh đọt chuối chắc chị hai nó mua gửi về cho, mặc quần Alibaba màu trắng, đeo cái túi xách bản to. Cái Channel bảy mươi lăm ngàn chắc quăng ở nhà tự dạo trước rồi.
Ta nói thằng Luân có gan xét cặp nó là ăn chắc. Ngoại trừ gương, lược, kẹp tóc, điện thoại, cây Lipice thì đào chẳng ra cuốn sách làm mắm, bả đeo lấy le thôi. Và… cười ngoan lắm kìa:
“Tại thầy cho ra hơi trễ…”
“Không sao đâu mà, Luân cũng mới lại thôi. Thụy ăn kem gì?”
Em gái bắt đầu e lệ, cắn móng tay móng chân gì đó, ngồi danh môn khuê các cho dữ vô.
“Kem gì cũng được hết đó.”
Mỗi lần con mái ngang nói chuyện với thằng Luân, có nước phải kiếm cái thau để dưới hứng. Nó điệu thấy mà tội.
Đầu óc chị bắt đầu có nhiêu moi ra cho hết, kiểm kê ‘menu’ coi loại nào mắc nhất. Dám giỡn mặt với chị à?
“Kem socola há?”
“Ờ… Mà thôi.”
/*Kem đó có mười lăm ngàn một ly, ăn gì chớ.*/
“Thụy bị dị ứng ca cao.” - Lại cười.
“Vậy ăn khoai môn nha.”
/*Kem này còn bần cùng đấy xã hội hơn. Có mười hai ngàn nguyên ly đầy vung. */
“Thụy ăn khoai môn hay bị đỏ da lắm.” - Rồi cười híp mắt.
“Vậy thôi Thụy lựa đi ha, đừng ngại.”
Nó ngại thì thiên hạ còn được mấy người tự nhiên.
“Kem gì cũng được hết mà. Lấy kem gì rẻ rẻ thôi nha. Mình là học trò mà. Khi nào đi làm rồi thì muốn sao cũng được.”
Bạn Luân dại dột ấy dòm mái ngang rất ngạc nhiên. Đâu nghĩ là nó biết chuyện dữ vậy. Tự dưng thấy dễ thương ghê.
“Thôi anh lấy đại em một kem chiếc thuyền đi. Luân ăn gì Luân?”
Luân méo mặt chứ Luân liếc gì nữa. Có năm mươi lăm ngàn một chiếc thuyền be bé em chơi chứ có bao nhiêu đâu. Teo ruột. Tội nghiệp ghê, không biết bữa nay đem theo nhiêu tiền mà gan góc dữ.
Rồi bắt đầu tới tiết mục con cà, con kê, con dê, con ngỗng. Đại khái thì hôm nay trời không nắng, hôm nay đường có xe hay thứ gì đó bất chợt nó nghĩ ra trong đầu. Phải kiếm chuyện nói cho hết nguyên cái thuyền kem mà.
Rồi rất vô tình, vô tình thôi nha, thằng Luân quay ra đường dòm.
Rồi hả họng
Cả cái tổ Tư trừ con bé bàn đầu và chị Vàng Anh ở nhà ăn chay niệm Phật không xuất hiện thì gần như là trọn vẹn. Chưa kể ‘bonustrack’ thêm chị Ngân Quỳnh đi theo, một miệng chị ấy bằng hai đứa kia cộng lại có khi còn hơn nữa mà.
“Ủa, trời ơi Thụy kìa. Vô hồi nào vậy?”
“Đi mà không rủ nha!”
“Ghê quá hen!”
“Coi như tao bịt mũi rồi, không thấy gì đâu nha.”
“Coi tụi tao như trâu bò gì đó đi. Đừng để ý.”
<<< Cốp. >>>
Con mái tự nhiên xử. Tội nghiệp con Ngân Quỳnh. Chắc bị quíu miệng.
“Mày còn con nào danh giá hơn chút đỉnh hông?” - Con mái duỗi kéo dài từng chữ ra nghe cho lọt tai này rớt bịch bịch xuống tai kia.
“Mấy bạn ngồi chung luôn nha?”
Thằng Luân lên tiếng. Miệng mời xởi lởi mà lòng nó thắt lại như xắt bánh canh. Đau gì như thể cô Kiều cô Vân.
“Người ta ai lại làm vậy. Cứ tự nhiên đi, coi tụi tui như cái bàn, cái ghế gì đó. Đừng quan tậm, muốn mần gì thì mần đi.” - Lần này chị Ngân Quỳnh biết phép so sánh hơn chút đỉnh.
Hai thằng con trai đi theo chỉ biết khoanh tay đứng cười, ngoài ra hết biết gì. Y như lôi theo cho có tụ, giống mấy đứa con nít được ba má dắt đi ăn đám cưới, mặc đồ cho đẹp vô rồi ngồi khoanh tay ngó dọc ngó ngang. Chứ biết làm gì nữa đâu.
Nguyên đám quân Nam Hán ấy bắt đầu làm mọi người choáng váng, mỗi em chọn một màu giản dị, khoai môn, bạc hà, cà chua. Tại hông có, chứ cỡ đầy đủ là dám chúng nó cũng đồng thanh gọi thêm đậu bắp với rau om cho trọn nồi canh chua luôn rồi.
Cái tay để bàn bên đây mà con mắt cứ ngó mông lung thì hai em kia làm ăn được gì?!
Ngồi im dòm nhau rồi cười. Thằng Luân ngồi sầu não thấy ớn, bẻ tay răng rắc, bó gối dòm má mái ngang ăn muỗng mẹ muỗng con. Kệ, giờ phút này mà, cần gì mà e với chả lệ, em nó chỉ cần biết ăn.
Thế là đạt!
Bên kia ngồi hơi lâu coi bộ cũng mang cảm giác em sai. Lục đục đứng dậy kéo nhau ra về. Mái ngố khều tay mái xéo, khều một cách công khai và minh bạch. Buột miệng, mái xéo đành đoạn lên tiếng trước:
“Tính tiền đi anh ơi.”
Lập tức:
“Để đó đi Lâm, chút tui tính cho”
Dĩ nhiên:
“Gì kì vậy. Đâu có được!”
Ngân Quỳnh hích vai mái tự nhiên.
“Coi như hôm nay tui mời mấy bạn, xin lỗi vụ hôm trước luôn mà.” - Rồi bạn tên Luân ấy cười.
“Bữa khác bù được mà.”
Mái duỗi tính nói thêm bữa nay ăn có năm ly kem bỏ beng gì bao tử nó mà thằng Luân cắt ngang mất tiêu rồi.
“Thôi, hông có gì đâu mà. Đừng ngại. Cứ đi đi, chút tui tính cho mà.”
“Vậy cảm ơn Luân nghen.” - Mái ngố cười rồi cầm chìa khóa xe ra trước. Nó lôi mái xéo đi theo. Chớ đứng đó hoài làm gì trời?!
“Không có gì đâu.”
“Ngại quá~!”
Ngân Quỳnh cười tươi roi rói rồi tiện miệng nói thêm:
“Ở lại mần ăn vui vẻ ha.”
Rồi anh tiếp viên đi ra đem theo cái bọc nilon bự ơi là bự đựng thêm ba trái rau câu dừa đưa cho mái tự nhiên. Hết thảy đều dòm bả trăn trối. Chị ấy cũng cười roi rói như chị kia rồi phân trần:
“Đem về cho mẹ, mẹ tui thích ăn cái này dữ lắm nha. Hồi nãy đi học mẹ có dặn mua giùm.” - Cười. - ”À, cái này tui kêu ảnh gộp chung bàn bên kia luôn rồi đó, Luân khỏi lo. Giờ về luôn ha.”
Nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Rồi phẫy phẫy tay chào.
|