Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Cầu Tôn Đức Thắng toàn ruộng với nước không! Có mỗi gò đó là cao cao, như cái cù lao giữa sông cái. Chán gì đâu.
Mr. Hiền cũng xách cặp bước vô, mái bấm tót về, tuần này thầy không giở sổ đầu bài ra coi mà đi thẳng vô vấn đề luôn.
“Hai tuần nữa là trường mình tổ chức thi văn nghệ chào mừng ‘Hai mươi tháng Mười một’. Tiếp theo là làm báo tường. Báo tường thì để sau, còn vụ văn nghệ. Lớp mình có tiết mục nào không Thủy?”
Con lớp phó văn thể mỹ đứng lên. Cười rồi gãi đầu.
“Dạ… Chắc hát như mọi năm thôi thầy.”
“Năm ngoái em nào hát?”
“Dạ, Hân Ly, em với Diễm.”
“Có giải không em?”
Chắc năm ngoái ổng ngủ ở nhà không đi coi
“Có, giải rật rật.”
Mái ngang ngồi dưới chép miệng, con này hạ thấp tài năng quá.
Mái xéo thì biết lý do, năm ngoái có đi coi, tội nghiệp. Ba chị hát như hát bài chòi thì hỏi sao có giải.
“Dạ không thầy ơi.”
“Vậy năm nay sao không làm cái khác. Đóng kịch thử coi.”
“Kịch câm hả thầy?”
Mái duỗi ngó lên trả lời thầy, chị này gan ghê hơn nữa.
Mái ngố đứng dậy thay cho con Thủy đang ngơ ngác:
“Dạ, năm nay lớp mình thi múa.”
Các em gái ngạc nhiên, hả họng, nguyên con đại bàng rớt vô chắc cũng hổng hay.
Thằng này nó muốn gì đây trời, tính giết bạn bè không cần dao kéo gì hả?
“Múa bài gì em?”
“Dạ múa bài dân tộc.”
“Vậy ai dựng múa?”
Chi tiết này coi bộ quan trọng.
“Dạ em.”
Coi như hết quan trọng.
Mấy đứa con gái ‘haizzz’ đồng loạt.
Nghe sao mà não nề.
Múa không thôi là đủ nhảy dựng người rồi, bây giờ thêm màn dân tộc. Giờ không biết hiệu trưởng còn cho phép chuyển lớp nữa hông ta?
“Em biết múa hả?”
“Dạ, mẹ em dạy múa.”
Rồi, hết phim.
Coi như mẹ con nhà bạn ấy thâu tóm gọn ghẽ chương trình.
“Khi nào bắt đầu tập em?”
“Dạ chắc tuần sau, tại tuần này mấy bạn bận đá banh.”
“Cuối giờ em tập trung các bạn lại để bàn. Tuần này trường thông báo…”
Thầy quay lại chủ đề thường niên, mà chẳng hiểu sao các em lại muốn nghe đến thế. Chắc sợ mái ngố phát minh ra chuyện động-đất-đai gì nữa.
Mấy cuộc thi không ai xúi nó lại rủ tới dồn một lượt, chắc khùng như chị thạch sùng bán mùng mặc quần thụng quá.
“Mày tính múa bài gì vậy?”
Mái xéo quay qua hỏi giùm hai đứa bàn trên khi con mái ngang quăng giấy xuống, chắc không đủ bình tĩnh để nghe trả lời nên phải nhờ trung gian
“Nàng sơn ca.”
Nó trả lời tỉnh rụi.
“Lớp này có Dzàng Anh không hà chứ sơn ca đào đâu ra.”
Con mái bấm như bị liệu, ngồi tuốt phía trên vậy mà vẫn nghe được mới ghê chứ lị. Chắc nó bị dị ứng, nghe thoang thoảng thôi là quay xuống liếc mái xéo. Con bé chắc thù thằng bé dữ lắm đây.
“Anh con mắt mày, miễn tao làm được thôi.”
“Vậy con trai đâu mà múa.”
“Tao với mày.”
Mém tí là mái xéo bị sặc nước rồi, thì người ta uống nước xong rồi hãy hỏi có chết không? Tự dưng ngựa bà lên chi, lôi chai nước đem theo ra uống chi cho sặc. Mai cất ở nhà đi.
“Mày nghĩ tao chịu múa không?”
“Vậy chứ mày nghĩ thầy cho mày không múa không?”
Mái xéo im luôn. Đầu óc nó hồi hộp đủ thứ chuyện với mái ngố, ruột gan như chỉ rối tơ vò, ngổn ngang trăm bề. Kì này mà lên múa thì tụi A5 lớp cũ dòm nó ra sao đây trời? Dám như động vật hóa thạch ngàn năm sống dậy lắm. Hai năm trước bên kia quỳ lạy hăm dọa đủ hết mà nó có tham gia gì đâu, năm nay qua đây sao khổ quá?
Nó ngồi dòm vô tường, vẽ lên bàn ngoằn ngoèo chán chê rồi quay sang vẽ tường.
‘Đẹp mà không đẹp’.
Kì này dám mấy thím lao công nói lại là hai tổ được lao động thêm lần nữa cho vui vẻ.
Ra chơi nó cũng ngồi lì một chỗ chứ không như mọi khi hối mái ngố dọn nhanh rồi tránh ra cho nó về-với-mẹ-căntin. Mặt già đi trông thấy, chắc do sợ quá mà.
Mấy đứa con gái cũng nghe mệt trong người, mọi năm mấy cái thi thố này đơn giản gọn nhẹ lắm, thi cho có tụ là đủ rồi, bày biện cho nhiều vô chi cho mệt. Năm nay bày đặt…
Cuối giờ, phiên chợ bắt đầu hoạt động lại. Chỉ thiếu màn múa dao múa kiếm mãi võ sơn đông lột da mái ngố nữa là đủ.
Mái duỗi lên tiếng trước, chắc chịu hết xiết:
“Sao không như năm ngoái, lên hát thôi là được rồi. Ngoại Lona vừa quăng beat ‘You and Me’ free trên [kênh14] kìa, hai ba đứa lên líu lo là được. Chứ có ai biết múa đâu?”
“Thôi má, năm ngoái ai kêu ‘Sắc màu tuổi thơ’ cũng có beat trên net luôn rồi kìa, hát cho nó tươi trẻ, cuối cùng như ba bà già đó. Năm nay bà hát đi hén.”
Mái ngang đọc lại trang quá khứ vàng son thuở trước.
“Vậy chứ giờ ai múa?”
Mái ngố mở lời trấn an, mái xéo mong mỏi cho xong đặng còn về. Buồn ngủ chết.
“Bài này múa dễ lắm, không khó đâu mà sợ.”
“Lớp mình có hai trai lấy gì múa?”
Mái tự nhiên gợi lại thực tế đau buồn.
Mái ngang còn buông dài câu nói thê lương mới ác:
“Mà còn chưa chắc có phải trai không?”
Mái xéo tính lấy cặp nện vô óc nó rồi, mà còn nể tình hôm trước đưa bài cho chép nên thôi.
“Bài này cần hai nam là đủ rồi, giờ cần thêm mười một nữ nữa thôi à.”
“Múa ha đi quánh lộn vậy pa? Chi nhiều dữ vậy?”
“Múa bài gì Tín?”
Mái bấm bấy giờ mới chịu đặt câu hỏi chất vấn.
“Nàng sơn ca.”
Vừa lúc con Ngân Quỳnh cũng quay qua hỏi chị mái ngang.
|
“Bài này là bài gì mậy?”
“Bài hát, con này hỏi lạ!”
Trớt quớt.
“Giờ phải kiếm trước một người làm nàng sơn ca.”
“Tui làm được hông?”
Ngân Quỳnh chớp mắt, chắc tự thấy mình đáng yêu như con chim sơn ca của núi rừng chắc.
Mái ngang không dám đưa ra ý kiến, tự ngẫm chắc không có con sơn ca nào ngựa trời như sơn ca mái ngang đâu, nên em nó thôi.
“Sơn ca nó không biết uốn tóc xù má ơi.”
Mái xéo đạp em nó xuống vực thẳm cái một không chút thương xót.
Mái ngố hiền lành hơn rất nhiều.
“Một người tóc tự nhiên, mắt hơi hoang dã chút xíu.”
Tiêu chuẩn gọn nhẹ quá.
Nhưng mà hơi khó tìm.
Mấy em nó rụt cổ chạy dài.
Lớp này không duỗi thì nó đi bấm, không bấm thì uốn xù, không chiếc lá, thì sole. Có mấy em nhí nhảnh như chị mái ngang thì làm kiểu búp bê, y như nguyên cái tiệm làm tóc mới dọn vô đây.
Mặc dù biết là trên rừng bây giờ công nghệ nó cũng ghê gớm lắm nhưng ít ra lên sân khấu cũng phải hiền lành chút xíu chớ. Đâu làm như Vpop hát dân ca mà mặc đầm ngắn quay mòng mòng tỉnh bơ đâu.
Cả lớp có khoảng bốn, năm đứa là tóc nguyên thủy chưa qua công nghệ chỉnh sửa photoshop. Không em nào dũng cảm chấp nhận nên con mái tự nhiên hi sinh. Tóc nó tóc mộc, với lại mắt nó nếu đánh lên chút xíu là dòm hoang dã dữ dội, mắt kiểu mắt xếch của người mẫu Bảo Hòa. Hết đợt này nó được qua Mỹ theo chỉ cũng hổng chừng.
Mấy đứa điệu điệu chắc múa cũng điệu nên cho vô chung, chủ yếu là tập trung phần nhìn diễn viên, chứ coi động tác múa là coi như rớt rồi.
Mái xéo cố gắng bấm bụng chịu trận. Lần này nữa là thôi.
Địa điểm tập được thống nhất là nhà mái ngố, vì ngoài chỗ đó thì còn biết đi đâu?
Nhà nó có nguyên cái tầng hai mẹ nó để trống làm chỗ tập mà hôm bữa đâu có ai thèm leo lên coi cho biết đâu. Đi ra công viên thì giờ có cho vàng mấy em nó cũng hổng dám, sợ người ta bu vô coi như coi voi múa bụng chắc chết giấc.
Trưa mái xéo ăn cơm xong, tính leo lên giường ngủ thì mái ngố nhắn tin.
“Tao quên báo tin vui cho mày. Ông Hiền nói tao với mày cũng phải đi kèm tụi nó đá banh nữa? Hai giờ hai mươi tao lại ngõ nhà mày.”
Nó chẳng buồn nhắn tin lại. ‘Trời ơi. Hồi xưa một hai chuyển lớp qua đây làm gì trời?’
Thở dài ngao ngán, mới bớt chóng mặt vụ kia thì giờ đã chuyển sang vụ này. Nó giết lần giết mòn nhan sắc thằng bé hồi nào hổng hay.
Chưa bao giờ mái ngố trễ hẹn trong mấy vụ hò hẹn này. Hai đứa đi tới chỗ tập là hai giờ năm mươi và đứng dòm nhau rồi… cười.
Chưa có ai xuất hiện, kể cả Mr. Hiền.
Bắt đầu chờ.
Mái xéo ráng mở to mắt coi có lầm địa chỉ hông ta? Mà chắc không? Sao không trừ bớt mấy cọng dây thun nữa trời? Tội lỗi, tội lỗi.
Nó bỏ ra phía trước chỗ mấy bụi cỏ ngồi, tiện tay lượm mấy cục đá chọi thát lát chơi cho đỡ chán. Mái ngố muốn gì thì kệ, nó cũng chẳng quan tâm.
Mái ngố lại ngồi kế làm thằng bé hết hồn.
Mỗi khi mái xéo tập trung làm việc gì đó thì tức cười không thể ta? Môi nó mím lại, mắt nó trừng trừng dòm phía trước, trán hơi nhăn, nói chung có bao nhiêu cái xấu dồn hết vô một chỗ làm mái ngố rảnh quá ngồi cười. Coi bộ ngộ.
Mái xéo quay qua ngó lại, tính lấy cỏ nhét vô áo nữa mà suy nghĩ lại, làm vậy thì thường quá rồi.
Nó dòm phía trước chỗ ruộng còn xăm xắp nước, chắc nó té xuống không bị sao đâu hén ta? Nhưng thí dụ nó té trúng sình vô mặt mình coi bộ còn chết hơn, không được.
Rồi ai biết nó thấy con cua nhỏ nhỏ đang bơi trong nước. Cái này chắc nhẹ nhàng hơn…
“Tín, trong cặp tao có bánh 'snack' đó, lấy ăn đi.”
“Sao nó tốt quá vậy trời?”
Đi lại lấy tỉnh bơ không một chút luyến tiếc, mái xéo thò tay xuống bắt con cua, nó bỏ lên bờ cho bò đi đâu thì bò.
Mái ngố đem cặp lại, nó đưa trước một bịch, thằng nhỏ vừa xé ăn là nó mở cặp lấy túi nilon đựng bánh, đựng con cua rồi cột lại.
“Khát nước quá mậy?”
Mái xéo nói vu vơ mà mái ngố thì lại rất thật lòng
“Trong giỏ xe có nước đó, uống không tao lấy cho.”
“Uống!”
Mái ngố chạy đi lần nữa.
Đâu có biết là ở đây…
Mái xéo kiếm bịch nào ít nhất, ráng ăn cho hết, rồi lấy con cua bỏ vô, rồi làm mặt thánh thiện lắm kìa.
“Mày ăn thử đi, ngon hơn cái đó nhiều.”
Thằng bé nghe ăn mắt sáng như đèn pha xe tải, đâu có nghĩ gì, chắc nghĩ hôm nay nó nhân từ cho ăn miễn phí, thò tay vô lôi ra thì…
Nguyên con cua đang trố mắt dòm nó.
Nó trố mắt dòm con cua.
Mái xéo thì cười.
Và…
|
“Áhhhhhhhhhhhhhh!!!”
Nó thích la, chuyện gì cũng la.
Và dí…
Chạy té khói…
Mái xéo chạy bắt đầu mệt, quíu giò rồi, hổng biết sao nó leo lên cây to to gần đó. Nó nghĩ một cách đơn giản là lên cây sao quánh cho được, cùng lắm là nó đạp cho rớt xuống thôi.
Nó leo lên thiệt, nhanh đến không ngờ. Chắc bản năng sinh tồn có nhiêu dồn hết. Nó đứng trên cái chạc bự nhất, nhún nhún giò, le lưỡi.
Mái ngố đứng dưới ngó lên.
Tính leo lên rồi.
Mà tự dưng…
'Haizzz'… Mái xéo mặc quần lửng ống rộng!
Mà còn đứng trên cao…
‘Thề có Chúa là con không cố ý dòm.’
Đỏ mặt.
Đơ hai giây.
Quay đi ra ruộng ngồi tiếp.
Trên kia cũng ngơ ngác đâu biết gì.
Tự dưng thấy nó bỏ đi, ráng ngồi trên trển coi tình hình như thế nào, thôi coi như chịu cực một bữa. Thấy thằng kia ra ngồi ăn tiếp, chắc ăn hết cho bỏ ghét.
Mái xéo tuột xuống, đi lại dòm.
Coi có chuyện gì không?
Mái ngố điên máu sảng lên.
Nó ngồi im chờ mái xéo ngồi xuống, chưa kịp duỗi giò cho thẳng ra là nó đẩy một cái muốn chúi nhũi, té xuống ruộng chới với, nhưng ít ra thằng này còn biết khôn, nắm tay lôi theo làm hai đứa muốn nằm dài xuống ruộng.
Về học lại cách xô đi em.
Mái ngố cũng bị kéo theo nên mất thăng bằng, nó ngã sấp về người mái xéo, đớ người luôn.
…
Mái ngố vịn vai mái xéo, cho vững cái. Xong xuôi. Nó đứng thẳng người lại. Dậm vô giò (chân) mái xéo, tự dậm rồi tự la làng:
“Mất dép rồi.”
Một cách tỉnh bơ.
Mặt mái xéo dòm còn tức cười hơn. Nó nói ngang phè phè. Hổng có âm điệu gì hết trơn.
“Mất rồi thì đi kiếm.”
Hai đứa bắt đầu rà rà giò. Mò như mò vàng. Mái ngố làm như nhảy ‘Step up’ không bằng. Nó điên điên sao đó mà đụng trúng chân mái xéo, giật mình, quê mặt. Bên kia chắc ngại nên mở miệng hỏi cho vui:
“Mày nhớ rớt khúc nào không?”
“Chắc lún xuống đâu đây thôi.”
Một hồi dài cũng moi lên được, chắc tạo điều kiện để về nhà mua dép mới mang chơi. Hai đứa ngồi luôn trên cỏ, tỉnh bơ, còn đẩy đẩy giò qua lại như xích đu tiên mới ghê chứ.
Nhiêu tuổi rồi hai em trai?
Mùa này ngoài ruộng cũng ít có người, đâu ai rảnh mà giờ này tót ra đây coi.
Có điều tự dưng xuất hiện một bà sồn sồn nào đó vô tình đi ngang qua chép miệng não nề:
“Coi bộ thời buổi này nó loạn.”
-------
Ba giờ rưỡi mới có bóng người xuất hiện, được bảy em.
Gần bốn giờ kém mười lăm Mr. Hiền mới chịu hạ kiệu ghé qua. Vậy mà la cho lớn lên, giây thun nó dãn coi bộ chút xíu nữa là đứt luôn rồi.
Mái ngang hôm nay mang giày búp bê, rõ khổ với chỉ. Đi đá banh mà làm như đi đại nhạc hội. Hên là nó còn biết mặc quần lửng, chứ cỡ mặc đầm công chúa là thỉnh nó lên nóc khung thành ngồi luôn là vừa rồi.
Mr. Hiền chỉ định nó với Hân Ly làm thủ môn, chắc cũng nhắm là nó đá như múa lụa cũng vậy thôi. Cho đứng chỗ làm thủ môn đặng gọn nhà gọn cửa.
Chia các em còn lại làm hai đội, mỗi bên sáu em, ba em đứng ngoài dự bị, ai mệt thì nhảy vô. Thầy đứng giữa làm trọng tài, mỗi em trai được nhận chức huấn luyện viên.
Bốn chiếc xe đạp dựng làm khung thành.
Trận tra tấn các em chính thức bắt đầu lúc bốn giờ tính luôn mười phút khởi động nhún qua nhún lại.
Cũng gần tới giờ tan tầm. Mà coi bộ với mấy em này từ [ngại ngùng] nó không còn nằm trong tiếng Việt nữa.
Năm phút đầu còn nể mặt có thầy đứng đó, còn chạy chạy, chuyền chuyền, đá đá. Làm dữ lắm, không kể nắng nôi mệt nhọc gì, làm như mới được thấy trái banh lần đầu. Mr. Hiền chưa cười hài lòng hết vành môi thì các em đã xìu xuống.
Năm phút tiếp theo gắng gượng trong vô thức.
Và năm phút cuối cùng của hiệp một là cứ như đang tập thể dục dưỡng sinh. Hổng có em nào có được chút xíu khí thế gì luôn.
Mái xéo chạy dài theo Ngân Quỳnh, vừa chạy vừa chỏng mỏ lên la:
“Chuyền cho con Tuyền đi. Đó, trời ơi, đừng đá qua đó!”
“Chặn lại kìa!”
Làm chị vừa chạy vừa rủa thầm:
“Giỏi thì chạy vô đá nè, nhường cho. Đứng đó la cho cố lên rồi nói sao banh văng trúng vô đầu cho biết!”
Hết hiệp một thì hết thảy thầy trò đều bệ rạc như nhau. Coi như vô phương cứu chữa. Cho nghỉ mệt mười phút rồi tiếp tục, gom mấy em lại, cho mấy em chơi lùa vịt. Hi vọng là khả quan hơn. Chứ đầu vô đá liền mấy em nó khớp gió.
|
Tập tới năm giờ mới chịu cho nghỉ mệt. Đâu ai đứng vững nữa. Mấy em gái mới biết mình bị hai con mười lường gạt quá đáng, đổ mồ hôi sôi con mắt, rớt kính áp tròng. Biết vậy ở nhà bật máy quạt thổi phù phù ngủ cho khỏe, tội tình gì lết thân qua đây? Kiểm tra chịu khó ngồi yên, cuối giờ chờ chúng quay bài chuyền giấy quăng cho nhau biết đâu cũng được mười cũng hổng chừng, hên xui.
Mỗi mình mái tự nhiên đem theo quạt giấy, thời khắc này nó có giá trị hơn máy lạnh Hitachi gấp tám chục chục lần. Cả đám bu xung quanh nó như nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, ý thức được tầm quan trọng đó, bả làm như công nương Diana, ngồi quý phái lắm. Cầm quạt phẩy phẩy, rồi đưa cho mấy đứa bên cạnh quạt dùm.
Ức lắm, mà đâu dám nói gì.
Mái ngang liếc thì có liếc mà vẫn dối lòng cười như hoa, quạt lấy quạt để. Biết đâu trong bụng nó đang nấu dầu lửa, đun nước sôi.
Mái ngố lấy trong cặp ra cuốn vở, ngồi quạt thở hồng hộc, mái xéo ngồi bên ở không mà hưởng, sướng quá rồi còn đòi hỏi gì nữa?
Năm giờ hai mươi thầy bắt đầu cho mấy em tập tiếp, sợ nghỉ lâu quá nó teo cơ. Chán ghê, mấy em than ngắn thở dài, tập gì mà cứ tập quài. Bộ thầy nghĩ em nào cũng sức Trâu bò Tây Tạng hay thú nhún Bắc Kinh quá chắc?
Mấy đứa đá bằng niềm tin, làm như bị lậm rồi, thấy banh là giơ giò ra.
Kệ, tới đâu hay tới đó, có đá banh lăn đi điên thì hai anh kia lo phần chạy đi lượm, có gì đâu mà lo. Miễn đá cho thầy vui trong lòng là đủ.
Gần sáu giờ kém thầy cho giải tán mà vẫn không quên căn dặn ngày mai đúng giờ. Bắt đầu tính tiền phạt từ ngày mai. Ai đến trễ thì tự đồng gom tiền lại bỏ vô. Hôm nay tạm thời bỏ qua.
Các em gái cam phận im phăng phắc. Chỉ có điều mái xéo là thuộc về tuýp người phản động:
“Hôm nay tính đi thầy. Kiếm vốn đi ăn chè luôn.”
Mr. Hiền trợn mắt nhìn nó.
Thầy cũng đến trễ mà ta.
Tính gì mà tính.
Tiện đường mấy em gái rủ hai bạn trai qua khu hồ Nguyễn Du ăn chè bưởi, sẵn tiện cho em mái ngố biết thế nào là đặc sản Long Xuyên.
Mấy em gái làm rộn ràng cả quán, tiếp viên làm không kịp thở. Mấy cặp trẻ trẻ ngồi ngó xong xuôi hối ăn cho nhanh rồi đi về, ở lại làm gì với lũ giặc đông như quân Mông này. Hên là chiều tà nó chẳng còn hơi sức, chứ trưa trờ trưa trật là nói sao tránh khỏi chuyện lôi máy ra chụp hình. Mừng cho chi chủ quán ghê nơi.
Xong xuôi mái ngố còn quay ngược trở lại đưa mái xéo về nhà. Coi cũng ngộ, mái xéo với mái tự nhiên tiện đường, mắc gì không cho hai đứa đi về chung mà giành làm gì. Bộ ngành điện mới giảm giá ha ta?
Tụi trẻ bây giờ khó hiểu thiệt ta ơi.
-------
Tới ngõ, mái ngố mở cặp đưa cái đĩa.
“Bài số ba, mày về mở nghe từ từ đi, tới đó nó ngấm là vừa. Chừng nữa tập khỏi bỡ ngỡ.”
Rồi nó chạy về, mái xéo đứng ngó đâu biết gì.
Nó đưa thì mình nghe.
Vậy đi.
Hôm nay nó có bị gì hông ta?
Và có thế đều đặn từ dạo ấy, cứ tầm ba giờ chiều là bè phái tụ hội ra ruộng tập đá. Nói cho vui chứ đá đánh gì, ra đem theo đồ ăn ngồi liên hoan là chủ yếu. Lúc đầu Mr Hiền còn la ó om sòm, từ từ rồi cũng quen, bỏ ra góc ngồi nói chuyện điện thoại với người yêu nghe rộn ràng cả ruộng. Mấy em nó dỏng tai lên nghe mà chữ mất chữ còn, nên thôi, ngồi ăn cho khỏe răng.
Phải chi cánh đồng hoang ít người biết thì ra ngoải đá rồi, cỏ êm ơi là êm. Chưa kể mấy anh trường đại học An Giang hay ghé phóng máy bay điều khiển từ xa. Qua bển ngắm cũng đỡ buồn. Mà sợ có khi số xui, máy bay nó rớt rồi nói sao về nhà bới tóc sừng trâu.
…
Thứ tư đang đá thì trời mưa lâm râm mà cây trâm chưa có trái, mấy đứa chui gốc cây đứng trú mưa. Cũng biết lựa chỗ lắm, đồng trống dám mà chui vô cây ngồi.
Có ba cái áo mưa có tí xíu. Che được ai đâu. Che bên đây thì hở bên kia, mưa nó rớt rát cả mặt.
Con mái ngang số hưởng nhất, tụi con mái duỗi căng ra bốn góc, bả te te chạy vô giữa ngồi, mà xui một cái, ngồi ngay cái cổ áo, mưa nó trôi cái một. Méo mặt.
Mái xéo tắm mưa với con mái bấm và mái tự nhiên vì ở đây mưa nó lành chứ hông như đất Sài Gòn, mưa toàn axit, mái ngố ngồi trong ngó ra lắc đầu như ông cụ non.
Điên máu chị mái ngang phóng ra chạy tưng tưng. Ở trong cũng ướt thôi thì ra đây, mái xéo đá nước trúng người mái ngang làm nó dậm dậm la làng, tức quá mà chẳng biết làm sao?
Mái xéo được nước làm tới, nó cà tưng cà tót nhảy điệu Hula làm mái ngố bật cười khanh khách.
Hình như, chưa bao giờ nó cười tươi như thế.
Coi bộ mái xéo cũng quậy từ móng giò quậy lên.
Sau bốn ngày thì tình hình coi bộ khả quan hơn chút xíu. Chút xíu ở đây là con heo đựng tiền chứ thế trận thì vẫn y xì như cũ. Hi vọng năm nay cầm cự hết hiệp một là coi bộ mừng rồi. Không dám đòi hỏi gì hơn thế nữa.
Mái ngố nghe mái xéo đi về kể là theo như lời truyền trong Sấm để lại thì bắt đầu từ năm lớp Mười bốc thăm đá trúng lớp cuối, mà lớp này có vài em được tỉnh triệu tập thi đấu từ hồi cấp hai nên các chị tự cho phép mình nhường, ‘fair-play’, bỏ cuộc trước qui định. Năm Mười Một thì đá với lớp A5, đá mười phút là đuối , thủ môn thấy banh còn bỏ chạy thì hơi sức đâu mà đòi thắng người ta.
Năm nay cũng nhắm vậy hổng chừng.
|
Mà A6 năm ngoái đá với A1 cũng thua từ vòng đầu tiên chứ có hơn gì đâu, nhưng ít ra người ta còn trụ được một hiệp.
Nói chung, thật tình ra mà bàn thì A6 cũng chẳng ghê gớm gì, chỉ có điều hai lớp ghét nhau lâu lắm rồi, trước khi mái ngố với mái xéo chuyển qua lận.
Con trai A6 chê con gái A12 điệu chảy bể tông.
Còn con gái A12 cũng đâu có vừa, chê tụi trai A6 đã xấu mà còn cù lần.
Có vậy thôi mà thù nhau. Nên bây giờ mới phải ráng cho bỏ ghét.
Thứ sáu mái bấm vô đồn là tụi A6 qua cánh đồng hoang nhờ mấy anh trường An Giang chỉ bảo. Tụi nó nói lớp xã hội kèo dưới mà lo gì , đá chơi cũng bơ bơ mà thắng. Hôm đó mái ngang buồn đến độ quên chải tóc, chiều đó nó đến sớm nhất, tập hăng say.
Chắc chị ấy muốn xây dựng mẫu người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp mà yêu thể thao.
-------
Và ngày chủ nhật mong đợi ấy cũng đã đến.
Đại khái cũng không có hi vọng gì lắm, thắng thì vui còn thua thì cũng hổng có vấn đề gì. Mr. Hiền không quan trọng chuyện đó, cốt yếu là làm chuyện gì phải làm cho hết mình.
Thầy động viên mấy em bằng xô nước chanh bự chà bá lửa. Vỗ vai từng em cho có không khí.
Lớp hôm nay đi cũng gần hết, ngoại trừ một hai đứa gì đó đau xấc bấc xan bang nên phải ở nhà.
Lớp xã hội làm đồng phục kiểu tóc cho nó lạ.
Em nào cũng búi phía sau thành một chỏm nhỏ, gắn kèm cây trâm dài ơi là dài màu xanh ngọc.
Công sức cả tối thứ bảy của chị Ngân Quỳnh đi lựa. Nó hướng dẫn thắng thì không sao chứ còn thua thì mỗi đứa cặp một đứa mà lụi cho biết.
Chị này cũng ác từ trong phôi ác ra chứ chẳng giỡn.
Hân Ly làm thủ môn dự bị. Do con mái ngang tỏa sáng vào giờ chót, nên Mr. Hiền tin tưởng vào nó .
Mái ngố phát cho mái xéo hai chai nước suối để đập xuống sân cổ vũ. Mái bấm vận động thêm năm, sáu đứa nữa cầm guốc gõ theo nhịp ‘We will rock you’ nghe rầm rầm.
Tụi A6 không biết lượm đâu ra cái trống gõ tưng bừng rộn ràng, làm quá luôn. Nghe muốn điếc lỗ tai dễ sợ.
Làm như thù nhau từ tám kiếp đời dương nào đó, giờ lôi ra trả thù, không ai liếc ai, dù chỉ là nửa con mắt chưa gắn mi giả hay chải mascara .
Mái ngang hôm nay dễ thương đến lạ lùng, tóc mái nó để ngang ngang, chắc mới gội đầu nên nó mượt, thẳng băng. Tóc sau búi thành một chỏm nhỏ, cài cây trâm lên. Da nó trắng hồng, nhỏ nhỏ con nên dòm dễ thương y hệt chị búp bê Bốn-bi (Barbie --> [ba-bi] làm gì có cửa qua nó).
Chị ấy làm thủ môn, mà thuở đời nay chưa có con thủ môn nào ngựa như con thủ môn này, suốt ngày cứ chải đầu, sửa móng tay, cài tóc. Đi đá banh mà cứ như đi thi Hoa hậu thế giới hai ngàn lẻ tám. Elite chọn người rồi em ơi.
Nó giơ tay cười rồi nhờ mái bấm chụp hình giùm, tỏa sáng dưới nắng ghê. Khiến dân tình thiếu điều muốn chọi dép cho rồi.
Hai đội chiều cao cũng xiêm xiêm nhau, chỉ có điều bên kia bự con hơn chút đỉnh. Mái ngố nhìn qua mái xéo, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng y vầy mà cha ngồi ăn bánh mì.
“Mày run không Lâm?”
Nó nuốt một hồi lâu rồi mới trả lời:
“Mắc bà gì run, tao có đá đâu?!”
Không lẽ mái ngố lấy chai gõ mấy cái cho nó tỉnh ngủ chứ.
Nhưng ít ra mái xéo cũng còn chút lương tâm, hỏi lại:
“Mày run hả Tín?”
“Ờ. Tự dưng thấy hồi hộp, tao mà đá chắc tao té nãy giờ rồi.”
Không lẽ em nó nói thiệt tình là cũng chẳng run lắm, chẳng qua vì mày cứ ngồi sát bên sao mà hổng run cho được. Tim đập cứ như muốn rớt ra ngoài ghê nơi.
…
Hiệp một bắt đầu, mái bấm hướng dẫn các em gái đi theo hòa chung nhịp guốc, cổ vũ tinh thần các em, mái ngố cũng phải làm cho bằng chị bằng em mới cam chịu, cầm hai chai nước suối la hét ỏm tỏi. Bên kia thì gõ trống thùng thùng, cả cái nhà thi đấu đa năng trở thành sàn diễn Festival Bình Định hồi nào chẳng hay?
Mái ngang đứng dựa khung thành, tay nó tì vào một bên, làm như chị ấy chưa bao giờ chịu khó hình dung từ [cam phận] nó đánh vần ra sao? Đứng chán chê rồi nó lấy tay chải lại tóc , rờ mặt coi da có nổi mụn chưa ta? Nó quay xuống dòm chỗ tụi mái ngố, miệng cười tươi roi rói. Đá banh như đi thử hài lọ lem vậy đó, rầu ghê.
Mấy đứa con gái đá banh như chơi đồ hàng hiệu, khều khều sợ banh nó đau. Mái xéo vừa coi vừa ngáp, biết vậy ở nhà coi hoạt hình còn có lí hơn.
Mái ngang thấy tóc phía sau bị rối nên nó tháo cây trâm ra, tính bới lại. Coi giống khùng chưa?
Làm như đang ở trên sàn catwalk không bằng. Lúc đó, số trời cũng dựng sẵn, Ngân quỳnh bị sứt dây giầy, chạy tưng tưng thì bị con lùn A6 dậm trúng làm té cái bạch. Đơ mặt ra, té mà cũng chẳng biết vì sao?
Rồi con đen ấy lừa qua hàng tiền đạo đang lao tới… đỡ Ngân Quỳnh ngồi dậy.
Rồi nó lừa hậu vệ cái một, đứng đối diện thủ môn.
Mấy đứa A6 la như chạy giặc làm ai nấy cũng giật mình.
Mái ngang cũng giật mình. Nó quăng cây trâm xuống đất. Tập trung người chuẩn bị.
Con đó chắc mới được ra đá chính thức lần đầu, dòm mái ngang, mái ngang dòm nó, hai đứa cùng dòm.
Mái ngang tự dưng đứng lên. Chỉ phía bên hông tỉnh rụi:
“Mẹ bà kiếm kìa.”
|