Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Ở đây mặt thằng bé chảy xệ. Có bao nhiêu nếp nhăn hiện ra ráo trọi. Coi như hết trơn cả tháng tiền ăn. Tháng sau chịu khó treo mỏ là vừa.
Mái ngang cố gắng chịu đựng thêm năm phút nữa là bắt đầu khó chịu ra mặt. Nó nhoi nhoi không yên. Tỏ vẻ sốt ruột, cuối cùng chịu hết nổi nó thò tay vô túi xách mở nhạc rồi rút tay ra. Làm như hốt hoảng lắm kìa, lục tứ tung tìm điện thoại.
“Dạ, con nghe. Dạ, con mới ra. Con về liền. Ghé ngoại đón em luôn hả? Dạ, giờ con ghé luôn.”
Rồi dẹp điện thoại qua một bên, mở miệng cười xin lỗi:
“Mẹ Thụy gọi kêu rước em luôn. Thôi, Thụy về trước ha. Có gì bữa khác gặp lại há.”
Sau khi đã tự biên tự diễn luôn phần còn lại của bộ phim, chị ấy cũng tự lật đật chạy ra lấy xe, hổng kịp quay đầu lại dòm coi người bạn trai bé bỏng ấy đủ tiền trả hay không. Chạy cắm đầu cắm cổ về chỗ nào đó mà quên lấy tay quẹt mồ hôi.
Đi tới cầu Hoàng Diệu, nó lủi lại cái đường vô trường. Bả chạy xe đạp thường mà còn quá cha xe đạp điện, tới công viên nó lôi điện thoại ra réo:
“Đang ờ đâu dạ? Sao tao không thấy ai hết?”
“Vô đi má, gần hết rồi nè”
Coi bộ nãy giờ ăn được bao nhiêu đạp tới đạp lui chạy xui chạy ngược cũng toi ráo trọi.
“Sao nó mềm quá dạ ta? Ăn dở hơn trong quán nhiều.”
“Ăn hông? Hay mày muốn quay lại Memory gửi anh tiếp viên bỏ nhờ tủ đá cho lạnh. Từ đó qua đây có nước bay trực thăng mới còn cứng cho mày ăn.”
Ngân Quỳnh chửi xa xả, mà có phải nó chịu mang tiếng oán như mái tự nhiên đâu. Đành đoạn lấy thân mình đem về cho mấy bạn. Nó múc một muỗng to ơi là to, cỡ vừa hai cái miệng cộng lại rồi tiếp tục
“Đồ ăn thơm đèn cầy bao giờ cũng ngon chết sống. Mai mày hẹn nó đi nữa Thụy. Tự dưng tao thèm Karaoke ghê luôn đó.”
“Thèm về kêu má dẫn đi. Karaoke giờ chỉ được ngồi đồng mà hát thôi má ơi. Lắc lư cho công an nó vô còng đầu về đồn mà lắc. Đâu ra mà xài chùa quài, mày nghĩ nhà nó cân tiền như cân giấy vụn hả? Dòm mặt nó là tao thèm tháo dép ra phang mấy cái rồi. Ngồi gồng muốn chết luôn. Mày nghĩ nó dám rủ đi lần nào nữa hông?”
Mái duỗi ngồi không. Dĩ nhiên là phải ngồi không, có cái muỗng mà tới ba cái miệng như vòi rồng thì con bé làm gì có cửa mà giành. Thì là hát vu vơ:
“Sống trên đời sống cần có một tấm lòng…”
Nó quay qua. Mấy chị em kia vẫn tiếp tục ăn. Không hề gợn chút mảy may bận bịu.
“… để làm gì em có biết không?... ”
Không biết luôn. Mấy em nó ăn dã man thiệt. Bắt đầu chị ấy gào lên:
“Để vứt trôi sông. Để vứt trôi sông.”
Nhấn mạnh.
Mái ngang mới giật mình nhìn lại, thì ra nó cầm cái cái muỗng chả chịu thả ra. Hèn chi con kia la làng là phải. Tội nghiệp!
Mái ngố với mái xéo nào dám hó hé gì, lẳng lặng mà ăn trong niềm vui phơi phới. Đôi lúc bất chợt mái xéo nổi hứng lên hưởng trọn niềm vui, giữ khư khư cái muỗng trong người, ai mà giành cho được. Mái ngố theo đường chị kia, nổi máu:
“Mày nuốt luôn cái vỏ luôn đi!”
“Ăn cho tuột dạ dày luôn đi.”
”Nhớ cái bản mặt mày nghen~!”
”Ăn cho sáng phừng phực con mắt mày tối hù mắt tao đi.”
“Ăn cho tối năm phút mày chạy một lần, lúc đó đừng có nghĩ tới chuyện nhắn tin cho tao biết. Mai tao vác nguyên bao kem ướp xác mày!”
”Ăn cho ngập mặt mày luôn đi.”
Mấy đứa con gái im bặt, há hốc. Nuốt hết trôi, ta nói có miếng ăn thôi mà mấy đứa làm ghê quá.Trước giờ mái ngố có bao giờ mở miệng rủa xả vậy đâu, tưởng hiền ăn hiếp quài được chắc.
Mái xéo vẫn cứ nhe răng mà cười rồi tiếp tục cuộc chiến, có coi mái ngố ra cái đinh cái búa gì đâu. Chán chê dê ngỗng thấy thằng bé ngồi thư thư một mình bó gối nghe nhạc, chắc ngẫm nghĩ trong lòng trắc ẩn, te te chạy lại. Thành khẩn biết bao nhiêu:
“Nè, làm như ai ăn hết của nhà mày vậy!”
Không thèm dòm mặt nhau luôn mà.
“Khỏi, ăn cho lòi bản họng mày luôn đi. Tao ghét mày!”
“Thôi mà, tao hứa từ rày sắp tới tao không giành ăn với mày nữa đâu, tao ăn một mình thôi. Ăn đi, chút nó chảy hết ăn hông được đâu đó”
Mái ngố ngó nửa con mắt, miệng nó xếch qua một bên, mặt nó dữ dằn quá. Giờ mới biết em nó cũng hiền biết là bao nhiêu.
Nó lấy tay cầm trái dừa. Mái xéo cười rồi bước lùi lại, chạy thí mạng. Cơm dừa mà nó còn nạo sạch trơn thì huống hồ gì là rau câu.
“Sao mày không nuốt luôn đi!!!”
Nó chọi trái dừa theo mái xéo, hai dứa chạy la chí chóe khắp công viên làm mấy cặp tình nhân đang ngồi xà quần hết hồn tuột tay mém té ghế đá. Mái ngang gọi với theo an ủi:
“Hốt nó đi Tín. Đứa nào bắt thằng Lâm, tao bắt thằng Tín, năm ngàn.”
“Năm ngàn mày lớn quá, ăn sao hết. Về nhà rủ em mày rồi hai chị em mày tự ăn tự thua đi. Kẹo bốn mùa còn lên năm ngàn rưỡi một bịch, năm ngàn mày mua chắc hết siêu thị quá.”
Mái tự nhiên đứng cổ vũ hò reo rần trời như đang thi cổ động. Coi bộ loạn lạc quá mức. Mấy em nó coi cái đội bảo vệ trật tự công viên chả ra cái ôn cái khoai nào hết, chắc cũng sợ mấy chú ngồi không đâm ra buồn bực trong người rồi chán chê hút thuốc uống café mau sinh bệnh nên kiếm chuyện cho mấy ông già gân gân dí chạy cho vui. Khuấy động buổi chiều tà yên ả.
“Mày thử đứng im đừng nhúc nhích coi. Ờ, đó, đứng vậy đó. Dám đứng thử coi”
Mái ngố cắm đầu chạy lại, nó nghĩ chắc mái xéo chịu khó nghe lời sao ta? Làm như sắp ăn thịt thằng bé không bằng Mái xéo cười khoe nguyên hàm răng, bỏ chạy chơi…
Mấy đứa con gái chờ quài mà chả thấy có phim coi, bấm tay nhau lục đục đi về, để yên cho hai thằng làm giặc. Ai chết thì đem chôn.
Mái ngố sung máu thôi không dí nữa, bỏ đi về cho biết thân. Ta nói mồ hôi đổ xối xả, hậm hực bước ra chỗ lấy xe mới biết mái xéo là đứa giữ chìa khóa. Giờ quì xuống năn nỉ ỉ ôi không biết nó chịu đưa chưa huống hồ là đòi quánh, đòi phanh thây, xẻ thịt nó.
Nó ngồi phía sau xe, ngồi im. Làm như em chẳng quan tâm chuyện gì đâu đó. Mặt nó dẹp cái trò nhăn nhăn, trề trề như mỗi lần trước nữa. Xưa rồi. Bình thản lắm, lấy headphone ra, nghe cho bỏ ghét. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, khi nào nó nhớ mẹ đòi về thì tự động mò lại đây.
Em giận rồi đó nghen!
Mái xéo leo lên cầu tuột ngồi.
Lạy chúa!!!
Hèn chi mấy đứa con nít đứng dưới dòm lên quíu giò, hổng dám hò hé, í ới trèo lên tuột xuống gì ráo, ba mẹ hối như giặc cũng chả ăn thua gì. Dòm mặt anh ấy mà mấy em nó tỉnh bơ không ướt quần là may mắn dữ lắm rồi.
Ngồi chờ mòn mỏi chả thấy ai đi kiếm.
/*Chắc nó về luôn rồi hả ta? Chìa khóa còn để trong túi quần mà, có nước nó khiên xe quăng lên vai mà lội bộ về chứ đi đường nào cho trót. Chắc là giận thiệt rồi. Khổ, phải chi mỗi lần hai đứa chửi lộn rớt được năm chục ngàn thì cũng ráng mà gân họng mà làm ngày bảy, tám phát để kiếm tiền ăn bánh.*/
Mái xéo thủng thẳng đi lại, nó lết dép xèm xẹp nên mái ngố ngước lên dòm rồi cúi xuống tiếp.
Thấy mắc ghét gì đâu!!!
Nó mua chai trà xanh hai cái ống hút đúng như lời Bác Hồ dạy bảo, tiết kiệm là sáng suốt, còn xài tuốt luốt là thông minh.
Nó áp chai nước vô gáy mái ngố, giật cả mình. Mém tí rớt đất rồi. Có chiêu làm quài*.
“Uống đi!”
“Uống không vô. Uống của mày mất công tối nay chạy không kịp.”
“Nhà mày có ba người mà tới bốn cái đó. Lo gì. Bất quá mày đem theo mền gối vô đó nằm ngủ luôn cho chắc ăn.”
Lại liếc.
Chắc thèm kiếm gì đó chọi lắm rồi.
|
Chắc còn biết suy nghĩ lại.
“Tao giỡn mà, mày giận quài, giống con gái quá. Uống đi, coi như tao xin lỗi. Được chưa?!”
Tại sĩ diện chứ cũng khát nước thấy bà, phải bắt chước người ta làm eo làm iếc cho chúng nể thôi chứ, cầm liền mất công người ta quánh giá mình rồi sao?
Mái xéo càm ràm* thêm lần nữa thì mái ngố mới chịu nhún nhường, khiên cưỡng cầm chai nước lên. Làm như miễn cưỡng lắm nghen, chẳng qua là tại bị ép thôi đó. Rồi thằng bé uống ngon lành, làm như mới di dân từ hoang mạc mới bước qua.
“Xong, mỗi đứa năm ngàn.”
Mái xéo cười toe toét, cứ như phải làm vậy người ta mới biết là mình vui.
Mái ngố trợn tròng con mắt.
“Tao mời thôi, tao nói rõ ràng mà. Có lưu ý đóng ngoặc mở ngoặc gì đâu. Coi như xong, mày thiếu, mai tính tiếp. Giờ đi về.”
Ngơ ngác.
Và…
Cầm cái chai.
Dọng cái cốp vô lưng thằng bé.
Ứ hự thiệt.
Ai kêu dám chọc em nó nổi máu xung thiên lên.
“Giỡn~!” - Mái xéo vẫn còn cười. – “Quánh tao cho nhiều vô đi, vái trời mai mốt mày đẻ con tám mươi hai cái…”
“Cái gì?” - Cốp thêm cái nữa.
“Mày tự biết, tao nói nhiêu đó thôi. Con người ta bình thường sang sáu giờ dậy là được rồi, còn con mày chắc phải hai giờ khuya dậy mới đi cho kịp. Chưa kể hôm nào ăn đồ biển nghêu sò ốc hến gì đó hay ba cái thứ linh tinh…”
Mái ngố bắt đầu nhíu mài, nhăn trán, chuẩn bị hít cho sâu…
“Vợ tao đẻ chứ tao đẻ đường nào? Tao mà đẻ được thì mày cũng đi siêu âm lại đi.”
“Dạ, em sai. Chịu về chưa? Hay mày muốn tao gọi về nhờ người đem mùng mền cho tối nay mày ở đây quấn ngủ?”
Mái xéo chỉ nói vậy thôi rồi im lặng, tự cho phép mình làm anh hùng, chấp nhứt làm chi mấy cái chuyện xíu xiu như cái bánh tiêu.
Rồi bạn ấy tắt điện, đạp cho nhanh thiệt là nhanh, đỏ mặt, tía tai, xanh máu trán. Mái ngố ngồi sau mà hưởng thủ, mát quá mà. Ngửa mặt mà cảm nhận gió trời. Ờ ráng hít cho nhiều vô cưng!
Thằng bé cố gắng đạp hết tốc lực, bất thình lình thắng một cái két… Rồi nó tự quay cổ xe một góc chín mươi độ.
Dĩ nhiên thằng phía sau đang nhắm mắt tận hưởng cuộc sống trong lành với trăng thanh gió mát, có biết trời đất gì đâu. Tự dưng nghe một cái cốp. Nguyên mặt nó úp vô lưng mái xéo đang ướt đẫm mồ hôi.
Ồ, thật là tinh khiết quá đi!
Tay nó ôm chặt lấy eo mái xéo, chắc là do quán tính thôi. Quán tính thôi đó nghen!!!
Mái xéo lật đật co giò tót xuống xe, quay lại le lưỡi cười. Gãi đầu rồi ù té chạy về nhà. Thằng bé ngố đứng bơ bơ chưa tỉnh ngủ, mớ mớ màng màng biết gì đâu ha? Tới chừng mở mắt ra thì còn gì nữa đâu?
/*Ôm nó sao hông có cảm giác gì hết dạ ta? Kỳ cục quá!*/
Rồi lửng thửng chạy xe về.
Gió đâu còn mát nữa đâu.
Lòng dạ như cô Kiều ngổn ngang trăm mối.
Mà chẳng biết là…
Thời buổi này, ngổn thì ngổn. Cầm kéo cắt một cái phụt thì xong thôi.
-------
Chị Dzàng Anh hiên ngang bước lên bảng. Chắc lại thông báo. Nó ráng cố gắng nghiêng bên này, xoay xoay bên kia nhưng tình hình vẫn không ổn, cả lớp… ăn thì cứ ăn. Có giáo viên tụi nó còn hổng thèm sợ huống hồ gì chi mỗi chị mái bấm này.
Mái ngang vẫn ngồi gắp bún thịt nướng trong hộp, mái tự nhiên bạn bè mái ngang: bánh ướt. Mái xéo gặm bánh mì, mái ngố ngồi ăn sữa chua, sáng sớm nó chỉ cần một hũ ’sao mũi ai cũng trắng thế kia’ là đủ, mái duỗi thì trung thành sống chết với hộp xôi trứng cút…
Và biết bao món ngon vật lạ đang phơi bày trước mắt con bé.
“Bắt ghế đi em ơi!” - Mái xéo chỉ là vu vơ thôi.
Con bé quay lại lườm mấy phát, cũng đâu có hiền đâu! Nó ngồi im giả tảng*, cúi đầu xuống… ăn tiếp.
“Chiều nay một giờ rưỡi các bạn tập trung tại nhà Tín để làm báo tường. Thầy nói ai đi thì tuần sau miễn lao động, chỉ đi dọn vệ sinh thôi.”
“Tội, chắc hồi nhỏ bả không được học tiếng Việt.” - Mái ngang tém* cái môi qua một bên, vừa ăn vừa bình luận.
“Khi đi nhớ đem theo tiền và nữ trang.”
Cả lớp buông đũa muỗng dòm nó, coi như có tập trung.
“Àh quên, xin lỗi. Linh nhầm.”
“Chắc bả tính đi ăn cướp.” - Mái xéo ngồi cười, chỉ nói vừa đủ cho mái ngố nghe, thằng bé cũng cười trừ rồi (cũng) ăn tiếp.
“Nhớ đem theo giấy viết, bút màu, hoa khô, băng keo, màu nước, ruy băng, dây thừng, dây…”
“Đem dây theo cột cổ nó chắc?!”
Tiếng chị mái tự nhiên, hôm qua chỉ với chị mái ngang đi làm móng chơi, mỗi em một móng màu hường, ngồi phe phẫy trước mặt thổi phù phù cho vui.Cũng mừng mà biết tự lượng sức mình, chứ cỡ chơi màu cam hay đen hột lựu là nói sao Mr. Hiền… rút móng.
“Nói chung đem được gì thì đem, nhà ai có gì ăn được đem luôn ha.”
Rồi bả thảnh thơi bước xuống, xem như xong chuyện.
“Chiều mày có xe đi không?”
Mái ngố nghiêng đầu qua bắt chuyện trước.
“Chắc có, tao đi với con Khánh. Ui, mà cũng không dám chắc, nghe làm biếng quá. Có khi tao ở nhà ngủ cho sướng.”
“Ngủ đi rồi nói sao con Dzàng Anh qua cào nhà.” - Mái ngang ngồi phía trên quay xuống phúc đáp, một tay nó vẫn xòe ra cho mái tự nhiên dũa lại đôi chỗ bị xướt.
“Đi đi, không lẽ nguyên cả lũ làng tập trung lại nhà tao, mình ên tao con trai.”
“Thì cứ coi như chị em hết cho gọn.”
“Oáp!”
Mái ngố không hiền đến mức độ ngồi im, nó giậm một phát cho chừa cái tật. Mái xéo ngồi xích qua chút đỉnh, xếp re trong góc:
“Tao hông giỡn đâu đó, học bài giáo dục công dân à.”
“Mọi lần mướn không biết nó chịu chép bài hông, huống hồ gì học. Chắc dám chút Bộ giáo dục dự giờ quá trời.” - Mái tự nhiên nghe xong đánh rơi luôn cái đồ dũa.
“Cùng lắm kiểm tra thôi.“ - Mái ngố cười.
Mái xéo vẫn im im, mở vở ra ngó thêm cho đẹp thôi chứ học hiếc gì, với lại cô chẳng bao giờ trả bài , khi nào cần thì cô dặn trước một ngày, về nhà học đặng kỳ sau kiểm tra.
“Mấy em lấy giấy ra kiểm tra, cô lấy điểm miệng luôn.”
Hồi sáng chắc nó ăn bún mắm hả ta? Linh thiệt.
“Thiệt luôn hả cô?” - Giọng chị mái bấm vang lên trước hết.
“Gì dạ cô.” - Mái ngang là đứa la bài hãi tiếp theo.
“Bữa sau đi nha cô, hôm bữa cô có dặn gì đâu.”
Mái xéo ngời cười ha hả
Mái ngố thì ngồi rầu nát ruột:
“Ai biểu xách mé nó chi dạ trời?”
“Mấy em lấy giấy ra đi, cô cho dễ lắm.”
“Được mở vở hả cô?”
Chi Ngân Quỳnh, tội nghiệp, chắc mới ngủ dậy. Thỉnh thoảng chị ấy lại vô tư như thế đấy.
“Mấy em đem hết sách vở để lên bục đi. Cô cho một câu thôi, mấy em làm ba mươi phút. Dễ lắm, yên tâm đi!”
“Cô cho em nằm dài đây học tới tối không biết thuộc hông chứ huống hồ gì ba mươi phút.” - Mái ngố thê thảm biết bao nhiêu.
“Mở vở để trước mặt chưa chắc mày thấy đường mà viết chứ huống hồ gì ngồi đó học.” - Mái xéo bồi thêm câu là thằng bé teo rút mọi hy vọng nhỏ nhoi.
“Dễ thiệt nha cô!” - Mái ngang chì chiết.
“Uhm, dễ thiệt mà.”
|
“Cô thề đi.”
Chắc giọng mái tự nhiên, mỗi nó đủ cái gan đó thôi, chứ còn ai mà dám nữa.
Mái duỗi quay xuống chìa tay xin giấy chị mái ngang. Trời ơi, quánh giá chị ấy cao dữ vậy sao?
“Xin thằng Lâm kìa, hôm qua tao thấy nó rứt vở cho con coi bói. Chắc là dư.”
“Dư con mắt bà, tui đào đâu ra, người ta chứ bộ voi rừng hay sao mà đòi nhai mía nhả giấy ra cho bà xài?!”
Rồi nó quay qua mái ngố, tranh thủ thằng bé đang cố gắng hết sức ngồi nhai, được nhiêu xài bấy nhiêu. Mái xéo lén rút cặp lấy cuốn bài tập Địa quăng lên cho chị em thỏa sức mà xài cho phủ phê.
“Nè, rứt đi, nhớ chừa cho nó nữa nghen mấy mẹ.”
“Dạ, mẹ chừa cái bìa.”
Mái ngang rứt cho nó, mái tự nhiên, mái duỗi, riêng chị bấm thì lấy sổ cán bộ lớp ra tự xử. Mái ngang thấy thôi còn hơi nhiều nên nó tự cho phép bản thân rứt thêm vài cặp nữa để dành mấy lần sau.
Quăng trả lại chắc còn mỗi cái bìa thiệt. Cũng hiền quá mà, chắc mai mốt nó được lên thiên đàng thiệt.
Có điều lên tới nóc nhà rồi rớt xuống là vừa.
Mái xéo lấy điện thoại ra chụp hình lại, nó ước lượng cô cho phần hai vì không dài cũng không ngắn, làm cùng lắm khoảng hai mươi phút. Nó chụp thêm ba tấm nữa cho đủ mọi góc nhìn. Thấy còn dư giờ nó tự thỏa mãn thêm tấm nữa hình nó cầm cuốn vở xoay chiều.
Thật là đáng sợ quá đi!
Mái ngang xé vở một cái xoạt, rồi nó ngước lên dòm, hình như cũng có nhiều âm thanh giống giống vậy nên bả cũng yên tâm, chết cũng chết chùm cả lũ mà.Chị ấy với chị mái tự nhiên chia nhau mỗi em một tờ, coi giống mấy bộ phim Hồng kông hồi xưa, làm như bí kiếp võ công thất truyền, chia nhau mỗi người một nửa, sau này lưu lạc tìm nhau mà ráp nối.
Chi cho thảm dữ vậy?
Mấy chị lấy vạt áo dài phủ lên che. Ta nói. nó chỉ dám ngồi yên chứ đố nhúc nhích được gì, thở mà còn không dám thở mạnh nữa mà, làm quá nó rớt xuống đất rồi nói sao…
Chỉ có mỗi mái ngố là siêng năng ngoan ngoãn, ngồi còng lưng ra mà học, lẩm ba lẩm bẩm như mắc đằng dưới*, y khuôn luôn. Tội nghiệp!
Mỗi em trong lớp tự lo mình đường thoát thân cho chắc cú vì nghe mấy anh chị lớp trên đồn cô rất dễ, hiền ơi là hiền nên an tâm dữ lắm.
Mái bấm ngồi bàn nhì, không biết sống đường nào? Mỗi chị mái duỗi là hồn nhiên, chị ấy học bài rồi. Cùng lắm cả lớp được ba con siêng năng như nó. Mà nào có tốt lành gì đâu, hôm qua ngủ quên, nửa đêm giật mình dậy, sực nhớ chưa học bài, nửa tỉnh nữa mê sao đó nhớ bữa nay kiểm tra nên lôi ra học đại. Ai dè kiểm tra thiệt! Phải chi nó có bà con nuột nà với mái ngố hén ta, cho hai đứa nó chơi chung với nhau. Nói gì là y như thiệt ra cái đó.
“Nhanh lên đi mấy em, đem sách vở lên đi.”
Mỗi mái duỗi là đứa rảnh rang nhất nên nó được lãnh nhiệm vụ cao cả là vác túi mẹ túi con túi ông túi bà lên bục để đó. Nhìn nó ì ạch thấy thảm gì đâu, cũng tội mà thôi cũng kệ nó đi. Ai kêu ở không làm chi? Có chuyện đặng làm với chị với em cho vui.
Mái ngố đem cặp lên để, mặt nó ngờ ngệch gì đâu, kỳ này ăn chắc dưới trung bình rồi. Muốn cũng chả biết đường nào mà viết điên.
Cô đọc đề xong rồi ngồi im trên bàn giáo viên chấm bài của lớp trước. Công nhận là cô dễ, chỉ cần dạo một vòng không thấy sách vở là an tâm lên ngồi, cô đâu có biết đâu.Thời buổi này mà còn chơi trò để vở trong học bàn là xưa dữ lắm luôn rồi. Ở dưới bắt đầu khởi động chiến dịch tình nguyện, thà hi sinh tất cả chứ quyết không để ló tờ giấy quay phim.
Mái ngang bắn phát súng đầu tiên, bả lôi ra, bình thản để lên bàn cho chị em nhà nó chép chung. Gì chứ gan góc thì hai con này dư sức, xẻ bớt mấy miếng cho mấy bà bán cháo lòng ngoài cổng cũng còn được mà huống hồ gì mấy chuyện cỏn con như ba cái lon này.
Mái xéo mở điện thoại ra, phóng lớn tấm hình hồi nãy. Được cái nó xài cái F480 nên màn hình bự chà bá lửa, coi cũng đỡ khổ. Coi bộ mua điện thoại màn hình rộng giờ kiểm tra cũng có lợi ghê gớm luôn ta? Mái duỗi làm tới đâu đọc cho mái bấm tới đó.
Riêng con bé bàn đầu thì thời gian sau khi đọc đề là chị ấy ngồi xếp máy bay chơi cho khuây khỏa đầu óc, lát sau mái duỗi thấy tội quá nên thôi đọc luôn cho chép. Bà cô ngó xuống dòm, nó ngồi im nhe răng cười trừ… rồi hồn nhiên đọc tiếp. Có sao đâu?!
Mái ngố ngồi chịu khó tập trung suy nghĩ được giai đoạn đầu, giai đoạn sau là bắt đầu lộ nguyên hình. Đuối rồi.
“Quản lý nhà nước rồi tới gì nữa mậy?”
“Thì mày dòm qua đi, khó dòm muốn chết nè, coi muốn banh con mắt ra mà có thấy gì đâu. Chữ được chữ mất.”
“Thì mày đọc đại đi rồi coi tiếp.”
“Em trai bàn chót nghen, hỏi bài lớp phó học tập quài nghen. Lần nữa cô thu bài đó.”
Mái ngố ngồi im, ráng nhịn. Mái xéo quay qua ngoáy…
Tới màn cô xuống đi dạo cho lòng nhẹ nhàng hơn mới gọi là thú vị. Mới liếc thấy cô rục rịch áo dài chuẩn bị tém lên là con mái ngang tái mét như đòn bánh tét phơi khô, lật đật rút tờ giấy xuống, vò lọn lại cho nhỏ rồi nhét vô giày búp bê, mái tự nhiên cũng y khuôn đồng đội, hèn chi hai đứa nó ngồi chung với nhau là đúng quá rồi.
Mái duỗi im bặt tức thì, hết dám đọc nữa. Ít ra nó còn biết nể bà cô.
Mái xéo thấy bà con cô bác ai cũng lục đục nên tắt cái hình, úp ngược lại, mong chờ cho nó mau tới chế độ trạng thái chờ.
“Hai em đứng lên đi!”
Hai chị ấy mỉm cười đứng lên, mà có ai hay chân chị em nhà nó run bần bật, chưa kể lúc nhét vội quá nên bị khiểng giò, bên thấp bên cao.Chênh vênh luôn.
“Tốt, hai em ngồi xuống làm tiếp đi.”
Tới phiên hai thằng bé
“Kiểm tra mà em để điện thoại làm gì dạ?”
“Dạ em canh giờ đặng làm cho kịp thôi cô ơi.”
“Ờ, thôi em làm tiếp đi.”
Phuzzz…
Hic hà…
Mém chết.
Tới phiên chị Ngân Quỳnh thì mới gọi thật là thảm thương quá đi. Mà ai kêu bả làm quá chi? Cái hộc bàn nó bị lỏng, thì người ta xé cái rẹt như hai chị bên kia đi, hông đâu, em xót xa cơ, em thấy uống phí lắm cơ, vậy là em nó nạy nguyên cái mặt bàn lên, nhét nguyên cuốn vở vô trỏng.
Nghe đồn bàn đó buổi chiều lớp 11A12 học, lớp này là lớp lựa của trường, nhiêu em xuất sắc ở lại năm ngoái được dồn lần vô đó, nên cái chuyện mặt bàn này ráp vô thân bàn kia là chuyện rất đỗi bình thường thôi. Cô vừa quay mặt lên là nó rút ra chép như điên như dại. Thật là ngưỡng mộ!
Mà ông trời cũng biết phù hộ kẻ gian, cô bắt đầu đi xuống lúc nó đâu có để ý, tới chừng đi lòng vòng mỏi gối, chồn chân nó mới nhìn thấy. Chớ cô mà cứ đi lòng vòng vậy đố mười lăm đứa như nó cộng lại cũng hổng có gan mở nắp bàn nhét vô lại, bắt đầu bủn rủn tay chân, mồ hôi ướt vai em hay ướt mắt cô?
<<< Bịch >>>
Ghi chú từ biên tập... dziên: Như thường lệ, trong phần này cũng có một số từ địa phương, hoặc từ viết theo cách phát âm địa phương. Nếu các bạn có thắc mắc, hãy đối chiếu bản chú thích dưới đây hén! Cuối cùng, vẫn là mong mấy bạn ủng truyện này hoài luôn nghen~!
Một số từ địa phương có trong phần này:
Quài (Hoài): Phát âm theo giọng địa phương.
Càm ràm: cũng có nghĩa tương tự như cằn nhằn.
Ngồi im giả tảng: ý nói ngồi im như chết.
Tém môi: Là hành động lúc ăn trầu xong, người ta lấy tay quẹt cái môi một cái.
Mắc đằng dưới: Đại khái nghĩa là không được bình thường.
|
Chapter 5C “Em nào vậy?”
Chị Hân Ly làm rớt cuốn vở xuống đất, chắc quay hăng say quá, chả để ý, cô xuống thì nó rớt, thế thôi.
“Nhặt lên đi em, lên bục bỏ vô cặp đi rồi xuống làm tiếp.”
Cô thật là hiền biết bao nhiêu. Chỉ bắt rồi kêu dẹp tài liệu, cứ thế tiếp tục làm bài. Tới màn nó đứng lên mới vui, đứng lên từ vạt áo dài rớt thêm một nùi lá mùa thu, giấy nó cắt nhỏ nhỏ bay phấp phới phập phồng. Cô bắt đầu run, xanh lét mặt mày vì con bé:
“Em còn ở đâu nữa hôn? Lấy ra luôn đi.”
Chị ấy mỉm cười:
“Dạ hết rồi cô!”
Thì hết, tới chừng lên bục cất hết vở mẹ giấy con, ung dung di về nữa đường bị tuột dép, rớt thêm hai tờ giấy nữa, không biết giấy đâu mà nó rớt dữ vậy trời.
Cô tròn mắt dòm nó. Rồi cô lắc đầu:
“Thôi em ra ngoài đi. Cô sợ em luôn, về học lại bài đi. Tiết sau cô kêu lên trả bù.”
Chắc cô đang mang thai nên cố gắng dưỡng tánh tình. Mà chắc tại chỉ làm quá, cô không đuối mới lạ. Xử vậy là nhẹ nhàng rồi.
Trời độ con Ngân Quỳnh thiệt, Hân Ly vừa bước ra đứng, nó lập tức mở cửa sổ ra, nháy mắt. Khi người phụ nữ mang thai ấy đi qua tổ Ba, vòng xuống tổ Hai là nó quăng cuốn vở ra ngoài cửa sổ cho Hân Ly giữ. Tới chừng cô quay lại thì còn gì nữa đâu.
Có ai cấm kiểm tra không được phép chơi sảng, hén?
Hân Ly ra ngoải hít khí trời, dòm nó hớn hở biết mấy, có lẽ là quen rồi, cũng có lẽ hồi hôm qua nó biết bữa nay kiểm tra hay sao mà chuẩn bị giấy tờ sẵn sang dzậy ta?
Và bây giờ, nó đứng ngoài hành lang cầm điện thoại chu mỏ tự thỏa mãn.
Đi cho đã rồi cô cũng đi lên bàn giáo viên chấm bài tiếp, mấy em nó nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Mái duỗi vẫn thong thả nhả ngọc phun ve chai cho bé bàn trên và bé mái bấm chép.
Hai bé gái bàn dưới moi giấy dưới giày ra vuốt vuốt cho thẳng lại rồi dịch coi nó viết gì trong đó. Khổ, tiếng Việt mà nó viết cứ như là tiếng Miên, rối nùi.
Mái xéo phóng lớn tấm hình, hí hoáy coi coi chép chép, mái ngố thì căng mắt quay qua dòm. Riêng Ngân Quỳnh ngồi cười trừ, vở đâu nữa mà quay, mừng cái là hồi nãy viết được một nửa, giờ nữa còn lại tự cho phép mình thay đổi bộ Luật, muốn quy định gì thì ghi chơi, biết đâu cô chơi sang cộng thêm cho nó điểm sáng tạo cũng nên.
“Lâm, chữ này là chữ gì dạ? Mày viết chữ xấu quá, có nhiêu cua còng tôm ghẹ mày gom hết vô đây rồi, tao đọc ra chắc cũng lọt nguyên con mắt ra ngoài quá.”
“Lên bảng kêu cô dịch cho mày chép. Chữ vầy mà mày chê xấu, mày viết đẹp quá mà, cái chữ như cái tô.”
“Lâm cứ hỏi bài Tín quài nghen. Tín!”
“Dạ?” - Ngẩng mặt lên, em vô tội cô ơi.
“Em lên bàn nhất ngồi chung với Thanh Tâm đi. Lâm mà còn cục cựa nữa là cô thu bài đó!”
Con mái ngang "quay phim" thì lo quay đi, hổng có đâu, ngồi cứ cười lục khục trong miệng:
“Cho chừa cái tội ngựa nha con!”
Thế là em lớp phó học tập gương mẫu giúp đỡ bạn bè ấy được triệu tập lên bàn nhất ngồi. Mái xéo ngồi đây thảnh thơi tập trung chép cho đã đời tươi mới.
Đôi bạn học tập bàn trên cũng chép vừa xong, phe phẫy quạt mồ hôi, giò lọn tờ giấy quăng vô học bàn, làm như học bài đổ mồ hôi luôn kìa, tội hết sức tội, y như mấy chị ngoài ruộng ngoài rẫy mới về.
Riêng Ngân Quỳnh ngồi đó chả biết mần ăn mô tê gì ráo, nó kiếm tờ giấy bỏ vò lại chọi ra ngoài, háy mắt cho chị Hân Ly lại cửa sổ đọc bài cho bả chép cho xong, mô Phật!
“Tới khúc xử lý của địa phương hả?”
“Ờ, đọc tiếp đi má!”
“Khúc đó hả? Mày nói nhỏ xíu ai nghe.”
Ngân Quỳnh nó tém cái môi rủa thầm trong bụng, có điếc cũng nghe lấp lé cũng ai đời gì mà… Chắc chết!
“Dạ, đọc đi má.”
“Tao đọc nghen, Địa phương chú trọng…”
“Tiếp đi.”
“Mày chép xong rồi phải không?”
“Dạ, tiếp đi má ơi!”
“Tao đọc luôn hết câu nghen.”
Không lẽ nó đứng dậy hốt xác con nhỏ ngoài cửa sổ chứ trời, quăng vở cho nó có gọi là sai lầm không vậy trời? Biết vậy chẳng thà tự giác khai báo thành khẩn biết đâu còn đỡ khổ như bây giờ.”
“Mày đọc một loạt luôn đi. Đọc khỏi ngừng nghỉ cũng được, gần hết giờ rồi mẹ ơi.”
“Ờ, vậy tao đọc tiếp nghen.”
Chắc đứng lên nộp bài quá luôn trời!!!
Không lẽ năn nỉ bà cô làm ơn hốt nó vô trong lớp ngồi chơi đi, hông thôi đuổi xuống căn-tin cũng được, ở đây làm gì còn ám bạn bè nữa. Chịu hết xiếc Ngân Quỳnh quay xuống kêu con nhỏ ngồi dưới đọc luôn phần sau chép cho đỡ khổ, chờ má kia đọc xong chắc tới rằm tháng Tám luôn. Đốt đèn cầy ăn bánh trung thu mà chép cho hết.
“Lớp trưởng với lớp phó học tập lên thu bài giùm cô đi. Đếm giùm cô bao nhiêu bài luôn nghen!”
Mừng cho lớp phó lên đường đi tiễn vừa kịp lúc con mái duỗi đọc nốt hàng cuối, không là cũng đi lượm trứng gà trứng vịt gì đó về ăn rồi.
Tranh thủ thời cơ mấy bạn hỗn loạn lên lấy sách vở và cô thì mải mê đếm bài hổng chú ý, chị Quỳnh bước ra cửa lớp, giựt cuốn vở lại, ta nói dễ nổi điên với bà kia thiệt, giờ phút ấy còn chưa chịu đi vô, chắc đam mê gió trời lắm luôn.
Mấy em gái lẫn em trai thở cái phào nhẹ nhõm.
Thế là xong!!!
Là xong giờ kiểm tra toát mồ hôi hột, đổ mồ hôi răng.
Chừng mấy lần y vầy nữa là không sớm thì muộn em nào em nấy đồng loạt hở van tim hết ráo trọi. Hồi hộp quá mà hén!
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Buổi chiều chỉ có mỗi mái tự nhiên với mái xéo là chịu khó có mặt lúc một giờ rưỡi. Ít ra hai em nó cũng là đứa đúng giờ nhất trong tất cả mấy đứa con gái trong lớp, và nó cũng là con ”tự nhiên” có duyên lẫn dáng thiệt, y khuôn như tên gọi.
Không cần dẫn đường, chị ấy tự kiếm đường lên lầu hai, chỗ tập múa ngày trước, nó với mái xéo y như lôi nguyên cái tủ lạnh nhà mái ngố đem lên, ăn cho méo mặt thằng bé, cứ ăn phân nửa rồi liệng, có phải đồ ăn nhà mình đâu mà sợ. Nó cứ nghĩ ai cũng hiền lành nhút nhát hết chắc, cầm một trái lên cắn vài ba cái là quăng, chê sống, chê chín, chê chua, chê ngọt. Rõ khổ, mái ngố tức lắm, phải chi đem cả nùi dây thun nhận vô trong họng cho nó nhai là khỏi chê chứ gì? Làm được là thằng bé cũng hốt rồi.
Ta nói còn có lần sau nữa là thế nào bằng mọi giá nó cũng gom cho hết bánh trái bỏ vô két sắt khóa lại cho chắc ăn. Khỏi mất công liếc bên này đạp giò bên kia.
-------
Hẹn giờ cho có vậy thôi, hẹn cho vui thôi mà, cho có với người ta chứ hai giờ mấy ba giờ mới có người chịu xuất hiện. Mái bấm đem theo hai tờ giấy roki màu đỏ chói rực rỡ. Dòm hoa hòe hoa sói dễ sợ, giống y như giấy người ta in thiệp đám cưới. Chắc là sắp đi lấy chồng thiệt, đem theo một công đôi chuyện luôn.
Mái ngố còn ác đạn hơn dữ dằn nữa, lôi ra bịch đậu xanh đãi vỏ với bịch nếp. Riết rồi sao giống Tấm Cám quá dậy ta?
“Ăn có mấy trái cam Trung Quốc mà làm thấy ớn, giờ chắc ngồi lựa xong nó mới cho về quá trời?” - Mái xéo lầm bầm trong họng, chắc đủ để mái tự nhiên nghe, mà có khi khỏi nói, con đó dòm mặt mái xéo là tự hiểu rồi.
“Mà thôi lỡ rồi, ăn luôn cho hết, có bị bằm ra một trăm tám chục mảnh cũng thây kệ, ít nhiều cũng đã ăn no.”
Rồi nó lột luôn hai trái còn lại, chia cho mái xéo một, chị ấy một, coi như hết chương trình món ăn khai vị trám răng.
“Đem đậu xanh ra nấu chè hả Tín? Thầy cho tiền mua hả? Năm nay sang dữ thần ôn dậy?”
Tiếng chị mái ngang, chị ấy vừa mới tới, tội nghiệp, chắc mới ngủ dậy nên hơi mơ mớ. Cũng không trách được hai giờ rưỡi mà nó mò tới đây được cũng là một kì tích dữ lắm rồi, thông thường trừ ba cái vụ ăn uống mà có người bao, mấy vụ còn lại, chị ấy cũng vẫn đến, có điều… đến lúc gần tàn cuộc vui.
“Nấu chè rồi bứt tóc mày làm phổ tai.”
Ngân Quỳnh lên tiếng sau một thời gian dài lục rối luôn cả tóc, nát cả đống vỏ hai đứa kia để lại mà chả còn cái gì ăn.
Mái bấm cầm theo cả cọc giấy, viết màu, tằng hắng mấy cái cho thông hơi.
“Đậu xanh với nếp để hai đứa con trai xếp chữ làm tựa đề, còn mỗi đứa còn lại tự lấy giấy viết rồi dán vô”
“Có vẽ luôn hông Linh?”
“Vẽ luôn cũng được mà nhắm dòm ra thì vẽ.”
Tự dưng con Quỳnh bật cười:
“Tao nhớ cái tờ con Khánh vẽ năm ngoái quá, viết thư pháp nha, làm ăn sao mà ban giám khảo nói viết chữ tượng hình trong hang tiền sử.”
Thì dĩ nhiên người con gái tượng hình ấy lập tức bĩu cái môi dài qua cầu Rạch Miễu cả cây số:
“Chứ năm ngoái đứa nào vẽ cây bàng mà cứ như dây điện văng cao thế còn cái xe đạp thì y khuôn hai cái bánh xe bò.”
Vậy là chị xe bò ấy háy* muốn rớt tả tơi mấy cọng long mi mới nối hôm trước.
Mái ngố bắt đầu cắt chữ trên giấy A4 dán lên tấm roki để đồ theo cho chắc cú, ít ra nó còn biết suy nghĩ chứ ở đó chờ mái xéo trổ tài thì dám có khi quăng thêm bảy tờ giấy cũng chắc gì làm xong cái tựa.
“Mấy bạn nộp nhiều bài không Linh?”
“So với năm ngoái thì nhiều hơn năm bài.”
Lớp này ít ra được mang cái tiếng là lớp xã hội nên chắc cũng nhiều bài…
“Vậy bao nhiêu lận”
“Mười lăm.”
“Gì? Kể cả sưu tầm luôn hả?”
“Ờ, sáng tác chắc cùng lắm được bảy bài.”
Khổ, làm như hồi xưa mấy chị ấy tới bước đường cùng, không còn đường nào khác để đi nên phải chọn đại hên xui vô cái lớp này, em nào em nấy giống y như đúc từ một lò luyện ra, toàn là ’thiên thằng trong chiện chanh’ không hà… Làm siêng hết sức siêng.
“Vậy có mười lăm bài sao mà làm?”
“Thì có ai cấm không cho làm đâu, còn tới cả bốn mươi tám tiếng đồng hồ mới nộp lận mà. Từ từ rồi tính, miễn sao tới ngày đó có bài nộp hẳn hay.” - Chị mái ngang vẫn tươi cười vui vẻ hết sức.
“Lên mạng tải về hả?” - Mái ngố rất thành thật.
Và chị Quỳnh cũng rất đáng yêu:
“Trời đất ơi, thế kỉ thứ mấy rồi mà còn xài chiêu lên mạng tải về, lớp nào mà hổng làm vậy? Năm ngoái A2 với A7 còn chơi luôn nguyên cái lời ngỏ y khuôn nhau kìa.”
“Hay là lấy báo cũ?”
“Mấy bà cô chấm thi tới hai màu áo lận, sống tới mấy chục thế kỷ rồi, báo nào mấy bả hổng đọc. Với lại mình có là lớp khác có.” - Mái ngang hãnh diện nhắc lại.
Bắt đầu mái xéo mới quay qua, ngạc nhiên, mấy đứa lớp này ghê gớm thiệt, mấy con này sáng tạo bằng cách nào trời, không lẽ đào hố chôn giấy xuống hai ngày sau đào lên nó tự mọc chữ ra à?
“Nhà con Thụy có một cái tủ sách...”
Và chị Thụy ấy ngước lên mỉm cười.
Ngân Quỳnh tiếp tục:
“… chưng cho vui thôi chứ cả năm mới mở ra một hai lần vào mấy ngày này à.”
Tới đây thì chị tên Thụy ấy bĩu môi, ngó xuống. Hết dám cười.
“Giữ mấy cuốn lưu bút thời học sinh của mấy cậu, mợ, cô, dì, chú, bác nó. Hồi đó cũng rậm rật như bây giờ thôi. Viết thơ này thơ kia văn nọ, giờ về lục ra chép lại. Năm ngoái chép có mấy bài chứ nhiêu mà cũng đầy tờ báo đó, năm nay chép thêm.”
“Rủi người ta biết sao?”
Mái ngố thiệt thà thấy ớn, không lẽ ban giám khảo học chung lớp với mấy người lưu bút ngày xanh ở nhà mái ngang.
“Có ai biết đâu, với lại lấy mấy bài đó để phía dưới, lấy bài mới đè lên. Vậy là xong chứ gì. Với lại hôm qua con Dzàng Anh… Ớ…”
Mái ngang câm lặng, nó lấm lét rụt rè dòm qua chị kia. Chị ấy trợn mắt dòm nó lại. Tội lỗi, tội lỗi.
“Bạn Thùy Linh có lên văn phòng Đoàn rứt mấy cái bài viết năm ngoái đem về, mình cứ chép lại dán chồng chồng lên là dòm nó nhiều bài chứ có sao đâu. Chắc năm nay cũng có giải mà. Đúng hôn Linh?!”
Nụ hôn ấy chả thèm trả lời, cắm cúi viết thêm bài thơ nữa. Người lớn mà, ai chấp nhất mấy chuyện này chi?
“Chắc có giải tê-tê*.” - Mái xéo ngồi xếp chữ riết rồi tinh thần em nó bị bấn loạn hồi nào không hay. Thương thằng bé ghê nơi.
Tới phiên khúc gắn đậu xanh với nếp mới gọi là ấn-thị-tượng.
“Thì mày cứ rải đại một nùi đi, rồi bóp keo ra cho nhanh, không lẽ giờ ngồi gắn từng hột. Có nước tháo nguyên cặp mắt ra mới thấy đường mà gắn tới 20-11 năm sau.”
“Mày quăng ra một nùi dòm ghê chết, nó chả đều gì hết. Phải xếp từng vòng nó mới đẹp. Cũng nhanh thấy mồ, khoảng hai, ba tiếng là xong chứ gì.”
Mấy đứa con gái bè cao theo đồng loạt:
“Có hai ba tiếng thôi mà~!”
Con Ngân Quỳnh nhắc lại thêm:
“Mà ..mà…mà…”
“Nhiêu đó đủ xụi luôn rồi. Dán xong cũng dông* vô hàng.”
Mái xéo bắt đầu thấy sốt phát bang, nó lấy tay quẹt mồ hôi trên trán. Vậy là ít nhất nó sẽ được về nhà trước tám giờ tối.
“Dám tối về nằm mớ cũng thấy hột đậu xanh luôn.”
Rồi hai bạn trai bé bỏng ấy cắm đầu cắm cổ mà lấy nhíp gắp từng hột đậu xanh xếp vòng dọc theo chữ ‘Đò đưa’ - chữ chị mái bấm ép buột làm tựa đề. Bả nói đặt vậy cho ngắn gọn, đỡ tốn giấy. Làm cho nó lẹ, với lại giờ đưa đò là dĩ vãng rồi, nghe bình thường quá, đò đưa nó mới gọi là lạ.
Một vòng nếp bên ngoài, rồi mấy vòng đậu xanh, vòng cuối cùng mới trở lại là nếp. Dòm tờ roki y như nguyên cái bản đồ địa chất khoáng sản. Trắng, đỏ, xanh, vàng, nâu, xám gì cũng đầy đủ, nổi chết giấc luôn.
“Tín, mày đổ keo dán sắt dính tay tao tùm lum hết kìa.”
“Dính chút nó khô lại chứ có gì đâu mà mày la làng vậy. Dính có chút xíu mà làm quá, chừng nào nó bắn vô trong mắt mày sôi ùng ục như oxy gà đi rồi la.”
“Lúc đó tao moi mắt mày gắn bù chứ hơi sức đâu mà la nữa. Mày làm từ từ coi.”
“Làm từ từ rồi tối thừ lừ cũng hổng xong, xếp cho nhanh đi.”
“Lem rồi kìa!”
Mái ngố bắt đầu tập trung lại.
“Kệ nó đi, lem chút nữa khô hết lem!”
“Mày làm từ từ coi, làm như cô bé lọ lem nghe cái boong cái là quăng luôn chiếc giày lên tới đầu, mày làm thủng thỉnh* coi có ai làm gì mày không?”
Nói xong mái xéo cũng chồm chồm tới, dí mắt vô đậu nếp gì đó, mái ngố cũng cúi đầu…
<<< Binh >>>
|
Ngước lên:
“Mày lùi xuống chút coi Lâm.”
“Lùi lại rồi gắp đậu xanh ịn lên miệng mày nghen?”
Im lặng.
Chồm tiếp.
Và… binh tiếp.
“Mày qua đây ngồi kế tao nè, ngồi đối diện tao nghi gắn xong cái nùi này là đầu tao với mày cũng cao thêm ít nhứt ba tấc.”
Mái ngố bước qua ngồi kế.
Mái xéo xích xích qua từ từ.
Chửi thì chửi…
Mà thương hay không… thì đố ai biết.
Mái ngố ngồi im ìm ìm im.
Chấp nhận luôn hả ta?
Chắc vậy quá.
Xích qua chút xíu nữa.
Liên liếc dòm…
“Mày leo lên đầu tao ngồi lun đi. Xích qua riết chỗ đâu nữa mà tao ngồi.”
Rồi, hết phim, thằng bé đực mặt ra. Buồn dễ sợ buồn, buồn hơn con thuồng luồng đi bơi xuồng gặp con chuồn chuồn buông cái xuồng hết buồn nữa.
Ngồi im luôn.
Rốt cuộc hai đứa cũng ngồi đối diện y như cũ, vậy cũng bày đặt xích tới xích lui làm chi cho mệt? Ngồi vậy có khi gắn nhanh hơn cũng nên, chứ cỡ mà ngồi đây tim đứa kế bên đập thình thịch thì ai mà gắn cho vô.
Mái xéo đổ mồ hôi, nghi bị phong thấp quá ta chứ có đâu mà đổ như tắm vòi sen vậy? Nó cởi bớt một cái khuya ở cổ, cứ cúi đầu khom khom xuống làm mái ngố chả thể nào tập trung cho nỗi, lo dòm cái gì đâu không à.
“Mày gài nút lại coi, con trai gì mà…”
Nổi lửa lên em!!!
“Mày có biết chữ dzô dzuyên phát âm theo giọng Kinh đọc sao không? Tao nghi mày có nhiêu duyên dùng chắc teo bớt hết rồi. Dạ thưa anh, em là con trai, cởi có cái nút chứ có ở trần mà gắn đâu, chừng nào tao là con gái đi rồi mày hẳn la.”
“Chướng mắt tao, toàn là dao Thái Lan không hà? Phải chi là mã tấu cũng đỡ, đằng này toàn là dắt phi tiêu với dao găm loại nhuyễn không luôn.”
Hiểu luôn hén, mái ngố nói gì cũng thây kệ nó đi, chấp nhứt làm gì đàn em, cứ để chơi cho bỏ ghét.
Nó cởi thêm một cái nút nữa.
Mái ngố im luôn.
Hết dám nữa.
Lo mà dòm… tấm roki.
Làm vàng, trắng, trắng, vàng xong cũng gần năm giờ, đuối hàng. Hai thằng nằm vật vã luôn, muốn tháo con mắt ngâm V.Rohto cho đỡ nhức rồi ráp vô lại. Mái xéo lăn ra ngủ, chắc hồi trưa con mái tự nhiên lại sớm quá làm thằng bé hổng kịp ngon giấc dài. Mái ngố lôi tấm roki ra để gần máy quạt cho mau khô keo, tụi con gái ngồi ăn bánh tráng khô bò con mái duỗi đem theo ngon lành gì đâu.
Nhìn lại mỗi em viết được một bài, chắc nghĩ vậy là nhiều rồi hén ta? Rầu mấy chị gì đâu, toàn ngồi ăn uống rồi nói ba cái chuyện vu vơ vớ vẩn xa vời vợi gì đâu không à.
“Tụi tui về trước nghen Tín. Ở lại dọn dẹp từ từ ha.” - Mái ngang bắt đầu cầm cái túi xách đứng lên.
“Có gì mai tụi tui qua làm tiếp.” - Mái tự nhiên quơ cái khẩu trang.
Nghe mấy chị nói chuyện sao nghe dịu dàng trìu mến hết cả thảy.
“Để giấy ở đây luôn nha, có gì mai qua tính tiếp”
Rồi lục đục kéo nhau ra về huyên náo mất trật tự đô thị hết sức, ta nói cái khu phố của mái ngố chưa được công nhận là khu phố văn hóa là cũng nhờ công mấy con này lâu lâu kéo qua hành nè.
Con mái ngang vừa đi vừa cười sang sảng:
“Thằng Luân nhắn tin cho tao rủ đi ăn kem nữa kìa Quỳnh.”
“Chắc ba nó ở nhà mới bán đất hoặc ít nhất nó có gan đi cướp ngân hàng. Nói nó tuần sau đi, tuần này mới ăn kem bữa thứ tư rồi, ăn nhiều lạnh bụng muốn chết.”
“Nói mày bị bệnh ruột gần lá lách, ăn kem không được, ăn món khác đi. Ví dụ như ăn chè, ăn xôi hay gà rán gì đi.”
Chắc cái ăn chè ăn xôi nó nói ra cho vui thôi, quan trọng là cái thứ ba cơ mà, chị ấy nhấn mạnh, rất mạnh.
Tiếng chị mái tự nhiên lấy xe đạp ra sau cùng, nó tưởng người ta bán gà rán bằng bột mì chắc. Thằng Luân cướp chắc sáu chục cái ngân hàng mới đủ nhét vừa miệng mấy chị này ăn no ngủ say.
Mái ngố bỏ mặc mái xéo nằm lăn lóc, kệ, dòm nó ngủ cũng thấy dzui dzui. Mà thằng này ngủ hả họng, bôi bác xã hội quá. Giờ này mà lấy nguyên cái chén ăn cơm thả như thả banh dám cũng lọt nữa. Nghe thiên hạ đồn mấy người ngủ hả họng ghê gớm lắm, phá gia chi tử dữ dằn không à?
Không biết có đúng không ta?
Nó ngồi xếp lại mấy bài mấy chị viết hồi nãy, con mái ngang vẽ hoa bướm cành ong vò vẽ gì đó đầy nhóc vô trong bài, hết biết đâu là chữ, chỗ nào cũng là hình. Bả làm như đi thi nét vẽ xanh vì mầm non đang hé hông bằng. Làm quá luôn, chắc bả tưởng mấy bà ban giám khảo học lớp chồi mới ra.
Mái ngố viết thêm ba bài nữa mới phát hiện tờ giấy roki lem kinh khủng, tại hồi nãy làm văng hơi nhiều mấy giọt keo con voi, cứ tưởng là phơi lên nó bốc hơi đi hết, ai có dè là khô thì cứ khô còn dấu tích thì vẫn cứ chình ình trước mặt, rầu đời dễ sợ.
Thằng bé xấc bấc xang bang luôn, em biết phải làm sao…
Nó chạy tới chỗ mái xéo nằm, lấy tay kéo căng hai gò má thằng nhỏ ra, da người ta mừ cứ tưởng da cá mập chắc, dòm không thôi là đã muốn ứ hự rồi, huống hồ chi…
“Dậy coi Lâm, dậy coi, chết rồi nó dính tèm lem kìa.”
Mái xéo vẫn vô tư nằm ngủ, có hay trời trăng mây nước gì đâu?
“Mày dậy coi, tờ báo tường hư luôn rồi kìa.”
Trời ơi, nó còn khò khò mới ghê chứ. Làm như cả đêm qua nó chẳng được ngủ hay sao mà giờ cắm đầu mà nhắm mắt ngủ chết sống.
Mái ngố lấy điện thoại ra gọi thử, cầu mong nhờ rung bần bần mà tỉnh ngủ, nhá muốn xụi mới phát hiện thằng này chơi chế độ im lặng. Hèn gì có mấy lần nhắn tin bữa trước bữa sau nó mới trả lời là vậy.
“Chắc phải lấy nước tạt vô trong mặt nó quá ta? Giờ mà khiêng nó quăng ra đường cho xe lu cán chắc nó cũng chả hay biết gì.”
Mái ngố đuối hàng, lật đật chạy xuống dưới nhà. Chắc kiếm gối cho ông kia kê đầu ngủ.
Ở đây thằng nhỏ mở mắt trao tráo, có ngủ gì đâu, thằng kia kêu tiếng trước tiếng sau là nó tỉnh rồi, tại làm cho nó la ì xèo vậy mới vui. Mỗi khi mái ngố quýnh lên là mái xéo vui gì đâu, dòm mặt thằng kia ngố quá mà. Lâu lâu thấy cho đỡ phải ‘stress’.
Mái ngố đem lên nguyên một khay đá mi, nạy ra một nắm cầm bỏ vô áo mái xéo chơi, mừng là nó cũng không dám lấy tay chà tới chà lui, không là cũng có chiến tranh dưới nóc nhà rồi. Chỉ bỏ vô thôi. Làm vậy mái xéo mới chịu nhăn mặt, nhíu mắt la làng:
“Mày có tin tao nắm mày quăng xuống lầu rồi chờ mày dội ngược lên tao đạp tiếp như chơi banh da hông? Mày biết lạnh hông? Nói hông đi, nói đi là tao lôi đầu nhét vô tủ lạnh liền luôn. Người ta chứ có phải thịt bò đâu mà mày đòi rã đông.”
Mái ngố cười cười trong im lặng, lo hốt mấy cục đá mái xéo chọi văng từa lưa bỏ vô khay lại.
“Ai kêu mày ngủ như chết, tao kêu quài có chịu dậy đâu? Lột đồ mày treo cây me không biết mày tỉnh chưa nữa.”
“Thì mày kêu nhẹ nhàng thôi. Cũng từ từ tao mới dậy chứ, có đâu một hai giật ngược giật xui vậy, kêu tao dậy đặng khiên xác mày nhét vô máy giặt hả?”
“Khiên con mắt mày đó, tờ báo tường bị lem rồi kìa, lo ngủ đi”
“Tại ai? Hồi chiều tao đã nói rồi, keo dán sắt chứ có phải mấy hộp keo một ngàn đồng hai hủ đem về chơi nhà chòi đâu mà đòi khô nó tự tróc? Đó, gân cổ lên cãi đi, giờ ăn cho hết đi.”
“Ai mà biết, tao có làm cái này bao giờ đâu. Mà cũng tại mày, tao kêu làm cho nhanh lên đi, đằng này cứ rề rề hỏi sao keo nó hông bắn ra tùm lum”
“Ủa, tao kêu mày cứ rải đại một nùi rồi dán keo vô đi cho gọn, mà mày chịu hông? Hông, đúng hông? Đó, giờ ngồi nạy từng hột ra nấu chè cúng mày luôn đi”
“Giờ mày ngồi chửi nó cũng có liền tờ giấy được hông? Lo làm đi ba.”
“Mày làm đi, tao ngủ chút. Chừng nào ngủ dậy tao phụ cho, hồi trưa mới có một giờ mà con Khánh đã gọi điện thoại réo xa xả vô tai tao rồi.”
“Phụ đem mày đi chôn đó. Hay mày muốn mai con Dzàng Anh qua mặc niệm cho mày tỉnh. Hay muốn con Thụy nắm đầu mày chỏng ngược lên nhét vô bánh máy bay Vietnam Airlines cho nó thử thắng. Chịu ai? Nói đi lát nữa tao gọi điện thoại giùm cho.”
Mái xéo bò dậy, nó tèm tém cái môi như mấy ông hội đồng ngồi phê thuốc lào, dễ ghét chết đi được. Mũi nó hểnh lên, rồi bạn ấy cười xếch môi, nó lấy hai cục đá chà cho đỏ lừ hai bàn tay, đỏ bầm luôn rồi đi lại chỗ mái ngố ngồi, bất thình lình lấy tay ép chặt hai má thằng bé lại. Nhảy dựng hông cưng?
Chà chà cho lạnh chơi, cho biết cái cảm giác sống với tủ lạnh như thế nào? Mái ngố giãy giãy cái giò, đạp đạp muốn sập lầu, hai tay nó gãi gãi gỡ tay mái xéo ra. Mà có được đâu, thằng kia mạnh hơn mà. Ráng chịu chứ biết sao?
Đạp một hồi hông biết sao trăng gì thì mái xéo mất thăng bằng bật ngửa ra, nằm dài xuống sàn luôn, mái ngố do được ăn theo, té bò càng theo, nằm đè lên mái xéo đang thở phì phò phía sau. Cũng mừng là không phải té mặt đối mặt dòm nhau rồi cười, chứ không là cũng có phim coi rồi.
Má mái ngố chắc vô tình, vô tình thôi đó nghe, lỡ dại chạm trúng môi mái xéo, cứ như là bị điện giựt ấy, cảm giác cũng là lạ, y như lấy tay nhúng nước cho lâu rồi cắm vô ổ điện thử bóng đèn chơi, có lúc lại giống cảnh trời mưa dông gió dập dìu cầm cây sắt chỉa thẳng lên trời mà thề.
Tê râu!!!
|