Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Chapter 6B ”Chút chiều em gặp anh nói chuyện được hôn?”
Mái xéo đọc xong tin nhắn là delete liền, chỉnh chế độ chặn tin, quăng điện thoại xuống nệm. Ít ra cũng còn biết chút khôn, có gan thử độ bền quăng từ tủ đựng quần áo xuống nền gạch kìa!
Rồi ngồi chờ đợi, mặt nó ráo hoảnh, chí ít ra cũng phải có gì đó đau đáu hay suy tư chứ ta? Nó nằm vật vờ trên giường, tay khoanh lại kê lên làm gối, hai mắt nhắm nghiền.
Ha ảnh đang suy tính kế trả thù?
Chắc vậy.
Năm phút…
Mười phút…
Nặng nề quá.
Nước thì vẫn chảy xối xả.
Tắm gì mà lâu lắc quá!
Có duỗi nhuộm gì trong đó thì cũng ra hồi thời đất đét nào rồi chớ?
Hay nó…?
Chắc không đâu, dòm thấy trán cũng cao lắm mà ta? Không lẽ chơi ngu vậy?
Mái xéo ngồi dậy, gõ cửa
“Đại coi Tín, tiết sau tao trả bài Sinh đó, bữa nay không trả tuần tới bả tăng lên 4 bài là tao xé vở đốt pha nước cho mày uống rồi lên trả thế nghen?”
Im lặng.
Nước vẫn chảy.
Đập.
“Xong chưa? Nước máy nó tính tiền theo khối chứ không phải cuối nguồn rạch Long Xuyên đâu mà muốn xả nhiêu xả nghen mậy?”
/* Không lẽ nó ngủ trỏng luôn ta? */
“Trễ học rồi kìa, nhanh đi!”
Đập thêm vài lần thì mới nghe mái ngố trả lời, giọng nhẹ hều, chắc đuối sức
“Chờ tao chút.”
Chút của nó kéo dài tới mười phút sau mới xuất hiện, quần thì dài thậm thượt phải xăn lên hai nấc, áo thì tay ngắn thành ra tay lửng lửng hồi nào hổng hay. Mặt mày nó âm u quá, dòm chả thấy chút tươi tỉnh nào làm thuốc, dòm mặt là hết muốn mần ăn gì.
Hai đứa chạy được vô tới trường là năm phút nữa vô tiết, trong khi mái xéo cuốn cuồn chạy muốn tuột khuya áo thì mái ngố thủng thẳng hết sức, nó bước đi một cách mệt nhọc như ai buột một nùi dây xích quanh giò, trồng gông vô cổ giải tù binh, mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo, tóm gọn lại là dòm rất mất cảm tình.
Mái xéo đi trước cả đoạn dài thậm thượt như cầu Quay, xong, ngó lại thì mái ngố vẫn còn ở nhà xe, chờ nó đi tới lớp chắc người ta tan học về nhà ăn cơm, ngủ một giấc sáng mai quay lại dám nó mới tới được hành lang trước lớp. Thằng bé chờ đợi bực mình, mà tiết cuối thì gần tới, điên tiết nó chạy tới cầm tay mái ngố lôi trối chết. Cũng thật khó hiểu, tự dưng hai đứa con trai con trớt nắm tay nhau đi khơi khơi dọc sân trường, nắng gắt trôi rát da đầu. Mấy đứa con gái lớp cuối ngồi thẩn thờ gần cửa số đâm hơi ngó ra nhìn rồi chỉ chỏ. Mái ngố thấy cũng nín thinh.
Hai đứa đứng ngoài cửa lớp đợi Mr. Hiền ra mới dám vô, mà được cái pa Hiền đại bác nổ phằn phằn trước mặt không biết nghỉ chưa chứ ở chuông hết tiết, chừng nào giáo viên bộ môn tới, thỉnh thầy về thì mới chịu bỏ phấn bước ra. Mái xéo vẫn chưa buông tay, nó nắm chặt tay, dựa lưng vô tường để trống không vậy, hoặc là có khi nó quên không nhớ tới tay mình đang làm gì, hoặc là ẻm ấy biết mà ẻm ấy lơ.
Mái ngố đứng im.
Cảm giác… tay thằng này khiêng đá phụ hồ riết ha mà chai dữ?
Chả ấm áp ngọt ngào gì như trong câu truyện tả gì hết trơn?
Chỉ biết nó nắm chặt…
Đau thấy bà…
Làm thằng bé gượng cười.
Nụ cười méo xẹo.
“Hai đứa đi đâu giờ này mới vô lớp hả?”
Người cha đáng kính ấy bước ra, ngó xuống, mái xéo cũng ngó xuống, giật mình bỏ tay ra. Thầy nhìn nhạc nhiên. Chắc kiểu này phải triệu tập phụ huynh họp gấp để xác minh quá.
Nghi ngờ…
“Dạ, em bị đổ nước ngọt vô người nên Lâm đưa về giùm?”
“Thôi vô đi, có gì thầy tính sau.”
Lật đật đứa này bám gót đứa sau, bại trận quá.
Mái ngố vô lớp ngồi im, không trả lời mấy câu hỏi của tụi con gái bu xung quanh, mái xéo càng không, tập trung vô hai bài Sinh sắp tới, đầu nó mụ mị hẳn ra, chả biết còn nhớ gì hay không? Mà cô này sống đạo đức hơn mấy thầy cô kia, có điều thêm chữ giả chà bá vào. Cô trả bài không bao giờ cho học trò quay mặt xuống chính diện, sợ mấy em phía dưới buồn miệng nhép môi, bắt quay thẳng mặt vô trong bảng, cô hỏi tới đâu trả lời tới đó, ngập ngừng thì tự cuốn gói đi về chép phạt. Mái ngố được ân huệ hai bài, giờ mà không thuộc nữa là được ăn đấp-bồ (double) lên, khỏe chết.
Mái ngang xé giấy viết mấy chữ quăng lên bàn trên, riêng Ngân Quỳnh quăng mòn giày chắc cũng không tới nên bả đành bấm bụng lấy điện thoại ra nhắn tin, chắc lưỡi đau xót phải chi cùng mạng là sung sướng cái tài khoản rồi:
“Cuối giờ ở lại, tính vụ thằng Tín.”
Ngân Quỳnh đọc xong liếc qua gật gù, rồi cúi đầu ngó lên bảng, mắt ngó vậy thôi vậy chứ vở nó nguệc ngoạc đầy rẫy những ký tự đặc biệt mà tìm sáng đêm trong Word 2010* cũng chẳng ra.
“Mày biết thằng nào tạt nước vô người thằng Tín không?”
Mái ngang gom hết sách vở bỏ vô cặp, đợi mấy đứa trong lớp về hết. Nó ngước lên hỏi cái bảng tin di động của cả trường: Chị Ngân Quỳnh.
“Không, mà hình như nghe kể lại là thằng lớp A5, lớp cũ thằng Lâm.”
“Nãy tao nhắn tin hỏi thằng Luân thì nó nói không biết, chỉ nói nghe tụi lớp nó vô kể là xích mích gì đó, thằng Tín mua nước mà thằng kia chạy lại giựt, thằng Tín bực quá nên chửi gì đó, thằng kia ứa gan nên tạt nước lại.”
Mới có một tiết trôi qua mà lời đồn nó nhanh dữ vậy?
Mái ngang đứng lên gom hết sách vở xong mẻ ngồi xuống ghế lại, sàng hết sức sàng, hai chị bàn trên ngồi quay xuống, Ngân Quỳnh leo luôn lên bàn, cô gái ấy thật dịu dàng xiết bao! Nó trề môi:
“Mà tao coi bộ pa Tín chắc cũng hông hiền lành gì, miệt thị bĩu môi gì đó người ta mới tạt chứ khi không mắc bà thằng kia kiếm chuyện nó chi?”
Mái bấm lấy tay chống cằm, chân gác lên bàn, chỉ ngồi tướng con nhà khuê các hết sức. Chỉ vừa đóng góp ý kiến vừa lục bóp tìm thun cột tóc lại, tóc tai… thiệt là….
“Bình thường thằng Tín có đụng chạm tới ai đâu, đụng chuyện nó mới lớn tiếng. Chắc thằng kia làm gì nó mới chửi chớ.”
“Tao có một ý kiến…” – Mái tự nhiên bỗng dưng rất rụt rè. – “Tao thấy tụi bây hết chuyện gì làm rồi hả. Mai kiểm tra Sử đó mấy má. Nhà ai nấy về là được rồi, giờ có biết gì đâu mà bàn hén. Mấy mẹ toàn ngồi phỏng đoán. Tốt nhất giờ về ăn cơm. Tao đói quá!” – Vuốt bụng thở dài – “Rồi sau đó hỏi mấy đứa lớp khác coi sao rồi mai tính. Giờ ở đây tới chiều cũng chả ăn nhầm gì?”
Mỗi mái duỗi đồng ý, từ nãy giờ bả ngồi ngáp sái quai hàm mà đâu dám phát biểu gì, mỗi con mái tự nhiên ngang hàng phải lứa với mấy chị còn lại mới có cái gan đó thôi.
Vậy là giải tán hội nghị Diên hồng, mạnh ai nấy về.
Mái xéo chở mái ngố về nhà ảnh luôn, dù gì chiều cũng đâu có học. ở đó chơi, chờ đồ khô rồi đem về. Mái ngố không gật đầu, không lắc đầu. Vậy có nghĩa là đồng ý rồi, thằng bé ngồi yên, nước mắt rớt rơi vài giọt, chắc là buồn ngủ quá đỗi. Dù gì đêm qua cũng làm toán xong tới một giờ mới ngủ lận mà.
Nó gục đầu lên vai mái xéo, cố tình chứ không giả vờ xe chạy nhanh, thắng gấp, em chú nhũi đâu hén. Không ai hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu, có khi mệt quá, dựa lợi dụng vậy thôi. Tình cờ bạn mái muỗng dùa đạp xe ngang qua với mấy con cột-đèn-giao-thông*, quay lại ngước nhìn.
Thì thôi.
Nhìn rồi quay mặt đi chứ biết nên làm gì?
Phóng xuống xe bước ra bật co solo àh. Em nào thắng thì được bạn mái xéo. Vậy hơi quá, nhan sắc bạn mái xéo cũng tạm chấp nhận thôi mà.
Có đâu mà phải làm mấy chuyện mang tiếng nhơ tiếng nhuốc dữ vậy?
Mái ngố tội tình át xì một cái nghe cái muốn ướt nhẹp cái áo thằng bé đang chở. Mái xéo chạy muốn lạc tay lái. Vì là át xì hay là vì thấy bạn cũ trường xưa. Ai mà biết!
Nó dựng xe xuống, mái ngố vẫn ngồi ngoan ngoãn trên xe, hai tay ôm cặp. Dòm nó là nhớ tới mấy cái phim hài hay chiếu hồi Tết, nhớ mấy ông già ôm cái giỏ bàng lơ ngơ lần đầu lên phố, mặt ảnh y chang vậy, ngơ đến thấy thương.
Nhìn qua mái xéo còn thấy thương hơn, chìa khóa ảnh hổng có đem theo, hình như hồi sáng chở về nó quăng ở trên bàn mà lúc đi quên lấy theo. Mà chuông nhà ảnh chung chỗ mần với nhà bạn mái ngố, cũng để chưng cho đẹp mắt thiên hạ, khỏi mất công bấm chi cho mệt. Nó lùi ra một chút, hít cái hơi cho sâu vô:
“Hột gàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mở cửa”
|
Mái ngố ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên rồi cúi đầu xuống tiếp
Một thằng nhóc tròn ú u, cắt tóc chỏm như mấy đứa trong truyện cổ tích chạy ra, dòm nó chạy thấy thảm, ục à ục ịch. Sao không đi bộ đi cho nhẹ nhàng, đỡ mất công. Chắc là em ruột nó.
“Hột gà đâu mà để mày ra mở cửa hả Ốp la.”
Mái ngố tự dưng bật cười, tiết hạnh em ở đâu mà em cười hô hố thế kia. Gì mà Hột Gà, Ốp La, nghe tên là muốn mua bánh mì về chấm rồi.
“Nó đang làm đồ ăn.”
Thằng nhóc ú trả lời một cách khiêm cưỡng, chắc là một đại họa đang xảy ra.
Mái xéo lập tức đẩy hai đứa qua một bên, chạy quíu giò vô nhà, cặp nó còn để giỏ xe mà. Miệng nó lắp bắp không nói lên lời.
Nhà bếp nó như vừa dời địa điểm qua bãi rác Đa Phước thì phải, chảo một bên, thớt một bên, tô chậu thì nằm ở giữa, rau thì cứ như trong trang trại chăn nuôi gia súc, nó rãi khắp nơi như người ta rãi giấy tiền vàng bạc mỗi độ tháng bảy qua. Một thằng nhóc ú ù tròn ỉnh y chang thằng kia đang hì hục cầm cái sạn chiên chiên xào xào đống cơm trên chảo, mà phân nửa cơm củ gì đó rớt xuống bếp ga để dành cho gà ăn hết rồi. Tội lỗi, tội lỗi.
“Má chưa về nữa hả? Sao mày chiên hả Hột gà?”
Mái xéo bước tới tắt luôn bếp ga, lôi đầu ông nhóc kia tránh cái nhà bếp càng xa càng tốt.
“Má với chị hai đi đâu rồi. Chắc chiều mới về. Hồi trưa tụi em đi học về ngồi chờ lâu quá, lục tủ lạnh đâu còn gì ăn đâu nên thằng Ốp la nó xúi em nấu đại chứ chờ biết chừng nào anh mới về lận.”
Nó nói mà không dám ngước mặt lên, chắc sợ dám nói hết câu là ăn luôn tấm thớt lên đầu.
“Mà tụi em vừa về, ngồi chút là má với chị hai ghé gửi con Chùm ruột rồi đi liền àh. Nó đang ở trên lầu chơi đó, hình như ở phòng anh.”
Mặt mái xéo chuyển sang giai đoạn mét mét, chắc có nhiêu máu dồn xuống giò rồi hết rồi, mặt ảnh xanh lét, hết chỗ tham quan học tập rồi hả gì mà tha con đó lên đó. Mới ba tuổi mà cứ như em bé lớp hai, phá banh nhà lồng chợ. Coi như hôm nay số trời đã định rồi, tới ngày này năm nay là con sẽ bị đau tim.
Nó chạy lên lầu lôi con bé Chùm-ruột gì đấy xuống phòng khách. Mái ngố tự thắc mắc trong đầu nếu như hai đứa này là Hộp-gà-ốp-la, con này là chùm ruột thì tên ở nhà của mái xéo là gì đây ta, cắc ké kỳ nhông hay vịt gà ngang ngổng. Nhà này, thiệt là biết đặt tên con…
Xong xuôi nó lục tủ lạnh kiếm mấy hộp sữa phát cho ba em, mỗi em mỗi hộp chịu khó ngồi yên đi, rồi ảnh mở đĩa phim hoạt hình cho con Chùm ruột coi, hai thằng kia không muốn cũng phải chịu lì ngồi đó để nó làm đồ ăn. Rồi ảnh quay lại mới phát hiện mái ngố còn đứng một đống ngay cái cửa, tay cầm hai cái cặp, dòm tướng đứng là biết sau này làm quan lắm rồi, mà quan huyện hay quan tài thì còn xem xét lại.
“Mày đem cặp lên phòng tao để đó rồi xuống phụ tao nấu đồ ăn ăn cơm coi, mày mệt thì cứ ở trển nằm ngủ cũng được. Khi nào tao ăn xong tao đưa về.”
Mái ngố lôi đồ lên lầu mà lòng tràn trề uất ẩn “Nó ăn xong mới chở mình về hay là mình ăn xong ta. Chắc vế đầu, vế sau nó làm được thì chắc hông biết gọi mấy người đi tu bằng tên gì luôn.”
Giai đoạn mái xéo nấu ăn nó còn tăm tối hơn cả lịch sử nước nhà thời quân Nam Hán. Tưởng nạt thằng Hột gà xong ảnh sẽ rút kinh nghiệm, có dè đâu, chữ hậu đậu nó còn hiện ngang phè trước trán kìa.
Mái ngố ngồi đánh trứng để lát chiên ăn, thì người ta chiên không ăn cũng có chết giấc đâu, đằng này nó đòi hỏi phải đánh bột bắp quăng vô cho nó sóng sánh, thành ra ảnh bắt bạn mái xéo đổ bột ra cái chén để nó pha chút nước trộn vô, rủi sao đang lúc bột sôi lửa bỏng, bạn mái ngố tự dưng dở chứng.
“Hơ, hơ, át xì”
Xong, coi như mái xéo ăn hết, nguyên chén bột úp lên mặt hồi nào hổng hay? Tội nghiệp, mái ngố chỉ biết cười, đứng cười sằng sặc, trạng khái gương mặt nó khác hoàn toàn với lúc bị tạt ly Pepsi, lúc đó nó cũng không đứng cười sa sả vậy đi ta, quạu mặt làm gì?
Mái xéo lấy tay ký lên đầu ảnh hai cái, coi cũng đáng, tội gây họa mà còn nhe răng, quánh xong nó đi rửa mặt rồi quyết định giao luôn nguyên cái nhà bếp cho bạn kia, ảnh thông thả tự tin bước ra phòng khách ngồi coi bạn mèo dí chạy chuột chạy tưng tưng với đàn em cháu.
Bữa ăn trưa diễn ra khá muộn màng so với dự kiến, mà thôi, có ăn cũng là mừng lắm rồi.
“Tao nêm hơi lạt, có gì chan nước tương thêm hén”
Bạn Ốp la cũng tưởng ảnh nói thiệt, đâu biết gì, thấy ăn cái là hai con mắt chớp lia lịa như đèn pha xe tải năm trăm quát dậy? Gắp nguyên miếng cải xào lên, ăn một cách say sưa, ngon lành, rồi im bặt.
Mái xéo dòm thể trạng em mình là đủ hiểu nó lạt cỡ nào rồi, nó chỉ dám gắp một miếng chút íu bỏ vô miệng rồi tự trấn an lòng “Cũng mừng là nó nói nêm lạt mà mặn lè y vầy, nó nêm vừa ăn chắc dám nước mắm cũng ngọt như đường phèn rồi”
Mỗi con bé Chùm ruột là sung sướng nhất vì hồi sáng ở nhà mẹ nó cho ăn rồi mới đem qua gửi, thành ra chỉ cứ lắc đầu nguầy nguậy khi mái ngố bới chén cơm đưa cho, Hột gà lục tủ lạnh cho nó trái bom, chỉ ngồi chỉ cạp thảnh thơi thì gì đâu, đâu biết rằng mấy cậu nó đang …nước mắm chan cơm.
Buổi trưa con bé Chùm ruột ở phòng mái xéo vì nó đòi bật bé Xuân Mai mới chịu ngủ, đành đoạn mái xéo mới mở máy tính lên quăng đĩa vô cho em nó mừng. Tình cờ mái ngố liếc qua màn hình dòm dòm mới phát hiện nó để hình nền là cảnh bốn đứa ngồi gốc cây hôm sinh nhật ở Cánh đồng hoang, mà hình mấy mẹ kia nó chỉnh photoshop làm mờ căm hết thảy, chỉ để nguyên vẹn hai đứa ngồi trên chạc cây. Mừng là mấy chị kia chưa có diễm phúc dạt qua đây coi, không là tám chục cái màn hình cũng không còn nguyên vẹn với chúng nó.
Mái ngố chỉ hơi tí ngạc nhiên rồi thôi.
Có khi, tại nhờ ngồi kế bên nên nó mới để hình mình rõ chứ có gì đâu.
Chùm ruột nhảy rầm rầm mấy bận hát ca om sòm Con cò bé bé rồi mới chịu nằm yên, bạn Hột gà với bạn Ốp la quánh đập sau đó mà đứa rớt giường đứa sứt nút áo làm bạn mái xéo phải qua phòng ca nguyên bài Hai con thằng lằn con đặng dẹp loạn.
Rồi nó quay lại phòng thả cái bịch xuống nệm, nó bên trái, mái ngố bên phải. Chị chùm ruột duyên dáng nằm ở giữa ngáy ngon lành thánh thiện. Dòm y như một gia đình yêm ấm hạnh phúc dễ sợ.
“Sao nhà mày đặt tên ngộ dậy? Tên gì mà hột-gà-ốp-la.”
Mái ngố bứt rứt trong người không ngủ đươc, nó đẩy con Chùm ruột tuột xuống chút đặng chồm đầu qua hỏi
Mái xéo ngập ngừng, ý không muốn trả lời. Thì đúng rồi, chuyện tốt đẹp gì thì còn hồ hởi mà đem ra khoe, chứ mấy chuyện gia đình nhạy cảm này, tự hào hãnh diện đem ra kể đặng mai mốt nó vô lớp bêu rếu cho cả làng nghe sao?
Im lặng…
“Nói nghe thử coi, tao thề mai vô lớp tao không kể tụi con Thụy đâu.”
Lần này thì mái xéo chịu ngó qua, chắc có tí động lòng
“Tại hồi mẹ tao mang bầu tụi nó ngày nào cũng bắt ba tao làm bánh mì ốp la cho bả ăn hết. Nên lúc sinh đôi ra, đặt tên xong, tự dưng ba tao buột miệng kêu, từ đó hai đứa nó tên đó.”
Nó nói với một âm lượng lớn nhất và tốc độ nhanh nhất đủ để mấy con kiến nghe, chắc hông dám kể nguyên vẹn đầy đủ.
“Vậy sao không đặt bánh mì ốp la mà phải là hộp gà. Bánh mì hay hơn mà.”
Mái ngố đạp hẳn con bé kia xuống cuối giường, rớt đất hay không cũng kệ nó, má nó chưa về, có ai để ý đâu. Nó xích lần lần qua.
“Đặt rồi lấy gì đặt nữa”
Hiểu luôn rồi hén, vậy hiểu ở nhà ai tên bánh mì rồi nghen. Mái ngố kiềm lòng không đặng cười dẫy dụa, tội nghiệp.
“Vậy mày tên bánh mì hả? Chị Hai mày ở nhà tên gì?”
“Tên cái đầu mày. Hồi nhỏ còn kêu chứ giờ lớn hết rồi, kêu bằng tên không à. Mày rảnh quá hén. Ngủ đi, chiều về học sử đi, mai đọc cho tao chép”
Mái ngố nằm yên, ngoan ngoãn mà miệng vẫn cứ hở mười cái răng ra cười, nó phải đợi mái xéo cầm cái gối chọi qua mới nhắm mắt. Tội nghiệp thằng bé, bữa nay hết uống nước ngọt rồi giờ ăn gối.
Buổi chiều chạy xe về, nó chạy ra cánh đồng hoang ngồi hóng gió. Lạnh muốn nổi da gà mà nó cũng chịu khó leo lên cây đong đưa giò qua lại. Tự dưng nhớ đến dòng họ nhà mái xéo, nó nở một nụ cười thiệt là phúc hậu.
“Sao hồi xưa lúc có bầu, mẹ mình hem có thèm cà ri hay chả lụa gì đó ta. Cỡ y như má nó thèm là giờ đặt tên ở nhà khớp luôn rồi.”
“Bánh mì mà chấm cà ri Ăn răng rụng hết mà chưa hết thèm.”
Thiệt tình là nó cũng có cái suy nghĩ thiệt là độc địa!
|
Kiểm tra sử xong, giờ ra chơi mái ngang lôi đống giấy lúc nãy quay phim ra xếp lại cho thẳng, cất vô cặp để dành cho những đợt sau, bạn Luân đẹp trai ghé ngang lớp ngoắc ra. Từ ngày bị hai cái lẩu Thái trấn miệng bằng tiền ăn cả tháng của thằng nhỏ, nó trở nên dạn dĩ hẳn ra, đi ngang qua nhờ con Ngân Quỳnh kêu ra nói chuyện, quên đi cái cảnh khép nép chờ tới ra về mới lại khều vai. Dĩ vãng rồi em ơi!
“Đi cantin không Thụy?”
Bả uể oải bước ra, mặt không rớt được lạng niềm nở nào.
“Thôi, Luân đi đi, Thụy học bài, tiết sau trả bài Văn rồi.”
Thằng Luân mà có cái gan bước vô lớp mượn chị Dzàng anh cái thời khóa biểu là con này xong phim, tiết văn đâu ra giờ này.
“Đi đi, Luân mới hỏi tụi bạn chuyện thằng Tín hôm qua rồi.”
Và chỉ đi, coi như chỉ hi sinh vì bạn vì bè chứ không phải vì mấy chai trà xanh Không độ đâu nha, phân biệt rõ ràng à. Mất công quánh giá đức độ con người ta.
Tiện thể nó quay vô lôi chị Ngân Quỳnh đi theo, chứ đi mình hơi ngại. Chị kia thì chắc đâu được học ca dao tục ngữ kì đà cản mũi cản nón gì đâu, nghe ăn là rất phấn khởi, nó đứng tại chỗ, phóng cuốn vở Sinh mượn con mái tự nhiên hôm qua để về chép mấy bài còn thiếu qua tổ 4, xui khiến sao trúng ngang đầu mái xéo làm thằng bé đang ngủ tự dưng giựt mình.
“Cuốn vở đâu rớt ra vậy bây?”
Mà cũng muộn màng rồi em, chỉ đã cao chạy xa bay mất rồi.
“Ủa, vậy thằng kia kiếm chuyện trước hả, kiếm chuyện mà còn tạt người ta là sao?”
Con Ngân Quỳnh cứ ủa một lần là hết nữa ly nước ngọt, nó ủa chừng mấy lần nữa là dám đi luôn nguyên kết quá.
“Ừ, nghe thằng Duy vô lớp nói lại, tại hôm qua nó đứng kế bên nên thấy”
“Thằng đó nuốt lựu đạn ha gì mà gan vậy ta? Chút qua lớp nó nắm đầu nện ghế đẩu cho biết!”
Mái ngang đã hết ngại ngùng giữ giá trước mặt bạn Luân, chỉ hiện nguyên hình trở lại cô gái yểu điệu thục nữ hàng ngày.
“Nghe nói nó là em ruột bà Hương dạy Hóa nên cũng có nhiều đứa muốn hẹn ra cổng trường* rồi mà còn ngại bả.”
Nhiều khi nói Ngân Quỳnh là đài phát thanh tỉnh nhưng ngẫm lại, bạn Luân kìa, chuyện gì to lớn bé nhỏ gì cũng biết hết trơn. Vậy hổng lẽ Ngân Quỳnh mang tội danh thiên cổ oan uất vậy sao ta?
“Em giáo viên chứ bộ con Hiệu trưởng ha sợ, mai kiu nó ra căn tin đi, tao mua nguyên chai nước ngọt đổ trên đầu xuống cho biết”
Phát ngôn ấy của chị Quỳnh kính mến làm chị mái ngang phản pháo rất mạnh miệng:
“Mày trả thù thiếu tính chất sáng tạo quá. Nó tạt mày nước ngọt, máy cũng tạt lại nước ngọt. Có gì khác không?”
“Nó tạt Pepsi mà, tao mua Coca chứ bộ, đổ nguyên chai mà. Mắc hơn chứ.”
Xong, mái ngang quíu hàng, trả lời vậy cũng bằng không, nó lôi chỉ vô lớp để họp Hội phụ nữ lại với nhau. Dĩ nhiên không quên ngoái lại chào cảm ơn bạn hiền trả tiền giùm chầu nước ngọt.
“Vô trước ha, có gì Thụy nhắn tin cho.”
Rồi hai chỉ te te vô lớp, hình như mái ngang nói thiếu hết một ý. Là trước giờ chỉ duy có lần ăn lẩu nó mới chịu gọi, bình thường có chuyện cần, nhá máy lại thôi, nhắn tin cũng hết 250đ chứ ít ỏi gì đâu.
Cũng giống như mọi hôm khác, giờ ra chơi mái xéo úp sách lên đầu ngủ, chắc cả đêm rình mò ăn trộm ha sáng nào cũng ngáp ngắn ngáp dài. Bữa nay, mái ngố tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều, chắc nhờ đám lâu la nhà bạn xéo làm em ấy vui vẻ yêu đời trở lại. Mái tự nhiên quay xuống xin bạn Lâm một ngàn chút trả tiền xe. Đang ngủ mà nó cũng chịu khó giở cuốn sách ra, trề môi dưới ra cả mét. Dậy thôi là hiểu có cho hay hông rồi hén. Mái ngố lợi dụng thời cơ chụp lại mấy tấm đẹp đẽ ấy, chụp rồi bắn Bluetooth lên mấy bàn phía trên, coi ai đẹp mặt biết liền. Thành ra cuối cùng mái xéo mất toi ba ngàn ngàn cho chị mái tự nhiên, mái bấm và con mái duỗi, riêng mái ngố lời hơn hết thảy, ăn nguyên cái ký đầu cho tội phản bạn. Mừng là không có chị mái ngang, có là nói sao mẻ đòi trả tiền cả tháng giữ xe cho mẻ rồi.
Ra về, động bàn tơ ở lại bàn mưu tính kế hiểm độc trả thù. Hên là chuyện của mái ngố, dính tới tụi nó có chút xíu xiu. Cỡ đứa nào có gan kiếm chuyện với con mái ngang hay mái bấm đi, dám trong ngày là nó đem cả tông chi họ hàng lại cào nhà người ta rồi. Dám lắm, dám lắm.
Cuối giờ họp mỗi em đóng năm ngàn ngàn tạm ứng gọi là công tác chuẩn bị mà theo lời tuyên bố khẳng định của chị mái tự nhiên là sẽ tìm mọi thủ đoạn moi bóp bạn mái xéo để hoàn trả lại. Xong xuôi, tươi tỉnh ra về, mỗi mái ngang còn lãnh nhiệm vụ trưa về nhá máy đợi thằng Luân gọi lại để nhờ giúp đỡ vài chuyện, kêu gọi đồng minh chống phát xít muỗng dùa.
-------
Chuông vừa reng hết tiết Lý là bàn mấy đứa con gái cũng quăng hết sách vở vô học bàn, bắt đầu lôi đồ nghề ra. Lục đục kéo nhau đi hết làm hai bạn trai phía sau ngơ ngác chẳng biết trời ơi đất hỡi gì đang xảy ra. Mái xéo quay qua hỏi đi ăn sáng không, rồi nó sực nhớ vụ hôm trước nên thôi nằm ngủ, sợ vác cái mặt thiên thần của nó đi cantin mất công, lần trước mái ngố uống Pepsi rồi, giờ có khi nguyên thùng nước lèo cũng nên. Mái ngố ngồi bấm điện thoại đọc báo, chắc coi giá vàng tăng giảm bao nhiêu đặng biết đường mà đi mua vé số.
Mấy bạn mái tè le ngồi yên vị một bàn không khuất lắm để dòm coi đối tượng chừng nào mới xuất hiện. Ngồi ngáp ruồi thấy tội. Bữa nay thằng muỗng dùa hông đi cantin uống nước là nói số mấy em nó số hưởng. Con mái duỗi có công đại thần nhất, nó chỉ về phía mặt trời cho mấy chị kia ngó theo.
Công việc bắt đầu.
“Cho mình qua đi bạn ơi. Cho qua đi. Nước sôi, nước sôi.”
Mái ngang đi chung với Ngân Quỳnh cầm theo cái hũ mắm tôm mà quên đậy nắp lại, với lại nó cũng không giống với mấy cái hủ trong cantin cho lắm, ai biết nó bỏ mắm tôm hay Axit hoặc Brom gì đó, hai chị lượn lờ khắp cả làng. Canh tới gần bàn của muỗng dùa thì thật tình cờ và thật bất ngờ, nguyên một bầy con trai A6 xuất hiện, dĩ nhiên trong đó phải có bạn Luân.
“Cho đi qua cái coi, có hai đứa con gái mà lấn hết cả mét lấy gì người ta đi.”
Bình thường là nó nắm đầu lôi lại tán ngã nghiêng rồi mới thả đi, nhưng hôm nay nó làm việc nghĩa, bỏ qua. Hai đứa vẫn bành trướng thế lực Bắc Kinh ra, đi một cách hiên ngang tự tại. Mấy bạn kia được làm tới, chen lên, xô đẩy giỡn ì đùng, đạp tới đạp lui. Xong phim.
Thằng Luân bị thằng Duy xô lên phía trước, tiện tay nó chồm lên trước, cắm đầu trúng con mái ngang, không biết đang diễn hay đang trả thù lại cảnh hồi xưa tích tụ lại, chỉ bị chúi nhũi, rồi làm như hóa thân như Linh Nga đang múa chim công ấy, vật vờ sao mà rớt nguyên cái hủ trên tay lên người bạn muỗng dùa đang ngồi khép qua một bên sợ vạ lây. Khép khép chi cưng, nó muốn là nó phải tạt cho được mà.
Đổ một cách từ từ, nghệ thuật. Vậy nó mới thấm cho đều.
Rồi cả trường mới biết nó đựng gì trong đó. Mùi mắm tôm pha với nước mắm nhĩ, thật là thanh tao quyến rũ.
“Trời ơi, cho mình xin lỗi nha bạn ơi. Trời ơi mấy đứa bây đui hết ráo rồi hả. Đi bình thường chết hả. Nhoi như bầy linh dương uống nước tương vậy. Đổ hết vô người ta kìa.”
Ngân Quỳnh quát tháo rất dữ dội. Bả làm như gương người tốt việc tốt quá. Nó hét muốn sập nhà. Giọng hơi bị bài hãi xí.
“Thụy, cho mượn cái khăn coi, dơ hết mặt bạn gì rồi nè”
Rồi bạn mái ngang bẻn lẽn rút cái khăn ra. Khăn lạnh đàng hoàng nha. Nguyên buổi chiều qua nó ra chợ lung sục cho được chai nước hoa nào rẻ tiền nhất, mùi nồng nặc nhất. mua về đổ hết vô cái khăn, rồi lấy bọc gói lại cho thiệt kín nhét vô thùng nước đá ướp. Đâu dám bỏ vô tủ lạnh để, nó bay mùi là nói sao ba má chị em nhà nó thay phiên nhau lột da nó làm bún bì. Và bây giờ, chiếc khăn gió ấm ấy được đem ra phát huy công dụng.
Ngân Quỳnh lau lấy lau để mặt mày tay chân bạn muỗng dùa đang ngồi hả họng trố mắt. Không biết chuyện gì xảy ra. Từ dưng đào đâu ra nguyên bầy tự biên tự diễn vậy.
Bạn Thanh bắt đầu bước sấn tới
|
“Mày chửi gì hả con thị mẹt kia?”
Bạn mái bấm phía sau cũng bắt đầu đi lên, kéo theo lâu la hàng xóm.
“Nó chửi mày đui ha hông thấy đường, đụng rồi không biết xin lỗi hả?”
Bạn mái tự nhiên còn nhăn răng ra cười nữa
“Không những đui mà còn điếc, nó la làng vậy mà còn thiếu điều chưa nghe nữa kìa.”
Chị ấy gan, tại đang đóng kịch, chứ ngày thường đi, nói đi con, nó tán cho rớt răng cửa.
“Mày ngon lặp lại nữa coi.”
Bạn Thanh vẫn còn đỏ mặt ngập ngừng
“Tao kêu mày xin lỗi bạn này đó” – Chị ấy chỉ bạn muỗng dừa đang quằn quại vì mùi hương thơm lừng.
“Tao không xin lỗi luôn đó, rồi sao?”
“Cũng kệ mày. Tụi tao cũng đâu cần!”
Mái duỗi buột miệng làm chị mái bấm đứng kế bên thụi cùi chỏ ngang hông. Phát ngôn linh tinh.
“Bỏ đi Thanh, chấp nhất chi, vô lớp đi. Hửi cái mùi là hết muốn đi ăn sáng. Ngó mặt con này là tao hết muốn ăn thịt heo”
Anh Luân dễ sợ gan, bữa sau gặp lại đi hén, thử coi còn muốn ăn thịt heo hay không. Mái ngang liếc ảnh mấy cái. Chờ đó.
Rồi bạn Luân lôi mấy bạn kia về lớp, bầy con gái bu xung quanh, xúm xa xúm xít xin lỗi an ủi rồi biến theo. Để lại hổn hợp pha tạp mắm tôm nước mắm nhỉ và nước hoa rẻ tiền, Thằng này mà can đảm ở lại ngồi học là đi kiếm hình nó photo ra 40 X 36* đem đi chưng luôn cũng vừa luôn. Nó chỉ biết làm như mái ngố hồi xưa lấy điện thoại ra, xin nghỉ rồi hối hả chạy về nhà xe. Mà đâu biết đâu, xe nó xẹp bánh từ thời ra chơi tiết một, khi bạn Bình ra đó nói bỏ quên vở ở giỏ xe, ra lấy rồi tiện tay xả xì luôn cái van xe đạp. Thiệt là… Cũng khá khen cho trí nhớ ảnh, dòm có lần mà nhớ.
Nghĩa tận là nghĩa tiệt luôn rồi. Nó chả cho thằng bé còn đường nào sống sót. Mô phật. Về nhớ đi chùa cầu an nghen các cô.
Ai biết muỗng dùa sẽ về nhà thay đồ bằng cách nào. Mà thôi, cũng kệ, ráng chịu. ai kêu sống có đức quá chi.
Mái tè le quay trở về lớp trong niềm vui hoan hỉ, mái ngang vẫy tay chào tạm biệt các bạn trai A6. Cười vậy thôi chứ ai biết nó có chửi rủa gì trong đầu không? Vô lớp chỉ thấy mỗi mái ngố, mái xéo lặn đâu mất tăm. Làm nguy cơ đòi tiền thù lao của mái tự nhiên thất bại. Mái ngố ngước lên dòm rồi khum xuống tiếp. Không mấy quan tâm.
“Thằng Lâm tặc đâu rồi Tín?”
Mái ngang mỉm cười gặn hỏi
“Nó đi đâu rồi, nãy ai gọi cho nó đó. Bạn nó bị gì đó. Nó mượn xe tui rồi đi luôn rồi. Nó kêu con Linh ghi có phép tiết Hóa giùm”
Mái tự nhiên nghe xong muốn té cái rật.
Có khi nào? Ảnh chở bạn kia về?
Đứa này ngó đứa kia. Chớp mắt liên tục.
Chắc phen này em bị bệnh tim.
Đau tim vì tức.
Trời ơi.
Ai mượn vậy, ai mượn rãnh quá vậy.
Ảnh khùng quá trời khùng mà…
Mái ngang im luôn, nó nằm dài lên bàn. Coi như công cốc, biết vậy ở lớp ngủ còn sướng thân hơn.
Mái ngố không hiểu chuyện gì hết. Nó ngồi im, nhìn qua chổ mái xéo ngồi. Đầy rẫy những hình vẽ nguệch ngoạc, ểnh ương khó hiểu nó để lại. Bất giác thấy thiếu một cái gì đó. Coi bộ cũng buồn.
Tiết học trôi qua trong nặng nề. Giáo viên không có cơ hội ghi sổ đầu bài lớp mất trật tự. Tụi nó mà im là coi như lớp còn mấy người nói chuyện. Bên kia Ngân Quỳnh chắc cũng biết chuyện, nó ngồi im, lấy điện thoại ra chơi điện tử. Tiết hóa với lớp xã hội cũng giống như giờ lịch sử lớp Tin, nghe hay không nghe cũng chả hiểu.
Hết tiết mái xéo mới vô, người nó có mùi lạ lạ. Mà lạ với mái ngố thôi. Chứ mấy chị kia, hửi thoáng qua là hiểu ngọn ngành đầu đuôi rồi. Thất vọng ảnh quá mức.
Nó trả chìa khóa xe rồi nằm ngủ. Coi như không có gì.
Mà sao không có gì cho được.
Mái ngang dòm nó thèm ký đầu dễ sợ, không lẽ cầm búa mà dọng cành cành chớ. Nó quay sang chị Ngọc Khánh
“Không lẽ tao kêu nó chịu khó về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên bàn thờ đợi sẳn đi, tao về ghé qua đốt mấy nén nhang. Dòm mặt là muốn tháo guốc rồi”
|
Mất hết cả tuần mọi thứ mới trở lại trạng thái ban đầu, cũng không dễ dàng gì mấy để quên nó đi, mà học trò là vậy thôi. Giận đó, hờn đó, rủa đó rồi cũng thôi.
Vì…
Một tuần nữa là đến Noel…
“Tụi bây không biết thiệt luôn hả? Trời đất ơi, đậy mà tao tưởng đứa nào cũng biết hết rồi chứ!”
Mái ngang đứng giữa lớp, xung quanh nó là nguyên bầy con gái đang tập trung tư tưởng nghe chỉ diễn thuyết. Mái ngố vô sớm ngồi yên chịu trận. Đó, thấy chưa, ai bảo đi học sớm là tốt, là thư thả thời gian ôn bài ôn vở. Vô lớp này đi, rồi biết lợi hại hay không?
“Mới nghe lần đầu đó má ơi, ai đồn với mày vậy?”
Mái duỗi vừa ăn xôi vừa hỏi. Nói rồi, hết năm <ười hai là nó về làm dâu bà Năm bán xôi đầu cổng trường liền. Ăn quài chả biết ngán.
“Chị tao nói. Ai đồn gì, bả nói Noel năm nào trường mình cũng làm vậy mà. Có lâu lắm rồi, từ hồi mấy cô, mấy dì tao học lận. Chứ tụi bây không biết thiệt hả?”
“Không!”
Đồng thanh.
“Đi học chứ đâu phải đi ngựa như cô cháu nhà nó đâu mà chuyện gì cũng biết.”
Mái ngố phồi phía sau chép miệng. Muốn chết rồi.
“Chị tao nói về nhà mỗi đứa tự đan lấy cái túi y vầy.”
Nó lôi một cái túi nhỏ nhỏ giơ ra thị phạm rồi tiếp tục. Lấy hơi lên…
“Muốn thêu hình gì tùy tụi bây, bí quá thì qua tao, tao cho mượn mấy tấm tao chụp chân dung ra dòm mẫu rồi thêu lên đó cũng được”
“Thêu hình má cho cả năm con ế à?”
Mái tự nhiên nghen, không được, không được rồi. Phỉ bang bạn bè quá sức. Mà chị mái ngang độ lượng, chỉ là anh hùng nên không chấp mấy vụ lùm xùm. Nó chỉ háy vài cái rồi thôi
“Lấy một cọng tóc của mình với một cọng nữa của đứa mình thích, cột lại. Cột sao mà cho hai cọng nó không bị bung ra đó, bỏ vô túi. Rồi lấy một cọng chỉ màu đỏ cột đầu túi lại. Treo lên đầu giường. Treo bằng cách nào kệ tụi bây. Đợi khoảng 1 tuần là được. Sau đó ngồi đốt nhang cầu nguyện. Nếu như tới ngày Noel, mở ra mà hai cọng tóc vẫn còn dính lấy nhau thì thành công.”
“Gì mà mất sức dữ vậy. Tao thấy đi chùa đại cho xong.”
Ngân Quỳnh quạt lấy quạt để cuốn vở Sinh, vì nghe xong thấy mệt
“Thì mày có quyền đi, linh hay không kệ mày. Mày có thấy ai đi chơi Noel mà vô chùa không? Hai năm trước ai ở nhà vậy? Năm nay nhắm bước ra khỏi đầu ngõ được hôn?”
Ngân Quỳnh im lặng, lĩnh vực mê tín dị đoan chỉ hổng rành nên chỉ im, thấy mấy đứa con gái ngồi ngó trân trân. Mái ngang tận tình chỉ lại
“Làm vậy ý nói là se duyên kết tóc, chỉ đỏ như dây tơ hồng đó. Chị tao nói linh lắm. Hồi đó con gái lớp bả ai cũng đi kiếm cái túi y vầy hết nè, rồi về làm thử. Cuối cùng”
“Ở nhà hết hả?” – Mái duỗi hỏi thiệt là ngây thơ…
“Ở nhà mày đó. Mấy cặp thành công rồi, nghe nói sang năm làm đám cưới.”
Có vẻ hơi tin tin
“Vậy túi đó mua đâu vậy Thụy?”
Bạn Mỹ Linh hỏi đầu tiên, có vẻ con này thành thật.
“Cái này ngoài nhà sách không bán đâu. Phải mua bộ chỉ này nè, về tự thêu nó mới ứng nghiệm. Mà hôm qua tao đi mấy nhà sách rồi, hết đợt sản xuất nên không chổ nào còn. Với lại tụi trường Long Xuyên đi lùng hết rồi. Chị tao nói cái này từ trường đó rộ ra.”
Ai biết được nó đang nói thiệt hay là đang diễn. Chỉ là Nghệ sĩ nhân dân cơ mà!
“Vậy giờ sao? Chứ mày mua túi này ở đâu?”
“Chị tao lấy ở Sài Gòn về cho. Nó bỏ vô bịch hết rồi, có miếng giấy hướng dẫn luôn. Chỉ thêu vừa đủ. Bả mua cho tao cả chục bịch lận. Mà xài không hết nên còn dư nè. Tao chia lại cho.”
Chị tiếp thị hơi quá.
Vậy ra cái mục đích cuối cùng của vấn đề mai mối này là… Buôn bán kiếm chút tiền lời.
“Vậy giờ nhiêu bịch”
Tiếng đứa nào đó thỏ thẻ, mềm mỏng hết sức.
“Mười ngàn à!”
“Gì vậy má?”
“Má làm quá, bán chỉ hay bán vàng vậy?”
“Chục bịch là mày sắm được chiếc xe tay ga rồi con.”
“Má có biết chữ thất đức viết sao không? Tao dạy cho viết nè.”
“Mai mốt mày đừng làm gì dính tới kinh tế nghen Thụy, mày làm mất công dân Việt Nam nghèo với mày.”
“Tao có mấy cái dao lam nè, cứa cổ đi.”
…
Vân vân
Và vân vân
Hỗn loạn
Ồn ào
Náo nhiệt
Mái ngố bất lực nhìn mỹ nhân đại chiến.
Ta nói mấy chị xâu xé chị mái ngang như xé khô cá đuối chấm mắm me. Tàn nhẫn hết sức. Tuy nhiên, mái ngang là một người phụ nữ quả cảm nhất ở cái lớp này. Chị đợi tình hình êm xuôi bớt rồi thủng thẳng câu chuyện.
“Không mua thôi, tao không ép, chị tao mua ở dưới hết 9 ngàn giá gốc rồi. Lời có ngàn mà mấy má làm thấy ghê. Tụi bây ra coi nhà sách nó bán nhiêu. Có giá 10 ngàn không? Xin lỗi, hôm qua tao đi hết rồi, không tiệm nào còn. Mà còn thì nó bán 15 ngàn một bịch. Đi thử rồi biết. Không mua tao dẹp vô”
Chỉ thiệt là đanh thép quá. Mấy mẹ kia nín khe. Mà tụi đó dở, người ta làm thử là biết chứ gì. Cái quỷ này mua giá gốc cao lắm là hai ngàn một bịch, chỉ bán phá giá lời tới tám ngàn, thiệt là… Nhân từ quá
Bạn Tuyền nhỏ con mua trước, tội nghiệp, chỉ đã bị vô rọ. Một em dính
“Bán tao bịch đi, không linh tao đòi tiền lại.”
“Mày chịu khó đốt nhang là được. Đứa nào nữa”
Đến khi mái xéo vô thì mọi chuyện đã rồi. Đâu biết gì, thấy mấy chị mấy em cười hí hửng, mỗi người một bịch nhỏ nhỏ với mấy cọng chỉ mày lòe loẹt. Nó hỏi mái ngố thì ảnh lắc đầu. Giả điên.
Ra chơi, mái xéo đi cantin, mái ngố thu hết can đảm, khều vai chị mái ngang
“Thụy, còn dư bịch nào không?”
“Hết rồi, ai kêu nãy không mua.”
“Nãy đông quá sao mua được. Năn nỉ mà, bán cho bịch đi mà.”
Thành khẩn
“Mười lăm ngàn!”
“Hả?”
Con này chớp thời cơ quá. Qua EU kiện bả bán phá giá mới được. Giá toàn trên mây
“Bớt xuống chút đi.”
Thằng bé tiu nghỉu đến tội nghiệp.
“Hông, hem mua thôi, tui còn có một bịch cuối cùng. Bán rồi tui còn hông có mà làm cho tui nữa kìa.”
Mái ngố ngoan ngoãn gật đầu. Người gì đâu mà… Thằng bé này, xài không vô rồi. Bị hố quá mạn.
Nó đưa tờ hai chục ra. Mái ngang nói chút thối, mà chút của nó có khi lãnh bằng tối nghiệp rồi nó phát luôn thể. Chị ấy thiệt là có máu kinh doanh. Bán xong có đứa lại hỏi, chỉ hồn nhiên đổ trong cặp ra một đống. Trời thần ơi, bị gạt ngọt xớt. Túi xách nó có 2 cuốn vở à trời. Còn nhiêu là hàng hóa. Mái ngố lấy tay đập đập trán. Từng tuổi này mà còn bị xớ.
Khi đó mái xéo chuẩn bị bước vô lớp thì bạn Hân Ly bước ra, lôi qua góc hành lang nói chuyện
“Lâm giúp cái này được không?”
“Chuyện gì vậy?”
|