Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Mái xéo đi học trễ, chuông reo mới lọt tọt vô lớp, mặt mày nó u ám tăm tối, tóc tai bù xù. Nhìn chung là thang điểm nhan sắc thuần việt tuột tới âm mười tám.
Nó qua chỗ Ngân Quỳnh ngồi, xuống bàn chót. Ở đó mình. Hình như hết thảy ai nấy đều ngạc nhiên.
Trừ mái ngang.
“Hôm qua hạnh phúc lắm mà, gì nhanh vậy?”
Mái duỗi ngồi phía trên buồn sản đọc lên mấy câu thơ não ruột.
“Ai đừng một dạ ba bốn lòng Đừng chê cơm ngắn, đừng tham phở dài.”
Rồi cô gái ấy im lặng, mái tự nhiên đọc nốt hai câu còn lại cho trọn quảng cáo.
“Phở dài là của bàn tao Cơm ngon canh ngọt tao nhường bàn trên.”
Mái ngố không hưởng ứng, chắc biết người ta đang nói ai. Nó mở sách ra đọc, mặt không chút gì hối lỗi. Và nó cũng không dòm mái củn cỡn… dù chỉ một cái liếc.
Mái ngang lấy điện thoại nhắn tin cho mái xéo:
“Sao qua đó ngồi vậy pa, hết iêu em rồi hả anh?”
Rồi ngồi rung đùi đợi. Chưa có tin nhắn báo đã gửi, nó quê độ, nhá máy qua
<<< Ò e… >>>
/* Chắc là nó tắt điện thoại. */
Hai đứa này… thật là khó hiểu!
-------
Tiết cha Hiền, mái xéo vẫn không về chỗ lại. Thật là gan cùng mình. Ngồi im, không nhúc nhích.
“Sao Lâm qua đó vậy?”
“Ngồi bên đó em bị chói bảng, không thấy đường thầy ơi.”
Cha liếc xuống mái ngố, mặt nó không có tí cảm xúc gì.
“Ừ.”
Rồi!!!
“Cả lớp lấy giấy làm KT 15 phút!”
“Mới kiểm tra tuần rồi mà thầy?”
Mái ngang la lớn nhất, chắc chị ấy quên đem theo sách giải.
“Thì em khỏi làm cũng được, thầy đâu ép.”
Nín thinh.
Lặng lẽ mà rứt giấy.
…
Mái xéo mới thấm thía cái cảnh ngồi mình trong giờ kiểm tra là gì. Bơ mỏ ra ngó. Tội nghiệp, nguyên học kỳ rồi chỉ biết tổ nó, giờ qua đây quen biết ai đâu. Ngoại trừ Ngân Quỳnh, mà nó ngồi tuốt trên đọt. Mà có ngồi gần cũng chẳng mần ăn gì, họa may nó vạch sách ra trúng bài đó thì còn ăn ké chút đỉnh. Mà chuyện cha Hiền cho đề kiểm tra trong sách giải thì… sơ ri hư mà cứ như kiwi loại một.
Dòm qua.
Dòm lại.
Ngó phía trên.
Không ngó xuống dưới. Nó ngồi chót rồi, ngó tới mốt cũng không rớt ra được ai.
Mái tự nhiên còn thê lương hơn, ngồi sau mái bấm và trước bạn củn cỡn. Tiết Cha thì đừng hy vọng ngó lên phía trên, loi nhoi ảnh bắt lên bàn giáo viên là thành ra kết thúc có hậu.
“Thịnh, câu một E làm sao vậy?” – Nó dựa lưng sát xuống bàn dưới, hi vọng đặt gọn hết vào người con trai mảnh đất Sài thành ấy.
“Không biết, đang làm, đừng hỏi!”
Quê… mặt nó ngơ ngác như ngoài đảo, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới lọt tới đất liền.
Tại Cha cho hai đề, chứ một là đừng bao giờ mơ ước chị quay xuống hỏi nha cưng.
Yoga… yoga… kiên nhẫn lên Khánh… Chấp nhất nó làm gì… Tích đức đi…
Thế là mái tự nhiên lại ngồi im.
Mái ngang cũng lập thành tích tương tự, hôm nay mái ngố không hé răng nửa lời. Thằng này chơi đẹp quá.
Hai đứa ngồi trong vô vọng. Mà hình như ai trong lớp cũng ngồi vô vọng. Lớp xã hội mà thầy làm như thi chuyên Olympic Toán học Hà Lội Amtesdam không bằng, cho đề nguyên lớp tập trung lại bàn cũng chưa chắc làm được, làm bốn câu xong là nằm ngủ. Đợi hết giờ lên nộp. Ba câu còn lại mua sách giải về kêu nguyên dòng họ ngồi nghiên cứu, họa may đời cháu chắt, chằn chịt khít rịt nó làm xong.
“Mấy em coi lại bài. Chuẩn bị nộp… Linh thu tổ Ba, Bốn. Tín thu Một, Hai”.
“Bài tao có gì đâu mà coi lại mậy?” – Mái ngang quay qua hỏi mái tự nhiên, hai con đều làm “tốt” như nhau.
“Có được chữ bài làm đó. Chắc tuần này ba má tao được rảnh làm từ thiện bữa nữa quá. Bữa Lý, giờ tới Toán, mai làm Hóa luôn bộ đặng có chiện chửi lượt, đỡ mất công phụ huynh đi lại.”
“Xin thầy nộp nửa tờ giấy thôi được hông mậy? Tao làm còn dư giấy quá, bỏ uổng.”
Hai con thở dài ngao ngán, đẩy bài ra sát góc bàn cho Zàng Anh đi gom, con này chắc làm được năm câu, hai câu còn lại họa may hai đứa phía sau. Mấy gương mặt phúc hậu còn lại, Năm điểm là đủ về nhà ăn chay cả tháng rồi.
Mái ngố đi ngang gom bài, mái xéo đẩy ra, mặt quay ra ngoài cửa sổ. không nhìn. Kệ, mày không nhìn thì tao cũng không nhìn. Mái ngố lấy xong đi một nước một. Chẳng còn chút bận tâm.
Đời sao nghe bạc bẽo…
Lớp dạo này êm đềm, giờ học hết xôm tụ như hội chợ triển lãm. Người nào người ấy tự an phận, ngồi im, giống ngồi thiền. Phát đứa cuốn kinh ngồi đọc tới hết giờ cho gọn.
Mái ngố với mái củn cỡn hay đi chung với nhau.
Cũng đâu có dễ thay đổi lắm đâu!
#82 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hôm trước hôm sau mọi thứ quánh cái rầm dòm hết ra.
Mái ngang với mái tự nhiên hết còn thói quen chuyện gì cũng quay xuống bàn dưới, quay làm gì khi một đứa hỏi mười tám câu trả lời được nửa chữ, một đứa thì cái mặt táng chín năm cũng không rớt được miếng mùa xuân nho nhỏ nào ráo.
Vậy thì quay xuống để làm gì?
Hai chị đem mấy cuộn len vô lớp tập đen móc câu móc cá, nong mốt nong hai, đan sai rồi chọi. Chắc tập mai mốt đang áo cho chồng, hình như nó không tồn tại khái niệm lớp Mười Hai. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ… Chơi không học trẻ mãi như Miên…
Bên kia mái xéo đi học hay đem theo cục rubik, nó ngồi xoay… trong mấy tiết thú vị như Kỹ thuật hay Giáo dục công dân. Ngồi xếp xong rồi lại đảo lộn, rồi lại xếp. Nó hay nhìn ra cửa sổ, không biết ngoài đó có gì, ngoại trừ cái ghế đá, mấy cây phượng… Hết.
Nó chỉ nhìn ra đó, còn bên đây… lâu lắm rồi nó không nhớ có ai đó ngồi…
Nó quên.
Điện thoại nó cũng đổi số, chỉ người trong gia đình biết, bạn bè thì không. Trước khi đổi nó cũng ráng bỏ sim cũ vô để coi có gì không. Có chút gì đó tiếc tiếc. sim mua bằng tiền chớ bộ lá cóc lá me đâu mà nói bỏ là bỏ.
Ngoài tin nhắn mái ngang hỏi lý do sao đổi chỗ thì còn được hai tin tổng đài nhắn khuyến mãi.
Vậy là nó bỏ!
Bỏ cái rụp, như mấy dì, mấy cô sang hay cầm bịch rác ra đường, giả ngu đi tập thể dục, quơ quơ quăng cái vèo. Rồi quên nó chưa tồn tại.
Còn cái mặt người, người ta ngồi sừng sững chỗ đó, chớ bộ hột gà hột vịt sao mà… lộn lại cái là quên?
Có lần đi học sớm, đi tới đầu hẻm thấy mái ngố đứng đó chờ, nó đi ngang qua, không ngoái lại dòm coi nó đứng đó chờ ai. Biết đâu mái củn cỡn cũng mới dọn nhà về chung hẻm sao. Đi thẳng, không biết có chút gì tiếc hay không?
Nó đứng đó để làm gì?
Giải thích hay là đi tới đó bị bể bánh xe, đứng chờ tiệm đấy vô vá…
Đời mà.
Ai ngờ tới cho được!
…
Vậy rồi thôi.
-------
Hết tiết thể dục, mái xéo chạy hớt hải về vì sực nhớ còn đống đồ chưa lấy vô, trời thì tối hù mặc dù chưa tới bốn giờ chiều, ra đường thiếu điều muốn cầm theo đèn pin rọi mặt. Lấy xong còn phải qua trường rước con Chùm ruột dùm chị Hai, đem liệng nó vô nhà nhốt lại rồi chạy qua trường cấp một dắt Hột gà với Ốp la về, lùa vô hết một lượt mới ghé chợ kiếm gì mua về cho tụi nó ăn. Ăn dọng xong còn phải kiếm gì cho tụi nó chơi, khi đó mới thảnh thơi mà học bài. Phải chi dồn hết ba đứa vô bao, treo lên trần nhà, đợi khi nào chị hai với mẹ về tháo xuống trả lại cho gọn. Um sùm trời đất chết, chả ai làm được gì với chúng nó.
“Anh ba, con Chùm ruột nó làm đổ sữa.”
“Thì mày lấy khăn lau đi Hột gà, tao đang chiên cơm nè, hông thấy sao?”
“Anh ba, Thằng Ốp la nó giành nho của em!”
“Xuống đây tao phát cho đứa tấm thớt với cây búa nè, đứa nào quánh thắng làm cha.”
“Cậu ba, con muốn coi bé Xưn Mai*.”
“Về kêu má con mở cho coi, cậu đang xếp đồ.”
“Anh ba…”
“Cậu ba…”
Hên là lâu lâu mới phải làm y vậy một lần, bình thường con Chùm ruột ở nhà bên kia, khi nào có chuyện chị nó mới đem qua gửi giùm, tương tự, hai thằng kia thường là chiều đi làm về mẹ sẽ ghé qua rước. Hiếm khi cả hai người đều bận, chứ ngày nào cũng diễn cảnh tươi sáng này thì chắc hết năm nay nó khỏi cần thi đại học chi cho cực, ở nhà đăng tấm bảng trước nhà nhận vú nuôi.
Chùm ruột nhún nhún theo được hai bài là nằm lăn ra ngủ, hai ông con kia cũng chạy lên phòng học bài. Mái xéo phải dọn dẹp cho xong bãi chiến trường đó rồi mới lên lầu tắm. Bất giác dòm ra ngoài trời, mưa thiệt. Kệ, mưa cho dễ ngủ. Tự dưng nổi hứng sản, nó leo lên sân thượng. Trời mưa mà, cũng ít có bệnh lắm!
Sao không cầm thêm cây sắt theo, chỉa thẳng lên trời rồi cười? “Anh ấy” ở trển lần theo chụp hình cho dễ.
Nó ngồi dòm xuống, trời mưa dòm ngoài đường đẹp thiệt, đèn tùm lum màu xanh, đỏ, tím, vàng, cam hột xoàn mờ mờ ảo ảo, người ta cũng ít, dòm ngoài đường thoáng ghê. Tự dưng nó nhớ tới cái thời tập đá banh nữ, cũng mưa y vậy, không lớn cũng không quá nhỏ, lâm râm.
Mà thời đó với bây giờ khác nhau quá, thời đó nó đang cười, nhảy tưng tưng với con mái tự nhiên cái điệu rừng rú gì đó, thời đó mái ngố cũng cười, cười xong lấy cái nón úp vô mặt, đầu tựa gốc cây, thời đó coi bộ ngó nó thiệt thuần khiết…
Bây giờ thì hết. Ừ, ngắn gọn là hết.
Tắm xong mái xéo cảm giác nhức đầu, lục hết đống thuốc của má, uống đại mà ai biết thuốc gì, có khi nào nhức đầu mà uống lộn trinh nữ hoàng cung cũng nên. Rồi bạn ấy leo giường đi ngủ, khỏi học bài. Mai chỉ có Lý, Hóa với Tin, toàn mấy môn không quan trọng. Đối với lớp nó, chỉ khi nào có Văn, Sử, Sinh, Giáo dục công dân, Công nghệ… hôm đó mới gọi là…
Còn lại, bình thường: Vứt!
|
Bữa sau nó được nghỉ học… vì sốt!
Mái bấm biết tin này đầu tiên, đơn giản vì nó là lớp trưởng. Mái xéo gọi cho nó hồi sáng sớm, nhờ ghé qua nhà lấy đơn giùm vì nhà hông có ai. Tới trường thì tới Cha gọi lên dặn dò mấy chiện đặng về thông báo lớp. Số con này khổ. Chạy tới lui như ngựa, vậy mà nó còn như hột mít, nằm nhà không chắc giờ đi học phải lăn theo thùng phi quá.
Giờ ra chơi nó ra hiệu kêu lớp ở lại thông báo. Bữa nay không cần phải leo lên ghế hay cầm thước đập bảng nữa, nó cầm theo hộp phấn, thành phần nào bất hảo là nó chọi. Trăm thân này phơi ngoài ngọn cỏ, ngàn xác này giấu trong xác phấn.
Ít ác quá!
“Linh muốn thông báo là có một tin vui và hai tin buồn… cười, các bạn mún nghe tin nào trước”
Bao giờ cũng vậy, mỗi lần con này đứng lên thông báo là cứ như tiết mục kêu lô tô, chỉ việc ghi lên bảng mấy cái cần thiết đi, không có đâu. Nó bắt cả lớp phải nín thở dõi theo.
“Đại đi má ơi, con chưa ăn sáng!”
Tiếng hát xuyên màn đêm của mái ngang đánh thức vấn đề, lúc đó mới tập trung vô vấn đề chính:
“Tuần này thứ bảy chúng ta được nghỉ do thầy cô họp hội đồng.”
Rần rần, xôn xao:
“Đi chơi đi, lâu rồi hông được nghỉ nhiều gì hết.”
Thế là hai chị bàn dưới hồn nhiên bàn kế hoạch:
“Đi đâu mậy?”
“Xa xa chút đi, hùn tiền đi Đà Lạt đi.”
Mái tự nhiên nín luôn, trớt quớt với mái ngang.
“Hummmmmmmmmmmmm…”
Mái bấm lấy giọng lại, tiếp tục:
“Tin thứ hai, năm nay trường không tổ chức trại xuân.”
“Gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???”
“Sao không tổ chức, năm nay đóng học phí mắc như quỷ, gom tiền ăn hết rồi hả?”
“Mày vô nhà anh hiệu trường đó cắm, cho thoáng.”
“Năm nào cũng có, năm nay mắc gì không có. Bộ năm ngoái con nào cắm trại xong gom củi đốt trường hả.”
Vấn đề ở chổ đây là lớp toàn con gái, cho nên, ít có độc mồm ác miệng cho lắm.
“Không cắm tao tự tổ chức cắm!”
“Rủ gia đình mày cắm chung cho xôm kìa.”
“Năm nay học Mười hai mà hông cho cắm trại lấy gì vui?”
“Thì mày học thêm năm đi, năm sau cắm bù!”
…
Hỗn loạn.
Đại chiến chó mèo.
“Trật tự!!!”
Mái bấm rướn cho hết cần cổ:
“Bù lại, trường sẽ tổ chức cắm vào Ba Mươi tháng Tư để làm lễ chia tay lớp Mười Hai luôn.”
“Chứ không phải lễ cầu hồn siêu thoát hả?” – Mái duỗi hỏi thiệt là ngây thơ, tốt nhất là con này nên im lặng.
Các bạn nữ ấy mới chịu nhẫn nhịn, không là dám nó cũng lại tới nhà từng người ban giám hiệu cào tới lui rồi.
“Cuối cùng, bạn Lâm bị sốt, đang nằm viện. Chiều nay đại diện lớp sẽ đi thăm”.
Hình như con mái bấm cũng không có thêm bớt gì cho lắm. Thằng nhỏ chỉ mới bị sốt sơ sơ thôi mà, đâu ra cái tin nằm viện vậy???
“Chiều nay có đi thăm nó không Thụy?”
Mái ngố khều mái ngang hỏi trước, chị ấy giận từ dạo hỏi bài không thèm chỉ, cũng không thèm quay xuống.
“Chưa biết nữa, con Khánh đi thì tui đi.”
Khều con kế bên.
“Khánh cũng hông biết, để hỏi coi con Ngọc có đi không cái”.
Lần này thì khỏi vì mái duỗi ngồi xa quá, tay người chứ phải tay vượn đâu mà khều cho tới.
/* Thôi tốt nhất đi mình, hẹn với tụi này biết chừng nào xong. */
Mái ngố tự nhẩm rồi lên bàn trên hỏi coi mái bấm biết nó nằm phòng nào không thì chị ấy mới thật thản nhiên:
“Ai biết?”
“Vậy chứ sao Linh biết nó nằm viện?”
“Hồi sáng nó gọi.”
“Có số nó không?”
“0973…”
“Số đó số cũ, con có rồi má. Gọi hông có được”.
“Vậy chắc số hồi sáng gọi, 0167704…”
Rồi ảnh lui thủi đi xuống chỗ ngồi, mái củn cỡn tự dưng đâm hơi hỏi sản:
“Chiều nay tớ đi với cậu ha?”
Mái ngang ngồi bàn trên phát cười, chắc chướng gió:
“Ờ đi đi con, rồi nói sao nhà nó có nhiêu dao rựa đem ra chọi cho hết.”
“Chắc chiều nay vui lắm mậy, mình có nên đi hôn?” – Mái tự nhiên lôi đâu ra cái nhã hứng ấy, mái ngang mỉm cười e lệ.
“No thanks, đi đi rồi nó chọi lạc đạn, mày ăn cho hết.”
Lúc ấy mái ngố mới từ chối, tốt nhất nên để nó đi một mình, thêm thằng này theo chi. Sao người ta… mần ăn.
-------
#84 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Bị sốt thì nên mua gì thăm?”
Mái ngố gọi điện thoại nhờ Ngân Quỳnh tư vấn giùm. Vì nó biết mấy đứa bàn trên bài xít nó ra khỏi hội phụ nữ rồi, còn mỗi con này để nhờ vả. Hỏi chi cho cực, thì đi mua kem cho nó đi, sốt mà ăn kem là hạ nhiệt chứ gì. Mau khỏi nữa, ăn xong sáng mai là hết sốt à. Mà đem đi chôn luôn.
“Mua nước yến đó, mua yến thường thôi. Còn mua Yến xào cao cấp thì tặng xong xin về cho tui hai hủ.”
“Xong rồi con úp quần đội lên đi về luôn hen. Con Linh kêu mua nước yến rồi, của lớp. Còn của tui kìa.”
“Mua sữa hay gì đó, gì mà hông được, ha mua trái xây đi, cúng nó xong, gọt ra ăn luôn”.
“Dạ, được rồi, cảm ơn mẹ.”
Cúp máy luôn cho gọn, sợ má này quá. Ám ảnh, hên là người ta bệnh mà nó còn bàn vậy, mai mốt tới nó chắc đi thăm bệnh phải mua gà vịt đem theo quá.
“Alô, Lâm hả?”
Mái ngố gọi trước, nó đứng trước cổng và tìm Lâm như thể tìm chim, chim bay biển bắc em tìm biển bệnh viện…
“Ai vậy?”
Chưng hửng quá, quê độ rồi nha.
“Tín nè, mày nằm phòng nào vậy?”
“Phòng tao… Phòng gì pa?”
“Tao đứng trước bệnh viện nè, nằm bên khu nào?”
“Bệnh viện chi, tự dưng vô đó kiếm tao”
“Con Linh nói mày nằm viện bị sốt gì mà.”
“Con nằm ở nhà pa ơi, bị sốt nhẹ thôi, mà cũng bớt rồi.”
“Vậy thôi!”
Mái ngố cúp máy. Ức, công tình dang nắng chang chang đi thăm mà y vậy đó, con này lừa đảo quá.
Thèm đi về nhà ngủ luôn cho rồi.
Tức quá xá!
Hông lẽ gọi điện thoại kêu công an bắt nó bỏ tù luôn cho rồi.
Chắc về.
Mà tự dưng cầm cả đống đồ theo mà lết vế, quê lắm.
Nó quyết định đi thăm.
-------
Nhà mái xéo hông có ai, lại phải mất công gọi điện thoại kêu nó mở cổng… vì chuông nhà hai đứa nó y nhau, chỉ để chưng cho xôm.
Đứng đợi, mồ hôi chảy ròng ròng.
“Cái này của lớp, cái này của tao. Mày mau hết bệnh. Tao về”.
Ngắn gọn.
Cô đọng.
Xúc tích.
Mái ngố quay đầu xe lại.
Dòm côi cút gì đâu.
Lầm lũi.
Tay nó quạt mồ hôi đầy trên trán, trên mặt, trên tóc. Hết thảy đều ướt mẹp.
“Mày vô ngồi chút cho bớt mệt rồi về.” – Mái xéo ái ngại khi nhìn…
Dù gì, trước đây cũng…
“Thôi khỏi, hông có gì đâu, mày đang sốt, đứng ngoài nắng lâu hông tốt. Vô đi.”
“Vậy mày về.”
Không lẽ mái xéo không còn câu nào khác để nói sao?
Không lẽ giữa trời nắng y vậy, người ta chạy từ nhà vô bệnh viện, từ bệnh viện tới nhà chỉ để đưa hai gói quà thăm bệnh rồi về sao?
Không lẽ người ta nói về là về hả?
Không lẽ là hết…
Người gì mà cạn tình cạn nghĩa dữ vậy, hôm trước hôm sau… Nói quên là quên à?
“Ừ, tao về.”
Mái xéo đóng cái cổng lại. Rồi tự dưng suy nghĩ sao đó:
“Hay mày ở lại đi, chút về, cho tao mượn vở chép bài coi.”
Ít ra nó còn biết khôn, cũng tìm được cái lý do.
Mái ngố ngập ngừng:
“Hổng biết tao có đem vở theo không nữa.”
“Thì vô đi rồi tính, trời nắng thầy bà luôn.”
Rồi hai em dắt nhau vô, cũng tội.
Chút gì nó cũng còn miếng tình người
Trời này mà kêu về, gặp xe hết điện nữa, dám hôm nay mái ngố thăm mái xéo xong là mai thằng kia cũng qua thăm nó lại!
-------
Mái xéo dắt lên phòng… chắc để chép bài luôn.
Hay làm gì ai biết???
“Bữa nay có gì mới không mậy? Cha Quang có trả bài không?”
“Có, con Thảo lên, như mọi khi, câu thứ hai là nó xách vở đi về. Trước giờ hiếm người ở lại được tới câu thứ ba. Ông đó có con chưa mà có đức quá mậy?”
“Hình như rồi, tao chỉ nghe nói vậy thôi. Còn gì nữa hôn? Mà mày mới cắt tóc hả? Dòm ngu quá.”
“Ngu mắt mày.”
Nó giựt trái táo trên tay mái xéo, khỏi ăn. Đi thăm mà còn xỉa xói nhan sắc người ta. Mà nó chỉ tỉa ít ít thôi mà, hem ai hỏi, sao tự dưng mái xéo dòm có lần là biết ta.
“Mày giỏi chạy xe đạp từ nhà mày tới trường rồi từ trường về nhà chừng chục lần coi, lúc đó mày đẹp lắm.”
Mái xéo gõ đầu nó. Thường là như mọi khi, cãi không lại nó thường hay gõ đầu.
Hình như hai đứa quên là mình đang giận nhau.
Giỡn… ì đùng.
“Á, đau mậy!”
“Ai kêu mày gõ đầu tao?”
“Sao mày không gõ lại, không chơi cắn tay.”
“Gõ không tới, gõ tới là tao nện lủng mỏ ác mày rồi!”
“Ai kêu mày lùn.” – Nói xong mái xéo gõ tiếp.
“Mày bị bệnh mà, gõ đau như quỷ, mày cốt trâu quá.”
Lần nữa.
Tội nghiệp!
Quánh không lại thì ráng chịu đi, chọc nó chi.
Mái ngố leo lên giường ngồi ăn táo tiếp, mệt rồi. Đuối. Hông chơi nữa. Mái xéo cũng nằm dài kế bên. Thở hồng hộc.
Ai kêu giỡn cho cố vô. Bạn bè vô chơi thì ngồi yên nói chuyện được rồi. Không có đâu. Nhoi nhoi vô. Làm quá nên giờ ngồi thở oxy.
“Sao mày qua đó ngồi chi vậy?”
Đâm bang vô câu, không khí im phăng phắc trở lại. Mái xéo nín thinh, nó lên trần nhà.
“Thì tao nói rồi mà, bên đây chói quá, không thấy đường.”
“Xạo quá mậy, bên đây bên đó mấy thứ, tổ Một tổ Tư có khác nhau đâu. Phải chi mày nói chói mà qua tổ Hai hay Ba gì đó đi.”
Im…
Hết cãi.
“Mày hông muốn nhìn mặt tao hả?”
Thở dài…
Im tiếp.
Việt Minh nín thinh là đồng ý.
“Mày tức vụ hôm bữa tao hẹn mà hông lại hả?”
“Không?”
“Chứ gì nữa, tối đó về tao gọi mà mày tắt điện thoại là tao nghi rồi.”
“Sim đó hết tiền nên tao đổi sim khác thôi”
“Xạo nha mậy, đứa nào nói xạo ra đường quần bị tuột dây thun, dám thề không?”
<<< Cốc! >>>
“Thề mất nết quá mậy?”
“Ui… ai kêu mày nói xạo chi. Hôm đó tao đi với mẹ mà.”
“Mẹ nào, mẹ Thịnh hả?”
Mái ngố cười:
“Ừ, sao mày biết hay vậy, tao đi với mẹ nó mà.”
“Đứa nào nói xạo ra đường bị tuột quần thiệt nè, làm như tao đui ha hem thấy mày với nó đứng trong nhà sách?!”
“Mày cũng có đi nữa hả?”
“Ừ, chớ không lẽ tao là mặt người mắt quỷ, ở nhà mà mắt phòng tới nhà sách?”
“Có mẹ nó nữa mà, mẹ nó với mẹ tao đi phía sau đó. Chứ tao điên ha mà đi chung với nó. Mẹ tao với mẹ nó quen nhau.”
“Quen sao hay vậy, người ở Long Xuyên, người Sài Gòn, mẹ nó với mẹ mày tìm bạn tâm giao hay nhờ alô xinh cuộc sống đẹp xinh?”
“Mệt mày quá, học chung trường múa hồi xưa được chưa. Giờ nhà nó chuyển về đây nên gặp nói chuyện, sẵn kêu tao dắt nó đi nhà sách mua mấy thứ đồ dùng học tập giùm.”
“Bộ hồi xưa học ở trển, toàn xài lá chuối viết bài không hả?”
Duyên quá!
“Sao tao biết, tao cho mày số nó nè, gọi hỏi đi. Thì mẹ tao kêu nên tao dắt đi, vậy cái mày giận tao hả?”
“Hông rảnh, ai thèm giận mày?!” – Mái xéo vừa nói vừa cười.
Ai kêu. Mới thấy chưa kịp gì mà làm loạn lên rồi.
“Vậy sao bữa tao chờ mà mày đi luôn?”
“Thì tao hông thấy.”
|
“Tóc mày xéo chớ bộ mắt mày xéo ha hem thấy, tao đứng một đống trước hẻm, mày làm lơ luôn.”
“Thì lúc đó tao ghét, ai kêu mày đi chung với nó nhiều quá chi?”
Đó, giờ mới lòi cái mặt ra, ghen hả cưng???
“Mày dô dziên quá, nó kêu, chứ tao muốn đâu…”
“Thì mày nói mày bận, có sao đâu. Ham sắc bỏ bạn.”
“Ham con mắt mày, nói chiện với mày bực bội quá. Mày ngang như cua á.”
“Ui… Đau. Ký quài mậy!”
Hình như đối với mái xéo, đứa nào mạnh thì làm vua, thua làm mọi.
Bắt đầu. Nó lấy hai tay tọt ngang eo mái ngố, nó giựt mình nhẩy nhấy, tếu chết. Mái ngố tức quá đâu biết làm gì, cầm nguyên cái gối quánh ì xèo. Chọi qua chọi lại.
Mái xéo cười.
Mái ngố cũng cười.
Hai đứa này quánh nhau chắc vui. Ở chung nhà chắc hông có gì lành lặn. Tốt nhất là nên mua chén dĩa bằng muỗng dừa, chọi có bể cũng không tiếc. Hay mua mền gối bằng mây, chọi phát lỗ đầu, lần sau khỏi chọi.
Giỡn đã lăn ra nằm thở dốc.
Mái ngố nằm sát bên.
Hôm nay không có con Chùm ruột. Khỏi đạp tới đạp lui. Nói chuyện tiếp:
“Mà hôm đó may kêu tao ra làm gì vậy?” – Mái xéo quay qua hỏi lại, nó muốn chắc ăn.
“À, thì dắt mày ăn cảm ơn thôi.”
“Hông có gì, tao vốn cao thượng, khỏi cảm.”
“Blè, tự kỷ quá pa. Thì tao nói rồi mà, mày dọn nhà giùm, tao dắt đi ăn.”
“Hết rồi hả?”
“Ừ… Mà còn…”
“Còn gì nữa?”
“Tặng cho mày cái này.”
“Cái gì á. Hột xoàn hả?”
“Hột mít, ham lắm. Nhắm mắt lại đi. Xòe tay ra.”
/* Nó có hun mình giống trong phin hem ta? */ – Mái xéo hồi hộp.
Căng thằng…
Nhắm mắt…
Nó xòe tay ra.
Mái ngố mở bóp ra, bỏ vô tay…
“Rồi, mở mắt ra đi.”
<<< Cốp! >>>
Mái ngố ký đầu trả thù.
Thủ đoạn quá bạn ơi.
Rồi nó gom cặp chạy về, không dám ở lại, sợ bị bắt bỏ bị. Tự mở cổng, tự vọt. Không dám quay đầu lại.
Miệng cười toe toét.
Chắc hạnh phúc lắm.
Mái xéo cũng cười. Khi mở tay ra, là cọng dây chuyền.
Chữ T.
Rồi nó sực nhớ tới cọng dây mái ngố đeo hồi vào thăm nó.
Chữ L.
Ờ…
Cười.
#86 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 9A - Happy Women's Day Buổi tối mái xéo nhắn tin trước, xài lại số cũ. Chắc số mới không còn cần thiết nữa.
“Cảm ơn mày hen. Sao tự dưng tặng xong cái chạy về vậy?”
“Chứ ở lại cho mày ký đầu tao tiếp hả. Mà sao nói sim này hết tiền ùi mà, sao hem xài sim mới đi. Có mới nới cũ, mới rũ cũ lại đem ra xài!”
Ôi, thật là gian xảo biết mấy
Mái ngố vừa ôm gối ôm vừa nhắn tin, có ai biết được trong đầu nó có tưởng tượng mình đang ôm gì hông?
Và đợi.
Nó nhắn tin lâu quá. Bình thường trả lời lại liền mà.
Và mái xéo xài lại sim mới, cũng ít có ngựa thiệt!
“Đó, vừa lòng hả dạ mày chưa. Mà tao tên Lâm mà, sao hem mua cọng nào có chữ L mà chữ T hả mậy? Tên mày xấu quắc à! =]]”
Khiến chết!!!
“Gru, mua chữ T cho mày nhớ là của tao tặng mày. Chớ mua chữ L người ta nói mày tự kỷ, tự mua tự đeo sao. Ple`”
Hai đứa này tốt nhất đừng nên làm một cặp chi cho mất công. Không bao giờ con bồ câu ngậm nhành oliu bay tới đây được. Hòa bình chưa được lập lại.
“Mai có kiểm tra gì hôn ngố lùn?”
Tức!
Đã ngố mà còn lùn.
“Hem có môn gì hết à bạn bánh mì.”
“Mì con mắt mày!”
“Chứ lùn con… con…con…ngươi mày. Ai kêu mày kêu tao lùn… Mai kiểm tra Anh. Mụ đó dạy cả đời tao hông biết mơ ước lấy được cái bằng A không chớ đừng nói Ai-eo*, tốp-phồ* chi cho cực. Mai qua chỉ tao coi.”
“Mai kêu thằng Thịnh nó đọc cho chép, người ta dân Sài Gòn mà.”
“Mày cốt tinh thì họa may nó đọc cho mày chép, nó không có chỉ ai bao giờ đâu.”
“Biết đâu mày được ngoại lệ.”
“Tao chắc cha nó quá. Mai mày qua hôn?”
“Chưa biết, vui tao qua.”
Phân vân…
Qua thì mất giá quá.
Đang làm eo mà.
“Mệt, tao ngủ. Mai sáu giờ rưỡi trước hẻm!”
Mái xéo cười. Bữa nay đâu có kêu mà tự ý thức quá…
“Dạ, em ngủ. ”
Mái ngố cũng ráng vớt cú chót.
“ bm”
Rồi ngủ.
Nó nghĩ sao cũng được.
Yêu bà mày cũng được… Hay iêu bánh mì :”> Ai biết nó…
-------
Tự dưng gần nửa đêm, thằng bé giật mình dậy, điện thoại rung, ai mà rãnh rỗi quá, tự dưng nhắn tin giờ này. Nó lồm cồm bò dậy, biết vậy mai mốt nhắn tin với mái xéo xong tắt nguồn đi, khi nào dậy rồi mở. Để chi, âm binh nó ám.
“Tổng đài Viettel xin trân trọng thông báo, bạn đã nhận được một lời nhắn chúc ngủ luôn, nhầm ngủ ngoan, ngủ khỏe, ngủ trẻ, ngủ đẹp từ thuê bao 09893xxxxx. G9. 9dream”.
Mái ngố lầm lầm trong miệng, chứ tức lắm. đứa nào rãnh rỗi quá, nửa đêm không ngủ, rãnh không biết làm gì thì xách xe chạy ra cầu Duy Tân đâm đầu xuống sông cho vui. Có đâu mà… giờ người ta đang ngon giấc mà...
Tính nhắn tin lại mà nó làm biếng, thôi gọi luôn. Vừa bấm lên thấy chữ củn cỡn là mắt nó chới với.
Thằng này làm cái trò gì vậy???
Tắt máy.
Khỏi gọi.
Coi như là mình ngủ rồi.
Ừ…
Vậy đi!
|
Sáu giờ sáng.
Lịch sử tiếp diễn.
“Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng Tín hát và cùng chơi lắc vòng 9day ^^”
Mái ngố muốn nổi điên ghê. Làm như thằng này nó không có ngủ, thức đợi tới giờ là nhắn tin quá.
Mái ngố làm biếng trả lời, lo thay đồ cho nhanh rồi chạy đi rướt mái xéo.
Hôm nay nó có đeo dây chuyền.
Mà mái xéo không đeo!
…
Quê độ.
Ngồi chở mà nó nín thinh.
/* Biết vậy tặng chi mất công. */
Phí của!!!
Mái xéo cũng ngồi phía sau ngoan ngoãn.
Không hó hé gì.
Tới chừng vô tới nhà xe, mái ngố quay lại thì cọng dây chuyền nằm chình ình trên cổ thằng kia hồi nào hổng hay.
Giỡn mặt ta.
Mái xéo nhe răng cười.
Nụ cười zô ziên nhất trong ngày!
-------
Mới vô lớp là bị bạn củn cỡn chặn ngang họng:
“Cậu có nhận được tin nhắn không?”
Lại phải nở nụ cười ma nơ canh ra:
“À có mà tại tối qua ngủ quên nên Tín hông có nhắn tin lại. Cảm ơn ha.”
Cảm ơn xong nó xách cặp xuống bàn dưới ngồi, mái xéo kế bên. Giả ngu, úp sách nằm. Đâu dám chường bản mặt ra, cho chúng cười sói trán. Bữa trước qua bển ngồi anh hùng lắm mà, có nhiêu ngày đâu, tê tái xách cặp về lại.
Tiết cha bất đắc dĩ mái ngố phải lên bàn trên ngồi lại, mái xéo gan lì ngồi im, không xê dịch tí gì. Khá khen cho anh ấy.
“Sao bữa em nói ngồi bên đây chói mà Lâm?”
Đứng lên:
“Dạ tại ngồi bển chói hơn bên đây nên em về.”
Cha im.
“Ngồi đâu ngồi chỗ thôi nghen!”
“Dạ!”
Vậy là xong chuyện, chắc gần lấy vợ nên cha tu, tích đức.
“Bài kiểm tra vừa rồi lớp mình không ai dưới trung bình.”
Con mái ngang vỗ tay lớn nhất. Ầm ầm như tiếng đại bác, con gái con đứa mà ý tứ quá. Chắc mừng.
Cha tiếp tục:
“Và cũng không có mấy người trên sáu.”
Hiểu luôn!
Lớp này đoàn kết và đầy thực lực. Có tiềm năng như giáo sư Ngô Bảo Châu dễ sợ. Học giỏi đều.
“Hai bạn bảy!”
Chắc mái ngố với mái xéo.
“Một bạn tám!”
[i[ Chắc mái ngang.[/i] =]]
“Là Thùy Linh.”
Bắt đầu:
“Ghê quá nha mậy!!!”
“Vậy mà bữa hông chỉ nha. Ngồi kế nó mà hỏng mỏ lên ngó.”
“Chiều nay đi rửa nha Zàng…”
Và bạn Zàng ấy quay lại
“Zàng Thùy Linh.”
Đang vui nên chị ấy không hé răng:
“Đi karaoke nha, ba tiếng nha mậy.”
Mấy chị làm hơi quá, chỉ là tám thôi mà, có cần bóc lột kiệt quệ người ta không?
Cha đợi cho lắng xuống mới tằng hắng lấy giọng:
“Một bạn được chín, là Thịnh!”
Không khí nó im lặng một cách đáng sợ.
Khinh miệt.
Không ai vỗ tay, chỉ trề môi ra tám chục mét:
“Xừuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”
Thái hóa thật!
Cha cũng chưng hửng trước nguyên lớp, đành kêu củn cỡn lên sửa bài kiểm tra hôm bữa.
Thiệt tình…
#88 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ra chơi tự dưng muỗng dừa ghé lớp nhờ kêu mái xéo ra giùm. Hình như là lần đầu từ khi mái xéo chuyển qua đây. Đâu ra cái thói quen thân mật quý hóa đó vậy, mái xéo ngó qua mái ngố đang ngồi, giả lơ quay mặt ra cửa sổ. ngó lên thì con mái ngang huýt mỏ dài, chẳng thèm ư hử, thôi thì ra thử. Cũng có chết chóc gì đâu.
“Tối mốt là sinh nhật em, anh rảnh không?”
“Ờ.. chưa biết nữa, năm nay làm ở đâu?”
Thì cũng phải kiếm chuyện nói vậy thôi, chứ giờ không lẽ từ chối một nước một.
“Chỗ cũ, bảy giờ hen.”
“Cũng chưa biết đi được hôn nữa nha. Có gì mai nhắn tin báo cho.”
“Ừ.. Cũng không có ai đâu, vài đứa lớp mình không à!”
Lớp mình…
Lâu rồi nó không còn khái niệm đó nữa, lớp mình là chuyện hồi trước, khi còn thuận thảo, giờ đâu dễ gì. Điện cúp đi rồi có lại được, nước này đổ thì lấy nước khác chế vô.. Chớ còn tình nghĩa… cạn tàu ráo mán rồi, giờ kêu chành bành miệng ra cười… Được không?
“Ừ...”
Rồi mái xéo quay vô.
Chả biết nó có ngập ngừng giữa đi hay ở nhà ngủ. Tất cả những chuyện qua rồi nó thường không để tâm tới. Qua là qua luôn.
Khi vô mái ngang mới để ý cọng dây chuyền trên cổ mái xéo, quay xuống mái ngố là hiểu luôn rồi. Đính ước gì mà nhanh dữ vậy. Bữa trước liếc nhau chưa được nửa con mắt, bữa nay em nào em nấy đeo dây chuyền rồi.
Nó khều tay chỉ mái tự nhiên. Chắc chỉ cần mười phút sau là nguyên lớp nó biết!
Tội, vô nhầm lớp rồi.
“Nó kêu mày gì vậy Lâm?”
Mái ngố lơ đễnh quay qua hỏi, chắc ấm ức trong lòng thôi. Hỏi cho phải chuyện, con trả lời sao thì lại là chuyện của mái xéo.
“Mời sinh nhật.”
“Chừng nào?”
“Mốt, mày đi với tao không?”
Mái ngố muốn đứng tròng con mắt:
“Chi vậy pa, tao quen ai bên đó, đi cho ăn nguyên thùng pepsi như bữa hổm nữa hả?”
“Mày khùng quá, có tao không lẽ nó dám làm gì mày?”
“Chớ sao mày không đi một mình?”
“Không thích, bảy giờ tối mốt đó.”
Mái xéo không nói thêm tiếng nào nữa.
/* Có nên đi hay không ta? */
Chắc là không!
Lạ nước lạ cái vô đó ngồi làm cục thịt dư, ngồi mặc niệm cầu thiền à?
Mái ngố lấy tay mâm mê cọng dây chuyền:
/* Có nên vì nó một lần hôn ta? */
…..
Ai biết.
|
Buổi tối học bài xong đâm ra con người rãnh rỗi, mái ngố lôi ra tờ giấy kẻ làm đôi. Tự biên tự diễn, nên hay không nên đi sinh nhật chung.
Tốn tiền.
Đó là lý do để không nên đi đầu tiên.
Trước hết nó cũng chả thân thiết gì với mình hay không muốn nói là kẻ thù không đội nón bảo hiểm chung. Nó đòi quánh mình một lần hồi văn nghệ, tạt nước vô trong mặt một lần. Ai dám đảm bảo là sinh nhật nó không úp nguyên nồi cà ri vô trong mặt mình.
Ngoài ra, nó từng là bạn học chung với pa kia, ai biết trong quá trình học tập rèn luyện dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thân thương này chúng nó có phát sinh tình cảm gì hông? Giờ nhoi nhoi đi chung, vô nó dòm ứa gan, nó cầm nguyên cái dao xẻ bánh nó lụi ba phát là khỏi thi tốt nghiệp. Nghi ngờ quá.
Vả lại, ngoài pa Lâm, nguyên đám đi chung nó sẽ không quen biết ai trong đó hết. Đi rồi vô đó ngồi ngó, hết giờ về, như mấy con ma nơ canh ngoài tiệm, chưng cho xôm tụ, mưa nắng mốc meo rồi khiêng vô lại. Thảm đời vậy?!
Đó là lý do thứ hai.
Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều lý do để đi.
Thí dụ như là được đi chung với nó. Lâu rồi hai đứa không được đi chơi. Biết đâu đây là cơ hội hiếm hoi. Phải biết tranh thủ.
Được ăn uống thả cửa. Đây là hệ quả của vấn đề không biết ai trong đám đó, chẳng lẽ ngồi không, thôi thì ngồi ăn. Sinh nhật mà, không lẽ nó tiếc rẽ mấy con cá con cua, thôi thì làm ơn làm phước, lấy lại những gì đã mất và triệt luôn những gì đang có, ăn cho xứng đáng đồng tiền.
Hai lý do rồi.
Coi như huề.
Vậy thôi đi.
Tối đó leo lên giường, nó lại nhắn tin, trước khi nhắn tin phải nhá máy coi nó xài số nào. Chưa kịp nhắn thì đã bị mái xéo nã trước rồi.
“Nhá máy chi zị mậy? Muốn nghe tao hát ru cho ngủ hả?”
“No thanks, nghe mày hát chẳng thà kêu pa tao ngáy sướng hơn. =]] Nhá coi mày xài số nào?”
“115 đổi số rồi, mày lưu lại đi, phòng hờ mai đi học tao đạp rớt lầu”.
Thiện tai. Bạo lực học đường chưa có về đây.
“Dạ, em sai. Mai mấy giờ đi mua quà mậy?”
“Chiều học xong rồi đi luôn, mua hùn hay là mạnh ai nấy mua?”
“Mua hùn đi, tao hùn công, mày hùn của. Mày kêu tao đi chung cơ mà. Tao mua chi nữa, tế pà hả?”
“Tế mày, mai đi mua rồi tính”.
“Mà sao mày muốn tao đi chung chi vậy? Có quen ai đâu???”
“Quen tao được rồi, đi mình buồn.”
“Lớp cũ mày mà, làm như gái quê lên tỉnh, sợ bị bắt bán bỏ bị.”
“Được bán tao cũng mừng, lâu rồi tao có liên lạc lại đâu. Nên đi mình vô trỏng chới với lắm.”
“À, nói nghe. Hồi chiều về tao thấy thằng Luân kè con nhỏ khác về. Không biết nên nói con Thụy nghe không?”
Và chuyên mục tư vấn tâm lý tình cảm gia đình của cô Lý Thị Mai bắt đầu. Mái ngố cũng ít có nhiều chuyện lắm.
“Mày nói thử đi, hoặc mày được con Thụy tôn lên làm thánh sống hoặc nó sẽ tế sống mày tại chỗ. Mà ai biết tụi nó còn quen nhau hôn? Lâu rồi tao có thấy thằng Luân ghé lớp đâu?”
“Để mai tao hỏi con Ngân Quỳnh thử. Giờ ngủ.”
“Ở, bấm nút. Bận phòng hờ chưa. Mấy bữa nay mưa gió bão bùng sao phơi nệm được hén =]]”
Mái xéo đâu có biết chặt chém gì đâu.
“Phơi không khô thì qua nhà mày ngủ. Ngủ đi. Ác mộng hem réo tên tao nghen chưa.”
“Réo tên mày mới khó ngủ đó. Ngủ đi. Mai giờ cũ.”
“Ohm, g9 :X”
“”
Mái ngố thấy mắc cười. Nó dám xài ký hiệu đó nữa hả ta? Gan quá!
Lại một đêm khó ngủ.
“Tín ngủ chưa?”
Và lại bạn mái củn cỡn.
“Rồi, có gì hôn Thịnh?”
Pa ít có bệnh lắm, ngủ rồi nhắn tin lại chi, nói sao mái xéo không ký đầu hoài cũng uổng. Làm như bị ký riết não nó bị bóp méo, chân tóc nó móc I-ốt… ngơ ngơ.
“Ờ, chỉ hỏi coi mai Sử trả bài gì thôi.”
“Tín cũng không biết nữa, Thịnh hỏi con Linh đó, nó chỉ cho. Tín toàn chờ thằng Lâm lật rồi đọc không à, không có học.”
Đó, có ai bắt khai ra hết đâu. Tự nguyện có nhiêu tật xấu moi ra hết đặng khoe nó ha chi.
“Ừ, vậy ngủ đi ha. Ngủ ngon.”
Nó cũng chẳng thèm nhắn tin lại. Mắc công làm cho thằng kia suy nghĩ nhiều. Tốt nhất nếu lỡ dại không có tí xiu tình cảm gì với người khác thì đừng cho họ thêm cơ hội nào hết. Mắc công người ta nghĩ bậy bạ, tự tửng tưởng ra rồi tiếp tục tấn công. Không có kết quả đâu. Khỏi hi vọng.
Cho nên họa may nó mới nhắn tin trả lời mái củn cỡn, còn lại, chờ mỏi mệt.
Ngủ…
Trong giấc mơ không có hoàng tử hay công chúa phù thủy gì ráo.
Chỉ có ổ bánh mì.
Và chấm cà ri.
Hết!
#90 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Tui nói cái này pà hem được nói với ai nha”.
Mái ngố chặn đầu Ngân Quỳnh ở trước cửa lớp. Nó lôi ra ngoài ghế đá làm mẻ muốn quạu, sáng sớm mà ám rồi, chưa kịp ăn uống gì ráo.
“Ừ, chiện gì, ông với thằng Lâm hả?”
Mái ngố trợn mắt, nó với mái xéo có gì mà nói, khùng ha nói cho con này nghe chi. Chiện tế nhị, để người ta tự xử lí với nhau. Khoe với nó khác gì thông báo cho nguyên cái đài phát thanh tỉnh lị.
“Không, chuyện con Thụy với thằng Luân. Hai đứa nó còn quen hôn?”
Ngân Quỳnh tự suy ngẫm trong lòng, mái ngố có tình ý với con mái ngang. Chắc không, nó mà thích con mái ngang thì dám mai mình lấy Vĩnh Thụy. Ha nó để ý thằng Luân. =]] Cái này dám! Mà chắc không, thang điểm nhan sắc của thằng Luân nằm Top Một Trăm lận. Xa xôi quá, trong khi trong lớp tới hai thằng, coi bộ sáng sủa chiều ho hơn.
“Hình như còn, mà có chiện gì hôn?”
“Tại hôm qua thấy thằng Luân chở con nhỏ lớp nào đó, không biết mặt. Mà đừng có nói với con Thụy nghen. Mắc công hem phải thì tội.”
“Ừ, Quỳnh hứa không nói với ai đâu. Quỳnh hứa mà…” – Nó mà không nói khác gì kêu nó tự bẻ răng mình. Yên tâm, năm phút sau nguyên tổ bên kia đều nắm rõ. Có điều, nó thêm gia vị hơi bị lố tay:
“Hôm qua tao thấy thằng Luân chở con bé lớp Mười Một đi karaoke. Đi có hai đứa à mậy, ôm eo sát rạt luôn. Con đó gục mặt vô lưng thằng Luân. Mày bị cắm anten lên đầu rồi con.”
Thông tin truyền đến tay mái ngang là vậy, cũng hơi nguyên vẹn.
Mái ngang là người phụ nữ khá bình tĩnh. Nó chỉ nt lại ngắn gọn và xúc tích.
“Không thấy mặt sao mày biết lớp Mười Một?”
Đơn giản và hợp logic.
Ngân Quỳnh cứng họng. Rồi nó tự chế ra.
“Dòm nó bận áo thể dục má ơi. Áo đó lớp Mười Một mà.”
Coi như có căn cứ chút xíu.
Mái ngang uất ức.
Tội tình.
Có cần nhảy sông Tiền Đường như cô Kiều cô thiếu phụ Nam Xương không?
Chắc không!
Cô ấy gạt qua một bên. Hèn gì mấy bữa nay đâu thèm lết xác qua đây rủ đi căn tin chi nữa. Có trăng quên đèn, có cây kèn quên cây trúc mà. Dòm cái bản mặt là biết lăng nhăng rồi, cũng Mã Giám sinh, Sở khanh đầu thai rồi. Đời hẩm hiu quá. Người ta nói hồng nhan bạc phận đúng thiệt mà. Mà con này, có hồng nhan đâu, mà phận còn bạc hơn vôi đó thôi.
Giờ ra chơi, Ngân Quỳnh dời gót ngọc qua, bàn củn cỡn ngồi yên vị, không biết gì để bàn, mà có biết chúng nó cũng không cần điếm xỉa tới, hai bạn trai bàn dưới ngồi ngoan, không dám nhúc nhích. Ngồi lấy tiền ra đếm nút. Giải trí thuần khiết.
“Chặn đường hốt nó đi Thụy. Con đó học lớp nào, tao qua tán không rớt tóc nối tao làm con nó.”
Hình như bạn mái bấm học lộn lớp, sao nó không qua trung tâm thể dục thể thao của tỉnh nhà, vừa học văn hóa vừa đào tạo đô vật. Hiền lành quá!!!
“Quánh nó chi, vấn đề là không phải tại con đó mà ở thằng ôn thần kia. Dòm mặt cũng hiền mà. Ai dè…”
Mái tự duôi ngậm ngùi tiếc rẻ. Chắc tiếc từ nay không còn ai bao ăn lẩu, ăn kem miễn phí.
“Hiền chứ đâu có câm đâu mà hông biết mở miệng chọc gái. Mặt nó gian thấy pà nội chứ hiền chỗ nào? Vậy mày hẹn nó đi Thụy, cần tụi tao theo hôn?”
Mái tự nhiên luôn là người bạn tốt, sống chết với bạn bè, mà ai biết nó đòi đi theo để ăn hay để nghe. Ai biết, với cái lớp này, không có gì là không thể.
“Thôi khỏi, mấy bữa nay nó cũng không nhắn tin cho tao. Vậy là hiểu rồi.”
Chưa bao giờ mái ngang nhỏ nhẹ vậy. Nó lách mấy chị qua một bên, ra ngoài đứng cho mát. Vậy là xong…
Mau nhớ mau quên…
Không có gì là tuyệt đối!
Nó dòm ra phía hành lang 12A6. có mỗi tụi thằng Thanh đứng đó, người cũ chắc trôi mé dưới lầu, tìm một con mén nào đó, biết dạ, biết thưa…
Nó ngước lên nhìn trời.
Cũng giống như mái xéo ngày nào.
Bữa nay không có nắng.
Hình như lớp này có lời nguyền, ế hết cả lũ ha sao ta?
Mái ngố nhìn ra phía mái ngang đứng, thấy tội tội!
Dòm mặt ác ác vậy chứ tốt bụng mà, kiểm tra lúc nào nó cũng quăng tài liệu xuống cho chép.
Có khi nào.
Mai mốt
Chỗ con mái ngang đứng bây giờ?
Là nó hông?
Chú thích:
Ai-eo: IELTS – Hệ Thống Trắc Nghiệm Anh Ngữ Quốc Tế (International English Testing System).
Tốp-phồ: TOEFL – Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh (Mĩ) (Test Of English as a Foreign Language).
|