[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
Đám giỗ ở quê rất đông vui, bà con thân thuộc, lói xóm tề tựu cùng nhau tổ chức, mấy anh, mấy chú khiêng bàn, khiên ghế, kéo màn bạc hay làm mấy việc nặng nhọc. Còn mấy cô, mấy dì thì đảm đang, mần gà, mần vịt làm đồ ăn, đồ uống, mấy việc lặc nhặt. Trên môi mọi người ai cũng cười toe tét, đám năm nay đặc biệt rộn ràn hơn vì có mấy cái mỏ nhọn của tụi nó, mấy cô hay mấy dì của Vi rất khoái tụi con Trang thằng Sữa, miệng lưỡi dẻo dẹo, ăn nói khéo léo thông minh, mấy chú, mấy dượng cũng có thiện cảm với tụi thằng Sói, thằng Trưởng, nói chuyện rất đàn ông. - Ê thấy dì Ngọc đẹp rồi xáp xáp lại quài mảy – Trang đang ngồi lặc mớ rau với mấy dì của Vi, thấy thằng Sữa ngồi kế một người dì trong dòng họ Vi, xinh xinh nên con Trang ghẹo. - Bông đã có chậu, sao tao dám – vừa lấy cây dao lớn chặt mấy cái bẹ sườn, sữa trả lời Trang rồi ghẹo dì của Vi – đẹp chứ anh mày đéo có điên nhoa mà dì Ngọc đẹp quá à.. con ngồi kế bên lỡ chú về, chú thấy, chú có “hốt” con hông dì ? - Haha cái thằng quỷ này, miệng lưỡi dẻo dẹo – dì Ngọc cười khoái chí - Bê đê thiệt hay giả bộ bê đê để dê dạ má – Trang bồi thêm - Cưng có tin là cái khúc sườn zô họng cưng hông ? – Cầm khúc sườn Sữa nhá nhá, cả sàn nước mấy cô, mấy dì cười hô hố
Vi với Quân bước vào lỉnh khỉnh đồ đạc, thịt, cá, rau củ.. tụi nó vừa băng ra chợ để mua mấy thứ này về để chuẩn bị sợ thiếu bất tử. Sữa với Trang nhìn nhau, hiểu ý hai đứa chuyển liền chủ đề… - Haiz… công nhận con người ta đi đâu cũng có đôi có cặp không bây ơi.. chạy tọt lên chợ chưa được mấy km cũng đi chung zới nhau nữa – Sữa tặc lưỡi - Hai, ba năm nữa gái 18, trai 19 là hốt được rồi ! Thấy zậy chứ nhanh lắm mày ơi – Trang bồi zô - Nè nè.. đồ một nùi, Vi ôm sao hết, Quân mới chở chứ bộ ! – Vi lánh lót - Nãy định zắt xe chở bã đi… cha nội kia nhào zô “thôi anh rảnh để anh chở Vi cho em vào phụ mấy dì đi”.. bã gật đầu cái rụp rồi đủi tao cái ọt luôn mày – Sữa nói mấy bà cô cười hô hố - Hông lẽ giờ tao nhào zô bóp cổ hai đứa bây chết bà cho rồi chứ trời ! – Quân bặm môi - Đừng anh.. ziết hai em lỡ chung thân hay tử hình là Vi nó theo anh khác liền, tính zậy là ngu đó anh ! – Trang tỉnh bơ - Thôi thôi… bây ghẹo hai đứa quài ! ráng đi một, hai năm nữa có đám thì nhứt định về đây làm đó nha – Ngoại vi ghẹo - Ngoại…. này – Vi đỏ mặt, Quân cười khoái chí, ai náy đều vui cười thoải mái trước cái nét tinh nghịch của tuổi mới lớn
Cả đám đứa bưng mâm, đứa châm trà, người dọn bàn, đứa kéo ghế rất nhiệt tình chẳng khác nào đây là đám nhà của tụi nó tổ chức. Tụi mấy thằng con trai cười nói xã giao với mấy chú, nhất là thằng Trưởng với Quân bàn chuyện “đại sự” vì an ninh tổ quốc với mấy chú nhỏ Vi thao thao bất tuyệt. Sói cũng nhập nhóm với con Trang thằng Lâm và Hà bưng mấy khây đồ ăn dọn dẹp cười nói chuyện chòm xóm thời sự, giao thông, tình yêu lẫn tình dục bứa lua xua.. Ngồi mút mấy tô thịt kho hột vịt vừa cười đùa, vưa tám chuyện với ngoại và dì Ngọc, dì Chín của Vi, thằng Sữa tíu ta tíu tít, đảm đang như một người vợ, người phụ nữ giỏi giang. - Má ơi… đói quá à ! Có gì hông con ăn với – Giọng một thằng con trai cao lớn, đeo mắt kính cận, mặc cái thun xanh đen, quần sọc trắng bước xuống - Á Đạt hả con ? Chờ chút xíu đi, dọn lên rồi ăn một lượt luôn, qua đây đóng cửa nhà cẩn thận chưa ? - Dạ rồi ! Đợi con xíu, để con đi tiểu cái - Thằng quỷ nhỏ, mắc zống zì ghiền đái bên đây không à, ở nhà không chịu đái, tao để ý mấy lần ! – Ngoại trêu nhóc ấy - Tại ở đây thoáng mát và.. thân thương ! – Nó cười rồi chạy tót vào nhà vệ sinh - Dạ xong rồi ngoại, mấy dĩa thịt đem lên trển hết trơn rồi đó, còn gì nữa hông con đem lên luôn cho ! – Sữa bước xuống - Hết rồi con, thôi con lên trển ăn luôn đi, cũng trưa rồi !
Ngoại với dì Ngọc nói xong kéo Sữa lên nhưng nó kêu ngoại và dì lên trước đi, nó rửa mặt, rửa tay sạch sẽ rồi sẽ lên sau. Ngoại và dì đi lên, lại sàn nước rửa sạch sẽ mấy vết nhớt đồ ăn zính trên tay, rồi lau cái mặt. Sữa đi vệ sinh, thấy cái cửa không có gài tưởng không có người, nó bình thản đẩy vào cái một.. “AAA…” thằng nhóc lúc nãy vừa mới đái xong chưa kịp kéo quần để lộ con cặc chà bà, đám lông đen thùi lùi làm thằng Sữa tá hỏa, nó đóng cửa lại rồi xin lỗi ríu rít. Bên trong thằng nhóc kia cũng đỏ mặc quê độ vì hàng của mình đã bị “mãn nhãn”. Mở cửa tưởng Sữa đã đi, nó vừa bước ra thì gặp Sữa đang đứng khoanh tay, miệng bậm bậm như cố kim nén không muốn cười. Thằng nhóc mắc cỡ gãi gãi đầu, tinh nghịch thằng Sữa bình thản vừa nói vừa bước vào nhà vệ sinh - Yên tâm, hổi nãy tui hông có thấy anh đái mà chưa kéo quần lên đâu nên đừng có ngại !.. Thằng nhóc nghe mà muốn đội quần, đi tọt lên nhà trên liền tức khắc. Bên trong thằng Sữa cười sặc sụa đến nổi không đái ra được giọt nào. Nó đâu biết hình như nó vừa làm thêm một người khác phải đau lòng vì nó thì phải.
Mọi người tề tựu đông đủ, bà con lối xóm kéo qua đặt nghẹt, mấy cô chú, dì dượng hay ông bà đều ngồi vào bàn, dọn thức ăn rộn ràng cả một khu vực. Tụi nó được dọn riêng một bàn, đồ ăn, đồ uống dọn đầy thịnh soạn, Hà lỉnh khỉnh rinh thùng Hei để xuống đất cái ầm - Thành thần ơi chời… bài rựu bia nữa bây – Sữa tá hỏa - Ế ế.. tui thích chú rồi nha ! – Trưởng vừa nói vừa khui lon bia để trên bàn liền - Nè có uống thì uống ít thôi nha bây, còn phụ nhà dọn dẹp nữa đó – Quân nhắc nhở - Nè nè lại đây đi con, đây là bạn của chị Vi, mấy anh chị đều lớn hơn con một hai tuổi hết đó
Dì Ngọc dắt thằng nhóc kính cận lúc nãy, nói nhóc chứ nó cao và to tổ chảng, khỏi nói nhìn hàng của nó là biết. Thằng nhóc gật đầu chào mấy anh chị rồi ngồi xuống cạnh Vi, nó tên Đạt, học lớp 9 năm nay lên lớp 10 nhỏ hơn tụi Sữa 1 đến 2 tuổi thiệt. Đeo cái mắt kính nó cười nhẹ rồi ngồi co ro không nói tiếng nào trong khi cả đám này nó rộn rang như cái chợ tết. Lâu lâu Đạt lại nhìn Sữa, thằng Sữa nhìn lại nó thì nó cúi đầu vào chén ăn lấy ăn để. Sữa mắc cười vì cái sự lung túng, bối rối của nó, y chang thằng Sói, nhìn gà mờ mà yêu chết đi được. Thấy Đạt nhìn mấy miếng chả lụa để tận bên đây, thấy có lẽ hơi ngại nên nó thôi, Sữa để ý rồi gắp mấy miếng chả lụa để vào chén nó rồi mở lời để cho Đạt cảm thấy thoải mái - Nè cưng, thánh thần nó khép nép, nhẹ nhàng như gái zậy bây - Mới lớp 9 đó nha má, mày mòi chài thằng nhỏ đi – Lâm chọt zô - Chụy tán một cái là vảnh phao câu nha gái ! – Sữa nạp lại, Đạt bất ngờ trước cái khuôn mặt khôi ngô, đáng yêu lại mở miệng ốc cục như vậy, nó nhìn lom lom rồi cười tươi thích thú - Nè.. em Vi giỏi lắm à nha, đai đen nhị đẳng hơn 3 đứa mình bậc lận đó nghen – Vi nhìn Đạt rồi tự hào khoe thằng em bà con của mình - Ừa công nhận nhìn Đạt có khí chất thiệt, lớp 9 mà nó còn cao hơn thằng lớp 10 như mình nữa bây, dân võ bự ra phải rồi – Lâm tấm tắc - Ủa tao cũng đai đen đàng quàng, cũng dân võ nè mà sao không có bự ra zì hết mãy ? – Sữa uống li nước nói - Đâu có bự ra chớ… - Sói nhai miếng thịt, nhìn xuống “khu vực dưới” mắt nó chóp chóp nói khiến nguyên đám cười lăn lộn - Em bự zô mặt ghệ bây zờ.. chóa.. – Sữa quê độ trả lời, nghe Sữa nói chợt thằng Đạt đang cười rồi tắt hẳn, mặt nó nghiêm nghị sau cái kính cận - Thôi thôi.. zô bàn nhậu là chỉ có 3 Gờ ! – Hà khui lon bia đầu tiên để lên bàn rồi nói - Ủa 3 Gờ là zụ zì má – Quân ngơ ngác - Là Gà, Game và Gái ! – Hà trả lời, thằng Quân với Trưởng tát nhẹ cái đầu thằng rồi cười – đũy mẹ hai bây - Xoay đầu gà đi bây, zính em nào, 1 ly đầy em đó, con gái thì nữa li thôi – Quân bài trò - Ê ê 2 đứa em buê đuê nên cũng nữa li nha nha ! – Sữa ghịt tay thằng Lâm rồi hai đứa õng ẹo - Buê đuê mà còn cu thì cũng tính 1 ly ! – Trưởng chọc ghẹo - Đụ mẹ cuốn đồ đi Thái liền luôn mày ! – Sữa kéo tay Lâm định đi thì bị thằng hà và Sói ghịt quần 2 đứa ngồi xuống, cả bàn cười rần rần rồi bắt đầu trò chơi nhậu nhẹt đặc trưng này.
Hôm nay là ngày đẹp trời, nắng ấm, trời thoáng đãng không mây nhưng hình như không phải là ngày của Sữa, tổng cộng dính chưởng 9 lần, uống trào máu họng, là thằng có tữu lượng yếu nhất nhưng bị hốt nhiều nhất, ý mà thằng Sói uống thay cũng mấy li nhưng vẫn không thể cứu con ghệ số thúi của nó ngày hôm nay. Mặt thằng Sữa đó ké, nó cười má ửng hồng nhìn yêu dễ sợ. Thằng Sói và Trưởng thích thú cứ nhìn nó không chóp mắt, cả đám xúm nhau chọc ghẹo làm nó chử tơi bời. Điểm yếu của nó cuối cùng cũng bị phát hiện, sau ly phạt thứ 9 Sữa không còn biết trời trăng mây gió gì luôn - Sữa ơi nhìn cưng.. chị muốn hiếp dâm cưng quá – Trang nhìn cái mặt má đỏ xinh tươi của Sữa chọc ghẹo - Đừng … đừng … đừng dừng lại nha chị, quất em cái đi ! – Sữa xỉn nhưng cái đầu vẫn thú tính trả đũa Trang - Rồi xong !.. thôi dẫn Sữa đi nghĩ đi.. nữa chắc ngủm tại chổ quá bây – Quân cười nói - Chết rồi trỏng hết chổ nằm rồi, nếu có thì đợi xíu mấy chú tỉnh mới được ! – Vi chạy vào coi rồi trở ra - Xỉn đâu mà xỉn.. bậy bạ quài ghệ ơi – Nó cười má ửng hồng trông dễ thương hết chổ nói - Hiểu luôn bây, thôi hỏi ngoại Vi coi còn bụi nào hông quăn nó zô đó cũng được, chứ điệu này không xong đâu đại vương ui ! – Lâm nói - Thôi hay để Đạt đưa ảnh nghĩ ở nhà Đạt đỡ, cũng gần đây nè, giờ Đạt cũng phải về để giao hàng cho mẹ Đạt rồi ! – thằng Đạt cười nhẹ rồi nói - Ừa hén nãy giờ không để ý cái bình cứu hỏa kế bên ! – Vi cười rồi nói – nhà Đạt là cái nhà có bụi cao cảnh mà tụi mình bẻ chọi nhau đó, thôi zị em đưa bạn chị Vi về nghĩ zùm đi hén ? - Đi đâu.. tự nhiên đang ngồi bắt người ta đi đâu chời…. – Sữa nấc cục nói khơi khơi - Đi bụi lùm với anh, chịu hông ? – Sói giỡn trông khi tay đỡ Sữa đứng lại ra xe - Á em đi liền, khỏi đỡ !
Sữa ngồi dậy tỉnh bơ khiến nguyên đám cười hô hố, con Trang nãy giờ cũng làm mấy bô hình làm bằng chứng để mốt có dịp lôi ra dìm hàng thằng bạn nó. Sói giúp Đạt dìu Sữa ra xe rồi Đạt vừa chở vừa nắm tay chặt tay của thằng Sữa. Tay thằng Sữa mềm mại, nõn nà khiến Đạt thích thú, nó nắn bóp rồi cười mỉm vẻ nguy hiểm, lạnh lùng… sắp được nếm “hương vị” đầu đời rồi. Xe dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, màu sơn trắng điểm tô vài màu xanh dương đậm trong rất trang nhã. Mở cái cổng chạy vào, Sữa ngồi sau ú ớ.. - Ủa đây là đâu dạ.. ghệ đưa em đi đâu dạ ? - Đây là nhà của anh… anh đưa em lên mây, chịu hông ? - Ha ha đồ khỉ.. nói là làm đó nha, không là em cắt cu à ! Đưa môi hôn cái “chụt” vào má Sữa, Đạt cười “hì hì” nhìn Sữa đắm đuối, nó thỏ thẻ.. “đây sẽ là bí mật của hai tụi mình !.. lúc cán hén”…
|
Cánh cổng xanh lá mạ đóng lại cẩn thận, bước vào nhà đóng cánh cửa kính rồi bóp khóa trong, leo chầm chậm từng bậc cầu thang, vừa đi vừa tuột cái áo thun xanh đen nó đang bận để lộ bầu ngực lực lưỡng nhô cao hai đầu vú hồng nâu dựt dựt. Mở cánh cửa phòng, tháo cặp mắt kính cận đặt lên bàn học, xoay người lại nhìn Sữa đang nằm mơ màng, thở đều trong cơn say, nó mỉm cười thích thú. Tiến nhè nhẹ lại gần khuôn mặt đỏ hồng vì men rựu, đưa tay nhẹ nhàng nựng bầu má đáng yêu, nó nhìn Sữa không chóp mắt. - Sao mà thấy cưng dữ dạ nè ! – Đat nựng má nói - Khì..khì… em mà..moah.. – chu cái mỏ nó hôn gió nhìn tếu dễ sợ - Ha ha.. cho anh hun cái nha – Đạt thỏ thẻ - Zì có cái zạ.. cho anh hun một nùi luôn ! – Cười nó chụp đầu thằng Đạt xuống hôn ngấu nghiến
Mắt thằng Sữa lơ đãng không biết ai là ai, đầu óc nó quay cuồng, nó chỉ thấy một gương mặt đứa con trai đang rất gần mình, môi thằng con trai đó nhè nhẹ chạm vào môi mình, ngày một gần hơn, rồi miệng nó bắt đầu ngứa ngoáy khi có chiếc lưỡi thọt nhẹ vào miệng mình. Ban đầu lấy hai tay khẽ đẫy hai bầu ngực trần là lạ nhưng lại bị hai cánh tay nắm lấy đẩy xuống làm nó không cử động được. Miệng nó ngày càng bị chiếc lưỡi ấy dọc phá khiến Sữa kích thích vô cùng, lưỡi và môi nó cũng bắt đầu hưởng ứng, đáp trả bằng những cú ngạm mạnh mẽ, đầy nước bọt nghe “bặc bặc” - Anh yêu em rồi Sữa ơi - Em cũng zậy.. em.. yêu anh nhứt chên đời ! – quơ quơ cái tay nó nói
Giọng nói thỏ thẻ bên tai Sữa, Đạt bắt đầu cởi từng chiếc nút áo sơ mi kẻ trắng xanh tươi tắn của Sữa. Bầu ngực lẫn bụng Sữa cũng ửng hồng vì rựu vào người, liếm láp từ cổ đến ngực rồi rê dần đến cái quần jean Đạt liền cởi phăng cái quần vướn bận ấy, để lộ cái sịp lưới đen quyến rũ.
Cười dâm đãng trước cái body cường tráng nhưng sexy chảy nước này, Đạt đã hứng lắm rồi, nó cũng cởi nhanh cái quần sọt đang bận lẫn cái sịp của mình để con cặc to lớn hiện ra, kích thước hoàn toàn to hơn nhiều so với cái lứa tuổi của nó, nếu nói còn tiếp tục dậy thì thì không biết nó sẽ còn ghê gớm đến chừng nào. Đám long đen vây kín cặc lẫn dái, tuốt cặc lên xuống, lưỡi nó liếm môi chuẩn bị xơi “con mồi”. - Cặc anh nè.. đã hông – đưa con cặc chà bá vào tay Sữa, thằng Sữa hình như thấy âm ấm, nó bóp nhẹ rồi cười thích thú - Đã.. hơ hơ.. bự dữ nha.. cái này mà đâm đít em là bay tới tầng mây thứ chín luôn quá.. - Vậy để anh đưa em lên đó há.. ha ha
Tuột cái sịp – mảnh vải cuối cùng của Sữa xuống, Đạt đặt cả thân người của mình lên thân người của Sữa, môi nó hôn Sữa nồng nàn, mãnh liệt. Lớp da bụng săn chắc chạm vào lớp lông cặc khiến Đạt sướng điên người. Trược nhẹ lên xuống để cặc cọ cặc, sục khỏi cần tay, môi nó vẫn ngậm môi Sữa không rời. - Mum..um… đã quá à.. nhanh nữa đi anh.. em nứng chết đi được - Ơ..hơ.. anh cũng vậy.. nứng điên người
Đạt ngồi dậy rồi nó lấy chìa khóa, mở cái tủ lấy ra cái bao cao su, xé toạt rồi trồng nhanh vào cặc. Banh hai chân Sữa ra, nó từ từ đút cặc vào, cái đầu khuất nó tổ bố có nhét vào cái lỗ tí hon khó khăn, bức rức nó cố thọt mạnh thì cuối cùng cũng chui lọt nhưng khiến thằng Sữa đau đớn hét lên - A.. đau..đau… - Anh xin lỗi.. xin lỗi cưng..
Đưa môi hôn Sữa, Sữa nó đã không còn nhận thức được ai là ai nữa, chỉ hành động theo cảm giác mà thôi, và cái cảm giác nó cảm nhận bây giờ là nứng, nó hưởng ứng ngay cơ thể của Đạt. Đưa hai tay nó sờ ngực rồi bóp nắn bầu ngực mạnh mẽ của dân võ. Mấy múi bụng của Đạt hằn lên khi nó bắt đầu nhấp cặc vào lỗ đít Sữa, môi hai đứa ngấu nghiến, dần quen cảm giác, Sữa khẽ hẫy mông làm Đạt khoái chí, Đạt bắt đầu tăng dần nhịp dập, nó hì hụt lên xuống trong khi miệng rên lên những âm thanh dâm dục - Ôi…anh sướng, mẹ nó sao nó đã quá.. đã quá.. đã không em ? - Đã.. sướng lắm… mạnh lên anh, em muốn mạnh nữa, nắc banh đít em đi cưng.. hơ hơ.. ơ ..um
Ôm tấm lưng lấm tấm mồ hôi của Đạt, thằng Sữa đâu còn biết ai là ai, có thể nó cứ tưởng đây là Sói thằng ghệ nó, vì vậy nó cũng hăn máu giao hợp một cách nhiệt tình. Đứng xuống giường, đặt hai chân Sữa lên vai Đạt quỳ gối nắc tới tấp, tiếng bạch bạch nghe đều đều vang dội một cách dâm đãng, vừa dập nó vừa nhìn Sữa đầy yêu thương, nắc ra vào khẽ đưa môi hôn Sữa rồi cắn vú Sữa nói lại hỏi.. - A..a…a.. đã không em.. có sướng hơn thằng chó đẻ kia không…
Sữa còn sức đâu mà trả lời khi đang ăn no những cú nắc kinh hoàng từ thằng học sinh nhưng mang cái body phụ huynh này. Mồ hôi đổ từ trán xuống khuôn ngực rồi mấy múi bụng nhô nhô khi nắc, Đạt nhắm mắt, nhăn mặt chuẩn bị cho cơn dâm dục khoái trào. “Aaa..” lên một tiếng nó đẩy cặc lúc cán, một lần nữa Sữa lại được uống dòng tinh qua đường mông, uống nước bọt qua đường họng. Cuối lên hôn Sữa ngấu nghiến trong khi tay nó sục lên xuống cặc Sữa, Sữa thở hổn hển rồi nói ậm ừ từng tiếng.. - Thỏi kèn em đi anh.. em muốn.. - Ưm.. miễn em thích..
Đưa miệng ngậm ngay cặc Sữa đang cương một cách nhanh chóng, đầu Đạt lên xuống, môi nó bành ra tuốt dọc thân cặc một cách điệu nghệ, nứng lên Sữa hất mông đâm thẳng vào miệng Đạt rồi chừng như không chịu được nữa nó ậm ừ “ơ…” một tiếng, tinh bắn đầy miệng thằng nhỏ, khẽ dựt dựt bắn thêm mấy phát, Sữa lấy tay vò đầu Đạt rồi thở hắt ra một tiếng sau cơn sướng vì bị hiếp.
Hôn cái chụt lên má hồng thằng Sữa, Đạt ôm chặt Sữa y chang Sói, nó hít mùi Clear bạc hà thơm phức từ mái tóc đen của Sữa. Ngắm nhìn Sữa đang ngái ngủ, Đạt mỉm cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên nó đụ một thằng con trai và lại là thằng con trai nó yêu ngay lần đầu tiên gặp nhau. Nó nhớ lại cái khuôn mặt trắng khôi ngô, đôi mắt long lanh, khuôn miệng dễ thương la “aa..” khi thấy nó quên kéo quần. Tuy chỉ vài giây nhưng nó nhớ mãi cái cảnh hạnh phúc ấy. Tim nó xao xuyến, đập nhanh đến lạ thường.
Đạt tuy chỉ chuẩn bị bước vào cấp 3 nhưng nó cực kì cao lớn, to khỏe, khuôn mặt đẹp trai, sắc xảo được giấu sau lớp kính cận khiến ai cũng phải lầm tưởng về nhân vật nguy hiểm này. Là con trai út trong gia đình giàu có, cha làm chủ tịch ủy ban tỉnh, má là chủ vựa gạo, nhà nó cũng loại sang giàu nhất nhì ở nơi đây. Thông minh, nhanh nhạy, học giỏi nên nó được xem là cục cưng của cả gia đình. Là Trưởng 2.0, muốn cái gì phải có cái đó, không thích thì nó đạp cho tan tành, tét bét. Từ lúc đi học nó đã trở thành đàn anh có tiếng trong trường nhưng trước thầy cô nó lại là trò cưng về thành tích học tập xuất sắc. Không ngang ngạnh, kiêu ngạo hay tỏ vẻ rạng ngời như Trưởng, Đạt im ắng, lạnh lùng tất cả đều được phủ dưới lớp kính cận, vẻ nhút nhát của một “bé” trai hiền lành. Nó không thích con gái, từ bé nó đã cảm thấy có gì đó khác người trong mình, đến năm lớp 7 nó mới biết và xác định mình thuộc thế giới thứ ba. Nó trêu ghẹo hay “tra tấn” mấy đứa con trai yếu đuối hơn nó, nó như máu lạnh chẳng ngán hay tội nghiệp bất cứ ai và coi đó như là cách xả stress khi mỗi lần mình không vui. Hôm nay có lẽ là ngày nó vui và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, Sữa chính là mối tình đầu của nó, là người đầu tiên phá đời trai của nó. Tuy đây chỉ là sự hung phấn không có lí trí nhưng không sao, nó không quan tâm, nó chỉ cần biết nó yêu Sữa thế thì đủ rồi. Lấy cái Samsung Galaxy Note 3, đưa môi hôn Sữa nó chụp lại, rồi làm thêm vài tấm để mai này có xa nhau thì nó cũng lôi ra coi cho đỡ nhớ. Hôn Sữa một cái thật lâu vào trán rồi nó bước xuống giường dọn dẹp bãi chiến trường.
…Mở cặp mắt mờ mờ, đầu Sữa như búa bổ, đau không thể tả, chóp chóp mắt thêm vài cái để cho tỉnh nó nhìn xung quanh thấy nơi này hoàn toàn lạ lẫm, chưa kịp ngồi dậy thì nhìn xuống, nó tá hỏa khi mình đang nude nằm một cục..”Aaa….. cái zì zậy nè !”.. cánh cửa phòng mở ra, Đạt bước vào cười nhẹ, hoảng hồn Sữa lấy cái gối nằm che lại..rồi hỏi ú ớ - Sao…sao.. anh lại ? - À lúc nãy anh Sữa xỉn quá nên ói đầy quần áo, em lột ra rồi đem giặt rồi, đang phơi ngoài hiên kìa - Dậy.. hả.. hú vía.. hi hi mà xin lỗi cưng nha, anh “lầy” quá - Ha ha có zì đâu anh, em có để bộ đồ thể thao của em trong nhà tắm, anh Sữa vào vệ sinh cá nhân rồi thay đỡ đi hén, đồ anh khô em đem lại cho! - Cảm ơn nhiều nha cưng ! - À.. anh Sữa đừng có che nữa, em đâu có thấy cái nốt ruồi gần chuối đâu mà che ! – Đạt cười khoái trá trã đũa trận hồi sáng - Ôi đệch.. thằng khỉ này ! – Sữa ném cái gối, thằng Đạt đóng cửa lại né liền
Mặc bộ đồ thể thao tuyển Đức, đã trắng mặc đồ trắng lại của Đức nhìn Sữa càng sang mà lại rất đáng yêu. Đi nhong nhong xuống cầu thang, tự nhiên nó thấy đau cái lỗ hồng hồng dưới mông quá, nhăn mặt. Đạt thấy rồi thắc mắc hỏi, sợ quê nên nó nói lớ không trả lời, Đạt nhìn nó cười dâm đãng rồi mở cửa dắt nó về. Đang tung tăng vừa đi vừa nói chuyện ríu rít, từ xa thằng Sữa thấy con Trang đang vừa đi, vừa khóc nức nở. Giật mình nó chạy lại, chưa kịp hỏi, Trang thấy nó liền nhào tới ôm chầm vào người Sữa, Đạt nhìn bất ngờ rồi biết chuyện nó chào Sữa ra hiệu rồi quay trở về nhà ngoại. “ – Đủ rồi anh, Trang là đứa con gái tốt, em mong anh đừng làm nó bị tổn thương ! - Nhưng anh không có yêu Trang, người anh yêu là em.. là em đó Lâm, đây là lần thứ mấy chục anh nói với em câu này rồi sao em vẫn thế zạ ? - Câu trả lời của em vẫn là không ! - Không ? Lâm à hãy trả lời thật lòng tim mình đi, em có yêu anh hay là không ? - Em yêu anh nhưng em sẽ chấp nhận quên anh và coi anh như một người bạn, một người anh trai ! Hai chúng ta đứng ở hai ngã đường, chấp nhận đi anh, nếu anh cố nếu kéo hay cứng đầu chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà thôi anh à, người tổn thương sẽ là người trong cuộc ! - Trang quan trọng hơn anh sao Lâm ? - Cả anh và Trang đều quan trọng với em anh Hà à, em một mình từ bé đến giờ quen rồi, nên dù có chuyên gì xảy ra đi nữa, có bạn bè bên cạnh em sẽ vượt qua được thôi.. và muốn nhắc với anh một lần nữa.. tuyệt đối không được làm Trang bị tổn thương, nếu không em hận anh suốt đời…. ”
Trang kể lại giọng nó nghẹn ngào, thực sự đây là một cú sốc quá lớn đối với nó, miệng lưỡi mạnh mẽ, cá tính nhưng kì thực Trang là một đứa rất yếu lòng, nó không cứng rắn, mạnh mẽ như Vi sẵn sàng bước qua vết đau thương, giờ đây con Trang hoàn toàn sụp đổ, nó lặng thinh, khóe mắt đỏ chót đượm buồn. Trang khóc, nó nấc nghẹn rồi nói trong nước mắt.. - Tao yếu đuối lắm phải hông Sữa ? - Khùng ! Khóc..không phải là yếu đuối...chỉ là mày đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài... – Sữa lấy hai tay lau giọt nước mắt đọng trên má Trang, nó nói tiếp – Trang à, đôi khi chúng ta phải chấp nhận quên đi một số người trong quá khứ.. bởi vì một lí do đơn giản.. họ không thuộc về tương lai của chúng ta - Nhưng tao đau lắm Sữa ơi ! Tao biết thằng Lâm là một thằng bạn tốt, nó sẵn sàng từ chối tình yêu của nó chỉ vì nó sợ làm tao tổn thương, tao cảm động về điều đó nhưng sao tao không thể quên đi cái cảm giác căm ghét, khó chịu này… - Trang nấc nhẹ, nó nói - Không có gì lạ hết Trang, mày có thể che đôi mắt của mày khỏi những thứ mà mày không muốn nhìn nhưng mày không thể che trái tim của mình khỏi những thứ mà mày không muốn cảm nhận – Sữa rành rọt, đưa hai bàn tay áp vào đôi má con Trang, Sữa cười rồi nói tiếp - ..một đứa con gái bản lĩnh là đứa con gái không cần một người mà người đó không cần nó, vậy mày có phải là đứa con gái đó hông ? – Trang cười nhẹ, đầu gật gật, Sữa cười nhẹ nhõm ôm con bạn bánh bèo vào lòng nói – Trang mày có biết cái đẹp nhất trên người mày là cái gì hông ? - Tao thấy cái nào cũng như cái nào ? Đẹp toàn diện mà – Trang tỉnh bơ - Mắc địch dễ sợ ! Cái đẹp nhất kìa – Sữa cười, Trang lắc đầu ngơ ngác, Sữa kê mặt sát mặt Trang, nó nói thỏ thẻ - Đó là đôi mắt, mày có đôi mắt nâu sẵm rất đẹp. Và mày nên nhớ đôi mắt Trời ban này được tạo ra để mày ngắm nhìn cuộc sống đẹp tươi chứ không phải để tuôn nước mắt vì những người không yêu mày, có biết chưa con bánh bèo mít ướt ! - Biết rồi đũy dâm tặc ! – Trang cười nhẹ nhõm, kê cái mũi cạ nhẹ mũi thằng Sữa, hứng lên nó hun cái “chụt” vào má thằng Sữa một phát rồi nói – Cảm ơn vì đã là bạn của tao !
Đứng sau bụi dâu tầm từ xa, nhóm thằng Sói, Trưởng nhìn hai đứa bạn thân cùng nhau vượt qua nổi đau một cách cảm động. Mắt thằng Lâm long lanh như sắp khóc. Ôm con Trang, Sữa nhìn cả đám cười rồi nháy mắt ra hiệu “đâu đã vào đấy”. Sói thích thú hô nhỏ nhỏ..”anh yêu em.. quá đi !”.. khiến Sữa bật cười, Trưởng lẫn Đạt liếc ngay thằng Sói một cách nguy hiểm. - Đang lãng mạng bấm nút biến liền ! Chị thả chái bom nguyên tử vào bụi rồi nói sao xui nha – Trang biết nãy giờ nhưng đang phê ngồi dê thằng Sữa, cơ hội ngàn năm có một nên nó giả vờ im re - Đụ mẹ ôm no ngực chưa ? Bồ tao mà nó làm như của nó hông bằng – Sói tức đi ra rống - Hic hic nó ăn hiếp tao kìa Sữa ơi – Trang giả vờ ngây thơ, tội nghiệp - Anh này… đụ mẹ đang mân mê hai chái bưởi nó sướng chết mẹ tự nhiên phá đám – Sữa trề môi - Ôi đệch.. phắc zu.. phắc phắc zu.. bây be ! – Con Trang tức ói máu rủa xả rồi lấy cây củi phơi gần đấy rược cả đám chạy như đám con nít tíu tít vui đùa.
Cuộc sống không giống như một chuyện cổ tích nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu mỗi người có một tấm lòng. Hạnh phúc là khi biết rằng có những người luôn đứng sau bạn, dõi theo từng bước chân bạn đi, nở nụ cười mãn nguyện mỗi lúc bạn thành công, động viên mỗi lúc bạn vấp ngã và rơi nước mắt khi bạn gặp phải những khổ đau trong đời. Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn đó là có một người để gửi gấm những tâm sự, nổi lòng. Có lẽ mỗi người chúng nó, ai cũng may mắn khi có được điều đó. Đêm nay là đêm cuối cùng sau hơn 3 tuần tụi chúng nó ở nơi thôn quê yên ắn này. Ngoại và dì, dượng út Vi xếp cả đóng quà cáp biếu gia đình tụi nó, nào là bánh đa, bánh tráng, khô có lóc, dưa mắm, ngó sen, búp sen,.. đặc sản vùng quê nơi đây. Ngồi quay quần bên bà ngoại tụi nó lại nhốn nháo như đám cháu đòi quà - Ngoại ơi.. ngoại có rảnh ngoại lên chổ tụi con chơi, Đà Lạt đẹp mà an lành lắm – Sữa bóp bóp bả vai bà - Ừa bây đi ngoại trở lại bình thường, ngủ sớm, thức sớm, đi ra đi vào, làm này làm kia giết thời gian.. năm tới có rảnh thì xuống đây với ngoại nữa nghe chưa ! – Ngoai hiền từ nói - Tự nhiên muốn ở đây luôn ghê ta ơi – Quân chóng càm lấy cái cây chọt vào đóng lửa - Kêu con Vi kìa, mốt học xong cưới nhau rồi dọn chuồng định cư đây luôn, chồng nuôi heo, vợ chăn vịt, 2 đứa con một trai, một gái, túp lếu lí tưởng luôn – Trang trêu ghẹo - Hợp lý hơ.. hơi sến nhưng nó vui – Hà chọt vào - Thiệt chứ.. rà rà hơi là biết thế nào Vi cũng hứng đạn – Vi nũng nịu - Đừng lo để anh Quân hi sinh hứng dùm mà – Trưởng đá long nheo, cả đám cười khút khít - Ờ quên để ngoại lại nhà dì Ngọc bây lấy xấp vải nữa, để mai cả nhà nó đi hết thì ngoại hông lấy được, lỡ hẹn với bà thợ may rồi – Ngoại nói rồi đứng dậy – Có xấp bánh tráng trong tủ tre đó, lấy ra nướng ăn đi mấy đứa – Dứt lời nguyên đám chạy nhào vào nhà như chó dành xương khiến con Trang với Vi lắc đầu ngao ngán - Đường tối hù để con đưa ngoại đi ! Sẵn con lấy bộ đồ hôm bữa để quên bên nhà thằng Đạt – Sữa cũng ngồi dậy ôm tay, hai bà cháu dìu nhau đi tà tà ra nhà Đạt
Mở cửa rước bà ngoại, dì Ngọc vui vẻ đứng nói chuyện, gởi lời hỏi thăm Sữa và gia đình. Để ngoại và dì Ngọc nói chuyện gia đình, thời sự gì đấy, Sữa tự nhiên leo lên cầu thang chạy lên phòng thằng Đạt nói lời chia tay trước khi về nhà cũng như lụm lại bộ đồ bị hiếp dâm, hôm bữa. Suốt mấy ngày nay, thằng Đạt cũng nhập bọn với tụi nó, nhưng nhất là quần quýt và khá gần gũi thằng Sữa. Vẻ ngơ ngác, ngây thơ, khù khờ của nó đều qua mặt tất cả mọi người kể cả người tinh ý như Sữa. Trưa trưa hay tối tối Sữa cũng thường dìu ngoại sang đây để bà nói chuyện hay tâm sự gì đấy với dì Ngọc. Tụi kia với mấy nhỏ con gái thì mê chơi, bông đùa nên nhiệm vụ thiêng liêng này được giao cho Sữa. Do vậy nó thường lên phòng giỡn hớt, online ké hay thậm chí là coi phim heo với thằng Đạt mà đâu biết mình là con mồi chứ không phải vật săn mồi. Cửa không có khóa, nó bước nhè nhẹ để tum xem thằng Đạt có đang làm chuyện bậy bạ gì không, đang nhè nhẹ vào phòng thì đứng ngơ ngác chẳng thấy ai, chưa kịp xoay lại thì từ đằng sau thằng Đạt ôm chầm lấy nó chợt làm nó hết hồn, cái cảm giác này cũng giống như thằng Sói hay ôm yêu, ghẹo hù nó đây mà. Đưa cái mặt sát bên tai Sữa, Đạt cười hô hô - Thua nữa rồi nha anh tà lỏn ! – vì Sữa chuyên môn bận quần đùi, thằng Đạt khoái chí hay trêu ghẹo hoài - Tà cái đầu cưng.. kêu riếc làm chết danh anh mày đi ! - Có sao nói zị thôi - Ha ha ừa anh thua.. chịu chưa ! Giờ thả ra đi con King Kong uống sữa voi, ôm xà nẹo xà nẹo lát chịu hông nổi anh hấp diêm à - Ờ nhanh đi anh, quất em cái nha.. nha – Đạt buông ra giả vờ cởi áo thì thằng Sữa xoay lại đấm nhẹ vào bụng rồi cười - Mai anh về rồi ! – Sữa nhìn mấy cái huy chương treo lủng lẳng rồi nói, đang cười thằng Đạt chợt tụt hẳn, Sữa xoay lại đưa tay nựng má Đạt -.. thế là hết có người ghẹo em rồi đó, chịu chưa !.. - Chưa hết hè mà ? Sao về sớm thế.. sao.. không ở đây chơi đi, chỉ mới tháng 7 mà ? – Đạt cười nhếch mép thật vọng cố hỏi - Anh cũng muốn lắm nhưng hông được, gia đình trông với lại tụi anh có lịch học rồi, đám anh Trưởng, anh Quân lên 12 rồi nên người ta còn học ôn thi đại học nữa ! - Sữa nói, thấy mặt Đạt xụ xuống, Sữa cười rồi nói tiếp – Nghỉ Tết chắc chắn anh sẽ xuống đây thăm ngoại, thăm Đạt mà - Um anh nói rồi đó nhé !.. Nếu anh không gặp em.. thì chắc chắn em sẽ tìm anh đó ! – Đạt cười nhẹ nói, nó lại tủ lấy cái giỏ xách trong đó bộ đồ của Sữa và mấy thứ linh tinh nó và Sữa mua hôm đi siêu thị, đưa Sữa, thằng Sữa định đưa tay lấy thì Đạt dựt lại - .. khơi khơi, có gì mới được chớ - Á… thằng khỉ này, anh qua đây ngoài cái áo thun và cái quần tà lỏn với cái sịp trắng bên trong thì hông có cái gì để cho cưng hết á ! – Sữa ngơ ngác - Có đó.. – Tháo cái mắt kính cận to đùng, Sữa bất ngờ trước khuôn mặt đẹp trai sáng láng của Đạt, phải nói là Sữa bị thu hút ngay đâu mắt đen và sâu, sóng mũi thẳng, khuôn miệng nhỏ nhưng đẹp, nó lại đóng cửa cẩn thận rồi tiến lại gần Sữa nói thỏ thẻ - .. em muốn ăn cháo lưỡi với anh ! - Cá..i cái gì ? Nè.. Sữa chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức Đạt đưa môi hôn nhẹ vào môi Sữa, lưỡi nó cố tách môi Sữa để quậy phá bên trông nhưng Sữa vẫn không tiếp nhận. Hai tay Sữa cố đẩy ngực Đạt làm nó té nhào xuống, ôm bụng giả vờ đau, Sữa hốt hoảng.. - Ơ anh xin lỗi.. có sao hông Đạt.. anh xin lỗi anh không có ý - Ngày mai là anh về rồi, em chỉ muốn có thứ gì đó từ anh để làm kỷ niệm cũng không có nữa, giờ chỉ muốn có cái nụ hôn đầu đời anh cũng hông cho luôn, thôi đồ đó zậy anh đi đi !
Đánh trúng tâm lí dễ xiu lòng của Sữa, đó là kết quả từ việc nó quan sát, để ý hành động của Sói, giờ hoàn toàn có tác dụng. Sữa bắt đầu như chịu thua, nó cười rồi đưa đôi bàn tay nâng má Đạt lên, đưa đôi môi nó hôn môi Đạt, tách môi Đạt đưa lưỡi luồn vào trong, ngạm ngay lưỡi Đạt, Đạt ôm Sữa vào lòng, lưỡi nó le liếm, giao hợp với lưỡi Sữa trong vòm miệng hai đứa. Sữa nhìn mắt Đạt, nó bắt đầu cảm thấy bất an, hoài nghi trước ánh mắt sắc lịm của Đạt. Môi vẫn hôn nhau ngấu nghiến, đánh lưỡi, cạp môi thằng Đạt làm rất thuần thục. Sau gần 5’ húp cháo lưỡi cuối cùng cũng xong khi nghe tiếng “pặc” kết thúc, thở hỗn hễn Sữa liếc Đạt - Xạo quần.. hôn thành thạo thế kia mà bảo là chưa bao giờ - Khì khì.. thiệt là chưa bao giờ chứ bộ, chỉ là bắt chước anh Sữa thôi - Ôi chời.. đúng là tội phạm thì đã nguy hiểm, tội phạm thông minh, học giỏi nhanh nhạy lại nguy hiểm hơn gấp trăm lần mà.. giờ buông anh ra được chưa - Rồi nè.. ôm xíu cũng hông được nữa – Đạt kê mặt sát mặt Sữa nói thỏ thẻ - Nhớ nhé.. anh mà không về thì em sẽ tìm anh đó, bằng mọi giá !
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng âu yếm của Đạt thằng Sữa lạnh rợn người, nó quéo lông gật đầu lía lịa. Bắt đầu biết mình đang chơi với thứ dữ rồi, chào dì Ngọc, dìu ngoại về, ngoảnh đầu lại, Đạt đang đứng ở cửa sổ nhìn nó cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Trời lúc nào mà chả có gió, ăn thua gió to gió nhỏ nhưng lần này, chắc có lẽ là lốc xoáy thì phải. Trưởng là đối tượng nguy hiểm thì Đạt là đối tượng đặc biệt nguy hiểm gấp nhiều lần. Sói nó còn đang vui đùa cùng đám bạn nhưng đâu hay cơn bão ngoài khơi có thể sắp đổ bộ vào đất liền bất cứ lúc nào, nếu không “phòng tránh” e là có thể “tan ban nóc nhà”.
|
Tập 6: Sang tuổi 17 (Part II) *** Những ngày cuối thu nơi đây thật đẹp, tất cả dường như nhuộm một màu nâu thơ mộng nhưng lãng mạng, đầm thấm. Gió lại làm đung đưa hàng phi lao mọc dọc vách tường bên ngoài trường, thổi nhẹ mái tóc bạch kim trong hoang dã bay lất phất. Đưa tay chạm nhẹ vào ngực, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đang đập ngày một yếu đi, nổi sợ kinh hoàng lại ùa về khiến nó co ro, nắm chặt tay thành nấm đấm cố kiềm nén nổi đau của mình. Nhanh thật, mới đây đã được 17 rồi, thổi nến sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè và người yêu nhưng lòng cũng ngổn ngang sợ hãi, vậy là chỉ còn có 3 năm nữa thôi, 3 năm tuy rất lấu đối với người bình thường nhưng đối với cuộc sống “đồng hồ cát” của nó thì cực kì nhanh. Còn nhiều chuyện nó vẫn chưa thực hiện lắm, giờ chỉ còn mong Ơn trơn nhiệm màu cho nó một chút may mắn để yêu thương, để được sống tiếp, để đem lại hạnh phúc cho em ấy, để thực hiện lời hứa năm nào nhưng sao thấy xa vời quá. Có đôi tay ai đó ôm chặt nó từ phía sau làm nó mở mắt quay về với thực tại. - Lại trốn em nữa rồi ! – Sữa ôm Sói nói thỏ thẻ - Hì.. có đâu, tại đi trả sách thư viện, thấy chổ này đẹp nên ngồi ngắm xíu thôi ! – Sói đưa tay sờ tay Sữa rồi mỉm cười đáp - Cha anh về rồi à… ông ổn chứ anh ! – Nghe tin cha Sói về tuần trước, lo là sẽ có chuyện vì cha Sói rời xa mẹ con Sói từ nhỏ nên có thể Sói sẽ không chấp nhận ông,.. Sữa hỏi nhỏ nhẹ - Ừm.. tuy giận cha đã bỏ mặt mẹ con anh suốt mấy năm trời nhưng nghe ông tâm sự nổi lòng của mình anh cảm thấy hết rồi, ngược lại còn yêu thương ông hơn.. giá như anh được sống tiếp để có thể đền đáp công ơn mà ông đã hi sinh cho anh.. – Sói cười thoải mái - Chắc chắn sẽ sống tiếp mà, anh đừng lo lắng mong lung nữa. Anh thấy đó, có niềm tin thì chắc chắn kết quả có được sẽ tốt lên thôi. Bệnh anh vướn phải hai vấn đề nan giải, một là tim phù hợp, hai là máu hiếm, giờ chẳng phải điều kì diệu đã xảy ra khi cha anh từ xứ người đã tìm được đường về nhà, về với anh và mẹ rồi sao ? Đồng nghĩa với việc anh không cần phải lo việc tìm máu nữa bởi anh và cha anh cùng một nhóm mà ! – Đưa mặt gần Sói, Sữa cười nói vui vẻ - Ưm.. chắc chắn, mọi giá anh sẽ cố gắn sống tiếp mà ! Chưa thực hiện được lời hẹn ước đó thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Phóng xuống, nó xoay người ôm Sữa vào lòng. Ấm áp, yên bình đến lạ thường, nắm tay nhau cả hai dạo bước về lớp, đâu đó ngân nga tiếng piano “River Flow In You” của Yimura nghe thật êm đềm, ngọt ngào, sâu lắng. Trong cuộc sống đôi khi gặp những khó khăn, những đắn đó suy nghĩ không biết phải làm gì, theo hướng nào, quyết định ra sao nó có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời và cuộc sống sau này của mình. Vì vậy đôi khi cần lắm những lời khuyên hữu ích, những lời chia sẽ, an ủi chân thành, nhiệt tình để có thể áp dụng vào hoàn cảnh của mình. Thành công và hạnh phúc nằm trong chính suy nghĩ và sự lựa chọn của bản thân. “Mỗi nghịch cảnh, mỗi thất bại và mỗi nỗi đau buồn đều chứa đựng một mầm mống lợi ích tương đương” - Napoleon Hill. Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thì phải cho, muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng. Còn lắm nhiều phong ba, bão tố nhưng Sói vẫn sẽ cố, ngước lên mà tiếp tục chiến đấu, sợ thì sợ nhưng miễn có Sữa kề bên, có bạn bè quan tâm, có cha, mẹ lo lắng thì điều gì nó cũng sẽ nếm, sẽ thử. Tuổi 17 liệu phép màu có một lần nữa trao cho nó quả tim cần tìm hay sẽ lại tiếp tục thử thách niềm tin của con Sói này?!
- Mọi người nghe thông báo, bữa 10/10 này, nhân ngày kỉ niệm mấy trăm năm thành lập trường rồi cũng ké luôn ngày kỉ niệm 20/10 chụy em phụ nữ nước mình sắp tới, trường có tổ chức hội thao thi đấu các môn như đá banh nam, nữ, điền kinh, chạy tiếp sức.. nên mấy đứa nhào zô đăng kí nha – Sữa thông báo về cái hội thao thường niên của trường - Lâm đăng kí đá bóng nữ nhoa, nhà còn cặp bưởi mua mà chưa ăn cuối cùng thấy có tác dụng òi – Lâm bún tay ẹo ẹo nói - Mày định làm con “Tưng” ở cái trường này hả - Trang xoay qua táp - Tưng con mắc mày, mọe hông cho thì thôi.. à mà đội bóng nam, nữ chắc có rồi, còn chạy tiếp sức ai với ai zạ ? – Lâm ngơ ngác - Tao, tao đăng kí, tao, mày với ghệ tao ! – Sói đưa tay nói lớn với Lâm - Hông được ! Đăng kí cái khác đi chứ ghệ đăng kí chạy tiếp sức tuyệt đối không được ! – Sữa lo lắng, nó nhăn mặt rầy Sói - Mấy hội thao trước như 20/11, 26/3, 8/3.. mày có cho thằng nhỏ đăng kí môn nào đâu ? Thôi tao thấy sức trẻ cũng phải vẫy vùng xíu chứ, mày cho nó tham gia đi – Lâm năn nỉ giúp Sói - Cái gì cũng được, miễn không liên quan đến chạy nhảy thì tao đồng ý tất mà – Sữa ung dung đáp - Thánh thần.. đá banh, điền kinh, chạy tiếp sức.. ủa mấy này mình chơi đứng một chổ hả bây ? – Trang bắt đầu bất bình, nó phan tiếp – Đời học sinh có 3 năm thôi, chơi được có 2 năm đầu, năm 12 học ôn thi tùm lum muốn ỉa trong quần có còn được zậy nữa đâu ? Thôi thì cho em nó 1 lần được tham gia cho có kỉ niệm đi đũy ! - Vi cũng đồng ý với mọi người đó, Sữa yên tâm, có bạn bè ở đây, lại có y tá hổ trợ nữa mà, hơn nữa Sói tham gia có một môn chạy tiếp sức thôi chứ có phải cái nào Sói cũng chơi đâu ! – Vi nhẹ nhàng khuyên trong khi mặt Sữa nhăn nhó cương quyết, bực bội con Trang sùng ba khía lên - Ê Sữa tao cho mày coi cái này nè hay lắm – Trang móc điện thoại, bật mấy tấm hình “mất hình tượng” của Sữa trên bàn nhậu ở dưới quê làm thằng nhỏ há hốc mồm tá hỏa, định zựt cái điện thoại Trang dấu liền - .. sao, mày mà còn cứng đầu tao thề, bữa hội thao tao scan cái này làm áp-phít cổ động cho lớp mình liền, hứa zinh zự ! - Ax… thiệt tình chứ !.. – cả đám vỗ tay, khoái chí cười vì tuyệt chiêu “điếm thúi” của con Trang, Sói chóp mắt ngơ ngác giả nai van xin, cuối cùng Sữa cũng chịu thua trước cái đám bạn đũy thỏa lắm chiêu của nó -.. 1 môn thôi đó nha.. nha… ! – Sói từ dưới bàn chòm lên hôn Sữa chụt chụt, con Trang khoái chí cũng chọt má zô cho Sói hun ai ngờ Sữa nhéo ngay mặt làm nó la oai ỏa, buồn cười.
*** Teng..teng..teng..tèng…teng…téng… ! Tiếng kèn báo hiệu khai mạc buổi hội thao thường niên của trường dưới cái nắng sớm rực rở, năng động. Học sinh đông vui áo thể thao cười nói, giỡn hớt háo hức chuẩn bị thi đấu nhìn đầy nhiệt huyết. Nổi bật nhất là “cơn lốc màu da trắng đội tuyển Đức” của lớp 11A1 của Sữa, bữa dưới quê bận bộ đồ thể thao của Đạt, lại thêm coi trận chung kết World Cup Đức vs Ác-hen-ti-na nữa nên thằng Sữa quyết định like trang Facebook hội cổ động viên tuyển Đức rồi quất nguyên lớp in áo thể thao cổ vũ tinh thần zống nó luôn. Mà phải nói bộ đồ thiết kế nhìn đẹp thiệt, sang trọng mà quý phái. Đũy Sói lần đầu được tham gia hội thao nên nó khoái chí, cứ hí hửng nhảy nhót nhong nhong, miệng cười tươi tíu tít. Tụi con Trang, Vi cũng không vừa khi chơi áo thể thao tuyển nhưng lại quất cái quần thể thao bóng chuyền thun bó, ôm sát cặp mông tụi nó thật sexy, không phải để khoe mà để lát đá banh và đua cự li 100m cho nó thoải mái, phát huy “uy lực”. Trưởng ai-đồ lại cầm key, bước lên bụt, kê miệng vào sát micro nó thay mặt học sinh phát biểu khiến ai cũng ngoái nhìn.. - Hỡi đồng bào.. a.. hỡi các bạn học sinh ! Hôm nay là hội thao nhân ngày kỉ niệm thành lập trường ta, vậy nên hãy vùng vẫy hết sức trẻ của mình nhé.. mọi người đồng ý không ? Are you realy ? - Ré lyyyyyyyyyyyyyy ! – Lâm hét lớn khiến nhóm Sữa cười sặc sụa ! - Vậy tôi xin tuyên bố hội thao bắt đầu ! “quét”… - tiếng kèn tổi lên báo hiệu hội thao được tổ chức
Đá bóng nam được chơi đầu tiên, lớp tụi 2S đụng ngây mấy anh, chị 12A2 – dân chuyên về Toán Tin và là chùm về bóng rổ, thân người cao to, tổ bố của mấy anh nam khiến tụi lớp Sữa khó khăn, cực độ. Nhưng nhỏ con cũng có cái lợi, chạy và chuyền cực kì linh hoạt, thêm cái nữa là lớp đoàn kết, đá ăn ý nhau khiến mấy anh A2 tá hỏa giữ khung thành nhưng vẫn không đỡ nổi hai quả từ Sữa và một thằng chung lớp. Tỉ số 3 – 0.
Cú sút của con Trang vào lưới kèm theo tiếng la “zoooooooooooooooo” của mấy thằng đực lớp nó khiến nó vui cười ăn mừng, mấy anh lớp trên còn trêu “cho anh SĐT đi gái ơi” hay “..giúp anh khỏi kiếp FA đi nàng ơi”.. đủ thể loại khiến nó cười khoái chí, có Vi tiền đạo, nhìn mềm mỏng, mong manh nhưng chạy như ngựa, lướt như gió, đội đối phương toàn bánh bèo vô dụng, đá kiểu “dích bóng” đành bất khả kháng nhìn tụi gái lớp A1 hì hụt ghi bàn mà muốn khóc, 10 – 0 !.. Đưa đội nó vào vòng trong một cách dễ dàng. Không khí háo hức đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ tràn ngập khoảng sân rộng mênh mong của trường. Những giọt mồ hôi cố gắn, ánh mắt mạnh mẽ, tinh thần thể thao sung sức khiến ai náy đều cười trong niềm vui tuổi trẻ.
Cuối cùng trận chung kết đá bóng nam nữ đều hốt ngay hai lớp của Sói và Trưởng 11 vs 12 A1. Nhìn nhau cười thách thức, Trưởng thích thú nháy mắt chóp chóp làm thằng Sói tức điên người, Hà và Quân cũng nhìn nhau cười cười khoái chí, thằng Quân thì dín như sam không khỏi rời mắt trước cái dáng nóng bỏng nhưng chơi bóng rất điệu nghệ của Vi. Thầy tuyên bố trận chung kết sẽ đá vào chủ nhật tuần sau rồi chuẩn bị dọn dẹp, tổ chức các môn khác. Nguyên nhóm Sữa đang uống nước, cười giỡn thì đâu con Trinh với đám con gái đàn chị lớp Trưởng xáp tới kiếm chuyện.. - Trời công nhận mấy đứa đa hăng quá nha.. nhất là mấy nhỏ con gái nhìn nữ tính, mềm mỏng mà dữ dằn quá chứ, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà – vừa nói nó nhìn Vi - Hi hi hội thao mà chị, lâu lâu có một lần nên phải chơi cho đã chớ - Vi cười rồi mềm mỏng đáp lịch sự - Phải hông đó hay ra vẻ để lấy oai với trai – Trinh nhoảnh miệng châm chọc - Hèn chi tụi con trai hông những lớp mấy bé mà cả mấy anh khối 12 cứ đua nhau hò hét, cổ vũ nhiệt tình, nhìn lại mới thấy lạ, ai đời đá bóng mà đi mặc quần bó bao giờ đâu – con Nga, bạn Trinh kích động - Đẹp khoe thì xấu che, ta đây mông zú đầy đặn mặc cho đẹp người, thoải mái sợ đách zì ai ? – Trang đặt chai nước bước tới hất mặt đáp trả -… công nhận dáng chị Nga 3 vòng như một, nhìn chả biết cái nào 1 cái nào 2, chắc dậy nên chị mới tức phải hơm ? Thôi tụi em đàn em, có gì chị bỏ qua cho nha ! - Đụ má mày nói zì ! – Con Nga tiến tới - Tụi em ăn nói lịch sự tôn trọng mấy chị đàng quàng, vậy nên em mong chị cũng tôn trọng tụi em như thế cho – thấy Nga định nhào tới, Vi đứng che Trang lại đáp - Tôn trọng ?.. mày nghe con nhỏ bạn mày nói với tụi tao như vậy kìa ? Thế mà gọi là tôn trọng đó hả - Trinh giở dọng côn đồ - Chắc tự nhiên Trang khơi khơi nói móc họng zậy quá ? Chị kia nói chuyện kím chuyện trước mà, không có lửa làm sao có khói ? – Vi lảnh lót - Mới lớp dưới mà miệng mồm quá hén, hèn zì Quân chết mê chết mệt bởi con hồ li tinh như mày là phải rồi, đúng là đồ đỉ mà !
Trinh trợn mắt nói thì một cái “chat !”, con Vi vung tay tát mạnh vào má con Trinh liền, Trinh cũng không vừa, nó xoay qua định tán lại thì nhỏ Vi lấy tay phải đỡ, quất thêm cái “chát” bằng tay trái bên má còn lại. Con Nga mập định nhàu zô thì con Trang đưa chân đạp ngay cái bụng một hít làm nó té nhàu ra sau đè mấy con mắm còn lại rồi ôm bụng la ong óng như bị thiến. Cả hai nhóm tụi nó thấy nãy giờ định can ngăn nhưng con Vi đưa tay ra hiệu để Vi nói chuyện, nghĩ chắc la xích mích thôi, ai ngờ lại xà quần một cục thế này. Quân nhìn Vi, con Trinh ôm mặt khóc mếu máo - Đụ má mày dám tán tao - Tán mày thì tán mày, mắc gì không dám ? Bộ tán mày phải hỏi ý kiến bà con chồm xóm mày hả ? – Vi tức giận nói lạnh lùng. - Anh thấy chưa Quân.. nó đánh em nè.. anh chứng kiến tận mắt bản chất mất dạy của nó đó. – Quân im thinh thích nhìn Vi, thấy có tác dụng con Trinh cười thầm trong bụng rồi khích tiếp – Đúng là đồ hư hỏng mà ! - Tao từng hư nhưng bao giờ hỏng, tao ăn chơi nhưng cũng chẳng bao giờ sa đọa, tao ngoan nhưng chưa bao giờ bảo mình hiền, ít khi nào nói tục nhưng chỉ văng tục với cái loại xảo quyệt, thú tính như mày mà thôi ! – Vi nói khiến con Trinh cứng họng mà tức ói máu – Là con gái tao thật sự tội nghiệp cho mấy đứa háo thắng cố giành giựt những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình như mày đó Trinh à, nên mày cứ thoải mái đưa với đẩy, chị đây chả quan tâm đâu ! À méc Quân hở.. thôi thôi…đừng có cố diễn nữa, đời không trả cát-xê cho mày đâu gái à – Nhìn Quân rồi Vi cười nhếch mép nói chọc tức con Trinh – Tao có một cái tính rất là xấu, đó là đồ của tao đừng hồng lấy ra khỏi tay tao ! - Mày được lắm, mày chưa biết mày đang đụng phải ai đâu Vi ! – Trinh lại gần định nhào vào Vi, Vi vẫn cứ đứng đó không hề sợ sệch, kê mặt sát hơn vào mặt Trinh, Vi đáp trả - Mày mới là người không biết mình đang chơi với ai đó Trinh ! Tụi Sữa lại gần cười thích thú trước “cơn thịnh nộ của nữ thần” Hạ Vi, con Trang khoái chí vỗ tay bộp bộp rồi nháy mắt trêu con Trinh và tụi con Nga mập đang tức đứng như trời chồng đằng kia. Hôn gió nhẹ rồi cười nhếch môi nham hiểm, Vi bắn cái nhìn lạnh lùng vào toàn thể dân 12A1 rồi xoay bước đi như báo hiệu trận chiến lần sau sẽ là trận “sinh tử” của lớp nó với lớp thằng Trưởng. Trời dường như nóng hơn bởi sự hăng hái, hết mình và nhiệt huyết của tụi nó. Cũng có thể sức nóng từ cơn “thịnh nộ” của nàng Hạ Vi đầm thấm cũng nên.
16h chiều, chạy tiếp sức, môn thi đấu Sói chờ đợi cũng đã đến. Háo hức nó, Lâm và Sữa kề vai nhau, chụm đầu lại nhìn nhau cười, hội ý cùng nhau quyết rinh chiến thắng về cho đội nhà mới được. - Hú hú.. cố lên nha 3 gái, mấy đứa mà hạng nhất thì có thể đến phòng tụi chị bất cứ lúc nào.. én ny que.. én ny wây..én ni tham – Trang rống họng kèm theo mấy tiếng hú của tụi lớp nó làm ba thằng muốn đội quần với thiên hạ.
Vào vị trí, nghe tiếng còi của thầy thể dục làm trọng tài, tụi nó vào vị trí chuẩn bị, theo thứ tự đoạn từ vạch xuất phát đến đích sẽ là Lâm – Sữa và cuối cùng là Sói. Đứng chờ mọi người kiểm tra đồng hồ, rồi trao đổi gì đấy, thằng Sói hí hửng đứng nhún nhún như vận động viên thi olympic, đứng kế bên đường đua của Sói, không ai khác là thằng Trưởng, nhìn Sói nó bắt đầu trêu - Sung dữ bây.. từ từ thôi coi chừng đang chạy cái quần nó tuột à - Tuột con mắt anh, lo chuyện của mình đi, đứng chỏ cái mỏ nhọn qua hoài – Sói quế tèo liếc Trưởng rồi nói - Anh lo cho cưng thôi.. bị bệnh trong người thì đừng có rán cũng như câu yếu thì đừng có ra gió ! – Trưởng tiếp tục khiêu khích - Yếu thì kệ cha tui.. mắc zì anh phải lo ! Rảnh háng quá ha, không có chuyện zì làm thì zô nhà tắm ngồi đếm lông cho bớt nhảm đi ! Ax.. – Sói quạo nó chửi lại - Đừng có nóng, mới khích vài câu đã tức điên lên rồi, coi chừng sức khỏe chứ em, lát còn phải bám đuôi anh nữa chứ - Trưởng nhếch mép - Hông biết ai bám đuôi ai à ! Thôi tui không có rảnh nách nói xàm với anh nữa, lát cứ để cho đôi chân nó trả lời – Sói nhìn thẳng vạch đích không thèm để ý tới Trưởng nữa
Thầy bước ra, gật đầu ra hiệu cho mọi người phụ trách coi thi lẫn thí sinh sẵn sàng vào chổ. Hít mạnh một hơi rồi thở ra như đã chuẩn bị ra chiến trận, Sói nhìn sợi dây màu đỏ chiến thắng nơi vạch đích bằng cặp mắt rực lửa, nó vô tình ngó qua thì thấy Trưởng đang ngoáy đầu về sau nhìn Sữa chăm chú, bực bội nó quát - Cái vạch đích chứ không phải là cái đích, anh đui sao mà không thấy, lo nhìn đâu zậy ? - Anh biết chứ nhưng đối với anh, đích chiến thắng không phải là cái vạch trắng có sợi dây màu đỏ đó.. mà chính là – Trưởng quay lại nhìn Sữa đang buột chắt lại sợi dây dài -.. Sữa ! - Cược không ! – Sói nóng máu, nó nói lạnh lùng - Ũm ?.. Cược ? – Trưởng thắc mắc - Nếu tôi đến vạch đích trước, tôi muốn anh không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lẫn Sữa nữa – Quay qua nhìn Trưởng bằng cặp mắt hừng hực, Sói gầm gừ - Được.. nhưng nếu ngược lại, anh đến trước thì – Trưởng cười nham hiểm - Anh mơ cũng không có cảnh đó đâu ! – Sói cười nham hiểm y chang điệu cười của thằng Trưởng
|
Nhìn Sói và Trưởng dường như đang nói với nhau cái gì đó khiến Sữa gãi đầu ngơ ngác. “Hú..hú…” múc đằng sau Sữa hú Sói, Sói quay đầu lại, Sữa vảnh cái môi “hôn gió” với nó rồi cười tươi hạnh phúc. Sói thích thú cũng vảnh mỏ “hôn gió” đáp trả rồi nắm tay đưa lên ra hiệu sẽ hết mình để giành chiến thắng. Cha nội Trưởng cũng quay lại vảnh mỏ “hôn gió” thằng Sữa, Sói chơi mắc dại lấy cái tay tán nhẹ vào cái mỏ vảnh của nó khiến nó hết hồn rồi chử “đụ má đụ mẹ..” xối xả khiến thằng Sữa bật cười. Sau một hồi lâu, cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu. Hồi hộp, tất cả im lặng, “quét”.. tiếng còi ông trọng tài báo hiệu xuất phát khiến tất cả tụi nó bật chạy một cách nhanh chóng, khởi đầu và vươn lên trước là Hà nhưng gần như sát vách Hà là Lâm, cả hai chạy song song trên hai đường đua như hai con báo, yêu thì yêu nhưng một khi lên sàn là tim ai náy cất, chẳng nhường nhịn Hà chạy hết sức, Lâm cũng chẳng vừa khi sát nút Hà. - Sữa ơi.. khởi động máy, bay hết tóc lực nha anh.. – Vi từ đám cổ vũ hô lớn cổ vũ cho Sữa khiến thằng Quân bất ngờ, nó quay sang nhìn Sữa đối thủ chặng hai nó bằng ánh nhìn dao găm - Anh Quân em yêu anh.. cố lên nha anh ! – Trinh bánh bèo bắt chước hô lớn rồi nhìn sang Vi nhưng Vi không hề để ý mà nó chỉ chấp tay cầu nguyện rồi chăm chú vào Sữa mà thôi, cả Quân nó cũng không thèm để mắt tới.
1..2…3s, chụp nhanh thanh cây của đồng đội cả Sữa và Quân lại một lần nữa sát nút, thằng Quân là con nhà lính, nó chạy như trâu, phần nó nóng máu vì Vi không thèm đếm Sữa tới nó làm nó còn tức hơn nữa. Sữa thông minh, mạnh mẽ cố chạy theo sát Quân, đến đoạn cua cách mấy chục mét nữa là tới Sói, dùng hết sức, đẩy mạnh đôi chân thằng Sữa lao thẳng như tên lửa vượt cả qua Quân. “Nè ghệ yêu…”.. chụp thanh cây Sói phóng nhanh liền, nó chạy như một mũi tên mới được bắn ra, bằng mọi giá nó phải đến vạch đích trước thằng khốn nạn kia, nó nhìn vào sợi dây đỏ mà lao đến như một con thiêu thân, chợt nó cũng nghe nhịp chạy gần mình, thằng trưởng nắm chặt thanh cây cũng đang rút ngắn khoảng cách của hai đứa. Đột ngột có gì đó không ổn, tim Sói bắt đầu co thắt đau nhói, nhưng nó vẫn nhắm mắt chạy tiếp, Trưởng qua mặt nó, nó vẫn không dừng tiếp tục chạy rồi bất chợt loạng choạng, đầu nó chao đảo, đôi mi chợt khép lại, hình ảnh cuối cùng trước khi nó nằm gục xuống đất là khuôn mặt hốt hoảng, đôi mắt long lanh như sắp khóc của thằng con trai nó yêu, đó là Sữa.
Một lần nữa Sói lại làm người nó yêu thương đau lòng, lại lần nữa nó làm sữa phải khóc, và thêm lần nữa nó làm cho “ghệ” nó lo lắng. Tiếng “tít tít” của mấy cái máy trong bệnh viện nghe mà ớn lạnh cả người. Ngồi bên ngoài, Sữa im lặng đưa mắt nhìn xuống nền gạch trắng xóa. - Tụi tao xin lỗi nha mãy.. nếu – Trang hối hận nó thỏ thẻ - Không sao đâu, không phải tại tụi bây.. đừng tự trách mình – Ngước nhìn Trang và Vi đang đứng, Sữa cười nhẹ -.. chuyện này sớm muộn gì cũng tới mà ! - Em về nghỉ đi, ở đây có anh trong Sói cho, nhìn em mệt mỏi quá – Trưởng lo lắng - Em khỏe mà, anh đừng lo – Sữa đứng dậy đi nhè nhẹ đến cánh cửa phòng bệnh Sói đang nằm, nó nhìn nhưng không thể vào được vì mới cấp cứu ra
Thấy cảnh này, hầu như ai có mặt ở đây cũng xúc động trước sự lo lắng, quan tâm hết lòng của Sữa dành cho Sói. Một lần nữa cái cảm giác năm 9 tuổi lại hiện về, cái viễn cảnh Sói nằm trên cái giường đẩy được đẩy vào phòng cấp cứu khiến Sữa khóc thét. Lần này lại nữa, nó cầu mong cho Sói vẫn bình an vô sự để bước tiếp cùng nó tìm kiếm hi vọng cho sự sống, cho tương lai, cho hạnh phúc. Thở nhè nhẹ như mệt mỏi với những suy nghĩ mong lung, nó đứng dựa đầu vào tường, chân cà nhẹ xuống nền qua lại để mong thời gian trôi nhanh nhanh, để mặt trời lên nó có thể thăm Sói. - Hế lô chào em.. cú có gai ! – Mở cửa bước vào, Trưởng cầm trên tay giỏ trái cây - Ơi là chời… sao lại là anh ! Nhìn anh zô tui muốn nằm xuống ngủ con mẹ nó tiếp ! – Sói rống họng - Nè .. mày có biết là anh mày lo cho mày lắm hông – Trưởng vừa nói trong khi mắt không rời khỏi chị y tá đang bưng cái khây đồ dùng -.. tới mất ăn mất ngủ luôn ! - Cảm động quá, con đã khóc khi thấy cảnh này – Sói nhỏ nhẹ rồi tăng dần vo-lum – đụ mẹ đi thăm bịnh hay đi ngắm gái hả..?!! - Gì mà um xùm zậy bây ! – vừa nói Hà và Quân bước vào – Chào cu, khỏe chưa cưng ? - Ủa Sữa đâu, tụi mấy con bánh bèo kia đâu sao mấy anh đây đông đủ quá zạ ?! – Sói ngơ ngác - Trang với Vi, Lâm về đi học rồi, tụi nó phải đến lớp còn để ghi bài, nghe giảng thay em nữa, tội nhất là Sữa nó đứng trong em đến 3 – 4h sáng, này nỉ lắm nó mới chịu về ngủ xíu sẵn mua đồ ăn cho em luôn – Trưởng nói
Cúi mặt thoáng buồn, nó lại làm khổ Sữa nữa rồi, phải chi nó cố kìm nén cái sự mạo hiểm, phiêu lưu, cứng đầu của mình thì đâu ra như vậy. Luôn cho rằng mình chính là chổ dựa cho người mình yêu, mình là một bờ vai mạnh mẽ, một tấm lưng rộng lớn để chở che nhưng thấy yếu đuối quá. Nó biết Sữa hiểu cảm nhận của nó nên Sữa luôn tỏ ra yếu ớt, cần được yêu thương trước nó nhưng thực sự người quan tâm, chở che mới chính là Sữa. Cười nhẹ chua chát cho cái nổi buồn của mình, Sói giờ lại lùi thêm một bước về ý chí nữa rồi. Thấy mặt thằng Sói phịu xuống, Trưởng cất lời - Thôi cứ nhìn về phía trước mà đi tiếp, đừng có nản chí !.. Còn cái vụ cá cược – Sói giật mình nhìn trưởng quéo, cười đểu Trưởng nói tiếp -.. coi như không tính hén ! - Chưa bao giờ em yêu anh như này hết đó anh Trưởng ! – Sói giơ cái mặt troll ra trêu - Xạo quần tao hiếp liền bây giờ.. móa – Trưởng cười, rồi móc trong cặp ra mấy cuốn tạp chí và mấy tấm hình - … nghỉ ngơi tịnh dưỡng phải có mấy thứ này mới mau hết bệnh - Play boy số đặc biệt, Hey Girl – Đài Loan, ảnh Ngọc Trinh nude nóng hổi.. ôi đu… ở đâu có mấy này đã zạ ? – Hà há hốc mồm - Khó khăn lắm anh mày mới “săn được” đó.. thấy thương mấy đứa ghê chưa – Trưởng nói rồi nguyên đám bu đầu vào coi cười hí hí - Ủa mọi người đang làm gì zạ ? – Sữa xách bọt đồ ăn ngơ ngác đứng hỏi, chớt nó thấy cái hình con Ngọc Trinh đang ở trần đưa vú vào vách tường hay tấm kính cũng không rõ, máu điên nổi lên – Trời đất quỷ thần thiên địa ơi…. Tui lo muốn gần chết mà zô đây gặp cảnh này – nắm vai áo zựt zựt lắc lắc cổ thằng Sói - A..a… anh mới hết đó ghệ ơi.. nhè nhẹ thôi.. xin lỗi mà.. – Sói van xin
Ở dãy hành lang có một cô bé, khuôn mặt dễ thương trong bộ đồ bệnh trắng hồng đi nhè nhẹ từng bước theo tiếng nói quen thuộc vừa phát ra đâu đó..”Sao giống tiếng của Sói quá ta” càng đi tiếng la in ỏi càng gần, đưa lỗ tai nó nghe rồi miệng cười hạnh phúc..”phải rồi.. Sói đây mà”, từ đi nó chuyển sang chạy đến căn phòng phát ra âm thanh đó. Đứng trước phòng, mở cửa bước vào nó cất tiếng.. - Sói… là Sói à ! - Ủa Thảo… Thảo… - thằng sói đang bị Sữa ghịt đầu thấy cô bé nó mở miệng cười như vừa gặp người quen lâu năm, cả nhóm ngơ ngác, nhất là Sữa, nó chao mày thắc mắc cô bé kia là ai.. một cách khó chịu.
|
- 1..2…3 zô mấy đứa oi ! – Đưa mấy chai coca cụng nhau nghe cái két, giọng Lâm lảnh lót - yeah.. mừng Sói ra tù nà a.. xuất viện nà ! – Vi cười - Haha, cảm ơn mấy đứa, anh Sói đây nam nhi, không sợ Trời cũng không sợ Đất nên mấy em cứ yên tâm ! – Vỗ ngựa Sói chảnh chọe - Wow.. anh Sói men lỳ quá hà.. – Trang đưa tay vào ngực làm như mấy con bánh bèo ra vẻ ngưỡng mộ - Men mẹ zì.. còn lại cái gì anh cũng sợ hết á má oi ! – Sói ẹo qua, ẹo lại nói, con Trang với tay tán đầu Sói cái chát nguyên đám cười hô hố. - Nè.. nhỏ ở bệnh viện hôm bữa.. – Lâm ực lon Coca hỏi - Lâm hỏi Thảo hả ? À... Thảo là bạn của Sói hồi năm lớp 8,9 – Sói trả lời - Ủa mà nhỏ đó bị bệnh hay sao mà nằm viện thế - Lâm hỏi tiếp - À.. ùm.. – Nụ cười Sói tắt hẳn, Vi và Sữa nhìn qua đều cảm thấy có gì đó không ổn, đứng phắt zậy Sói nói -.. thôi cảm ơn mọi người nhiều nha ! Sói phải đi đây - Đi đâu má ? Zì má mới uống chai coca mà đái ỉa nhanh zữ zạ ? – Trang trơ mắt nhìn - Con quỷ.. tao thẻo cái miệng ăn cặc của mày à… - Sói nhá nhá kí đầu con Trang – Tao đi đến bệnh viện thăm Thảo, từ bữa xuất viện tới giờ tao chả vào thăm nhỏ lần nào hết ! - Em đi nữa ! – Tự nãy giờ Sữa chhỉ im lặng, bất ngờ nó cất lời làm nguyên nhóm nhìn Sữa chăm chăm -.. có gì hả ? tại bữa nay rảnh đâu có làm gì đâu nên đi theo Sói chơi.. hông được hả ? – Nó nói nhẹ nhàng rồi nhíu mày một cái cả đám biết ý cười rồi gật đầu lía lịa. Sói nhìn Sữa cười nhẹ rồi nắm tay nó dắt đi.
Chiếc cúp 50 thời kì Na-bồ-lê-ông được binh màu xanh dương đậm – trắng trong hồi teen cực kì dễ thương và cá tính. Sói chở Sữa chạy xe trên con đường nhựa hai bên đường toàn mấy ngôi nhà nghỉ, khách sạn cho khách du lịch. Vòng tay ôm vòng eo, Sữa thở dài một tiếng rõ mệt. - Muốn biết chuyện của anh và Thảo hủm ? – Sói đưa tay nắm tay Sữa, nó biết ngay thằng bồ mình đang nghĩ gì - Hôm bữa thấy hai người ngồi ngay ghế đá trò chuyện rất vui vẻ.. bộ anh và Thảo .. – Sữa hỏi ấp úng - Là bạn bình thường hà ! – Sói đáp ngay – Thực ra Thảo đối anh cũng giống như em có hai con bánh bèo bạn thân là Trang và Vi vậy đó, hoàn toàn không có chuyện vượt giới hạn nào ở đây hết ! - Hì.. – Sữa cười, để yên tâm hơn nó tiếp tục hỏi Sói – vậy chuyện của ghệ với Thảo thế nào ? tính tình nhỏ đó ra sao ? nó bị gì ? kể cho em nghe đi..
Sói bật cười trước một nùi câu hỏi tra khảo từ Sữa. Nó không cảm thấy bực bội hay “ngộp thở” không tự do ngược lại nó lại thấy vui và hạnh phúc vì sự quan tâm, lo lắng và một chút ghen đáng yêu của Sữa. Quẹo cua, nó khẽ mở miệng kể cho Sữa nghe. Năm 13 tuổi chia tay Sữa, nó lên Đà Lạt ở với mẹ cùng gia đình ngoại, trong những tháng ngày xa lạ, không bạn bè nơi đây thì Thảo chính là “vị cứu tinh” của nó. Thảo là con gái cưng của vườn trà lớn ở đây, gần nhà Sói do vậy nhỏ đó cũng hay thường qua nhà Sói chơi, rồi cùng nhau học chung lớp nữa. Thảo là một tiểu thư, xinh xắn, con nhà giàu, tính tình dễ thương, nói chuyện ngọt ngào nên không những Sói mà bạn bè xung quanh ai cũng thích nhỏ này. Nhưng cũng giống như Sói, Thảo bị mắc bệnh tim bẩm sinh, và thường xuyên bị hạ canxi nên nhỏ này rất yếu, nằm viện hay nhập viện tái khám như cơm bữa, vì vậy nó càng thân với Sói hơn. Có thể Sói yêu Sữa và nói về chữ yêu thì nó chỉ Sữa mà thôi, còn với tất cả mọi mối quan hệ còn lại thì nó vô tư không hề quan tâm. Nhưng nó nghĩ vậy còn đứa con gái xinh xắn, trong yếu đuối kia thì chưa chắc cũng suy nghĩ giống nó.
Trời dần tắt nắng khi những đám mây xam xám che khuất. Cuối cùng cũng đến, nhìn nhau cười rồi cùng nhau bước vào bệnh viện, tiến đến phòng 10 lầu 2, căn phòng cuối cùng của dãy, đang đi với Sói thì Sữa thấy có một dì bác sĩ đi ngang trong quen quen, nó chợt lên tiếng: - Ủa cô Nga phải không ạ ? - Á.. cô là Nga, con là – Dì ấy quay lại, nhíu mày nhìn Sữa suy nghĩ, thắc mắc - Dạ.. con là con của Bác sĩ Long khoa tim, bệnh viện XYZ bạn của cô Nga đó, hồi nhỏ nhỏ cô Nga có ghé nhà con chơi hoài – Sữa cười rồi đáp - Aa.. bé Sữa.. mà hết bé rồi, giờ người ta thanh niên, cao lớn đẹp trai rồi bây – Dì Nga cười lớn vui mừng khi nhớ ra, dì lấy tai nắm vai Sữa mừng rỡ - Ủa vậy dì với Sữa có biết nhau hả ? – Sói ngơc ngác vì dì Nga chính là người mà cha Sữa đã gửi gấm, theo dõi bệnh tình của nó khi ở đây. - Ủa vậy Sói với dì Nga có quen nhau à ? – Sữa lại xoay ngang hỏi - Ủa vậy hai đứa bây là bạn nhau ư ? – Dì Nga lại nhìn 2 đứa, 6 mắt nhìn nhau rồi xúm nhau cười nghiêng ngả cho sự hội ngộ vui vẻ này
Sau một lúc “tâm sự mỏng” thì cả hai cùng nhau đến thăm Thảo. căn phòng có cánh cửa kính trong suốt nhưng bị che bởi tấm rèm cửa có chất liệu bằng ren màu hường trông nữ tính vô cùng. Đưa tay mở cửa, Sói bước vào trong khi Sữa đứng sau lưng “chuẩn bị” tư thế chiến đấu với tình địch. Thảo đang đọc mấy cuốn truyện Conan, nhỏ xoay qua cười tươi khi thấy Sói bước vào, rồi chợt khựng lại khi thấy Sữa sau lưng nó, Thảo cười nhẹ rồi gật đầu chào Sữa. Tinh ý, chỉ mấy giây đó Sữa đã biết ngay nhỏ này không ưa mình. Sói hớn hở cất lời - Hế lô công chúa ngủ chong mùng ! Hôm nay hoàng tử nhái đến thăm nàng đây !.. - Ớ… quánh chết giờ, người ta zậy kiu công chúa ngủ chong mùng ! – Thảo nhăn mặt ra vẻ đáng yêu rồi nó xoay qua nhìn Sữa, biết ý Sói nói - À còn đây là - Là Sữa phải hơm ? – Sói chưa kịp trả lời thì Thảo cất tiếng, Sữa ngơ ngác, Thảo cười rồi giải đáp thắc mắc ngay – là cái bạn mà hồi nhỏ chơi trò bác sĩ “ziết” bệnh nhân, bắt Sói ăn rết truyền thuyết, cóc ngàn năm gì đó phải hơm ? - Ơ..hơ.. – Sữa cười gật đầu lía lịa, nó xoay qua lườm thằng Sói rồi nói nhếch mép hâm he – Zìa phòng là chết mẹ ghệ zới em nà ghệ ơi.. - .. hơ hơ nè bữa nay tới thăm Thảo, Sói có đem thứ này nè – Vừa nói Sói vừa giơ cao giỏ táo đỏ - ta đa…. - Á.. táo.. hí hí, Thảo thích lắm, hổm ngày cha mẹ chả ai vào thăm, thèm muốn chết mà có ăn được đâu ! – Thảo cười - Ơ, chú với dì lại đi lấy hàng nữa rồi hở.. ừa vậy để tan học, Sói chạy thăm Thảo một vài tiếng cũng được mà ! – Sói kéo ghế ngồi, đặt vỏ táo lên bàn, Sữa thấy Sói không kéo ghế cho mình mà lại xoay qua nói chuyện với Thảo nhìn như trách móc, chưa kịp giận thì nghe thằng Sói bồi thêm câu nữa thì nó tức cứng người. - Nè Thảo ! – Vừa trò chuyện, vừa gọt trái táo, nó đưa ngay cho Thảo, đưa tay Sữa cứ tưởng cho mình, nó đơ người, Sói xoay qua -.. nè ăn đi Sữa, ngọt dễ sợ bây ! – lấy trái táo quăng qua cho thằng Sữa đang ngồi kế bên, Sữa nóng máu muốn chọi trái táo vào mặt thằng Sói liền, ngay và lập tức - Ngon quá à.. hồi đó Thảo ghét ăn táo lắm ! – ăn miếng táo, Thảo nói – nhưng từ lúc Sói cũng nằm viện chung rồi cho Thảo ăn mứt táo tẩm mật ong mẹ Sói làm á cái Thảo khoái tới giờ luôn ! hi - Ừa nhắc zụ nằm viện hồi đó mới nhớ, nhớ hồi lúc giữa đêm khuya hai đứa mình ngủ không được trốn ra xích đu chơi rồi bị bà y tá bắt gặp hông, vừa đung đưa, vừa cười hí hí làm ba y tá tưởng ma quéo la làng.. – Sói nói líu lo - Ừa mắc cười dễ sợ - Thảo cười, rồi tiếp tục nói tiếp – rồi còn cái chuyện Sói nghịch đi bắt dế bỏ vào…
Nhìn cuộc trò chuyện ôn lại kì niệm xưa mà Sữa tức điên người, nó nhìn quả táo, lấy tay xoay vòng vòng rồi chụp lại. Giả vờ móc điện thoại coi tin nhắn, Sữa đứng dậy cười rồi bảo có chuyện nên về trước, Sói không những không hỏi mà nó “ừ” miệng tiếng nhanh chóng. Mỉm cười chào Thảo và Sói, Sữa cất bước ra khỏi phòng, trả cái không gian riêng tư lại cho đôi bạn trẻ, 1 nam, 1 nữa đúng với tự nhiên. Dảo bước dọc hành lang bệnh viện, hôm nay Sữa buồn lạ lùng, không còn cái sinh khí năng động, nhiệt huyết thường ngày nữa, nó lê từng bước nặng trĩu xuống cầu thang.
- Aaaaaaa………….. ! Tiếng la thất thanh hơi bị quen, hình như nó có nghe tiếng này hết một lần rồi, hình như là ở trong trường, hình như là ở phòng thiết bị số 3 và hình như là.. Trưởng biến thái thì phải. Nó xoay lại hướng phát ra tiếng la thất thanh đó, cất bước lại vừa đi vừa nghĩ thầm “thánh thần hông lẽ lần này chuẩn bị bị hiếp lần nữa tời ?”.. nó bật cười một cái. Ông bác sĩ với mấy chị y tá vừa bước ra, miệng lầm bầm.. “con trai gì mới bị tim có một mũi thì hét như bị đâm heo.. thời giờ toàn là gì không !”.. Sữa bụm miệng cười, biết có trò vui để đập tan cơn bực của mình, cầm trái táo nhét vào túi nó mở cửa bước vào, thằng Trưởng đang nhăn nhó kéo cái quần lên vì bị chích một mũi vừa rồi trong buồn cười dã mang, Sữa cất tiếng rồi nháy mắt đưa tình ghẹo Trưởng - Ơ kìa chào anh “cú có gai” ! - Anh chào em, gái có cu ! – trưởng xoay qua hớn hở, chưa kịp mừng thì bị Sữa trêu, nó cũng không vừa cắn lại - Chụy phang chiếc Adidas là nghĩ đẻ nha gái ! – bặm môi Sữa hâm he - Nè đi thăm bệnh hay đi kiếm chuyện ? Hôm nay anh bệnh rồi, không rảnh háng chém gió với cục cưng được đâu – Trưởng nhích nhích dựa đầu vào gối trả lời - Đang nứng, kiếm anh Trưởng đụ đéo chơi ai ngờ… zậy thôi em về, anh nghỉ ngơi nha ! – Sữa trề môi - Ô đâu có, bệnh cái đầu chứ mấy cái khác còn hoạt động tốt lắm em, tới đây cưng, hiếp anh cái coi – Trưởng ngồi thẳng dậy tỉnh bơ - Mẹ bà.. cái tính biến thái cũng không bỏ ! – nhảy lên, nó ngồi khoanh chân lại trên nệm đối diện với Trưởng rồi trò chuyện – Anh Trưởng bị sao mà phải nằm viện thế ? - Ừm.. anh bị đau ruột thừa, hồi tối nằm rên như đàn bà đẻ, thấy không xong nên bạn bè nó đưa vào đây ! tụi nó mới về cách đây mấy tiếng đồng hồ òi – Trưởng đáp - Chết rồi.. rồi có sao không ? Mà hình như em nghe nói bị này phải mổ ruột thừa mà ? – Sữa quan tâm - Ừa thì đúng.. nhưng mà anh không muốn mổ tại anh… - Trưởng ấp úng - Sợ hả má ? – Sữa tỉnh bơ - Ờ.. thì.. cũng đó đó ! – Trưởng đáp – với lại nếu mổ sẽ để lại sẹo, vậy là vẻ đẹp hoàn hảo của anh bị ô ếu rồi nên anh hông chịu đâu ! - Ơi là chời.. vậy ráng đẹp đi, xuống dưới cho mấy đứa quỷ ma ở âm phủ nó ngắm.. há – Sữa trợn mắt, rồi chợt nó hỏi -..ủa mà saoo không thấy cha mẹ anh đến thăm anh zạ ? - Cha và mẹ anh li hôn nhau lâu rồi, năm anh 9,10 tuổi lận. Mẹ anh là trưởng phòng của một công ty chứng khoáng ở Hà Nội, bà rất bận rộn, đi công tác nước ngoài sợ còn nhiều hơn số ngày ở Việt Nam nữa là khác, bà gửi anh ở đây cho cha của thằng Lâm, tức là đời chồng thứ hai của mẹ anh đó, nhưng em biết mà, con riêng ở chung với gia đình chồng sau đâu có thoải mái hay hạnh phúc gì, mặc dù gia đình nhất là cha của Lâm đối xử rất tốt với anh nhưng… - Đến đây Trưởng chợt im lặng trong khi Sữa vẫn chăm chú nghe, nó cười nhẹ rồi nói tiếp - .. nhưng thôi, anh nghĩ đã đến lúc mình phải trưởng thành rồi em ạ !
Đúng như Sữa đã suy nghĩ và chia sẽ với Trưởng lúc Trưởng chở nó đi ngang qua nhà mình, dưới mấy tán thông xanh, nắng chiếu đẹp cả con đường. Ở Trưởng có gì đó là lạ mà Sữa luôn cảm thấy thắc mắc bấy lâu nay, qua những tâm sự của Trưởng nó giờ đã có thể giải đáp được thắc mắc của mình. Trưởng cũng giống như Sói, sống trong một nổi sợ hãi, đau buồn khác ở chổ thằng đau đớn vì vận mệnh, thằng còn lại cô độc vì hoàn cảnh độc bước của mình. Tự nhiên nó cảm thấy thương Trưởng lạ lùng, không phải là yêu, không phải là thương hại mà là tình thương, niềm kính trọng của một đứa em trai dành cho anh mình vậy. Sữa cười nhẹ thư thái, hiền hòa, tay nó chợt đụng trúng cái túi có trái táo lúc nãy, móc ra nó lấy cây dao bấm trên bàn, gần đĩa thức ăn của Trưởng, gọt khéo léo, nó đưa một miếng cho Trưởng rồi cười - Nè cưng, quà thăm bệnh của anh đó ! - Thánh thần ơi.. nhiều dữ zậy đó hở ? – Ra vẻ điệu hạnh, vừa chỉ tay vào miếng táo, Trưởng vừa nói - Đụ mẹ.. đồ ngựa bà.. zậy thì nhịn đi ! – chưa kịp dựa lại thì Trưởng hả cái miệng chà bá lửa táp mẹ miếng táo, nhai ngấu nghiến nó cười hạnh phúc - Ngon quá à.. đổ của cục cưng đúng là ngon thật ! – Trưởng đột nhiên hỏi - Ủa mà sao tự nhiên cục cưng ở đây zạ ? Đi khám bệnh với anh yêu hả ? - Khám đâu mà khám.. đi thăm bệnh con bồ nhí của nó ! – Sữa hậm hực - Hả… bồ bồ nhí ? Ở đây hả ? – Trưởng há hốc mồm - Ừa, phòng trên phòng này nè.. giờ chắc đang xếp hình trển rồi ! – Sữa liếc - Cầu mong điều đó thành hiện thực, cầu mong hoàng tử Sói sống hạnh phúc bên công chúa bồ nhí để thằng ghệ nó về bên con mọi người ơi – Trưởng hí hửng - Chụy phóng một cái là ngay chym nha gái – đưa cây dao Sữa dọa - Haha.. có một sự hớn hở không hề nhẹ.. tự nhiên bữa nay yêu đời ghê.. – Trưởng chóp chóp mắt - Ừa ngồi đó mà đung đưa chym ngồi mơ với mộng đi nha.. em về đây, còn ăn uống chiều đi học nữa – Sữa đứng dậy, chuẩn bị đi, chợt Trưởng nắm tay nó - Ngày mai.. ngày mai em sẽ đến thăm anh chứ !? – Trưởng nhìn nó tha thiết - Không ! – Sữa lạnh lùng, Trưởng xụ mặt rồi Sữa nói tiếp – cho đến khi anh đồng ý mổ ruột thừa thì thôi ! – Trưởng nghe chợt cảm động nhìn Sữa cười, rồi ấp úng – nhưng anh sợ.. - Đừng lo.. em sẽ bên cạnh anh Trưởng mà !
Sữa cười, thấy Trưởng cười coi như lời đồng ý, xoay bước đi vài bước, chợt nó xoay người lại định chào Trưởng lần cuối, ai ngờ Trưởng vẫn dõi mắt nhìn nó không sót một giây, có chút gì đó thấy ấm áp trong người, cơn ghen tuông, bực dọc chợt mất hẳn, Sữa tự nhiên thấy cảm ơn Trưởng vô cùng, những lúc mệt mỏi như thế này lại có Trưởng kề bên, trêu ghẹo khiến nó thật thoải mái, vui vẻ lên hẳn. Chắc có lẽ nó nên tặng cho Trưởng một cái gì đó thay lời cảm ơn của mình. Chạy lại, đưa đôi môi mình hôn nhẹ vào đôi môi Trưởng, cảm giác ngọt ngào, bối rối khiến Trưởng như trong cơn mộng mị, không tin vào mắt mình nữa. - Mạnh mẽ lên anh ! Pai cưng
Đưa tay nựng má Trưởng, nháy mắt Sữa bước đi rời khỏi phòng. Trưởng nó ngồi đó, như người đang trên mây, từ từ đưa đôi tay sờ nhẹ vào môi mình, không ngờ niềm mong mỏi, sự thèm muốn mà nó phải bày trò, lợi dụng tất cả thủ đoạn mà vẫn không có được nhưng chỉ cần qua một cuộc trò chuyện thoải mái, vui vẻ mà lại đạt được một cách đơn giản như vậy. Tim đập thình thịnh, mỉm cười hạnh phúc, Trưởng nhận ra một điều, hạnh phúc đơn giản chỉ là một nụ cười, một ánh mắt hay một cử chỉ quan tâm. Dù nhỏ bé nhưng phải biết trân trọng vì hạnh phúc mong manh lắm. Từng bước, Trưởng dường như đã bắt đầu có một chổ đứng trong tim Sữa rồi, không còn quá xa nữa, bằng con tim nó sẽ cố gắn không bao giờ bỏ cuộc để có được người nó yêu. “Cảm ơn em nhiều nhé, cục cưng !”
|