[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
Gần một tuần qua, không hỏi han, không nói chuyện, không đụ đéo, không điện thoại cũng không tin nhắn. Những cái hôn chưa kịp trao thì Sói đã vội khuất bóng, miệng thì cứ nói “Hãy tin ở anh ! Anh chỉ yêu mình em thôi !” nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Sữa buồn lắm, mắt nó đượm buồn trong rõ hẳn ra. Khẽ thở dài, hôm nay học nhóm để tuần sau thi cuối học kì, Sói vừa học chưa được 15’ nhận được tin nhắn đã tạm biệt mọi người rồi phóng đi biệt tích. - Nữa.. đi nữa hả ? sao quài dạ ? sao mày không cản nó lại Sữa – Lâm nhăn nhó, bực mình thay Sữa - Ừa, đụ mẹ con đó bệnh quần què gì mà ngày nào cũng lôi đầu thằng này vào thăm thế ? Con gái con lứa, mà tao nể mày thiệt đó Sữa, vậy mà vẫn tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra hết, thánh thần ! – Trang bỏ cây viết xuống, xoay qua nói với Sữa - Thảo nó mắc bệnh tim như thằng Sói, cha mẹ thì đi mần anh lo tiền bạc cho nó, lâu lâu mới thăm một lần. Con gái, lại một mình không bạn bè, không người thăm hỏi tội nghiệp lắm nhỏ ! – Sữa thở dài nó chia sẽ - Tao cũng buồn lắm chứ, thấy bồ mình bên con khác không đau sau được, nhưng cũng phải đặt mình vào vị trí của họ mà cảm nhận nữa mảy, Sói là người bạn duy nhất của nhỏ đó, nó không vào thăm thì ai vào thăm giờ, với lại từ ngày có Sói bệnh tình nhỏ Thảo cũng khỏe hẳn lên, mặc dù bực nhưng cũng mừng cho nó ! - Ưm.. con tim cho biết mình nên làm gì, còn lí trí sẽ mách bảo mình nên tránh cái gì mà.. Vi hoàn toàn tán thành cách suy nghĩ chính chắn của Sữa, cái gì của mình chắc chắn sẽ là của mình ! – Vi cười khi nghe Sữa chia sẽ, Trang và Lâm dường như cũng đã hiểu cách suy nghĩ và hành động của thằng bạn mình. Mấy đứa nó khẽ mỉm cười với Sữa để động viên tinh thần thằng nhỏ.
Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ nhất để mất tình yêu là giữ nó quá chặt và cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do. “cái gì của mình thì sẽ là của mình”, Vi nói rất hay, Sữa tin vào điều đó. Đang ở phòng bệnh thằng Trưởng, ngước nhìn lên trần, phòng trên là phòng bệnh của Thảo, nó ngẫm nghĩ. Dường như hiểu ý, Trưởng mở lời - Sao em không lên thăm Thảo cùng với Sói ? - Thôi, Thảo không ưa em, mà em cũng đéo thích con bánh bèo đó, gặp nhau chi cho mệt ! – Sữa nút nút bịt Vinamilk nói - Nè tuy rất muốn hai đứa chia tay.. – Trưởng vừa nói, Sữa liếc xéo liền, nó nhanh nhảo nói tiếp câu sau -.. nhưng anh cũng không nở thấy em cứ bồn chồn mâu thuẫn như thế, thôi vậy để anh đi với em, hai đứa mình lên thăm hén cho có đôi có cặp !
Chưa kịp mở miệng Trưởng tọt ngay xuống giường kéo tay Sữa đi, leo mấy bậc cầu thang, cuối cùng cũng đứng trước căn phòng của Thảo, vừa định gõ cửa thì chợt Sữa nghe đoạn đối thoại của Sói và Thảo - Sói.. bộ Sói với Sữa cặp với nhau hở ? – Giọng của nhỏ Thảo - À..ơ.. – Sói chưa kịp trả lời thì Thảo nói tiếp - Hí hí tốt quá.. vậy là Thảo đoán không sai mà, lúc Sói thấy ngực Thảo rõ ràng Sói đỏ mặt, có phản ứng mà he he - Ơ.. chuyện đó là vô tình mà, Thảo cứ nhắc hoài
Nghe đến đây, Sữa đứng trừng người như trời trồng, tay nó nắm chặt, Trưởng biết ý, nó nắm tay Sữa lại trước khi Sữa đấm banh cái cửa này mất. Im lặng một lúc, cả hai lóng lỗ tai nghe tiếp. - Thảo muốn hỏi Sói cái này - Chuyện gì ? - Thảo thích Sói lắm..um.. Thảo yêu Sói ! - Hả..ơ…mà. - Sói có ghét Thảo hông ? - Tất nhiên là hông rồi, sao mà ghét được - Hí hí vậy nghĩa là Sói cũng thích Thảo ! Vậy tụi mình chính thức là người yêu của nhau rồi nhá ! ta đa
Xoay người bước đi, đi vài bước nó đưa chân thành chạy, cố chạy nhanh thật nhanh khỏi đấy. Tim sữa tan nát khi nghe cuộc trò chuyện đau đớn đó, đây thực sự quả là một cú sốc quá lớn đối với nó. “Sao không trả lời là không khi con đó hỏi hả ghệ ?” tức tưởi nó nắm chặt nắm đấm, đứng giữa sân cố kiềm nén nổi đau một cách khó khăn. Trưởng đuổi theo, nó đứng sau lưng Sữa, Sữa chợt đứng lại rồi cất tiếng - Mẹ khiếp ! Nếu hỏi có ghét hông thì phải nói là ghét chứ ! - Bình tĩnh đi em, thằng Sói trả lời sao được, câu đó là một câu hỏi dẫn dắt khôn khéo kia mà – Trưởng đáp - Cái gì ra cái náy, có nói có, không nói không, tuyệt đối không được mơ hồ, cứ ấp a ấp úng không rõ chính kiến, thực sự em quá thất vọng về nó mà, cả một cái “ừ” cho câu hỏi quen nhau mà nó còn không dám nói nữa ! – Sữa bật khóc, nước mắt nó trào ra ào ạt, như một đứa con nít nó nhăn mặt khóc một cách tức tưởi - Đừng..sao..cưng…
Ôm Sữa vào lòng, thấy khóe mắt Sữa đỏ chót, cay xè, đột nhiên tim Trưởng đau một cách lạ lùng. Nếu có vết nứt trên tình cảm của hai đứa, đáng lẽ Trưởng phải vui mừng hả hê mới đúng, nhưng sao thấy Sữa khóc, nó đau lạ thường. Nghe tiếng Sữa dưới sân Sói bất ngờ tiến tới cửa sổ ngó xuống. Nó điếng người khi thấy Sữa đứng khóc tức tưởi, chưa kịp lao xuống thì bất ngờ Trưởng đã thay thế nó, ôm Sữa vỗ về an ủi. Sói như người đi đêm thấy ánh sáng, nó tỉnh mộng nhận ra khi mình dường như đã đi hơi quá giới hạn chịu đựng của Sữa. Nó nhớ lại lời nói hôm kia Sữa vừa ôm nó sau lừng vừa thỏ thẻ “em hiểu cảm giác của anh, anh cứ yên tâm, tuy hơi đau khi thấy người yêu mình quan tâm một người khác không phải là mình nhưng em sẽ chịu được bởi em tin anh !”.. nhưng giờ niềm tin ấy dường như đã bị Sói làm cho đổ vỡ. Ðính Kèm 18034 Lại một lần nữa nó làm cho Sữa khóc, một cách đau đớn, đứng nhìn từ xa mà tim đau nhói. "Cũng tốt thôi, mai này mình sẽ chết, Trưởng là bờ vai vững chắc hơn mình nhiều ". Mỉm cười chua chát cho cái cảnh tượng đau lòng kia, tim Sói vỡ ra từng mảnh. “Haiz.. chuyện thú vị rồi đây ! Muốn dành với chị, không có cửa đâu cưng !”.. Ngồi trên giường bệnh Thảo mỉm cười thủ đoạn.
“..Baby !..But if you believe that you belong with him, Promise me, you wont let anyone hurt you, Remember, I will always be here for you, Even if it kills me to see you,
In that wedding dress, Oh see you in that wedding dress, See you in that wedding dress, Oh see you in that wedding dress..”
Tiếng chuông điện thoại bài Wedding Dress ngân lên, ngồi làm mấy bài tập Lí, Sữa lấy điện thoại, là số của Sói, chần chừ một lúc rồi nó chạm nhẹ vào màn hình - Nghe ! - Ơ… Sữa, Sói đây ! - Hờ.. chưa được một tháng mà cách xưng hô cũng thay đổi rồi nhỉ !? Gọi Sữa có gì không ? - À.. lúc trưa ở bệnh viện .. Sói xin lỗi ! - Thôi qua rồi thì thôi, Sữa không muốn nhắc lại nữa, có chuyện gì không ? Nói nhanh đi Sữa còn làm bài Lí mai cô kiểm nữa ! - Ngày mai, Sói sẽ gặp Thảo và nói chuyện hai đứa mình ! Nhất là Sói sẽ nói “ Sói yêu Sữa” chứ không có yêu Thảo !.. Sói hứa đó - Sữa sẽ đợi, Sữa sẽ đợi ở khuôn viên bệnh viện chờ Sói, nhó đó!
Sữa chợt mỉm cười, có gì đó nhẹ nhàng thoáng qua, nghe như lời chúc ngủ ngon từ Sói, nó cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn lên, không còn bực dọc nữa. Phải rồi, nó nhịn nhục lâu quá rồi cơ mà, cái gì cũng có giới hạn của nó, nhất là trong chuyện tình cảm như thế này, phải rành mạch, rõ ràng cái gì ra cái đó chứ dây dưa chỉ làm khổ người trong cuộc mà thôi. 23h, nó tắt đèn, tắt máy, ngã lưng nhẹ xuống nệm, nó mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ để mong ngày mai mau mau đến nhanh hơn.
*** “..Dù cho Thảo có đau lòng, trách móc mình cũng phải nói, dù Thảo có khóc nức nở mình cũng phải nói, dù Thảo không chấp nhận đi nữa mình cũng phải nói ! Mình yêu Sữa !”.. nuốt nước bọt cái “ọt !” nó hít một hơi rồi thở ra nặng nhọc, vừa mở cửa bước vào thì cái “bùm !”.. mấy cái bong bóng nổ, mấy đóa hoa giấy tung ra như đây là bữa sinh nhật, Thảo đang ngồi trên giường bệnh mặc cái váy trắng trong thật tuyệt, nhìn cứ như mấy nàng công chúa, bất ngờ mấy chị y tá líu lo.. - Nè hai đứa xứng đôi ghê nha, nhìn xinh phải biết - Hí hí Sói lại đây… lại đây nhanh lên ! Nhanh lên ! – Thảo kéo Sói lại - Rồi, 2 đứa cười lên nà ! 2 cái coi – Chị Y tá đưa cái điện thoại chụp hình cái tắt - Wow… hình đẹp quá à.. bạn trai đầu tiên của em đó hi hi – Thảo tắm tắt khen, Sói bối rối rồi mở lời - À..Thảo.. um.. Sói có chuyện muốn nói với Thảo.. chuyện là – định nói tự nhiên Sói nhìn lại thấy một nùi bà tám, biết ý tụi y tá ghẹo rồi kéo nhau ra về - Ũm.. chuyện gì… Sói nói y – Thảo nhỏ nhẹ - À.. ùm chuyện là.. chúng ta.. khho.. – Nói đến đó tự nhiên nhỏ Thảo thở gấp, sợ hãi Sói nhàu đến ôm chầm đỡ Thảo thì một cái “chụt” kèm theo cái “tắt”. Nó nhanh chóng chụp ngay cái khoảnh khắc “nhạy cảm” khi môi chạm má đó, cười nham hiểm rồi trở lại hớn hở trong tích tắc - Yeah…!!! Zui quá nụ hôn đầu của Thảo cũng có luôn…. Thảo hạnh phúc lắm – ôm chầm lấy Sói nó thỏ thẻ - .. cứ như thế mãi nhé anh ! Sói đơ người, những tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết nào ngờ mọi chuyện càng trở nên rồi rấm hơn. Rồi nó sẽ trả lời sao với Sữa bây giờ, khẽ nhăn mặt lo lắng, chợt Thảo nắm tay nó kéo đi ra khỏi phòng.
- Nè cục cưng không sao đâu, thằng Sói nói được là chắc nó làm được thôi, tính nó là vậy mà Trưởng đung đưa hai chân nói với Sữa, nó và Sữa cùng ngồi trên một nhánh cây to lớn ngay khuôn viên bệnh viện. Hôm nay Sữa và Sói cùng nhau đến đây nhưng cả hai đều ở hai phòng riêng biệt. Sữa bắt đầu mong lung, lo lắng như ngồi trên đóng lửa. Cũng may có Trưởng luôn tâm sự, chia sẽ, an ủi làm nó đỡ hơn rất nhiều, khẽ mỉm cười với Trưởng, chưa kịp mở lời thì tiếng nô đùa hạnh phúc, tiếng tắm tắt khen đẹp đôi của mấy chị y tá dành cho cặp đôi nam thanh, nữ tú vừa mới bước xuống khuôn viên. - Wow.. lâu lắm rồi Thảo mới được xuống đây.. phải nói là đẹp thiệt ! - Ưm.. công nhận đẹp – Sói mỉm cười hạnh phúc, chợt nhỏ Thảo ôm chầm lấy nó - Cảm ơn.. Thảo cảm ơn Sói rất nhiều !
“Woahh” tiếng rộn ràng của mọi người đổ mắt xuống cặp đôi đang ôm ấm giữa khuôn viên, giữa những khóm hoa hồng đỏ chót trong thật tình tứ. Ôm Sói, nhỏ Thảo đưa mắt liếc xéo Sữa đang ngồi đó, Sữa hụt hẫng như sắp ngã từ trên cao xuống thì chợt Trưởng phóng nhẹ xuống, kéo ngay Sữa xuống rồi ôm Sữa vào lòng, ôm thặt chặt, Trưởng thỏ thẻ..” một đứa phản bội cũng chỉ là thứ đáng vứt đi, tuyệt đối không được rơi một giọt nước mắt nào vì những đứa sở hữu thứ đáng vứt đi đó hết ! Hiểu chứ ?”..Sữa khẽ gật đầu. Ðính Kèm 18035 Mắt Sữa đỏ ngầu nhưng nghe Trưởng nói nó cố nhắm mắt, điềm tĩnh và kiềm nén lại. Cuộc sống có ba cái đừng, đừng hiền quá để người ta dễ bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đem ra đùa giỡn và đừng tin tưởng quá để rồi ôm hận vì bị lừa dối. Có lẽ cái kết thúc của mối tình Sữa và Sói sắp chấm dứt tại đây rồi thì phải. - Sao zạ Thảo ?.. tỉnh lại đi.. ai đó làm ơn làm ơn..
Trưởng và Sửa nhìn sang thì Thảo đã ngã xỉu, Sói liền vòng tay bế Thảo chạy ngay vào phòng khám ngay lập tức. Nhìn cảnh đó tim Sữa chợt quặng đau một cách không thể tả. Trưỡng khẽ vuốt nhẹ vai nó, nó mỉm cười lần nữa để nuốt mọi đau khổ vào tim, chôn dấu tận đáy lòng.
18h tối hôm đó, bụng cồn cào, Trưởng nhăn nhó lết xuống căn tin bệnh viện, đi ngang qua phòng bác sĩ Hà đột nhiên nó nghe giọng nói quen quen của Thảo bởi nó và Thảo cũng có từng nói chuyện với nhau - Nằm ở đây lâu không tốt cho con đâu, tốt nhất là nên về trường đi nghen - Thôi mà cô.. con còn mệt lắm - Thôi đừng có giả bệnh, cô dấu cho con không có lâu được đâu, con thấy đó dù con nằm ở đây, nói giả là bệnh để cha mẹ con quan tâm nhưng rốt cuộc cũng dăm ba bữa họ lại đi tiếp, thôi zậy sao con lại phải ở đây tiếp tục, còn phải học hành nữa chứ - Giờ thì con không cần cha mẹ nữa, gặp họ mấy hôm trước con cũng thõa mãn rồi, giờ con muốn có Sói cơ - Nè.. nè.. con quá lắm rồi nha ! - Đi mà cô… đi mà… cho con nằm 1 tuần nữa đi, sắp thi học kì nên tuần sau sau nữa con biến khỏi đây liền.. nha cô nha… - Con con bé… ừa chỉ 1 tuần nữa thôi đó.. nè bệnh án nè.. thật không hiểu nổi con ! - Hi hi con cảm ơn cô nhiều lắm !
Khẽ núp vào, Thảo đi ngang, Trưởng đứng nhìn nhỏ đó rồi nở nụ cười khâm phục trước cái sự bá đạo, thú tính, chơi chiêu còn hơn nó. Chợt nó nghĩ tới Sữa, không biết Sữa mà biết chuyện này có lột da, lóc xương con này không nữa. Nhưng chợt cái xấu của nó lại nổi lên, không phải nếu như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn sao ? nếu như mọi chuyện được giữ kín, chắc chắn với “tay nghề” thành thạo của Thảo thì hai đứa Sữa và Sói không chia lìa mới là lạ. Nhưng nghĩ lại cái cảnh Sữa nức nở, đau lòng vì Sói thì Trưởng lại buồn. “ọt” cái bụng kêu một tiếng làm dòng suy nghĩ của nó chợt tan biến, ôm bụng lết mông đi, chuyện đó để mai tính vậy.
*** - Nè nghe đồn nhỏ Thảo xinh lắm phải hông ? – Giọng Hà líu lo - Ủa anh hông phải buê đuê hả ? - Sói tỉnh bơ - Buê thì buê, nghe đẹp thì ngắm zậy thôi ! Ê zậy bữa nay thăm thằng Trưởng rồi tụi anh ghé phòng Thảo chơi cho biết mặt nha ! – Hà nói tiếp - Ủa anh Trưởng bị gì mà nằm viện ? – Sói ngơ ngác - Thánh thần, nó đau ruột thừa, nhập viện cả hơn tháng nay rồi thím hai, ủa anh tưởng mày biết chớ ? Bệnh viện nhỏ Thảo nằm luôn đó – Quân đáp - Em có biết đâu… ! – Sói gãi đầu - Ghệ nó mà nó còn không để ý, tối ngày theo má nhỏ không, sao biết chuyện bạn bè được ! – Trang đi ngang dừng lại nói, liếc xéo thằng Sói rồi nó đi tiếp
Cả Quân và Hà ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, Sói chợt buồn rồi giận mình, nó cười nhẹ rồi chào Quân và Hà xuống nhà xe tiếp tục đến bệnh viện thăm Thảo. Chợt Sói thấy Sữa đang quảy ba lô đi đằng xa, định cất tiếng kêu thì chợt Vi và Trang khoát vai Sữa, thấy đông người nên nó đành thôi. Từ cái hôm ở bệnh viện về, Sói định gặp mặt Sữa để nói hết sự thật diễn ra hôm đó nhưng Sữa đều tránh mặt, gặp trên lớp phần vì chuẩn bị thi học kì nên tập trung học không dám nói chuyện, đến khi ra chơi hay đi căn tin thì đều không thấy Sữa đâu hết. Sau giờ học thì Sữa cũng bặt tâm, không thấy bóng dáng đâu, hỏi Vi hay Lâm thì đều nhận được cái lắc đầu, điện thoại lẫn nhắn tin đều không được bởi điện thoại Sữa để ở trong phòng không hề đem theo trên người. Biết Sữa giận nên nó không dám đâm đầu bắt chuyện khi gặp mặt, đành đợi giải quyết xong chuyện của Thảo vậy. - Cuối cùng cũng xong môn quần què Sinh này, học mệt muốn chết, bà Ngọc dạy giống gì bắt mấy em ghi bài cả đóng, giờ học thuộc lòng muốn ỉa trong quần ! – Sữa úp cuốn tập lại rồi thở phào nhẹ nhõm - Thánh thần ơi, thằng quỷ thằng Quân công nhận đã xấu, viết chữ còn xấu hơn, đọc đéo biết chữ Việt hay chữ Hán – Trưởng nhăn nhó chép lại mấy nội dung học môn Văn từ tập của Quân - Đưa đây em chép cho ! – Không đợi Trưởng hỏi, Sữa zựt liền cuốn tập rồi nhanh chóng chép bài cho Trưởng
Trưởng khoái chí mỉm cười, từ bữa nó nằm đây thì Sữa là người duy nhất bên cạnh nó, chăm sóc nó, vui vẻ, chọc ghẹo cùng nó. Cứ tan học xong là nó ôm tập xách lại đây học với Trưởng, thậm chí mấy ngày qua còn ngủ lại ở bệnh viện, nằm chung giường, ôm nhau ngủ với nó nữa chứ, Trưởng hạnh phúc lắm. Chống tay nhìn Sữa hồi lâu, chợt Trưởng khựng lại, nhìn kỹ đôi mắt đằng sau cái kính cận Sữa đang đeo, Trưởng hỏi - Mắt em sưng hay zì zạ Sữa ? - Đâu có đâu, tối em bị bồ hông bay vào mắt á ! – Cuổi xuống sát hơn để Trưởng không thấy - Ngước lên anh coi coi – Trưởng hỏi tới - Đã nói là có sao đâu mà – Sữa nhăn mặt Không cần Sữa trả lời nữa, đưa hai tay nâng má Sữa lên, Trưởng như đứng người khi thấy đôi mắt long lanh giờ đã đỏ, mí mắt sưng nhẹ nhìn rất đau buồn. - Em…em.. em lại khóc vì thằng chó đó nữa hả ? Buông cây viết, Sữa khẽ cuối mặt như một kẻ thua cuộc, giờ đây trước mắt Trưởng không còn là thằng Sữa mạnh mẽ, tự tin, sáng chói nữa. Giờ đây nó trong hốc hác hơn, gầy gò hơn, nhìn xơ xác trong rất tội nghiệp. Đến nước này Trưởng không kìm được lòng nữa, nó quyết định nói ngay sự thật tối hôm đó.
Tại phòng bệnh của Thảo, tiếng nô đùa, trêu ghẹo rộn ràn đầy căn phòng. Hôm nay ngoài Sói có cả Hà và Quân đến thăm Thảo, cả nhóm đùa giỡn vui vẻ. đột nhiên cánh cửa phòng Thảo mở cái rầm, Sữa hồng hộc, mắt đỏ chót dấu phía sau lớp kính nhìn Thảo như muốn ăn tươi nuốt sống, nó nói lạnh lùng, hằn học, nóng giận từng tiếng - Đã là cáo thì đừng cố diễn thành nai, còn nếu diễn hợp vai thì đừng lộ đuôi chồn giả tạo - Có..có.. chuyện gì vậy Sữa ? Thảo có làm gì Sữa sao ? – Thảo tỏ ra vẻ yếu ớt - Mày làm gì thì mày tự biết, thứ con gái xấu xa, tồi tệ như mày chỉ giỏi diễn trò qua mắt thiên hạ thôi – Sữa đi từng bước tiến tới - Nãy giờ Sữa nói gì Thảo hoàn toàn không hiểu ! Nếu Thảo có gây lỗi lầm gì thì Sữa bỏ qua cho, Thảo bị tim nên không thể - Thảo giả vờ thở nhanh - Mẹ khiếp… mày có thôi đi không – Định giơ nắm đấm thì bất ngờ Sói chụp tay Sữa lại, quay qua Sữa nóng máu – Nó không có bị gì cả, sức khỏe nó hoàn toàn hồi phục rồi, nó xin cô Nga ghi bệnh án giả để ở đây lừa gạt tình cảm của Sói đó - Không có mà.. Thảo không có – Thảo khóc lắc đầu lia lịa - Mẹ nó còn tuông nước mắt cá sẩu nữa, cái loại như mày ! – Sữa định tiến tới thì Sói lên tiếng - Thôi đi !.. dừng lại đi ! – Sữa ngơ ngác nhìn Sói, Sói nói tiếp – chuyện này Sói biết từ lâu rồi ! - Sói…Sói… đã biết từ lâu ? – Sữa buông cánh tay mình xuống, cả phòng đều bất ngờ, nhất là nhỏ Thảo, nó xanh máu mặt, Sói nói tiếp - Ngay từ đầu Sói đã biết Thảo giả bệnh rồi, mang bệnh tim 17 năm trời, chả lẽ bệnh thật hay giả Sói không nhận ra hay sao ? – Sói ngừng rồi nhìn Thảo nó nói tiếp – Cái cảm giác đau đớn bởi mũi kim, đóng thuốc, cái cảm giác nằm nhìn màu trắng cô độc, đau buồn, cái cảm giác một mình đau đớn lắm Sữa à, Sói may mắn khi có được Sữa làm bạn nhưng Thảo thì có được như thế đâu – Lau nước mắt Thảo, Sói nói thêm câu cuối -.. Thảo chỉ có mình Sói thôi nên.. - Sữa cũng chỉ có mình Sói thôi – Sữa cải lại - Đừng có ích kỉ như vậy được không ? làm ơn hãy đứng ở vị trí chúng tôi – những con bệnh vì tim không hoàn hảo như người ta nên mong mỗi sống ngày nào hay ngày đó mà suy nghĩ được không ? – Sói nạt Sữa khiến Sữa bị sốc, nó đứng như trời trồng - Không đứng ở vị trí của mày mà nó để cho mày được tự do đến thăm bệnh con khác mà không một lời phàn nàn ? Không nghĩ cho mày mà nó dù có buồn phiền, đau đớn cũng im lặng không để mày biết rồi mày lo..? Không vì mày mà nó cố nhẫn nhịn, kiềm nén mọi cảm xúc đến nỏi khóc còn không dám khóc ư ? – Trưởng bước vào – mày nói Sữa ích kỷ nhìn lại mày đi, chắc mày cao thượng, rộng lượng lắm ! - Anh đừng có.. – Sói định đáp trả thì chợt Sữa cất giọng - Mình chia tay đi !
|
Gió thổi mạnh tung cánh cửa sổ nghe cái “rầm”, “tít tít tít” cái máy đo nhịp tim ở phòng gần đó nghe rõ mồn một, tiếng máy quạt đều đều quay tròn, cả không gian như lắng đọng, đứng hình khi Sữa cất cái lên câu nói đó. Ngước lên nhìn thẳng vào Sói, Sữa nói rõ từng câu, từng chữ, những cảm xúc lẫn nổi lòng mà mình đã chịu đựng. - Xin lỗi vì đã làm sói buồn, đáng ra Sữa phải rộng lượng hơn để Sói không cảm thấy mình bị gò bó, khó xử. Đáng ra Sữa phải hiểu con người Sói hơn để biết cảm nhận của Sói như thế nào, cảm thấy ra sao. Và xin lỗi vì nhiều cái nữa – Lấy tay chùi vài giọt nước mắt, nuốt nước bọt nó nói tiếp -.. Sữa nghĩ có lẽ mình không thể làm cho Sói hạnh phúc được. Ừa, Sữa ích kỉ lắm, Sữa luôn muốn Sói là chỉ của riêng mình, Sữa muốn đem lại những gì tốt nhất cho Sói, chỉ có Sữa mới làm thôi nhưng có lẽ Sữa sai rồi thì phải. Khi yêu ai đó thật lòng chắc chắn mình sẽ nhận được một người bạn đời.. hoặc một bài học để đời, có lẽ Sữa học được rồi thì phải. Thôi Sữa đi đây, xin lỗi Sói.. xin lỗi Thảo !
Sữa xoay bước đi, Sói định chạy theo thì chợt Thảo ôm chầm Sói lại, Hà và Quân nhìn Sói và Thảo bằng cặp mắt ngơ ngác pha chút thất vọng. Trưởng đứng đó, khoanh tay cười nhếch mép xoay lưng bước đi rồi ném lại cho Sói và Thảo câu nói..”Chẳng có loại tẩy nào có thể xóa sạch những gì đã có. Và cũng chẳng có loại bút nào có thể vẻ lại những gì đã mất”.. nước mắt Sói chợt rơi, nó khóc, Thảo ngước nhìn rồi cuối đầu, Thảo nhắm mắt không dám nhìn cái cảnh tượng đau lòng này. Thảo biết Sói yêu Sữa nhiều lắm nhưng vì lòng đố kỵ của một đứa con gái, nó sẵn sàng giở mọi thủ đoạn để có được Sói. Nó biết có thể Sói sẽ rất đau sau cú sốc này nhưng nó tự nói với mình sẽ giúp Sói vượt qua thôi. Chắc chắn nó sẽ làm được mà.
*** Ba ngày nữa là ca mổ ruột thừa của Trưởng được tiến hành, vẫn giữ đúng lời hứa với Trưởng, hầu như ngày nào Sữa cũng vào thăm nó, cùng học bài thi, cùng chia sẽ tâm sự, trêu ghẹo nhau, Sữa đỡ hơn rất nhiều. Nó thầm cảm ơn Trưởng vì đã bên cạnh nó khi nó yếu đuối nhất và nó nghĩ mình cũng phải bên cạnh Trưởng khi Trưởng lo sợ nhất. Hôm nay nó ở lại bệnh viện với Trưởng, hai đứa mới ăn uống xong thì xách mông lên giường nằm, Trưởng vừa vòng tay định ôm nó thì nó bắt đầu mở miệng.. - Nữa.. tới rồi hả ? Em la lên cho y tá nó vào bây giờ, nằm xê ra coi ! - Ôm chút đi mà… hông có gấu anh ngủ hông được ! – Trưởng nhõng nhẽo - Ừa để em kêu con gấu mẹ vĩ đại ở phòng trực lại ôm anh ! – Sữa trêu - Mày ziết anh đi chứ đừng kêu nó chi cho mệt.. đệt mập như con heo nái, đè một cái chắc dập cặc quá ! – Trưởng nhăn nhó, cười nói - Zậy mới sướng, dân biến thái như anh chẳng phải khoái mấy tiết mục như zậy lắm sao ? haha – Sữa cười - Ừa anh biến thái… nhưng lạ lắm Sữa.. – Trưởng nằm xoay qua Sữa, nó nhìn rồi nói tiếp -.. không biết sao anh chỉ biến thái, giở trò với người anh yêu mà thôi ! - Trưởng à.. anh là một người tốt, là một người đáng để yêu, em cũng rất muốn đón nhận tình cảm của anh nhưng anh biết đó, em.. – Sữa cũng xoay sang nhìn Trưởng, chưa kịp dứt câu Trưởng đã nói tiếp - Anh biết mà ! Anh sẽ đợi, nghe có vẻ hơi ngu ngốc nhưng anh là thế đó, anh yêu em và hài lòng về điều đó, anh biết em còn yêu Sói, anh không hi vọng nhiều vào việc em sẽ quên nó hay không mà anh chỉ quan tâm anh có chổ đứng nào trong tim em hay không thôi.. nếu có, dù chỉ là một cái nhích chân thôi anh cũng vui lắm rồi !
Trưởng nói, mắt nó long lanh nhìn Sữa âu yếm, Sữa cảm động trước những lời nói chân thành từ trái tim của một con quỷ như Trưởng. Tự nhiên nó thấy mình sao ngu ngốc thế này, sao tự làm bản thân mình đau khổ vì một người mà người ta chẳng trân trọng, yêu thương nó. Ngược lại trong khi có một người khác yêu thương nó thật lòng, xem nó như một kho báu thì nó lại chẳng thèm để ý, chẳng đón nhận tình cảm của người ta. Nó ngốc thật, mỉm cười, nó đưa đôi bàn tay khẽ vuốt nhẹ trên khuôn mặt đẹp trai của Trưởng, mở miệng thỏ thẻ - Anh Trưởng công nhận đẹp trai quá… mình quất nhau cái nha ! - Hơ.. thiệt hở… ? – Trưởng giật mình - Giỡn chơi đó má, thôi đi ngũ !
Định xoay lại chợt Trưởng lấy tay kéo Sữa lại gần, ôm chầm lấy nó, môi Sữa bắt đầu nhè nhẹ tiến đến chạm vào môi Trưởng, hơi thở từ mũi Sữa thở nhẹ vào da mặt của Trưởng khiến Trưởng rần rần, nổi da gà vì kích thích. “Um..mum..”, môi hai đứa chạm nhau rồi nhai ngấu nghiến, lưỡi chọt qua lại, tụi nó hôn nhau nồng nàn, nhóp nhép đầy nước bọt. Từng cái nút áo của Trưởng được Sữa tháo nhè nhẹ trong khi môi nó nhai ngấu nghiến cái luỡi dâm dê của Trưởng. Nhè nhẹ nó cạp rồi le liếm bên cổ khiến thằng Trưởng dựng đứng cả lông. Ngồi trên người Trưởng, Sữa cởi cái áo thun trắng nó đang bận quăn xuống giường, khuôn ngực dựt dựt, trắng bóc thêm mấy cái múi bụng thoát ẩn, thoắt hiện theo nhịp thở của Sữa trong mờ ảo vô cùng. Đích thằng Sữa nhè nhẹ cà cạ vào cặc Trưởng khiến cặc nó nổi gò một cục lớn như muốn thoát khỏi cái sịp đang bận. Thích thú trước cái body sexy của Sữa, Trưởng ngồi dậy, đưa môi ngạm ngay vào một bên ngực, bên còn lại nó lấy tay nắn bóp, se se không ngừng khiến Sữa rên “ơ..ơ..” nhè nhẹ trong cồ họng. - Anh nứng quá Sữa ơi… - Nhìn Sữa, Trưởng hôn cái rồi nhỏ nhẹ nói - Để em liếm kem xíu cho bớt cứng hén – Sữa nháy mắt cười dâm dục
Trưỡng nằm xuống gói, nó để hai tay gác lên đầu ngắm nhìn gấu của nó đang thưởng thức cây kem chuối của mình. Tuột phăng cái quần sịp lẫn quần ngoài, cặc Trưởng bung ra trong hùng dũng, cứng ngắt thẳng băng - Ôi đu.. cu lai có khác, thân hình của Tây nhưng mang “mái tóc” của Ta ! - Ha Ha.. thằng khỉ này… vậy nếm thử coi nó có vị của “quê hương” hông ?
Liếm môi tinh nghịch, Sữa bắt đầu đưa môi ngậm ngay hai hòn dái to to phía dưới, đưa mũi nó hít mùi lông cặc Trưởng, nó có mùi hăng hắc, khai khai nhưng lôi cuốn cực kì. Lê lưỡi liếm phía dưới cặc rồi rê từ từ đến đầu khuất, kiểu thỏi kèn đặt trưng của Sữa, chăm sóc từ “gốc” đến “ngọn”. Nhắm ngay đầu khuất, há miệng ngạm một phát, cặc Trưởng dựt nhẹ vì cái sự lành lạnh, nhớt nhớt của nước bọt và vòm họng khiến nó sướng điên rên “a..ha..” một tiếng. Đưa tay vuốt mái tóc Sữa, trong khi Sữa tuốt cặc lên xuống bằng miệng khiến Trưỡng như trên mây. Cơ mông Trưởng cũng hưởng ứng hãy nhẹ nhẹ đẩy cặc vào miệng Sữa, ban đầu còn chậm, nhịp nứng lên nó nắc nắc bặt bặt, chịu hết nổi Trưởng thở hổn hễn - Má ơi.. nó sướng quá Sữa.. thôi dừng lại đi em, anh ra quá, mẹ khiếp !
Sữa nút cái bặt rồi dừng lại, Trưởng ngồi dậy ôm Sữa hôn ngấu nghiến, luồng tay vào trong nắm ngay cặc Sữa sục lên xuống, trong khi tay còn lại đang bóp mông Sữa nhiệt tình. Khẽ nhấc mông ngồi dậy để Trưởng lột phăng cái mảnh vải cuối cùng trên người, Sữa giờ trần truồng, trắng toát trong gợi cảm vô cùng. Quỳ gối trên giường, Sữa chỉa thẳng con cặc hồng hào mình trước mặt Trưởng - Woah.. nhìn thấy cưng quá bây – Trưởng khoái chí lấy tay khều khều cái đầu đỏ hồng dưới ngọn đèn ngủ của phòng bệnh - Thích hông cưng.. cho anh “thưởng thức” chút xíu đó
Hả miệng nút ngay cái đầu khuất, rồi môi Trưởng bắt đầu tiến sâu vào gốc cặc, đến lớp lông đen, Trưởng nghịch ngợm lấy mũi cạ nhẹ qua lại khiến Sữa thích thú. Bắt đầu sục nhẹ ra vào, nhóp nhép đầy nước bọt, sướng cặc Sữa đẩy mông dập cặc vào miệng Trưởng - Ơ.. ơ.. ơ.. nhanh đi anh em sướng quá hà ! - Ưm.. xoay lại đi, anh liếm đít xíu coi, nhìn cặp mông cục cưng anh muốn nhiễu nước vãi – Trưởng cười xảo trá - Nè nè.. vốn liến em có nhiêu đó đó thôi nha má, có thèm thì cũng ráng kiềm nhè nhẹ dùm em à ! - Biết rồi.. cưng muốn chết, sao anh nỡ
Lấy cái gối nằm, Sữa ôm vào ngực nằm úp xuống đẩy bờ mông nhô cao lên mời gọi, Trưởng bắt đầu bóp nắng, miệng ngạp nghe “bụp bụp”. Lấy hai tay banh hai mông để thấy cái lổ “thở” nhíp nhíp, hồng hồng, đưa môi ngạm ngây rồi dùng lưỡi le liếm, thọt nhẹ lên xuống khiến Sữa sướng điến người - Má ơi… a..a..um.. thọt zô nữa đi anh, sâu zô, em đã quá..
Ðính Kèm 18065
Nghe tiếng rên của Sữa, Trưởng khoái chí, liếm nhanh và nhanh hơn, được một lúc, hết chịu nổi, Trưởng phun nước bọt vào tay vuốt nhẹ cặc mình rồi bắt đầu cho vào lổ. Đẩy nhè nhẹ, tiến vào trong, cặc Trưởng to tổ chản khiến Sữa nhăn mặt, gồng cứng người - Hơ..hơ.. đã quá cưng ơi, hai đứa chơi cũng nhiều mà sao lỗ còn bó zữ zậy nè ! – Trưởng khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác dạo đầu rồi miệng cất giọng dâm dục - Hàng Việt Nam chất lượng cao, dập manh, nhanh, nhiều cỡ nào thì nó càng bó, nắn, bóp cỡ đó đó.. ơ ..hơ.. – Vừa rên Sữa vừa chào hàng - Ha.. ha.. ơ.. zậy anh không lịch sự, nhẹ nhàng nữa nhá ? – Trưởng khoái cười cho cái tính vui vẻ của Sữa - Ô cê gái.. tới luôn đi bác tài ơi.. em lên rồi nà !
Sữa hất mông mình vào cặc Trưởng làm Trưởng sướng nhẹ, lấy cái tay tát nhẹ cái “chát” như cưởi ngựa, hì hụt Trưởng dập cặc mạnh mẽ từng cú vào lổ đít Sữa. Như cái máy, vận tốc rất đều, cặc Trưởng nắc một cách nhanh, mạnh và sâu khiến thằng Sữa rên ậm ự đầy cổ họng. Lớp lu chạy từ lỗ rún đến đầu cặc rậm rạp chạm vào mông Sữa khiến nó ngứa ngứa nhưng rợn người, đã vô cùng. “ạch ạch ạch” tiếng cặc chạm mông nghe dâm dục không thể tả, hai hòn dái trưởng đung đưa một cách nhanh chóng. Nứng lên nhiều lúc Sữa cũng đẩy mông về sau khi Trưởng đẩy cặc về trước khiến cho cặc lúc cán, thọt thẳng vào trong, chòm xuống ngậm lổ tai Sữa, Sữa hả hốc miệng vì sướng, Trưởng nhìn khuôn mặt baby này dâm không thể tả. Chòm về trước trong khi mông vẫn nắc đều đều đẩy về trước, đưa môi ngạm cổ thằng Sữa, Trưởng nhẹ nhàng, mềm mỏng lướt thân mình trên cái lưng trắng nõn nà của Sữa..
Ðính Kèm 18063 - A…um…um sao cưng.. thích hông ? Anh dập đã hông ? - Hơ.. hơ.. hơ.. sao mà nó đã không thể tả, em .. a a a thích quá à.. mạnh nữa đi anh ! Đâm mẹ banh đít em cũng được ! - Vậy anh không khách sáo nhá !
Rút cặc ra, Sữa nằm xoay lại, đưa lưỡi Trưởng liếm rồi thọt nhẹ lỗ đít Sữa lần nữa cho nó nhớt, trơn tru và đỡ thắt bóp. Bước xuống cái giường bệnh rồi nó dùng tay ghịch Sữa lại cái một, đưa cặc cắm vào nhè nhẹ, lúc cán. Hai tay nắm hai chân Sữa dang rộng ra, cặc chính giữa đâm thẳng vào “hồng tâm” bắt đầu nhanh dần.Tấm lưng lấm tấm mồ hôi chảy nhiễu nhảo trong khi cặp mông Trưởng dựt dựt khi hấc cặc vào trong nhìn dâm đãng cực kì. Nó hì hục nắc mạnh, nắc sâu nghe “ách ách” khiến thằng Sữa sướng đã đời, thở hổn hển.. - Yes.. đã quá anh.. như zậy hoài đi.. đừng dừng lại nha - Hơ.. hơ.. anh cũng sướng rần rần troong người nè.. mẹ khiếp, chắc anh ra quá.. lâu rồi không đụ, giờ sướng chịu không nổi - Um.. hông chịu đâu, để em !
Trưởng chợt dừng lại, Sữa kéo Trưởng lại hôn ngấu nghiến rồi đẩy Trưởng nằm xuống, hôn môi Sữa hôn rà từ trên xuống, rà đến đâu Trưởng rên “ư..ư..” lên đến đó, đến cặc Trưởng, Sữa liếm nhẹ rồi tuốt nhẹ cặc lên xuống. Cơn “thoái trào” dường như được kiềm lại, thấy bắt đầu đỡ hơn, Sữa leo lên từ từ hạ cặp mông xuống, cặc Trưởng đâm lên làm Sữa lẫn Trưởng rên “ơ” lên một tiếng. Ban đầu còn nhẹ, bắt đầu theo nhịp Sữa dập mạnh một cách kinh hồn đến nổi nghe “bạch bạch”, Trưởng nứng quá ngồi dậy hôn ngấu nghiến Sữa thở hổn hễn nói - Um.. Fuck You baby.. um.. yes come on.. yes.. - Ơ..ơ…ơ.. ôi mai cai.. ơ ơ ze.. mum.. fuck you !
Mồ hôi mồ kê đầy mình, biết sắp ra, Trưởng dồn hết sức quỳ gối xuổng đẩy cặc đâm từ dưới lên một cách kinh hồn, từ trên hưởng ứng, Sữa cũng dập mạnh mông xuống. Tay Trưởng nắm cặc Sữa tuốt lên tuốt xuống trong khi tay Sữa ôm chầm cổ Trưởng rên lên vì sung sướng. Chịu hết nổi, từ trong cái lổ nơi đầu khuất hồng hồng của Sữa phụt lên một dòng tinh trắng đục dính đầy bụng Sữa, bên dưới vừa rút cặc ra khỏi mông Sữa, cặc Trưởng cũng làm cái “phèo” khi dòng tinh bắn ngược lên dính đầy mấy múi bụng của Trưởng. Tuốt nhẹ cặc, hai đứa nhìn nhau thở hỗn hễn cười mãn nguyện, chòm đến kép đầu Sữa hôn ngấu nghiến, Trưởng ôm nó rồi hai đứa nằm xuống thở đều đều.. - Đã quá Sữa ơi.. đây là lần đầu tiên anh sướng đến vậy á ! - Sướng thì có sướng mà mệt như trâu á.. công nhận anh đúng là Trưởng “đại du” mà.. má ơi hơn 1 tiếng đồng hồ tính từ lúc cởi áo ! – Sữa thở rồi trả lời - Ôi đu.. chơi canh giờ luôn bây ! – Xoay sang nhìn Sữa, Trưởng khoái chí - Phải canh chứ má, 23h là y tá nó trực đó, rên như bò lạng quạng lỡ vào là có nước hai thằng đội quần. – Sữa tỉnh bơ - À há.. vậy là cục cưng “me” anh trước rồi phải hông ? – Trưởng cười - Mắc địch quá.. làm như có giá lắm zậy ! – Sữa trề môi nạp lại Trưởng - Ờ zậy mà lúc nãy có đứa rên lên rên xuống cầu xin anh đó nha.. ê mà ước zì ngày nào anh cũng được zậy hén – Trưởng cười nhếch mép ghẹo Sữa - Cho gẫy cặc hả má ?! – Sữa trừng mắt trêu Trưởng - Yên tâm anh cưng kinh nghiệm đầy người, sao xảy ra sự cố được.. hay là.. anh zời ngày mổ lại nha nha ! – Lấy tay vỗ ngực, ra vẻ kêu ngạo Trưởng khoái chí - Anh có tin là.. em thẳng giò một cái là anh dít zách liền hông ! – Dơ cái chân nhá nhá làm thằng Trưởng né né trong rất buồn cười - Zậy thì thôi… nứng quá, anh quất cái nữa nha ! – Trưởng vừa đưa tay sờ ngực Sữa, vừa mò mò cặc xìu xuống - Ừm.. chị y tá ơi… anh – Sữa cười, Trưởng tưởng đâu nó đồng ý, ai ngờ nó la lớn làm thằng Trưởng bụm miệng Sữa lại rồi chử - Đụ má em ! - Ha ha.. đụ bà anh à ! - Anh cảm ơn em nhé Sữa ! Vì đã luôn bên anh.. ngay lúc anh cần ai đó bên cạnh nhất ! Anh vui và hạnh phúc lắm, đúng là làm tình với người mình yêu sướng và đã không thể tả.. ha ha – Trưởng nhìn Sữa hạnh phúc, mắt long lanh nói - Ừm.. cho anh chết sớm ! – Sữa nhíu mày rầy Trưởng, xong nó cười rồi ôm Trưởng, ngã đầu vào ngực Trưởng thỏ thẻ - em cũng cảm ơn anh Trưởng, vì đã bên cạnh em những lúc em mệt mỏi nhất.. thôi ngủ zùm cái đi thím.. em mệt chym hết sức !
|
… Nằm trên giường, chuẩn bị cho ca mổ ruột thừa, Trưởng nằm lo lắng, cứ sốt sắn, mặt đầy mồ hôi. Sữa hứa hôm nay sẽ đến nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu khiến Trưởng hơi buồn, thoáng chút thất vọng. - Anh hai à.. đừng lo, chỉ mổ ruột thừa chứ có phẫu thuật gì đâu mà anh sợ zữ zạ ? – thằng Lâm nhíu mày trước bộ dạng của anh hai nó - Mày hay quá.. mày bị như tao đi rồi biết.. coi coi có tỉnh bơ như mày được hông ? – Trưởng chử Lâm - Thánh thần mà mày cứ luống cuống như zậy, không bình tĩnh sao mà có trạng thái tốt để mổ được.. bình thường đi, không sao đâu ! – Hà nói - Ủa… anh Sói hôm nay mổ hả ? – Giọng thằng Sói, nó lại gần hỏi Trưởng, sau lưng nó không ai khác là Thảo đang nắm cánh tay Sói, Thảo cũng cất lời nhưng thỏ thẻ, sợ sệt.. - Mổ ruột thừa nhanh lắm anh Sói, Bác sĩ Tồng là bác sĩ giỏi nhất ở đây, chắc chắn sẽ thuận lợi mà, anh Sói yên tâm ! - Ừm ! cảm ơn em..
Trưởng nhìn hai đứa nó rồi mỉm cười, trong khi Hà và Quân từ bữa biết chuyện Sói vì Thảo bỏ Sữa có cái nhìn không mấy tốt về hai đứa này nữa nên cả hai đứa nó đều im lặng nhìn sang chổ khác. Thằng Lâm thì khỏi nói, cũng may có Trưởng ở đây nó không dám làm càng chứ nếu mà không chắc nó nhào tới ăn tươi, nuốt sống hai đứa này mất. Nó với tụi Trang, Vi nghe Trưởng kể lại sự việc xảy ra mà tức không thể tả. Sữa biết tính tụi nó nên liền tâm sự, khuyên bảo không được làm càng, thương thằng bạn nên cả ba đành im lặng, coi như cho qua, không dám động tới nữa, sợ Sữa đau lòng. - Sau mà lâu zữ zậy chời… - Trưởng đi qua đi lại trong khi cái phòng một đóng người, Hà, Quân, Lâm với Sói và Thảo lắc đầu trước cái sự luống cuống của nó, nhưng mọi người đều không biết nó đang đợi ai đó để có niềm tin… chợt chị y tá bước vào - Mọi thứ đều đã được sẵn sàng, mời em đến nằm xuống để chị chích thuốc gây mê rồi chuẩn bị ca mổ sau 15’ nữa.. - Khoan khoan.. đợi xíu được hông.. xíu nữa em mổ liền.. - Giờ giấc phải đúng, ca mổ và bác sĩ chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhanh lên em – chị y tá tiến tới - Khoan đã.. em phải đợi.. – Trưởng lùi lại - Anh đợi thằng Sữa đến thăm anh hả ? – Biết ý Lâm nói, Trưởng gật nhẹ đầu, Lâm khẽ nhăn mặt sờ sợ rồi nói -.. thánh thần hôm nay nó phải đi thi Olympic Sinh học vòng loại ở thành phố rồi, e là nó không tới được đâu, thôi anh hai nhanh đi, kẻo trễ giờ là không được
Nghe Lâm nói, mặt Trưởng xụ xuống, Sói nhìn mỉm cười khoái chí khiến con Thảo lẫn thằng Hà để ý rồi chao mày. Thằng Trưởng thở nhẹ ra vẻ thất vọng, nó ngồi bịt xuống giường, chị y tá khó chịu, nhăn mặt lớn tiếng.. - Rồi xong chưa.. bây giờ tiến hành được chưa ? - Mệt lồn, khỏi cần, đéo có mổ zì hết ! – Trưởng bực bội chửi lại - Toàn bộ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa bệnh của cậu nếu không mổ sớm tôi e là sẽ về chầu ông bà nhanh đó ! – Chị y tá bực dọc - Kệ mẹ tôi đi, chết mẹ cho rồi ! Chị biến đi ! – Trưởng lớn tiếng một lần nữa khiến chị y tá bật khóc buông hợp dụng cụ nghe cái “bẻng” rồi chạy ra khỏi phòng - Anh hai à… anh bớt nóng được không ! – Lâm lại gần lây vai trưởng - Không mổ.. không là không mổ ! – Trưởng hằn học - Gì mà không mổ ?... anh muốn chết hả ?
Sữa từ ngoài phòng bước vào, trên đầu nó vẫn còn đội cái nón bảo hiểm, quảy ba lô, theo sau là con Trang và Vi. Trưởng hạnh phúc, nó mỉm cười, mắt nó long lanh. Sói thì lại tỏ vẻ thất vọng, nụ cười đắc thắng trên môi Sói tắt hẳn. Chóng nạnh lại tiến lại gần, nhíu mày đáng yêu, Sữa rủa - Cái bản mặt sợ chết mà còn lì, ôm cái ruột mốt cúng cô hồn hay zì ? Người ta chuẩn bị xong xuôi rồi sao không chịu mổ ? - Anh.. anh đợi cục cưng chứ bộ, tưởng cục cưng hông tới.. haha giờ vui quá – Trưởng cười hớn hở - Chắc vui.. mày nạt nộ con y tá làm nó khóc, chắc giờ nó chạy lên báo hủy ca mổ mẹ nó rồi ! – Quân trả lời - Chời phật thánh thần thiên địa ơi…. Lâm, chạy lên báo chuẩn bị tiến hành đi, tao lôi đầu thằng anh âm chì mày lên bàn mổ liền ! – Lâm cười khoái chí rồi chạy đi ngay, cả đám xúm nhau cười khiến thằng trưởng quê mặt - Rồi giờ ai chít thuốc mê cho ảnh giờ ? Y tá đi hết trơn rồi – giọng con Thảo thỏ thẻ, ngay lập tức Vi và Trang liếc nhìn khiến thằng Sói khẽ run người, nó khẽ nắm nhẹ tay Thảo làm hai nhỏ kia tức điến lên. - Ngồi xuống đi, để em tiêm cho ! – Sữa nhìn rồi nhặt hộp dụng cụ, nó mở ra rồi đọc kĩ tên mấy lọ thuốc, coi trước coi sau - Chời chơi.. biết hông mà nhào zô đó cưng ! Tiêm bậy là nước ta mất đi một thằng trai đẹp đó nha ! – Trưởng quéo rồi trêu Sữa - Con bác sĩ, học cách kiêm tiêm từ năm lên 8 rồi cưng, yên tâm, với tay nghề của em thì không đưa cưng lên “mây” là em không lấy tiền ! – Cười mỉm Sữa bắt đầu thực hiện việc tiêm thuốc mê cho Trưởng - Nè.. cảm ơn cục cưng ! Mà lôi đâu ra cái nón bảo hiểm chà bá nhìn như nồi cơm điện dạ ? – Trưởng cười khoái chí khi trên đầu Sữa vẫn còn nguyên cái nón bảo hiểm đời trước chưa gỡ xuống - Ha ha.. nón của Ngoại em đó anh, nãy liều chạy một đoạn không có công an rồi ghé lấy nón của ngoại em đội, rồi zọt nhanh xuống đây liền.. – Trang khoanh tay nhếch mép vừa nói, vừa chọc tức thằng Sói -.. đụ bà, nó chạy còn hơn đua mô tô nữa, làm như anh sắp chết khiến nó không được nhìn anh lần cuối hông bằng, em với con Vi chạy theo sau muốn sút quần ! - Công nhận Sữa nói đúng phóc há.. không có Sữa vú em thì thế nào bé Trưởng cũng nhăn nhó, không dám mổ mà ! – Vi biết ý Trang, nó nói khích khiến thằng Sói thở nghe cái phì vì nóng máu - Phê chưa anh…. ? Giờ nằm xuống ngủ đi công trúa.. để lát nữa người ta vào rinh xác anh đi mổ đó ! - Sữa cười trêu thằng Trưởng, Trưởng cảm động nhìn Sữa nằm xuống, chợt cuối xuống kê môi vào tai Trưởng, Sữa thỏ thẻ - anh đã có một góc nhỏ trong tim em rồi đấy !
Nhắm mắt Trưởng cười hạnh phúc, chợt có dòng nước mắt nhỏ lăn dài, đó không phải là đau khổ mà là sự mãn nguyện khi những hành động từ trái tim của Trưởng đã làm Sữa cảm động. Lùa mọi người ra khỏi phòng để chuẩn bị cho ca mổ của Trưởng, nó nhìn Trưởng lần cuối, Trưởng cũng xoay qua nhìn nó cười, chu mỏ hôn gió cái “chụt” rồi đóng cánh cửa lại, Trưởng thấy hạnh phúc lạ thường, nó cảm thấy mình mạnh mẽ hơn để chuẩn bị cho một ca mổ đau đớn, sợ hãi này. Đứng bên ngoài, tháo cái nón bảo hiểm, Sữa thở phào nhẹ nhỏm khi cuối cùng ông thần lắm chiêu cũng chịu khó “vượt cạn” - Tay Sữa sao zạ ? Chảy máu rồi kìa ! – Sói nhìn tay Sữa gần bàn tay bị xướt máu chảy một đường, nó chạy lại nắm liền, xốt xắn hỏi - Ơ.. ủa bị hồi nào trời ? – Sửa tỉnh bơ nó nhìn vết xước của mình, Sói nắm tay nó lo lắng chợt nó vui nhưng cũng thất vọng buồn buồn làm sao, nhỏ Thảo nhìn tỏ vẻ khó chịu, nó nhìn sang hộp dụng cụ định lấy rồi thỏ thẻ - A có hộp dụng cụ y tế nè, chắc có bông băng .. để - Thảo chưa kịp nói thì Sói đã ôm ngay sốt sắn nói - Để anh làm cho ! – Thảo bất ngờ, mặt nhỏ xụ xuống, Sói như biết mình hơi quá, nó nhỏ nhẹ nói với Thảo -.. ơ.. mấy cái này anh làm được, tay em mới vào nước biển nên còn đau đó ! - Ngồi xuống đi Sữa !.. – Vi cười nhếch mép trước cái cảnh tình tứ đáng khinh này, nó mở lời Nghe Vi bảo, Sữa ngồi xuống cái dãy ghế đặt ở hành lang, Vi móc từ trong cặp táp của mình một cái bóp nhỏ, kéo ra bên trong có đầy đủ dụng cụ để sơ cứu vết thương, cầm máu như bông gòn, bông băng, dầu, oxi-zà,.. nhè nhẹ, lấy bông gòn lau vết thương, nhỏ vài giọt oxy zà làm Sữa nhăn mặt - Ây da.. nhẹ nhẹ thôi nhỏ ơi.. - Ơ Vi xin lỗi…. mà cho chừa cái tật hấp tấp nghen, lúc nãy nói để Vi chở cho không chịu, một hai đòi đi một mình, bị té hồi nào hông hay luôn.. lỡ có gì thì sao.. – Vi vừa lau, vừa nhỏ nhẹ nói - Thì làm phiền Vi tốn một khoản tiền cúng òi – Sữa ghẹo - Kí một cái là lủng xọ à nha !.. – Ký đầu Sữa nhẹ, Vi cười - Hai người tình quá ha.. nhìn hợp đôi ghê nghen ! – Thảo châm dầu vào lửa khiến Sói và Quân nóng máu nhìn hai đứa như muốn lôi ra - Thiệt hở… ê mai Vi kêu ba má qua “hốt” Sữa liền nha, yên tâm nhà Vi dễ lắm, thương con rể hơn gái ruột nữa á ! – Vi biết ý con Thảo, ghét nó làm tới cho hai đứa kia tức tối - Đu móa.. Vi ghê quá hơ, nó bạo còn hơn tao nữa mảy – Trang chọt dô - Hơ.. gì chứ nhìn vậy hơm phải vậy đâu nha.. cảm ơn nhiều nha vợ bé ! – Sữa nháy mắt trêu Vi - Ủa zậy con vợ lớn là đứa nào ? – Hà khoái cười rồi hỏi - Em chứ ai !... – Trang tỉnh bơ, nó quất thêm – Hôm bữa Sữa buồn tình, rủ hai em ngủ chung, quất tống ba, em trước, Vi sau nên em được làm vợ lớn, Vi nó là bé.. mà chị em tụi này yêu thương nhau lắm anh oi.. có chuối cùng hưởng, có sữa cùng chia ! ha ha
Cả đám xúm nhau cười trước cái sự thú tính, dâm tặc của con Trang, duy chỉ có Sói và Quân nhếch môi cũng không có, mặt lạnh như tiền. Tay Quân cuộn thành nấm đấm nhét trong túi quần, không có mọi người ở đây chắc nó đã nhào tới sống chết với Sữa rồi mất. Sói liếc con Trang và Vi bằng nữa con mắt, bạn bè thì bạn bè nhưng đụng tới bồ nó thì nó coi như kẻ thù hết. Sữa vẫn còn yêu Sói, nãy giờ cố gắn dặn lòng không được nhìn Sói quá 5 giây nên cũng may nó vẫn bình tĩnh, tự nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thở nhẹ, nó chợt thấy cũng hơi thoải mái vì bên nó cũng còn rất nhiều người yêu thương nó, đâu xa, thằng đang nằm mổ trong kia coi nó như báu vật, yêu nó từ sợi lông cho tới cả thân thể, Vi nhỏ nhẹ, mềm mỏng luôn hiểu chuyện và biết nó cần gì. Trang thú tính nhưng luôn có mặt, trêu ghẹo làm nó không muốn cũng phải cười hay thằng Lâm cứ nói suốt “.. đụ má có gì nói nha đũy, chụy mày lo à !”.. Đôi khi vì quá yêu một người mà mình quên rằng bản thân mình cũng phải cần yêu thương lắm chứ ?! Sữa nhận ra điều đó, nó ngước nhìn mọi người đang cười nói, chợt lòng nó thấy bớt đi gánh nặng, mệt mỏi lạ thường. Tụi con Trang và Lâm đùa giỡn, Vi ngồi cười khút khít khiến Sữa thấy hớn hở hẳn lên. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà mình có thể tận hưởng, khám phá và cuộc hành trình đó không thể thiếu những người bạn thân chí cốt cùng chia sẽ như thế này.
Hạnh phúc – đau khổ trước sau ai cũng sẽ phải nếm, vì đó vốn là số phận nên phải học các chấp nhận, vượt qua để mà lớn lên. Đưa mắt nhìn sang phía đối diện, Thảo đang nắm chặt tay Sói, Sói vẫn lặng thinh, không hề từ chối, đột nhiên Thảo cười xoay qua bắt gặp ánh mắt của Sữa đang nhìn nó, Thảo lo sợ nó nắm chặt tay Sói hơn làm Sói cũng bất ngờ nhìn Thảo rồi hướng mắt nhìn Sữa. Vẫn ánh lên sự long lanh, ánh mắt mạnh mẽ quyết đoán ấy khiến Sói chợt rưng rưng, lòng nhói đau, nó đọc được suy nghĩ trong ánh mắt buồn tuổi, đau đớn đó. Có lẽ có chết nó cũng không thể xóa đi cái vết lem đau đớn mà nó đã làm với Sữa. Chợt Sữa mỉm cười, Sữa ngẩm nghĩ.. thật khó để quên một người cho ta quá nhiều điều để nhớ, nhưng có lẽ đã đến lúc bản thân giảng hòa với quá khứ để nó không ảnh hưởng đến hiện tại nữa. Thở nhẹ, nó đứng dậy vươn vai, đưa hai tay ôm eo hai nhỏ con gái - Đói quá mấy gái ơi.. sáng giờ chưa ăn gì hết á - Đù móa bạo bây.. bữa nay ôm eo luôn.. mặc dù bất ngờ nhưng em rất thích.. đi cưng.. em dắt chồng đi xuống căn tin ăn lót dạ rồi muốn quất nhau nhiêu thì quất – Trang khoái chí - Nè.. nhỏ này.. mà thiệt tình là được Vi cũng khoái lắm á.. ha ha – Vi mắc cỡ, thằng Quân thiếu điều muốn nhào tới đấm vào mặt Sữa - Ủa ủa.. rồi hông có chổ cho tao hả con đũy ? – Lâm tị nạnh - Anh chuối chà bá đứng kế bên mày đó.. đụ mẹ xáp zô mày cho ông Hà cạo đầu tao hả - Sữa ghẹo, Hà khoái chí nháy mắt rồi ôm eo Lâm
Cả nhóm tụi nó kéo nhau đi, Sói và Thảo cũng đi chung cho vui, đột nhiên “Tít tít…” Sói bật điện thoại có tin nhắn, nó nhìn màn hình là tin nhắn của Sữa, nhìn đằng trước Sữa đang vui vẻ cười nói bình thường, Sói thắc mắc rồi bật lên xem “Hãy cứ yêu đi, đừng lo cho em, chúng ta sẽ là bạn và mãi mãi là bạn. Tha thứ cho người đã làm em tổn thương là một món quà em dành tặng cho anh, lãng quên và xóa tên anh ra khỏi con tim em chính là món quà em giành tặng cho chính mình. Đây là lần cuối cùng em gọi anh bằng anh, tin nhắn chính thức đánh dấu cho kết thúc của chúng ta ! Thảo là một cô gái tốt, chúc anh sẽ hạnh phúc bên nhỏ ấy nhé ! Sữa”.. Sói dừng bước khiến Thảo hụt hẫng, ngạc nhiên nhìn lại, biết có chuyện Thảo lại gần định hỏi chuyện gì xảy ra thì nó đứng người khi thấy hai khóe mắt Sói đỏ chót, long lanh, óng ánh như muốn trào ra, Sói khóc, khóc một cách nín lặng, không gào thét, không cảm xúc nhưng đầy đau đớn. Tim Thảo chợt đau nhói, có gì đó đau lòng khi thấy Sói khóc, nó khẽ đưa tay vuốt má, lau hai dòng nước mắt của Sói, chợt Sói cầm tay nó lại, cười nhẹ rồi nói thỏ thẻ “kết thúc rồi !.. đừng lo, anh không sao !”, xoay lưng lê chân bước đi nặng trĩu, Thảo nhìn theo thẩn thờ, có gì đó hối hận nhen nhóm trong tim nhỏ Thảo. Dường như nó ngộ ra điều gì đó mà nó vừa học được thì phải, mặc một chiếc áo không phải của mình liệu có hạnh phúc ?
|
Tập 6: Tuổi 17 (part 3) *** Đừng trông đợi một chuyện tình đẹp như trong mơ vì mơ rồi cũng sẽ phải tỉnh dậy thôi, tiếc lắm, mệt mỏi lắm. Mở đôi mi nặng trĩu sau những trằn trọc của tối hôm qua. Đầu Sữa quay cuồng, nó mệt mỏi lết thân vào trong nhà tắm, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học, nhìn mình trong gương, Sữa chợt không còn nhận ra mình là mình nữa, đầu tóc dài thòn, bù xù, mặt mày gầy hẳn đi, trong sơ xác, tiều tụy không thể tả. Nhăn mặt nó vội rửa rồi lau nhưng vẫn không làm vừa ý của nó, bực dọc nó cứ nhăn nhó, khó chịu, làm sao bây giờ. Nó thở ra mệt mỏi, hôm nay là ngày thi Hóa, chỉ còn mai nữa thi môn Toán là kết thúc kì thi học kì 1 của năm lớp 11 này. Thấm thoát cũng nhanh thật, mới đây xa nhà cũng 2 năm rồi còn gì, vừa thắt cà vạt, vừa nghĩ đột nhiên nó nhìn vào tấm hình mà nó chụp cùng cha mẹ nó vào dịp sinh nhật nó năm lớp 8. Cả gia đình quây quần cười tươi hạnh phúc, lòng Sữa chợt bồi hồi, phải rồi là nhà..
“- Nè nhớ ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ, không được ăn khuya, không.. - Chời đất ơi.. con con trai mà cha răn còn hơn con gái nữa - Vậy mà con vẫn cứng đầu nghịch ngợm có bao giờ làm theo đúng lời cha đâu ! - Hì hì thôi mà.. con biết cha thương con nhất nên cha yên tâm, con sẽ sống tốt mà ! - Thiệt là.. mẹ là mẹ lo lắm, ở một thân một mình rồi ai đâu mà chăm - Mẹ.. con lớn rồi, đừng lo cho con mà ! - Nè nhớ.. khi nào mệt mỏi, áp lực thi cử hay có chuyện gì đó không vui thì về đây liền nghen chưa ! - Mẹ con nói đúng đó, hãy luôn nhớ về gia đình, nơi có những ước mơ, hi vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.. biết chưa con - Dạ con biết rồi cha mẹ… “
Phải rồi, có một nơi để về nơi đó gọi là nhà, có những người để yêu thương gọi là gia đình, có hai thứ đó sẽ có được hạnh phúc. Đã đến lúc Sữa chữa lành vết thương mình rồi, quảy ba lô tự thưởng cho mình một nụ cười phấn chấn, nó bước ra khỏi phòng với một tâm trạng tập trung, mong thời gian trôi nhanh chóng để về với gia đình. - Ôi đệch sai một câu mẹ nó rồi.. – Lâm tức tói vỗ đùi khi xem tờ đề Hóa của nó và của mấy đứa còn lại - Hú zía.. cũng hên tụi mình học nhóm nên ôn phần đó rồi, chớ nếu không chắc ngủm quá hí hí – Vi cười hài lòng về bài thi của mình - Còn ngày mai nữa là tụi mình về với quê hương đó mấy má, có tiết mục gì chưa bây ? – Trang vừa nhai ngấu nghiến cái bánh vừa hỏi - Mai thi xong tao về ! – Sữa nói khiến cả nhóm giật mình - Về..về đâu.. nè nhỏ mày định về luôn hả ? Nè đừng có như zậy nha mảy ! – Trang sốt sắn - Khùng zừa thôi má… chỉ là tao mệt mỏi quá.. nên có lẽ.. tao cần về với gia đình tao ! – Sữa cười nhẹ nó nói - Hết hồn.. ùm… mà Vi nghĩ cũng đúng, Sữa gầy đi nhiều rồi, trông mệt mỏi hẳn ! – Vi lo lắng - Mẹ khiếp thằng chó má đó, tao không ngờ nó là một người như vậy ! – Lâm tức tưởi - Thôi, tao biết mày lo cho tao nên mày mới tức zậy, nhưng mày đừng làm zậy tao zận đó Lâm, chuyện của tao với Sói coi như chấm dứt, tao không muốn bất cứ những gì liên quan đến cái mối quan hệ đó nữa.. giờ Sói như một người bạn, không hơn, không kém. Đừng xử xự như vậy nghen mảy – Sữa nói - Lộn cái bàn ! Đụ mẹ chơi cho đã cặc gặp con khác rồi bỏ ! Phải chi mày zới nó quen qua đường, hay cao lắm tao cho vài tháng, còn đằng này tình cảm hai đứa gần 10 năm trời mà không bằng 1 tháng bên con Thảo ! Tao nói thiệt, tao mà là mày thì tao cho 2 đứa nó mấy thùng axit mẹ nó rồi, tử hình tao cũng chịu nữa, móa nó chơi chó vậy đó ! – Trang quăng ổ bánh vào sọt rác tức tưởi chử - Thôi.. đừng có nhắc nữa – Vi nói lấy chân đá nhẹ con Trang, như hiểu ý Trang im lặng – bạn thì dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ là bạn, Sói là bạn nên dù có xích mích đi nữa thì vẫn là bạn của tụi mình mà – Vi cười, Sữa gật đầu cười rồi choàng tay ôm hai đứa Lâm và Trang, nó nói - Cảm ơn.. cảm ơn mấy đứa nhiều lắm ! - Thằng quỷ này.. nhớ có chuyện gì thì phải nói tụi tao hay không được ôm một mình nữa nghen chưa ! – Trang nhìn Sữa nghiêm túc - Đũy này nói đúng đó, mày cứ lo cho tụi tao hết chuyện tình cảm, chuyện học hành, chuyện bạn bè, tâm sự cá nhân đến khi mày gặp chuyện thì im re tự mình lo cho mình, riếc rồi đâm bang. Nhớ tụi tao luôn bên mày đó nha ! – Lâm trách móc, khẽ dựa đầu vào ngực Sữa - Biết rồi.. có mấy đứa làm bạn là phước ba đời của tao.. nhiều khi tao cứ tưởng có thêm toàn ba má nhỏ không chớ - Sữa trêu - Ê Lâm hình như có mùi là lạ mày ơi… - Trang nháy mắt thằng Lâm - Hơi vô duyên nhưng mà.. mà hôi nách quá Sữa ơi – Lâm trêu rồi 3 đứa cười hô hố, Sữa chơi mắc dại nó kẹp đầu hai đứa vào nách mình làm Trang với thằng Lâm la làng la xóm
- Vui quá hen.. hồi nãy làm bài được phải hơm mấy đứa – Đang giỡn đột nhiên Sói xuất hiện, sau lưng là nhỏ Thảo nó gật đầu chào nhẹ, thấy hai đứa, con Trang với thằng Lâm nổi máu điên lên định xạc một trận thì Sữa nhíu mày, Vi lấy chân đạp hai đứa. - Cũng ổn, sai hết hai ba câu ! – Sữa trả lời, nó cười nhẹ - Vi xích qua đây nè cho hai đứa nó ngồi với ! – Vi nhanh chóng ngồi kế Trang, Thảo ngước nhìn xung quanh rồi cất tiếng - Woa.. mọi người thường học nhóm ở đây đó hả ? Mát mà đẹp ghê nha.. mốt cho Thảo nhập bọn với.. lớp Thảo toàn chia năm sẽ bảy không hà, đố kị nhau mệt lắm ! - Ưm.. rảnh thì Thảo qua đây chơi, trưa trưa hay xế chiều tụi Vi hay ở đây học cho mát nè ! – Ngoại trừ Vi và Sữa thì cả Trang và Lâm đều im lặng, mặt lạnh tanh, Sói gượng gạo không dám nhìn mọi người, chợt Thảo nắm tay tỉnh bơ rồi nói - Ê anh.. rồi tụi anh Trưởng không có qua đây chơi chung hở ? anh Hà và anh Quân hôm bữa nói chuyện tếu ghê, anh Trưởng nữa
Nhìn cảnh con Thảo ôm cánh tay thằng Sói mà 4 đứa còn lại không khỏi sững sờ, bở ngở trước cảnh tượng này. Dường như cũng ái ngại, Sói ấp a ấp úng trả lời rồi cho qua, nhất là nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Sữa. Sữa cười nhếch môi rồi không quan tâm, lấy điện thoại ra lên facebook, Trang và Lâm nhìn nhau nóng máu, cũng bật cái lap chụm đầu vào coi tin tức, Vi đeo mắt kính, lấy cuốn sách ra đọc cũng chẳng thèm ngó tới. Thảo và Sói như biết ý cả hai ngồi xê nhau ra rồi cười giỡn cố bắt chuyện. Đang im re, giọng Trưởng cất lên tiếng - Hế lô cục cưng………… - Rồi âm binh hột zịt lộn tới rồi ! – Sữa nhắm mắt lắc đầu - Ủa.. anh Trưởng lâu quá hông gặp.. giờ nhìn lại đỡ xấu hơn lúc trước chút xíu – Trang thánh thót - Trang à.. có ai khen em đẹp gái chưa ? – Trưởng lảnh lót - Dạ chưa.. anh Trưởng định khen Trang hở ? – Trang õng ẹo - Em có đẹp gái đâu mà khen .. haha – Trưởng cười lớn - Ôi đệch.. anh có tin là.. em tán một cái là ti vi rà đủ đài hông ? – Trang đưa tay nhá nhá - Thôi.. thôi.. mày im dùm cái đi, nó điên lắm, nó làm thiệt đó Trưởng ! – Hà nói - Thôi hông giỡn nữa.. mai là thi xong môn cuối, được nghỉ tới hai, ba tuần lận, có ai có tiết mục gì chưa mấy đứa ? – Trưởng líu lo, nhìn Sữa như ngụ ý - Dạ có, sáng ăn sáng, xong chơi với Trang, trưa ăn trưa xong chơi với Lâm, chiều ăn chiều, xong chơi với Vi, tối không ăn tối, giữ bụng chơi tống 4 nuôn ! – Sữa lảnh lót - Đụ mẹ nói là làm nha con… không làm là 3 đứa chụy hiếp mày liền ! – Trang xoay qua khoái chí hót líu lo - Giỡn thôi chứ tụi em ai cũng có chuyện riêng hết rồi anh ! Nên có lẽ không đi đâu đâu – Sữa nói, mặt Trưởng xụ xuống buồn bã, Sói đưa mắt nhìn Sữa thắc mắc pha chút lo lắng – Thôi, em về phòng nghỉ ngơi đây, chiều còn ôn Toán mai thi nữa, tạm biệt bà con lối xóm nha ! - Ê bữa nay Vi qua phòng Sữa nha ? Lát Trang ra nhà ngoại Trang rồi, phòng có mình Vi à ! – Vi xếp mấy cuốn tập hỏi Sữa, Quân nghe zựt mình, nhịn quá lâu nó lên tiếng - Sữa con trai.. Vi lại là con gái, làm như vậy người ta đồn ầm lên thì sao ? - Thì kệ bà người ta, Vi đàng hoàng, sống đúng mực trong sạch mắc gì phải sợ ! – Vi tỉnh bơ - .. huống chi Sữa là người Vi thương nhất, mắc gì phải lo ? - Vi.. – thằng Quân cứng họng, tức điên người, Sữa biết ý, nó cười nhẹ rồi đáp - Anh Quân đừng lo, em và Vi trước giờ bạn bè, thân thiết, tụi em tôn trọng lẫn nhau nên chắc chắn biết sống như thế nào là đúng phép tắt mà ! Thôi chào mọi người Sữa đi à, đi Vi !
***
..10h sáng, xe lăn bánh, chuyến xe đi từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh khởi hành. Ngồi xuống ghế, nhìn qua lớp kính trong suốt, cảnh vật trôi nhẹ khi xe chạy khiến Sữa cảm giác như dòng thời gian cũng trôi nhanh như thế. Mọi chuyện xảy ra nhanh thật, có quá nhiều điều mới lạ của cái tuổi mới lớn này. Vui có, buồn cũng có, đau đớn nhiều nhưng hạnh phúc cũng đong đầy. Sữa nhớ cách đây hơn một năm rưỡi trước, nó cũng ngồi trên chiếc xe này, cũng ngồi ngắm cảnh như thế này, lòng cũng buồn man mát như thế này và tim nó cũng đau vì nhớ Sói như thế này. Nhưng khác ở chổ là quá khứ nó cố háo hức đi tìm, còn hiện tại thì nó hối hả chạy đi. Không phải là nó đang chạy chốn để né tránh hiện thực vì Sói chia tay nó, mà chỉ là nó chạy về nhà để chửa lành vết thương, nghỉ ngơi mà đứng dậy thôi.
Chuyện tình cảm vô cùng rắc rối. Đôi khi chúng ta là bạn, đôi khi chúng là là một cặp đôi nhưng đôi khi chúng ta chẳng khác gì những người xa lạ. Yêu nhau cũng giống như hai người kéo căng một sợi dây thung, khi một trong hai người buông tay, chắc chắn người còn lại sẽ rất đau. Nhưng lạ ở chổ, Sữa là người nói lời chia tay, nhưng sao tim nó lại đau như thế này. “Tim là của mình nhưng sao lại đau vì người khác ? Nước mắt của mình mà sao lại rơi vì người ta ? Mày đúng là ngốc thật Sữa à !..” Sữa ngẫm nghĩ rồi cười nhẹ, tự kí đầu mình một cái vì cái ngốc của bản thân. Thỉnh thoảng mình cần đi xa không phải để ai đó nhận vị trí của mình trong lòng của họ mà để cho chính bản thân mình hiểu và nhận ra giá trị của bản thân mình. Hôm nay, lại một ngày nữa trôi qua, tim Sữa một lần nữa quên đi Sói, có lẽ thời gian dần chữa lành vết thương cũng như bóng hình mà Sữa không muốn nghĩ đến nữa thì phải. Nhắm đôi mi lại, nó thở phào nhẹ nhõm mong sớm được gặp cha, gặp mẹ, về nhà, về với yêu thương, nó cần lắm.
“Hãy đưa tôi trở về … về mái nhà của tôi Hãy cho tôi trỡ về …với những ký ức đã xa vời .. Hãy đưa tui trỡ về về lại những ngày xưa để 1 lần nữa tui sống với những phút giây ấm êm… Hãy đưa tui trỡ về... “ (Về nhà – Tony K ft Rhymastic)
- Cái thằng này ăn từ từ thôi !.. nghẹn bây giờ.. cha rầy quài mà cũng zầy quài – cha Sữa mỉm cười nhìn thằng con trai đang nhai ngấu nghiến miếng sườn chua ngọt - Mẹ làm ngon quá à.. ăn quài mà hông chán luôn ta ui – Vừa nhai nó vừa nói - Nè vậy thì ăn nữa đi, ăn nhiều vào con.. – Lấy đũa gấp thêm mấy miếng sườn để vào chén của Sữa, bà nhìn âu yếm rồi nói -.. bé Sữa của mẹ ốm đi nhiều quá, học mệt lắm hở con ! Thiệt chứ.. - Hì hì mẹ đừng lo… tại dạo gần đây con dính ngay mấy kì thi học kì rồi olympic.. này kia nên hơi “tổn hao nhan sắc” tí thôi, chứ ở đây vài bữa là con trai của mẹ sớm lấy lại vóc dáng à.. ha ha – Nhai một họng cơm, Sữa cười - Tuần trước cha mới nghe điện thoại của thầy Hiệu trưởng, con đậu Olympic Sinh Học vòng thành phố rồi, vài tháng nữa là đi thi vòng quốc gia ở Vũng Tàu phải không ? Con của cha giỏi quá.. cha tự hào về con lắm Sữa ngoan của cha à..! – Ông cười hiền hậu nhưng cũng không kém vẻ tự hào về thành tích của con trai cưng ông - Hi hi.. con cha mà, vẫn giữ đúng lời hứa năm nào. Với lại con may mắn mang gen ngoại hình lung linh của mẹ, gen thông minh giỏi giang của cha nên hoàn hảo phải rồi ! – Nháy mắt nó nịnh cha mẹ nó - Cái thằng khỉ này… miệng dẻo dẹo ! – vừa nói cha và mẹ Sữa khoái chí cười - Con nó mới về à, anh dời lại vài ngày hông được sao.. mốt hả đi ! – mẹ Sữa nói - Ủa.. cha đi đâu mẹ, công tác nữa hở ? – Sữa ngơ ngác - Hông cha đi khám bệnh từ thiện ở bệnh viện tổ chức nè ! Xuống Đồng Tháp ở mấy vùng sâu, vùng xa khoảng 2,3 ngày ! – Cha nó đáp - Đồng Tháp.. – tự nhiên nó nhớ tới ngoại Vi, tới Đạt – Aa.. con đi với cha ! Lúc hè con có xuống với tụi bạn ở đó một lần rồi, đẹp mà bình yên lắm - Hả.. chời đất ơi.. rồi hai cha con xúm nhau đi bỏ mẹ mày một mình hả ? tao đốt nhà à – Mẹ sữa trêu ! - Ha ha.. thì em đi chung với hai cha con anh luôn, có 2,3 ngày chứ nhiêu, em cũng rảnh mà, việc ủy ban để mấy người khác làm – Cha Sói nói - Đúng òi đúng òi.. coi như gia đình mình đi pít-nít đê mẹ.. nha mẹ nha
Sữa nũng nịu, mẹ nó nựng má rồi gật đầu một phát, cả nhà vui quây quần bên mâm cơm cười nói rộn ràng, hạnh phúc. Đúng thật, ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Về nhà, con đường của đất cát sẽ làm bàn chân ta bớt đau, mùi hương thơ ấu sẽ mang ta về một tiềm thức khác bỏ lại hết những núi cao và mây trắng, những vực sâu và đá tảng, cho một lần để thảnh thơi…
…Cùng cha mẹ Sữa đi đến tận vùng xâu, vùng xa không những ở Đồng tháp mà lẫn mấy tỉnh thành lân cận như Vĩnh Long, Tiền Giang.. để khám chữa bệnh cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là mấy cụ già và trẻ em, Sữa học được rất nhiều điều. Trước đây nó chỉ biết sống cho mình, chỉ biết ăn và học, chưa bao giờ nghĩ đến những việc từ thiện, thiết thực này. Nhìn những em bé lấm lem bùn lầy, mò cua bắt óc vùng quê Vĩnh Long khiến Sữa không kiềm được xúc động. Ở cái tuổi của các em đáng lí ra giờ đã được cắp sách đến trường, vui vẻ bên bạn bên bè chứ không phải nghèo khổ, kiếm từng miếng cơm, manh áo như vậy. Rồi những cụ già, nhà cửa mái lá đơn sơ, ốm yếu, Sữa và mẹ nó nhìn mà muốn khóc. Cùng cha giúp đỡ, khám chửa bệnh cho mọi người nghèo khó, Sữa dần lấy lại tinh thần, yêu đời hơn, nhiệt huyết hơn, trưởng thành hơn. Bên cha và mẹ, Sữa vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều, có thể nói nó hoàn toàn quên đi sự đau buồn, nổi cô độc. - Woa.. đúng là con trai của mẹ, đẹp trai quá bây ui.. hun cái coi
Đưa cái má, mẹ Sữa làm cái “chụt” khi nó vừa tút lại nhan sắc của mình. Tạm biệt cái kiểu lãng tử, bồng bềnh tựa Kim Tan nữa. Sữa chọn cho mình kiểu Clean cut. Đây là kiểu tóc mà các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Burberry, Paul Smith, Raf Simon đã sử dụng mẫu tóc Clean cut cho người mẫu nam của mình trên sàn diễn thời trang xuân - hè 2014. Mái tóc có độ dài trung bình từ phần tóc đỉnh đầu cho tới tóc mái, các phần tóc còn lại từ mang tai và phía sau trở xuống được cắt gọt ngắn hơn. Trong Sữa cực kì trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần nam tính, lịch lãm. Trong vòng một tuần lên gần 2 kg, da trắng phóc, khiến Sữa càng ngày càng thu hút, đẹp trai rạng ngời. Nó nháy mắt cười tươi cho sự comeback của mình. Mẹ Sữa vừa được tiền thưởng từ Ủy ban gởi qua thẻ ATM nên kéo ngay hai mẹ con đi shopping mua này mua nọ. Tuy không bằng thành phố nhưng ở đây đồ cũng đẹp và bắt mắt không kém, không còn khoái mấy màu mè, xanh đỏ vàng xanh mà nó hay mặc nữa, Sữa chỉ lựa cho mình hai màu chủ đạo đen và trắng, quần áo mẹ nó lựa chuẩn không cần chỉnh. Bà tuốt lại cái style của nó từ một công tử bột trở thành một hoàng tử lịch lãm nhưng cũng không kém phần đáng yêu vốn có. Áo thun, sơ mi cái nào là chuẩn cái đấy khiến nó thích thú, cái thẻ ATM chưa đầy 3 ngày mẹ và nó tiêu sạch. Không sang giàu gì vì đồ này là dành cho cả năm lận ! - Mẹ con định về Đồng Tháp quê ngoại bạn con chơi vài ngày nha mẹ - Cái gì.. thôi thôi đi ông tướng.. đi mấy ngày nay chưa đã hả ? - Mẹ con muốn thoải mái, vui vẻ, về dưới yên tĩnh con có thể tịnh tâm mà không suy nghĩ lung tung, xả stress nữa mẹ à.. đi mẹ.. nha mẹ nha.. - Cái thằng này.. 2,3 ngày là về liền nghen, không là mẹ đón xe tới chổ lôi mày về à ! - Dạ.. tuân lệnh Long phu nhân ! hô hô
Mẹ nó không bao giờ thắng nổi cái chiêu làm nũng của nó nên đành gật đầu, chiều chuộng thằng con trai bướng bỉnh của mình. Sáng hôm sau, đó xe buýt về Tháp mười, nhà ngoại Vi, quảy cái ba lô đựng vài bộ đồ, áo thun, quần jean thêm cái áo khoát caro, Sữa nhìn y chang mấy tay phượt đi đây, đi đó khám phá khắp nơi. Cuối cùng cũng tới, xe dừng, nó phóng tọt xuống, thở cái “phì” rồi cất bước thênh thang trên con đường làng quê yên tĩnh. Cũng gần nữa năm rồi thì phải, kể từ cái hè trước, ở đây vẫn không thay đổi, chỉ thay đổi ở chổ giờ còn có mình nó bước đi mà thôi. Tình yêu luôn là bất tử, thứ thay đổi duy nhất chính là người yêu. Tự bật cười cho cái suy nghĩ khơi khơi của mình, thơ thẫn cuối cùng cũng đã đến nhà ngoại. Ngoại đang quét sân, bà lom lưng quét quét nhìn cứ như trong mấy bài tập đọc về bà cháu trong sách Tiếng Việt của mấy em tiểu học nhìn rất thân thương. Sữa cười rồi từ từ bước tới lên tiếng.. - Thánh thần ơi.. cái sân có chút tủm mà ngày ngoại quét mấy chục lần, riếc muốn tróc xi măng luôn quá ! - Ủa đứa nào zậy bây.. – Ngoại ngơ ngác nhìn Sữa, nó tháo cái mắt kiếng thời trang xuống, cười má lúm đồng tiền toe tét, ngoại nhận ra mừng rỡ -..a.. thằng Sữa, trời đất ơi xuống đây sao không cho ngoại hay … - Ngoại.. con nhớ ngoại quá à – Ôm chầm lấy ngoại, bà bỏ cây chổi liền ôm nó vào người như bà cháu ruột thịt xa nhau mấy năm trời, bà cười vui mừng rồi thắc mắc - Mèn.. ơi.. con đi một mình hả ? Rồi mấy đứa kia đâu ? - Dạ con đi khám bệnh từ thiện với cha và mẹ con ở mấy vùng sâu, vùng xa gần đây nè, được 2,3 ngày rồi, giờ rảnh con xin phép cha, mẹ về đây chơi mấy ngày. Mấy đứa kia thì mạnh ai có chuyện nên không có xuống chung, có mình con à – Sữa ngước lên nói - Ừa.. nè đi đường mệt hông con.. zô đây zô đây, ngoại có nấu nước mía lau, để ngoại lấy cho bây uống, mát lắm.. đi con
Người miền Tây là thế đấy, chất phát, thật thà và rất thân thiện. Ngoại Vi xem đứa nào cũng là cháu của mình, bà đối với mọi người bằng tình thương, sự nhân hậu. Sữa về, bà vui mừng chuẩn bị này kia như ngày tết, làm đồ ăn, đồ uống, lấy khăn cho Sữa lau mặt, múc nước mát cho nó uống, lấy bánh kẹo, trái cây cho nó nhai. Ngoại ân cần, chu đáo khiến Sữa ấm lòng lạ thường, vết thương trong tim nó giờ đây đã gần như lành hẳn, không còn đau đớn khi nghĩ về Sói, không còn bực dọc khi nhớ đến Thảo, không còn mệt mỏi khi nhìn lại bản thân. Nó vô tư, thoải mái, yêu đời cười nói ríu rít. Cơm nước xong, hai bà cháu dắt nhau ra võng nằm, bà nằm trên võng, nó ngồi dưới đất, lấy cây nhíp nhổ tóc bạc cho bà, cười nói vui vẻ, chợt ngoại Vi cất tiếng.. - Ở trển đó học hành mệt lắm phải hông con ? - Dạ, mệt cũng có nhưng riếc rồi quen à ngoại, bởi vậy con thèm được mấy ngày nghỉ để xuống đây chơi nè, hi ! – Sữa mở to mắt nhổ sợi tóc bạc cười rồi đáp - Học thì học nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa ! – Ngoại nói, chợt bà hỏi nhẹ -.. bây có chuyện gì phải hông ? - Dạ.. chuyện gì là chuyện gì ngoại ? – Sữa ngơ ngác - Ngoại thấy con có gì đó mệt mỏi, im ắng, có chuyện buồn trong lòng phải hông ? – Ngoại chao mày nói – Ngoại sống chừng này tuổi rồi, không có chuyện gì qua mặt được ngoại đâu.. - Sữa bất ngờ trước sự quan tâm cực kì “nhạy cảm” của ngoại nó ấp a ấp úng - Dạ.. thật ra thì.. ! - Ngoại nói con nghe cái này, bây nghĩ coi đúng hông.. khóc thì bây cũng phải sống, cười thì bây cũng phải sống.. thôi thì cứ cười cho đời bây thêm vui.. – Ngoại ngồi dậy nhìn Sữa cười hiền, cảm động mắt nó long lanh, bà đưa tay nựng đôi má phùng phìn, má lúm đồng tiền của nó rồi cười nói – Ngoài cha, mẹ ra nếu không có ai yêu con thì con phải tự yêu bản thân mình, có biết chưa !
Câu nói của ngoại như một bước đệm giúp Sữa nhảy bật thoát khỏi cái hố đã làm nó vấp ngã, như có đôi cánh mọc sau lưng mình, Sữa cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng không tả, ngoại nói rất đúng, sao phải tự làm mình buồn khi mình cũng có quyền được vui, sao tự chuốt lấy đau khổ khi mình cũng có thể tự tìm lấy hạnh phúc. Không ai yêu mình thì phải biết tự yêu bản thân mình. Cười hạnh phúc, nó ôm ngoại, lòng ấm áp. Đừng đếm những gì mình đã mất, hãy quý trọng những gì mình đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được, bởi quá khứ sẽ không bao giờ trở lại nhưng tương lai thì có thể bù đắp được. Ngã lưng xuống cái võng bên kia, nhắm mắt nghỉ ngơi tận hưởng sau một chuyến đi thoát khỏi vế đứt. Sữa mỉm cười rồi thở nhẹ chìm vào giấc ngủ, “hôm nay tôi chính thức không còn yêu Sói nữa !” - Công nhận nước mưa rửa mặt mát ghê ngoại ơi – múc ca nước trong cái lu rửa mặt, Sữa chí chóe - Ừa nước mưa tốt lắm, trong nữa thậm chí bây uống cũng được nữa mát lắm – Ngoại đang úp mấy cái chén, bà nói – Ngoại định lên xạp gạo dì Ngọc bây nè, đi chung với ngoại hông hay ở nhà chơi ! - Dạ đi, dạ đi.. sẵn con mua mấy bịt sữa uống luôn, ở nhà hông có ngoại cũng như không à ! – lau cái mặt nó nói - Dà đầu… ha ha ừa đi hai bà cháu mình cuốc bộ cho mát, dãn gân dãn cốt
Ngoại nói rồi nắm tay hai bà cháu dắt nhau tàn tàn ra cái chợ nhỏ ngoài lộ lớn. Gần 1 giờ trưa, chợ vắng tanh như cái chùa bà đanh, chỉ có mấy xạp bán đồ dùng và mấy xạp bán thực phẩm thiết yếu như gạo, đường, mắm muối thì còn mở. Gặp Sữa, dì Ngọc mừng rỡ hỏi tới tấp niềm nở bởi dì ấy cũng rất khoái cái miệng dẻo dẹo của Sữa. Nói một lúc, Sữa để ngoại Vi ngồi nói chuyện với mấy dì ở chợ, rồi xách đít đi vòng vòng chơi, nó định lại tiệm tạp hóa mua bịt sữa Vinamilk uống, chợt nó thấy một em gái nhỏ khoảng 8,9 tuổi đội cái nón kết nam nhưng lắm lem bùn đất, nhìn đã phai màu. Em mặc trên mình bộ đồ thun cũ kĩ và cái áo khoát trắng đi học rách lỗ tứ lung tung. Nhét xấp vé số vào túi áo, em gái đó cuối xuống lấy mấy cộng dây ni lon lượm nhặt để buộc lại cái quai dép tổ ong đã bị đứt, trong em nhăn nhó, buồn bã. Sữa bước lại nhìn rồi lên tiếng.. - Nó bị đứt lìa ra rồi, cưng buộc hông có được đâu ! - Dạ.. nhưng em còn có đôi này à, hông có em đi chân không đau lắm Trưa trời trưa trật, nắng bỏng da, nhà ai náy về, tiệm ai náy đóng. Nhăn mặt nhìn qua nhìn lại kiếm cái tiệm giày dép nhưng vẫn không thấy. Sữa liền cởi đôi dép kẹp mình ra đưa cho em gái, mỉm cười rồi nói.. - Nè lấy dép anh mà mang, trưa nắng cái đường nhựa nóng lắm, chân anh cũng nhỏ, em mang chắc vừa
Chẳng cần đợi nhỏ đồng ý, Sữa liền lấy tay nắm nhẹ chân em gái ấy rồi sọt vào đôi dép xịn trên trăm nghìn của mình. Tuy hơi rộng nhưng mang không bị lỏng đến nổi đi phải bị văng ra. Ngước lên, Sữa thấy em gái đó cười tươi như đào được vàng, tự nhiên Sữa thấy ấm lòng lạ thường. Nghe cái “ọt” từ cái bụng của em nhỏ đó, em ấy hơi quê gãi gãi cái đầu, biết ý Sữa giả vờ hỏi - Anh đói bụng quá à, mà lết lên chợ người ta nghỉ bán hết trơn.. cưng biết chổ nào còn hông, dắt anh đi anh khao cưng một chầu ! - A.. dạ có, có quán bún riêu cua của bà Thủy bán , ngon lắm anh mà có 10 ngàn một tô à, ở gần đây nè để em dắt anh đi.. nhưng chắc anh ăn đi, em còn đi bán nữa, trước 4h chiều là phải xong hết mới được – Em gái ấy lảnh lót nói - Thôi anh sợ.. đi ăn với anh đi, lát có gì anh mua cho vài tờ.. nha.. nha.. Không đợi cô bé gật đầu, Sữa nắm tay em ấy rồi đi ngay lập tức. Quán bún bà Thủy công nhận ngon thiệt, lại rẻ chỉ 10 ngàn một tô, Sữa và em gái ăn hì hụt như chết đói mấy năm về trước. Nhai một họng bún Sữa lí nhí - Công nhận ngon ghê hén cưng.. - Dạ.. lâu lắm òi em mới được ăn một tô á, thường chỉ có tết em mới gôm được lì xì khoảng 10 ngàn ra đây ăn cho đã thôi !
Nghe đến đây Sữa chợt dừng đũa, nó không ngờ em ấy phải cực khổ như vậy, trong khi nó tiêu ngày trên 50,60 chục ngàn, có thể trên cả mấy trăm nếu mua đồ này đồ kia, còn em ấy chỉ 10 ngàn đã là con số quá lớn đối với em. Nhìn em đầy cảm động, thấy có vài chú, vài chị bàn xung quanh đó ăn xấp xong, em ấy liền bỏ đũa, lấy xấp vé số ra liền, chạy nhanh lại mấy bàn - Cô cô mua dùm con tờ vé số.. - hay – chú ơi vé nè chú, chú mua hông chú Người lịch sự thì “không, cô không mua con ơi”, người không quan tâm thì im lặng hay lắc đầu, vài người mất dại thì nạt nộ, chửi bới em thậm tệ, thấy cảnh đó Sữa không kiềm được lòng. - Tính tiền cô ơi !
Tính tiền xong, em ấy cảm ơn Sữa rồi rít rồi định đi bán tiếp, chợt Sữa nắm tay lại cười rồi nói để Sữa bán phụ cho. Em ấy ban đầu nhíu mày sợ sệt bị lừa gạt nhưng Sữa mỉm cười nắm tay em cùng đi bán thì em gái đó mới gật đầu thích thú, đồng ý. Rong ruổi khắp chợ, giờ Sữa mới thấm cái cảnh đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm ra tiền. Đẹp trai, dẻo miệng, khôn lanh Sữa tấp vào mấy bà, mấy cô, mấy dì lẫn mấy chị tung chiêu giả nai mời vé số, trong tích tắc 30 vé chì còn lại 2, nhìn nhau cười khoái chí, hai anh em nắm tay nhau đi tung tăng, chợt có tiếng kêu nghe quen quen - Vé số.. cho xin một vé coi !
|
Hai anh em xoay lại thì thấy Đạt, mặc bộ đồ đồng phục áo trắng, quần tây đen, nhất là không có cái cặp mắt kính, trong Đạt cực kì đẹp trai, Sữa nhìn mà không chóp mắt. Nhe răng Đạt cười, chợt em gái ấy hớn hở - A anh Đạt… hi hi - Ủa cưng quen với anh này hả.. ? Nhìn kỉ nha chời, anh này coi chừng cướp của giết người đó nha ! – Sữa trêu - Thánh thần à.. mặt Đạt thánh thiện thế này mà nỡ lòng nào anh Sữa nói vậy dạ ! – Đạt trách móc - Hí hí anh Đạt tốt lắm anh gì ơi, em mà ế vé số là anh Đạt mua cho em hết hà ! – Giọng cô bé trong vắt, vẻ tự hào - Ừa.. giờ sao.. ế hai vé, bán chứ không cho xin nha gái ! – Sữa chóng nạnh - Ha Ha.. biết òi biết òi.. còn đúng 20 ngàn nè !
Đạt cười mua hai tờ vé số, Sữa và em gái kia hí hửng cười rồi cảm ơn rối rít. Đạt chia cho Sữa lại một vé, cả ba cùng nhau ngồi nghĩ, trong túi còn hơn hai chục ngàn, Sữa mua 3 bịt Vinamilk, ba anh em ngồi ngay vỉa hè hút chùn chụt rồi nói chuyện rối rít. Hỏi chuyện mới biết em gái ở với bà, cha mất sớm, mẹ phải lên thành phố phụ giúp việc, hàng tháng gửi về chưa được 2 triệu, có tháng chỉ vài ba trăm, cuộc sống em rất khó khăn. Học lớp 3, buổi sáng đi học, trưa đi bán, tối cũng chịu khó đi bán đến 9 – 10 giờ mới về, nghe em kể, Sữa ứa nước mắt. Chia tay bé gái, hẹn gặp em một ngày không xa, Đạt chợt dắt Sữa ra đồng chơi, ngoại xíu nữa để mẹ Đạt đưa về bằng xe máy cho nhanh. Thế là Sữa đồng ý rồi cùng đi với Đạt.
Giữa khoảng trời rộng thênh thang, bên dưới là đồng ruộng xanh bát ngát, Sữa thích thú chạy nhảy chân sáo trong rất dễ thương mà buồn cười. Đạt nhìn Sữa bằng ánh mắt âu yếm đầy yêu thương, lúc nãy từ trong tiệm gạo đi ra thấy cảnh Sữa nhường đôi dép của mình cho em gái vé số, Đạt cảm động và yêu Sữa lạ lùng, nó theo Sữa đến những nơi mà Sữa và cô bé đi đến, nhìn cái miệng lẻo mép của Sữa rao bán vé số với mấy dì mà Đạt không nhịn được cười, dễ thương vô cùng. Chịu không nổi cuối cùng nó cũng xuất hiện để vui vẻ với Sữa. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy yêu một người còn hơn chính bản thân của mình nữa. Đạt tính tình “mean boy” nhưng thực sự nó là một người tốt, sống trong nhung lụa nhưng nó chưa bao giờ tỏ ra chảnh chọe, ta đây, ngược lại rất bình thường, hòa nhã, đặc biệt là hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi nó gặp những người có tấm lòng nhân hậu như Sữa chợt nó càng yêu Sữa hơn. Đang mơ mơ màng màng Sữa xoay lại tỉnh bơ.. - Anh biết anh đẹp mà, cưng đừng nhìn vậy, anh ngại ! - Hổng có đẹp.. được cái điên ! Ai đời nắng chang chang lại chạy nhong nhong ngoài đồng như thế này !.. – Đạt trêu, Sữa chóng nạnh liếc háy - Mày bớt xàm dùm chụy đi ! Hiếp cưng à.. - Thôi..anh Sữa toàn chém gió, giờ đứng đây cởi hết quần áo chưa chắc anh Sữa dám nhìn Đạt chứ nói chi chạy lại hiếp ! – Đat thách thức - Chời chời.. bữa nay gan bây ! Ô cê, thử coi .. – Hất hất mặt Sữa nói - Chơi thì chơi sợ gì.. mà lỡ anh Sữa hông dám làm thì sao.. tính gì ? – Đạt khoái chí dụ Sữa vào bẫy - Cưng muốn gì anh cũng chiều !.. ha ha đừng có múa lửa với anh nha gái ! – Sữa cười ngạo nghễ - Nói rồi đó nha !
Cái ba lô để xuống cái bịt, đưa tay mở từng cái cúc áo để lòi cái ngực lực lưỡng, phần bụng gò múi săn chắc, Sữa bắt đầu trợn mắt nó, nó ú ớ “…chời chời… có nhà gần đây kìa nha.. có tiếng nói chuyện kìa nha cưng..” Mặc kệ Sữa, tiếp tục cởi cộng dây nịt, kéo cái phọt-tuya, cái quần tây tuột xuống, trên người Đạt giờ chỉ còn cái sịp CK nâu sẫm, u u một cục, vài sợi lông gần rún đổ xuống trông quyến rũ vo cùng, đưa hai tay thọt vào hai bên quần, chỉ còn một bước nữa thôi thì Sữa hét.. - Được rồi được rồi.. anh thua anh thua… chời đất ơi cái thằng này - Ha ha.. tởn nghen anh yêu !
Đạt cười nham hiểm trong khi thằng Sữa giật bắn người trước tính nghịch ngợm, chịu chơi của Đạt. Nụ cười đẹp trai, gương mặt sáng láng của Đạt đột nhiên có gì đó nguy hiểm khiến Sữa nổi da gà. Lần trước là bị hiếp trong cơn mơ.. nhưng lần này lạng quạng em nó có thể banh chành giữa hiện tại quá. Đạt nhíu mày, nhếch mép thỏ thẻ.. - Chuẩn bị đi.. anh chết với em, Sữa êu quấu ui.. khà khà !
|