Giờ Em Đã Biết
|
|
Chap 12: Cho Em Một Con Đường Sau lời tuyên bố của cha, Quốc Minh và Duy Khang đã chính thức là của nhau và họ cùng với gia đình của họ đến nhà hàng để chuẩn bị cho buổi tiệc. Cuối cùng thì buỗi tiệc cũng xong, khách đã về gần hết Quốc Minh và Duy Khang dù rất mệt nhưng thật sự họ rất vui bởi vì họ cũng không ngờ có nhiều người đến chúc phúc cho họ như thế. Thế là kết thúc 1 ngày dài mệt mõi, cuối cùng Duy Khang phải đối diện với 1 công việc mà bất cứ ai cưới nhau đều phải nghĩ đến đó là "động phòng" . Duy Khang hiện giờ tâm tư đang bắt đầu trở nên rối bời, cậu đang rất giằn xé tâm can khi không biết phải làm sao đễ đối diện với Quốc Minh đây khi nhửng hình ảnh khi xưa lại bắt đầu hiện ra trong tâm trí. Cậu có nên gần gũi Quốc Minh hay không???? Câu nào sẽ trã lời cho điếu đó. Câu làm sao đây!!!! Nhưng không! Tình cảm của Quốc Minh dành cho cậu quá lớn cậu không thể làm cho Quốc Minh phải thêm đau khổ. Nhửng hình ãnh kia đều chĩ là quá khứ, mà quá khứ quá đau khổ thì chúng ta phãi quên đi thôi vì có lẻ trong hiện tại và tương lai nó sẻ cho chúng ta những điều từng mất trong quá khứ. Sáng hôm sau...sau 1 đêm vật lộn với cảm xúc và hạnh phúc với người yêu, hôm nay Duy Khang và Quốc Minh sẽ chính thức chìm đắm trong hạnh phúc khi cả 2 đang chuẩn dio hưỡng tuần trăng mặt ở Hàn Quốc. Nơi mà Duy Khang từ nhỏ đến giờ luôn ao ướt được dặt chân đến đó dù chĩ là 1 lần. Mới tờ mờ sáng Duy Khang đã dậy và chuẫn bị đầy đũ mọi thứ nào là quần áo giày dép nón nào là dầu gội sữa tam kem rồi nào là chứng mình hộ chiếu rồi cả tiền nữa chứ tất cả đều đã sẳn sàng 1 cuộc hành trình dài hạn tại xứ sỡ kim chi. ... 5h đồng hồ sau (hi do mình không biết chính xác thời gian nên nói đại nha mọi người ) Cuối cung thì Duy Khang và Quốc Minh cũng đả đến Seoul, trong lòng Duy Khang bây giờ đang dâng trào 1 niềm hạnh phúc bất tử. Do bây giờ là mùa đông nên thời tiết ỡ Seoul rất lạnh, được di trong cái lạnh mà tay choàng tay tận huong hơi ấm của người mình yêu thì còn gì bằng. Đến tối sau khi đã dọn đồ vào khách sạn xong thì cả Duy Khang và Quốc Minh quyết định đi dạo phố. Cãnh đêm khuya ỡ Seoul đẹp lắm nó khác hẵn với nét đẹp ở Sài Gòn. Nơi đây tuy ồn ào náo nhiệt nhưng bên trong nó lại mang một vẽ đẹp tĩnh lặng huyền bí đang chờ người khám phá. Tận hưởng thứ rượu sochu cùng với vài miếng kimchi hay đơn giản hơn là ăn 1 vài cái bánh gạo hay kim bap chẳng hạn lúc này thật sự đã trỡ thành 1 niềm hạnh phúc - Quốc Minh àk em thật sự hạnh phúc quá đi, ước gì mình cứ như thế này mãi thì tuyệt vời biết bao - Vk anh ngốc quá nàk, anh hứa là sẽ ngày nào cũng mang lại hạnh phúc cho em mà sao em còn ước chi nữa - Anh àk em đang mơ hay là thật vậy - Đương nhiên là thật rồi (ôm ôm) anh sẽ mãi cho em hạnh phúc. Màn đêm buông xuống dần tiếng ồn ào cũng mất dần chĩ còn lời thì thào hạnh phúc của đôi tình nhân mới cưới Thời gian cứ thế thoi đưa đôi tình nhân vẫn ngày ngày tận huong niềm hạnh phuc bât tận. Tuy nhiên cái hạnh phúc ấy chẵng kéo dài được bao lâu thì nỗi đau lại 1 lần nữa ập tới ... ... 1 tuần lễ sau, hôm nay ngay mà Duy Khang và Quốc Minh về Việt Nam Tại sân bay Tây Sơn Nhất 14h... Chuyếb bay từ sân bay quốc tế Seoul mang số hiệu Al 110 từ Seoul Hàn Quốc đã đáp cánh an toàn tại sân bay Tây Sơn Nhất HCM city Việt Nam Hành khách trên sân bay đang bước xuống trong đó có cả Duy Khang và Quốc Minh - Thưa thiếu gia, họ đã xuống sân bay- một tên mặt đồ đen nói chuyện điện thoại - Tốt lắm cứ làm theo kế hoạch, nghe rõ đây ta chĩ cần Huỳnh Duy Khang thôi- Giọng nói quen thuộc vang lên và không ai khác đo chính là thiếu gia của tập đoàn Thiên Quân Triệu Kì Quân (do không đủ chứng cứ với lại cha của Kì Quân ra sưc gây sức ép nên Kì Quân và Thái Duy được thã sớm) - dạ - Tốt!!! Duy Khang ơi Duy Khang lần này tao cho mày chết, muốn đấu với anh mày àk còn khuya .. .. Duy Khang và Quốc Minh sau khi xuống khõi máy bay thì cả 2 bắt taxi về. Vừa ra lộ chính thi Duy Khang nhận được 1 cuộc điện thoại - Alo Huynh Duy Khang nghe - Em trai yêu vấu chắc đang hạnh phúc lắm đây - Triệu Kì Quân mày muốn gì- vừa nghe tiếng thì Duy Khang đa nhận ra đó là Kì Quân - Haha anh chẳng muốn gì ngoài việc cưng chêt đâu Kì Quân vừa dứt tiếng thì có 1 chiếc xe côngtainơ đang đâm thẵng về phía Duy Khang, Duy Khang thì mãi mê nghe điện thoại chẳng để tâm tới và rồi điều gì đa xãy ra - RẦM RẦM... ...không gian lằng lại chỉ toàn tiềng het thất thanh và âm thanh của nhửng giọt nươc mắt đang chãy Ò E Ò E Ò E... Chuyện gi đã xảy ra To be continued.
|
|
Chap 13: Cho Em Một Con Đường Part 2 Rầm rầm!!!!! Tiếng hét thất thanh của những người xung quanh kèm tkeo đó là âm thanh của những giọt nước mắt đang rơi. Trở lại mấy phút trước Duy Khang đang mãi mê nói chuyện điện thoại thì từ xa có 1 chiếc côngtainơ đang dâm thẳng về phía Duy Khang. Nhưng cũng vừa ngay lúc đó Quốc Minh xách va li từ sân bay ra và thấy chiếc xe liền chạy lại đỡ lấy Duy Khang. Quốc Minh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Huỳnh Dương bệnh viện lớn nhất thành phố và cũng là bệnh viện của cha Duy Khang. Tại bệnh viện Huỳnh Dương Xe cấp cứu vừa ngừng lại thì bên trong các bác sĩ và y tá đã chuẩn bị tất cả. Vừa dừng xe thì Quốc Minh đã được tất tôc đẩy Duy Khang vào phòng cấp cứu, Duy Khang vừa chạy mà vừa khóc lóc van xin trời đất. Khoảng 30 phút sau Người nhà của Duy Khang và Quốc Minh đã có mặt đầy đũ tại bệnh viện. - Có chuyện gì vậy con, thằng Quốc Minh sao lại bị tai nạn- bà Ánh hỏi - Dạ khi con và Quốc Minh vừa rời khỏi sân bay định đón taxi về thì bla bla bla... ( Duy Khang kể lại) - Thôi không sao đâu con, thằng Quoc Minh nó mạng lớn lắm- bà Hạnh nói - Phải đó anh không sao đâu- Hà Như lên tiếng Không gian dần dần lắng lại chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tít ta tít tắc. Khoãng 5h đồnh hồ sau - Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Quốc Minh- vị bác sĩ già nói - Dạ là tôi tôi là mẹ nó, dạ là con con là vk ảnh- bà Hạnh và Duy Khang nói - Tình hình sau rồi bac sĩ- ông Dương lên tiếng - Dạ tỗng giám đốc do nạn nhân mất máu quá nhiều nên cần phải truyền máu nhưng nguồn máu RH-AB thuộc dạng máu hiềm mà trong bệnh viện bây giờ lai không có đủ máu -Giờ phải làm sao đây anh- bà Ngọc nói Ông Dương móc điện thoại ra và gọi - Tôi cho cậu 30phút phải tìm ra cho tôi người thuộc nhóm máu RH-AB, không thì anh lo mà cuốn gói về quê đi - Không cần đâu tỗng gíám đốc, tôi sẽ hiến máu cho Phạm Quốc Minh- chàng bác sĩ trẽ vừa đi vừa nói - Tốt cậu là- ông Dương - A cậu là người đã cứu chúng tôi vào lần truoc phải không- bà Hạnh lên tiếng - Vâng chào bà, bà vẫn khõe chứ- cậu thanh niên nói - Cậu là bác sĩ trong bệnh viện tôi sao, sao tôi không biết cậu - Dạ con mới chuyễn vào làm được 1tháng thôi - Cậu là- bà Hạnh -Tôi tên là Hoàng Gia Vỹ ( giới thiệu vài net về Hoang Gia Vỹ - 24tuỗi đẹp trai body chuẩn IQ cao là con của ông chũ tập đoàn KF vì 1 số lí do nen cậu đả vào bệnh viện của Ông Dương làm- lí do gì sau này mọi người sẽ biết) - Cậu là Hoàng Gia Vỹ con trai của ông Hoàng Gia Bảo sao chũ tich tập đoàn KF đây mà- ông Dương - Vâng cám ơn ông đã giúp đỡ tập đoàn chúng tôi vuợt qua khó khăn - Chuyện này là sao vậy anh- bà Ngọc - Thôi chuyện này để sau đi, bây giờ cậu có thể hiến máu cho con trai tôi được chưa Gia Vỹ- ông Dương - Vâng con đã sẵn sàng - Vậy mời bs Hoàng theo tôi- ông bác sĩ nói 1h đồng hồ sau...Gia Vỹ cũng đã hiến máu xong. Từ phòng truyền máu Gia Vỹ thửng thờ bước ra - Cám ơn cậu, cậu lại giúp đở mẹ con tôi 1 lần nửa, ơn này tôi không biết phải trã làm sao- bà Hạnh nói - Cô đừng nói vậy, ông Dương đã có ơn rất nhiều đối với gia đình cháu, nhiêu đây thì đâu có đáng gì- Gia Vỹ nói - Cám ơn anh- Duy Khang nói - Không có gì em đừng khách sáo- (hơi người khách sáo chính là anh đấy ạ, tội ngịp Gia Vỹ ngay từ khi gặp Duy Khang thì anh đã say nắng mất rồi) - Ruốt cuộc mọi chuyện là sao, anh kể em nghe đi- bà Ánj thuc dục ông Dương - Dạ để cháu kể, chuyện là vầy 1 năm trước Khi đó con và Triệu Kì Quân con trai chũ tịch tập đooàn Thiên Quân đang là người yêu. Lúc ấy tập đoàn Thiên Quân chi là 1 công ty nhõ phải dựa vào tập đoàn KF của con để mà kinh doanh. Kì Quân giả vờ yêu con đễ gia đình con giúp đở gia đình hắn. Không lâu sau thì công ty của cha con Triệu Kì Quân đã trở thành 1 tập đoàn hùng mạnh. Củng chính ngay lúc đó tập đoàn KF của con cũng đang gặp khó khăn về tài chính mà nguyên nhân chính là cha con Triệu Kì Quân gây ra. Tập đoàn KF của con dần dần sụp đổ cung may lúc đó có ông Dương đây vừa giúp tiền vừa giúp sức cho công ty của gia đình con nen công ty mới dần khôi phục lại. Nếu không có ông Dương thì không biết bây giờ con và cha con đang chết bờ chết bụi ở nơi nào rồi. - Thì ra mọi chuyện là vậy- Duy Khang - Vâng cho nên mọi người không cần cảm ơn con đâu- Gia Vỹ cười tươi nói ... ... - Thưa tổng giám đốc bệnh nhân đã được truyền máu nhưng tình hình đã không được khã quan cho lắm- bác sĩ - Là sao-ông Dương - Dạ do chấn thương vùng đầu nên ãnh hưỡng đến các đây thần kinh, sác xuất mà bệnh nhân tĩnh lại chĩ có khoảng 30% thôi - Còn cách nào khác đễ con tôi mau tĩnh không bác sĩ- bà Hạnh - Dạ tam thời thi chúng tôi đành bó tay, có tĩnh dậy hay không thì phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân - Vậy con tôi phải sống đởi sống thực vật đến bao giờ đây- bà Hạnh quát Bây giờ Duy Khang đã dựa hẵn vào tường nước mắt giàn giụa xung quanh chĩ còn một màu đen tối. Cậu phãi làm sao đây khi anh đã hi sinh quá nhiều cho cậu mà cậu chĩ chẵng làm được gì cho anh - Ai Ai đả gây ra tai nạn cho con tôi- ba Hạnh quát, nước mắt lại rơi - Dạ theo con điều tra được thì chính là Triệu Kì Quân- Gia Vy nói - Triệu Kì Quân anh giõi lắm, Quốc Minh anh yên tâm em sẽ không khóc em nhất định phãi đòi lại công bằng cho anh, Triệu Kì Quân tất cả chĩ mới là BẮT ĐẦU ... Cuối cùng thì nhân vật bí ẫn cũng đã xuất hiện, còn về phần của Duy Khang cậu sẽ có quyết định thế nào để giúp chồng mình đòi lại công bằng...mời các bạn xem tiếp Chap 14: Không Được Khóc End Chap 13.. To be continued.
|
Trời ơi. Đau lòng wá tkuj.
|
có ai đang đọc truyện of mìh k cho mìh tí ý kiến đi
|