Chap 14: Không Được Khóc 1 tuần đã trôi qua kể từ cái ngày đó, Quốc Minh vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Duy Khang vẩn chăm chĩ hằng ngày vào chăm sóc cho Quốc Minh, thời gian cứ thế trôi đi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Duy Khang đến bệnh viện từ rất sớm đễ chăm sóc cho Quốc Minh - Quốc Minh sao rồi con- ông Dương - Dạ vẫn vậy ba àk- Duy Khang - Thôi con đừng buồn nửa, ráng mà lo cho sức khỏe của mình nữa, ba thấy sắc mặt con xanh xao lắm rồi đó - Ba yên tâm con biết tự chăm sóc bản thân mình mà - Ưkm ráng giử sức khỏe đi, Quốc Minh thấy con mà như vậy là buồn lắm đó. À ma ba có chuyện này muốn nói với con nà - Chuyện gì vậy ba?? - Ba muốn giao lại quyền quản lí tập đoàn cho con, con thấy được chứ - Dạ thôi ba con không có tâm trạng để mà quản lí nó vớilại con cũng không có đủ khả năng Vừa lúc đó thì Hoàng Gia Vỹ vaò. Anh hiện giờ là bác sĩ điều trị chính của Quốc Minh - Dạ tỗng giám đốc mới đến. - Cậu ngối xuống đi -Dạ - Sao rồi có tiến triển gì không? - Dạ tình hình bệnh nhân vẩn vậy - Ukm - Duy Khang àk, con nghe lời ta đi, tiếp quãn tập đoàn đi con chứ ta thấy con suốt ngày cứ ũ rủ buồn rầu kiểu này không ỗn đâu conàk - Phải đó em, anh thấy TGĐ nói đúng đó. Em nên tiếp quản tập đoàn đi, anh nghĩ thì Duy Khang củng không muốn thấy em suốt ngày cứ lo lắng cho anh ấy mà mất an mất ngũ- Gia Vỹ thêm vào - Phải đó con, nghe lời ta đi- ông Dương - Nhưng mà- Duy Khang - Không nhưng nhị gì hết, ta quyêt định rồi cứ như vậy đi, ta có tí chuyện ta đi trước đây. Con nhớ đo tuần sau con sẽ giữ chức chủ tich - Dạ - Thôi ta đi đây hai con ỡ lại nói chuyện đi - Anh nghĩ em nên tiếp quản tập đoàn đi, vì chĩ có như vậyem mới có đũ sức lực mà đòi lại công bằng cho chồng em- Gia Vỹ - Phải rồi, mình không được yếu đuối ngay lúc này, mình phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Chĩ có mình mới đòi lại công bằng cho Quốc Minh thôi, mình phải tiếp quản tập đoàn thôi- Duy Khang nghĩ trong lòng - Sao hả, em thông suốt chưa- Gia Vỹ - Đúng rồi em đã quyết định se tiếp quản tập đoàn, còn anh sao anh không về công ty ba anh mà cứ làm bác sĩ ỡ đây vậy - Hi tuần sau anh cung sẻ về tiếp quản tập đoàn KF luôn, lúc đó chúng ta sẻ có dịp hợp tác em àk- Gia Vỹ - Àk thì ra là vậy ... ... - Anh bạn cũ khõe chứ- ong Dương - Ờ tui mà lúc nào không khõe- ông Bảo cha Gia Vỹ - Ông hẹn tui ra đây có chuyện gì vậy - Ờ thì lau qá không gặp ông bạn già như ông nên hôm nay hẹn ông đi nhậu với lại cũng có 1 vài chuyện muốn nói - Chuyện gì??? - Ờ tui định cho 2 tập đoàn của chúng ta sáp nhập lai - Ờ chuyện sáp nhập thì tui chưa quyết định nhưng còn chuyện hợp tác thì chúng ta sẽ liên kết với nhau - Ukk tui thấy vậy cũng được, à mà thôi tuần sau tui cung giao quyền kinh doanh lại cho con tui rồi, bây giờ cứ tận hưỡng đi, chuyện đó cứ đễ cho mấy nó lo -Ưkm thôi mình di nhậu đi -ok ông bạn haha Thế là 2 ông bạn thân sau bao nhiêu ngày không gặp đã kéo nhau đi ăn rồi nhau tơi bời hoa lá ... ... Thời gian thấp thoáng thôi đưa. Mới đây mà đã 1 tuần nửa trôi qua. Vẫn như mọi khi Duy Khang vẫn đến bệnh viện từ rất sớm. Ngồi cạnh người mình yêu thương nhất nhưng chĩ có thễ nhìn chứ không thể nói cười quả thật nhưng ngàn mũi kim đâm vào tim. Nó đau lắm đau cả thể xác lẩn tinh thần, ước gì nó ước gì người nằm trên giường bệnh bây giờ là nó chứ không phải là anh thì tốt biết bao. Nó đã kìm nèn cãm xúc bây lâu nay, những giọt nước mắt đau đớn đã cố không tuôn ra mà đang lẳng lặng chảy ngược vào tim mặc dù nó vẫn đang thúc dục bản thân là phải mạnh mẽ. Cầm bó hoa trên tay thay cho tình yêu của nó dành cho anh, nó cắm vào bình xong rồi lại lẵng lặng bươc ra đi. Hôm nay nó phải đến tập đoàn AJ để tiếp nhận chức chủ tịch. ... Tại tập đoàn AJ_ tập đoàn lớn nhất Việt Nam và đứng thứ hai trên thế giời với quy mô mang tính quốc tế. Đễ được vào tập đoàn, nhân viên phải có ít 3 bằng tốt nghiệp của 3 trường đại học có danh tiếng. Với số tiền luong cao ngất ngưởng, trở thành nhân viên của công ty là niềm mơ ước của hàng triệu con người. -Êk nghe gì hôn hôm nay có chủ tịchmới vào tiếp quản tập đoàn đó, nghe đâu là con cuả chũ tịch Dương á- nhân viên 1 - Êk có đẹp trai hôn mấybbà- nv 2 - Hình như tui nghe loáng thoáng là rất đẹp trai đó- nv 3 Cuộc đối thoai của 3 nhân viên bị ngăng cắt đi khi chiếc xe chở chũ tịch mới đã đến trước cửa công ty. Tên bảo vệ vội vàng chạy ra mỡ cửa. Bên trong nhân viên đã xếp thành 2 hàng nep qua 2 bên đễ chào đoán vị tân chủ tịch. Trên xe bước xuống, Duy Khang khoác lên người một bộ đồ vest nâu đen ôm sát rất vừa vặn, một cái kính đen càng tôn lên vẻ đẹp lãng tữ nhưng đả được tháo ra ngay sau đó. Mái tóc được chảy sửng lêntheo kiểu Hàn Quốc với 1 chút keo cang tôn lên vẻ đẹp. Duy Khang bước vào trước sự ngỡ ngàng đến hoang mang của mọi người. Vào bên trong công ty, Duy Khang bắt đâu nói - Cám ơn mọi người đã đón tiếp tôi, tôi xin tự giời thiệu tôi là Huỳnh Duy Khang chủ tich mới của các ban - Ôi chũ tịch đẹp trai quá đi- nv 1 nói nhỏ cho nv 2 nghe - Nói chuyện dễ thương gì đâu-nv 3 - Xin mọi người giúp đỡ- Duy Khang vừa nói vừa khuyến mãi thêm 1 nụ cười làm cho tất cã nhân viên trong công ty đều chết đứng. - Nếu không có chuyện gì tôi xin lên phòng trướcz chào mọi người - Dạ chủ tịch- nv đồng thanh đáp Tại phòng chũ tịch - Lý Nam cậu điều tra cho tôi việc làm ăn của tập đoàn Thiên Quân trong 6 tháng gần đạy cho tôi- Duy Khang nói, Lý Nam là thư ký của cậu - Dạ Có lẽ Duy Khang đã bắt đầu ra tay, chuyện gì sẽ xảy ra, mời các bạn xem tiếp Chap 15: Lệ Cay End chap 14. To be continued.
|
|
|
Nhiều nv quá sao để kỳ quân với thế duy lộng hành quá zậy
|
hi mìh làm biếq nên viết tắt mấy ckử thôi, mây chap sau sẻ k viết tăt nữa còn về Thái Duy với Kì Quân thì chuyện troq cuộc phải để người troq cuộc giải quyết, với lại họ troq tối các nv khác troq sáq nên vậy
|