|
|
Mình sợ nhận xét thật lòng thì tg không vui nên thôi.
|
#kentran9090 b cứ nói thật đi k s hết cứ góp ý thoải mái
|
Chap 17: Chợt Là Nỗi Đau Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn thành phố đã bắt đầu le lối trong đêm. Trở về sau 1 ngày làm việc mệt mõi với biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Duy Khang lại bắt đầu trở lại bình thường: yếu đuối nhỏ nhoi và lạc lõng. Trở lại phòng bệnh quen thuộc nơi mà Duy Khang đã lui đến như 1 ngôi nhà thứ 2. Căn phòng của Quốc Minh về đêm lại càng cô quạnh hơn, buồn hơn và đương nhiên tâm trạng của Duy Khang sẽ buồn hơn Ngồi cạnh giường bệnh của Quốc Minh, Duy Khang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp kia, nước mắt lại bắt đầu giàn giụa - Anh àk sao anh lại chưa tĩnh nữa, anh có biết em nhớ anh lắm không - Anh àk hôm nay em đã làm giúp anh 1 việc rồi, em đã trã thù được cho anh rồi, cha con Triệu Kì Quân đã vào tù rồi - Anh àk anh có nghe em nói gì không, em ra lệnh cho anh anh dậy ngay lập tức không thì em sẽ giận anh luôn - Anh àk anh dậy với em đi mà- đến lúc này Duy Khang đã thật sự nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn trào giữa đêm khuya lạnh lẽo... Sáng hôm sau, Quốc Minh vẫn nằm trên giường bệnh không hề có sự chuyễn biến nào. Đang mãi mê lau mặt cho Quốc Minh thì Gia Vỹ bước vào - Quốc Minh sau rồi em? Gia Vỹ hỏi - Cậu ấy vẩn vậy àk anh- Duy Khang đáp lại trong sự tuyệt vọng - Thôi em đừng nghĩ ngợi gì nữa, anh tin rằng Quốc Minh sẻ sớm ngày tĩnh lại thôi, em có muốn đi ăn chút gì đó không, anh thấy sắc mặt em dạo này xanh xao lắm- Gia Vỹ nói - Vâng củng được, mình đi thôi anh... Thế là 2 người bước đi ... ... Tại nha hàng 5 sao Ankan - Em ăn gì? - Gì củng được anh cứ gọi cho em luôn đi -Em ơi, anh gọi món - Dạ xin lỗi quý khách dùng gì ak - Cho anh 2 phần mì ý, 2 phần tôm hùm và 1 phần cháo hải sãn và 1 chai quicky - Dạ quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạk, sẽ có ngay ... ... 5 phút sau đồ ăn được dọn ra đầy đũ. Thấy cô nhân viên bước đi rồi Gia Vỹ mới bắt đầu nói - Em tính sẻ quản lý tập đoàn Thiên Quân ra sao- Gia Vỹ hỏi - Em cũng chưa biết nữa. Hay anh quản lý tập đoàn này luôn đi, dù gì cổ phần đó cũng đo anh tìm được. Với lại em quản lý 1 tập đoàn thì cũng mệt mõi lắm rồiz anh giúp em đi - Ưkk em nói vậy cũng phải, thôi đễ anh về đó quãn lý cũng được - Dạ - Thôi em ăn đi - Dạ Duy Khang đã bắt đầu ăn. Quốc Minh cung vậy nhưng đôi lúc anh nhìn lén Duy Khang ăn. Bỗng tự nhiên anh thấy Duy Khang chảy máu mũi - Duy Khang em chảy máu mui kìa Sau khi nghe Quốc Minh nói. Duy Khang liền ngả đầu về phía sau vội lấy khăn giấy chũi máu mũi đi Khoãng 5 phút sau, sau khi máu mũi ngừng chảy hẵn, Quốc Minh mới lên tiếng - Em có sao không? - Dạ em không sau đâu. Chuyện bình thường mà anh - Bình thường là sao - Àk là dạo này em hay chảy máu mũi lắm - Không được. Em đi theo anh Vây là Gia Vỹ kéo Duy Khang đi 1 mạch toới bệnh viện. Duy Khang nói không có gì nhưng Gia Vỹ cứ bắt Duy Khang phải khám tỗng quát tất cả. Khoảng 30 phút sau, khi đã có kết quả, ông bác sĩ mời Duy Khang bươc vào. Vừa ngồi xuống ông bác sĩ đã trưng ra bộ mặt hết sức nghiêm trọng - Thưa tống giám đốc chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm của cậu - Tôi có sao không bác sĩ? - Các bộ phận trên người cậu đều bình thường nhưng - Nhưng sao ạk - Máu cậu có vấn đề, theo chúng tôi chuẩn đoán thì cậu bị UNG THƯ MÁU giai đoạn đầu - Sao ung thư máu- Duy Khang như rớt xuống 19 tầng địa ngục vậy. Ôi cuộc đời của cậu sao lại thãm hại đến tồi tệ như thế này??? - Nhưng cậu củng đừng quá lo lắng hiện ra y học rất tiến bộ - Có cách nào chữa trị không bác sĩ - Cách tốt nhất để chửa dứt bệnh là thay tũy, nhưng loại tũy của cậu thuộc loại tũy hở rất hiếm, tủy này chĩ có ở 1 số người. Không sao chúng ta sẽ tiến hành hóa trị - Vâng cám ơn bác sĩ, ông nhớ đừng nói tình hình bệnh tình của tôi cho ai biết hết, kễ cả cha mẹ tôi Duy Khang vội vàng đứng dậy, lết cái than tàn ma dại ra khỏi phòng. Thấy Duy Khang bước ra, Gia Vỹ vội vàng chạy lại - Sao rồi kết quã như thế nào - Tốt hết anh àh chĩ do lo nghĩ quá nhiều nên mới chảy máu mũi thôi- Duy Khang cười gượng nói -Ưkm Bỗng lúc đó cô y tá quản lý chăm sóc cho Quốc Minh hối hả chạy lại - Tỗng giám đốc cậu Quôc Minh đã có dấu hiệu tĩnh lại - Được rồi chúng ta mau tới đó đi Tại phòng bệnh của Quốc Minh - Quốc Minh anh tĩnh lại chưa??? - Tỗng giám đốc cậu ấy chĩ mới có dấu hiệu sự sống trở lại thôi. Cậu phải chờ thêm 1 thời gian Mình phãi làm sao đây. Liệu mình có chở nỗi Quốc Minh tĩnh lại không. Ông trời oi sao ông bất công với con quá vậy nèk- Duy Khang thầm nghĩ Số phận của Duy Khang sẽ đi về đâu khi căn bệnh quái ác lại đến với cậu, quyết định nào sẻ được đưa ra???? Mời các bạn xem tiếp Chap 18: Bụi Bay Vào Mắt End chap 17. To be continued.
|