Chap 18: Bụi Bay Vào Mắt Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đây thôi mà cũng đã 1 tuần kể từ ngày Quốc Monh có dấu hiệu của sự sống trở lại, nhưng cũng kể từ cái ngày đó trở đi từng ngày dài trôi qua đối với Duy Khang đều là địa ngục. Khi Quốc Minh cơ thễ dần dần hồi phục thì cũng chính là lúc căn bệnh của Duy Khang càng ngày càng biễu hiện rõ rệt. Máu chảy ngày càng nhiều nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt mọi ngưới và kể cả Gia Vỷ. Nhưng làm sao mà 1 bệnh nhân có thể dấu được bệ Thời gia nh tình của mình trước mắt một bác sỉ chứ, Gia Vỹ đã nghi ngờ về tình hình của Duy Khang và bắt đầu điều tra, cho đến 1 ngày - Em nói thiệt đi, tình hình em bây giờ như thế nào rồi? Gia Vỹ kéo Duy Khang ra bãi đất trống sau bệnh viện đễ nói chuyện - Em vẫn bình thường mà đâu có chuyện gì đâu - Em đừng giả vờ nửa. Đừng gạt anh nữa anh biết hết rồi - Anh nói gì chứ em không hiều. Em có giấu gì anh đâu- Duy Khang cố gắng biện minh - Em đừng chối nữa. Anh đã biết bệnh tình của em rồi em đang bị ung thư máu giai đoạn đầu phải không - Sao sao anh biết - Anh là 1 bác sĩ nhửng biễu hiện của em thì làm sao mà qua mặt được anh. Em định giấu anh đến bao giờ đây bộ em không xem anh là bạn sao - Em xin lỗi em không cố tình giấu anj nhưng em không muốn không có bất cứ ai phải lo lắng cho em - Em đừng khờ nữa, bác sĩ nói sao rồi - Bác sĩ nói cần phải thay tũy nhưng tũy phú hợp với emthí lại rất hiếm - Em đừng lo quá, rất hiếm chứ không phải là không có - Anh àk em phải làm sao đây. - Thôi cố lên em. Đừng buồn nửa chuyện gì cũng có cách giãi quyết của nó mà - Dạ - Thôi em về chăm sóc Quốc Minh đi, nhớ chăm sóc cả bãn thân nữa đó. Anh có chuyện phải đi trước. Anh đi đây Tai phòng bệnh cùa Quốc Minh Duy Khang nắm chặt tay Quốc Minh và nói - Anh àk em phải làm sao đây, có lẻ em nên rời xa anh thôi? Anh đừng trách em nha Đang mãi mê chìm vào nỗi đau bất tận, mù mịt thì đột nhiên bàn tay Quốc Minh nắm chặt lấy tay Duy Khang, mắt anh dần dần mỡ ra và rồi cũng vội đóng lại - Bác sĩ bác sĩ ơi ! Anh ấy có triệu chứng khác rồi này Sau 5 phút khám và chuẩn đóna - Bệnh nhân đang hồi ohục rất tốt, có thể trong nay mai sẽ tĩnh lại - Vậy thì tốt quá. Cám ơn bác sĩ - Anh àk anh sắp tĩnh lại rồi, có lẽ em cũng đã đến lúc rồi anh àk Tối đêm đó Duy Khang ngồi cạnh giường bệnh của Quốc Minh, cố gắng ngằm gương mặt này thật kĩ vì có lẽ sau náy sẽ không còn được nhìn thấy nửa. Nhìn dưới ánh trăng cậu thấy cuộc đời mình sao thật tối tâm thế này, phải chăng kiếp trước cậu đã gây ra tội? Và dù có tội gì xin cứ trút hết lên đầu cậu đi, đừng để những người thân cậu bị tổn thương.. Sáng hôm sau - Alo- Gia Vỹ - Anh ra quán càfe trước cửa công ty đi, em có chuyện muốn nói- Duy Khang - Ưkm anh ra liền 5 phut sau - Sau có chuyện gì em nói đi - Anh àk em muốn nhờ anh một chuyện, anh giúp em được không - Chuyện gì, nếu trong khả năng thì anh sẽ giúp - Anh yên tâm chuyện này anh nhất định sẽ làm được, anh nhất định phải đồng ý, em xin anh đó - Được rồi anh đồng ý em nói đi - Em muốn nhờ anh là bla bla bla... - Em khùng hay sao vậy, em suy nghĩ kĩ lại đi - Anh suy nghĩ kĩ lắm rồi, anh nhất định phải giúp em, đây là cách cuối cúng rồi - Thôi được rồi ... ... Chiều hôm đó, Quốc Minh đả tĩnh lại. Trong mấy ngày qua mặc dù anh hôn mê nhưng anh vẫn luôn cãm nhận được có một ngươi hằng ngay vẫn đến chăm sóc anh, vẫn luôn mong anh tĩnh lại có phải đây chính là động lực? Tĩnh lại sau 1 khoãng thời gian dài nằm trên giường, nhưng vừa mở mắt ra cậu cứ nghi rằng vợ mình sẽ ỡ kế bên mình chứ, nhưng không có chĩ có mẹ anh thôi. Qua ngày hôm sau anh được xuất viện thì cũng không thầy vợ anh đến, anh có hõi mẹ anh thì mẹ anh nói do Duy Khang quá bận nên không đền đoán được, anh thầy vậy cũng đúng nên cũng im luôn. Anh quyết định không về nhà của dì dượng nửa mà về nhà riêng mà mẹ anh đã mua cho anh và cậu khi đám cưới. Vừa bước vào căn nhà anh đã thấy cửa mở, anh vội vàng bươc vào phòng của mình. Ôi trời một cãnh tượng mà anh không muốn nhìn thấy nhất trên đời này nhưng cuối cùng lai đễ anh nhìn thấy: vợ anh đang ân ái cùng 1 người đàn ông khác ngay trên chiếc giường của họ - Hai người đang làm gì vậy Nghe tiếng gọi Duy Khang và Gia Vỹ quay đầu lại - Anh...sao anh lại ỡ đây- Duy Khang ấp úng nói- Chẳng phải bác sĩ nói khoảng 2 ngày nửa anh mới tinh mà - Chát- Quốc Minh tát Duy Khang 1 cái - Tôi không ngờ cậu là loại người như thếz cung may tôi tĩnh dậy sớm mới biết rõ bộ mặt thật của cậu, nếu khong thì tôi còn không biết mình bị gạt đến bao giờ- Quốc Minh nóng giận nói - Phải tôi là loại người như vậy đó, tôi không thể sống mà thiếu trai được, ai biểu anh nằm liệt giường đó làm chi nên anh đâu thể trach tôi được haha - CHÁT- Quốc Minh lại tát Duy Khang thêm 1 cái nữa, miệng Duy Khang bây giờ đã bắt đầu chảy máu - Tôi thật ngu xuẩn, đây mới chính là bộ mặt thật của cậu, đúng là đồ giả dối, đồ trai bao đồ thang điếm. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nửa, mau rời khoĩ nhà tôi ngay - Xin lỗi anh nha đây cũng là nhà tôi nên tôi không có lý do gì phải đi cả - Cậu, được thôi cậu không đi thì tôi đi Nói rồi Quốc Minh bõ đi. Duy Khang lập tức khụy xuống ngay lập tức những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống làm ướt đẩm cả khuôn măt đang đõ dần lên vì 2 cái tat vừa rồi. Cậu cắn răng thật chặt cố gắng không cho nấc lên thành tim vì bây giờ cậu thật sự rất đau đau tận xương tũy. Đau không phải vì anh đã đánh cậu mà đau vì anh đã thật sự xa cậu rồi. Anh đả đi thật rồi " Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu, lần cuối chẵng muốn níu kéo trài tim người quay về . Nhìn đi anh ơi trời xa từng cánh chim nghiên nghiên cuối con đường, ở nơi đó còn có 1 người mong anh . Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bui bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu, dù em đây yêu anh đến từng tế bào . Bụi kia sao bay vào mắt làm khóe mi rưng rưng đến nghẹn ngào và rồi cũng chĩ là bụi bay vào mắt em thôi" Cuộc đời thật trớ trêu. Con đường nào sẽ được dành cho họ khi tình cãm bên ngoài dần rạng nứt nhưng bên trong đâu đó trong trái tim họ vẫn đang le lói ngọn lữa của sự yêu thương, nó vẫn âm thầm cháy dưới lớp tro tàn chĩ cần 1 cơn gió của tình yêu thì nó sẽ bùng cháy mạnh mẽ. Liệu Quốc Minh có kip nhận ra tất cả trước khi quá muộn. Còn về Duy Khang rời xa Quốc Minh là 1 quyêt định đúng đắn hay đây là 1 lựa chọn sai lầm. Hẹn gặp lại các bạn trong Chap 19: Bỗng Dưng Muốn Khóc End Chap 18. To be continued.
|
- ngắn qá dzạ mà hay lắm nha ráng viết típ ah au mà cho Khang bấy bì đau nửa là nghỉ chơi vs au lun ak
|
Sai lỗi nhiều đặc biệt từ phải dùng dấu hỏi thì bạn lại ghi dấu ngã, một số chỗ nhầm từ xưng hô, lặp từ dùng từ chưa chính xác, tình tiết bạn đưa ra lộn rộn chưa logic, viết tắt và còn 1 số lỗi nữa. Mình thì trông chờ vào 1 câu truyện hay hơn nên truyện của bạn chưa đạt yêu cầu của mình. Chắc mình là đọc giả khó tính, yêu cầu hơi cao đối vs tg. Mỗi người mỗi tính có người thì thích người chưa thích. Chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, nếu tg thấy cmm mình không đúng thì bỏ qua nha, đừng vì cmm của mình mà bỏ viết truyện. Chúc bạn viết tốt hơn và có nhiều đọc giả hơn.
|
ơ mih viết bằq đt nên khi bõ dấu sai tkì mìh lam piếq sửa, cón zế câu từ tkì mìh k phãi nkà zăn chuyên ngịp do mìh iu tkix nên viet truện tkôi, zì vậy tìh tiết k logic thi cũq phai
|
chung nao chap moi vay tg. truyen buon qua
|