Uhm nếu diễn thì chỉ cần miêu tả là đang ôm hôn chứ tg dùng từ ân ái thì dễ gây hiểu lầm
|
- au ơi ra chap mới đy lâu qá ah :3
|
Chap 19: Bỗng Dưng Muốn Khóc Lặng nhìn Quốc Minh bước đi mà trong lòng Duy Khang đau như ai căt vào từng lát thịt, trời đất như đang sụp đỗ xuống đôi vai nhỏ bé gầy gò của cậu, số phận đã định như vậy rồi có lẽ bàn tay yếu ớt mỏng manh của cậu củng chẳng thể thay đổi được gì thôi thì cứ trã yêu thương về nơi mà cậu đã mượn. Sau 1 khoảng thời gian định thần lại, bây giờ cậu mới kịp quay sang cảm ơn Gia Vỹ - Cám ơn anh - Duy Khang nói trong sự nghẹn ngào - Không có gì, mà em có sao không đó - Thôi em không sao đâu, anh về đi - Ưkm vậy thôi anh về Vừa bước ra khỏi cửa, Gia Vỹ đã bị một cô gái chặn lại, và đó không ai khác chính là em gái của Duy Khang- Hà Như. Chưa kịp nói gì thì Gia Vỹ đã hứng trọn cái tát của Hà Như. Chưa kịp ngơ ngát thì Hà Như lại tuôn 1 tràn văn sối xả - Hoàng Gia Vỷ tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy, cha tôi đã có ơn với anh vậy mà anh còn đi phá hoại tình cảm của anh Duy Khang nửa - Em hiễu lầm rồi không như em nghĩ đâu- Gia Vỹ nói - Hiểu lầm à, anh tưởng tôi là con nít ba tuỗi chắc Nghe tiếng động bên ngoài, Duy Khang lại liền đi ra ngoài và nói - Em thật sự hiểu lầm rồi Hà Như à - Anh đừng gạt em nửa, em không dễ mắc lừa đâu - Anh không có gạt em, em vào nhà đi. Sau đó thì Duy Khang mới kể hết đầu đui sự việc cho Hà Như nghe và dặn cô ấy không được nói cho bất kì ai biết hết. Đến lúc này Hà Như đả nhận ra mọi chuyện và cũng nhận thức được hậu quả của mình đả gây ra chính là 5 dấu tay đõ chói đang in hằng trên gương mặt của ai kia - Anh Gia Vỷ, em em xin lỗi - Thôi không sao đâu, cũng tại em không biết thôi - Thôi 2 người về đi tôi muốn yên tĩnh 1 mình- Duy Khang nói - Anh ỗn chứ- Hà Như hỏi - Anh không sao, em về đi Trỡ lại Quốc Minh. Sau khi rời khỏi ngôi nhà đó anh đã chạy rất lâu, từng giọt mua củng bắt đầu rơi phải chang đây là nhửng giọt nước của sự tủi nhục của sự bị phản bội hay đây đơn giãn chỉ là nhửng giọt nước mắt của ông trời dang khóc thay nổi niềm cùa Duy Khang. Quốc Minh đã đi dầm mưa rất lâu rât lâu, tối hôm ấy anh đã đến quán ba uống rất say và khi sáng mở mắt ra anh đã nằm trên chiếc giường của mình ỡ nhà ông Dương. Anh buồn bả đi qua phòng Duy Khang để tìm kiếm những kĩ niệm đã qua, và rồi anh vô tình tìm được 1 quyễn tập, có lẻ đây là đay là của Duy Khang nên anh không chần chừ mà vội vã mỡ ra Ngày...tháng...năm Hôm nay mình thật sự rất hạnh phúc khi được cùng anh hưởng tuần trăng mật tại Seoul, nơi mà mình đã từng ao ươt đặt chân đến đây từ rất lâu. Cám ơn ông trời đã cho con được hưởng hạnh phúc này ... Ngày...tháng...năm Hôm nay thật sự là 1 ngày tồi tệ đối với mình, mình thật sự vô dụng, mình phải làm sao đây anh vì mình mà bị xe tông, mình thật sự đang rất lo lắng ... Ngày...tháng...năm Ngày thứ nhất, anh vẩn chưa tĩnh lại. Anh àk hôm nay em nhớ anh nhiều lắm ... Ngày...tháng...năm Ngày thứ hai, anh vẩn chua tĩnh lại ... Ngày...tháng...năm Ngày thứ 3 anh vẫn chưa tĩnh lại ... Ngày...tháng...năm Ngày thứ 10 anh vẫn chưa tĩnh lại. Anh àk em phải làm sao đây. Hôm nay em vừa vui nhưng cũng lại vừa buồn. Thứ nhất Em đả phát hiện mình bị bệnh rồi, thứ hai bác sĩ nói anh sẽ mau chóng tĩnh lại trong nay mai thôi. Em có nên tiếp tục ở bên anh không? ... Ngày...tháng...năm Nhật kí à tao đã đưa ra quyết định của đời tao rồi, anh à Nếu 1 ngày đến lúc em rời xa anh mãi chẵng thế ở bên cạnh anh như lúc này Hãy tin rằng khoãnh khắc em cất bước ra đi không phải vì em đã hết yêu anh... ... Ngày...tháng...năm Anh àh anh hãy mĩm cười và sống tốt anh nhé, em không xứng đáng với anh đâu, nơi em thuộc về là những cơn mưa lanh lẽo và ướt át ... Ngày...tháng...năm Anh àk em ra đi không phải vì em hết yêu anh mà đơn giãn vì em ra đi để anh được hạnh phúc ... Đọc tới đây nước mắt của Quốc Minh đã không thể khong rơi. Anh vội vàng chạy đi tìm Gia Vỹ đễ hõi cho rõ, và cuối cùng sự thật anh cũng được biết nhưng 1 tin khác lại đến với anh, Duy Khang sẽ rời khõi Việt Nam mãi mãi, hiện bây giờ cau đang ỡ sân bay và chuẫn bị bay qua Pháp. Quốc Minh vội vàng chạy theo. Nhưng khi đến sân bay anh đã bị kẹt xe, không chịu thua anh liền chạy bộ một mạch đến sân bay, nhưng lại cũng không kip. Máy bay đã cất cánh. Anh lại mất cậu 1 lần nữa Hạnh phúc có thật sự mĩm cười với đôi trai trẽ khi trước mắt lắm chông gai. Tình yêu và thù hận có thật sư cùng tồn tại hay đon giản là thù hận chĩ là thữ thách để chứng minh tình yêu chân chính. 1 chuyến bay đem lại hạnh phúc hay lai là sự đau đớn tột cùng. Cuối cùng thì chặng đường cũng đến hồi kết, hạnh phúc hay đau thương? Mời các bạn xem tiếp Chap 20- Chap Cuối: Giờ Em Đã Biết Cám ơn các bạn đã ũng hộ trong suốt thời gian vừa qua End Chap 19. To be continued.
|
Con 1 chap nua
|
Con 1 chap nua
|