Giờ Em Đã Biết
|
|
Chap 4: Ai Rồi Cũng Khác Part2 Sáng hôm sau Tĩnh dậy sau 1 đêm đầy ác mộng, bay giờ nó đã mặc quần áo vào và lê lết cái thân tàn ma dại nhơ nhuốc lắm lem đầy tủi nhục này. Từng bước đi 1 cách nặng nề mỗi 1 bước chân là 1 niềm đau 1 sự xót thương cho số phận, 1 sự trách móc cho ông trời đã quá bất công làm cho cuộc đời của nó đầy rẫy những sóng gió gian nan đả làm cho nhem nhuốc thân phận. Nhưng oán hận có lẽ giờ cũng chẵng còn ý nghĩa nữa, nươc mắt đã đầm đìa trên cái khuôn mặt xanh sao không còn tí nào gọi là có sức sống. Bước từ bước nó cứ bước bước đều và thật chậm rãi mặc kệ cho ai quát mắng la hét nó vẫn không quan tâm vì có lẽ giờ đây cuộc đời đã không còn ý nghĩa. Nó như cái xác không hồn bước ra đường lớn không để ý xung quanh và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Rầm! Rầm! Máu tuông ra trên mặt đường, nước mắt nó cũng giàn giụa tuôn theo, nó khóc khóc cho số phận khóc cho dòng đời nghiệt ngã và sau này nó sẽ không khóc nữa vì đơn giãn là nó sẽ vĩnh viễn biến mất khõi cuộc đời này. Nhưng không! Không may cho nó có lẻ nó sẽ không được biến mất vì giờ đây cô gái mang tên Huỳnh Hà Như đã kịp thời đưa nó vào bệnh viện.
Hà Như quyết định đưa Duy Khang vào bệnh viện của ba cô mâc dù không muốn nhở bã nhưng cô khong thễ khong làm vậy vì tình hình của Duy Khang cực kì nguy kịch mà chỉ có bệnh viện của ba cô là hiện đại lớn nhất và có đội ngũ bác sĩ lớn nhất. Vào đến phòng cấp cứu thì cô đã gọi cho mẹ của Duy Khang không lâu sau thì mẹ của Duy Khang cung vào tới bệnh nhìn gương mặt đầy những vết nhăn đang lo lắng cho con mình trông thật là tụi ngiệp nhưng cô cũng chẵng thễ làm gì hơn. Khoãng 10h đồng hồ sau vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật và nói - Xin lỗi ai là người nhà bệnh nhân Huỳnh Duy Khang - Dạ tôi là mẹ của nó. Thưa bác sĩ tình hình của con tôi sao rồi
- Tạm thời bệnh nhân đã qua khõi cơn nguy kich nhưng..
- Nhưng sao hã bác sĩ
- Nhưng
- Ong mau nói lẹ đi khong thôi tôi đuổi việc ông, bộ ông không thấy mẹ cậu ta đang lo sao, có gì cứ nói đi- Hà Như nói
- Thật ra thì cũng không có gì nghiêm trọng chĩ là khuôn mặt của cậu ta do tiếp xúc với mặt đường nên đã bị hũy. Chĩ còn cách là phẫu thuật thẫm mĩ nhưng bệnh viện của chúng tôi thì không dám thực hiện ca phẫu thuật này vì không đũ trình độ. Tôi biết 1 vị bác sĩ ỡ Mĩ rất giõi về phẫu thuật thẫm mĩ nhưng người này có rất nhiều quy tắc chữa trị, chĩ những người bạn thân ông mới chữa trị thôi. - Vậy thì con tôi hêt cách cưu rồi sao. Trời ơi là trời sao ông nỡ nhẫn tâm
- Cô đừng buồn mà cô. Chắc chắn sẻ có cách mà
- Vâng vẫn còn 1 cach. Thật ra tỗng giám đốc bệnh viện chính là bạn thân của ông bác sĩ đó. Cô có thể tìm tổng giám đốc để nhờ giúp đỡ
- Vậy bây giờ ba tôi đang ỡ đâu
- Dạ tỗng giám đốc đang ỡ phòng làm việc cũa mình
- Được, vậy mình đi thôi cô Khoãng 5p sau, 2 người đã đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Cốc cốc cốc - Mời vào- một giọng nói hết sức mạnh mẽ và thu hút
- Ba con có chuyện muốn nói ( Ba cô, Huỳnh Duy Dương tỗng giám đôc bệnh viện và đặc biệt là chũ tịch tập đoàn AJ lớn nhất việc nam. Tuy đã ngoài 45 nhưng nhìn ông hết sức trẽ trung và đầy sức hấp dẫn, ông bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại là người hết sức thương con) - Chào ông- lời nói được phát ra đột nhiên không gian im lặng lại..
- Là bà phãi không Ánh- ông nói giọng run rẫy
- Vâng là tôi đây, ông vẫn nhớ đến tôi sao
- Tôi có khi nào quên bà đâu- lời nói vừa thốt ra thì kí ức 18 năm trước bong nhiên ùa về Thuỡ đó ông Dương chĩ là 1 người chưa có sự ngiệp gì hết. Chĩ là 1 công nhân làm công ăn lương cho công ty của mẹ Hà Như. Và lúc đó thì ông và bà Ánh đang yêu nhau, tuy nghèo nhưng họ cực kì hạnh phúc. Nhưng cho đến 1 ngày mẹ của Hà Như xuất hiện làm thay đỗi cã cuộc đơi của 3 người. Ông Dương nhanh chóng trỡ thành chồng của bà Ngọc( mẹ Hà Như) và bõ rơi bà Ánh. Bà dau khỗ mấy ngày và quyêt định trã thù ông nên đã xin làm người ỡ cho nhà bà Ngọc. Lúc này bắt gặp được hình ãnh hạnh phúc của 2 người làm bà Ánh cực kì đau khỗ nhưng bà cãm nhận được bà Ngọc đã rất tốt với bà mặc dù bà đã nói tất cả chuyện cho bà Ngọc. Bà thật sự cãm thông nên quyết định nhường lại hạnh phúc cho bà Ngọc và lặng lẽ ra đi. Cũng chính luc này bà đả mang thai được hơn 2 tháng
Trỡ lại hiện tại Hai người nhìn nhau mà nước mắt giàn giụa, bà Ánh quyết định nói rõ mọi chuyện 1 cách nhanh chóng đễ còn kip mà chữa trị cho Duy Khang - Thật ra tôi tìm ông là có 1 chuyện muồn nhờ ông giúp đỡ
- Có chuyện gì bà cứ nói. Làm được tôi nhất định sẽ làm
- Ông yên tâm chuyện này ông nhất định sẽ làm được. Thật ra luc xưa tôi đã có con với ông
- Vậy bây giờ nó đâu
- Bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện của ông và đang cần ông giúp đỡ
- Nó bị gì
-Do nó gặp tai nạn, mặc dù không ãnh huong đến tính mạng như gương mặt nó đã bị hũy. Chĩ có ông bạn bác sĩ ỡ Mĩ của ông mới có thể chữa trị thôi
- Được tôi sẽ đưa con trai mình qua Mĩ. Thế là Duy Khang đã tìm được cứu tinh của cuộc đời mình. Đó chính là cha mình nhưng liệu qua chuyến phẫu thuật này sẽ ra sau và Hà Như cô em gái "bắc đắc dĩ" có thể chấp nhận Duy Khang hay không mời cách bạn xem tiếp Chap 5: Quên Cách Yêu
-
|
Chap 5: Quên Cách Yêu Mới đó mà đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày Duy Khang được ông Dương ba nói đưa nó sang Mĩ để phẫu thuât, cũng chĩ còn vài ngày nữa là nó sẽ về Việt Nam vì ca phẫu thuật rất thành công và tình trạng hồi phục của nó cực kì tốt. Kễ từ ngày Duy Khang sang Mĩ mỗi ngày bà Ánh đều không thể ăn ngon miệng và ngũ ngon giấc được. Nhưng cũng may bà luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của Hà Như. Hà Như không chỉ không ghét bà mà còn xem bà là người trong nhà, cô đúng là 1 cô gái rất biết lí lẽ nhờ vậy mà bà Ánh phần nào cũng giam bớt nổi đau
Mặt trời đã lên cao, những giọt sương ban mai vẫn còn đọng trên lá. Hàng nghìn hàng vạn âm thanh đang xen lẫn vào nhau tạo nên 1 bãn tình ca nơi đất phố. Tất cả báo hiệu sự bắt đầu của 1 ngày mới. Bắt đầu của 1 thời điểm mới thời kì mới và hôm nay cũng chính là ngày bắt đầu cuộc sống mới của 1 con người mới- hôm nay ngày Huỳnh Duy Khang trỡ về.
Từ tờ mờ sáng bà Ánh đã dậy đễ chuẩn bị mọi thứ mà đón tiếp đứa con trai yêu dấu của bà về nước. Đã 9h bà và Hà Như đã lên xe đi đến sân bay Tây Sơn Nhất. Ngồi trên xe mà lòng bà như lửa đốt không biết 1 tháng nay con bà con thay đổi gì không. Những hình ảnh của Duy Khang cứ ngao du khắp tâm trí đầu óc của bà. 30' sau, vào lúc 9h30 bà Ánh và Hà Như đã có mặt tại sân bay. Ngồi trên nghế mà mỗi lòng đều không yên. 1 lúc sau, chiếc máy may từ NewYork Mĩ đả hạ cánh an toàn tại Việt Nam. Các nhân viên của sân bay bắt đầu thông báo thế là cả 2 liền tiến về khu vực đón khách. Từ xa xa bà Ánh đã thấy được vẽ khí chất quí phái của ông Dương toát ra từ phía đám đông, dù cho ông đi chung với bất kì ai thì cả Bà Ánh và Hà Như đều không thễ lẫn với ai được. Thấy bà và Hà Như ông Dương liền tiến đến gần đến chỗ họ. - Hai người vẫn khõe chứ- ông Dương nói
- Dạ con vẩn khõe, dì cũng vậy- Hà Như cười tươi như hoa dõng dạc trã lời
- Thằng Duy Khang đâu
- Nó kìa- ông Dương vừa nói vừa chĩ tay về phía cậu thanh niên đang đi phía sau ông. Và đó không ai khác chính là Huỳnh Duy Khang nhưng bây giờ đã khác hoàn toàn từ nhân hình cho tới nhân tính. Duy Khang lần này trở về với gương mặt baby không tùy vết nhưng vẫn mang đậm nét nam tính. Mái tóc ngố xéo kiễu hàn quốc hơi ngã vàng cộng với khuôn mặt baby này tạo cho cậu 1 cái nhìn cực kì mới lạ đũ làm cho mọi người chết mê chêt mệt vì cái nhan sắc đó. Đôi môi đõ hồng nhưng củng đầy lạnh giá, sóng mũi đôi mắt đẹp đến mức hòan mĩ. Cã Bà Ánh bà Hà Như đều đứng hình trước người đang ỡ trước mặt mình. Họ không ngờ lại thay đỗi nhiều đên thế. Vẫn đang bàng hoàng trong cơn mộng mị thì 2 người họ được Duy Khang thức tĩnh - Mẹ con nhớ mẹ lầm! Duy Khang vừa nói vừa ôm chầm lấy mẹ nó.
- Mẹ...mẹ...mẹ cũng nhớ con nhiều lắm- bà Ánh vẫn còn chưa tin vào mắt mình
- Hà Như cô vẫn khõe chứ- vừa nói Duy Khang vừa khuyến mãi thêm 1 nụ cười chết người làm cho Hà Như ngây ngất, nếu không phãi là a e thì chắc Duy Khang tiêu rồi.
- Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy- Duy Khang tò mò hõi
- Ơ... Dạ không có gì
- Ừm vậy chúng ta về nhà thôi đừng đứng ở đây nữa
Trên đường về nhà, ngồi trên xe bà Ánh đã quan sát rất kĩ Duy Khang. Mặc dù vẫn hình dáng đó, giọng nói đó nhưng nó đã không còn nét tinh nghịch không còn vẽ tràn đầy sức sống mà thay vào đó là trên mặt Duy Khang lúc này luôn chất chứa một nỗi u buồn thầm lặng. Về đến nhà, mọi thứ đều rất mới mẽ đối với Duy Khang vì đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào ngôi nhà náy nhưng có lẽ điếu đó bây giờ cũng chẵng còn ý nghĩa nữa. Chào hỏi mọi người xong là Duy Khang bước vội lên phòng ( cũng phãi nếu cứ ỡ đây thì sẻ bị đám người làm cấu xé thành trăm mãnh cho mà xem). Lên phòng Duy Khang sắp xếp lại mọi thứ và bắt đầu chìm vào giấc ngũ.
Sáng hôm sau, Duy Khang quyết định trở lại trường để tiếp tục chương trình học của mình. Hôm nay Duy Khang xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, 1 chiếc quần jeans nâu đen cũng ôm sát đi kèm với đôi giày mẫu Fala mới nhất hiện tại, kèm theo bên trái là 1 chiếc hoa tai màu đen, mái tóc được vuốt keo chảy sửng lên theo kiểu Hàn Quốc , tất cả điều đó đều đang điểm tô cho người mang tên Huỳnh Duy Khang. Bước xuống nhà mà Duy Khang đã gây sự chú ý cho tất cả mọi người trong nhà làm ai cũng phãi nhìn không chớp mắt ngay cả bà Ánh và Hà Như cũng vậy. Nó cũng chĩ cười mà thôi, vì nó biết ngay bây giờ nó còn không nhận ra bãn thân nó nữa mà
Bước xuống từ chiếc Toyota FX đõ sang trọng, Duy Khang đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Với vẻ bề ngoài điển trai khuôn mặt đầy nam tính Duy Khang đả làm chết mê chết mệt biết bao nhiêu cô gái và cả nhửng chàng trai nửa, nhưng không ai dám làm quen với Duy Khang vì bây giờ nhìn nó cực kì lạnh lùng chĩ vậy thôi mà mọi người đã muốn nỗi gay óc. Bước đi tự nhiên nhe nhàng đến phòng học, Duy Khang đã vô tình lôi kéo cã mấy trăm học sinh đi theo. Có người tò mò, co người thắc mắc sao nó lại đẹp như vậy nhưng không ai dám trực tiếp hõi. Vừa vào lớp, tất cã đều ngỡ ngàng trước nhan sắc của Duy Khang, kể cả Kò Quân và Thái Duy. Duy Khang cố tình nhìn 2 người họ rồi cười 1 cái như khiêu khích chi sự bắt đầu của 1 cuộc chiến mới. Sự trở về của Duy Khang đã làm thay đỗi tất cả.Liệu kế hoạch trã thù của Duy Khang là gì và trong phần tiếp theo 1 nhân vật mới lại xuất hiện, rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Mời các bạn xem phần tiếp theo sẽ rõ.
|
Chap 5: Quên Cách Yêu Part2 Sau khi nhìn thấy nụ cười chết người của Duy Khang thì cã Thái Duy và Kì Quân đều đứng hình về điều đó. Một người thì cãm thúc cực kì câm ghét một người thì lại ngây ngất bồi hồi cã 2 người đều theo đuổi hai suy nghỉ khác nhau chỉ có Duy Khang là không thay đỗi sắc mặt một tí nào cã. Vào tiết học, ngay cả Hà Như cô em gái "bắt đắc dĩ" cũng mải mê châm chú nhìn Duy Khang huống chi là cả lớp đều chú tâm nhìn về nó. Ngay cã ông thầy luôn luôn "thao thao bất tuyệt" thì bây giờ cũng phãi ngỡ ngàng quan sát từng cử chĩ của nó, lớp học chìm trong sự yên lặng chĩ có từng dòng suy nghĩ khác nhau của từng người.
Reng reng reng! Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cũng chính là thứ cắt đắt mọi suy nghĩ của mọi người. Ông thầy vừa bước ra lớp, lập tức Trần Thái Duy tiến đến bên nó và hõi - Chào em trai xinh đẹp, em là học sinh mới àk- vẩn cái giọng đểu cán ấy, nó nghe xong mà lửa sôi bùng bùng nhưng vẫn cố tỏ ra thãn nhiên không quan tâm
- Chào em- Thái Duy vẫn tiếp tục hỏi
- Nè em gì ơi
- Sao em không trã lời- anh ta bắt đầu cãm thấy bực bội vì khi lên đây chưa có ai dám xem thường hắn như nó
- Anh mệt chưa- nó bắt đầu trã lời
- Chưa
- Vậy thì anh cứ tiếp tục đi ha- nó cười sĩ nhục
- Em tên gì??? Thái Duy hỏi
- Huỳnh Duy Khang- ngay sau khi nghe đến cái tên ấy, anh ta bổng nhiên gương mặt chuyễn sang màu xanh mồ hôi tuôn ra như mưa tinh thần hốt hoảng bàng hoàng
- Cái cái...gì, cậu..nói...cậu...là H..ù..y..n..h D..u..y K...h...a...n..g- anh ta hõi trong sự hoảng hốt
- Sao hã Trần Thái Duy anh còn nhớ tôi không anh bất ngờ lắm phải không
- Không hề- giọng nói chua chát lại được phát ra từ miệng của người mang tên Triệu Kì Quân. - Không có gì mà chúng tôi phãi bất ngờ- Kì Quân nói tiếp
- Rất tốt-nó cười 1 cái rồi nhìn qua kêu Hà Như đi về. Đến lúc này Thái Duy vẫn chưa định thần trở lại, thấy thêq Kì Quân liền hõi
- Anh có sao không
- Ờ không sao- Thái Duy vừa đáp vừa nở một nụ cười gượng gạo. Thấy vậy Kì Quân cũng chẳng thèm hỏi thêm, lặp tức đi về nhà.
- Hai đứa về rồi đó àk- một người đàn ông trạc trung niên đi từ trên lầu xuống và nói
- Dạ vâng chúng con mới về- Thái Duy Kì Quân đồng thanh đáp
- Uk hai đứa đi ăn cơm đi, ba ra ngoài một lát. Vâng người đàn ông mới xuất hiện là Triệu Kì Thiên ba của Triệu Kì Quân. Hiện bây giờ ông là chủ tịch tập đoàn Thiên Quân tập đoàn đứng nhất nhì Việt Nam. Tuy tuỗi đã cao nhưng ông vẫn còn cực kì phong độ. Từ khi vợ mất ông chỉ lo cho công ty và cực kì quan tâm Kì Quân Trỡ lại với Kì Quân và Thái Duy. Tại phòng của họ
- Có gì anh cứ nói ra đi
- Ờ hình như người đó thật sự là Duy Khang thì phải
- Ukm em cũng nghĩ vậy
- Nhưng lần này nó khác quá, trỡ vế với gương mặt khá là xinh đẹp đây
- Anh mê nó àk
- Ơ không có.
- Vậy thì tốt, anh cứ chờ xem vỡ kịch mới đi.
Trên đường về nhà, Duy Khang và Hà Như đang trên xe, bỗng Hà Như hõi - Anh, 2 người họ là ai vậy
- Chính là người đưa anh trỡ thành như vậy đây. Duy Khang vừa nói vừa cười chua chát. Một lát sau, về đến nhà Duy Khang liền chạy ngay lên lầu để chuẩn bị tất cả cho trận chiến sắp đến.
Ngày hôm sau, bất ngờ đến dồn dập đối với Duy Khang. Trong 1 ngày thôi mà Duy Khang đã nhận được hơn cã 500 lời tỏ tình. Ôi một con số thật là "chóng mặt" mà ai cũng từng ao ước như vậy. Nhưng đối với Duy Khang,nó bây giờ không còn quan trọng nửa vì đơn giãn một điều nó đã "quên cách yêu"
Tại một ngôi biệt thự sang trọng nằm biệt lập trong rừng - Dạ chủ nhân đây là hình và thông tin của Huỳnh Duy Khang đây ak
- Được rồi. Ngươi có thể đi làm việc của mình. Vừa nhìn kẻ đó vừa suy nghỉ "cũng khá đẹp đấy, có lẻ người này sẽ thích hợp đây, hahaha ngươi sắp đến ngày tàn rồi mau chờ đi"
Liệu nhân vật mới này là ai, và người đó điều tra Duy Khang với mục đích gì. Và trong chap 6 này một tình cãnh xưa nay chưa từng có lại xãy ra vậy đó là gì và kế hoach của Duy Khang sẽ ra sao. Tất cả có trong "Yêu Thương Lỗi Nhịp" Chap 6: Em Giờ Đây End Chap 5. To be continued.
|
Chap 6: Em Giờ Đây Thế là cũng đã được hơn 1 tháng kể từ khi Duy Khang trở lại trường học. Và cũng trong vòng 1 tháng đó học lực của tất cả các học sinh trong trường đều giãm xuống 1 cách đáng kể vì ai nấy đều phải "ngắm zai đẹp" thời gian đâu mà lo học được chứ. Hôm nay vẫn như mọi khi, Duy Khang vẫn dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học. Bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơmi trắng, chiếc quần jeans đen khá ôm sát cùng với mái tóc ngã vàng lại được đễ hơi ngố và xéo qua 1 bên nhìn Duy Khang cực kì "tuyệt vời". Vẫn như mọi khi Duy Khang vừa bước ra cửa liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vì quen rồi nên "cảm hứng ngôi sao" cũng mất vì vậy mà Duy Khang chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì. Vậy là Duy Khang lại lên xe và tiếp tục hành trình đên đường của mình.
Ỡ cách xe Duy Khang không xa, có 1 chiếc xe hơi màu đen chạy sau. Người ngồi trong xe khi vừa thấy Duy Khang lên xe liền móc điện thoại ra và nói
- Dạ thưa đại ca, con mồi đã xuất hiện.
- Rất tốt. Cứ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch- một giọng nói đầy sự kêu hãnh đang vang bên đầu dây bên kia
- Dạ đại ca
Trở lại trong xe Duy Khang. Nó vẫn như thường ngày lên xe là lập tức im lặng không nói lấy 1 câu chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại. Bỗng có 1 số điện thoại lạ goị cho nó, thấy thế nó bắt đầu bắt máy
- Alo Huỳnh Duy Khang nghe
- Cậu hãy chú ý chiếc xe hơi màu đen ỡ phía sau đang chạy theo cậu, có thể họ sẽ gây nguy hiễm cho cậu đấy- một giọng nam trầm ấm phát ra từ phía bên đầu dây
Vừa nghe xong lời đó, Duy Khang liền quay lại phía sau và quả thật cậu đã thấy có 1 chiếc xe hơi màu đen đang chạy theo xe cậu, Duy Khang vội vàng nói
- Đúng là như lời ông nói. Nhưng tại sao ông lại giúp tôi- Duy Khang thắc mắc hỏi
- Bây giờ cậu không cần phải biết, thời cơ đến cậu sẽ biết mà thôi
- Nhưng...tút tút tút. Đầu dây bên kia đã tắt máy,trong đầu Duy Khang lại bắt đầu hiện lên nhiều suy nghĩ "thật ra ông ta là ai sao lại giúp mình, còn bon người đang đi theo mình là ai, chẳng lẽ là" suy nghĩ đến dây Duy Khang lại tiếp tục bấmđiện thoại và gọi. Trỡ lại đầu dây bên kia
- Tại sao chủ nhân lại giúp Huỳnh Duy Khang- một tên thuộc hạ khép nép hỏi người đang ngồi trên ghế sôfa
- Ờ thì đơn giản là ta chĩ muốn giúp nó thôi- kẽ đó vừa nói vừa cười
- Chăng lẽ người đã quên mục đích của chúng ta là gì rồi sao- tên thuộc hạ gắng gượng hõi
- Haha ngươi đừng nóng vội, hãy xem ta hành hạ bọn chúng đây Bây giờ bọn ngưới bên chiếc xe hơi màu đen lại tiếp tục gọi điện
- Dạ đại ca con mồi đã sắp vào lưới, chúng ta nên hành động được chưa
- Ok cậu cứ tiếp tục làm đi, haha Duy Khang ơi Duy Khang cậu muốn đấu với tôi àk con lâu nha- Kì Quân quay sang cươi nói với Thai Duy. Cã 2 cùng cười tít cã mắt.
Nhận được lệnh của Kì Quân, lập tức khi xe Duy Khang rẽ vào con đường hơi vắng người là chiếc xe hơi màu đen ở phía sau lặp tức ép sát xe nó, nhanh như gió chỉ trong chưa đầy 2p Duy Khang đã ngồi gọn trong xe nó và chiếc xe đã bắt đầu chạy. Trên xe Duy Khang vẫn tỏa ra thái độ thản nhiên như là không có gì. Chiếc xe chỡ Duy Khang chạy đến 1 khu đất trống khá vắng vẽ ít người qua lại. Từ xa xa Duy Khang đã nhìn thấy Thái Duy và Kì Quân, quả nhiên nó đoán khong sai. Đến nơi, Thái Duy đang ngồi trên ghế còn Kì Quân thì ngồi gọn trong lòng của Thái Duy thấy mà chướng cả con mắt. Thấy Duy Khang đã đến, Kì Quân bắt đầu lên tiếng:
- Chào cậu trai trẽ xêh đẹp hót xì boy của trường đến đây, vổ tay tụi bây
- -Coibộ mấy người ăn rồi không có gì làm nên ở không quá ha, cám ơn đã đón típ- nó vừa nói vừa cười
- Cũng đúng hahaha coi bộ mày củng còn "tỉnh" quá ha, đúng là khác xưa nhiều quá
- Không khác sao sống nỗi với lũ dog tụi bây
- Giỏi rất có khí phach. Nhưng rất tiếc mày không manh mòm được bao lâu đâu
- hahah vậy sao
- Tốt lắm, giõi lắm, cười đẹp lắm để tao cho mày thưởng thức cái này xem coi mày còn đẹp được nữa không. Bây đâu đem ra cho tao Thứ Kì Quân đem ra không phải gì khác mà chính là "axit". Hắn ta đỗ ra ngoài thử 1 tí quả nhiên cây cỏ sôi lên ùn ục sau đó lặp tức héo mà chết. Bây giờ Duy Khang cũng cãm thấy hơi lo lắng rôi. Duy Khang chua kịp suy nghĩ lâu thì bị lời nói của Kì Quân cắt ngang:
- Thế nào hả, cái này chắc đũ làm cho mày đẹp như trước ha.
- Chĩ có nhiêu đây thôi sau, tao đã đánh giá quá cao mày rồi- nó nói giọng thách thức
- Mày...thôi được đễ tao cho tận hưỡng cãm giác của nó trước cái đã rôi tính gì thì tính sau- một giọng cười khó ưa lại được phát ra
- Mày dám
- Có gì mà Triệu Kì Quân này không dám, ha anh yêu- Kì Quân vừa nói vừa quay sang nựng mặt Thái Duy
- Cũng đúng ha, mày còn dám hốt nguyên con chó về nuôi nữa mà, huống chi là chuyện gì hahaha
- Mày nói ai là chó- Bấy giờ Thái Duy mới lên tiếng
- Tao đâu có nói mày, mày nhột àk
- Mày...
- Thôi bõ qua đi anh, không nói nhiều nữa tụi bây đâu tiếp đãi nó cho tao- Kì Quân nói
Duy Khang vừa vỗ tay vừa nói - Rất tiếc là không kịp rối, thật tội nghiệp cho 2 tụi bây. Duy Khang vừa dứt tiếng thì cũng chính là lúc cãnh sát đến
- Alo Alo các người mau đầu hàng đi, chúng tôi đã bao vây khu vực này, các người mau chịu trói đi- cảnh sát nói
- Không thể nào, tại sao canh sát lại biết ỡ đây có chuyện này- Kì Quân thắc mắc
- Muốn biết không. Đơn giãn lắm chĩ là tao đã biết tụi bây theo dõi tao từ đầu rồi nên tao đã báo cãnh sát và bật định vị GPS trên điện thoại để cho cãnh sát xác định được vị trí của tao để mà hành động thôi.
- Mày giõi lắm- Kì Quân giận dữ nói vì đang bị còng tay
- Quá khen, tụi bây lo mà ăn cơm tù với xé lịch dài dài đi
- Mày nhớ đó, đợi tao đi mình sẽ còn gặp nhau dài dài
- Yên tâm lúc nào tao cũq sẵn sàq Nói rồi Thái Duy Và Kì Quân bị cãnh sát áp dãi về đồn, nó lại tiếp tục đến trường. End Chap 6. Thế là Duy Khang đã thoát khõi nguy hiễm trước mắt nhưng đây chĩ là sự khỡi đầu mà thôi, vẩn còn nguy hiểm khác đang chờ đợi nó. Và ai là người đã giúp đỡ Duy Khang lần này. Mời các bạn xem tiếp Chap 7: Ngỡ To be continued.
|
Chap 7: Ngỡ " Anh nhớ lại những kĩ niệm Mà sao trong anh buồn thế Anh nghe cơn gió đang về Như em cạnh kề bên anh Em ơi giờ đây anh cần Cần 1 bờ vai em ơi Nhưng không còn ai lúc này Đễ anh có..." Những từ những chữ trong ca khúc "ngỡ" của Quang Hà nó cứ vang lên, có lẽ những từ ngữ ấy giờ đây đang rất phù họp với tâm trạng của Duy Khang. Một tâm trạng hỗn độn lộn xộn với từng lát cắt nhiều chiều của cuộc sống nó đang xâu xé tâm can của nó, có lẽ giờ đây thứ nó cần nhất chính là có 1 nơi để mà dựa vào. Một con người có thể yêu thương quan tâm chăm sóc nó nhưng có lẽ tất cả giờ chỉ là viễn vong
Thế là cũng đã được khoãng 3 ngày kễ từ ngày Kì Quân và Thái Duy bị bắt. Nó loáng thoáng nghe được là hôm nay họ sẽ được thã về nhà vì gia đình của Kì Quân khá có quyền lực, máu mặt nên việc bảo lãnh cho Kì Quân là một điều khá là dễ dàng. Nó cũng chẵng thèm quan tâm làm gì vì nó cũng đã chuẩn bị tâm lí để tiếp tuc cuộc chiến này. Và hơn thế nữa, hôm nay gia đình của Duy Khang phãi đi đón 1 người.
Tại sân bay Tây Sơn Nhất Chuyến bay từ New York- HCM city đã đáp xuống an toàn. Gia đình của Duy Khang cũng đã có mặt đầy đủ kể cã bà Ánh và nó. Từ xa xa hành khách đã bắt đầu đi ra, 1 người phụ nữ với mái tóc đen dài óng ã, chiếc kính râm cùng với đôi môi hồng nhạt nhin thật sự rất quyến rũ. Tuy bà đã ngoài 40 nhưng vq64n con đẹp như là xuân xanh 20 ấy. Và người phụ nữ đó không ai khác chính là Lâm Hà Ngọc mẹ của Huỳnh Hà Như và là vợ của ông Huỳnh Duy Dương. Bà là người rất có tài và biết đạo lí, khi nghe về chuyện của Duy Khang bà hoàn toàn khong6 phản đối mà ngược lại rất đồng ý còn kêu ông Dương nhanh chóng rước họ vế. Và hôm nay bà trỡ về sau hơn nữa năm giãi quyết công việc ở New York. Từ xa bà đã thấy gia đình mình nên đả tiến gấn đến và nói
- Hello mọi người
- Em vẩn khỏe chứ- ông Dương vừa nói vừa ôm chằm lấy bà Ngọc
- Vâng em vẫn khõe, anh củng vậy chứ
- Ukm anh vẫn khõe như ngày nào
- Mẹ mẹ quên đứa con gái này luôn rồi- Hà Như tỏ vẻ giận giõi
- Mẹ làm sao mà wên được cô con gái xinh đẹp của mẹ chứ- bà vừa nói vừa ôm lấy Hà Như và hôn cô
- Con yêu mẹ nhất- Hà Như cười tươi như hoa
Nãy giờ mẹ con Duy Khang vẫn đứng 1 bên mà quan sát. Bây giờ mới đến lượt họ
- Chị Ánh chị vẫn khõe chứ- Bà Ngọc quay sang hỏi
- Ừk chị vẫn khõe cám ơn em- bà Ánh đáp
- Thật tội cho chị bao năm qua chịu cơ cực, nhưng không sao bây giờ chị về sống với tụi em là được rồi- Bà Ngọc vừa nói vừa nở một nụ cười hiến hậu Nói xong bà Ngọc mới quay sang Duy Khang, thoáng đầu bà vẫn khá ngỡ ngàng về "nhan sắc" của Duy Khang, nhưng sau 1 hồi kịp định hình bà hõi
- Cháu là Duy Khang àk
- Vâng, cháu chào cô- Duy Khang lễ phép đáp
- Thôi kêu mẹ luôn đi, cô cháu chi mất công- Bà Ngọc dõng dạc nói
- Dạ nhưng như vậy có ổn không ạ
- Không có chuyện gì là không ỗn cã, cứ quyết định vậy đi
- Thôi đừng đứng đây nữa mình về nhà thôi- ông Dương lên tiếng
- Khoan đã- Bà Ngọc nói
- Sau thế em
- Em vẫn còn 1 đứa cháu về chung nữa. Mọi người đợi 1 lát. Sau khi bà Ngọc dứt tiếng thì cũng là lúc từ xa có 1 chàng thanh niên đi lại trên tay xách 2 cái vali, nhín từ xa anh chàng với mái tóc đen bồng bềnh lãng tữ, diện chiếc áo sơ mi với chiếc quần jeans ôm sát, khoát bên ngoài 1 chiếc ao khoác kiũ hàn quốc, nói tóm lại 1 chữ là "đẹp". Và đó là Phạm Quốc Minh cháu trai duy nhất của bà Ngọc. Thấy mọi người nhìn mình, Quốc Minh cũng bắt đầu chào hõi
- Dạ xin chào mọi người- Quốc Minh vừa nói vừa khuyến mãi thêm 1 nụ cười tươi sáng với hai chiếc răng khểnh làm cho bao cô gái ở sân bay xém chút nửa là rớt tim ra khõi lòng ngực. Mọi người lần lượt chào, cho tới lượt Duy Khang thì Quốc Minh phãi đứng hình vài phút để mà ngắm ngía, Quốc Minh hõi
- Đây là...
- Để lát về nhà cô nói cho nghe-bà Ngọc nói Thế là mọi người lên xe, Duy Khang được ngồi kế Quốc Minh ỡ 2 ghế phía sau. Vừa lên xe Quốc Minh đã mãi nhìn Duy Khang chăm chú. Duy Khang thì chẵng thèm để ý làm gì cứ mãi mê chìm đắm vào những giai điệu trong phone.
Về đến nhà, được bà Ngọc kể lại mọi chuyện Quốc Minh cũng đã hiểu. Bây giờ trong đầu óc của hắn đã bắt đầu lan tỏa hình ảnh của Duy Khang. Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong Quốc Minh quyết định mặt dày qua gõ cửa phòng Duy Khang
- Duy Khang ơi em có trong phòng không, gọi mãi không thấy ai trã lời Quốc Minh quyết định đi vào vì cửa không khóa. Vừa vào trong đập vào mắt của Quốc Minh là hình ảnh Duy Khang từ trong nhà tắm bước ra, cả thân hình quyến rũ chĩ có 1mãnh vải quấn ngang hông, mái tóc van ước từng giọt nước vẫn lăng dài trên má làm cho Quốc Minh đứng hình nhìn Duy Khang chằm chằm, Duy Khang cũng cãm thấy bối rối liền đi lại tủ quần áo định lấy đồ đi thay không ngớ vừa quay qua Duy Khang lại vấp phải quyển sách nen ngã nhào về phía trước và rối theo phãn xạ Quốc Minh liền bước tới đở lấy Duy Khang và cã hai cùng ngả xuông sàn, do té 1 cú mạnh nên mãnh vải cuối cùng của Duy Khang cũng mất và bây giờ đã trần như nhọng, cã thân hình đè lên người Quốc Minh Duy Khang ngượng đõ cã mặt và hết sức bối rối cò Quốc Minj thì sẵn tiện ôm Duy Khang cứng ngắt và nhìn chằm chằm. Và rồi điều gì đến rồi củng sẽ đến... End chap 7 Điều gì sẽ đến tất cả có trong Chap 8: Duyên Phận Ý Trời
|