Giờ Em Đã Biết
|
|
Chap 8: Duyên Phận Ý Trời Và rồi điều gì cũng sẽ đến...sau 1 hồi lâu nhìn Duy Khang chằm chằm, Quốc Minh đã quyết định tiến sâu thêm 1 bước, ngồi chồm dậy và đặt lên môi Duy Khang 1 nụ hôn say đắm nhưng Duy Khang đã kịp bình tâm trở lại, Duy Khang mới đẫy Quốc Minh ra. Bây giờ trong phòng đang có 2 quã cà chua chín mọng.
Một lúc sau, khi tinh thần đã trở lại, Duy Khang bây giờ cũng đã thay đồ, lúc này Quốc Minh mới nói
- Anh xin lỗi
- Không sao, anh qua tìm tôi có chuyện gì không- Duy Khang vẫn giữ thái độ lạnh như băng
- Ơ thì anh chỉ muốn kím em để nói chuyện thôi
- Được rồi vậy có chuyện gì anh nói đi
- Ờ thì - Quốc Minh đang bối rối không biêt trả lời ra sao vì anh qua đây cũng không biết lí do là gì, thì củng may ông trời đã giúp anh 1 tay
- Duy Khang,Quốc Minh ông chũ mời 2 cậu xuống phòng khách ạ- chị giúp việc nói Nghe xong cả 2 liền xuống, tại phòng khách ông Dương nói
- Quốc Minh bây giờ con tính làm gì
- Dạ con định sẽ tiếp tục học đại học ạ
- Ừkn ta tkấy vậy cũng được, vậy con định học trường nào để ta sắp xếp
- Dạ con cũng chưa biết nữa
- Vậy thôi con học trường ĐHNT với Duy Khang Nghe nhắc đến Duy Khang, Quốc Minh 2 mắt liền sáng rở, gật đầu đồng ý. Ông Dương bắt đầu quay sang hõi Duy Khang
- Còn con học hành sao rồi
- Dạ vẫn vậy, tạm ỗn ba àk
- Ukm z thôi 2 đứa lên lầu đi
- Dạ- cã 2 đồng thanh. Sau đó cuộc nói chuyện kết thúc mỗi người đều đang giữ 1 tâm trạng riêng. Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, Duy Khang lại tất cã chuẫn bị đi học. Hôm nay cậu diện cho mình chiếc áo pull trắng chiếc quần tây đen kèm mái tóc ngố xéo ngã vàng. Khoác bên ngoài 1 chiếc áo màu đen. Hôm nay có 1 sự khác lạ nữa là hắn- Quốc Minh cũng sẻ đi học chung với nó.
Bước xuống xe đặt chân trước cổng trường cả 2 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bình thường chĩ cần 1 Huỳnh Duy Khang thôi đã làm mọi người nhôn nhao nhốn nháo lên, vậy mà hôm nay lại có them 1 anh đẹp trai thế nào thão nào máu "mê zai" của mấy hs trong trường lại càng đạt đĩh điểm. Quốc Minh bước xuống xe với chiếc áo thun body trắng, chiếc quần jean đen kèm mái tóc chảy sững kiểu hàn với dáng người mãu ôi nhìn thật lá đã mắt. Bước vào lơp bắt gặp ánh mắt đầu tiên chính là Thái Duy và Kì Quân. Nó nỡ 1 nụ cười nửa miệng, họ cũng vẫy cuộc đối thoại lạibắt đầu
- Wao sao hã 2 anh, lần đầu tiên "thăm tù" chắc cãm giác tuyệt vời lắm nha
- Haha cãm giác thật tuyệt vời, yên tâm đi mày nhanh chóng sẽ tận hưởng được cãm giác đó thôi- Kì Quân nói
- Tao rất sẵn lòng Reng reng reng tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu cũng chính là thứ kết thúc cuộc sóng gió đang nãy lữa này Trở lại phía Quốc Minh, vừa bước vào lớp anh nhanj chóng bị bao vây bởi vòng vây của các cô gái. Anh phải rất vất vã để không trở thành "con mồi" của lũ bánh bèo vô vụng. Cuối cùng bữa học đầu tiên của Quốc Minh cũng kết thúc, nhưng vừa bước ra cửa 1 sự kiện "hoành tráng" đã xãy ra. Cả 1000 nữ sinh đeo lấy Quốc Minh, nào là xin số điện thoại xin FB xin Zalo xin Skype... Vân vân và vân van làm cho Quốc Minh xém nữa ngọp thở.
Thoát khỏi đây, Quốc Minh bước ra tới xe, thấy Duy Khang đang đứnf đợi mình nên hắn hỏi
- Anh xin lổi tại bị đeo qá
- Không sao đâu, mình về thôi- Duy Khang đáp vẽ lạnh lùng Thế là cã 2 bắt đầu đi về nhà, mọi người đang chuẫn bị họ về ăn cơm. Thế là cả 2 cũng vào bàn an cơm vui vẽ, bỗng nhiên đang ăn cơm có tiếng nhân chuông. Cô giúp việc mỡ cửa và 1 người phụ nữ sang trọng bước vào, Quốc Minh mừng rỡ chạy lại ôm lấy
- Mẹ mẹ qua hồi nào sao không nói con ra đoán
- Thôi không sau đâu, mọi người khõe chứ
- Vâng em vẫn khẽo- ông Dương đáp Người đó là Ngô Như Hạnh mẹ của Phạm Quốc Minh Mọi người cười nói vui vẽ, sau đó bông nhien bà Hạnh quay sang nhìn bà Ánh miệng ấp a ấp úng nói
- Chị chị là Ánh phải không
- Chị Hạnh- 2 người ôm chằm lấy nhau. Kí ức 18 năm về trước hiện về Trong kí ức đó 1 bí mật động trời sẽ được hé lộ, liệu đó lá gì To be countinued
|
Chap 8: Duyên Phận Ý Trời Part2 18 năm về trước.. Sau khi quyết định từ bõ ông Dương, bà Ánh quyết định ra đi trong khi bãn thân đang mang thai khoãng 5 tháng. Từ sáng sớm bà Ánh đã thu dọn đồ đạc và không nói 1 tiếng nào mà lặng lẽ âm thầm ra đi. Ra đi không phãi vì bà không còn yêu ông mà ra đi là vì bà muốn ông được hạnh phúc. Với ý nghỉ cao thượng đó mà bà cứ bước cứ bước kễ cả trời mưa hay nắng và rồi bà dần đuối sức ngất xĩu ngay trên đường. Cũng may có 1 người cứu lấy bà.
Sáng hôm sau, sau 1 đêm dài đăng đăng bà như cãm nhận tất cã nỗi đau đang câu xé tâm can của bà, nước mắt lại rơi rơi vì nỗi đau vì sự tuổi nhục vì bãn thân quá ngu ngốc. Cuối cùng thì bà cũng tĩnh dậy, trước mắt bà bây giờ là 1 màu trắng xóa đan bao trùm tất cả không gian, bà hoãng sợ khuôn mặt xanh dờn không biết phải làm sao thì đúng lúc đó có 1 người đàn bà đi vào, và người đó không ai khác chính là Ngô Như Hạnh mẹ của Quốc Minh.
- Chị có sao không- bà Hạnh hõi - Vâng tôi không sao, chị là - Tôi thấy chị ngất xĩu bên đường nên đã đưa chị vào đây Bà Ánh lúc này chấp tay vái bà Hạnh 1 cái mà nước mắt rĩ vào kẻ miệng nghẹn ngào nói - Cám ơn chị không có chị chắc tôi và con tôi chết mất - Không có gì đâu, thấy người khác gặp khó khăn thì phải giúp thôi - Vâng cám ơn chị nhiều lắm, tôi không biết phãi làm gì để trã ơn chị nữa - Thôi chị, khong sao đâu - Nhưng mà... - Thôi chị mệt rồi, chị nghĩ ngơi tôi đi mua chút gì cho chị ăn nha Khi bà Hạnh bước đi bây giờ bà Ánh mới để ý là bà Hạnh cũng đang mang thai và hình như là cũng 7 8 tháng gì rồi và cái thai đó chính là Quốc Minh đấy ạ mọi người. Khoãng 1 tuần sau, bà Ánh được xuất viện và bà được bà Hạnh mời về nhà mình ỡ chung vì bây giờ bà Ánh cũng chang còn đường nào để đi. Thế là bà quyết định cùng bà Ánh về. Sáng sớm hôm đó chồng của bà Hạnh là ông Phạm Quốc Thắng đã đến đón 2 người về nhà. Do ông đi làm xa thường xuyên nên có bà Ánh ỡ nhà nói chuyện với vợ mình thì thật là đỡ buồn. Ỡ nhà ba Hạnh được 1 tháng bà Ánh thật tình rất cãm động về sự tiếp đãi chu đáo của bà Hạnh, bà không biết làm thế nào để trã ơn bà Hanh thì đột nhiên bà Hạnh đề nghị 1 chuyện - Chị Ánh hay là sau khi chị đẻ con của chị, rồi em sinh con của em rồi sau này chúng nó lớn lên mình cho chúng nó cười nhau đi- bà Hạnh nói Thấy thế bà Ánh cũng không nỡ từ chối nên đã vội đồng ý - Vậy thì còn gì bằng (Do 1 sự nhầm lẫn nhõ nên bệnh viện đã đua nhằm kết quả siêu âm, trong kết quả ghi con của bà Ánh là gái, nên cả 2 bà mới quyết định vây, nhưng ai ngờ) Sau sự bàn luận đó thì khoag 1 tháng sau bà Hạnh sinh, sau khi sinh xong thì mẹ của bà Hanh dọn vào chăm sóc cho bà Hạnh, nhưng do bà mẹ của bà Hạnh không thích bà Ánh nên bà Ánh lai quyết định ra đi 1 lần nữa và kể từ đó cả 2 không còn liên lạc vời nhau . . Trở lại hiện tại Sau khi nghe câu chuyện của 2 bà mẹ cả Duy Khang và Quốc Minh đều thay đổi sắc mặt. Một người thi mặt nhăn mày nhó ( Duy Khang nhà ta chứ ai) người còn lại thì vui cười hí hửng ( khong ngờ trời củng giúp mình- Quốc Minh nghĩ) cả 2 đều mang 2 tư tưởng khác nhau song đều lo lắng về cái đề nghị năm xua không biết có thực hiện hay không. Ba Hạnh cắt ngang không khí im lặng - Vậy con gái chị đâu - Ờ thật ra thì tôi sinh ra 1 đứa con trai- bà Ánh đáp - Chị nói...nói... Thật sao - Vâng - Vậy con chị đâu - Khang lai đây Duy Khang bước lại làm cho bà Hạnh cũng kha ngỡ ngàng về vẻ đẹp thiên thần của nó - Con chị đây sao - Ừk - Wao dễ thương và đẹp trai quá, ok vậy tôi quyết định rồi chúng ta vẫn tiến hành như lời hẹn ước năm xưa, con đồng ý chứ Duy Khang, Quốc Minh - Dì/ Chị nói thật sao- nó và mẹ nó đồng thanh đáp - Vang tôi đâu có giỡn - Nhưng tụi nó là 2 đứa con trai mà - Con trai thi có sao đâu chứ, bây giơ ỡ ngoài tụi nó yêu đầy cả đường kìa, với lại em cung mún có 1 đứa "con dâu" dễ thuong như là Duy Khang. Câu nói của bà Hạnh làm cho 3 người còn lại đơ tập 1 - Ok quyết định vẫy đi, tháng sau chúng ta sẽ tỗ chức đám cưới 3 người còn lại đơ tập 2... End chap 8. Liệu hành trình đi làm "zk hiền dâu thảo" của Duy Khang sẽ về đâu khi trước mắt còn quá nhiều thữ thách, và rôi Duy Khang có thật sự hanh phúc hay 1 lần nửa lại thấm thía nỗi đau thân phận. Nhân vât bí ẫn chừng nào sẽ xuất hiện.. Tất cả đang dần được hé lộ trong Chap 9: Yêu Lại Từ Đầu To be countinued.
|
Chap 9: Yêu Lại Từ Đầu Sau câu nói của bà Hạnh, DuyKhang nãy giờ đã đơ toàn tập, miệng lắp ba lắp búng không biết nói gì hơn chĩ có đôi mắt đang thể hiện sự bất ngờ rồi đến ngạc nhiên và cuối cùng là sợ hãi - Có cần gắp như vậy không chị- bà Ánh nói - Cần chứ, dù gì chúng ta cũng hứa 18 năm rồi bây giờ phải thực hiện càng sớm càng tốt chứ - A dì 2 dì về hồi nào vậy- Hà Như hớt ha hớt hải chạy từ trên lầu xuống cười rồi nói - À dì mới về àk con- bà Hạnh nói - Dạ, có chuyện gì mà mọi người noi chuyện đông vui vậy - À dì đang chuẩn bị cưới dâu con àk - Wao!!! Ai mà có phúc lấy anh Quốc Minh đẹp trai nhà ta làm chồng vậy kìa - Là anh- Duy Khang nói - Hahaha Hà Như vừa ôm bụng vừa cười - Cuối cùng anh cũng được gã đi rồi, chúc 2 người hp - Em - Em sao, lêu lêu chị dâu Nói xong Hà Như vọt lẹ lên phòng làm cho Duy Khang ỡ lại ôm 1 cục tức to tướng. .. .. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày Duy Khang vẫn chuẩn bị đến trường thì Quốc Minh gõ cửa phòng nói - Vk iu ơi đi học thôi - Ai là vợ của anh - Ồh bây giờ chưa phải như 1 tháng sau thì phải - Anh, anh giõi lắm- Duy Khang tặng cho Quốc Minh 1 cái nhìn sắc bén rồi vội vã xuống lầu ăn sáng và đi học . . Tại trường ĐHNT, giờ ra chơi Du Khang đang ũ rủ ngồi gục mặt xuống bàn thì bỗng nhiên có 1 bàn tay ai đó đang nắm lấy tay nó - Vợ iu đói bụng hôn, mình đi ăn nha - Anh đói thì đi ăn một mình đi, tôi không đói - Vợ iu đừng vậy mà Cuộc trò chuyện của 2 người nhanh chóng lan sang cã lớp, cã trăm con mắt đang nhìn về hướng nó và anh, ngưởng mộ có, ghen tị có, thích thú có và cả căm ghét củng có và đương nhiên ánh mắt căm ghét đó không ai khác chính là cặp Thái Duy- Kì Quân đáng ghét - Ôi vk vk ck ck kìa nghe mắc ói quá- Kì Quân nói giọng ẻo lả nhât có thể - Thôi kệ đi em ơi ngươì ta đang hanh phuc mà, ba cai loại "điếm" đó giỏi cua zai quá nhĩ- Thái Duy chăm chọc - Anh yêu nói quá đúng - Mày vừa nói cài gì- Quốc Minh hớn hải sồng sọc chạy đến nắm lấy cổ áo của Thái Duy - Tao nói nó là "điếm" đó thì sao- Thái Duy cố tình nhấn manh chữ "điếm" cho hắn nghe - Mày- Quốc Minh vừa tính đánh cho Thái Duy 1 đấm thì đột nhiên có 1 bàn tay mềm mại níu lại - Thôi bỏ đi, đừng chấp nhất lũ chó ăn không ngồi rồi kia- nói rồi Duy Khang nắm tay kéo Quốc Minh ra ngoài Được Duy Khang nắm tay quả thật làm cho Quốc Minh hạnh phúc như trên mây, mặc dù là trong tình thế như thế này nhưng anh vẫn thích. - Chúng ta đi đâu- Quốc Minh hõi 1 câu ngu chưa từng có - Chẳng phải anh nói anh đói sao - Ukm vậy mình đi ăn ha vợ-Quốc Minh cười tươi Kể từ ngày đó thấy Duy Khang đã có chút mỡ long nên Quốc Minh tiếp tục lấn tới đeo Duy Khang như đĩa vậy ak, làm cho nó vưa bực bội như củng vừa vui sao sao ấy. Quốc Minh thì khõi phải nói ngày nào cũng được ăn chung đi chung...( chưa có ngũ chung àk nha) zi Duy Khang làm cho anh hạnh phúc tột đỉnh. Mới thế thôi mà đả 3 tuần trôi qua, nghĩa là chĩ còn 1 tuần nữa là Duy Khang nhà ta sẽ chính thức "lên xe hoa về nhà chồng". Quôc Minh thì lúc nào cũng hớn hỡ nôn cho sắp tới ngày đó còn Duy Khang thì vẫn vậy dù đã quen thuộc với cảnh lúc nào củng có Quôc Minh bên cạnh nhưng do đã quá đau và quá sợ hải nên đến giờ vẫn đóng chặt con tim, mặc cho nó đau mặc cho nó khóc Duy Khang vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhất có thể .. .. Hôm nay 1 ngày vẫn như mọi người, mặt trời vẫn lên cao, gió vẫn cứ thổi nước vẫn cứ chảy mọi người vẫn cứ như vậy riêng Duy Khang hôm nay là 1 ngày khá ư là "bất đắc dĩ" đối với nó vì hôm nay nó phãi đi thử đồ cưới với Quốc Minh. Nó không thễ từ chối hôn sự này duoc vì mọi thứ đều đã đâu vào đó hết rồi nó đành bất lực nhưng không phải nó hoàn toàn không chờ đợi cái hôn lể này vì đâu đó trong timnó vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn len lói 1 tia hi vọng về 1 hôn nhân hạnh phúc nhưng liễu cái hạnh phúc đó có thật sự 1 lần nữa trở laị với nó " từ lúc anh đi vội vàng em bàng hoảng em giật mình em hoang mang Là lỗi do em hay là do anh đã đỗi thay âm thầm Em cànng níu tay anh thù anh lại càng buông tay Đễ cho em chơi vơi giữa đời quá đang cay Từ đó em không cón cười em lanh lùng Em chẵng buồn em không vui Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi Nhưng giờ trái tim em giờ đây chẵng thễ iu ai Quên được anh em cung quên cách để em yêu 1 người" Những lời nhug chử trong ca khúc quên cách yêu cung Luong Bích Hửu đã kéo nó về thực tại - Alo tôi nghe- Duy Khang - Em chuẩn bị xong chưa, xuống nhanh đi mì đi- không ai khác chính là Phạm Quoc Minh - Được rôi tôi xuống liền .. Một lát sau. Cã 2 đang đứng trước 1 salong khá lớn về tất cả thứ về cưới hõi. Quốc Minh vội nắm tay dẫn Duy Khang vào, chĩ 5 phút sau trên tay anh đã đầy đồ đạc nào la áo vest nào càvạt nào là giày...vân vân và vân vân ngay cã nó cũng phãi chóng mặt. Quốc Minh hết lựa cái này rồi lại lựa cái kia cho nó, nó bị anh xoay như chong chóng khiến nó hoa hết cả mắt. Quốc Minh thật sự kinh khụng, khi cả 2 ra về thì đô đạc đầy cả 1 xe, nó nghĩ "nhiêu đây đô chắc đám cưới cả trăm lần mới mặc hết quá" - Nhiêu đây dồ đủ chưa vợ, hay mình đi mua thêm vài chỗ nữa nha - Anh tính giết người sau. Nhiêu đây là quá lố rồi đó- sau khi nghe tiếng vợ nó không những khog chưỡi anh như những lần trước mà bây giơ thay vào đó là 1 cam giác vui sướng khó tả - Hì hì- Quốc Minh không nói gỉ mà chỉ cười hì hì Thế là 2 người lên xe chạy 1 mach. Lúc đó trong cái salong 2 người mới đi ra họ lại bắt đầu sầm sì - Ôi 2 anh đó đẹp trai quá đi- nv 1 nói - Uk ước gì mình có được 1 trong 2 anh đó thì chắc là hạnh phuc lắm đây- nv 2 nói - Nhưng mà không thấy anh menly mua đồ cho anh đẹp trai kute đó sao- nv 3 nói - Bởi vậy trai đẹp bây giờ đã hiếm vậy mà chúng nó lại còn yêu nhau- cả 3 cô nv đồng thanh nói Phía trong salon - Hạnh phúc quá nhĩ, ôi gato rồi đó- một giog trầm ấm cất lên - Thưa chủ nhân, bước tiêp theo chúng ta làm gì- tên cận vệ hõi - Ngươi đừng gấp, cứ đợi đi ngày cha ta về nước sắp đến rồi. Vợ kịch sắp được diển rồi..các người cứ chờ đi Nv bí ẫn đang dần được hé lộ, đây là ai??? Tất cã vẫn cònlà ẫn số To be countined
|
Chap 9: Yêu Lại Từ Đầu Part2 Sân bay Tây Sơn Nhất Chuyến bay mang số hiệu Vietnam airline 007 từ Losangiolet- Mĩ sang HCM city- Việt Nam đã đáp cánh an toàn. Từ trong sân bay 1 người đàn ông bước ra với màu sắc chũ đạo là đen. Một bộ đồ đenz 1 đôi giày đen, 1 cái mắt kính đen ước chừng thì người này khoảng 45tuỗi - Ba con đây nèk- một người với chất giọng ấm áp cất lên - Ưkm con vẩn khõe chứ con yêu- người đàn ông cất tiếng nói - Dạ con vẫn khỏe, còn ba - Ưkm ba vẫn vậy - Dạ ông chũ mới về, chúng ta vê nhà hay đi đâu ạk- tên cận vệ hõi - Về nhà đi ta có chuện muốn nói- lời nói dứt khoác và còn rất mạnh mẽ nữa Thế là 2 người bước ra 1 chiếc xe màu đen và chạy đi. Họ đến 1 ngôi nhà có thể nói như là 1 cái biệt thự, nó khá ư là to đẹp và còn lộng lẫy nữa. Nhưng nó lại được tọa lạc ngoài ngoại ô thành phố không khí khá trong lành và xung quanh ngôi nhà toàn cây xanh nên khi hước vào nhà chắc chắn sẽ có 1 cãm giác rất là dễ chịu - Sau rồi con đã tìm ra mấu chốt của vấn dề chưa - Dạ rồi, là như thế này bla bla bla bla... - Được rồi tốt lắm cái ngày ta chờ sắp đến rồi, các ngươi chờ chết đi .. .. Tại nhà của Kì Quân - Dạ cậu chũ gọi- tên cận vệ từ ngoài bước vào - Ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện- Kì Quân nói - Da xin cậu chủ cứ nói - Được xích lại đây, ta muốn ngươi làm cho ta cái này bla bla bla... - Dạ cậu chủ - Được rồi ngươi đi đi- trên mặt Kì Quân nỡ 1 nị cười gian são - Thật ra em muốn làm gì thế- Thái Duy từ trên lầu đi xuống và hỏi - Anh cừ chờ xem kịch vui đi. Sẽ rất vui đấy ....... - Alo- lại giọng nam trầm ấm cất lên - Dạ thưa chũ nhân- 1 tên đeo kính đen nói - Sao rồi - Dạ mọi chuyện đã bắt đầu, chúng đã ra tay, chúng ta có nên.. - Ok cứ làm theo những gì ngươi cho là đúng đi - Dạ ... ... Tại nhà Duy Khang & Quốc Minh - Vàng vòng nhẫn dây chuyền đồng hồ... Con thiếu cái gì nữa hông ta- bà Hạnh, mẹ Quốc Minh đang say sua soạn mỗi thứ và nói - Kim cương hột soàn cà rá có chưa chị- bà Ngọc, mẹ Hà Như nói - Nhà hang khách sạn thiệp mời khách tất cả cũng đã xong- tới lượt bà Ánh mẹ nó nói - Hơizzz cuối cùng cũng đả xong- 3 người đồng thanh đáp 3 người đang rất háo hức về cái đám cuới này nên ai cũng hăng hái tất tả làm việc để chuẫn bị cho đám cưới, đang mãi mê hăng say với công việc thì Duy Khang và Quốc Minh cũng vừa vế tới - Dạ con mới về- Quốc Minh và Duy Khang đồng thanh nói - Ưkm nèk Quốc Minh con lại đây xem cái này đi- bà Hạnh nói - Dạ - Con xem đây nầy có nhiều kiểu thiệp cưới lắm con chọn kiểu nào, riêng mẹ thì mẹ thấy kiểu này đẹp nhất vừa tao nhã mà lại vừa sang trọng- bà Hạnh vừa nói vừa chĩ tay vào cuốn album - Nhưng con thấy kiểu này đep hơn, vừa lãng mạng mà vừa quý phái- Quốc Minh nói - Ưkm vậy thôi theo quyết định con nha, mẹ thấy lựa chọn của con cũng tốt lắm - Dạ nếu không có chuyện gì con xin phép lên lầu trước, con hơi mệt- Duy Khang nói - Nó sao dạ- bà Hạnh hõi - Thôi kệ nó đi, mình tiếp tục lựa đi- bà Anh cắt ngang nói - Ukm thôi kệ nó đi, nèk Quốc Minh con xem coi 2 đứa đi tuần trăng mật ở đâu nèk- bà Hạnh nói và đưa cho Quốc Minh quyễn danh sách - Dạ, vậy để con lên lầu hỏi ý Duy Khang - ukk vậy con đi đi Nói rồi Quốc Minh vội vã đi lên lầu, vừa bươc lên lầu thì thấy phòng Duy Khang cửa không khóa nên đã đi thẵng vào trong, bắt gặp hình anh Duy Khang đang rất mệt mõi nằm trên giường tay đặt lên trán - Em sao thế, mệt lắm sao - Tôi không sao, anh đừng lo - Anh không lo sao được, sắp đến đám cưới rồi lở em đổ bệnh thì sao - Anh yên tâm tôi thấy vậy chứ khõe lắm - Đến giơ này mà còn xưng tôi nữa àk, xưng em đi - Nhưng mà tôi quen rồi - Cắm cải - Thôi được rồi - Nèk em lựa đi, chúng ta đi tuần trăng mặt o đâu - Híhí tôi ơ không em được lựa hã - Em khớ quá đám cưới cyả em thì đương nhiên em được quyền quyết định rồi - Ok vậy em muon đi Hàn Quốc -Ưkm vậy để anh xuống nói với mẹ, em nghĩ ngơi đi ... ... 3 ngày sau Hôm nay chính là ngày hôn lễ của Quốc Minh và Duy Khang Do Duy Khang và Quốc Monh ở chung nhà nên Quốc Kinh phải về nhà 1 người quen ở vài ngày cho tiện việc rước dâu, bà Hạnh thì củng vậy. Sáng sớm tinh mơ, những ánh nắng của 1 ngày mới đã dần hé lộ, không khi rất trong lành báo hiệu 1 ngày hôn lễ sẽ rất thành công đây. Mới hơn tờ mờ sáng thì Quốc Minh đã dậy dể chuận bị tất cã mọi thứ nào là xe nào là hoa nào là nhẫn Vừa đúng 7h anh và mẹ anh đã bắt đầu khởi hành. Chạy được khoãng 1 đoạn thì đột nhiên xe anh bị dừng lại trước mặt anh bây giờ là 1 đám côn đố trên tay đang cầm mã tấu đứng trước mặt - Mấy người là ai sao cản đường tôi- Quốc Minh nói - Tụi tao thích thì cãn vậy thôi- tên cầm đầu nói - Nhưng tôi đâu có thù oán gì với mấy người, thật ra mấy người muốn gì - Tao muốn mày chết, bây đâu giết- sau hiệu lệnh đó thì hơn 50 tên tiến về Quốc Minh, làm sao Quốc Minh có thế 1 chọi 50... End chap 9 Số phận Quốc Minh sẽ đi về đâu, anh ta phãi làm gì đễ thoát khõi đám côn đồ để đến kip đám cưới, và rồi cai đám cưới náy là bắt đầu của sự hp hay 1 lần nửa lại là khởi đầu của sự đau thương đối với Duy Khang..tất cả còn là ẩn số trong Chap 10 To be countinued
|
có ai đaq đọc truyện of mìh hok ta
|