Xóa Phần 1
|
|
-thì e làm rau cau dừa xin lổi anh ….-tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe -ừ anh tha cho em đó mà hum nay không đi chơi gì nữa ở nhà anh chơi nha Bảo-anh nói -Không được e mún đi mà anh_trường chen vào -ừ thì e đi một mình nha tại ai mà Bảo bị z hả-anh Tú nói -thoay em ở nhà lun hôm nay có rau cau chuà ăn mà ngu gì từ chối-Trường nòi -mà tui chỉ cho anh Tú ăn thoay Trường mơ nhe Trường –tôi hất cằm -thoay nha hai đứa hai đứa ở nhà anh mua đồ về đãi mới được có khác quí mà-anh nói -e đi với em không ờ nhà vs tên này đâu rủi …công em gìn giữ 19 năm trời huhu nha anh-tôi nang nỉ -Trời cho thử coi tôi thèm không mà đòi haha-Trường nói -ừ cả hai đi ra chợ cùng anh mệt hai đứa này quá nha như nước vs lửa z á-anh lắc đầu -Dạ-tôi và hắn đồng thanh…
|
sau khi thỏa thuận xong ba người đi bộ ra chợ lúc đi thì nó lun kề theo anh ma không thèm nhìn thằng Trường một cái nữa còn hắn thì cứ lũi thủi theo sau mà không nói gì hít mặt cứ buồn đăm chiêu rùi hắn cười một cai chắc là mới quyết định gì ấy tới nói nhỏ vào tay tôi .... -ê đi từ từ nói chuyện xíu coi -chắc có chuyện để nói-t không nhìn hắn -nghiêm túc nha khg đùa-hắn bắm tay tôi lại và nói mà nắm trúng tay đau của tôi nữa chớ -buôn ra coi khg biết đau không mà mạnh z hả thằng kia-tôi quát lớn -í xin lỗi ai biễu không nghe làm gì-hắn nói -hai đứa cãi nữa hả ngoài đường nha-anh lên tiếng -tại......-tôi bị bịt mỏ -không sao đâu anh em giỡn thoay-hắn vừa nói vừa ôm eo tôi vì hơi lớn con hơn hắn nên hắn không kéo nổi tôi mà tự xít lại ...mà sao kì z tak tôi cả thấy đã đã sao á tak...cả giác nhưng lúc anh băng cho tôi lần đầu gặp và lúc nảy nữa ....Khùng hả Bảo mày là k.trai nhe và nhà mày không ai bị Gay hít chắc mình tưởng quá thoay ... -bụ mê trai đẹp ôm lắm sao mà im re z mặt đỏ kìa nhóc á quên Bảo Bảo haha-Trường nói -chắc mê mà nhà ngư chắc đẹp mà mặt chắc đỏ mà ai cho kêu tôi là BB hà chỉ anh Tú mới kêu tôi z nghe chưa-tôi nói -không cải nữa giờ chỉ im lặng mà nghe thoay nhe....tôi không biết cậu là ai và làm cách nào mà anh tôi nhớ cậu z tối ngày cứ Bảo anh tôi kể nhìu về cậu như là "ghệ" z á ...-hắn nói -hà kể gì hả-tôi lần này mới thấy mình đỏ mặt ... -im kêu chỉ nghe thoay mà cứ...-hắn vừa nói vừa bịt miệng tôi ...tay hắn củng mềm củng thơm củng thích hihi ...rùi hắn từ từ thả tay ra nói típ -nghe riết tôi củng tò mò nhìu về cậu mà nói tố không hà tối nay ngủ chung với tôi đi tôi kể cho...mà hum nay là sinh nhật anh Tú á...bởi z anh mới dắt cậu đi chơi á chứ từ trc giờ tôi không thấy anh dẫn ai vế hít dù chỉ là một đứa bạn thân chắc anh khog có bạn mà không biết cậu là gì của anh nũa hihi...giờ hai đứa mình giả bộ đánh lẻ nhe mua quà cho anh Ok chứ-hắn nói một lèo lun... -nè thằng kia ai cho nhà ngư chạm tay bẩn kia vào mặt ta chứ ..mà ngủ chung hả ngủ sớm rùi mơ nhà ...đi nhanh đi...-tôi vừa nói vừa nắm tay hắn vẻ như thân.mật mấy kiếp trước á ....tôi thay đổ cảm xúc 180 độ lun từ mỉa mai sang thân mật haha chắc hắn bất ngờ lắm .... -hai đứa đi đâu z dạ tụi em đi vòng vòng chơi anh mua rùi về trước nha chút e đưa Bảo về....-trường nói...đi khuất anh tôi hỏi hắn giờ đi đâu đây mà quên thả tay hắn ra... -ũa mê tôi rùi hả mà sao nắm tay hoài z nắm z tôi mê cậu rùi sao...-hắn nói -xin lỡ tui quên ....mà mê thì cho ăn dép lê nhe cưng tak đây không thích trai cùng tuổi-tôi củng không biết mình nói gì nữa... -z cậu củng thích trai hà hahha -cái đầu nhà mi...giờ đi đâu hả tôi không biết chổ nào bán bánh lem vs quà sn hít ...mà chợ lớn z chắc mua hồi tôi không biết đường về quá ...- -đi theo tôi nè-hắn nắm tay tôi nhưng lần này nắm cổ tay vì biết tôi đau... -thả ra chưa làm gì như dắn thú cưng đi dạo z chài ngừ tak nhìn vào kì lắm ... -chứ cậu mà lạc là tui kiếm mệt không hả thoay nhanh nà....kẻo anh chờ ...tôi và hắn mua củng nhìu thứ lắm hứa hẹn sẽ có một sinh nhật bất ngớ cho anh ....
|
-Tui và nó phân công nhau ....tui thì đảm nhiệm việc nấu ăn trang trí nhà cửa cho sinh nhật trong 2 tiếng đồng hồ cỏn Trường thì câu giờ cho tui làm việc ấy ...tuy rất khắc khẩu nhưng tui và nó rất hợp với sinh nhật anh ấy không biết nữa nó là e anh Tú nó nhiệt tình tôi hiểu nhưng còn tôi là cái gì mà nhiệt tình z chứ có lẽ tôi mún chuột lỗi sao ...hay là tui thích anh rùi thích như hai thằng tôi đang thích vì tài năng của chúng....mà sao khi nhắc đến anh Tú tôi lại như vậy trời...không như hai đứa kia mà nó kì kì sao á nó run run ... -nè nhớ tôi hả -Trường nói -tôi không nghe rõ nói gì tưởng nó hỏi chịu không tôi "Ừ" một cái... -rõ rùi nhe z mà nói...-hắn cười to rùi dắt tôi ra khỏi chợ Về đến nhà , tôi nói gì với anh nhà có viện nên về sớm vì gần nhà anh có trạm xe bus nên tôi tự về được dù anh có nói là đưa tôi về...Trường đã đưa cho tôi chìa khóa nhà trước rồi chắc nó biết tôi cùng trường với lại mặt tôi củng thiên thần mà ai mà nghi ngờ gì chớ haha...tôi giả bộ vào quán nước gần nhà anh ta đợi khi anh và Trường ra khỏi nhà ...củng hơn nửa tiếng chứ gì chài ....
|
cháp này hơi có 18+ mong mọi người đọc và cho ý kiến O00O Trời trưa nắng như đổ lửa còn hai người ấy làm gì mà không ra tak hay là tên Trường chỉ được cái miệng …tính điện thì chợt nhớ không có số của hắn mà mình củng lạ há từ khi gặp hắn mình lại lun cứ nghĩ về hắn dù có ghét nhìu lắm nhưng sao mà không phải ghét mà gì đó khó nói lắm kìa …mà còn anh nữa mình có cảm run run sao ấy khi anh nắm tay hay chăm sóc mình…mà còn nóng ran cả người khi nghỉ tới anh chứ còn mún được anh chở đi dạo phố mún đi ăn với anh mún mún nhìu thứ lắm kìa không lẽ mình thích anh -thích kiểu “yêu” á mà mình là con trai mà củng nghi lắm à từ nào giờ có yêu ai đâu mà biết cảm xúc khi yêu chớ “mặt vậy mà ế hihi”…mà …mà từ nào giờ mình chỉ thích ngắm con trai thoay chứ con gái đẹp mấy mình củng chà nhìn quá 5 phút…mà sao chứ tak cả nhà mình từ thời xưa có ai như mình đâu mình mà z thì là tội đồ rui …đang suy nghĩ thì thấy anh và Trường đi ra khóa cũa cẩn thận lắm …xong Trường vào nhà như quên mang gì đó rùi ra khóa cửa vội lại …lên xe cả hai người chạy khuất…tôi vào nhà thật nhanh rùi khóa chốt ngoài cho anh không biết khi về…hehe kì này bất ngờ chết lun cho coi haha… Tôi vào nhà cùng đóng đồ lỉnh kỉnh vội bỏ bánh kem vào tủ kẻo nó chảy ra …thi tôi thấy hộp rau cau còn đó vẫn chưa ăn hehe z để tối cho đủ bộ…đi lại bết tôi thấy mảnh giấy ghi Bảo Bảo nghỉ là anh Tú ghi cho mình “ủa mà sao anh biết mình ta ,không lẽ anh biết kế hoạch không lẽ tên Trường nhiều chuyện”…mở thư “nek Bảo Bảo tui với anh đi về quê 7h tối về nha làm sao làm phải cho bất ngờ nhe mà nè …tối ngủ lại đi không có đồ thì lên phòng tôi thay chứ tối z sao về nhà thoay ráng chịu cực đi có gì tôi đền cho cậu mà tại cậu ba hoa nói nấu ăn ngon thoay …số tôi đây 0909xxxxxx có gì gọi…làm việc vui vẻ nhe.Nhóc hahah” chắc lúc nảy Trường vào nhà bỏ thư cho tôi đây tôi đọc thư mà mún xỉu mà mình ở lại đây sao …sao mà được rủi hai an hem nhà họ làm gì mình sao tak mà mình chưa xin mẹ nữa …hả 3h rùi nhanh vậy chài làm thoay không thi không kịp … Tôi bất tay vào làm vì có Trường nên tôi biết anh thích gà chiên nước mắn nà, chà giò hải sản nà, còn tui và Trường bàn làm thêm lẩu thái còn tráng miệng tôi có rau cau sẳn rùi vs có trái cây mà…tôi bắt tay vào làm làm xong hết tôi dọn ra sàn nhà vì bàn ăn hơi nhỏ chỉ phòng khách mới rộn thoay mà vừa ăn vừa xem ti-vi củng tốt củng may là hum nay tôi không hậu đậu nữa không vấn đề gì cả…hihi..Hả 6h rùi mình trang trí hà thoay chứ….tôi biết anh thích màu xanh dương nên mua bịt bong bong xanh dương trang trí ngay cửa rùi kéo màn lại dán bong bong đầy màn hết cho khi anh vào thì bất ngờ hehe…tôi củng không quên cấm nến vào bánh kém ghi chữ “Tú Tú gấu trúc” vì lúc trước anh thích gấu pan-đa lắm nghe Trường nói z á…nhìn đồng hồ đã 7h kém 15 rùi tôi gọi Trường hắn không bắt máy rùi nhắn tin lại “nữa tiếng nữa mới tới nhà mà xong chưa” tôi nhắn lại “xong rùi chừng nào về gần tới nhá tôi đốt nếm nhe” hắn nhắn lại “OK” …ủa mà sao hắn iết số mình ta chắc xin anh thoay …. Xong chuyện tôi củng mún đi dạo tahm quan nhà vì trời củng tối tối rùi nên tôi bật đèn …hi nhà anh củng vừa mà so với hai an hem ở thì rộng còn có vườn nữa chớ còn có hai phòng ngủ lun ..tôi tò mò không biết phòng anh sao tình vào mà thấy kì kì không vào tôi ra vườn nhà anh tham quan rùi gọi mẹ yêu của tôi: -A lô ,con về tới đâu rui –mẹ nói -Ủa con nói về ktx lun mà mẹ tuần sau con về lun –tôi nói dù biết là chưa nói nhưng cố nói z cho mẹ khỏi la hihi tôi lại ní dối mẹ rùi vì nếu biết tôi ờ nhà bạn thì mẹ không cho là cái chắc “con gái nhà lành mà “hihi -ủa nói hồi nào m ..thoay ở thì ở mà chừng nào hết tiền thì về lấy chứ không nhịn đói nhe thằng quỉ-..mẹ nói -dạ con biết mà …con đi tắm nhe mẹ pp mẹ ..moa moa-tôi không quên hun mẹ cái chào tạm biệt… Chờ mòn mỏi không thấy Trường nhắn tin lại, tôi cấm tai phone nghe lại list mấy bài của chị Đông Nhi ghiền ghê vừa nghe tôi vừa nhìn điện thoại coi có ai gọi không mà vẫn chưa 7h30 còn gì…tôi tăng loa vì tới bài Lắng Nghe Tim Em mà tôi thích lắm mới ra mà hít quá trời lun …tôi vừa hát theo vừa tới xem những hoa lan trong vườn anh anh trồng nhiều loại ghê ..đẹp ghê tôi khom khom coi mấy hoa lan vì nó thấp quá so với chiều cao của tôi…bổng tôi nghe đau điến ngay lưng nhìn lại thấy bóng anh Tú anh tính đập thềm thì Trường ngăn anh lại vì không biết họ nói gì vì tai nghe chưa tháo xún …tôi sửng sờ không biết làm gì tôi tháo tai nghe ra và nhìn hai người ngạc nhiên …nhìn xún chân không thấy gì cả vì trời tối rùi mà chân tôi có vẻ đau lắm đứng dạy không nổi nữa chắt gãy rùi huhu…giờ anh mới hỏi tôi và nhìn vào Trường với ánh mắt tức giận: -em làm gì mà ở đây giờ này hả mà lại lấp ló như ăn trộm z hả, Trường mà không ngăn tôi đập cá nữa là tiêu cậu rùi anh tường ăn trộm… _Tôi không nói gì mà cứ nhăn mặt ôm chân thoay…sau hồi lâu tôi nhìn anh trong căm thù vì nó ghét ai nói nó ăn trộm cả chắc tôi đau quá nên nói to mà không suy nghĩ: -ừ tôi ăn trộm đó …anh biết gì mà nói tôi ăn trộm hả …tôi không giàu thật chứ không tới nổi ăn trộm nhà anh đâu mà lo không tin thì vào nhà kiểm tra đi…mà anh chắc sao Quả Tạ chắc lúc nào chuyện nào liên quan tới anh tôi củng xuôi cà… thằng này về…-… -Ủa chứ giờ vào đây làm gì hả…không ăn trộm thì làm gì _anh vẫn ánh mắt đó nhìn tôi… Tôi cố đứng dậy trong cơn đâu …chắc nó không gãy đau tôi thấy nó sưng sưng sao ấy sờ vào nhứt kinh khủng lun…tôi đi cà nhắc vào nhà lấy ba lô một mạch đi về ktx lun vì mới 7h45 thoay còn xe từ bến 23/9 về ktx mà…tôi không mún ở đây xíu nào cả….anh vẫn đứng đó có vẻ đang bực trong người lắm cơ …Trường theo sau tôi mà không dám nói gì vì chắc lúc này mặt tôi củng dữ lắm á…ra tới cửa tôi thấy Trường ,anh không nhìn tôi mà cứ đứng ngoài cổng trong vẻ bực lắm chắc do tôi to tiếng với anh lúc nảy chắc anh chưa biết “món quà” kia mà thoay không nghỉ nữa về là về không quan tâm.Trường nói: -có sao không ,chân cẳn z mà về sao hà ….tối rồi xe đau mà về -làm như không có xe bus hả tôi không cần ở lại rùi mang tiếng ăn trộm nhe …tôi về…ba lô không có gì cả không thì kiểm tra đi tôi về làm ơn còn mắc quán xì…-tôi vừa nói vừa đưa Trường ,cậu thừa biết tôi đến đây làm gì mà. -Đi đâu tối rùi chân què còn bướng-anh lạnh lung -…-tôi không thèm quan tâm tên ấy nói gì cả…tôi qua mặt hắn rùi hướng về trạm xe bus.. -Bảo là ở lại mà cứ …-hắn quát và cằm tay tôi lại trúng ngay bằng có ngón tay dập mà siết dù mấy ngón kia hết đâu nhưng khi siết mạnh nó đau điếng…tôi không còn nhịn nữa vì từ đó giờ ngoài ba mẹ thì không ai nói to tôi như vậy tôi như dồn hết sức quăng tay hắn ra và quát thằng vào mặt hắn: -Buông ra chưa…tôi không cần thương hai há…thằng này nhân cách không cao ăn trộm này ăn trộm nó …không xứng ở nhà anh đâu mà tôi đi đâu làm gì mặt xác tôi …vào nhà lo mà giữ của cải trong nhà để mất thì nối người ta trộm này trộm nọ nhe…-tôi nó xong đúng lúc có xe buýt tới tôi cà nhắc đón xe về bến và không mún nghe lời nào từ hắn cả…lên xe tôi thấy chân đỡ sưng mà nó tím lịm lun ghê thật đụng vào thì đau điếng thêm
|
ngón tay dập móng đen thui …sao mình đen z chài làm tốt mà lại ra z cắt đứt với an hem nhà đó là xong tôi bực mình lấy điện thoai ra xóa số hai tên kia rùi bắt nhạc vào tay phone nghe típ mấy bài của chi Đông Nhi …tới bến tôi lên xe 19 về lun KTX …lên xe xong tôi chọn ghế gần cửa lên xún vì chân đau mà …nghe chuông điện thoại tôi nhấn nút trả lời trên tai nghe đáp trong lịch sự: -Dạ ai lô Bào nghe ạ -Xún xe ngay chờ đó tôi đến liền đi là không yên với tôi đâu…-nghe giọng quen tôi nhận ra hắn (Tú) không biết từ khi nào mà tôi gọi anh Tú là hắn nữa chắc vì ghét hắn quá rùi…tôi đáp giọng lạnh lùng: -Xin lỗi tui lên xe rùi không cần anh quan tâm …ở nhà lo cho tài sản của … -Xún xe ngay…-đang nói thì anh quát to như mún hừ loa điện thoại lun…tôi không chịu nổi nữa làm sai mà còn quát thằng này nghĩ mình là ai chứ…: -Anh im đi ..tưởng mình là ai hả…ba mẹ tôi củng chưa la tui thế anh lấy quyền gì …quyền gì hả…-đang chạy thì nghe tiếng xe nổ máy tôi cúp máy để chế độ im lặng rùi nghe nhạc rùi thư giản …sau khi thanh toán tiền xe bus tôi nằm ngủ miếng vì cả tiếng mới tới kí túc xá mà …chắc đau qua nên tôi không hề nhớ đến hắn nữa nghe nhạc và ngắm cảnh Sài Gòn về đêm nó ngủ thiếp lúc nào không hay…bổng nó nghe vai mình bị lây lây ..mạnh lắm …nó mở mắt ra hình như là hắn đang lây mình nó dụi mắt và chắc chắn là hắn rùi… -Xún xe-hắn nói với vẻ mặt tức giận -Không-tôi tháo tai nghe ra và quát -Có xún không thì bảo hai cái người này-tài xế và cô xé vé la lớn… -Nhanh đi cho anh xin lỗi –hắn nhìn với ánh mắt có lỗi -Cảm ơn tôi không có lỗi đâu mà xi với xỏ-tôi không nhìn hắn đáp -Xún dùm đi trể giờ tụi tui rùi –cô xé vé nói.Củng may trên xe giờ còn 4 người thoay chuyến cuối mà -Có xún không hay mún anh bạo lực hả-anh nói -Xún hay không là chuyện của tôi chắc có liên quan tới anh-tôi không chịu thua. Bổng anh tới ẳm tôi lên trong khó khăn …tôi bất ngờ đơ người lun …tôi biết anh mạnh mà tôi củng đau có ốm 70kg còn gì … -Xún không hauy mún ẳm hoài vậy …chút nữa là quăng cái tay tui lun –anh nhăn mặt nói nhìn ngộ ghê nơi .Tôi nhảy xún và thấy chuyến xe bus cuối cùng củng đi xa tôi nói: -Anh làm gì z giờ sao tôi về KTX đây -Thì về nhà anh-anh nói và cười tươi -Tôi không muốn coi là ăm trộm nhé -Anh xin lỗi tại lúc nảy có việc nhà nên hơi nóng -À giờ anh về đi tôi bắt xe ôm về mà anh không cần giải thích tôi và anh là gì đâu mà giải thích hihi gặp nhau vài lần vài vết thương mang về hehe củng vui -ừ thaoy anh xin lỗi mà tối rùi chân em còn bị thương nữa về có gì thì sau -Dạ thưa tôi 19t rùi anh ạ với lại tôi là con trai có gì là gì ạ…anh về giùm đừng làm phiền tôi -còn giận hả không về thì …-anh đến giật ba lô tôi đễ lên xe rùi ngó nhìn tôi : -sao giờ không còn tiền lấy gì đi xe ôm à… -ừ thì anh giữ giùm đi tôi đi bộ về tới sang chắc củng tới-tôi đi cà nhắc để lại sự ngỡ ngàng từ anh -anh nổ máy chạy theo : Bảo Bảo anh xin lỗi em thật mà lúc nảy anh bực mình chuyện gia đình thật nói mà chả nghĩ …khi e đi anh mới thấy có lỗi …thằng Trường nói hết rùi anh rất cảm động lun…cảm ơn em nhiều lắm ..anh rất cảm động…cảm ơn em nhìu … -tôi nghe thấy vui vui …mà thấy mình không thể nào mà nhìn mặt con người thô bạo ấy được nữa …tôi đi típ từng bước chân mệt mỏi …chổ sưng hơi đau đau…tôi thầm nghỉ đêm nay mà mình không về nhà a thì đi đâu ta giờ này còn xe đâu mà về xe ôm ,taxi về ktx củng không đủ tiền vì tiền tôi góp mua đồ làm sinh nhật anh rùi còn độ 50k trong ví thoay tiền thì trong thẻ chưa rút …thoay đi đi tới đâu thì tới…tôi lại gần anh hơn cảm thấy vẻ anh lúc này vui vui nhưng tôi không thèm nhìn một cái lấy ba lô và đi gọi xe ôm…trog sự thất vọng của anh… -anh từ đây về KTX XYZ nhiêu tiền anh-tôi hỏi anh ta –trông anh ta mới 25t thoay to con như tôi mặt thì gầm gầm ghê lắm… -ờ 30k em-hắn nhìn tôi vs ánh mắt lạ lạ rùi tôi thấy kì kì xa z mà saoco1 30k đi chài thoay kệ ra sao thì ra tôi không quan tâm miễn sao thoát khỏi hắn thoay… -Dạ em đi –tôi dứt khoắt xong đưa tiên cho chú nhưng anh ngăn lại nhìn tôi …tôi không thèm nhìn đánh văng tay anh ra rùi lên xe ơm.. -anh hắn mún con đi khách sạn với hắn con không đi hắn cứ z á anh làm ơn cắt đuôi giùm em nha em trả chgu1 50k lun…-tôi nói vs giọng nghiêm trọng -à anh sẽ cố gắn e đừng lo hehe-nghe giọng cười hắn sao giang quá…sau 10 phút tôi không thấy anh đâu hết thế là tôi thấy mình đã dứt được hắn rùi nhưng sao tui thấy bùn quá bùn ghê un từ nay tôi sẽ không được gặp hắn …không được …đang nói thì thôi bị giật mình trong tiếng thắng của anh xe ôm ,hắn ta quát như một con thú dữ:xún xe nhanh -dạ chua tới nọi mà anh –tôi ngơ ngác -tới đâu em-hắn giả nai -thì ktx á an hem phải về sớm không thì bảo vệ kg cho vô âu-tôi nói trong lo lắng không biết tên nay ka2m gì minh không tak đang suy nghĩ hắn ta lại vổ lấy tôi kéo vào một khu toàn cây cao su cách đường không bao xa và chổ này hơi ít xe đi qua….tôi la lên “anh làm gì z”. -ăn thịt em chứ làm gì nhìn em ngon cơm lắm à da trắng to con mặt củng đẹp …haha….hum nay anh đổ khẩu vị coi-hắn vừa nói vừa cười vừa vừa tới xé phanh áo tôi ra…tôi la tóa: -cứu tôi với cứu tôi với cứu….-tôi bi hắn tát một cái đau điếng ngả xún đất -la đi m la lớn lên coi ai tới cứu mày-hắn cởi áo hắn ra cột vào tay tôi dây nịt thì cột chân tôi ngay vết thương lúc nảy tôi chống cự yếu ớt vì tôi cảm thấy đau vừa đau thể xác lẫm tâm hồn…tôi sắp bị làm nhục …tôi đọc truyện Gay củng nhìu nên biết (vì tôi chỉ tò mò thoay) giờ thì tôi ….: -Á hắn siết chặc chổ bị thương của tui làm đau điếng, tôi về ngay khung cảnh hiện tại..hắn lột sạch quần áo ra không còn mảnh vải…tôi la lên :thằng khốn thằng biến thái thằng chó…thằng…”bộp..bộp…bộp…bộp”-hắn tát tôi không thương tiếc…rùi hắn nói với giọng nham nhở: -haha hum nay thằng khốn thằng biến thái thằng chó này cho em biết lên đi lun nhe vui vẻ với anh nhe em hahahah-hắn liếm láp khắp người tôi hun môi tôi ….tôi cắn một cái bỏ ghét … -AAaaaaaaaa-thằng chó mày hay lắm chết nà con hắn tiếp tục tát tôi mạnh lắm … -tao cho mày chết nhẹ nhàng không mún hả--hắn vừa nói vừa liếm láp khắp người tôi mùi nước bọt của hắn sao hôi thế …hắn vừa liếm vừa cởi kháo quần tôi ra tôi nấc lên tôi sợ sợ lắm tôi khóc ngất sau nhìu năm không khóc trước mặt người khác ngay cả ba mẹ tuôi …hắn kéo quần sọt tui xún… -wow trắng nhé-hắn nói -thả ….tao….. ra….. không…hứt hứt. Thì… tao..tao…-tôi vừa nói vừa khóc to tôi không sợ bị làm nhục mà sợ tên này bị XI-ĐA thì sao huhu tôi sẽ chết… -chút thoay e sẽ nan nỉ em hahaha-hắn cười nham nhở hắn cởi lun chiếc quần còn lại của tôi xún ‘…tôi sợ thật sự tôi la lên từ tiếng :anh Tú ơi, anh Tú ơi ,em sắp chết rùi không biết sao tự dưng tôi gọi anh z chứ tôi không biết nữa… -em sẽ tốt thoay e trai à …-hắn vừa nói vừa đưa lên một ống tiêm tiêm vào người tôi tôi hắn không làm gì tôi tưởng hắn tha tôi không ngờ hắn nói -chờ vài phút e sẽ van xin anh thoay hahah-hắn nói với giọng hớn hở tôi đã ngầm hỉu ra thứ mà hắn tiêm cho tôi rùi …tôi thấy nóng rầm rầm tôi khó chịu vô cùng hắn nói: - đến lúc rồi em à- hắn sờ xoạng tôi, tôi như không suy nghĩ gì cà mà dồn hết sức la to cầu mong ai giúp tôi: -cứu tôi với cứu với anh Tú ơi anh Tú ơi …em không bướng nữa đâu anh à em sai rùi -tôi la trong vô thức bỗng : -Thằng khốn nạn –một giọng nói quen thuộc là anh …anh Tú huhu cảm ơn trời ạ…tên xe ôm chạy mât sau cú đánh của anh hắn vọng lại: -mày nhớ đó thằng khốn- Anh chạy tới cởi trối cho tôi nhưng sao tôi thấy trong mình kì lạ lắm tôi mún “ra” thuốc bây giờ có tác dụng tôi ôm châm lấy anh hôn nòng nhiệt …hình như anh nhận ra và giúp tôi…30 phút sau tôi mệt lả người nằm dài trên tay anh hai người không mảnh vải …anh nói trông vui vẻ: -Anh trả nợ em rồi nhe 26 năm gìn giữ của tôi huhu…..thoay mặc đồ vào về thoay ăn sinh nhật nữa chớ -.. -dạ-tôi như e thẹn trước câu nói của anh huhu tôi đã …quê quá đi mất củng tại tên kia huhu -tôi mặc đổ vào vết thương như đau hơn sau “màn nồng nhiệt” vừa rùi tôi không đi nổi …anh biết vậy cổng tôi ra xe và chở tôi ,anh hỏi: -Giờ mún về ktx nữa không nà… -….. -sao im z ,làm nên chuyện tày trời vs người ta rùi tính không chịu trách nhiệm à-anh nũng nịu… -e xin lỗi tại do thuốc em không kiềm chế được …em xin lỗi -không xin lỗi suông z được …cậu phải lo cho tôi suốt đời à … -hả …e là con trai mà…anh- -thì có sao đâu …tôiu mất thích cậu mất rùi Bảo ơi làm sao đây -….-tôi nghỉ thầm “em củng bắt đầu thích anh rùi” -ê tính chuồng lun hả… -giờ anh mún em làm sao chuyện lỡ rùi ….em chịu trách nhiệm là được chứ gì –tôi lở miệng… -ừ z đi haha –anh cười to như mún cà thế giới biết -làm gì cười dữ z-tôi nói -thì có người “iu” rùi – -a…a..a-tôi tìm cách nói lại nhưng thật sự tôi rất mệt tôi ngủ thiếp trên lưng anh lúc nào không hay anh kéo tay tôi ôm vào người anh ấy …anh chạy một tay tới khi về tới nhà…
|