Xóa Phần 1
|
|
Xóa Phần 1 (Truyện Gay) Satoshi
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn .đây là tác phẩm đầu tay xin cả nhà góp ý Một ngày mới bắt đầu với những tia nắng lùa vào khuôn mặt không thuộc dạng Hot nhưng cũng ưa nhìn của nó, thân hình củng cao lớn nhưng có một tính cách lun hồn nhiên yêu đời và vô cùng trẻ con nhưng không ai có thể bắt nạt nó được vì khi cần mạnh mẽ thì nó rất lạnh lùng. Một cái lắc mình để chào đón một ngày mới với nhiều niềm vui sẽ đến với nó. Vốn là một sinh viên đại học chập chững lần đầu tiên bước vào cuộc đời đơn độc như thế này-vì lúc trước nó luôn sống trong sự chở che chở bảo bọc của gia đình ,dù gia đình nó không giàu có nhưng ba mẹ nó không bao giờ để nó thiếu thốn với chúng bạn .Ba nó thì làm giáo viên mẹ thì nội trợ nhưng do ba nó biết cách kiếm tiền bằng việc làm thêm còn mẹ nó biết cách quản lý tiền nên gia đình nó củng rất ổn.....Vì ở kí túc xá nên sáng nào mẹ củng gọi cho nó để đánh thức vì luc ở nhà nó quen như vậy roài ...thiệt là ...sáng nay củng không ngoại lệ... " But mama im in love with a criminal And this type of love Isn't rational, it's physical Mama please don't cry I will be alright All reasons inside I just cant deny Love the guy" tiếng nhạc chuông của bài Criminal vâng lên, nó vui vẻ nhấc điện thoại ,niềm nở : -Chào má mì ạ.... -Cha mày dạy lo đi học còn ở đó giỡn nữa ,mà nhớ ăn gì đó nhe con... -con biết gòi mẹ yêu ,..moa moa moa yêu mẹ nhiều ..thoay giờ con đi học chúc mẹ buổi sáng vui vẻ... -ừ chào con ... sửa soạn xong tất tần tận mất cả nữa giờ..nào là chọn áo cho phù hợp với giày và cả nón nữa chớ ..(dù nhà không giàu nhưng nó cố để giành tiền mổi tuần để tự tặng cho mình dù không là gì tố cả haha ) xong hít thở một cái rồi mở cửa phòng đi ra chào đón một ngày học tập mới. À chắc các bạn thắc mắc sao nó không nhắc gì tới bạn cùng phòng ...Nó là vậy á dù không a trong phòng nó xấu nhưng nó không thích nói chuyện vời con trai chỉ đơn giản là không thích thoay nó củng không biết tại sao nữa...củng kì há....vì thế từng ấy tuổi rùi mà củng không có lấy một đứa bạn gọi là thân đến nổi cái gì củng "phọt cho nhau"... nhưng lúc nào bạn bè cần nó thì không thể thiếu nó ... Nó bước xuống cầu thang với nhừng bước đầy sức sống nó củng không quên nhìn qua phòng người mình thích một xíu ...thích thoay chứ không chưa tới nổi yêu đâu nhá tại vì ngừ ta có biết đâ hehe.._người ấy lùn hơn nó đẹp hơn nó và nhất là tài hơn nó biết ghi-ta biết, nhảy, lại hát cực hay...chắc nó thích là vì thế... Nó ra trạm xe buýt đón xe lên trường củng vẻ mặt lạnh ấy vì nó ít khi thân thiệt với người lạ nhưng nếu mà biết rùi thì rất thân thiệt ý....đường lên trường chỉ khoảng 500m nhưng xe nhìu bụi nhìu dù biết đi bộ sẽ khỏe nhưng nó củng rất ngại bụi và mồ hôi....lên xe buýt nó cứ nghỉ về hắn không biết hôm nay có đi học không tak_ một tên nữa nó thích hay nói cáh khác là mê mê thoay vì hắn ốm hơn hắn hắn cao bằng hắn nhưng đánh banh rất giỏi nhưng có bồ roài ngày hắn dẫn ghệ vào lớp nó củng buồn hơi hơi thoay nhưng rùi củng bình thương vì tất cả SV trường này hay cả nước này không là gu của nó...Nó chỉ thích những chàng trai hơn mình chừng 4-5 tuổi thoay chửng chạc giàu thì không cần đẹp thì hơi thoay ...không biết đó là nó thích hay nó muốn kiềm hãm mình lại nữa vì lẽ nó không mốn yêu sớm khi chưa có sự nghiệp...
|
Vào lớp học nó lại bầy đàn cứ như là chim sổ lồng vậy nó chào lũ bạn rùi ngồi vào chổ ..."múa mỏ "một hồi cô vào thì nó mang d9t ra chơi game vì có nghe củng chả hỉu để bạn nó nghe roai chỉ lại nó cho dễ hỉu vì bạn nó rất giỏi còn nó thì nghe mà không hỉ thì cứ nhứt đầu ...nhưng đôi khi nó củng hỉu nhưng củng ít thoay...tan học buổi sáng nó cùng lũ bạn đi ăn cơm trưa xong vào nghỉ trưa xong học típ buổi chiều ...vì hôm nay bữa cuối nên nó và lũ bạn được về sớm thế roài nó rủ lũ bạn học nhóm ...mọi chuyện bắt đầu từ đây... Trường nó vốn có không gian yên tĩnh còn co chổ học ngoài trời cực Đã...no cùng hai đứa còn lại vào học vì mấy đứa kia bận việ về sớm...Vốn là người hay để ý nó đã nhìn ngay ra một anh chàng củng cao mét 7 mấy chắc bằng nó nhưng ốm hơn nó nhìu ...trông có vẻ chửng chạc và tri thức và vô tình chỉ còn chổ ấy để ngồi đủ ba đứa thoay...nó ngồi xún sau đó bầy ra học ...nó củng đôi lúc nhìn sang anh ta chắc là Sv năm 3 năm 4 rồi thoay kệ không phải gu mình ...nó cùng hai đứa học mà cứ giỡn hoài: Con Hồng nói: -sao mày ngu z Bảo (nó á) giảng hoài củng không biết là seo m -đó là bẩm sinh rồi m à - thằng Thanh xen vào -chắc tại hai ngừ bình thường còn một người quá ư là thông minh, dễ thương sao mà hiểu được hahahah -nó nhìn lên trời và nói -ừ thì m tự mà học lấy-con Hồng nói lẫy -ội ội không bik nhụt hả m-Thanh chen vào -thoay mẹ dặn là không được giận ma già đó, với lại tụi bây củng dễ thương mà thua t miếng thoay há...haha-nó cười nhẹ -thoay học đi anh nhìn kìa-con Hồng nói nhỏ nhưng chắc anh củng nghe tui nhìn qua thấy anh cười mỉm rùi gật đầu tôi ,thừa cơ hội làm quen anh chị củng tốt ....tôi hỏi trong e dè (giả nai): -anh năm mấy rùi khoa gì z a -anh năm 7 rùi e ....à -anh chưa kịp trả lời con Hồng la tóa lên:anh học cao học à anh ..giỏi ghê.. -con gái con lứa nết na cho tha rùi hả m anh đang trả lòi m nhảy phọt vào họng anh ngồi rồi-tôi châu mày nói -không s đâu e...à a học kế toán trường kinh tế ra trường làm ba năn giờ a học anh văn thêm cho nghề thoay.... -Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.-tôi là cái bánh trường lun ai củng nhìn tôi anh thì đang chằm chằm tôi.... -m điên hà Bảo a củng nhìn kìa con điên -thằng Thanh nói... -"hà anh hơn mình 6t mặt củng chửng chạc lại có việc làm chứ..." bỗng tôi giật nảy người khi có ngừ gọi -Bảo ...Bảo ...Bảo...em bị gì- à a nói -tôi như tê tê tim đập loạn xạ mặt nóng bừng chắc đỏ lắm ....dạ...dạ...dạ e hơi bất ngờ...-tôi ấp úng... -thằng máu mê troai nổi dậy rùi à -con Hồng la to -hihi tụi e vi thiệt..tính vào đây kiếm chổ yên tĩnh mà học ai ngờ...-anh đang nói... -hà yên tỉnh hà tụi e xin lổi anh nhe tụi e làm ồn anh rùi thoay tụi e đi chổ khác-tôi vừa nói vừa nói vừa dọn đi -anh chưa nói hết mà ...ai ngờ lại vui vậy lâu rùi anh không nghe đc tiếng cười đùa của Sv ..bọ e cứ tự nhiên học đi a thích nghe mấy e giỡn z vì a thấy lại a 6 năm trước hihi...a vừa nắm tay tụi vừa nói.. -Dạ.....dạ.....dạ.....-tôi ấp úng ...rùi ngồi phịt xún không điểm tựa choáng váng như vừa bị điện giật ấp mặt đơ đơ...chưa bao giờ mình như z hít .. -Phù ....dạ z tụi e học típ-tôi thở hơi dải lấy lại bình tĩnh .... -bửa nay m bị khùng à Bảo-thằng Thanh nói khi nhìn chăm vào mặt tui. -khùng cái đầu m á học đi còn vê2 nữa...-tôi càu nhàu tôi lén nhìn sang a thì thấy anh đang cười vẻ vui lắm rùi a nhìn tui ,tui vội đưa mắt nơi khác . Sau một lát trời sắp mưa hai đứa kia về vì tụi nó ở trọ xa nên về kẻo mưa...còn mình tui ở lại cho mát tí về...về phòng giờ này củng phim rùi nhạc rùi ngủ thoay chán phèo... Đang ngồi mơ mộng bỗng :Rầm...Rầm...sấm chớp nổ to ghê làm tôi giật nảy cả mình rùi ô đầu _tôi chúa sợ tiếng nổ lun -Sao vậy nhóc-anh hỏi ân cần -e sợ sấm lắm á..ủa...-tính hỏi a sao chưa về thì anh quay lại nhanh nhẩu dọc đồ nhanh chóng -tính tắm mưa hà nhóc -a vừa xếp vừa nói trông rất vội -hả thoay e về trước á kẻo mưa ướt rồi bệnh thì khổ-tôi vội chạy nhanh .Nhưng không kip2 rùi mưa rơi xún rất nhiều thế là nó phải vào quán cơm đục rì ăn lun ... -Cô cho con phần cơm gà ...-tôi nó hí hửng vì sắp được ăn tôi lại tự mút canh vì quán tự phục vụ mà SV mà...tôi mút chén canh đầy vì làm biếng mút nhìu lần cứ chằm chằm nhìn vào chén canh thế rùi... -aaaaaa nóng quá...-tôi lá toa lên ai củng nhìn tôi.. -Xin lỗi a không cố ý tại e không nhìn mà -giọng thanh niên quen quen vang lên tôi không thèm nhìn vì mình có lỗi với lại không ưa ai tổ thương mình tôi chạy lại bàn ăn cơm trong khi cái tay ửng đõ vì canh nóng...không thèm mút canh nữa ăn khô lun hơn nay xui như quỉ lun ...huhu đau quá... -đau lắm hả đưa đây anh thổi cho -nó nhìn lên tròn xoa con mắt -a...anh ...là anh-nó ngập ngừng -hihi anh xin lỗi mà s e không nhìn cứ băng vào anh thoay anh né không kịp...tại em thoay mà... -hà hà tại em thì kệ em liên quan gì anh mà cứ nói hoài z e đi là e biết lỗi rùi tại canh đầy nên em sợ đỗ thoay-tôi bực mình nối lãy...tôi là vậy á sai thì sửa chớ ai mà nói hoài là không ưa... -ừ...làm gì nóng z ..ai chỉ...-anh đang nói thì tôi bực mình chen vào -thoay e biết em sai e xin lỗi a được chưa ...thoay a ở lại ăn e về- hum nay tôi s á bực mình ra về chưa ăn một miếng gì mà còn quên trả tiền nữa chớ... -Con tính tiến chứ-cô chủ quán nói -dạ.con quên..-tôi e dè nói -á á á bóp tôi đâu -tôi hoảng hốt -sao vậy con-cô hỏi -dạ ví tiền của con ...-tôi nói trong hoảng sợ vì tiền tôi xài cả tuần trong đó hít... -z bữa sau con trả củng được -cô nói vì tôi củng thường ăn mà.... -có phải này không -anh mang bóp lại đưa tôi -a lấy của tôi à-tôi bực mình vì cả đóng chuyện gào lên ai củng nhìn... -e nói cho nó đàng hoàng nhe e bất cẩn làm rớt rồi anh nhặt giùm rùi trả ...còn nhỏ sao tính tình kì z chuyện lúc nảy làm sai mà cứ nong nổi giờ nữa ...lớn rồi làm gì cho nó ra dáng thanh niên giùm...nè của cậu đây cả sđt của tui nữa kiểm tra đi thiếu nhiu thì tôi đền ...chào cậu-anh nóng xả một lèo làm tôi nhận ra mình sai quá rùi...tính tiền xong định lại xin lỗi anh nhưg anh đi lâu rùi chợt nhớ sđt a cho tôi liền gọi xin lỗi... -alo, anh à-tôi hỏi nhẹ nhàng -ai z-a hỏi lại -dạ e lúc nảy a nhặt ví giùm á-tôi e dè -sao thiếu nhiu để tôi đền-giọng a hơi nóng -không ..không ...không..em..mún xin lỗi anh vì nhìu chuyện lúc nảy...-giọng run run...s tữ nhiên nước mắt tôi trào ra từ nào tôi có yếu đuối vậy đâu chài...chắc vì tôi có lỗi nặng rùi vì tự dưng nói anh lấy ví tiền mình mà không biết lúc nảy canh có đổ vào đâu của a không nữa... -cậu làm gì mà im z alo alo alo ...khg nói tôi dập máy đây-a hơi bớt giận... -e ...em đây mà lúc nảy a có phỏng đâu không.-tôi nói vs giọng nhẹ nhàng lại ,khàng khàng vì khóc.. -có chứ nghĩ s canh nóng z mà không s hả...ngực tôi ...bụng tôi...tay tôi nữa đỏ cả lên nà-anh nói với giọng oán trách -vậy a có s không còn đau không nhớ bôi kem nhe em...alo alo alo-đang nói thì tút tút diện thoại t hết tiền ...không tự dưng
|
" But mama im in love with a criminal And this type of love Isn't rational, it's physical Mama please don't cry I will be alright All reasons inside I just cant deny Love the guy" tiếng nhạc chuông vang lên là số anh: -alo -tôi vôi nói -sao tính không chịu trách nhiệm hay sao mà tắt maý ngang vậy.. -dạ điện thoại e hết tiền.. -vậy giờ tính làm gì chuộc lỗi đây... -hay e bao a ăn kem nhe...-tôi chúa thích kem lun haha vừa chuột lỗi vừa đã cái mồm thuận quá còn gì.. -không ...nhẹ quá z... -thế a mún tôi làm gì bán thân à... -hả...lại nóng nữa rùi....mà....ừ củng được mà cậu rẻ z hả... nhận ra mình nóng quá hóa ngu tôi đính chính: -không ý e là bán thân lấy tiền bao a ăn à... -à thì ra vậy...cậu không cần làm z đâu...tôi chỉ cần cậu làm tôi 2 điều thoay... -gì chứ a hơi bị lố rùi .. -đàn ông gì không chí khí làm rùi không chịu trách nhiệm -mà anh bị bỏng có xíu thoay mà -xíu hả đỏ cả ngừ lun ,còn cái dụ cậu bảo tui lấy ví cậu giờ ra đường ai củng xem tôi ăn cắp...không thì cậu xin lỗi tôi trước nhìu người đi... -hả gì z ?làm z quê lắm ...thôi a nói 2 d0ie62u e nghe thử mà không được "lố" đấy -thứ nhất cậu kết bạn facebook ngay cho tôi nick tôi là ****** còn thứ 2 là t7 này cậu phải đi chơi vs tôi lâu rùi tôi chỉ học thoay không biết đi chơi là gì cả với lại không ai rảnh ,à đi vs tôi cậu chịu chứ... Ông này ''chắc củng bình thường'' à 2 nhiệm vụ lãnh xẹt mà thoay kệ mình có mất gì âu vừa có bạn fb vừa được đi chơi nữa hehe mình lời rối -s không chịu thì thoay pp cậu tôi không mún liên quan tới ngừ không chí khí -á á á á làm gi nóng z e đồng ý nhưng... -nhưng gì có lỗi mà đòi hỏi à.... -không e không có nhìu tiến âu á ....đi chổ nào rẻ rẻ nhe a... _ủa cậu tính bao à ...củng được mà dịp khác đi giờ tui thích bao cậu đi cậu chịu không... -z thì kì lắm á.... -không chịu thì thoay ppp -á lại nữa thì coi như e mượn a z chừng nào có tiền e trả -đồng ý là được rồi ppp cậu tối lên fb nhắn tin bàn chuyện đi chơi nhé... giọng a có vẻ vui lắm nhưng tôi nghe xong thấy thương anh quá có lẽ anh t không ai bầu bạn lúc buồn không ai đi chơi khi cần và không ai chia sẻ khi có chuyện ...mình làm tổn thương tới tự tọng anh rất nhìu khi nói a lấy ví ...kì này phải tữ làm đồ ăn chuột lỗi thoay vì chìu t6 được về nên làm củng kịp thoay nghỉ nữa ra về thoay....
|
Thê là một tuần học tập ôn thi mệt mỏi củng qua ,thứ 6 học xong nó lên xe bus để về ăn cơm mẹ nó nâú nào về mẹ củng nấu những món thật ngon cho nó ăn …Sau 2 giờ đông hồ nó đã về tới nhà ,lúc này đã 6h tối, bước vào nhà nó củng không quên chào ba mẹ nó : -Ba mẹ con mới về-nó lễ phép nói -ừ vào tắm rửa đi rùi ăn cơm nữa hôm nay mẹ mày có nâu món gà chiên nước mắm mày thích đây-ba nó lên tiếng -thê ba có nấu món gì cho con không hehe-nó hí hửng. -có mấy cây chuổi long gà há con hà hà..-ba nó cời và nói -á cả tuần mới về mà ba lại thế-nó nhõng nhẻo -giỡn thoay chứ ba có nấu canh chua cá lóc nè tắm đi rùi ăn ông tướng anh mày làm tối mới về khỏi chờ-Ba nói -dạ con tắm á –nó vội đi tắm Vừa tắm nó vừa hát mấy bài của Đông Nhi ,vừa tính lấy dàu gội đầu thì nó chợt nhớ ra mình phải làm gì đó tặng anh ngày mai chớ xém nữa quân rùi củng may à…Nó xoa xà phòng lên đầu từ từ mà cứ lo suy nghĩ không biết nấu món gì đây …á cay quá xà phòng chảy vào mắt nó củng làm nó tỉnh ra và vội tắm nhanh còn ăn cơm nữa…Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng và vui vẻ củng không kém phần hạnh phúc …Ba mẹ hỏi : -tuần qua có gì vui không ? -Dạ không ạ?nó vừa nói vừa lắc đầu nhưng mà nó đang nghĩ tới anh tim nó lại run run chắc nó củng mến anh như bao người mà nó thích thoay chứ không run động đâu há…mà sao lần này cảm giác nó lại mạnh mẽ như vậy chứ không không nó phải lo học cho có cái nghề mới thích mới yêu …. -Ăn không lo ăn mà nghĩ đến nàng nào z cậu?-mẹ vừa hỏi vừa lây tay nó -Dạ mẹ hỏi gì con?-nó giật mình đáp -ừ lo ăn đi ông tướng ,cái thằng đúng là?-mẹ nó lắc đầu -Ba mẹ mai con đi chơi với bạn nha học hành căng thẳng quá!-nó nói -Ừ mà đi nhớ giữ sức còn học hành nữa nha con-mẹ nó nhìn ba nó rùi nói -Mún đi đâu thì đi nhớ cẩn thận là được_ba nói vs giọng nghiêm nghị -Dạ con cảm ơn..mà …mà…mà-nó ấp úng -Mà gì con_mẹ hòi -Tiền chứ gì ba không hỉu thằng này à_ba nó nói -Chỉ có ba là hỉu con nhất thoay –nó cười nhẹ -vậy thì xin ba mày đi t không hỉu mày mà- mẹ nó trách -Không mẹ thì thương con nhất –nó ôm mẹ và nói -Thằng dẻo miệng ,thế đi chơi với bạn gái à ,mới mấy tủi đầu-mẹ nó lắc đầu -Kg kg con đi vs con trai à nha –nó chối -ừ thì cần nhiu mẹ cho_mẹ nó cười -dạ cho con 200k đi dư về con trả lại-nó nghỉ đem cho có thoay chứ anh ta nói lo mà hihi -ừ mai mấy giờ đi-ba hòi -dạ 6h sang ạ-nó nói -Đi ăn trộm hay sau mà sơm vậy thằng quỷ-mẹ nó la -Không con hẹn nó ở BX An Sương 8h rùi nên con phải đi sớm á mẹ-nó nói cứ kêu anh bằng mày cho ba mẹ khỏi nghi ngờ há -ừ thì tùy mày –ba nó -à mà chơi thì chọn bạn mà chơi chứ dao du với tụi hư đốn là t quánh chết đó nhe ,lớn rùi nói ít hỉu nhìu không ai hơ đâu mà giữ mày hoài à-ba nó với giọng nghiêm nghị -dạ anh á nó củng tốt mà con có bao giờ chọn lầm bạn đâu na2k-nó nói với giọng tự tin. -ừ thì t nhắc á lớn rùi tùy mày thoay-ba lại nói -thaoy con no căng bụng rùi nà để con lên nhà bác Ba mua đồ làm rau cau mai đem theo nha ba mẹ-nó nói -ừ chùng xe nha m tối rùi à-mẹ dặn -dạ -tiếng nó từ ngõ vọng vào từ ngõ Do quán củng gần nên nó củng đi bộ cho tiêu cơm lun …vưà đi vừa suy nghĩ không biết anh tak thích ngọt hay lạc nữa mà biết để làm rau cau cho vừa miệng (mình làm có lỗi rồi giờ phải tìm cách chuột lỗi cho xứng thoay ) tak nó rút điện thoại ra gọi … -Ô la, giọng hí hửng từ đầu dây bên kia-anh trả lời -Gì mà hí hửng vậy chài …mà ah thích ngọt không z-nó hỏi thẳng luôn -Thì mai đi chơi với nhóc nên z á…mà anh thích ngọt lắm á nhà..hỏi chi z-anh đáp lại -Tại e không thích ai ăn ngọt thoay …anh ăn ngọt z thoay mai e không đi đâu-nó đáp lại -Hả gì z chài a chuẩn bị hết rùi nha không đi là sao nói cho rõ coi gì mà lãng xẹt z nhóc…tùy nhóc không đi THÌ THOAY-anh nói một lèo -Giỡn mà làm gì dữ z chài tại e mún quan tâm tới anh thoay làm gì dữ z hehe-nó nói mà còn mún sởn da gà lun… -hahaha thiệt hà –anh hí hửng -mà mai đi đâu á anh-nó hỏi -mai e lên bến xe 23/9 đươc không z 8h nhe anh chở đi bằng xe máy –nhà anh gần đó á. -Ô sa kê anh mai gặp-tôi hí hửng -ừ ppp em-anh nói… Tôi vào quán bác Ba mua nguyên liệu về làm rau cau dừa…nào là bột rau cau, nào là dừa nào là đường nào là nước cốt dừa …tà la tè le hột me thứ lun…Lỉnh kỉnh với cả đóng đồ vào nhà rồi bắt tay vào làm…Tôi chặc dừa trái dừa này trồng chắc 80 năm lun mà cứng như đá vậy á…cố dồn hết sức chặt “mày cứng hả mạy, tao cho mày cứng nè” tôi lầm bầm bỗng : -Á –tôi la tóa lên… Trái dừa dập mạnh vào tay phải tôi chỉ vài phút sau thì ngón trỏ biến dạng tím rùi nó đau nhứt dữ dội như tôi vẫn cố làm rau cau vì lỡ mua rồi bỏ uổn ….củng may là ba mẹ tôi đi dạo hết rồi không ở nhà chứ không là củng một màn chửi tôi vì tội hậu đậu cho coi.....sau khi quay cuồn với trái dừa tôi củng nấu xong tôi vội bê chiếc nồi lên đổ vào khuôn … -A! …nóng chết con rồi ..-tôi nhảy dựng lên vội bỏ chiếc nồi xún rồi rửa tay bằng nước lạnh cả hai bằng tay đỏ lờm trừ ngón vừa mới dập thôi vì nó nhứt tôi không cầm được….chợt nhớ nồi rau cau chưa cho vào khuôn tôi vội chạy lại đổ vào khuôn củng may là chưa đặt … -Phù-tôi thở phào nhẹ nhỏm vì củng làm xong món quà chuột lổi rồi …nhưng tay tôi đang đau đau lắm …vốn là thằng dù hồn nhiên trẻ con nhưng tôi dám nói từ khi tôi biết sỉ diện là gì thì tôi chưa hề khóc trước mặt người khác …có chăng là lần mẹ đánh tôi do lầm bị điểm 0 “lộn” (vì lần ấy cô tưởng tôi quay bài rùi bán dốn mẹ tôi …tôi không nhịn để nhục z sang hôm sau lên gặp cô roài nói rõ là của người khác thoay tôi so chữ cho cô xem …sau một hồi cô nhận ra chữ của thằng trên tôi sợ quá mà làm bừa ném xuống chổ tôi) mẹ đánh tôi đến nổi chảy máu lun mà tôi không mún khóc trước mặt mẹ và sau đó tôi nhốt mình cả tiếng trong nhà tắm khóc vì ức thoay thế là xong không sao vấn đề gì cả tôi vẫn hồn nhiên như xưa cả... -Bảo …Bào ….làm gì thừ người ra vậy-mẹ gọi tôi -Dạ con nhớ mẹ thoay hihihi-tôi cười mỉm với mẹ -Làm như thương lắm ấy …làm xong thì dọn dẹp rùi ngủ sớm mai còn đi sớm mày -Dạ -tôi vẫn cố giấu tay bị thương vì sợ mẹ mắng như sợ mẹ lo nhiều hơn… “Tiếng mưa rơi dụi dàng sẽ làm long mình xao xuyến ấm hơn khi cùng vai kề vai bên nhau…”nhạc chuông vang lên tôi uể oải dậy vệ sinh cá nhân xong ăn mì tôm vì hôm nay t7 nên để mẹ nghỉ xúi chứ thường ngày là mẹ dậy nấu cơm roài…6h tôi ra đón xe bus với một chiếc quần sọt jean rách ở đùi ngắn trên đầu gối vì body tôi không đẹp khi mặt quần dài hihi…cùng chiếc áo thun đỏ và áo khoắc đen viền da ở cổ và tay cùng đôi giày trắng dây đỏ và chiếc nón xanh nữa trong củng đẹp theo tôi là vậy hihi …tôi củng không quên mang theo một bộ đồ sơ-cua và quan trọng là rau cau dừa tuyệt ngon mà tôi làm “trả nợ” cho anh… Lên xe bus bắt list nhạc toàn nhạc Đông Nhi nghe sướng vô cùng tôi chỉ cuồng Đông Nhi thoay…ngủ gần tới bến xe 23/9 tôi bật ngược dậy khi tôi đang tựa vào vai một chàng trai cũng đẹp củng cao mà ốm hơn tôi hihi nhìn một hồi tôi ngại đỏ mặt lun “sao mình ngủ mê vậy chài, kí quá hà huhu quê nữa huhu”: -làm gì đỏ mặt vậy nhóc –Anh ta nói …nhìn anh ta củng chạc tuổi tôi mà nhóc này nhóc nọ tôi bực thiệt ấy … -Sinh năm mấy mà nhóc này nhóc nọ hà –tôi càu nhàu -Năm 95…sao đủ kêu bằng nhó chưa mà nằm dựa người ta cả tiếng trời ê cả vai giờ còn nói giọng vậy hả người gì kì vậy… -Hừ …thứ nhất anh đây 94 há …anh tên Bào…Nguyễn Hồng Bảo nhé…thứ hai tôi tựa vai cậu tôi xin lỗi ê hả ai biểu cho tôi tựa chi mà than hà củng mê gần chết chứ hiền lành gì mà kể lễ nhìn mặt củng đẹp mà sao không ưa nổi há…-tôi làm một lèo hắn há hốc mỏ như ngắp ruồi… ….. -hehe khép mỏ lại bụi vô đau bụng á …thoay tới bến roài chào và hẹn không gặp lại há ..nhóc…nhóc..nhóc-tôi vừa cười vừa nói…tôi chạy ra gọi cho anh mà gọi hoài không bắt máy …tôi bực mình tính về roài á “người gì mà xài giờ dây thun z á”… -Nguyễn Hồng Bảo…ngày sinh 14/01/1995…sinh viên trường XXX ..khoa YYY …z mà nói sinh 94 hả nhóc anh sinh 9/1 nhe haha huê quá huê quá-.. Tôi quay phọt lại nhìn chăm chăm tên lúc nảy á hắn cầm tòn ten thẻ sinh viên của tôi trên tay tức quá đi mất …tôi chóng chế: -anh đây sinh năm 94 nhá nhưng ba anh sợ bị người ta ăn hiếp nên làm khai sinh trể thoay đừng có mà hổn láo … -ăn làm sao mà hết mà ai dàm hiếp hahaha-hắn khoái chí… -giờ sao trả đây coi tôi không giỡn đâu …-tôi vừa nói vừa đi lại chổ hắn tính giật cọng dây nhưng ai ngờ hắn nhanh hơn né sang một bên tôi té xuống đất hai tay chống xuống đất vết thương hôm qua chưa lành mà còn vậy nữa tôi đau mún điếng người lun tôi ngồi xún xíu rồi cho đỡ đau rồi tính ngồi dậy nhưng mấy ngón tay nhất quá không ngồi dậy được… -sao định ăn vạ à –hắn truê …
|
-sau ngồi dậy lấy thẻ nè- -…-tôi không nói chỉ nhìn hắn với bộ mặt nhăn nhó vì nhứt -sao z đau lắm hả-hắn chạy lại định đỡ tôi dây -không cần…né xa tôi ra 80 chục mét –tôi nói yếu ớt hắn nắm tay tôi dậy ngay chổ bị dập nữa chớ tôi la lớn: -Á…mày làm cái gì z thằng khốn –tôi đau điếng lên lun la mà không suy nghĩ..làm ai tron bến xe củng nhìn hắn vội thả tay ra tôi lại té lần nữa vì vừa mới bị hắn lôi dậy có nữa người thoay …tôi thấy bớt đau và đứng dậy từ từ không cần ai giúp hết vì con tria mà ngả thì đứng dậy cho đáng tiếng Nam Nhi chứ -có sao không-hắn lo lắng -giờ có trả không …không thì anh đây cúng lun cho cậu tôi làm lại tốn 80k thoay …chào cậu-tôi quay mặt vừa đi vừa gọi a lần nữa … -Nè trả nà xin lỗi vì giỡn quá trớn…-hắn nói trong sự hối tiếc ,tôi lấy đi mà không thèm nhìn hắn lấy một cái…còn anh thì chắc mất tích rùi không bắt máy lun 8h30 còn gì chài…. Tôi chờ them 30 phút nữa coi sao chắc anh có chuyện gì á …mà sao không them bắt máy mình tak thật là…8h45 …tiếng nhạc chuông của tôi vang lên ,tôi bắt máy: -Alo, anh bị bắt cóc hay anh bị ma bắt rùi hà điện 80 cuộc anh hẹn em mấy giờ không them đi chơi với thằng này thí nói đi chứ làm gì kì z –tôi bực mình cả hai chuyện dồn lại nói nặng nhẹ anh mà không nghỉ gì cả.. -anh xin lỗi tại anh phải rước em anh ở Bến xe 23/9 mà quên mang điện thoại kiếm em không thấy nên anh chở thằng em anh về rùi em còn đó không giờ anh ra nà chờ 1 phút 30 giây nha nha..-anh nan nỉ -à ra là vậy e xin lỗi vì hơi nặng với anh tại lúc nảy …à …mà thoay anh ra nhanh đi rùi e kể cho nghe… em còn chờ nè nhanh nhe e chờ lâu lắm lum rùi á mọc rể rùi nà- tự nhiên nghe giọng nan nỉ của anh mà tui không nóng nữa mà thấy thương thương sao á, không mình là con trai mà thương yêu gì chài chắc tù nao giờ mình chưa có đứa con trai nào gọi là than nên mới z á mình viễn vong thoay …. -ê nhóc làm gì lâu thờ r z-anh gọi tui -em tên Bảo ,không tên nhóc há-tôi trả lời lại -nhóc Bảo suy nghĩ gì mà mơ hồ z-anh cười và nói -thì nhớ anh chứ làm gì haha mà đừng kêu em bằng nhóc nhe e to xát z mà vs lại em không thích gọi như z-tôi thỏ thẻ -ừ thì ra là z thoay gọi làm Bảo Bảo nha dễ thương –anh lại cười nụ cười tỏa nắng càng tôn lên vs bộ răng trắng tinh…mặt thì hơi nhìu râu rấu men-lỳ lun… -z em gọi anh là gì đây-.. -anh tên Tú -… -à e gọi anh là Tú Tú nhe củng dễ sương haha-tôi cười to -ừ z đi thoay mình đi thoay mà hum nay em anh xin đi chơi á tại nó củng gần thi nên ôn nhìu nên mún đi cho thỏa mái-anh nói … -ủa đi với hai ngừ con trai hả em …em-tôi ấp úng -ủa e không phải con trai à..hahah-anh true tôi -kg tại từ nào e chưa bao giờ mà đi chơi riêng với con trai không hít tại em không thích chơi với con trai tại họ mạnh bạo e không thích nhưng em vẫn là trai thẳng thừng lun-tôi cười cười -à thì ra em là xác trai mà hồn gái chứ gì haha-anh cười to làm ai củng nhìn -ủa hôm nay ở đây không hả anh không đi đâu chơi hà z thì em về nha chứ ờ đây gần hai tiếng rùi e mệt lắm nhe_tôi càu nhàu -à quên lo nói chuyện với e mà quên lên xe đi kẻo nắng lên-anh hối tôi -ủa chứ không nói nữa há-… -hihih-anh cười -ủa mình đi đâu z anh- -đi ….à bí mật- -bí hiểm nữa há đừng đưa em qua biên giới thì em yên tâm rùi- -Bảo Bảo à anh không đưa qua biên giớ đâu ai mà thèm mua em mà bán nhưng anh đưa em đi bán ngừ tak làm nhân bánh bao củng nhìu tiền lắm á em nhìu thịt z chắc lời lắm à-anh giỡn -ủa z sao rủ thằng to xác này đi chơi z không ai thèm mà- -không ai thèm Bảo Bào thì Tú Tú chịu thiệt z haha- -Chắc vui…thoay lo chạy xe đi không thì “xe nó hun” ba má nhìn không ra lun cho coi- -ừ tới nhà anh rùi nà xún vô nhà đi nhà chỉ có hai anh em ba má anh ở quê hết mua nhà cho anh vs thằng Trường ở lúc trước thì anh ở một mình còn giờ thì Trường lên học Đại học nên ở chung lun ..-anh nói một lèo -ai hỏi mà anh khai dữ z mà Trường học trường nào z anh mà cậu ấy bao nhiu tuổi..à..- -tui học chung trường vs nhóc á sinh năm 95 ,9/1/95 haha-từ trong nhà vọng ra -HẢ…’thằng am binh’-tôi tròn xoe con mắt -Gì mà am binh ai hà giờ còn đâu vai nè đền đi-hắn ta cải -Bé ơi hãy ngủ ngoan mơ đi nhóa –tôi cười to -Ủa hai đứa quen nhau à_anh ngạc nhiên -Anh hỏi nhóc ấy đó -Anh hỏi bé đó đi _tôi và hắn cùng trả lời cùng lúc -thoay đi đi chút nắng á-anh Tú hối -em không đi với tên thô lỗ này đâu-tôi làm nũng -em củng không đi với nhóc ngang ngược này đâu tựa vai ngừ ta mà không biết …-hắn đang nói -biết gì thì tui xin lỗi rùi mà kêu nhóc nhóc tui không thèm nói nữa đâu ai làm tôi z hả-tôi vừa nói vừa đưa cái tay sưng đỏ hơi rớm máu vì phỏng vì té lên cho anh và hắn coi…cả hai nhìn ngạc nhiên không ngờ nó lại nghiêm trọng z … -em vô nhà đi Bảo Bảo –anh kéo tôi làm tôi cưa kịp phản xạ, tên Trường củng chạy vào lấy họp y tế -hai ngừ làm lố rùi nha con trai trầy xước nhiu đó cò gì đâu mà…á…đau quá-đang nói anh xịt cồn xác trùng vào làm tôi đau điếng lun…. -xin lỗi lúc nảy tôi không để ý sao ghê z-hắn ta nhăn mặt -ủa giờ mới chịu nhõ nhẹ hả …á…đau quá anh ngón tay em bị dập anh nhẹ nhẹ anh Tú-tôi nó -sao mà dử z Bảo bụ em không biết đau hà 10 ngón tay ngón nào củng bị thương cả-anh vừa nói vừa lắc đầu -trước khi gặp hắn thì không sao nhưng giờ thì á-nó làm nủng… -ừ tôi biết rùi xin lổi mà được chưa hà nhóc…à …Bào-Trường nói -mà củng tại anh á –tôi nhìn Tú -ủa sao tại anh hả nhỏ-anh ngạc nhiên
|