Xóa Phần 1
|
|
Sau một hồi ngủ quên tôi tỉnh giấc khung cảnh trước mặt tôi là cổng nhà anh, và tôi đang nằm trên lưng anh tay tôi thì được anh nắm chặt như mún không để tôi đi tiếp vậy ấy….tôi cảm thấy mình hạnh phúc ghê lắm cảnh giác này lạ lắm nó chưa từng hiện diện trong tâm trí tôi …tim tôi đập nhanh như chư từng được đập từ khi sinh ra…mặt tôi đỏ bừng …tôi nhớ lại chuyện lúc nảy …ngại chết tại tên khốn nạn xe ôm kia …mà hắn “dâm tặc” chơi thuốc kích thích lun củng may là có anh không thì tôi không biết mình ra sao nữa van xin hắn ..như tôi xin anh …mà tôi củng hay lần đầu mà đã z rùi chắt tôi đọc truyện Nam x Nam nhiều nên áp dụng thoay mà không biết anh có sao không nữa tôi như con thú z mà …tính tôi thì e dè nhẹ nhàng mà sao có thuốc vô sao tôi …z chài…hà sao mình cảm thấy đói quá nè…từ chiều có ăn đâu…”ột ột..ột”bụng tôi kêu kìa…. -Thức rồi thì xún đi vợ(vk)…tay chồng(ck) mỏi bụng ck đói lưng ck nhứt (vì…hehe..) nhưng tim ck đang vở òa vì hạnh phúc đây- Anh nói mà tôi nghe mắc cở vô cùng…tôi nói : -Anh không biết ngượng à ai Ck ai Vk hả…tui là con trai mà gọi z tôi không thích nhe…với lại anh và tôi có yêu thương gì âu mà xưng hô kì z …anh mà Vk này Ck nọ thì tôi không vào nhà lun..ột..ột .ột bụng tôi lại kêu… -Ai nói không yêu hả…anh không chắc là yêu có thích anh không anh thì thích em ngay cái lần gặp đầu rùi từ cái cách em nói chuyện làm mọi người phải bật cười cái bướng bỉnh đến đáng yêu cái ngang ngược của em….mà không vào thì ờ đây cả đêm lun dù gì Ck củng đang ấy hạnh phúc với lại ai đói chết biết liền bụng kêu to z mà haha ….mà nè không có Ck là Vk tiêu rùi nhe …công trình Ck gìn giữ 25 năm trời Vk phá trong 25 phút thoay …giờ còn ê đây…. -anh cười khoái chí ….tôi củng cảm thấy vui vui khi nghe anh nói nhưng tôi nghĩ anh đang nhầm thoay người như tôi mà ai thèm chứ…. -tôi nói không kêu z nữa coi mà nè đừng nhắc chuyện ấy giùm tôi đi tại tên xe ôm kia chứ đau phải tại tui đâu…tui…tui …anh mà nói nữa là tui đi đấy-tôi ngại ngùng và bước xún xe một cách khó khăn nhưng tay anh nắm chặt làm tôi không tài nào gỡ ra được… -Vk sao không có trách nhiệm vậy tay…làm người tay ra vậy rùi không chịu trách nhiệm …với lại tại Vk mà ai biêt bướng quá làm gì làm Ck đuổi theo gần chết lun …xén bị xe đụng lun đó …-anh nũng nịu làm tôi không biết làm gì nữa mà trả lời không suy nghĩ.: -Khỏi kể công tôi chịu trách nhiệm là được phải không....làm Vk thì làm ai mà sợ …mà ông có sao đâu mà lại là lố z con trai vs nhau mà có gì đâu…-hả tôi nói gì z chài -quân tử nhất ngôn-anh nói và đưa tay kia ra bắt tay tôi -a …a…a….tôi –tôi ngại ngùng nhìn tay anh -ê Vk làm s z mới quả quyết lắm mà giờ mún nuốt lời hả…-anh nói và đưa tay tới tôi …tôi bắt lấy bóp chặt cho bỏ ghét -Nhất ngôn thì nhất ngôn…mà tôi có hai điều mún thoảy thuận….thứ nhất chuyện này kéo dai 14 ngày thoay mọi chuyện sẽ kết thúc mãi mãi tôi nghỉ anh đang lệc lạc với tình cảm của mình thoay …chứ tôi với anh là con tai mà sao có thể…còn thứ hai là khi có người lạ không được gọi như z… -Ai nói z hả Vk…làm sao cho Vk tin đây hả…tại sao Nam x Nam lại không thể chứ có khối ngoài kia kìa…. -Đúng là có cả khối nhưng có mấy trong cái khối đó hanh phúc bên nhau chứ…cả gia đình tôi sẽ không tha cho tôi khi biết tôi lấy một thằng con trai…và gia đình anh nữa…ai dám chắc chắn cho tôi và anh một hạnh phúc chứ …rùi cả hai sẽ đau đau rất nhìu… -Anh sẽ cho em biết 14 ngày củng được sau 14 ngày em sẽ tin tưởng gọi anh bằng Ck …anh và em sẽ hạnh phúc còn giờ vào ăn thoai anh đói và mệt lắm rùi.. -Ùa..-tôi khẽ gật đầu… Lúc này vết thương ở chân tôi có vẻ rất đau đi cà nhắc thoay …anh đi trước tôi và ngồi xún nói cổng tôi tôi không nghe cứ bướng đi qua đi …anh nắm hai tay tôi choàng qua cổ khó khăn nâng tôi lên và nói: -Ôm cổ không thì té đó nha…-tôi nắm tay ôm cổ anh vì không mún bị thương nữa anh thì lấy hai tay nâng hai chân tôi lên vào tới nhà tôi thấy Trướng đang hâm đồ ăn có vẻ như cậu ta ciết tôi về nên nói: -Anh Bảo bướng bỉnh về rùi à, làm gì đài anh tôi ngồi ngoài sương cả hai tiếng trời z hum nay sinh nhât anh về nhà mẹ thì không vui còn về nhà mình thì gặp câụ nữa chứ… -Thoay Trường em đừng nói nữa anh không mún nói về chuyện nhà mình nũa nha…em hâm đồ ăn lại đi rùi dọn lên nhe anh nôn ăn đồ ăn của Bảo nấu quá hà…mà Bảo lên thay đồ đi đồ em củng dơ hít rùi còn gì…-anh nói -Không anh hem mún nói chuyện với với Bảo xíu-Trường nói -Ừ anh lên tắm cái xún nhe- Trường kéo mạnh tôi …:Cậu nha tối nay tôi sẽ xử cậu tôi bướng nhe giờ thì nhanh nhanh tắt đèn rùi khi nào anh ra bịt mắt anh nhe tôi lâý bánh ra..nhanh đi… -cậu hay lắm tối nay tôi củng có chuyện muốn xử cậu đây …sinh nhật anh cậu xong đi…-tôi vừa đi vừa nói…nghe tiếng cửa mở tôi tắt công tắt đèn và đợi anh tới bịt mắt anh và nói: anh đi theo em nha từ từ thoay chân em còn đau lắm á… -Tuân lệnh Vk…-anh nói thầm -ê Trường nghe là anh chết vs em …chụt chụt chụt…-đang nói anh hun liền tôi ba cái củng may là tắt đèn chứ không… -anh giỡn hoài nhe xong chuyện này đi rùi biết…anh ngồi xún và không hí nhe..-tôi cằng nhằn -tôi chạy lại Trường hai người cừng hát bài “Chúc mừng sinh nhât”xong tôi lại bắt đèn, có vẻ anh cảm động lắm…ăn xong …công nhận hai an hem họ ăn chừa một thứ gì lun chắc đói lắm… -v…à Bào Bào nấu anh số một nha…-Anh nói làm tôi hoảng hồn tưởng a kêu tôi bằng Vk chứ -ừ củng ngon hehe-Trường hùa theo… Ăn xong hai an hem họ kêu tôi tắm vì giờ tôi dơ lắm vì chuyện lúc tối ấy củng may là tôi cẩn thẫn mang một bộ đồ sơ kua mà…vào nhà tắm tôi ngắm mình trong dòng nước và rùng mình với những việc trải qua….không biết anh có Yêu mình thật không nữa chuyện tên xe ôm nữa chứ thật kinh khủng…tắm xong thật đã …tôi lấy khăn anh lâu nó thơm thơm mùi đàn ông tôi hửi thật sâu rùi lâu thật khô đầu và bước ra với một chiếc quân sọt nâu quan đầu gối cùng chiêc áo trắng rộng …thấy hai an hem họ làm gì ngoài phòng khách á…đem mềm gói ra nhìu lắm…. -À Bảo em ra rùi à hum nay ba an hem mình ngủ chung tâm sự nhe …chứ nhà anh có hai phòng thoay em ngủ vs ai củng không ổn…_anh nói -Sao anh ns Trường không ngủ chung… -Ê thì ngủ chung chắc chết hả Bảo làm gì mà sợ z không ai “hấp” cậu đâu mà lo- -thoay em hum nay sinh nhật anh chiều anh nhe …anh mún có không khí gia đình nhe nhe em… -mà sao em có là gì của hai ngừ đau mà không khì gia đình hà…-tôi vân không mún ngủ chung vs người khác vì ở nhà tôi củng ngủ một mình thoay.. -Ừ không chịu thì thoay …Bảo vào phòng tôi ngủ nhe –Trường nói -Ok z đi mà phòng cậu có …có…có…chuột không z…-tôi ngại ngùng nói …tôi là chúa sợ chuột lun …tui mà thấy nó là chết đứng lun cho coi… -hả than như con voi z mà sợ chuột hả…haahh-Trường cười... -Ủa ổ chuột đẻ trong phòng em bắt ra chưa z Trường chứ không thì nó cắm đồ chết à…-anh nói -Dạ chưa an hem tính chiều mà nhiều chuyện quá quên…mà anh nek phòng anh củng có mà tùi nó lộng hành ghê…-Trường nói típ…tôi xanh mặt sửng người nhìn hai người họ… -gì z …anh…anh..nhà z mà chuột gì lắm thế…nó có chạy trong nhà không z…-tôi nói vs giọng lo sợ… -Á chuột kìa anh bắt nó đi anh-Trường la to
|
-Á á á..;tôi vừa là vừa nhảy xỏng lên sa lông quên đi cái chân đau…. -giỡn mà làm giữ z Bào hahaha-Trường cười to… -Cậu làm gì z không có não à biết tôi sợ mà cứ nhát là sao…-tôi vẫn đứng lên sô-pha -thoay anh và Trường ngủ đây ...em vào phòng Trường ngủ đi anh mệt lắm rùi nói xong anh và Trường cởi áo ra và nằm xún thoảy mái và bật tivi lên xem… -Chút cậu có ngủ thì tắt đèn giùm nhe…-Trường nói..tôi đi lại tắt đèn vẫn còn ám ảnh với chuyện mấy con chuột anh và Trường nói….bổng có một cái gì đó mềm mềm chạy qua chân tôi vì tối tôi không nhìn rõ… -Á..á..á..chuột chuột…tôi chạy lại chỗ hai an hem họ mà nằm giữ ôm chặt vào ai mà tôi củng không biết vì tôi sợ quá… -ê em ôm hơi chặt nhe …anh ngột thở nà mún giết anh à…-anh vừa nói vừa cười… -hai người cười to….tôi thì vần rất sợ…sợ lắm lun…cứ người ra… -nè …nè…nè…em sao z đừng nói chết trân lun nhe…Bảo Bào—anh hô to -Á em không sao xin lỗi anh …tôi tah tay anh ra và quay mặt lại thì mũi tôi chặm mũi Trường… -mún hun tôi hả Bào ….hahaha-Trường nói tôi ngại quá giật lại mặt hướng lên sàn nhà tim thì cứ thình thịch thôi… -giờ chịu ngủ đây rùi hả lúc nảy năn nỉ không chịu giờ thì tự nguyện hehehe…-Anh Trường nói…rùi anh quay sang ôm tôi tay choàng ngay bụng tôi…Trường củng hùa theo ôm tui lun tay hắn tay để ngay ngực tôi ….tôi la lên -Hai người làm gì z -Ôm xíu cậu mềm quá …mát nữa ôm cậu đã quá há mà con trai vs nhau sợ gì trừ khi cậu là..Gay hahaha-Trường nói -Ừ ôm em đã thiệt..-Tú nói… -Môt xíu thoay nhe …tôi như có cảm giác yên tâm khi được hai người nằm bên cạnh …nên để im…tôi chợt nhớ: -Anh à hồi chiều anh nói có chuyện bực là gì z…tôi hỏi lúc này Trường đã ngủ rùi còn ghé sát mặt vào tai tui chứ hơi thở ấm ấm phà vào tay tôi.. -Ba mẹ anh mún anh lấy vợ …nhưng anh không mún….thế họ ép anh ..rùi dắt một người con gái nói là vợ anh nữa chứ…anh và Trường ra về mà không nói tiếng nào lun …anh và nó đi vòng vòng chơi vì nó kêu mún thư giản…hình như nó mún kéo thời gian cho em á ..nếu biết có em thì anh sẽ về lun… -Sao anh không chịu lấy vợ 25t còn gì… -Anh là Gay mà em…lấy vợ về làm khổ người ta à…
|
-Hả…anh kg sợ Trường nghe à..tôi nghe xong sao mà thấy ngưỡng mộ cái người con trai quá …vừa thương vừa sao á khó tả lắm… -nó biết rùi, nó củng shock lắm nhưng củng không sao vì nó thoáng lắm,… -à mà lúc chiều nó mượn điện thoại anh điện cho em á vì điện thoại anh và nó hết tiền nên mới xảy ra chuyện ấy đó em đừng trách nó nhe Vk…-anh nói rùi hun lên môi tôi cái… -Anh làm gì z ai cho anh hun em chứ Trường thấy là chết nhe…- -Trường ngủ rùi ….14 ngày nhe Vk học xong em và Trường về nhà anh nha chứ có 14 ngày thoay mà…. -tôi thấy củng được nên đồng ý …ở đây củng vui mà không chán như ktx… -Thoay anh ngủ đây ..ngủ ngon Vk iu… -anh ngủ ngon ….tôi nằm suy nghĩ không biết anh có yêu mình thiệt long không tak từ cái chăm sóc khi biết mình bị thương từng cái lo lắng khi biết mình bị làm nhục và anh chìu mình khi mình không thể kiềm nổi (vì thuốc thoay chứ tui đâu có hỏng na hỏng nết như z âu)…nhưng mà mình sao z tak mình yêu anh thật sao mặt anh khi ngủ thật thánh thiện..tôi ghé môi qua anh và hun vào môi anh một cái nhẹ mà không làm anh thức…nụ hun đầu đời tui đã trao cho anh … không biết anh có yêu mình thật long không tak …anh có yêu mình không tak…đang suy nghĩ thì có bong ai ngoài của kính phòng khách làm tôi giật cả mình cái bong đó cứ đung đưa qua lại …tôi sợ mà quay sang anh ộm thật chặt vùi đầu vào ngực anh …tôi ngủ thiếp khi nào không hay vì có lẽ sự hạnh phúc làm tui quên d0i nỗi sợ kia…..
|
000oo000 Sáng hum nay thật tuyệt vời,sáng Chủ Nhật đầu tiên tôi xa nhà và ngủ chung với hai chàng trai lạ hahaha, sau một ngày mệt mỏi tôi đã đánh một giấc tới tận 9h còn anh va Trường vẫn còn ngủ rất say .Tôi vẫn ôm anh còn Trường thì để tay nhẹ vào hông tôi …mùi cơ thể anh thật dễ chịu làm sao …nó được tỏa ra từ một thân hình rắn chắc và một khuôn mặt ưa nhìn ..không láng mịn như công tử bột mà có vài vết sẹo sau mụn và bộ rau quai hàm tôn lên sự menly của anh …tôi nhẹ nhàng gỡ tay Trường ra và rời anh đi vệ sinh cá nhân …cà nữa tiếng trời mà anh am nhà họ vẫn ngủ say sưa như chết…tôi quyết định làm đồ ăn sáng cho họ xong rùi đi về Ktx lun …tôi vào tủ lấy nguyên liệu …có đủ nguyên liệu làm món cơm chiên trân châu rồi…tôi bắt tay vào bếp …xong xuôi mọi chuyện tôi viết lại mảnh giấy cho an hem nhà họ rùi ra về… Ra trạm xe bus ,tôi đứng hít thở không khí trong lành ,tôi chợt nhớ tối anh và câu chuyện hum qua ,sao mình không mún xa nơi này cái nơi duy nhất mà mình cảm thấy hạnh phúc ngoài nhà mình…về ktx một ngày hiu quạnh vì tính tôi không thích chơi với bọn con trai nên không có đứa nào than vs lại bọn con gái thì đi chơi với bạn hít …mọi tuần Chủ Nhật tôi về nhà vui ơi là vui …nếu như giờ về mắc công sáng lên lắm thoay ở phòng coi phim cho lành …Điện thoại tôi reo lên, số lạ…: -Dạ alo Bảo nghe ạ- -Gì khách sáo z Vk ,Ck nek không lưu số Ck sao…-anh hỏi -Có lưu mà hum qua bị người nào quánh tôi xóa hết số của an hem mấy người rui- -Hihi xưng hô gì kì z Vk nói cho anh 14 ngày mà -ủa tôi cho phép anh kêu tôi bằng Vk thoay chứ tôi đâu nói tôi xưng anh là Ck đâu… -ừ cho là vậy …sao hum nay về sớm z…tính rủ đi chơi mà lị.. -thoay ở đó sợ chuột lắm nhà gì mà ở dơ chuột không hè… -Hahaha z là Vk bị Ck và Trường lừa rùi chứ làm gì có con chuột nào…haha….ai biểu cứ bướng bỉnh chi – - ừ hai ngừ hay lắm biết z tôi bỏ thuốc độc vô cơm chiên cho ăn rùi … -Dám hả Vk … -Chứ ngán thằng Tây nào mà không dám… -Thoay pp nhe Ck đang đi trên đường… -Ủa đi đâu z mà thoay nói chuyện xíu đi tôi ở phòng có một mình thoay…bùn chết.. -Kêu bằng Ck đi rùi nói típ… -z thoay pp -Đúng là bướng mà…z thoay pp chút gặp .. -Chút gặp là sao tút…tút…tút…người gì vô duyên đang nói chuyện cái tắt ngang… Tôi xem phim một hồi ngủ hồi không hay…tôi giật mình tỉnh dây khi nghe tiếng chuông điện thoay reo …tôi ngáy ngủ…: -Alo…ai z … -Hả giờ này mà ngủ hả Vk ra ngoài cổng đi có người quen gặp- -Ai z tôi đang ngủ mà …vs lại tôi lầu 4 lựng làm biếng xún mà ai z… -Ck nghe Vk bùn xún chơi vs Vk nek mà Vk ỡ phòng nào dãy nào Ck lên cho khỏi xún… -dãy xxx phòng 414…thoay làm gì làm tôi ngủ típ…-nói xong tôi tắt máy rùi ngủ típ “Cốc” “cốc” “cốc” ai mà phá giấc mình z chài …tôi dậy mở cửa tính chửi rùi à : -Ai z gỏ hoài ra đây…-tôi nói khi còn “say ke” -Ck nè Vk..ồ sexy lady…-Anh la to..Hả tôi quên là mình chỉ mặt một chiếc quần ngắn như quần bơi thoay… -Nhìn gì dữ ..vô đi làm như chưa thấy k.trai mặt z hả -Thấy rùi nhưng chưa thấy ai mà trắng như Vk …mà Ck tới chở Vk đi chơi sẳn qua nhà anh lun chứ Vk hứa rùi mà… -Anh củng rảnh há…từ Bến Thành xún đây trưa nắng chan chan lun… -Vì sợ cợ bùn mà… -ừ thoay chờ xíu tôi đi tắm cái…mà ngồi đây đi laptop á coi gì thì coi … -cho ck tắm chung đi Ck củng nực … -mơ hả… -mình còn gì mà che chứ nhớ đêm hum ấy hahaha …mà tối nên không nhìn thấy gì hít bùn thật… -giờ mún gì nói nữa là tôi không đi lun á… -anh nằm giạ đây lun …mà hai người trong phòng anh không biết a làm gì đâu nhe …em bự mà yếu thế này…thì anh …haha-mặt anh gian lắm…. -thoay im đi lớn rùi mà như con nít z tak… -thoay tắm nhanh đi vk, Ck chờ à…chậm là chồng vô à… -Ừ biết rùi…mà vô là chết vs tôi nhe… -Dạ e biết rùi Vk à…-anh nói… Tôi vào nhà tắm …xả nước vào người một cách chậm rãi và thoải mái và tận hưởng sự mát mẻ trong con nóng của Sài Gòn vào những tháng mùa hè xong tôi tranh thủ giặt cái quần mới mặt phơi cho khô vì chắc củng lâu tôi không lên ktx nữa mà …tắm xong tôi lau thật khô người và ….”chết” quên mang đồ huhu…tôi kêu anh quá trời lun không thấy….tôi mặc chiếc quần mới giặt mà chưa khô và mở cửa đi ra thì thấy anh đang ngồi trân giường của tui lắc lư cắm tai nghe nghe nhạc say sưa …tôi đi lại lấy đồ …đang đi thì : “ A” –tôi trợt té vì quần còn ướt nước chảy xún sàn tôi thì hớt ha hớ hải sợ anh thấy rùi chọc mình nữa …Anh quay lại…: -Vk sao z …haha làm gì lăn như con ếch z…- -Kệ tụi đi …-tôi nhăn mặt đáp lại …mà hình như lúc nảy té vết thương ở chân hum quá nó va vào cạnh bàn hay sao á đau quá trời lun…tôi cố đứng dậy mà không được có lẹ vì sàn quá trơn và chân tôi củng đâu…anh xún giường đỡ tui dậy …ai vìa nước dưới sàn làm anh té lun haha vui thật “Quả báo”đây này… -A Ck đau quá Vk ơi ..chắc chồng gãy chân mất-anh kêu la thảm thiết… ủa mà té nhẹ z mà gảy chân gì chài …mà sao mặc ổng nhăn như khỉ z không lẽ ổng xương thủy tinh ...hahah… -Xạo vừa thoay nhe té z mà gãy chân cái gì…đỡ tui dậy giùm đi chân tôi đau quá nà…-tôi nói -Thiệt chân Ck sao không động đậy được nà…đau lắm …đau ghê lắm…Vk lại coi coi-anh lại rên la… -Đúng là công tử bột…-tôi vừa nói vừa cà nhắc lại anh vì chân tui củng bớt rùi tự thân vận động thoay dựa vào tên này biết chừng nào…Đang đi tối anh tính khom xun coi chân anh thì anh ta cười gian dễ sợ tôi biết hình như mình bị gạt mà không kịp rùi anh kéo thẳng tay tôi xún….tôi như mất thăng bằng vì đang đứng có một chân thoay…tôi ngã sầm xún đất mà mặt tui đang ở đâu nà…hả…hả ..hả đang ở hạ bộ anh …còn phân dười của tôi đang ở mặt anh …hà…hà…hà…tôi nóng bừng cà lên…đứng dậy không nổi lun…vừa bị cấm mỏ vừa đau chân …. -Phê quá vợ ơi –anh nói mà miện cứ cạ vào hạ bộ tôi …hu thằng nhỏ của tôi nó sao á..nóng ran lên hay là vì anh thở..còn của anh củng vậy nó cứ nhoi nhoi trong hay lớp vải còn tôi thì có một cái quần thoay …..không thể không thể để lâu được tôi vội lăn sang một bên …trong lúc ấy tôi chỉ mún thoát khỏi tình cảnh này thoay… -Á –đầu tôi đụng vào thành giường cái cướp lun …. -Sao z Vk ai biểu đang phê mà lăn bậy chi trời phạt kìa…-anh nói -tôi không thèm đôi co vs anh nữa tôi đau quá rùi ..tui nhắm mắt một hồi cho đỡ đau … -sao vậy Vk …Vk co sao không mở mắt ra coi –anh hoảng hốt tôi không cố ý lừa anh mà lỡ rùi chơi tới lun lúc nảy anh lừa mình sao…. -Vk …Vk ..Vk mở mắt nhìn anh cái coi …làm gì z…-anh hoảng sợ….tôi làm tới mở mắt ra…mặt mơ hồ…nói vs giọng ngạc nhiên:
|
-Ủa anh là I mà vô phòng tôi z-hhaha đã ghê nhìn mặt anh ngô ghê -Anh là Ck em nà…Vk làm gì kì z giỡn không vui nha-Anh hô to -Ck gì mà Ck ai là Vk hả…mà anh ra đi ktx không cho người lạ vô phòng đâu nha_tôi nói vs giọng nhỏ nhẹ… -Vk …Vk làm anh sợ quá …em…em…em …sao …z…anh …xin …lỗi …anh …không…cố…ý…em …làm …ơn …tỉnh…lại…coi…-anh vừa nói vừa cà lăm…mặt ngố dễ sợ..tui không nhịn được cười mà phát : -Haha mặt anh làm gì mà ngộ z –tôi cười lăn ra … -dám gạt Ck há cho em chết nè –anh đè tui ra chọc lét tôi … -anh thả anh ra coi ..- -kêu Ck đi rùi thả- -không là không… -kêu không hả …kêu không nà…kêu không nà…-anh vừa nói vừa chọc lét mạnh hơn …tôi nhột quá quằn quại cười to ơi là to… -Ck em xin lỗi … -em nè…em nè…vk cái coi,…- -Vk xin lỗi mà ..nhột quá hà …thả ra đi không thì em à Vk chết mất…. -ừ ta cho nhe tôi na chết với tôi…mà thay đồ nhanh đi không thì tôi ăn thịt chú cho mà coi….-anh nói vs giọng như ra vẻ còn giận… -haha z là khỏi kêu Vk – Ck nữa hả …hahha…tôi vừ đi vào thay đồ vừa nói… -Không bao giờ há..-anh nói vọng vào ….Thay đồ xong soạn vài bộ đồ cho mai đi học nữa chứ…không biết quyết định này của tôi có sai không nữa nhưng tôi chưa thấy có cảm giác hạnh phúc nào lạ như z ..không phải hạnh phúc mà khi ở nhà cùng ba mẹ, không phải hạnh phúc khi đi chơi cùng lũ bạn …không lẽ nó là hạnh phúc của một tình yêu ...sao được chứ tôi là con trai …nhưng tôi lại thích ngắm trai…tôi không thích con gái..mà chỉ chơi chung vs họ thoay vì họ có vẻ nhẹ nhàng hơn con trai…không biết z có là Gay không tak …thôi kệ cứ để mọi chuyện cho ông trời đi …ông cho mình sinh ra cuộc đời ắc hẳn ổng củng sắp cho mình kết thúc rùi….tôi xóa mọi muộn phiền bằng một cái thở dai và cùng anh ra cổng lấy xe….không biết anh đưa mình đi đâu mà vẻ bí mật z tak…hỏi thì cứ cười như mình còn hồn nhiên lắm z á…thoay kệ không lẽ ổng bắt cóc mình hay sao mà sợ … -Xún đi Vk…-anh nói -Tôi ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mình là một khung cảnh rất chi là đẹp …nhìn bảng to tướng trước mặt tôi mới biết là Khu du lich Bình Quới…:vào đi chi z anh..-tôi hỏi với vẻ ngô nghê.. -Xưng hô z sao …lúc nảy hứa sao…-anh trách tôi…
|