Xóa Phần 1
|
|
Khi về đến nhà anh củng đã gần 6h chiều, tôi và Trường đi vào nhà mà sao không thấy anh đâu gọi thì chẳng có tính hiệu chắc anh đi tiệc với bạn bè rùi (nghe Trường nói là anh thường đi lắm nên tôi củng bớt lo)…Tôi và Trường đi ra đầu ngỏ ăn cơm bụi rùi về nhà ….tắm rửa xong củng tầm 8h mà anh vần chưa về ….tôi mang sách vở qua phòng Trường học chung với cậu ta vì hồi sáng học biết cậu ta học củng không tệ…đến 10h Trường nói buồn ngủ nên tôi về phòng lúc này anh chưa về…tôi gọi thì vẫn chưa có tính hiệu…không phòng không ngủ được (mà không biết tại sao nhận ra tình cảm anh dành cho tôi thì tôi cảm thấy anh như một bộ phận trên cơ thể vậy á xa thì nhớ lắm lắm…) tôi đi ra ngoài dạo nhưng nói đi dạo vậy chứ chân đang đau mà đi gì…tôi chỉ muốn ra ngoài trông anh về thoay …a xin vụ về quê anh nữa chứ …hehe…nghỉ thế tôi mở cửa ra ngoài đi một hồi thấy gió mát quá nên đi đền công viên trước hóng gió lun …dù gì thì anh củng về ngang mà…đang đi đến thì thấy hai bóng người đang rất thân mật …tôi củng chả quan tâm đây là công viên mà….bỗng tôi nghe giọng quen quen… -Nga à! Tin anh đi …anh chỉ quen cho vui thoay chứ nghỉ sao mà anh lại thích cái thằng nóng tính lại không có điểm gì là tốt cả nữa chứ…-là tiếng anh giọng hơi say…anh đang ngồi với ai thế….tôi tò mò đi lại một cái ghế đá gần đó… -Thật không …em không tin …em thấy anh với nó thân mật lắm mà…còn vợ chồng nữa chứ…-cô ta nói khi cừ nhìn anh …anh thì ôm cô ta âu yếm… -Thật chứ ….tại anh thấy nó ngang quá quen bỏ ghét ấy mà…với lại có 14 ngày thoay …em lo gì còn vài ngày nữa là anh với nó chả liên quan…-anh nói… -À phải nó tên Bảo không vậy…học chung trường vs Trường nửa phải không…đò mê trai …anh nhớ phải đề phòng nhe…-Cô ta nói típ -Ừ em đừng lo …mà đừng nói cho …hả…Bảo…sao…sao…em ở đây…-anh đang tính nói gì đó thì tôi đi cà nhắc lại trước mặt hai người vì từ nảy giờ tôi nghe người khác nói mình như thế mà không tài nào nhịn nổi nữa….. -Thì em đi hóng giò thoay…chị này là…-tôi cố không cho mình phải yếu đuối mà thua hai người ấy… -Tôi là Nga ..là…-cô tak đứng dậy nói…thì bị anh hắn ngang… -Là em cùng quê của anh đó…mà thoay em về đi Nga củng khuya rùi…-Hắn nói rùi ra ngoài kia nói với cô tak gì đó…cô tak nhìn tôi căm thù rùi phóng xe đi…tôi cố giữ bình tĩnh để không tát vào mặt hắn ta một cái …tôi giữ giọng bình thường.: -Anh em muốn nói chuyện với anh một xíu…chuyện lúc này em nghe hết rùi…mà anh củng không cần lo em không buồn gì cả…mình là con trai vốn dĩ sẽ không đi tới đâu…nhưng anh có cần dùng những lời khó nghe về em vậy không…- -ANH…ANH…-hắn định nói gì thì tôi không nghe mà bỏ đi ra xe hắn ta…sau nhìu việc xảy ra tôi củng không tính đi vào giờ này ….mai đi củng không vội tối nay nói với hắn cho ra ngô ra khoai rùi đi củng không ấm ức…tôi nhìn hắn đang chạy lại phía tôi và nói: -Ck đừng lo em không đi đâu …mình về đi Ck-tôi rang cắn răng diễn cho trọn vai “Vk trả nợ” của người tak ..còn hắn hơi ngạc nhiên về tôi nhưng hắn củng không hỏi gì thêm mà cứ chở tôi về nhà…tôi ôm hắn thật cứng như không muốn cho hắn ta nhận ra điều gì khác lạ …nhưng hôm nay hình như hắn uống nhìu lắm nên mùi rượi lấn cả mùi của hắn thường ngày…về tới nha tôi và hắn vào trong …tôi vào phòng soạn đồ vào ba-lô hắn đi lại nắm tay tôi và nói…: -Anh xin lỗi tại vì…-tôi nhìn hắn với ánh mắt tươi cười… -Em biết mà…anh vào tắm đi …hehe…mai em phải về nhà có việc nên mới soạn đồ thoay…chứ em sao mà xa anh được chứ…Em yêu anh…-tôi gượng cười một cái không cho hắn phát hiện nội tâm tôi (tôi vốn như vậy dù có bùn đấn đâu thì nhất định cố tình mún dấu thì ba mẹ còn nhận không ra huống chi là con người như hắn ta) nhưng tôi cảm thấy thật kinh tởm khi phát ra những lời giả dối ấy….hắn vào tắm xong …còn tôi thì nằm ấy suy nghĩ về những chuyện những thứ gì đó tốt đẹp mà hắn mang lại điều là giả dối tôi vứa nghỉ vứa cắn cái gội thật chặt…nghe tiếng hắn ra tôi thoay nghĩ và giả vờ ngủ…hắn đi đến..: -Vk ngủ rùi hà…mai Vk về rùi …chắc Ck buồn chết mất…-hắn nói trong hơi men …thật là kinh tởm… -Em chưa ngủ Ck à….mà anh mún em tặng cho anh gì không …hôm nay em sẳn sàng tặng hehe-tôi nói ….sau khi nghĩ hôm nay hắn mún gì tôi củng chìu …xem như là trả ơn cho hắn chuyện hắn cứu mình nhìu lần đi…với lại mình củng yêu hắn xem như là trao hết cho tình đầu đi… -Anh mún em cho không Vk haha..-hắn nói rùi lại ôm lấy tôi…tôi không ngờ hắn lại như thế diễn như thật cứ như là yêu mình lắm…tôi nghỉ là con trai mà cho hắn làm gì thì làm coi như là một lần rùi thoay…tôi củng xem nhìu truyện nên củng biết quan hệ đồng giới mà …một lần chắc không sao…. -Ok…Em yêu anh và mún cho anh tất cà hehe –tôi quay sang ôm hắn và nói… -Hôm nay em lạ lắm…-Hắn ta nói -Tại vì mọi chuyện em đã hiểu rõ tình cảm của anh thoay-đúng thứ tình cảm “quen bỏ ghét” ấy … -Anh củng yêu em…-nói xong hắn chòm người sang hôn tôi một cái tôi củng hưởng ứng…hắn cởi áo tôi ra vì lúc này hắn chỉ có cái quần đùi thoay…rùi hắn hôn khắp người tôi …nếu như bình thường thì tôi rất hạnh phúc nhưng lúc này tôi cảm thấy ghê tởm…nhột thật …đê mê thật …khát khao dục vọng cho hắn rùi mình sẽ ra đi không còn nợ hắn…. -Hắn cởi nốt chiếc quần đùi ra của tôi ra tôi thấy “vật đàn ông” của tôi cứng lên và hắn ngậm lấy nút lấy nút để…ôi thật là kinh tởm ..tôi như đê mê trước cái điêu luyện củng hắn…lúc nhanh lúc chậm khi thì mạnh bạo khi thì nhẹ nhàng tay thì cứ xoa vào đầu ti tôi…. tôi nhắm nghiền mắt lại không hưởng ứng theo …nhưng không bao lâu cái miệng hư hỏng của tôi cứ rên lên ư ử…rùi tôi cảm thấy lân lân khó chịu ở vùng dưới…rùi người tôi lân lân …tôi bám chặt tay vào thành giường …rùi một cảm giác thật khó tả…tôi đã ra …ra vào miện hắn hắn nuốt hết…tôi mệt lả người…hắn nói: -Của Vk ngon lắm…thế giờ cho Ck thoảy mái xíu nhe…-hắn nói trong khi tôi nhắm mắt lại sau khi lên đỉnh…. -Anh mún làm gì thì tùy anh …em nói hum nay em sẽ cho anh rùi mà…-tôi nói rùi nhìn hắn cười mản nguyện-nhưng trong long thì chỉ mún hắn làm gì thì làm tôi không quan tâm chỉ mong là sẽ qua nhanh đêm nay trả nợ xong mọi chuyện sẽ như trang giấy trắng….hắn ta nghe vậy liền hun tôi say đắm rùi từ từ cởi tất cả thứ trên người…hắn như một con thú dữ hôn hít nhưng chỗ trên người tôi rùi tới vùng giữa hai chân hắn từ từ dùng “vật đàn ông” của mình xâm nhập vào rồi ra vào nhịp nhàng…tôi cảm thấy đau đau nhưng cố không rên một tiếng nào…tôi nhắm nghiền mắt như không mún hưởng ứng…không bao lâu tôi thấy hắn như nhanh hơn và dồn dập hơn và hắn đã ra tất tần tật vào người tôi…tôi cắn răng chịu đựng tất cả vì món nợ của mình…hắn nằm kế tôi ôm tôi thật chặt tôi thì mệt quá nên ngủ luôn trong long hắn… Sáng dậy tôi thấy hắn ngủ say tôi dậy vệ sinh nhanh chóng và nhẹ nhàng …rùi viết lại cho hắn vài dòng… “Tôi biết tôi là một thằng không đẹp lại còn cứng đầu…thế thì anh có cần phải làm tôi yêu anh say đắm rùi lại đập tôi thẳng xuống vựt thẳm vậy không? Tôi biết tôi không đáng để có tình yêu của anh nhưng tôi đã làm gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy …Nhưng dù sao thì tôi củng đã trả tất cả những gì tôi có thể trả cho anh rùi nên tôi không còn nợ anh nữa chứ gì …tôi sẽ xóa tất tần tật những gì của anh và những kỷ niệm liên quan tới anh …chắc sau này tôi sẽ không dám yêu và không thể nào mà dám tin vào tình nữa…cảm ơn anh vì tất cả anh đã mang lại cho tôi …tôi cảm ơn anh nhìu lắm anh ơi…kí tên :Bảo…” Tôi cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ rơi …tôi vội chùi giọt nước ấy rùi mang ba-lô đi ra ngoài…thì tôi thấy Trường …: -Sao đi học sớm vậy “chụy dâu” -Tôi sẽ và mãi mãi không liên quan gì tới anh em nhà cậu…làm ơn nói vs anh cậu đừng làm phiền tôi…và cậu củng xem như tôi và cậu là hai người xa lạ đi là vừa…-tôi nói lạnh lung rùi bỏ đi để lại sự bất ngờ của cậu ta… -Ê cậu bị sao thế tôi có làm gì đâu..-Trường nói và nắm tay tôi kéo lại… -Buông ra chưa ai cho cậu làm vậy hả…tôi nói rùi kg mún liên quan tới hai an hem nhà cậu…bây giờ mãi sau này và kiếp sau nữa cậu hiểu chưa…giờ thì chào cậu-tôi nói lạnh lung rùi đi ra cổng để lại hắn ta hóa đá ở đó… -Đứng lại cho tôi…_giọng anh nói tôi nhìn lại thấy hắn cằm tấm giấy lúc nảy tôi viết -À anh củng dậy rùi thì tốt quá …anh củng hiểu long tôi chứ gì …và tôi củng không muốn làm gì liên quan tới anh nữa tôi đã trả cho anh tất cả rùi giờ thì tạm biệt tên giả tạo à không diễn viên đại tài chứ…-Tôi nói rùi đi ra khỏi cửa -Trường giữ cửa lại cho anh ngay…còn Bào …-hắn đang tính nói gì á… -Tú à anh tính làm gì nữa đây …tôi hỉu và rất rõ anh rùi …haha..tôi thật ngu hả…-tôi nói rùi hất Trường ra không thương tiếc …hắn thấy vậy nắm lấy tay tôi…và quát: -Cậu ở lại cho tôi nghe không…cậu nghe tôi giải thích chứ…- -Anh còn có quyền nắm tay tôi à…mà lấy quyền gì mà quát tôi…đồ tồi-tôi hất tay hắn và nhìn hắn cười khinh bỉ… -Anh không cho phép em nhìn anh với anh mắt như vậy-anh nhìn tôi giận dữ… -Hay nhỉ…anh làm gì phải giận…hay là tại vì kế hoạch không thành rùi anh tức lắm à…tôi củng cho anh thỏa mãn cái thú tính đáng khinh bỉ ấy rùi mà…anh biết là lúc tối tôi hận là không cắn lưỡi mà chết khi làm cái chuyện bẩn thỉu ấy cùng anh không hả…tôi chỉ làm vậy vì trả ơn anh thoay …anh biết không hà…-tôi nhìn anh căm thù… -Tát…anh đã nói là dừng nhìn anh như vậy nghe không hả….-Hắn tát tôi một cái làm tôi lùi lại mấy bước… -Đủ rồi chứ gì vậy thì tôi và anh không ai nợ ai nhé…chào anh…-tôi đi ra ngoài còn anh thì đứng đơ người ở đó …. Tôi đi thật nhanh …tôi không mún đi xe bus tôi mún yên tỉnh không mún bị ai làm phiền…tôi cắm tay nghe vào và bật bài Xóa của Đông Nhi và bật hết volum…. “Và ước chi chưa từng yêu anh bao ngày qua. Ước chi ta thôi đừng lạc nhịp trái tim. Một người đã buông tay, một người khóc để tôi nhòe đi nước mắt rơi. Phải tập xóa hết xóa hết nụ cười anh, xóa hết xóa hết hơi thở anh Thì thầm bên tay em mỗi ngày. Xóa đi dần đi trong con tim em. Cùng ngọt ngào và lời nói. Giờ còn lại chỉ là vấn vương.
|
Bóng anh cuối đường đi không anh bên em. Nụ cười giờ thật mong manh bật khóc nói em nhớ anh thật nhiều. Phải xóa làm sao làm sao khi con tim đã mang vết thương khó lắm.” Tôi hát theo và bỗng tôi cảm thấy mình đau ở chân lắm …bình tĩnh lại tôi tháo tay nghe ra và nhìn khung cảnh lúc này chân tôi đang bị một chiếc xe đè máu chảy nhìu lắm đau lắm tên đụng tôi nhìn chằm chằm rùi nói: -Mày mún chết hà…đi không nhìn đường …chết mẹ đi mày…-rùi hắn chạy đi mất tôi thì đau quá nên lịm đi …trong cơn mê tôi thấy mình đang được cổng rùi…tiếng còi cứu thương rùi tôi ngủ đi… Khi mở mắt ra thì tôi đang nằm trong bệnh viện và mẹ tôi đang nhìn tôi ba tôi thì ngồi kế mẹ tôi…ôi chân tôi không cảm giác gì cả…không lẽ nó bị cưa mất rùi…hả… -Mẹ chân con bị sao vậy mẹ…-tôi nhìn mẹ chằm chằm… -Củng may là có người sơ cứu kịp nếu không là phải cưa vì ngoại tử rùi…chảy máu nhiều …mà mày làm gì ra nông nổi vậy…-Mẹ nói tôi vs ánh mắt ương ướt… -Phù…may quá hén mẹ…mà con củng không biết nữa hình như là con qua đường rùi bị xe tông rùi tên đó hắn bỏ chạy mất rùi …con không biết gì cả…-tôi nói …củng may là không tàn phế nếu không là tôi hận mình lắm nhìn lại thấy nó băng có miếng là biết mẹ hù mình rùi…nghe bác sỉ nói tuần sẽ hết thoay… -Mà cái thằng lúc nảy là ai vậy nó lo cho mày lắm đó nghe nói nó sơ cứu cho mày rùi đưa mày vào rùi chờ phòng cấp cứu đến khi mày tỉnh rùi nó đi rùi..-mẹ nói -Dạ chắc người tốt thoay mẹ à con có quen ai ở đây đâu hehe…-tôi cười.. -Bị vậy rùi còn cười…mà mày làm gì mà ở đây vậy…tao nhớ trường mày ở Thủ Đức mà…-Ba nói -Tại con đi lên lấy tài liệu ôn thi thoay,…-tôi nói… -Ừ mà thoay mày nghỉ đi còn lấy sức để dưỡng bệnh sắp thi cử mà vậy không biết sao nữa…-Mẹ nó than thở -Con sẽ giúp hai bác…nhà con gần đây mà-Giọng hắn nói vào … - A lúc nảy quên cảm ơn cậu ..mà cậu quen gì với thằng Bảo z…-Mẹ hỏi -Dạ con là….-anh định nói tôi chen vào -Con không quen anh ta…ba mẹ con mún ngủ ba mẹ mời anh ta về giùm con nhe…-tôi nhìn mẹ nói mà không thèm nói tới hắn…. -à hai bác cứ về đi con ờ đây chăm sóc em nó cho vì em nó học dưới đây với lại gần thi nên củng bất tiện nên…-hắn nói như chuyện của mình… -Mẹ con ở KTX củng được mà chỉ cần cây nạn là con sẽ đi học được thoay …nên không cần làm phiền người ta đâu mẹ…-tôi nói -Ừ vậy thì nhờ cậu nhe mà cậu là ai mà giúp con tôi nhiệt tình vậy….-mẹ nói như không nghe tôi gì cả… -dạ con là anh khóa trên ạ củng thân lắm cậu ấy thường đến nhà con lấy tài liệu lắm….với lại em con và Bảo nhà mình là bạn thân-hắn nói… -Ừ từ nhà lên đây củng 2 tiếng củng khá bất tiện …nên nhờ cậu vậy chúng tôi ấy nấy quá…-mẹ nói… -Mẹ con là con mẹ sao mẹ không nghe con vậy con ở…_tôi đang nói thì mẹ quát… -Tay chân ra như vầy mà mày tính leo lên cầu thang 4 tầng à…mà sao ân nhân đứng đó mày không cảm ơn à mày cứ lơ lơ vậy …không cảm ơn à…t dậy mày vậy à…-Ba nói… -Dạ …không sao đâu bác …con với em nó mà cảm ơn gì cả…với…-hắn đang nói tôi bực mình quá mà nói… -dạ cảm ơn ân nhân ạ..-tôi nói mà không nhìn hắn… -Sdt của bác nè có gì có gì thì báo cho bác biết thằng này nó cứng đầu lắm…-Ba nói… -Dạ…-hắn nói…Thế rùi tôi hắn ba mẹ cùng về nhà hắn …ở đến chiều thì ba mẹ củng về…rùi cảm ơn hắn tới tấp …nếu mà ba mẹ biết con người hắn thì chắc ba mẹ mình thất vọng lắm…xong hết việc ba mẹ nó về nhà và dặn đủ thứ chuyện trên đời còn nói nếu nó không nghe lời hay có chuyện gì thì cứ thẳng tay …nói xong ba mẹ về nhà tôi thì nằm trong phòng hắn… -Có đi đâu thì nói Ck giúp chứ như vậy thì làm sao tự làm được…chắc tắm củng cần giúp quá ta hahah-hắn nói mà tôi tức lộn ruột lên não… -….-tôi không nói mà cứ lấy máy nghe nhạc ra và nghe mặc kệ…. -….-hắn thào máy nghe nhạc ra và giữ tay tôi lại tôi không động đậy được và hắn nói… -Em nghe anh nói nè…Gia đình anh ở quê chỉ còn có mẹ anh…nhưng mẹ anh bị bệnh tim nên không chịu được xúc động mạnh…-Hắn nói vấn đề không liên quan tôi hất tay hắn ra và nghe nhạc tiếp…hắn không tha cho tôi mà cứ tháo tay nghe ra và lần này thì nén máy nghe nhạc của tôi xún đất…tôi im lặng xún giường nhặt mà cái chân tôi thì cà nhắc rùi tôi mất đà té xún đất ..tôi đau quá nằm đó đỡ đau nhưng hắn tới ẳm tôi lên giường và nói…: -Em nghe một lần này nữa thoay rùi quyết định sao tùy em…-Anh nói tôi chẳng thèm nhìn hắn rùi đẩy hắn ra …không thèm nhìn hắn lấy một cái mắt thì cứ nhìn xoáy vào một điểm trên trần nhà…hắn hình như đã không còn kiên nhẫn rùi đi ra ngoài…sao khi vào hắn mở cửa cái rầm làm tôi giật mình…tay cầm một con dao…hắn tiếng lại tôi với gương mặt lạnh lung…tôi không sợ hắn đâm tôi chả thàm nhìn hắn cứ típ tục nghe nhạc…bỗng hắn tiến lại đưa phần cán cho tôi tay thì cầm phần lưỡi hắn nói…: -Em cầm đi nếu mún thì cứ việc làm gì thì làm nhưng chỉ cần nghe anhn nói thì được rồi…-mặc dù nghe hắn nói nhưng tôi không quan tâm cứ nghe nhạc tiếp ..hắn cứ đứa cán dao cho tôi tôi bực quá hất ra một bên còn rùi típ tục nghe nhạc tiếp …bổng hắn im lặng nhìn tôi chầm chầm …tôi nhìn hắn rùi nhìn xún tay thấy tay hắn đang chảy máu còn...thì ra từ nảy giờ hắn cầm lưỡi dao…tôi hất làm tay hắn đưt máu chảy nhìu lắm hắn thì nhìn tôi chằm chằm tôi vội tháo tay nghe ra lấy bong băng trong tủ kế bên giường rùi nhìn hắn nói…: -Đưa dao đây…-tôi nói lạnh lung hắn nhìn tôi chằm chằm… -Có thả ra không hả…tính để chảy hết máu trong người mới chịu thả hà..-tôi nhẹ nhàng gởi con dao ra….-Dư máu hay sao vậy…-tôi im lặng lau máu trên tay cho hắn …đang băng vết thương thì hắn nói… -Ba anh chết lúc anh mới lên Đại học…ông bị tai nan giao thông từ đấy mẹ anh bị bệnh lun không chịu được xúc động mạnh…mà nếu mẹ biết con dau mình là một cậu con trai thì…chắc mẹ sẽ chết mất…anh sẽ hối hận suốt đời này em à…vì anh quá yêu người con trai đó…không muốn xa người ấy dù chỉ một ngày cà…nhưng Nga đã biết và nói sẽ nói cho mẹ anh nên…anh mới nói như vậy chứ em nghĩ anh vui lắm sao…Anh yêu em thật anh à nếu em ra đi hay lạnh lung với anh thì em giết anh cho rồi….hứt…hứt…-Anh nói và khóc …tôi nhìn lên nhịn không nỗi mà : -Hahaha-anh làm gì như con nít vậy coi kìa nước mắt còn hứt…hứt nữa chứ…-hahaha… -Em có thể giả bộ xúc động động được không vậy-Anh nói -Tại em thấy anh mắc cười quá nên không kiền được haha..-tôi nói… -Em nè anh nói lại lần nữa…anh khôn cố….-Anh với vẻ mặt nghiêm chỉnh…thì tôi hun vào môi anh một cái thật sâu anh củng hưởng ứng… -Em xin lỗi vì em quá nông nỗi mà không hề nghĩ đến cảm xúc của anh …dù em yêu anh rất nhìu …hum đó em tính ra công viên chờ anh về rùi về chung vs anh nhưng em không ngờ lại ra như vậy….-Tôi nhìn anh … -Anh …-anh nhìn tôi tính nói gì đó -À …chết quên mất…anh tụi bạn em mún em xin anh xún quê anh chơi Trường nói nó nhìu cảnh đẹp lắm với lại…-tôi đang nói thì anh ngắt lời -Nhưng mà em đang bị như vầy thì đi đâu hả…không là không…chừng nào hết đi rùi tính …với lại thi cử tới nơi rùi mà đi đâu…chừng nào thi xong xún dưới ở lúc nào về củng được…-anh nói… -Anh à..-tôi nhìn anh nghiêm túc… -haha gì mà nghiêm túc z –anh cười hế hề… -cười nè cười nè…em đang nghiêm túc nhe…-tôi lấy cồn đổ vào vết thương của anh… -Á …ám sát người đẹp à—anh lại cười… -Em mún nói nghiêm túc về chuyện của mình anh không nghe thì thoay…em không đùa nữa..-tôi nhìn anh chăm chăm -Không chia tay hay đại loại rời xa anh nhe…-anh nũng nịu -Anh à…chuyện mình đi tới đâu đây anh chúng tay yêu nhau nhưng ai mà có thể chấp nhận chứ …gia đình em thì bảo thủ …gia đình anh thì có mẹ anh…hay ….là…mình…-tôi nói.. -Không …anh cấm em nói từ đó ran he nếu nói ra thì anh sẽ chết đó…em nghe chưa..-anh nói.. -Anh mà nói chết nữa là em không tha anh đâu đó em cho anh chết chưa…mà thoay cứ hạnh phúc cái đãviệc khác để sao…-tôi với ánh mắt quyết tâm
|
-ừ-anh nhìn tôi cười… -mà không phải 14 ngày đâu hả anh…-tôi nhìn anh… -Làm đầu anh thấy em ngốc vậy đó…nếu em mún 14 ngày nữa anh c…h…ế…-anh đang nói… -Im ngay anh mà nói chữ đó ra thì em không thương anh nữa nha….-tôi nhìn anh tức giận’.. -thoay em mệt quá em ngủ miếng …hum nay em vừa bị đau vừa bị hạnh phúc vừa bị yêu nên mệt quá…thoay anh ra ngoài cho em ngủ miếng…..-tôi nói… -hả phòng anh mà…em nằm im cho anh ôm miếng coi …tự nhiên có cái gối ôm êm quá..ngủ miếng…-anh nũng nịu… -tay chưa băng kìa…-tôi nói -mà hết chảy máu rùi anh có em thì chết củng được…-anh nói .. -chết nà chết nà tôi vỗ vào miệng anh ..anh mà nói chết vs chết nữa là em không thuo7nh anh nữa đó thoay anh ôm em em ngủ miếng…-tôi nói -Ừ mình ngủ đi em hum nay anh mệt quá….
|
Chúng tôi thức dậy củng 4h chiều...anh ngủ ngon chưa kìa...nhìn kĩ anh củng không đẹp tuyệt như hotboy nhưng sao đối với tôi anh lại rất tuyệt đẹp...tôi khẽ nhẹ nhàng hun anh một cái vào đôi môi của anh ....: -hun lén là không tốt em à...-anh mở mắt cười mỉm nhìn tôi... -Anh nói ai vậy thoay em đi xún đây...-tôi nói lãng đi ...quê quá mà ...quê tới nổi quên cái chân đau lun... -Mún trốn tội à...chân như z anh coi em làm sao chạy...haha...kì này chịu trận ne - anh kéo tôi vào lồng hun môi tôi lại... -mất vệ sinh chết đi được ...anh mới dậy còn chưa vệ sinh nữa mà....-tôi nhăn mặt... -hà thế ai củng hun anh ...hehe...lúc đó chắc là vệ sinh lắm...-anh cười... -tại ...tại...à mà thoay không nói nữa...đưa em đi tắm đi anh...-tôi nói trong khi quê cứng người lun -ừ mình tắm chung đi em ...-anh ngồi dậy kéo tôi dậy... -gì...gì...mà tắm chung ...em nói là anh đưa em vào trong đó rồi anh ra chừng nào em tắm xong em gọi-tôi nói... -em nhìn nè vết thương anh còn đau thế...này nè...em không tắm cho anh thì sao anh tắm được-anh vừa nói vừa đưa tay lên đứa con nit... -thoay tắm thì tắm...mà không nhìn bậy nhe...không thì em cắt...-tôi nói -ừ tùy em thoay nhưng cắt rùi anh sợ em tiếc thoay chứ anh bình thường hà...mà nhìn gì ta...chổ nào trên người em.anh chưa đụng chưa sờ....tới....haha làm như trai tân à....-anh nói... -Anh có đi tắm không hay là ở đó nói hoài ...không thì em tự đi à....-tôi nhìn anh -ừ thì đi đi anh chóng mắt lên coi em tự đi được không thì bảo...-anh cười nhạo -em bị bông gây chứ không tàn phế....không giúp thì em tự đi ...nan nỉ hoài-nói xong tôi đứng dậy lò cò đi một chân -cứng đầu này ..anh thua em lun giỡn xíu mà giận rùi thoay lên anh cỏng đi ne2k... -em đâu giận âu...em không mún anh xem như một đứa tàn phế lúc nào... -thoay đi tắm nói nhii2 quá ...anh hỉu rùi...-tôi đang nói thì anh cắt ngang...
|
Chúng tôi thức dậy củng 4h chiều...anh ngủ ngon chưa kìa...nhìn kĩ anh củng không đẹp tuyệt như hotboy nhưng sao đối với tôi anh lại rất tuyệt đẹp...tôi khẽ nhẹ nhàng hun anh một cái vào đôi môi của anh ....: -hun lén là không tốt em à...-anh mở mắt cười mỉm nhìn tôi... -Anh nói ai vậy thoay em đi xún đây...-tôi nói lãng đi ...quê quá mà ...quê tới nổi quên cái chân đau lun... -Mún trốn tội à...chân như z anh coi em làm sao chạy...haha...kì này chịu trận ne - anh kéo tôi vào lồng hun môi tôi lại... -mất vệ sinh chết đi được ...anh mới dậy còn chưa vệ sinh nữa mà....-tôi nhăn mặt... -hà thế ai củng hun anh ...hehe...lúc đó chắc là vệ sinh lắm...-anh cười... -tại ...tại...à mà thoay không nói nữa...đưa em đi tắm đi anh...-tôi nói trong khi quê cứng người lun -ừ mình tắm chung đi em ...-anh ngồi dậy kéo tôi dậy... -gì...gì...mà tắm chung ...em nói là anh đưa em vào trong đó rồi anh ra chừng nào em tắm xong em gọi-tôi nói... -em nhìn nè vết thương anh còn đau thế...này nè...em không tắm cho anh thì sao anh tắm được-anh vừa nói vừa đưa tay lên đứa con nit... -thoay tắm thì tắm...mà không nhìn bậy nhe...không thì em cắt...-tôi nói -ừ tùy em thoay nhưng cắt rùi anh sợ em tiếc thoay chứ anh bình thường hà...mà nhìn gì ta...chổ nào trên người em.anh chưa đụng chưa sờ....tới....haha làm như trai tân à....-anh nói... -Anh có đi tắm không hay là ở đó nói hoài ...không thì em tự đi à....-tôi nhìn anh -ừ thì đi đi anh chóng mắt lên coi em tự đi được không thì bảo...-anh cười nhạo -em bị bông gây chứ không tàn phế....không giúp thì em tự đi ...nan nỉ hoài-nói xong tôi đứng dậy lò cò đi một chân -cứng đầu này ..anh thua em lun giỡn xíu mà giận rùi thoay lên anh cỏng đi ne2k... -em đâu giận âu...em không mún anh xem như một đứa tàn phế lúc nào... -thoay đi tắm nói nhii2 quá ...anh hỉu rùi...-tôi đang nói thì anh cắt ngang...
|