Tên Truyện : Trái Đắng Tình (Loạn Luân
Tác Giả : Lee Yon Trương
Thể loại : Hỗn Độn,cay đắng
Lời nói Trước khi vào truyện
Lời nói đầu tiên
Đây là truyện thứ 2 mà mình viết Nên ai yêu thích thì đọc còn không thích thì xin mời Back .Okay
Nhân Vật trong truyện
Đỗ Minh Tường(Nó) 18t,nhà nghèo nhưng học giỏi, được cái nhan sắc Chim xa cá Lặng,làng da không trắng không đen,đôi mắt to tròn,nhưng lông mày thì đen rậm,nó rất ít nói chuyện với người lạ,và rất lạnh lùng
Đỗ Hồng Loan,mẹ của nó,nay nay bà ở độ tuổi 45t ,bà có làn da đen sạm do làm lũng lâu năm,mua gánh bán bưng nuôi cậu từ nhỏ,cha cậu đã bỏ hai mẹ con lúc mới sinh ra...
Trương Lục Khang (Hắn)20t,sở hữu vẽ đẹp trai gay chính hiệu,maly đã có biết bao nhiêu có gái tỏ tình với hắn,nhưng cái đạp lại từ chối,vì hắn vốn không thích con gái,gia cảnh giàu có không thua kém bất kỳ ai trong trường....
Trịnh Thúy Vân (Mẹ) hắn,bà năm nay chỉ 40 tuổi,vì nhà giàu nên họ chú trọng ăn diện nên họ đẹp hơn người nghèo..=]]
Trương Lục Hải(Cha hắn),ông đã gần 50 tuổi nhưng vẫn còn trẻ trung, phong độ,là chủ kinh doanh tập đoàn Đức Lợi
Lâm Tụê Như 19t, học chung khoa với cậu và chơi thân với cậu ,con nhỏ cũng là bạn của hắn,gia cảnh cô ấy giàu,nhưng lại rất thích chơi với người nghèo,cô rất hòa đồng bên được mọi người yêu thích
Quỳnh Hải Băng,19 cũng học chung koa với cậu và Tụê Như nên 3 người chơi chung với nhau rất thân..
Dương Tú Khôi 19t học chung khoa với hắn ,tính tình nói nhiều vô duyên,cũng là con nhà giàu trong trường...
Đại Minh Nghĩa 19tuổi cũng là bạn hắn ,tính tình hiền lành ít nói,cũng điễn trai,nhà thì thua 2 thằng kia chút.
Ngôi trường đại học danh giá,chỉ có những người có tiền mới vào đây được,nó may mắn khi nhận được hai tắm phiếu học bổng ,nên được tài trợ vào ngôi trường này học,nhưng không ai chơi chung nó ngoài Tụê Như,và Hải Băng,vì ai cũng nói nó không cùng đẳng cắp,đều đó cũng khiến nó ngại giao tiếp làm bạn với kẻ khác...
Đang ngồi gế đá ngoài sân trường, thì có những người đi ngang triêu chọc,nó xem như vô hình,vì đối với nó đã quá quen với những trường hợp này rồi,nên không còn xa lạ
_ê koi thằng nhóc đó kìa ( Tú Khôi chỉ tay về phía cậu)
-Rồi Sao (Hắn hỏi Tú Khôi)
-Cũng được đó mày(Túi khôi nói với hạn)
-Ối không phải gu tao đâu,gu tao phải Da trắng dễ thương,mày nhìn đi nó quê mùa vậy hỏi làm sao mà phải gu tao(Hắn chê nó )
-Ôiii tao thấy cũng dễ thương đó chứ(Tú Khôi lại nói)
-Thích thì mày rinh về đi,cái hạng đó là Never nhé (Hắn khẳng định)
-Ơ thằng này...tao đâu phải gay(Túi khôi đơ ra)
-Mày không thích mà nãy giờ mày nói tao tưởng mày yêu nó không à(Hắn trêu)
-Ơ thằng khùng(Tú khôi chửi hắn)
Ba đứa hắn đang chơi bóng rổ,thì hắn cố tình chọi trúng đầu cậu,đúng lúc đó Tụê Như,và Hải Băng chạy đến
-Có Sao không Tường(Tụê Như hỏi)
-Ukm mình không sao đâu,cảm ơn cậu(Nó nói)
-Có gì đâu(Tụê Như ngại,chợt ba thằng bước tới)
-Ê Như bạn cậu hả(Hắn nỏi)
-Ukm bạn mình(Tụê Như trả lời)
-haha...cậu không có bạn chơi hay sao mà chơi chung loại nhà nghèo,thấp hèn này vậy(Hắn cười khinh)
-Ê Khang cậu giàu hơn ai mà coi thường người ta quá vậy(Hải Băng đứng dậy chửi vào mặt hắn)
-Miễn sao tôi không thấp hèn là được rồi Okay....(Hắn nhếch méch cười rồi đi)
-Tôi đã sai lầm khi xem cậu là bạn đó Trương Lục Khang(Tụê Như đứng lên nói,hắn quay đầu lại nhìn)
-Thôi bỏ đi Như ,mình không sao đâu(Nó từ nãy giờ mới lên tiếng)
-Vậy cậu nghỉ chơi chung nó là đúng,thì cậu cứ chơi đi(Nói xong rồi bỏ đi)
-Thôi mình lên lớp thôi đến giờ rồi đó(Hải Băng nói)
-Ukm đi thôi Như,kệ hắn đi mình không để bụng đâu(Cậu cười lộ ra răng khểnh rất dễ thương)
-Ukm.
Cả ba đứa cùng nhau đi lên lớp học,đến giờ ra chơi thì cả ba cùng xuống căn tin ăn trưa...
-Cậu ăn gì (Tụê Như hỏi)
-Mình không đói (nó nói xạo)
-Cứ ăn đi,tụi mình trả tiền cho đừng lo mà (Hải băng chen vào)
-Nhưng mình...(nó chưa kịp nói hết thì đã bị Tụê Như chặn lại)
-Thôi...đừng ngại tụi mình là bạn mà(Tụê như cười thân thiện
Thế là bắt buộc cậu phải ăn,đang ăn thì từ đâu như cơn mưa nước lạnh tạc vào trên đầu cậu,chính là hắn,hắn cầm ly nước giả vờ té đổ lên đầu cậu cho ướt sủn...
-Ơ xin lỗi nha không cố ý đâu(Hắn nói xong mọi người trong căn tinh lại cười rồ lên, cậu mất mặt quá chạy ra phía sau trường ,Tụê Như thấy vậy đuổi theo sao
-Nè tôi thấy cậu ăn hiếp người ta quá rồi đó,là nam tử hán thì chơi sao cho đáng,chứ đừng chơi hèn mọt dậy(con Băng nói xong rồi đi để lại hắn tức đập cái bàn)
-Cậu không Sao Chứ Tường(Tụê như xót xa hỏi)
-Mình không sao đâu(Dù đà khóc tèm lem nhưng vẫn nói mình không sao)
-Thật quá đáng mà(Hải Băng giận)
-Thôi bỏ đi (Cậu nói rồi bỏ lên lớp)
-Tội nghiệp Minh Tường quá(Tụê Như nói)
Đến giờ ra về,nó vào trong dắt xe thì thấy chiếc xe hai bánh đã bị cắt nát bấy,nó nhìn chiếc xe đôi mắt lại đỏ lên, dắt chiếc xe ra về,thì gặp hai cô
-Ủa xe bị sao vậy Tường(Hải Băng Hỏi)
-Trời đất(Tụê Như hết hồn khi thấy chiếc xe đạp)
-Chắc là bọn ôn binh trời đánh đó làm,mình kiếm nó tính sổ mới được(Hải Băng Định đi thì cậu gọi lại)
-Thôi kệ họ đi Hải Băng ơi(nó dắt xe buồn bã ra về)
-Cậu sao vậy,cậu cứ như vậy thì chúng nó lại càng ăn hiếp cậu hơn thôi(Hải Băng nói nó)
-Chứ biết sao giờ(nó buồn bã nói)
-Haizzz...thôi tụi mình dắt xe đi bộ cùng cậu(Tụê Như nói)
-Thôi hai cậu cứ về trước đi,mình không sao đâu(Nó cười nhẹ)
-Không sao đâu đi bộ cũng vui mà đúng hông Hải Băng(Tụê Như Nói)
-Uk đúng rồi..
Cả ba lại dắt xe về trên một đoạn đường dài,cả ba nói chuyện xàm xí cười vỡ bụng,đến nhà cậu rồi hai đứa lên xe chạy về
Nó ỏê oải đi vào nhà,mẹ nó đã đi làm,còn mình nó,tắm rửa xong nó nấu cơm chờ mẹ về ăn,đợ lâu không thấy về,nó đi ra chỗ mẹ nó...
-Sao con ra đây(Mẹ nó hỏi)
-Đợi mẹ lâu quá,con ra koi mẹ sao(nó nói)
-Tại hôm nay khách đông quá nè con(Bà nói)
-Dạ để con bưng phụ mẹ(mẹ nó bán hủ tiếu ngoài lề đường,nó cũng thường hay ra phụ mẹ,nhưng xui hôm nay cậu lại gặp phải hắn)
-3 Tô hủ tiếu đê(Cả đám hắn chắc mới đi đá banh về,đói quá kiếm chỗ ăn không có,nên mới gé quán lề đường này)
Nó bưng tô ra mà nhìn hắn rung rung xuýt rớt bễ tô,hắn càng đắc ý hơn ,khi biết mẹ nó bán hủ tiếu thì hắn lại nghỉ ra chiêu ...
Ăn xong cả đám hắn về,cũng đã 9h tối nó phụ mẹ dọn dẹp rồi đẩy phụ mẹ về,nhìn mẹ không một bộ đồ nào mới,ngày càng già đi,nó thấy thương mẹ lắm,tiền mẹ nó cho đi học 1 ngày hai chục ngàn,nhưng nó đâu dám ăn,chỉ ăn cơm dư rồi đi học,tiền đó cậu để dành đến lúc cần mới lấy ra
Hai mẹ con về đến căn nhà nhỏ bé củ k tróc sơn,cậu dọn cơm ra chỉ có 2 món rau muốn xào,và đậu phụ chiên,vì chỉ có hai thứ này là rẽ nhất,có lâu lâu thì mua thị kho,hay thịt chiên ăn 1 lần,tuy sống trong cảnh nghèo khổ ,nhưng nó không trách thanh gì hay đua đòi ham muốn thứ gì...hai mẹ con đùm bọc nhau sống
Cũng đã 10h đêm,cậu vào phòng học bài đến 11h thì nó tắt đèn đi ngủ
Sáng hôm sao....
_Dậy nào Tường,Tuệ Như và Hải Băng chờ con ở dưới kìa ( mẹ cậu gọi )
_Dạ,con ra liền ( cậu dụi mắt)
_ _Mấy con chờ chút ,nó sắp xong rồi ( mẹ cậu cười)
_Dạ, khong sao mà cô ( Tuệ Như nhanh nhẹn đáp)
_ Đi thôi ,( nói đi ra)
_ Chào Cô tụi con đi học / Hải Băng lễ phép
_Con đi học đây mẹ / nó nói rồi đi
_Chào cô con đi luôn/Tuệ Như cũng chào
_Thôi Thôi ,đi lẹ đi ,trễ học bây giờ/ bà hối thúc
Sở dĩ hôm nay hai con nhỏ đến chở nó vì biết rằng hôm nay nó không có xe đi, ba đứa chạy quèo quèo tới trường
Đám hắn đang ăn,thấy ba đức bước vào chạy lại nói
-Tưởng cậu chơi chung ai cao quý lắm,ai ngờ chơi chung con bà bán hủ tiếu ngoài đường hahaha(Cả đám hắn lại cười lên)
-Nè Lục Khang,....(Tụê như định nói gì đó thì nó đẩy ra)
-*Bốp*...tôi nói cho cậu nghe nè,sỉ nhục hay chửi tôi như thế nào cũng được,nhưng trừ mẹ tôi ra,tôi không cho phép bất cứ ai sỉ nhục mẹ tôi(Mọi người cả Tụê Như và Hải Băng đều giật mình ví cậu dám chỉ mặt hắn và còn tán hắn)
Hắn không nói gì sờ sờ gò má,rồi kéo tay cậu đi,Tụê Như và Hải Băng định chạy theo thì hắn quay lại nói
-Không ai được đi theo(Nói xong hắn kéo nó ra phía sau trường)
-Cậu ngon lắm...dám đánh tôi(Hắn nhìn cậu)
-Tại sao không...bất cứ ai sỉ nhục mẹ tôi thì tôi dám làm rất cả,ngồi tù tôi cũng ngồi(nó mạnh miệng nói lại)
-Được hay lắm...xem như cậu gang,chờ tôi xem sử cậu thế nào(Hắn nói xong bỏ ra ngoài)
-Nó có đánh cậu không(Tụê Như hỏi)
-Không(Cậu nói rồi đi lên lớp)
Hôm nay là thứ bảy,nên mọi người được về sớm khi ra về cậu vào đi tolet,hắn khóa cửa phòng lại,các ông bảo vệ tưởng đã về hết rồi nên khóa luôn cửa phòng chính,Tụê Như và Hải Băng cứ tưởng nó về rồi nên cũng về luông Nó đi tolet xong,mở cửa không được,nó đập cửa cũng không ai nghe,đến tối cậu đói bụng muốn sĩu,lại bị muỗi đốt,nó sợ ma nên khóc rất to....
Tối Hải Băng và Tụê Như đi rủ cậu uống trà sửa thì không thấy cậu ở nhà,đi ra quán cũng không thấy,hai con la lắn,nhưng biết chắc là ai làm tụê như gọi ngay cho hắn
-Tôi khuyên cậu nên thả Minh Tưởng ra đi
-Cậu ấy chưa về sao(Hắn hỏi)
-Vẫn chưa...
-Thôi được rồi một lát mình sẽ chở nó về tới nhà
-ukm
Hắn tích tốc mặc đồ vô lái xe đến trường,mượn chìa khóa bảo vệ vào mở phòng tolet
Nghe tiếng mỡ cửa nó lao ngay ra ôm hắn,mặc dù không biết đó là hắn ,chợt tự nhiên tim hắn đập loạn nhịp,theo vô thức hắn cũng ôm cậu vào
-Tôi sợ....lắm(nó rung)
-Đừng sợ có tôi đây rồi.(Chợt nghe thấy giọng hắn rồi buôn hắn ra,lau nước mắt rồi đi ra ngoài
-Lên đi tôi chở về cho(Hắn nói)
-Không cần cậu(Nói vừa đi vừa nói)
Một lát cự cọ,nó cũng phải thua hắn và lên xe hắn chở về
Hai con thấy cậu mừng rỡ,cậu thì mặt trắng bệt chắc vì sợ,hai đớa dẫn nó vào nhà xong hắn cũng chạy xe về
-Cậu vẫn ổn chứ(Hải Băng hỏi)
-Mình không sao(Nó trả lời)
-Cậu nghỉ ngơi đi,tụi mình về trước nha(Tụê Như Nói)
-Ukm hai cậu về đi(nó nói)
-Ukm bye(Hai con nhỏ chào tạm biệt rồi ra về)
Nó mệt mõi cầm nồi cơm bắt lên rồi liền đi ngủ,mẹ nó về thấy nồi cơm đã nấu,đi vào phòng thì thấy nó đã ngủ ,nên bà cũng không gọi....
Kể từ ngày ba nó bỏ hai mẹ con nó,cuộc sống bỗng dưng khó khăn hơn,mỗi tháng bà làm lụng vất vả để dành tiền đóng học phí cho con,bà không than trách điều gì,bà chỉ muốn nó có một cuộc sống tốt hơn,nhưng vẫn không thể cho nó được,vì lúc ba nó đi ôm tất cả tiền bạc mà 2 người làm vấn vả,ông ta nói đem hùng vốn làm ăn để có tiền lời,bà cũng nghe theo chồng vì lúc đó bà đang mang thai nó,muốn đẻ nó ra trong một gia đình đầy đủ,nhưng người đàn ông đó lại phụ bạc đến đau lòng,bà sinh nó ra trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ,nhắc tới bà lại tủi buồn....
Sáng hôm sau....
Hắn hẹn Hải Băng và Tụê Như đi uống nước,lúc đầu hai con nhỏ gét hắn không muốn đi,nhưng vì quá tò mò nên tụi nó cũng đi,đến quán nước thấy hắn đang chờ ,hai con nhỏ bước tới..
-Kiêu tụi tui ra có chuyện gì(Tụê Như lạnh lùng hỏi)
-Ờ thì...ngồi xuống trước đi(Hắn kiêu hai con nhỏ ngồi xuống,bất đắt dĩ nên hai con nhỏ cũng ngồi)
-Rồi nói đi.(Hải Băng cũng lạnh lùng nói)
-Thật ra chuyện hôm qua....(Hắn ấp úng nói)
-Hôm qua như thế nào(Tụê Như hỏi tiếp)
-Thật ra tôi không cố ý đâu,tôi chỉ khóa cửa tolet lại,vì nghỉ cũng sẽ có người mở cho nó thôi ...ai ngờ(Hắn nói)
-Sao cậu lại thích bắt nạt cậu ấy thế(Hải Băng hỏi)
-Thôi bỏ đi...mà sao nó ngu vậy,không biết gọi điện thoại à(Hắn nói nó)
-Ngu cái gì,cậu ấy có điện thoại di động đâu mà gọi(Tụê Như chửi lại hắn)
-Cái gì học đại học mà không có điện thoại di động à,ôi trời ạ thế kỷ 21 rồi đấy ạ(Hắn bất ngờ nói)
-Vì nhà cậu ấy rất nghèo hiểu chưa(Hải Băng nói)
Nghe hai con nhỏ kể về nó,hắn Cũng cảm thấy thương thương,kể từ hôm đó hắn không còn bắt nạt nữa,mà lại có những trò nhẹ hơn....
Nó đang phụ mẹ bán,hắn cố tình rủ bạn bè hắn đông đến để ủng hộ quán nó nhưng nó cũng không có biểu hiện gì...
-10 tô hủ tiếu đê(Hắn gọi )
-Có ngay(Mẹ cậu làm hủ tiếu rồi cho nó bưng ra,sắc mặc vẫn lạnh lùng vô cảm,hắn lén lén nhìn nó rồi lại ăn
Sau khi ăn xong cả đám hắn đi về,cũng đã bán hết nó phụ mẹ rửa chén xong rồi đẩy xe về nhà...
Đến chiều 4h ,Tụê Như và Hải Đồng qua nhà cậu rủ đi chơi
-Con chào cô (Tụê Như ,Hải Băng chào mẹ nó)
-Ừ chào hai con,hai con ở lại chơi nha cô ra chợ mua đồ nấu cơm đã(Bà nói xong rồi đi chợ)
-Dạ(Cả hai đồng thanh nói)
-Tối nay đi chơi không Minh Tường(Hải Băng hỏi)
-Đi đâu vậy (Nó hỏi)
-Đi BAR chơi(Tụê Như hô lớn)
-Hai cậu đi đi,mình không thích hợp tới những chỗ đó đâu(Nó ngại ngùng nói)
-Sao không hợp,nhưng để tối nay cậu tỏa sáng,tụi mình sẽ tút cậu từ A tới Z(Hải Băng nói)
-Là sao(Nó không hiểu hỏi)
-Aiza...đi theo tụi mình(hai con nhỏ lôi cậu đi vào salon hớt tóc,bỏ đi mái tóc ngố xưa của nó,thay vào đó là mái tóc cá tính,nhìn nó đã đẹp hơn trước rất nhiều,thật ra không phải nó xấu chỉ là nó không ăn diện thôi,
Hớt tóc xong hai con nhỏ lại lôi cậu đi shop quần áo,hai đứa chọn cho cậu mỗi người 2 bộ,nó chọn chiếc áo sơ mi màu đen tay dài,còn hai con nhỏ thì nó sành điệu nên chọn đồ cho cậu cũng không kém phần cá tính,hai con nhỏ còn mua cho nó mỗi người 1 chiếc giày ,đôi màu đen,và đôi màu trắng,nó từ chối nhưng hai con nhỏ cương quyết ép nó phải nhận,không từ chối được,nó cũng đành nhận,sau khi mua xong ba đưa đi về thì Tụê Như lại hỏi
-Ê hình như Minh Tường chưa có điện thoại(Tụê như hỏi)
-Ừ đúng rồi đó(Hải Băng nói)
-Thôi không cần đâu,mình không sài đâu(nó từ chối ngay vì ngại
-Không được,học đại học mà không có điện thoại là người ta cười cậu chết{Hải Băng nói)
-Với lại có điện thoại để cậu liên lạc với bọn mình khi cần chứ,lỡ cậu có chuyện gì thì tụi mình tìm ở đâu(Tụê Như nói mà nó chỉ im lặng)
-Thôi không nói nhiều đi mua điện thoại(Hải Băng ra lệnh)
-Nhưng mình...(nó chưa dứt câu lại bị dập)
-Cậu không cần lo,tụi này đã nói lo từ A đến Z mà(Tụê như nháy mắt)
Nó lại bị lôi đi đến cửa hàng điện thoại,hai con nhỏ mua cho cậu chiếc Samsung J5 ,mua xong cả ba đi về....
-Thật sự cảm ơn 2 cậu nhiều lắm(Nó nói)
-Im ...đã gọi là bạn thì không được cảm ơn(Hải Băng nói)
-Đúng rồi đó,tụi mình chỉ giúp cậu thôi,không muốn làm người ơn của cậu((Tụê Như trêu cậu)
-Thôi vào chuẩn bị đi,8h tụi mình qua rướt bye bye(Nõi xong hai con nhỏ đi về,cậu đi vào nhà thì mẹ lại hỏi)
-woa con mẹ đây sao..(Bà bất ngờ khi thấy diện mạo cậu thay đổi)
-Con chứ ai mẹ(Nó làm nũng)
-Mà tiền đâu con mua nhiều đồ vậy(Mẹ nó hỏi)
-Dạ tụi nó mua cho con đó mẹ(Nó khoe)
-Hai con bé đó tốt thật(Mẹ nó nói)
-Dạ thôi con vô thay đồ ,lát tụi nó tới rồi(Nó nói)
-Ukm...đi chơi về sớm nha con (Bà dặn )
-Dạ mẹ cũng đi ngủ sớm đi,đừng chờ con,cứ để cửa con về con vào(nó nói)
-Ukm nẹ biết rồi
Nó lên thay bộ đồ,mặc chiếc áo mà Tụê như chọn,là chiếc áo thun trơn đen phía trong và áo sơ mi xọc đen ở ngoài ,cùng với quần jaen body bó sát,đi với đôi giày đen,nhìn cậu trong gương lúc này cũng không tin đó là cậu....
Nó đứng chờ hai con nhỏ,hai đứa chạy tới mồm há há hốc,Hải Năng đi xuống xe nhình nó đi zòng zòng chặc lưỡi..
-*Chặc*,...*Chặc*...tôi không ngờ diện đồ lên cậu lại đẹp trai như thế(Hải Băng khen)
-Cậu cứ trêu tớ quài(Nó gãi đầu ngại ngùng,con như lấy hồn lại mới nói).
-không tin vào những gì mình đang thấy(Tụê Như Nói)
-Thôi đi thôi,mấy cậu đứng khen tớ quài đi(Nó nói)
-Ờ ờ đi thôi(Cả ba lại đi chung 1 chiếc xe đến địa điểm Bar lớn,trong này thể loại gì cũng có,cả đám hắn đang uống rựu thì Tú khôi lại chỉ về phía 3 người mới bước vào,lúc đầu hắn cũng thấy,nhưng lờ đi vì không nhìn ra cậu...
-Ê koi ai kìa(Tú khôi chỉ )
-Cái gì(Hắn hỏi tú khôi)
-Cái thằng nhóc mà mày chê đó(Tú Khôi kiu gắn nhìn)
-Mày sỉn rồi bị lé luôn rồi à,nhìn đâu đó cũng thấy nó(Hắn cười tú khôi)
-Thầng khùng mày nhìn kỹ đi(Tú Khôi nạt)
Tụê Như thấy hắn ngồi chung đám bạn liền kéo cậu và Hải Băng tới chỗ hắn...
-Cậu cũng tới đây à(Tụê Như hỏi Hắn )
-Ukm.cậu đi chung au vậy(Hắn hỏi)
-Minh Tường với Hải Băng(Tụê Như lôi nó ra ,nó ngước mặt xuống dưới thì Tụê như lại nâng mặt lên)
-Đó...tao nói mày không tin(Túi khôi chửi hắn,còn hắn thì đang nhìn nó đắm đúi,khiến nó ngại)
-Lục Khang(Tụê như gọi)
-LỤC KHANG (Tụê Như la lớn)
-hả hả....cái gì(Hắn giựt mình)
-Nhìn gí đắm đuối vậy(Hải Băng hỏi)
-À bất ngờ chút thôi (Lại nhìn nó)
-Thôi vậy tụi mình qua kia nha(Sau khi ba đứa đi tú khôi lại nói)
-Tao nói rồi không tin,tao nói đèpma không tin,giờ uổn hả con(Tú khôi nói)
-Ờ cũng uổn...không ngờ ngón vậy(hắn nói)
Ba đứa nhảy mệt rồi về bàn ngồi,lại có một người đến bắt chuyện
-Uống với anh một ly được không(Người đàn ông đó nói)
-Dạ em không biết uống(Cậu từ chối ngay lập tức)
-Thử đi nào(Người đàn ông nói)
-Xin lỗi anh bạn em không uống được ,phiền anh đừng ép(Hải Băng nói)
-Vậy cho anh số điện thoại được không(Người đàn ông đó lại hỏi)
-Bạn em không sài điện thoại(Tụê như đáp ngay)
Người đàn ông mặc hậm hực bỏ đi,hắn nhìn thấy chợt cười bước tới chỗ ba người.
-Uống với mình được không(Hắn nói)
-Minh Tường không biết uống(Hải Băng nói)
-Đi bar mà không biết uống rượu thì đi làm gì(Hắn lại khiêu khích nó...,suy nghỉ một lát rồi cầm ly cụng với hắn,hắn cười khẻ rồi nói)
-Như vậy mớt đúng chứ(Hắn cười rồi uống tiếp)
Một lát sau thì cả đám hắn lại kéo tới uống,uống xong cả đám kéo ra nhảy,hắn nhảy sát sát nó,nó cũng đã say nên nhảy nhót lung tung,nhảy không nỗi nữa nó đi vào ngồi gế nằm lăn ra...
-Kiệt...(Tụê Như Hỏi)
-Có sao không(Hải Băng hỏi)
Đợi nó tỉnh tỉnh rồ hai nhỏ đưa cậu về,hắn đò đưa cậu về thì hai đứa không cho,vì Tụê Như dư sức hiểu hắn sẽ làm gì Minh Tường,nên cương quyết không cho hắn đưa về...sau khi dành đưa thất bại cả đám hắn cũng rủ nhau về...
_
|
Chap 2
Sáng hôm sau như thường ngày,hai đứa lại đèo nó đi học,đến trường ca ba lại xúm nhau vào ăn sáng...
-Ê giờ sao lấy được số điện thoại nó mày(Hắn hỏi)
-Đơn giản thôi(Tú khôi nói)
-Cách nào(Hắn hỏi)
-Thì mày đi xin(Tú khối nói)
-*Cốc*...Ngu,đi xin cho nhục hả(Hắn cú đầu Tú khôi)
-Vậy thì khỏi xin(Tú khôi buôn ra một câu xanh rờn)
-Mày có cách gì không Nghĩa(Hắn hỏi)
-Tao không biết(Thằng Nghĩa nói xong rồi ăn)
-Đám ngu ngốc...(Hắn chửi hai đứa)
-Tụê Như thân với nó sao mày không xin đi(Tú khôi hỏi)
-Dễ gì nó cho(Hắn thất vọng)
-Chê cho đã giờ xin,ăn hiếp con người ta vậy rồi ai tha thứ mày nữa(Tú khôi nói)
-Mày tin răng mày tự nhiên rụng không(Hắn dơ nấm đấm lên)
-...(Tú khôi bụm miệng)
-Ê mình thấy tối qua Lục Khang,nhìn Minh Tường lé mắt luôn (Tụê Như nói)
-Tui cũng thấy vậy(Hải Băng nói).
-Mai mốt chỗ nào có hắn đừng rủ mình(Nó nói)
-Hồi tối là vô tình gặp hôi,chứ mình không có hẹn(Tụê Như giải thích)
-Ukm mình biết rồi(nó nói )
Ba đứa đi lên lớp ngồi tám chuyện,chợt Hải Băng hỏi
-Tường ,cậu muốn kiếm tiền thêm không(Hải Băng nói)
-Muốn(nó nhận lời ngay)
-Mình có quen chỗ bán kem,cậu lấy về bán onl đi,có gì tụi mình Pr cho(Hải Băng nói)
-Uk mình thấy ý kiến hay đó,vừa kiếm được tiền mà có thời gian nữa(Tụê Như nói)
-Bán như thế nào (Nó hỏi)
-Thì 1 hủ cậu lấy là 70k đem về bán 140k,nếu giao hàng thì ăn tiền ship 20k nữa là 160k,là bán được 1 hủ cậu lời 90k,hiểu không(Hải Băng giải thích)
-Nhưng mình đâu...(Nó định nói thì Hải Băng đã hiểu)
-Yên tâm,mình cho cậu mượn 5 triệu,Tụê Như cho cậu mượn 5 triệu,là 10 triệu,cậu cứ lấy 1 thùng về bán thử...(Hải Băng nói)
-Được không(Nó nói)
-Được mà,da cậu đẹp vậy pr cho sản phẩm chắc người ta mua nhiều lắm(Tụê Như nói)
-Ok cứ vậy đi,chiều về mình chở cậu đi lấy kem,(Hải Băng nói)
-Ukm...thử xem biết đâu may mắn(Nó nói)
Sau khi tang học,Tụê Như về trước rồi Hải Băng chở cậu đi lấy kem,lấy ban đầu 100 hộp được khuyến mãi 5 hộp cho khách hàng đầu tiên,còn dư 3 triệu cậu rút ống heo thêm 3 triệu mua chiếc xe đạp điện để đi giao hàng....
Đến tối Tụê Như và Hải Băng qua chụp hình pr cho sản phẩm,sau khi chụp xong nó úp 1 loạt ảnh trên Facebook,Tụê Như và Hải Băng chia sẽ vào tường,với vẽ dễ thương của cậu,cầm hủ kem và cười ra răng khểnh đã chiếm được trái tim của mọi người,khách hàng kết bạn mua hàng,chỉ sau một đêm mà lượt theo dõi trên 1k,và rất nhiều tin nhắn inbox mua kem
Hắn mở điện thoại ra,lướt Facebook thì thấy ảnh cậu mà Tụê Như chia sẽ,hắn hết hồn khi thấy nó cười ra răng khểnh,nhấp vào kết bạn....
-Chuyện học hành sao rồi con(Mẹ hắn hỏi)
-Dạ vẫn ổn(hắn trả lời)
-Ukm tốt...ba con 2 tháng nữa về nước rồi(bà nói)
-Dạ vâng....thôi con đi ngủ nhé(Hắn bước lên)
-Ukm (Bà nói)
Nó giao hàng liên tục,có những khách thì mua hàng đàng hoàng cũng có những người inbox hỏi chuyện tán gẫu xàm xàm,nó cũng không trả lời,chỉ sau 1 tuần kem cậu lấy đã bán hết,cậu vui mừng vì có tiền ,bán xong tiền lời 9 triệu còn tiền vốn 7 triệu,cậu gọi cho con hai con nhỏ tới nhà
-Sao rồi(Hải Băng hỏi)
-Hết Rồi nè(Cậu khoe thùng không)
-Woa hay quá nha(Tụê như khen ngợi)
-Cũng nhờ 2 cậu thôi(Nó nói)
-Thôi vậy chiều tôi xhở cậu đi lấy kem nữa nha
-Oke...
Một tháng sau
Nó đã có tiền mua đồ cho mẹ,và sửa sang lại nhà cửa,nó cũng không cho mẹ nó bán hủ tiếu nữa,vì mùa mưa gió,bán ế mà lại dễ bệnh,nên nó đã mở một tiệp tạp hóa ngay tại nhà cho mẹ nó bán đỡ cơ cực hơn,cũng nhờ bán kem mà cậu đã thay đổi,không còn quê mùa ngây ngô,ăn mặc xấu xí nữa,mà thay vào đó là một người thông minh lanh lợi,nhờ tiếp xúc nhiều mà nó trở thành một con người khác,hồn nhiên vui vẽ hơn, không còn ăn những món rau muốn xào ,đậu phụ nữa,mà thay vào đó ăn những thứ dinh dưỡng hơn,thấy mẹ mập ra nó vui mừng khôn xiết,thấy nó ngày càng thay đổi tính tình lẫn cuộc sống hai con nhỏ cũng mừng lây khi thấy nó vậy...
Sáng hôm sau...
-Tui bây nghỉ cách koi làm sao để nó thích tao(Hắn vò đầu)
-Tao có cách này(Tú Khôi nói)
-Cách gì nói đi(hắn hỏi)
-Trước tiên mày phải lấy được thiện cảm với nó(Tú khôi nói)
-Là sao(Hắn hỏi)
-Mày ngu quá...ý là mày làm cái gì đó cho nó ngưỡng mộ mày(Tú khôi giải thích)
-Làm bằng cách nào(Hắn hỏi)
-Tao có cái này(Tú khôi nói)
-Nói đi (hắn nói)
-đợi nó đi tolet mày kiêu mấy thằng dã bộ tính hiếp nó,thì mày đi tới đánh mấy thằng đó,là nó thích mày liền(Tú khôi nói)
-Sao tao thấy giống phim anh hùng cứu mỹ nhân vậy(Nghĩa nói)
-Thì nó đó(Thằng Khôi nói)
-Có sến quá hông mày(Hắn hỏi)
-Thử đi(Tú khôi đá lông nheo)
-Ê ê...nó đi kìa(Thằng Nghĩa chỉ cậu đang đi phía phòng vệ sinh)
-Nhanh lên...(Thằng khôi hối).
Cậu đi vào tolet thì 4 thằng sông tới,ban đầu cậu cũng thấy sợ,nhưng lát thì...
-Vui vẽ với bọn anh đi(Tên đó cười)
-Tụi mày muốn làm gì(Nó hỏi)
-Haha(Cả đám cười nham hiểm )
-Tránh Ra (Cả đám né sang một bên)
-Tụi bây muốn làm gì(Hắn hỏi)
-Hiếp nó(Tụi nó trả lời khiến cậu trợn mắt)
Nó thấy sai sai cái gì đó,rồi nó chợt thằng kia nhìn hắn cười,nó đã biết đây là trò của hắn cậu bước tới gần hắn
-*Bốp*...Khùng.Diễn Tệ quá(Nó táng hắn nói xong rồi đi)
-Eo(Hắn ôm mặt đứng trết chân cả đám phì cười,hắn bay đấm mỗi thằng một cái)
Hắn đi lên lớp kiếm thằng Khôi...
-Sao rồi(Thằng khôi cười)
-*Bụp* con mẹ mày(Hắn đấm vào con mắt của Khôi rồi chửi)
-Ui da...(Thằng khôi đau đớn)
Thằng nghĩa cười cũng hắn đấm cho một phát,đúng là giận cá chém thớt...
Hắn hết cách nên tìm tới con Mai và Hải Băng,nhờ giúp...
-Chuyện gì nữa đây ông(Tụê Như hỏi)
-Ờ thì...(Hắn ấp úng)
-Nói đi(Tụê Như nói)
-Giúp mình làm lành với Minh Tường đi(Hắn nói)
-Không phải cậu chê người ta sao,giờ nhờ giúp(Hải Băng Liếc)
-Lúc trước khác...giờ khác(Hắn nói)
-Mình cũng không biết nữa,ban đầu cậu bắt nạt cậu ấy như vậy,không biết cậu ấy có tha thứ không nữa(Tụê như nói)
-Giúp mình đi mà (Hắn năn nỉ)
-Tại sao cậu muốn.làm lành(Tụê Như hỏi)
-A....hay là(Hải băng ngi ngờ)
-Tôi...(Hắn lại ấp úng)
-Thôi được rồi,tụi mình sẽ giúp,nhưng cậu phải tỏ thái độ như thế nào mới được(Tụê như nói)
-Mình biết rồi,cảm ơn hai cậu(Hắn nói xong rồi bỏ đi hai con nhỏ nhìn nhau cười rồi bỏ lên lớp)
Sau giờ tan học,ba đứa về nhà như mọi khi,nó về tranh thủ giao hàng cho khách....
->nhà Hắn
Hắn trở về căn biệt thự to đùng, quy trình thiết kế hiện đại,có 5 tầng, chia ra làm hai bên, và có hai lối cầu thang xuống,,giữa đại sảnh co bộ gê salon cao cấp ,và tivi chánh giữa , phía bên có một bê cá rất đẹp ,phòng hắn ở tầng thứ 5 có một sân thượng , và cái hồ bơi
Thã hồn theo ,hồ bơi , hắn đang suy nghĩ về cậu, tại sao vừa mới gặp mà lại có tình cảm đến như vậy, chẳng lẽ....đang suy nghĩ thì bà tư giúp việc lên gọi
_Cậu chủ Phu nhân cho gọi cậu/ bà ta cuối đầu
_Biết rồi ,tôi xuống liền/Hắn trả lời lạnh Lùng
_Dạ Vâng/ bà tư đi ra
Hắn thay đồ xong bước xuống dưới thấy, mẹ hắn đang ngồi vẽ mặt ôn hòa, lịch sự,cao sang ,điều toát lên trên người bà ta,hắn thầm nghĩ sao hắn lại có một người mẹ trẻ đẹp như vậy
_Mẹ gọi con có việc gì không//hắn hỏi
_à, mẹ vài hôm nữa cũng ra nước ngày 1 tuần con ở nhà trong coi nha /Bà ta xoa đầu hắn
Hắn chợt nghỉ ra việc gì đó,cần mẹ hắn giúp
_Mẹ...con có chuyện này muốn nhờ mẹ giúp/ hắn cầm tay bà ta nói
_Là chuyện gì/ bà tō vē nghi ngờ
_Con muốn....chuyển qua lớp thiết kế ,mẹ nói với thầy hiệu trưởng giùm con nha_ hắn năng nī
_Tưởng Chuyện gì...thôi được rồi để mẹ lo/ bà ta nói xong hắn như lên mây
_Cám ơn mẹ, con đi ngủ đây chúc mẹ ngủ ngon, i love you mom/ nói xong hắn chạy lên phòng
_ Cái thằng này.../bà vừa nói vừa cười
Hắn vui mừng qúa, ngū không được luôn, nghĩ tới ngày mai hắn càng hưng phấn, rồi hắn sẽ chinh phục được cậu không, hắn cười như điên
Sáng hôm sau...
Sáng hôm sau như thường lệ, ba đứa này vào phòng học, ngồi được một lát cậu ra ngoài hóng mát, ngắm những án mây bay lượng, giữa bầu trời rộng lớn, cậu chợt nghĩ về tương lai của mình,không biết trôi đến đâu mới có điểm dừng, chợt nhìn vào xung quanh trường sao mà nó rộng lớn,ngôi trường này được chia làm 3 Chỗ khác nhau,....Đang ngắm thì tiếng trống bất chợt vang lên,cậu nhẹ nhàng đi vào trong lớp ,ngồi yên vi tại chỗ,cô giáo bước vào....
_Lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới,em vào đi/ cô giáo gọi hắn
_Trương Lục Khang/ một lời giới thiệu duy nhất ,vừa dứt câu tràng pháo tay của mấy đứa mê trai
_Tất cả im lặng/ giáo viên nói, chợt im bặt
_ em muốn ngồi chỗ nào/cô giáo hỏi típ
_bạn đó/Hắn chỉ tay về phía cậu
_Không Được/Cậu đứng dậy
_Sao lại không được/cô giáo hỏi
__em..../cậu không biết trả lời như thế nào
_em cứ xuống ngồi đi ,ta vào bài/ cô giáo
Hắn bước xuống ngồi ,nở một nu cười giang manh, "Xem cậu chạy đi đâu"
"Tên chết bằm ,không biết có ý đồ gì"
"xem tôi tri cậu như thế nào"
_Chào.../hắn làm quen
_Xì.../Cậu Như không thấy
Hắn vào chỗ ngồi, Cứ nhìn cậu miết. ,suốt buổi tiết học.đến giờ ra chơi ,hai con kia qua rū cậu đi ăn
_Đi kím gì ăn hông Tường/Tuệ Như hỏi
_Không, mua giùm mình cây kem vani/ cậu nói
_ok,/ nhō nháy mắt với hắn
Hắn như hiểu chuyện chợt chạy xuốn căn tin ,mua cây kem cho cậu,chi còn một cây duy nhất bi thằng kia mua, hắn dành cây kem trên tay thằng đó
_Đưa tao ,tao cho một trăm ngàn/hắn nói giọng khinh bi
_Mày tưởng tiền mua được tất cả sao/ thằng kia cũng láo cá
_Vậy mày muốn gì/ hắn hỏi vẽ mặt lanh lùng
_Tao muốn kem,,/thằng đó trợn mắt ,chỉ vào cây kem
_Có bản lảnh thì lấy/hắn thách thức
,Thằng kia bay vào, dành cây kem, bi hắn cho một cước vào bụng, Thằng kia cũng không thua kém,gì, liền cho một đấm vào mồm, máu bặt, hắn sôi máu lên, bay tới đánh thằng đó tới lêt, thằng kia bō chạy mất dép Hắn liền chạy lên, phòng kím cậu
_Này ăn đi/ hắn đưa kem cho cậu
_Ai cần/ cậu lam lơ
_Lấy đi mà/hắn năng nī
_Được / cậu cầm cây kem chọi vào xot rất
_Cậu/ hắn tức
_Sao hả/nó đi đến gần hắn
#Hai con nhỏ chạy tới, hắn liền đi, hai con nhỏ kê lại sự việc cho cậu nghe, cậu càng tức lên...
__Cậu kì qúa, ngta mua cho, không ăn cũng để đó đi, còn chọi trước mặt người ta/ Hải Băng Trách
_Ù, dành cây kem tới đánh lộn đó,/Tuệ Nhur
-Ai mượn chứ,đi giành kem mà đánh người ta,vậy không phải là ăn giựt sao có cho tôi cũng không thèm/nó nói
-Thì cũng tại cậu,người ta vì cậu mà (Tụê Như nói)
_ ..../ nó im re
-Chứ giờ sao lỡ bõ rồi biết sao giờ(Nó nói)
_ xin lỗi người ta ,rồi mời đi ăn một bữa chứ sao /Tuệ Như nói
_Chính xác/Hải Băng nói
-Thôi đi...mà từ khi nào hai cậu về phía hắn vậy (Cậu nói)
-Ơ đâu có đâu(Hải Băng giấu)
-Tại cậu sai rồi,mình không binh ai hết(Hai con nhỏ đá lông nheo với nhau)
-Đúng rồi đó/ Hải Băng nói
_.......
-Đễ mình suy nghỉ lại/Hại nhỏ lén cười
|