Trái Đắng Tình (Loạn Luân)
|
|
Chap 6
Sáng sớm hôm sau nó gọi hắn dậy rồi đuổi ngay về nhà vì sợ mẹ nó thấy ,hắn cũng nghe lời nó rồi mặc đồ rồi đi về, thay đồ đi học,một lát sau thì hắn chạy xe lại rước nó đi học,4 đứa kia cũng tình cờ gặp nó với hắn đi chung,4 đứa nó nhìn nhau cười khì thấy 2 đứa làm lành,vì trời đang lạnh nó vòng tay ôm hắn,rồi nó chọc hắn
-Lạnh không(Nó để sát mặt hắn)
-Có em ngồi gần cho dù ở bắc cực vẫn thấy ấm(Hắn ngọt nghào hạnh phúc)
-Xạo quá đi...(Nó mắng yêu)
Chạy được một lúc cũng tới trường,hắn ước gì con đường này dày xa để hắn được ở bên nó,được nó ôm hắn lâu hơn một chút,cứ trách sao con đường hôm nay lại ngắn như thế...
Mẹ nó đi làm từ thiện về định mở cửa bước vào thì bị hai tên chặn ngoài cửa,bà hoảng sợ chạy thì bị hai tên đó bắt trói lại,bà giãy giụa la làng thì bị tên đó nhét cục vãi vào,bà ngồi im trên gế ,hai tên đó thấy bà không còn giảy giụa lấy điện thoại gọi cho bà Thúy Vân...
-Alo bà chủ tôi đã bắt được người bà cần tìm(Tền đầu trọc nói)
-Um tốt lắm đứng đó đợi tôi đến(Bà cúp máy)
Bà lái xe hơi chạy đến địa điểm mà tên đó nói,bà đi vào trong thấy mẹ nó đang ngồi đó,bà cười mãng nguyện,mẹ nó thấy Thúy Vân lại gào gào lên,vì miệng đang nhét thứ vãi hôi kia,bà Thúy Vân cho người lấy ra khỏi miệng mẹ nó
-Bà muốn làm gì nữa đây Thúy Vân,gia đình bà đã đối xử với tôi như thế nào,bây giờ còn không để cho tôi yên(Mẹ nói nói)
-Haha......Bà yên tâm .tôi tới đây chỉ để cảnh cáo bà(Mẹ hắn nói)
-Bà muốn gì(Mẹ nó hỏi)
-Chỉ cần hai mẹ con bà đi thật xa nơi này,tôi sẽ để cho hai mẹ con bà sống,nhưng nếu tôi phát hiện hai mẹ con bà mà còn sống quanh quẩn đâu đây thì tôi sẽ tiễn hai người lên đường(Thúy Vân trợn mắt nói với mẹ nó)..
-Được ..7 ngày nữa tôi sẽ biến mất chỗ này(Bà nghẹn ngào nói)
-Được lắm tôi cho thời hạn 7 ngày,nhỡ kỹ...là biến mất..(Thúy Vân nhấn mạnh rồi bước đi về,hai tên đó cũng đi theo không cỡi trói cho mẹ nó...
Nó đang học thì bị nhói tim,sắc mặc thay đổi trắng bệch,đến giờ ra về hắn vịn hai vai nó hỏi
-Tường...em có sao không(Hắn hỏi
-Không sao,nghỉ chút là khỏe lại thôi(Nó nói)
-tụi bây có về thì về trước đi,tao đợi Tường bớt bớt rồi về(Hắn hõi)
-Ukm vậy tụi tao về nha(Tú khôi nói)
-Nhớ chăm sóc cho nó đó(Tụê như nói)
-Ukm về đi(Hắn cáu lên)
Nó bỗng dưng mệt rồi khó thở,hắn lo lắng nhìn nó...sau một lúc thì nó kiêu hắn đi về,cả hai ngồi trên xe về nhà,hắn không giám chạy nhanh vì sợ nó ngã...
Về đến nhà,nó gỡ nón bảo hiễm ra ,quay vào trong nó thấy mẹ đang bị trói nó hốt hoản la lên,hắn thấy nó lao vào cũng bỏ xe chạy vào xem như thế nào....
-Mẹ...(nó khóc)
-Mẹ bị sao vậy mẹ ai làm vậy mẹ(nó vừa khóc vừa hỏi)
-Con...(Bà ôm nó khóc,khiến hắn đứng nhìn không hiểu chuyện gì)
-Cô bị sao vậy có thể nói với con không(Hắn hoỉi)
-Cảm ơn con cô không sao đâu(Mẹ nó nói)
-Mẹ...mẹ nói đi giấu gì nữa(Nó bực bội nói)
-Vợ lớn ba con tới tìm mẹ con mình(Bà nói)
-Kím để làm gì,không phải họ đã hại mình ra như thế sao còn muốn gì nữa(Nó nghẹn nghào)
-Họ muốn mình đi khỏi đây,vì sợ con sẽ dành tài sản với con bà ta(Bà lại nói)
-Muốn mình đi thì mình cứ ở đây xem họ làm gì được(Nó nói)
-Thôi đi con tsm thời mình cứ tránh mặt đi,mình đấu không lại họ đâu(Bà nói)
-Anh thấy mẹ em nói đúng đó tạm thời cứ tránh mặt đi(Hắn nói)
-Ukm anh đi về đi (nó nói)
-Ukm (Hắn nói)
-Chào cô con về(Hắn chào rồi đi về)
Hôm nay là ngày thi cuối năm học,có nghĩa thi xong kỳ này là ra trường ,đậu đại học xong nó học nghành thiết kế và giờ đây kết quả mà nó mong chờ nhất đã đến,gần chạm tới ước mơ,ngồi thi bài thiết kế 45p mệt mõi ai cũng cố gắng tranh thủ thiết kế bài làm,sau khi thi cuối năm mọi người được nhà trường tổ chức đi tắm biển,mọi người Háo hức thi xong qua ngày hôm sau chú nhật thì mọi người tranh thủ giành chổ ngồi,nhưng không ai giám giành gế với hắn,còn trống một chỗ nhưng không ai dám vào ngồi,vì đơn giản ai cũng biết chủ sở hữu của của gái gế đó là nó
Đến khách sạn,nó và hắn chọn hai đứa ở cùng phòng,đợi đến sáng hôm sau 6 đứa ra biển đùa nghịch,nó lưu lại biết bao kỷ niệm vào chiếc điện thoại,cả đám vui đùa trên biển. từng cặp từng cặp ôm nhau đứng cho sóng đánh,thấy lạ nên nó và hắn thử cả hai đứng cho sóng đánh mà cười hả hê,đến trời tối thì mọi người lại tập trung ra ven biển nhốm kửa đốt và bày biện tiệc ven biển rất đẹp...
Nó và hắn đang ngồi chỗ vắng tâm sự,nó ngồi tựa đầu vào hắn ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói. .
-Em mà biết bà ta là ai em không tha cho bà ta đâu(Nó nói khiến hắn chột dạ)
-Ơ vậy cha em có 2 vợ à(hắn hỏi)
-ukm..mẹ em là vợ bé,ông ta lừa gạt tình cãm lẫn tiền bạc của mẹ em rồi đi mất(nó nghẹn nghào nói,hắn vòng tay ra ôm nó)
Đang ngồi thì hắn kéo nó đi đến chỗ mọi người đang vui chơi,rồi từ đâu 5 đứa kia bước ra,đứa cầm bóng bóng ,đứa bắn pháo hoa,chợt hắn quỳ xuống móc trong túi quần ra hộp nhẫn từ từ hắn nói
-Làm vợ anh nhé(Nó xúc động không nói nên lời,hwn nói xong thì tụi nó bắn pháo bắn bông tứ lung tung,rồi Tụê Như Và Hải Băng thả cả chùm bóng bóng to đùng thả lên trời,còn mọi người thì vỗ tay "Đồng Ý".Đồng Ý,,nó thẹn thùng nhận lời rồi hắn đeo chiếc nhẫn vào tay cậu,đặt lên mối cậu một nụ hôn ngọt ngào khiến ai ép a nhìn gen chết luôn...:)
-
|
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn,mọi người lại ôm hành trang về để chuẩn bị bước sang cuộc đời một trang khác,rồi mọi thứ sau này sẽ ra sau . .
Hắn rủ nó về nhà hắn,vào trong thấy mẹ hắn không có ở nhà ,dắt nó lên phòng,nó đi vòng vòng xung quanh nhìn ngắm phòng hắn,vì hôm đó gấp không để ý gì ,nó thấy một tấm ảnh ba người,hấn,mẹ hắn và cha hắn,nó chợt khựng lại khi thấy hình ba hắn,thật sự rất giống tắm ảnh mà mẹ nó đưa cho xem...
-Đây...đây là....cha anh(nó hỏi )
-Ukm đúng rồi em(Nghe hắn trả lời xong nó giật mình buông tay rớt khung hình xuống đất,nó không tin những gì mình đã nghe đã thấy,như vậy là....hắn và nó là anh em...nó và hắn...suy nghỉ tới đây cậu như tên điên lao ra khỏi nhà hắn..đi về nhà
Cậu khóc lóc ,chưa được kể gì thì từ cửa xuất hiện hai tên thanh niên ,vào nhà hai mẹ con sợ,tên kia lôi cậu ra.mẹ cậu thấy vậy liền nhảy vào ,nhưng bị tên kia đẫy ra,bà đập đầu vào góc bàn ,cậu thấy thế nhào lại chổ bà ....máu đỗ .chưa kịp định thần,cậu lại bị bế sốc lên,đưa vào phòng ,quăn mạnh lên giừơng, hai tên thanh niên cởi hết đồ ,rồi nhãy lên xé toan đồ trên người cậu,cậu la rất lớn,nhưng không một ai nghe,tên đó bấu biếu bầu ngực của cậu,rồi hôn môi cậu.cậu chỉ biết giảy giụa bất lực, Tên kia đưa cục thịt vào miệng cậu ,cậu cắn một phát hắn rút ra ,hắn liền kiêu tên kia cầm hai tai hắn đứa hai chân cậu lên rồi đút mạt kinh hoàng, cậu chưởi tên đó. hắn tát mà chãy cã máu miệng. Hắn đưa đẩy kinh hoàng ,cậu ngất đi vì khóc,mệt đau,hai thằng đó tưởng cậu chết rồi bỏ chạy...còn lại cậu nằm đó không một mảnh vãi che thân...
_Hai đứa mầy làm gì lâu vậy...xong chưa.(bà ta cáu gắt)
_xong xui hết rồi...tiền đâu(Hai tên thanh niên nhận được tiền rồi đi mmất
Bà ta nhếch môi cười tự tin,không còn mối lo ngại nào sẽ cướp tài sản khủng lồ của mẹ con bà.....
Hắn cứ gọi cho cậu,nhưng không bắt máy,hắn thấy lo lắng sốt ruột,liền chạy xe qua nhà cậu,hắn bắt hết số để chạy thật nhanh..
Hắn thấy lạ cổng nhà không khóa.cửa không đống...hắn chạy toan vào nhà thì thấy mẹ cậu đang nằm với một vũng máu khô,hắn chạy lên kím cậu,thì mọi thứ lung tung,cậu thì nằm bất tỉnh trên giừơng không một thứ gì che,hắn dường như đã hiểu chuyện gì đã sảy ra,gọi ngay cho Hải Đồng và Tụê Như
(alo)
(em gọi cho Hải Băng qua luôn nhé............)
Hai con nghe tin động trời đang ăn cơm vội bỏ cơm để đi xem Minh Tường,hai con chạy tới thấy cảnh máu me xung quanh. Tụê như gọi ngay công an và xe cấp cứu,một lúc sau hai người đã được đưa đến bệnh viện,mẹ cậu đã qua đời vì mất máu quá nhiều,còn cậu thì hôn mê nằm 8h đồng hồ
Hai con lo lắng không kiềm được nước mắt vì xót thương cho cậu và mẹ cậu,nghỉ đến việc cậu phải mất mẹ hai con lại khóc...chợt thấy bác sỉ bước ra,hắn lao tới hỏi
_Ai là người nhà của...(Bác sỉ chưa nói hết thì hắn đã chặn lời
_Tôi
_Tình trạng cậu ấy vẫn ổn,chỉ do bị kích dục hậu môn quá nhiều,nên kiệt sức thôi(nói xong bác sỉ đi)
Hắn giận bản thân mình."tao xem tụi mày ai dám làm việc này"
_Hai em coi Minh nhé .anh đi xem bên công an có manh mối gì chưa(hắn nói giọng rất bình tĩnh)
_Ukm a cứ yên tâm( Tụê như trả lời ngẹn ngào)
Mẹ ơi.... Sao mẹ lại bỏ đi... Từ nay con phãi sống sao Con phải đối mặt sao đây....
|
|
Nằm 8 tiếng đồng hồ,nó mở mắt xem mọi thứ xung quanh,hoàn xa lạ,hai con nhỏ thấy nó cử động hai con nhỏ mừng rỡ,nó nhìn xung quanh chợt hỏi
-Mẹ tao đâu rồi...(Nó hỏi)
-Mẹ..mày(Hai con nhìn nhau)
-Mẹ tao đâu..(Nó quát hỏi)
-Mẹ mày mất rồi (Tụê như khóc nói)
-Không...Không thể nào (Nó không tin sự thật)
-Mày phải bình tĩnh...nghe tao nói(Hải Băng nói)
-Không tao không tin..tụi mày nó láo...tao phải tìm mẹ tao(Nói xong nó chạy ra phòng thì ngay lúc đó hắn bước vào)
-Em...(Hắn gọi)
-Tránh Ra(Nó nhìn hắn trừng trừng)
-Nghe anh nói(Hắn kéo tay nó)
-Đừng đụng vào tôi..hãy tránh xa tôi ra (nó nói xong bước đi)
Hắn hoàn toàn sụp đỗ mọ thứ,hắn không thể nào hiễu nỗi cậu đang nghỉ gì,hắn đã làm gì sai mà nó lại đối sử vớ hắn như thế....
Nó ngồi cạnh quan tài mẹ khóc mãi,chỉ có hai mẹ con trong nhà mà bây giờ nó phải xa mẹ,nghỉ tới đây nó càng gào thét đau lòng,tan lễ diễn ra chỉ có 1 vài người đến chia buồn,vì nó không cho ai đến cả ngoại trừ con Như và Hải Băng,hai con nhỏ đứng ngồi xuống cạnh nó an ủi ,đang đốt giấy tiền vàng mã,thì hắn lại xuất hiện,hắn đi tới định đốt nhan cho mẹ nó,thì nó lại giựt lấy nhan trên tay hắn rồi đuổi hắn về,4 người không hiểu xảy ra chuyện gì giửa hắn với nó,mới cầu hôn đây thôi,mà bây giờ sao lại như thế...
-Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay(Nó chỉ mặt hắn,hắn cũng khó chiệu nỗi cáu lên)
-Ruốt cuộc em bị sau vậy(Hắn quát nó)
-Tôi không sao cả. ...tôi và anh chấm dứt mọi quan hệ ngay từ ngày hôm nay(Nó nói mà rơi ước mắt đau khổ từ tận đáy lòng)
-Tại Sao...(Hắn đỏ mắt nhìn nó)
-Không sao cả,chỉ vì tôi không có yêu anh ngay từ lúc đầu...tôi chỉ giỡn với anh..chỉ là do anh ngu...(Chưa nói hết thì nó bị hắn tán ngay vào mặt)
-*Bốp*...Im ngay(Hắn tác nó xong lại rụt tay về,con Như thấy căn chạy tới)
-Thôi tạm thời anh cứ về trước đi,để nó bình tỉnh rồi nói chuyện sau(Tụê như khuyên hắn)
-Hai anh dẫn Lục Khang về đi(Hải Băng nói)
-Đi thôi...để nó bình tỉnh lại rồi nói sau(Tú Khôi nói)
Đợi hắn đi xong,nó lại khụy xuống khóc,tại sao mọi chuyện lại như vậy,người yêu nó bấy lâu nay lại là người anh trai kẻ thù nó,ông trời thật trớ triêu con người,sự thật đau đớn này, sau có thể chấp nhận được....nó lại hét lớn lên..
-Aaaaaaassssaaaaaaaaaaaaa(Nó hét lên đau đớn,lấy tay đập mạnh xuống sàng nhà,hai con nhỏ thấy nó đau đơn như thế khiên hai đứa cũng phải rớt nước mắt,con Như ngồi xuống hỏi nó...
-Mày không muốn vậy đâu đúng không(Nó không trả lời chỉ gẩt đầu khóc,rồi ôm chằm nhỏ Như....)
-Nín đi đừng khóc nữa(Hải Băng ngồi xuống vuốt lưng nó)
-Có chuyện gì nói đi...tao biết mày làm dậy là có nguyên nhân của nó đúng không(Tụê Như Lại hỏi)
-Mày nói đi Tường...(Hải Băng nói)
Nó lặng lẽ một chút rồi nói...
-Thật Ra...tao vừa mới biết sự thật(Nó nghẹn ngào)
-Là chuyện gì...(Hải Băng hõi)
-Tao và hắn....là anh em cùng cha khác mẹ (nghe tới đây hai con nhỏ há hốc mồm)
-Sao mày lại khẳng định như thế(Tụê Như hỏi)
-Lúc đi du lịch về....tao vào nhà hắn thì thấy tấm ảnh gia đình,hắn và ba hắn,mẹ hắn,thì tao phát hiện người trong hình cũng là ba tao (Nó lại khóc tiếp)
-Thật không thể nào tin nỗi (Hải Băng há hốc)
-Mày làm vậy cũng đúng..(Tụê Như nói)
-Nhưng mày đừng buồn nữa,phải mạnh mẹ lên ,có như vậy mẹ mày an tâm nơi suối vàng chứ..(Hải Băng nói)
-Um..(Nó gật đầu nhẹ)
Hắn tới quán nhậu uống tới tấp,khiến Tú Khôi và Minh Nghĩa phải nhìn hắn,hắn không nói gì chỉ lặng lẽ uống bia hết 1 lon rồi tới 1 lon,thằng khôi buột lên tiếng...
-Mày có nghỉ tại sao nó lại làm như thế với mày không(Tú khôi hỏi)
-Tao chẳng hiểu nỗi trong đầu nó đang nghĩ cái gì,nó xem tao là loại gì mà nó với tao như thế(Hắn nói 1 tràn)
-Theo tao nghỉ thì ....nó làm như thế ắc có lý do khó nói của nó(Minh nghĩa nói)
-Lý do gì chứ....(Hắn cười khinh nói)
-Sao mày không tìm câu trả lời(Tú khôi hỏi)
Hắn suy nghỉ lời tụi nó nói cũng đúng,nó không bao cư xử mọi chuyện một cách vô lý,chắc là có uẩn khúc gì trong đây,hắn quyết định tìm câu trả lời......
Sáng hôm sau,nó ôm hài cốt đi ra đứng ngoài biễn,ôm lọ trong tay ngưng nó lại không muốn rãi đi thú mẹ nó để lại trước khi mất Rãi nhẹ xuống mặc biễn mênh mong,sóng đánh ào ạt,sau này nó sẽ phải sống trong sự cô đơn thiếu vắng tình thương mẹ.phải tự lo cho bản thân sống tốt thay phần của mẹ,nghỉ đến đây thì nước mắt nó lại rơi...
Suốt ngày hắn gọi cho nó cũng đáp lại bằng sự im lặng,chẳng lẻ nó lại gét hắn đến như thế sao,hắn trằn trọc đi qua đi lại trong phòng ,chiệu không nỗi hắn lại đi tìm nó...
-Con đi đâu thế..(Ba hắn hỏi)
-Con đi ra ngoài chút(Hắn trả lời)
-Con lại đây(Ba hắn gọi)
-Có chuyện gì vậy ba(Hắn hỏi)
-Con thi tốt nghiệp rồi đúng không(Ba hắn hỏi)
-Dạ rồi...sao thế ba(Hắn hỏi)
-Con chuẩn bị đồ đạc đi,cuối tuần này con sẽ đi mỹ du học,để nối nghiệp cơ ngơ của ba(ba hắn nói)
-.....(Hắn im lặng)
-Ba cũng già rồi,chỉ vài năm nữa là về hưu nghỉ rồi,ba muốn con đi học sớm sớm để nối sự nghiệp của ba(aông ta nói)
-Dạ con hiểu rồi(Hắn buồn bã nhận lời)
-Ukm con đi đâu đi đi(Ba hắn nói)
Hắn như người mất hồn khi nghe ba hắn nói như thế,vậy là hắn sắp phải xa nó rồi sao,hắn buồn bã chạy đến nhà nó...
-Anh đến đây làm gì(Nó hỏi)
-Anh có chuyện muốn nói với em (Hắn nói)
-Tôi không có thời gian để nghe anh(nó nói rồi định đóng cửa thì hắn lại chặn lại)
-Cho anh 2 phút thôi (hắn năng nỉ)
-Được nói đi (Nó đứng nghe hắn nói)
-Hết tuần này anh sẽ qua mỹ du học(Hắn cuối mặt xuống)
-Xong rồi...về đi(Nó lại đóng cửa,cũng như thế hắn lại đưa tay can)
-Tại sao em lại trở thành như thế(Hắn hỏi)
-Tôi không sao cả anh về đi(Nó đóng cửa lại rồi lại ngồi xuống khóc,nó không muốn phải yếu đuối trước mặt hắn)
Hắn lại lủi thủi đi về nhà,hắn vẫn chưa hề biết chuyện gì,nó định nói mọi chuyện cho hắn biết nhưng lại không đủ can đảm,hắn sẽ rất sốv khi biết chuyện này,nó định sau này nó sẽ nói cho hắn biết.....
|
Chap 7(Từ đây tới cuối không có lãng mạng đâu nhé các đọc giả :D.
Ngày hắn đi... chờ nó đến đưa nhưng chờ mãi cũng không thấy,chỉ có hai đứa bạn thân đến tiễn hắn,chưa có cái cảm giác nào tệ như bây giờ,bao nhiêu công sức xây đắp tình yêu,mà bây giờ đỗ vỡ không lý do nào hắn biết,giá như....giá như nó đến nói với hắn một câu "Anh đừng đi" thì có chết hắn cũng không đi,nhưng nó lại làm hắn tuyệt vọng đến tột cùng,nhìn chiếc nhẫn trên tay,hắn càng đau đơn thêm,bao nhiêu kỹ niệm của hắn với nó chắc có lẽ chỉ xem như quá khứ,hắn cứ nghỉ nó bạc tình,nhưng nó cũng đau lòng lắm,ngày hắn đi dù nó không tiễn,nhưng nó ở nhà khóc sướt mướt,nhưng đành phải làm thế mới có thể phá vỡ tình cảm này,phá vỡ hay không thì không biết,nhưng thấy trước mắt ai cũng đau khổ tột cùng,một người yêu ,một người hận rồi tình yêu này sẽ như thế nào...
Tụê Như ,và Hải Băng,Tú Khôi ,Minh Nghĩa,mọi người cũng đã thi tốt nghiệp xong,ai cũng đã định hướng cho tương lai của mình,Tụê Như thì đi Singapor còn Hải Băng thì đi Úc,Tú Khôi và Minh Nghĩa cũng theo người yêu mình học,còn nó đã dự định sẽ sang Hàn Quốc du học,tất cả mọi người ăn cái tiệc chia tay và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất,chia tay nhau xong ba đứa ôm nhau ngẹn ngào lần cuối,đến sáng hôm sau,nó tiễn 4 người lên máy bay đi....còn riêng nó 1 tuần sau cũng đi Hàn Quốc..
Nhìn lại ngôi nhà thân yêu mà nó sắp phải ra đi,bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp hạnh phúc,bây giờ đành phải xa căn nhà mà nó và mẹ nó đã chung sống gần 20 chục năm nay,luyến tiếc rời xa căn nhà yêu dấu rồi bước đi xứ người lập nghiệp....
Không biết nó không muốn tháo chiếc nhẫn hắn đi hay là nó quên tháo đi,mà cứ đeo mãi bên mình,nó không muốn vứt đi vì đây là món quà hạnh phúc hắn dành cho nó,nhưng thật đáng tiếc cái hạnh phúc đó thật trớ trêu,ngồi trên máy bay nhưng không lúc nào nó thôi ngừng nhớ về ắn,nó cứ mong thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ,nó ước gì đây chỉ là giấc mơ không phải sự thật thì chắc có lẽ sẽ hạnh phúc hơn,tự trách bản thân mình,đó là anh trai,là kẻ thù của nó vậy tại sao cứ yêu cứ nhớ về hắn,không phải như thế là trái đạo trời hay sao,nếu thời gian quay lại thì chắc chắn nó sẽ không tìm tòi về hắn,và không biết thân phận thật sự của hắn,thì chắc có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.....
Nơi cái đất lạ quê người này,nó không hề quen biết ai,nên mọi chuyện đi lại cũng rất khó khăn,cũng may trời thương cho nó gặp một người tốt bụng giúp đỡ nó,anh ấy tên là Quỳnh Duy Minh là người việt nam cũng sang đây du dọc,anh ta có thân hình cao ráo,da vẽ trắng trẻo,menly đúng chất,khiến cho ai bất cứ nhìn vào cũng bị đớp hồn từ những giây đầu tiên,nó cũng không ngoại trừ ,không phải nó mê trai nhưng teai ngư thế này không mê cũng uổn ;D
-Em tìm gì thế(anh ta hỏi)
-Anh là người việt nam hả(áno bấr ngờ hỏi)
-Đúng rồi anh cũng sang đây du học(Ạnh ta cười thân thiện)
-Vậy tốt rồi,anh chỉ dùm em xem gần đây có nhà cho mướn ở không(Nó hỏi)
-Um....ở đây thì không còn,nhưng anh chỉ ở một mình em không ngại có thể đến ở(anh ta nói)
-Có phiền anh không(Nó gãi đầu hỏi)
-Không đâu,ở một mình buồn lắm,nếu ở hai người chắc sẽ vui hơn đấy(anh ta lại cười)
-Dạ vậy cho em ở tạm cũng được(Nó nói)
Anh ta dắt nó về căn phòng,vừa đủ cho hai người ở đầy đủ mọi tiện nghi,căn phòng trang trí theo kiểu Nhật Bản,cổ xưa nhưng rất đẹp....
-Em cứ tự nhiên nha(Anh ta nói)
-Dạ...
Mai sửa lại viết típ nha tg bùn ngủ qá
|