Không phải vì nó tin người lạ,nhưng nhìn anh rất mến,khiến người ta có cảm giác an toàn ,nên nó không sợ mà chấp nhận ở với anh mặc dù là không quen biết..
Anh rất tốt với nó,anh luôn chiều nó mọi thứ,và đặc biệt anh nấu đồ ăn rất ngon,mỗi khi sáng thức dậy nó lại được hưởng 1 ly sửa tươi và một phần ăn sáng,cứ mỗi lần anh và nó đi chung người ta lại lầm tưởng anh là người yêu nó,bởi tính tình anh chu đáo,luôn quan tâm chăm sóc cho nó bất cứ ở nơi đâu,mỗi khi nghe người khác chọc như thế,là anh chỉ cười tươi,còn nó lại chối lia lịa,nhưng nó đâu biết rằng từ lâu đã có một người đã yêu nó ,nhưng không dám nói ra,vì anh hiểu tâm trạng nó lúc này chuyện mẹ nó mất chưa được bao lâu,nếu như anh tỏ tình chắc có lẽ lại bị từ chối .,nghỉ tới đây anh lại buồn ,tại sao yêu mà khó nói đến thế....
Hai người ở chung phòng ngũ chung giừơng,đắp chung chăn,nếu như ai vào căn phòng của anh và nó thì cho dù có đánh chết họ cũng không tin hai người này không yêu nhau,bởi vì toàn là đồ cặp,ở như vậy chẳng khác chi vợ chồng,nó cũng chẳng ngại khi ai đó ngỉ như vậy,vì trông nó anh giống như một người anh trai hết mực quan tâm cho em út của mình.
Hôm nay là ngày cuối tuần,nó và anh cũng rãnh rỗi hai người lại dạo quanh phố ,vừa đi vừa nói chuyện....
-Em đã từng yêu ai chưa (Anh hỏi khiến nó bứng sững)
-Dạ cũng có rồi,nhưng em và người đó không thể đến với nhau,nên bỏn em đã chia tay khi còn ở Việt Nam(Nó trả lời)
-Um...nếu bây giờ có ai đõ ngõ lời yêu em thì em nghỉ như thế nào(Ành lại hỏi như dò ý nó)
-Em cũng không chắc nữa,nhưng chắc cũng sẽ cho họ một cơ hội(Nghẹ tới đây anh như mừng rỡ)
-Thật sao (Anh hỏi)
-Diễn nhiên hihi(Nó cười trả lời)
Anh nghe xong như nó đang cho anh một cơ hội ,anh vui mừng không nào tả nỗi,kiềm nén hạnh phúc ấy anh cố lấy lại bình tĩnh đễ trò chuyện tiếp với nó,hai người lại bước chân vô định vừa đi vừa nói chuyện...
Sau khi chia tay mọi người,thì cũng ít ai liên lạc với nhau,chỉ thỉnh thoản nhắn tin vài câu rồi thôi,vì ai cũng bận lo tương lai cho mình,nó cũng không than trách tụi nó,còn về phần hắn dường như nó không còn nhớ hắn,ngược lại càng gét hắn hơn xưa vì trên Facebook úp hàng loạt các ảnh,hắn đi đêm vui chơi,ôm ấp những con đàn bà khác,nó tự trách mình sao ngày xưa ngu ngốc đến thế,rõ ràng hắn thích phụ nữ mà sao lại tin hắn là gay,nghỉ tới những lần hắn âu yếm với nó thì lại nỗi da gà....
Hắn ở bên đây lúc nào hình bóng của nó vẫn ở trong đầu hắn,có những lần hắn hít cầnsa để quên đi nó,nhưng càng say hthì hình bóng nó lại hiện về,nhìn vào cô gái nào cũng thấy nó,nên không ngại ôm hôn hay làm tình với bất cứ cô gái nào cả vì nhìn đâu đâu cũng thấy nó,một thời hắn điên loạn vì nó,bây giờ thì hắn đã tập trung vào công việc chính của mình là một cổ đông lớn,cũng là một ông chủ giàu có hiện nay....
Sau một thời gian vất vả,thì nó lại xin vào một công ty thiết kế thời trang nỗi tiếng tại Châu Á,theo thường lệ thì nộp hồ sơ phải đến ba ngày mới phỏng vấn,chỉ có riêng nó vừa nạp vào lại nhận vào ngay lập tức mà không cần phỏng vấn,điều này cũng làm nó bất ngờ,nhưng bất ngờ hơn anh ta là chủ công ty này,vừa vào đến văn phòng anh,thì nó bất ngờ khi anh quay mặt lại,nó lại sờ sững người khi thấy anh,nhưng lấy lại được bình tỉnh lại giận dỗi bỏ đi khiến anh chạy theo làm hàng trăm ánh mắt nhân viên kinh ngạt...
-Em sao vậy(anh kéo tay)
-Sao anh gạt em(Nó hỏi)
-Anh xin lỗi vì không nói em nghe sự thật(anh lại nói)
-Tại sao(Nó hỏi típ)
-Vì nếu lúc đầu anh nói em có tin anh không(anh hỏi)
-Tin(Nó trả lời khiến anh giật mình)
-Tại sao em lại tin anh đến như thế(Ánh hõi lại)
-ơ..em...ý em nói là...nhìn mặc anh không giống kẻ nói dốc (Nó ấp úng giải thích)
-Um ..làm cho công ty anh nhé(Ánh năng nỉ)
Thấy anh như thế,nó không nỡ mở miệng từ chối,nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý khiến anh vui hớn hở,nó vào làm ngay vị trí thư ký riêng cho anh trong ngày làm việc đầu tiên,khiến mọi người không ngừng bàn tán về nó,lúc đầu nó cũng không chiệu làm ở vị trí này,nhưng anh lại cương quyết bắt nó phải làm,từ chối không được nên nó cũng đồng ý....
2 tháng sau
Hằng ngày ăn chung làm chung,khiến tình cảm anh cho nó ngày càng dân lên cao,tối đêm nay anh quyết định sẽ tỏ tình với nó,anh vội vàng về trước,nhờ cậu ký dùm một đống chương phê duyệt,nó cũng vui vẽ nhận lời,anh gấp rúc đi mua nhẫn và mọi thứ để chuẩn bị cho tối nay tại căn phòng nó và anh,anh chọn chiếc nhẫn có hai cánh thiên thần và viên kim cương chính giữa rất đẹp,mua xong nhẫn anh lại chạy gấp về nhà ,làm những món ăn lãng mạng đặt trên bàn,và hai ly rượu vang kế bên,còn phía dưới bàn là một đóa hoa hồng đỏ mà anh sẽ tặng nó,thấp những ngọn nến lung linh,trên sàn trãi đầy những cánh hoa hồng,sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ anh lại gọi nó...
-Em về nhà gấp đi anh có chuyện rồi(anh giả vở thở hỗm hểnh)
-Alo ...alo anh bị sao thế(Nó lo lắng chạy xe về nhà)
Nó lao ngay vào nhà thì đứng chết trân khi anh ta không những không có chuyện gì,ngược lại còn nỡ nụ cười tươi với nó như không có chuyện gì....
-Em bịt mắt lại nào(anh chạy tới lấy hai tay bịt mắt lại rồi từ từ dẫn nó ngồi xuống bàn tiệc)
-Anh đếm tới 3 mở mắt ra nha
-1
-2
-3
Nó mỡ mắt ra lại bị đơ toàn tập.....
|
Nhìn thấy mọi thứ xung quanh,nó chợt nhớ ngày xưa hắn cũng từng cầu hôn nó bất ngờ như thế,nhưng lần này nó không lấy làm ngạc nhiên cho lắm,thấy nó đứng yên không nói hắn hỏi
-Em không vui sao(anh hoỉnho)
-Anh kiêu em về nhà có chuyện gấp .lừa em à(Nó nói)
-Thì đây....(anh chỉ về phía sao lưng,một bàn tiệc anh đã chuẩn bị sẵn,chưa kịp nói ginđã bị anh kéo vào gế)
-Ngồi xuốn đây(Anh đẩy nó ngồi xuống)
-Trò gì đây (Nó hỏi)
-Tường à...(anh ấp úng)
-Hử...(nó hửm 1 cái)
-Anh có chuyện muốn nói với em(Anh ấp úng nói)
-Chuyện gì anh nói đi(Nó vô tư như không biết chuyện gì)
-Anh....(anh chưa được nói thì tiếng chuông điện thoại nó vang lên)
-Em xin lỗi nha đợi em chút...(Nó nhấp điện thoại lên nghe?)
-Alo..
-Tường hả...(Tụê Như gọi)
-Um tao nè có gì không(Nó hỏi)
-Thông báo mày tin mừng(Tụê Như nói)
-Là chuyện gì(Nó hỏi)
-Tháng sau là đám cưới của tao nhớ về đám cưới tao nha(Tụê Như hớn hở nói)
-Trồi ôi gê vậy cô nương(Nó chọc gẹo)
-Nhớ tới đó nha.không tới thì tao hận mày suốt đời(Tụê Như sản dò)
-Ok..ok tao biết rồi
-Vậy thôi nha bye
Kết thúc điện thoại với Tụê Như,anh ngồi nhìn nó trơ trơ,ngại ngùng nó chợt hỏi
-Anh nhìn gì dữ vậy(Nó hỏi)
-Vì em khiến anh không thể rời mắt(anh nhìn nó đắm say)
-Bữa nay anh bị gì thế...ngọt ngào kiến bu(Nó trố mắt nhìn anh tỏ vẽ không hiểu)
-Anh lúc nào chẳng ngọt ngào đối với em(Anh nói)
-...(nó im lặng)
-Tường à anh có chuyện muốn nói với em(Anh lại căng thẳng)
-Nói đi em đang nghe nè(Nó nói)
Anh hít thở một hơi sâu vào,lấy hết can đảm nói
-Anh Yêu Em (anh nắm lấy bàn tay nó)
-Em...(Nó bối rối không biết tiếp nhận như thế nào,thì anh lại móc túi ra một hộp nhẫn đôi mỡ ra rồi nói)
-Làm vợ anh nha(Anh quỳ xuống nói)
Nhìn thấy chiếc nhẫn nó lại nhớ đến chiếc nhẫn mà hắn đã tặng vẫn còn trên tay nó,bao năm qua như một thứ vô tình khiến mình quên gỡ nó ra.,thấy nó bơ phờ anh chợt hỏi
-Em có sao không(Anh hỏi)
-Em đồng ý(Nó không chút suy nghỉ nhận lời,vì nó muốn bắt đầu một hạnh phúc mới,không phải vì nó bạc tình,mà cho dù nó và hắn có iu nhau đến đâu thì cũng không ai chấp nhận được mối quan hệ đó,nên cách tốt nhất bây giờ là nó phải sớm lập gia đình và bắt đầu cuộc sống khác,với lại nó cũng không muốn phụ tấm chân tình mà anh dành cho nó,hết mực quan tâm lo lắng cho nó,nó nghỉ có lẽ đây là quyết định đó)
Anh nghe nó đồng ý ,vui mừng hết chớn,đeo ngay chiếc nhẫn vào tay nó,anh phân vân không biết đeo ngón nào,vì trên ngón áp út của nó đã đeo một chiếc nhẫn,thấy hắn nhìn trơ trơ vào chiếc nhẫn,nó vội vàng tháo ra đeo vào ngón út,anh chợt khẻ cười khi thấy hành động của nó,nó cũng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh ,rồi mĩm cười hạnh phúc,cả hai chiềm trong buổi tiệc lãng mạng,nó chợt nhớ ra gì đó ,lấy ngay chiếc điện thoại chụp hình post lên Facebook,với nội dung như sao "Có Lẽ đêm nay là ngày hạnh phúc nhất",Vừa mới đăng lên thì cả đám bạn nó lại vào hùa cmt..
Hải Băng :Hp gê ta (Tim (Tim)
Tú Khôi:Chúc mừng nha
Minh Tường:Hihi cảm ơn mm
Tụê Như :Mau đám cưới đi nha cô nương
Đỏc xong coment của đám bạn,nó lại không nhịn cười được
Sau khi dọn dẹp bữa tiệc xong,nó và anh tắm rửa cho nhau xong (tg: Chịch chứ gì)(MT:Dễ quá hen)(Tg:Ai chỉch cô cũng cho mất trinh cmnr tội cho anh Minh hốt võ)
Cả hai nằm trên chiếc giừơng ôm nhau,chợt như anh hứng lên,hôn vào môi nó tới tấp,gỡ cúc áo ra anh trượt dần xuống cổ,thấy hành động này của anh,nó lại nó đến chuyện năm xưa,nó chợt hoảng sợ khóc lên ôm anh vào lòng)
-Em sao vậy..đừng sợ có anh đây(Nó ôm anh chật cứng,thấy nó sợ anh lại càng không muốn ép,ôm nó ngủ vào lòng
Sáng hôm sau...
-Sắp tới chúng ta có mổt dự án mới,và sắp về Việt Nam đễ thực hiện dự dán lớn này,bên công ty chúc ta và công ty InSe Hàn Quốc,sẽ ký kết hợp đồng vào tháng 3,tôi mong các đơn vị tập trung vào lãnh vực dự án này và hợp tác chặc chẽ với InSe.có ai có ý kiến gì không.không có tan hợp (Hắn phát biểu xong không ai có ý kiến gì,hắn lại rời về phòng làm việc)
Nằm ngã ngữa trên chiếc gế Tổng Giám Đốc ,hắn mệt mõi nhắm mắt thư giản thì có cuộc điện thoại từ tụê như
-Alo
-Anh Khang hả,em Như nè(Tụê như nói)
-Có gí không em(hắn hỏi)
-Tháng sau là đám cưới em và Tú khôi anh nhớ về dự nhé
-Đễ anh sắp sếp
-um.mà anh có hay tin gì về Tường không(Tụê như ấp úng hỏi)
-Không em là chuyện gì(Hắn tò mò)
-Anh lên face koj đi
-Ukm để anh lên koi
-Vậy thôi bye anh nhé..(Tụê Như cúp máy)
Hắn nghe theo Tụê Như mò lên Facebook tìm hiểu chuyện,vừa lên đã thấy ảnh nó và anh hôn nhau,rồi bữa tiệc lãng mạng,và hai tay đeo hai chiếc nhẫn chụp hình,hắn nhìn tới đây thì cơn giận hắn kiềm bao nhiêu lâu nay lại bùng nỗ,và hắn quyết định tìm ra nguyên nhân vì sao nó bỏ hắn....
|