Nương Tựa Vào Nhau
|
|
CHƯƠNG 25
Em nghĩ là em thích anh. Vừa vào nhà thì Thẩm Mạt Văn liền bị người đàn ông ôm chặt lấy từ phía sau, sau đó một thứ vừa mềm mại lại nóng bỏng phủ lên cổ anh, anh lập tức hồi hộp đến ngừng cả thở, cả người cứng đờ.
“Nhu, Nhu Sinh?” “Hửm?” Người đàn ông siết chặt cánh tay, ôm cái người đang vùng vẫy không yên là anh chặt hơn, môi vẫn đặt ở bên tai anh, vùng má cọ vào nhau,đáp xuống từng nụ hôn nhàn nhạt. Trong phòng khách vẫn chưa bật đèn, tối om, hơi thở nóng rực thổi vào tai Thẩm Mạt Văn, khiến anh ngứa đến rụt cổ lại, anh không nhìn thấy được người sau lưng, các giác quan lại đặc biệt nhạy cảm, đến khi đối phương đưa lưỡi liếm lên phân thân tai anh, thốt ra một tiếng “A” trầm thấp, sau đó đột nhiên che miệng lại. Tiếu Tiếu trong lòng động đậy, gọi một tiếng ba ơi giống như đang nói mớ, Thẩm Mạt Văn lập tức sợ đến giọng nói cũng hơi run rẩy: “Nhu Sinh… trước, trước hết để tôi đặt Tiếu Tiếu lên giường đã…” Trước hết? Trương Nhu Sinh nhướn mày, khóe môi nhếch lên, bế lấy Tiếu Tiếu từ trong tay anh: “Anh đi cho.” Vừa ra ngoài, lập tức nhìn thấy người đàn ông trốn trong nhà vệ sinh, Trương Nhu Sinh cười cười, nhanh chóng đi đếndồn người kia lên tường. Thẩm Mạt Văn nhìn cánh tay mạnh mẽ chống cạnh người mình, nuốt nước miếng, cứ luôn cảm thấy người đối diện mình là một con sói đói khát, sao lại nguy hiểm như vậy?! “Nhu Sinh, em phải tắm rồi, anh…” Chưa nói hết, anh liền cảm thấy trước mắt tối đi, sau đó môi bị chặn lại. Nụ hôn đó lúc đầu là dè dặt thăm dò, để lại lớp nước ướt bóng dính trên môi anh, sau khi thấy anh vẫn chưa vùng vẫy, thì đưa lưỡi vào trong miệng anh như không nhịn được nữa, đâm vào lưỡi anh rồi liếm mút lấy nó, giữa những đợt khuấy đảo có thể láng máng nghe thấy tiếng mút mát ‘chùn chụt’. Nếu như ban đầu Thẩm Mạt Văn vẫn chỉ bị hù đến ngây ra, thì bây giờ anh lại hoàn toàn không chống cự nổi, có lẽ thật sự là lần đầu tiên trong đời trải nghiệm việc bị hôn đến eo mềm oặt ra… Cho dù là với vợ trước, nhiều lắm cũng chỉ có cảm giác tim đập thôi, theo nề theo nếp chạm vào môi, hai bên đưa lưỡi ra hôn liếm nhau, thời gian mấy phút như thế, sau khi kết hôn thì càng nhạt nhẽonhư cặp vợ chồng già, thậm chí rất ít khi hôn nhau. Nói thật Thẩm Mạt Văn vốn chẳng thích mấy cảm giác khi hôn, cứ giống như đang uống nước miếng của người ta, nhưng bây giờ, anh để mặc cho đầu lưỡi đối phương khuấy đảo trong họng mình, tiến vào rút ra, môi lưỡi đối phương quá nóng bỏng, ngang ngược, giống như muốn nuốt anh xuống bụng, lúc liếm qua mặt lưỡi vòm miệng của anh khiến anh run rẩy một trận, khoang mũi toàn là hơi thở dồn dập của hai người. Thẩm Mạt Văn muộn màng nghĩ đến, trời ạ, không ngờ anh lại thật sự để cho một người đàn ông hôn mình! Đột nhiên, trên đầu lưỡi hơi đau một cái, anh nhíu mày nhìn kẻ gây sự. “Lại dám phân tâm.” Trương Nhu Sinh không vui lẩm bẩm, lại mút lên đầu lưỡi đau nhói của anh, thấy ánh mắt anh cố định trên mặt mình, mới hôn lên môi anh lần nữa. Á, lại đến rồi… Thẩm Mạt Văn mới hít được chút không khí trong lành, lại bị xâm chiếm lấy miệng môi lần nữa, lần này không chỉ tim đập eo nhuyễn, đến cả bụng dưới cũng bùng lên một ngọn lửa, đến là khó chịu. Thân thể quấn chặt nhau của hai người đều nhận ra sự thay đổi của đối phương, Trương Nhu Sinh cười khẽ một tiếng, lại ‘chụt’ một cái lên khóemôi anh. “Đúng lúc, anh cũng muốn đi tắm, cùng nhau nhé?” Thẩm Mạt Văn đầu óc mơ màng gật đầu, vào nhà tắm bị lột sạch sẽ mới biết được là không đúng, lập tức thấy muốn khóc mà không ra nước mắt. “Trương Nhu Sinh! Anh đủ rồi chứ!” Mặt đỏ tía tai hét nhỏ căn bản chẳng có sức thuyết phục gì. Người đàn ông đang ngâm nga hát chẳng để ý đến anh chút nào, mặc cho cái vật cứng rắn cương lênvung tới vung lui trong không khí, sau đó mở nước, bóp sữa tắm ra vẽ loạn lên người cả hai. Thẩm Mạt Văn nhìn thấy kích thước đáng kinh ngạc sau khi cương lên của y, phản ứng đầu tiên lại không phải tâm lý so bì phổ biến của đàn ông, mà là run như cầy sấy lùi về sau một bước, anh cũng không hiểu mình đang sợ cái gì, chỉ là cảm thấy, ui… Sao lại giống như có cảm giác hơi đau vậy. May là Trương Nhu Sinh chẳng có động tác nào khác, chỉ yên phận giúp anh chà lưng, Thẩm Mạt Văn nghĩ dù sao cũng chẳng phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng đối phương ***, ngược lại bản thân còn ngượng ngượng ngùng ngùng thế này thì chẳng giống đàn ông rồi, thế là cũng bình tĩnh lại giúp Trương Nhu Sinh chà lưng. Trương Nhu Sinh là điển hình cho loại mặc áo thấy ốm cởi áo có thịt, bình thường trông thon dài mảnh mai, nhưng cởi sạch hết thì cả người giống như rộng ra gấp đôi, cánh tay đùi vai rộng lưng dày mạnh mẽ đó…y nhét người vào đống quần áo đó như thế nào vậy?! Anh chà rất chuyên chú, nhìn cũng rất chuyên chú, chẳng mảy may chú ý đến đối phương càng ngày càng hứng lên, tay càng ngày càng hạ xuống, đợi đến khi tính khí hơi mềm chút bị nắm chặt lấy, anh giật mình xém chút nữa nhảy bật lên. “Làm, làm gì vậy?!” “Rửa cậu em của em chứ chi, bình thường em không rửa à?” Trương Nhu Sinh cười híp mắt, dùng bọt đầy tay xoa hai cái lên tính khí của anh. “Đương nhiên có rửa! Ưm! Tôi, tôi tự biết rửa!” Thẩm Mạt Văn nhẹ thở dốc, tính khí sau khi được bôi trơn mẫn cảm đến lạ,anh rất nhanh lại cứng lên. “Chúng ta đều giúp đối phương tắm rửa rồi, nếu như em nhàn rỗi đến chán thì giúp anh rửa phía dưới đi.” Trương Nhu Sinh nói rồi còn lấy thứ như cây gậy đó chọc vào gốc đùi anh. “… Gì mà nhàn rỗi đến chán chứ! Làm gì có, anh như vậy ưm… đợi chút đừng…” Thẩm Mạt Văn liên tục hítthở, thoải mái đến nhắm hờ mắt lại, kéo lấy tay Trương Nhu Sinh nửa dựa vào y. Kỹ thuật của Trương Nhu Sinh đương nhiên thành thạo kỹ xảo hơn của anh, một tay lúc nhanh lúc chậm đùa giỡn tính khí, tay kia sờ đếnâm nang bên dưới của anh, nhè nhẹ bóp miết nó, thậm chí còn kéo bao đầu đỉnh của anh xuống, dùng ngón cái chậm rãi trượt lên xuống đầu đỉnh non mềm để ‘rửa sạch’. “Á!” Thẩm Mạt Văn ban đầu chỉ thở dốc đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên kêu thành tiếng, gốc đùi bắt đầu run rẩy. Anh cúi đầu nhìn cái thứ đang sưng tấy ứ máu giữa bọtsữa tắm, cùng với ngón tay đang làm động tác *** tục ở bên trên, khóe mắt cũng đỏ ửng lên, nhưng lại không cưỡng lại được sự kêu gọi của dục vọng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ vụn vỡ. “Đừng có… nắn chỗ đó mãi! Ư… chậm. chậm chút… a a…” Bản thân Trương Nhu Sinh cũng nhịn rất khổ sở, tính khí đỏ rực đáng thương đứng thẳng, đỉnh đầu rỉ ra chút dịch thể, thỉnh thoảng động đậy một chút, y kéo tay của Thẩm Mạt Văn qua đặt lên thân dưới vuốt ve, cuối cùng thỏa mãn thở hắt ra một hơi, nhưng sau đó ngâm khẽ thành tiếng: “Chà… ối! Mạt, Mạt Văn, nhẹ chút… em nắm… chặt quá…” Thẩm Mạt Văn vẫn chưa thoải mái đến mức mất ý thức, thầm bĩu môi, nới lỏng tay bắt nhịp với tiết tấu của y cùng nhau đùa giỡn, ở phương diện này đàn ông luôn dễ dàng tự học là biết, anh học động tác của Trương Nhu Sinh nghịch chưa được hai cái, đối phương liền bật ra tiếng ngâm khẽ. Hai người an ủi tính khí của nhau, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng hổi, đến cuối cùng cũng không biết ai bắt đầu trước, hai người vội vã hôn nhau, cứ như đang đọ sức vậy, không ai nhường ai. Cuối cùng vẫn là Thẩm Mạt Văn bại trận, cùng với tay Trương Nhu Sinh trượt vào khe mông anh, trong giây phút lưu luyến đó, anh đột nhiên mở to mắt, toàn thân run cầm cập, nhũn ra ngả trên người đối phương. Trương Nhu Sinh nắm chặt tay anh ở trên hạ thân mình trượt lên xuống hai cái nữa, rồi cũng bắn ra. Rửa sạch bọt trên người cả hai, y trực tiếp kéo Thẩm Mạt Văn trần trùng trục đi ra, sau đó dùng chăn mỏng quấn chặt cả hai lại. “Suỵt, ngủ đi, hôm nay không cho em về bên chỗ Tiếu Tiếu nữa.” Thẩm Mạt Văn muốn cười, nhưng lại không cười ra, thế là im lặng nhắm mắt, chỉ là anh biết, đối phương nhất định vẫn chưa ngủ giống anh. “… Nhu Sinh, tôi… em nghĩ làem thích anh, nhưng em vẫn chưa đủ sẵn sàng để sống cả cuộc đời với một người đàn ông… em… anh có thể cho em chút thời gian không?” Đối phương không trả lời. Tim Thẩm Mạt Văn hơi nặng trĩu, nhưng trong giây phút đột nhiên bị ôm chặt vào lòng đối phương đó, dường như xém ngạt thở. “Mạt Văn! Anh rất vui… anh nghĩ em sẽ giận, sẽ sợ, sẽ không để ý đến anh nữa, vừa nãy thật ra anh sợ muốn chết! Anh có thể cho anh thời gian là cả một đời, chỉ cần em đừng rời xa anh!” Trương Nhu Sinh kích động, nói năng rời rạc, đôi mắt lại sáng lấp lánh trong màn đêm. “Vậy mà vừa nãy anh còn…” Thẩm Mạt Văn nói đến một nửa thì trừng y một cái, tức thì phát hiện đối phương cũng không nhìn thấy được, thế là ngáp một cái rồi nhắm mắt, “Ngủ nhanh đi, ngày mai phải làm bữa sáng cho Tiếu Tiếu.” “Ừ ừ!” Hiển nhiên là Trương Nhu Sinh vẫn chưa hết phấn khởi, liên tiếp ịn vài nụ hôn lên trán và môi anh. Lồng ngực của người đàn ông rất nóng, rất ấm, không hiểu sao lại khiến Thẩm Mạt Văn có cảm giác yên tâm, anh cong khóe miệng, chìm vào giấc ngủ sâu.
|
CHƯƠNG 26
Nhiều vết muỗi đốt quá!! Vì đêm qua hưng phấn quá, ngủ muộn, lúc Trương Nhu Sinh tỉnh dậy thì hai mắt thâm quầng, nhưng vừa mở mắt liền thấy gương mặt yên tĩnh khi ngủ của người đàn ông, y vẫn thỏa mãn vui vẻ.
Bộ dáng lúc Thẩm Mạt Văn ngủ rất buồn cười, đầu hơi ngẩng lên, miệng nửa hé ra, Trương Nhu Sinh nhịn cười giúp anh khép miệng lại, chẳng qua bao lâu, cái miệng đó lại hé ra, cứ khép mở như vậy vài lần, đối phương bị anh giỡn đến mất kiên nhẫn, “Hừ hừ” mấy tiếng rồi nện một cái lên eo y. Trương Nhu Sinh đau rên một tiếng, trong lòng nghĩ sao Thẩm Tiếu Tiếu có thể ngủ cùng ba nó vậy? Không được, vì an toàn của Tiếu Tiếu y nhất định phải canh Thẩm Mạt Văn mỗi đêm. Đang nghĩ như vậy, y đột nhiên cảm thấy trán hơi ngứa, vừa đưa tay ra sờ, không ngờ sờ phải một cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị gương mặt nhỏ nhắn ở trên đầu kia hù đến bật người dậy ngồi thẳng. “Má!!!” Thẩm Mạt Văn đương nhiên cũng bị tiếng kêu lớn như vậy đánh thức, mắt chửa mở ra ngồi dậy, sau khi mắt lờ mờ nhìn rõ là con mình rồi, mới thở dài một hơi. “Tiếu Tiếu, sáng sớm tinh mơ mà làm gì vậy…” “Thẩm Tiếu Tiếu! Muốn hù chết ba lớn của con phải không!! Con vào đây từ lúc nào vậy!” “Con ngồi xổm bên cạnh gối ba nãy giờ! Ai cho ba nhìn ba con mê mẩn như vậy!!” Lần này đến mặt Trương Nhu Sinh cũng không kìm được đỏ lên. “Thì, thì cho con nhìn nè!” Thẩm Mạt Văn nghe thấy giọng nói của Trương Nhu Sinh thì giật mình, nhanh chóng mò được mắt kính đeo lên, sau khi ngây ra ba bốn giây thì mới nhó ra hôm qua anh ngủ qua đêm ở trong phòng của Trương Nhu Sinh, hai người còn… lập tức gào lên một tiếng, kéo chăn bông lên chui vào trong ổ chăn làm chim đà điểu. Thẩm Tiếu Tiếu thấy thế càng nghĩ là ba đang trốn mình, nhảy phốc lên trên kéo chăn của Thẩm Mạt Văn ra, vừa kéo vừa la: “Ba ơi!! Có phải ba không muốn con nữa không!! Tại sao ngày nào cũng phải ngủ với ba lớn vậy!!!” Trương Nhu Sinh ‘phụt’ một tiếng thiếu chút nữa nằm bò ra cười, vỗ vỗ lên tấm chăn đang u lên: “Mạt Văn, mau ra đây, lớn tướng thế này rồi thì coi ra gì nữa.” “Chẳng phải tại anh ư!! Anh bế Tiếu Tiếu ra trước đi!!” Thế là hình tượng ba Thẩm trước mặt con trai bị sụp đổ hoàn toàn. Ầm ĩ cả một buổi sáng, cho đến lúc ăn sáng, Thẩm Tiếu Tiếu vẫn bĩu môi dỗi ba cậu, còn Thẩm Mạt Văn lại chột dạ không dám nhìn con, sợ con nhìn ra điều gì đó. Trương Nhu Sinh không còn cách nào phải làm người hỏa giải: “Được rồi Thẩm Tiếu Tiếu! Lại cứng đầu với ba con rồi!Tối qua là ba lớn không tốt, khụ, muốn nghe ba con kể chuyện mà…” “Xạo ke! Cổ ba nhiều vết muỗi đốt, hai người nhất định là lén con chạy ra ngoài chơi rồi!” Bốp một tiếng, đầu Thẩm Mạt Văn nện vào trong chén. Trương Nhu Sinh cười đến vai run lên: “Ừ, nhiều quá, lát nữa phải dùng nước miếng để tiêu độc.” Cuối cùng hai người đàn ông phải ghẹo lên ghẹo xuống thì mới dỗ cậu nhóc này vui lên được, Trương Nhu Sinh còn lén dùng đồ chơi dỗ ngọt và đi đến khế ước bình đẳng “Hai tư sáu ngủ với con ba năm bảy ngủ với ba chủ nhật cùng nhau ngủ” với Thẩm Tiếu Tiếu. Đương nhiên, đợi đến lúc Thẩm Mạt Văn biết được thì đã muộn rồi, anh làm gì có cửa đấu với hai người một lớn một nhỏ ý nghĩ đen tối đầy đầu này. Buổi chiều Thẩm Mạt Văn tan sở, đi đón con tan học, kết quả vừa mới tới cổng trường, bất ngờ chạm mặt vợ trước đang dắt Tiếu Tiếu.
“Em muốn dẫn Tiếu Tiếu đi đâu?” Trên gương mặt của Tống Nhã thoáng qua một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, ngẩng cằm lên nói: “Em đưa con trai mình đi ăn cơm thì sao?! Phải cần anh phê duyệt à?” “Anh có quyền được biết!” Thẩm Tiếu Tiếu sợ hãi rụt cổ, bất an đứng giữa hai người nhìn qua nhìn lại, mẹ đến gặp cậu cậu rất vui, nhưng hình như trông ba rất tức giận, không phải bọn họ lại muốn cãi nhau chứ? Chứ cho là lúc đó rất nhỏ, nhỏ đến mức kí ức cũng không hoàn chỉnh, cậu vẫn nhớ như in tiếng tranh cãi chói tai và tiếng đồ vật rớt xuống đất, và tiếng cậu oa oa khóc lớn, bây giờ nhớ lại cũng sẽ cảm thấy run sợ. Thẩm Mạt Văn nhìn thấy gương mặt nhỏ tái mét của con, lập tức đau lòng, nhẹ giọng lại nói: “Đã gặp mặt rồi thì cùng nhau ăn cơm đi.” Tống Nhã thấy xung quanh có người nhìn qua, không cam lòng gật đầu. Thẩm Mạt Văn nghĩ đến Trương Nhu Sinh về nhà không thấy người thì lại lo lắng, thế là gửi tin nhắn qua, không bao lâu sau đối phương trả lời “Được, chờ anh”, tâm trạng anh lập tức tốt lên. Vừa quay đầu bắt gặt ánh mắt thăm dò anh của Tống Nhã, đối phương ho nhẹ hỏi: “Kiếm được người rồi?” Thẩm Mạt Văn do dự một lúc, gật đầu. Vừa ngồi trong phòng riêng, Tống Nhã đi thẳng vào vấn đề nói: “Chuyện lần trước anh nghĩ sao? Anh đừng tưởng kéo dài mãi thì tôi sẽ không tìm anh, tôi nhất định phải đưa Tiếu Tiếu đi.” Thẩm Mạt Văn gắp món Tiếu Tiếu thích ăn đặt vào chén cậu nhóc, cười khổ nói: “Em cứ tưởng em nghĩ thế nào thì sẽ thế ấy, em cũng đã có thêm đứa con rồi, tại sao vẫn muốn…” “Ai nói tôi có con!!” Vừa nghe thấy chữ ‘con’ này Tống Nhã liền mất khống chế thét lên, “Thằng khốn đó sợ con gái nó chịu thiệt mà muốn tôiđi bỏ đứa nhỏ!! Khó lắm mới đợi được con nó lên đại học, bác sĩ… bác sĩ lại nói tôi không thể sinh nữa…” Suy cho cùng đã từng ở bên nhau, Thẩm Mạt Văn nhìn thấy cô như vậy trong lòng cũng không dễ chịu, đang muốn lên tiếng an ủi thì nghe thấy đối phương hằn học mở miệng: “Vì vậy tôi nhất định phải đưa Tiếu Tiếu về!” Thế là một chút cảm thông trong lòng hoàn toàn biến mất. “Vì vậy em chẳng phải chỉ vì nhớ con, yêu con nên mới quyết định đưa con đi ư?” “… Anh nói gì vậy?! Sao tôi có thể không nhớ nó không yêu nó được! Nó là con trai của tôi mà! Tôi khổ cực như vậy mới sinh ra được! Có phải anh vẫn luôn ghi hận chuyện tôi đòi lấy đi xe và nhà của anh không! Nếu anh muốn thì tôi có thể trả lại cho anh!” Gương mặt trang điểm tinh tế của Tống Nhã vì tức giản kích động mà trở nên vặn vẹo, giọng nói càng thêm sắc bén đến chói tai. Thẩm Mạt Văn nhanh chóng ôm cậu nhóc kế bên vào lòng, cảm thấy cơ thể của con thả lỏng ra, mới giận dữ hạ giọng trách cứ: “Tống Nhã! Trước đây em chưa cãi đủ ư, không thể nói chuyện bình thường được à? Em đã nhớ Tiếu Tiếu, tại sao nửa năm trước không đến đón con đi! Lúc đó em chỉ nghĩ đến gia đình mới của em thôi, đến bây giờ mới nhớ đến Tiếu Tiếu, em… lại còn muốn dùng xe nhà để đổi với anh, sao bây giờ em trở nên ngang ngạnh như vậy!” Tuy Tống Nhã lúc trước cũng là một người nhỏ nhen, thích tính toán chi li, nhưng có lúc anh vẫn cảm thấy cô rất đáng yêu,đối phương trong ký ức của anh trước sau vẫn là người phụ nữ độc lập, lương thiện như lúc ban đầu, sao có thể ngờ được cô sẽ trở thành thế này. Tống Nhã bị anh nói đến á khẩu, sắc mặt hết xanh rồi hồng, hồng rồi trắng, vẻ mặt không thể tin được, trong ấn tượng của cô Thẩm Mạt Văn là một người hiền lành không biết từ chối ai, luôn luôn cười, nói gì cũng sẽ không nổi giận. Cô tưởng lần này chỉ cần cứng rắn chút đối phương nhất định sẽ thỏa hiệp… Thẩm Mạt Văn nhớ lại những lời Trương Nhu Sinh từng nói, cũng không khỏi áy náy, Tiếu Tiếu không phải là món hàng, sao bọn họ có thể dùng mấy thứ vật chất đó để đổi lấy cậu nhóc? Anh xoa đầu con, nhẹ giọng hỏi: “Tiếu Tiếu, có nhớ mẹ không?” Tiếu Tiếu vẫn đang sợ sệt dè dặt nhìn mẹ cậu một cái, cúi đầu nhút nhát nói: “Dạ nhớ…” Nhưng cậu nhóc càng nhớ người mẹ luôn cùng ba kể chuyện cho cậu nghe. Hốc mắt của Tống Nhã lập tức đỏ lên, run rẩy kêu một tiếng “Tiếu Tiếu.” “Tiếu Tiếu… sống với mẹ được không? Sau này mỗi ngày đều có thể ở bên mẹ.” “Vậy ba thì sao ạ? Ba cũng cùng sống chứ?” “…” Thẩm Mạt Văn hơi đau lòng, lại kiên định lắc đầu, ba về mẹ chỉ có thể chọn một người, lựa chọn này tàn nhẫn với một đứa trẻ biết bao?! Thẩm Tiếu Tiếu lập tức mếu miệng khóc: “Ba ơi đừng bỏ con! Con muốn ba! Ba ơi!!” Đứa nhỏ khóc đến đứt hơi khản giọng, đến phục vụ viên cũng bị thu hút, Thẩm Mạt Văn không ngừng ôm con dỗ: “Đừng khóc đừng khóc, ba sai rồi, sao ba có thể bỏ con được chứ, nam tử hán đại trượng phu không thể tùy tiện khóc được, nghe chưa?” Mặt Tống Nhã tái mét, ngồi một bên không nói ra được một câu, một lúc sau mới lặng lẽ đứng dậy, mặt không chút biểu cảm bỏ đi. Sau khi Thẩm Mạt Văn an ủi hết một lúc lâu thì không thấy bóng dáng của Tống Nhã nữa, thế là nhanh chóng trả tiền về nhà, ăn một bữa cơm khiến tâm tư sức lực anh kiệt quệ, vừa nghĩ đến người đang đợi ở nhà, dường như anh không thể chờ được muốn về nhà ngay lập tức. Muốn nhanh chóng nhìn thấy Trương Nhu Sinh.
|
CHƯƠNG 27
Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Lúc Thẩm Mạt Văn về nhà, Trương Nhu Sinh vẫn đang ăn cơm, chỉ mở có một ngọn đèn nhỏ, đáng thương ngồi ở đó, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, mắt cũng sáng lên, lập tức xông đến, còn giả bộ lơ đễnh hỏi: “Sao lại về sớm thế này?”
Thẩm Mạt Văn vẫn còn thở gấp, không kịp đổi sang dép lê liền đi qua, sắc mặc cũng rất khó coi. “Nhu Sinh…” Lúc này Trương Nhu Sinh mới chú ý thấy Thẩm Tiếu Tiếu vẫn đang khóc thút thít, cả gương mặt nhỏ khóc đến đỏ ửng, nụ cười bình thường khiến người khác ngứa răng cũng không còn, mắt chớp một cái liền có một giọt nước mắt to rơi xuống, giọng nói cũng hơi nghèn nghẹn. Y liền tức giận, vừa ôm lấy Tiếu Tiếu vừa hạ giọng hỏi: “Chuyện gì thế này, ai bắt nạt con trai của ba vậy! Hả?!” Thẩm Tiếu Tiếu nghẹn ngào kêu một tiếng “Ba lớn”, càng khiến Trương Nhu Sinh sốt ruột, nhanh chóng đem bản lĩnh nhà nghề ra, vừa kể chuyện cười vừa muốn giúp cậu nhóc hết buồn, đến cả đồ chơi năm sau cũng tính hết rồi, thế mới có thể dỗ đứa nhỏ bình tĩnh lại, nằm trên vai y cọ cọ. Thẩm Mạt Văn thấy con không khóc nữa, mới mệt mỏi thở hắt ra một hơi, ngồi xuống ghế. Trên tay truyền đến nguồn lực ấm áp, anh cảm kích nhìn người đàn ông một cái, càng nắm chặt đôi tay đó hơn. Sau khi Thẩm Tiếu Tiếu ngủ rồi, Trương Nhu Sinh đặt cậu trên giường, nhẹ nhàg đi đến bên Thẩm Mạt Văn ngồi xuống. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay em ăn cơm với ai vậy?” “Aizz… hôm nay lúc em đi đón Tiếu Tiếu thì gặp mẹ nó, may là đến kịp, không thôi không biết cô ấy muốn dắt Tiếu Tiếu đi đâu, sau đó em vả cô ấy đi ăn cơm, em bảo Tiếu Tiếu tự mình lựa chọn,kết quả nó tưởng em không cần nó nữa…” Thẩm Mạt Văn nói càng nhỏ tiếng dưới ánh mắt ngày càng u ám của Trương Nhu Sinh, cúi đầu bất an gảymóng tay, mới tiếp tục ngẩng đầu lên nói: “Em chỉ cảm thấy cần phải cho Tiếu Tiếu biết, chứ không sau này nó lại trách em không cho nó gặp mẹ nó…” “Ai hỏi em cái đó! Lúc đó trong tin nhắn của em sao không nói cho anh biết là phải đi gặp người phụ nữ đó, không lẽ em lại muốn…” “Em chẳng muốn gì hết!” Thẩm Mạt Văn cũng quýnh lên, Trương Nhu Sinh giận anh cái gì cũng được, nhưng không thể hoài nghi điểm này, “Em… chẳng phải em đã nói thích anh rồi ư, anh đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nữa!” Trương Nhu Sinh ngây ra, trong mắt lại bắt đầu sáng lấp lánh, sáp lại gần cắn một cái lên môi dưới đầy đặn của anh: “Hử? Vừa nãy em nói gì? Anh không nghe rõ.” “… Biết rõrồi mà còn nói xạo!”Thẩm Mạt Văn đỏ mặt, nhưng khi Trương Nhu Sinh hôn anh lần thứ hai, anh vẫn không né. “Ừ, chẳng phải em thích nghe anh nói xạo ư, đêm nay nói lại cho em nghe nhé?” Ục… Trả lời y chính là tiếng bụng réo cực vang. Thẩm Mạt Văn rất lúng túng, chưa đợi anh cười đã nhanh chóng giải thích: “Vừa nãy em chẳng ăn gì nhiều!” Trương Nhu Sinh vò đầu y, cười nói: “Ừ, đi nấu mỳ cho em, choem ăn no.” Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘ăn no’ này, sao nghe thấy như có hàm ý gì khác vậy. “Em lớn hơn anh mà anh cứ vò đầu em cả ngày, kỳ cục…” Thẩm Mạt Văn đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm. Tài nghệ nấu nướng của Trương Nhu Sinh vốn chẳng tốt mấy, cũng biết làm vài món bình thường đơn giản, mỳ nấu cũng là món mỳ trứng cà chua nhạt nhẽo, nhưng Thẩm Mạt Văn lại cảm thấy rất ngon miệng, ngoài cuối tuần về nhà ba mẹ có thể ăn đồ ăn mẹ nấu ra, anh đã lâu không hưởng thụ cảnh người khác làm cơm cho anh ăn rồi, chẳng lâu sau thì ăn hết một bát lớn, đến cả nước súp cũng húp sạch. Trương Nhu Sinh luôn ngồi ở bên nhìn anh, biết anh thật sự đói, nhanh chóng hỏi: “Còn muốn ăn nữa không?” Thẩm Mạt Văn lắc đầu: “No rồi, sau nay em sẽ không để anhmột mình ở nhà ăn cơm nữa đâu.” Trương Nhu Sinh vừa nghe thấy, tim liền đập nhanh hai nhịp, ai nói người đàn ông hiền hòa này không biết cách nói chuyện chứ? Lực sát thương quả thực quá lớn! Ăn cơm xong hai người đi tắm, Thẩm Mạt Văn bị chuyện hồi chiều hành hạ hơi mệt, không có tâm trạng làm việc khác, kết quả mới tắm được nửa thì nghe Thẩm Tiếu Tiếu hét lớn trong phòng, tim sợ đến muốn bắnra khỏi cổ, cả người đầy bọt chạy ra ngoài. “Anh đi xem! Em nhanh chóng đi về tắm đi, bây giờ ngày nào rồi mà còn trần truồng chạy ra thế này, coi chừng cảm mạo!” Thẩm Mạt Văn nhìn Trương Nhu Sinh đi vào phòng, lúc này mới yên tâm, xối hai ba cái cho sạch sẽ người rồi chạy vô phòng. Tiếu Tiếu đã không còn la khóc nữa, đang rúc trong lòng Trương Nhu Sinh cùng nhau xem sách, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ, nhìn thấy anh đi vào thì rất uất ức kêu một tiếng “Ba ơi.” Thẩm Mạt Văn cay mắt, cũng đi qua kéo chăn ra ngồi vào trong, hôn một cái lên mặt con. “Mạt Văn… anh cũng muốn…” Trương Nhu Sinh ở một bên chỉ lên mặt. “… Muốn gì mà muốn! Anh mấy tuổi rồi!” Da mặt người này cũng dày quá, trước mặt trẻ con mà nói những lời này! Ngược lại Thẩm Tiếu Tiếu xấu xa cười khanh khách: “Ba con sẽ không hôn ba đâu! Ba chỉ hôn con thôi!” “Thiệt không?” Trương Nhu Sinh ngẩng đầu lên xấu xanhìn người đàn ông đang quay mặt đi. “Khụ, được rồi được rồi, ngủ hết cho tôi! Ngày mai không đi học đi làm nữa ư!” Thẩm Mạt Văn vươn tay ra, tắt đèn, đỡ bị hai người kia nhìn thấy gương mặt đang đỏ của anh, không thì càng khó giải thích. Thẩm Tiếu Tiếu ngủ giữa hai người, hào hứng quay tới quay lui, bị ba cậu đánh một cái vào mông thì mới nằm yên, qua một lát lại hỏi: “Ba ơi ba sẽ luôn ở bên con phải không?” Thẩm Mạt Văn ôm chặt lấy con: “Đương nhiên, sau này ba còn phải nhìn Tiếu Tiếu thi lên đại học, cưới vợ, làm ba mà.” Thẩm Tiếu Tiếu vui vẻ hôn một cái lên mặt Thẩm Mạt Văn, cách một lúc lại kỳ quặc mở miệng: “Vậy ba lớn cũng sẽ luônở bên con chứ?” Trương Nhu Sinh cười lạnh một tiếng: “Con nhớ tới robot biến hình của con chứ gì, nhóc vô ơn.” Thẩm Tiếu Tiếu chui vào lòng ba cậu, cười lăn lộn: “Nếu như ba lớn là cô thì tốt rồi.” “Xời… thằng quỷ nhỏ này, hối lộ vô ích rồi! Cả đời này con đừng mơ có cô xinh đẹp!” Thẩm Mạt Văn bị bọn họ làm ồn không ngủ được, mỗi người được thưởng cho một đạp thì mới chịu im lặng. “Chú thì chú… con và ba nhịn chút là được…” Thẩm Tiếu Tiếu hơi buồn ngủ rồi, lầm bầm hôn cái chụt lên mặt Trương Nhu Sinh. Cậu cảm thấy mình như đang trở về thời còn nhỏ, cậu nằm ngủ giữa ba mẹ, được ôm rất chặt, tuy mẹ đổi thành chú xinh đẹp, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui, rất ấm áp, mà trông ba cũng rất vui, cậu cũng không cần đi hâm mộ người khác nữa, cậu cũng có một ngôi nhà hạnh phúc vui vẻ. Thế là trong giấc mơ, Thẩm Tiếu Tiếu nở nụ cười. Thẩm Mạt Văn đang ngủ thì cảm thấy kế bên lún xuống một chút, vừa mở mắt liền thấy Trương Nhu Sinh nhẹ tay nhẹ chân bò qua con đến bên người mình. “Này! Anh làm gì vậy!” “Ngủ chứ làm gì, emnằm dịch qua chút.” “Anh… Tiếu Tiếu ngủ rồi?” “Ừm, ngủ rồi, nước miếng đầy mặt, he he, có phải di truyền từ em không.” “Cút!” Thẩm Mạt Văn bị dồn đến hết cách, chỉ có thể ôm Tiếu Tiếu dịch qua bên kia, lúc này người đàn ông sau lưng mới thoải mái nằm xuống, lập tức ôm chặt lấy mình. “Lúc nãy em chưa nói với anh, sau đó cô ta nói gì với em?” “Hử? À, Tiếu Tiếu vừa khóc cái là em cũng không để ý đến cô ấy nữa, đợi em dỗ Tiếu Tiếu xong thì cô ấy đã đi mất rồi.” Thẩm Mạt Văn kể sơ lại, không kể chuyện vợ trước không thể sinh nở ra, suy cho cùng đó cũng là chuyện riêng tư của đối phương. “Cô ta tự biết điều đó, lúc trước cô ta để đứa con lại, bây giờ cũng phải cho cô ta nếm mùi vị bị con bỏ.” “Nhu Sinh, anh đừng nói nữa, cô ấy cũng chẳng sung sướng gì…” “Em tốt bụng quá nên mới bị thiệt thòi hết lần này đến lần khác đó! Không có anhem nói xem em phải làm sao!”Câu trước Trương Nhu Sinh còn nghiến răng nghiến lợi, câu sau thì trở nên đắc ý. “… Anh nói xem cô ấy có đến nữa không?” Thẩm Mạt Văn nghĩ ngợi rồi vẫn thấy lo lắng. “Sợ gì, có anh đây này, cô ta dám đụng đến một sợi lông của ba con em thử xem?” “Ừ, anh là tốt nhất, hối lộ một đứa trẻ, mất mặt không.” Thẩm Mạt Văn gạt đi cái móng đang sờ tới sờ lui trên eo mình, cười rồi nhắm mắt, không để ý đến người đang lầu bầu phía sau. “Xì… nó cũng là con trai tương lai của anh mà…” Cho đến khi sắp ngủ đi, anh mới mơ màng nghe thấy trên đầu truyền đến một câu “Anh cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh em”, sau đó một nụ hôn dịu dàng rơi lên trán anh.
|
CHƯƠNG 28
Gặp mẹ vợ Đảo mắt cái lại một tháng qua đi, mùi sơn ở nhà Thẩm Mạt Văn cũng vơi đi không ít, thế là anh đề xuất yêu cầu được dọn ra về nhà với Trương Nhu Sinh.
“Dọn về?!” Trương Nhu Sinh cảm thấy chuyện này quả thật như sấm giữa trời quang, tình cảm của hai người vừa mới chớm nở, đối phương lại muốn về nhà?! “Đúng đó, bên đó tu sửa xong cũng lâu rồi, cũng phải về ở chứ.” Thẩm Mạt Văn lấy chiếc va li lớn lúc trước dọn đến ra, bỏ quần áo các loại vào. Trương Nhu Sinh choáng váng, chỉ cảm thấy lạnh thấy tim, máy móc đáp lại một tiếng giúp Thẩm Mạt Văn sắp xếp đồ đạc. Đồ đạc các loại trong phòng được xếp vào va li, hình như còn nhiều hơn lúc mới đến, căn phòng dần dần trống trải trông sao mà thê lương, Trương Nhu Sinh không thể tưởng tượng được khi trong nhà chỉ còn lại một mình y thì sẽ như thế nào. Y cầm áo quần trên tay ngây người, cho đến khi Thẩm Mạt Văn kêu y một tiếng thì mới ngỡ ngàng phản ứng lại. “Anh sao vậy? Sắc mặt rất xấu, có phải cảm mạo rồi không?” Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của người đàn ông, y hận không thể ôm người ấy vào lòng, khiến y đừng rời đi. “Mạt Văn… đồ nhiều như vậy… để ở đây bớt đi…” Thẩm Mạt Văn cúi đầu cười một cái, gật đầu, lúc này Trương Nhu Sinh mới thở phào. Ngày dọn nhà đó theo lệ là thứ bảy, Thẩm Mạt Văn ôm đứa con đang hớn hở ngồi lên xe về nhà, Trương Nhu Sinh vừa lái xe vừa cười khổ, cho đến khi ngừng đèn đỏ thì tay được một đôi tay ấm nóng cầm lấy. “Nhu Sinh, hay ngày nay anh… trông không vui lắm, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?” Thẩm Mạt Văn không phải đồ ngốc, nhìn ra được hai ngày này Trương Nhu Sinh luôn miễn cưỡng cười, nhưng trông đối phương như chẳng muốn nói cho mình biết. “Hở? Không có gì không có gì?” Trương Nhu Sinh lắc đầu, đạp ga một cái chạy đi, trong lòng Thẩm Mạt Văn cũng hơi rầu rĩ, chỉ có thể coi như không có gì. Thẩm Tiếu Tiếu vừa vào nhà mới liền la lên, chạy hai vòng quanh nhà, cuối cùng bay phốc lên cái giường nhỏ của mình. Đa số các đồ dùng trong nhà như nệm hay dép đi trong nhà đã mua xong từ nửa tháng trước rồi, bây giờ chỉ cần bọc ga giường là được. Dường như Thẩm Mạt Văn rất thỏa mãn với ngôi nhà đã sửa sang tốt, nụ cười khóe miệng vẫn chưamất đi. Một mình Trương Nhu Sinh đứng xa xa ở cửa, đột nhiên cảm thấy bản thân lại cách bọn họ rất xa, thế là cũng chẳng thể ở lại nữa, đến nói với Thẩm Mạt Văn một câu “Tôi đi đây.” rồi cúi đầu đi ra ngoài. “Nhu Sinh? Anh đi đâu? Không ở lại… khụ, ăn cơm à?” “Ăn cơm?… Chẳng phải em muốn rời xa anh sao…” Trương Nhu Sinh vừa nói ra liền cảm thấy tim sắp thắt lại. “Rời xa…? Trương Nhu Sinh! Ý anh là gì, nói rõ ra đi!” Thẩm Mạt Văn hét một tiếng khiến Trương Nhu Sinh vẫn đang ngơ ngác sực tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn một cái, người đàn ông trước mắt đùng đùng nổi giận trừng y, đến cả nắm đấm cũng nắm chặt lại. Thẩm Mạt Văn chưa bao giờgiận như vậy. “Anh nói lại lần nữa xem, rời xa là ý gì? Những lời anh nói lúc trước… đều chỉ là giả?!” “Khoan đã khoan đã…” Có phải hiểu nhầm chỗ nào rồi không?! “Em… em đã chuyển về rồi, chẳng phải là muốn rời xa anh sao…” Hai người trợn tròn mắt với nhau, nửa phút sau Thẩm Mạt Văn mới tiêu hóa được, vừa vui vừa buồn cười, hung hăng đấm một cái vào người đàn ông trông lạc lõng kia. “Anh… thật là, nghĩ cái gì vậy, nhà cũng sửa xong rồi, chẳng lẽ để nó trống không à? Huống chi căn nhà này lúc đầu anh phí bao nhiêu tâm tư như vậy, đồ đạc cũng đều là do chúng ta cùng nhau đi mua, sao em nỡ… để nó trống không chứ.” Anh đi đến kéo người đàn ông vẫn còn hơi ngơ ngác vào nhà, giận dữ đá lên cửa, nghĩ ngợi chút, rồi lại nắm chặt lấy tay Trương Nhu Sinh, giống như sợ y chạy mất, “Vốn dĩ em muốn… khụ, hỏi anh có muốn dọn qua ở không… nhưng nhà anh bên đó to như vậy mà trống đi thì cũng không tốt lắm, huống chi em sợ anh ở không quen nhà nhỏ như vậy…” Lời nói vốn rất trơn tru dần dần biết thành ấp úng, đợi đến khi nói xong rồi, lòng bàn tay Thẩm Mạt Văn cũng mướt mồ hôi. Vẻ mặt mê muội của Trương Nhu Sinh từ từ trở nên kinh ngạc, cuối cùng toét miệng thành một nụ cười thật tươi, vừa gật đầu vừa nhanh chóng trả lời: “Muốn muốn muốn! Anh muốn ở chung với em, em không nói rõ cho anh, hại anh hai ngày nay thấp thỏm lo sợ đến sắp điên lên!” Nắm tay thì không đủ, y liền ôm người đó thật chặt vào lòng, rất uất ức nói, tim treo lơ lửng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. “Sao em biết được anh sẽ để tâm đến chuyện vụn vặt này?! Tránh ra! Nặng chết mất! Tối nay muốn ăn món gì?” “Gà xào cung bảo, đậu hũ ma bà,cánh gà kho.” Trương Nhu Sinh không chịu buông tay, ôm lấy Thẩm Mạt Văn kéo một đường. “Sao khẩu vị càng ngày càng giống Thẩm Tiếu Tiếu thế… nhanh đi, ba mẹ em sắp đến rồi.” “Cái gì?!” Đợi đến khi ông Thẩm bà Thẩm đến, Trương Nhu Sinh đã sớm hồi phục thành bộ dáng thường ngày, mặt tươi cười sáng sủa mời hai ông bà vào cửa. Bà Thẩm đã có ấn tượng rất sâu với người đàn ông nửa đêm chạy đến đưa Thẩm Tiếu Tiếu vào bệnh viện này, nhìn thấy y thì cười rạng rỡ nói: “À… Tiểu Trương phải không? Lúc trước phiền cháu rồi, mãi mà chẳng nói được câu cảm ơn với cháu cho đàng hoàng.” Trương Nhu Sinh hơi giật mình, nhanh chóng đỡ ‘mẹ chồng’ đến sofa ngồi xuống, sau đó lại rót trà dâng lên cho hai ông bà, thiếu mỗi việc nghiêm chỉnh kêu tiếng ba mẹ thôi. “Tiểu Trương, nghe nói chuyện tu sửa cũng là do cháu giúp?” “Khụ, chuyện nhỏ mà thôi, bình thường Mạt Văn cũng giúp con rất nhiều, chuyện nên làm mà.” Bình thường Trương Nhu Sinh dẻo mồm dẻo miệng nhất, hôm nay đầu lưỡi cứ như bị thắt nút, nói sai liên tục, khiến bà Thẩm vui không ngớt. Đợi bà Thẩm và Thẩm Tiếu Tiếu cùng nhau xem phim, anh nhân lúc rảnh rỗi nhanh chóng lẻn vào phòng bếp. “Mẹ em dễ nói chuyện chứ?” “Dễ, nhưng anh cũng sắp hồi hộp đến chết rồi đây…” Trương Nhu Sinh quẹt trán một cái, đúng thật toàn là mồ hôi. Thẩm Mạt Văn cười nhìn y một cái: “Anh hồi hộp cái gì, mẹ em có ăn được anh đâu.” “Biết mà còn hỏi!” Trương Nhu Sinh ôm anh từ phía sau, nhéo lên eo anh một cái. Tay Thẩm Mạt Văn run lên, xém nữa đánh rơi nồi, nhanh chóng qua lại nhìn một cái, thấy không có người mới thúc cùi chỏ vào Trương Nhu Sinh, khẽ khàng nói: “Ba mẹ em đang ở đây mà! Anh an phận chút đi!” Trương Nhu Sinh cười hì hì lại đặt tay lên vai anh, giúp anh đem bát đũa ra ngoài. Chân trước của Trương Nhu Sinh vừa ra khỏi phòng bếp, chân sau của bà Thẩm đã đi vào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đến nỗi Thẩm Mạt Văn ớn lạnh sống lưng, không cần nói anh cũng tự nhận lỗi: “Mẹ… con thật sự không định kết hôn, nếu như con có người con thích, thì đương nhiên sẽ kết hôn, không có, mẹ có ép con cũng vô dụng, huống chi con thật sự không muốn Tiếu Tiếu phải chịu thêm chút uất ức nào nữa.” Bà Thẩm trừng anh nửa ngày, thở hổn hển nói: “Mẹ thấy con có có đi nữa cũng không thể kết hôn đâu!” Thẩm Mạt Văn cẩn thận nghĩ, lập tức mướt mồ hôi cả người, chẳng lẽ bà đã nhìn thấy được chỗ nào rồi?! Nhưng bà cũng không nói tiếp nữa, đương nhiên anh cũng không thể nói gì. Sau cơm tối cả một nhà cùng nhau xuống lầu tản bộ, Trương Nhu Sinh tự nhiên cũng ngoan ngoãn bị kẹp ở bên trong, trái tiếp một câu, phải góp một lời, nói nhiều kinh khủng, đến khi thời gian không còn nhiều nữa, mới lái xe đưa ông Thẩm bà Thẩm về nhà. Kết quả là lúc đi thì cả mặt đắc ý, lúc về Trương Nhu Sinh than khóc thảm thiết, chạy thẳng đến chỗ Thẩm Mạt Văn xin xỏ an ủi. “Mạt Văn, anh đắc tội với mẹ em chỗ nào vậy, trên đường luôn đưa ra nan đề cho anh, xém chút nửa hỏi hết một lượt mười tám đời nhà anh rồi, làm anh sợ quá trời à…” Thẩm Mạt Văn đã tắm rửa xong nằm trong chăn, ngẩng đầu híp mắt cười nói: “Đây chẳng phải là kiểm tra kỹ lưỡngxuất thân của con dâu tương lai ư.” Một câu nói dỗ Trương Nhu Sinh nở gan nở ruột, ngâm nga đi tắm.
|
CHƯƠNG 29
Màn dạo đầu. Trương Nhu Sinh không đem quần áo vào, tắm xong mặc luôn quần xà lỏn của Thẩm Mạt Văn, cònrất táo bạo đứng trước gương ngắm hết nửa ngày.
Lúc đi vào phòng ngủ, người đàn ông còn đang xem sách, thấy y đi vào mới bỏ kính xuống xoa xoa hai mắt cay xè, nằm xuống.Trong lòng Trương Nhu Sinh rất vui, bò lên giường ra sức ôm lấy người đàn ông, không đợi đối phương phản ứng lại đã chặn miệng anh. Thẩm Mạt Văn lúc bắt đầu thì còn nhè nhẹ giãy giụa hai cái, nhưng hôn tới hôn lui rồi anh cũng ôm chặt lấy bờ vai rộng rãi của Trương Nhu Sinh, hơi vụng về đưa lưỡi ra đáp trả anh, người bên trên cứng còng một cái, lập tức càng ra sức quấn lấy đầu lưỡi anh khuấy đảo, nói thì là hôn, có lẽ ‘gặm’ mới chuẩn xác hơn. Hôn hết một lúc thì mới dừng lại, Thẩm Mạt Văn thật sự bị hôn đến nghẹt thở, khóe miệng vẫn còn dính vết nước bị chảy ra, hai mắt vì nhìn gần mà hơi mơ màng, thế là hai người nhìn nhau mấy phút, anh lại bị đối phươngvội vã hôn lên. Hôn đến chỗ động tình, cơ thể cả hai đều có phản ứng, hai tay của Trương Nhu Sinh đã sớm không khống chế được, trượt vào áo của Thẩm Mạt Văn đùa bỡn, lúc sờ đến dưới bụng đang sưng lên của anh, không nhịn được cười lên, lòng bàn tay trượt một cái, lướt qua chỗ quan trọng nhất, thâm nhập vào giữa hai đùi *** loạn sờ soạng gốc đùi mẫn cảm đó. Cơ thể Thẩm Mạt Văn run lên, trong cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ, kẹp chặt hai đùi, hơi tức giận hạ giọng thét: “Trương Nhu Sinh!” Chỉ là giọng nói này vào trong tai Trương Nhu Sinh thì càng khiến y cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, y xảo quyệtdùng ngón tay quệt một cái, người bên dưới lập tức uốn éonhư sợ nhột. “Muốn anh sờ ở đâu? Hửm?” Hầu kết của Thẩm Mạt Văn trượt lên xuống một lát, chầm chậm luồn tay vào dưới chăn, phủ lên vật cứng đang bị quần trong bao phủcủa Trương Nhu Sinh, không biết là quần trong của Thẩm Mạt Văn nhỏ hay là gì, nơi khối u đó trở nên cực kỳ lớn, lúc tay phủ lên, bên trong thậm chí còn cương lên nữa. Miệng Thẩm Mạt Văn càng khô khốc hơn, dường như không dám nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ trong lòng nghĩ hên là bỏ kính xuống rồi. Trương Nhu Sinh cười ở bên tai y một lúc, giọng nói trầm lắng có một loại quyến rũ không nói nên lời, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt anh, khiến anh ngứa tránh qua một bên. “Ừm, anh biết rồi.” Đối phương hạ giọng nói một câu, hôn một cái lên mặt anh, từ thế nằm nghiêng trở mình một cái toàn thân đè trên người anh, chỉ là hai tay vẫn chống hai bên người anh. Biết? Biết gì? Thẩm Mạt Văn đang nghĩ liền cảm thấy nơi cần được an ủi được một vật cứng nóng hổi y changdán lên, lập tức thở dốc, cũng không biết do là kích động hay là sợhãi. Sự ấm áp trong mắt Trương Nhu Sinh như có thể chảy ra nước, nhẹ nhàng liếm lên môi anh, hạ thân lại hoàn toàn tương phản, thậm chí là kịch liệt dùng thứ đang cương ma sát tính khí của anh vài cái. Rõ ràng là cách nhau bằng quần trong, nhưng lại sướng hơn trực tiếp đụng chạm, Thẩm Mạt Văn thoải mái đến ngón chân cũng cuộn lại, nhưng vì bị đối phương đè dưới thân, không động đậy được gì, chỉ có thể bị động chấp nhận tấn công dữ dội đó. “Ưm! Chậm, chậm chút… a…” Anh không khống chế được rên rỉ ra tiếng, nhưng lại sợ bị Tiếu Tiếu phòng bên nghe thấy, chỉ có thể liều mạng thở dốc, “A a… Nhu… Sinh!” Sợ trêu đùa quá trớn, Trương Nhu Sinh cười hì hì hôn người đàn ông đang rên rỉ, tay rảnh rỗi không kìm được kéo áo T-shirt lên cao, đùa giỡn hạt anh đào đã ứ máu nhô lên. Người bên dưới lập tức căng cứng toàn thân, dù đang chặn miệng lại, cũng không thể dằn âm thanh xuống, y lại xấu xa dùng ngón cái ấn vào rồi lại xoa tròn xung quanh, nghịch nó. “Nhu, Nhu Sinh… đừng… cùng nhau làm… ưm!” Mặt Thẩm Mạt Văn đỏ ửng một cách lạ lùng, đến cổ cũng đỏ, hô hấp của anh càng ngày càng gấp gáp, bắt đầu hơi giãy giụa. Trương Nhu Sinh vươn tay ra chỉnh đèn đầu giường tối đi một chút, sau đó ghé lại gần bên tai Thẩm Mạt Văn cắn lên tai anh: “Muốn bắn rồi?” Thẩm Mạt Văn nhắm mắt, cắn môi gật đầu. Trương Nhu Sinh đưa lưỡi ra liếm bên trong tai anh, không lạ gì khi nghe thấy người đàn ông kêu khẽ một tiếng, giống như vuốt mèo cào lên tim y vậy, thế là ý cười nơi khóe mắt càng đậm hơn. “Mạt Văn, tiếp theo đây em phải tự mình kìm chế âm thanh lại nhé, anh không thể hôn em nữa đâu.” “Hửm…” Thẩm Mạt Văn mở đôi mắt hơi ướt át ra, vẫn chưa phản ứng lại lời đối phương, hạ thân cứng đến cực độ cách lớp quần trong bị liếm nhẹ lên, “Á…” Kêu ra tiếng rồi anh mới cuống quít bịt chặt miệng lại, nhìn về nơicửa phòng bên cạnh, Trương Nhu Sinh ở bên dưới chăn cười cười, giống như đã sớm lường trước được sẽ thế này, chỉ là y chưa đợi Thẩm Mạt Văn hoàn hồn lại liền càng nhiệt tình hơn ngậm lấy âm nang căng lên dưới quần trong, dùng đầu lưỡi liếm tới quét lui. Quần trong của đối phương đã sớm bị dịch thể từ đỉnh đầu tiết ra giữa lúc cả hai ma sát làm ướt, hằn lên một dấu vết mờ mờ, bây giờ phạm vi của vệt nước ấy càng lan rộng ra hơn. Thẩm Mạt Văn cắn chặt khớp hàm, gốc đùi không tự nhiên co rút lại, tầm nhìn của anh dời qua lại giữa bên trong chăn và nơi cửa phòng như con thoi, rõ ràng hồi hộp muốn chết, tính khí lại càng cứng hơn, bị bọc trong quần trong vừa khó chịu vừa mong chờ. Bình thường người đàn ông trông cao cao tại thượng nhưng thực tế lại hơi trẻ con kia lúc này lại nằm giữa hai chân anh,gần như là say mê liếm cắn tính khí của anh, giống như cảm nhận được ánh mắt của anh, đối phương ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn ham muốn nồng đậm. Anh vội vàng quay đầu đi, bên dưới lại bị cắm một cái không nặng không nhẹ: “Ưm… a a…” “Mạt Văn, nhìn anh.” Giọng nói của người đàn ông giống như có sức hút, hấp dẫn lấy anh, lại quay trở lại bên trong chăn có hơi tối. Quần trong màu xám đã bị liếm đến ướt nhẹp, dính chặt lêntính khí, cứ cho là chưa cởi quần ra, vật bên trong cũng cảm nhậm được xúc cảm nóng ướt, nhè nhẹ run rẩy. Bức tranh người lớn này khiến Thẩm Mạt Văn đã đến cực hạn, cả người anh đều run rẩy, hai chân vô thức mở ra, nhè nhẹ nâng eo lên ma sát với khóe miệng của đối phương. “Nhu Sinh… ưm… ư…” Nghe thấy anh nhỏ giọng gọi tên mình, tim Trương Nhu Sinh rung lên, hạ thân thật sự cứng đến phát đau, y vuốt ve đùi căng cứng của Thẩm Mạt Văn, ngón tay men theo mép quần xà lỏn chầm chậm tiến vào, cuối cùng bóp lấy hai gò mônggầy nhưng lại rất đàn hồi kia, xoa nắn nó. Thẩm Mạt Văn sớm đã thoải mái đến mất phương hướng, căn bản chẳng cảm thấy bàn tay bóp mông mình, chỉ cảm thấy bụng dưới vừa mỏi vừa trướng, thiếu chút nữa là đến cao trào. “Nhu Sinh… quần… á! Khó chịu…” Trương Nhu Sinh lại nặng nề hít mội hơi, dùng răng cắn vào quần trong kéo nó xuống, cây cột đỏ hỏn tỏa ra mùi vị đậm nồng bật ra, Thẩm Mạt Văn run lên, eo cũng bất giác uốn éo. Trương Nhu Sinh không do dự mở miệng ngậm vật đó vào, không cho đối phương có cơ hội thở phào, nuốt vào nhả ra, y biết đối phương sắp bắn rồi. Quả nhiên, cả người Thẩm Mạt Văn cong lên, tay đặt trên đầu y đột nhiên túm tóc y, trong miệng hình như đang cắn thứ gì đó, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Trương Nhu Sinh lại liếm lên chóp đỉnh, sau đó dùng họng mình bao bọc lấy nó, tay vẫn đang đặt ở mông đối phương cũng chầm chậm trượt vào chính giữa, ngón tay tìm được nơi nếp uốnkhép chặt, đè ấnnghịch nó. “Ư ưm…” Người đàn ông dưới thân đột nhiên phát ra một tiếng hu hu như đang khóc thút thít, hai chân lại kẹp chặt đầu y, tính khí đang ngậm trong miệng cũng bắn hết cả họng y. Đợi đến khi đối phương bắn xong rồi, y mới ngồi dậy chùi sạch miệng, lấy nước trên đầu giường súc miệng. Trong miệng Thẩm Mạt Văn đang cắn vạt áo T-shirt, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt, y ghé đến hôn lên miệng đối phương, khàn giọng cười nói: “Thật sự thoải mái đến thế à?” Thẩm Mạt Văn thở hổn hển hết mười mấy phút sau mới bình phục lại, yếu ớt đá y một cái, sau đó quay đầu đi nhẹ giọng hỏi: “… Phải làm như thế nào…” Trương Nhu Sinh giật mình, tưởng anh cũng muốn giúp mình khẩu giao, vui vẻ đồng thời lại ngại ngùng, nhanh chóng nói: “E, dùng tay giúp anh ra là được rồi!” Vẻ mặt của người đàn ông càng mất tự nhiên, nửa ngày sau mới nói: “Ý em là, đàn ông với nhau… phải làm tình như thế nào…”
|