Nương Tựa Vào Nhau
|
|
CHƯƠNG 30
Thịt. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người đàn ông, Thẩm Mạt Văn lập tức hối hận vì sự kích động của bản thân, có lẽ đối phương căn bẳn chẳng có ý nghĩ này, bây giờ lại thành bản thân anh lại đặc biệt muốn làm… Anh vội vàng kéo chăn trùm đầu lại, nhưngngay sau đó bị người đàn ông ập đến.
Người đàn ông thở hồng hộc dúi đầu vào hõm cổ anh không ngừng cọ cọ, hai chân kẹp lấy anh, giống như hận không thể ép anh vào trong lòng, trong miệng không ngừng nỉ non: “Mạt Văn… Mạt Văn…” Ngại ngùng trong lòng Thẩm Mạt Văn vơi đi một chút, buồn cười vò đầu y: “Sao lại giống chú chó vậy, em sắp không thở nổi rồi này.” Lúc này Trương Nhu Sinh mới thở phào, hai mắt phát sáng nhìn anh: “Anh sợ em vẫn chưa sẵn sàng, em có thể chấp nhận hôn anh vuốt ve anh thì anh đã rất vui rồi, chỉ sợ bản thân anh vừa kích động cái là hù em chạy mất.” “Đồ ngốc.” Thẩm Mạt Văn nhẹ mắng một câu, “Em cũng đã tính ở bên anh rồi, thì tự nhiên sẽ chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nếu như em không thể chấp nhận, em sẽ không đáp ứng anh, cũng chẳng phải thanh niên mười bảy mười tám tuổi, chuyện gì cũng dựa vào nhất thời kích động…” Trương Nhu Sinh vui vẻ đồng thời cũng hơi cảm động, đối phương thật sự suy nghĩ vì y, có nhiều chuyện thậm chí nghĩ còn chu đáo hơn y, lần đầu tiên y cảm thấy trong một cuộc tình, mình cũng được bảo vệ, bao dung. Thế là y lại thỏa mãn thích thú ôm chặt người đàn ông hôn hai cái, khản giọng nói: “Nếu như em đáp ứng rồi, lát nữa có thể anh sẽ không dừng được đâu đó.” Thẩm Mạt Văn cảm nhận được vật cứng rắn trên đùi, lập tức căng thẳng, nhưng thế nào đi nữa thì cũng phải trải qua, anh chỉ có thể giả vờ không để ý gật đầu, dù sao cũng sẽ không bị gì đâu… nhỉ? Chỉ là mười phút sau anh liền hối hận. “Ui… Nhu, Nhu Sinh, hơi… đau… a á… đợi, đợi chút!” Chút ‘oai phong lẫm liệt’ vừa nãy đã hoàn toàn bị Thẩm Mạt Văn ném ra sau đầu, lúc này anh nằm bò trên giường, cả đầu rúc vào trong gối, cả người cứng còng, thỉnh thoảng co rúm lại, “Ối…” Trương Nhu Sinh nâng đầu anh lên, nhẹ nhàng hôn lên hốc mắt hơi đỏ, khóe miệng chứa nụ cười thấp giọng bảo: “Nhưng ngón tay của anh mới vừa tiến vào thôi.” Nói rồi còn di di đầu ngón tay, người dưới thân lập tức co chặt mặt sau lại, dường như khiến ngón tay của y không thể động đậy, vách tường chặt chẽ ấm nóng bao lấy ngón tay y, khiến y hơi khókiềm chế. “Hơi khó chịu… anh… chậm chút… ưm…” “Vậy thì em thả lỏng trước đã, cắn chặt như vậy ngón tay của anh cũng sắp đứt luôn rồi.” Rõ biết người đàn ông không chịu nổi đùa giỡn, nhưng Trương Nhu Sinh vẫn không nhịn được nói những lời tục tĩu, hạ lưu. Quả nhiên, tai người đàn ông cũng đỏ đến nóng sôi lên, nhưng vẫn cố gắng hít thở, khiến nơi bao lấy ngón tay của y kia từ từ thả lỏng, Trương Nhu Sinh nhân cơ hội cắm hết ngón tay vào. “Ư!” Người đàn ông nghẹn ngào một tiếng, mông run rẩy như co giật. “Ngoan, thả lỏng, anh sẽ không làm hại em đâu.” Trương Nhu Sinh sờ đến thứ nhô lên trước ngực anh, hai ngón tay vân vê nắn miết, ngón tay cắm trong hậu huyệt của anh bắt đầu xoay vòng khuấy đảo, thỉnh thoảng rút ra rút vào. Vì gel bôi trơnđổ ra đủ nhiều, một khi cắm vào hết thì hình như đến bên trong cũng trở nên trơn trượt,hầu như có thể ra vào mà không cần phí sức, thậm chí còn vang ra tiếng nước nho nhỏ. “Ấy…” Thẩm Mạt Văn run rẩy cong lưng, không chịu được giáp công trước sau,vẫn căng thẳng như cũ, đằng sau cũng co rút lại theo sự ra vào của ngón tay. Trương Nhu Sinh dịu dàng cúi người xuống liếm lên gáy anh, ngón tay cắm bên trong hậu huyệt của anh lại trượt rồi đè, đến khi đối phương đột nhiên nằm phịch xuống, mới ngừng sờ soạng, đổi thành tỉ mỉ đè nghiến chỗ hạt nho nhỏ đó. “Nhu, Nhu Sinh! A… chỗ đó rất… ưm!” Thẩm Mạt Văn liên tục hít thở, chỉ cảm thấy đằng sau lúc nãy vẫn còn hơi trướng đau thì bây giờ đột nhiên lại trở nên thoải mái, đặc biệt là nơi được ngón tay đè lên, kéo theo mặt trước cũng cứng lên do chịu kích thích, từng đợt khoái cảm đánh lên đốt xương cụt khiến anh run rẩy từng cơn. Trương Nhu Sinh sờ xuống dưới một cái, sờ đến ướt cả bản tay, lập tức sáng tỏ cười rộ lên, ghé đến bên tay anh nói vài chữ, mặt Thẩm Mạt Văn đỏ lên trong nháy mắt. Anh sống ba mươi mấy năm rồi, lần đầu tiên biết tuyến tiền liệt được mát xa lại có thể sảng khoái thế này. Trương Nhu Sinh nhân cơ hội lúc anh thất thần, ngón tay thứ hai mượn sự hấp háy của huyệt khẩu cẩn thận thâm nhập vào bên trong, hai ngón tay hơi khuếch trương, sau đó nắm lấy tính khí của anh cùng cắm rút xoa nắn nó. Khoái cảm cực lớn khiến Thẩm Mạt Văn không để ý đến ngón tay liên tiếp cắm vào, chỉ cảm thấy phần háng mỏi nhừ quá thể, đến mặt sau cũng hận không thể khiến đối phươngấn mạnh hơn nữa. “Nhu Sinh… ư ư… không, không được rồi, đừng, làm cùng lúc… hình như sắp bắn nữa rồi… a…” Trước mắt Thẩm Mạt Văn mờ mịt nhìn không rõ gì, tiện tay chụp được thứ gì thì cho vào miệng cắn chặt, một tay kéo lấy cánh tay của người đàn ông không để y làm nữa. Tính khí của anh đã cứng đến đỏ thẫm, dựng đứng giữa không trung, chỉ cần hơi đè lên tuyến tiền liệt một cái thì sẽ cương lên rồi rỉ ra chút chất lỏng dấp dính. Ánh mắt của Trương Nhu Sinh tối đi, thả lỏng tay, liếm một cái lên ngón tay bị tuyến tiền liệt thấm ướt, sau đó hôn người đàn ông: “Chảy nhiều nước như vậy, ra giường cũng bị em làm ướt rồi kìa.” Thẩm Mạt Văn trầm giọng “Ừ” một tiếng, rõ ràng là chẳng nghe rõ y đang nói gì. Trương Nhu Sinh lại khuấy đảo hậu huyệt vài cái nữa, lật Thẩm Mạt Văn lại, hai chân kẹp bên eo mình, đỡ tính khí không thể nhịn được nữa trượt giữa hai gò mông mở rộng ra của anh, hậu huyệt co rụt lại được gel bôi trơn thấm ướt cả một mảng nước, sau mấy lần mới kẹp được nửa đỉnh đầu của y. Trương Nhu Sinh không ngừng hít thở khiến bản thân không được mất khống chế, dùng tốc độ cực kỳ chậm từ từ đẩy tính khí đáng sợ vào, vừa âu yếm tính khí của đối phương. “Mạt Văn, anh sắp vào rồi.” “A…” Thẩm Mạt Văn khẽ khàng kêu lên một tiếng, kích thích mặt trước và cảm giác đau đớn ở mặt sau dần dần rõ nét khiến nét mặt anh có hơi vặn vẹo, hậu huyệt vô thức co lại. Trương Nhu Sinh rên một tiếng, lại bóp thêm nhiều gel bôi trơn ở dưới, vừa nới rộng vừa cúi người xuống hôn người đàn ông. Cho đến khi cả cây vào hết bên trong cơ thể đối phương rồi, y mới thở mạnh ra một hơi, gấp rút hít thở, tường ruột bị tách ra ôm chặt chẽ lấy vật cứng của y, không ngừng hút vào bên trong, có vài lần y thiếu chút nữa là không nhịn được rồi, việc này cứ giống như nhìn thấy được mà không ăn được, lại còn bị hành hạ. “Mạt Văn, em có sao không?” Y gạt đi phần mái ướt mồ hôi của người đàn ông, hơi đau lòng. Thẩm Mạt Văn lắc đầu, khó chịu cục cựa thân dưới, lập tức cảm nhận được cái cây côn cứng nóng hổi trong cơ thể, tầm nhìn của anh lướt tới lui vài cái, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Trương Nhu Sinh, ngẩng đầu hôn môi y, gần như là bất đắc dĩ mà lại yêu chiều thở dài. Dù không có đuôi, bộ dạng của Trương Nhu Sinh lúc này có lẽ cũng đủ để khiến người khác đoán được tâm trạng của y, y chẳng tốt gì hơn Thẩm Mạt Văn, cả người đều ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, cơ bắp chắc khỏe căng lên, thể hiện rõ sức mạnh bên dưới nó. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương không còn đau đớn nữa, y mới chầm chậm rút tính khí ra một chút, sau đó lại đẩy vào trong, tới lui vài cái, đường ruột thích ứng được với vật cứng thô dài rồi, y mới dám tăng biên độ cắm rút, cho dù như vậy, cũng rất chậm rãi, chậm đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ma sát giữa da thịt và niêm mạc. “A… á…” Mỗi lần đẩy vào, Thẩm Mạt Văn lại không khống chế được tiếng thét, dù cho đã bịt miệng rồi cũng như vậy, sau đó thì dứt khoát kéo chăn trùm lên cả hai người, thấp giọng kêu, “Nhu Sinh… ưm! Anh…” “Hửm? Anh sao?” Hay người mặt đối mặt ôm chặt lấy nhau, dưới lớp chăn giống như cặp tình nhân đang nói chuyện bí mật, thỉnh thoảng trộm hôn một cái. Trương Nhu Sinh vẫn giữ tốc độ chậm chạp đó, nhưng dùng lực nhiều hơn ban nãy, mỗi lần đều rút hết ra, rồi lại mạnh mẽ thúc vào, phát ra tiếng da thịt đụng nhau rõ rệt, đợi người dưới thân không chịu được nhỏ tiếng cầu xin, mới đổi thành biên độ cắm rút nhỏ, vùi vào bên trong khuấy động một chút, hoặc là chỉ để đầu đỉnh ở chỗ huyệt khẩu nhè nhẹ chọc vào tuyến sinh dục mẫn cảm, mỗi lần đến khoảnh khắc này, đối phương sẽ phát ra tiếng rấm rứtmất khống chế, khiến y đắc ý nhích đến an ủi. “Ôi… một chút… một chút… a!” Mấy câu như nhanh một chút này bảo Thẩm Mạt Văn làm sao nói ra được, sự dịu dàng của đối phương khiến anh sắp chếtchìm, nhưng lại càng khó nhẫn nại, anh chỉ có thể ông chặt người đàn ông trên người mình, hơi hơi ưỡn ẹo eo đòi hỏi thêm. Giống như cảm nhận được yêu cầu của anh, Trương Nhu Sinh thở hổn hển nâng mông anh lên, sau khi ngừng vài giây thì cắm rút điên cuồng như cơn bão, mỗi lần đều đụng qua tuyến sinh dục, cắm vào chỗ sâu nhất, sau đó nhanh chóng rút ra, không ngừng va chạm mông anh. “Ưm… a a…!” Thẩm Mạt Văn ra sức lắc đầu, bởi vì khoái cảm cực lớn mà vô lực mặc cho đối phương đong đưa, lại không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nhè nhẹ rên rỉ, cuối cùng trở thành tiếng thút thít ngắn ngủi, tính khí ma sát giữa bụng hay người, *** đãngđể lại một vũng chất dịch. “Phù… không sao đâu, anh đã bảo kĩ sư xây tường cách âm rồi, Tiếu Tiếu sẽ không nghe thấy đâu…” Trương Nhu Sinh bị kẹp đến da đầu tê dại, không thể không hít sâu ngừng lại hai giây rồi mới tiếp tục ưỡn eo ra va chạm. “Anh… ưm a!” Thẩm Mạt Văn bị chọc đến điểm mẫn cảm, đường ruột co bóp một trận, còn chưa hít thở được, đầu đỉnh cứng rắn của đối phương lại đâm vào, ma sát mạnh mẽ khiến anh thở hổn hển, “Nhu Sinh, quá, quá nhanh… như vậy sẽ… ôi…” Lúc này Trương Nhu Sinh chẳng nghe lọt câu nào, tốc độ va chạm của hạ thân càng ngày càng nhanh, đợi Thẩm Mạt Văn chịu không nổi nữa màgiãy giụa thì mới hôn loạn xạ lên cái miệng đang muốn thét lên củaanh, tay sờ đến tính khí bên dưới an ủi kịch liệt. Thẩm Mạt Văn vốn dĩ thiếu chút nữa là bắn rồi, tính khí mới bị tay y chạm vào một cái thì rên lên rồi bắn ra, trong cao trào đường ruột mẫn cảm không ngừng bị tiếp tục ma sát, khiến anh tan vỡ ramà vặn vẹo, tính khí vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống lại rỉ ra hai dòng dịch thể. Trương Nhu Sinh bị sự co rút kịch liệt ở huyệt khẩu kẹp đến cực hạn, thấy Thẩm Mạt Văn đã bắn rồi, ống phóng tinh bèn thả lỏng một cái, rút tính khí ra giữa hai mông rồi bắn. Cho đến khi dư âm hoàn toàn tan đi, mới ngã bên người Thẩm Mạt Văn, liếm khóe mắt đỏ ửng của anh. Cuối cùng hai người đều lười đi tắm, lau chùi thân thể qua loa một lát, xếp lại quần áo bị đá xuống dưới giường cho đàng hoàng, rồi ôm chặt lấy nhau, chìm vào giấc ngủ.
|
CHƯƠNG 31
Trêu ghẹo sau khi xong chuyện May ngày hôm sau là chủ nhật, hai người không cần đi làm, Thẩm Tiếu Tiếu cũng còn ngủ khò khò trong căn phòng nhỏ của cậu. Vì đêm qua Trương Nhu Sinh làm đến đầu óc sảng khoái, buổi sáng chín giờ hơn đã tỉnh lại, Thẩm Mạt Văn vẫn bị y vòng eo ôm lấy, ngủ rất sâu, rõ ràng hôm qua thật sự rất mệt.
Trương Nhu Sinh nhìn gương mặt bình thường nhưng nhìn mãi không chán đó, xem như là lý giải của câu ‘trong mắt người tình thì ai cũng là Tây Thi’ rồi, trong mắt y, Thẩm Mạt Văn thật sự chỗ nào cũng tốt, cho dù thỉnh thoảng thích thuyết giáo tẹo, dài dòng tí, y cũng vui vẻ nâng mặt y rồi ghé đến, có nhiều khi, y cảm thấy bọn họ giống như sẽ đi hết một đời như vậy. Y không nỡ rời giường, bèn nhắm mắt một lúc, cho đến khi xấp xỉ mười giờ, người bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh, dụi mắt cọ cọ lên chỗ vai y. “Ừm, Nhu Sinh? Mấy giờ rồi…” “Sắp mười giờ rồi, tỉnh rồi à? Có cần nằm thêm chút nữa không? Trương Nhu Sinh nói rồi cúi đầu xuống cho đối phương một nụ hôn chào buổi sáng. Thẩm Mạt Văn từ từ tỉnh táo nhìn y một lúc, đột nhiên tai đỏ lên, lông mi hơi dài lướt qua mặt y, khiến trong tim y cũng ngưa ngứa. Trương Nhu Sinh biết đối phương nhất định nhớ lại rồi, vẻ mặt ngơ ngáo đó khiến y không khống chế được, càng muốn đi chọc ghẹo, thế là y đến bên tai người đàn ông hạ giọng nói: “Tối hom qua em rất đáng yêu, mắt cũng khóc đến đỏ luôn.” Tiện thể tay cũng rất đê tiện trượt từ eo đối phương xuống mông, không nhẹ không nặng nhéo một cái. Thẩm Mạt Văn đỏ ửng cả mặt, đột nhiên đẩy y một cái, sau đó kéo chăn qua bọc chặt lại thành một con nhộng. Trương Nhu Sinh trước hết là kinh ngạc, sau đó không nhịn nổi phá cười lên, có lẽ nghe thấy tiếng cười của y, đống chăn đó lại tức giận cục cựa hai cái. “Khụ, Mạt Văn, anh không cười nữa, thật đó, mau ra đây đi, sắp ngạt thở rồi kìa.” Trương Nhu Sinh nín cười nhào qua ôm người đàn ông đang quấn chăn đó vào lòng, thế nào mà đối phương lại quyết tâm, y có khuyên kiểu gì cũng không chịu ra. Trương Nhu Sinh bên này đang phân cao thấp với người trong chăn, cánh cửa kia lại mở ra, cậu nhóc dụi mắt đi vào: “Ba ơi… con đói rồi…” Thế là Trương Nhu Sinh còn chưa kịp giải thích thì bị Thẩm Tiếu Tiếu bổ nhào đến ‘đánh’ cho mấy cái. “Ba dám bắt nạt ba con!!” “Ui… thằng quỷ nhỏ này con mắt nào của con nhìn thấy ba bắt nạt ba con vậy!” “Ba con bị ba quấn thành cái bánh chưng rồi kìa!! Ba còn không mặc quần, lưu manh thối tha!” “… Thằng ông nội này con lại xem phim gì bậy bạ rồi, hả?! Được rồi được rồi, lỗi của ba, vậy con mau đi kéo ba con ra đây đi!” Thẩm Tiếu Tiếu cũng thật sự nghe lời chạy qua kéo chăn, lần này Thẩm Mạt Văn níu càng mạnh hơn, hận không thể quấn chăn trực tiếp nhảy vào trong nhà vệ sinh, ‘vết muỗi đốt’ đầy cả người này có thể để cho con nhìn thấy ư?!Nhưng cuối cùng không chống lại được một lớn một nhỏ trái lôi phải kéo, anh còn ngạt thở đỏ cả mặt, ló đầu ra ngoài hít thở, đầu tóc bù xù vểnh lên. “Trương Nhu Sinh!! Còn không mau đi nấu cơm cho con!!” “Vâng vâng vâng, anh đi nấu anh đi nấu, đi! Nhóc lưu manh! Đi đánh răng rửa mặt đi!” Trương Nhu Sinh tự nhận lỗi ôm cậu nhóc dậy, ngâm nga đi ra ngoài, bỏ lại một mình Thẩm Mạt Văn che mông rên hừ hừ. Ăn sáng xong, Thẩm Mạt Văn đỡ eo ra ban công tưới cây, phải nói sau đợt tu sửa này tiếc nuối duy nhất điều gì, thì chính là cây cỏ bể cá vốn ở ngoài ban công giờ đây không có chỗ để, anh giữ lại hai chậu hoa thích nhất đặt trên cái giá ngoài cửa sổ, những chậu khác anh đều gửi về nhà ba mẹ, còn bể cá thì đặt trong phòng khách, Trương Nhu Sinh đổi cho anh một bể cá mới, bên trong còn có thanh sủi oxy và máy lọc nước, trông tốt hơn so với ban đầu. “Tiểu Thẩm? Nhà sửa xong rồi à!” Ông Kim nhà bên lại ngồi trên ban công sưởi nắng, nhìn anh cười rồi chào hỏi. Thẩm Mạt Văn gật đầu, cảm thấy quả nhiên chỗ nhỏ ở quen này thật thân thương, anh đang muốn mở miệng, vai liền bị quàng chặt lấy: “Ồ, Ông Kim, lâu rồi không gặp ạ!” Ông già bị người đàn ông đột ngột chui ra hù một cái, nâng kính lão lên nhìn cho rõ, mới cười ha ha nói: “Thì ra là Tiểu Trương, sớm vậy mà đã đến tìm Tiểu Thẩm chơi à?” “Dạ vâng, dạ vâng, sau này ngày nào cũng đến tìm anh ấy chơi.” Trương Nhu Sinh vừa dười, vừa hít thở nắm lấy tay đang ra sức đấm lên eo y, nhỏ giọng nói: “Còn nhéo nữa là anh hôn em đó.” Thẩm Mạt Văn cầm bình nước xịt lên mặt y một cái, nghe đối phương hét thảm một tiếng, cười tít mắt đi vào trong nhà.
|
CHƯƠNG 32
Anh sẽ không để người đàn ông đó chịu tổn thương lần thứ hai. Trương Nhu Sinh một khi đã ở nhà Thẩm Mạt Văn rồi, thì xỏ lá đủ kiểu không chịu đi, hôm nay thì kì kèo đến mười một giờ, ngày mai nói hết chuyến xe cuối cùng, sau này thì dứt khoát trực tiếp nhào lên giường giả chết, Thẩm Mạt Văn hết cách với y, sau khi khuyên mấy lần thì cũng thôi. Nói thật, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy hai người chẳng khác lắm so với lúc trước, vẫn trò chuyện, ăn cơm, tản bộ như cũ, chỉ là khi đối phương ghé đầu qua hôn anh, anh có thể cực kỳ thản nhiên chấp nhận, vừa nghĩ đến người này từ nay trở đi sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình với thân phận bạn đời, cũng khiến anh thỏa mãn lạ kỳ.
Đợi đến khi tìm ra được áo len cổ lọ và áo khoác dày của Thẩm Tiếu Tiếu thì đã là cuối tháng mười một rồi, tủ áo của Thẩm Mạc Văn vốn chứa những bộ quần áo cực kỳ đơn giản giờ nhét đầy ắp quần áo cà vạt thậm chí là khăn quàng đủ màu sắc, tủ đầu giường cũng bị chiếm bởi một chiếc laptop và văn kiện hỗn loạn, trong nhà vệ sinh đặt đầy chai chai lọ lọ nào là sữa rửa mặt của đàn ông, nước hoa dùng sau khi cạo râu, đến cả cologne1 cũng có, khỏi cần nói, toàn bộ đều là của Trương Nhu Sinh. KhiThẩm Mạt Văn từ lúc bắt đầu lóa mắt đến lần nào cũng không phân biệt được bộ nào là bộ nào, lại đến không cần đối phương nói anh cũng có thể rất thuận lợitrả lời cà vạt màu gì nằm ở ngăn kéo thứ mấy, áo quần ở bên trái đếm qua mấy bộ, anh liền hiểu được Trương Nhu Sinh đã chân chính đi vào trong cuộc sống của mình “Trời còn chưa sáng, dậy sớm như vậy làm gì…” Vừa mới xuống giường, eo liền bị ôm chặt lấy, Thẩm Mạt Văn đành nhét người đàn ông còn chưa mở mắt vào trong chăn, Trương Nhu Sinh làthể chất hàn, ngày đôngđặc biệt sợ lạnh, tay chân cũng rất khó ủ nhiệt, trước kia lúc y sống một mình đều mở máy điều hòa, đến chỗ Thẩm Mạt Văn rồi thì sống chết không chịu mở, nói là phải làm ‘nàng dâu’ tốt biết cần kiệm chăm sóc gia đình, làm đến Thẩm Mạt Văn khóc cười không xong, cũng chỉ có thể biến bản thân thành cái lò sưởi hình người cung cho đối phương ôm, thỉnh thoảng lại làm mấy hoạt động ‘khiến cơ thể nóng lên’. “Gì mà trời chưa sáng chứ, giờ đã sắp bảy giờ rồi, anh ngủ chút nữa đi, em đi làm cơm cho Tiếu Tiếu, lát nữa anh cũng phải tranh thủ thời gian đó, nghe chưa?” Người đàn ông bọc trong chăn mê man “Ừ” một tiếng, lại ngủ tiếp. Thẩm Mạt Văn bó tay với y, trước khi đi lại luồn tay vào trong chăn sờ chân y, xác định là ấm rồi thì mới yên tâm. Kết quả cho đến khi Tiếu Tiếu ăn xong sắp đi học rồi, người đàn ông vẫn cắm đầu ngủ khò khò, thế là không đợi Thẩm Mạt Văn ra lệnh, Thẩm Tiếu Tiếu đã cười gian xảo chạy đi, chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng hét bi thương: “Má, lạnh chết mất!! Thằng quỷ nhỏ giỏi lắm, dám đánh úp ba lớn!” Thẩm Tiếu Tiếu lại hất hai tay ủ nhiệt đi chạy ra ngoài tranh công với Thẩm Mạt Văn. Thẩm Mạt Văn đành cốc đầu con, quay đầu hét một tiếng “Ra ngoài đây.”, rồi đưa Tiếu Tiếu đi học trước. Trên đường đầu mùa đông trông có hơi quạnh quẽ, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, nghe con nói với anh về mấy chuyệnxấu hổ như bạn cùng lớp ngã ra đất, tim lại chạy về nhà. Phải nói vẫn còn điều gì tiếc nuối thì chính là không thể quang minh chính đại dẫn Trương Nhu Sinh về nhà, đến nỗi chỉ có thể giấu anh ở trong nhà như nhà vàng chứa người đẹp, ngược lại đối phương lại rất rộng rãi nói không sao… sao có thể không sao được? Đới với ba mẹ, anh biết mình chẳng có tư cách cưỡng cầu gì, thích đàn ông là chuyện của anh, chẳng có cách khiến ông bà cụ chịu thì cũng phải chấp nhận, nhưng cho dù là vậy, từ đầu đến cuối anh vẫn có phần áy náy với Trương Nhu Sinh. Trước khi thích đối phương, anh vốn chẳng cảm thấy đồng tính luyến và tình cảm thông thường có gì khác biệt, anh nghĩ chỉ cần bản thân sống tốt là được rồi, không cần để ý quan điểm của người khác, nhưng thật sự ở với nhau rồi, anh mới phát hiện, thì ra lại có một loại tình cảm cô đơn như vậy.Chả phải tất cả mọi người đều chấp nhận tình cảm này, bạn không thể nào chia sẻ với người xung quanh, vui, hay không vui, toàn bộ đều để trong lòng mình, cẩn thận hôn môi, nắm tay, ngoài người đó ra, hầu như bạn chẳng thể tìm thấy người thứ hai để kể. Sau khi ý thức được những chuyện này, đột nhiên anh lại không dám đi nghĩ về những tổn thương mà Trương Nhu Sinh đã từng phải chịu,vì một người mà cam tâm tình nguyện chờ nhiều năm như vậy, những hồi ức tuyệt đẹp đó chống đỡ y sống qua mỗi một năm, không có ai để kể cho, cứ giống như đã cắm rễ trong tim, cho đến một ngày, anh đợi đến khi người đó tự tay khoét đi cái rễ chôn giấu ở đáy lòng y. “… Ba ơi?” Thẩm Mạt Văng bỗng hoàn hồn lại, trong lòng đau đớn một trận, anh cười hối lỗi với đứa con đang mang vẻ mặt không vui, hỏi: “Tiếu Tiếu, con thích ba lớn không?” “Đương nhiên là thích rồi” “Nếu như không có robot biến hình ấy.” “…” Tuy cả mặt đau khổ, nhưng cậu nhóc vẫn gật đầu cái rụp, “Ngoài ba ra, thích ba lớnnhất.” “Vậy sau này chúng ta sống với ba lớn luôn được không?” “Dạ ba ơi… thật sự không có robot biến hình ạ?” “…” Vì vậy Thẩm Mạt Văn nghĩ, anh sẽ không để người đàn ông đó chịu tổn thương lần thứ hai. 1: Cologne hay Eau de Cologne là loại nước hoa chứa từ 2% tới 5% tinh dầu nước hoa.
|
CHƯƠNG 33
Điểm tốt của Trương Nhu Sinh, đáng để mình vì anh ấy màcho đi nhiều hơn. Nhân lúc Trương Nhu Sinh đi công tác, Thẩm Mạt Văn mua một đống quần áo đồ bổ mang về nhà ba mẹ, bà Thẩm nhìn thấy anh thì vẫn còn chút thờ ơ, mở cửa rồi thì chạy về ngồi trước tivi.
“Bà nội ơi có nhớ con không?” Thẩm Tiếu Tiếu thấy vậy lập tức dịu dàng chạy qua vỗ mông ngựa, bình thường cậu không nói chuyện đứng bên đường thôi cũng bị mấy dì mấy chị kì quái vây lấy chọc ghẹo, vừa nũng nịu lên thì sao bà Thẩm chống cự được, luôn miệng nói “ Nhớ nhớ nhớ.” rồi ôm cậu đặt lên đùi, đến cả mày vừa rồi nhíu lại cũng nhướn lên. Thẩm Mạt Văn nhân cơ hội đưa đồ qua: “Mẹ, mua cho ba mẹ vài thứ, mẹ xem xem có vừa ý không.” Bà Thẩm liếc anh một cái: “Khi không mua đồ cho tôi làm gì.” Thẩm Mạt Văn đẩy kính cười: “Là Nhu Sinh mua cho mẹ đó ạ.” “…” Mặt bà Thẩm lập tức cứng nhắc, tức giận nói: “Cái cậu đó mua đồ cho tôi làm gì! Tôi không cần!” Căn bản là Thẩm Mạt Văn chẳng nghe bà nói, lấy từng thứ một ra: “Vâng, đây là cái áo khoác hôm trước mẹ đi cửa hàng nhìn thật lâu mà chẳng nỡ mua nè, đây là mát xa chân lúc trước ba nói tới, còn có bộ trang điểm này nữa, Nhu Sinh đi công tác đem về… còn cái này…” “Được rôi được rồi! Bán hàng vỉa hè hả con! Lấy về đi lấy về đi!” Bà Thẩm nhìn hai cái liền hơi khó cưỡng lại cám dỗ, nhưng bà làm sao mà không biết, những thứ này ngoài con mình ra thì có ai có thể biết được, con mình mình hiểu nhất, thật sự phải quyết tâm tốt với ai rồi thì không có người nào có thể cản nổi, thằng nhóc này giữ của cũng kĩ thật. Chỉ là đối phương không nói huỵch toẹt ra trước mặt, bà cũng không nói gì được, chỉ có thể trợn mắtvòng vo với nhau. “Vậy sao được ạ, quần áo mẹ mặc thử đi, rộng quá thì có thể đi đổi lại.” Thẩm Mạt Văn cười híp mắt như cũ. Thằng nhóc này… bà Thẩm tưởng anh lớn tuổi rồi thì cũng biết ngoan đi, không ngờ vẫn còn mưu tính hệt như lúc nhỏ vậy! Quần áo này bà phải nhận rồi, nhưng vậy chẳng phải là ăn xôi chùa thì ngọng miệng ư, sau này lời bà nói còn được nhiêu cân lượng nữa đâu! “Bà nội, bà mặc đi mà” Thẩm Tiếu Tiếu chớp mắt, ở một bên lắc lắc tay bà Thẩm làm nũng. Bà Thẩm mềm lòng, liền trúng kế ngay, sau này nghĩ lại thì nghiến răng nghiến lợi, nhất định là thằng nhỏ khôn lỏi Tiếu Tiếu này cũng bị ba nó mua chuộc rồi! Thẩm Mạt Văn thấy mẹ thở dài, lập tức tức cầm đồ quý đi tới chỗ ông Thẩm dâng lên, ông Thẩm làm gì biết được nội tình, chỉ coi Trương Nhu Sinh là bạn tốt của Thẩm Mạt Văn, chưa đợi bà Thẩm ngăn cản, đã vui vẻ cầm chậu rửa chân ra dùng rồi, còn luôn miệng khen Tiểu Trương hiểu chuyện, khiến bà Thẩm tức đến trợn mắt nhìn ở kế bên. May là Thẩm Mạt Văn làm hạt dẻ cười cả ngày, bà Thẩm vừa tức giận cái là cậu đi tới nịnh bợ làm nũng, làm bà Thẩm có tức cũng không tức được, hệt như lấy nhu trị cương vậy. Sau này, mỗi tuần Thẩm Mạt Văn đều phải về một lần, mỗi lần đều phí tâm tư mua đồ cho hai ông bà, tuy bà Thẩm mỗi lần đều làm mặt lạnh nói không cần, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại nhận lấy, vì thế đồ càng ngày càng nhiều, đến sắc mặt cũng không làm nổi nữa. Cứ dây dưa như vậy hết hai tháng hơn, khi sắp tới Tết, bà Thẩm đột nhiên thở dài, kéo Thẩm Mạt Văn vào trong phòng nói chuyện. “Văn Văn à, mẹ biết không khuyên nổi con, nhưng con cũng nên suy nghĩ chút cho Tiếu Tiếu, bây giờ nó nhỏ, không hiểu, nếu như sau này lớn rồi, thì sẽ bị người soi mói sau lưng, đến lúc đó nó giận con rồi, người khổ không phải là con ư.” “Mẹ à, con đã hỏi ý kiến của Tiếu Tiếu rồi, tuy nó tuổi nhỏ, nhưng không phải gì cũng không hiểu, bây giờ con nói cho nó, chính là không muốn nó sau khi lớn rồi thì có nhận thức đầu tiên không tốt với chuyện này, bây giờ người phản đối đồng tính luyến quá nhiều, nhưng mẹ bình tĩnh xem xét xem, chuyện này có gì sai? Nó gây trở ngại cho người khác ư? Khiến mẹ cảm thấy ghê tởm, phản cảm, những điều đó chẳng phải là do tâm lý của bản thân mẹ suy diễn ư, có cần phải thấy người là chỉ rồi chửi không?” “Cái gì?! Con con con, con nói với Tiếu Tiếu rồi?!” Bà Thẩm kinh ngạc, một là con đã nói rõ ra chuyện nó và người đàn ông kia sống với nhau, hai là nó lại không kiêng nể mà nói cho Tiếu Tiếu! “Lúc trước con thích phụ nữ mà! Sao đang tốt thì đột nhiên lại thích… aizz!” Thẩm Mạt Văn cười rồi lắc đầu: “Mẹ, mẹ vẫn không biết ưu điểm của Trương Nhu Sinh, lại nói thằng nhóc Tiếu Tiếu đó, mẹ muốn giấu nó thì chưa chắc đã giấu được.” “Được rồi được rồi! Nói nhiều như vậy chẳng phải là do con không nỡ để người đó chịu chút thiệt thòi ư! Mẹ chẳng lạ gì con! Bây giờ mẹ không nói lại con, nhưng vẫn là câu đó, bản thân con đưa ra lựa chọn thì bản thân phải chịu hậu quả, sau này không ai giúp con được!” “Đừng cứ nói người đó người đó mãi chứ ạ, anh ấy có tên mà, lúc trước chẳng phải mẹ vẫn khen anh ấy hiểu chuyện lại đẹp trai ư.” “… Con đừng có được nước làm tới với mẹ!” Lần này bà Thẩm xấu hổ đỏ mặt. “Mẹ, vẫn còn có chuyện muốn nói với mẹ.” “Cái gì?” Bà Thẩm vừa thấy bộ dạng cười tít mắt của con liền biết chẳng có chuyện tốt gì. “Tết này con muốn dẫn Nhu Sinh về nhà ăn cơm.” “… Không được! Vậy còn giống gì nữa! Nhà của cậu ta không cần về à?!” “Mẹ anh ấy lúc nhỏ thì bỏ anh ấy lại mà đi, ba anh ấy cũng luôn không ở bên cạnh, trước đây anh ấy thường ăn Tết một mình.” Thẩm Mạt Văn biết thật ra mẹ anh miệng cứng lòng mềm, có khi xem cái chương trình gì đó đều khóc, thế là chọn chọt trúng tim đen của bà. Quả nhiên, vừa nói như vậy thái độ của Bà Thẩm lập tức mềm đi, thở dài nói: “Cũng là một đứa trẻ đáng thương, thôi được thôi được, không có gì thì con đưa nói tới đi, chỗ ba con thì trước hết con đừng có nói, ổng không chấp nhận nổi chuyện này đâu.” Thẩm Mạt Văn gật đầu, cũng thở dài, anh biết đây là kết quả tốt nhất rồi, bắt mẹ mình thỏa hiệp chuyện này trong lòng anh cũng áy náy, nhưng bắt anh nhìn Trương Nhu Sinh một mình ăn Tết trong ngôi nhà không có không khí, bất luận thế nào đi nữa anh cũng không làm được. Cũng giống như anh đã nói, điểm tốt của Trương Nhu Sinh, đáng để mình vì anh ấy mà cho đi nhiều hơn.
|
CHƯƠNG 34
Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, nương tựa vào nhau, đầu bạc răng long. Trước Tết hai ngày, Thẩm Mạt Văn bắt đầu dẫn Tiếu Tiếu tới siêu thị mua đồ mới, Trương Nhu Sinh đương nhiên cũng đi theo, dạo hết cả một đêm, ngược lại lại là đồ y mua nhiều nhất, mấy thứ ăn dùng mặc, nhét đầy băng ghế đằng sau.
“Anh mua nhiều đồ vậy làm gì? Trong nhà chúng ta không đủ ư?” “Mua cho mẹ vợ của anh.” Trương Nhu Sinh còn chưa nói hết thì bị đánh một cái, lập tức sửa lại: “Mẹ chồng, mua cho mẹ chồng.” Thẩm Mạt Văn cười: “Vậy thì cũng không cần mua nhiều thế chứ, chẳng phải em đã mua cho mẹ rồi ư.” “Làm gì giống được, tới lúc đó anh chở em tới dưới lầu, em cầm lên trên, đừng quên khen anh vài câu trước mặt mẹ em đó, không chừng hai năm nữa anh vẫn còn cơ hội vào cửa nhà em, chúc Tết mẹ chồng anh.” Trương Nhu Sinh nói rồi tự cười. Thẩm Mạt Văn sững sờ, quay đầu lại nhìn đối phương chằm chằm, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến lòng anh chua xót. “Sao lại làm vẻ mặt này, sắp hết năm rồi em vui vẻ chút được không.” Nhân lúc đèn đỏ, Trương Nhu Sinh quay đầu cười hì hì sờ lên mặt anh, lập tức bị thằng nhỏ trên đùi Thẩm Mạt Văn đánh đi, liền trợn mắt giả vờ hung dữ, “Trả robot biến hình lại cho ba!” Thẩm Tiếu Tiếu làm mặt quỷ với y, hôn cái chóc lên mặt Thẩm Mạt Văn, khiến y tức đến ngứa chân răng. “Năm nay anh không về cùng em ư?” Thẩm Mạt Văn vỗ lưng con, tiện miệng hỏi. “Không về đâu… anh cảm thấy mẹ em hơi nhận ra được rồi, anh đi rồi sợ bà không vui, ngày Tết… aizz sau đó mẹ em không hỏi gì em à?” “Hửm? Không có.” Thẩm Mạt Văn đáp một tiếng, quay đầu qua hơi nhếch mép. Hôm Giao Thừa đó, cả hai đều nghỉ làm, hiếm khi được dậy trễ, Trương Nhu Sinh đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho Thẩm Mạt Văn, hai tay dưới chăn đùa giỡn rất lưu manh, khiến Thẩm Mạt Văn nín đến cả mặt đỏ ửng.
“Anh… ưm… anh đủ chưa! Tối hôm qua mới… a… Tiếu Tiếu sắp tỉnh rồi!” “Sợ gì, nó cũng có thấy được trong chăn có cái gì đâu! Tay em đừng có ngừng, chỉ biết sướng cho bản thân mình không à… bên dưới ướt thế này rồi…” Trương Nhu Sinh rên rỉ, lại kéo đối phương vào trong lòng mình, nhìn thấy chóp mũi của người đàn ông không biết là do lạnh hay do nóng mà đỏ lên, tim rung lên cúi đầu hôn lên môi anh. Bên này đang rực lửa, cửa bên kia liền mở ra, Thẩm Tiếu Tiếu nhắm hờ mắt liêu xiêu đi ra ngoài, tính đi vệ sinh. Thẩm Mạt Văn căng thẳng dựa vào lòng Trương Nhu Sinh không dám động đậy, mặt cũng trốn dưới chăn, bày tay ngừng lại của Trương Nhu Sinh lại bắt đầu đùa giỡn, người trong lòng kêu khẽ một tiếng, há miệng cắn lấy đầu nhũ bên miệng, Trương Nhu Sinh đau đến “Ui da” một tiếng, ra tay nặng hơn, chẳng được hai lần thì đối phương liền run rẩy rồi bắn ra, y nắm chặt thứ trong lòng bàn tay, rồi lại mò đến phía sau mông đối phương… “Ba ơi, con muốn ngủ chung với hai ba.” Thẩm Tiếu Tiếu đi vệ sinh xong về tay chân run lẩy bẩy, trèo lên giường hai người chẳng thèm nhìn ngó gì. Lần cứng đầu này khiến Trương Nhu Sinh giật mình mấy lần, Thẩm Mạt Văn hồi hộp vừa cái là thiếu chút nữa kẹp đứt ngón tay y. “Đi đi đi, thế giới của người lớn con đừng mù quáng đòi tham gia, mấy tuổi rồi mà còn ngủ với ba, coi chừng bị bạn cười cho đó.” Trương Nhu Sinh cũng không quan tâm trên người có mặc quần áo hay không, nhảy ra khỏi ổ chăn kẹp thằng nhóc lên ném về giường cậu nhóc, dùng chăn quấn chặt, may là Thẩm Tiếu Tiếu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa trở về trong ổ chăn ấm áp thì lập tức ngủ đi. “Ui lạnh chết mất lạnh chết mất!” Trương Nhu Sinh run cầm cập chui lại vào trong chăn, ra sức dán lên người Thẩm Mạt Văn, mới nhiêu đây thời gian thôi mà chân y đã lạnh cóng. “Đáng đời anh!” Thẩm Mạt Văn mắng anh một câu, tay chân lại rất dịu dàng ôm y vào lòng mình. Lúc sắp tới trưa, một nhà ba người thức dậy, ai làm cơm thì làm cơm, ai rửa mặt thì rửa mặt, ăn xong bữa trưa rồi, Thẩm Mạt Văn và Thẩm Tiếu Tiếu phải về nhà ba mẹ.
Lúc này Trương Nhu Sinh đặc biệt dính cứng, Thẩm Mạt Văn đi đâu cũng phải đi theo sau mông, hận không thể bám luôn lên người anh. “Mạt Văn, em làm ít món cho anh đi, lát nữa anh trực tiếp đợi em ở dưới lầu.” Thẩm Mạt Văn trừng anh một cái: “Mau thay đồ đi, mặc chiếc áo khoác dài màu đen lần trước ấy.” “Mặc cái đó làm gì, chẳng cho ai nhìn.” “Bảo anh mặc thì cứ mặc đi! Dong dài làm gì, nhanh nhanh nhanh, không thôi mẹ em lại hối!” Chiếc áo đó là của Trương Nhu Sinh và Thẩm Mạt Văn cùng nhau mua, lúc đó anh vừa mặc lên, Thẩm Mạt Văn liền nhìn đến ngốc luôn, tai cũng len lén đỏ lên,chỉ là chiếc áo này mua về cũng chẳng mặc được mấy lần, lúc hai người cùng nhau ra ngoài mới mặc. Đổi hết mấy bộ, Trương Nhu Sinh xách bao lớn bao nhỏ đồ đạc ra xe, đạp ga một cái, xuất phát. Có thể là nghĩ về buổi tối một mình ăn bữa ăn đêm Giao Thừa, anh lái đặc biệt chậm, chưa được mấy phút liền quay đầu nhìn hai cha con, cho dù là vậy, sau nửa tiếng cũng đến nơi. “May là còn chỗ ngồi, đi thôi, lên lầu.” Thẩm Mạt Văn mở cửa xe, để Tiếu Tiếu chạy ra trước. “Lên lầu?!” “Nhiều đồ vậy sao em ôm xuống hết được!” “Ờ đúng đúng, anh quên mất…” Trương Nhu Sinh bật cười, cũng xuống xe theo. Cho đến khi đi tới trước cửa nhà, y mới để đồ xuống, nhỏ giọng nói: “Vậy, vậy anh đi đây…” “Ừm.” Thẩm Mạt Văn gật đầu, tiếp tục ấn chuông cửa. “Vậy, vậy em bỏ tay ra đi! Mẹ em sắp ra rồi kìa…” Trương Nhu Sinh nhìn bàn tay bị Thẩm Mạt Văn nắm thật chặt, không dám hất đi, lại không dám nắm tiếp, sốt ruột đến trên mặt sắp chảy mồ hôi. Cạch, cửa mở ra, tay Thẩm Mạt Văn theo đó mà cũng buông ra. “Ồ, đến rồi à, sao lại mua nhiều đồ thế kia.” Bà Thẩm nhìn lễ vật đầy đất ngoài cửa, liên tục nhìn vài lần, “Được rồi được rồi, vào trongmau.” “Dạ, dì…” Lời ngon tiếng ngọt chưa kịp nói ra thì bà Thẩm đã hếch mũilên trời quay người đi vào nhà, để lại Trương Nhu Sinh mặt nhăn nhó đứng ngoài cửa. “Nhanh vào nhà đi!” Thẩm Mạt Văn cười rồi vào cởi giày, đổi giày xong vào nhà rồi, mới phát hiện người sau lưng chẳng có động tính, vừa quay đầu lại, không ngờ đối phương vẫn còn đứng ngoài cửa. “Mạt Văn, anh, hay là anh vẫn nên đi về thì hơn…” Trương Nhu Sinh cúi đầu, tuy rất muốn đi vào, vào trong căm nhà ấm áp, ôm lấy Tiếu Tiếu và cùng Thẩm Mạt Văn ăn bữa cơm đêm Giao Thừa, nhưng y biết mình vốn chẳng thuộc về nơi này, chủ nhân của ngôi nhà này cũng chẳng hoan nghênh y, y không muốn Thẩm Mạt Văn khó xử… “Hai con thầm thầm thì thì cái gì đó! Còn chưa vào à?! Gió lạnh thổi vào trong nhà luôn rồi kìa!” Thật ra khi bà Thẩm nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Trương Nhu Sinh thì cũng rất đau lòng,lúc bắt đầu bà muốn ra oai phủ đầu chút với đối phương, suy cho cùng tuổi của đối phương cũng nhỏ hơn con mình, lỡ như chỉ vui đùa thì phải làm sao?! Nhưng bây giờ… aizz quên đi quên đi, coi như có thêm một đứa con trai vậy, sau này có dám ức hiếp con lớn của mình thì cứ theo gia pháp mà ra sức đánh! Thẩm Mạt Văn bó tay với người mẹ miệng cứng lòng mềm của mình, cười rồi vươn tay ra với người đàn ông ngoài cửa: “Vào không nè?” “Ba lớn! Vào nhanh đi! Ở ây ó ất iều ịt ể ăn è (Ở đây có rất nhiều thịt để ăn nè)” Thẩm Tiếu Tiếu ngồi bên bàn ăn vẫy con robot biến hình trong tay, trong miệng còn ngậm một miếng thịt nướng rất lớn, miệng chảy đầy dầu nhìn y rồi hét. Giây phút đó vẻ mặt của Trương Nhu Sinh khiến Thẩm Mạt Văn cảm thấy y giống như sắp khóc đến nơi, miệng y run rẩy, cuối cùng bước qua ngưỡng cửa, sau đó vươn tay ra dùng sức nắm chặt lấy tay Thẩm Mạt Văn. Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Nương tựa vào nhau, đầu bạc răng long. Lời tác giả
Vậy là… hết rồi phiên ngoại ngày mai sẽ có Ban đầu kết cục không nghĩ sẽ kết thúc ở đây, nhưng lúc viết, đột nhiên cảm thấy kết cục như vậy có lẽ là tốt nhất rồi, chẳng có gì bằng việc trở thành người một nhà, tình yêu càng lâu dài hơn (Tôi càng thích mẹ Trương hơn trong tưởng tượng rồi TvT) Cảm ơn các cô nàng đã luôn theo dõi, cũng cảm ơn cô nàng đã đưa ý kiến và động viên tôi! Lời cảm ơn chẳng cần nói nhiều làm gì, hy vọng hố sau có thể khiến mọi người càng ngạc nhiên vui mừng hơn! Chúng ta! Mai gặp lại… _(:3」∠)_ Cảm ơn món quà của Winnie, Hối Minh, Hoàng Trừng Trừng và uuxu06 >3< (Gì chứ, không ngờ mấy người lại cho Tiếu Tiếu cơm hộp mà không cho tui! Tui cũng muốn! Dù sao thằng quỷ nhỏ đó có hai người ba thương nó rồi mà! Hừ! ┘^└)
|