Nương Tựa Vào Nhau
|
|
CHƯƠNG 35 PN1: HAI NGƯỜI BA CỦA CON
Con có hai người ba. Ba lớn của con là conlặmlợm luom (lượm) được, lúc đó ba ý bị lạc đường, rất đáng thương, thế là con liền phát huy tinh thầnlấy việcgi úp1 người khác làm niềm vui, dẫn ba ý về nhà. Ba lớn ở nhà thường hay không mặc quần, còn hay giành ba với con,lần nào cũng trốn con dẫn ba đi cho muỗi ăn, mỗi khi cho muỗi ăn xong rồi, ba con sẽ nam (nằm) hấp hối trên giường… Nhưng ngoài ba ra, ba lớn là người đối xử với con tốt nhất, ba sẽ mua robot biến hình cho con, còn mua cho con… robot biến hình. Ba của con là người ấm nhất thế giới, cái gì ba cũng biết, tuy bây giờ ba đã bị ba lớn cướp mất rồi, cũng không chịu ngủ với con nữa, nhưng con vẫn yêu ba nhất. Con hy vọng có thể mãi mãi ở bên hai người ba của con, nếu như nhất định phải thêm một kỳ2 hạn vào, vậy con hy vọng sẽ là 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 năm. Cô ơi, con thật sự không viết thêm được nữa, còn nữa Lưu Tiểu Bàn rất hay trét nức (nước) mũi của bạn ấy lên bàn!! Con muốn đổi chỗ ngồi!! Bình luận của cô giáo: Trong bài có lỗi chính tả, câu cú không khớp nhau, chép lời thoại phim, viết nhiều cho đủ số chữ, còn dám lén bạnméc cô! Nhưng thắng được cái tình cảm chân thành, cô giáo cho con sáu mươi lăm điểm, tự tiếp thu nhé! Về nhà viết mười lần những chữ sai, viết lại bài khác, trước khi hết học kỳ này thì con phải ngồi với Lưu Tiểu Bàn!
Tái bút: Ngày mai cô giáo tới nhà thăm, nói cho hai ba con biết để rảnh thời gian ở nhà! 1: Chỗ này Tiếu Tiếu muốn viết chữ ‘giúp’, tiếng hoa là 助. Chữ 助 được cấu tạo bởi hai chữ且 và 力, và thế là cậu nhóc viết hẳn hai chữ này vào (do chữ cậu nhóc to quá chăng?), nên mình dịch là ‘gi úp’.
2: Cũng giống như chữ ‘gi úp’ vậy, Tiếu Tiếu muốn viết chữ kỳ期, nhưng lại viết thành 其月.
|
CHƯƠNG 36 PN2: QUẦN XÀ LỎN, QUẦN TAM GIÁC VÀ…
Thịt Lúc Trương Nhu Sinh về nhà thì tâm trạng rất tốt, thậm chí còn có chút cảm giác lâng lâng, tuy gương mặt đó trông chẳng khác gì so với lúc thường, nhưng Thẩm Mạt Văn nhìn một cái là ra ngay.
“Chuyện gì mà vui đến vậy?” “Vừa nãy anh tan tầm rồi tới cửa hàng dạo một vòng, mua được vài thứ.” Thẩm Mạt Văn vừa xào rau vừa nhìn y một cái, cười nói: “Em vẫn không biết là thứ gì mà có thể khiến anh vui như vậy.” Trương Nhu Sinh đi qua hôn lên mặt anh một cái: “Mua cho em đó.” “Cho em?” Nhìn thấy nụ cười xấu xa như hồ ly của đối phương, Thẩm Mạt Văn liền cảm thấy chẳng phải chuyện tốt, “Mua cho em cái gì vậy?” “Đợi ăn cơm xong rồi cho em, tới lúc đó em trực tiếp mặc luôn” Giống như nghĩ được gì, Trương Nhu Sinh cười càng gian hơn, Thẩm Mạt Văn nhìn mà lạnh sống lưng. Đợi đến khi ăn cơm tắm rửa xong rồi, cả mặt Trương Nhu Sinh ghi thông điệp ‘mau mau vào phòng mau mau lên giường đi’, tiếc là Thẩm Tiếu Tiếu còn kéo ba cậu ra phòng khách xem tivi, thế là y cũng phải nhịn ngồi ở sofa cùng xem. “Ô! Cuối cùng cũng chiếu xong rồi! Tiếu Tiếu con phải đi ngủ rồi.” Khó khăn lắm mới đợi được nhạc cuối phim xuất hiện, Trương Nhu Sinh kích động đến tưởng chừng như muốn nhảy dựng lên, kéo cậu nhóc dậy đi vào trong phòng. “Á! Ba ơi! Cứu con!!” Thẩm Tiếu Tiếu gắng sức quẫy đạp hai chân lên trời, hét lớn: “Còn một tập nữa!! Xấu xa, bỏ con xuống… cứu mạng…” “…” Trương Nhu Sinh lẳng lặng đặt cậu về chỗ cũ, mông thằng quỷ nhỏ vừa kề vào sofa cái là liền yên lặng dựa vào lòng ba cậu. Thẩm Mạt Văn người đàn ông có hơi ảm đạm, buồn cười kéo y ngồi xuống bên mình: “Anh gấp cái gì, lát nữa chẳng phải còn thời gian ư?” Trương Nhu Sinh vừa nghe thấy, mắt liền sáng lên, chỉ thiếu mỗi việc mọc hai tai ra phe phẩy hai cái. Lúc này Thẩm Mạt Văn mới phát hiện lời mình nói có chỗ nào không đúng, nhưng bây giờ giải thích cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể mặc người đàn ông dựa lên người anh cười hớn hở đắc ý cả mặt. Không dễ gì chờ đến khi tập thứ hai cuối cùng cũng chiếu xong, Trương Nhu Sinh quay đầu nhìn hai cha con, đều không có động tĩnh, trong lòng sốt ruột, đợi hết nửa ngày tivi cũng chiếu quảng cáo luôn rồi, mới cố ý ho khan hai tiếng nhắn nhở hai người họ: “Hình như, chiếu xong rồi thì phải?” “Đúng đó.” Thẩm Tiếu Tiếu cầm lấy điều khiển tivi ở kế bên, Trương Nhu Sinh tưởng cuối cùng cậu cũng tắt tivi rồi, nhanh chóng đứng phắt dậy khỏi sofa, kết quả màn hình nháy một cái, không ngờ lại đổi sang đài mới! “May là kịp phim này” Thằng nhóc còn khẽ lầm bầm: “Không cho ba dẫn ba con đi cho muỗi ăn đâu, hứ…” Trương Nhu Sinh thiếu chút nữa hộc một họng máu ra, cả mặt xám xịt cực kỳ uất ức ngồi xuống. Người đàn ông vẫn luôn ngồi chính giữa nín cười giờ này mới nói: “Được rồi được rồi, phim tivi cũng xem rồi, đi vào phòng ngủ đi!” Tiếu Tiếu rốt cuộc vẫn nghe lời ba cậu, Thẩm Mạt Văn vừa mở miệng, cậu liền ngoan ngoãn tắt tivi: “Ba ơi, hôm nay ngủ với con được không?” Cảm nhận được người đàn ông kế bên trở nên căng thẳng, trong lòng Thẩm Mạt Văn trộm cười, ngoài mặt lại nghiêm khắc từ chối: “Không được, Tiếu Tiếu đã lớn rồi, sau này cũng phải ngủ một mình, không thể cứ ỷ lại vào ba mãi được.” “Dạ vâng ạ…” Tiếu Tiếu thất vọng bĩu môi, khi đi vào trong phòng sắp đóng cửa lại thì lại ló đầu ra nói: “Vậy ba ơi, ba không được lén đi chơi với ba lớn đó!” “Không đi không đi, đi, ba lớn kể chuyện cho con nghe.” Trương Nhu Sinh sắp nhịn không nổi rồi, ôm thằng nhỏ lên thảy lên giường, cuộn chăn lại, bọc lại chặt chẽ. Thẩm Mạt Văn ở ngoài đành lắc đầu, cởi quần áo ra chui vào trong chăn, anh vẫn rất hiếu kỳ rốt cuộc đối phương mua cái gì, phấn khởi như vậy. Qua mười mấy phút, Trương Nhu Sinh mới mệt lả người đi ra, bò lên giường là hung hăng hôn Thẩm Mạt Văn, hôn cho đến khi cả hai đều có chút phản ứng thì mới bỏ ra rồi ôm lấy người đàn ông, nghiến răng ken két: “Tức bên con thì phải qua bên ba bù lại.” Thẩm Mạt Văn khóc cười không xong: “Trẻ con vừa thôi anh, Tiếu Tiếu ngủ rồi à?” “Ừa, ngủ rồi, hành anh muốn chết.” “Nó cũng thích quậy anh, được rồi, rốt cuộc chiều nay mua cái gì, anh không nói nữa là em đi ngủ đó.” Vừa nói đến món đồ đó, Trương Nhu Sinh lại cười xấu xa, y lấy chiếc túi đựng đồ ở bên giường lên, dùng ngón tay móc một chiếc khua khua trước mặt Thẩm Mạt Văn. “Cái gì đây…” Thẩm Mạt Văn nhíu mày cầm lấy xem trên dưới trái phải một lượt, đột nhiên “Á” một tiếng, đỏ mặt ném trả thứ đó về cho Trương Nhu Sinh, “Anh! Anh mua cho em cái này làm gì!” “Cái này thì sao? Nhu yếu phẩm của cuộc sống mà!” Trương Nhu Sinh kéo thẳng thớm miếng vải đó ra, giũ một cái trước mặt Thẩm Mạt Văn, một chiếc quần tam giác màu trắng sừng sững trước mặt, “Mạt Văn, em thử vào xem, cái này mặc thoải mái lắm, thoáng khí, bó sát người, sử dụngrất tiện!” “Em mặc quần xà lỏn của em được rồi, anh tự mặc đi!” Thẩm Mạt Văn không đợi y nói hết đã nằm xuống, xoay lưng lại với anh, lộ ra một tai còn hơi hồng. Trương Nhu Sinh cười hì hì, cũng chui vào trong, một tay lại không đứng đắn kéo quần trong của Thẩm Mạt Văn xuống, lộ ra hai cặp mông, hai tay ở trên nắn bóp kích thích, miệng cũng ghé đến cắn phân thân tai của đối phương mà mút liếm: “Mạt Văn… mặc cho anh xem đi, không thì đêm nay không cho em ngủ…” Mặc rồi cũng không chắc là sẽ cho anh ngủ… Thẩm Mạt Văn bất đắc dĩ nghĩ trong lòng, trở người cướp lấy quần tam giác trong tay Trương Nhu Sinh. “Mặc lần này thôi đó, lần sau đừng mua cái này nữa!” Hai mắt Trương Nhu Sinh sáng lên gật đầu kịch liệt, ngược lại khiến anh tức không nổi. Trước kia Thẩm Mạt Văn mặc quen quần xà lỏn rồi, đột nhiên đổi sang cái này mặc giống như không có mặc vậy, sau mông trần trụi, tính khí phía trước bị miếng vài đó bao lấy, bó chặt lấy rất khó chịu, còn chẳng có cảm giác an toàn, đặc biệt là đối diện với ánh mắt như sói đó của Trương Nhu Sinh. “Được, được rồi, xem rồi thì em cởi ra đây, cái này mặc khó chịu…” “Khó chịu? Vậy anh giúp em thấy dễ chịu nhé.” Không đợi anh nói, Trương Nhu Sinh đã nhanh hơn một bước nhảy phốc qua, nắm lấy tính khí bị bọc lấy hiện lên rõ rệt, trượt lên xuống. Không biết là do liên quan đến quần trong hay là do tâm lý của mình làm loạn, Thẩm Mạt Văn luôn cảm thấy hôm nay cứng rất nhanh, đối phương chưa sờ được hai cái, tính khí đã căng phía trước quần trong lên một cục, thậm chí cũng đã làm ướt một chút quần trong rồi. “Mặc cái này sao lại có cảm giác rồi? Phía trước cũng ướt rồi này…” Trương Nhu Sinh cười khẽ một tiếng, ngón tay trực tiếp men theo mép quần trong trượt vào sờ đỉnh đầu non mềm dính ướt, không bất ngờ khi nghe thấy đối phương kêu nhỏ một tiếng. Thẩm Mạt Văn bị Trương Nhu Sinh cười đến xấu hổ, nhưng càng ức chế cơ thể thì càng trở nên mẫn cảm, anh động đậy eo muốn thoát khỏi ngón tay chơi khăm đó, lại bị một tay ôm chặt lấy eo, lòng bàn tay nóng bỏng của đối phương dán trên mông anh, khiến anh run một cái, thiếu chút nữa anh đã quên đằng sau chiếc quần này trống không. “Mạt Văn, giúp anh lấy gel bôi trơn đi…” Trương Nhu Sinh vừa trượt ngón tay, vừa gặm cắn nhẹ cổ anh. Thẩm Mạt Văn quay đầu đi không đếm xỉa y, lông mi lại chớp chớp, rõ ràng là bị nghịch đến hơi khó nhịn rồi. Trương Nhu Sinh cười, đến gần bên tay y nhỏ giọng nói: “Không đưa anh gel bôi trơn thì anh chỉ có thể dùng đầu lưỡi…” Mấy chữ cuối câu bị người đàn ông xấu hổ đến tức giận ra sức bịt miệng nuốt lại vào trong, y cười giảo hoạt, đưa lưỡi ra liếm lòng bàn tay của đối phương. Hai người nhìn nhau, giống như đang xem coi ai sẽ thỏa hiệp trước, cuối cùng người đàn ông da mặt vẫn chưa đủ dày đó ảo não lầu bầu một tiếng, rướn người lấy cái cái chai trong ngăn kéo đầu giường ra, ném cho đối phương. “Ngoan lắm.” Trương Nhu Sinh cười híp mắt cho người đàn ông vẫn đang tức giận một nụ hôn nồng cháy, tuy rằng anh cũng rất muốn thử dùng đầu lưỡi… Hai chân bị mở rộng ra, vì đằng sau trần trụi, đến cả quần trong Thẩm Mạt Văn còn chưa cởi ra, anh xấu hỏ che mặt lại, không dám đi nhìn tầm nhìn nóng rực của đối phương. Nhưng đúng lúc này, khi tay đối phương dính chất dịch vừa chạm vào hạ thể lõa lồ, anh liền rên khẽ rồi ưỡn người ra, đến hậu huyệt cũng kẹp chặt lại. Lúc này anh hận không thể vùi hết đầu vào dưới gối, tại sao đã làm nhiều lần rồi mà vẫn thế này… Quả nhiên, đối phương lại khẽ cười. “Mạt Văn, chỗ này của em co rút lại thật chặt…” Chất dịch lạnh băng được bôi lên toàn hạ thân tỉ mỉ từng chút một, bao gồm đáy chậu, chỗ xương cụt, thậm chí anh còn cảm nhận được có nhiều chất dịch còn dư chảy xuống, dính nhớp một vũng. Anh không nhịn được bắt đầu cầu xin: “Nhu Sinh… đủ rồi, đừng làm nữa… á!” Ngón tay Trương Nhu Sinh nhân lúc anh thả lỏng liền chầm chậm cắm vào, lúc xâm nhập vào khiến không khí và chất dịch phát ra tiếng nhỏ vụn,theo tốc độ cắm rút dần nhanh hơn mà trở nên vang hơn. Trương Nhu Sinh sờ vào tuyến sinh dục của anh, xoay chuyển đầu ngón tay nghiền từ nhẹ đến mạnh, đè nhấn, rất nhanh cảm nhận được bên trong bắt đầu trở nên mềm ra, ướt át, co rút từng cơn. “Ấy a… ưm… Nhu, Nhu Sinh, đừng nhấn mãi… á… chỗ đó…!” Đã quen việc dựa vào mặt sau bị cắm rút thì sẽ bắn, Thẩm Mạt Văn chẳng bao lâu liền chịu không nổi kêu lên, tay mất khống chế trượt vào quần trong an ủi tính khí sưng tấy, “Á… chậm, chậm chút… sắp… bắn rồi…” Trương Nhu Sinh nghe lời rút ngón tay ra, mở đùi anh ra thêm một chút: “Hửm? Vậy không được… không thể để em ra trước…” Nói rồi đưa đầu đỉnh đỏ sẫm chặn trước huyệt khẩu co rút của anh, chỗ đó giống như một cái miệng nhỏ, không ngừng hút lấy đỉnh đầu, kéo y vào bên trong, y hít sâu một hơn, đang muốn cắm một phát triệt để thì nghe thấy cửa phòng bên cạnh vang lên một tiếng, cửa mở ra tức thì. Hai người đều bị dọa, tính khí cắm vào một chút của Trương Nhu Sinh đang đâm vào điểm mẫn cảm của Thẩm Mạt Văn, cũng không biết đối phương là vì kích thích hay hoảng sợ, đằng sau đột nhiên co chặt dữ dội, kẹp y tiến lùi không xong, rên ra tiếng. “Ba ơi, ba lớn ơi? Hai người chưa ngủ à…” Thẩm Mạt Văn trốn trong chăn sống chết không chịu lên tiếng, Trương Nhu Sinh chỉ có thể hít thở vào rồi trừng mắt với cậu nhóc: “Ba và ba con đang nói chuyện riêng, sao con còn chưa ngủ!” “Con mơ thấy hai người lẻn đi chơi… Chuyện riêng gì ạ? Con cũng muốn nghe!” Thẩm Tiếu Tiếu nói rồi đi đến bên giường. Trương Nhu Sinh cảm thấy vách tường bao bọc lấy anh càng chặt hơn, huyệt Thái Dương giật giật, nhanh chóng khoác tay với thằng quỷ nhỏ: “Suỵt… không thấy ba con ngủ rồi à! Ngày mai nói cho con nghe, bây giờ mau về ngủ đi!” Thẩm Tiếu Tiếu nhìn đống chăn u lên, thất vọng “Dạ” một tiếng, trước khi về phòng còn đặc biệt nhìn bọn họ một cái, giống như xác định là bọn họ thật sự không ra ngoài. Đợi cửa đóng lại rồi, Trương Nhu Sinh mới đẩy đẩy Thẩm Mạt Văn, đối phương không để ý đến anh, anh lại đáng thương nói nhỏ: “Mạt Văn, đau lắm đó… em thả lỏng trước đi…” Thẩm Mạt Văn quay đầu qua hung hăng mắng một tiếng đáng đời, vừa mới thả lỏng thân dưới thì bị vật cứng trong hậu huyệt đâm một cái, lại vào được nửa cây rồi: “Á! Anh… còn dám tới!” “Em kẹpđược anh, đương nhiên là em giúp anh mát xa rồi.” Trương Nhu Sinh khản cổ chặn miệng anh, hạ thân cũng không tiến vào hết, đụng vào điểm mẫn cảm của anh đè nghiến với biên độ nhỏ. Tính khí có hơi mềm đi của Thẩm Mạt Văn lập tức cứng lên, hậu huyệt tê dại một trận, hình như đến cả chỗ sâu hơn cũng bắt đầu hấp háy, điểm mẫn cảm cứ bị đầu đỉnh nóng rực rắn chắn ma sát, khiến tính khí của anh không khống chế được rỉ ra chất dịch, bụng dưới mỏi nhừ một trận như bị chuột rút, giống như muốn bắn tinh nhưng lại còn thiếu một chút. Anh rên hừ hừ muốn uốn éo eo, nhưng lại bị đối phương đè chặt không động đậy được, chỉ có thể không ngừng co rút hậu huyện để thoát khỏi sự trêu đùa giày vò đó. Trương Nhu Sinh thấy người bên dưới bắt đầu không ngừng run rẩy, mới ‘tốt bụng’ ngừng động tác lại, vươn một tay ra sờ lên chỗ kết hợp của hai người: “Để anh xem xem bên trong có đủ ướt không…” “Ư…” Thẩm Mạt Văn oằn mình, cả người run lẩy bẩy chịu đựng ngón tay cắm vào trong hậu huyệt đã bị căng đủ, trượt rồi đè nhấn khắp nơi trên tường ruột mẫn cảm không ngớt, “Lấy ra đi… a á… căng quá…” “Mạt Văn, bên trong cơ thể em thật mềm thật nóng…” Trương Nhu Sinh rút ngón tay ra, đâm tính khí vào từng chút một, cho đến khi hạ thân của hai người hoàn toàn tiếp xúc nhau, ngón tay vẫn còn dính chất dịch ướt lại sờ lên đầu ngực đã sưng tấy nhô lên, vân vê rồi gảy nó. Thẩm Mạt Văn phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ, đùi căng cứng, vật cứng thô dài giống như cây cônnóng hổi, không chút khiêm nhường đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh, chỗ được tiêp xúc dương như trở nên nóng như lửa, thậm chí có thể cảm thụ rõ hình dáng của vật cứng. Anh còn chưa kịp thích ứng, cây côn đó đã cấp tốc cắm rút, tách đường ruột đang thít chặt lại của anh, chốc chốc lại xông vào nơi trong cùng. “A… đợi… ưm Nhu Sinh… đợi chút… á!” Tiếng rên rỉ của Thẩm Mạt Văn đều bị vụn vỡ do người đàn ông đâm vào, tính khí cứng đến cực hạn bị quần trong gò bó, khiến anh khó chịu mà vặn vẹo. Tay anh run rẩy kéo quần trong xuống, muốn an ủi hạ thân thì lại bị đối cầm lấyphương trước một bước, nhẹ nhàng xoa nắn nó, đến cả đằng sau vốn dũng mãnh giờ cũng trở nên dịu dàng, chỉ đâm vào mông anh rồi khuấy đảo vài vòng. Lúc mới bắt đầu thì còn được, Thẩm Mạt Văn thở dài, nhưng chẳng bao lâu, anh lại không chịu được mà giãy giụa, vật cứng bên trong cơ thể giống như xuyên qua điểm mẫn cảm của anh, lần nào cũng nghiến lên tuyến sinh dục, khuấy động đến nỗi bên trong cơ thể anh phát ra tiếng nước ‘lép nhép’, khiến anh hận không thể bịt tai lại, mà tay an ủi tính khí của anh càng ngày càng kịch liệt, không ngừng ấn lên đỉnh đầu sưng mỏi và chỗ lõm vào. “Đừng, đừng động nữa… á… không được, sắp bắn rồi… a!” Anh khàn giọng rên khẽ, đã không khống chế được giọng nói của mình, chẳng nghĩ ngợi gì kéo đầu Trương Nhu Sinh đến cùng nhau hôn. Trương Nhu Sinh khựng lại, dời tay đi, nâng phần mông của anh cao thêm một chút, khôi phục lại va chạm kịch liệt, tốc độ nhanh đến nỗi làm chỗ kết hợp của hai người ướt nhẹp một mảng, nhưng giờ phút này cũng chẳng ai để ý đến chuyện này. Hậu huyệt của Thẩm Mạt Văn bị y va chạm mạnh đến nỗi kẹp chặt lại, nhưng lại bị y mạnh mẽ cắm vào làm giãn ra, lắc đầu hét một tiếng thật dài, cả đường ruột đều trở nênchuột rút dữ dội. Trương Nhu Sinh biết anh sắp bắn rồi, hít đủ một hơi rồi tiến vào trong hậu huyệt càng thít càng chặt đó, chẳng bao lâu sau thì nghe thấy một tiếng khóc thét khản cả giọng, hậu huyệt của đối phương chặt chẽ bao vây lấy y, không để y cắm rút nữa, y cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên đối phương bắn rồi. Y dừng lại vài giây, đợi Thẩm Mạt Văn thở hắt ra một hơi, mới từ từ giảm tốc độ tiếp tục tiến xuất, cho dù là vậy cũng khiến đối phương vặn vẹo. “Đừng… đừng vào nữa! Á…” Thẩm Mạt Văn ý thức mơ màng kêu lên, chỉ cảm thấy cả hạ thân mỏi nhừ, đỉnh đầu vừa mới bắn xong hơi hé ra, không ngờ lại bị cắm đến rỉ ra một luồng dịch thể, cũng không biết là dịch thể hay là dịch ởtuyến tiền liệt,dính lép nhép lên bụng, hậu huyệt chị cắm đến nóng rực lại không ngừng co rút hấp háy, giống như hóa thành một bãi nước, mặc đối phương tiến công. Trương Nhu Sinh nhanh chóng cắm rút vài cái, tính khíquả thật bị dũng đạo co rút bao lấy thoải mái không thôi, đầu đỉnh xót một cái, cũng không nhịn được bắn ra. Đợi dư âm của cao trào qua đi, y cúi người xuống ôm chặt lấy người đàn ông đang mất hồn, hôn an ủi lên mặt anh. “Anh… tuần sau ngủ với Tiếu Tiếuđi!” “Hả?! Tại sao! Chẳng phải vừa nãy em nói nó đã lớn rồi mà…” Trương Nhu Sinh cực kỳ ấm ức. “Vậy thì anh về nhà mình mà ngủ.” “Mặt Văn… lần này nữa thôi, bảo đảm không có lần sau!” Trương Nhu Sinh nói lấy lòng, nhưng lại không thấy người đàn ông trả lời, cúi đầu nhìn một cái, mới phát hiện đối phương đã mệt đến ngủ mất rồi. Y không nhịn được cười phì, lại hôn lên môi người đàn ông, nhẹ nhàng nói một tiếng chúc ngủ ngon.
|
CHƯƠNG 37 PN3: KIẾM MỘT TRÚC MÃ ĐẾ BẮT NẠT
Lúc Trương Nhu Sinh đón Thẩm Tiếu Tiếu về nhà, đúng lúc Thẩm Mạt Văn đang bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, vừa nhìn thấy hai người đang rón rén chạy vào trong phòng, tức thì một tiếng “Đứng lại” đã ngăn hai người lại. “Lén lén lút lút làm gì đó! Vừa về nhà là chạy vào phòng liền!” “B… ba…” “Khụ, Mạt Văn à…” Hai người đều xấu hổ quay đầu lại, đứng cạnh nhau. “… Thẩm Tiếu Tiếu! Trên mặt con bị sao vậy!” Thẩm Mạt Văn nhìn kĩ hơn, lập tức hết hồn, trên mặt con mình đo đỏ, cũng không biết bị cái gì cào, có một vết máu nhỏ, trên đầu còn dính vài ba cọng cỏ dại, quần áo trên người xộc xệch. Anh nhìn Thẩm Tiếu Tiếu níu góc áo không chịu trả lời, lại nghiêm mặt hỏi người đàn ông kế bên: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!” Trương Nhu Sinh thấy không giấu được rồi, cũng chỉ có thể thành thật trả lời: “Hôm nay Tiếu Tiếu đánh nhau ở trường học…” “Cái gì?!” Chưa đợi đối phương nói xong, Thẩm Mạt Văn đã nghiêm giọng thét lên, tuy bình thường mềm lòng với con, nhưng trên mặt giáo dục, anh vẫn rất nghiêm khắc, cứ sợ mình vừa lơ là một cái là khiến con học hư ngay. Biết ba mình tức rồi, Thẩm Tiếu Tiếu vẫn bướng bỉnh quay đầu đi không nói một tiếng, chỉ là hốc mắt hơi đỏ lên. Trương Nhu Sinh vừa thấy thì liền kéo cậu vào trong lòng mình, dịu dàng nói: “Mạt Văn, em đừng trách nó, cũng tại thằng quỷ kia nói Tiếu Tiếu không có mẹ nên mới…” “Đã bảo ba đừng nói rồi mà!!” Cậu nhóc vốn muốn cứng một chút trước mặt ba cậu lại bị vạch trần chuyện trong lòng, tức tối dậm chân một cái, đẩy Trương Nhu Sinh ra rồi chạy về phòng. Thẩm Mạt Văn ngây ra một lát, nghĩ chút liền hiểu sơ sơ rồi, lòng tự trọng của Tiếu Tiếu hơi cao, lúc trước cũng vì bị bạn học chê cười mà đánh nhau, bị anh mắng rồi mà vẫn không chịu nói cho anh, không ngờ lớn hơn chút rồi mà vẫn thế. Trương Nhu Sinh thấy anh lặng đi, bèn cầm lấy tay anh ngồi xuống: “Lúc anh đi đón Tiếu Tiếu thì cô giáo nói với anh, con chúng ta cũng lợi hại đó chứ, thằng quỷ đó cao hơn nó một cái đầu mà bị cu cậu đánh tới khóc luôn… ui da!” Thẩm Mạt Văn tức đến hận không thể đánh y thêm vào cái, con nhỏ không hiểu chuyện đã đành, người lớn mà cũng như vậy! “Cứ cho là người ta làm sai đi, nhưng cũng không thể dùng nắm đấm giải quyết được! Anh như vậy là tập quen cho nó, chẳng lẽ sau này vừa gặp phải chuyện không vừa lòng thì lại động tay?” Trương Nhu Sinh chịu một trận thuyết giáo không dám hé miệng, ngoan ngoãn ngồi bên gật đầu, đợi sắc mặt của Thẩm Mạt Văn dịu trở lại rồi mới ôm chặt lấy anh, trộm hôn một cái: “Được rồi được rồi, là anh làm không đúng, ngày mai anh đi xin lỗi cô giáo, hôm nay mau đi dỗ con mình đi, chắc cu cậu sắp đợi không nổi rồi.” “Ngày mai em đi!” Thẩm Mạt Văn trừng y một cái, mắt thấy nụ hôn thứ hai sắp tới rồi, mới nhếch môi đứng dậy đi về phòng. Đêm hôm đó, cuối cùng Thẩm Tiếu Tiếu cũng cảm nhận được cảm giác cha con cùng giường lâu ngày không gặp, tiện thể vòi Trương Nhu Sinh mua đồ chơi mới. Trưa ngày thứ hai, Thẩm Mạt Văn xin đơn vị cho nghỉ một giờ, chạy đến trường Tiếu Tiếu. Lúc Thẩm Tiếu Tiếu nhìn thấy anh thì đến cơm cũng không kịp ăn hết, hớn hở chạy ra, còn rất vênh váo liếc vào trong phòng học một cái, Thẩm Mạt Văn nhìn vào trong, một cậu nhóc mặt đanh lại, trên mặt vẫn còn vài vết cào cũng tức tối trừng anh.
Khi cô chủ nhiệm thấy anh thì ngạc nhiên: “Hôm qua ba của Thẩm Tiếu Tiếu đã tới rồi mà?” Thẩm Mạt Văn sặc một cái, nhanh chóng tìm một cái cớ cho qua loa, may là ba của cậu nhóc kia cũng có mặt, thế là kéo con mình đến xin lỗi. Cậu con của đối phương tên là Lâm Uy, rõ ràng là vẫn chưa hết tức, nhìn thấy Thẩm Tiếu Tiếu xin lỗi thì cũng quay đầu đi không chịu nhận lỗi, bị ba mình đánh một cái, mới nuốt nước mắt nói câu “Xin lỗi”. Thẩm Tiếu Tiếu ôm lấy eo ba cậu làm nũng, làm mặt quỷ với cậu nhóc kia. Hai ngày sau, lúc Thẩm Mạt Văn đi đón Tiếu Tiếu thì lại nhìn thấy Lâm Uy, cậu nhóc đó đang tranh luận gì đó với Tiếu Tiếu, cổ cũng đỏ lên, lúc nhìn thấy Thẩm Mạt Văn thì hừ một tiếngcoi thường. Thẩm Tiếu Tiếu đang nhéo lên má cậu nhóc, nhéo cho đến khi thành một dấu đỏ, mới chạy đến bên Thẩm Mạt Văn. Thẩm Mạt Văn nhìn thấy cậu nhóc dám giận nhưng không dán nói đó, đột nhiên cười nói: “Lâm Uy? Có muốn đến nhà chú ăn cơm không?” Lâm Uy nhìn anh một cái, làm thinh, nhưng bao tử bắt đầu kêu lên ùng ục, hôn nay ba mẹ cậu đều không có nhà, cậu chỉ có thể về nhà ăn đồ ăn còn thừa lúc trưa mẹ nấu sẵn,mà cậu thì chẳng muốn ăn mấy món đó chút nào! “Ba tớ nấu ngon lắm đó! Bò xào ớt xanh nè, thịt thăn xào chua ngọt nè, canh đậu hũ nè…” Thẩm Tiếu Tiếu nói mãi nói mãi, bản thân cậu cũng hơi đói, hút vào nước miếng sắp nhễu ra. Thẩm Mạt Văn thấy cậu dao động rồi, thế là lại hỏi thêm một lần nữa, lần này cậu nhóc chẳng do dự, đeo cặp lên đứng kế bên Thẩm Tiếu Tiếu. Lúc Trương Nhu Sinh nhìn thấy Lâm Uy thì ngẩn ra, sau đó bắt đầu các loại bắt nạt trêu ghẹo, cho đến khi đứa nhỏ sợ quá chạy đến bên Thẩm Tiếu Tiếu, hai cậu nhóc cùng nhau làm bài tập,hiếm khi mới có dịp hưu chiến. Khi Thẩm Mạt Văn bưng đồ ăn lên, ba người bên bàn đã ngồi chờ mỏi mắt rồi, suy cho cùng Lâm Uy vẫn rất lễ phép, đợi Thẩm Tiếu Tiếu và Trương Nhu Sinh đã động đũa rồi, mới bưng chén cơm lên, chẳng qua ăn chưa được hai miếng thì hốc mắt ửng đỏ. Thẩm Tiếu Tiếu đang hăng say giành thịt với Trương Nhu Sinh, nhìn thấy cậu không ăn nữa thì kì lạ hỏi: “Sao vậy, không ngon á?” Lâm Uy nhìn cậu, lắc đầu, lại và hai lần cơm vào miệng. “Ăn nhiều chút, không thì lát nữa sẽ bị Tiếu Tiếu giành ăn hết đó.” Thẩm Mạt Văn cười rồi gắp hai lần vào chén cậu, lần này cậu nhóc thật sự sắp sửa bật khóc. Trương Nhu Sinh nhìn người đàn ông đang cười híp mắt, ho khan một tiếng: “Mạt Văn, món ăn hôm nay… hơi cay đó.” Lâm Uy kế bên gật cái rụp. Lúc này Thẩm Tiếu Tiếu mới phản ứng: “Ý, cậu không biết ăn cay á? Tớ quên nói với ba mất rồi, cậu đợi chút nhé.” Nói rồi chạy vào phòng bếp. Trước giờ nhà Lâm Uy không ăn cay, món ăn bình thường đều hơi ngọt, lần này miệng cậu sưng đỏ, lè lưỡi ra hít hà. Thẩm Tiếu Tiếu rót ly nước ấm đặt lên tay cậu: “Cho cậu này.” Lâm Uy nhìn cậu một cái, nâng ly nước lên uống quá nửa, sau đó nhỏ giọng nói một tiếng “Cảm ơn”, đỏ mặt không biết là do ngượng ngùng hay là do cay nữa. “Được rồi được rồi, ba đi làm hai món khác, Nhu Sinh anh ăn mấy món này đó!” Trương Nhu Sinh kế bên lập tức nhăn nhó: Rốt cuộc là ai ấu trĩ đây?! Cũng không bằng cái người bảo vệ đồ ăn này! Ăn xong cơm rồi, Thẩm Tiếu Tiểu chẳng để ba đưa đi, tự mình đi cùng với Lâm Uy về nhà cậu, cậu nhóc có điểm tốt này, không thù dai, bạn đối xử tốt với cậu một chút, cậu lập tức không tính toán gì nữa. Lúc gần đến dưới lầu, Lâm Uy gom hết dũng khí kéo lấy Thẩm Tiếu Tiếu, ấp ấp úng úng mở miệng: “Ngày, ngày đó… xin, xin lỗi! Tớ không cố ý nói như vậy đâu! Mong cậu tha thứ cho tớ!” Trời đã tối rồi, nhìn thấy gương mặt nhỏ của cậu, Thẩm Tiếu Tiếu nghiêng đầu giả vờ nghĩ ngợi một lúc, giơ tay lên vỗ vỗ đầu cậu: “Không sao, tớ tha thứ cho cậu, sau này chúng ta sống tốt với nhau nhé!” “?” Tuy không hiểu câu sống tốt là ý gì, nhưng có thể làm hòa với đối phương rồi, Lâm Uy cười ngờ nghệch, “Vậy, vậy sau này tớ còn có thể đến nhà cậu ăn cơm không?” “Ừa ừa, được chứ, chúng ta cùng nhau làm bài tập, ở trường cậu làm nhanh chút nhé!” “Ừa!” Tạm biệt Thẩm Tiếu Tiếu, Lâm Uy phấn khởi cả mặt, đỉnh đầu râm ran đi về nhà. Mà Thẩm Mạt Văn vẫn không biết, con trai mình đãlừa về một con sâu theo đuôi ăn cơm chùa dài hạn như vậy đó.
|
CHƯƠNG 38 PN4: TỚ TỚ TỚ BẢO VỆ CẬU!
Tắm rửa xong thì ngoan ngoãn chờ tớ đến sủng hạnh cậu nhé! “Ba ơi, chú Lâm và dì Lâm phải đi công tác, con đến nhà Lâm Uy ở với bạn ấy hai ngày nhé.” Lúc ăn cơm chiều Thẩm Tiếu Tiếu vừa nói vừa giành thịt với Trương Nhu Sinh.
“Được chứ được chứ! Đi mau đi! Ở ba ngày cũng được, nhớ đừng bắt nạt người ta là được.” Trương Nhu Sinh chỉ mong thằng quỷ nhỏ này đi hai ngày, đỡ được việc mỗi ngày làm phiền thế giới hai người của y và Thẩm Mạt Văn. “Con có hỏi ba đâu!” Một câu này của thằng quỷ nhỏ đả kích y làm y xụ mặt xuống. Thẩm Mạt Văn làm sao mà không biết ý nghĩ hạ lưu của y được, cũng trừng y một cái, mới nói: “Ba mẹ bạn ấy đi rồi, đương nhiên sẽ đưa bạn ấy về nhà ông bà, con đi làm gì, lúc đó lại quậy banh nhà người ta nữa!” “Cậu ấy không muốn về nên mới cho con đến chơi với cậu ấy đó, ba, con đã lên lớp ba rồi! Chúng con về ăn cơm tối đúng giờ là được mà! Hoặc là để ba lớn tới chỗ tụi con làm cơm nè, bữa sáng tụi con tự xuống lầu mua hoành thánh giải quyết.” Trương Nhu Sinh ở một bên không nhịn được thầm rơi lệ, vì sao người chịu tổn thương luôn là y… Thẩm Tiếu Tiếu quấn lấy Thẩm Mạt Văn mè nheo rất lâu, còn đưa ra một đống đảm bảo, cuối cùng mới khiến Thẩm Mạt Văn đồng ý, lập tức chạy đi gọi điện thoại cho Lâm Uy. “A lô? Dạ chào cô, con là Tiếu Tiếu, Lâm Uy ở nhà có nghe lời không ạ?” Phụt… Ngụm canh trong miệng Trương Nhu Sinh phun ra, ngoan ngoãn lau sạch bàndưới cái nhìn chằm chằm của Thẩm Mạt Văn. Lâm Uy và Tiếu Tiếu thường đến nhà nhau chơi, mẹ Lâm đương nhiên biết Tiếu Tiếu, còn rất thích cậu, quả thật cưng cậu như đứa con thứ hai, nếu không thì sao mới vừa nghe câu này đã vui đến sắp rớt cả ống nghe. Lâm Uy ở bên kiễng chân muốn giành ống nghe, tiếc rằng không giành nổi mẹ cậu, chỉ có thể kéo dài giọng gào tên của Thẩm Tiếu Tiếu. “Đừng có ồn! Có phải là không cho con nói đâu, để má nói chuyện với Tiếu Tiếu trước đã! A lô Tiêu Tiếu hả, Uy Uy hơi hư, khi nào con qua đây thì dạy dỗ nó nhé.” Lâm Uy vừa nghe thì bị hù hết hồn, nhanh chóng kéo dài giọng la “Con! Không! Có!”, bị bà Lâm ngắt mông một cái xấu hổ và giận dữ tránh đi. “Cô yên tâm, ba con cho phép con qua ở rồi ạ, dạ vâng, con sẽ trông bạn ấy thật kỹ, trên lớp? Bạn ấy có ngoan, chỉ là có hay ngủ gật, nhưng bị con gọi dậy rồi!” Bà Lâm và Tiếu Tiếu nói chuyện một hồi, mới quyến luyến không nỡ đưa ống nghe cho con. “A lô, Tiếu Tiếu, tớ thật sự không có hư…” Nghe giọng nói đối phương khá ấm ức, Thẩm Tiếu Tiếu cười khanh khách, sau đó hạ giọng hỏi: “Mua phim hoạt hình chưa?” “Mua rồi, tớ phải giúp mẹ dọn vệ sinh hết một tuần đó!” “Nhưng cậu cũng sẽ có phim hoạt hình để xem đó! Tớ là muốn tốt cho cậu thôi! Được rồi, không nói nữa, ngày mai tắm rửa xong thì ngoan ngoãn chờ tớ đếnsủng hạnh cậu nhé! Bái bai!” Lâm Uy gác điện thoại rồi nghi ngờ đi tới hỏi bà Lâm: “Mẹ ơi, sủng hạnh nghĩa là gì vậy?” “… Thằng quỷ này! Con xem phim bậy bạ gì rồi! Một tuần sau cấm coi tivi!” “Hu hu! Không phải con đâu mà mẹ! Á ba ơi cứu mạng…” Lâm Uy bị bà Lâm rượt chạy khắp nhà, rõ ràng có khổ mà không thể nói, chỉ có thể oán trách Thẩm Tiếu Tiếu hại chết cậu rồi! Ngày mà ông bà Lâm đi thì đặc biệt đến nhà Thẩm đón Thẩm Tiếu Tiếu, hai người Thẩm Mạt Văn và Trương Nhu Sinh ở với nhau, bọn họ ít nhiều gì cũng đoán được đại khái, nhưng may là tư tưởng của bọn họ cũng khá thông thoáng, hai nhà thường thường cùng nhau dắt con đi du lịch đường ngắn, tình cảm qua lại ngày càng sâu. Thẩm Mạt Văn đã chuẩn bị hết những thứ cần chuẩn bị cho con, còn dặn đi dặn lại mấy lần là không được đụng đồ của người khác lung tung, mới yên tâm tiễn con đi, kết quả cửa vừa mới đóng lại liền bị Trương Nhu Sinh nhấc bổng lên tiến vào phòng ngủ. “Anh làm gì vậy? Lát nữa Tiếu Tiếu còn gọi điện thoại tới đó… ư!” “Anh kêu nó trễ chút rồi hẳn gọi… anh nhịn hết một tuần rồi, hai ngày này… ừm… phải bổ sung hết một lần…” Thẩm Mạt Văn bị người đàn ông cao to đói khát đè đến không động đậy được, chẳng bao lâu sau bị ăn sạch sẽ đến cặn cũng không còn. Mười hai giờ đên, tiểu khu nào đó, phòng 502, hai đứa trẻ vẫn đang tập trung tinh thần dòm máy tính.
“Ối tuyệt quá! Đánh! Đánh nó!” “Ồn chết mất! Yên lặng chút đi! Bị dì hàng xóm nghe được thì sẽ nói với ba mẹ cậu đó!” “Ờ… ui cha sắp chết rồi! Đánh nó đi!” “…” “Được rồi, tớ không nói nữa..” Quả thật Tiếu Tiếu còn đáng sợ hơn cả quái thú. Đợi đến khi coi hết một đĩa phim, đã gần mười hai rưỡi rồi, tuy trong nhà không có người lớn thì hai đứa trẻ đều rất phấn khởi, nhưng vì bình thường đã quen quy luật rồi, Lâm Uy vẫn thấy hơi buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, nói với Thẩm Tiếu Tiếu: “Tớ phải đi tắm, cậu tự mình coi trước đi.” Trong lòng Thẩm Tiếu Tiếu thật sự hơi sợ, nhà Lâm Uy rất lớn, không giống như nhà cậu, tùy tiện ló đầu ra cũng có thể thấy được cả nhà, giờ đây người lớn không ở đây, trong nhà trống rỗng hơi đáng sợ, đặc biệt là phòng sách và nhà vệ sinh còn cách nhau một phòng khách, nhưng cậu không muốn ra vẻ yếu đuối, chỉ có thể hù Lâm Uy: “Vậy cũng được, nhưng cậu thật sự quyết định đi tắm một mình ư?” “Tại sao không được?” “Nghe nói sau mười hai giờ mà tắm thì sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ… đèn sẽ tự nhiên tắt, sau đó xuất hiện tiếng bước chân kỳ lạ!” Thẩm Tiếu Tiếu cố ý khiến giọng nói vang vọng. Lâm Uy bị hù giật mình, lắp bắp mở miệng: “Đừng, đừng có lừa! Tớ không tin mấy chuyện đó đâu! Tớ đi tắm đây!” Thẩm Tiếu Tiếu nhìn thấy Lâm Uy thật sự đi tắm rồi, lầm bầm mắng một câu ngốc nghếch, sau đó cũng lặng lẽ nhích qua. Lâm Uy bị hù như vậy, càng nghĩ càng sợ, đi được hai bước thì phải quay đầu lại nhìn, vừa tới nhà vệ sinh thì nhanh chóng xông vào, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa. Nhưng càng sợ thì trong lòng càng nghĩ bậy, cậu cứ cảm thấy bên ngoài có tiếng bước chân nhè nhẹ, nghĩ như vậy thì muốn khóc luôn, người còn chưa lau khô thì trần truồng chạy ra ngoài. Thẩm Tiếu Tiếu vừa đi đến trước cửa thì bị Lâm Uy xông ra đụng trúng, hai người đều bị hù hết hồn. “Cậu, cậu có muốn tắm với tớ không, mẹ tớ nói, phải, phải tiết kiệm nước!” Lâm Uy sợ đến chẳng kịp nghĩ tại sao Thẩm Tiếu Tiếu lại qua đây. “Khụ, vậy, vậy cũng được, nể mặt cô nên tớ mới miễn cưỡng tắm với cậu đó.” Thế là hai cậu nhóc cùng nhau vào phòng tắm, hai người ở với nhau thì tốt hơn, chưa tắm được bao lâu thì chuyển đề tài, Lâm Uy còn đặc biệt học mấy bạn trong lớp xấu xa búng hai cái vào ấy ấy của Thẩm Tiếu Tiếu, bị Thẩm Tiếu Tiếu túm lấy vòi voi thì hét lên “Đại hiệp tha mạng”. Cả hai giỡn một hồi thì mới ra ngoài, tính ra nước dùng để chơi còn nhiều hơn để tắm, mới lau sạch người thôi thì đèn trong nhà vệ sinh liền xẹt xẹt chớp hai cái rồi tắt. “… Á!!!” Hai người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh hét lên một tiếng rồi ôm lấy nhau, ba giây sau lại kéo tay nhao chạy vào phòng ngủ trốn dưới chăn. “Hu hu, Tiếu Tiếu…” “Sợ sợ sợ cái gì! Mới nãy cậu còn nói không sợ mà!” “Ừa! Tớ tớ tớ bảo vệ cậu! Cậu đừng sợ!” “Vậy vậy vậy giọng nói của cậu sao run thế?!” Lâm Uy ôm chặt lấy Thẩm Tiếu Tiếu, miệng vô tình chạmvào mặt của đối phương, bên trên còn có mùi thơm, cậu hít mạnh một cái: “Tiếu Tiếu mặt cậu mềm quá thơm quá.” “Ai hôi như mặt cậu! Dám ăn đậu hủ của tớ, coi tớ có đánh chết cậu không!” Miệng Thẩm Tiếu Tiếu thì mắng, tại lại không thả lỏng chút nào, hận không thể ôm chặt hơn chút, cậu nhúc nhích đầu, cũng đụng phải gương mặt nhỏ mập của Lâm Uy, thế là há miệng cắn một cái. “Đậu hũ? Úi, cậu cắn tớ làm gì?” “Ai bảo mặt cậu hôi như vậy!” “…” Hôi mà cậu còn cắn… Cả hai đấu võ mồm một lúc, rất nhanh liền ôm nhau ngủ mất. Ngày thứ hai lúc Thẩm Mạt Văn không yên tâm đi qua nhìn, bị hai đứa nhỏ ôm chặt nhau thành một cục nằm chính giữa giường chọc cười, lắc đầu, anh còn lo Tiếu Tiếu bắt nạt Lâm Uy nữa, xem ra tình cảm cũng tốt chứ nhỉ? – Hết –
|