Chap 17: Trở về Trong lúc mọi người đang chìm ngập trong sự đau thương, mất mác bằng nước mắt, nỗi đau của mỗi người mang những thang bậc khác nhau nhưng đều hướng về nó - Thưa bác sĩ, mọi người đang cần ông gấp- tiếng của một cô y tá vang lên Có chuyện gì?- Vị bác sĩ già đeo kính lên để nhìn - Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người cần hai ông hỗ trợ ạ! - Được vào nhanh thôi- ông bác sĩ lập tức chạy nhanh vào phòng, còn bên ngoài sự mừng rỡ đang diễn ra trên đôi môi của mỗi người Sau hơn một tiếng nữa cấp cứu, ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, đúng là có phép màu đã mang nó trở lại, hay vi lí trí đã chiến thắng nên nó mới đấu tranh để tiếp tục sống (- zin: Úi xời, chẳng qua ta đây nhân nhượng, chứ có cho thền chết nó không thèm mang nó đi đâu xí) Đã 4 ngày trôi qua, nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khuôn mặt thiên thần vẫn nằm đó. Môi vẫn mỉm cười có một người đang nắm bàn tay nhỏ bé của nó, vẫn nhìn nó, vẫn mong nó tỉnh lại. Còn về phần nó, nó đang thấy mình đang đi vào một nơi rất quen thuộc, đó chính là bờ sông gần nhà ba mẹ nuôi nó, nó thấy hai bóng hình đang ngồi đó âu yếm - Ba, mẹ!- nó ngạc nhiên khi thấy ba mẹ nuôi nó ngồi đây - Con trai, sao con ở đây?- mẹ nuôi nó mỉm cười - Chẳng phải ba mẹ còn ở Đà Lạt sao?- nó tựa vào vai mẹ nó - Ba mẹ vẫn ở đây hơn hai tháng nay rồi mà? Ba mẹ lạnh lắm, lại đói nữa- mẹ nó khóc - Sao không vào nhà ăn? Cơm con sẽ nấu sẵn mà? - Mẹ vào không được, người ta gác cổng không cho ba mẹ vào, con nhìn đi, ba mẹ nằm gần hồ nước, mưa xuống lạnh lắm, lại bị mấy con cá cắn xé đau lắm hic..- vừa nói Hoa chỉ vào hai bộ xương còn dính chút thịt đang một nửa trên bờ một nữa dưới nước - Ba..mẹ..không lẽ...ba mẹ đã chết rồi sao? - Ưk...ba mẹ bị người ta hại khi về đây thăm con, ba mẹ chết oan lắm, hic..mẹ đói lắm, mẹ lạnh lắm- nói rồi hai cái bóng kia khuất dần vào mặt nước - Ba, mẹ, hai người đâu rồi, đừng lám con sợ- nó vẫn bước, vẫn loay hoay tìm hai bóng hình ấy Thực tại..... - Pha...me...cừng hỏ mon..- nó cứ lí nhí trong cuốn họng chả ai nghe được gì cả, nó chợt tỉnh giấc, mắt từ từ mở ra đầu tiên là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếp đến là cơn đau ở đầu và hai cánh tay đang truyền cảm xung quanh người nó Cạch, hai người đi vào, nó giả vờ nhắm mắt lại - Hoàng, em ngồi đi, hai hôm nay em không ăn rồi ăn tí gì đi- Hàn Huy đưa cơn cho hắn - * lắc lắc * em không ăn đâu, em đợi nó tỉnh dậy- Hoàng vẫn nhìn nó mỉm cười, nó hé mắt nhìn. Quả thật người hắn gầy đi phần nào, râu mọc không thèm cạo, nhìn cứ như thần chết tiễn vong nó vậy đó Em ăn mới có sức đợi nó chứ, thằng này cũng lạ, biết rõ em yêu nó vậy mà nó vẫn cố chấp không tha thứ cho em- Huy thở dài - Lỗi là do em cả mà, em đã lừa dối nó, đã tạo cho nó một vết xước, nó sẽ khôntha thứ cho em đâu - " ngốc , ai nói tôi không tha thứ chứ, chẳng qua tui đang thử lòng anh thôi" - Mà này, thằng Luân nó vừa ngốc, vừa nhây, lại háo ăn như heo sao em lại thích nó chứ - " Á à, anh Huy dám nói xấu mình nhân lúc mình nằm đây, anh được lắm, để xem mình trả thù ra sao"- nó tức đến chết mất, định tỉnh dậy nhưng nghe Hàn Huy nói vậy nó đành cố nằm lắng nghe một chút nữa - Em không biết, em chỉ biết trái tim em chỉ chứa nó, - Hắn mỉm cười- sao anh vẫn chưa có người yêu - À..ơô...anh vẫn có đấy chứ, nhưng sợ người ta không dám nhận- Huy cười gượng, khuôn mặt đẹp trai của anh đỏ ngượng cả lên - " ai yêu anh chắc bất hạnh quá"- nó nghĩ thầm. Miệng khẽ cười - Anh thích Long đúng không? - Oái, sao em biết - Lúc nào em chả thấy anh chụp lén hình Long chứ - Ờ..thì....a..anh..anh.....anh..- Huy gãi đầu, mặt anh nay cứ như quả cà chua, nếu có cái lỗ chắc anh rúc xuống bất chấp quá - Không cần phải như vậy đâu, em tán thành mà , cố lên - hắn nháy mắt mỉm cười với anh- có cần tụi em giúp không? - Xí, anh đây tự tán được, nhưng có điều anh không biết nó có thích con trai không nữa, anh sợ bị từ chối lắm- Huy thở dài - Em nghe nói Long nó cầm đầu một băng nhóm trong trường anh biết không? - Anh biết, bởi vậy anh mới nghi ngờ, sợ nó là trai thẳng - " haha, một lũ ngốc, thích nhau mà không dám thổ lộ được, đến lúc vở kịch được bắt đầu rồi" - A...ưm....đây là đâu?- nó tỉnh dậy đảo mắt nhìn quanh - Em tỉnh rồi à?- Hắn vui mừng đỡ nó ngồi dậy - Ơ..anh là ai? Tôi là ai? Đây là đâu? Cả ba nhìn nhau - Để anh gọi bác sĩ- Hàn Huy quay lưng đi 15 phút sau - Bác sĩ em con sap rồi ạ?- Huy nắm tay vị bác sĩ già - Em cậu bị mất trí nhớ tạm thời, tình trạng đang rất tốt , vài hôm nửa có thể xuất viện à, phải tác động mạnh đến kí ức của cậu ấy để cậu ấy lấy lại trị nhớ Cảm ơn bác sĩ Huy trở về phòng nó thì thấy nó cười nói vui vẻ với hắn - Em khỏe chưa?- Huy ngồi cạnh nó Rồi ạ, anh Hoàng bảo em tên Luân, 15 tuổi, người yêu của anh ấy, còn anh là anh trai em đúng không ạ?-nó nhìn anh ngây ngô - À..ờ...đúng rồi đó em - Anh Hoàng kể em nghe tất cả chuyện của em, ba rất thương yêu em, đúng không ạ? - Ưkm..lát ba sẽ vào thăm em, em nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa sẽ xuất viện- Huy đơ nó nằm xuống chỉnh chăn ngay ngắn cho nó Tại công viên của bệnh viện, có một cặp đôi rất đẹp trai đang đi với nhau thu hút biết bao ánh mắt nhìn, lũ con gái cứ nhìn hai người quên mầt đường đi đến nỗi đâm cả vào cây cối ven đường. Những người cao tuổi cứ tấm tắc khen hai người đẹp đôi, cũng không kém những ánh mắt khinnh bỉ ghê tởm hai người - Ưkm...Hải này- Khải vò đầu lúng túng - Vâng ạ.. - E..em..có người yêu chưa?.... - Vẫn chưa...có gì không ạ? - Anh..anh..anh muốn ăn kem..em sang mua kem với anh nha- Khải ngại ngùng nước đến quán kem để Hải ngơ ngác - Vô duyên- Hải xị mặt rồi bước đến cạnh Khải Cả hai cùng nhau ngồi trên ghế đá, bóng cây che rợp mát cả đoạn đường, những bông hoa Phượng rực đỏ cả vùng, không khí thật trong lành dễ chịu, vài bệnh nhân đi ngang qua đây ngắm cảnh, cũng có vài đôi tình nhân đang âu yếm nhau trò chuyện vui vẻ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu nó bị mất trí nhớ sẽ lấy lại được hay đây là vở kịch, giấc mơ của nó là như thế nào? Chỉ là cơn mơ hay điềm báo cho nó? Sóng gió thực sự xảy ra hay đã kết thúc? Đón xem chap tiếp theo với chủ đề " tỏ tình" Zin: Hí hí....ngại quá, dạo gần đây lo chơi tết mà quên post lên luôn! Mong mọi người đừng giận À..cmt đóng góp chút ý kiến để lấy làm động lực nha chứ ko có ai cho chút động lực viết hết chơn làm muốn bỏ giửa chừng quá..hic
|
Chap 18: Tỏ tình (part 1) Cả hai cùng nhau ngồi dưới tán cây xanh thưởng thức món kem mát lạnh này. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi phất phơ mái tóc của hai người. - Em ăn kem đi- Khải đưa cho cậu một cây kem - Em cảm ơn - Hải này, em có bạn gái chưa? - Em không thích con gái, em chĩ chích con trai - Thật sao? À..ờ...ý anh là em từng thích ai chưa- trên miệng Khải đang nở một nụ cười nguy hiểm - Em từng thích Luân, nhưng em bỏ cuộc rồi, Hoàng với Luân mới đúng là một cặp đẹp đôi - Ưkm..Hải này..anh...anh... Hải vẫn vô tư ăn cây kem trên tay ngon lành, vô tình một vệt kem dính trên đôi môi của Hải, Khải mạnh dạn đặt môi mình vào vệt kem ấy. Vị ngọt của kem hòa lẫn vào vị ngọt của đôi môi hai người. Khải dungô lượt lục lọi mọi ngóc ngách trong đôi môi nhỏ bé của Hải. Bây giờ Hải rất bất ngờ trước hành động của anh. Khải ở đây cũng đã được hơn 1 tháng hè, lúc mới gặp Hải, bỗng nhiên anh có cảm giác gì đó lạ lẫm, sau một thời gian anh muốn được gần Hải hơn, muốn ở bên cạnh cậu ấy hơn và đặc biệt anh nhận ra rằng " anh đã yêu". - Nếu anh nói anh yêu em em có đồng ý không?- Khải vuốt nhẹ đôi má của Hải - Em..em..không thể đồng ý được- Hải vội đứng dậy - Anh yêu em thật lòng mà! - Nhưng em không yêu anh, em xin lỗi, anh hãy tìm người tốt hơn em đi!- Hải quay gót bỏ đi để lại phía sau một người đang đứng với nỗi thất vọng Tại bãi cỏ trong công viên trường - Yêu...không yêu...yêu... Ấy xì..làm lại...yêu..không yêu..yêu...không yêu...yêu..không yêu..yêu...oái..sao nãy giờ cả trăm lần rồi mà vẫn yêu vậy trời- Hải ngắt từng cánh hoa đếm nhưng kết quả chỉ nhận được một chữ " yêu" điều này làm cậu hơi bức xúc - Đáng ghét, biết vậy mới nãy chấp nhận cho rồi...anh Khải thích mình, mình cũng vậy tại sao lúc anh ấy tỏ tình mà mình không đồng ý cơ chứ...ấy xì..tức chết mà- Hải vò đầu tóc của mình khiến đầu tóc đang đẹp bây giờ rối xù như tổ quạ - Làm gì ngồi đây?- nó vỗ vai cậu - Luân à? Sao không ở trong đó nghỉ mà ra đây? - Trong đó ngột ngạt lắm, ra đây hóng mát, - Mà mày nhớ lại gì chưa? - * lắc lắc* Tao không nhớ gì cả, - Ò..khi xuất viện tao sẽ giúp mày tìm lại trí nhớ, anh Hoàng đâu? - Ck tao đi mua đồ ăn rồi - Chồng á ? - Ờ...anh ấy bảo tao là vợ anh ấy, còn bắt tao gọi là chồng. Tụi tao làm đám cưới rồi, nhưng tao thấy hai thằng con trai yêu nhau kì lắm! À mà mày có chuyện gì buồn sao? - Ò..anh Khải mới tỏ tình với tao, tao cũng thích ảnh tự dưng tao lại từ chối! Chắc anh buồn lắm- Hải bức từng cọng cỏ vứt ra phía trước... - Mày thật sự yêu anh ấy? -* gật gật * - Hải trả lời với gương mặt bí xị - Đi theo tao- nó nắm tay Hải lôi đi như lôi bao cát -Oái.buông tao ra..đau tao- Mồm Hải la oai oái vì nó nắm tay kéo cậu quá đau Tại bờ hồ công viên có một chàng trai mang tâm trạng buồn thiu đang ngồi trên thảm cỏ nhìn từng đàn cá bơi lội trong dòng nước. Anh đang thất vọng vì không được đám ứng tình yêu anh giành cho Hải, - Anh Khải!- Nó đứng phía sau anh miệng nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. Anh định quay lại nhìn nó nhưng nó bảo anh đừng quay lại. Anh cũng đành nghe theo, mắt vẫn hướng về hồ cá - Luân, sao em ra đây không nghỉ ngơi?- anh lắc đầu ngán ngẩm với nó - Em nghe nói anh tỏ tình bị thất bại nên ra đây xem anh như thế nào ấy mà - Giúp gì được, Hải đâu yêu yêu anh cơ chứ-Khải nói vời vẻ mặt buồn tanh - Sao anh biết không thích anh chứ! Chưa gì bỏ cuộc sao? Bây giờ Em hỏi gì anh phải trả lời thành thật, biết đâu em lại giúp được anh - Ừk! Em cứ hỏi đi - Anh thật sự yêu Hải không? - Có! Anh rất yêu cậu ấy - Nếu có được cậu ấy anh sẽ làm như thế nào - Anh sẽ cho cậu ấy hạnh phúc, anh sẽ không để cậu ấy buồn - Tốt, vậy nếu cậu ấy ở đây anh có dám tỏ tình lần nữa không? - Có chứ, anh nhất định phải có được cậu ấy - Vậy anh có muốn lấy tôi làm vợ không? - Có anh sẽ cưới cậu ấy làm vợ..hơ..khoan đã..giọng nói này- anh quay lưng lại thì Luân mỉm cười bước qua một bên, Hải ở phía sau lưng nó mỉm cười với anh - Hải..sao..em..ở..đ..đây- anh ấp úng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu - Đợi gì nữa..tỏ tình lần nữa đi- nó huých vai Khải Khải ngượng ngùng mặt đỏ ửng cả lên, anh chậm rãi tiến đến cạnh Hải, lúc này Hải cũng đã ngượng ngùng cả hai nhìn nhau cười . - Hải này...anh muốn..muốn.... - Ây da nói nhanh lên đi- nó giục - Anh muốn..muốn...đi ăn cùng em.- nói rồi anh và Hải vui vẻ nắm tay nhau đi ăn - Ừ..đúng rồi...nắm tay nhau đi ăn đi..hạnh phúc chưa...hơ...khoan đã ..đang tỏ tình nhưng sao lại là đi ăn chứ? Trời ơi, gì kì vậy ?- nó ngơ ngác chả hiểu gì đang xảy ra.. Nó tiếp tục đuổi theo hai người bọn họ nhưng đi một lúc bỗng nó cảm giác mọi vật xung quanh đang nằm ngoài tầm kiểm soát của nó, nó không thể tìm hướng đi để đến với bọn họ, nó cứ quay đầu nhìn quanh - Oái..kì vậy? Rõ ràng hai ngươi ở đó sao mình tìm hoài không có chỗ đi vậy nèk- nó bắt đầu hoảng sợ trước những gì đang sảy ra với mình - Ơ .Luân em đi đâu lung tung thế này- lúc này từ đằng sau có cánh tay vỗ vào vai nó, nó giật mình hoảng hồn lại - Anh Huy, em đi hóng mát thôi - Làm gì em loay hoay nãy giờ vậy tìm ai à - Không em định tìm anh Khải nhưng thôi, chúng ta về phòng đi - Ưkm.... Phòng bệnh 503 - Nào vợ...ngoan nằm im đi sắp vào được rồi - tiếng của Hoàng vang lên - Á...a..a..đừng đút vào nửa...a..đau em...- giọng của nó phát ra có vẻ hơi yếu một chút - Anh xin lỗi, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi, em nằm im đi chứ rục rịch là rách bây giờ - A..a....đau..anh đút từ từ thôi được không đau không chịu nỗi - Đây là lần đầu mà, anh chưa có kinh nghiệm, anh đút từ từ thôi nha..vợ nằm im đi - Ừ...đút từ từ thôi đó.. - Ừ..anh đút vào trong tí nữa nha, sắp ra rồi...em nằm im đi.. - A..ui da....đau quá anh ơi.. - Nào ngoan đi ráng chịu tí nửa sắp ra rồi.... - Á..a...đau quá..lần sau em không cho anh làm nữa - Anh xin lỗi..anh sẽ nhẹ tay, ai bảo em hứng lên bắt anh làm cơ chứ - Lại còn trách em - Anh không có, em nằm im đi, thế này được chưa? - Ưm...đúng rồi thích thắm, đã lắm, sâu tí nữa..đấy..đúng rồi Những tiếng này thật thi hút người nghe. Huy, Khải và Hải, Long đang đứng ngoài cửa áp tai vào cửa để nghe lắng - Sao rồi..sao rồi...?- Huy nói với vẻ mặt đầy nguy hiểm - Em nghe toàn là đút sâu vào rồi gì mà đau quá, lại còn tiếng rên nữa chứ- Hải cau có mặt mày... - Hai đứa này, trong bệnh viện mà dám làm chuyện này với nhau, Luân nó chưa đủ 18 tuổi mà thằng Hoàng dám làm chuyện ấy, anh phải cho Hoàng biết tay- Khải nỗi cáu, anh chống nạnh liếc vào căn phòng đang phát ra những âm thanh đó, anh đẩy cửa vào Cạch.... - " Zin: Ây da...mất mặt quá đi mà, chuyện người ta sao phá đám hoài dậy? Phen này nó chết chắc rồi, thôi đợi chap sau nha, xem thử chuyện gì đang xảy ra với cái âm thanh trong phòng ấy" Đón xem chap 19: Tỏ tình 2. tác giả: Zin nguyễn Cảm ơn đã đón đọc truyện tym tym ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ I ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤Love❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤you❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤zinnguyen ❤❤❤ ❤❤❤❤ ❤❤ ❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤
|